Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Ủa gần 22h rùi mà chưa ra chap mới nhỉ
|
Phần 18 Ngày mai hội diễn văn nghệ của trường đã diễn ra mà vở kịch của lớp YD14025 vẫn chưa đâu vào đâu khi Duy Phương đang bàn lại vấn đề kịch bản với chủ ý bỏ cảnh hôn theo yêu cầu Băng Nhi đang ngồi mất hồn “không lẽ mình không có hứng thú với đàn ông…sao có thể mình chỉ chưa yêu chứ không phải không thích đàn ông…tại sao lại để cô ta hôn…mình thích sao…không thể nào…mình thích là đàn ông…nhất định là như vậy…phải cho bản thân cơ hội” cuối cùng Băng Nhi cũng đưa ra quyết định, nàng đập tay xuống bàn lớn tiếng quát lớn làm tất cả cũng phải im lặng “Không đổi gì hết, giữ nguyên kịch bản, chúng ta sẽ có một nụ hôn ngọt ngào nhất hạnh phúc nhất làm tất cả phải ngưỡng mộ ngước nhìn” “OH…HAY…HAY” lời tuyên hệ của Băng Nhi làm cả lớp giật mình nhưng cũng không quên vỗ tay ủng hộ tinh thần thậm chí có một số phần tử quá khích quay la ghẹo Duy Phương làm anh chàng hẹn càng thêm mất cỡ đỏ mặt không dám nhìn đến con người đang oai phong lẫm liệt tràn đầy khí thế đang được tung hô Sau nụ hôn bất ngờ thì tình hình hiện tại mặc ai nấy sống, Băng Nhi vẫn làm tốt công việc, Phương Anh vẫn ăn uống đúng giờ tuy nhiên chỉ ăn một mình, để tránh không khí ngột ngạt Phương Anh quyết định đi làm, mục đích chỉ để tránh mặt, đi làm cả ngày nàng cũng không muốn về nhà, lang thang khắp nơi đến tối cũng phải quay về nhưng đều bản thân không ngờ vừa đến công viên đã bắt gặp Băng Nhi và Duy Phương hôn nhau say sưa, tay nắm chặt vô lăng chạy xe xuống dưới hầm không muốn nhìn cảnh tượng này “Tại sao thử nhiều lần mà không được” “Nếu không được thì ngày mai cứ như lúc tập, tôi quay lưng xuống sân khấu còn bà cứ đứng yên, đầu cả hai di chuyển qua lại là có thể tạo nên nụ hôn ngọt ngào rồi” “Xin lỗi ông nha, nếu ông là người yêu tôi thì đỡ biết mấy hoặc là bạn bè bình thường cũng được, chúng ta chơi thân quá, nhìn ông cứ như anh em của tôi sao hôn được đây” “Thôi ngày mai tùy cơ ứng biến đi, hôm nay đến đây được rồi” Duy Phương cảm nhận trái tim mình nhói đau khi nghe Băng Nhi xem hai người như anh em nên lên tiếng về trước, cũng không như thường ngày chu đáo với cô nàng đòi đưa lên nhà cứ như vậy lên xe chạy mất tâm, Băng Nhi đối với Duy Phương vô tâm trong chuyện tình cảm nên cũng không thấy có chuyện gì lạ, trở lên nhà với tâm trạng lo lắng không biết cô chủ đã về chưa nhưng ngay khi thấy được Phương Anh đang xem ti vi thì tâm trạng liền từ vui mừng chuyển sang bực tức “Tôi tưởng cô đi rồi chứ vẫn còn ở lại à” “Làm gì phải đi” “Xem ra nụ hôn hôm qua không đủ để làm cô sợ mà xin nghỉ việc” “À nếu cô chủ không nói tôi cũng quên, có gì phải sợ chứ, hôn thôi mà, cô chủ là con gái tôi cũng là con gái hôn cũng đâu dẫn đến có thai mà phải sợ, đối với mấy đứa bạn thân tôi hôn còn dữ dội hơn, đối với nụ hôn không cảm xúc hôm qua tôi đã quên từ lâu rồi” “Cô…thật sự quên…không sợ thật sao” “Thật là uổng công cô chủ lao tâm tổn sức