Hoa Rơi
|
|
Hai hôm sau , cũng vào một buổi tối tĩnh mịch . Khi nàng định thần lại , bản thân đã đứng trước cửa phòng Ngưu Yên , trong ống tay còn vài chiếc bánh Như Ý nóng hổi . Ta lại tìm nàng ta nữa !!! Hạ Ước ơi Hạ Ước ! Ngươi bị sao vậy hả ? Hôm trước không nhớ nàng ta đối xử với ngươi sao hả !!! Hả hả hả Cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại Dù sao bánh cũng đem đến , hay đem đi cho vậy. Lần này là cuối cùng Hạ Ước nhủ thầm. Nàng còn chưa kịp quyết định , cửa phòng đột ngột mở ra . - Ngươi ? - Ngươi !!! Ngưu Yên không nghĩ lại gặp cô bé này lần nữa. Hai người căng thẳng nhìn nhau Lại cái tình huống này ! - Sao ! Ta thấy cây phong ở đây đẹp , trăng ở đây sáng . Ta muốn thưởng. Ngươi cấm sao ? Ngưu Yên mím môi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước. Hạ Ước được thế hùng hồn tiếp lời - Ngươi đừng có mà ảo tưởng ! Mất hứng quá đi ! Phẩy tay một cái , chiếc bánh ngu ngốc trong tay áo rơi xuống bên cạnh Ngưu Yên Ngưu Yên : " " Hạ Ước : !!! " bánh ngu " Bánh : " oan quá , tôi không có cánh mà bay tận ra đây nha " Ngưu Yên nhặt chiếc bánh nhỏ dưới chân , người đối diện đã biến mất . " " Vị kia đang rủa ầm ĩ trong lòng " ta mất mặt đủ lắm rồi !!! , còn muốn ta ở lại "
|
Keng keng Tiếng dây xích cửa bị kéo thô bạo , càng chứng minh người này không muốn mở khóa xích này - Ra đi ! Quản giáo quát một tiếng , quay người rời đi , cái miệng kia không ngừng rủa . - Nếu không có Lễ Cung Hội , mày đừng có mơ mà được ra sớm vậy. Đúng là xui xẻo ! Hôm nay là Lễ Cung Hội , mọi lỗi lầm được bỏ qua. Nô tỳ , quản giáo , phù thủy , pháp sư... sẽ không tham dự , họ sẽ ở trong cung hoặc ra bên ngoài. Mục đích của việc này , để nho sinh tự do , thoải mái Nàng không nhúc nhích , vô thần nhìn ra ngoài . Mi mắt rũ nhẹ xuống , Ngưu Yên khoác chiếc khăn che đi làn tóc , thay bộ y phục đơn giản đi về hướng cung trung tâm
|
Ngưu Yên trốn ở một góc , đôi đồng tử đỏ sáng bừng Vô cùng náo nhiệt Nam tử đấu kiếm , uống rượu Nử tử nhảy múa , ca hát Xiêm y trên người họ lấp lánh , rất xinh đẹp Nàng vẫn ngửi thấy mùi thịt nướng , cống phẩm cung đình . Ngưu Yên mơ màng , nàng không thấy cái bóng đen phía trước . Ầm - A xin lỗi - Không sao ! Người kia toan bỏ đi , nhưng hơi nhíu mày nhìn chằm chằm . Ngưu Yên sợ hãi , tránh ánh mắt đối diện - Ê Hiên Khôn ! Đừng trêu trọc em gái nhỏ chứ . Mau lại đây - Được ! Một số người ôm cổ hắn trêu chọc , hắn không cho là đúng. Không phải hắn ta thích người lạ kia. Hắn có cảm giác . Kia là Ngưu Yên quận vương - Ngươi nói nhảm ! Nghe nói thứ đó bị nhốt lại rồi - Lạ thật Hiên Khôn nhìn lại chỗ lúc nãy , người phía đó đã không còn .
|
Ngưu Yên chạy một quãng , nhìn về phía sau không có người , mới yên tâm dừng lại. Xém chút nữa... Đôi mắt đỏ hơi rũ đi , Ngưu Yên biết họ sợ nàng . Càng biết không nên đến đây . Chỉ là ... Muốn ra ngoài một chút . Muốn... Ngưu Yên nhìn về hướng cung trung tâm , dù ở xa nhưng âm thanh vẫn rất nhộn nhịp , lửa , đuốc sáng rực trong đêm . Trong lòng nàng không khỏi bồi hồi Thật vui vẻ Thật hạnh phúc Thật ấm cúng .. Chiếc khăn choàng tóc trượt xuống , để lộ mái tóc vàng hoe , xinh đẹp. Nhưng nó không dành cho nàng. Ngưu Yên đứng ở đó rất lâu , phiến môi bất giác cười một nét chua chát , mạnh mẽ xoay lưng rời đi . Người phía sau lưng , bị hành động bất ngờ cũng nàng cũng giật bắn người - A Cặp mắt trái màu giao nhau ở không trung Hai người lại đối diện nhau Lại cái tình huống này !!!
|
Hạ Ước ưỡn ngực , ngông nghênh đi về phía trước , có điều nàng không dám nhìn mặt Ngưu Yên . Hai thân ảnh lướt qua nhau . Hạ Ước chưa kịp thở phào một tiếng , tay nàng đã bị kéo lại . Mặt đối mặt với người kia Hạ Ước : " " Làm như không thấy không được hả Cứ xem nhau là lá hoa ven đường đi . Thật sự là sau lần thứ 2 bắt gặp ? Hạ Ước không tin được bản thân vô cùng mặt dày vẫn đem bánh đến hằng ngày Bổn vương sắp điên rồi ! Ai nói cho ta biết sao nàng ta lại ở đây đi Aaaa !!! Tâm can không ngừng gào thét - Đa tạ ! Ngươi ! - Hả ? Đôi mắt xanh trợn ngược lên vẻ " cái gì đây ! Trời ơi , nàng ta cũng biết làm điều đó ư , cũng biết đa tạ ư ? Ôi .. ôi " Người đối diện nói xong câu đó , bỏ đi một mạch , không đếm xỉa phản ứng của nàng. Hạ Ước bất động , ngơ ngác nhìn theo bóng lưng màu đỏ dần dần khuất đi trong bóng tối Lạnh quá ! Hạ Ước rùng mình đi về phía cung trung tâm .
|