Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 29 Băng Nhi đang mua sắm cùng Kim Thư mà tâm trạng thấp thỏm không thôi, hôm nay nàng ra khỏi nhà quá thuận lợi, Phương Anh chẳng chút gây khó khăn đã vậy trước khi ra khỏi nhà con người đang làm việc ở sô pha còn dặn dò mua đồ về ăn tối, để đề phòng bị theo dõi nàng liên tục quan sát dòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc “Lâu rồi con không đi shopping nên quên luôn cảm giác thưởng thụ à, cứ mua thoải mái đi út lo hết” Kim Thư vừa thử đồ vừa nói với ánh mắt lơ đản, một người có kinh nghiệm sống như bà thừa biết đứa cháu mình đang không tập trung và ngay cả thủ phạm cũng thấy từ lâu chỉ là không nói “Đâu có con đang lựa đây, hôm nay mua cũng nhiều thôi mình về đi út” “Sao về sớm vậy còn chứ đi ăn, hiếm lắm mới có dịp thoải mái như thế này, nhân lúc cha con ra nước ngoài chúng ta nên hưởng thụ mấy ngày tự do đi, nếu mẹ con không bị cha con bắt đi cùng thì út đã lôi chị ấy ra đây cho mẹ con gặp mặt” “Lâu rồi không gặp cha và mẹ thật là nhớ quá đi, biết bao giờ mới được về nhà” “Nghe lời cha con thì được về thôi, con không thấy út là điển hình sao” “Sao giống được, cha con lúc nào cũng kêu mà út có về đâu còn con là bị đuổi đi, mới đó mà đã bốn năm, chắc cha quên luôn đứa con gái này rồi” “Để út ôm con một cái, khi nào nhớ nhà cứ về chơi có út và mẹ bảo vệ con không phải sợ cùng lắm bị đuổi thì đi” Kim Thư ôm Băng Nhi vào lòng vỗ vỗ lưng nhưng mắt lại quan sát phản ứng của người ngó lên ngó xuống qua sự phản chiếu của chiếc gương, để xem tiếp chuyện vui không quên hôn lên trán Băng Nhi sau đó kéo nàng vào phòng thử đồ với dáng vẻ gấp gáp như nóng lòng làm Băng Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Phương Anh quan sát tất cả từng hành động, những chuyện trước đó nàng chỉ có phản ứng nhẹ nhưng chính cái hôn và màn nắm tay kéo vào phòng thử đồ làm bản thân chịu không được bước lên phía trước “để xem hai người làm gì, phải mau ngăn lại” “Út kéo con vào đây làm gì, mình chưa có lấy đồ” “Nói nhỏ, út đang giúp con một số chuyện, chờ xem đi” Câu nói vừa kết thúc cánh cửa chính thức được mở ra với lực rất mạnh, Phương Anh nghĩ cánh cửa đã được khóa lại nên mới dùng lực mạnh nhằm gây sự chú ý với hai người bên trong ai ngờ Kim Thư không chốt cửa thế là tiếng động phát ra kéo mọi người gần đó nhìn theo, bảo vệ sắp tiến lên hỏi chuyện thì Kim Thư đã ngăn lại “Chúng tôi là người nhà, mọi người cứ yên tâm mua sắm…đi chỗ khác nói chuyện” có diễn trò cũng không muốn ở nơi đông người tránh phiền phức Kim Thư liền kéo tay Băng Nhi bước đi, Phương Anh chưa kịp nói lời gì sau màn quê độ đành đi theo hai người phía trước, bản thân cũng cần xác minh mọi chuyện “Cô gái trẻ đi theo chúng tôi cả buổi chắc cũng mỏi và khát lắm rồi, uống nước đi” Phương Anh chẳng biết làm sao mà nghe răm rắp người phụ nữ trước mắt, còn Băng Nhi hiện tại vẫn đang hoang mang vì sự xuất hiện của cô