Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 7 Băng Nhi đi lại khó khăn cũng cố gắng thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho Phương Anh, dù có thù đối phương đến thế nào cũng phải làm tròn công việc, trong lúc nấu ăn nàng luôn nghĩ hôm nay sẽ đến trường thế nào, nếu đi xe ôm thì ít nhất cũng phải ba ngày “tốn tiền tốn tiền quá” nếu nhờ Duy Phương thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này “không được cho Duy Phương biết” còn đi bộ thì miễn bàn “Hôm nay học tiết mấy, mấy giờ” Băng Nhi nghe lời này mà nghĩ bản thân đang bị ảo tưởng vì nàng cũng đang đấu tranh có nên nhờ vả cô chủ đáng kính của mình hay không nhưng cần xem lại có thể đây là cái bẫy đặt ra “Cô chủ lại muốn tìm cách làm khó dễ người ở à” “Lòng tốt không được nhận thì thôi, tính ra làm người tốt rất khó đành phải làm kẻ xấu vậy” có người không được vui khi bị nghi ngờ “Cô chủ bỗng dưng thay đổi ai biết sẽ âm mưu gì tiếp theo, có thể sẽ bị cô chủ chở đi bán ở đâu cũng không chừng hay tùy tiện bỏ ở nơi hoang vắng thì cha mẹ tôi làm sao tìm được” Băng Nhi lúc nào cũng trong tâm trạng đề phòng mà còn bị thương lên xuống thì hiện tại bảo nàng tin những lời Phương Anh chẳng khác nào làm hại bản thân “bình thường toàn làm chuyện xấu, hôm nay vô duyên vô cứ tốt bụng bị nghi ngờ là phải rồi” “Không tin thì thôi, tôi cũng không rảnh đi làm chuyện không có lợi cho bản thân” Phương Anh hôm qua sau khi trở về phòng không tài nào ngủ được gần đến 3h sáng mới có thể chợp mắt vì nghĩ đến trò đùa có phần quá đáng làm Băng Nhi bị thương, nghĩ bản thân có lỗi lại thấy Băng Nhi đi lại khó khăn mà mở lời giúp đỡ xem như khắc phục hậu quả nhưng bị nghi ngờ lòng tốt thì tính nóng trong người phát hỏa là đều không tránh được “Cô chủ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, tốt bụng 9 giờ vào 11h20 ra” Băng Nhi nhìn khuôn mặt có phần khó chịu của Phương Anh thì thử đặt niềm tin một lần, xuống nước nói lời nịnh nọt cũng không mất ký thịt nào “Liên quan gì đến tôi” “`Liên quan chứ, cô chủ là người rộng lượng, lương thiện sẽ liên quan mà” mặc dù rất không tình nguyện nói những lời này, chẳng khác nào gạt người lừa mình nhưng bắt buộc phải nói dù gì còn cây còn trái Có người nghe lời khen mà cười tủm tỉm cảm giác bực bội khi bị nghi ngờ cũng đánh bay, ăn uống có vẻ ngon hơn, tuy không mở miệng hứa nhưng cũng không đi làm, có người ngồi xem ti vi nhưng mắt lại lâu lâu liếc nhìn đồng hồ bản thân cứ như đợi đến giờ hẹn hò không biết trong lòng tại sao lại sợ thất hứa với ai kia, tính toán kỹ lưỡng cũng 8h30 liền nói phong long “Tôi có chuyện ra ngoài có muốn hóa gian không” có người chỉ đợi câu này “Đi thôi cô chủ” nhìn thấy Băng Nhi chập chững khó khăn bước đi dù muốn giúp nhưng nghĩ không nên, bản thân đưa người kia đi học đã không hiểu bản thân đang làm gì *** “Xin