Phần 41 Hôm nay là ngày Phương Anh và Băng Nhi mời hai vị trưởng bối đến nhà dùng cơm, sau khi cùng nhau đi siêu thị mua đủ số đồ cần thiết thì hiện mỗi người một nhiệm vụ, Băng Nhi ở nhà lo việc nấu nướng còn Phương Anh để thể hiện sự thiếu hảo đến tận nhà đón Lâm Tuyết Nhu, hai người hiện tại đang trên đường về chung cư “Sau lại nịnh bợ đột xuất, con có chuyện gì muốn xin thì cứ nói” “Hiểu con gái nhất vẫn là mẹ, thời gian tới con không muốn đổi người giúp việc mẹ có thể gia hạn hợp đồng với Băng Nhi hay chuyển về cho con luôn cũng được” “Mẹ muốn ký chưa chắc con bé đồng ý, chuyện này không thể hứa với con được” “Chỉ cần mẹ mở lời nhất định Băng Nhi sẽ đồng ý, em ấy nghe lời mẹ lắm mà, con hiện tại muốn ổn định với lại cũng khó lắm mới tìm được một người giúp việc vừa hiểu vừa có thể chăm sóc tốt cho con như Băng Nhi...mẹ chắc cũng không muốn đau đầu chuyện tìm người giúp việc cho con đâu hả” “Để mẹ nói chuyện này với Băng Nhi nhưng không hứa sẽ giữ được con bé, nói thật mẹ cũng quý Băng Nhi, con bé vừa hiền vừa hiểu chuyện lại rất có chữ tín, tính chịu đựng cao đặc biệt nó và con không biết ai cứng đầu hơn ai” Phương Anh thấy vui trong lòng khi Lâm Tuyết Nhu có thiện cảm với Băng Nhi nhưng chuyện này vui không bằng sắp tới vẫn được ở chung dưới một mái nhà, cả hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì có cảnh tượng làm hai người điều chú ý, đối với Phương Anh chỉ là sự tò mò còn đối với Lâm Tuyết Nhu sự tình vừa lướt qua làm bà phải ngoảnh đầu nhìn lại cho kỹ nhưng chẳng thấy được gì “Mẹ có quen hai người lúc nãy sao” “Sao con biết mẹ nhìn là hai người bọn họ, nếu gặp mặt mẹ sẽ giới thiệu cho con biết” “Con chỉ quen người phụ nữ còn người chồng thì không, nhìn họ hình như đang cãi nhau nhưng người phụ nữ có vẻ chịu đựng chẳng biết chuyện gì không nữa” “Chồng…người lúc nãy là chồng cô ta, sao con lại biết họ” “Đến rồi, chuyện này để nói sau đi, nó cũng không quan trọng lắm” Phương Anh không hứng thú với chuyện vừa nhìn thấy nhưng Lâm Tuyết Nhu có vẻ muốn biết sự thật, làm rõ những điều con gái vừa nói, với sự thận trọng của bà đương nhiên chẳng muốn lôi kéo Phương Anh vào sự nghi ngờ khi hỏi về một vấn đề không quan trọng vì thế để sang một bên cùng Phương Anh lên nhà, vừa mở cửa thấy Băng Nhi liền nở nụ cười như mẹ hiền “Chào con Băng Nhi” “Dạ chào bác, để con đi lấy nước cho hai người” “Bác cứ tưởng đến là ăn liền chứ, còn dùng nước nữa à, khỏi đi còn gì để bác phụ…Phương Anh con không được làm biếng, con mời mẹ đến dùng cơm thì phải tự vào bếp không thể để Băng Nhi một mình làm tất cả” “Con…” “Bác hiểu lầm, chị ấy giúp con xong rồi mới đi đón bác, công đoạn còn lại chỉ có nấu, mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng…bác với chị lên ăn cho nóng” “Nhưng gì, sau lại ngập ngừng…Phương Anh ăn hiếp con sao” “Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ con gái mẹ xấu xa thế chứ, tại còn một vị khách chưa đến nên mẹ đợi tí nha…người này mẹ cũng biết” “Ngoài mẹ ra con còn mời ai nữa, mẹ cũng biết sao…thật đoán không ra chúng ta còn người thân nào…không lẽ con đợi Nhật Trường” “Không phải đâu, mẹ đợi tý sẽ biết” Lâm Tuyết Nhu không đoán được người mà Phương Anh nói đến là ai chỉ còn cách ngồi chờ vừa uống nước vừa nhìn hai đứa con gái đang rù rì, bà phát hiện thêm chuyện mới hai người xưng hô chị em, “sao chị nói bác gái cũng biết cô út”, “hồi nãy ngoài đường chị và mẹ thấy cô út, mẹ nói có quen nên chị mới quả quyết”, “vậy bác gái biết đó là cô út em chưa”, “chị vẫn chưa nói, để lát giới thiệu mới vui”, đến lượt Băng Nhi lo lắng, sợ Lâm Tuyết Nhu vì biết Kim Thư mà thân phận bị bại lộ “Tinh…tinh…tinh” “Để con đi mở cửa” Kim Thư thấy Băng Nhi mở cửa thì vui mừng vì bản thân tìm đúng nhà, chưa đợi cháu gái lên tiếng đã la ong ỏng “Con bé Phương Anh đâu, có quà cho hai đứa đây, cái này tặng cả hai không thể để con đại diện được” mặc kệ Băng Nhi đang che cửa Kim Thư cũng biết cách đi thẳng vào nhà vừa thấy Phương Anh định lên tiếng thì bị con người ngồi cách đó không xa làm cho ác khẩu Lâm Tuyết Nhu từ khi nghe tiếng Kim Thư ngoài cửa đã cảm thấy bất an, lòng có chút lo sợ, tự an ủi bản thân bằng cách “giọng người giống nhau là chuyện bình thường” nhưng khi người đó bước vào thì ngay cả ngồi bà cũng thấy lung lay, hiện tại bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói câu nào, chỉ còn tiếng thì thầm chia làm hai phe “Út…út à sao vậy, vừa rồi còn lớn giọng lắm mà sao lại im ru vậy, có chuyện gì sao” “Không…không có gì…út gặp người quen…Phương Anh là con gái bà ấy hả” “Út lịch sự chút đi, bác gái lớn tuổi hơn út gọi là chị mới phải bà gì mà bà, út đừng có phá con nha” *** “Mẹ…mẹ à, nhìn người ta chân chân vậy mất lịch sự lắm, khách của con, mình chủ nhà nên hòa nhã…người lúc này chúng ta gặp trên đường mẹ nói quen mà sao lại cư xử kỳ vậy” “Sao con quen được Kim Thư…đừng nói với mẹ Băng Nhi là con gái bà ấy” “Mẹ lớn tuổi hơn út ấy nên xưng chị kêu em đừng đụng chạm tuổi tác…Băng Nhi chỉ là cháu thôi” Sau lời thì thầm của hai nhà thì hai chị em già nhanh chóng lấy lại hình tượng nhưng ánh mắt chẳng có tí thân thiết chưa ai chịu mở lời, không khí tự dưng lắng đọng Phương Anh và Băng Nhi chỉ còn cách đứng nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng may Kim Thư lên tiếng nếu không bữa cơm này chẳng biết đến khi nào mới có ăn “Chủ tịch Lâm thật không ngờ đi đâu cũng gặp chị, xem ra hôm nay tôi rất vinh dự khi được ăn bữa cơm này” “Trưởng phòng Thư nói quá, nếu đã đủ mặt chúng ta nên đi ăn thì hơn, sẵn tiện giới thiệu mọi người với nhau, xem ra hôm nay phải nói rõ để tránh mọi việc bị hiểu lầm” Thế là hai đứa trẻ từ thế chủ động chuyển thành bị động bị mẹ và cô kéo đến bàn ăn, hiện tại Phương Anh và Lâm Tuyết Nhu ngồi một phía đối diện với Băng Nhi và Kim Thư ở thế còn lại, chịu hết nổi với không khí chỉ có tiếng chén đũa Phương Anh liền lên tiếng, đây chẳng phải là cảnh tượng mà nàng muốn “Chuyện này góp cuộc là sao, mẹ và cô út quen biết thế nào đây” “Hồi nãy con không nghe chúng ta xưng hô sao, mẹ con là cấp trên của út, còn út đang giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh Thiên Quang, con hiểu chưa” “Thì ra là vậy, nếu đã biết nhau từ trước chúng ta nên thân thiết hơn đừng vì quan hệ công việc mà ảnh hưởng đến tình cảm…mẹ thấy con nói đúng không” “Con biết gì mà nói…Băng Nhi con có chuyện gì cần nói không…bác đang đợi đây” Băng Nhi từ khi biết Kim Thư làm việc cho Lâm Tuyết Nhu thì số phận của bản thân đã được báo trước, chỉ có thể giận cô út vô duyên vô cớ chạy đi làm cho thiên hạ, trong lòng không khỏi khinh thường “nói hay lắm, nào về giúp anh hai, giúp con, giờ lại đi làm một trưởng phòng quèn” “Con xin lỗi…trưởng phòng Thư là cô ruột của con đồng nghĩa cha con là Nguyễn Thanh Hào” “Tại sao con lại đi làm công việc này hay từ đầu cô cháu hai người có âm mưu gì” “Chủ tịch nói chuyện cho đàng hoàng, đừng tưởng tôi không dám làm gì…Băng Nhi chúng ta về út không thể để con bị hai mẹ con họ hành hạ” “HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG”
