Hoa Rơi
|
|
Rầm Cửa phòng đạp tung ra , nguyên một thực thể xanh biếc nhào vào . Xém nữa thì nàng dùng lửa thiêu rụi nàng ta. Rất may , Ngưu Yên đã nhận ra nàng ta là một nữ tử . Thu đốm lửa trong tay lại Nguy hiểm quá ! Hạ Ước hơi ngẩn ra " có người đang quỳ ở đây sao " " mặc kệ " " phải bảo toàn thân thể là quan trọng nhất " .Hạ Ước vội vàng trốn vào chiếc bàn gần nhất , kín nhất. Suỵt Người vừa chui vào bàn , nguyên một đám người đạp tung cửa xông vào. RẦM !!! Cái cửa : " ta có tội tình gì " ? Người ta nói : nữ tử vương giả vừa dịu dàng vừa uy nghi Lúc này dẹp hết Cảm đám thở hồng hộc , vô cùng hung dữ , Chương Chương gào lên - LỤC SOÁT Aaa Họ không khác gì đám thổ phỉ cướp bóc dân lành Từ Đường vốn đang yên bình , bỗng bị bới tung lên , Ngưu Yên nghe tiếng đổ vỡ trong các phòng bên cạnh .
|
Ngưu Yên :" " Ta chỉ mới nói Từ Đường cô đơn , một khắc đã loạn cả lên Phía bàn gần đó Hạ Ước hơi hoang mang nhìn đám người mới xông vào Ực May mà cái bàn ở đây có khăn trải lớn , à không là do nàng nhỏ bé đáng yêu , nên được thiên mệnh bảo vệ che chắn đấy chứ ! Ngưu Yên hơi hoang mang - Các muội sao vậy ? - A ! Ngưu Yên tỷ tỷ ! Tỷ có thấy một con nhỏ tóc xanh , mắt xanh , y phục xanh , giày xanh , da trắng , môi đỏ không ? A Một người đang ẩn thân dưới bàn , trợn mắt vẻ * không thể tin nổi " tỷ... quen nhau sao ? " Trời đất ơi Tiếng gào thét trong tâm trí , đôi mắt xanh kinh hoàng hướng về phía Ngưu Yên - Miễn Miễn vương , bọn ta tìm rồi , không thấy . - Không thể nào ! Mới thấy con nhãi đó chạy vào đây . Ngưu Yên nhíu mày - Có chuyện gì sao ?
|
- A ! Cái con nhãi ranh đó chính là kẻ hại Ngọc Mễ xém bị Huyền Lão phạt . Hại tỷ phải quỳ ở Từ Đường 3 ngày liền. Bọn muội phải trả thù cho hai người - Miễn Miễn giận dữ " cái gì ? Hóa ra là nhận tội thay " - Muội mà tóm được , sẽ đánh cho nó không dám bước ra đường - Nhổ sạch tóc , lột y phục ném xuống sông - Phanh thây trăm mảnh Các nàng nhao nhao lên , hận không thể bóp chết nàng ta " tội nhân " gần đó muốn tự sát tại chỗ Hóa ra là đồng bọn với nhau Hạ Ước ơi Hạ Ước Mày ngu ơi là ngu Lần này gặp đại họa sát thân rồi Đám người đó , ai nàng cũng đắc tội , mà toàn tội lớn Vị nữ tử đang quỳ kia , thi thoảng hướng về phía nàng , Hạ Ước lạnh người : " dọa chết ta " Không được ! Nàng phải nghĩ kế chuồn đi Ngọc Mễ và tỷ tỷ béo nhanh chóng đến đây , họ cũng lắc đầu - Không thấy - Kì lạ , Từ Đường ra vào chỉ duy nhất một lối , Lan Lan chặn phía trước rồi. Ầm Tia hi vọng cuối cùng sụp đổ , nàng nghe rõ lắm . Chương Chương nghĩ nghĩ , nàng ta tiến đến một cái bàn lật khăn lên. Aaaa Từng bàn từng bàn một , đến khi khăn trải bàn của nàng nâng lên Một cách chậm rãi nhất
|
Mau đăng đi b truyện hay lắm mìh chờ truyện
|
ĐẰNG KIA !!! theo hướng tay Ngưu Yên , mọi người lập tức xoay người nhìn bên ngoài . - TA THẤY CÁI GÌ LƯỚT QUA KHỎI - nàng ( Ngưu Yên ) thất thanh nhìn về hướng bức tường bên cạnh. - Đi !!! Ngọc Mễ là người phản ứng đầu tiên , đám nữ tử còn lại bừng tỉnh , vội vàng theo sau. Miễn Miễn cũng đi , trong lòng có chút không rõ ràng , bước chân tiến lên vài bước , lập tức xoay người về lại chiếc bàn , nhấc bổng chiếc khăn lên " không có " Miễn Miễn chau mày - Miễn Miễn tỷ tỷ nhanh lên !!! - Biết rồi Có chút khó hiểu , rõ ràng lúc nãy : có người Miễn Miễn thậm chí còn thấy mái tóc màu xanh kia. Nàng ta vẫn còn điểm đáng ngờ nhưng vẫn xoay người rời đi tội nhân Hạ Ước run lẩy bẩy ở chiếc bàn bên cạnh Hu hu ! Sợ quá đi mất Nếu nàng không có cơ hội trốn sang chiếc bàn bên cạnh . Thì bây giờ đã tan nát dưới tay bọn nữ tử dữ hơn cả gấu kia. Cảm thấy lạnh người Tiếng bước chân xa dần , có điều Hạ Ước vẫn còn nghi ngờ , chưa dám chui ra - Họ đi rồi ! Dưới chân bàn chầm chầm xuất hiện cái bóng màu xanh , ngó nghiêng xung quanh Từ Đường khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có .Nữ tử kia vẫn đang quỳ dưới sàn , xiêm y màu đỏ thẫm như máu , mái tóc vàng rực như hoa mai , đôi mắt đỏ như ngọc. Đầu nàng hiện một cái tên Ngưu Yên quận vương vị quận vương : chỉ tóm lại bằng các từ : khắc tinh đại lục Hỏa Quốc Hạ Ước chui từ bàn ra , phủi phủi quần áo , cố gắng tạo bộ dạng thanh cao , quý phái. Ngưu Yên nhìn nàng mà tức cười . Rất muốn nói , rồi lại thôi - sao ngươi giúp ta ? .
|