Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Không ai đoán đúng hết, có đúng thì chỉ đúng một người thôi, cảm ơn mọi người nhiệt tình ủng hộ nên mình đổi điều kiện từ đăng 1 phần sang đăng trễ , để cáo lỗi cho sự không thông báo trước thì hôm nay mình đăng hết luôn. Truyện đến đây là hết rồi nha...khỏe rồi không còn nợ mọi người nữa Chúc tất cả ngủ ngon, định 3h mới đăng vì xem Ngoại hạng Anh mà thôi trước đó nói đăng trước 24h mà hihi Thế là được 2 truyện.
|
Phần 77 Quãng đường vào nhà nhờ ngắn quá ngắn nhưng Phương Anh cảm giác mình mất rất nhiều thời gian mới đến trước cổng, từ phía ngoài đã nghe rất rõ ràng lời của vị cha xứ “Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu” Cả lễ đường vỗ tay ầm ầm thay lời chúc phúc nhưng Phương Anh cố dùng chút sức lực còn lại không cần để ý đến mọi người, mặc kệ bản thân đang ở đâu liền kéo Duy Phương đang vui vẻ, ngọt ngào hôn cô dâu đánh một cú ngay mặt, tội nghiệp chú rể vì đang thả hồn theo cảm xúc nên hưởng trọn cú đánh, nhanh chóng lấy thân che cô dâu ngăn không cho Phương Anh làm bậy kéo đi người vợ mới cưới của mình “Chị…” “Tôi không những đánh cậu mà còn muốn giết cậu…tại sao lại là cậu…tôi đã cảnh cáo…xem cậu là anh em tốt…tại sao vậy, tại sao cướp người yêu của tôi…hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ cướp Băng Nhi về bên cạnh mình, mặc kệ cậu vừa làm lễ cưới…trả Băng Nhi lại cho tôi” “Chị…dừng lại…đừng có điên nữa” “Băng Nhi…Băng Nhi…chị đến đưa em đi, mau lên chúng ta cần phải rời khỏi đây” Do người phía trước cao hơn bản thân một cái đầu với thêm sức lực một cô gái như Phương Anh làm sao có thể vượt qua được bức tường quá vững chắc mang tên Duy Phương, nàng cố gắng vùng vẫy, cố gọi cô gái mặc áo cưới đứng phía sau nhưng người ta chỉ quay lưng về phía bản thân, hoàn toàn không có ý định bỏ trốn hay muốn đối mặt với bản thân, sự tránh né đó càng làm Phương Anh thêm nổi điên “Chị yêu Băng Nhi sao, nếu yêu sao còn để cậu ấy bước vào lễ đường cùng tôi thề trước chúa chứ…tôi thấy chị chỉ đang ganh tỵ mà thôi, nể mặt ngày vui nên tôi không trách chị, chị về đi, mọi chuyện đã định chúng tôi đường đường chính chính là vợ chồng, chị đừng mơ tưởng nữa” “Trên đời này không ai yêu Băng Nhi ngoài tôi cậu hiểu chưa, hôm nay dù có trả giá bằng mạng sống tôi cũng sẽ đem em ấy đi…Băng Nhi, em có nghe chị nói không…chị yêu em…chị đến rồi đây em quay lại nhìn chị đi…chị không thể sống mà thiếu em” “Cô nói yêu con gái tôi vậy tại sao mấy ngày trước không cản nó mà đúng hôm nay mới xuất hiện, định làm gia đình tôi mất mặt, làm con gái tôi ra đường không dám nhìn ai à, nó còn chưa bước vào nhà người ta thì xin cô đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nó được không…nếu cô còn làm loạn chỉ làm Băng Nhi sống không bằng chết” “Nếu hôm nay tôi không đem Băng Nhi đi thì cuộc sống đó mới sống không bằng chết…tôi thừa nhận bản thân đến trễ là sai nhưng nó không chứng minh tôi không yêu Băng Nhi…ông thừa biết vì chuyện gì mà tôi lưỡng lự, vì chuyện gì mà hại chúng tôi ra nông nổi này…tôi thà đến trễ để bản thân không hối hận còn hơn không đến mà ân hận cả đời” “Được lắm…tuy lễ đã thành nhưng hôn lễ này chỉ trên danh nghĩa, nếu cô đồng ý làm cho tôi một chuyện, tôi sẽ hủy bỏ hôn lễ hôm nay, dù gì thì chưa đăng ký kết hôn pháp luật chưa thừa nhận là vợ chồng” “Ông còn ra điều kiện cho tôi” “Không đồng ý sao…Duy Phương hai con đi đăng ký kết hôn rồi hả qua nhà hàng, dù gì đến tối mới đãi khách” “Ông…ông nói đi” “Tôi cần một người hiến thận để chữa bệnh, người thân trong nhà đã thử hết nhưng chẳng ai thích hợp thật may thay vẫn còn có cô, duyên…đúng là có duyên” “Ông còn mặt mũi đề nghị tôi hiến thận cho ông…nực cười…nực cười thật” “Tôi cho cô năm phút suy nghĩ…một quả thận đổi lấy con gái tôi, cô quá lời rồi” Phương Anh có cảm giác toàn thân không còn sức lực, bản thân quá cô đơn khi bên cạnh tuy nhiều người nhưng chẳng ai làm chỗ dựa cho bản thân, có ai đối diện với kẻ thù giết cha đã không làm được gì, không khiến người đó nhận quả báo đã vậy còn giúp kẻ thù sống tiếp, thậm chí còn sống tốt, chỉ cần nghĩ đến đây lại cười bản thân vì đây là cái bẫy “Băng Nhi em đánh giá chị quá thấp khi cùng cha mình đặt ra cái bẫy này…trước đó em nói với chị một tiếng không được sao, cần gì diễn nhiều trò cho thiên hạ xem…nói thật, chị không có can đảm để hận em khi mà chị quá yêu em…chỉ một quả thận thì có đáng là bao nếu hôm nay ông ấy muốn mạng, chị cũng vì em mà cho đi…chỉ cần em về bên cạnh chị chuyện gì chị cũng sẽ làm” “Nói vậy cô đồng ý rồi sao…tốt lắm, giờ thì tôi yên tâm, không cần phải sợ cô vì thù hận mà sau này làm khổ con gái cưng của tôi…Băng Nhi con ra được rồi…đừng để Phương Anh hiểu lầm con thêm nữa” Mặc dù không hiểu những gì Nguyễn Thanh Hào đang nói nhưng chỉ cần được nhìn mặt Băng Nhi, Phương Anh liền xô ra Duy Phương nhanh tay kéo người con gái mà tự nảy giờ bản thân muốn thấy mặt “Băng…sao lại là em…Băng Nhi đâu, mọi người dấu em ấy ở đâu rồi” “Chị làm vợ em đau đó…bản thân nhìn ra cửa kìa, nói yêu Băng Nhi mà tại sao không phân biệt hay nhìn thấy cậu ấy ở đâu vậy” Duy Phương nếu không kéo người đang bị phương Anh lắc liên tục vào lòng thì cô vợ mới cưới chắc nhập viện sớm vì não bị đảo ngược, lúc nảy bản thân bị đánh không muốn truy cứu vì xem như trả cho Phương Anh khi mà trước đó bản thân từng đánh người ta khi hay chuyện về Băng Nhi, lúc đó Phương Anh cũng không phản kháng vì thế mà hai người dần trở thành bạn bè tốt, còn giờ không bảo vệ cô vợ mới cưới thì thật là xót Nhìn người con gái mặt mày lắm lem vì nước mắt từng bước từng bước bước vào lễ đường Phương Anh không biết tại sao lại đứng bắc động, trước đó chẳng phải muốn gặp gương mặt, nhìn thấy người con gái này nhưng đến khi thấy rồi đôi chân bỗng dưng không có sức để bước đi, nhưng ai ngờ cảnh tượng lại phù hợp với nghi thức của một lễ cưới. Hai người đang ở lễ đường, một người đứng dưới chúa chờ đợi cô dâu bước đến, còn người đang mặc áo cưới chẳng phải cũng đang từ từ bước vào, quan khách cũng đã đứng cả dậy và vị cha xứ cũng đang chờ hai người, và điều mà Phương Anh còn bất ngờ hơn chính là tự tay Nguyễn Thanh Hào nắm tay Băng Nhi giao cho bản thân “Phương Anh xin lỗi con những gì nợ con kiếp sau cha sẽ trả, còn kiếp này đành để con gái thay cha trả nợ cho con…nhớ không được làm nó buồn nếu