Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 58 Con gái hình như chỉ yêu qua lỗ tai nên Phương Anh vài ba lời ngọt ngào thành thật cũng nhận được sự tha thứ nhưng đâu có dễ còn phải kèm theo làm việc nhà cả tuần, cơ hội để bắt cô nàng tiểu thư giặt giũ cho bản thân của Băng Nhi xem ra đã đến lúc trả được, giận nhanh nhưng quên cũng nhanh hiện tại cả hai đang ngồi ăn bánh trái ấm cúng ngày mới, tiệc sinh nhật xem như qua “Bánh kem em làm đúng là có vị đặc biệt” “Sao chị biết em làm, lúc chị ra ngoài em mới mua về thôi” “Vị tình yêu nồng nặc thế này sao có thể mua được” “UM…UM” “Chị ở dơ vừa thôi ăn một miệng bánh kem còn hôn em” “Chị giúp em chùi bánh dính ở mép thôi, chưa kể còn đút em ăn mà, em không phản đối thì đừng có than vãn chứ” “Hứ, không thèm nói chuyện” Băng Nhi bị đột kích bất ngờ nhưng rất thích thú, nụ hôn không những có vị ngon ngọt của bánh còn tồn tại hương tình yêu nồng đậm, chẳng biết đó là hôn hay là cùng nhau giành ăn bánh kem khi mà nó sắp trôi xuống cổ họng còn bị chiếc lưỡi của đối phương kéo lên “Có phải lúc chiều em lén chị mua nguyên liệu làm bánh và bày biện mấy thứ này…sao lúc tính tiền chị không thấy nhỉ” “Sao để chị biết được, em nhờ bé gái phía sau thanh toán rồi, sau đó nhân lúc chị kiểm đồ mà nhét nó vào cứ thế về nhà đem lên…cứ tưởng chị được công ty gọi đi gấp càng giúp em thực hiện ý đồ ai ngờ thành ra thế này” “Chúng ta còn mấy chục năm để tổ chức sinh nhật…chị hứa cho dù là sinh nhật chị hay sinh nhật em hai chúng ta đều sẽ ở bên nhau không những ăn uống mà còn phải chờ qua ngày mới như hôm nay” “Ngoắt tay” “Phải rồi sao lúc nãy chị không liên lạc được với em” “Chị nhìn đi” Nhìn theo cánh tay của Băng Nhi, Phương Anh nuốt một ngụm nước bọt, chiếc điện thoại 5in không đắc tội gì với nàng mà còn bị biến dạng méo mó, nếu khi nảy Băng Nhi cũng vì tức giận mà đối xử với bản thân như thế thì có phải hiện tại nàng đang chu du ở nơi nào đó trong bệnh viện “Ngày mai chị sẽ tặng em cái điện thoại mới, đến lúc nên đổi điện thoại rồi…mai chị cũng phải đổi để chúng ta dùng điện thoại cặp…haha” “Để mai tính...đây là quà em tặng chị, tuy có trễ không còn ý nghĩa nhưng cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ…mau mở nó ra xem đi, không làm chị thất vọng như lần trước đâu” “Chị biết có món quà còn ý nghĩa hơn nhiều, dù có trễ bao nhiêu cái sinh nhật cũng cam tâm đổi lấy, nó cũng rất thuận lợi em, lúc nào cũng tặng được miễn là…chị…muốn” Băng Nhi cảm nhận được nguy hiểm định chạy nhưng đã bị giữ lại, bản thân càng ngã ra sau thì càng bị áp chế, nàng hận bản thân không có cách nào từ chối “Tặng quà phải từ tấm lòng, bây giờ hình như chị đang ép em thì phải” “Đừng có mạnh miệng nữa, chị biết em thích mà…đúng không” Phương Anh không muốn nhiều lời chỉ làm mất thời gian nên nhanh chóng công kích yếu điểm của Băng Nhi ở cả ba mặt trận, phía trên có đôi môi, ở giữa thì dùng tay, phía dưới chẳng để đôi chân ở không, Băng Nhi cũng chẳng muốn bị động cứ thế mà quần áo cả hai đã bị quăng khắp nơi. *** Ở trung tâm thương mại điện tử, Phương Anh và Băng Nhi không ngừng nhắn nhít, tay trong tay vui vẻ lựa chọn mẫu điện thoại yêu thích, lựa điện thoại mà cũng cãi nhau người thì phải hợp với chị người thì phải hợp với em, chưa bao giờ nhân viên tư vấn lại đau đầu vì hai cô gái xinh đẹp vì đối phương mà không chọn mẫu mình thích “Dòng điện thoại này ngoài màu hồng và màu đen vẫn có màu vàng, nếu hai chị không chọn được màu thích hợp thì cứ lấy màu vàng, màu vàng thích hợp cho mọi đối tượng phù hợp mọi cá tính, lại thể hiện sự sang trọng, quý phái, hai chị xem” “Em thấy màu vàng cũng hợp, hay mình đi lấy chứ lựa đến lựa lui biết chừng nào” “Cũng được, chỉ cần em thích chị đều sẽ thích…lấy cho em hai chiếc như thế này” “Dạ, hai chị tính