Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 70 Hai mẹ con Băng Nhi tuy đã mở cửa nhưng chẳng muốn bước vào nhà vì nó đúng thật chưa dọn dẹp tuy nội thất đầy đủ nhưng chỉ cần mở đóng vải trắng che phía trên thì căn nhà tràn ngập khói bụi mịt mù “Mẹ à hay mình đi siêu thị đi” “Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng con chẳng được đi chơi đâu, đừng có mơ, phải phụ mẹ” “Vừa mất thời gian đi siêu thị, vừa tốn công dọn dẹp, còn ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu con là mẹ thì đã thuê người dọn dẹp sau khi từ siêu thị về chúng ta đã có căn nhà sạch sẽ” “Vừa tốn thời gian, vừa tốn sức khỏe nhưng giáo dục được con gái mẹ đồng ý hi sinh, chẳng ai dọn nhà xanh, sạch, đẹp như mẹ con đâu, hôm nay mẹ sẽ chỉ con một môn nghệ luật lao động mới…dọn nhà” Mặc kệ gương mặt này nỉ khó coi của Hope, Băng Nhi đã kéo con bé đến siêu thị, chủ yếu mua dụng cụ vệ sinh, đối với một bé gái bốn tuổi thì hành động này quả thật có chút nhẫn tâm “Nếu ở Pháp mẹ sẽ bị bất vì bạo lực gia đình, hành hạ trẻ em” “Chính vì không phải ở Pháp nên mẹ mới tạo điều kiện cho con đây” “Mẹ ơi, con mỗi chân” “Được rồi, con có thể ra quầy nước phía đằng đó ăn uống chờ mẹ…nhớ không được đi lung tung, có gì alo mẹ, nhớ đó” “Tuân lệnh, con đi đây” Nhìn con bé với vẻ mặt khó coi vì bị đày đọa sớm đã tươi tỉnh vì được thả tự do Băng Nhi chỉ biết nhìn theo mà cười, sở dĩ nàng cho con bé tự do đi lại vì không sợ nó bị lạc, Hope không những thông minh, trên người còn có định vị và hơn hết đây là trung tâm thương mại của nhà mình, sắp đến đây bản thân còn đứng ra tiếp quản thì chẳng có gì phải sợ, đến khi thấy Hope ngay ngắn ngồi vào bàn vẫy tay với mình Băng Nhi mới đẩy xe đi tiếp Con bé Hope gọi cả bàn đồ ăn vặt, con bé vừa ăn ánh mắt vừa hướng về một người với hành động đẹp, cô gái kia đang đỡ một bà lão sau khi bị một nhóm bạn trẻ chạy nhảy vô tình làm té, không những thế cô gái còn giúp bà đẩy xe, lấy đồ ở trên cao, ngay khi giúp bà lão cô gái ấy đi về phía Hope trên tay đã cầm sẵn thức ăn nhưng hình như chưa có chỗ Phương Anh sau khi từ sân bay về nhà thì phát hiện tủ lạnh chẳng còn thứ gì ăn, nhân cơ hội được nghỉ buổi chiều nàng quyết định mua sắm một bữa, đang loay hoay thì kế bên có bà lão bị té với lòng thương người bản thân nhanh chóng giúp đỡ, sau khi giúp bà lão một tay, bỗng dưng thấy đói cứ tưởng mua xong đồ ăn nhanh sẽ giải quyết sớm bao tử ai ngờ siêu thị hôm nay quá đông, nơi bán đồ ăn nhanh chẳng còn bàn nào trống, định từ bỏ ý định ăn nhanh về nhà thì có một tiếng nói trong trẻo phát ra làm bản thân thấy thú vị “Chị người tốt, em mời chị ngồi” “Chị sao” “Chị ngồi đây này” Phương Anh đang chỉ tay vào người thì Hope đã xuống ghế đến kéo nàng đến bên bàn thậm chí còn chỉ cả vị trí ngồi, nếu bình thường bản thân sẽ cười một cái rồi đi, nhưng hiện tại thấy một bé gái dễ thương, đôi má phúng phính khi cười còn có lúng đồng tiền bên trái, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ xinh xinh, sống mũi cao vút, tóc buộc hai chùm chẳng biết tại sao lại có cảm tình, trong lòng thầm trách cha mẹ con bé, để con gái ngồi đây một mình mà không sợ con bé gặp chuyện xấu cũng may gặp mình là