Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 33 Đường phố đông đúc nhưng trong mắt Băng Nhi chỉ có bóng dáng của Phương Anh, nhìn bộ dạng bước đi cô đơn của người phía trước nàng chỉ muốn dang tay ôm lấy, nếu bản thân có thể lấp đầy sự đau buồn thì bảo nàng làm gì cũng được chỉ cần trả lại Phương Anh vui vẻ, thích đấu khẩu cho nàng, do mãi đi theo Phương Anh nên không để ý bản thân đang ở đâu đến khi nhìn lại thì cả hai đã ở giữa cầu, trong lòng cảm thấy hoang mang “chết rồi mình không biết bơi, cao vậy nhảy xuống có chết không” đang suy nghĩ không biết có nên bước dùng vũ lúc kéo Phương Anh về hay không liền nghe người kia cất tiếng “Cô có biết ở đây là đâu không” “Ở giữa cầu” “Sau này có nói gì nhớ phải suy nghĩ cho kỹ đừng phá không khí của người khác…chính ở chỗ này mà tôi và anh ấy gặp nhau…vì muốn tìm cảm hứng thiết kế để tham dự ngày hội tuyển sinh mà tôi quyết định đi dạo, khi đi qua đây có đám người chừng ba, bốn tên vây lấy tôi xin tiền, lúc đó cũng may có Nhật Trường ra tay giúp đỡ nên tránh được rất nhiều phiền phức cũng chính hành động của anh ta mà tôi nghĩ đây là sẽ một người đàn ông tốt, mới đầu chúng tôi là bạn, qua lại lâu ngày thì anh ấy bắt đầu tỏ tình, cứ nghĩ bản thân hiểu về con người này ai ngờ người ta chỉ xem tôi là thế thân khi người yêu không có bên cạnh, tôi tin anh ấy, cô ta cũng tin anh ấy nhưng thật may mắn khi tôi là người biết được bộ mặt sở khanh của anh ta trước…có lẽ do mất cha từ nhỏ, trong nhà không có đàn ông nên khi có người đàn ông ân cần, che chở, chiều chuộng bên cạnh làm tôi bất chấp đánh đổi mọi thứ bảo vệ tình yêu này…giờ nghĩ lại thật nông nổi” “Trong mắt mọi người anh Trường đúng thật là mẫu đàn ông hoàn hảo đối với mọi cô gái nếu không chứng kiến sự việc của cô chủ thì trong lòng tôi anh ấy vẫn là thần tượng…có khi nào bị chị Hoàng Ngân bỏ rơi nên anh ta cảm thấy cô đơn…” “Cô binh vực người ngoài nữa à, vẫn chưa thấy bộ mặt thật của đàn ông, sau này có yêu ai phải mở mắt lên xem cho kỹ đừng như tôi làm đủ thứ chuyện ngu xuẩn” “Đừng quơ đũa cả nắm, đàn ông bên cạnh tôi tốt lắm…xem ra cô chủ muốn bắt đầu từ đâu kết thúc ở đó nên mới lên đây, tôi còn đang sợ không biết tìm người ở đâu nơi vắng vẻ này” “Nếu tôi nhảy từ đây xuống cô có cứu tôi không” “Cứu chứ, sẽ tìm mọi cách cứu nhưng tôi không có nhảy theo đâu mất công để người khác tốn thời gian cứu hai chúng ta…tôi không biết bơi” “Câu trả lời tạm chấp nhận được, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký một khóa học bơi cho hai người, học phí tôi lo còn bây giờ đi uống một bữa nào” “Không…” “Nếu cô không đi tôi nhảy từ trên đây xuống, xem ngày mai công an có tìm đến bắt cô bỏ tù không cho biết…đi thôi” Băng Nhi chỉ muốn nói không cần đi học bơi nhưng lại bị Phương Anh nghĩ nàng từ chối chuyện đi ăn mừng khi biết được bộ mặt thật của Nhật Trường, thấy Phương Anh không còn đau lòng tâm trạng cũng trở lại bình thường biết nói những điều vô lý như ra lệnh ép người khác thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm Tâm trạng tiếc nuối, hụt hẫng của Phương Anh khi nhớ về kỷ niệm cũ với Nhật Trường cũng như xem lại bản thân đã có những hành động không phải với Lâm Tuyết Nhu đã bị đánh bay một cách không thương tiếc khi nghe câu nói dứt khoát, chắc nịch “sẽ tìm mọi cách cứu” của Băng Nhi, lúc đó nàng còn muốn kiểm chứng nhưng khi nghe Băng Nhi không biết bơi thì tốt nhất dừng mọi hành động, nhảy từ trên cầu xuống không dập phổi chết cũng bị nước cuốn trôi chết, trong lòng có chết cũng muốn kéo theo Băng Nhi với suy nghĩ này mà kéo người ta đi học bơi Phương Anh muốn đưa Băng Nhi vào quán bar nhưng lại nhận được sự phản đối kịch liệt với đủ thứ lý do, ồn ào, nơi phát sinh nhiều phiền phức, chỗ không đàn hoàn con gái nhà lành không nên vô nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là sợ tốn tiền với những lời thuyết phục thao thao bất tiệt của Băng Nhi mà hiện tại hai người đang ở một quán bình dân lề đường “Ở đây cô chủ ngoài uống bao nhiêu cũng được còn có món ăn rất ngon rất phong phú, thời tiết ngoài trời cũng rất mát mẻ tha hồ thưởng thụ” Băng Nhi vừa nướng thức ăn vừa nói với Phương Anh người đang tập trung chuyên môn bắt hải sản trong cái lẩu sôi sùng sục chẳng thèm để ý đến mấy lời lèm bèm, bản thân có chủ đề khác thú vị hơn “Này, sao cô có cái tên độc đáo vậy Nguyễn Hàn Băng Nhi nghe là muốn đắp chăn liền” “Cha mẹ đặt sao để vậy, đâu thể lựa chọn, nghe thôi cũng biết tôi ra đời vào những ngày lập đông, lạnh nhất năm” “Cô có chị em gì không” “Không có” “Cũng may là không có nếu tôi có thể đoán nó tên là Nguyễn Hỏa Diệm Sơn, cha mẹ cô đúng thật là vui tính” “Cũng may cô chủ không có em trai nếu không nó sẽ tên là Huỳnh Phương Chị” Cả hai vừa ăn vừa uống không khí nói chuyện vui vẻ không lúc nào ngơi, tuy bị Phương Anh nói nhiều chuyện chạm lòng tự ái nhưng Băng Nhi không giận nàng còn thấy vui vì đây mới là cô chủ mà bản thân biết, đương nhiên Băng Nhi cũng không nể tình Phương Anh đang tâm trạng vẫn đối đáp không vừa Phương Anh càng nói càng biết nhiều thông tin về Băng Nhi, chưa bao giờ nàng nghĩ có ngày cùng Băng Nhi ngồi ăn vui vẻ ở một nơi như thế này, bản thân lại muốn biết thậm chí là hứng thú về thông tin của người con gái đối diện, nếu cách đây một tháng bảo nàng làm những chuyện này thì thà chết cũng không làm nhưng từ đây về sau trong lòng luôn muốn sự việc ngày hôm nay tiếp diễn, nhìn Băng Nhi nướng từng miếng thịt, từng sâu thức ăn rồi gấp cho bản thân, Phương Anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc cứ len lỗi đâu đó, chưa có ai bị nàng hành hạ làm đủ chuyện dày vò vẫn tốt với nàng thậm chí lúc đau khổ cũng không bỏ mặt vẫn âm thầm ở phía sau Chẳng biết vì buồn hay vui mà Phương Anh uống say đến nỗi không còn tỉnh táo bước đi, Băng Nhi nghĩ nàng vì có tâm trạng nên từ đầu không uống nhiều nếu không cả hai chẳng biết sẽ được ai đưa về nhà, vừa đưa Phương Anh về Băng Nhi cũng không quên nghĩ cách ngày mai sẽ giải thích thế nào về chuyện bản thân cũng biết lấy xe ôtô, nhưng chuyện này không đau đầu bằng việc Băng Nhi đã đưa Phương Anh lên nhà nhưng lại đứng do dự giữa hai căn phòng “Kệ đi ngủ ở đâu không được, nặng quá giờ quăng cục nợ này đi cái đã” Có người nghe nói mình là cục nợ thì nhướng mày nhưng không lên tiếng, chỉ việc bản thân được dìu vào phòng Băng Nhi đã thấy lâng lâng khi có người để ý đến cảm giác sợ ngủ một mình của bản thân và hơn hết hôm nay vẫn ngủ chung với Băng Nhi Toàn bộ sự việc Phương Anh chỉ giả vờ để xem Băng Nhi đối xử với mình thế nào, ngoài chuyện biết được người con gái đang dìu mình rất ân cần chu đáo thì còn biết thêm Băng Nhi cũng là một tay lấy chuyên nghiệp không thua gì bản thân, nếu không phải cảm giác thoải mái thưởng thụ Phương Anh đã tìm mọi cách dồn người vào đường cùng tra hỏi
