Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
|
Phần 11 Đứng trước cửa phòng Phương Anh, Băng Nhi lưỡng lự không biết có nên gõ cửa để đưa món quà hay đợi đến ngày mai vào giờ cơm đưa luôn “tặng quà thôi mà có gì đâu phải sợ cùng lắm thì bị từ chối như thế không phải đỡ tốn tiền xem như tự mua tự dùng, đúng…đúng từ chối cũng tốt…không đúng từ chối chẳng phải uổng công mua.” “Này…ê...ê…cô đứng trước cửa phòng tôi làm gì mà nhìn có vẻ bần thần vậy” “Cô chủ…cô mở cửa khi nào vậy” có người tập trung suy nghĩ mà không biết cửa phòng đã mở từ khi nào, bản thân cứ như kẻ trộm lắp ba lắp bắp “Vậy cô đứng ở đây bao lâu rồi” “Đâu có, định gõ cửa thì cô chủ mở đó chứ” “Định gạt ai đó hả, tôi mở cửa cả buổi mà có thấy cô phản ứng gì đâu, mắt luôn nhìn món đồ trên tay kìa…mặt mày tái mét, ăn nói ấp úng định quăng bơm hại chết tôi sao” “Hình như cô chủ làm chuyện ác nên cũng nghĩ người ta làm chuyện ác giống mình, cái này để cảm ơn cô chủ giúp tôi mấy ngày nay…cầm lấy” nghe Phương Anh nói mình có ý đồ thì hồi phục thần sắc tặng quà mà cứ như ra lệnh, cầm luôn tay người đối diện đặt lên “Biết đâu có một bàn tay đợi sẵn để đấm thẳng vào mặt hay là có con vật nào kinh dị đang chờ tôi giải thoát nó” “Mong sao nó có thể đấm cho cô chủ đến không nói được, còn nữa cô chủ toàn chơi với chuột và rắn thì còn con gì làm cô chủ sợ nữa đây, không lấy thì thôi trả lại” “Nè” Phương Anh đưa gói quà trả lại cho Băng Nhi, có người nổi giận cầm lấy với vẻ mặt giết người vừa xoay người bước đi thì có biến “Tôi đưa cô để mở chứ không cho cô đem về, đồ đã là của tôi thì không cho ai lấy đi, bản thân để an toàn nên làm phiền cô vậy” Băng Nhi vừa mở gói quà vừa chửi bới trong lòng “nếu biết vậy đã không gói lại cho tốn tiền, không đúng không nên tặng luôn cho đỡ phiền phức”, nhìn Băng Nhi mở quà mà Phương Anh không rời mắt nàng chỉ ghẹo con người trước mặt chứ khi mở cửa thấy Băng Nhi trên tay cầm hộp quà vẻ mặt do dự đã thấy lòng xôn xao, có đều vẫn thích chọc giận Băng Nhi để làm vui bản thân “Nó sẽ làm hại cô chủ đấy, mở mắt nhìn cho rõ đi” “Tôi không có thói quen đeo đồng hồ” đây là sự thật, đối với Phương Anh trên tay có thêm một cái đồng hồ chỉ gây vướn bận khi thiết kế thành ra ăn uống hay làm việc đúng giờ điều không có khả năng làm được “Vậy tôi đem về” bởi vì nhìn thấy Phương Anh chưa có đồng hồ đeo tay nên Băng Nhi mới quyết định mua tặng nàng dù gì đi làm cũng phải có đồng hồ biết giờ giấc, nó cũng giúp người kia sinh hoạt đúng giờ “Ai cho cô đem đi, đã nói rồi cái gì là của tôi thì không cho người khác lấy đi, đừng hòng cướp đồ của tôi” nhanh chóng giật lấy đồng hồ trên tay Băng Nhi, Phương Anh làm động tác quơ qua quơ lại như chọc tức “Không đeo thì lấy nó làm gì chứ” “Cô tặng tôi rồi thì tôi muốn làm gì nó cũng được, đeo hay quăng đi là quyền của chủ sở hữu mà…à…tôi đoán cái này chưa đến một trăm nghìn cô định dùng món quà rẻ tiền này cảm ơn thôi sao…tôi thấy chưa đủ lắm” “Cô chủ đừng quá đáng, quà tặng thể hiện tấm lòng dù gì tôi cũng chọn cả buổi mới được một thứ cảm thấy thích hợp, đợi đi sau này tôi thành đại gia sẽ tặng cô chủ một cái đồng hồ đính kim cương” “Cô nói đó nha, tôi sẽ đợi hi vọng sẽ có một ngày cô thành đại gia để tôi có dịp bám theo yêu cầu cô thực hiện lời hứa ngày hôm nay” “Đợi đi, hết chuyện