không cha sẽ bắt con gái về tự mình đi trả nợ” “Sao…Sao…” “Hủm…không chịu sao…vậy Băng Nhi chúng ta về người ta không chịu nhận con để gạt nợ thì cha không thể ép được” “Nhận…không phải…chẳng có trả nợ gì cả, con và Băng Nhi yêu nhau, cả hai sống bên cạnh nhau là tự nguyện, chỉ có hạnh phúc không có thù hận, chuyện nợ nần càng không có” Phương Anh thấy Nguyễn Thanh Hào định rút bàn tay đang giữ tay Băng Nhi tỏ ý muốn quay đi thì liền nhanh chóng bắt lấy, nắm chặt tay Băng Nhi nói những lời lóng ngóng nhưng những từ ngữ xuất phát từ trái tim rất trôi trải, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đối diện mà nói. Nguyễn Thanh Hào cảm thấy cả người nhẹ nhõm, gật đầu tán thưởng, ngước mắt lên yêu cầu với vị cha xứ thực hiện tiếp nghi lễ còn lại, bản thân ông về ngồi bên cạnh bà Ngọc Lành, nắm chặt đôi tay của người vợ hiền, cả hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau cười đến rơi lệ nhưng chắc chắn đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn Phương Anh và Băng nhi hạnh phúc, Nguyễn Thanh Hào vừa vui vừa trách bản thân, ông biết mình sai nhưng vẫn còn may vừa kịp thất tỉnh, nếu không có cuộc nói chuyện cùng Kim Thư thì chẳng biết khi nào ông mới ngộ ra. Sau lần chứng kiến cảnh Duy Phương ôm Băng Nhi trong bệnh viện Nguyễn Thanh Hào liền gặp riêng Duy Phương nói ra ngụ ý của bản thân, Duy Phương lúc đó có chút hoang mang lại nghĩ bản thân vẫn còn yêu Băng Nhi mà nhận lời của Nguyễn Thanh Hào cùng Băng Nhi kết hôn nếu như được Băng Nhi chấp nhận, ai ngờ sự việc càng diễn ra càng khiến bản thân Duy Phương thấy lo sợ, cũng mai cuối cùng Duy Phương đã nhìn đúng con người mình, bắt đúng hạnh phúc của bản thân. Từ hôm nói chuyện cùng Kim Thư, Nguyễn Thanh Hào rất muốn dừng lại mọi chuyện nhưng ông vẫn còn một chuyện lo ngạy đó là Phương Anh hiện tại đã biết sự thật, biết ông là nguyên nhân gây ra cái chết của Huỳnh Tấn Thành, ông không sợ Phương Anh hận hay trả thù gì mình mà sợ Phương Anh sẽ làm Băng Nhi đau khổ vì thế Nguyễn Thanh Hào vẫn tiếp tục để lễ cưới diễn ra, một mặt giúp Băng Nhi làm con gái ngoan hi sinh bản thân hoàng thành tâm nguyện cho cha, một mặt thử lòng Phương Anh đối với Băng Nhi thế nào, Nguyễn Thanh Hào cứ tưởng Phương Anh thật sự bỏ cuộc khi lễ cưới chỉ cách một câu đồng ý của Băng Nhi là hoàn thành mà Phương Anh vẫn chưa thấy mặt, lúc đó ông tức giận đến mức muốn để lễ cưới thành sự thật nhưng chính sự hối lỗi, sự yêu thương con gái làm cho Nguyễn Thanh Hào dừng lại tiết mục quá lố của mình, cũng mai cuối cùng Phương Anh xuất hiện nếu không ông chưa chắc tự tay dâng con gái cho người ta, bây giờ nụ trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh Hào mới là nụ cười hạnh phúc. “Em đợi chị rất lâu, cuối cùng chị cũng đến” “Chuyện này…chuyện này là thật sao…chị không thể tin được” Hôn lễ hoàn thành cũng là lúc Phương Anh và Băng Nhi ôm chằm lấy nhau, họ cười trong niềm hạnh phúc, trong sự chút mừng, chứng kiến của mọi người, những giọt nước mắt ngày trước càng làm cho nước mắt ngày hôm nay thêm ngọt ngào và Băng Nhi cũng không quên kể về những chuyện xảy ra trong cái lễ đường kỳ hoặc cho người bạn đời của mình.
