Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 22 “Anh có chuyện thì nói không có chuyện thì về trước gần tới giờ em ăn sáng” “Em khác trước nhiều quá, đến ăn uống cũng phải theo giờ giấc, không còn mặt kệ mọi chuyện chỉ làm những điều bản thân thích” “Điều này chứng tỏ em thay đổi và anh không còn hiểu em, đừng cho mình là tài giỏi, em của hôm nay khác em của mấy năm trước” “Em vẫn còn giận anh sao, anh đã hoàn thành xong việc học hi vọng em có thể cho anh cơ hội, để chứng minh chúng ta dù có cách trở cũng là một đôi đẹp nhất” “Không phải anh không hiểu em mà là em không biết anh đang làm gì, anh thật lòng muốn quay lại sao không có vướng bận gì chứ, nếu vậy ngày mai chúng ta công khai đặc biệt là các đồng nghiệp bác sĩ của anh, thế nào” “Anh sợ khi công khai sẽ bị mẹ em biết đến lúc đó không…” “Được rồi, em có việc cần phải làm, anh về đi, đừng để em phải dùng bạo lực đuổi ra khỏi cửa” “Hôm khác anh sẽ đến thăm em, con Marsupilami này hi vọng em sẽ thích” “Em chỉ có một nhưng bên cạnh có rất nhiều Mirsupilami, anh nói thử xem em nên thích con nào hơn” “Chuyện này sao lại hỏi anh, anh nghĩ chỉ cần Marsupilami em điều sẽ thích” Phương Anh nở nụ cười nhìn Nhật Trường những câu nàng nói điều có ý đồ nhưng người nghe chẳng chịu suy nghĩ trả lời, chuyện ở nhà xe chính tai nghe mắt thấy còn chưa làm rõ vậy mà con người trước mặt đã tìm đến đề nghị hai người quay lại, hơn nữa còn diện lý do phản đối khi yêu cầu công khai, phải chăng đang dấu diếm chuyện gì nên sợ, chính vì sự nghi ngờ của bản thân dẫn Phương Anh nghĩ về Lâm Tuyết Nhu “Bông…Bông” “Cô chủ” “Cô vào phòng tôi gom hết tất cả Marsupilami ra đây, nếu trong phòng vẫn còn con nào tồn tại thì cô chuẩn bị tinh thần đi” “Nhưng…” “Nghe lời đi” bắt gặp ánh mắt kiên định của Phương Anh, Băng Nhi đành phải nghe lời, từng nhiều lần chứng kiến sự tức giận của cô chủ nhưng chưa bao giờ Băng Nhi nhìn thấy được ánh mắt có phần đáng sợ, có phần bi thương hòa lẫn vào nhau Lần đầu tiên Băng Nhi bước chân vào phòng Phương Anh nó rất sạch sẽ không như nàng nghĩ trong đầu đây chắc hẳn là một ổ heo khi chứng kiến sự bề bộn của cô chủ hàng ngày “Tất cả đều là Marsupilami cô ta kêu mình đem ra hết thật đúng là biết cách sai bảo…người trong hình không phải là anh chàng ngoài kia sao…nhìn hai người rất hạnh phúc nha…mặc kệ họ có quan hệ gì đem hết đống đồ này ra cái đã” có người lấy ảnh lên xem nhưng lại để không đúng vị trí ban đầu khi mà úp luôn tấm ảnh xuống bàn “Dòng họ ba đời nhà nó đã được đem ra, cô chủ không rảnh đến nỗi bảo tôi đem vào chứ” Nhìn vẻ mặt của Phương Anh có một người không hiểu, có một người sẵn sàng tống khứ mấy con kia ra khỏi nhà nếu bảo bản thân đem nó trở về vị trí cũ “Nhật Trường số đồ ở đây tất cả đều do anh tặng em, hôm nay em trả lại cho anh” “Dù là quá khứ em cũng không thể giữ nó lại sao” “Cô…nếu không đuổi anh ta cùng với số đồ này ra khỏi nhà thì tự mình dọn dẹp, đừng để tôi thấy chúng thêm một lần nào nữa nếu không khó sống” Phương Anh chỉ thẳng vào Băng Nhi ra lệnh không thèm để ý đến phản ứng của hai con người đứng đó, đi về phía nhà bếp “Phương Anh…” “Anh à, cô chủ đã nói như vậy rồi thì bớt mặt dày lại chút đi, nếu còn là đàn ông thì mau đem hết số này đi giùm, anh đừng để sau này tôi phải đi rêu rao khắp nơi chuyện anh bắt nạt hai cô gái…đàn ông lưng dài vai rộng cố lên đừng để mất mặt” “Anh sẽ đem hết số này đi, hi vọng em giúp anh nói vài lời dễ nghe với Phương Anh, nếu chuyện tốt đẹp anh hứa sẽ không quên phần em” “Được rồi, đi giùm cái, giúp được chuyện gì tôi giúp…bái bai” Băng Nhi không cho Nhật Trường nói câu cuối cùng liền đóng cửa, bản thân xem như thoát một nạn khỏi phải cực khổ tìm chỗ tiêu hủy, biết cô chủ đợi mình ở bàn ăn nên Băng Nhi không để đợi lâu rất nhanh đã có mặt, sở dĩ Phương Anh đi về phía nhà bếp vì một mặt xem tình hình một mặt nàng cũng phải dùng cơm đối với chuyện Nhật Trường tuy không đành lòng nhưng trước tiên cần hành sự như thế tránh dây dư để điều tra, việc để Băng Nhi ở lại giải quyết đuổi Nhật Trường vì muốn tạo cơ hội cho nàng Bông trả thù chuyện bị xem thường.