người tốt, đành ở lại nói chuyện để bé gái trước mắt không phải buồn “Em không sợ chị là người xấu sao” “Chị người tốt biết giúp người thì không phải người xấu, em thấy hết rồi” “Ai nói với em giúp người là người tốt” “Mẹ em nói, mẹ nói không sai đâu” “À, vậy mẹ em đâu, sao lại để em ở đây một mình” “Mẹ đi mua đồ rồi, lát mẹ đón em, em sẽ giới thiệu chị cho mẹ biết, mẹ rất thích làm bạn với người tốt” “Sao em không đi theo mẹ, không sợ bị bắt cóc hay đi lạc” “Em đang dưỡng sức lát về cùng mẹ dọn nhà, nếu không lát một mình mẹ làm tội lắm” “Sao chỉ có mình mẹ, cha em đâu” “Cha em chưa có về…chị có muốn về nhà em chơi không, em sẽ nói với mẹ mời chị về” Phương Anh không ngờ một đứa bé như thế lại hiểu chuyện rất nhiều nhưng cũng cười yêu con bé với sức này cho dù có giúp chắc cũng chẳng được gì nhiều, không nghĩ không rằng liền nhận lời mặc kệ lát gặp mẹ con bé sẽ ra sao, nói là đến chơi nhưng Phương Anh biết con bé muốn làm gì “Được nha…Hình như chúng ta chưa làm thủ tục làm quen thông thường thì phải” “Em tên là Hope rất vui được biết chị” “Chị tên là Phương Anh, rất vui được biết em” Phương Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ai ngờ còn được con bé nghịch ngợm chồm đến hôn một cái lên má “Ở nước em bạn bè mới gặp ngoài bắt tay còn hôn má” “Em là người nước ngoài sao nhìn không ra nha, chị tưởng Hope là tên ở nhà, em là người nước nào” “Em sinh ra ở Pháp nhưng chẳng phải người Pháp, cha mẹ em là người Việt Nam, tên tiếng việt của em là Ngọc Nhi, hôm nay là lần đầu tiên em về đây” “Vậy tính ra chị là người bạn đầu tiên của em rồi, thật là hân hạnh cho chị, được làm quen với một cô bé dễ thương thế này” “Mẹ em còn dễ thương hơn, mẹ còn rất rất xinh đẹp nữa” Phương Anh lại cười sự ngây ngô của con bé, trong mắt con cái mẹ mình luôn là đẹp nhất, trong lòng mong sớm được gặp người mẹ kia vì con bé thông minh lanh lợi như thế chắc chắn cha mẹ rất ưu tú, trách bản thân tự dưng muốn có đứa con gái thế này để nuôi “Băng Nhi em mau về để chị nuôi, chị đến tuổi thích con nít rồi thì phải” đang suy nghĩ lung tung thì Hope chỉ tay về mẹ của nó ở đằng xa “Mẹ em kìa, chị thấy chưa” Phương Anh rất muốn có cổ máy thời gian để quay về thời điểm mấy phút trước để không phải gặp và nói chuyện với con bé, sự thật rành rành trước mắt bảo bản thân phải làm sao, chứng kiến người mình yêu làm mẹ, nghe đứa bé kế bên gọi người mình yêu là mẹ mà lòng tan nát, thân ảnh đó chẳng phải ngày đêm mong nhớ, ngày đêm mong muốn gặp mặt, hiện tại đã gặp như chẳng biết làm gì chỉ có thể bất động “Chị ơi…chị làm gì mà khóc vậy” “Không…không có…đó thật là mẹ của em chứ, không phải lầm người” “Mẹ em không thể lầm được” Làm sao lầm được khi đó là mẹ của con bé chứ, Phương Anh bây giờ khẳng định có thể hiểu được tâm trạng khi xưa của Kim Thư “bi kịch thật sự lặp lại sao”, đang suy nghĩ là thế nhưng cũng không quên nhớ đến chuyện quan trọng “Con gọi ta là gì” bắt đầu dạy con bé đổi cách xưng hô “Là chị” “Con gọi người đó là gì” chỉ về phía Băng Nhi đang tính tiền, cũng không quên đưa lưng về phía người kia sợ bị phát hiện “Mẹ con” “Lát con giới thiệu ta và mẹ con biết nhau thì nên xưng hô thế nào đây, khi con gọi ta là