Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
|
Phần 45 Cuộc gặp gỡ bàn về một bản hợp đồng mới diễn ra suôn sẻ, lần này chẳng còn thời hạn nào được đưa ra và chẳng có điều kiện nào kèm theo, việc bị Phương Anh thuyết phục Lâm Tuyết Nhu cho rằng bản thân mình vì trước đó quá đa nghi nên mới có hiểu lầm với Băng Nhi sau khi được giải thích cộng thêm Kim Thư lèm bèm bên tai làm bà cũng lấy lại sự tin tưởng. Qua sự quan sát của bản thân đối với Phương Anh và Băng Nhi từ khi vào nhà bà cũng không thấy có gì lạ nhưng chỉ một lần lướt mắt nhìn bà lại nhăn mặt chẳng biết suy nghĩ điều gì “Nhi nè cổ con bị gì mà đỏ ửng thế kia” “Dạ…dạ chắc bị con gì cắn, con cũng không biết nữa, nếu bác gái không nói con không cũng không biết có vết ửng đỏ” nói là không biết nhưng tay thì lại sợ đúng vị trí xoa tới xoa lui, trong lòng thầm trách Phương Anh chứ chẳng dám nhìn qua sợ bị Lâm Tuyết Nhu nghi ngờ thêm “Con nhớ mua thuốc bôi để nó đừng lây lan hay để sẹo thì không nên, về nhà nhớ mua thuốc diệt côn trùng rồi vệ sinh nhà cửa tránh hai đứa mất bệnh” “Con sẽ để ý, cảm ơn bác gái quan tâm, về nhà con sẽ tìm hết mấy con côn trùng tiêu diệt không để nói hại đến mọi người” Phương Anh hiểu được Băng Nhi thông qua câu nói vừa rồi cảnh cáo bản thân không được làm bậy nếu không sẽ bị xem như côn trùng cần phải tiêu diệt nhưng nàng chẳng cần phải sợ vì biết đây là những lời trong lúc nóng giận và chạy tội của Băng Nhi, bản thân vẫn cứ thong dong uống trà nghe hai người phụ nữ bàn chuyện, viết đỏ kia chính nàng cố ý để lại gây sự chú ý thì chẳng có gì hoang mang “Phải rồi, hôm nay con sẽ được nhận lương, mặc dù thời gian chưa đến nhưng con làm rất tốt, bác rất ưng ý nên sẽ thanh toán tất cả, các tháng sau cứ lấy ngày hôm nay trả lương” “Vẫn còn hơn nữa tháng sao con có thể nhận, nếu bác muốn trả vậy thì tính tiền đến ngày làm hôm nay” “Con cứ nhận xem như tiền thưởng, số tiền này con đáng được nhận với những gì đã làm cho bác và Phương Anh, nếu con không lấy chính là phụ tấm lòng của bác” “Con không…” “Mẹ đã nói thế thì em nên nhận đi, chuyện em làm không kể nhưng phụ tấm chân tình của mẹ thì sẽ làm mẹ buồn và thất vọng, em nở sao” “Bác chưa thấy Phương Anh tốt với ai như con, con không nên từ chối để bác và Phương Anh buồn chứ, con đáng được thưởng” Lâm Tuyết Nhu cầm tiền đặt lên tay Băng Nhi, số tiền lên đến hàng chục triệu hiện đang nằm trong tay, Băng Nhi vui đến nổi đôi mắt đã đỏ lên, trước kia số tiền này đối với nàng là chuyện nhỏ nhưng hiện nay nó chính là công sức do bản thân làm ra có ý nghĩa rất lớn và là động lực giúp bản thân phấn đấu, tự tin hơn nữa vào cuộc sống và viết tiếp ước mơ của bản thân, hết nhìn Lâm Tuyết Nhu lại nhìn Phương Anh cố gắng kìm nước mắt “Cảm ơn bác và chị” “Ngốc quá, đây là tiền do chính bản thân em bỏ sức ra có được, cần gì phải cảm ơn” Nhìn Phương Anh xoa đầu Băng Nhi chẳng biết Lâm Tuyết Nhu nghĩ gì nhưng