|
Phần 78 Cả lễ đường bắt đầu náo loạn vì hôn lễ đang rất suôn sẻ bỗng dưng bị dừng lại vì không những một mà cả hai người không đồng ý với hôn sự này, nếu người vừa đến không đồng ý cũng chẳng sao, buổi lễ vẫn có thể tiếp tục nhưng người không đồng ý còn lại thì đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phía nhà gái Băng Nhi chẳng biết nên nói gì lúc này khi chính tai nghe rõ lời không đồng ý từ chính miệng cha mình, nhẹ nhàng đến trước mặt ông quỳ xuống bản thân như cầu xin, cầu xin ông đừng làm nàng thêm đau khổ hay chịu một sự đả kích nào nữa và hơn hết chính là hi vọng, hi vọng hôn lễ này kịp thời dừng lại “Cha…” “Con gái ngoan…hiếu thảo của cha…đủ rồi, tâm nguyện của cha như thế đủ rồi…chính mắt nhìn con mặc áo cưới, chính tay dắt con vào lễ đường đủ, quá đủ con gái à…con mau đứng lên” “Vậy hôn lễ” “Chuyện này cha sẽ xin lỗi nhà bác sĩ Phương con yên tâm…Kim Thư nói đúng đời người có được mấy cái mười năm…mười năm nay cha mẹ không bên cạnh, chăm sóc cho con…đánh mất mười năm hạnh phúc, vui vẻ không chỉ con mà còn của mẹ con và hơn hết gia đình chúng ta đã phí đi mười năm quý báo bên nhau…làm sao tìm lại được…cha hối hận, thật sự hối hận…chỉ tiếc là không còn cái mười năm nào nữa để cha sửa sai…chỉ hi vọng những ngày tháng còn lại được thấy con sống hạnh phúc” “Không…cha sẽ khỏe…sẽ khỏe mà…còn rất nhiều cái mười năm thậm chí là hai mươi năm, ba mươi năm” “Nếu không có cuộc trò chuyện với út con thì cha vẫn còn ít kỷ, vẫn đi sai đường…từ giờ cha không bảo vệ con nữa…con nhớ phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc…có như thế cha thấy đời mình sống không tiếc nuối” “Cha, mẹ con gái bất hiếu, con gái cảm ơn cha mẹ” Băng Nhi không ngờ ngay lúc bản thân sắp chạm đáy địa ngục mà vẫn có thể được cứu lên, giờ phút này chỉ muốn la thật to, thét thật to cho cả thế giới biết và hơn hết là muốn chạy khỏi nơi này tìm người con gái đang trốn mình, phải lôi bằng được con người đó ra ánh sáng để nói ra ba chữ “em yêu chị”, lời yêu không phải là lần đầu nói nhưng nó không còn là lời giữa hai người mà họ chính thức lớn tiếng tuyên bố với mọi người, họ yêu nhau, tình yêu được thừa nhận Trái ngược với sự tình cảm của nhà gái bên nhà trai có phần bất ngờ, vẻ ảm đạm khó chịu quay quanh cả một khu vực, chưa có thời gian đi nói chuyện với nhà Băng Nhi thì chú rể đã bị người con gái oai phong lẫm liệt nói lời không đồng ý lúc nảy đánh một bạt tay rõ đau “Cậu…cậu được lắm, xem như tôi nhìn nhầm cậu…chúc hai người hạnh phúc” “Ngọc Hoa…Ngọc Hoa không phải như vậy, nghe mình nói đi, mình…mình cũng không biết chuyện này có đúng không nữa” “Duy Phương tớ biết ngày trước cậu yêu tớ nhưng đó chỉ là trước kia…lúc nảy cậu nói ‘đồng ý’ đầy ngập ngừng, sự ngập ngừng này không phải do cậu hồi hợp mà do cậu đang phân vân, lưỡng lự, trong lòng cậu có phải lúc đó đã nghĩ đến một ai khác ngoài tớ…cậu đó nên đối diện với chính mình đi” “Cảm ơn cậu Băng Nhi, đáng lẽ mình phải nhận ra tình cảm của bản thân thay đổi từ khi ôm cậu trong lần gặp lại ở bệnh viện mới đúng” “Thật không ngờ sau năm năm quay về mình có thể chứng kiến hai người bạn của mình yêu nhau, cùng nhau tổ chức lễ cưới…Ngọc Hoa, cô dâu hôm nay sẽ là cậu” “Mình…mình…Băng Nhi cậu nói hưu nói vượn gì vậy, mình đến chúc mừng hai người…giờ phải về” “Duy Phương nếu cậu không ngay lập tức cầu hôn Ngọc Hoa thì sắp tới sẽ rất khó kéo người ta đến lễ đường đó” Nguyễn Thanh Hào cũng đứng ra xin lỗi quan khách về sự cố nhầm lẫn cô dâu, sẵn tiện ông cũng thay nhận Ngọc Hoa làm con nuôi và thay mặt luôn đàn gái ở lại chứng kiến hôn lễ của họ, còn Băng Nhi sau khi thấy hai người bạn thân của mình nên duyên thì chỉ muốn đi thay lễ phục thật nhanh để đi tìm con người bản thân đang nguyền rủa, ai ngờ chỉ vừa mới vào phòng thay đồ thì đã nghe được tiếng om sòm bên ngoài và sự việc cứ thế diễn ra *** Hôn lễ đã diễn ra tuy không được đăng ký kết hôn được nhưng như thế