chị, trong khi ta lớn tuổi hơn mẹ con” “Cũng phải ha, em gọi chị là chị, nếu giới thiệu cho mẹ quen thì chị phải xưng là con, nếu chị gọi mẹ bằng chị mà em lại gọi chị là chị vậy em và mẹ ngang hàng rồi, vậy không được nha, chị và mẹ đều là người lớn…à em sẽ gọi chị là Anh Anh” Phương Anh muốn toát mồ hôi với cách lập luận của con bé, mục đích không cho con bé gọi bản thân là chị nếu không thì chẳng phải nàng thuộc hàng con cháu của Băng Nhi, chuyện này đời nào được phép xảy ra Băng Nhi từ xa đã thấy Hope ngồi cùng với một người, do bản thân không đeo kính nên nhìn chẳng rõ mặt người kia với lại chỉ nhìn được phía sau làm nàng cũng chẳng đề phòng gặp được người quen, bước chân càng tiến tới càng thấy lòng mình khẩn trương
|
|
Phần 71 “Mẹ ơi, con mới quen được bạn tốt” “Sao hả con gái, chẳng phải mẹ đã dặn là không nên nói chuyện với người lạ khi không có mẹ bên cạnh, con đó lanh vừa thôi” “Anh Anh không phải là người xấu, nhất định mẹ sẽ thích…Anh Anh mau cho mẹ xem mặt” Hope nhìn thấy Băng Nhi thì nhanh chân chạy đến nhảy bổ vào người để được ôm, Băng Nhi nghe cô bé hào hứng giới thiệu về người bạn mới và đặc biệt cảm giác quen thuộc khi nhìn từ phía sau thì thấy thấy tò mò, ngay khi bản thân vừa nhìn về người lạ mà quen cũng đúng lúc con người ấy từ từ quay lại nhìn về phía nàng, ánh mắt, gương mặt và hình dáng đó không thể nào nhầm lẫn được Phương Anh đã nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng khi cả hai gặp lại nhưng không bao giờ và cũng chẳng bao giờ nghĩ ra sau năm năm gặp lại bản thân chứng kiến cảnh người con gái mình yêu lại dịu dàng cưng chiều con gái như thế, tình mẫu tử trong mắt mọi người rất thiêng liêng nhưng trong mắt bản thân đây chính là con dao dùng để kết liễu sự sống của bản thân, khó khăn lắm cũng bập bẹ được vài chữ “Băng Nhi” Cứ tưởng mọi thứ đã như mặt hồ êm ả nhưng ai ngờ khi bản thân nghe được hai tiếng ‘Băng Nhi’ lại làm lòng nổi lên sóng dữ, chẳng phải tên đặt ra là để người khác gọi, để phân biệt mọi người với nhau, cứ nghĩ ai gọi cũng như ai nhưng không, trong thâm tâm mỗi người luôn tồn tại một người mà khi nghe chính miệng họ gọi tên dù là trong hoàn cảnh nào cũng thấy sự giao động rất đời thường “Mẹ, Anh Anh chào mẹ kìa” “Hope chúng ta về thôi” “Mẹ chưa chào Anh Anh sao lại về, như thế là mất lịch sự” Băng Nhi có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại Phương Anh nên nhất thời sợ, sợ bị con người đối diện nhìn ra được sự yếu đuối của bản thân, nỗi sợ chưa tạo được lớp phòng bị lại bị Hope kéo đến bên cạnh Phương Anh, một mực bất nàng chào hỏi người bạn mới này “Chào chị, lâu quá không gặp” “Không lâu, chỉ mới năm năm” “Đúng vậy, thời gian không dài nhưng cũng đủ làm mọi thứ thay đổi” “Có một thứ không bao giờ thay thay đổi, chẳng hạn như…” “Được rồi, hôm nào có dịp sẽ gặp chị nói chuyện sau còn bây giờ em và con gái phải về làm chút chuyện…Hope chào cô rồi về” Băng Nhi không ngờ khi Phương Anh biết nàng đã có con gái mà lời nói ra ngụ ý đủ thứ, nếu còn tiếp tục nói chuyện chỉ e không dấu nổi cảm xúc nên nhanh chóng lấy Hope ra làm lá chắn nhắc nhở người đối diện Phương Anh không hiểu tại sao lại hứng thú với sự trốn chạy của Băng