|
Phần 42 Phương Anh thấy Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư có vẻ cãi nhau còn Băng Nhi như có chuyện dấu đã vậy còn bị Kim Thư lôi kéo ra về ý không muốn cho Băng Nhi ở lại, chứng kiến chuyện này bản thân chịu hết nổi nên lên tiếng quát lớn đồng thời chạy qua cướp lấy Băng Nhi đang bị lôi đi, sau lời quát tháo cả bốn người mới ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một lần nữa “Mẹ, góp cuộc chuyện gì có thể làm một người điềm tĩnh như mẹ trở nên nóng nảy” “Băng Nhi là cháu của trưởng phòng Thư đồng nghĩa con bé là cô công chúa duy nhất của Nguyễn Thanh Hào chủ tịch tập đoàn Sơn Hà, con làm về kiến trúc chắc hắn biết đến cái tên Sơn Hà, thử hỏi với thân thế kia làm sao Băng Nhi lại xuất hiện trong nhà mình với vai trò người làm” Phương Anh nghe Lâm Tuyết Nhu nói mà kinh ngạc vẻ mặt hiện lên sự tức giận, bản thân không giận vì thân thế hay mục đích Băng Nhi vào nhà mà giận vì hai người đã yêu nhau tại sao Băng Nhi không nói rõ từ đầu con dấu diếm nếu không phải có ngày hôm nay bản thân cũng không biết khi nào mới nghe Băng Nhi nói “Hai người nghe con giải thích đi, cách đây bốn năm con đúng thật là công chúa được nuông chiều nhưng hiện tại con nghèo đến nỗi phải đi làm người giúp việc vì bị cha đuổi ra khỏi nhà khi không nghe lời học kinh doanh mà một mực theo đuổi ngành y…con không dám nói vì sợ truyền ra ngoài làm cha mất mặt hơn nữa có mấy ai tin con là con gái của đại gia bất động sản Nguyễn Thanh Hào, có khi người ta nói con hoang tưởng” Nghe Băng Nhi kể lễ Phương Anh lại thấy đau lòng hơn giận, chỉ vì thực hiện ước mơ mà người con gái mỏng manh bên cạnh lại chịu nhiều cực khổ, bản thân lại thấy khâm phục Băng Nhi từ một tiểu thư con nhà giàu được nuôi chiều lại biến mình thành một người bươn chải lo cuộc sống nhìn lại bản thân thật thấy thổ hẹn nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, Phương Anh muốn mình là người hiểu rõ, là nơi tin cậy để Băng Nhi chia sẻ mọi chuyện “Con bé nó không gạt hai người đâu, anh hai còn vô lý đến nỗi tạo nguyên cái hồ sơ cho Băng Nhi đang học tập ở nước ngoài, để có ai hỏi tới còn biết đường giải thích, nó bị từ thật rồi…Phương Anh con mà không cưu mang thì tội nó lắm, út trông cậy vào con” “Trưởng phòng đây có ý gì…chẳng lẽ khả năng nuôi cháu gái không đủ phải nhờ cậy người khác” “Cho xin đi, tôi mà lạng quạng thì cùng chung số phận với Băng Nhi mất công đến lúc đó nhờ chủ tịch nuôi” “Út còn chồng mà lo gì…còn nữa chồng út không phải là người nước ngoài khi nãy con thấy hai người ở ngoài đường rồi nhưng chỉ nhìn sau lưng chưa thấy rõ mặt” “Băng Nhi cháu gái yêu…con…nói…gì…về…út vậy” “Con lỡ nói út vì tha phương cầu thực mà lấy chồng nước ngoài…người cùng út ngoài đường khi nãy là ai vậy…út về nước lấy chồng thật sao” “LẤY CHỒNG CÁI ĐẦU CON…người lúc nãy là cha con, trước