Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
"Tình yêu"của tg bị bệnh, phải gửi lại qua đêm chuẩn đoán, hi vọng ngày mai "Người tình không bao giờ cưới" có thể bình hình an an về bên cạnh tg nếu không rối trăm bề kkk Đây là những dòng tin được nhắn từ Smartphone
|
Phần 3 Trời nắng nóng đi siêu thị bằng ô tô vẫn thoải máy hơn, Phương Anh ngồi ghế láy nhưng luôn quan sát Băng Nhi từ kính hậu, lúc nảy trước khi lên xe đã kịp cho nàng Bông phía dưới một trận quê mặt không khác gì lúc sáng nên khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận, không nói được gì của người ngồi phía sau thì trong lòng rất vui vẻ, trong đầu không quên được vẻ vẻ mặt quê độ của ai kia. Nhận thấy Băng Nhi sắp mở của ngồi ghế phụ Phương Anh đã quát lớn “Cô không có tư cách ngồi ở đây ra phía sau” câu nói có phần lớn tiếng của Phương Anh làm không chỉ Băng Nhi giật mình mà những người xung quanh cũng dòm ngó đương nhiên không qua được mắt bác bảo vệ, ông đề phòng hai người có ẩu đả nên không rời mắt nếu không để ý chung cư sẽ xảy ra chuyện ồn ào không đáng có. Để tránh xảy ra chuyện, phần nào cũng hiểu được tính tình ngang ngược của con người Phương Anh nên Băng Nhi đành im lặng lủi thủi ra phía sau “ngồi ở đâu lại không được, Nguyễn Hàn Băng Nhi này không thèm ngồi cái xe tồi tàng này nói chi cái vị trí đó hứ” nói cái xe tồi tàng không sai vì đây là xe mà Phương Anh dùng tiền mình kiếm được để mua không phải xin nhờ cậy ai, đối với Phương Anh nó không chỉ chứa nhiều kỷ niệm mà còn là động lực giúp bản thân phấn đấu. Lần đầu tiên Băng Nhi ghét đi siêu thị đến thế, hai chân nàng mỏi lừ cái con người đáng ghét kia ở yên một chỗ mua không nói, cứ mua xong chỗ này lại nói quên mua thứ kia mà quay đi quay lại cũng may có xe đẩy nếu là đi chợ nàng đã quăng hết đi cho nhẹ người, Băng Nhi mỏi đương nhiên Phương Anh cũng mỏi cách hành hạ này xem ra cùng cực nên Phương Anh bảo người kia đi tính tiền bản thân ngồi bắt chéo chân nhìn Băng Nhi đợi tính tiền. Băng Nhi đang định để tất cả đồ lên xe đẩy nhưng Phương Anh đã đi trước nhanh chân dùng mỹ nhân kế gọi anh bảo vệ dẹp hết đóng xe trước mặt, nếu một mình sách hết tất cả những thứ trong tay xuống xe xem ra đi ba lần cũng chẳng hết, thấy Phương Anh khoanh tay nhướng nhướng mày như thách đố Băng Nhi cũng không nao lòng “cô biết dùng mỹ nhân kế, tôi chắc không biết” may sao có mấy anh bảo vệ đi qua nàng liền nói mấy tiếng cười mấy cái bản thân đã an nhàng cùng đóng đồ an tọa trên xe chờ người đi phía sau, trước khi khởi động xe Phương Anh cũng không quên thù dọa “Để xem lát nữa cô làm sao đem hết đống đồ này lên nhà” “Bảo vệ chung cư còn nhiều hơn ở siêu thị cô chủ à” tuy là chọc tức Phương Anh nhưng Băng Nhi đang đau khổ, lời người kia nói hoàn toàn đúng, bảo vệ chung cư tuy nhiều nhưng không phải dễ để nhờ vã “Ê