tiền mặt hay quẹt thẻ ạ” “Quẹt thẻ” Thời gian bắt đầu trôi qua mà cái thể nhỏ nhắn xinh xinh Phương Anh vẫn chưa tìm thấy “không lẽ mình để ở nhà, phải rồi hôm qua tính tiền mình bỏ vào túi áo…ây da”, Băng Nhi nhìn hành động dò tìm khắp người của Phương Anh thì lo lắng, còn anh chàng nhân viên bắt đầu hết kiên nhẫn nhìn hai người không biết có đang phá việc kinh doanh hay không nhưng với sự chuyên nghiệp anh chàng vẫn giữ được nụ cười thân thiện trên khuôn mặt “Em có đem theo tiền không” “Có nhưng chỉ tính đủ một cái hay mình trả tiền trước một cái rồi sau đó quay lại” “Không được, nếu là dùng cặp thì phải mua cùng một lúc, giờ mình về trước lát quay lại” “Vậy có ổn không, ngại chết được, mình ở đây cả buổi gây sự chú ý mà giờ đi thì mất mặt chết, dù có quay người ta cũng dè chừng không chừng còn không thèm để ý” “Kệ đi, lát nữa sẽ lấy lại oai phong” Sau cuộc nói chuyện to nhỏ hai người cũng đưa ra được quyết định, về trước lấy tiền đành mất mặt một lần và nhiệm vụ từ chối cao cả giao cho Phương Anh “Anh thông cảm, khi nảy ra ngoài vội quá chúng em quên mang theo tiền, giờ chúng em về trước lát sẽ quay lại” “Không có gì, hẹn gặp lại hai chị” “Tôi lấy hai cái đó…quẹt thẻ” Phương Anh và Băng Nhi chưa kịp đứng lên đã bị lời nói từ phía sau làm cho bất mãn, định nói chuyện rõ ràng nhưng khi quay lại gặp phải nụ cười thân thiện, gương mặt hiền lành và đặc biệt khuôn mặt quen thuộc thì đứng hình.
|
Phần 59 “Cha” “Ngài chủ tịch” “Sao hả, bất ngờ lắm sao nhìn biểu hiện của hai đứa kìa, Băng Nhi, Phương Anh đợi cha tính tiền rồi sẽ mời hai đứa đi ăn” Với gương mặt trắng bệt Băng Nhi không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, không nói việc Nguyễn Thanh Hào bỗng dưng trở về người cha hiền từ diệu dàng như trước mà còn chính việc ông biết và gọi đúng tên Phương Anh làm bản thân nơm nớp lo sợ, biết Băng Nhi tâm trạng hoang mang Phương Anh liền nắm chặt tay động viên, vì có Nguyễn Thanh Hào bên cạnh nên bản thân chưa dám mở miệng Đến khi ba người ngồi trong nhà hàng thì đã là chuyện của một tiếng sao, từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại Phương Anh và Băng Nhi sớm đã bị tách ra với lý do cha con lâu ngày gặp lại nên Băng Nhi phải đi chung xe với Nguyễn Thanh Hào, hiện tại Băng Nhi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nàng lo sợ có phải mọi chuyện đã bị cha phát hiện “Món ăn không ngon hay không hợp khẩu vị, hai đứa mau ăn đi chứ” “Không phải như vậy, trước khi ra ngoài con và Băng Nhi có ăn rồi nên không thấy đói, ngài chủ tịch đừng để ý chúng con cứ ăn ngon miệng” “Nếu không ăn thì hai đứa cứ dùng nước, đừng nhìn ta ăn ngại lắm” Nhìn Nguyễn Thanh Hào ăn nói hiền từ còn có vẻ vui tính Phương Anh không đoán được ông đang nghĩ gì, từ lúc gặp mặt đến giờ chẳng hỏi bản thân với Băng Nhi có quan hệ ra sao đã kéo đến đây, còn Băng Nhi nhìn hai người nói chuyện cứ như từ trước đã biết mặt nên cũng thả lỏng người cứ nhìn Phương Anh mà chẳng dám nói chuyện, cả hai cứ như những tên tội phạm chờ tử hình, còn người nắm trong tay chuyện sinh tử cuối cùng cũng ăn xong, từ tốn lau miệng, bắt đầu giúp cả hai giải đáp thắt mắt “Băng Nhi từ nãy đến giờ không nghe con nói chuyện, đây không phải là tính tình của con nha, xa nhà có mấy năm mà có vẻ chững chạc hẳn” “Con thấy cha ăn ngon quá nên không dám làm phiền…cha tại sao lại bất ngờ có mặt khi nãy còn nữa hình như cha có biết chị Phương Anh” “Cha vô tình đi ngang qua thấy Phương Anh định chào hỏi, ai ngờ còn gặp được con, nếu tất cả là tình cờ vậy thì cha rủ hai đứa đi ăn luôn, dù sao cha con mình lâu ngày chưa gặp…có vẻ con không vui khi gặp cha thì phải, xa nhà lâu quá nên cũng quên cha mẹ rồi hả” “Làm gì có, con vui đến nỗi không nói nên lời…cha có phải đã hết giận con” “Chuyện này hôm