Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 37 Băng Nhi vì cảm thấy có lỗi khi có thái độ quá đáng với Duy Phương nên nàng quyết định mời anh bạn thân đi ăn một bữa, không chỉ nhân diệp xin lỗi mà còn hâm nóng tình bạn có vẻ bị nguội lạnh khi thời gian qua nàng chẳng dành thời gian cho bạn bè, sau khi ăn uống thoải mái cả hai quyết định đi tản bộ “Nhi nè, Ngọc Hoa chừng nào về” “Sắp rồi, mới đây mà gần hai tháng nhanh thật” “Bộ nhớ Ngọc Hoa sau mà thở dài vậy…ờ mà nữa bà ở với Hoa hay ở với chị họ” “Chưa biết nữa, đợi chuyên gia gây rối về rồi tính” Ngọc Hoa sắp về đồng nghĩa với Băng Nhi sẽ rời khỏi Phương Anh, có người vì suy nghĩ này mà thấy buồn “sau này Hoa sẽ thay mình sống với cô ta, không sống với chị họ cũng chẳng ở với bạn thân mà hai người họ mới sống cùng nhau, ấm ức cho mày quá Băng Nhi à” mãi đắm chìm vào thế giới riêng mà Băng Nhi lơ đi Duy Phương Nhìn khuôn mặt không dấu được sự thất vọng, tâm trạng thất thường của Băng Nhi mà Duy Phương cảm thấy ngày càng không bắt kịp thậm chí không hiểu được tâm tư của người bên cạnh, nỗi lo sợ Băng Nhi bị người khác cướp đi làm bản thân mất kiểm soát ôm Băng Nhi vào lòng Hành động quá bất ngờ của Duy Phương làm Băng Nhi không kịp trở tay, thậm chí mãi lâu mới phản ứng, định đẩy người ra hỏi lý do nhưng lại bị cướp mất động lực, từ thế bị động chuyển thành chủ động “Nhi…bà cho tôi ôm một lát…tôi…sợ…rất sợ…” “Được rồi, xảy ra chuyện gì, có chuyện gì mà kích động thế kia” “Tôi…yêu rồi” “Thật hả…trai mới yêu nên tâm lý không vững…ai vậy, người nào lọt vào mắt xanh của ông đây…hai người đi đến giai đoạn nào rồi” Duy Phương buông ra cái ôm đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Băng Nhi, người ngoài nhìn vào còn đỏ mặt nói chi cô nàng đang đứng bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng yên nghe đáp án sợ làm mất không khí của Duy Phương “Người đó…” “Băng Nhi…giờ này còn ở ngoài đường, về nhà ngay lập tức” Băng Nhi nghe gọi tên cùng giọng điệu quen thuộc thì giật mình, chẳng biết tại sao Phương Anh lại xuất hiện đã vậy còn nổi giận gọi nàng về cho bằng được, chưa kịp lên tiếng đã bị Phương Anh dùng tay kéo về “Băng Nhi có người yêu rồi, khi nào ra trường sẽ cưới lập tức, cậu đó đừng làm ra chuyện phá hủy hạnh phúc của người khác” “Em…Nhi bà có người yêu khi nào sao tôi không biết” “Đừng…” “Tôi thấy cậu có vẻ không khỏe nên về thì hơn, hôm khác Băng Nhi sẽ giải thích với cậu, nếu không muốn nghe nó nói thì đến tìm tôi, tất tần tật cậu sẽ biết” “Nè…” “Em tốt nhất im lặng nếu không đừng trách chị vô tình, đừng vì người ngoài mà tổn hại tình cảm tốt đẹp của chị em mình” Băng Nhi nghe lời nhắc nhở nghiến răng nghiến lợi của Phương Anh mà ánh mắt như có lửa muốn thiêu đốt con người trước mặt, hiện tại nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành nghe lời hù dọa, hướng Duy Phương nói chuyện “Được rồi, Phương ông về trước đi hôm khác mình nói tiếp, bây giờ tôi cùng chị họ về trước, mai gặp” “Tôi hiểu rồi không còn chuyện gì để nói, chào chị em về