Bông bà ta trả cô một tháng bao nhiêu tiền để nằm vùng” “Chẳng phải hợp đồng có ghi rõ sao” mặc dù ác cảm với Phương Anh nhưng cũng phải trả lời dù gì cũng đã nói nhịn rồi, tránh cha mẹ bị thiệt thồi “Phần trả lương bản tôi giữ đã bị xóa” “Trong hợp đồng có điều khoản giữ bí mật nên tôi không thể nói được” “Cô cứ nói, tôi trả gắp đôi bao ăn bao ở chỉ cần cô nghe lời tôi là được” “Để tôi về bàn lại với bà chủ” “Cô” cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên đường trở về nhà làm mỗi người một suy nghĩ Phương Anh xem thường Băng Nhi nên đưa ra lời dụ dỗ, mấy người trước vì có người chấp nhận điều kiện mà bị đuổi, có người không chấp nhận bị hành hạ mà xin nghỉ việc xem ra Băng Nhi chọn cách hành hạ nhưng nàng tuyệt đối không muốn bỏ cuộc, từ sáng đến giờ cả hai cứ vẫn chưa phân thắng bại Về đến chung cư Băng Nhi đang cố lấy hết đồ ra khỏi xe còn Phương Anh chỉ đứng nhìn xem người kia khổ sở xoay sở, xung quanh chẳng thấy ai có thể giúp đỡ mà Băng Nhi cũng đã mệt lừ khi đi vòng vòng siêu thị, bảo nàng quay lên quay xuống tay xách nách mang thì thà xuống nước xin xỏ chứ không nổi máu anh hùng “Cô chủ xinh đẹp có thể giúp một tay” lời nói ngọt ngào cùng nụ cười tươi nhất quyến rũ nhất làm Phương Anh cũng xém súc động nhưng người trước mắt là kẻ thù nên nhanh chóng xua bỏ sự thương hại, bản thân vừa nhìn vừa nghĩ về Băng Nhi “nếu cô ta không mở miệng có thể làm mọi người hiểu lầm đây là con người hoàn hảo, tương lai chắc câu được nhiều đại gia lắm đây” “Cô chủ…cô chủ…CÔ CHỦ” “Tự thân vận động đi Bông à, tôi lên trước” Băng Nhi thấy Phương Anh không trả lời trả vốn tay còn xoa cằm ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang đánh giá, đương nhiên thấy khó chịu mở miệng gọi hồn người đối diện trở về nhưng đến lần quát thứ ba mới có hiệu quả nếu biết nhận được lời nói khó ưa kia nàng đã để Phương Anh đứng bất động ở bãi xe cho người khác chỉ trỏ, mức độ thiện cảm trước đó là con số không thì hiện tại đã giảm đến mức độ âm, còn Phương Anh đang suy nghĩ về Băng Nhi nên mất tập trung bị người ta quát thẳng vào mặt thì phải làm gì đó cho đỡ ngượng và cách tốt nhất là chọc tức rồi bỏ đi một nước, mặc kệ cô nàng ô sin ứng phó, phong cách gây khó dễ thường thấy Cố gắng lắm Băng Nhi cũng đem được hết tất cả đồ đạc lên nhà đã vậy đến chiều còn phải giúp cô chủ khó ưa giặc dũ, Phương Anh đồ dơ hay không đều quăng cho Băng Nhi, đặc biệt những đồ không thể giặc bằng máy ngay cả đồ lót cũng bảo giặc riêng, những bộ đồ này nàng mua để đối phó với những nhân vật mẹ phái đến, đối với mấy bảo mẫu có phần lớn tuổi trước đó xem ra không hiệu quả nhưng đối với cô gái trẻ như Băng Nhi lại bị hành hạ mệt lã cả ngày thì thật sự có hiệu quả Cảm giác vừa ngồi ăn trái cây vừa quan sát kẻ chống đối giặc dũ cho bản thân thì dù có bị mất nghẹn cũng vui