là quá đủ, trước đó chẳng ai trong hai người dám nghĩ sẽ được cha mẹ đôi bên chúc phúc, được đứng trước cha xứ làm lễ cưới có đủ quan khách và hơn thế lễ cưới của hai người còn được báo chí đưa tới đưa lui mấy ngày, hiện tại Phương Anh đang cù lét Băng Nhi sau khi tổng hợp rất nhiều tội trạng “Á…Thôi…chết mất…em biết…sai…rồi…haha…” “Biết sợ thì từ nay trở đi không được dấu chị bất cứ chuyện gì, không được tự ý bỏ đi, không được làm chuyện khiến chị đau lòng, tim chị yếu lắm em đừng lấy nó ra đùa nếu không một ngày nào đó nó sẽ dừng đập đấy” “Chẳng phải em xin lỗi rồi sao, chị đừng nhỏ mọn nữa” “Xin lỗi không chưa đủ, chẳng phải cha nói sẽ để em bên cạnh chị trừ nợ, vậy thì phải nhớ rõ cho chị…những gì của em là của chị, những gì của chị là của chị, em không được tự ý lấy đi đồ của chị đi biết chưa” “Cái gì…giờ chị đi soạn một bản hợp đồng người giúp việc gia đình em sẽ ký, em thà làm người ở để được thoải mái chứ làm người yêu dạng này nói thật…ưm” Cứ lợi dụng đối phương đang nói chuyện mà hôn đảm bảo vừa hiệu quả vừa bịt miệng người ấy để không phải nghe lời bản thân không thích, nhưng cách này chỉ hiệu quả khi đối phương thích nếu không sẽ ăn bạt tay Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, Phương Anh không vội cứ nhắm nhấp đôi môi của người nằm dưới, hết dưới rồi lại trên, hai chiếc lưỡi sớm cũng tìm gặp nhau, nó quấn lấy nhau không muốn rời vì lâu rồi mới tìm lại đúng người bạn của nó, đang thả hồn vào thế giới riêng thì một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại phá đám, dù không muốn nhưng biết chủ nhân cuộc gọi là bà Ngọc Lành thì cả hai quýnh quán “Mẹ nói sao…ba lên cơn co giật…được rồi, con sẽ vào liền” Cả hai là những người có mặt trễ nhất xuất hiện trước phòng phẩu thuật, ngay cả Lâm Tuyết Nhu cũng có mặt, xem ra ở cùng với Kim Thư nên mới đến đây “Mẹ, tình hình của cha thế nào” “Ông ấy vừa được chuyển vào phòng cấp cứu, do Duy Phương xin nghỉ đi tuần trăng mật nên bác sĩ điều trị cho ông ấy hiện tại là Hoàng Ngân” “Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, có chị Hoàng Ngân chữa trị cha sẽ không sao đâu” “Băng Nhi cha nói cần quả thận của chị để thay, bây giờ chị có nên vào phòng mổ với ông ấy” “Cha chỉ thử chị thôi, với tình hình sức khỏe và tuổi tác hiện tại cha không thể thay thận được, chỉ có thể cắt bỏ phần ung thư, mỗi người chỉ cần một quả thận để sống nên cha chỉ cần phẩu thuật cắt bỏ phần ung thư ngăn sự lây lan thì sẽ ổn” Băng Nhi vừa giải thích với Phương Anh vừa ôm mẹ vào lòng an ủi, bản thân rất muốn chạy vào xem nhưng lấy tư cách gì để vào đó, vừa thấy phòng cấp cứu mở ra, mọi người đã ùa đến bao vây Hoàng Ngân “Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi” “Tình hình không khả quan lắm, hiện tại không chỉ thận mà gan của bệnh nhân còn có vấn đề, rất có thể đã chuyển thành viêm gan, đã vậy ông ấy còn co giật liên tục không biết có phải do rối loạn thần kinh hay không, một mình cháu không đủ khả năng thực hiện ca phẩu thuật này khi bệnh nhân vừa ung thư vừa có biểu hiện của viêm gan và ảnh hưởng hệ thần kinh” “Vậy anh hai phải làm sao đây…bệnh viện không còn bác sĩ nào khác sao” “Bác sĩ thì nhiều nhưng chuyên khoa ngoại và giải quyết những ca khó như thế này thì rất khó tìm huống hồ giờ là tình huống cấp bách” “Chị Hoàng Ngân” “Băng Nhi…em…thật tốt quá, mau cùng chị vào trong, nếu không cha em, bệnh nhân của chị sẽ nguy hiểm đến tính mạng” “Được” Băng Nhi được Hoàng Ngân kéo vào phòng phẫu thuật với sự ngạc nhiên của mọi người, chẳng ai không biết cô nàng đã bị kỷ luật chẳng tốt nghiệp nổi thì hiện tại làm sao có thể cầm dao cầm kéo, không nói chuyện môn chỉ nói tư cách bác sĩ không có thì làm sao được vào phòng phẩu thuật và hơn hết Hoàng Ngân biết rõ điều này, Hoàng Ngân gặp phải người giỏi từng phối hợp ăn ý với bản thân thì cứ kéo vào phụ một tay Ba tiếng, mọi người đã chờ ở phía ngoài ba tiếng, lần nữa nhìn thấy cửa phòng