Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 63 Chẳng biết làm sao về đến nhà Phương Anh tức giận đến nỗi gặp thứ gì cũng đập, căn nhà bản thân cùng Băng Nhi khó khăn lắm mới vun đắp đầy tình thương phút chốc đã bị phá tan vỡ, cơn giận dữ có lẽ đã lên đến cao độ khó ai có thể ngăn được lúc này Đến trước cửa nhà nghe đủ âm thanh đổ vỡ cả Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư không chần chừ lên tiếng ngăn cản, nhìn thấy hành động nóng nảy của con gái Lâm Tuyết Nhu chỉ sợ Phương Anh nghĩ quẩn, nhìn con gái đầu tóc rối bời liên tục đập phá bà không ngừng dùng tay che ngực, chẳng tránh né những cú ném chỉ muốn tiến đến bên cạnh Phương Anh “Phương Anh mẹ thừa nhận bản thân có lỗi, con có thể bình tĩnh cùng mẹ nói chuyện, đừng làm gì tổn hại đến bản thân, không chỉ con đau mẹ cũng đau” “Biết bản thân có lỗi thì làm được gì chứ, bà kêu tôi bình tĩnh làm sao bình tĩnh đây khi chính mẹ ruột là hung thủ giết chết cha ruột chứ, bà nói đi làm sao tôi đối diện với sự thật này đây, nếu bà biết đau thì ngày xưa đừng cùng với người đàn bà bên cạnh hành hạ cha tôi…bây giờ là hành hạ tôi” “Phương Anh út biết con hiện tại rất hận Tuyết Nhu nhưng con nghe chúng ta nói được không…con muốn hận thì hận út, không có quyền hận bà ấy, không kể công sinh cũng nhớ ơn nuôi dưỡng, con càng kích động càng trách lầm mẹ mình” “Hai người có nói gì cũng vô ít… đừng đứng ở đây ôm ôm ấp ấp tình cảm mắc ối đó…ra ngoài…hai người cút khỏi nhà tôi” “Hôm nay nếu con cắt đứt quan hệ với Tuyết Nhu thì đừng có hối hận” “Chẳng phải hai người rất giữ lễ sao, nào gọi nhau là chủ tịch, nào là trưởng phòng…giờ mọi chuyện bại lộ nên công khai tình cảm, gọi tên thấm thiết lắm...” “Phương Anh không như con nghĩ, mẹ và…” “Bà im đi, hai người nhớ kỹ những lời hôm nay Huỳnh Phương Anh này nói…sẽ chẳng có chuyện tôi hối hận, đến khi hai người chết tôi cũng không tha thứ, tôi họ Huỳnh hai người có nghe chưa…cút đi…ra khỏi nhà tôi” Cứ mỗi từ cút đi Phương Anh lại ném một thứ gì đó vào người Lâm Tuyết Nhu, Kim Thư sợ hãi đến nỗi ôm khư khư người đang vì khóc mà không nói nên lời, tránh người mình yêu bị thương cũng như ngăn Phương Anh càng nói càng làm tình cảm mẹ con thêm khó cứu vãn Lâm Tuyết Nhu nhìn con gái xa lánh, hận bản thân, nhìn vào ánh mắt như có lửa muốn thiêu chết bà, càng làm bản thân thêm đau khổ nếu không có Kim Thư bảo vệ có lẽ bà đã đứng yên để tùy ý Phương Anh hành hạ miễn sao có thể làm con gái không còn hận thì chuyện gì bà cũng làm, bất thình lình Lâm Tuyết Nhu thoát khỏi cái ôm của Kim Thư hướng Phương Anh quỳ thẳng, làm những người có mặt đặt biệt là Băng Nhi vừa đến nơi cũng giật mình mở to mắt đứng bất động “Tuyết Nhu chị làm gì vậy…đứng lên cho tôi…” “Xin cô đừng xen vào chuyện của mẹ con tôi, chuyện gia đình tôi” “Chị” “Phương Anh con chính là nguồn sống của mẹ nếu không có con tồn tại trên đời có lẽ mẹ đã không