tôi về phòng đây” Băng Nhi tự trách bản thân thích thể hiện làm gì lỡ dại hứa tặng quà đắt tiền “mình chắc chắn là đại gia rồi hứa làm gì để bị kinh thường đã vậy sau này còn tốn tiền tặng đồng hồ cho cô ta”, hai phòng cách nhau chỉ một vách tường Băng Nhi vừa định mở cửa phòng như nhớ chuyện gì liền nhìn qua Phương Anh vẫn đang đứng nở nụ cười nhẹ nhàng nói lớn “Nếu cô chủ thấy chút lòng thành này không đủ vậy chủ nhật tôi mời cô chủ đi ăn thể hiện lòng cảm ơn được chứ” “Sao đột ngột thay đổi vậy, cô định bày trò gì nữa đây” “Làm gì có, chỉ muốn cảm ơn cô chủ thôi mà, trong tuần chúng ta đều bận chỉ có chủ nhật cả hai mới rảnh kia mà” “Tôi muốn chọn địa điểm” “Cô chủ cho xin đi, tôi đang ăn nhờ ở đậu tiền trong túi không có mấy đồng, địa điểm cô chủ chọn thế nào cũng ép chết tôi, chỗ tôi mời nhất định món ăn vừa rẻ, vừa ngon, vừa ấm cúng không chừng còn rất lãng mạn dưới ánh nến nữa” “Có chỗ như thế sao, nghe cứ như nơi tình nhân đang hẹn hò” “Hẹn hò gì chứ tôi mời cô chủ đi ăn, đi hay không thì nói đại bài đặt nghi ngờ tới lui hay là cô chủ cho rằng tôi không xứng đáng đi bên cạnh cô chủ, vậy tôi hiểu rồi, xem như nãy giờ Băng Nhi này chưa nói gì” “Này…Này…mở cửa…mở cửa…” “Ngủ rồi” Phương Anh nghe Băng Nhi nói với vẻ mặt tức giận thì sợ nàng hiểu lầm định mở miệng giải thích thì người kia đã nhanh chóng đóng cửa, nàng định gõ của giải thích thì nhận được lời hờn dỗi đáng yêu mà lắc đầu trở về phòng, đợi sáng mai nói chuyện dù gì từ đây đến ngày hẹn cũng còn xa nên không vội. Từ đầu đến cuối Phương Anh đâu có ý chê thân phận của Băng Nhi tại người kia đặc điều rồi nhận định như đúng rồi, nói ra thì khi được mời đi ăn cùng với vẻ mặt diễn tả say sưa đặt biệt có khung cảnh dưới ánh nến lãng mạn, Phương Anh đã tưởng tượng ra được không khí chỉ có hai người nhưng với tính tình của nàng làm sao mà nhận lời liền được phải hỏi này hỏi nọ nhưng ai ngờ làm Băng Nhi tức giận, chỉ còn cách cầm đồng hồ mới vừa được tặng trở về phòng với tâm trạng không nói nên lời Băng Nhi sau khi đóng cửa phòng thì thở phào một cái, không biết ý định Phương Anh gõ cửa làm gì nhưng tốt nhất kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nếu đứng đôi co chỉ sợ với tính cách của nàng thì mọi chuyện bị lộ, chuyện mời đi ăn mặc nhiên xem thất bại tìm kế sách khác, định nhảy lên giường ngủ thì có chuông điện thoại reo lên “Alo Băng Nhi nghe” “……..” “Cô út…út về rồi sao…hay quá”
|
Phần 12 Băng Nhi đang lau nhà nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Phương Anh thấy người đang ngồi đó vừa ăn vừa xem ti vi nhàn nhã thoải máy nhưng điều mà nàng để ý chính là trên tay cô chủ chẳng có vật thể nào ngự trị, điều này đồng nghĩa món quà hôm qua nàng tặng chẳng được để ý trong đầu còn nghĩ có thể bị quăng vào xó xỉnh nào cũng không chừng, lòng cảm thấy hụt hẫng “Cô lau có một chỗ mà mất hết mười phút định không làm chuyện khác sao” “Cũng chẳng còn chuyện gì để làm, nếu cô chủ thấy đói thì có thể dùng cơm” “Nghe cứ như tôi đang chờ cô cùng ăn” “Làm gì dám có ý đó, tôi chỉ sợ cô chủ đói ăn uống không đúng giờ thì ảnh hưởng sức khỏe…mà sao mấy hôm nay không thấy cô chủ đi làm không sợ bị đuổi việc” “Tôi có thể làm tại gia, trừ khi công ty có dự án lớn tôi mới đến còn bình thường muốn đi cũng được không đi cũng không sao, kiến