mở ra với hai con người bước ra “Băng Nhi cha con thế nào rồi” “Mẹ, chị Hoàng Ngân là bác sĩ chính nên để chị ấy thông báo thì hơn” “Ca phẩu thuật rất thành công, tế bào ung thư được cắt bỏ, bệnh nhân sẽ ở phòng hồi sức theo dõi hai mươi bốn tiếng, tuy nhiên…” “Tuy nhiên sao, ông ấy làm sao” “Bác gái bình tĩnh, tuy thuốc mê không làm bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, không ảnh hưởng cột sống nhưng đôi chân thì không thể đi lại được, từ đây trở đi bệnh nhân chỉ có thể ngồi xe lăn hoặc chống nạn” Trong cái rủi có cái may, cái may của Nguyễn Thanh Hào chính là giữ được mạng sống, sống thêm vài năm, bà Ngọc Lành tuy có đau buồn nhưng như thế cũng tạ trời phật, còn Kim Thư lại võ vai Phương Anh trong mắt như thầm ám chỉ “không phải không có quả báo, như thế cũng đủ được” “Chị hai, giờ anh hai không sao, cũng đang ở phòng hồi sức chị nên về nghỉ ngơi thì hơn, sáng mai quay lại, để em ở lại trong coi anh ấy được rồi” “Người nên ở lại là chị, em và mọi người về đi khi nào ông ấy tỉnh lại chị sẽ cho mọi người hay…Phương Anh con mau đưa Băng Nhi về nhà, nó cũng vất vả vì ca phẩu thuật rồi” “Dạ” “Vậy sáng mai em sẽ vào với chị chăm sóc anh ấy” Trước khi Lâm Tuyết Nhu bước đi bà Ngọc Lành cũng kịp thay mặt chồng mình nói lời xin lỗi nhưng đối phương không nhận còn nói rõ những chuyện ân oán tình thù, riêng với Phương Anh ánh mắt cú bọ lại hù dọa Băng Nhi
|
Phần cuối Trên đường đưa Lâm Tuyết Nhu về nhà, Kim Thư chẳng biết trúng tà hay ăn nhằm thứ gì mà chẳng chịu nói chuyện chính vì tính này làm người bên cạnh khó chịu “Em bị làm sao, tự dưng im lặng” “Em sợ, một ngày nào đó cũng giống như anh hai nằm đó, cũng may em không có người thân để liên lụy” “Em xem Băng Nhi là gì, Phương Anh là gì, còn…còn có chị…hay em đang trách chị đây” “Chị đừng suy nghĩ lung tung…chúng ta không phải là những người bạn già sống bên cạnh nhau sao” “Nếu em không nói tuổi tác thì trai ba mươi vẫn đeo theo em đấy” “Đấy là chị nói thôi” “Giờ em định sao đây” Không khí trong xe cứ thế im lặng sao câu hỏi của Lâm Tuyết Nhu, Kim Thư lại một lần nữa trách người bên cạnh trốn tránh, bản thân nói thẳng còn không nhận được câu trả lời mong muốn thì nói tránh nói giảm có lợi gì đâu chứ, nhanh chóng tấp xe vào lề hôm nay không muốn đối phương trốn tránh “Trong mười năm sống chung với ông ấy chị có từng yêu hay từng cảm động gì với ông ấy dù chỉ một chút không” “Chị nói không, em tin không” “Tin” “Vậy chị nói có” “…” “Em hỏi lại bản thân mình đi, thật ra là em không tin chị hay không tin bản thân em…em đợi chị mở lời trước để bản thân không phải đau khổ sao, em sợ chị hết yêu em, sợ chị từ chối em đúng không…em sai rồi…có lẽ do chúng ta xa nhau quá lâu, bị ngăn giữa bởi một người đàn ông, thậm chí…thậm chí chị còn có con…nên em đánh mất đi lòng tin đối với chị, vì thế mà Kim Thư em không còn hiểu Lâm Tuyết Nhu chị đang nghĩ gì” “Không phải…em không phải suy nghĩ đó…nếu không em đã chẳng về tìm chị, chẳng vào Thiên Quang…hơn nữa em còn yêu thương Phương Anh, giúp nó rất nhiều chị không thấy sao” “Vậy tại sao ngay ngày sinh nhật chị, em mang sợi dây chuyền này trả lại…thậm chí tấm ảnh ba người, chị cùng em và Phương Anh lúc mới sinh em cũng chẳng giữ lại…em trả cho chị…trả hết cho chị làm gì…chẳng phải quá rõ ý em là từ bỏ…cũng phải thôi chị có tư cách gì để em phải đợi, để em tốn cả cuộc đời chỉ vì người đàn bà có chồng, có con…chị nói cho em biết…mười năm mười năm đó chị không hề để ông ấy chạm vào bản thân dù chỉ là cọng tóc em biết chưa” Lâm Tuyết Nhu ném thẳng sợ dây chuyền vào người Kim Thư, sau cuộc nói chuyện này dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn gì hối tiếc, đến giờ phút này còn vấp phải sự nghi ngờ của Kim Thư về tình yêu, thì thật vượt quá sức chịu đựng của Lâm Tuyết Nhu, nếu cách đây hai mươi năm bà sẽ cho đây là hạnh phúc vì yêu mới có ghen nhưng hiện tại đã ở cái tuổi nào