|
Phần 34 Sau khi để Phương Anh nằm ngay ngắn trên giường Băng Nhi quan sát một lúc liền bỏ ra ngoài, ngay khi nghe tiếng cửa đóng Phương Anh liền ngồi dậy vẻ mặt hờn trách con người vừa đi vô tình “Dám bỏ mình ở đây không xem chạy đi nơi khác ngủ đã vậy còn không tắt đèn” Phương Anh có ý định với tay đến công tắt thì nghe tiếng chốt cửa nhanh chóng nằm xuống tiếp tục giả vờ “không phải chứ, cô ta định thay đồ cho mình sao” Băng Nhi thấy Phương Anh say mèm đồ trên người còn chưa thay nếu để như thế ngủ đảm bảo rất khó chịu, chưa kể mùi rượu trên người còn nồng nặc làm sao bản thân khó có thể ngủ được bên cạnh một người như thế, mặc dù đã cầm đồ trên tay nhưng lại chưa dám làm ra hành động gì “Tôi chỉ thay đồ giúp cô thoải mái hơn không có ý gì khác…nếu tôi gọi lần nữa mà cô không tỉnh lại thì tôi thay đó nha…cô chủ…cô chủ ơi” Băng Nhi đã cố lay người nhưng Phương Anh vẫn không chịu mở mắt nên chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh, tay rung rung mở từng cúc áo sơ mi, Phương Anh vì cảm giác hồi hộp, mặt không chỉ đỏ mà cả người đều đổ mồ hôi rất phù hợp với bộ dạng kẻ say rượu “bộ cô không biết càng giải thích càng chứng tỏ bản thân có tật giật mình, nhìn cô lóng ngóng, ăn nói ấp úng không tin là không có ý xấu” Cuối cùng Băng Nhi cũng hoàn thành mở được hàng cúc áo, thành công bước đầu nên cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng đến khi nhìn lại thì giật cả mình mắt đang thăm dò nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở không chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt mặt cũng trắng bệt “Nhìn nhỏ con nhưng không tệ, lúc trước chê cô ta nhỏ hơn mình đúng thật là xấu hổ…không phải của mình ít nhất cũng bằng không đến nỗi thua cô ta” đỡ Phương Anh ngồi dậy để thuận lợi cởi chiếc áo cũng như mặc một chiếc áo mới, nhờ hành động này mà Phương Anh có dịp dựa vào người Băng Nhi, thậm chí còn không an phận dùng tay ôm chặt Băng Nhi từ phía sau, không ngừng duy chuyển lên xuống, đầu dựa thẳng vào vai người đang ôm nở nụ cười ranh mãnh “Lạnh…lạnh quá…áo…áo của tôi” chính những lời nói lèm bèm đứt quảng của Phương Anh làm Băng Nhi dừng mọi hành động nàng vẫn chưa mặc áo cho người đang lộn xộn đương nhiên lạnh, nhận thấy cơ thể của Phương Anh dán chặt vào bản thân làm cả người Băng Nhi nóng bừng bừng, cứ y như cơ thể đang tiết ra nhiệt độ để sưởi ấm con người đang than lạnh, sau thời gian ngưng động thấy Phương Anh không còn gây sự Băng Nhi tiếp tục công việc dang dở nhưng lại gặp thêm một vấn đề khác “Cô ta có mặt áo ngực khi ngủ không ta? Mấy ngày nay không để ý lắm, nếu không quen với bộ dạng say xỉn này sẽ rất khó thở…ơi…đâu phải ai cũng có thói quen như mày khi ngủ nói không với nó chứ…để