Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Tóm tắt nội dung truyện: Một người vì hiểu lầm mẹ nên nhất quyết dọn ra ngoài sống tự lập, một người vì cãi lời cha muốn thực hiện bằng được ước mơ mà bị đuổi ra khỏi nhà, hai con người, hai tính cách, hai mục đích khác nhau, hoàn toàn đối lập làm sau ở chung dưới một mái nhà, một người tìm đủ mọi cách đuổi đi người kia, một người quyết bám trụ hơn thua thì những tình huống dở khóc dở cười làm cả hai tức học máu là đều không tránh khỏi. Muốn dọn ra ngoài phải đồng ý điều kiện để mẹ chọn người làm chăm sóc nếu không chẳng có nhà nào dám chứa, chính vì lý do này làm cho mẹ con thêm xa cách nhưng phải chấp nhận chịu đựng, biết bao nhiêu người chịu không nổi sự hành hạ một tuần đã phải xin nghỉ việc cũng may vẫn được trả lương. Bị con bạn thân ở chung dở hơi van xin lại lục giúp đỡ khi mà nó đột ngột nhận được lịch thực tập 3 tháng tại một công ty du lịch còn phải đi xa một chuyến, trước khi nhận được thông báo nó đã lỡ dại ký một hợp đồng ở đợ béo bở mà giờ bỏ ngang chẳng phải sẽ bồi thường theo thỏa thuận, tội nghiệp con bạn cũng là giúp cả hai giảm chi phí nhà ăn ở, nếu làm tốt xem như bản thân có được số tiền bươn chải lớn nên đành ấm ức đi làm con sen cho người ta, đường đường là con gái của một tập đoàn bất động sản phải dấu mình đi làm chuyện không bao giờ nghĩ đến. Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế chắc phải có duyên mấy kiếp. Nhân vật chính: Huỳnh Phương Anh x Nguyễn Hàn Băng Nhi và đông đảo các nhân vật khác.
|
Giới thiệu nhân vật Huỳnh Phương Anh: 25 tuổi kiến trúc sư công ty xây dựng nhà ở thương mại không có thiện cảm với những ai đã và đang học chuyên ngành y, có mối tình kéo dài 5 năm nhưng thất bại, cứ nghĩ do mẹ giở trò nên người yêu không chọn mình mà chọn con đường du học nên đâm ra hận mẹ vì từ đầu đến cuối bà không ủng hộ hai người yêu nhau luôn ra sức phản đối. Nguyễn Hàn Băng Nhi: 22 tuổi sinh viên đại học y dược, ước mơ trở thành bác sĩ nên quyết liệt cãi lời cha không chịu học chuyên ngành kinh tế, vì hành động này mà bị cha đuổi ra ngoài khi nào biết lỗi nghe lời ông thì được quay về, mấy năm đầu được mẹ lén chu cấp nên không đến nỗi nào nhưng khi bị cha phát hiện thì kinh tế có phần eo hẹp đành phải đi làm thêm, tiết kiệm đủ điều vì còn hai năm nữa mới có thể ra trường. Lâm Tuyết Nhu: mẹ của Huỳnh Phương Anh, chồng mất khi con mới lên 10 tuổi nhưng vẫn ở vậy nuôi con, một người phụ nữ quyết đoán cứng rắn tính tình của bà được rèn luyện từ những giông bão trong quá khứ, có một tuổi trẻ không muốn nhắc đến, luôn sống nội tâm nhưng rất yêu con gái biết tên người yêu của Phương Anh không thật lòng nên bà luôn cấm cảng chính vì vậy mà bị đứa con gái đổ mọi tội lỗi, xa lánh dọn ra khỏi nhà. Phương Ngọc Hoa: cô bạn ở trọ cùng Băng Nhi, sinh viên năm cuối chuyên ngành du lịch cả hai hoạn nạn thấy chân tình luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống, ở chung bốn năm nên xem nhau như chị em, chính cô bạn thân này mà dẫn đến những rắc rối khủng khiếp phát sinh trong cuộc đời Băng Nhi. Nguyễn Nhật Trường: 27 tuổi bạn trai cũ của Phương Anh tốt nghiệp y dược là bác sĩ ngoại khoa nhưng vì học bổng thạc sĩ ở Mỹ mà từ bỏ tình yêu với Phương Anh, trước khi đi du học vẫn ôm mộng làm con rể nhà giàu nên ra sức chiêu dụ Phương Anh chờ mình 3 năm nhưng Phương Anh đã đem chuyện này ra cá cược với mẹ nên bắt buộc để Nhật Trường chọn một trong hai, ở lại để tiếp tục hoặc ra đi và chia tay. Nguyễn Thanh Hào: chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản có đứa con duy nhất là Nguyễn Hàn Băng Nhi, muốn đào tạo con gái trở thành một nhà kinh doanh giỏi để sau này kế thừa sự nghiệp của ông nhưng xem ra không thuận lợi khi mà con gái một lòng một dạ muốn trở thành bác sĩ, nhiều lần nhìn con gái sống khổ sở mà ông thấy xót nhưng dặn bản thân không được mềm lòng đây cũng là cơ hội rèn luyện cho Băng Nhi. Đoàn Duy Phương: anh chàng chung lớp với Băng Nhi yêu thầm người ta từ cái nhìn đầu tiên nhưng nhát gan không dám nói, người ngoài nhìn vào có thể nhận ra nhưng trước mặt mọi người Băng Nhi nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn thân nên cũng đành ngậm ngùi chờ đợi cơ hội.