chủ “Hai đứa vẫn chưa chịu mở miệng, đang dấu diếm chuyện gì, người yêu của nhau sao” “Không phải” “Không phải” “Oh, hết ngôn từ rồi sao mà hai đứa cùng lúc phát ra chỉ một âm thanh thế” Cả hai đồng thanh làm Kim Thư thêm thú vị, chẳng biết vì sao muốn ghẹo thêm hai con người đang lúng túng sau khi phát ra cùng một ngôn từ, chính lời nói của Kim Thư làm cả Phương Anh và Băng Nhi đều kích động nhìn về đối phương, không ai nói câu nào nhưng trong đầu điều nghĩ cách ứng phó và cảm thấy chột dạ khi bị nói là người yêu của nhau “Con biết út ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng phóng khoáng cũng không cần ghẹo con như thế chứ” “Út chưa nói đến con tốt nhất là im lặng…chào con cô là Kim Thư, cô ruột của Băng Nhi không biết xưng hô thế nào với con” nhấn mạnh chữ ruột càng làm Băng Nhi và Phương Anh toát mồ hôi “Con là Phương Anh rất vui được biết cô, nhìn không ra Băng Nhi là cháu ruột của cô, nhìn cô rất trẻ” “Chưa gì mà biết gọi cô rồi à, thông minh lắm, nhìn vậy thôi chứ út ngoài tứ tuần rồi” “Út đừng cười nữa không phải có mình út ngoài tứ tuần vẫn còn trẻ đẹp như gái 30 đâu, mẹ của Phương Anh lớn hơn út hai tuổi mà còn đẹp hơn út kìa, ở đó mà tự phụ” Phương Anh nghe Băng Nhi nói mà nén cười, nếu không bị vẻ mặt hình sự của Kim Thư nhìn hai người thì nàng đã ôm bụng cười đến chết vì dáng vẻ đang tận hưởng niềm vui ở cung trăng liền bị đứa cháu đạp một phát rơi xuống đất không thương tiếc “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi” “Hơn một tháng” “Hèn gì…” “Không như út nghĩ đâu” “Con biết út nghĩ gì hả, ý của con bé Phương Anh là hai đứa quen biết nhau hơn một tháng, nó trả lời đúng ý út rồi, con có gì không đồng tình” “….” “Haha..haha” “Con cười cái gì, có chắc suy nghĩ của con khác với Băng Nhi” lần này Băng Nhi được nhịp cười ngược lại, còn Phương Anh thì mặt đứng đờ, Kim Thư đúng là quay hai người như chong chóng “Không đùa nữa hai đứa nói đi, có mối quan hệ gì đây, Băng Nhi đi mua sắm mà hồn ở trên trời lo trước lo sau, còn Phương Anh đi theo chúng ta cả buổi làm gì…Phương Anh con nói trước” “Băng Nhi cứ dấu diếm con quan hệ giữa hai người, dù hỏi cỡ nào cũng chỉ nói là người đặt biệt, người quan trọng, người thân nên con nghi ngờ đi theo để làm rõ, tránh cô ấy làm chuyện ảnh hưởng danh dự” “Con nghi ngờ chúng ta là tình nhân sao, được rồi đã rõ…còn Băng Nhi” “Con cảm thấy hôm nay ra khỏi nhà yên ổn quá nên thấy trong lòng không yên, bình thường cô…Phương Anh đâu dễ dàng để con đi như thế, linh cảm của con đúng là không sai chỉ tại tìm không ra người nên mới lo lắng” “Con sợ mọi chuyện bị Phương Anh phát hiện nên lo sợ…tóm lại hai đứa đang ở chung nhà” Cả hai chỉ biết gật đầu sau câu hỏi của Kim Thư, nhìn dáng vẻ của hai người có đánh chết Kim Thư cũng không tin họ không có tình cảm với nhau, hài lòng với phát hiện của bản thân bà cũng không muốn dồn người vào đường cùng tránh làm họ hoang mang vì có