trúc sư quan trọng là không gian để thiết kế, càng yên tĩnh càng tốt càng áp lực thì càng khó hoàn thành” “Tôi cứ tưởng cô chủ vì muốn đối phó người làm mà chỉ toàn ở nhà” “Trong mắt cô tôi chỉ có thể ở không làm chuyện xấu hay sao” uổng công có người giải thích nhiều mà Băng Nhi không biết tận dụng thậm chí còn nói lời chạm đến lòng tự ái của Phương Anh “Tôi lỡ lời cô chủ đừng trách…mà cô chủ tôi muốn xin nghỉ phép hôm nay không biết có được không” “Nghỉ phép, cô làm gì ngoài việc học mà phải xin nghỉ” “Tôi có việc đột xuất cần phải làm, rất quan trọng, không thể không làm, tôi hứa sẽ về trước 21h không đi trễ hơn” “Chuyện gì mà cô phải đi đến 21h không nói rõ không cho nghỉ” “Chuyện quan trọng không thể nói” “Vậy thì khỏi đi” “Cô chủ thật không nể tình” “Có gì phải nể hay không nể, nếu cô muốn nghỉ thì nói với bà ta nhưng theo tôi biết trừ khi cô xin nghỉ việc mới thuộc thẩm quyền định đoạt của bà ấy” “Cô chủ…thật quá đáng…không cần nữa” Băng Nhi tức giận cầm đồ lau nhà đi thẳng một hơi để Phương Anh ở lại suy nghĩ lý do người kia muốn xin nghỉ cả ngày để làm gì, từ sáng khi hai người chạm mặt, bắt gặp người kia nhìn đến đầu tiên là bàn tay của nàng với gương mặt từ mong chờ đến thất vọng thì đã vui vẻ cả một buổi. Sau đó lại nhận thấy Băng Nhi tuy lau nhà nhưng có vẻ muốn nói gì đó mà không dám làm nàng tưởng cô nàng kia muốn nói đến chuyện đi ăn ngày chủ nhật, ít nhất thì cũng phải nhắc lại lời mời để thuyết phục, nghĩ thế mà mở lời phá vỡ không khí cũng cho người kia động lực ai ngờ ý đồ của Băng Nhi là xin nghỉ việc đã vậy nghỉ cả ngày, nàng tò mò nên hỏi nguyên do nhưng Băng Nhi cứ thần thần bí bí càng không muốn cho nghỉ, còn nghĩ hôm qua tặng quà rủ đi ăn để lấy lòng cho sự việc ngày hôm nay, chính vì thế mà tức giận không đáp ứng yêu cầu Băng Nhi sau khi về phòng thì nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin thông báo, nàng đang điên tiết nên lấy con gấu bông hàng đêm hay ôm xem thành Phương Anh mà đánh tới tấp, đánh xong cũng ngã xuống giường ngủ một giấc không quên ôm luôn con gấu vừa xem là cô chủ cùng ngủ, bữa sáng cũng không ăn làm người bên ngoài ăn một mình cảm thấy không quen, ánh mắt luôn nhìn về cánh cửa chờ đợi nó động đậy
|
Phần 13 Phương Anh ngồi trong phòng làm việc mà không thể nào tập trung, vẽ xong lại xóa, xóa xong lại xé, từ cuộc nói chuyện lúc sáng đã không gặp Băng Nhi, cô nàng nhốt mình trong phòng cả ngày ngay cả ăn cũng bỏ “mình là chủ hay cô ta là chủ, người làm mà cũng có quyền giận để trốn việc hay sao chứ, đúng rồi mình phải qua dạy dỗ cô ta một bài học mới thể hiện được ai là chủ”, giải quyết được vấn đề bản thân khó nghĩ Phương Anh từ tốn mở cửa phòng thì bắt gặp được cảnh tượng thú vị, nhanh chóng đóng cửa phòng khép hờ nhìn Băng Nhi lén la lén lút với ý đồ ra khỏi nhà “để xem cô đi đâu” Băng Nhi cả ngày ở trong phòng chủ yếu thực hiện kế hoạch binh bất yếm trá, nhân lúc Phương Anh không để ý mà lén đi để người kia tưởng nàng ở trong phòng mà không gây khó dễ, nếu may mắn đến khi về Phương Anh vẫn không biết thì tạ ơn trời đất còn nếu bị phát hiện thì mọi chuyện đã rồi cùng lắm bị đày ải vài bữa, việc hành hạ nàng cũng quen nên làm liều ai ngờ bản thân vừa ra khỏi đã có cái đuôi bám theo. Để tiện cho việc đi lại Băng Nhi đã gọi trước một