bài kế, mai mốt có muốn hôn nhớ nói với tôi một tiếng để chuẩn bị cho có cảm giác nha…không biết cô chủ còn có gì dạy bảo nếu không tôi về phòng đây” Băng Nhi và Phương Anh đúng là giống nhau, nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, sau khi Băng Nhi bước đi Phương Anh tức giận quăng luôn cái điều khiển ti vi, trước khi về nhà nàng định nói lời xin lỗi nhưng chính cảnh tưởng ở công viên đã làm toàn bộ ý định của nàng thay đổi, đã vậy đến khi đối mặt còn bị những lời của Băng Nhi làm bản thân tổn thương khi nàng Bông chẳng những không nhớ mà còn chê nụ hôn của nàng không cảm xúc, thù hận ngày càng tăng cao Phương Anh giận một còn Băng Nhi giận đến mười, nụ hôn đầu tiên của nàng lại bị đem ra làm trò đùa, hơn nữa lúc tập cảnh hôn với Duy Phương trong đầu điều hiện lên cảnh tượng hôm qua, không lúc nào không nghĩ đến Phương Anh, cả ngày hôm nay nàng đã lo lắng rất nhiều khi chẳng thấy Phương Anh ở nhà, thậm chí còn trách bản thân đáp trả nụ hôn kia làm gì để Phương Anh hiểu lầm tránh mặt cả ngày “cũng may cô ta mở miệng trước nếu không đi giải thích thì bị hố rồi, cô dám dùng thủ đoạn này với tôi thì đừng trách tôi sẽ trả thù”
|
Phần 19 Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến, trước giờ lên sân khấu Duy Phương vẫn rất lo lắng vì cảnh đắt giá nhất vỡ diễn vẫn chưa đâu ra đâu “Nhi nè lát nữa nếu bà vẫn không hôn được thì cứ đứng yên để tôi xử cho” “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, tới đó tính luôn, bây giờ lo cũng không kịp, tới mình rồi lên thôi” Cả hội trường mới đầu con nhốn nháo vì tạo hình quái vật của Duy Phương nhưng từ khi Băng Nhi xuất hiện kèm theo từng lời thoại tình cảm vẽ nên một chuyện tình đẹp làm tất cả phải ngưỡng mộ, mơ mộng vào chuyện tình cổ tích, tin rằng tình yêu chân thật là có thật trên đời này và cảnh cuối cùng cũng đã đến làm hội trường phải nín thở, khi nhân vật Belle đang nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ quái vật ai cũng biết đây sẽ là nụ hôn ước ác của hai nhân vật chính nhưng quái vật lại làm tất cả bất ngờ khi chỉ hôn lên trán nàng công chúa kèm theo lời thoại làm cả hội trường đứng lên vỗ tay ầm ầm “Xin lỗi nàng vì đã yêu ta” câu nói không có trong kịch bản làm Băng Nhi và cả lớp kinh ngạc nhưng điều không ngờ nó lại là điểm nhấn của vở kịch vốn đã ven thuộc, với sự lanh lẹ của bản thân Băng Nhi nhanh chóng nở nụ cười, gật đầu, vòng tay ôm lấy Duy Phương, nữ chính tựa đầu vào vai nam chính với gương mặt hạnh phúc như muốn nhận được sự che chở cả đời càng làm khán giả thêm hò reo, vở kịch kết thúc trong êm đẹp Trên hàng ghế khán giả Phương Anh xem Người đẹp và quái vật không rời mắt, tim của nàng không biết đã đánh bao nhiêu lần khi chứng kiến từng cử chỉ nghe rõ từng lời thoại, đặc biệt trước cảnh hôn kia diễn ra nàng đã nắm chặt tay, muốn chạy lên sân khấu đem nàng Bông về bên cạnh không muốn cho ai hôn lên đôi môi kia, cũng may Duy Phương đổi kịch bản nếu không tối nay nhà chàng