thể cả hai chưa phát hiện được sự thay đổi của bản thân hơn nữa việc này còn liên quan đến rất nhiều chuyện, tuy chưa đồng tình nhưng cũng không khơi dậy làm mọi chuyện khó kiểm soát chỉ làm khổ hai đứa nhỏ trước mắt “Được rồi hai đứa về đi…à về nhà đừng có đánh nhau đó, đứa nào bị thương út đều đau lòng như nhau” được cho về, không còn bị xem là nghi can đ hỏi chuyện Phương Anh và Băng Nhi nhanh chóng đi lẹ để Kim Thư ở lại nhìn hai người thở dài, bản thân nói câu vừa rồi không phải đùa bà sợ hai người tổn thương nhau thật, thương Băng Nhi vì là cháu gái thì dễ hiểu còn Phương Anh từ khi gặp mặt bà đã thấy mến, có cảm tình đặc biệt
|
Phần 30 Phương Anh hiện tại chỉ muốn đi ngủ để thoát được một kiếp tra hỏi nhưng đó chỉ là suy nghĩ còn hành động từ sớm đã bị ánh mắt của Băng Nhi làm cho mất dũng khí “Bây giờ dám nói không theo dõi tôi nữa đi” “Tôi lo cho cô mà” “Có gì phải lo, dù đó không phải là cô út thì tôi có qua lại với ai đó là quyền riêng tư, còn nữa cô út nói cô chủ nghi ngờ chúng tôi là tình nhân nên mới đi theo…thiệt là ra đường người ta thấy hai cô gái nắm tay nói chuyện thân thiết là chuyện bình thường, khi nào cô chủ thấy một nam một nữ tay trong tay vui vẻ thì hả để ý, chỉ trỏ nói họ là người yêu” “Cô cũng nói là nghi ngờ, chỉ nghi ngờ thôi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng ta nên đi ngủ thì hơn trễ rồi” “Ngủ ngủ ngủ cái đầu cô chủ, bây giờ nghi ngờ của cô chủ biến thành nghi ngờ của cô út rồi, nói xem sắp tới tôi phải giải thích thế nào đây” “Thì đừng có giải thích” “Cái gì” “Cô càng giải thích thì càng làm rối mọi chuyện, cứ để tự nhiên đi rồi mọi thứ sẽ ổn…mà khoan đã tôi thấy cô út cô là người giàu có sao cô lại đi làm người giúp việc” Phương Anh thật lòng không muốn Băng Nhi đi giải thích để Kim Thư cứ nghĩ họ đang yêu nhau, dù gì với biểu hiện của Kim Thư rõ ràng không có sự phản đối mà còn pha lẫn sự tò mò về chuyện của hai người, đây chỉ là suy nghĩ của nàng không nên nói cho Băng Nhi biết và để tránh bị dồn vào đường cùng thì nên đổi qua chuyện khác, Băng Nhi bị hỏi trúng vấn đề nên phải suy nghĩ đối sách “Ờ thì…cô út nhờ bên chồng, nói ra tội lắm chồng cô út rất khó, cấm út không được qua lại với nhà tôi nên mỗi khi gặp mặt chúng tôi phải lén la lén lúc tránh bị dượng biết, chuyện này là nỗi khổ của út nếu như có gặp ngoài đường cô chủ tốt nhất đừng bắt chuyện hay có nói thì đừng nhắc đến chuyện chồng con tránh út đau lòng” “Thật là tội cho cô út, phải làm vợ một người chồng khó tính, ngay cả muốn giúp đỡ người thân cũng khó, hèn gì cô lại có hành kiến chuyện giàu nghèo, không phải ai cũng như dượng cô đâu xem thường người khác…phan đã tôi nghe cô nói út cô sống ở nước ngoài nhiều năm mà” “Thì út tôi lấy chồng nước ngoài, hồi đó ông bà nội cực khổ nên mới gả út tha phương cầu thực, nói đến lại thấy đau lòng thôi cô chủ đừng nhắc nữa” Băng Nhi giả bộ đau lòng để tránh Phương Anh hỏi thêm nhưng