không thể tả, đặc biệt khi thấy vẻ mặt đau khổ nhăn nhó khi phải vò đóng đồ lót có phần màu mè, còn người ngồi tận tụy kia thì chỉ muốn lấy kéo hay lửa tiêu hủy hết tất cả mọi thứ, miệng luôn lẩm bẩm chù ẻo “cô ta đúng là không biết liêm xỉ ngay cả đồ này cũng đưa mình giặc đã vậy còn phải vò bằng tay không sợ sau này bị vô sinh đi, đừng để tôi nắm được thớt của cô nếu không cô sẽ giặc lại cho tôi gắp trăm lần số đồ hôm nay, chờ đó đi”
|
Phần 4 Thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn nhưng hôm nay Băng Nhi không có tiết học nàng đã rút kinh nghiệm thức sớm làm cơm sáng cho Phương Anh ăn nhẹ đi làm, rồi nhanh chống chạy vào ngủ tiếp bù năng lượng bị tiêu hao hôm qua, Phương Anh hôm nay không gây khó dễ cho Băng Nhi trong khi mình đi làm bình thường nhưng trước khi ra khỏi nhà cũng không quên âm thầm tặng cho Băng Nhi một món quà. Chưa bao giờ đi làm mà Phương Anh nôn nóng mong mau hết giờ như hôm nay, ngồi trên bàn làm việc mà đầu óc luôn mơ mộng không những thế còn ngồi cười một mình làm đồng nghiệp xung quanh đoán Phương Anh có tình yêu nên tinh thần mới tốt thế kia đã vậy còn tang sở về sớm càng làm mọi người khẳng định đang hẹn hò nên gắp rút. Dù rất muốn biết kết quả chuyện bản thân đã làm nhưng Phương Anh cũng thận trọng từ tốn mở cửa sợ bị mai phục, vừa ló đầu vào nhà ánh mắt đã dỗi tìm người kia, thấy Băng Nhi đang nấu ăn nên đi thẳng về phía bếp “Cô chủ về rất đúng lúc, món cuối cũng gần xong cô chủ đi tắm trước rồi ra dùng cơm” dù không quay mặt ra sau nhưng Băng Nhi vẫn khẳng định là Phương Anh khi nghe tiếng mở của “về sớm thế này chắc để xem chuyện vui” Nhìn từ phía sau Phương Anh thấy không có gì lạ, giọng điệu nghe qua không khác thường ngày nên cũng về phòng tắm “chẳng lẽ thất bại” đó là suy nghĩ của Phương Anh từ trước trong và sau khi tắm, đương nhiên cũng vắt óc suy nghĩ nguyên nhân Bước ra từ phòng Phương Anh đã thấy Băng Nhi ngồi chễm chệ chờ mình đã vậy còn được tặng miễn phí cho một nụ cười trong lòng cảm thấy thấp thỏm không thôi, bàn ăn vẫn năm món như thường không khí cũng không khác mọi khi là bao, Phương Anh lo sợ đến nổi đợi Băng Nhi ăn trước rồi mới dám dùng đũa, chắc tại thường ngày làm chuyện ác nhiều quá nên giờ phải đề phòng bị trả thù “Cô chủ ăn miếng há cảo này, còn nữa phải ăn thật nhiều canh, ăn khô khan quá coi chừng bị táo bón, để tôi đi lấy canh cho cô chủ” định đối đáp chuyện táo bón như khi thấy Băng Nhi đứng lên đi với gót chân phải, còn ngón chân cái đang băng thuốc đỏ thì ngộ ra mọi chuyện “Không phải thất bại chỉ là khi nảy cô ta không quay lại nên không thấy” có người cười thầm trong lòng ăn cũng ngon hơn chén canh đưa tới miệng cũng uống hết “Chân của cô bị làm sao thế?” “Sáng nay trong lúc dọn dẹp không biết vô tình hay cố ý có một con chuột cóng chạy vào nhà, biết nó tới số