chắc sẽ bị tạt sơn “sao cô ta lại diễn đạt thế kia có khi nào kịch giả tình thật không, thật là…” chỉ cần nhìn biểu hiện của Băng Nhi cùng cái ôm đã làm Phương Anh chịu không nổi đứng lên đi ra ngoài Bước đi trong khuôn viên trường Phương Anh lại nhớ về kỉ niệm ngày xưa, lúc trước nàng hay đến đây đón người yêu tan học rồi cả hai dành chút thời gian đi dạo, từng phòng thí nghiệm, từng khoa, đường đi nàng đều nắm tường tận nên chẳng sợ phải bị lạc, nhắm mắt thả hồn theo cơn gió đang vu vương cứ nghĩ bản thân nhớ đến là người yêu cũ như không đó là gương mặt, nụ cười hạnh phúc của Băng Nhi bên cạnh Duy Phương “Sao cô ta cứ ám mình hoài vậy, không được để chuyện này tiếp tục diễn ra nếu không…chẳng biết làm sao” Phương Anh không nghĩ ra được nguyên nhân nên bực mình đi về phía nhà xe, nàng cũng không hiểu tại sao khi thấy Băng Nhi ăn diện xinh đẹp thì nghĩ nàng đi hẹn hò mà liên tục bám theo “hôm nay lại trang điểm, chắc đi gặp người quan trọng”, mặc dù biết Duy Phương là người rước Băng Nhi nhưng Phương Anh vẫn không từ bỏ ý định theo dõi, ngay cả khi bước vào khuôn viên trường y dược vẫn không rời đi, thậm chí còn ở lại xem hết Người đẹp và quái vật, hiện tại nàng đang định vào nhà xe thì nghe tiếng nói làm bản thân điến người, nhanh chóng chóng vào gốc cây “Nhật Trường, sao anh đi nhanh vậy” “Em mà còn chậm chạp, lát mọi người ùa ra thì rất lâu mới có thể lấy xe, anh không muốn đưa em về nhà trễ đâu, cần phải xây dựng hình tượng con rể hoàn hảo chứ…cẩn thận, coi chừng trúng đầu” “Anh thật chu đáo…yêu anh” Phương Anh chứng kiến tất cả nhưng lại không có phản ứng ngoại trừ đứng bất động, nhìn đôi nam nữ hạnh phúc, người nam ân cần chu đáo, người nữ xinh đẹp dịu dàng thật đúng là xứng đôi “anh về từ khi nào sao không đến tìm em…con rể hoàn hảo sao…góp cuộc cô ta là ai, nhìn anh hạnh phúc khi được hôn chưa kìa” bản thân ngồi quỵ xuống gốc cây nhìn nhà xe thưa dần đi với vẻ mặt bần thần nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì lỗ tai đã đi rình chuyện khác “Chính tình yêu chân thật, ngôn tình sến súa của Duy Phương và Băng Nhi nên lớp ta mới được giải nhất, nào cùng đi ăn mừng” cả lớp hùa theo chọc ghẹo làm cuộc nói chuyện vang dội cả một góc trời “Sao nào, tình yêu của chúng tôi làm mấy người ganh tỵ à, nếu đã như thế thì anh yêu chúng ta công khai đi để được đi ăn miễn phí” “Có tình yêu mới thì rửa đi chứ” “Hôm nay chúng tôi là nhân vật chính nên mới là người được mời ăn miễn phí nha, quyết định như vậy đi…chúng ta đi…” “Đi về” Phương Anh không chỉ xuất hiện đúng lúc cắt đứt mạch cảm xúc của Băng Nhi đang cùng cả lớp vui đùa chọn địa điểm ăn mừng mà còn nắm tay lôi người ta đi không thương tiếc, làm những thành viên còn lại chỉ biết đứng bất động nhìn theo “Ai vậy, quyền lực đến nỗi Băng Nhi phải nghe theo” “Chị họ của Băng Nhi, hiện tại hai người ở chung một nhà” Duy Phương nhìn thấy Băng Nhi bị ép buộc lên xe thì cũng không biết làm gì, ai bảo đó là chị họ của người mình yêu, khi nãy được Băng Nhi nắm tay nói lời nhõng nhẽo yêu cầu cả hai công khai, tuy ai cũng biết đây là đùa nhưng bản thân lại cảm thấy hạnh phúc, kể từ giây phút đó đã quyết tâm vạch ra kế hoạch đeo đuổi công khai không muốn núp dưới cái bóng bạn thân