đại đi dù gì có một đêm cũng không chết đâu” “HụHụ…hụ…ặc” “Đừng quậy chứ, nằm yên nào…để tôi giúp cô tháo đừng lộn xộn” Băng Nhi nghe Phương Anh ho vài tiếng còn dùng tay vơ loạn choạng trước ngực tỏ vẻ khó chịu thì luồn tay xuống dưới vị trí tìm đến là móc khóa chiếc áo màu trắng đơn thuần, chưa mở được chiếc áo vướng víu đã bị khuôn mặt của Phương Anh làm bản thân chết lặng, chỉ cần gần thêm một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mộng do chưa tẩy trang kia, đầu óc bắt đầu quay cuồng “có nên nhân dịp này mà trả thù nụ hôn lần trước…làm vậy không được quân tử lắm…mày cũng đâu phải quân tử” nếu không phải Phương Anh quay mặt qua một bên rất có thể đã bị Băng Nhi cưỡng hôn, có người ngồi dậy tự cốc đầu bản thân, có người đang nguyền rủa trong lòng “cho cô cơ hội nhưng lại để vượt mất đáng đời…cốc…cốc…cốc cho chết…không cho tỉnh cái đầu heo nhà cô…đồ nhát gan” Cuối cùng cái áo có mùi rượu và cái áo vướng víu cũng bị quăng xuống sàn, lúc Băng Nhi lấy đi cái áo nhỏ xinh xinh nếu không vì đại sự Phương Anh sợ sẽ cười đến không thấy mặt trời, nhìn đôi mắt nhắm chặt, đôi tay rung rung chầm chậm, nhẹ nhàng sợ chạm vào da thịt làm Phương Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy xôn xao nhưng suy nghĩ hài lòng chưa tận hưởng được bao lâu đã nghe câu nói làm bản thân tê cứng “Thay quần chắc sẽ nhanh hơn”
|
Phần 35 Băng Nhi đang làm cơm với tâm trạng hết sức bực bội, trán nàng tự dưng lại mọc thêm một khối u mà người gây ra tác phẩm lại ngồi vui vẻ xem ti vi ăn trái cây thoải mái, thậm chí hôm nay còn giở chứng tiểu thư cao ngạo không thèm giúp nàng như thường ngày “cứ tưởng giúp cô một chuyện lớn sẽ có lòng biết ơn ai ngờ lại trở về tính nết như cũ, gà vẫn là kê không thể nào thành phượng hoàng được” Phương Anh sở dĩ tâm trạng vui vẻ vì sự tình đêm hôm qua, tuy được dịp hành hạ Băng Nhi cả đêm nhưng đổi lại bản thân thiệt thòi chút ít, chỉ cần nghĩ đến bị Băng Nhi thấy nửa thân trên thì tâm trạng trở nên ấm ức vì thế mà sáng ra mới dở chứng làm thiên hạ ghét, cũng may nàng vừa kịp tặng quà kèm theo nếu không bản thân thấy lỗ nặng và tránh được một chuyện mất mặt *** Sau khi cảm nhận được đôi tay Băng Nhi đang đặt trước khóa quần Phương Anh nhanh trí đưa chân ngăn lại nhưng ngay lúc Băng Nhi thấy khóa quần dính chặt định cuối xuống xem xét thì vô tình đầu gối và đầu tiếp xúc gây ra tiếng động không hề nhỏ, cũng may trúng vào trán nếu đụng ngay mũi hay mắt thì chỉ có nước ở nhà ba ngày Ngay lúc đó Phương Anh rất muốn ngồi dậy xem tình hình khi thấy Băng Nhi cứ ôm đầu tỏ vẻ đau đớn nhưng không thể nếu ngồi dậy e là rước họa vào thân, chỉ còn cách nằm im xem tình hình cũng như nén cơn đau nơi đầu gối, sau cú va chạm thì mọi chuyện dừng lại Băng Nhi sau khi lấy lại tinh thần liền nổi máu điên “Nếu không nể tình cô say, tôi sẽ chặt chân cô đi hầm củ cải ăn cho hả dạ, cứ vậy mà ngủ đi, khỏi thay gì nữa hết” Băng Nhi nói xong liền phóng nhanh vào nhà tắm để Phương Anh mở mắt thở phào nhẹ nhõm thoát được tận hai kiếp “cũng may không làm anh hùng nếu không chết chắc…thật đáng sợ”, Băng Nhi tuy giận nhưng sau khi từ nhà tắm ra cũng đem theo một cái khăn ướt lau mặt cho người