khác con về nhà, cả nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau…cái này tặng hai đứa” Nguyễn Thanh Hào đưa hai chiếc hợp chứa hai chiếc điện về phía Phương Anh và Băng Nhi, hiện tại Băng Nhi có thể khẳng định hai người biết nhau nhưng mối quan hệ ra sau thì không gõ “chỉ vô tình gặp mà đến chào hỏi, góp cuộc cha xem trọng chị Phương Anh hay có lý do khác”, khác với suy nghĩ đơn giản của Băng Nhi, Phương Anh lại cho rằng đây không chỉ là tình cờ, từ khi bắt gặp con gái đi cùng với người khác, người này trước đó có biết qua nhưng cũng không hỏi quan hệ của cả hai, không cần biết cả hai có đồng ý hay không đã kéo đến nơi sang trọng ăn uống “Cảm ơn tấm lòng của ngài chủ tịch, cháu không dám nhận, người ta nói vô công bất thọ lộc” “Cái gì mà vô công bất thọ lộc, con giúp ta thiết kế cả trung tâm thương mại, giúp tiến độ xây dựng được đẩy nhanh thì món quà nhỏ này có đáng là bao, sau này khu thương mại còn nhờ con quản lý” “Được ngài chủ tịch đánh giá cao thật là xấu hổ, những chuyện con làm điều xuất phát từ thỏa thuận hợp tác của hai bên công ty, tất cả thành tựu điều do công sức của các thành viên công ty, cháu không dám nhận hết về mình” “Ta rất thích người khiêm tốn, nếu con không nhận thì ta không ép…Băng Nhi còn con có nhận không đây” Băng Nhi có linh cảm Nguyễn Thành Hào dùng việc tặng quà để ám chỉ cả hai, nếu nàng nhận chiếc điện thoại đồng nghĩa món đồ cặp chẳng được ở chung, nếu không nhận thì hai chiếc điện thoại vẫn ở trong tay ông tùy ông muốn làm gì thì làm, còn nếu từ đầu Phương Anh nhận thì giống như quan hệ của hai người do ông làm chủ, ông không ban phát thì chẳng ai có thứ gì, cho được thì lấy lại được, ngay khi bản thân rơi vào trạng thái bão hòa thì nhận được cái gật đầu của Phương Anh “Nhận chứ, con muốn đổi dòng điện thoại này lâu lắm rồi, cảm ơn cha” “Vậy mới là con gái ngoan chứ, con dọn qua ở Phương Anh khi nào vậy chẳng phải trước kia con ở với người tên gì Hoa đó sao” “Cha cho người điều tra hay theo dõi con đây” “Con gái khờ à, nếu điều tra hay theo dõi thì cha cần gì hỏi, con đó sao lại đa nghi vậy, từ khi con đi ngày nào cha không nhớ, nên lâu lâu lại cho người đi xem con sống thế nào, rất nhiều lần cha muốn con về nhà nhưng bấm bụng để con ở ngoài một để con tự lập biết kiếm tiền khổ sở là như thế nào để con quý trọng hơn những gì đang có, một mặt giúp con rèn luyện tính tình biết nhìn mặt người đời mà sống, cuộc sống không chỉ có bản thân mà còn mọi người xung quanh con gái ạ” Chẳng biết tình cha thương con tại sao bỗng dưng bùng nổ, từ lời nói thương yêu, từng ánh mắt, nụ cười, từng cái xoa đầu làm Băng Nhi thấy mắt bắt đầu cay, hiện tại nàng lại bị tâm trạng yêu thương của Nguyễn Thanh Hào làm cho bản thân thấy được sự hi sinh, lo lắng, của đánh sinh thành dành cho con cái lớn lao thế nào “Cha…không hỏi con và chị Phương Anh làm sao biết nhau, tại sao ở chung với nhau sao” “Ế, đây là chuyện của con nói hay không cha làm sao hỏi được, con mà ở chung với anh nào cha mới lo nằn nặc hỏi còn đằng này chị em gái chơi thân ở chung không chừng còn là bí mật con gái với nhau, cha hỏi làm gì để mất công con nói người cha này nhiều chuyện phải không Phương Anh” “Dạ…dạ” “Cha có hẹn với đối tác nên đi trước, Băng Nhi nè suy nghĩ đến chuyện về nhà đi con dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi…phải rồi ngày mai con về nhà ăn bữa cơm đi, mẹ chắc nhớ con lắm để cha về nói lại thế nào tối nay bà ấy cũng ngủ không được cho xem…à Phương Anh con cũng đến nha cho vui nhà vui cửa, ta biết hai con là bạn thân đừng ngại, mẹ Băng Nhi mà biết là vui lắm” Để lại hai con người chẳng hiểu tại sao lại có cuộc nói chuyện hôm nay Nguyễn Thanh Hào nhanh chóng đã rời khỏi, ngồi trong xe với tâm trạng vui vẻ, thoải mái đúng chất vừa mới gặp chuyện vui nhận lại con gái
