Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 53 Cứ tưởng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra căng thẳng hoặc ít nhất cả hai sẽ như những chú chuột bị những con mèo háo đối làm thịt nhưng không đó là sự thẳng thắn giữa những người bạn, giữa người muốn biết và người không muốn dấu chuyện “Hai đứa muốn biết gì cứ hỏi út hoặc chủ tịch Lâm không cần phải đi quấy rầy người khác chẳng có kết quả gì đâu” “Phương Anh, Băng Nhi để tránh hai con làm càng, chuyện hai đứa mẹ không cấm nhưng ủng hộ cũng không, Phương Anh lúc nào mẹ cũng giang sẵn vòng tay đón con về, nếu đến khi mẹ chết hai con vẫn kiên định thì không có gì để nói, chúc mừng hai đứa” “Bác gái không lẽ cả đời này bác cũng không tha thứ cho bọn con sao” “Băng Nhi con đừng đa cảm, bác không cấm đồng nghĩa con vẫn còn thời gian thuyết phục bác, thuyết phục mọi người, chuyện hai đứa đến đâu tùy vào tình cảm của cả hai” “Tuy không được chủ tịch Lâm đồng ý nhưng đã có lời hứa không cấm thì hai con nên tranh thủ thời gian lấy lòng bà ấy, út phải vắt kiệt sức, tốn mấy lít nước bọt mới thuyết phục được chủ tịch Lâm đồng thời đứng ra bảo lãnh nên hai con không được phụ lòng út” “Không lẽ út và mẹ con có đưa ra điều kiện gì sao” “Đương nhiên điều kiện chính là nếu hai con đường ai nấy đi thì kể từ thời điểm đó út phải làm không công cho chủ tịch Lâm chỉ khi nào bà ấy chết thì thôi” Nghe điều kiện của Kim Thư không chỉ Phương Anh, Băng Nhi mà cả Lâm Tuyết Nhu cũng không nhịn được cười, hai đứa nhỏ cười vì người lớn còn trẻ con hơn họ nhưng Lâm Tuyết Nhu cười vì suy nghĩ của bản thân “sao không nói bản thân chết trước đi, chỉ giỏi trù ẻo”, thấy ba người bên cạnh cùng cười Kim Thư chẳng giận mà thấy ấm áp, mọi người thoải mái càng làm không khí thêm ấm cúng cứ như bữa cơm gia đình Xem ra hai người trước khi đến đây chắc đã có cuộc nói chuyện riêng chỉ có điều điều kiện là gì không ai nói còn Phương Anh và Băng Nhi thấy mẹ và cô út không còn căng thẳng thậm chí cười nói vui vẻ thì gánh nặng trong lòng được để xuống được Lâm Tuyết Nhu đồng ý, được Kim Thư ủng hộ thì còn gì bằng “Mẹ con có chuyện thắt mắt, mẹ có thể cho con hỏi, hứa là không giận” “Con cứ hỏi, đã nói trước thì không cần xin phép” “Tên của con là do cô Kim Thư đặt sao, tại sao lại có thể” Phương Anh càng nói càng nhỏ sợ làm Lâm Tuyết Nhu nhớ đến chuyện hôm bữa còn Kim Thư bên cạnh thì ráng lắng lổ tai lên nghe xem ai kia trả lời thế nào, bản thân Lâm Tuyết Nhu không ngờ con gái lại để ý chuyện này dù đây là những lời được nói ra trong lúc tức giận “Đúng vậy, tên con là do trưởng phòng Thư đặt, do cha con bận mẹ thì không giỏi chuyện này lắm, vì là bạn thân nên trong thời gian mang thai trưởng phòng luôn bên cạnh chăm sóc bầu bạn với mẹ, để cảm ơn lòng tốt cha và mẹ để bà ấy đặt tên” “Út và bác gái trước đó đúng thật là bạn thân, hai người làm sao quen nhau được trong khi tuổi tác, hoàn cảnh chẳng thấy được điểm tương đồng” “Chuyện này con không biết cũng phải vì lúc đó con chưa ra đời mà, út và chủ tịch đây học chung một trường quen nhau trong một chuyến đi tình nguyện, vì còn trẻ lại lần đầu về vùng sâu vùng xa nên út rất thích, trong lần đi một mình út bất cẩn nên ngã xuống kênh nếu không có chủ tịch đây phát hiện cứu lên thì con mãi mãi cũng không biết mặt út, sau đó vì hoảng sợ nên út đổ bệnh cũng chính chủ tịch đây chăm sóc nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, tính ra út vẫn còn nợ mẹ Phương Anh một mạng