trước” Nhìn bóng dáng Duy Phương bước đi dưới ánh đèn đường làm người ta nhìn ra được sự cô đơn và nỗi thất vọng phát ra từ chính dáng hình bước đi nhẹ nhàng, Băng Nhi không hiểu tại sao mình chẳng nhìn ra được tâm tư của người bạn thân, Duy Phương đi càng xa khoảng cách giữa hai người càng xa, xa dần hai từ bạn thân thay vào đó là quan hệ giữa những người không quen biết “Người ta lên xe rồi, nhìn cái gì, lưu luyến sao” “Chị họ đại nhân tại sao lại xuất hiện ở đây, đừng nói là ngẫu nhiên, tôi không tin, xin hỏi người yêu của tôi ở đâu, chồng sắp cưới đâu ra” “Còn hỏi nữa, nếu tôi không xuất hiện thì chẳng biết cô sẽ rơi vào tình huống khó xử nào…anh bạn thân kia định tỏ tình với cô đó đồ ngốc à” “Làm gì có chuyện đó, Phương chỉ muốn tiết lộ người yêu thôi mà, cô chủ đừng lấy chuyện này làm cái cớ để thoát mọi tội lỗi” “Thật tội nghiệp cho Duy Phương, uổng công ôm cô cả buổi, còn dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô không chớp, chỉ hận không thể ôm về nhà vậy mà cô lại ngốc đến thế phụ tấm chân tình của bạn thân, nếu không tin thì hỏi mọi người xung quanh hay điện thoại hỏi anh ta là biết rõ” “Có ma mới tin cô chủ, bảo tôi hỏi nằm mơ đi…nếu được tỏ tình cũng tốt chẳng phải lúc trước cô chủ khuyên tôi nên chấp nhận Duy Phương hơn nữa hiện tại tôi cũng chưa có người yêu, thử yêu cũng được mà” “Tôi ghét nhất hạng người lấy tình yêu, niềm tin của người khác ra thử hay làm trò đùa” “Tôi chỉ nói vậy thôi…biết đâu sau này Duy Phương là chồng….um” Phương Anh chịu hết nổi những gì phải nghe nên đành bịt miệng Băng Nhi bằng nụ hôn sét đánh, Băng Nhi quá bất ngờ định dùng tay đẩy ra nhưng không được khi Băng Nhi đã dùng tay giữ chặt eo nàng, bây giờ chỉ còn cách lùi về phía sau nhưng càng lùi người phía trước càng tiến, cứ như bản thân bị ép vào chân tường, từ khi nụ hôn diễn ra ánh mắt cả hai chưa bao giờ nhắm y như muốn nhìn thẳng vào trái tim đối phương, cũng may nơi hai người thân mật ít người qua lại nên chẳng gây ra sự chú ý
|
Phần 38 Sau khi gây ra lỗi lầm Phương Anh không quên kéo con người đang hồn siêu phách lạc lên xe thậm chí còn để nàng ngồi ở ghế phụ tự tay thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe, Phương Anh đi theo Băng Nhi từ khi ra khỏi nhà nên mọi chuyện của cô nàng làm bản thân điều biết Lúc chứng kiến Băng Nhi ăn uống vui vẻ, bị Duy Phương ôm vào lòng nhưng cô nàng không phản ứng đã vậy còn góp gió đẩy thuyền, bao nhiêu chuyện bản thân có thể kìm chế được nhưng khi biết Duy Phương muốn tỏ tình liền nhanh chóng ngăn lại không muốn Băng Nhi bị những lời kia làm lung lay, bản thân rất sợ Băng Nhi vì lòng thương người hay một chút hứng thú nhất thời làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ Lúc xe dừng lại dưới tầng hầm Băng Nhi ngay lập tức phóng lên nhà, chạy thẳng vào phòng khóa cửa, trước tiên thở phì phò sau đó đi tắm để đầu óc thanh tỉnh và thêm một sự việc khiến bản thân té ngửa là lần thứ hai trong một ngày khi bước ra từ nhà tắm lại gặp phải Phương Anh, chỉ có điều lần này người