còn sống từ lâu, mẹ quỳ không phải xin con tha thứ, mẹ quỳ chỉ cầu xin con đừng làm hại bản thân, làm tổn thương những người xung quanh, trên đời này ngoài mẹ ra chỉ có Băng Nhi và Kim Thư yêu thương con…nếu làm tổn thương họ một ngày nào đó con sẽ hối hận…đến lúc đó không còn kịp để sửa sai...con cho rằng mẹ nợ cha con một mạng vậy thì hôm nay mẹ sẽ trả cho con” “Tuyết Nhu” “Á” Phương Anh nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu nhặt con dao trên sàn nhà thì chẳng biết lý do gì lại lấy con heo đất trên kệ tủ ném về phía bàn tay sắp chạm đến con dao, do quá bất ngờ nên Lâm Tuyết Nhu hưởng trọn cú ném trên tay, con heo đất lúc này chẳng phân biệt được là do màu đỏ tự nhiên hay màu đỏ của máu tạo nên “Bà nghĩ chết rồi sẽ làm tôi hối hận sao, nằm mơ đi, tôi muốn bà sống để nhận sự giày vò, không dễ để chết thế đâu…còn nữa muốn chết thì ra chỗ khác đừng làm vấy bẩn nhà tôi…đừng mặt dày ở lại…mau cút cho tôi” “Tuyết Nhu chúng ta đi, hôm khác sẽ tìm Phương Anh nói chuyện sau, cứ để Băng Nhi ở lại khuyên nó, có Băng Nhi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu” “Nhưng…” “Bác gái và út cứ đi trước, con hứa sẽ khuyên nhủ chị ấy, hôm khác sẽ cùng hai người nói chuyện, nói thật con cũng cần biết mọi chuyện” “Phương Anh nhờ con trông coi, có gì cho bác hay một tiếng, bảo vệ Phương Anh, bảo vệ chính mình” “Phương Anh con nghe cho kỹ, chỉ có con và ông ấy mới nợ Tuyết Nhu, chứ mẹ con không hề nợ hai người” Phương Anh định nói gì đó nhưng nhìn thấy hai kẻ đáng hận trong mắt bước đi với dáng vẻ tuyệt vọng thảm hại thì thấy lòng mình không đành lòng đả kích những lời nói trước khi đi của Kim Thư làm bản thân khó hiểu, ai mới nợ ai chẳng phải quá rõ sao còn nói những lời đó
|
Phần 64 Băng Nhi chứng kiến mọi chuyện, lại thấy nhà cửa lộn xộn nhìn con heo đất vỡ tan tành trên đất làm bản thân thấy thương tâm, đó chẳng phải là quà sinh nhật mà nàng vừa tặng Phương Anh “mới lành lặng đó lại đổ vỡ đó, liệu tình yêu của chúng ta có như những mảnh vỡ kia” Nhìn người con gái mình dùng cả tính mạng để yêu, mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ màu đỏ trên đất Phương Anh thấy trái tim mình đau nhói, bản thân không cố tình đập nó, trong đầu tìm lý do giải thích nhưng lại cười bản thân mâu thuẫn “Cô còn chạy theo tôi về đây à…quên mất đồ cô còn chưa dọn sao có thể không về…mau gom hết đồ rồi theo hai người đàn bà kia ra khỏi nhà tôi” “Chị…để em dọn dẹp trước rồi sẽ nói chuyện với chị sau” “Cô nghe không lọt tai những gì tôi nói hả…nếu cô không tự dọn tôi sẽ dọn thay cô” “Chị không có quyền đuổi tôi đi” “Bà ấy tôi còn đuổi, cô là cái thứ gì” “Chị xem tình yêu của chúng ta là cái thứ gì” Băng Nhi như hét vào mặt Phương Anh, nãy giờ nàng đã cố chịu đựng nhưng cái gì cũng có giới hạn và cái giới hạn ấy cũng đến, nếu còn im lặng chịu trận thì chỉ có bản thân mới nhận sự đau khổ Phương Anh nghe