chưa trả” Câu chuyện tóm tắt nhưng đầy chân thật làm không chỉ Phương Anh và Băng chăm chú lắng nghe cảm nhận được sự thân thiết ở quá khứ của hai người còn Lâm Tuyết Nhu như thấy được trước mắt từng hình ảnh từng kỷ niệm thay nhau chạy ngang, đến khi nghe người bên cạnh nói bản thân nợ mình một mạng thì giật mình nhưng chẳng dám nhìn qua “chuyện cứ như ngày hôm qua vậy” “Tại sao con chưa từng nghe nói út học trong nước, chẳng phải cha nói từ khi tốt nghiệp út đi học cũng như sống ở nước ngoài, nếu năm đó ông phải ông nội mất con cũng không biết còn người cô như út nha, cũng may lâu lâu út có về thăm con nếu không mỗi lần thấy út chắc con chạy mất dép vì lạ” “Trước đó nghe cha con nói, còn bây giờ con đang nghe út nói, con thừa biết cha con tài giỏi khéo léo thế nào mà, chẳng phải con có nguyên cái lý lịch học tập ở nước ngoài” “Đang yên đang lành tại sao út lại đi nước ngoài học tập, không những dành toàn bộ thời gian ở ngoài đó mà khi về quan hệ giữa út và mẹ con có vẻ không tốt” “Út vì thất bại trong tình yêu nên muốn đi đâu đó để làm lại từ đầu, còn mẹ con vì giận út khi đi không nói một lời thậm chí mấy chục năm nay không một lá thư nên giận lẫy út đó thôi” “Chẳng phải út nói hai người vì một người đàn ông mà đánh mất tất cả, chuyện trước chuyện sao hình như chưa thống nhất, chẳng hay người đàn ông đó là ai” Nghe Băng Nhi hỏi Lâm Tuyết Nhu ngồi yên nghe chuyện nãy giờ thở dài, câu hỏi mà bà không muốn nghe nhất chính là nó “thật không ngờ hai đứa nó nhớ rõ những gì mình và Kim Thư nói”, lần này đến lượt Kim Thư im lặng nhìn qua Lâm Tuyết Nhu chờ xem ứng phó còn Phương Anh cũng nóng lòng muốn biết góp cuộc người đàn ông may mắn đó là ai “Khi biết bản thân và Kim Thư cùng yêu một người bác đã đồng ý lấy cha Phương Anh để tác hợp cho hai người họ nhưng chớ triêu hay người đó chẳng yêu ai trong hai chúng ta, sau khi anh ấy lấy vợ sống hạnh phúc bên gia đình thì út con cũng ra nước ngoài, tính tới tính lui, đau khổ cùng cực nhưng cả hai lại không ngờ anh ta chẳng yêu ai, bác đau khổ vì hi sinh vô ít, Kim Thư đau lòng vì bị phụ tình, sau mấy chục năm gặp lại chuyện xưa vẫn in đậm nên có phần hơi xấu hổ với đối phương do đó hai con chỉ nhìn thấy được một mặt….người đó là Trần Thanh Chương” “Không thể nào” “Không thể nào”
|
Phần 54 Cái tên không ngờ nhất lại được chính tai nghe thấy nên cả Phương Anh và Băng Nhi điều bất ngờ cùng một phản ứng, người đàn ông này chẳng phải trước đó mấy tiếng hai người được diện kiến, hết nhìn Lâm Tuyết Nhu đến ngó Kim Thư nhưng chẳng tìm ra được sơ thở góp cuộc chuyện nào mới là thật Câu chuyện nghe qua rất hợp lý nhưng trong lòng Băng Nhi vẫn còn rất nhiều nghi vấn, không chỉ dựa vào phản ứng, lối dẫn chuyện mà theo như những gì biết về viện trưởng Trần thì chuyện hai người cùng yêu ông không thể nào khi mà chị Hoàng Ngân còn lớn tuổi hơn con và cháu của cả hai, định lên tiếng hỏi nhưng Phương Anh nhanh chóng ngăn lại bằng cái nắm tay và ánh mắt biết nói, xem ra cả hai có cùng suy nghĩ chỉ là người vội vàng kẻ xuôi theo câu chuyện “Út nè, tính ra út nợ bác gái một mạng, một ân tình hi sinh, vậy mà còn dám đứng ra bảo lãnh cho hai đứa con, nếu con là bác gái sẽ chẳng có chuyện dễ dàng thậm chí ra điều kiện yêu cầu út chia rẽ mới phải” “Giờ sao đây muốn út phản đối, được thôi, chủ tịch dẫn con gái về còn tôi dẫn cháu gái về hai bên xem như chưa có chuyện gì diễn ra” “Ấy Băng Nhi chỉ muốn lấy lòng mẹ con giành lấy ít công bằng, út