|
Hay, ừm ngày nào cũng ra chap mới nhé
|
Phần 23 Hôm nay là sinh nhật của Lâm Tuyết Nhu mà đứa con gái thần thánh lại chẳng nhớ, nếu không được Băng Nhi giúp đỡ e là bà lại ăn một mùa sinh nhật cô đơn, dù nói trước hẹn nhau 18h nhưng giờ hẹn đã qua mà Phương Anh như mất tâm cứ ở lỳ trong phòng làm Băng Nhi sốt ruột định đi gõ cửa thì Phương Anh đã xuất hiện, cả hai hôm nay điều ăn diện có phần đẹp hơn thường ngày nên khi nhìn đối phương làm tâm trạng trở nên bối rối “Cô định mời tôi ăn nhà hàng hay sao mà diện đồ sang trọng vậy” “Ăn mặc thế này mới đủ tư cách xuất hiện bên cạnh cô chủ chứ, mình đi thôi” “Tôi quên đem tiền và chìa khóa xe đợi một chút” “Không cần, tôi mời nên cô chủ không phải lo chuyện tiền bạc, để thể hiện thành ý chúng ta đi xe máy, tôi chở” “Cô làm tôi nghi ngờ quá có khi nào bỏ tôi giữa đường rồi chuồn về không” “Yên tâm tôi chỉ sợ cô chủ bỏ tôi lại chứ không có chuyện tôi bỏ cô chủ đâu…à để giữ bí mật đến phút cuối cô chủ đeo bịt mắt vào…yên tâm nếu tôi làm chuyện xấu thì tùy cô chủ xử lý” Dù có nghi ngờ không tin tưởng nhưng sự tò mò vẫn điều khiển lý trí nghe theo sự sắp đặt, sau khi bị bịt mắt Phương Anh được tận tay Băng Nhi dẫn đi làm cảm giác càng thêm phấn khích, để trấn an Phương Anh ngồi phía sau Băng Nhi không quên dặn dò nhưng chính sự lo lắng quá đáng làm nàng bị thiệt thòi “Cô chủ nếu sợ có thể ôm lấy tôi, ngồi cho vững nha nếu không tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn…còn nữa tuyệt đối không được mở khăn bịt mắt nếu không tôi chẳng để ý đến cô chủ” “Cô sợ tôi không quen đi xe máy sao, yên tâm tôi không phải con nít mà lộn xộn, đi nhanh đi tôi thấy khó chịu lắm rồi” Phương Anh nghe Băng Nhi nói mà phì cười không ngờ cô nàng cũng có lúc dễ thương nói gì mà không để ý, còn cho rằng Băng Nhi con nít nên không thèm hứa làm chi Cảm giác vừa ngồi xe máy vừa bị bịt mắt, cảm nhận sự di chuyển nhưng không biết là đi đâu làm Phương Anh thấy lân lân trong người, từng cơn gió mát mẻ cứ như vị thần vui vẻ đánh bay những suy nghĩ, tâm trạng không vui trước đó thay vào là sự rạo rực, yêu đời, chẳng biết vô tình hay có chủ ý nàng vòng tay qua eo Băng Nhi ôm lấy không quên tận hưởng cảm giác có những sợ tóc vô tình bay vào mặt mang theo hương thơm đặc trưng của chủ nhân nó Băng Nhi đang tập trung lấy xe, từ khi cảm nhận được vòng tay Phương Anh đang ôm bản thân nàng cũng không còn tâm trạng thưởng thức gió đêm, quan sát dòng người tấp nập hồ hở đổ ra đường vào buổi tối mà thay vào đó là sự khẳng trương, chẳng biết bản thân đang len lỏi sự hạnh phúc hay một sự lo sợ bất chợt ùa về, ngồi trên cùng một chiếc xe có cùng một tâm trạng nhưng lại hiện hữu hai suy nghĩ đối lập nhau, có người mong chuyến đi không bao giờ dừng lại, có người hi vọng địa điểm cần đến xuất hiện lập tức ngay trước mắt “Cô chủ đến rồi, đừng vội để tôi dìu cô chủ đến bàn sẽ tự tay tháo bịt mắt” “Tôi thật sự nghi ngờ cô có bán tôi không đó” “Cô chủ đừng buông tay tôi là được, chẳng phải Băng Nhi này luôn kè kè, lải nhải bên cạnh cô chủ sao” Băng Nhi vừa nói