nên tôi đã rượt theo không cẩn thận làm mình bị thương thưa cô chủ nhưng không sao cuối cùng tôi cũng hạ nốc ao nói rồi, từ giờ chẳng có con chuột nào dám bén mảng đến đây đâu” kể chuyện bắt chuột cứ y như nói xiên xỏ ngụ ý đủ điều với Phương Anh, đây chẳng khác nào là lên giọng bảo người kia đừng giở trò nếu không cũng biến mất như con chuột kia “Chắc là đau lắm nhỉ” “Không đau lắm tại vì lúc đó tay không bắt chuộc nên tôi đã dùng chân đạp nó cho đến chết thành ra bị thương thế này” Phương Anh cứ nghĩ cho người kia bài học ai ngờ đối phương quá giỏi đối đáp không những trôi chảy mà còn tạo cho người nghe cảm giác nếu có lần sau xác chết dưới chân không phải chỉ đơn giản là một con chuột, nghĩ đi nghĩ lại làm Băng Nhi bị thương xem như cũng có thành tựu nên đổi chủ đề “Không biết hôm nay tâm trạng vui hay món ăn hấp dẫn mà tôi ăn rất ngon miệng, đặc biệt là món canh, rất ngọt lấy cho tôi thêm chén nữa” chủ yếu là làm khó người đi lại khó khăn “Cô chủ đúng thật là tinh ý, món canh hôm nay tôi không phải nấu thịt heo” “Trong nhà không có thịt bò” “Cũng không phải thịt bò mà là thịt con chuột xấu số lẻn vào nhà chúng ta, mới đầu định quăng nó đi nhưng thấy nó mặp mập mà uổng nên làm thịt băm nhỏ một phần nấu canh, một phần làm há cảo” có người ngồi chết trân mặt mài xanh như tàu lá chuối cảm thấy rung mình khi nghe không bỏ một từ nào, thì ra nảy giờ bản thân đang ăn là thịt con chuột cóng đó, còn nữa con chuột này là chết dưới bàn chân kẻ độc ác “Sao cô dám làm thịt chuột cho tôi ăn hả, nó…nó thật kinh tởm mà” “Tự nảy giờ cô chủ ăn rất ngon miệng còn khen nữa kia mà, canh của cô chủ đây” “Từ nay trở đi muốn nấu món gì, chế biếng thứ gì phải hỏi qua tôi rõ chưa đồ Bông đáng ghét” để chén canh cái rầm xuống bàn Phương Anh nhanh chóng đi về phòng để lại Băng Nhi ngồi cười không ngớt thậm chí động đến móng chân tuy biết đau nhưng vẫn không nhịn được cười vì màng trả thù thành công mĩ mãn Trở lại chuyện lúc sáng, Phương Anh có thói quen thức sớm để tập thể dục hôm nay cũng không ngoại lệ, khi đi qua vườn hoa nàng nghe có tiếng chuột kêu nên tò mò xem thử thì ra là chú chuột cóng bị dính bẫy, định quay lưng bước đi thì trong đầu lóe lên ý tưởng nhìn tới nhìn lui không có ai nên nàng chôm luôn cái bẫy có con chuột phía trong. Băng Nhi thức dậy đã là chín giờ sáng biết cô chủ khó ưa đi làm nên nàng cũng không việc gì vội, sau khi dọn dẹp qua một lượt thì nhà bếp là nơi cuối cùng cần dọn, mở nấp đậy dĩa thức ăn sáng sớm chuẩn bị cho Phương Anh thì bất ngờ có một con chuột nhảy ra làm bản thân hết hồn vì thế mà đánh rơi cái dĩa lên chân làm ngón chân cái bị thương còn về con chuột không biết đã chạy đâu mất tăm, tội nghiệp Phương Anh cứ nghĩ bản thân ăn phải con chuột xấu xí mà về phòng móc họng nhưng chẳng có kết quả, ăn cũng đã ăn rồi đành phải chịu.