đừng hiểu lầm, tụi con đang tranh thủ tình cảm với mẹ thôi” Đây mới là sự lo sợ của Phương Anh, hai người đã đồng ý mọi chuyện cũng như nói rõ tất cả nếu còn dồn họ vào đường cùng thì mọi chuyện sẽ phản tác dụng, Băng Nhi nghe được lời Kim Thư thì rụt đầu đợi Phương Anh cứu viện còn Lâm Tuyết Nhu lại thấy ưng ý cảm thấy hài lòng vì Băng Nhi không những thông minh mà người bên cạnh tự dưng lại cứng họng phải lên giọng để lấy oai phong nhưng hơn hết bản thân được bênh vực và quyền lợi đương nhiên cũng lấy được chỉ có điều là gì thì chưa nói “Út tại sao lại đi đầu quân cho Thiên Quang mà không giúp cha con” “Út còn trẻ chưa có ý định chọn đất nên đi làm thiết kế cho yêu đời, khi nào cần út sẽ về xin cha con một vị trí tốt, không cần lo” Băng Nhi nghe câu trả lời mà toát mồ hôi cứ tưởng đổi chủ đề thì ổn nhưng ai ngờ Kim Thư vẫn còn giận, bản thân quê thì đã đành còn giúp mẹ con Lâm Tuyết Nhu cười một trận sảng khoái “người nhà không binh vực nhau thì thôi, út giận chuyện gì chứ, nhỏ mọn” “Băng Nhi con có ý định nói với cha một tiếng về Phương Anh, nếu ông ấy biết nhất định sẽ phản đối đến cùng lúc đó một mình Kim Thư cũng không làm được gì đâu” “Chủ tịch không phải lo, Băng Nhi với cha hiện tại đã cắt đứt quan hệ, nó chỉ có người thân duy nhất là tôi đây nên mọi chuyện tôi có thể giải quyết được” “Băng Nhi cắt đứt quan hệ với cha chứ trưởng phòng đâu có bị anh hai từ, tính ra trưởng phòng đâu còn đứa cháu nào” “Chuyện nhà tôi sao chủ tịch biết rõ thế kia, cho dù Băng Nhi có làm sao thì vẫn là cháu gái tôi, tôi thương cháu mình nên ra sức bảo vệ, chủ tịch đây ghen tị hay có ý kiến gì muốn chỉ bảo” “Xem ra hai người rất thích đấu khẩu, vậy mà ngày xưa lại là bạn thân thật không thể tin” “Chẳng phải chúng ta trước đây cũng vậy sao…” Chưa đợi Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư lên tiếng Phương Anh sau câu nói lỡ miệng muốn thể hiện tình cảm với Băng Nhi nhưng tự nhiên dừng thẳng, ngay cả Băng Nhi đang cười tủm tỉm cũng đứng hình hai người bỗng dưng nhìn nhau không nói lời nào, thời gian còn lại trên bàn ăn tuy bề ngoài vui vẻ nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác *** Phương Anh nhìn Băng Nhi thẩn thờ trên bàn trang điểm thì nhìn ra được sự người yêu của mình đang suy nghĩ về chuyện gì, thật ra từ lúc cảnh báo Băng Nhi không nên hỏi tiếp thì Phương Anh cũng bắt đầu nghi ngờ “Em thấy trong câu chuyện của mẹ và út có bao nhiêu phần thật” “Em không biết nhưng viện trưởng Trần không thể nào có liên quan đến vụ này, đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, còn chị” “Chị cũng vậy, chuyện hai người làm sao quen biết có thể tin được vì lúc đó mẹ chị có phần cảm động khi nghe út nói, còn chuyện mẹ nói hai người yêu chung một người chẳng có tý cảm xúc” “Em nói câu này chị đừng giận” “Nếu em nói sai chị sẽ phạt, còn giận thì không hề, sao nào” “Em thấy ánh mắt út và bác gái có gì đó để đối phương trong lòng, nếu không yêu chị em cũng không nhận ra đâu” Băng Nhi nhìn thấy Phương Anh tự dưng đứng lên mặt hầm hầm đi về phía mình sau câu nói vừa rồi thì lo sợ không biết có đụng chạm gì đến Phương Anh, chuyện vừa rồi thậm chí còn liên quan đến người lớn nhưng bản thân lo xa khi bị đột kích hôn khắp mặt “Chị làm cái gì vậy, có phạt cũng không cần nhiều vậy chứ” “Chị có phạt đâu, đang thưởng đó chứ…chị cũng có suy nghĩ này tại không dám nói” “Cái gì, chị có suy nghĩ này, nghe chị nói có vẻ bình thường không phản ứng, nếu chuyện