|
Phần 20 Từ lúc bị kéo đi đến khi về nhà không khí giữa Phương Anh và Băng Nhi vẫn im lặng, dù có nhiều nghi vấn vẫn không ai mở miệng, cả hai như đang đấu tranh xem ai là người mất kiên nhẫn hơn “Cô chủ tại sao lại có mặt ở đó” “Chân là của tôi, muốn đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao” “Vậy kéo tôi về làm gì” “Cô cũng đâu có chống cự, tình nguyện đi theo kia mà” “Tôi…” lần đầu tiên Băng Nhi yếu thế khi đấu khẩu, nàng tình nguyện để Phương Anh kéo đi vì sợ bị vạch trần thân phận, từ khi bước vào đại học trong mắt mọi người Băng Nhi là một sinh viên nghèo vượt khó, hiện tại xuất hiện một chị họ có phần giàu có đã làm người khác hiếu kỳ nếu ở lại vòng vo chỉ sợ mọi chuyện khó cứu vãn, còn nếu dùng lý do sợ bại lộ chuyện nói dối chẳng khác nào để Phương Anh có cơ hội phỉ báng nên tốt nhất là nhịn nhục “Lâu nay cô vẫn qua mặt mọi người lén lúc yêu đương với anh chàng Duy Phương” “Mấy hôm nay chủ đề của cô chủ quanh đi ngoảnh lại vẫn là Duy Phương, rào tới rào lui vẫn muốn xác minh mối quan hệ giữa hai chúng tôi không lẽ đã phải lòng Duy Phương rồi” “Phải lòng cái đầu cô, tôi chỉ thấy chướng mắt khi có người yêu mà dấu diếm, biết đâu được sau này ai đó bắt cá hai tay, thật biết lợi dụng” “Cô chủ lại bị bệnh nữa hả, cái gì mà bắt cá hai tay cái gì mà lợi dụng, bệnh nặng lắm rồi” “Đang nói chuyện cô đi đâu vậy…nè…dám khi dễ tôi…quay lại” “RẦM” mặc kệ Phương Anh đang gào thét Băng Nhi vẫn đi thẳng về phòng không thèm đối hoài, Phương Anh chịu hết nổi định đi gõ cửa ai ngờ Băng Nhi quay lại trên tay còn cầm theo hộp chứa dụng cụ y tế đi thẳng về phía Phương Anh đang ngồi “Định làm gì đây” “Im lặng” Băng Nhi ra hiệu cho Phương Anh ngồi yên, dùng tay sờ trán, bắt mạch, lấy ống nghe để trước ngực kiểm tra, chính hành động này làm cả hai như ngưng thở, Phương Anh bị cử chỉ chăm sóc làm bản thân xôn xao, tim đập có phần nhanh còn Băng Nhi khi đặt ống nghe lên vị trí ngực trái của Phương Anh thì không biết âm thanh nghe được là tiếp tim của đối phương hay của bản thân, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cả hai mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối “Chưa phát hiện bệnh” “Cô dám xem` tôi là bệnh nhân” “Nếu cô chủ không hài lòng với kết luận này thì ngày mai chúng ta đến bệnh viện, hết chuyện rồi, ngủ ngon” “Cô…” “À quên mai 18h chúng ta xuất phát, đi sớm về sớm” “Cô ra lệnh cho tôi sao…nè...ê” “Rầm” “Cô ta có phải là người làm không vậy, được lắm để xem ngày mai cô giở trò gì” chưa đầy một giờ Phương Anh bị hắt hủi hai lần, chuyện vẫn chưa đâu ra đâu, vấn đề của cả hai vẫn chưa được giải quyết nhưng trong suy nghĩ của Băng Nhi Phương Anh có tình ý với Duy Phương nên xem bản thân là tình địch.