|
Phần 60 Điều mà Phương Anh lo sợ nhất chính là Băng Nhi sẽ rời khỏi, nếu đây là sự thật chẳng biết bản thân làm sao sống, với những lời có chủ đích của Nguyễn Thanh Hào thì nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn, nguy cơ thành hiện thật cao hơn, Băng Nhi thấy Phương Anh thở dài đương nhiên hiểu được những gì người đang lái xe suy nghĩ, bản thân không phải không hiểu vừa rồi cha nói gì “Trừ khi bị chị đuổi em mới dọn đi” “Coi bộ em quên lời chị nói thì phải, quan hệ chúng ta ngắn hay dài là do em quyết định, chị sẽ không không không bao giờ đuổi em” “Em nhớ rõ bên tai nhưng tại có người không tin tưởng nên em mới cho cho họ thêm động lực cũng ban phát ân điểm cho phép có quyền định đoạt trong tình yêu” “Nếu…chị nói nếu thôi nha…lỡ như cha em biết chúng ta đang yêu nhau thì sao, em có sợ không” “Chỉ sợ không có chị bên cạnh chứ từ khi yêu chị em chẳng sợ chuyện gì, sớm muộn gì cha cũng biết, hiện giờ em không biết mình phải hành xử thế nào, biết đâu cha thương em nên cũng như út ủng hộ” “Tự dưng chị có suy nghĩ chuyện của mẹ và út có liên quan rất lớn đến cha em, bề ngoài cách nói chuyện của ông ấy không có vấn đề gì nhưng nghe qua có vẻ như đang nhắc nhở chúng ta, chị không biết mình có đa nghi không nhưng rất sợ chuyện mẹ và út là thật rồi sự có mặt của cha em trong câu chuyện của họ…có khi nào mình đi theo vết xe đổ của họ” “Hứa với em sao này cho dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện giải quyết với nhau được không” “Chị hứa” Những lời của Phương Anh làm Băng Nhi thấy hoang mang, nhớ lại những lần Kim Thư về nước thường thì không ở nhà, giữa cha và út nếu không cãi nhau thì không nói chuyện, bằng mặt chứ chẳng bằng lòng, từ nhỏ chẳng phải được Kim Thư yêu thương chiều chuộng thì Băng Nhi đã sớm để ý, nếu những lời Phương Anh nghĩ là thật thì bản thân chẳng biết sẽ rơi vào bi kịch thế nào “Mình có nên đi tìm út không” “Chị cũng nghĩ vậy, vừa tìm út tâm sự vừa nhờ út tư vấn” Kim Thư ngồi nhìn không chớp mắt hai bảo bối mà bản thân bỗng dưng vì họ lại dính vào đủ thứ chuyện, nhìn thần sắc của cả hai đoán không ra hai người cãi nhau đến nhờ phân giải “không lẽ đến hỏi chuyện, dám được nước làm tới thì đừng trách, ngay cả người nhà cũng không bỏ qua” “Tốt nhất là có chuyện quan trọng nếu không một đồng cũng không được thanh toán thiếu” “Út nghèo lắm sao mà năng nổ kiếm tiền vậy, chút thời gian cũng không nhín ra được” “Út đâu giống con được bao ăn bao ở còn có tiền…đang giờ làm việc đó hai cô nương, nếu người ta biết út trốn việc thế nào cũng thẳng tay, chẳng chút thiên vị” “Mẹ con mà nghe được thì tháng này út khỏi có lương vì tội nói xấu cấp trên” Dù trong hoàn cảnh hay cuộc nói chuyện nào đi nữa thì khi bắt đầu bằng nụ cười, sự vui vẻ thì tạo tâm trạng thoải mái hạn chế sự căng thẳng, nói đến nói lui thì nói xấu vẫn làm người ta thích thú chỉ tội đối tượng bị đem ra mổ xẻ mà thôi “Con và chị Phương Anh mới vừa đi ăn với cha xong” “Cái gì, góp cuộc ba người đã nói những gì” Kim Thư giật mình và nhăn trán, điều mà bản thân sợ nhất chính là Nguyễn Thanh Hào biết chuyện của bọn trẻ, chỉ cần quan hệ của họ không bị ai phát hiện hay chia cắt thì thà Băng Nhi đừng trở về để tránh đau khổ “hai đứa đừng khờ dại đi tự thú chứ”, suy nghĩ của bản thân nhanh chóng bị đá đi khi nghe rõ diễn biến câu chuyện “không biết anh hai đang tính chuyện gì, chuyện không đơn giản như thế” “Phương Anh con làm sao biết cha Băng Nhi, với tính cách của anh hai út hiểu trừ khi gặp đối tác lớn anh ấy mới bắt chuyện” “Công ty con là nhà thầu thực hiện xây dựng trung tâm thương mại Bắc Sơn, con phụ trách thiết kế chính nên trước đó có gặp ngài chủ tịch bàn chuyện, thời điểm đó con hoàn toàn không biết ông ấy là cha của Băng