khi đến đây bị cha con mắng một trận vì về nhà không phụ được gì lại đi…giờ đến đây nghe con dựng chuyện thiệt không biết kiếp trước út mất nợ gì hai cha con con nữa” Kim Thư đang nói giữa chừng thì nhìn qua Lâm Tuyết Nhu biết mình nói sai nên chuyển sang chuyện khác trách mắng Băng Nhi cho hả dạ, còn Lâm Tuyết Nhu sau khi nghe Kim Thư nói mọi chuyện thì nút thắt trong lòng được gỡ bỏ vì hồ sơ xin việc có điền tình trạng hôn nhân rất rõ ràng chưa kết hôn, bản thân không bị gạt “Băng Nhi, bác rất khâm phục ý chí của con, để con tập trung cho việc học bác sẽ lập một quỹ học bổng tài trợ riêng cho con, nó sẽ được gửi đến đơn vị đào tạo của con sớm nhất, còn Phương Anh mẹ thấy con hiểu chuyện rất nhiều đến lúc con tự làm mọi chuyện chẳng cần người giúp việc hãy nhìn Băng Nhi lấy động lực phấn đấu…Nhi này hợp đồng với con bác sẽ đền bù để giải phóng tất cả điều khoản” “Mẹ…” “Con đừng nói gì thêm, với thân phận của Băng Nhi dù là hiện tại hay tương lai chúng ta không nên gây thêm rắc rối cho nó, chuyện mẹ nói là tốt nhất cho Băng Nhi, còn con nếu muốn có người giúp việc mẹ sẽ tìm người khác” Kim Thư thấy Lâm Tuyết Nhu khí thế chia cắt bọn trẻ thì chịu không nổi góp vui, ra hiệu cho Phương Anh và Băng Nhi đừng lên tiếng để bản thân ra mặt nói chuyện “Băng Nhi con nghe lời chủ tịch Lâm đi…sau khi giải phóng hợp đồng cầm trên tay số tiền lớn rồi chạy lại gõ cửa nhà Phương Anh ký một hợp đồng khác…xem ai lỗ biết liền” “Trưởng phòng Thư xem ra rất biết làm ăn, đừng tưởng trưởng phòng tài giỏi thì không bị đuổi việc” “Trưởng phòng nhỏ nhoi bị đuổi là chuyện bình thường nhưng danh tiếng của chủ tịch đây chẳng biết sẽ để đâu, nói ra thật không ai tin một người cao cao tại thượng lại thích đi giận cá chém thớt…hơn nữa…em không tin chị sẽ đuổi em” “Nguyễn Kim Thư…” “Được rồi, chẳng cần gọi thân thiết thế đâu, nãy giờ làm phiền hai đứa nhỏ cũng lâu, chủ tịch chúng ta nên về thôi, Băng Nhi con cứ vui vẻ ở lại chẳng sợ bị đuổi, Phương Anh nhớ chăm sóc cho con bé không được ăn hiếp nó…mẹ con để út đưa về hai đứa vào bếp ăn tiếp đi” “Buông ra…buông tôi ra…Phương Anh…” Kim Thư mặc kệ Lâm Tuyết Nhu la lối om sòm, kéo vẫn cứ kéo xem ra bác bảo vệ phải ra mặc cảnh cáo hai người, còn Phương Anh và Băng Nhi sau khi nghe màn đối đáp như chó với mèo của người lớn chỉ biết nhìn nhau, thậm chí chẳng ngăn Kim Thư lôi đi Lâm Tuyết Nhu, trong mắt hai người hiện tại Kim Thư chính là thần bảo vệ nên chẳng việc gì phản đối “Út và bác gái có xảy ra chuyện gì không, hình như hai người biết nhau trước” “Phải rồi út làm trong công ty của mẹ thì phải quen thôi, tính út vui vẻ không sao đâu, chỉ là đang bảo vệ cho chúng ta tránh bị mẹ làm khó, chuyện sau này còn nhờ út dài dài” “Không đâu…” “Em trước hết lo cho mình đi, dám dấu chị chuyện lâu như vậy…em chuẩn bị chờ hình phạt đi” “Gì chứ, em có nỗi khổ mà với lại út có nói chị không được ăn hiếp em” “Chị chưa từng ăn hay hiếp em vậy em muốn chọn cái nào hay là cả hai” “Chị chết đi, ăn nói bậy bạ” “Tha mạng…được rồi…bớ người ta giết người” Băng Nhi cảm thấy nếu không dạy cho Phương Anh một bài học thì con người trước mặt sẽ ngày càng lớn mật, vì thế chỉ cần bắt dính Phương Anh liền không nể tình cắn một cái bất kể vị trí chính vì thế mà cảnh tượng rượt đuổi làm căn nhà muốn chốc nóc
|