Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 67 Xe chỉ vừa đến trước cổng, không thèm chạy vào nhà Phương Anh đã vội vã đi khắp nơi tìm Lâm Tuyết Nhu, nếu không được bà vú nói hiện tại bà ấy đang ở phòng làm việc thì bản thân cũng chẳng đến đó tìm, trước đó chẳng phải Băng Nhi nói quá rõ ngón tay cái có thể bị liệt thì làm sao làm việc, làm sao vẽ, đối với người thiết kế nếu không vẽ được thì như người bình thường mất cả đôi tay Nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, trán đầy mồ hôi, đôi tay rung rung cầm viết, xung quanh vô số giấy tờ ngổn ngang vứt bừa bãi, số bị xé, số bị nhàu, nhìn người phụ nữ kiên cường trước mắt khổ sở như muốn khóc Phương Anh thấy cổ họng nghèn nghẹn “Phương Anh con về thăm mẹ sao…thật đúng là con rồi…căn phòng bề bộn quá để mẹ dọn dẹp cái đã…con ngồi đi” “Không cần…tôi…có chuyện hỏi bà…nhất định phải trả lời” “Được…mẹ sẽ nói chỉ cần con không giận về sống bên cạnh mẹ, biết gì mẹ sẽ nói” Phương Anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, từ lúc nhìn thẳng vào Lâm Tuyết Nhu, biết người kia vì thấy mình mà phát khóc thì cảm nhận được sự tội lỗi, nếu toàn bộ chuyện kia là sự thật thì bản thân làm sao sống nổi, làm sao đối diện với người mẹ này đây “Bà ngày xưa có yêu cha tôi không” Câu hỏi của Phương Anh như muốn xé nát tâm can của Lâm Tuyết Nhu, mất vài giây, trả lời mà nước mắt ứa ra, cố gắng dùng tay ôm lấy ngực để bản thân có thể giữ bình tĩnh, đôi môi rung rung nhấp nháy cứ tưởng không ra tiếng nhưng lại phát ra âm thanh dõng dạc “Có” “Tại sao lại lấy ông ấy” Nếu có thể bà rất muốn nói với Phương Anh “đừng hành hạ mẹ nữa, mẹ sắp chịu không nổi mà ngã ngụy, con thật nhẫn tâm, nếu dùng cách này làm con không giận mẹ sẽ chiều ý con”, lại một đáp án kiên định nói ra kèm theo sự vô cảm của đôi mắt “Yêu…ông ấy” “Bà nói láo…bà không hề yêu ấy…sở dĩ bà lấy ông ấy vì…vì bị ông ấy cưỡng hiếp…tôi là…nghiệt chủng, nghiệt chủng…của ông ấy…tại sao vậy…tại sao lại không nói ra…lại dấu tôi…tại sao không bỏ tôi đi…tại sao yêu thương tôi như thế…không hành hạ, không đánh đập cho tôi chết đi…bà ác lắm…các người ác lắm” Từng câu hỏi tại sao của Phương Anh như nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Tuyết Nhu, bà thà bản thân chịu sự đánh đập xuôi đuổi xa lánh của Phương Anh, thà để con gái hận bà đến tận xương tủy cũng không muốn cho nó biết sự thật nhẫn tâm Sự thật được phơi bày càng làm giấc mộng kinh hoàng ngày hôm đó bỗng dưng tràn ngập trước mắt, Lâm Tuyết Nhu chỉ có thể ôm Phương Anh vào lòng vừa giúp bản thân bình tĩnh vừa xoa dịu con gái đang kích động “Không…không…con đừng nghe người khác nói bậy…con là bảo bối của mẹ, là nguồn sống của mẹ…chẳng phải gia đình mình trước kia sống rất vui vẻ…con đừng nghe người ngoài nói bậy…cha mẹ ai cũng yêu con” “Đây đều do người đàn bà kia nói với tôi, bà nói có giả không” “Không thể nào…không phải…mẹ sẽ gọi điện cho Kim Thư kể lại mọi chuyện…con chờ mẹ…điện thoại…điện thoại đâu rồi” “Sau khi sự việc xảy ra bà nhiều lần tự tử nếu không có bà ấy bên cạnh, đùm bọc che chở thậm chí khi biết bà có thai còn cao thượng khuyên nhủ bà sống vui vẻ, chăm sóc lo