thấy hai người hòa thuận không phải như chó với mèo bà cũng an tâm, cứ xem như Phương Anh tìm được chị em tốt bầu bạn bên cạnh nhưng tận đáy lòng có một sự lo xa mà bản thân cho là quá mức cần thiết Sau khi từ nhà Lâm Tuyết Nhu ra về Phương Anh không thèm hỏi ý liền đưa Băng Nhi đến trung tâm thương mại, ngay khi xe dừng lại Băng Nhi chẳng thèm bước xuống giả giọng hờn giận “Cô chủ đại tài chở tôi đến đây phải chăng có ý đồ với số tiền vừa rồi, chẳng có tiền cho cô chủ cướp đâu” “Có tiền không bao bạn bè, coi chừng không mua được đồ tốt” “Từ đầu có người nói chúng ta mãi mãi không phải là bạn bè, nên đừng hòng lợi dụng mối quan hệ” “Đúng vậy chúng ta mãi mãi không phải là bạn bè, trước là chủ tớ, bây giờ…là…người yêu…chục” “Chị còn hôn, vừa nãy xém chút bị bác gái phát hiện, còn giỡn được” nói thôi chưa đủ phải dùng tay đánh túi bụi con người bên cạnh “Được rồi, chúng ta cần mua đồ về ăn mừng” Lần đi siêu thị này Phương Anh lãnh đủ, trước đó bị đối xử tệ bạc thế nào giờ đây Băng Nhi đều trả đủ thậm chí dư không thiếu, Phương Anh không chỉ chạy vòng vòng mà còn đi ngược chạy xuôi lúc mua nước, lúc mua thức ăn phục vụ người yêu nhưng cũng còn may vẫn được Băng Nhi phụ đem đồ xuống xe vì nàng Bông chẳng muốn có anh chàng nào đến bên cạnh Phương Anh và đây cũng là suy nghĩ của Phương Anh nên chẳng muốn nhờ anh bảo vệ nào giúp đỡ Vì bữa tiệc của cả hai đến tối mới diễn ra nên hai người lần lượt ra khỏi nhà nhưng điều thú vị vì chẳng muốn để cho đối phương biết người trước kẻ sau cứ đi mà không khóa cửa gây nên sự hiểu lầm bản thân vẫn ở trong phòng đánh lừa người còn lại Băng Nhi vừa đến chỗ hẹn thấy được người cần gặp chẳng kìm chế được bản thân chạy ngay đến ôm người đang giang tay chờ đón “Mẹ…con nhớ mẹ lắm…lâu rồi không gặp, mẹ ốm đi nhiều quá” “Mở miệng nói nhớ nhưng chẳng có một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi…con mới là người ốm, đừng học hành nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe” tình mẹ lúc nào cũng thiên liên chẳng bao giờ diễn tả được, mới trách đó nhưng mau lắm đã quan tâm, người mà Băng Nhi gọi bằng mẹ là bà Ngọc Lành, người cũng như tên chẳng bao giờ biết lớn tiếng với một ai “Con sợ cha biết lại làm khó mẹ, con không muốn mẹ phải đứng giữa, vừa khó xử vừa buồn, con biết mẹ là người đau lòng nhất trong chuyện này, mẹ biết con yêu mẹ nhất, nhất, nhất đời là được rồi” “Ê…Có người bị xem là tàng hình thì phải” Kim Thư bị màn trùng phùng mẹ con gặp nhau mà bản thân bị xem là người vô tình nên lên tiếng, biết hai người lâu ngày không gặp nên bà tìm cơ hội ai ngờ ra đây chỉ làm bình bông di động xem ra có chút ganh tị, nghe được lời của cô út Băng Nhi liền nháy mắt với mẹ chạy qua ôm lấy Kim Thư đến ngộp thở Phương Anh trong xe suy nghĩ không biết bản thân có nên vào trong khi mà chỗ hẹn đã đến từ lâu, bản thân không biết tại sao khi đến chỗ này mới lưỡng lự cuối cùng vẫn thở dài bước xuống, vừa vào trong đã thấy người cần gặp