|
Phần 1 Tại ngôi nhà sang trọng có một cuộc nói chuyện áp lực diễn ra khi mà hai cô gái trẻ đang khúm núm trước người phụ nữ quyền lực theo họ cảm nhận là như thế, tuy máy lạnh mở lớn trong cái không khí nóng bức nhưng sống lưng của cả hai mồ hôi đang chảy ròng ròng khi quan sát từng cái nhíu mày và cảm nhận cái không khí nghe cả tiếng muỗi bay, cả hai hồn phách đang ở đâu đâu lại nhận được tiếng nói như lời phán quyết của thẩm phán đưa ra bản án định tội nên nín thở chờ đợi “Hai đứa không cần căng thẳng, bác cũng không phải là người khó tính không hiểu đạo lý, hai con đều là sinh viên nên bác sẽ thông cảm nếu Ngọc Hoa đã có lịch thực tập bất ngờ lại còn là năm cuối thì cứ yên tâm lo việc học, con có lòng tìm người thay thế bác sẽ nhận nhưng có một điều kiện, hợp đồng ký lần này tránh điều lập lại bác muốn có một điều khoản sau 3 tháng làm việc tạm thời thay người này kết thúc bác mới trả lương còn nếu bạn con tự ý nghỉ việc trước 3 tháng thì xem như không công, đương nhiên bạn con cũng sẽ được bao ăn bao ở tại nơi làm việc và có sự đảm bảo không bị đuổi nếu không có sự đồng ý của bác, ngược lại con phải bồi thường như đã thỏa thuận” “Con thay mặt Băng Nhi đồng ý, bác cứ soạn một hợp đồng mới hai bên sẽ ký kết” trước khi đến đây Ngọc Hoa đã hết lời năn nỉ người bạn thân bên cạnh nhưng khi nghe điều kiện sau ba tháng mới có lương thì sợ người kia đổi ý mà đi trước nhận lời, ánh mắt cầu xin bắn qua phía bên cạnh làm Băng Nhi cũng phải mủi lòng đồng ý gật đầu, ngồi kê khai thông tin để người đối diện soạn một bản hợp đồng mới. Sở dĩ Băng Nhi đồng ý điều kiện mới vì quan sát căn nhà tuy lớn nhưng người làm rất nhiều bản thân chắc không đến nổi bị đài ải nếu được bao ăn bao ở thì sau ba tháng lãnh lương cũng chẳng sau nhưng có một điều bản thân vẫn chưa biết chỗ làm không phải là căn nhà này mà là một nơi khác, việc này cũng không được Ngọc Hoa báo lại chỉ tại tin người quá mức mà bản thân bị thiệt thòi “Nguyễn Hàn Băng Nhi hi vọng hàng băng của con sẽ chế ngự được quả diệm sơn nhà bác, con giữ một bản, bác giữ một bản, con cứ theo địa chỉ ghi trong hợp đồng mà dọn vào ở, mọi quyền lợi của con trong hợp đồng ghi rất rõ nhớ không được quên nghĩa vụ phải làm, chúc con may mắn” lần đầu tiên từ khi bước vào đây Băng Nhi mới nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ này, nó làm bản thân nhớ đến mẹ, cầm bản hợp đồng cũng như nghe những lời nói kia mà giật mình giờ mới kịp phản ứng sau mấy giây thất thần vì nụ cười ấm áp “Không phải con làm ở đây sao?” “Con cứ xem trong hợp đồng, những chuyện còn lại Ngọc Hoa sẽ giải thích cho con nghe, bác nghĩ hai đứa sẽ có một cuộc nói chuyện thú vị, giờ bác có việc phải làm, con nhớ dọn đến trong chiều này, ngày làm việc bác sẽ tính từ ngày hôm nay” Nghe lời giải thích cặn kẽ muộn màng từ con bạn thân, Băng Nhi chỉ muốn bóp chết con người này khi nghe được những chiến công vĩ đại làm người khác xin nghỉ việc của đại tiểu thư chưa biết mặt, bây giờ nàng mới hiểu tại sao hợp đồng kèm theo 3 tháng mới có lương, bản thân cứ như rơi vào cái bẫy được bày sẵn để nhảy vào, cũng không thể trách Ngọc Hoa nếu nói rõ từ trước thì có quỳ ba ngày ba đêm cô chủ nhỏ bên cạnh không dòm ngó nói chi giúp đỡ, bản thân thoát được một kiếp xem như may mắn lịch thực tập đến rất đúng lúc cứu mạng, Ngọc Hoa cũng đâu biết chiến tích của đại tiểu thư kia khi mà ký xong hợp đồng mới biết. “Thôi mà đừng giận tớ nữa, xem như cơ hội thử thách bản thân, ba tháng ba tháng thôi sẽ qua rất nhanh, đến lúc đó tớ cũng xong lịch thực tập, cậu được giải thoát rồi còn gì” “Cậu nghĩ gì tớ đều biết đấy nhé, lấy tớ ra làm thử nghiệm chứ gì, dù gì chỉ có tớ mới có điều kiện ba tháng có lương còn cậu muốn nghỉ khi nào chẳng được, khi về nếu thấy tớ thân tàn ma dại hay bỏ cuộc cậu đương nhiên có kinh nghiệm, bạn bè mà thế đó hả” “Cô chủ nhỏ cậu thông minh như thế có thể biết tớ nghĩ gì thì đối phó với đại tiểu thư hỏa diệm sơn đó tớ tin chắc cậu sẽ chiến thắng vẻ vang, cậu sinh ra đã là khắc tinh của đại tiểu thư đó rồi không cần phải sợ đâu, đừng giận tớ mà, tội nghiệp lắm mai chúng ta phải xa nhau ba tháng, đến tận ba tháng lận đó” “Được rồi, dẹp cái giọng ớn lạnh đó của cậu đi nếu không chưa bị tiểu thư nhà đó hành tớ đã bại dưới tay cậu, chuẩn bị rồi xuất phát” ngoài mặt làm mặt giận chứ thật ra chỉ là muốn ghẹo Ngọc Hoa nhưng khi nghe lời nhõng nhẻo chảy nước thì tốt nhất nên ngăn lại mọi hành động nếu không não sẽ bị tổn thương, trong lòng cũng tò mò về cái người sắp ở chung, không tin bản thân sẽ bị đánh bại sắp tới đây. Đứng dưới tòa nhà chung cư cao cấp cùng với cái vali hai cái ba lô Băng Nhi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, bước vào thang máy lên tầng 11 cuối cùng cũng thấy cái bảng để số 1111, trước khi nhấn chuông không quên nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, đây là thói quen của nàng khi bắt đầu làm một việc gì đó hệ trọng, cảm nhận được có gì đó không phải nên nhanh chóng mở mắt, kinh ngạc thay trước mặt mình là một bịch rác to đùng hèn chi thối dữ vậy, tội là vẫn chưa thấy được mặt người phía sau bịch rác để lên giọng đã bị người kia ném hết vào người theo phản xạ đương nhiên bỏ đồ trong tay để chụp lấy “Rác bỏ đằng kia” “Nhìn cô tay chân lành lặng vậy mà lết đến đó không nổi thật tội nghiệp” “Tôi đang chỉ ô sin làm việc thấy bất mãn thì cút đi” “Hợp đồng có ghi rõ khi nào tôi bước chân vào cánh cửa này mới bắt đầu công việc, hiện tại chúng ta là ngang hàng, cô không có quyền bảo tôi làm cái này làm cái kia” Cả hai đứng nhìn nhau đấu tranh bằng ánh mắt, chẳng ai chịu thua ai, dù sắp làm người ở cho cái con người trước mặt nhưng Băng Nhi cũng không sợ, nàng đã đến đây thì nhất quyết sống chết, bị thương được xem là chuyện thường tình, trước khi ra trận cần thị uy để quân địch không xem thường mà lấn tới, còn đối với người đang dựa