lắng đến khi bà bình ăn rồi sinh ra tôi…tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, tình yêu của bà ấy dành cho bà” “Tại sao Kim Thư lại nói ra…chẳng phải hứa sẽ giữ bí mật…không…tất cả chỉ là nói dối…con đừng tin bà ấy” “Còn nữa cha không phải chết do tai nạn mà do nợ nần nên bị giết chết…tại sao lại giấu tất cả…dấu bà ấy…bà hi sinh nhiều như vậy để làm gì…đánh mất tình yêu…đánh mất tuổi trẻ chỉ vì tôi sao…MẸ…MẸ NÓI ĐI” Phương Anh quỳ trước mặt Lâm Tuyết Nhu, đầu chỉ dám cuối chứ chẳng dám ngước lên, lòng tha thiết cầu xin được biết sự thật, Lâm Tuyết Nhu không ngờ Phương Anh còn biết cả nguyên nhân cái chết của Huỳnh Tấn Thành, đến giờ phút này bà tin những việc kia chẳng phải Kim Thư nói ra, định lên tiếng ngụy biện kết thúc mọi chuyện, cánh cửa bị một lực mạnh mở tung nhìn người từ từ bước đến Lâm Tuyết Nhu chỉ còn nhắm mắt ngước mặt lên trời Kim Thư nghe toàn bộ câu chuyện, bản thân đứng phía ngoài chẳng biết đập đầu vào tường bao nhiêu lần khi nghe Phương Anh chất vấn chuyện ngày xưa, nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó khi tìm được Lâm Tuyết Nhu bản thân cắn chặt tay không cho phát ra tiếng khóc, nếu bên cạnh có con dao rất muốn đâm chính mình để vơi bớt cơn đau vô hình hiện tại, cứ tưởng mọi thứ sẽ qua ai ngờ lại nghe được chuyện động trời, chính vì chuyện này mà ngày xưa bản thân từng muốn chết đi “Chị…nói rõ tất cả cho tôi…chuyện đó là sau…tại sao lấy cái chết của người đó để đuổi tôi đi” “Tất cả bình tĩnh, nếu muốn nghe thì ngồi xuống…tôi sẽ kể…Phương Anh ngồi đi con…mẹ và Kim Thư quen nhau thế nào thì con cũng biết, sau đó không lâu cả hai cũng nói tiếng yêu nhau, tuy rất sợ nhưng tình yêu này rất kiên định, rất bền chặt, gia đình hai bên có cắm cảng, căng ngăn thế nào cũng thất bại…nhưng điều không ngờ mẹ và Kim Thư không đến được với nhau là do…” “Mẹ” nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu nắm chặt tay, khuôn mặt ướt đẫm, giọng nói như mắc nghẹn, ánh mắt chẳng dám nhìn Kim Thư, Phương Anh biết bà đang sợ hãi và đau lòng khi nhớ lại chuyện xưa “Không sao…sau khi tốt nghiệp mẹ xin được vào Thiên Quang còn Kim Thư vẫn chỉ là sinh viên năm ba. Lúc đó cha con là tổng giám đốc, mẹ chỉ là nhân viên thiết kế nhỏ, sau vài lần làm việc chung ông ấy bắt đầu có cái nhìn khác về mẹ…không lâu sau còn tỏ tình, mẹ đã nói có người yêu…thậm chí đưa cả Kim Thư đến trước mặt ông ấy…cứ tưởng đánh đuổi được sự đeo bám, ai ngờ…trong một lần tăng ca cho kịp ngày sau công ty tham gia cuộc thi thiết kế với giải nhất là hợp đồng một năm với chính phủ mỹ về độc quyền thương hiệu…cầm bản thiết kế trong tay một mình mẹ lên gặp ông ấy…ai ngờ khi bước vào phòng chẳng thấy người đâu định quay trở ra thì bản thân bất ngờ bị ôm lấy…mẹ đã cầu xin, kháng cự nhưng cuối cùng…không thoát được” “Mẹ…út” Phương Anh thấy Kim Thư ngã đầu ra phía sau thở dài với cơ thể rung bần bật thì lo lắng, bản thân không ngờ hai người họ lại xảy ra biến cố lớn, có ai chịu đựng được khi chứng kiến cảnh người yêu mình bị người đàn ông chà đạp “Khi nhìn thấy mẹ ngồi một góc với vẻ mặt sống không bằng chết ông ấy có nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới mẹ, sau khi nghe ông ấy nói cưới thật tình mẹ muốn giết người nhưng hành động chưa thực hiện thì nỗi đau xé thịt hơn xuất hiện đó là chứng kiến sự có mặt của Kim Thư nhìn thấy mẹ ngay lúc đó…nếu phòng làm việc có cửa sổ chắc mẹ đã nhảy xuống từ lâu…con không biết lúc đó mẹ muốn chết đến thế nào đâu” “Con hiểu” “Con hiểu…con hiểu sao…Phương Anh đừng làm mẹ sợ” “Không như mẹ nghĩ, trước kia Nhật Trường có hành động quá đáng với con nhưng may là Băng Nhi về kịp nên chẳng có chuyện gì…cảm giác đó thật đáng sợ…sợ nhất chính là Băng Nhi sẽ thấy được…biết được và sợ người yêu đau lòng…trong đầu lúc đó ngoài kháng cự ra con chỉ nhớ toàn là Băng Nhi thôi” “Được rồi, chuyện chẳng hay ho kể làm gì…còn cái chết của ông ấy thì sao, tại sao chị lại gạt tôi” “Chưa mà, tại sao mẹ lại lấy ba…mẹ và út không phải đã trốn đi, cùng nhau chứng kiến sự ra đời của con, út còn như cha đặt tên cho con, Phương Anh với ý nghĩa là giúp hai người tìm được phương hướng, sống ổn định, vui vẻ bên nhau…chưa gì mà đã vội” “Xem ra con biết hết thì phải, ngay cả cái tên ý nghĩa út đặt cho con cũng nói không sai, vậy thì nói chuyện còn lại đi” Kim Thư không muốn nghe tiếp chuyện đau lòng, nghe từng lời Lâm Tuyết Nhu nói về quá khứ bản thân lại nhớ đến đêm hôm đó, trách bản thân tại sao lại không đi tìm Lâm Tuyết Nhu sớm hơn khi đã ngồi đợi quá lâu, bản thân không thể nào quên được hình ảnh đầu tóc rối bời, thân người ốm yếu ngồi co ro một góc chỉ biết khóc, những thứ che cơ thể chẳng còn là quần áo nó như thứ vải rách nào đó được nhặt về, thừa biết phải đưa Lâm Tuyết Nhu rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt nhưng vẫn nán lại đánh người đàn ông khốn nạn rồi mới chịu đi, nếu hôm đó có án mạng có phải hôm nay không xảy ra nhiều chuyện.
|
Phần 68 Lâm Tuyết Nhu biết Kim Thư khó chịu nhưng lời nói ra có lý, có vẻ như Phương Anh biết rõ mọi chuyện chỉ là muốn kiểm chứng, sau khi kể chuyện bà bị gia đình và Huỳnh Tấn Thành bắt ép cũng như nghĩ về tương lai của Phương Anh cùng Kim Thư mà lấy người mình không yêu thì nói vào vấn đề chính “Mẹ nói thật chuyện ông ấy thấy mẹ và Kim Thư trên giường là thật, chạy ra ngoài là thật nhưng không bị tai nạn…sau đó một tuần mẹ mới nhận được tin của cảnh sát báo ông ấy đã qua đời trong bệnh viện vì bị giang hồ thanh toán khi không trả được nợ mà còn bỏ trốn…bây giờ con biết lý do mẹ không cho con gặp ông ấy lần cuối rồi đó…nói thật mẹ nhìn còn sợ” “Vậy tại sao mẹ lại gạt con là cha bị tai nạn” “Chuyện này phải nói đến Nguyễn Thanh Hào ngay khi từ trong bệnh viện đi ra ông ấy gặp và hứa sẽ giúp mẹ trả nợ cũng như gây dựng lại công ty với điều kiện làm gì đó để tổn thương Kim Thư, làm cho cô ấy càng xa lánh mẹ càng tốt…lúc đó ông ấy cho mẹ thời gian suy nghĩ cũng trong thời gian chờ trả lời bọn giang hồ nhiều lần tìm đến nhà gây sức ép, con quên là mẹ con mình ôm nhau trốn thế nào sao” “Vì để an toàn, gây dựng lại công ty chị một lần nữa lấy tôi ra đánh đổi sao” “Đúng vậy, tôi đã bịa ra câu chuyện đúng như Nguyễn Thanh Hào nói…nói thật tôi không còn lựa chọn nào khác, giữa cô và Phương Anh còn có gia đình, sự nghiệp…xin lỗi tôi chọn