này là thật một trong hai người là mẹ của chị đó” “Chị cũng không biết nên có cảm giác gì nữa, nếu thật là như vậy thì tại sao mẹ lại lấy cha, chị từng suy nghĩ đây là lý do út đi nước ngoài nhưng em không nghe lúc mẹ mang thai chính út chăm sóc, bầu bạn thậm chí còn đặt tên… trừ khi họ muốn nói mới biết được sự thật nhưng muốn họ nói thật hiện tại không thể nào” “Bỏ qua đi, chuyện chúng ta xem như ổn, hiện tại em chỉ sợ cha thôi, qua đợt thực tập này nếu mọi chuyện suôn sẻ em chính thức tốt nghiệp sớm, đến lúc đó em và chị chẳng phải sợ chuyện gì cùng lắm thì cứ như hiện tại làm đứa con bất hiếu” Phương Anh thừa hiểu tâm trạng của Băng Nhi nên ra sức ôm chặt người vào lòng an ủi, còn Băng Nhi cứ nhắm mắt tận hưởng hương vị hạnh phúc, còn người tự dưng liên quan vào chuyện của Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư bỗng dưng đêm nay khó ngủ và không ngừng át xì không chừng ngày mai còn bị cảm mạo. . . . Hai phần này nhàm chịu khó đọc nha, truyện còn dài kkkk
|
Phần 55 Băng Nhi đang được Phương Anh trở đi lấy kết quả thực tập, nàng ngồi trên xe mà tâm trạng không yên hết ngó ngoài đường lại dò tay nhưng chẳng thèm để ý đến người lái xe “Người ngoài không biết cứ tưởng chị chở em đi ra mắt cha mẹ chồng, yên tâm đi chẳng có chuyện gì với kết quả học tập của em đâu” “Vậy là chị không biết rồi, tuy quá trình làm việc rất tốt nhưng ai biết sẽ nhận được kết luận gì, việc này ảnh hưởng đến thời gian tốt nghiệp sao không sợ cho được” “Cho chị xin đi, em không tự tin vào bản thân thì cũng phải tin vào chị Hoàng Ngân, đừng đánh giá thấp chị ấy chứ” “Đương nhiên em hoàn toàn tin tưởng chị Hoàng Ngân…khoan đã từ khi nào mà chị biết binh vực người khác vậy” “Hình như có người đang ghen thì phải” “Ai thèm” Phương Anh thấy vui trong lòng khi lần đầu tiên được Băng Nhi ghen, trước đó toàn bản thân ganh tỵ nên giờ cảm thấy hãnh diện nhưng tránh để Băng Nhi giận tốt nhất nói gì đó lấy lòng cũng như đánh mất sự nghi ngờ đối với chuyện Hoàng Ngân “Biết rồi, nếu ghen cũng là chị mới đúng, em ngày nào cũng bên cạnh chị ấy làm chuyện này làm chuyện kia, giờ đổi ngược bị em nói xấu là sao đây” “Chị đừng nói bậy, học xong em liền về bên cạnh chị không có thời gian dành cho ai khác” “Sao hả, biết cảm giác bị nghi ngờ sao chưa” “Chị chết đi” Không khí vui vẻ cứ vậy mà đến thẳng bệnh viện, mặc kệ Phương Anh đang lái xe Băng Nhi vẫn có thể dùng vũ lực, khi đến nơi Phương Anh định ở ngoài xe chờ Băng Nhi nhưng không được vì người yêu liên tục thuyết phục nên cả hai sánh bước bên nhau đi thẳng đến phòng Hoàng Ngân, vừa thấy hai người xuất hiện Hoàng Ngân vui vẻ mời họ ngồi rồi di chuyển từ bàn làm việc đến bàn tiếp khách “Lần trước gặp mặt vì có mặt của cha nên chị không có cơ hội hỏi thăm hai em, hiện tại có thể nói chuyện thoải mái…Băng Nhi đây là kết quả của em, chúc mừng em lần thực tập này rất thành công, chỉ còn thiếu chữ ký của em thì có thể gửi lên phòng đào tạo xác nhận” “Rất cảm ơn chị” “Không có gì, đây đều là thành quả của em đạt được…phải rồi Phương Anh lần trước nếu không được cha giới thiệu chị cũng không biết em là con gái của cô Tuyết Nhu, thật không ngờ hai nhà chúng ta chơi thân với nhau vậy mà chị lại chưa từng gặp mặt em trước đó” “Chuyện thân thiết là của người lớn, chẳng có liên quan gì đến chúng ta…kết quả đã lấy xong Băng Nhi chúng ta về thôi” Phương Anh không biết tại sao lại sợ nói chuyện với Hoàng Ngân đặc biệt khi có Băng Nhi bên cạnh, Hoàng Ngân