kia ngồi trên giường thoải máy đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra, Phương Anh nhận ra sự bất ngờ của đối phương liền dùng ta lắc lắc chùm chìa khóa ánh mắt nhìn thẳng ám chỉ “đây là nhà của tôi” như hiểu được điều này Băng Nhi liền lên tiếng “Nếu cô chủ muốn ngủ phòng này thì tôi nhường lại…yên tâm tôi sẽ ngủ sô pha chẳng chạy qua phòng cô chủ làm gì” “Vậy tôi cũng ra sô pha, dù gì nó cũng rộng, chịu khó ôm nhau ngủ cũng được” “Ngủ chung phòng hay ngủ chung nhà điều là ngủ chung, nghĩ như vậy đi có gì phải sợ” “Vậy tắm chung phòng hay tắm chung nhà cũng là tắm chung, thì ra ngày nào cô cũng có tư tưởng cùng tôi tắm” “Nói thật đi cô chủ muốn gây chuyện gì đây…ạ hay là muốn dùng cách này đuổi tôi đi, vậy sẵn đây chúc mừng cô thành công ngày mai…không bây giờ tôi sẽ điện cho bác gái xin nghỉ việc” “Cô dám” “Sao…Á…” Băng Nhi bị nụ hôn vừa rồi của Phương Anh làm bản thân mất thăng bằng, nàng lại nhớ đến nụ hôn lần trước nhưng cũng không quên những lời tổn thương khi đó nghe được chính vì sợ thương tâm lần nữa nên nàng định cách ly với Phương Anh để tìm lại bản thân ở thời gian chưa có Phương Anh xuất hiện nếu dùng cách tạm thời không được thì chỉ còn hạ sách thoát khỏi, không bao giờ muốn gặp lại cũng là con đường giúp bản thân giải thoát khỏi những suy nghĩ những cảm giác sợ hãi Phương Anh không ngờ những lời bông đùa lại có thể đả kích Băng Nhi, nàng không phải cố ý chỉ muốn giúp nàng Bông lấy lại tinh thần bằng cách đấu khẩu ai ngờ nó lại đẩy vấn đề đi xa, khi nghe Băng Nhi muốn nghỉ việc chỉ vì nụ hôn và lời nói trước đó bản thân chẳng biết tại sao lại tức giận, thậm chí khi thấy cô nàng lấy điện thoại muốn gọi cho Lâm Tuyết Nhu liền ngăn lại không những vậy thuận thế đẩy ngã Băng Nhi xuống giường dùng cơ thể giữ chặt không cho nàng phản kháng, trong tư thế khó coi bản thân lại khó thoát được tất cả cơn giận đều tập trung về ánh mắt để giải phóng Băng Nhi chỉ còn cách quát to “Cô định giở trò gì đây…cô thắng và tôi không còn là người giúp việc” “Đừng tự cho mình là thông minh…ngu ngốc” “Cô dám nói tôi ngu ngốc” “Không phải sao, cô không chỉ ngốc mà còn là kẻ thua cuộc, chỉ cần tôi giở vài trò đơn giản là có thể đuổi cô ra khỏi nhà, tuy có chậm so với người khác nhưng thành quả điều như nhau” “Cô” “Sao hả không còn gì để nói, nói về đấu khẩu cô rất giỏi thậm chí tôi còn có chút lép vế nhưng nói về hành động tôi thắng tuyệt đối, cô chẳng có sức chống cự nào cả thậm chí còn phí sức chịu đựng” “Hôm nay tôi sẽ cho tôi thấy Nguyễn Hàn Băng Nhi này không phải dễ ức hiếp…xem tôi trả thù cô ra sao” Băng Nhi bị những lời khích tướng của Phương Anh làm bốc hỏa nếu đã cháy thì cũng phải thiêu luôn người phía trên nên dùng sức lật ngược lại Phương Anh, bản thân tạm thời chiếm thế thượng phong nhưng ngoài màn lật người chẳng còn biết sẽ làm gì, chạy đi chỉ sợ bị nói nhát gan chẳng có chút gì báo thù “Bản lĩnh chỉ có thế….