lời chất vấn mà cố gắng ngăn nước mắt, nàng cũng không muốn mọi chuyện lại diễn ra thế này nhưng làm sao bản thân có để đối diện với những người liên quan đến cái chết của cha, yêu con gái của kẻ sắp đặt hại chết cha, dù biết tất cả chỉ nhận về đau khổ nhưng bản thân cam tâm khi lựa chọn nó, lựa chọn đau khổ “Sai lầm, chính là sai lầm, tôi chẳng thể nào yêu con gái của kẻ thù giết cha…kể từ hôm nay chúng ta kết thúc” Phương Anh cố gắng nói ra từng chữ, đôi môi rung rung nhìn Băng Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống, thể hiện sự kiên định của bản thân nhưng đó chỉ là cách dấu đi sự sợ sệt của nàng, nàng sợ sẽ yếu lòng, sẽ ôm Băng Nhi để rồi khóc như một đứa trẻ, sẽ cầu xin người con gái đối diện đừng đi ở bên cạnh bản thân lúc này, dù có cố gắng đến mấy hai hàng nước mắt vẫn không thể ngăn được “Đồ tồi, đồ hèn nhát, tôi nhắc cho chị nhớ Băng Nhi tôi không hề liên quan trong chuyện này, cha tôi, út, bác gái chẳng ai muốn chuyện đó diễn ra, đó chỉ là tai nạn, tai nạn…tôi muốn mọi chuyện diễn ra như thế sao” “Nực cười…cô biết cái gì mà nói…đó không phải là tai nạn là sự sắp sếp cô biết không…cô đang làm mọi cách để nếu kéo tôi sao, yêu tôi đến thế kia à…hay là muốn lên giường với tôi ngay lúc này…cô đừng có rẻ mạc như thế chứ…định học hỏi họ sao…coi chừng lát cha hay mẹ cô đến đây nhìn thấy chúng ta lăn qua lăn lại thì chết ngay tại chỗ, lúc đó đừng cầu xin tôi rời xa nha…” “BỐP” “Đánh xong thì đi đi, đừng để tôi báo bảo vệ tống cổ cô ra khỏi nhà” “Tôi nói cho chị biết một khi bước ra khỏi căn nhà này thì chúng ta thật sự kết thúc, tôi sẽ khiến chị hối hận” “Không đời nào, thật nực cười nếu tôi hối hận, từ ngày hôm nay trở đi chẳng bao giờ cái tên Nguyễn Hàn Băng Nhi hiện diện trong cuộc đời Huỳnh Phương Anh này cô nghe rõ chưa” “Tôi thật có mắt như mù tin lầm chị, làm hại bản thân, làm mất đi giá trị cuộc sống…tôi hận chị Huỳnh Phương Anh…kể từ hôm nay tôi không muốn gặp lại gương mặt xấu xa của chị” Nhìn Băng Nhi chạy ra khỏi ra với sự kích động, tâm trạng hoảng loạn Phương Anh rất muốn đuổi theo nhưng không thể cất bước, chút sức lực đánh đuổi Băng Nhi nàng đã dùng hết thì chỉ có thể ngã ngụy, dùng tay liên tục đập lên sàn nhà gào thét, nếu hiện tại Băng Nhi quay lại không biết bản thân có còn ý định đuổi đi hay là rủ người kia cùng chạy trốn, trốn ở đâu đó chỉ có hai người mà sống “Băng Nhi xin lỗi em, nếu nhìn em chị sẽ gợi nhớ đến cái chết của cha, tình yêu của chúng ta là thật, chị yêu em là thật, đành nợ em kiếp này” *** Băng Nhi vô thức bước đi trên đường, nàng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, nơi nàng vừa chạy đi không phải là nhà, là tổ ấm hạnh phúc của bản thân hay sao “Băng Nhi ơi Băng Nhi nhìn mày thật thảm hại, nói đi là đi ngay cả đồ cũng không lấy…haha định quay lại sau” Mặt kệ xung quanh có bao nhiêu người nhìn, cũng không thèm để ý đến thần sắc bản