Nhi, định tìm cái cớ nào đó kéo người ở lại nhưng chẳng cần lên tiếng vì có người đã thay bản thân thực hiện, thậm chí cách này còn tốt hơn cả kéo người đối diện ở lại “Không được, con đã hứa với Anh Anh mời về nhà chơi cho biết…nên không cần chào mình về chung nha mẹ” “Sao con tự ý mời người lạ về nhà mà chưa hỏi qua mẹ vậy hả” “Anh Anh không phải người lạ mà là bạn của mẹ, bạn của con, con nghe hai người nói chuyện hết rồi” “Con…” “Hope khi nãy con và mẹ đến đây bằng gì, Anh Anh có xe sẽ chở hai người về” “Hay quá, mẹ ơi nhanh lên chúng ta không cần phải đi taxi” Băng Nhi vẫn đang xử lý những gì một lớn một trẻ kia nói chuyện, nàng bận suy nghĩ từ khi nào bản thân bị cho ra rìa, góp cuộc Hope là con gái của ai, chưa lên tiếng phản đối thì đồ đạc trong tay đã bị Phương Anh giành lấy, thậm chí còn nắm tay Hope vui vẻ đi trước bỏ mặt bản thân đang đứng bất động nhìn hai người Nhìn hành động từ lời ăn tiếng nói của Phương Anh dành cho Hope Băng Nhi không tài nào đoán được tâm trạng của cô nàng, sự việc diễn ra trước mắt hoàn toàn trái ngược với những suy đoán của bản thân, Phương Anh không những chẳng đau khổ hay bỏ chạy mà còn ngược lại vui vẻ “kết thúc, kết thúc từ lâu rồi, có gì phải luyến tiếc”, đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe cũng đã đến trước cửa nhà Cả ba nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp, căn nhà sớm cũng sạch sẽ, Hope vì đi chuyến bay dài tuổi lại còn nhỏ nên chẳng phụ được gì, làm được chút việc thì cô bé ngủ luôn trên sô pha, phần vì thương con phần vì chỗ ngủ không thoải mái, Băng Nhi định bế con bé về phòng ai ngờ chuyện tốt đã bị người khác cướp mất, nhẹ nhàng đóng cửa phòng giờ khắc này Phương Anh mới dám đối diện với sự thật cùng Băng Nhi Từ đầu đến cuối tuy chỉ nói chuyện với Hope nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi thân ảnh Băng Nhi, chỉ trách người kia không đáp lại trong mắt xem bản thân như người vô hình mà đối xử, rất nhiều lần muốn ôm con người nhỏ bé kia vào lòng hỏi tại sao, chuyện gì đang xảy ra nhưng nghị lực lại bị đánh mất hoàn toàn khi nhìn vào gương mặt Hope, hiện tại nhìn Băng Nhi đang loay hoay trong bếp bỗng dưng những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về cứ thế lẳng lặng đi đến ôm con người mình chờ đợi bấy lâu vào lòng “Chị buông tôi ra nếu không đừng trách” “Em nhẫn tâm lắm, dùng cách này hành hạ, giết chết chị, làm sao chị có thể đối diện với sự thật rằng em đã có con, có chồng, có gia đình hạnh phúc của riêng mình” “Chị cứ xem như chưa gặp lại em không được sao, chuyện ngày hôm nay quên đi…đợi, đợi đến khi nào quên đi em thì thôi, chị phải mở lòng thì người khác mới đến được” “Không muốn…không muốn…chị thật sự không cam tâm, chị yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng…chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi được không….chị thật sự hối hận tại sao năm năm trước không nói ra câu này” “Bây giờ có nói gì cũng vô ít, tất cả chỉ là quá khứ chị đừng đem nó ra để làm niềm tin cho bản thân...em hiện tại chỉ biết yêu bản thân mình mà thôi… “Chị biết em vẫn còn yêu chị, ánh mắt của em khi gặp lại chị đã nói lên tất cả…chị cảm nhận được…chúng ta yêu nhau