rồi, chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi mà bản thân còn phải chịu sỉ nhục, và còn tồi tệ hơn khi nó đến từ chính con người mà bản thân yêu đến lúc chết vẫn còn yêu “Chị nói đúng em sợ, em sợ chị bị lung lây…em sợ chị không còn yêu em nữa, ai bảo chị ba lần bốn lượt đẩy em ra làm gì…lúc biết Phương Anh và Băng Nhi yêu nhau em tưởng bản thân sẽ có cơ hội quay lại nhưng ai ngờ chị đầu tiên là phản đối, nói toàn những lời khó nghe…chị biết em đứng bên cạnh nghe không sót một lời mà vẫn nói…đau lắm, đau nơi con tim lắm, cứ tưởng buông bỏ trả chị mọi thứ nhưng ai ngờ…nếu em không uy hiếp sẽ nói ra chuyện chúng ta thì chị có đồng ý cho tội nói yêu nhau đâu chứ…chính vì lẽ đó mà em không còn hiểu chị, không còn tin chị như ngày xưa” “Chúng ta cũng chẳng còn trẻ để chơi trò trốn tìm hay chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu nhau…chị em chúng ta cứ như những người bạn già bên cạnh nhau thì tốt hơn…em thấy sao” “Trễ rồi, em đưa chị về…không biết Phương Anh chở Băng Nhi về nhà nào chúng ta nên đi xem Hope thì tốt hơn” Chẳng trả lời Lâm Tuyết Nhu, chẳng trả sợi dây chuyền thêm một lần nữa cứ thế không thèm hỏi xem người bên cạnh có đồng ý đã vội vã khởi động xe chạy về phía nhà Băng Nhi, nếu Phương Anh và Băng Nhi không về nhà thì tối nay họ sẽ ngủ lại đó Băng Nhi từ đầu đã gửi Hope cho Kim Thư vì thế mà hai người quyết định đi một vòng thành phố, cuối cùng lại dừng xe trên một cây cầu “Băng Nhi em biết bơi chưa” “Dù có biết cũng nói là không biết, ai biết chị có nhảy xuống đó không, chết còn lôi em theo” “Nếu sợ chết thì nói rõ mọi chuyện đi, thật không ngờ em còn chuyện dấu chị…mà còn là chuyện lớn, khai mau” “Được rồi, lần đó đúng thật em định đi lấy hồ sơ bệnh án nhưng hành động chưa thành đã bị chị Hoàng Ngân phát hiện, em chỉ còn cách nói ra mọi chuyện…chỉ chuyện liên quan đến út thôi chị đừng nhìn em thế” “Rồi sao nữa” “Chị ấy hứa sẽ nhờ viện trưởng Trần giúp em, thật không ngờ ngày xưa chính viện trưởng Trần là người cấp cứu cho cha chị, chỉ tiếc vết thương nặng quá không qua khỏi, sau đó ông còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cha em và mẹ chị…bây giờ chị hiểu tại sao mà mẹ chị lại có bạn thân là viện trưởng Trần cũng như phản ứng của ông ấy khi chúng ta hỏi chuyện chưa” “Sau đó chắc cũng nhờ viện trưởng Trần giúp đỡ nên em mới thoát được một kiếp đã vậy còn ra nước ngoài học tập đúng không” “Chị đúng là thông minh nhưng cách thì do chị Hoàng Ngân nghĩ ra, em không những không bị đuổi mà còn đi du học với học bổng tài trợ một trăm phần trăm” Nghe Băng Nhi kể Phương Anh nhiều lần làm mặt giận nhưng cũng sớm bị thuyết phục, hiện tại hai người đang ôm nhau người trước kể nhau như chơi titanic “Tại sao Hope lại gọi em là mẹ” “À, lúc em đi vừa buồn, vừa tủi, đầy đau khổ nên chỉ có khóc và khóc cũng may có cha mẹ Hope an ủi, lúc đó hai người sang Pháp để làm ăn và định cư, thấy em một mình lại đầy tâm trạng nên thương, kể từ đó em nhận họ làm anh chị nuôi luôn, lúc đó mẹ Hope vừa mới có mang, qua Pháp vài tháng thì sinh, ngay khi thấy Hope em liền thích nên từ khi nó biết nói đã dạy Hope kêu em bằng mẹ…chị có biết Hope tên tiếng việt là gì không” “Ngọc Nhi, em đừng nói là ghép từ tên mẹ con bé và tên em nha” “Chắc con bé nói với chị rồi, chẳng vui chút nào” “Tên thì Hope nói nhưng ý nghĩa thì chị tự đón…em thích em bé như thế hay mình đi xin tin trùng rồi em tự sinh một đứa đi, nếu không xin con nuôi cũng được” “Không cần, em có một đứa bé lớn sát như chị bên cạnh là đủ rồi, muốn sinh tự chị đi mà sinh” “Không cần, chị chỉ cần một em là đủ…Băng Nhi chị yêu em” “Phương Anh em yêu chị, yêu rất nhiều” Tiếng yêu của hai người không chỉ vang vọng mà còn được thiên nhiên chứng kiến, tình yêu đơn giản chỉ cần hai người thật lòng thật dạ yêu thương bên cạnh nhau là thấy hạnh phúc, tình yêu trải qua nhiều sóng gió càng thêm gắn kết và đáng được trân trọng nếu vượt qua được tất cả.