Á…Á…Á…” Cái miệng hại cái thân Băng Nhi bị đánh thức, địa điểm nhắm đến là chiếc cổ và để lại đó hàm răng còn rõ dấu khi rời khỏi, tự hào với tác phẩm của bản thân nhưng vẫn còn tiếc khi nó chỉ ửng đỏ chứ không có máu, nàng bây giờ giận đến nổi muốn uống máu luôn con người nằm dưới “Dám cắn tôi, hôm nay cô chết chắc” Phương Anh dễ dàng đè ngược Băng Nhi để trả thù nhưng vị trí nàng cắn là đôi môi chứ không phải cổ, chỉ có điều không ngờ từ cắn trở thành nụ hôn ước ác từ khi nào không biết, chỉ tội Băng Nhi vì sợ đau mà liên tục né tránh nhưng lại thành ra hành động đáp trả, có phần hơn thua xem ai là người chủ động khi hôn, cả hai cứ vật lộn trên giường đầu tóc và quần áo có phần sọc sệt, sau khi không còn sức thì cuộc chiến mới dừng lại, cả hai nằm thở hổn hển nói chuyện nghiêm túc “Còn ý định nghỉ việc chứ” “Chúng ta đang làm gì, có quan hệ gì” “Không cần xác định, chỉ cần bản thân vui, chúng ta hiện tại không phải rất vui vẻ, rất tốt sao” “Không đúng…” “Chẳng có gì không đúng, nghe lời chị chúng ta hiện tại rất vui vẻ, hạnh phúc và hơn hết cả hai đều thích cảm giác này” “Chị” “Nói em ngốc chưa đủ phải là rất ngốc mới phải, Băng Nhi em là người mà chị muốn ở bên cạnh nhất lúc này” “Chỉ lúc này” “Ngày mai em nghỉ việc rồi, chị chỉ còn một đêm ở bên cạnh em không phải sao, thời gian chúng ta ở bên nhau dài ngắn không do chị quyết định” Phương Anh nói xong nhìn qua Băng Nhi, Băng Nhi không chỉ đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng mà môi còn xuất hiện nụ cười, câu nói của Phương Anh quá rõ ràng, mối quan hệ của hai người tuy không xác định nhưng Phương Anh cho Băng Nhi toàn quyền quyết định và nếu một ngày nào đó mối quan hệ này xấu đi không phải nguyên nhân xuất phát từ Phương Anh, tuy thấy ấm áp vui một cách lạ lùng nhưng trong lòng Băng Nhi không tránh những suy nghĩ tiêu cực bằng chứng ánh mắt và nụ cười chỉ vừa xuất hiện lập tức bị thu hồi, đương nhiên tâm trạng này Phương Anh hiểu liền ôm Băng Nhi vào lòng “Đừng lo nghĩ gì cả, chị và em là những người trưởng thành chúng ta có quyền lựa chọn mọi thứ, tốt đẹp bản thân hưởng, xấu xa bản thân chịu chẳng ai hiểu được cuộc sống của người khác, ngày mai còn dài, chỉ cần hết một ngày chúng ta vẫn cùng nhau ngủ chung một giường dưới một mái nhà là hạnh phúc nhất rồi” “Cảm ơn chị…Phương Anh…ngủ ngon” “Ngủ ngon” Lần đầu tiên nghe Băng Nhi gọi thẳng tên Phương Anh nghe được trái tim mình thổn thức, đặc biệt hơn khi người trong lòng có vẻ như đã chấp nhận những điều bản thân nói nên nhanh chóng đặt lên trán Băng Nhi một nụ hôn, lần đầu công khai ôm người vào lòng không sợ bất cứ chuyện gì xảy ra Băng Nhi chẳng biết tại sao lại bị những lời Phương Anh nói ra dễ dàng giúp bản thân chấp nhận, có thể từ đầu nàng đã quen và tiếp thu tốt những lời Phương Anh nói, thậm chí khi nghe lời nói dịu dàng bản thân dễ đi vào giấc ngủ, có thể vì trận đánh vừa rồi làm bản thân mất sức cũng có thể vì bản thân được Phương Anh ôm vào lòng cảm thấy ấm áp.
|
thôi tg dugfw bỏ truueejn . Tg đăng đều mỗi ngày mình tương tg là ng có trách nhiệm hơn những tg khác ai ngờ nay tg đòi bỏ truyện làm mình thât vọng gê !!