lỗi để cô chủ đợi lâu” dù rất khó khăn cũng mất nhiều thời gian mới bò được lên xe nhưng Băng Nhi vẫn nở nụ cười với Phương Anh đang nhăn nhó ngồi phía trước, cứ nghĩ người kia đợi lâu thành ra tức giận nên xin lỗi trước cho an lành, bản thân cũng sợ người phía trên đổi ý, giờ mà bắt Duy Phương qua đón thì trễ mà khu này muốn tìm xe ôm cũng khó muốn bắt taxi phải ra đầu đường gom chung lại nên vui vẻ là hơn Phương Anh không trả lời, thấy người phía sau đã thắt dây an toàn liền khởi động xe lòng cũng khen Băng Nhi rất hiểu ý nàng, những chuyện trước đó không cho làm đều không làm, chẳng hạn như không ngồi đối diện khi ăn cơm, không bước vào phòng dù nửa bước, không ngồi ghế phụ khi đi chung xe nhưng trừ chuyện đối đầu vẫn diễn ra như cơm bữa, Phương Anh vừa cho xe quẹo phải thì bất ngờ Băng Nhi lên tiếng phá không khí im lặng “Sao cô chủ lại quẹo, đi thẳng mới đúng” bắt đầu lo lắng “Đi thẳng làm sao đến trường” “Có con lương quay lại đi cô chủ, đường lúc nãy mới đúng” dù Phương Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cho xe quay lại chạy đường cũ theo như người chỉ đường “Ê Bông cô không phải học trường nhân văn sao” “Tôi học y dược, sắp đến rồi” lời vừa nói ra thì xe cũng nhanh chóng tấp vào lề “Xuống xe” “Còn…” “Xuống xe” Băng Nhi không biết bản thân đã chọc gì cô chủ khó tính, thấy vẻ mặt nóng bừng của Phương Anh thì mở cửa bước xuống, nàng chưa kịp nói gì đã thấy Phương Anh quay xe chạy mất tâm không nghĩ ra được nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của cô nàng vừa đi “Cũng may chỗ này cách cổng chừng 100 mét nếu không tốn tiền rồi…Phương…Duy Phương ở đây này” thấy Duy Phương chạy xe xa xa nên nhanh chóng gọi lớn dù đang ở ngoài đường nàng cũng mặc kệ thể diện
|
Phần 8 “Chân làm sao mà bị nặng vậy, có đi bác sĩ chưa” vừa đỡ Băng Nhi ngồi vào bàn Duy Phương đã hỏi nguyên nhân, từ lúc thấy cô nàng ở ngoài đường đã rất muốn hỏi nhưng không thể để người với cái chân đau đứng lâu được “Bất cẩn bị té thôi, không cần đi bác sĩ làm gì, bản thân đã là năm tư thì với chấn thương nhỏ này mà cũng cướp mất thời gian khám bệnh của người khác thì thật vô dụng nha, à quên nữa cảm ơn ông đã giúp đỡ” “Chắc lại hậu đậu nên mới ngã nặng thế này, chỉ có chân bị thương mặt mũi vẫn lành lặng, hình như môi cũng bị trúng nên bầm rồi kìa” “Thì té phải bị thương chỗ này chỗ kia, đàn ông con trai gì mà soi giữ vậy, nhỏ vậy cũng thấy” có người lấy tay sờ môi mà nói chuyện lắp bắp như sợ bị phát hiện làm chuyện xấu “Ơ cái bà này tôi quan tâm bà mà nỡ phụ tấm chân tình của người ta, giận luôn” “Biết rồi, tôi biết ông đời nào giận tôi, cười lên cái xem nào” Băng Nhi cứ vô tình làm trái tim Duy Phương thổn thức mà chẳng biết, với nụ cười hành động kéo má thì làm người ta cứ mơ mộng “Này hai người nha yêu nhau thì công khai đại cho rồi, ngày nào cũng đụng