Phần 28 Mặt trời đã lên cao vậy mà hai con người xinh đẹp vẫn còn ôm nhau say giấc chưa ai chịu mở mắt nói chi muốn rời giường, Phương Anh và Băng Nhi bình thường tuy ngủ một mình nhưng cả hai lại có thói quen ôm gấu bông khi ngủ nhưng hôm nay cả hai quên mất mấy con vật vô tri vô giác kia đã biến đi tự lúc nào, đang mơ mơ màng màng thấy vật thể trong lòng động đậy Băng Nhi cũng chẳng thèm mở mắt ôm chặt hơn “Ngon nào bé cưng, em hôm nay định làm loạn sao để chị ngủ thêm chút nữa” Lời nói này chính thức gây tê cho con người lỡ làm chuyện dại dột khi hôm qua nhất quyết chui vào đây ngủ nhờ. Phương Anh quên mất bản thân đang ở phòng Băng Nhi, thường ngày xung quanh nàng rất nhiều Marsupilami chỉ cần quơ đại cũng có một con nhưng hôm nay nàng có quơ cỡ nào cũng không thấy, lại cảm giác được bàn tay đang chạm vào vật thể có độ ấm nên mở mắt ra nhìn, đúng thật nó đang ở mông của Băng Nhi, còn bàn tay của người đối diện đang đặt ở eo bản thân Chứng kiến cảnh tượng éo le, cũng may Phương Anh không la lớn nếu không hôm nay chắc hẳn sẽ cháy nhà, cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi cảnh tượng khó coi Phương Anh lại vô tình làm cho Băng Nhi tỉnh dậy, cơ thể nàng như đông cứng để tránh Băng Nhi phải thức giấc, ai ngờ chưa thoát được nạn này lại gặp chuyện khác, chính câu nói mê mang có phần yêu thương cưng chiều với giọng điệu ngọt ngào cùng với đôi tay kéo cơ thể bản thân lại gần hơn mà làm nàng như ngừng thở, nhưng chuyện không ngờ hơn là có người trước đó tìm mọi cách thoát ra nhưng khi được kéo vào lòng thì nhắm mắt ngủ tiếp, miệng nở nụ cười hạnh phúc, mũi sắp chạm vào cơ thể của đối phương để hít thở không khí trong lành, tay không thèm rút về giữ nguyên hiện trạng Băng Nhi sau khi nướng đủ thì biết bản thân cần phải rời giường để làm việc nhà, chưa kịp làm hành động vương vai như mọi khi nàng đã há hốc mồm mắt mở to, hiện tại nàng không chỉ đang ôm cô chủ mà còn có hành động dê sờm khi đôi tay đang đặt ở mông người đối diện, miệng chỉ cần nhích thêm tý nữa là có thể hôn luôn Phương Anh, còn người kia thì đang nằm co ro chịu trận, ý thức được vấn đề nhanh chóng rút tay về, cơ thể định nhích ra phía sau ai ngờ Phương Anh lại động đậy thế là hai người lại hôn nhau, chưa kịp đẩy ra Phương Anh đã nghe người đối diện la làng “Mới sáng sớm cô đã sàm sở tôi, thật đúng là oan ức mà, bắt đền đi” Phương Anh ngồi thẳng dậy nói giọng như sắp khóc, đúng với dạng ăn vạ “Tôi tưởng đang ôm Teddy, nên kéo nó vào lòng, không phải cố ý mà” “Cô không phân biệt được người và thú bông sau, con gấu đó làm sao có cơ thể đầy đặn, nhiệt độ 37 ấm nóng như tôi chứ, nếu tôi không tỉnh lại có thể đã bị cô khi dễ” “Tại tôi ngủ say quá nên không phân biệt được, mà cũng tại cô chủ vô duyên vô cứ đòi ngủ chung làm gì để xảy ra đủ thứ chuyện…mà khoan đã chúng ta đều là con gái ôm nhau ngủ có gì đâu chứ, lúc trước tôi với Ngọc Hoa ở chung cũng vậy thôi mà, cô chủ làm hóa lên” “Đối với cô bình thường nhưng đối với tôi là chuyện lớn, chúng ta đâu phải bạn thân hơn nữa cô còn hôn tôi” “Tôi đã nhích ra rồi nhưng tại cô chủ tiến tới nên mới vậy, chuyện này cô chủ cũng có một phần trách nhiệm” “Cô ăn cướp còn la làng” “Đây cũng đâu phải là lần đầu đâu, đối với lần trước thì lần này tôi chỉ chạm môi cô chủ mà thôi” Câu nói vô tình trong lúc nóng giận làm cả hai đỏ mặt chỉ còn ngồi bất động trên giường không dám nhìn vào đối phương, mọi chuyện xảy ra đều do Phương Anh sắp xếp, đến việc chạm môi cũng là do bản thân chủ động khi thấy Băng Nhi định lui về sau, cứ tưởng có một màn ăn vạ thành công nhưng khi nghe Băng Nhi nói đây là hành động bình thường hơn nữa khi biết nàng Bông cùng cô bạn thân ngày