chỉ còn cách thở dài và cười tủm tỉm vì cảnh tượng Phương Anh kéo tay Băng Nhi đứng lên nhưng lại bị từ chối, lần nào gặp phải hai người điều vui như vậy “Chị đừng có mất lịch sự thế chứ, em còn chưa mời chị Hoàng Ngân dùng cơm cảm ơn, chị vội cái gì chứ, còn ăn nói kém duyên chết với em” “Hình như hai em không cãi nhau không quen nhau, chị ganh tỵ với hai đứa quá đi mất, không quan hệ họ hàng, không bạn bè thân thích nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau thậm chí còn sống chung dưới một mái nhà…không biết khi nào chị mới tìm được nửa còn lại giống như hai em” “Chị…sao chị lại biết” Trong khi Băng Nhi bất ngờ nói chuyện mất tự tin thì Phương Anh lại khoanh tay thờ ơ, cứ tưởng bản thân để ngoài tai chuyện sắp tới nhưng ai ngờ giây trước giây sau lại khác nhau, giờ muốn nghe Hoàng Ngân nói nhiều hơn “Lần trước em mắng Phương Anh xối xả và chuyện em kể với cô bạn Ngọc Hoa gì đó trong nhà vệ sinh chị điều nghe thấy hết…có vẻ từ dạo đó đến nay quan hệ hai đứa tốt lên rất nhiều làm chị hứng thú nên để ý” “Lần đó do tức giận quá nên em nói quá lời, chị quên đi…nên quên đi thì hơn…còn quan hệ của chúng em thì không…” “Lần trước chẳng phải nói với chị rồi sao, chúng tôi đang yêu nhau…nếu chị nói cho tôi biết chuyện đã nghe trong nhà vệ sinh kia tôi sẽ giải tỏa sự hứng thú của chị tường tận” Băng Nhi bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước đó vừa nói vừa nhìn qua Phương Anh mỉm cười, tâm trạng muốn làm hòa lập tức bị tạt một gáo nước lạnh và hơn hết rất muốn chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nếu không được nói rõ trong lòng thề với bản thân không để Phương Anh được yên “gặp khi nào chứ, thân thiết đến vậy sao, lấy mình ra thỏa thuận, thật quá đáng” “Nói thật, lúc đó chị cũng không ngờ Băng Nhi có diện mạo dữ tợn đến vậy, mắng nào là đồ vô tình, đồ không biết ơn, quan trọng là em uống say được Băng Nhi thay đồ mà sáng lại không thắt mắt…à còn làm con người ta bị thương…ngày nào cũng bị đày ải làm chuyện nhà, tất cả điều được kể…chị cũng muốn biết góp cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì” “Thì ra chị nghi ngờ quan hệ của chúng tôi là do chuyện này chứ không phải tôi và Băng Nhi trước mặt người ngoài làm lố bị phát hiện…Băng Nhi lần này về nhà đến lượt em chết với chị” “Cái gì chứ, lúc đó em và chị toàn đối đầu, chuyện đêm đó không tức mới là lạ…còn nữa ai biết hiện tại chúng ta sẽ…” “Haha hai em đúng là một đôi đặc biệt, đúng là không đánh không quen nhau, oan gia thành thông gia…Băng Nhi theo chị nghĩ đêm đó có thể em bị lừa, không phải Phương Anh không biết chỉ không dám đối diện với em chuyện đêm đó” Được sự gợi ý của Hoàng Ngân, Băng Nhi nhanh chóng tìm lại hình ảnh của đêm hôm đó, ngoài sự nghi ngờ của bản thân được thể hiện qua đôi mắt còn có sự thổ hẹn qua gương mặt ửng đỏ, Phương Anh chỉ còn cách liếc Hoàng Ngân đang ung dung xem chuyện vui, chuyện này không nói rõ e là Băng Nhi sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay tại chỗ này
|