thân, cứ vừa đi vừa cười vừa khóc vừa nói chuyện lảm nhảm, không khéo người xung quanh cũng có ý định đưa nàng vào viện tâm thần “Quay lại làm gì chứ, người ta không cần mày nữa, cái gì là hạnh phúc, cái gì là tình yêu tất cả chỉ toàn là gạt người…ông trời ông đang trừng phạt vì con không yêu đàn ông sao…ông thành công rồi, nếu con yêu đàn ông sẽ không bị trừng phạt nữa phải không…haha…đàn ông nào để yêu…đàn ông hay đàn bà ai cũng như nhau…xấu xa như nhau” Tất cả như tránh đường cho Băng Nhi một mình bước đi, người qua kẻ lại hết chỉ trỏ lại bụm miệng cười, nếu Băng Nhi mà tức giận phản kháng không biết sẽ gây náo loạn đường phố ra sao, ngay cả khi đến ngã tư xe cộ nhộn nhịp với chiếc đèn xanh lưu thông Băng Nhi cũng không để ý bước đi “Tinh…tinh…” “A” “Băng Nhi” Chẳng biết Băng Nhi có cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay cả tiếng còi xe cũng không nghe thấy, đến khi giật mình thì chiếc xe cứ như con sói nhắm thẳng bản thân mà tấn công, quá bất giờ nàng cũng không biết làm gì, cứ tưởng nhắm mắt tất cả sẽ yên ổn, ai ngờ bị một lực kéo mạnh ngã lại phía sau, bản thân an lành nằm trong vòng tay ấm áp “Xin lỗi…xin lỗi” “Nhà có bệnh nhân thì đừng để đi lung tung, chết người đó” “Anh nói ai bệnh hả, có cần tôi khám cho anh” “Băng Nhi được rồi, giờ không có chuyện gì thì tốt, làm phiền anh” Ngay khi anh tài xế khó chịu chạy đi Băng Nhi liền ôm chầm lấy người vừa cứu bản thân khóc nức nở, may mắn nhanh chóng kéo được cô nàng lên xe nếu không lại làm trò cười cho thiên hạ, hai cô gái vừa diễn trò mạo hiểm giờ lại quay qua tình cảm sướt mướt chỉ sợ không biết giải thích sau . . . Tự cảm thấy không đã lắm, thấy nó nhàm quá Ai rủ lòng thương nhắn cho mình 1 tn, có chuyện cần hỏi, thanks...
|
Chx độc giả ik bão hết r cậu ơi
|
Phần 65 “Cô chủ nhỏ có chuyện gì mà làm cậu ra nông nổi thế này, nếu không phải có chuyện đi qua đây có phải tớ không còn gặp lại cậu…ngoan nào, Băng Nhi mà tớ quen không phải người yếu đuối, nín đi được không, có gì cậu phải nói tớ mới biết chứ” “Ngọc Hoa…mình…mình xin lỗi” “Đừng có làm chỉ số thông minh của tớ giảm đi được không, tớ sẵn sàng nghe cậu nói đây” Ngọc Hoa phải dùng đủ cách từ nhỏ nhẹ đến nạt nộ cuối cùng cũng dụ dỗ được Băng Nhi ngừng khóc cùng nói chuyện nghiêm túc, lúc nãy nếu không hoàn thành ký kết hợp đồng du lịch với công ty dành cho nhân viên của họ đi du lịch vào dịp cuối năm thì Ngọc Hoa chưa chắc có cơ hội về sớm, vừa bước ra khỏi nhà hàng định lên xe thì thấy bóng lưng quen thuộc, nhận ra Băng Nhi nên liên tục gọi lớn, ai ngờ người phía trước không nghe, càng đi càng xa làm nàng thấy không ổn nên quyết định đuổi theo, cũng may mọi chuyện không diễn biến xấu, thở phào nhẹ nhõm khi cứu được cô bạn thân Băng Nhi nhìn thấy Ngọc Hoa thì càng tuổi thân, cứ như uất ức đã lâu nay gặp đúng người mà bùng phát, nước mắt chẳng biết ở đâu ra nhiều đến nỗi bản