|
Phần 5 Lâm Tuyết Nhu đang phê duyệt kế hoạch cho dự án sắp tới thì cửa phòng làm việc bất ngờ bị đẩy mạnh làm bản thân cũng phải giật mình ngước nhìn chưa kịp mở lời đã bị người xông vào mạnh tay đập xuống bàn, lời nói và ánh mắt như ra lệnh “Tôi muốn đuổi người, bà muốn cử ai đến cũng được, tuyệt đối không thể để cô ta ở bên cạnh tôi” “Lý do” “Cô ta đáng ghét không nghe lời” “Mẹ sẽ tìm hiểu sau” “Bà không đuổi cô ta, tôi sẽ ở đây làm loạn” Không để ý lời nói của Phương Anh, Lâm Tuyết Nhu vẫn bình thản xem tài liệu đối với việc Phương Anh ở lại bà cầu còn không được, lâu chưa gặp mặt con gái bà cũng rất nhớ nhưng chẳng muốn đi thăm vì làm vậy chỉ khiến Phương Anh thêm xa lánh, mặc dù rất muốn hỏi nguyên nhân làm con gái sáng sớm đã đến tìm đòi đuổi Băng Nhi, từ trước đến giờ đây là người làm đầu tiên mà Phương Anh đích thân đến gặp bà yêu cầu đuổi việc “Thu Hà lấy nước cho Phương Anh, hôm nay nó sẽ ở đây làm khách” “Không cần” chưa đợi thư ký của Lâm Tuyết Nhu lên tiếng Phương Anh đã nổi giận đùng đùng ra về, nàng đã hạ quyết tâm đến đây xem như cầu xin nhưng đổi lại chỉ là lời nói lạnh lùng, nhìn cũng chẳng nhìn chỉ lo làm việc “nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng nói chuyện với con gái thì lạnh nhạc tiết kiệm lời, không muốn đuổi thì tự tôi đuổi” Nhìn thấy bóng dáng Phương Anh bước đi Lâm Tuyết Nhu tuy lắc đầu nhưng lại nở nụ cười lâu lắm rồi con gái mới tự động tìm đến làm nũng tuy có phần ngang ngược, nóng tính, không nói lý lẽ nhưng xem ra có thành tựu, lấy điện thoại để trên bàn bà liền điện cho Băng Nhi hỏi những chuyện xảy ra mấy ngày qua, sau khi biết được tường tận bà cảm thấy thích thú vì tụi nhỏ quá ranh mãnh “cuộc chiến này xem ra thú vị đây”, qua lần báo cáo bất ngờ này bà cũng không quên hẹn Băng Nhi để nói chuyện riêng Sau chuyến đi vô ích, trên đường trở về Phương Anh suy nghĩ biện pháp để nhổ bỏ cây hoa đáng ghét ở nhà nhưng đầu óc nàng cứ như bão hòa chẳng có chút ý tưởng nào, chẳng biết vô tình hay cố ý nàng lại dừng chân trước cửa hàng đồ chơi lại nhìn thấy con Marsupilami mà nhớ đến kỷ niệm cũ, thất thần từng bước từng bước đặt chân vào cửa hàng “Nếu em thích Marsupilami vậy sau này chúng ta sẽ có ba đứa con, cho giống gia đình nhà nó” “Ai thèm sinh con cho anh chứ nằm mơ đi” “Em không muốn sinh anh cũng có cách làm cho em sinh” hình ảnh người đàn ông với vòng tay ấm áp đang ôm cô gái từ phía sau cùng lời nói dịu dàng làm Phương Anh nắm chặt tay, khi bừng tỉnh nàng muốn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vô tình làm rơi số đồ để trên kệ đành phải ở lại dọn dẹp nhưng may thay có một thứ làm nàng hứng thú nổi buồn vì thế cũng không còn Băng Nhi vừa mới ra tiết đã nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Nhu nếu không được nói lại nàng cũng không biết Phương Anh sáng sớm đã muốn đuổi mình “mình còn chưa báo cáo đã bị hớt tay trên, cô chủ thật là không có sự kiên nhẫn hahaha” “Nhi…Nhi” “Hả” “Làm gì mà cười như con điên vậy, khùng lắm rồi đó nha” sau khi quay lại từ cuộc nói chuyện điện thoại Băng Nhi cứ im lặng mà cười, đi cũng không thèm nhìn đường làm Duy Phương đi bên cạnh thấy lạ trong lòng lên lổi sự sợ hãi “Dám nói bà khùng, ông chết chắc rồi” cả hai vẫn như thường ngày vui vẻ cùng nhau rượt đuổi ra đến tận nhà xe rồi mạnh ai đấy về, từ ngày đi làm ‘người giúp việc gia đình’ Băng Nhi không cho Duy Phương biết, nếu để người bạn thân này biết thế nào cũng ra sức ngăn cản, thậm chí có thể cho tiền để nàng bồi thường hợp đồng, gia đình Duy Phương không phải là đại gia nhưng thuộc dạng gia đình có điều kiện.