chạm cơ thể thế kia mà cứ nói là bạn thân làm thiên hạ thật chướng mắt” “Lớp trưởng à có muốn cùng tớ đụng chạm cơ thể cho biết cảm giác không” “Không cần, thật là nổi hết da gà” Băng Nhi tuy bị thương ở chân đi lại khó khăn nhưng đứng lên chồm tới thì không thành vấn đề, cô lớp trưởng biết con người này thích đùa nên cũng làm động tác giả lùi về phía sau tránh cái ôm của Băng Nhi, làm hành động tự ôm bản thân gây cười cho mọi người “Sao ông chưa về chỗ để trả lại vị trí cho lớp trưởng đáng kính của tớ” Băng Nhi nói xong còn nháy mắt về phía cô bạn lớp trưởng ngồi chung với mình, cả lớp ngày nào cũng chứng kiến Băng Nhi nghịch ngợm hành ra riết quen, chỉ có một người tuy nãy giờ cười không ngớt nhưng trong lòng luôn chất chứa một nỗi buồn không nói nên lời Giờ học nhanh chóng qua đi Băng Nhi với đôi chân không lành lặn đương nhiên không thể từ chối sự giúp đỡ của Duy Phương, dù không kể lại những chuyện đã qua cũng như chuyện đi làm người giúp việc gia đình nhưng cũng phải nói địa chỉ cần đến nếu không Duy Phương lại tưởng nàng vẫn ở chỗ cũ mà chở đến thì chỉ phiền phức thêm “Cấp này trúng số hay sao mà dọn đến ở nơi cao cấp đây” “Làm gì có, mình dọn đến ở với chị họ thôi, mà chị họ khó tính lắm ông đưa đến đây được rồi, tớ lên được không sao đâu” “Phải không hay là dọn đến ở với anh nào không cho bạn bè biết hả cô nương” “Hôm nay chưa bị đánh nên ông ngứa da rồi à, coi chừng tôi đánh ông cha mẹ nhận không ra bây giờ” “Được rồi cho tôi xin, ít nhất cũng cho đưa lên đến trước cửa nhà chứ” “Đã…” “Đi học về rồi sao còn chưa lên nhà, biết mấy giờ rồi không, định bỏ đói tôi sao” Phương Anh chẳng biết từ đâu xuất hiện làm hai người kia hết hồn, đặc biệt là Băng Nhi nàng đã lỡ dại gọi cô chủ bằng chị họ thì không thể để bại lộ “Chị hôm nay không đi làm sao, đây là Duy Phương cậu ấy đưa em về nên phải ở lại cảm ơn” Băng Nhi chơi liều nắm lấy cánh tay của Phương Anh nói lời nhẹ nhàng như làm nũng ánh mắt cũng không quên nhìn qua cầu cứu hi vọng nhận được sự phối hợp “Rất vui được biết chị, em là bạn học chung lớp với Băng Nhi, cũng tại em nhất quyết đòi đưa Nhi lên nhà mà làm chậm trễ thời gian của hai chị em, chị đừng la Nhi chân bạn ấy đi lại không được tiện” Duy Phương tuy rạng rỡ chào hỏi Phương Anh nhưng trong lòng không vui khi thấy cô chị họ có vẻ làm khó Băng Nhi qua câu nói vừa rồi “Cậu về được rồi, tôi sẽ đưa Băng Nhi lên nhà, tạm biệt” “Ông về đi, tôi lên nhà đây” dù được Phương Anh dìu à như là lôi đi nhưng cũng cố quay ra phía sau nói lời tạm biệt với Duy Phương lòng không biết tại sao cô chủ lại nổi giận “góp cuộc hôm nay cô ta ăn phải thứ gì mà thất thường vậy trời”
|