|
Phần 46 “Chị hẹn tôi đến đây có việc gì, nếu muốn giải thích cho chồng tương lai thì khỏi, chẳng có gì phải nói” Phương Anh chưa ngồi cứ nhìn thẳng Hoàng Ngân mà nói “Đúng là chuyện có liên quan đến Nhật Trường nhưng không phải em nghĩ, ngồi xuống trước đã, chị đã gọi một tách trà nóng cho em” Phương Anh muốn biết Hoàng Ngân định làm gì nên cũng ngồi xuống nhưng điều bản thân kinh ngạc khi chỉ qua hai lần gặp mặt Hoàng Ngân lại để ý biết rõ sở thích ăn uống của nàng “Có gì thì nói” “Chuyện lần trước chị thay mặt anh ta xin lỗi em” “Không cần, chẳng phải chị làm xin lỗi làm gì hơn nữa tôi đã nhanh chóng quên rồi, đừng nhắc lại” “Ngoài xin lỗi chị cũng cho em biết hắn ta và chị đã hủy bỏ tất cả dự định cho hôn lễ, hiện giờ Nhật Trường cũng bị điều đi nơi khác, cơ hội thăng tiến cũng không còn, nếu anh ta vẫn yêu nghề, nhìn lại bản thân sửa đổi thì tương lai vẫn không tệ vẫn là một bác sĩ giỏi” “Cũng may chị nhìn ra được bộ mặt của anh ta, tôi còn sợ sau này chị bị lợi dụng nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, xem như anh ta tự làm tự chịu…cũng cảm ơn chị giúp tôi cho anh ta bài học lớn như vậy trong một lúc khờ dại đánh mất gần như cả tương lai...chị hẹn tôi ra đây chỉ nói chuyện này thôi sao” “Chị hứa giúp em lấy lại công bằng, giờ làm được thì phải thông báo một tiếng” “Chuyện này ngoài giúp tôi còn giúp chị…nếu không còn chuyện gì tôi về trước” Phương Anh biết được ý định của Hoàng Ngân sau khi đã nói rõ mọi chuyện, nàng cũng muốn nhanh về bên cạnh Băng Nhi, chưa gì mà đã thấy nhớ với lại cũng phải tìm cách giải thích thế nào với người yêu khi ra khỏi nhà nhưng vừa xoay người đã có bàn tay giữ lại “Em không thể thân thiết hơn với chị được sao…một tôi hai tôi…đối với Băng Nhi em có thể thoải mái, tại sao đối với chị lại lạnh lùng, thậm chí không muốn nói chuyện hay tại vì hắn ta nên em có ác cảm với chị” “Chị đừng có hiểu lầm, tôi và Băng Nhi là chị em nên gần gũi chẳng có gì phải nói, còn chuyện ác cảm hoàn toàn không có, đối với chị mới đầu tôi có ghen tị nhưng sau đó chuyển thành thương hại và hiện tại đã thở phào khi chị và tôi đã thoát được móng vuốt của anh ta, quan hệ giữa chúng ta từ đầu đã là người không quen biết thì chẳng cần phải thân thiết, cứ như người qua đường mà đối xử” “Em với Băng Nhi đúng thật là chị em sao hay hai người có bí nào mật khác” “Chị…nếu chị đã nhìn ra tôi cũng không giấu đúng thật chúng tôi đang yêu nhau chuyện này chẳng có gì xấu hổ…chào chị Băng Nhi đang ở nhà chờ tôi về” Linh cảm mách bảo Phương Anh cần nói rõ mọi chuyện thậm chí phân định giới tuyến với Hoàng Ngân, nhìn Phương Anh bước đi Hoàng Ngân chẳng biết nên vui hay nên buồn, chẳng biết bản thân đang muốn gì khi nói những lời vừa rồi, ngồi lại xuống bàn và suy nghĩ về những cảm giác đã qua những lần gặp mặt chẳng biết nó là gì, chỉ còn biết người ta đã phân rõ chí tuyến