Phần 56 Nhìn ánh mắt hình viên đạn của Băng Nhi, Phương Anh chỉ còn cách xuống giọng nhưng chỉ dám nói nhỏ bên tai sợ Hoàng Ngân nghe được lại bị cười cho “Về nhà chị sẽ giải thích, bây giờ nói chuyện không tiện, em đừng làm mất mặt cả hai khi có người ngoài, chúng ta nên về nhà thì hơn” “Tốt nhất là nói hết mọi chuyện nếu không mỗi người một phòng mà ngủ” “Được, được sẽ nói hết…chị Hoàng Ngân chúng tôi có chuyện nên phải về…lần này về thật rồi” “Băng Nhi trước khi em về chị có một chuyện cần nhờ, hi vọng em giúp chị” “Làm được em sẽ làm, chị cứ nói, em sẵn sàng nghe” Phương Anh thành công khi kéo được Băng Nhi đứng lên nhưng cô người yêu lại ngang ngược khi nghe lời nhờ vả không thèm để ý đến bản thân đã lập tức ngồi về vị trí cũ lắng nghe Hoàng Ngân nhờ chuyện, dù thấy ấm ức cũng phải bấm bụng ở lại “Chuyện là chị chỉ muốn thân thân thiết hơn với hai em nên lần sau có gặp mặt em nói với Phương Anh giùm chị lời này nếu đã gọi chị thì xưng em đừng có tôi hoài, nghe cứ chói tai không khéo người ngoài cho rằng chị và em thấy là kẻ thù” “Sao chị lại nói với em chuyện này” lại liếc mắt nhìn Phương Anh vô tội đang sợ sệt “Lần trước chị có nói Phương Anh rồi, chính hôm bữa hẹn gặp nói về chuyện Nhật Trường nhưng Phương Anh sau khi thừa nhận quan hệ của hai đứa thì đùng đùng ra về…chị chỉ sợ Phương Anh hiểu lầm chị có tình cảm với em ấy nên mới nhờ em truyền tải giúp” Chẳng biết Hoàng Ngân có ý đồ gì nhưng sao khi biết được nguyên do Băng Nhi liền chào Hoàng Ngân xoay qua nở nụ cười với Phương Anh và lôi xồng sọc người kia đi, lần này được về xem ra đúng ý nguyện nhưng đổi lại Phương Anh chẳng muốn đi chút nào, lòng thầm trách Hoàng Ngân rất giỏi đốt nhà, còn Hoàng Ngân nhìn hai người đi mà cười thầm nàng chỉ muốn ghẹo và giúp họ yêu nhau hơn “cố gắng giữ lấy hạnh phúc cho bản thân, hai đứa phải vui vẻ, mãi hạnh phúc đó” Vừa lúc chiếc xe của Phương Anh và Băng Nhi chuyển bánh ở phía xa có một chiếc xe khác vừa hạ kính, người đàn ông trong xe nhìn cảnh tượng vừa diễn ra phải tháo cặp kính cận xoa xoa trán, ngã đầu lên thành ghế tỏ vẻ mệt mỏi, chẳng biết đang nghĩ gì “Cho người điều tra, không được để ai biết” “Dạ” Phương Anh cũng không vội đưa Băng Nhi về nhà mà quyết định đưa cô nàng đi mua đồ đồ chuẩn bị cho cơm chiều, bản thân hiện tại đang lẻo đẻo theo Băng Nhi nói đủ thứ chuyện thu hút sự chú ý “Em đừng giận nữa, im lặng hoài làm sao chị biết đường phản biện, đừng có vì mấy lời kia mà định tội chị chứ” “Sao hả, chị có nhiều chuyện dấu em nên giờ chẳng biết nói chuyện nào à” “Oan ức quá, để chị tự nói vậy…chuyện đêm hôm đó chị thừa nhận mình sai khi hành hạ em nhưng mà em cũng hưởng không ít lợi nha, nếu không gây chút khó khăn có lẽ chị bị em cởi quần mất rồi, nếu em là chị trong hoàn cảnh vậy cũng hành động thế thôi…sáng ra không nói lời nào vì sợ làm em ngại…ơ chị cũng ngại” Hiện tại chỉ cần Băng Nhi liếc một cái Phương Anh cũng đổ mồ hôi, trong cái môi trường mát mẻ của siêu thị mà đổ mồ hôi chỉ sợ người khác nói nàng có bệnh “Chuyện đi gặp chị Hoàng Ngân hình như em nghe kể lại chưa hết” “Lúc đó nói xong chị đã đứng lên đi về ai ngờ bị nắm tay kéo lại còn nghe nào là em đối với Băng Nhi thì hết lòng, nhẹ nhàng, nâng nêu, yêu thương, chìu chuộn sao lại đối với chị xa cách, để nói rõ mọi chuyện chị đã nói ra quan hệ của chúng ta…chị sợ em hiểu lầm nên mới không kể” có người lợi dụng khen ngợi đối tốt với Băng Nhi “Hahahaha…chị nghĩ chị Hoàng Ngân có tình cảm với bản thân hả” “Nếu là em, em có nghĩ như chị không” “Không…haha” “…” “Nói thật em chẳng có cảm giác chị Hoàng Ngân đối với chị có tình cảm hơn nữa vừa rồi chị ấy nói quá rõ ràng, tuy nhờ em truyền đạt nhưng thật ra là nói cho cả hai nghe đừng hiểu lầm chị ấy…chị tự phụ” “Mua nhanh rồi về” Tuy nói lời chọc tức Phương Anh nhưng trong lòng Băng Nhi cũng có chút sợ, nếu vừa rồi không nhìn được biểu hiện cũng như có sự quen biết với Hoàng