thân không muốn khóc cũng không ngăn lại được, chỉ cần nghĩ đến chuyện của bản thân, của Phương Anh thì đầu giống như muốn nổ tung, rất muốn kể cho Ngọc Hoa nghe tất cả nhưng nghĩ đến tình yêu của mình là sai trái thậm chí người trong cuộc như Phương Anh còn phủ nhận nó thì người ngoài như Ngọc Hoa sẽ phản ứng thế nào “Không có gì, cậu mới mua xe sao, bất đầu giàu có rồi nha” “Làm gì có, xe của công ty, hôm nay mình đi ký kết hợp đồng nên được lấy xe công vụ” “Công ty cậu đãi ngộ tốt nha, nhân viên đi làm được cấp xe” “Không tốt như cậu nghĩ, giám đốc vì sợ chúng tớ đi ký hợp đồng làm mất mặt công ty nên mới có quy định ai đi làm chuyện công sẽ được giao xe…với quy định này đôi bên cùng có lợi, giám đốc ở không trong phòng máy lạnh, còn chúng tớ đi xe sang kiếm tiền về cho ông ấy...hình như cậu đánh trống lãng qua chuyện khác thì phải…nói nhanh tại sao lại muốn tự tử” “Ai nói với cậu mình tự tử” “Tớ gọi cậu cả buổi, xe người ta bóp kèn inh ỏi, còn cậu cứ xong xong tới, thậm chí còn nhắm mắt xuôi tay, không phải tự tử chứ là gì…còn không nói mọi chuyện tớ sẽ chở cậu về giao cho mẹ cậu” “Nếu cậu muốn nghe thì mình sẽ kể, dù gì cũng mất hết tất cả rồi, mất thêm cậu chắc cũng không vấn đề gì” “Nhà cậu phá sản rồi hả…cũng không phải nếu phá sản cũng đâu phải vấn đề to lớn, cô chủ à cậu đã tự lập từ lâu lắm rồi mà” “Cậu im miệng đi nếu còn muốn nghe…” Băng Nhi không ngần ngại kể tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Ngọc Hoa càng nghe gương mặt càng biến sắc, không ngờ trong thời gian qua cô bạn thân lại xảy ra nhiều chuyện, và chuyện làm bản thân kinh động đến nỗi không thể khép miệng lại chính là Băng Nhi và Phương Anh yêu nhau “đây… đây không phải là đại tiểu thư hỏa diệm sơn sau…Băng Nhi cậu thật sự quá lợi hại”, nhìn biểu hiện từ vui đến khó chịu rồi đau khổ trên gương mặt Băng Nhi, Ngọc Hoa bây giờ mới hiểu được câu thế nào là mất tất cả, bản thân chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt người bạn thân đang khóc vào lòng “Nếu cô ta không yêu cậu, vậy thì…vậy thì chuyển qua yêu tớ nè…tớ thấy bản thân chỉ hơn không kém Phương Anh nha, nhất định không làm cậu thiệt thòi” “Cậu đang nói gì vậy” “Không phải sao, cô ta có việc làm mình cũng có việc làm, lương tuy có kém nhưng nhất định nuôi nổi cậu, cô ta tự lập được tớ cũng đang tự lập thậm chí còn tự do tự tại hơn, ở bên tớ cậu nhất định không buồn phiền, đảm bảo cười cả ngày, chỉ có tớ mới hiểu cậu nhất, còn ở bên cô ta cậu xem lại mình đi thành ra bộ dạng này đây…nếu cô ta không đem lại hạnh phúc chỉ cho cậu đau khổ thì cần gì phải luyến tiếc, đồ ngốc, đồ nóng nảy, độc tài, vô tình đó bỏ đi đừng tiết…về bên cạnh tớ ngay và lập tức, chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc để ngày nào cũng lương qua lương lại để cô ta tức ói máu, hối hận quỳ xuống xin cậu quay lại đến lúc đó hai ta mỗi người một cước đá chết cô