đều bản thân không bao giờ nghĩ đến chính là Phương Anh lại giang tay ôm nàng vào lòng an ủi “tiêu rồi tiêu rồi, cô chủ tin thật rồi, chuyện này mà đến tai út thì mình chết chắc, chắc không sao đâu, hai người họ làm gì gặp được nhau”, tuy trách bản thân tham lam lợi dụng lòng tốt của người khác nhưng tận trái tim thấy thích thú, cảm nhận sự ấm áp Nếu Phương Anh biết lần đầu tiên mình nhẹ dạ cả tin toàn bộ chỉ là chuyện bịa đặt không biết sẽ tìm cách gì để trả thù, từ lúc nghe Băng Nhi kể chuyện với vẻ mặt và ánh mắt sắp khóc bản thân không chịu được nên mới ôm luôn vào lòng vỗ vỗ lưng xem đây là hành động xuất phát từ tấm lòng nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển “Cảm ơn…đi ngủ thôi” Băng Nhi thấy cả người mình cứng ngắt nên đẩy ra Phương Anh nói giọng lắp bắt bước đi chẳng dám nhìn đến Phương Anh, chỉ sợ còn ngồi nữa sẽ chẳng có sức về phòng, ai ngờ nàng vừa bước đi Phương Anh cũng tỏn tè theo sao chính vì thế mà khi xoay người đóng cửa làm bản thân giật thoát tim “Cô chủ còn đi phía sau không tiếng động kiểu này vài lần thì sẽ hại chết tôi đó” “Tôi đi ngủ chứ có đi đánh giặc đâu mà lớn tiếng, hơn nữa tôi tưởng cô biết tôi ở phía sau chứ, đi cũng đi ngủ mà” “Ngủ á, phòng cô chủ bên kia kìa” “Tôi không quen ngủ một mình cô quên rồi à” “Ý cô chủ vẫn muốn ngủ chung, không sợ bị tôi sàm sở…đừng phá nữa phòng ai nấy ngủ đi cho lành” “Tôi nghiêm túc không có phá, còn chuyện cô thích sờ mó tôi thì tùy, dù sao ngủ rồi cũng không biết, nếu biết tôi sẽ ngăn lại chẳng để bản thân chịu thiệt đâu” “Sợ ngủ một mình thì đi lấy chồng cho rồi đừng hành hạ người khác nữa, hôm nay tôi tuyệt đối không cho cô chủ ngủ chung” Linh cảm mách bảo Băng Nhi không được để Phương Anh vào ngủ cùng, nàng sợ bản thân khi ngủ không biết sẽ làm ra hành động gì hại mình hại người còn Phương Anh đương nhiên không muốn lấy chồng cũng không muốn ngủ một mình, thấy biểu hiện kiên quyết của Băng Nhi làm bản thân thấy vui trong lòng vì những chuyện ban sáng có thể làm người đối diện tin nên mới sợ không cho nàng vào phòng “Vậy tôi về đây” “Đa tạ…ê…ê không được…ra ngoài….ra ngoài” “Không ra…tôi phải ngủ.” “Không ra tôi ra” “Không cho đi” “Buông” “ẦM” Phương Anh dùng kế giả bộ về phòng nhân lúc Băng Nhi lơ là đẩy mạnh cửa nhảy lên giường trùm mềm, ai ngờ Băng Nhi không vừa nhất quyết kéo nàng ra khỏi chăn, kéo không được thì muốn đi, Phương Anh đâu dễ để Băng Nhi thực hiện hành động nên nhanh tay giữ lại không cho đi, dằn co qua lại kéo luôn Băng Nhi nằm đè lên bản thân “Á” Phương Anh không để Băng Nhi nằm phía trên với lý do sợ người chạy đi mất, nên dùng sức lật người đè lại đối phương, tất cả sự việc xảy ra Băng Nhi điều trong tình thế bị động, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó coi thế này nhưng điều mà làm bản thân không hiểu chính là trái tim lại reo lên inh ỏi, lần trước bị cưỡng hôn cũng là tâm trạng này nhưng cả hai lần điều một