đang đang thả hồn trên tận mây xanh *** Băng Nhi ngồi trong lớp với vẻ mặt hình sự làm cả lớp không quen với biểu hiện hiện tại của nàng, mọi người xúm lại bàn luận tìm nguyên nhân và tất cả đi đến kết luận cuối cùng để Duy Phương đi thăm dò “Nhi, bà sao vậy, có chuyện gì không vui nói tôi nghe” “Không có” “Bà không còn xem tôi là người tin tưởng, bạn thân nữa rồi à, cấp này ít khi gặp cũng ít nghe bà tâm sự, có chuyện gì vậy” “Không có” “Đang gặp khó khăn về kinh tế sao” “Không có…không có…không có…đã nói là không có” Băng Nhi nạt một hơi rồi tự mình bỏ ra ngoài, để lại mấy chục ánh mắt ngạc nhiên trong đó còn có người trái tim bị tổn thương, Duy Phương biết tâm trạng Băng Nhi không tốt kể từ khi gặp ngoài cổng nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi thăm, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Băng Nhi có vẻ mặt thương tâm pha chút giận hờn như hôm nay nhìn như đang giận người quan trọng với bản thân mà cũng không phải, nếu không bị suối giục anh chàng cũng chẳng dám đến bắt chuyện, lần đầu tiên bị Băng Nhi quát lớn, hời hợt với bản thân chỉ còn biết dõi mắt nhìn theo “Chắc bạn chí cốt đến thăm nên Băng Nhi khó chịu, nóng tính chút thôi, bạn đó mỗi tháng đến một lần nên ông chia sẻ chút đi, còn lại tha hồ giữ cô nàng cho bản thân” Duy Phương biết đây là lời an ủi nhưng cũng cố nở nụ cười, tỏ ra bình thường hòa nhập vào đám đông nói chuyện vui vẻ nhưng lòng luôn lo nghĩ về con người vừa ra khỏi lớp Băng Nhi ra khỏi lớp chẳng biết đi đâu nên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát, nàng nhìn bản thân đang phản chiếu qua gương mà lầm bẩm “Đồ đáng ghét sáng sớm quên hết mọi chuyện hôm qua, có say thì cũng phải nhớ chứ, không hỏi về nhà bằng cách nào, không biết đặt nghi vấn ai thay áo cho bản thân hả, thấy mình trán sưng phù cũng chẳng quan tâm…đồ không biết ơn, đồ vô tình…bị người yêu bỏ là đáng lắm, sau này không cho ngủ chung nữa…tại sao sáng nào mình cũng là người ôm ta trong lòng vậy” Chửi không chưa đủ còn lấy điện thoại ra giải sầu và người phải nghe cô nàng nói không ngừng nghỉ thậm chí bản thân chẳng kịp nói câu nào ngoại trừ “Alo…Bye” đó là Ngọc Hoa, tất cả chuyện xấu đều được nàng thổi phồng, chuyện không cũng nói thành có, nhưng chuyện tối qua chẳng dám hé môi cũng may sắp vào tiết nếu không đầu dây bên kia sẽ xỉu vì khả năng tiếp nhận quá tải Dù trước đó thường xuyên tám chuyện với Băng Nhi về công việc đang làm nhưng chưa bao giờ Ngọc Hoa nghe cô chủ nhỏ của mình tức giận như thế, chỉ nghe qua điện thoại mà nàng còn còn cảm nhận được cơn giận đạt đến đỉnh điểm cũng may bản thân đang ở xa nếu không chẳng biết Băng Nhi xử lý nàng thế nào “không ngờ Băng Nhi cũng sắp chịu không nổi, sau này mình làm sao sống, nhất định tìm cách hủy hợp đồng mới được” Băng Nhi nói chuyện không chọn địa điểm cũng chẳng nhìn trước ngó sau, tất cả những gì nàng nói điều lọt vào tai một người
|