vào cửa khi nãy định ra ngoài vứt đi đồ bỏ thì bắt gặp Băng Nhi đang nhắm mắt làm động tác hít thở xem ra rất yêu đời, biết được đây là người làm mới vì trong tay đã giữ hợp đồng được giao bản photo từ hôm qua nhìn độ tuổi có thể đoán biết, bản thân không ngờ sau khi mấy người bảo mẫu già bị đuổi mẹ lại chọn một cô gái trẻ trung có phần xinh đẹp nhưng lại thua bản thân đến đây quản mình, nghĩ đến điều này sẵn tiện bịch rác trên tay đưa lên cho người kia thử, nhờ vậy mới biết kẻ thù mới không đơn giản. “Này hai người kia làm gì mà đứng như trời chồng ở đó, dọn chỗ này cho sạch sẽ không được làm ảnh hưởng đến các hộ khác, phải giữ môi trường chung biết chưa” lời của bác bảo vệ già lôi kéo được hai con người trở về mặt đất “Cô dọn đi” “Đâu phải của tôi sao phải dọn” “Cả hai cùng dọn đi, đẹp vậy mà lười quá” dưới sự quan sát chỉ đạo của bác bảo vệ cả hai nhanh chóng thu gom rồi chuồn lẹ vào nhà, trước khi đi bác bảo vệ cũng không quên cảnh cáo sẽ ưu ái quan sát đặc biệt căn hộ 1111. Bước chân vào nhà Băng Nhi cũng khá hài lòng, ngôi nhà không đến nổi bề bộn cũng không lớn lắm, muốn dọn dẹp sạch sẽ chắc hẳn không mất nhiều thời gian, quan sát xong căn nhà đương nhiên quay qua đánh giá cô chủ của bản thân nhưng nhìn kiểu thăm dò thì làm người khác khó chịu là đều không tránh khỏi “Nhìn chằm chằm vào người khác không phải là người lịch sự đâu, cô có miệng không biết hỏi à, nhắc cho cô nhớ cô đã bước chân vào đây thì phải gọi tôi là cô chủ biết thân biết phận đi” “Tôi ở phòng nào” đáp lại nguyên tràn dài của Phương Anh là câu hỏi có phần như người kia mới là chủ còn cô là người hầu làm bản thân thêm phần muốn tống khứ cái con người này đi càng nhanh càng tốt “Bên trái, tôi có một nguyên tắc, nhà này cô có thể dọn dẹp bất cứ đâu nhưng cấm tuyệt đối không bước chân vào phòng tôi dù là nửa bước có hiểu chưa, còn nữa để phân biệt thân phận của chúng ta cô nên gọi tôi là cô chủ trong mọi hoàn cảnh” “Biết rồi thưa cô chủ, xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn…” “Khỏi đi, mấy đều vớ vẫn này ai cũng biết” Băng Nhi nhà ta chính thức nổi khùng nhưng kiềm chế, từ chuyện phân rõ thân phận nàng đã khinh thường cái con người này nhưng tự an ủi bản thân vì người kia đang ganh tị với vẻ đẹp, sự sang trọng của nàng nên mới làm thế, còn vụ giới thiệu tên, nàng đã xuống nước làm quen trước nhưng bị tạt một gáo nước lạnh thì đành đùng đùng đem đồ về phòng, vừa đi vừa nghĩ căn nhà vừa đúng có hai phòng nếu không chẳng biết sẽ bị cho ở đâu không chừng ngủ chung với con người đó nếu vậy nàng thà ngủ ở sô pha ba tháng. Nhìn thấy vẻ mặt bước đi của Băng Nhi, Phương Anh nở nụ cười ác quỷ “chưa bắt đầu mà đã dám đấu tay đôi với Huỳnh Phương Anh này để cô sống tốt hôm nay, xem như tích đức cho bản thân” cuộc chiến đã bắt đầu từ khi gặp nhau nhưng cô chủ vẫn chưa có chiến thắng nên xem như chưa có sự việc gì xảy ra, những chuyện nãy giờ chỉ mới là khởi động.