Ngân có lẽ Băng Nhi cũng chẳng dám để Phương Anh tiếp xúc hay tiếp tục gặp gỡ Hoàng Ngân, trước khi Phương Anh đợi tính tiền Băng Nhi đã kịp nhờ cháu gái bên cạnh tính giúp mình một số thứ Về đến nhà định giúp Băng Nhi làm một số chuyện ai ngờ lại có điện thoại của công ty gọi đến báo có việc thế là đành để cô người yêu ở nhà làm một mình, trên đường đi bản thân lo sợ công ty xảy ra chuyện nên mới gọi đến gấp như vậy “giờ này sao còn triệu tập cuộc họp”, chạy một hơi đến phòng làm việc vừa mở cửa bước vào thì “Bùm…bùm…bùm…HAPPY BIRTHDAY” Phương Anh không ngờ mọi người trong phòng thiết kế lại tổ chức sinh nhật cho bản thân, còn nhọc lòng đến nỗi gọi điện thoại giật ngược giật xuôi nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi nhớ đến Băng Nhi lại thấy hụt hẫng, khi cả ngày chẳng nghe hay thấy người yêu có hành động gì “mình ra khỏi nhà còn không dặn về sớm, quên hay là không biết, đồ vô tâm” chính suy nghĩ này mà đồng ý đi ăn uống với đồng nghiệp không muốn về nhà
|
Phần 57 Chờ đợi có lẽ là cảm giác ghét nhất của con người, khoảng thời gian không xác định được điều chắc chắn khiến tâm trạng trở nên khủng hoảng, lo âu, sợ sệt và nhất là cảm giác chờ đợi một mình, cô đơn thôi chưa đủ nó còn là sự bỏ rơi, sự bỏ rơi tàn nhẫn, không chỉ bị một người cứ như cả thế giới đã quay lưng với bản thân. Không biết bao nhiêu lần Băng Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vô cảm chỉ biết nhích từng chút từng chút, tiếng tạch tạch phát ra càng làm không gian thêm đáng đáng sợ, nó chỉ làm thời gian của nàng trôi đi chứ không mang người yêu trả về cho nàng, chiếc điện thoại trên tay không biết đã sáng rồi tắt bao nhiêu lần, cứ sao mỗi lần như thế bản thân chỉ muốn quăng đi dụng cụ vô tri vô giác, đồ dùng tiện lợi hằng ngày giờ đây như phế vật. Hiện tại Phương Anh đang nhảy nhót say sưa, từ khi cùng bạn bè đồng nghiệp ăn sinh nhật nàng đã hạ quyết tâm chơi một bữa cho thoải mái, chẳng biết tâm trạng là vui, là giận, là oán trách, chẳng hiểu bản thân đang làm gì cứ hễ thấy rượu là uống, càng uống càng muốn nhiều thêm rượu nếu không phải thời gian đã trễ mọi người còn phải về nghỉ để mai đi làm thì chẳng biết tiệc mừng hôm nay đến khi nào mới kết thúc. Ngồi trên xe nhìn chiếc điện thoại với hàng loạt cuộc gọi nhỡ, Phương Anh bỗng dưng lo sợ, tự trách bản thân tại sao giận, tại sao lại không báo với Băng Nhi một tiếng, nhanh chóng điện lại nhưng đầu dây chỉ nghe những tiếng lạnh lẽo phát ra “Thuê bao…”, cũng may đêm khuya nên đường xá không đông lắm với tốc độ nhanh nhất bản thân cũng đã đứng ở cửa Phương Anh giờ lại chẳng dám mở cửa, nàng lo sợ, trên đường về nhà không biết bản thân đã nghĩ bao nhiêu chuyện xấu xảy ra với Băng Nhi, trước kia khi nàng ở nhà cũng từng xảy ra chuyện nếu khi đó Băng Nhi không về kịp thì bản thân chẳng biết sống làm sao, nếu thật sự người con gái bên trong có chuyện gì nàng nhất định sẽ không tha cho bản thân, với đôi tay rung rung vừa vặn chốt cửa định dùng sức đẩy vào thì bỗng dưng có một lực kéo mạnh vào trong làm bản thân xém chút ngã, hình ảnh trước mắt làm bản thân đau lòng “Sao chị không đi luôn đi…về làm gì giờ này…tại sao không bắt máy…em giận chị…giận chị…chờ…khó chịu lắm” Băng Nhi không còn kiên nhẫn ngồi chờ, trước đó nàng sợ nếu đi tìm thì người kia về như thế chẳng phải bản thân không biết nhưng từ sau khi chiếc điện thoại mọc cánh bay đi thì chẳng còn tâm trạng đợi thêm, vừa định mở cửa chạy đi tìm người thì bất