chuyện vừa đưa Phương Anh đến vị trí bàn tiệc, nhìn Lầm Tuyết Nhu đã ngồi đó nàng cũng không quên gật đầu chào “nếu mình ở lại đây chẳng khác nào phá rối bà chủ và cô chủ ăn bữa cơm ấm áp gia đình, có nên rời khỏi đây không…cầu trời ngày mai con vẫn toàn thây”, vừa đặt Phương Anh ngồi xuống ghế Băng Nhi liền rút tay về nhưng không nhanh bằng người ngồi kia “Cô nói không được buông tay tôi khi chưa mở khăn bịt mắt mà, đừng lấy mất lòng tin của tôi đối với cô chứ” “Được rồi, cô chủ ngồi yên nha, tôi tháo khăn bịt mắt đây…tèn ten ten ten” Phương Anh vì bị bịt mắt lâu quá nên khó khăn tiếp nhận lại ánh sáng, phải nheo mắt hồi lâu mới biết được bản thân đang ở đâu nhanh chóng nhìn qua Băng Nhi đang đứng hồi hợp kế bên, không chấp nhận được sự thật trước mắt liền đẩy ghế đứng lên, chưa kịp bước đi đã nghe thủ phạm lên tiếng “Cô chủ chưa ăn đi đâu vậy” “Cô còn hỏi” “Cô chủ định đi bộ về à” “Thì ra cô và bà ta sắp đặt hết rồi, nói nghe hay lắm cái gì tôi mời, cái gì thành ý, chỉ có thể trách tôi đặt niềm tin vào cô mà quên mất bà ta mới là chủ nhân thật sự chống lưng`” “Tôi có gạt hay nói dối gì cô chủ đâu chứ, ăn ở đây chúng ta không phải tốn tiền đúng với vừa rẻ, món ăn ngon hay không ai cũng biết hợp với vừa ngon, trên bàn không phải có ánh nến lãng mạn hay sao chứ, những gì tôi nói hoàn toàn đúng” “Tất cả cô nói tôi đồng ý nhưng tại sao địa điểm lại là ở đây, tôi cứ nghĩ chỉ có hai người bây giờ có thêm bà ta, rõ ràng tôi đang bị lừa” “Từ đầu đến cuối tôi không có địa điểm càng không nói không khí chỉ có hai người, cô chủ à bây giờ cũng không về được, buổi chiều cũng chưa ăn chắc là đói rồi, có giận thì cũng phải có sức, ngồi xuống đi cho thiên hạ yên ổn, nếu cô chủ muốn không khí hai người thì đơn giản thôi tôi đi khỏi đây là được” “Cô…” “Được rồi, nếu con không muốn mừng sinh nhật với mẹ thì về trước đi một mình Băng Nhi ở lại cũng được rồi, mẹ sẽ cho người đưa con về”
|
Phần 24 Từ lúc Phương Anh và Băng Nhi xuất hiện Lâm Tuyết Nhu đã không nén được cười, mới đầu khi được Băng Nhi thông báo Phương Anh sẽ đến bà cứ nghĩ đây là tình nguyện ai ngờ con gái bị lừa đã vậy chưa bao giờ thấy bộ dạng hồi hợp chờ đợi, cứ y như đang chờ được cầu hôn, chưa hết bà cũng không vội lên tiếng giải thích mà lắng nghe đối thoại giữa hai người “Nếu cô chủ về con cũng không dám ở lại, xin lỗi bác khi đã đưa cô chủ đến nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, con không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì nhưng con đã không làm tròn nhiệm vụ vì thế con muốn xin nghỉ việc” “Chuyện này sao để con nhận hết được, nếu con không muốn ở bên cạnh Phương Anh thì về ở với bác, còn Phương Anh mẹ sẽ tìm một người làm mới cho con” “Hay quá…” “Nè ăn được chưa, hai người nói hoài không thấy đối nhưng tôi đói rồi, dù gì ăn một bữa cũng chẳng chết ai” từ lúc nghe Băng Nhi xin nghỉ việc có người đã chột dạ, nhìn qua Lâm Tuyết Nhu ra vẻ đồng ý thì chịu không nổi ngắt ngang chủ đề này, thấy dáng vẻ nhượng bộ của Phương Anh có một người ngạc nhiên, một người cười thầm Băng Nhi