Phần 36 Sau khi biết được mọi chuyện Phương Anh quyết định về nhà gặp Lâm Tuyết Nhu giải quyết những vấn đề trọng yếu còn lại, so với tâm trạng nóng lòng của Phương Anh thì Lâm Tuyết Nhu đang nhàn nhã thưởng thức tách cafe “Bà biết tất cả chuyện này tại sao lại không nói từ đầu, còn đặt ra điều kiện ép Nhật Trường ở lại mới cho chúng tôi kết hôn, đây chẳng khác nào đem tôi ra đánh cược” “Có đem con ra đánh cược mẹ cũng không sợ thua, ngay khi thấy con đưa hắn ta ra mắt mẹ đã biết nó đang lừa dối, tuy nhà chúng ta không kinh doanh bên mảng y học nhưng cha của Hoàng Ngân là bạn thân của mẹ, chuyện của chúng nó đương nhiên mẹ cũng biết, còn lý do mẹ không nói vì muốn con tự phát hiện cũng muốn xem con khôn lớn ra sao, dù gì con cũng là người thừa kế duy nhất của mẹ, cần phải rèn luyện thêm`” “Thì ra bà đoán được anh ta sẽ nhất quyết đi học, dù sao có cha chồng tương lai đảm bảo lại được ở bên cạnh người yêu, xem ra Nhật Trường không đi không được, anh ta không phải bị bà ép mà là bị cha của Hoàng Ngân bắt buộc” “Sau mấy năm tự lập con đã biết nhìn nhận vấn đề cũng biết lắng nghe không còn vẻ nóng nảy hành sự tùy ý, con làm mẹ rất tự hào…nếu đã giải quyết mọi hiểu lầm có nên dọn về nhà” “Tôi…không muốn về, sống một mình tự do, tự tại thích hơn” “Con nỡ để mẹ già ở một căn nhà rộng lớn cô đơn một mình” “Làm gì mà cô đơn, có vú và người làm bên cạnh ai nói ở một mình hơn nữa nhìn bà không ai biết đã có con lớn như tôi đâu, chưa già vẫn còn trẻ lắm” Câu này nói ra Phương Anh lại nhớ Băng Nhi, lúc trước cô nàng vì khen Lâm Tuyết Nhu mà làm Kim Thư cục hứng, bây giờ có cơ hội nhìn lại đúng thật người trước mắt tuy tuổi có lớn nhưng nhan sắc vẫn giữ được sự trẻ trung, sắc đẹp của phụ nữ thành công có thể hớp hồn bất cứ người đàn ông nào kìm lòng không nổi, nghĩ đến vấn đề này bản thân lại thêm khâm phục Lâm Tuyết Nhu ở vậy nuôi con, thậm chí chưa bao giờ nghe qua bà muốn tái giá “Vậy xem ra con không phải ở một mình, vẫn có người bên cạnh” “Không nói nữa, tôi về” “Khoan đã nếu con không muốn về nhà thì có gọi một tiếng mẹ đã, để mẹ biết cũng có đứa con lớn phổng phao gả chồng được rồi” Phương Anh đang đi nghe lời nói dịu dàng tỏ vẻ mong đợi thì dừng bước, từ mẹ lâu không gọi làm bản thân cũng do dự cộng thêm tấm lòng yêu thương, vị tha của Lâm Tuyết Nhu làm Phương Anh thấy hổ thẹn, bản thân gây ra lỗi lầm lớn mà vẫn được tha thứ nhưng suy nghĩ này chưa đến đâu lại bị cái tên Băng Nhi làm rung rẫy, nàng thừa nhận vừa rồi tức giận ra về vì ý đồ của Lâm Tuyết Nhu trong câu nói “sau này mẹ có tha lỗi cho con nữa không” “Mẹ…con về” Lâm Tuyết Nhu nhìn Phương Anh chạy đi cứ nghĩ con gái thấy ngại, tính mắt cỡ này bà thừa biết con gái có thừa, tuy không nói lời nào nhưng thấy vui trong lòng, tiếng mẹ lâu không được nghe làm ánh mắt cũng ửng đỏ *** Băng Nhi đang trên đường về nhà, tâm trạng khó chịu cũng đỡ hơn khi được Hoàng Ngân đến tận lớp cùng nàng thương lượng sắp xếp thời gian thực hiện các ca mổ sắp đến, cứ nghĩ niềm vui này sẽ sớm tiển vong nổi uất ức nhưng không ngờ nó lại đeo theo bản thân lâu đến vậy chưa kể khi dừng đèn đỏ nhìn thấy cảnh gia đình ba người ngồi xe máy nói cười vui vẻ làm bản thân lại nhớ nhà, tâm trạng nhớ nhà tồn tại không bao lâu đã bị con vật nổi bật trong tay bé gái chọc cười, trước khi về nhà cần đi chợ và mua một số đồ Phương Anh về nhà đã lâu nhưng lại trốn trong phòng, suy nghĩ về những chuyện đã qua đa phần liên