hà cớ gì phải xa nhau” Phương Anh như mất lý trí, ôm chặc hơn con người phía trước, bắt đầu hôn khắp nơi từ phía sau tạo cho Băng Nhi cảm giác rùng mình, khó chịu khi bỗng dưng bị tập kích ở cổ và vai “Chị không được làm như thế…haha chị yêu tôi hay yêu thân thể này của tôi…nếu chị muốn, chúng ta có thể ở ngay tại đây...nhưng phải cẩn thận vì con gái tôi đang ngủ bên trong nếu để nó vô tình thấy được cảnh này thì không hay...còn nếu xem nhau là bạn thì chị nên buông ra và về đi thì hơn” Băng Nhi mới đầu khi được ôm từ phía sau tuy có chút giật mình, chống cự nhưng khi nghe những lời nỉ non có phần ủy mị thì cứ để yên, không đối mặt có lẽ dễ dàng nói ra nỗi lòng và hơn thế vòng tay, hơi ấm này quá quen thuộc, trách bản thân tham lam lần nữa nhưng khi bắt gặp hành động có phần quá đáng của Phương Anh thì tỉnh ngộ, dù không muốn cũng phải nói lời đả kích làm con người phía sau tỉnh ngộ Ngoài trời hiện giờ có sấm chớp, có lẽ trời bắt đầu đổ mưa nhưng Phương Anh chẳng biết tiếng ầm ầm nghe được là âm thanh của vật thể nào tạo ra, những lời Băng Nhi nói làm trái tim nàng như ngừng đập, cả người rung lẫy bẫy, từ từ nới lỏng đôi tay, bước đi vô hồn về phía cánh cửa lớn “Con gái người ta đang ngủ, Phương Anh ơi Phương Anh mày muốn làm gì đây…hết rồi, hết thật rồi…nếu đường em đi không có chị vậy thì chúc em hạnh phúc, chị sẽ mãi dõi theo em…chúng ta không bao giờ là bạn hãy nhớ rõ điều đó” Băng Nhi đang trách bản thân, tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật, đau khổ, thậm chí nghe những lời kia nói ra thì trái tim nhói lên, nó dừng đi vài giây, rất muốn gọi người chuẩn bị bước ra khỏi nhà ở lại nhưng chẳng có lý do, vừa may cánh cửa mở ra nghe tiếng mưa định lấy đó làm lý do thì con gái đáng yêu đã chặn trước lời, lời nói ra sấm chớp còn vang dội hơn hai người đối thoại lúc này “Mẹ Nhi ơi, mẹ con gọi hỏi thăm mình nè, nhanh lên” Có người vừa định bước chân ra khỏi cửa thì vội vàng đưa trở về, thậm chí còn đóng mạnh cánh cửa để tiếng mưa không làm gián đoạn suy nghĩ của bản thân
|
Phần 72 Vì trời mưa lớn cộng thêm sự nài nỷ của Hope nên Băng Nhi để Phương Anh ở lại ngủ qua đêm, hiện tại cả ba người đang cùng nhau ăn bữa cơm tối ấm áp, bây giờ trong lòng Phương Anh vui như trẩy hội, bản thân tin rằng chỉ cần ở lại đêm nay thì sáng mai mọi chuyện sẽ thay đổi, cứ nghĩ thế mà vừa ăn vừa cười một mình làm Hope bắt đầu thấy sợ “Mẹ ơi, Anh Anh bị làm sao vậy, mẹ có nên khám cho Anh Anh không” “Chẳng phải con một mực giữ người ta ở lại, giờ thì ăn cho nhanh rồi đi ngủ, không có lý sự nữa” “Tối nay Anh Anh ngủ ở đâu mẹ” Câu hỏi cứ ngỡ đơn giản nhưng Băng Nhi lại mất thời gian suy nghĩ, nhà tuy rộng như phòng thì chỉ mới dọn một cái, vừa đủ cho hai mẹ con, bản thân đâu có nghĩ sẽ cho con người kia ở lại, cho ngủ chung chắc là không thể nào nhìn đến nhìn lui đúng thật có một chỗ lý tưởng “SÔPHA” Phương Anh nghe đáp án thì mặt mày méo xẹo, dù có năn nỉ thế nào thì sau đó vẫn bị để ngủ ở sô pha, cũng mai được ban phát cho một cái chăn nếu không sáng ra thế nào cũng ngã bệnh vì lạnh, hiện tại ánh mắt long lanh cầu xin sự thương hại của Băng Nhi, cầu cứu sự yêu người của Hope nhưng vô ích bóng dáng