|
Phần 39 Lần đầu tiên từ khi chung giường Băng Nhi tỉnh giấc trước Phương Anh và cảnh tượng hiện tại làm nàng suy nghĩ có phải những ngày qua do Phương Anh giở trò vì hiện tại bản thân đang bị ôm chặt, nhận thấy Phương Anh chuyển mình liền nhanh chóng nhắm mắt để bắt tận tay “Thì ra mọi chuyện đều do chị bày ra” “Chuyện gì…làm hết hồn” Phương Anh đang cố lấy tay Băng Nhi đặt lên eo mình, trong khi tay mình thì rút lại, trước khi giăng bẫy chịu không được muốn đặt lên má Băng Nhi một nụ hôn ai ngờ chưa kịp hôn đã bị bắt gặp tại trận, tất cả chuyện xấu xem như bị phanh phui “Chị còn không nói thì tối nay đi chỗ khác chơi, nơi này không tiếp” “Chị chỉ ngủ chứ chưa có chơi” “Chị…” “Được rồi, chịu thua em những gì em thấy không sai, tất cả điều do chị làm ra, mục đích chỉ muốn ghẹo em thôi…cứ nghĩ đến mỗi buổi sáng nhìn thấy em với vẻ mặt ngu ngơ, khủng khoảng trên mặt còn hiện lên vẻ tội lỗi chị thấy rất hứng thú rất vui” “Chị chết đi” Mới sáng sớm mà cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, Băng Nhi ngoại trừ thấy bản thân ấm ức chút đỉnh thì không ngờ Phương Anh lại có tính tình trẻ con, để trút giận lấy luôn con Tredy ném vào Phương Anh “Bắt đầu từ hôm nay đem mấy con này tống khứ đi là vừa, ngay cả con hôm qua cũng quăng luôn…từ nay chúng ta ôm nhau đủ được rồi” Phương Anh chụp lấy con gấu rồi quăng xuống sàn, bản thân kề sát lỗ tai Băng Nhi nói lời không đàn hoàn thậm chí còn ngậm luôn cả vành tai làm Băng Nhi máu chạy rần rần khắp người, đẩy ra Phương Anh với gương mặt đỏ ké nàng chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại con người hư hỏng đang cười bò trên giường khi phát hiện được diện mạo nhát gan của Băng Nhi, ai ngờ cô nàng luôn mạnh miệng trên các phương diện nhưng khi chạm đến chủ đề nhạy cảm lại chẳng biết phản kháng chỉ muốn trốn chạy Trong cuộc đời Băng Nhi hôm nay có lẽ là ngày chuẩn bị bữa sáng cực khổ nhất, Phương Anh không những không phụ mà còn làm cái mai rùa bám theo nàng, thử hỏi khi đang nấu nướng có người ôm từ phía sau, cằm đặt trên vai, tay giữ ở bụng, hơi thở cứ phả vào cổ, bước đi đâu người phía sau cứ xà nẹo nhích theo không bực mình mới lạ, Băng Nhi chịu hết nổi định quay ra phía sau nói vài lời ai ngờ vừa quay lại đã bị tập kích ngay môi “Ơ…Ư…Được…được rồi, chị ngồi yên một chỗ cho em nhờ, thật là chịu hết nỗi, trước đó chị mà đeo theo em kiểu này chắc chắn một điều em chẳng ở trước mặt chị bây giờ” “Trước đó không áp dụng vì để hiện tại dùng…nhưng không phải để đuổi em mà là giữ em cho bản thân…cho riêng một mình chị” “Chỉ sau một đêm mà em thấy chị mặt dày lên không ít, không những tự tin tuyên bố còn rất bá đạo nhưng em không phải của riêng một mình ai, em là của em của riêng mình em…CHỊ NGỒI XUỐNG” Phương Anh mặc kệ lời vô bổ của Băng Nhi, khi thấy người kia quay sang bếp liền tiếp tục nối lại cảnh ôm đã vậy còn dùng lưỡi quét một đường dài lên cổ Băng Nhi, chính hành động này làm Băng Nhi chịu không nổi cầm luôn con dao quay lại hét lớn dù dọa, Phương Anh đành ngậm ngùi lùi ra phía sau ngồi xuống bàn giúp Băng Nhi thái rau “để giữ mạng tốt nhất nghe lời, kẻ nóng nảy thật đáng sợ, lần trước đá một cái đòi chặt chân hầm củ cải, tội nghiệp chiếc lưỡi vẫn còn dùng nhiều việc” Thấy Phương Anh ngoan ngoãn Băng Nhi tiếp tục mở bếp làm tiếp công việc nàng chỉ hù con người nhõng nhẻo chứ không bao giờ làm ra chuyện gì tổn hại đến đối phương, để an toàn còn lâu lâu quay ra sau nhìn con người đang nhăn nhó “cứ dung túng chỉ sợ chị lên mặt được nước làm tới, em cần phải bảo vệ bản thân” Bàn ăn vẫn như mọi khi đấu khẩu gay gắt nhưng chỉ khác lần này vì đối phương mà gây chuyện, Phương Anh và Băng Nhi cả hai dành đồ ăn chỉ muốn gấp cho đối phương, trong lòng hai người không ngờ lại có ngày họ cãi nhau trên bàn ăn không chỉ vui mà còn rất hạnh phúc, bình thường xua đuổi nhau nhưng bây giờ chỉ mong dính chặt bên người “Chị đã làm lành với mẹ, có nên rủ mẹ cùng chúng ta ăn bữa cơm xem như ra mắt con dâu” “Chị làm lành với bác gái là chuyện tốt, ăn uống chúc mừng là đương nhiên còn chuyện sau lại ăn nói bậy bạ” “Em kìa gọi bác gái ngọt ngào nhẹ nhàng ghê nha, chị chỉ giúp em đổi cách xưng hô cho đúng, sau này mẹ chị chính là mẹ em nên tập quen dần, hôm đó nhớ nấu ăn ngon vào để màn ra mắt hoàn hảo đừng làm chị mất mặt” “Chị định mời bác gái về nhà không phải đi nhà hàng” “Từ khi chị đến đây ở mẹ chưa bước vào nửa bước, tuy nhà do chị đứng tên nhưng thật ra là mẹ dùng tiền mua, đã đến lúc mời mẹ đến nhà chơi cho biết, cứ như chúng ta đang ra riêng mẹ đến chúc phúc, chỉ nghĩ thôi là thấy vui rồi” “Em ước gì mình cũng có sự lạc quan như chị, chuyện này hiện tại không nên đề cập đến, chưa kể người lớn khó chấp nhận bản thân em cũng đang hoang mang” “Băng Nhi em phải tin vào cảm nhận của bản thân, thử đặt tay lên ngực trái xem có phải con tim nơi đó đang vì chị mà loạn nhịp, em chỉ cần là em mọi việc còn lại để chị giải quyết, dù trời có sập xuống chị cũng vì em mà chống nếu không được sẽ có chị ôm em cùng nhau chết” Băng Nhi cảm động trước những lời Phương Anh nói, có lẽ do chưa từng trải qua mối tình nào nên những lời hứa hẹn, che chở làm Băng Nhi tin tưởng, như đáp lại lời hứa hẹn nàng nhanh chóng gật đầu, nhưng tâm trạng lân lân tồn tại chưa lâu lại bị Phương Anh lấy đi, lời nghe qua như sét đánh ngang tai xém chút sặc chết bản thân “Hôm đó mình cũng mời cô út đến dùng cơm cho vui nhà vui cửa, chị thấy cô út rất vui tính, em cũng nên làm đứa cháu hiếu thảo đi” “Cô út, không được đâu, lần trước chúng ta như nước với lửa mà cô út nói em và chị yêu nhau lần này đến nhà còn có bác gái chị không sợ út vạ miệng hơn nữa chồng út không cho đi đâu” “Chính vì út tinh mắt nên chị mới nhờ út nói khéo, biết đâu nhờ vậy mà mẹ bắt đầu nghi ngờ, dù gì để mẹ từ từ biết vẫn an toàn hơn là nói thẳng, còn chuyện út đi được hay không thì xem em có mời không đã…không mời chết với chị…chị sẽ cho người điều tra gửi thiệp tận nhà cho em xem” “Yên lành sống qua ngày không muốn lại đi gây chuyện, chuyện của út để em nói” “Chị chỉ muốn tốt cho cả hai, chúng ta càng nhanh chóng công khai càng tốt, có như thế mới chứng minh chị thật lòng, chị muốn cùng em vượt qua mọi thử thách giành chiến thắng…chỉ sợ em không chịu