|
Phần 6 Vừa mở cửa bước vào nhà Băng Nhi đã nhìn thấy một hiện tượng cực kỳ hiếm, cô chủ khó tính của nàng hôm nay ở tại phòng khách làm việc, nhìn khuôn mặt, ánh mắt, sự tập trung thiết kế bản vẽ của Phương Anh, Băng Nhi không ngờ cũng có lúc cô chủ lại đáng yêu toát ra vẻ chững chạc trưởng thành đến vậy “Tôi biết bản thân đẹp không cần phải chảy nước miếng đến thế” “Oh thiết kế ngôi nhà thật đẹp” nói xong câu này cũng quay mặt bước đi, Băng nhi không biết tại sao lại vô duyên vô cứ đi về phía Phương Anh đang làm việc, bình thường thấy cô chủ ngồi yên một chỗ không gây chuyện nàng đã cảm ơn trời đất, nếu không có câu nói vừa rồi bản thân không biết tiếp theo sẽ làm hành động gì trong đầu cũng trách người kia sao mỗi lần mở miệng điều nói móc nàng, khi nãy nhìn góc nghiên đẹp bao nhiêu thì nhìn chính diện xấu đi bấy nhiêu Nhìn Băng Nhi bước đi một hơi sau khi khen bản thiết kế đẹp chứ không phải bị bản thân cuốn hút thì tức giận không biết do bị quê hay nguyên nhân nào khác, từ khi Băng Nhi bước vào nhà Phương Anh biết nàng nhìn mình không rời nhưng bản thân không biết tại sao lại không ngăn cản thậm chí còn tỏ ra tập trung kéo người kia đi đến bên cạnh, Băng Nhi càng tiến tới Phương Anh càng bối rối nên nhanh chóng phá hủy cái không khí kỳ lại đang diễn ra vì thế đánh mất sự tiếc nuối Do cảnh tượng ngượng ngùng của hai người tạo ra mà không khí không tiếng động được hình thành, cả hai sinh hoạt bình thường nhưng chẳng dám nhìn đến đối phương tránh cảm giác sợ hãi, cứ sống trong âm thầm lặng lẽ cho đến cuối ngày, tuy nhiên đây thường là biểu hiện hòa bình trước cuộc chiến sắp bùng nổ, Băng Nhi hát nghêu ngao khi đang phơi đống đồ mới giặc nhưng ai ngờ từ trên cao một vật thể xanh lè xanh lét đang lè lưỡi rơi xuống làm bản thân giật mình hoảng sợ quay đầu chạy về phía sau la lớn “AAA…RẮN…CÓ RẮN” “ẦM…ÁÁÁ…ẦM…” Món quà cuối ngày của Phương Anh làm cả hai thê thảm, hiện tại đang ngồi đối diện ở hai đầu sô pha mắt không rời đối phương trong khi tay không ngừng làm việc, Băng Nhi xoa xoa cổ chân xem ra bị trật còn Phương Anh từ mông đến đầu đều đau ê ẩm “Cô chủ cái này gọi là hại người hại mình, xém chút nữa cô chủ sẽ bị tử hình vì tội giết người” “Lo cho bản thân ngày mai đi lại được không kìa, ở đó ba hoa, tôi chỉ quăng con rắn giả thì làm gì mà chết người được chứ, nếu cô chết cùng lắm là bản thân xui xẻo tới số đó thôi” “Ngày mai dù có lết tôi cũng cố gắng đem cô chủ đến bệnh viện kiểm tra não xem bị thương có