hai mẹ con đã mất dạng sau cánh cửa “Dám gạt mình…cho mình ngủ một mình ở đây…cùng bé con đó du hí…em nhớ đó thù này để đây hôm khác trả…bé con đừng có sợ soạn lung tung, mẹ Nhi của em là người yêu của chị biết chưa” Phương Anh vừa ấm ức, vừa nghĩ con nít ngủ hay quậy quá thì lại lèm bèm, nhưng đâu có ngờ những lời vừa rồi Băng Nhi vô tình hé cửa nghe tất cả, đành bụm miệng cười đứa trẻ lớn xác ở sô pha, xem ra ý đồ ban đầu xin ở lại thất bại toàn tập *** Băng Nhi hiện tại đang ở bệnh viện, nàng không đi thăm Nguyễn Thanh Hào mà đi tìm bác sĩ chữa trị cho ông cũng là người bạn thân khi xưa, ngay khi bản thân vừa nhìn thấy bóng dáng ấy ngoài hành lang đã âm thầm đi đến bên cạnh vị bác sĩ đang chăm chú đọc thứ gì đó “Ra dáng một giáo sư lắm rồi nhà” “Băng…Băng Nhi, cậu…là cậu sao” “Không nhận ra mình luôn à, làm gì mà bất ngờ giữ vậy” Duy Phương không chỉ bất ngờ với sự xuất hiện của Băng Nhi mà còn không biết nói gì, phải mất một lúc lâu mới bắt kịp với những gì xảy ra, nhìn cô gái ngày xưa bản thân yêu thầm lâu ngày gặp lại thậm chí người ta còn chơi trò mất tích không liên lạc thì không khỏi bối rối, cảm giác ngày xưa cứ len lỗi ùa về “Chuyện ngày xưa của cậu mình điều biết cả thậm chí cả tình yêu của cậu và chị ấy” “Ngọc Hoa nói hết rồi sao” “Ngay khi biết mọi chuyện mình còn đi tìm chị ta đánh nhau một trận, không ngờ hai người từ đó làm chị em tốt luôn, thậm chí lâu lâu còn có cảm giác tiết cho hai người, bây giờ cậu về có nên…” “Mình đến tìm cậu không phải nói chuyện này, chắc chuyện gì cậu cũng biết rồi chứ” “Trên tay mình là kết quả xét nghiệm mới nhất, cậu xem thử đi” “Đừng đùa nữa, mình đã quên hết rồi, câu đưa cũng như không thôi, nói xem tại sao đến hôm nay vẫn chưa tiến hành phẫu thuật” “Đến giờ phút này mình vẫn không tin chuyện cậu bị kỷ luật và bỏ học…được rồi mình nói, cha cậu không thể tiến hành gây mê để phẩu thuật được, vì men gan quá cao cậu thừa hiểu thuốc mê ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nếu gan không giải được mà còn hấp thụ lượng lớn thuốc mê thì khi phẫu thuật bệnh nhân dễ rơi vào tình trạng hôn mê sâu rất nguy hiểm” “Còn gây tê thì sao” “Cậu thừa biết không thể, ung thư thận chứ không tiểu phẫu thông thường với lại kết quả mới nhất cho thấy ung thư đã bước qua thời kỳ thứ ba nếu phẩu thuật tỷ lệ thành công chỉ 40%” Băng Nhi không ngờ bệnh tình của Nguyễn Thanh Hào lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy, cách này không được cách kia cũng không xong, bản thân hiện tại chẳng biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào, tuy có giận nhưng bổn phận làm con không cho phép nàng vô tâm thậm chí là bất hiếu trong tình cảnh thế này “Men gan cao vẫn có cách cho nó hạ xuống” “Với tuổi tác của bác ấy thì không thể dùng liều thuốc mạnh được, nếu không chưa phẫu thuật đã liệt giường” “Xem ra mọi người chỉ sợ hai chữ trách nhiệm, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết tất cả, chắc mình phải đi tìm chị Hoàng Ngân, xem chị ấy có thể cứu cha được không” “Xin lỗi không giúp được gì cho cậu” “Những gì cậu làm đã quá đủ rồi, mình đi trước” “Băng Nhi, mình có thể ôm cậu một cái được không” “Được chứ, bạn tốt nhất của mình” Ở