đi cùng chị” “Em sẽ nhớ những gì hôm nay chị nói, nói được làm được, em sẽ không bao giờ buông tay…à phải rồi tối nay em có hẹn với chị Hoàng Ngân dùng cơm…” “Một là ở nhà, hai chị phải đi cùng” “Lại lên giọng tiểu thư” Đang nói chuyện lãng mạn chỉ vì một cuộc hẹn, một cái tên lại gây nên chiến tranh chủ yếu do Phương Anh không tin tưởng Hoàng Ngân, nàng thừa biết đây là thần tượng trong lòng Băng Nhi, ai biết từ thần tượng rồi có thành cái dạng gì khác hay không, đã từng bại dưới tay Hoàng Ngân một lần nên rút kinh nghiệm
|
Phần 40 Hoàng Ngân do chú tâm vào màn hình điện thoại nên không hay Băng Nhi đã đến, sau khi nghe tiếng gọi nhìn lên thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng “Chị Hoàng Ngân không giận khi em mời chị họ cùng đến chứ…thật ngại quá” “Hai em ngồi đi, đâu phải lần đầu biết nhau có gì phải ngại…phục vụ” Sau khi cả hai gọi nước Phương Anh để lại không gian cho Hoàng Ngân và Băng Nhi nói chuyện, nhìn hai người họ bàn về vấn đề kỹ thuật, chuyên môn Phương Anh chỉ còn ngáp ngắn ngáp dài, do lơ đãng nên làm đổ ly nước vào người “Chị không sao chứ, sao lại bất cẩn thế này, có bị phỏng không” “Không sao, nảy giờ nó nguội mấy kiếp rồi, bây giờ tự dưng cái áo có màu nhìn hơi kỳ” “Chị Hoàng Ngân em và chị họ vào nhà vệ sinh một lát, chị thông cảm” “Được rồi hai đứa cứ đi, chị sẽ gọi một ly nước khác” Hiện tại Băng Nhi đang giúp Phương Anh xử lý vết ố vàng trên áo, lúc trước nếu Phương Anh có bảo thế nào chắc chắn người trước mắt sẽ không bao giờ làm thậm chí còn nói lên nói xuống nhưng hiện tại chẳng cần mở miệng đã có người ra tay giúp, Phương Anh nhìn cử chỉ dịu dàng của Băng Nhi mà cười thầm “có người yêu tốt hơn mấy ngàn lần người giúp việc, tại sao mẹ lại không chọn mấy cô nàng trẻ đẹp ngay từ đầu để mấy bà già đến làm gì không biết” nếu Băng Nhi biết được suy nghĩ này chắc hẳn sẽ để Phương Anh sống không bằng chết “Xong rồi, ra ngoài thôi chị Hoàng Ngân đang đợi” “Chưa xong” “Sạch rồi, còn chỗ nào nữa đâu” vạch vạch cái áo để tìm “Chỗ này” lại hôn người ta “Ở đây là nơi công cộng chị muốn chết hả lỡ có ai nhìn thấy” “Chị chính là muốn cho người khác thấy” Chỉ có chuyện hôn mà hai người dây dưa trong nhà vệ sinh cả buổi, bên ngoài Hoàng Ngân cũng chẳng gấp nàng định gọi phục vụ làm vài món để lát nữa cùng ăn tối với Phương Anh và Băng Nhi chưa kịp gọi đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện nên ý định cũng tan biến “Học trò của em đâu sao lại ngồi một mình, không lẽ hai người bàn nhanh vậy, cô ta về rồi sao” “Anh nói có ca mổ đột xuất sao đến sớm vậy” “Bệnh nhân đã chết trên đường chuyển đến nên anh không cần phải ở lại, em không vui khi thấy anh sao hơn nữa anh cũng muốn biết người may mắn được em hướng dẫn, người đó chắc có bản lĩnh lắm” “Anh cũng khát rồi gọi nước uống cho mát” Hoàng Ngân có lẽ hơi thiên vị hai chị em trong nhà vệ sinh, nói chuyện lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng có lẽ do thiếu khách, thậm chí còn gọi phục vụ đến tận bàn, chu đáo đến nỗi đổi luôn nước uống cho Phương Anh còn đối với Nhật Trường lời có nói vẻ lạnh lùng, với người bạn