biểu hiện không chống cự chỉ nằm im lặng “Ngủ đi đừng lộn xộn, tránh cô nữa đêm lén đi tôi sẽ ôm thế này…xem như cô trả nợ chuyện lúc sáng” Phương Anh sợ Băng Nhi chống cự nhân lúc ai kia còn rơi vào trạng thái bất động thì nhanh chóng tắt đèn, kéo chăn cho cả hai, bản thân sợ Băng Nhi nữa đêm lẻn đi nên ôm luôn vào lòng, trong đầu cứ lấy đây là lý do nhưng bản thân biết rõ từ đầu đến cuối chỉ muốn Băng Nhi bên cạnh, chỉ tội Băng Nhi khi nghe lời nói nhẹ nhàng của Phương Anh bên tai thì bỏ luôn ý thức phản đối, giữ nguyên hiện trạng cho người kia ôm, nếu Băng Nhi biết Phương Anh nói dối chuyện sợ ngủ một mình không biết cô nàng có đá Phương Anh lên sao hỏa để ở một mình hay không, chưa được bao lâu cả hai đã nhanh chóng có mộng đẹp. PS: Nhớ cho mình ý kiến về mạch truyện, có cần nhanh hơn hay không nha???
|
đăng truyện thường xuyên nha bạn:
|
Phần 31 Phương Anh và Băng Nhi đang ngồi ở nhà hàng chờ đợi sự xuất hiện của Hoàng Ngân, đáng lẽ người cần phải hồi hợp mong chờ sự xuất hiện của người cần gặp là Phương Anh nhưng lại bị Băng Nhi cướp hết, sự nóng lòng, lo lắng của nàng thậm chí còn làm Phương Anh chán ghét thêm con người chưa xuất hiện. “Cô chủ nếu lát nữa có anh Trường đi cùng chị Ngân thì sao” “Như thế quá tốt, ba mặt một lời mọi chuyện sẽ sáng tỏ” “Thật không hay có người sẽ đau lòng, cô chủ đừng có hiện tại thì mặt hồ yên ả nhưng đến lúc thấy hai người họ sánh đôi thì biến thành sóng dữ nuốt trôi thuyền” “Phương Anh này cầm lên được sẽ bỏ xuống được, cô đừng xem thường tôi quá, tôi thấy cô chỉ đang lo cho bản thân mình thì hơn, sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc học chứ gì” “Không có, tôi sợ cô chủ làm chuyện khó coi chốn đông người…nhớ lát nữa quan hệ giữa chúng ta là chị em họ nha” “Biết rồi em gái yêu dấu ạ” Phương Anh thuận tay kéo má Băng Nhi nói giọng cưng chiều, hành động này chưa kịp để bị hại lên tiếng đã nghe tiếng ho như cảnh báo cả hai có người xuất hiện, Băng Nhi nhanh chóng gạt tay Phương Anh đứng lên chào đoán người mà mình hôm nay có liều chết cũng phải bảo vệ “Em chào chị, em là Băng Nhi lớp YD14025, em là thực tập sinh được chị hướng dẫn trong thời gian sắp tới” “Chào em, chị có xem là kết quả học tập của em, rất tốt, nhìn em ngoài đời còn xinh hơn cả trong hình” “Chị làm em ngại quá, hình chụp bốn năm trước không nên lấy ra so sánh…” “Hum…hủm, đứng nói chuyện không tốt lắm đâu” Phương Anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi nên lên tiếng phá vỡ không khí chỉ có hai người, chính lời nói này làm Hoàng Ngân chú ý, tuy chưa biết đây là ai nhưng khi ánh mắt giao nhau lại làm nàng thấy mất tự nhiên liền tránh đi tức khắc “Xin lỗi chị, em vô ý quá, mời chị ngồi…còn đây là chị họ của em, em thấy chị ấy ở nhà một mình cũng buồn nên rủ ra đây cho vui hi vọng chị đừng giận em không nói trước” “Có gì phải giận em chứ, càng đông càng vui mà…không biết nên xưng hô với chị họ ra sao