Hoa Rơi
|
|
mặt trời đang lên cao nhất , mặc dù đang ở giữa trưa , nắng gay gắt , oi ả. Vẫn có một nữ tử xinh đẹp , cố gắng múa từng động tác trúc trắc , buồn cười.Kì thực chỉ thấy đáng thương - oáp - Miễn Miễn ngao ngán . Điệu múa ngu ngốc kia , tuần nào họ đã xem suốt đến phát ngấy . Sao nàng ta có thể làm thế được nhỉ. Tởm quá đi -Ngọc Mễ tỷ tỷ , chán chết ! - Vậy.. Chơi đùa với nàng ta một chút ! - Ngọc Mễ nhìn bóng dáng bên ngoài đang ra sức nhảy nhót , khóe môi cong lên vẻ khinh thường. - Ngưu Yên tỷ tỷ ! Vào đây đi , bọn muội có trò chơi này hay lắm Ngưu Yên lau vệt mồ hôi trên chán , mỉm cười chạy đến gần - sao thế ? Chúng ta chơi trò tỳ nữ và nữ hoàng nha Tỳ nữ và nữ hoàng . Họ liền xúm lại , người dùng đất trét lên mặt . Bộ y phục cũ rích trên người nàng lại để Lan Lan dùng kéo cắt nát đến thảm thương . Còn bị chùi bùn đất tùy ý. Mái tóc đỏ lõa xõa mồ hôi
|
Nhìn Ngưu Yên lúc này , không thể hình dung được. So sánh với nô tỳ , bọn họ còn sạch sẽ , trang trọng hơn nàng lúc này. Nàng ngước nhìn nữ tử áo xanh , ngồi nghiêm nghị trên bàn đá , ngươi xung quanh vây lấy hầu hạ . - Ngưu Yên ! Bọn muội chính là cận thần của nữ hoàng Ngọc Mễ. Còn tỷ sẽ là.. - Là súc vật ! - giọng nói Ngọc Mễ vô cùng dịu dàng - tỳ nữ bị nữ hoàng phạt trở thành súc vật - A Ý tưởng thật là hay ! Người bên cạnh lớn tiếng quát - Tiện nữ ! Mau quỳ xuống ! Có người bên cạnh rít lên - Quỳ xuống ! Mọi người nhìn nàng đầy mong đợi , từng phút trôi qua Nử tử kia vẫn không dịch chuyển Họ tức giận ! Xô nước bên cạnh lạnh lùng hất vào mặt nàng Ào - Đúng là súc vật ! Nghĩ mình cao quý lắm sao ! Người kia rít lên , cầm lấy quả táo trên bàn ném vào người nàng. Động tác cứ như một tín hiệu bắt đầu , bọn họ cầm lấy bất cứ thứ gì bên cạnh ném lên người Ngưu Yên. Cuối cùng , màn ném đồ kia cũng dừng lại . Thân thể nàng có vài vết thương , máu thấm qua y phục xám nhạt. Người kia vẫn đứng trơ ra như đá. Cái khí chất tôn quý kia , dù có bị chà đạp đến vậy , vẫn không bị vấy bẩn Bọn họ tức giận chế nhạo - Ngu Xuẩn ! Ngươi bày bộ dạng cao quý cho ai xem ? làm gì có liêm sỉ mà bày đặt ? Trò thấp hèn nào cũng làm rồi ! Ngay cả chuyện quỳ gối cỏn con cũng không làm nổi . Chương Chương tiến lại đẩy đẩy Ngưu Yên Này ! Ta nói ngươi đấy ! - Mau quỳ xuống đi ! Mau dập đầu xin lỗi đi nào ... súc..a Chương Chương còn chưa dứt lời ,cái cổ xinh đẹp bị bóp chặt
|