phần nhiều hơn, chọn đứa con mà tôi đứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng” “Chị có biết tôi phải đấu tranh lắm mới trở lại tìm chị sau gần ấy năm, lúc đó chúng ta như những con thiêu thân lao vào nhau vậy mà…từng lời nói khi đó cứ như vết sẹo ăn sâu vào tim, tôi không thể quên được ánh mắt giết người, từng cái chỉ tay đặc biệt là câu ‘chính cô đã giết chồng tôi, làm tôi mất chồng, làm con tôi mất cha, phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi’ đã đánh đổ hoàn toàn tâm trí và nghị lực của tôi, đêm đó tôi không về nhà cứ thế mà đi thẳng ra sân bay thề không bao giờ muốn gặp lại chị…bao nhiêu năm qua tôi sống trong đau khổ, dằn vặt với cái tội giết chồng người ta, phá hủy hạnh phúc gia đình thậm chí tôi còn nghĩ chị đã yêu ông ấy…đau khổ…đau khổ tột cùng…chị có biết không” “Xin…lỗi” “Xin lỗi thì có ít gì chứ, cả đời tôi, thanh xuân của tôi chỉ một câu xin lỗi là được sau, khi đó tại sao chị không nói với tôi một tiếng chứ, với điều kiện hiện có những gì anh hai tôi giải quyết được tôi cũng làm được, chị lại chọn im lặng…ba lần bốn lượt đẩy tôi ra…lần này cũng vậy vì chọn con cũng y một kết quả…nếu hôm nay không vô tình nghe được không biết bao giờ tôi mới rửa được tội này…hôm nay đến thăm chị xem như đủ rồi” “Nếu chuyện xảy ra trước đó mười năm, tôi sẽ nói cho cô nghe cùng nhau vượt qua nhưng không được…chúng ta chỉ là quá khứ…tôi có gia đình, có con và hơn hết suy nghĩ của một phụ nữ ngoài ba mươi lúc nào cũng trưởng thành hơn những cô gái còn long bông chạy nhảy trên ghế nhà trường” Lâm Tuyết Nhu nghe từng lời của Kim Thư mà lắc đầu, bây giờ có nói gì cũng vô ít, đành nhìn người cô đơn, tuyệt vọng đơn lẽ ấy bước đi một mình, trách bản thân ít kỷ dù có thế nào bên cạnh vẫn có con gái nhưng Kim Thư đến cuối đời chẳng biết có ai bước đi cùng “Phương Anh tại sao con lại biết được mọi chuyện, góp cuộc là ai nói” “Băng Nhi không biết tìm đâu ra nhật ký của út và hồ sơ ngày xưa lưu kết quả điều tra cũng như hồ sơ bệnh án của cha đưa cho con” “Băng Nhi…Chết rồi…anh hai…Phương Anh con mau liên lạc với Băng Nhi, không có chuyện một mình nó có thể biết toàn bộ mọi chuyện, không lẽ lại là điều kiện…chết tiệt” Phương Anh bây giờ mới nhớ đến Băng Nhi, nàng mất quá nhiều thời gian cho việc đọc cũng như cuộc nói chuyện này mà quên mất người mình yêu, nhớ lại những lời Băng Nhi nói khi nãy càng thêm sợ hãi, cố gắng liên lạc nhưng không được bản thân hiện tại như lửa đốt, nàng bây giờ mới biết sợ, sợ mất đi mãi mãi người mình yêu “Băng Nhi, em đang ở đâu…xin lỗi” “…” “Chị nói gì, tôi biết rồi” “Mẹ, út chị Hoàng Ngân nói Băng Nhi vì ăn cắp bệnh án của bệnh viện nên bị kỷ luật, vì em ấy chưa lấy bằng tốt nghiệp nên bị bãi bỏ tư cách sinh viên ngành y, hiện tại không thể tốt nghiệp và tiếp tục học được nữa…chuyện này sao có thể, làm bác sĩ là ước mơ lớn nhất của em ấy kia mà” Phương Anh thật sự không biết Băng Nhi đang làm gì, nếu đã biết mọi chuyện sao không cùng mọi người nói rõ, đã vậy dùng cách để lại chứng cứ để nàng đi tìm hiểu, mọi chuyện đúng là hiểu lầm thì có cần phải dùng thái độ hành động nói chuyện như khi nãy, tâm trạng đang rối