cho phải” “Tuy tôi là chị họ của Băng Nhi nhưng chỉ hơn em ấy hai tuổi, cô không cần phải gọi tôi là chị họ đâu” “Vậy em nhỏ tuổi hơn chị, rất vui được gặp em, chị tên là Hoàng Ngân” Hoàng Ngân đưa tay về phía Phương Anh nhưng người kia có ý định không đáp lại, cứ chần chừ mãi mà cánh tay của Hoàng Ngân vẫn chưa rút về, Băng Nhi ngồi bên cạnh bắt đầu lo lắng, để sự việc không đi đến mức khó xử liền lấy chân đá qua Phương Anh, ánh mắt cầu xin “mau đưa tay ra” “Phương Anh, rất vui được gặp” Băng Nhi thở phào khi thấy Phương Anh đáp lại Hoàng Ngân, tuy lời nói có vẻ làm người khác không vui nhưng trong lòng mừng thầm khi thấy nụ cười trên môi của cô giáo tương lai, điều này chứng tỏ Hoàng Ngân không giận nên không cần phải lo “Băng Nhi em hẹn chị ra đây không phải để mua chuộc chứ, nếu em có ý này thì tốt nhất xin đổi người hướng dẫn hoặc để học kỳ sao thực hành, chị nói trước để không bị mất lòng, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra” “Không…” “Cô Hoàng Ngân lo xa, với thực lực tài chính của Băng Nhi lấy đâu ra vật chất để làm chuyện điên rồ, tính nó tôi hiểu rất rõ, keo lắm lần trước giúp nó một số việc, để cảm ơn đứa em này chỉ mua tặng tôi cái đồng hồ chưa đến một trăm ngàn, thấy sang trọng vậy chứ trong túi không có mấy đồng đâu” “Chuyện trong nhà cũng lôi đi bêu rếu là sao” “Chị đang binh vực em đó em gái à” Đang yên đang lành tự dưng bị Phương Anh lôi chuyện xấu hổ ra nói, Băng Nhi thừa nhận món quà tặng Phương Anh đúng thật không giá trị nhưng nó thể hiện tấm lòng của nàng, nếu trước mắt không có Hoàng Ngân nàng đã lấy dao kề cổ lấy lại chiếc đồng hồ chứ không nói chuyện nhỏ nhẹ để Phương Anh có thêm cơ hội làm người chị tốt “Chị Ngân đừng nghe chị em nói bậy bạ, chính vì em biết chị ngay thẳng nên mới nhất quyết làm đơn yêu cầu chị hướng dẫn cho em, em phải đi xin ba lần mới được duyệt, trên phòng đào tạo còn nói chị không nhận sinh viên thực tập xém chút làm em tuyệt vọng” “Tình cảm của hai em làm chị phải ngưỡng mộ, chị em trong nhà chưa chắc thân thiết như hai em đâu, còn Băng Nhi với sự kiên trì và thành tích học tập của em làm chị tò mò, học kỳ này chị chỉ nhận có mình em đừng làm chị thất vọng…phải rồi Phương Anh em đừng gọi chị là cô gọi như Băng Nhi cho thân thiết chị không dám nhận là cô giáo đâu” “Chị à, có gọi cô thì cũng là em gọi mới phải, chị đừng câu nệ quá gọi chị Hoàng Ngân đi” Băng Nhi lợi dụng câu nói của Hoàng Ngân để chọc ghẹo Phương Anh, nàng thừa hiểu tiếng cô của Phương Anh nhằm mục đích phân rõ giới tuyến ai ngờ qua đến tai người không biết thành ra ý nghĩa khác, bị Băng Nhi nói xỏ Phương Anh đương nhiên tức nhưng chẳng biết làm gì, kêu chị chẳng phải nói bản thân đang yếu thế hơn Hoàng Ngân
|