phía xa có người không nghe cuộc đối thoại là gì nhưng nhìn thấy cái ôm tạm biệt cùng biểu hiện gương mặt của anh chàng bác sĩ thì trong lòng liền có mưu tính cho riêng mình, còn Băng Nhi sau khi tạm biệt Duy Phương thì đi tìm Hoàng Ngân nhưng không gặp vì đã đi công tác đành phải lủi thủi về nhà, trong lòng không quên mua đồ ăn sáng vì sợ bé bự và bé nhỏ ở nhà đối, sáng do đi sớm nên chưa nhắn với ai mình ra ngoài chỉ viết vài chữ để trên bàn cho Phương Anh, vừa mở cửa vào nhà thì cảnh tượng trước mắt chẳng muốn thấy chút nào “Về rồi sao cháu yêu, út có rất rất rất nhiều chuyện tính xổ với con đây” Chỉ cần dùng đầu gối cũng biết tại sao Kim Thư lại có mặt, đi một vòng liếc cũng muốn rớt con mắt cái con người đang cố gắng gỡ lấy túi bự túi nhỏ trên tay nàng rồi chạy vào bếp mới chịu ngồi xuống, để an toàn cũng như giữ thể diện trước mặt con gái đang được Kim Thư ôm vào lòng đành phải cười trừ rồi nịnh nọt vài lời “Vài năm không gặp, út càng ngày càng trẻ, có bí quyết gì chỉ con với” “Cũng biết vài năm không gặp…đây chuyện đầu tiên cần tính với con…đi không báo một tiếng, năm năm không báo một tin tức, con không còn thương út nữa rồi” “Con thương út nhất trên đời…út thừa hiểu nguyên do thì đừng giận con nữa mà, với lại con đi học chứ đâu có đi chơi…xin lỗi đi nha nha” “Còn nữa làm sao con có nhật ký của út, còn chuyện bỏ học, tại sao lại làm thế, góp cuộc cha con đã nói gì” “Con giúp út giải oan, cũng như làm sáng tỏ mọi chuyện, tuy có chút nhẫn tâm với…nhưng bây giờ chẳng phải mọi chuyện đã tốt rồi sao, chuyện này không liên quan đến cha, út đó đừng nghĩ xấu cho cha con nữa…ông ấy bị ung thư giai đoạn ba rồi, tình hình có vẻ còn xấu hơn” “Cái gì…sao có thể nhanh như thế được, chẳng phải nói phẫu thuật sẽ ngăn được sự lây lan” “Muốn phẩu thuật đâu phải nói là làm, cha đã đợi trên giường bệnh hơn hai tháng, có nói ra mọi người cũng không ai hiểu…út có thời gian nên đi thăm cha con đi đừng để mọi chuyện quá muộn” “Chuyện của cha con út sẽ tính sao, út hỏi con Hope là con sinh ra thật sao” Băng Nhi giành lấy Hope từ tay Kim Thư ôm con bé vào lòng, trong đầu không ngừng trách Phương Anh, rõ ràng đêm qua đã đón được một phần, đã vậy sáng ra nàng còn tạo không gian cho đối phương ở riêng với con bé vậy mà không chịu hỏi cứ bất bản thân tự nói ra, còn Phương Anh trong lòng có hi vọng thậm chí đã chắc chắn nhưng vẫn muốn chính miệng Băng Nhi nói ra, nàng mới thấy an tâm nên sáng ra mới báo với Kim Thư một tiếng, một mặt báo chuyện vui một mặt nhờ Kim Thư hỏi rõ mọi chuyện, cả quá khứ lẫn hiện tại “Không phải, chuyện dài lắm, kể ba ngày ba đêm cũng không hết được, đợi khi có cơ hội con sẽ nói” “Con định dùng con bé để đánh lừa cha con sau, thật cao tay nhưng út nhắc con nhớ, cha con hiện tại là hồ ly chứ không còn là cáo già…còn Phương Anh nãy giờ bị trúng tà hay sao mà không nói lời nào hết vậy, ở đây cả đêm mà sáng ra còn bất út đến đây, con đúng là làm út thất vọng”
|
Hôm nay để mọi người đợi lâu thật ngại, gom các phần lại với nhau nên mất thời gian, viết rồi thì không muốn bỏ, bỏ phần nào cũng thấy uổng, nên đọc tới đọc lui cho vui, giờ xem lại phần 74 dài quá dài... Chúc mọi người ngủ ngon...
|