bời, chưa nghĩ ra nơi tìm Băng thì lại nghe lời thông báo của Kim Thư càng làm bản thân mất bình tĩnh lại chạy ra khỏi nhà “Không xong rồi, út vừa mới nói chuyện với mẹ Băng Nhi, chị ấy nói con bé sẽ cắt chuyến bay rời khỏi đây, giờ giấc địa điểm chị ấy không biết…Phương Anh con mau ra sân bay ngăn con bé lại…dù có chuyện gì út cũng sẽ đứng ra gánh vác cho dù có đối đầu với cha nó đi nữa…đừng để bi kịch lập lại…con hiểu không” *** Từ khi lên máy bay Băng Nhi không ngừng khóc, nàng khóc cho bản thân, cho tình yêu thất bại của chính mình, sau khi rời khỏi nhà Phương Anh, nàng thật sự buông bỏ, buông bỏ tất cả, cứ tưởng khi không có bản thân bên cạnh Phương Anh cũng sẽ đau khổ như nàng nhưng đâu có ngờ người kia sống quá tốt, trước khi đến bản thân còn ôm hi vọng sẽ được Phương Anh nếu kéo nhưng mọi chuyện lại còn theo chiều hướng xấu hơn, một mình cô đơn bước ra khỏi cái nơi mà cho nàng quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều hi vọng rồi cũng chính nơi đó cướp đi tất cả mọi thứ của bản thân “Khóc đi, rồi mọi thứ cứ để lại phía sau, ra đi và tìm cuộc sống mới” “Cảm ơn anh” “Đừng nói vậy, bờ vai vững trải này luôn sẵn sàng để em tựa vào” Vừa đến sân bay Phương Anh chạy khắp nơi tìm Băng Nhi nhưng chẳng thấy, nơi này quá rộng so với một người nhỏ bé như nàng, hết chạy ngõ này đến ngõ kia nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc “Băng Nhi…em đang ở đâu…mau ra đây cho chị…đừng chơi trốn tìm nữa, chị biết lỗi rồi, em ra gặp chị đi…Băng Nhi…” Phương Anh như một người mất phương hướng, nàng không biết nên làm gì lúc này ngoài gào thét và khóc làm náo loạn cả sân bay, bây giờ mới hiểu được câu nói ‘từ nay cứ thế mà sống đừng xuất hiện làm phiền nhau’ của Băng Nhi, dù có trách bản thân khờ dại, ngu ngốc liên tiếp đánh vào người thì có ý nghĩa gì, hiện giờ bản thân còn một chỗ chưa tìm chính là chiếc máy bay sắp cất cánh đang được nhân viên thông báo âm ỉ, nhanh chân không nghĩ nàng chạy thẳng về cổng soát vé qua khu vực bay nhưng bị cản lại “Giờ này dù có vé cô cũng không được vào, máy bay khởi động rồi” “Tôi xin mấy anh đó, người yêu của tôi trong đó, nếu để cô ấy đi chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi…cầu xin các anh cho tôi vào đi mà...cho tôi vào đi mà” “Nếu cô còn làm loạn thì đừng trách chúng tôi” “Băng Nhi…chị là Phương Anh đây…Băng Nhi em có nghe chị nói không, chị biết sai rồi, em về bên cạnh đi chị…Băng Nhi…Băng…” “Cô à…cô à…mau gọi cấp cứu” Cuộc đời mỗi người ai không mất sai lầm, tùy theo lớn nhỏ, tùy theo thời điểm biết và sửa sai nhưng đảm bảo sau mỗi sai lầm luôn là mật đắng dù ít dù nhiều. Đừng bao giờ nói biết sai thì sửa là chuyện tốt, cái gì sữa không để lại dấu tích, nó có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu đâu, thậm chí có cái còn chưa kịp sửa thì đã mất mãi mãi theo cái sai, lúc đó lấy gì mà sữa đây, tốt nhất là sai rồi đừng sai nữa, không ai biết mình sai, cũng chẳng ai biết mình đúng vì thế cứ sai đi để biết được cái đúng, đó mới là cuộc sống. Thường thì cái sai hay bắt nguồn từ sự vội vã, không muốn sai đừng nên vội, có như vậy mới đáng sai. . . . Sửa lại...truyện còn dài...