ngờ thấy được thân ảnh mong đợi, chẳng biết bản thân vui mừng hay gánh nặng trong lòng được gỡ xuống hay nỗi nhớ được lắp đầy mà nước mắt bắt đầu rơi, chẳng kịp chờ đợi điều gì liền nhào đến ôm chầm lấy Phương Anh vừa khóc vừa mắng cũng không quên đánh bùm bụp vào lưng người đang đứng bất động cho hả dạ “Đánh…đánh đến khi em hết giận thì thôi…xin lỗi” Phương Anh bây giờ mới biết bản thân ít kỷ thế nào khi chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình mà không đặt mình vào vị trí của Băng Nhi, khi nãy nàng còn ít kỷ cho rằng Băng Nhi đã ngủ lại giận nên không để máy, chỉ cần bản thân sau khi vào nhà bước vào phòng thấy được người mình yêu thở đều đều, yên ổn ngủ trên giường thì mọi chuyện xem như bình thường cùng lắm sáng mai nói lời xin lỗi nhưng ai ngờ Băng Nhi vẫn còn đợi bản thân đến giờ này, sau lời xin lỗi bản thân đã sẵn sàng giải thích cũng như nói ra mọi suy nghĩ nhưng chưa kịp làm gì đã bị Băng Nhi nắm tay lôi vào nhà “Nhanh lên, còn vài phút nữa là qua ngày mới…tèn ten, sinh nhật vui vẻ” Nhìn bánh kem trên tay Băng Nhi, Phương Anh giờ cũng rơi nước mắt, nàng thật không ngờ cô nàng ngốc nghếch lại bày trò không để ý làm nàng bất ngờ, trước đó hụt hẫng bao nhiêu thì giờ hạnh phúc gấp bội phần, hiện giờ chẳng muốn làm gì chỉ muốn đứng nhìn Băng Nhi mãi mãi, không bao giờ muốn rời xa hay không thấy gương mặt người đối diện “Chị mau ước đi, để em cầm hoài, bắt đầu nóng rồi nha” “Phù…phù” “Sao chị không ước mà lại thổi nến rồi, thật là lãng phí” “Chỉ cần có em bên cạnh thì chị không cần ước điều gì khác…cô bé ngốc ạ chị yêu em” “Sinh nhật chứ đâu phải lễ tình nhân chị làm em nổi da người quá…mau cắt bánh kem, từ chiều đến giờ em chưa có gì vào bụng nên đói lắm rồi” “Em chưa ăn gì sau” “Sao mà ăn được, em định chờ chị về cùng ăn nhưng càng chờ càng lo cũng không thấy đói…lần sao không được làm việc khuya như…” Phương Anh chẳng muốn nghe tiếp nàng chỉ còn cách ôm chặt Băng Nhi để tránh bản thân phải đau lòng, ngoài việc bất ngờ được ôm Băng Nhi còn phát hiện ra chuyện trước đó không để ý “Chị uống rượu” “Chút ít với đồng nghiệp thôi” “Ở công ty sao?” “Ở…Ở…bar” “Lúc chiều chị đi đâu” “Mọi người gạt chị đến văn phòng chúc sinh nhật, sau đó thì đi đến giờ” “HUỲNH PHƯƠNG ANH” “Chị không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, khi đến công ty với biết…với lại…với lại cả ngày em không có biểu hiện biết sinh nhật chị…nên chị đi với bạn bè luôn” “Uổng công em làm mọi thứ vì chị, chờ chị, lo lắng cho chị…nếu đi chơi tại sao không báo với em một tiếng dù là một tin nhắn thậm chí không nghe điện thoại, chị trách em không để ý đến chị nên mới hành sự như thế đúng không” “Không…có một phần như thế, mới đầu có chút buồn nên chị mới đi cùng mọi người để tâm trạng đỡ hơn…do để điện thoại ngoài xe nên chị không biết em gọi, sau đó chị có điện lại cho em nhưng không liên lạc được, lúc đó em không biết chị sợ đến thế nào đâu, lần đầu tiên chị dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà…đến khi thấy em thì chị mới biết bản thân mình sai thế nào…cũng may em vẫn bình an nếu không chị sẽ chết mất” “Tại sao chị không gạt em, có thể nói mọi người làm xong công việc thì cùng nhau đi uống chút đỉnh…em thà bị gạt chứ không muốn bản thân tổn thương” “Chị không muốn giấu em, chị thà nói ra để nhận được sự tha thứ chứ không muốn dối gạt để lòng khó chịu, đối với em chỉ có thật lòng chứ không có lừa gạt…Băng Nhi chị biết lỗi rồi xin em đừng giận”
|