Phần 9 “Góp cuộc chuyện gì đang diễn ra” “Duy Phương thấy tôi đi lại không tiện nên nhất quyết đưa về, đối với lòng tốt của bạn bè thì không nên từ chối, nếu chuyện vừa rồi làm cô chủ mất mặt thì Băng Nhi này dập đầu xin lỗi mong được cô chủ tha thứ” “Tôi không hỏi chuyện này” Nghe Băng Nhi giải thích Phương Anh lại thêm bực, lúc nãy thấy nàng được người khác đưa về lại còn là con trai, nói chuyện vui vẻ, thậm chí khi nghe lời biện hộ của Duy Phương dành cho Băng Nhi, Phương Anh còn ghét thêm nàng nhìn ra được tên kia có ý đồ với nàng Bông nhà mình, lòng không muốn thấy hai người dây dưa nên nhanh chóng kéo Băng Nhi lên nhà quên luôn chuyện nói rõ thân phận nhưng đây không phải là chuyện mà nàng cần hỏi “Vậy chứ chuyện gì” đối với việc Phương Anh không vạch trần chuyện nói dói, Băng Nhi có lòng cảm kích nhưng khi lên đến nhà vừa mới đặt mông xuống ghế đã nghe chắc vấn thì cứ tưởng người kia nhỏ mọn, nghĩ kỹ lại lúc đầu có nói rõ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải gọi Phương Anh là cô chủ vì thế cảm thấy mình có phần sai mà ăn nói nhỏ nhẹ nếu Băng Nhi biết vì cái ôm vừa rồi của bản thân làm Phương Anh mất đi suy nghĩ chắc nàng sẽ không cảm thấy có lỗi “Cô xem đi” Phương Anh ném bản hợp đồng trước mặt Băng Nhi, lúc sáng vì bản thân bị kích động nhớ lại những kỷ niệm khi xưa mà bỏ Băng Nhi ở giữa đường sau khi cho xe chạy đi cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng quay lại ai ngờ thấy được cảnh cô nàng ô sin được người khác chở đi cả hai nói cười thân thiết, ánh mắt không biết tại sao luôn nhìn về gương mặt tràn đầy năng lượng và hình ảnh nụ cười ấm áp luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi nghĩ về Băng Nhi, cũng chính sự việc được nhìn thấy mà khiến nàng nhớ đến điều vô lý mặc kệ sự bực bội của bản thân trở về nhà tìm hiểu điều bản thân thắc mắc “Hợp đồng bình thường mà cô chủ, chẳng có điều nào không hợp lý cả” đọc tới đọc lui Băng Nhi không thấy điều bất ổn nên nhìn qua Phương Anh “Hợp đồng có ghi bên B là Phương Ngọc Hoa còn khi nãy chính tai tôi nghe bạn trai cô gọi cô là Băng Nhi còn nữa cô học y dược chứ không phải nhân văn, cô đang lừa gạt bà ấy hay bà ấy định giở trò gì đây” Phương Anh tức giận vì phát hiện của bản thân, từ trước đến nay mỗi lần đổi người làm đều nhận được một bản hợp đồng photo được gửi từ Lâm Tuyết Nhu lần này cũng không ngoại lệ trước khi Băng Nhi bước vào nhà, trước đó cô đã nhận được hợp đồng với tên người giúp việc là Phương Ngọc Hoa, chuyện làm bản thân không cam tâm là cách đây mấy phút mới biết được cô nàng Bông tên thật là Băng Nhi “Chẳng có lừa gạt hay hiểu lầm gì ở đây, chuyện kể ra dài dòng lắm, nó là như vậy nè….” Chuyện được Băng Nhi nói rõ nhưng điều kiện sau ba tháng mới có lương tuyệt đối không hé môi ai biết được khi nói ra đối phương sẽ dùng cách gì hành hạ bản thân thêm thê thảm. “Cô chỉ là người làm thay thế, sau ba tháng khi bạn cô về thì hợp đồng tạm thời kết thúc và phải dọn đi” “Cô chủ nắm bắt được vấn đề rồi đó” “Tại sao tôi không