thì đành dõi mắt nhìn theo Phương Anh vừa trên đường về nhà vừa suy nghĩ về Hoàng Ngân, nếu nàng là đàn ông thì khẳng định được những lời vừa rồi là bật đèn xanh nhưng với tình hình hiện tại không nói đến sự xuất hiện Băng Nhi thì nàng cũng không bao giờ có suy nghĩ cùng Hoàng Ngân là bạn bè hay có quan hệ nào khác, vừa nghĩ đến Băng Nhi trên môi liền nở nụ cười bỏ qua chuyện đau đầu, vừa định lên nhà lại thấy được cảnh tượng thú vị nhanh chóng ra khỏi xe chạy lẹ đến “Cô út đến chơi sao em không mời lên nhà” “Chị…sao lại ở đây…làm hết hồn” “Làm chuyện gì xấu sao lại giật mình” “Em” “Hai đứa có cần bỏ mặt người lớn không đây…Phương Anh vào qua chào mẹ của Băng Nhi nào” Nghe Kim Thư nói Phương Anh mới giật mình nhìn qua người phụ nữ bên cạnh vì mãi lo ghẹo nên quên luôn chuyện chào hỏi, trong lòng lo sợ không biết có bị mất điểm “Dạ chào bác, con là Phương Anh, hiện tại con và Băng Nhi ở chung nhà, quan tâm lo lắng qua lại lẫn nhau, bác không phải lo cho em ấy, con hứa sẽ chăm sóc Băng Nhi tốt nhất” “Chào còn, khi nãy có nghe Băng Nhi nói sơ về con giờ gặp mặt bác thấy rất vui, nó xa nhà nhờ cả vào con vậy” “Băng Nhi nói gì về con vậy” “Mẹ với cô út về sớm đi, cha mà thấy hai người đi lâu cho người đi tìm thì phiền phức” “Con đó nên học hỏi con bé Phương Anh thiếu khách, đừng xua đuổi người nhà mà chỉ lo ở chung với người ngoài” “Con…” “Cô út con nói chơi thôi, cũng trễ mẹ và cô út về trước hai con lên nhà đi đừng đứng dưới đây kẻo lạnh…à Phương Anh bác có quà tặng con lát lên nhà nhớ lấy còn Băng Nhi con không được dấu cho riêng mình” “Cảm ơn bác, hôm nào rảnh mời bác và út lên nhà chơi với chúng con” “Con biết rồi, mẹ và cô út đừng có xỉa xói con hoài được không, con lớn rồi” “Thôi mẹ và út về đây, tạm biệt con gái yêu” Cảnh tượng mẹ con chia tay kết thúc bằng nụ hôn trên trán của mẹ và cái ôm ấm áp của cô út, sau khi luyến tiết nhìn chiếc xe lăn bánh Băng Nhi giờ này vừa có chuyện muốn hỏi vừa có chuyện cần trốn tránh, Phương Anh có cùng tâm trạng với Băng Nhi nên hiểu rõ, cả hai tay trong tay lên nhà sắp tới cần phải nói chuyện thẳng thắn và hơn hết xem nhà có bị trộm rinh đi hết đồ đạc “Em đi gặp mẹ và út nên ra ngoài còn chị” “Lúc chiều chị Hoàng Ngân hẹn gặp mặt, chị nghĩ liên quan đến hắn ta nên đi một chuyến, không báo với em tránh để em lo lắng…phải chi em nói với chị đi gặp mẹ thì dù có tổng thống hẹn chị cũng bỏ đi cùng em” “Em sợ có chị đi cùng không biết giới thiệu sao với mẹ, chúng ta không phải bạn, nói chi là cô chủ thì đảm bảo mẹ sẽ kéo em về, nói chung tránh mọi chuyện phiền phức đi một mình vẫn thích hợp hơn” “Chị biết em vẫn còn sợ…cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, lần này xem như chúng ta huề nhau, không ai được giận chuyện lẻn ra ngoài, bây giờ cùng nhau chuẩn bị tiệc ăn mừng nào” Phương Anh chẳng để cho Băng Nhi có cơ hội phản kháng đã kéo người vào bếp cùng nhau nấu ăn, bữa tiệt lần này chỉ có hai người nên chẳng sợ bị ai phá hủy không khí lãng mạng, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