chiếc taxi, trước khi vào xe còn nhìn tới nhìn lui, cảm giác an toàn mới lên xe nói địa điểm cần đến, chẳng mất bao lâu nàng đã có mặt ở chỗ hẹn “sao cô út lại hẹn mình ở một quán lề đường như thế chứ, uổng công ăn mặt sang trọng” “Băng Nhi, út ở đây” “Út ơi…con rất nhớ út…sao bây giờ út mới về” nghe gọi tên Băng Nhi nhanh chóng chạy lại ôm người mà bản thân có hẹn từ trước, đây là cô ruột của nàng đứa em gái của Nguyễn Thanh Hào, Nguyễn Kim Thư “Cha con có biết út về nước chưa” “Lần này út về luôn nên có nói với cha con một tiếng, anh hai cũng cần có người phụ công việc mà con thì lại bị đuổi ra khỏi nhà nên buộc lòng út phải hi sinh” “Út về ở luôn thì hay quá, con có người hậu thuẫn rồi, từ nay không cần phải cực khổ” “Anh hai đã ra tối hậu thư không được giúp con dù chuyện lớn hay nhỏ để khi nào con đến bước đường cùng còn biết đường về nhà, nên đối với chuyện của con út lực bất tòng tâm, cũng chính vì tránh tai mắt út mới hẹn con ra một nơi như thế này không thì chúng ta đang ở nhà hàng rồi con gái à” “Có khi nào cha giận con đến lúc chết luôn không” “Cùng lắm thì lúc hấp hối cũng sẽ cho con gặp mặt thôi” “Út này cũng biết đùa nữa nha…mà út sao lại quyết định về ở luôn, con thấy không đơn giản chỉ là muốn giúp cha con nha…nghi ngờ lắm” “Nghi ngờ gì hả bé con” “Đối với người độc thân như út chắc định về nước lập gia đình đúng không” “Gia đình gì chứ út cũng 45 rồi trẻ trung gì đâu, bỏ chuyện này đi con hiện tại đang ở đâu, chuyện học hành tốt cả chứ, cuộc sống tự lập thế nào” Băng Nhi vừa ăn vừa kể những chuyện mấy năm qua của bản thân từng trãi, đối với Kim Thư những chuyện này không đáng là bao khi mà từ khi còn trẻ cô đã tự lập, một mình sinh sống ở nước ngoài hơn hai mươi năm nay, tuy có đi đi về về nhưng thời gian ở trong nước không bao lâu, có lẽ do chưa có gia đình nên xem Băng Nhi như là con mà yêu thương “Con làm như bị bỏ đói hay sao mà ăn giữ vậy, từ từ đã” “Đúng rồi…cả ngày hôm nay con chưa ăn gì, lao tâm lao lực tìm cách ra gặp út nè” “Hay để út giúp con giải phóng hợp đồng, nhìn con cực khổ thế này thật lòng út không cam tâm” “Không phải vấn đề giải phóng hợp đồng mà con quyết tâm hoàn thành công việc này cho bằng được, nếu nghỉ chẳng phải tiền lương phải bỏ như vậy công sức của con bỏ ra coi như không công hơn nữa đây còn là trách nhiệm buộc con phải làm tới cùng, tuy cô chủ có phần khó tính hay bắt nạt nhưng không phải là kẻ xấu, còn bà chủ là người rất tốt giữ họ hình như có hiểu lầm gì đó con muốn tìm hiểu để giúp mẹ con hai người có thể gần nhau hơn” “Con lại thích lo chuyện bao đồng à…tính này thì út bó tay, tùy con vậy khi nào muốn dùng lại thì nói với út một tiếng” “Sẽ không đâu” “Mà con làm cho nhà nào thế” “Không nói cho út biết, nếu không út lại làm chuyện bao đồng thì sao” “Cái con bé này…thật là giống út quá đi” cả hai cười nói vui vẻ, từng cử chỉ ôm ấp, kéo má, gấp đồ ăn hay vỗ lưng cho Băng Nhi khi nàng mất nghẹn đều đập vào mắt Phương Anh ngồi trên xe không xa, nàng không thể đoán người phụ nữ kia có quan hệ gì với Băng Nhi, chỉ biết bản thân không thích Băng Nhi đối với ai cũng thân thiện còn đối với nàng thì không, đã vậy còn lén trốn nhà đi đến đây, dù rất muốn đến làm rõ nhưng lại quay đầu cho xe chạy đi
|