nhận được bản hợp đồng của cô” “Chuyện này cô chủ nên đi hỏi bà chủ, tôi làm sao biết được” “Từ đầu sao cô không nói” “Cô chủ lại vô lý quay sang trách người khác, nếu từ đầu cô chủ nghe tôi giới thiệu có phải là mọi chuyện sáng tỏ, chẳng mất thời gian ngồi đây giải thích, ai biết được cô chủ có biết tôi là ai hay không chứ, tối ngày Bông này Bông nọ trong khi tên người ta thì không hỏi còn nói mấy chuyện vớ vẩn ai cũng biết, giờ xem lại đi biết được bao nhiêu” có người vừa ngồi lọt cam vừa nói giọng hờn dỗi trách yêu, mắt không thèm chú ý đến người đối diện “Chuyện này tôi sẽ gặp bà ta hỏi rõ, bây giờ tôi thấy đói mau đi làm cơm, tôi thấy cô ra dáng chủ nhà lắm rồi đó nha” chồm tới dành lấy quả cam vừa mới lột của Băng Nhi, Phương Anh nhanh chóng bỏ vào miệng ăn ngon lành đã vậy còn than đói lên giọng lấy lại thân phận cô chủ “Ăn ít thôi chừa bụng để ăn cơm, bệnh bao tử của cô chủ chưa hết đâu” “Tôi thích ăn thì ăn, không cần cô quan tâm” mặc kệ Băng Nhi bước đi chậm chạp với gương mặt khó coi vì sự quan tâm trở nên vô ích Phương Anh vẫn ngồi vui vẻ ăn hết trái cam, lần đầu nghe được lời quan tâm lại ăn được trái cây do đích thân người kia lột, tuy là cướp giật nhưng ăn rất ngon miệng quên luôn mất việc Băng Nhi là sinh viên y dược nhưng khi nghĩ đến sau 3 tháng Băng Nhi kết hợp thúc hợp đồng thì nhíu mày.
|
Phần 10 Phương Anh suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi tìm Lâm Tuyết Nhu hỏi nguyên nhân tại sao không cho bản thân biết chuyện thay đổi người làm, cuối cùng nàng quyết định cứ để yên mọi chuyện, chẳng có lý do gì để đi chắc vấn chuyện này, nếu bị hỏi ngược lại lý do từ khi nào quan tâm đến thân thế người làm chẳng phải không biết đường trả lời Sau mấy ngày đi học dưới sự đưa rước của Phương Anh, Băng Nhi chân đã khỏi có thể hoạt động bình thường, vì muốn cảm ơn sự nhiệt tình đột xuất của cô chủ mà quyết định đi mua một món quà thay lời cảm ơn nhưng trước khi làm chuyện này Băng Nhi đã có hẹn với Lâm Tuyết Nhu “Con đến lâu chưa, xin lỗi để con đợi lâu” “Dạ không, con mới đến thôi” mỗi lần đối diện với Lâm Tuyết Nhu, Băng Nhi đều có vẻ lo sợ “Chân con bị thương đã đỡ chưa, bác thay mặt Phương Anh xin lỗi con, mọi tổn thất sau này bác sẽ tính thêm vào tiền lương” “Bà chủ không phải xin lỗi, chân con đã hết rồi, con không có đi bác sĩ hay mua thuốc gì cả tự con có thể chữa trị còn nữa mấy hôm nay cũng nhờ cô chủ đưa đi học nên mọi chuyện không có gì nghiêm trọng như bà chủ nghĩ” “Nó đưa con đi học, chuyện này nếu để người khác nói bác sẽ không tin” “Thì ra mọi chuyện bà chủ điều biết, hôm nay hẹn con ra đây chỉ để xác minh, mới đầu khi nghe cô chủ nói con cũng không tin vì cả hai cứ như nước với lửa làm gì có chuyện giúp đỡ nhau” “Nó biết con học y dược phản ứng như thế nào” “Nếu bà chủ không nói con cũng không để ý, bữa đầu đưa