quan đến cái tên Băng Nhi “Không đuổi được vì cô ta quá giỏi…không muốn về nhà vì sợ mất tự do…chuyện tối qua chỉ muốn ghẹo cho vui…tối nay phải về phòng ngủ không thể để cô ta ám được…không có chuyện gì đâu…không thể” Tuy nói chuyện một mình với đủ lý do nhưng trong đầu lại nghĩ mối quan hệ với Lâm Tuyết Nhu vừa mới hàn gắn được nhưng sau này sẽ ra sao, có thể bản thân từ thế dọn ra khỏi nhà đến khả năng bị đuổi thậm chí còn bị mẹ từ không nhìn mặt Băng Nhi về nhà không biết Phương Anh đang ở trong phòng nên chẳng có chuyện gì gấp cứ từ từ làm công chuyện và nấu ăn đợi cô chủ khó tính, sau khi hoàn thành công việc, chuyện cần làm hiện tại là đi tắm, với bản chất ca sĩ phòng tắm Băng Nhi tổ chức cả live show mới chịu ra khỏi phòng và điều làm bản thân giật mình khi vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm đã thấy Phương Anh đứng khoanh tay “Cô chủ à, đây là phòng của tôi đừng có tự ý muốn làm gì thì làm, bộ rình tôi tắm sao” “Rình á, thứ cô có tôi chỉ thừa không thiếu nhìn bản thân được rồi nhìn cô làm gì…thấy cửa phòng mở lại nghe tiếng hát chói tai tôi định gõ cửa nhờ cô im lặng nhưng giờ không cần cô đã đứng trước mắt tôi rồi” “Nếu không muốn nghe tôi hát thì cứ đóng cửa lại, không cần phải vào đây siêng xỏ, sẵn đây tôi có thứ tặng cho cô chủ” “Vô công bất thọ lộc…là cái gì vậy” Phương Anh nhìn Băng Nhi đi về phía tủ thì tò mò, bản thân không nghĩ ra lý do được tặng quà, tâm trạng đang hồ hở nhưng khi thấy món quà thì sinh ra không vui “Tặng cô chủ con Marsupilami này, tối nay không còn ngủ một mình nữa rồi có thể trả lại không gian trong xanh cho tôi chưa” “Không cần…tôi ghét nhất là mấy con này…lần trước cô không thấy tôi tống khứ nó với anh ta như thế nào sao giờ lại muốn tôi áp dụng lên người cô à…cô có biết khi tôi thấy mấy con Marsupilami thì sẽ nhớ chuyện cũ không…dẹp nó đi tối nay tôi vẫn ngủ ở đây” Băng Nhi sau khi nghe những lời Phương Anh quát thì đứng khép nép ôm con Marsupilami không nói được tiếng nào “tại sao không mua gấu hay con khác lại mua con này chọc giận cô ta, đúng là xui xẻo” cũng tại bản thân biết Phương Anh thích con vật màu vàng đuôi dài này nên Băng Nhi mới mua ai ngờ lòng tốt và ý định không thành còn cảm thấy có lỗi khi nhắc lại chuyện không vui của Phương Anh, chính vì vậy mà im lặng chấp nhận mọi chuyện Ý định vào phòng tìm Băng Nhi của Phương Anh chỉ muốn thông báo tối nay mình về phòng ngủ nhưng ai ngờ khi nghe tiếng hát vui vẻ phát ra từ nhà tắm bản thân cũng chẳng gì vội đứng ở ngoài lắng nghe để tâm trạng vui lây người phía trong, cộng thêm việc sắp được nhận quà làm trong lòng thoải mái và hồi hợp vô cùng nhưng khi thấy con vật mà mình thích cùng với ý định của Băng Nhi làm bản thân chẳng biết tại sao lại bỏ luôn chuyện ngủ riêng nhất quyết đòi ngủ lại thậm chí còn đem Marsupilami làm thành kẻ thù từ đây. . . . . Làm Mọi người thất vọng rồi...kekeke...
|
Hôm nay bù 2 phần mà theo tác giả có phần hot, kể từ đây có biến và sẵn tiện hỏi một câu nếu mình bỏ truyện (để viết truyện khác) mọi người thấy sao? Vì truyện này theo mình cảm nhận không được lôi cuốn hay tại mình viết dở cũng không chừng, có lẽ cổ đại lôi cuốn hơn???
|