Phần 14 Băng Nhi đi thế nào thì về thế đó, nàng cẩn thận mở cửa nhìn vào nhà thấy đèn vẫn còn mở nhưng chẳng thấy Phương Anh nghĩ cô chủ vẫn ở trong phòng thì nhanh chóng chạy lẹ về phòng ai ngờ bản thân vừa nắm chốt cửa thì tiếng đóng cửa phía sau làm bản thân giật mình nuốt nước bọt quay đầu lại “Cô chủ tối thế này còn ra ngoài” “Coi bộ không chỉ có mình tôi mới về” “Tôi chỉ đi dạo cho khuây khỏa…cô chủ mua gì mà có vẻ nặng thế kia” “Đi dạo hay là đi hẹn hò, ban ngày không cho cô đi, đến tối liền lẻn đi, cô nghĩ bản thân mình là thân phận gì trong cái nhà này” “Tôi biết bản thân có lỗi nhưng cô chủ cũng không cần nói quá đáng, vì đã hẹn từ trước hơn nữa đây là người quan trọng đối với tôi nên không đi không được, nếu cô chủ muốn đuổi thì đi nói với bà chủ còn tôi không có chuyện đi xin nghỉ, tôi tin bà chủ là người nói lý lẽ” “Cô lại đem bà ta ra dạy đời tôi, tôi đã định bỏ qua chuyện này nhưng cô lại muốn gây chuyện” “Cô chủ…cô định làm gì đây” Phương Anh đi thẳng về phía Băng Nhi ép người đối diện sát vào tường, vì chiều cao cả hai không chênh lệch nên tất cả các vị trí trên khuôn mặt rất cân xứng chỉ cần nhích thêm một chút có thể gây nên cái gọi là đụng chạm cơ thể “Làm vài chai đi”mặc kệ con tim đang la hét lý trí lại lôi kéo Băng Nhi đi nhậu, còn về Băng Nhi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Phương Anh cùng lời nói phá hỏng không khí tĩnh lặng mà làm nàng như muốn nổ tung không tin những lời vừa nghe nhưng cũng đi theo Phương Anh lấy đồ mà người kia đã mua sẵn bài ra “Cô chủ có tâm trạng hay sao mà lại đi mua mấy thứ này” từ lúc cho xe chạy đi với tâm trạng kỳ lạ Phương Anh cũng không biết tại sao lại mua bia về nhà mà không phải đi uống một trận cho đã rồi về, từ lúc đi vào quán rượu trong đầu cứ nghĩ không biết nàng Bông kia đã về nhà chưa nên cũng chỉ mua đồ rồi cho xe chạy thẳng về nhà kiểm tra “Góp cuộc cô đi gặp ai mà lén la lén lúc vậy” biết mà còn giả nai để hỏi rõ “Đã nói là người quan trọng rồi mà…không nói được” “Cô một thân một mình vừa đi học vừa đi làm thì thật không nghĩ ra cô có người thân để đi thăm hay là cô đi hẹn hò” “Hẹn hò đâu mà hẹn hò…tôi đi gặp người quan trọng thôi” “Góp cuộc người đó là ai” “Không nói được, nói ra thì lộ hết” “Nếu cô không nói thì bị phạt uống hết một chai này” “Tôi uống hết nổi rồi…tôi không muốn bị lộ đâu, việc này rất quan trọng liên quan đến danh dự của bản thân” Cả hai càng uống càng say, nói chuyện cũng chỉ có một chủ đề, Phương Anh xem ra có âm mưu từ trước nên sẵn tiện thấy Băng Nhi tửu lượng kém mà hỏi bằng được mối quan hệ của nàng với người phụ nữ có phần thân thiết khi nãy nhưng điều mà bản thân không ngờ Băng Nhi vẫn giữ được đầu óc, một mực không nói đã vậy còn say đến nỗi ngủ quên, Phương Anh chỉ còn cách đưa nàng về phòng, đặt Băng Nhi bình an trên giường vẫn chưa chịu rời đi, quan sát căn phòng một lượt rồi nhìn gương mặt người nằm đó mĩn cười, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào đây nên phải tập trung đánh giá, sau mấy phút cũng chịu tắt đèn rời khỏi “Người quan trọng…nói ra bị lộ…liên quan đến danh dự bản thân…góp cuộc đó là quan hệ gì…không lẽ…không đâu chỉ tại bản thân mình nghĩ nhiều” Phương Anh đang ráp những dữ liệu có được cộng với việc bản thân có cảm giác đối với Băng Nhi mà cho ra đáp án có phần hoang mang “sáng mai hỏi rõ cô ta mới được”
|