Nhi, lúc đó chúng con chỉ mới bắt đầu yêu nhau nếu không mời út và mẹ đến dùng cơm thì chẳng biết khi nào Băng Nhi mới nói với con” “Trung tâm thương mại Bắc Sơn là một phần bất động sản mới của Son Hà, út có nghe anh hai nói qua cũng từng gọi út về phụ trách cũng như quản lý, hôm đến nhà con út vì chuyện này mà nói chuyện lớn tiếng ngoài đường với anh hai, còn để con và chủ tịch Lâm thấy rồi hiểu lầm…Băng Nhi cha có kêu con về nhà” “Chính vì lời đề nghị này mà con mới đến tìm út…còn nữa ngày mai cha kêu chúng con về nhà ăn cơm, tự dựng cha con không phản đối chuyện con học y còn kêu về nhà con thấy lo quá” “Hai con cứ nghe lời đi, Băng Nhi xa nhà lâu vậy đương nhiên cha mẹ thấy nhớ gọi về là bình thường, ngày mai có về ăn cơm thì báo với út một tiếng, út sẽ về chung với hai đứa chẳng có chuyện gì phải lo, con đừng tự mình hù mình cứ tự nhiên đi, đừng để không đánh mà khai” Chỉ nhận được những lời an ủi nhưng Phương Anh và Băng Nhi cũng thấy tâm trạng đỡ hơn, dù sao ngày mai họ cũng có đồng minh cùng lắm thì liều chết, với tình yêu lòng kiên định của hai người hiện tại trừ khi bị ép chết mới có thể chia cắt cả hai, cuộc nói chuyện của cả ba Lâm Tuyết Nhu nghe không sót một lời, từ khi nghe thư ký báo lại có người tìm trưởng phòng Thư trong đó có Phương Anh thì bà đã nhanh chân tìm đến, sau khi rời khỏi bà tự nhốt mình trong phòng làm việc suy nghĩ đủ thứ chuyện, ngay cả quá khứ và hiện tại “mẹ sẽ không để ai tổn thương đến con, bằng mọi giá mẹ sẽ giữ bí mật này, cho dù con có hận mẹ đi nữa” Phía trên tòa nhà cao tầng vừa có cuộc nói chuyện ba người vừa có nỗi lòng người mẹ lớn lao thì ngay bãi đậu xe cũng có một cuộc nói chuyện không kém phần hấp dẫn và toan tính “Ông chủ tại sao chưa ra tay” “Cậu không nghe câu rượu càng ủ lâu càng ngon, phải biết ủ rượu thì khi nhâm nhi mới biết được trọn vẹn hương vị của nó”
|
Phần 61 Bữa cơm ấm áp gia đình ai lại không thèm khác, đặc biệt đối với những ai không có hoặc đã từng biết cảm giác xa nhà thời gian dài không gần người thân mới cảm nhận được những giây phút sum vầy hạnh phúc đến nhường nào, từ lúc đứng trước cổng nhà Băng Nhi cứ tưởng ngày trở về sẽ còn xa thậm chí là không thể, nhìn người phụ nữ từ xa gấp gáp đến mở cổng bản thân không kìm được nước mắt, ngay khi cánh cổng vừa hé mở đã nhanh chóng ôm chầm người phụ nữ đầu hai thứ tóc mà vỡ òa “Mẹ” “Về là tốt rồi, mau vào nhà tất cả mẹ đã chuẩn bị xong, cha con cũng đang đợi…Phương Anh chào cháu, thật ngại quá vì mừng mà bác quên luôn cả con” “Chào bác, con đến ăn trực mới là người làm phiền mới đúng” “Thôi, có gì vào nhà rồi nói, nhanh nào hai đứa” Với sự chu đáo của bà Ngọc Lành nỗi lo trong lòng Phương Anh phần nào giảm đi, nhìn bà rất tự nhiên không có sự rào trước đón sau thậm chí nhìn hai mẹ con Băng Nhi nói chuyện vui vẻ trên quản đường chỉ có mấy mét làm bản thân cũng thấy ấm áp, trong tình huống này bị bỏ rơi cũng thấy đáng “Cha con về rồi” “Chào ngài chủ tịch” “Nào mau ngồi, cha chờ hai đứa lâu rồi, Băng Nhi các món ăn hôm nay đều do đích thân mẹ con làm, Phương Anh con cũng đừng có ngại” “Dạ, con làm phiền cả nhà” “Có gì mà phiền hay không, con cứ tự nhiên đi, toàn là người nhà đừng ngại, bà nó này đây là Phương Anh, Băng Nhi nhà ta đang ăn nhờ ở đậu con bé, còn nữa Phương Anh chính là nhà thiết kế chính dự án Bắc Sơn” “Chuyện ông nói tôi biết cả rồi, có lần lén đi gặp Băng Nhi nên từng gặp qua Phương Anh cũng biết hai đứa ở chung chỉ có điều con bé là nhà thiết kế thì mới biết” “Hèn gì, chẳng thấy bà hỏi, cứ tưởng trong mắt chỉ có con gái quên luôn bạn của nó” Mọi chuyện cứ diễn ra nhẹ nhàng, không khí nói cười vui vẻ làm Phương Anh trách bản thân lo xa, Nguyễn Thanh Hào không chỉ vui tính, nói hết chuyện này chuyện kia đặc biệt khi nghe về Băng Nhi lúc nhỏ bản thân không nhịn được cười cùng với Nguyễn Thanh Hào ghẹo nàng đến đỏ mặt tía tai Băng Nhi vì có bà Ngọc Lành binh vực nên cũng chẳng ai đã thương được nàng, cách nói chuyện của bà Ngọc Lành tuy từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại phát huy được tác dụng bảo vệ con gái, xem ra trong nhà chỉ cần một người cương một người nhu thì có thể lấy lòng cả thiên hạ chẳng sợ ai buồn phiền, cảnh tượng gia đình vui vẻ có lẽ từ lâu lắm rồi Phương Anh mới cảm nhận được nên càng yêu thêm cảnh tượng hiện ra trước mắt “Cha, mẹ út đâu rồi, mình ăn cả buổi mà con còn chưa thấy út nha” “Út con muốn về thì về, cha cũng không ép miễn sao nó còn xem cha là anh hai, xem cái nhà này vẫn là nhà nó thì muốn làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến danh dự nhà ta là được” “Kìa ông” Băng Nhi trong lúc vui vẻ nhớ Kim Thư nên buộc miệng hỏi ai ngờ lại làm không khí lắng xuống, thậm chí còn có vẻ chọc tức Nguyễn Thanh Hào, nhìn thấy gương mặt khó coi của chồng bà Ngọc Lành chỉ còn biết cách nhắc khéo tránh làm tụi nhỏ sợ, chưa đợi ai lên tiếng làm giảm đi không khí thì người mới nhắc đã kịp xuất hiện biện hộ “Anh tính nói xấu em gái sao, già rồi mà chưa đổi tính nhỉ, bữa cơm thịnh soạn vậy đương nhiên em phải về chứ” “Út” “Út” “Hai bảo bối yêu dấu vẫn toàn thây chứ, có chuyện gì xảy ra chưa” “Kim Thư em về rồi, mau ngồi xuống cùng ăn, anh chị và bọn trẻ cũng mới ăn mà thôi” Vừa rồi không có mặt Kim Thư, cả Phương Anh và Băng Nhi điều lo sợ nhưng hiện tại người cần đến đã đến nhưng nỗi sợ chẳng vơi mà còn tăng lên cao, xem ra bữa ăn chỉ mới bắt đầu “Phải rồi Băng Nhi út thương con như vậy, con thay cha khuyên nó về tiếp quản dự án đừng đi làm chuyện thiên hạ chướng mắt” “Anh đừng gây khó cho con gái chứ, bản thân không nói được em thì đừng nhờ ai khác” “Vị trí giám đốc không lẽ chẳng bằng một trưởng phòng nhỏ nhoi, anh không tin cái phòng kinh doanh thấp kém đó có thể thu hút được em, định như bọn trẻ giờ mới làm lại từ đầu sao” “Anh…đây là chuyện riêng của em, anh chẳng có quyền gì mà xen vào” “Công ty một nửa là của em, thể hiện trách nhiệm của mình đi, đừng bắt anh nai lưng ra kiếm tiền còn em ở không vẫn được hưởng, không thấy xấu hổ sao” “Chẳng phải nhiều lần em nói sẽ chuyển hết số cổ phần cha mẹ cho em để đưa anh, chỉ tại anh không lấy còn xé giấy tờ trước mặt em đuổi đi thì trách ai” “Nguyễn Kim Thư em…” Hai người chẳng ai chịu nhường ai, cứ người một tiếng người một câu làm cả bàn ăn cứ như gánh hát mà hai người là kép chính, những người còn lại là khán giả, khi nào thấy hay thì vỗ tay khi nào kịch tích thì nín thở theo dõi “Út sao lại có chuyện này, tại sao út lại làm như vậy, đó là ông bà nội cho út mà, dù có giận cha con đến thế nào cũng không được làm thế” “Chuyện của út và cha con, con không hiểu đâu, dù có làm gì thì con vẫn là đứa cháu mà út yêu nhất…bây giờ còn có thêm Phương Anh nha” Nhìn Kim Thư xoa đầu hai đứa nhỏ Nguyễn Thanh Hào liền nén cơn giận, nở nụ cười bí hiểm nhìn vào màn tình cảm của ba người ngay cả bà Ngọc Lành bên cạnh nhìn thấy cũng rung người, chỉ tội bà không có tiếng nói trong nhà này đành chỉ im hơi lặng tiếng cầu trời đừng cho chuyện gì xảy ra “Hỏi bản thân xem yêu ai nhiều hơn, cháu gái hay con gái…” “Anh đang nói bậy gì đó” “Đừng ngắt lời vội, con gái của người yêu cũ” “Ông…nói gì…Phương Anh là…là…con của” “Của tôi” Nhìn dáng hình người phụ nữ quen mặt bước vào nhà bà Ngọc Lành không dám nhúng nhích bất ngờ đến nổi đứng lên, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không nghe tiếng, vẻ mặt ánh mắt đều không dấu được sự kinh hãi, cứ thế mà nhìn lên người Phương Anh, khi thấy có sự hiện diện của Băng Nhi kế bà chỉ muốn đây là giấc mơ, không thể có chuyện những gương mặt này lại có mặt tại đây ngày hôm nay.