Phần 32 Ba người ăn uống gần cả buổi, nói cười vui vẻ nhưng chẳng vào chủ đề chính làm Phương Anh cảm thấy sốt ruột nếu hôm nay không hỏi không biết khi nào mới có cơ hội “Chị Hoàng Ngân không biết đã có người yêu chưa” Câu nói này làm Băng Nhi đang ăn bị sặc nàng không ngờ Phương Anh lại hỏi thẳng không biết tình hình sắp tới sẽ như thế nào, nàng chỉ còn cách quan sát biểu hiện của hai người đề phòng có chuyện bắt chắc để nhảy ra ngăn cản, Hoàng Ngân nghe Phương Anh hỏi mà dừng lại hành động đang ăn nàng ngước lên nhìn thẳng vào Phương Anh, từ khi gặp mặt nàng mới có dũng khí nhìn trực diện ánh mắt người đối diện, trong đầu không hiểu tại sao Phương Anh lại hỏi vấn đề này “Có…À chúng tôi sắp cưới, ba tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ” “Vậy sao… hai người quen nhau lâu rồi sao nên mới tiến đến chuyện cưới hỏi” “Chúng tôi biết nhau gần mười năm, yêu nhau hơn sáu năm, nên cha mẹ đôi bên cũng hối” “Xem ra hai người học chung lớp” “Đúng vậy, anh ấy cũng là bác sĩ…em rất tinh ý, chưa gì có thể đoán được” “Lúc nào cũng kè kè bên nhau như thế chắc anh ấy không có cơ hội trăng hoa lừa dối chị đâu nhỉ” “Không đâu, tuy khoảng thời gian đại học chị chỉ tập trung cho việc học không để ý quan tâm nhiều đến anh ấy nhưng chị tin anh ấy là người thật thà không làm chuyện gì khiến chị đau lòng” Băng Nhi nghe đối thoại giữa hai người mà đổ mồ hôi, sợ Phương Anh chịu không nổi mà nói ra tất cả, bản thân nàng ngồi nghe mà còn thấy ấm ức thay cho Phương Anh, cứ tưởng có tình yêu đẹp bất chấp tất cả thậm chí cãi lời người mẹ để hi sinh cho tình yêu vậy mà đến cuối cùng lại là người thứ ba xen vào chuyện tình yêu của người khác “bi thảm thật là bị thảm” Nghe từng câu trả lời của Hoàng Ngân, Phương Anh chẳng còn cảm giác, nàng hiện tại không còn sức để nghĩ về tình yêu về Nhật Trường, tất cả tâm tư điều gửi về một cái tên “bất hiếu, mày là đứa con bất hiếu”, Phương Anh có suy nghĩ này vì nàng nghĩ đến cha, từ lúc cha bị tai nạn qua đời hai mẹ con đã đùm bọc lấy nhau mà vượt qua nỗi sợ hãi sự cô đơn vậy mà chỉ vì tình yêu mù quáng nàng lại một mực không nhìn nhận người mẹ thương yêu mình nhất “Phương Anh em khóc sao” “Xin lỗi tôi có việc về trước” “Cô...chị đợi em với, chị Hoàng Ngân xin lỗi, hôm khác em sẽ giải thích sao” Hoàng Ngân nhìn hai người bước đi vội vã mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng không nói gì sai không khí cũng đang rất tốt, nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt Phương Anh, Hoàng Ngân lại cảm thấy đau lòng vừa muốn biết lý do vừa muốn an ủi nhưng lại trách bản thân suy nghĩ nhiều Từ khi nghe câu nói của Hoàng Ngân, Băng Nhi giật mình nhìn lại Phương Anh, nhìn giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn hảo, Băng Nhi không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên, cô chủ ngang tàn miệng mồm lanh lợi thường ngày của nàng như biến thành con người khác, bản thân lo sợ Phương Anh vì đau lòng làm tổn thương chính mình nên khi thấy người kia chạy đi liền nhanh chân đuổi theo, nàng sợ bản thân chỉ cần không tập trung, lơ là sẽ không nhìn thấy Phương Anh.
|