Nàng ta aa vài tiếng , sợ đến tái mặt , không gian đột ngột im lặng đến đáng sợ . - Mau thả Chương Chương ta ! Đồ quái vật ! - Miễn Miễn gào lên - Cứu người mau Bọn họ lập tức bao vây nàng , phép lực hoàn toàn không có tác dụng , còn bị bật ngược lại , ngọn lửa long độc bao bọc lấy Ngưu Yên. Đám người kia sợ đến mức không dám công kích , trơ mắt nhìn Chương Chương Trực tiếp bị ném thẳng xuống hồ nước , nàng ta hô hấp lấy không khí , ho sặc sụa , bước chân Ngưu Yên tiến về phía trước - A A CÚT ĐI ! ĐỒ QUÁI VẬT ! MAU CÚT ĐI Ta... Rõ ràng nàng bị xước ngoài da , mà thứ đau đớn lại từ trong lồng ngực. Đau quá ! Ta Muốn lấy dao khoét đi Ngưu Yên cố gắng không để bản thân khuỵu xuống , nàng ngước nhìn xung quanh , nhìn nữ tử co ro lại một góc , kinh hãi nhìn nàng. Ta nhận ra , thật ra bị ruồng bỏ không đáng sợ , bị chà đạp rồi sẽ quen dần . Đáng sợ thật ra là thứ mà ngươi cho là ánh sáng hạnh phúc , hóa ra... À chỉ là... hóa ra
|
Bước chân nàng chậm chạp rời đi , khóe mắt chảy một vệt dài . Không còn thấy một quận vương kiên cường mạnh mẽ ... lúc này chỉ còn một người yếu đuối , đáng thương đến đáng hận. Chỉ không ngờ Lại gặp nữ tử đó , trong tình cảnh này Nàng ta nấp bên cạnh lối đi vậy là nàng ta thấy tất cả rồi nhỉ Nghĩ lại cũng thấy buồn cười , kẻ không quen này , liên tiếp cảnh báo nàng về họ. Lúc ấy chỉ cảm thấy nàng ta khá xấu tính . Bây giờ Cũng rất xấu tính Hạ Ước bối rối , nàng không dám nhìn Ngưu Yên ! . Đôi mắt đỏ cụp nhẹ xuống , nàng làm như không thấy cứ như vậy , lướt qua Hạ Ước .... Ngọc Mễ chạy đến cung trung tâm khóc lóc ầm ĩ tố giác Ngưu Yên ! . Đám nữ tử kia cũng lợi dụng nói thêm vào . Phải nói huyện này kinh động đến cả Tiên Đài . Cung trung tâm bỗng chốc nhộn nhịp lên hẳn - Một quận vương mà dám đánh người kế vị , gan đúng là tày trời - Quận vương gì chứ ! Nó vốn là *cái họa của Hỏa Quốc đấy ! Lần trước làm vỡ bình quý của Huyền Lão , đã bị phạt nặng . Lần này lại đánh tỷ muội tốt . Huyền Lão ghét nhất là hoàng thất không biết quy củ , đánh nhau như thường dân , mà vị này còn Ngọc Mễ vương cao quý. Phen này , con yêu quái đó chắc chắc toi đời - Ta cá Huyền Lão sẽ vứt nó ra khỏi Tiên Đài - Thật sao ? Ôi ta vui quá Hình phạt ! Hình phạt Mong chờ quá đi mất
|
Ngưu Yên nhận hình phạt từ Huyền Lão , vừa bước ra khỏi cung trung tâm , phát hiện bên ngoài có rất nhiều người , họ đều mong thấy nàng bị phạt . Trong số đó , nàng thấy cái bóng xanh lá cây quen thuộc. Ngưu Yên bước chầm chậm về phía trước , đám đông sợ hãi tự động tách hai lối. Giống như một thước phim quay chậm , nàng dừng lại bên cạnh Ngọc Mễ , nàng ta giận dữ , không quay đầu nhìn nàng . Không gian như bị nén lại , chặt đến bức người - Ngươi làm gì đó ! Quản giáo đẩy mạnh , người bên cạnh không hề xê dịch .Nàng bất ngờ mỉm cười ! Nụ cười chua sót đến thê lương - Đa tạ ngươi đã cho ta sống trong ảo tưởng kia , ta thực đã từng hạnh phúc !
|