con đi học cô chủ đã để con ở gần trường, cứ nghĩ tính tình cô chủ thất thường nên không để ý lắm, sau đó còn đưa hợp đồng của Ngọc Hoa cho con xem hỏi tới hỏi lui với vẻ mặt hình sự lắm cứ tưởng vì chuyện này nên bị cô chủ giận nhưng mấy hôm nay chẳng có chuyện gì cả, cô chủ rất nhiệt tình đưa rước con đúng giờ…có khi nào đợi chân con khỏe lại cô chủ sẽ tung đòn chí mạng bất ngờ” “Bản thân con biết rõ sẽ không có chuyện đó mà, bác nghĩ cùng lắm thì bảo con làm chuyện này chuyện nọ là cùng” đói với vẻ mặt nghi ngờ của Băng Nhi, Lâm Tuyết Nhu chỉ còn biết cách cười “Bà chủ không lẽ cô chủ không thích bác sĩ nên cũng ghét luôn những người học y sao” “Chuyện này bác không thể nói nếu không tình cảm mẹ con khó có thể cứu vãn nhưng con có thể tự tìm hiểu để biết rõ về Phương Anh cũng tốt” “Con không có hứng thú” “Thật không có hứng thú, nói thật bác thấy tính tình con và Phương Anh có nhiều điểm tương đồng, hai đứa rất giống nhau ngoài mặt nói một đằng nhưng bên trong suy nghĩ một nẻo chắc tại vì thế nên hiện tại con mới là người làm trụ lại ở bên cạnh Phương Anh lâu hơn những người khác” “Con và cô chủ như chó với mèo làm sao mà có điểm giống nhau được” “Nếu không nhìn ra được thì thật uổng cho bác sống đến từng tuổi này…à sao này gặp mặt cứ gọi bác đừng gọi bà chủ, bác không muốn bị người ngoài hiểu lầm mình ngược đãi một cô gái xinh đẹp như con đâu” “Dạ” “Hôm nay hẹn con ra đây cũng có chuyện cần nhờ con giúp” “Bà…Bác cứ nói làm được con sẽ làm” “Chủ nhật này là sinh nhật của bác nếu có thể nhờ con nói với Phương Anh đến dự nếu bác mở lời thế nào nó cũng không đến, bác cũng không mời bạn bè chỉ mong có thể ăn một bữa cơm ấm áp với con gái…à…bác cũng mời con đến dùng cơm, nếu Phương Anh không đến thì cũng có con bên cạnh” “Bác cứ yên tâm cho dù bắt chối con cũng lôi cô chủ đến” “Cảm ơn con trước vậy” Bản thân rời nhà, xa cha mẹ đã lâu bữa cơm gia đình Băng Nhi cũng rất thèm khác nên cảm giác của Lâm Tuyết Nhu, Băng Nhi hiểu hơn ai lúc này, nhìn người phụ nữ trước mặt buồn bã nói ra lời nhờ vả làm nàng cũng nghẹn ngào nhớ đến cha mẹ vì thế liền chấp nhận, còn Lâm Tuyết Nhu nghe Băng Nhi đòi bắt chối Phương Anh thì bật cười, đối với con gái bà hiểu rõ nếu nó không muốn đến thì có kề dao lên cổ cũng không sợ nhưng lòng cũng mong đợi vì lời hứa xem ra có phần chắc như đinh đóng cột của Băng Nhi Sau cuộc nói chuyện với Lâm Tuyết Nhu hiện giờ nàng đang ở cửa hàng bán quà lưu niệm vừa chọn món quà thích hợp để cảm ơn vừa suy nghĩ cách lấy lòng hay dụ dỗ Phương Anh để cô chủ có thể xuất hiện ở tiệc sinh nhật, cuối cùng khi bước ra khỏi cửa hàng chỉ có món quà trên tay còn biện pháp thì “tới đâu tính tới đó” vui vẻ tung tăng trở về nhà
|
Ơ... Đậuuuu đang hay mà sao hết vậy, bạn ơi mau ra nhiều chap mới đi. À mong truyện này sẽ có nội dung hấp dẫn nhiều H một tý nha
|