nào cũng ôm nhau ngủ mà nóng trong người, trong lúc không kìm chế bản thân lại nhắc đến thân phận của hai người làm Băng Nhi tức giận “Coi như cả hai lần đều là sự cố, cho cô mò mẫm cả đêm chắc có lời rồi, tôi về phòng đây” Phương Anh bỏ đi một nước bỏ lại Băng Nhi tim đập chân run khi nghĩ ra cảnh tượng mò mẫm như lời Phương Anh nói “Băng Nhi cấp này mày khùng lắm rồi” tự cốc đầu bản thân Băng Nhi lẩm bẩm rồi cũng rời khỏi giường Không khí trong nhà không vì chuyện sáng sớm mà căng thẳng, đối với cả hai mấy chuyện gây sự dạng này thành ra quen nên không khí luôn là những màn đối đáp làm vui nhà vui cửa chẳng còn tình trạng chiến tranh lạnh, Phương Anh hôm nay cũng không thèm làm cô chủ đỏng đảnh đang giúp Băng Nhi làm bữa sáng “Ê Bông có biết cách liên lạc với cô Hoàng Ngân đó không” “Cô chủ không định đi phóng hỏa giết người chứ” “Muốn bệnh mau khỏi cần tìm đúng bác sĩ chữa trị, trong mắt cô tôi thuộc dạng người dễ manh động sao” “Cô chủ không manh động thì thế gian này ai cũng là người điềm tĩnh, nhìn cách hành hạ tôi và phản ứng của cô chủ đối với bác gái xem, nói nghe hay lắm” “Cô đến đây để tôi hành hạ thì cam chịu đi đừng than vãn, còn bà ta chờ tôi điều tra mọi việc sẽ xử lý sao, cô không nói địa chỉ sớm muộn gì tôi cũng biết thôi” “Tôi không những nắm rõ thông tin về chị Hoàng Ngân mà còn có thể hẹn chị ấy ra gặp mặt, nếu cô chủ cho tôi đi theo tôi hứa sẽ giúp cô chủ một tay” “Từ khi nào mà cô nhiều chuyện vậy, đây là chuyện quan trọng của tôi, cô có mặt làm gì” “Không có nhiều chuyện đâu, tôi sợ cô chủ xảy ra chuyện đi theo bảo vệ cũng tốt mà” “Tôi cần cô bảo vệ sao, như vậy đi nếu tối nay cô hẹn được cô ta ra gặp thì tôi sẽ cho theo nhưng chỉ được quan sát từ xa” “Không được, sở dĩ tôi có thể hẹn chị Hoàng Ngân vì chị ấy là người hướng dẫn tôi thực hiện các ca mổ sắp tới, tôi có hoàn thành được đợt thực tập này hay không đều do chị ấy quyết định, nếu tôi hẹn mà người gặp mặt là cô chủ thì chị ấy sẽ nghĩ tôi thế nào, ấn tượng về tôi cũng trở nên xấu còn nữa nếu đi cùng nhau quan hệ giữa chúng ta là chị em họ có như thế mới dễ nói chuyện” Phương Anh nghe Băng Nhi nói cả buổi trong lòng cũng có suy nghĩ tiếp cận lâu dài với Hoàng Ngân để làm rõ mọi chuyện, chuyện không thể một sớm một chiều nói hết được, đưa phần rau đã rửa cho Băng Nhi, Phương Anh cũng gật đầu đồng ý “Hèn gì cô lại biết nhiều về cô ta như thế, lấy loại quan hệ này tiếp xúc lấy thông tin cũng được, tôi hứa với cô vậy, vậy hẹn cô ta chiều nay ra gặp mặt đi” “Không được” “Sao lại không được, còn chuyện gì nữa” “Tối nay tôi có hẹn với người quan trọng nên không thể, mai đi” “Hèn gì tối qua cô vui đến vậy thì ra là có hẹn với người đặc biệt” “Cô chủ à lại trở bệnh hả chẳng phải tôi nói đây là người thân của rồi sao” “Ai biết cô có nói dối không” “Mặt kệ cô chủ” Băng Nhi không thèm để ý đến Phương Anh, lần nào nói đến chủ đề này điều làm hai người như có nghi kỵ nên tốt nhất tập chung nấu ăn, mặc kệ Phương Anh đang nhăn nhó ngồi bĩu môi phía sau, gác tay chống cằm như suy nghĩ điều đó.
|
Mọi người lùi lại trang 8 để xem phần 27 nha, còn bạn HienLss mình đã gửi tin nhắn cho bạn, kiểm tra lại giúp mình, hi vọng nhận được hồi âm từ bạn. Chúc tất cả buổi tối vui vẻ.
|
Mình không thấy tin nhắn của bạn. Hi vọng bạn có thể nhắn lại và nhắn trực tiếp vào face giùm mình. Xin cảm ơn bạn.
|
Truyện có chậm thì các bạn cho ý kiến nha, mình không phải thích dài dòng mà để mọi thứ diễn ra từ từ, hai nhân vật chính dễ đến với nhau cũng dễ cách xa nhau, chưa ngược chứ không phải không có ngược, mình chỉ chưa biết viết cảnh ngược như thế nào thôi, còn cảnh H chắc mình gắn mác "ngoan hiền" rồi nên chơi đến cùng luôn
|