|
tác giả tao lao tự dưng end chỗ này trong khi đó truyện chưa có hồi kết
|
Phần này đọc chơi nha, không đọc cũng không ảnh hưởng mạch truyện . Sau khi từ bệnh viện về nhà, nghe lời khuyên của Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư bản thân Phương Anh hứa với hai người họ sẽ không làm chuyện dại dột, một lòng một dạ chờ Băng Nhi trở về, bản thân tin một ngày nào đó con người kia sẽ quay lại không những thế hai người còn hạnh phúc hơn trước lúc xa nhau Để giết thời gian ngoài giờ làm việc Phương Anh cũng học hỏi cách làm của Kim Thư ngày xưa là viết nhật ký, đợi khi nào Băng Nhi về thì có cái làm quà, xem quyển sổ như Băng Nhi mà nói chuyện, đi đâu cũng ôm khư khư vào người *** ‘Hôm nay chị mới mua thêm một bé heo nữa, bé heo lần trước em tặng chị đã nuôi thành công…À chị đã tìm các mảnh vỡ và ghép nó trở về như hình dạng ban đầu, tuy có hơi xấu một chút nhưng vẫn mập mạp…chị cũng đã thiết kế xong căn nhà cho chúng ta, giờ chỉ đợi mấy bé heo lớn nhanh để làm kinh phí…em đó phải mau về cùng chị nuôi heo chứ, không được giao cả cho chị nha’ *** ‘Em ngốc lắm, đồng hồ e tặng không phải chị không đeo…cái đồng hồ này đeo được ngày chứ…chị sợ nó hư nên xem như bảo bối ngày nào cũng lấy ra ngắm rồi lao chùi, món quà đầu tiên em tặng sao chị thờ ơ được…em còn nợ chị một cái đồng hồ đính kim cương, nhớ không được quên…chị sẽ tìm và đòi cho bằng được’ *** ‘Em thấy không…đồng hồ bị hư rồi nè…chị đi khắp các tiệm đồng hồ không ai có thể sửa được…có người sửa được nhưng muốn giữ qua đêm, chị muốn sửa lấy liền nên nói bao nhiêu cũng trả, lỡ giữ qua đêm ông tráo hàng hay đổi thiết bị thì sao…em biết ông ấy trả lời thế nào không, mất cười lắm…ổng nói cho chị tiền để đi khám bệnh…chị không muốn chiếc đồng hồ này mất đi thứ gì, dù chỉ là màn hình màu trắng chị cũng sẽ đeo…như thế cũng tốt chị không cần xem ngày giờ để biết chúng ta xa nhau bao lâu’ *** ‘Lại một sinh nhật nữa chị một mình…mỗi năm có hai sinh nhật nhưng cái nào cũng chỉ một mình chị…em thất hứa nha, chẳng phải nói dù là sinh nhật ai chúng ta cũng ở bên nhau vui vẻ ăn uống, trò chuyện sao…bánh kem chị làm vừa xấu vừa dở nên ăn chẳng hết, em mau về để chỉ chị cách làm bánh để có được hương vị tình yêu nồng đậm nha…chị làm hoài mà sao chẳng có được mùi vị như bánh em làm...điều ước của chị đơn giản lắm, sáng ra có em cùng nằm bên cạnh…thật khó quá em nhỉ’ *** ‘Với sự chăm sóc, cực khổ tìm thầy thuốc của út mà ngón tay của mẹ đã hoạt động được, em nghe tin này chắc vui lắm…à mà út còn giận mẹ chuyện bị vu oan nên hai người họ không có tiến triển gì thêm… em mau về để chúng mình làm cầu nói giúp họ đến với nhau nhanh hơn nha…mẹ và út già hết rồi đừng để họ đợi lâu…chị cũng đang già đi đây, em định thấy chị hai thứ tóc mới chịu xuất hiện sao…vậy mai chị sẽ đi nhuộm để sớm gặp được em’ *** ‘Đồng hồ lại gây rắc rối, nó đứt luôn cả dây…cũng may chị phát hiện nếu không sớm muộn gì cũng mất…giờ phải để nó trên bàn làm việc mà ngắm thôi…lúc trước chê đồng hồ vướng bận khi thiết kế, giờ không đeo lại thấy không quen…em mau trả chị đồng hồ đính kim cương nha, chị đợi lâu quá rồi đó’ *** ‘Nhà mấy năm rồi không dọn dẹp em mau về giúp chị đi…không phải chị làm biếng chỉ sợ dọn rồi sẽ làm mất đi hình ảnh của em…đồ đạc của em chị không bỏ thứ gì…ngày nào cũng dùng giường, dùng gối của em để ngủ…mùi hương của em vẫn còn nha nhưng phai đi ít nhiều…sao chị không mơ thấy em gì hết vậy nè…giận chị nhiều đến nỗi cả mơ cũng không cho chị gặp sao’