thấy được nhượng bộ thì cầm bánh kem đặt lên tay Phương Anh, còn ra ám hiệu không được làm rớt, bản thân thì hát happy birthday đến nữa bài lấy cù trỏ thọt qua ngụ ý bảo người bên cạnh hát theo, Phương Anh thấy không khí do Băng Nhi tạo ra thì kỉ niệm cả nhà quay quần bên nhau mỗi khi có cơ hội cùng cha cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình, không biết từ khi nào cũng hòa nhịp theo câu hát Nhìn thấy Phương Anh có sự thay đổi Lâm Tuyết Nhu thầm cảm ơn Băng Nhi, đây không phải là sự lựa chọn đầu tiên nhưng nó là quyết định đúng đắn khi để Băng Nhi chăm sóc Phương Anh, nhìn hai người hát hò chúc sinh nhật bà cảm thấy hạnh phúc cứ như có hai đứa con gái bên cạnh, đây có lẽ là cảm giác của người mất đi hạnh phúc gia đình quá lâu, sau khi thổi nến ăn uống chưa được bao lâu, Lâm Tuyết Nhu lại tự mình phá hủy không khí “Con gái đã gặp lại Nhật Trường chưa” “….” “Cô chủ bác gái hỏi kìa, đừng mất lịch sự” “Cô lại muốn nhiều chuyện hả, về nhà chết với tôi” “Mẹ nghe nói hắn ta sắp kết hôn” “Bà còn nói nếu ngày xưa tôi bất hiếu một chút không cần đợi đến ngày bà đồng ý thì đã sớm đi đăng ký kết hôn với anh ấy, cũng tại bà giở trò mà chúng tôi mới xa nhau vậy mà hiện tại còn nhàn nhã nhắc đến chuyện này” “Mẹ cứ tưởng con nhìn thấu được mọi chuyện rồi chứ, mấy năm rồi mà vẫn còn tình cảm với nó sao” “Thật đúng là phí thời gian ở đây, tôi hi vọng lần này bà không xen vào chuyện của tôi, tới giờ về rồi…xin lỗi tôi cần người đưa về nên không thể để cô ta ở lại” “Tôi…nè đâu cần phải lôi như thế” được Phương Anh kéo đi, Băng Nhi nhìn qua Lâm Tuyết Nhu thấy bà không phản ứng thì tốt nhất nghe lời đi về, để tránh thù oán thêm sâu, qua buổi tối hôm nay cô không biết sẽ bị Phương Anh xử lý thế nào Sau khi thấy Phương Anh lại nổi giận đùng đùng ra về bà vú người chăm sóc Phương Anh từ nhỏ tỏ ra lo lắng, trong lo sợ mối quan hệ mẹ con của Lâm Tuyết Nhu không được hàng gắn “Bà chủ sao không chứng minh để cô chủ biết mọi chuyện” “Nó lớn rồi, không thể chuyện gì cũng giang tay bảo vệ được, chỉ có thể chỉ đường cho nó đi mà thôi” “Nhưng cô chủ ngày càng hiểu lầm sâu nặng, e là sau này khó giải quyết” “Vú cứ yên tâm, Phương Anh hiện tại đã có cái nhìn riêng của bản thân, sớm muộn gì nó cũng hiểu ra mọi chuyện” Hơn ai hết Lâm Tuyết Nhu nhìn ra được tâm tư của Phương Anh, bà nói những lời đụng chạm lòng tự ái của con gái chỉ muốn xem phản ứng và điều này thu được kết quả hài lòng, đang miên man suy nghĩ lại nghe tiếng bà vú “Bà chủ, lúc chiều có người giao hoa và quà đến nhà nói gửi cho bà chủ, tại tôi lu bu quá nên giờ mới nhớ” “Chắc là đối tác biết sinh nhật nên gửi đến lấy lòng” “Tôi nghĩ không phải đối tác đâu ạ vì hoa được gửi đến là lavender” “Đưa cho tôi…dọn dẹp chỗ này tôi lên phòng” nhận lấy bó hoa từ bà vú Lâm Tuyết Nhu liền có biến, những người biết bà thích loài hoa này trừ người nhà ra thì chỉ điểm trên đầu ngón tay, với đôi tay rung rung mở hộp quà` nhìn thấy sợ dây chuyền có mặt ngôi sao năm cánh bà không cầm được nước mắt chỉ còn biết ôm vào lòng mà ngã quỵ
|
|