gái đáng lẽ phải thay mặt bạn trai gọi đồ uống thể hiện sự hiểu biết cũng như chứng mình quan hệ yêu đương của cả hai đằng này nàng lại để Nhật Trường làm mọi việc. Phương Anh và Băng Nhi sau khi tốn thời gian thoa lại son do cả hai làm phai đi ít nhiều thì cũng xuất hiện, ngay khi bước đến bàn nhìn thấy Nhật Trường ngồi đối diện Băng Nhi bất ngờ nhìn qua Phương Anh lo lắng, do Nhật Trường bị Hoàng Ngân che khuất nên Phương Anh từ đầu không nhìn thấy nhưng chẳng sao dù thấy hay không nàng cũng sẽ bước đến, mới đầu tuy ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh thần nắm chặt tay Băng Nhi Nhật Trường nhìn thấy Phương Anh thì đôi mắt mở to hắn không ngờ cùng lúc đối diện với cả hai người con gái bản thân yêu, đối với Hoàng Ngân đó là tình yêu tôn thờ còn đối với Phương Anh tình yêu nhẹ nhàng làm lòng người say đắm, bản thân cứ tưởng sẽ bị Phương Anh hỏi tội khi bắt gặp đi cùng cô gái khác thì càng lo lắng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra “Nước của quý khách, dùng ngon miệng” do Hoàng Ngân đã nhờ phục vụ đổi một ly nước cho Phương Anh nên khi Nhật Trường bước vào chỉ thấy trên bàn có hai ly nước đồng nghĩ chỉ có hai người nên mới nhân trí đoán đại cô sinh viên đã về trước, ngay khi phục vụ vừa đi Nhật Trường đã bị câu hỏi của Hoàng Ngân làm cho kinh hồn bạt vía “Anh đoán xem hai cô gái bên cạnh ai mới là học trò của em” “Sao…sao anh biết được nhìn hai người trạc tuổi nhau…rất khó đoán” “Anh có thể đoán cả hai hoặc cả hai điều không phải” Nhật Trường không biết Hoàng Ngân đang làm gì hay có ám chỉ gì với bản thân nhưng nhìn vẻ mặt của cô vợ tương lại xem ra hắn quá đa nghi chỉ có thể suy nghĩ theo suy đoán của bản thân “rất có thể cô sinh viên đã về, Phương Anh không thể nào học y, cô nàng ở đợ kia càng không thể, họ chỉ mới đến đây, Hoàng Ngân có biết chuyện gì hay chưa, tại sao họ lại quen nhau”, có một người đắm chìm vào suy nghĩ đồng thời có hai người chờ xem chuyện vui, chẳng cần giở trò cũng có kịch hay “Cả hai điều không phải, hai cô gái này chỉ là bạn của em đúng không” “Vân họ chính là bạn em vì trong mắt em ai cũng là bạn là chị em tốt…giới thiệu với hai em đây là Nhật Trường bạn trai của chị còn đây…” “Phương Anh” “Chào…chào em” Phương Anh cướp lời Hoàng Ngân tự giới thiệu để làm thêm không khí, ngay khi Nhật Trường đưa tay ra bắt nàng chẳng thèm nhìn tới, nhìn qua Băng Nhi kêu gọi người bên cạnh lịch sự giới thiệu nhưng có ai biết Băng Nhi đang suy nghĩ dùng tên gì để chào hỏi, trước đó anh chàng đã nghe Phương Anh gọi nàng là Bông thân phận còn là người giúp việc bây giờ bảo nàng phải làm sao “Băng Nhi rất vui được gặp anh, em là người được chị Hoàng Ngân hướng dẫn sắp tới…anh đoán sai rồi” Lời nói của Băng Nhi làm Phương Anh và Hoàng Ngân một người cười ra mặt một người bụm miệng cười còn Nhật Trường vẻ mặt trắng bệt vừa lo sợ vừa không biết chuyện gì đang xảy ra . . . Đăng 2 phần dài xem như bù xong nha, chứ mình cắt nhỏ ra cũng vậy ra, 2 phần này dài hơn mấy phần trước nhiều lắm Mình sẽ có trách nhiệm đến đâu hay đến đó dù còn 1 bạn đọc mình cũng sẽ viết Mọi người ngủ ngon
|