|
Phần 47 Hai người vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, cuộc sống trước đó chưa có đối phương tồn tại điều được nói ra cặn kẽ, đặc biệt Băng Nhi còn được nghe kể về mối tình đầu của Phương Anh và hơn hết là những chiêu trò dùng để đuổi mấy bà nội trợ tài ba trước đó, còn Phương Anh nghe Băng Nhi kể về gia đình cuộc sống trước và sau khi tự lập càng thêm yêu người con gái trước mắt “Sao chị có thể nhiều mưu mẹo thế kia ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ chiêu trò không sợ tốn nơtron sau này chết sớm” “Em đang trù ẻo chị đó à, nếu không làm vậy thì sao mà gặp được tình yêu đích thực của đời chị đây, để em xuất hiện nên chị tính hết cả rồi” “Em khinh, ai đó lúc đầu hành hạ em không thương tiếc, thậm chí còn đấu đến sức đầu mẻ trán, thương tích đầy mình” “Thương nhau lắm cắn nhau đau em chưa nghe sao, chị dùng cách đó để bồi đắp tình cảm cho chúng ta” “Vậy chị cho em hỏi từ khi nào mà phát hiện bản thân yêu em đây” Nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Phương Anh, Băng Nhi chờ đợi một câu trả lời lãng mạn như khi nghe thì không nuốt trôi thức ăn, đành trút giận lên chiếc chén trong tay “Không biết” “….” “Chị nói thật, em đừng làm vẻ mặt giận chứ, nếu em trả lời được khi nào yêu chị thì chị sẽ cho em câu trả lời” “Ờ…chuyện này bỏ qua đi, em có giận khi nào đâu” cười trừ “Được rồi, nói không lại em…à chị có mua chai rượu để trong tủ lạnh, tối nay chúng ta nhất định phải uống hết có như vậy mới đúng chất một bữa ăn lãng mạn” Nhìn thấy chai rượu để trên bàn Băng Nhi biết không thể nào từ chối, nhận lấy ly rượu từ Phương Anh cũng vui vẻ cùng nhau uống cạn, trong lòng nghĩ dù gì cũng là uống ở nhà bên cạnh là người mình yêu thì chẳng có gì phải lo, cứ thoải mái vui vẻ nhưng đó chỉ là nàng nghĩ mà thôi “Băng Nhi nè, nếu sao này cho em chọn giữa gia đình và chị em sẽ chọn bên nào” “Em chọn gia đình…vì sau này chị là gia đình của em” “Vậy giữa cha mẹ và chị em có chọn chị không” “Chọn…chọn cả hai luôn, em sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ nếu không được thì cùng lắm bị đuổi đi, hiện tại không phải em cũng bị đuổi rồi sao, chị đừng đuổi em, không chọn em thì cả đời này em sẽ đeo theo chị không buông” “Em định đeo theo chị thế nào đây” “Đeo dính bên người…như thế này đây” Băng Nhi do rượu tác động nên mỗi lời nói ra điều thật lòng, thậm chí hành động câu cổ Phương Anh cũng do rượu tiếp thêm sức mạnh, Phương Anh nghe được những lời kia thì trái tim trở nên ấm áp lạ thường, lợi dụng Băng Nhi đăng câu cổ mà từ từ kéo gần khoảng cách, đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, đôi bàn tay cũng không an phận kéo đối phương như muốn dán chặt vào bản thân, nhận thấy Băng Nhi vì khó thở muốn tách nhau ra Phương Anh tha cho đôi môi di chuyển nụ hôn đến cổ và đôi vai bị lộ do chiếc áo bị kéo lệch qua một bên “Chị…dừng lại...ở đây không được” “Ở đây không được vậy ở chỗ khác thì không thành vấn đề, ý em là vậy đúng không” “Chị nói bậy rồi vu oan cho người khác, em không nói nữa cũng no rồi về phòng trước đây” Băng Nhi thấy xấu hổ khi nghe và nhớ về cảnh tượng vừa diễn ra nên muốn trốn tránh, nếu lúc nãy vị trí không phải đang ngồi trên ghế ở bàn ăn không biết nàng có sức lực đẩy ra Phương Anh hay không, bản thân vừa mới đứng lên đi được vài bước thì bị bàn tay ôm ngay eo của Phương Anh giữ lại, từng hơi thở cứ phả vào cổ càng làm cơ thể nóng lên “Em nỡ để chị ở lạị một mình nhưng chị không cam tâm nhìn thấy em đi” “Em…muốn đi tắm” “HAHA” “Chị cười cái gì chứ” “Em đúng là biết làm cho người khác vui, để chị giúp em thấy thoải mái mà vẫn không cần tắm” Vừa nói xong Phương Anh liền hôn vào chiếc cổ trắng sáng trước mắt nhanh chóng đưa lửa quét qua lỗ tay rồi hôn lên nó, còn đôi tay ở phía trước không ngừng sợ soạn lợi dụng Băng Nhi đang thả hồn theo cảm xúc nhanh chóng cởi đi chiếc áo văng đi “Chị…Á” Băng Nhi cảm thấy bản thân chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chính mình khi cảm nhận được sự đụng chạm của Phương Anh, cơ thể của người phía sau cứ như muốn hòa nhập vào nhau từ cái ôm càng ngày càng kích, nàng còn cảm nhận được nơi ra nhô ra phía sau đang chà sát vào lưng tạo nên sự kích thích mạnh mẽ đặc biệt khi chiếc áo được cởi đi tấm lưng càng cảm nhận rõ sự va chạm nơi đầu ngực của Phương Anh, chút lý trí còn sót lại bảo nàng nên ngăn cản nhưng vừa mới lên tiếng ngực đã bị đôi tay Phương Anh bóp lấy chỉ có thể la lên một tiếng “Khó chịu lắm đúng không…có muốn cùng chị…” Phương Anh chưa nói hết câu Băng Nhi đã quay trấn áp đôi môi ngăn không cho người kia nói lời khiêu khích chỉ làm bản thân thêm thổ thẹn, cứ như nhận được sự đồng ý Phương Anh dồn ép Băng Nhi cả hai nhanh chóng tìm được điểm tựa là thành ghế sô pha Bỏ ra nụ hôn Phương Anh liền dùng lưỡi tác oai tác quái ở cổ kéo dài qua xương quai xanh và cuối cùng là nơi đang nhấp nhô, do Băng Nhi đang đứng vào thành sô pha nên cả thân trên như ngã ra phía sau, để giữ cho bản thân không ngã cũng như mỗi nàng ôm chặt lấy cổ kéo sát người phía trên gắn chặt vào cơ thể càng làm cho Phương Anh thêm kích thích nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo cản đường nhìn biểu hiện của người phía dưới nỡ nụ cười tà ác “Nhìn em thật là quyến rũ…bây giờ còn muốn đẩy chị ra” “Em…chị đáng ghét…ăn hiếp em” “Chị thấy em rất thích thú tình nguyện cho chị ăn chứ chị đâu có nỡ mà hiếp em chứ” “Ơ…Ư…Ư” Phương Anh thấy Băng Nhi muốn chạy liền dùng tay quét một đường ở nơi tư mật, không quên ấn ấn vài cái ở nơi cao nhất làm Băng Nhi chỉ có thể ú ớ vài tiếng, cách một lớp quần áo càng làm cho người ta thêm thống khổ, nếu chẳng có bệ đỡ có thể Băng Nhi đã ngã cái ầm ra giữa nhà Nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của Phương Anh, Băng Nhi liền dùng chút sức lực còn lại dùng đầu gối ấn ấn chà sát vào nơi tư mật của Phương Anh một mặt trả thù một mặt đánh đi ý lực của đối phương đứng lên nhanh chóng dùng tay cởi đi chiếc áo của ai kia đến khi nghe tiếng ầm do chiếc lưng Phương Anh đã chạm phải cửa phòng “UM…Xem ra em rất nóng lòng…muốn chị sao” “Chị đừng kêu khích vô ít nếu em không muốn thì chị đừng hòng làm được gì” “Chị đang…đợi…xem…em làm…tới…đâu…ƯM” Phương Anh cố gắng lắm mới nói hết câu khi chiếc áo ngực xinh xắn đã bị quăng đi từ khi nào thay vào đó là từng cái xoa của đôi bàn tay lành lạnh, thậm chí còn bị đôi môi Băng Nhi hành hạ bằng cách ngậm lấy dùng lưỡi quét hết bên này đến bia kia, Băng Nhi chẳng biết tại sao khi đã dính vào thì chẳng muốn dứt ra cứ thế mà tham luyến ngay khi cửa phòng mở ra bản thân và Phương Anh đã ngã trên giường lúc nào cũng không hay đến khi nhìn lại chỉ biết ngước mắt nhìn người phía trên . . . . Tg đang thất nghiệp, có ai giới thiệu việc làm gì cho mình không, có việc xin hậu tạ. PS: Trừ bán thân vì mình có bán cũng chẳng ai thèm mua Nói chuyện nghiêm túc nên hi vọng tìm được việc, ở nhà hoài cũng khổ, Tâm trạng của một sinh viên mới ra trường thất nghiệp, chỉ biết ở nhà.
|
Có dài dòng thì đừng chê nha. Phần 48 Phương Anh nhìn Băng Nhi nằm dưới bằng ánh mắt ôn nhu, trều mến vẻ mặt hiện giờ mới đúng là sự thương yêu chứ chẳng còn sự chiêu ghẹo, cuối sát bên tai Băng Nhi nói lời nhỏ nhẹ “Xin lỗi vì thiếu em một màn tỏ tình mà bất cứ cô gái nào cũng mơ mộng cũng chưa từng nói yêu em nghiêm túc…Nguyễn Hàn Băng Nhi, Huỳnh Phương Anh hôm nay xin hứa đời này kiếp này sẽ dùng cả tính mạng để yêu em, nếu một ngày nào đó chị thất hứa em có quyền đến đòi lấy tấm thân này của chị” “Chỉ cần có chị bên cạnh em mặc kệ mình có hay không những khác, còn mạng này của chị em chẳng cần chỉ phiền phức thôi, bỗng dưng có thêm một đứa trẻ lớn sát, phiền chết được” “Chị yêu em…bây giờ chúng ta hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì, em không hối hận chứ” “Không…em thấy mình là người hạnh phúc nhất, trước mắt em là bầu trời đầy sao và chị chính là ngôi sao lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất” Băng Nhi không chỉ nói mà còn dùng hành động chứng minh bằng cách kéo Phương Anh hướng về phía mình cùng nhau tiếp hôn, nụ hôn chẳng còn sự vội vàng mãnh liệt, nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua kẽ đung đưa cành hoa vừa mới nở nhưng cơn gió ngày càng to như muốn cuốn bay đóa hoa hòa cùng gió, Băng Nhi từ bỏ đôi môi liền từ cằm di chuyển “Nhột…nhột lắm” Phương Anh chẳng thèm quan tâm, miệng lập tức ngậm lấy nơi đang phập phòng không những dùng lưỡi chiêu ghẹo còn như đứa kéo khát sữa mãnh liệt mút lấy, cả căn phòng ngoài tiếng âm ư còn cả tiếng chụt chụt phát ra đầy kích thích, Băng Nhi có cảm giác như bản thân đang bay lượn nếu chẳng có gì trụ nàng