|
Kết Sau khi Nguyễn Thanh Hào thật sự khỏe thì quyết định giao hết sự nghiệp cho Băng Nhi trong coi, bản thân và vợ thì đi du lịch đó đây, dù không đi lại bằng đôi chân nhưng với tinh thần phấn chấn và đặc biệt có bà Ngọc Lành bên cạnh thì đi đâu ông cũng không ngán, tuổi già như thế mới gọi là hưởng thụ, nhân tiện hai người đi Pháp nên Băng Nhi cũng gửi trả Hope, lúc chia tay con bé lưu luyến đến nỗi rơi nước mắt vậy mà Phương Anh còn kè kè bên người làm vẻ mặt ghen, làm tất cả cười một trận ra trò. Nếu Băng Nhi trong coi gia sản cho Nguyễn Thanh Hào thì bên này Phương Anh cũng tiếp quản Thiên Quang với lý do rất ư lãng mạn, Lâm Tuyết Nhu đã mua nhà và đất ở dưới quê, muốn về đó sống vài năm cho an nhàn, nhưng đến ngày đi thấy Kim Thư đi cùng thì Phương Anh và Băng Nhi cũng đón ra được nơi mà Lâm Tuyết Nhu nói đến, quê đúng thật là quê nhưng chẳng phải nơi sinh ra một trong hai người mà là nơi hai người lần đầu gặp nhau, nơi mà Lâm Tuyết Nhu từng cứu mạng Kim Thư. Chẳng biết sau cuộc nói chuyện lần đó hai người có cuộc nói chuyện nào hay không chỉ biết hiện họ về đúng cái nơi lần đầu gặp nhau mà sống, cứ như bắt đầu lại từ đầu hoặc là hâm nóng tình cảm. Khổ nổi Băng Nhi và Phương Anh vừa chạy đầu này vừa chạy đầu kia, để tránh mất nhiều hơn gian cả hai sớm đã sát nhập Sơn Hà và Thiên Quang thành một với cái tên Thiên Thành do Phương Anh quản lý, vừa kinh doanh bất động sản, vừa kinh doanh may mặc, thời trang, hai công ty cứ tưởng chẳng bao giờ đi chung đường ai ngờ lại có ngày về chung một nhà, Băng Nhi chỉ bên cạnh phụ một tay vì nàng còn bận làm bác sĩ, còn Phương Anh vẫn không quên nghề thế là vẫn làm tại gia với nghề thiết kế, hai người cũng chuẩn bị dọn về nhà mới, căn nhà do chính tay Phương Anh thiết kế. *** Ngoài lề Đáng lẽ có một kết thúc riêng dành cho Hoàng Ngân và người được tác hợp là mẹ của Hope (Bảo Ngọc hai người đã gặp nhau trước đó), mẹ Hope là một người làm kinh tế, sau đó sẽ quay về giúp Băng Nhi rồi gặp lại Hoàng Ngân đầu tiên là ở siêu thị do lóng nga lóng ngóng được Hoàng Ngân giúp thế là đỏ mặt chạy đi, lý do có Hope vì khi gặp Hoàng Ngân không nghĩ đã yêu con người ta nên mới lầm đường lỡ bước thử cùng đàn ông lên giường, sau thì đi du học rồi sinh con luôn do sinh khó nếu không có Băng Nhi thì mẹ con đã mất mạng nên hai người chơi thân Đổi một phần kịch bản vì sợ truyện dài, nên thôi cắt ngắn…Mới đầu kịch bản cho Phương Anh gặp Hope sau đó có chuyện về trước chưa gặp được Băng Nhi, truyện thay đổi từ khi đó, nếu không thì Hope chẳng mờ nhạt TRUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI… Ném đá thoải mái được rồi...
|