|
Phần 2 Sáng chủ nhật theo thói quen là một giấc ngủ dài bù cả tuần bận rộn của Băng Nhi, nàng cũng quên đang phải làm một con sen nên ngủ luôn đến trưa, đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng báo động “Cháy…Cháy…Cháy rồi…chạy nhanh đi” chính vì lời này mà không để ý bản thân đang ăn mặc ra sao mở cửa phòng chạy ra, ngay khi mở cửa nhìn thấy nụ cười cùng dáng đứng khoanh tay của ai kia thì hiểu chuyện gì đang xảy ra “Chịu thức rồi sao, tôi có cảm giác cô mới là chủ ở đây…oh…cũng to nhỉ” Băng Nhi nhà ta muốn tung một cước đá cái con người này về sao hỏa cho rồi, từ trước đến giờ nàng không có thói quên mặt áo ngực khi đi ngủ, vừa nãy lo mạng sống ai nghĩ đến việc này, đầu tóc lại bù xù nhìn nàng chắc thân tàn ma dại lắm, mới sáng sớm đã bị chơi một vố nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn thẳng người đối diện nói chuyện “Ý của cô chủ là của tôi to của của cô chủ đúng không, thật là biết đánh giá, cảm ơn đã quá khen, chắc cô chủ cũng đối rồi nên giật ngược giật xuôi kêu như thế, đợi 5 phút tôi ra ngay làm cơm cho cô chủ ăn nha” Phương Anh chưa kịp lên tiếng cánh cửa trước mắt đã đóng lại cái rầm như dằn mặt, cái mặt đằng đằng sát khí không được phát hỏa cứ tưởng chơi người kia một vố ai ngờ bị phản công, bản thân không chấp nhận nhỏ hơn ai kia đã vậy bị xem như con nít để người kia dỗ ngọt đợi cho ăn. Hiện tại một người đang trút giận lên cái ti vi khi bắt đến bắt lui chỉ có mấy nhiêu kênh, còn một người đang hì hà hì hục nấu ăn “Cô chủ ăn sáng được rồi” “Sao chỉ có trứng và rau thế này, cô không biết nấu ăn à” “Bà chủ dặn bao tử cô chủ không khỏe nên bữa sáng ăn nhẹ nếu không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đây là chế độ dinh dưỡng được đặt ra” “Tôi không ăn, làm thịt chiên đi” “Bà chủ nói…” “Ai mới là người để cô hầu hạ, tôi hay là bà ta, cô ở đợ trong nhà ai thế” “Tôi ký hợp đồng với bà chủ không phải với cô chủ xin nhớ cho, muốn ăn thịt thì đợi cơm trưa lát tôi sẽ đi mua, thịt trong tủ lạnh hết rồi thưa cô chủ, còn giờ không ăn cô chủ đối chứ tôi không có đối” nói xong định ngồi xuống ăn bữa sáng thì nghe tiếng quát lớn “Không được ngồi ở vị trí đó” để tránh phiền phức Băng Nhi đương nhiên di chuyển qua ghế khác, lòng còn nghĩ người kia vì nói không ai lại nên trút giận lên chuyện này “xí có cái ghế ngồi mà làm gì dữ vậy, sau này có mời mình ngồi ở vị trí này cũng không thèm” Cả hai yên vị ngồi ăn sáng nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau, một người tâm trạng vui vẻ, một người xem cái trứng như kẻ thù mà hành hạ ngấu nghiến, như nhớ đến điều gì đó Phương Anh chợt nở nụ cười nguy hiểm “Để thân thiết hơn cô gọi tôi là cô chủ tôi sẽ gọi cô bằng tên thế nào” Băng Nhi nghe câu này phun luôn miếng trứng cuối cùng trong miệng, trước đây mấy phút còn như chó với mèo giờ nghe câu này thấy có vẻ lạ lạ nhưng nghĩ lại gọi tên không có gì là xấu, vắt hết óc nghĩ chẳng thấy có âm mưu gì cứ nghĩ người