|
Phần 62 Phương Anh nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Tuyết Nhu thì không biết chuyện gì đang xảy ra, không nghĩ ra được bà có mặt ở đây với chủ đích gì, vừa rồi những lời của Kim Thư và Nguyễn Thanh Hào nói ra càng chứng tỏ Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư đúng thật có tình cảm nếu đã thế thì hai người cần phải dấu làm gì có chuyện người trước kẻ sau đến đây để bị vạch trần, còn là trước mặt con cái, không riêng Phương Anh, Kim Thư trán cũng xuất hiện nếp nhăn khi thấy Lâm Tuyết Nhu bỗng dưng vô duyên vô cớ tìm đến nhà, còn ngay lúc này cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt trước “Mẹ” “Bác gái” “Thật xin lỗi khi đường đột có mặt mà không được mời, tôi đến đây để đưa con gái về có chút việc, không làm phiền cả nhà…Phương Anh chúng ta đi” “Chủ tịch Lâm không cần gấp, nhà này có chủ chứ không phải nhà hoang ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra” “Cha” “Anh hai đừng quá đáng, còn nói quá thì đừng trách em” “Có quá đáng hay không chủ tịch Lâm biết, em không cần thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ…Băng Nhi con mau dọn về nhà để tránh bản thân sau này đau khổ, hôm nay có mặt mẹ con ở đây đừng làm chuyện gì dại dột” Băng Nhi không ngờ hôm nay về nhà lại bị bắt bí, nàng thừa hiểu mẹ có bệnh tim nếu chuyện bản thân bị bại lộ không biết bà Ngọc Lành sẽ thế nào, chỉ biết nhìn qua Nguyễn Thanh Hào tức giận “thì ra từ đầu cha đã biết, còn giả vờ, lấy mẹ ra ép con” “Cha, con lớn rồi tự khắc có suy nghĩ, xin cha mẹ hiểu cho” “Được cha mẹ đợi con hiểu…mẹ con hai người đúng là tài giỏi người trước kẻ sau điều nhắm vào gia đình này, trước là em gái sau là con gái, thật làm cho Nguyễn Thanh Hào tôi nể phục” “Anh hai…” “Em im đi, nếu vì mẹ con họ mà chống đối anh thì cút theo họ ra khỏi nhà” “Ngài chủ tịch nói con không sao nhưng đừng xúc phạm đến danh dự mẹ con, lúc đầu con còn cảm thấy ngài chủ tịch là người hiền lành biết lý lẽ nhưng xem ra giờ đã nhầm, đối với phụ nữ, người nhà còn thô lỗ hơn mấy tên lưu manh” “Được lắm, Lâm Tuyết Nhu xem ra cô dạy con rất thành công, rất biết cách nói chuyện với người lớn, ngay cả khi biết mẹ mình yêu phụ nữ nó cũng một mực bênh vực thậm chí không chút bất ngờ…hay chính cô là người kêu con gái làm hại con gái tôi trả thù tôi ngày xưa chia cắt hai người” “Tình cảm của con đối với Băng Nhi là thật ngài chủ tịch đừng có nặng lời” Những lời thốt ra chỉ làm cho bà Ngọc Lành đau khổ, trước đó cố dặn bản thân không được tin nhưng chính tai nghe người trong cuộc thừa nhận thì nước mắt bắt đầu rơi nhìn về phía con gái, Băng Nhi nhìn mẹ khóc, sắc mặt khó coi bắt đầu lo lắng “Băng Nhi…hai đứa là thật sao” “Con xin lỗi, mong mẹ có thể hiểu” “Con gái, mẹ chỉ muốn con suy nghĩ cho kỹ, nếu bản thân con thấy không sai thì cứ làm, mẹ ủng hộ” “Mẹ, thật chứ” “Băng Nhi ngay cả mẹ em cũng đồng ý” “Bà nói cái gì, ai cho bà cái quyền tự tung tự tác, phản hết rồi sao” “Cả chị hai cũng nói vậy xem ra người cha như anh thật thất bại” “Băng Nhi nếu mẹ con đồng ý thì cứ về ở với bác và Phương Anh chẳng có gì phải lo, chuyện của cha con để tính sau, chúng ta về” Hơn ai hết bà Ngọc Lành từng chứng kiến chuyện tình đau khổ của Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư nên bà không muốn bi kịch lập lại với con gái, Nguyễn Thanh Hào vừa mới tức giận nhưng khi thấy họ cả nhà bốn người muốn rời khỏi thì dùng chiêu cuối cùng, nếu nói ra sự thật không đả kích được Phương Anh thì nhờ vào chuyện khác “Phương Anh con có biết nguyên nhân cái chết của cha mình chưa” Lời nói chính thức kéo những đôi chân bước đi chững lại, Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư bỗng dưng thấy toàn thân run rẩy còn Phương Anh và Băng Nhi chẳng biết có chuyện khủng khiếp gì sắp xả ra với bản thân và đối phương “Không phải do tai nạn sao” “Chuyện này nếu không hỏi người mẹ cao quý của con thì có thể hỏi cô út đáng kính của Băng Nhi xem họ đã làm ra chuyện gì