sợ sẽ rơi mất, tay cứ hết để dưới giường liền tìm lưng Phương Anh như cố ý đôi đôi tay đã tìm đến nơi mềm mại của Phương Anh xoa bóp “Em cũng…không…kiên nhẫn sao” “Em không muốn bị thiệt” “Vậy chứng tỏ chị chưa ra sức hầu hạ làm em cảm thấy chưa đủ mà chịu thiệt” “Không…ƯM…Ơ…chị” Phương Anh lại phục kích ngay nơi mẫn cảm nhất của Phương Anh bằng đầu gối, còn miệng nhanh chóng nói lại nụ hôn, nụ hôn đi tới đâu Băng Nhi uống lượng người đó, lợi dụng Băng Nhi không để ý liền dùng tốc độ nhanh nhất cởi đi chiếc quần vướng víu, Băng Nhi cũng không vừa dùng tay quơ loạn chọn cũng dễ dàng lột sạch Phương Anh, hai người hiện tại đúng chất trở về thời nguyên thủy “Chưa đến phút cuối chưa biết ai lợi hại hơn” “Em cũng đang đợi đây” “Sẽ không làm em thất vọng” “Ư…Ừ…” Không để Băng Nhi trả lời Phương Anh đã dùng tay quấy rầy hai bên đùi, các ngón tay di chuyển dần đến nơi tư mật quét vài đường làm người dưới thân phải nhích theo từng cái đụng chạm “Sao nào, hiện tại rất muốn chị sao” “Không…không…bao…A…Ư” Phương Anh không để Băng Nhi mạnh miệng liền áp đôi môi lên âm đạo đầy chất nhờn vừa hôn hít vừa dùng lưỡi chiêu chọc, Băng Nhi cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực chiếc lưỡi đang phá rối không đứng một chỗ mà liên tục khiêu khích nàng, chiếc lưỡi nham nhám không chỉ quét lên quét xuống giúp nơi tư mật trở nên sạch sẽ mà lâu lâu còn ấn vài cái lên hạt châu đang ửng đỏ, cứ mỗi lần Phương Anh chạm vào nơi nhô cao ấy điều làm Băng Nhi giật nảy người muốn nhiều hơn “Chị…khó…Ư…em…chịu” “Em nói gì chị nghe không hiểu…như vậy mà chịu rồi sao” “Em...ghét chị” Cố gắng lắm cũng phấn đấu chống lại bản thân lắm Băng Nhi mới thốt lên được lời này nhưng nàng càng chống cự Phương Anh càng lấn tới quyết không tha nhanh chóng đưa lưỡi đi vào hang động lùng sục khắp nơi, chiếc muỗi cũng thuận thế chạm vào hạt châu cọ sát, ba ngón tay đưa lên miệng Băng Nhi vừa ngăn người kia la lớn vừa giúp bôi trơn Băng Nhi cảm nhận chiếc lưỡi Phương Anh ở trong cơ thể mà muốn nổ tung, cứ như có hàng nghìn con kiến đang bu lấy bản thân vừa nhột vừa khó chịu nhưng lại rất thích thú, cảm nhận được bàn tay Phương Anh đang đặt trên cằm nàng nhanh chóng ngậm lấy “Em…muốn…AAA…Á” Chỉ cần nghe được từ mình muốn Phương Anh nhanh chóng giải thoát các ngón tay đang được Băng Nhi ngậm lấy từ từ đưa ngón tay đến nơi tư mật đến khi nghe Băng Nhi la lên thì cả cơ thể nhưng bất động, bản thân sợ chỉ cần nhúc nhích cũng làm người mình yêu bị đau Băng Nhi biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn thấy Phương Anh mồ hôi đầy người bất động nàng chỉ còn biết cười hạnh phúc đánh bay cơn đau vừa ập tới, biết người phía trên thống khổ bản thân cũng đang khó chịu nhưng chẳng muốn mở miệng nói chuyện tránh bị khi dễ, chỉ nhẹ di chuyển đầu gối chạm vào nơi tư mật đang ướt ác của Phương Anh nở nụ cười thú vị với người phía trên “A…Em…được lắm” “Nhẹ…nhẹ…một chút”
|