Hoa Rơi
|
|
Ngưu Yên nhìn cánh cửa cung Đông Linh đóng lại , tiếng xích khóa bên ngoài . Huyền Lão phạt nàng không được rời khỏi đây hai tuần . Cắt 1 bữa ăn trong ngày , chép hết toàn bộ cuốn tâm kinh Lạ thật Cứ nghĩ lần này bị phạt nặng sau cùng phải rời khỏi nơi này. Ngẫm lại ngoài Tiên Đài , không còn nơi nào chứa chấp ta . - Ha ... Nàng nhìn bầu trời đen xám , cánh môi mỏng mỉm cười Nhàn nhạt .... Về đêm hầu hết các phòng trong Tiên Đài đều tối hẳn . Trừ một số phòng quang trọng như Từ Đường , cung trung tâm... và cung Linh Hạ. Thắp nến và đèn lồng sáng rực. Hạ Ước lăn qua lăn lại trên giường , khó chịu quá đi mất. Hậm hực nhìn sáp nến đỏ đang cháy . Đôi mắt của vị kia... Nàng nhớ ánh mắt màu đỏ mất mát kia Nhạt màu hẳn Con cháu trong hoàng thất đại lục Hỏa quốc tu luyện ở Tiên Đài không hẳn là nhiều Nhưng không phải nàng chưa từng tiếp xúc với người Hỏa Quốc. Mắt họ đều màu đỏ đặc trưng. Ánh mắt cũng không buồn như vậy Mà có phải việc của ta đâu . - Thật là , làm sao vậy chứ ! Hạ Ước vo tóc , đôi mắt ngước nhìn nền trời đen xám
|
Cung Linh Đông Đôi khi , một mình ở một nơi cũng tốt . Không cần nhìn sắc mặt của người bên ngoài , càng không cần che dấu sự hiện diện bản thân . Tiếng chửi mắng cũng không còn . Vẻ âm u , xám ngắt của Cung Linh Đông , lại chủ nhân của nó càng rực rỡ . Người cầm một cuốn tâm kinh lật qua lật lại , đồng tử đỏ rực phản qua ánh nắng , mái tóc vàng óng như hoa . Mạnh mẽ , xinh đẹp Nếu không biết , có người còn nghĩ , kia là một vị nữ tướng . Cuốn tâm kinh trên tay nàng đóng lại Chữ viết trong cuốn tâm kinh không phải của nàng . Số tâm kinh đã chép được 5 cuốn , nàng nhớ rõ , bản thân chỉ vừa chép đến cuốn thứ 4 . Ngưu Yên nhận ra , dạo này thường có bánh đặt trên bàn . Ban đầu , cứ nghĩ nô tỳ đem đến .Nghĩ đến đây , ánh mắt đỏ trầm hẳn đi Ta quên mất nhỉ Họ ghét ta Ta bị phạt bao nhiêu lần , quản giáo cũng không để nô tỳ đem cơm . Mặc ta tự sinh tự diệt , lần này sao có thể tốt bụng , ngày ngày đem bánh đến
|
Lúc trời tối hẳn , Tiên Đài rơi vào tĩnh mịch , hầu như chủ nhân các cung đều say mộng đẹp . Người lợi dụng làm chuyện mờ ám Hạ Ước chùm chiếc chăn màu đen lang thang đến cung Linh Đông Ta cũng biết bản thân đang làm chuyện ngu ngốc , vô cùng ngu ngốc Mà nguyên nhân dẫn đến sự ngu ngốc này. Hạ Ước nhìn cánh cửa cung bị xích lại .Sau chuyện Ngưu Yên đánh Ngọc Mễ , nàng lén lút đến đây. Trèo lên vách tường , chỉ thấy thân ảnh màu đỏ rực , lẳng lặng quỳ gối chép tâm kinh . Thỉnh thoảng , người đang quỳ gối xoa xoa cái bụng nhỏ , uống vài ngụm nước Tâm trạng Hạ Ước lúc đó khá phức tạp , trong lòng buồn rõ rệt Nàng ăn cắp một cuốn tâm kinh chép giúp vị tỷ tỷ kia . Còn giấu hoa quả , màn thầu... trong phần ăn đem đến. Dù sao mấy thứ đó ta cũng có rất nhiều. Hạ Ước không muốn để nàng ta biết
|
Thân ảnh nhỏ nhắn , đáp không nhẹ lắm xuống mặt đất đất - Thêm cuốn này nữa , hình như là đủ rồi Hạ Ước trốn vào cây phong đỏ , nhìn dáo dác xung quanh - Nàng ta đâu rồi ? Không có ở đây ? Càng tốt Đôi chân nhỏ nhanh chóng lao về phía cửa phòng " Là ngươi " " A " Cảm giác đêm hôm khuya khoắc , cộng thêm cái cung âm u như hoang địa , đã quá ghê rợn rồi , mà đột ngột xuất hiện âm thanh " lạ lùng " . Cảm giác rất ư là... May là giọng nói này có chút quen thuộc với nàng . Sống lưng Hạ Ước cứng lại " không phải chứ " Ta xoay người lại , mỉm cười thật tươi - Tỷ tỷ trùng hợp quá ! Tỷ cũng mất ngủ sao ? - Ngươi đến đây làm gì ? Ngưu Yên chằm chằm nhìn vật thể không xác định phía trước . Hạ Ước hất hàm kiêu ngạo - Dạo mát - Nửa đêm ? - Đúng vậy - Trong cung của ta - Ta thích đó , ngươi quản được ? - Hạ Ước chưng ra bộ mặt hiển nhiên là vậy
|
Không gian đêm khôi phục lại vẻ yên tĩnh , hai người đứng đối diện nhau - Mất hứng quá ! Hạ Ước phẩy tay , rời đi rất nhanh. Ngưu Yên đột nhiên kéo tay nàng , cuốn tâm kinh và màn thầu trong ống áo rớt ra bên ngoài . Vì trời tối , nàng không thể nhìn rõ sắc mặt thay đổi của Ngưu Yên. Ta cũng không biết sao nữa " đáng sợ quá " - nuốt một ngụm khí lạnh hơi run run Nàng ta giận dữ , tay xiết chặt , thật rất đau Rất lâu Ngưu Yên gằng từng chữ , hất tay ta ra - Ta không cần ngươi thương hại Nàng ta đi ngang qua , đụng vai một cái rất mạnh khiến ta ngã xuống . Hạ Ước giận dữ nhìn theo bóng dáng màu đỏ xinh đẹp kia - Là ta tự thấy có lỗi , thì sao ? Thì sao hả ? Ta tự muốn vậy . Hạ Ước đứng dậy chạy đi , đôi mắt xanh hơi ươn ướt - Đúng là tức chết mà
|