tốt đẹp” “Mẹ, cô út chuyện này là sao” “Con đừng nghe anh ấy nói bậy rồi nghi ngờ lung tung, hiện tại anh ấy chỉ mong chia cắt được con và Băng Nhi đừng nên để trúng kế…chúng ta đi thôi” “Nếu một người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình…nhưng người đó không phải là đàn ông…nhìn thấy hai người không mảnh vải che thân lăn lộn trên giường…sau đó chịu không nổi chẳng biết nói lời nào liền chạy ra đường…thế rồi ầm một cái…Phương Anh thông minh như con biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ta không cần nói tiếp” “Chuyện ngày xưa là do anh sắp đặt sao” “Đúng thì đã sao” Nếu trong tay có con dao Kim Thư chỉ muốn đâm chết người đàn ông trước mắt, đến hôm nay bà mới biết khi đó mọi chuyện đều do Nguyễn Thanh Hào sắp đặt, chuyện ngày xưa ngoài những người trong cuộc biết ra thì chỉ có kẻ chỉ điểm mới biết rõ mọi chuyện Phương Anh cố gắng nghe hết câu chuyện, bản thân cố giữ bình tĩnh không cho nước mắt rơi, lòng nàng hiện giờ như có ai dùng dao đâm từng nhát từng nhát, giật mạnh tôi tay đang nắm của Lâm Tuyết Nhu ánh mắt căm hận nhìn không chớp hét lớn “Chuyện này có thật không” “Phương Anh con nghe út nói…” “Bà căm miệng, tôi muốn nghe bà ấy nói” Lâm Tuyết Nhu biết được chuyện này sớm muộn gì cũng bị lôi ra kể từ khi biết Băng Nhi là con gái của Nguyễn Thanh Hào, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt bà chẳng dám nhìn thẳng Phương Anh chỉ có thể gật đầu rồi cuối thẳng mặt xuống đất, nhận được câu trả lời đau như bị móc ruột moi gan Phương Anh chỉ còn biết vừa cười vừa khóc, mẹ mình lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mình mấy ai lại chịu đựng được “Mấy người là hung thủ hại chết cha tôi, tôi hận mấy người, đặc biệt là bà Lâm Tuyết Nhu” “Phương Anh chị bình tĩnh, chuyện chắc có hiểu lầm đừng vội kết tội một ai” “Cô buông tôi ra, cô là cháu gái của người cùng mẹ tôi giết hại cha tôi, là con gái của người nhẫn tâm gián tiếp hại chết cha tôi” “Phương Anh, trong truyện này Băng Nhi không có lỗi, tất cả đều một tay mẹ gây ra con đừng vì một phút tức giận mà đánh mất tình yêu của hai đứa, sẽ hối hận không kịp” “Bà không có tư cách dạy tôi, tôi hỏi bà tại sao đã lấy cha tôi, sinh ra tôi còn yêu người phụ nữ này, góp cuộc bà là hạng người rẻ tiền nào đây, ai cũng có thể lên giường” “BỐP” “Con dám xúc phạm người sinh ra mình, con có biết…” “Kim Thư đừng nói gì nữa hết, đã quá đủ rồi” “Haha bà ấy còn không có quyền dạy tôi, bà có tư cách gì đánh tôi, người tình lén lúc của mẹ tôi sao” “BỐP” “Cô cũng đánh tôi, được lắm cái tát này xem như quan hệ của chúng ta kết thúc từ đây, tạm biệt” “Phương Anh” “Tuyết Nhu” Chính cái tát của Băng Nhi làm cho Phương Anh không giữ nổi bản thân, chỉ muốn chạy trốn khỏi căn nhà này, nơi cứ như địa ngục chết chóc lấy hết tất cả những gì bản thân đang có, tình thân, tình thương, tình yêu, làm sao bản thân có thể đối diện và yêu được người con gái có quan liên quan đến cái chết của cha mình Băng Nhi chịu không được những lời hỗn hào của Phương Anh nên mới dùng lực đánh mạnh, ai cũng biết bản thân nàng vô can trong chuyện này nhưng lại bị Phương Anh buộc tội với lý do con gái kẻ thù để rồi nói cắt đứt là cắt đứt, nhìn bàn tay rung rung, trước đó vừa ôm lấy đối phương an ủi nhưng bị hắt ra, sau cũng chính bàn tay này để lại dấu ấn trên gương mặt đẹp đẽ kia bỗng thấy trái tim đau nhói Nhìn bóng dáng ba người kẻ trước người sau chơi rượt đuổi, chẳng biết tại sao trong lòng lại dấy lên sự lo sợ cho Phương Anh, chẳng phải người chết trong câu chuyện vừa rồi cũng vì chạy đi mà xảy ra chuyện không may không ai muốn, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm Băng Nhi cũng sớm chạy đi tìm Phương Anh “Băng Nhi…con…” “Bà cứ để cho nó đi, tôi nói không nghe thì để người khác nói nó nghe, nhận ít lời cay đắng tự động sẽ quay về” Hài lòng với cảnh tượng trước mắt Nguyễn Thanh Hào tự khắc nở nụ cười, xem ra diễn biến mọi chuyện điều đúng theo sự sắp xếp của ông.
|