|
Phần 69 Ở thành phố năng động, nhộn nhịp nếu bản thân không biết phấn đấu thì sẽ bị tuột lại phía sau so với phần còn lại của thế giới, năm năm qua Phương Anh không muốn mình là người nhàn nhã nàng luôn phấn đấu, luôn làm việc vừa giúp bản thân có địa vị nhất định vừa tạo quan hệ chỉ để đi tìm một cái tên, khách hàng, đối tượng hợp tác đa phần là người nước ngoài, lại một người nữa được cô nàng tiễn về nước Cái sân bay này chẳng biết đã đến và đi bao nhiêu lần, tuy chỉ có một phần ngàn cơ hội nhưng bản thân hi vọng một ngày nào đó đến đây và thấy được bóng dáng người kia quay lại “Băng Nhi hôm nay chị lại đến đón em, em định chơi bao lâu nữa đây…chị đã hỏi thăm, dùng mọi mối quan hệ thậm chí đến những nơi có thể em đến để tìm nhưng chẳng thấy…phải nói em trốn giỏi thật…hẹn em hôm khác, chị về đây”, đôi mắt nhìn xa xăm vào khu vực hành khách lại kết thúc bằng một nụ cười và một cái lắc đầu Sau khi chiếc xe màu đen bóng loáng chạy đi thì hành khách cuối cùng của chuyến bay cũng xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kết hợp với áo thun trắng cùng quần jeans phía dưới là đôi giầy màu trắng thượng hạng, bên ngoài còn được khóa bởi chiếc áo vest màu hồng, tóc dài tự do tung bay càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho chủ nhân của nó, từ từ gỡ đi chiếc mắt kính ánh mắt cô nàng lại nhìn đúng chiếc xe vừa rời khỏi “chưa gì mà nhìn ai cũng thấy chị ấy…lần này về có phải là quyết định đúng” đang mơ mộng là thế nhưng khi nghe tiếng của người kế bên gọi thì liền trở về trạng thái mặt đất “Mẹ, mình đi thôi” “Con biết đi đâu sao, lát có tài xế đến rước mẹ con mình” “Thì mình đi thăm ông ngoại, cha của mẹ, có taxi kìa, mau lên mẹ ơi” Mặc dù không muốn đi taxi nhưng cô bé chừng bốn năm tuổi đã mở cửa ngồi chiễm chệ trên đó thì Băng Nhi chỉ còn cách đem đồ quăng lên xe rồi nói địa điểm cần đến, tài xế đến sau không gặp đương nhiên biết xử lý, xa nơi này năm năm đến khi quay về cũng chẳng có gì thay đổi, đó đương nhiên là suy nghĩ của Băng Nhi còn cô bé bên cạnh thấy đường xá nhộn nhịp đủ các loại phương tiện tham gia giao thông thì thích thú, ngay khi xe đi qua một khu vui chơi cô bé rất thích thú “Mẹ, trong đó vui quá” “Được rồi, không cần nhắc khéo, sau khi thăm ông ngoại mẹ sẽ dẫn con vào đó, nhưng trước hết phải ngoan nhớ chưa” “Dạ, nhớ rồi” Băng Nhi xoa đầu con bé đang cười vui vẻ vì thích thú, nàng nhìn trung tâm thương mại Bắc Sơn mà thở dài “mới đó mà đã năm năm, mới ngày nào còn thi công giờ đã đông người vui chơi”, nếu không phải nhận được tin báo Nguyễn Thanh Hào đột nhiên trở bệnh nàng cũng chẳng muốn trở về Chiếc taxi nhanh chóng đã có mặt ở trước cửa bệnh viện, Băng Nhi trước khi vào trong cũng không quên dặn dò chú tài xế đợi mình, đồ dạc cũng chẳng thèm mang theo cứ thế người lớn trẻ nhỏ tung tăng bước vào cái nơi mà ngày xưa rất quen thuộc, rất hay ra vào, từng vị trí phòng bệnh, từng khu hành chính đối với bản thân quá quen thuộc nên chẳng mất thời gian đã có mặt tại nơi cần đến Nhìn thấy con gái ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt, bà Ngọc Lành không kìm được nước mắt, có ai làm mẹ đau khổ như bà có đứa con gái duy nhất nhưng tính ra xa nó cũng gần mười năm, thậm chí trong năm năm