nghiêm trọng không, nhanh chóng mà chữa trị, lúc nãy cô chủ đập đầu cũng không phải nhẹ đâu” “Cô còn nói tự dưng ôm chầm lấy tôi làm gì để cả hai bị ngã, đè lên tôi đã đành còn…còn…xàm sở” “Cô chủ tưởng tôi muốn sao chỉ là phản ứng bình thường thôi, đó là hậu quả của việc làm chuyện ác mà còn ở lại xem chuyện vui đó cô chủ à” “Nếu cô không chống đối thì chuyện không đến nước này” “Nghe cứ như mọi chuyện đều là lỗi của tôi còn cô chủ là vô tội trong khi mọi chuyện đều do cô chủ làm, tôi chưa bao giờ gặp ai vô lý như cô chủ đây” Băng Nhi nổi nóng nên nói thẳng “Dám nói tôi vô lý Bông cô hôm nay chết chắc rồi, đố cô có thể chạy được” Phương Anh tức giận ngày càng tiến tới phía Băng Nhi, người đối diện vì cổ chân đang bị trật đương nhiên không chạy được nhưng vẫn không sợ quyết đối đầu “Tôi không tin cô chủ có thể giết người bịch đầu mối…sao nào muốn làm gì” chẳng biết từ khi nào mà bốn mắt nhìn nhau không chớp, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn nhau gần như thế, cơ thể cách nhau chưa đến mười centimet lại nhìn thấy vết ửng đỏ trên đôi môi mà khuôn mặt cùng nhau chuyển màu Bị con rắn giả làm bất ngờ Băng Nhi la lớn rồi chạy về phía sau do hoảng sợ nên khi quay lưng không để ý vấp phải cánh cửa, cứ tưởng lần này té đập đầu bể trán ai ngờ bản thân chỉ bị trật chân đã vậy còn được tấm nệm êm ái đỡ lấy, có điều do lực hút trái đất quá mạnh không ngăn được cái đầu bổ xuống thế là môi chạm môi, lần đầu tiên biết thế nào là răng môi lẫn lộn Về phía Phương Anh không nghĩ sẽ bị Băng Nhi nhảy thẳng vào người nên chẳng đề phòng, sàn nhà vừa mới giặt giũ chưa được dọn dẹp nên trơn trượt mà người ôm bản thân có phần nặng nên ngã là chuyện dễ thấy, đầu đập thẳng xuống sàn đương nhiên đau theo phản xạ liền ngốc dậy thì lại bị đôi môi của người phía trên giúp tiếp sàn một lần nữa, chóng mặt hoa mắt làm cơ thể suy nhược “Tha cho cô lần này” Phương Anh sau một màn hồi tưởng thấy bản thân có đều không giải thích được lại nhìn Băng Nhi trong khoảng cách quá gần mà bối rối chẳng biết làm gì nên nói một câu tỏ vẻ từ bi rồi đi thẳng về phòng “Cô chủ đáng ghét, ít nhất cũng dìu tôi về phòng chứ” khi nãy cả hai thương binh giúp đỡ lẫn nhau nên mới có thể an tọa ở sô pha giờ một mình Băng Nhi có phần khó khăn để về phòng, nàng cố gắng hét lớn kêu gọi Phương Anh nhưng vô ít chẳng được để ý, người thì trách kia ai độc ác, vô tình, người thì cho rằng kẻ kia ngu ngốc đã bị thương mà còn lên giọng không chịu mở lời năn nỉ.
|