|
Phần 21 “Tính tông…tống tinh…tinh…tinh” “Bông đi mở cửa, xem ai đến kìa” Băng Nhi đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn sáng, nàng đương nhiên nghe tiếng gõ cửa nhưng xét theo vị trí địa lý thì từ sô pha ra cửa gần hơn, chân không di chuyển để xem Phương Anh có làm chuyện không đau tới đầu móng tay hay không nhưng ai ngờ người ngồi đó vẫn thờ ơ, Phương Anh bị tiếng chuông cửa phá rối nhưng tuyệt đối không muốn đi “mình có người làm để sai bảo kia mà” chính suy nghĩ này nên ra lệnh cho Băng Nhi mở cửa Vừa mới mở cửa Băng Nhi đã bị một con Mirsupilami che mất tầm nhìn, vẫn chưa biết được ai là người bấm chuông inh ổi nảy giờ, với tâm trạng bực bội sẵn tiện trút giận qua lời quát lớn “Cái gì đây” Cảm nhận được sự khác lạ, người kiên nhẫn phá chuông nãy giờ mới ý thức được mình bị hố, vội thu hồi hành động nhìn người con gái trước mặt bối rối nhưng không làm giảm phong độ của bản thân “Cho hỏi, ai là chủ nhà ở đây” “Anh tìm ai” “Tôi tìm Phương Anh không biết cô ấy có còn ở đây” “Cô chủ có khách” Băng Nhi không thèm để ý đến người lịch thiệp cầm thú bông mà quay thẳng vô nhà nói lớn với Phương Anh, đối với câu hỏi khi mới gặp của người này nàng không có thiện cảm, mặc dù hỏi ai là chủ nhà nhưng qua đến tai nàng thì nó lại mang hàm ý liên quan đến chủ tớ, trong đầu nghĩ đây lại là trò của Phương Anh nên chẳng thèm trả lời, thông báo xong cũng chẳng muốn ở lại đi về bếp tiếp tục công việc Phương Anh nghe nói thì ngó ra cửa xem ai đến tìm, bình thường nếu có ai đến nhà trừ khi được nàng mời nếu không chẳng có ma nào dám đến, thấy được người cần thấy Phương Anh cũng không có biểu hiện lạ đi đến cửa mời người bạn lâu ngày đến thăm vào nhà “Cũng may em vẫn còn ở đây nếu không anh không biết có nên đến công ty tìm hay không” “Bông lấy nước cho khách” chủ tớ nhà này chưa gì mà đã bơ khách đến thăm nhà “Không ngờ em lại thuê người giúp việc, mới đầu thấy cô ấy mở cửa anh cứ tưởng em không còn ở đây ai ngờ chỉ là người làm, tên cô ta cũng thật thú vị thời buổi này mà cha mẹ còn đặt cho cái tên nghe có phần nhà quê đó” “Anh đến đây làm gì” “Anh…” “Nước đây cô chủ” “Của tôi đâu” “Cô chủ kêu lấy nước cho khách chứ đâu lấy cho cô chủ” “Làm cho tôi một ly nước cam” Từng lời từng chữ của vị khách không mời mà đến đều lọt vào tai Băng Nhi nên nàng canh đúng khi hắn ta mở miệng mà đặt cốc nước như hắt vào mặt “chỉ có mấy hạng người như thế mới chung với nhau, mở miệng đều xem thường người khác, cô dám mời tên này về đối phó với tôi đúng thật là đánh giá tôi quá cao, để xem hai người làm gì” “Anh nói được rồi đó” “Sao em không hỏi anh về khi nào, dự định làm em bất ngờ không thành thì phải” “Chuyện anh về khi nào không liên quan đến em, còn nữa anh xuất hiện hay không thì vẫn vậy thôi có gì bất ngờ đâu chứ, nếu ai đến thăm cũng làm em bất ngờ thì cơ thể này sớm đã bị suy nhược” “Cô chủ nước cam” “Để đó đi, ở đây không có chuyện của cô, tôi không gọi thì đừng xuất hiện ở khu vực này” Băng Nhi không thèm trả lời đi thẳng về khu vực bếp của mình nàng vừa lo vừa nghĩ không biết Phương Anh sẽ giở trò gì, nếu đã gọi người đến hợp sức thì phải cho ở lại để sai bảo đằng này giống như sợ nàng nghe chuyện mà đuổi đi “ cô ta kêu anh xưng em, nói chuyện lại nghiêm túc chắc không phải bạn thông thường hay là đối tác tìm đến nhà yêu cầu thiết kế, mà nhìn anh ta sao thấy quen quen nhỉ gặp ở đâu rồi thì phải” Sở dĩ Phương Anh không cho Băng Nhi lãng quảng vì không muốn để nàng Bông biết được đây là người yêu cũ của mình, hơn nữa nhận thấy ánh mắt dò xét của Băng Nhi lên người Nhật Trường nàng đã không vừa lòng, nên tốt nhất đuổi đi không phải lo nghĩ đủ thứ chuyện, đối với sự có mặt của Nhật Trường mới đầu tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng đó chỉ là không ngờ hôm qua vừa mới nhắc không đến tìm hôm nay đã tìm đến, còn những chuyện khác Phương Anh đã biết nên không biểu lộ chút cảm xúc dù là ban ơn
|