nay chẳng thấy mặt, chẳng biết con gái sống ra sao, ngay cả việc an ủi, sống bên cạnh lúc con từ bỏ ước mơ bà cũng không làm được, tự trách bản thân làm mẹ không bằng người khác, do trong mắt chỉ để ý con gái bây giờ nhìn lại có thêm một đứa bé bên cạnh thì không khỏi bất ngờ, như nhìn ra được sự bối rối của mẹ Băng Nhi liền nở nụ cười, đưa đứa bé đến trước mặt bà giới thiệu “Mẹ, đây là Hope, con gái con, con gái mau gọi bà ngoại đi” “Bà ngoại, cháu rất nhớ bà” Chẳng biết có ai dạy hay không, cô bé kêu ngoại liền chạy đến ôm chân bà Ngọc Lành, người phụ nữ đang không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy đứa bé dễ thương ngoan ngoãn liền mũi lòng ngồi xuống xoa đầu chưa gì đã thấy yêu thương, còn Băng Nhi lại nể tính hay nịnh của con gái “chưa gặp lần nào sao biết nhớ” “Hope sao, lớn đến thế này mới về thăm ngoại…cha con đâu” “Cha con không có về, lần sao sẽ về thăm mọi người” “Cha con…” “Bà nó, như thế được rồi, con bé mới về con mệt đừng hỏi nó mấy chuyện đó” “Cha, chào cha” Nguyễn Thanh Hào không muốn bà Ngọc Lành hỏi tiếp, sự xuất hiện của đứa bé Hope làm ông cũng nghi ngờ nhưng chẳng muốn hỏi khi có mặt Băng Nhi, ông thừa biết có hỏi chưa chắc biết được sự thật, bà Ngọc Lành sao khi biết bản thân có phần quá đáng thì ngừng hẳn, chẳng cần biết con ai chỉ biết đây là cháu thì cứ yêu thương nó “Con về luôn chứ, cha thật sự không cầm cự được bao lâu” “Ông nó à” “Cha chưa phẩu thuật sao, ai là người bác sĩ điều trị con muốn đi hỏi một số chuyện về bệnh tình của cha” “Hỏi thì làm được gì chứ, chúng ta không ai biết quy trình hay hiểu cách điều trị của họ, dù họ có làm sai thì có miệng cũng chẳng nói được đâu, cha con vì men gan quá cao nên họ không dám phẫu thuật, nếu mạo hiểm chỉ sợ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khó mà tỉnh lại” Lời nói không cố ý của bà Ngọc Lành làm Nguyễn Thanh Hào không được vui, nói thế chẳng phải gợi nhớ lại chuyện trước đây con gái học y rồi bỏ ngang nhưng tâm trạng không vui đó nhanh chóng bị thay thế bằng sự hoang mang khi nhìn Băng Nhi ông không thấy có biểu hiện gì cả, chẳng hiểu con gái đang suy nghĩ gì, Băng Nhi cứ biến thành người xa lạ ông không còn bất được tâm trạng nếu trước đây dễ dàng chi phối mọi chuyện thì hiện tại xem ra không thể, nhưng lòng cũng thầm khen Băng Nhi thật sự đã lớn khôn, đây mới là thần thái của một người làm kinh doanh không uổng công ông đào tạo “Chuyện của cha con sẽ đi gặp bác sĩ hỏi sau, Hope mau chào ông bà rồi chúng ta về…mẹ à con phải về để dọn nhà, ngày mai con sẽ thay mẹ chăm sóc cha…xin lỗi con phải về sắp xếp mọi thứ” “Con không về nhà sau” “Con đã mua riêng một căn nhà, sống cho thoải mái, mọi thủ tục đã xong chỉ còn dọn vào ở” “Con không…” “Được rồi, nó ở đâu cũng vậy thôi, không bao giờ thay đổi Băng Nhi là con của chúng ta” “Vậy mẹ con con về trước, ngày mai sẽ đến thăm cha mẹ” “Ông bà ngoại, ngày mai con sẽ đến nữa, con sẽ đem trái cây theo để cả nhà mình cùng ăn…bái bay” Nhìn con và cháu gái bước đi bà Ngọc Lành không đành lòng còn Nguyễn Thanh Hào lại suy nghĩ về Băng Nhi, đứa con gái thay đổi quá nhiều, nói là đến thăm ông nhưng ngay từ đầu đã lạnh nhạt và nỗi sợ lớn nhất chính là đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống, mấy năm qua ông chưa từng biết sự có mặt của cháu gái cũng như mất đi thông về cuộc sống của Băng Nhi từ lâu
|