kia thật lòng “Vậy cô chủ cứ gọi tôi là…” “Bông” “Hả” “Bông tên này rất thích hợp cho mấy người ở, cứ như vậy đi tôi gọi cô là Bông, phải suy nghĩ mệt óc mới có cái tên hay như vậy tặng cô” Băng Nhi chỉ có thể há miệng to nhìn con người kia đi về phòng, ai nói gọi tên không nguy hiểm người ta đã tính hết rồi “Bông sao thật là quá đáng, nghe cứ như tên một chú cún hay cô ta ngụ ý mình yếu đuối như một cành hoa sớm nở tối tàn sẽ bị cô ta bóp chết, Băng Nhi ơi phải chịu đựng, chịu đựng không được nổi nóng, như vậy cũng tốt không lấy tên cha mẹ đặt cho để cô ta hành hạ” mặc dù ấm ức nhưng cũng đành chịu, phận là người làm kia mà. Căn nhà không lớn nhưng dọn dẹp không phải dễ cái cô chủ nhỏ nhà này sáng sớm đã bày cả một phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn, rác vứt bừa bãi thiếu điều muốn lên tới đầu mà vẫn ngồi lì chịu được, để chuyến đi chợ sắp đến diễn ra suông sẽ nàng đến trước cửa phòng người kia gõ cửa nhưng phải đến khi dùng chân đá cánh cửa mới mở ra “Định phá nhà tôi sao” “Tôi chỉ muốn hỏi cô chủ ăn gì để tôi mua về làm” nói thật nàng cũng không muốn đối diện với con người trước mặt, đẹp thì có đẹp mà không hiểu sao từ khi gặp nhau đã chẳng có cảm tình nếu không phải bắt đắt dĩ cộng tính hơn thua nàng đã đánh cho con người này tơi tả mấy kiếp rồi chuồn đi, thâm tâm còn cầu Phương Anh ở trong phòng mãi mãi chứ nói chi đi gõ cửa hỏi chuyện Dù đã chuẩn bị giấy viết nhưng tốc độ vẫn thua cái miệng siêu cấp, bản thân ghi không thở nổi mà vẫn chưa bắt được kịp, biết Phương Anh chơi mình nên nàng nhớ cái gì ghi cái đó tên kia nói nhiều vậy chưa chắc nhớ hết nên không cần để ý mua mấy món chính là được “Cô chủ khoan đóng cửa còn chưa đưa tiền kia mà” “Tiền gì” bài đặc giải nai “Đây tiền để mua mấy thứ này” đưa cả sớ ghi được cho người trước mặt “Cô cứ lấy tiền của mình mua, cuối tháng sẽ được thanh lại, có hóa đơn cô nhớ giữ lại” “Vậy để tôi gọi cho bà chủ nói cô chủ không có tiền đi chợ nên nhờ bà chủ ứng cho cô chủ vậy” “Đứng lại” Băng Nhi đã tìm ra được cách trị Phương Anh nếu vấn đề nào khó có thể lôi bà chủ ứng phó, xem ra cô chủ có chuyện gì đó với bà chủ nên mỗi lần nhắc đến đều một phản ứng, trên mặt như khắc lên mấy chữ “tôi không có quan hệ gì với bà đó”, muốn cô xuất tiền không dễ vì tiền hiện tại đối với Băng Nhi rất quý, từ khi bươn chải nàng mới biết ngày xưa bản thân phung phí bao nhiêu “Mua đồ phải có hóa đơn thanh toán, tiền dư trả lại” “Yên tâm đi cô chủ, tôi có lấy cũng không thèm để ý đến mấy đồng lẻ” như bị xúc phạm Băng Nhi cảm thấy thần nóng trong người muốn xuất ra táng cho người phía trước vài bạc tay cho hả dạ, vừa xoay người bước đi đã nghe người phía sau nói lớn “Cô mới đến đây, đường xá chắc chưa quen lại mua nhiều đồ như thế, tôi cũng đang rảnh sẽ đi cùng cô” người ta là cô chủ mở miệng muốn đi thì lấy gì ngăn Băng Nhi đã tưởng tượng ra được thảm cảnh sắp diễn ra với bản thân
|
hay qé tg ơi đăng nhiu dô mha :)))
|