ta cho hả dạ” Nghe từng lời nói, nhìn từng biểu cảm hành động của Ngọc Hoa, Băng Nhi mới lấy lại nụ cười, không hổ danh là bạn thân, từng ở chung đến bốn năm, chuyện động trời cứ tưởng nói ra sẽ làm người đối diện kinh tởm ai ngờ cô bạn này còn hưởng ứng nhanh chóng thậm chí còn giúp nàng xả cơn giận khi luôn miệng mắng xối xả Phương Anh “Nghe cậu nói cứ như hiểu rõ về Phương Anh chứ không phải tớ nha, định ủ mưu gì đây, theo như tớ biết hai người chưa tiếp xúc với nhau lần nào thì phải” “Ai nói chưa từng tiếp xúc, cậu không nghi ngờ đột nhiên tớ vẫn chưa tốt nghiệp mà đã có công ty ký hợp đồng, bây giờ thì tớ hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy…tất cả đều là vì muốn giữ cậu bên người giờ lại…tớ xin lỗi” Biết bản thân lỡ lời Ngọc Hoa nhìn biểu hiện của Băng Nhi nên chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, sau vài lời bông đùa giúp được Băng Nhi thấy thoải mái hơn thì mới bắt đầu vào chuyện chính “Bây giờ cậu định làm gì, chạy trốn sao” “Tớ đang rối lắm, không biết nên làm gì, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì tiếp theo” “Cậu không thấy trong chuyện này người buộc dây là cha cậu à, hay là về gặp ông ấy hỏi rõ, trước hết cần phải làm rõ các vấn đề để tiến hành gỡ dây” “Có lý, cậu biết địa chỉ rồi chứ” “Yes, Madam” Băng Nhi trên đường được đưa về nhà cố gắng suy nghĩ mọi chuyện, giữ bản thân bình tĩnh nhất để có thể đối diện với Nguyễn Thanh Hào, vừa về đến chưa kịp nói lời từ biệt với Ngọc Hoa đã phóng nhanh vào nhà “Mẹ, cha đâu” “Cha con trong phòng làm việc, tìm ông…Băng Nhi…Băng Nhi” Mặc kệ mẹ gọi lớn phía sau, Băng Nhi sau khi biết người cần gặp ở đâu thì nhanh chóng chạy đi, đến trước của phòng không hề do dự mở toan cánh cửa nhưng người ngồi làm việc không những không bất ngờ, ngạc nhiên mà chẳng thèm ngước lên nhìn một cái “Về rồi sau…khóa cửa, rồi đến đây ngồi”
|
Phần 66 Ngồi trên bàn ăn Phương Anh không ngờ bản thân hiện tại cũng có thể tự mình nấu ăn, tự mình ăn, không những một món mà tận năm món, với đôi mắt vô hồn, đôi tay làm việc chẳng còn theo sự điều khiển của não bộ trong Phương Anh cứ như một người máy chứ chẳng phải con người, ngay cả dọn chén đũa cũng là hai bộ, đặt ở đối diện nhau. Chỉ vì muốn nhanh chóng tìm lại cuộc sống khi xưa, không muốn suy nghĩ lung tung, muốn quên hết mọi chuyện nên mấy ngày qua Phương Anh chỉ có làm việc, làm việc và làm việc, bản thân có thể dọn dẹp bất cứ nơi nào trong căn nhà nhưng tiệt đối không bước vào căn phòng bên phải nữa bước thậm chí đi ngang liếc qua cũng không chỉ sợ không kìm lòng chạy vào đó rồi gối đầu lên gói mà khóc, tìm lại hình ảnh của Băng Nhi, bây giờ mới biết sợ cảm giác ngủ một mình. Dù trong lòng không muốn tìm hình ảnh của Băng Nhi nhưng bản thân nhìn đâu trong căn nhà cũng chỉ thấy Băng Nhi, làm gì cũng nhớ đến Băng Nhi, ngay cả bàn ăn hiện tại đối diện cũng là gương mặt cười tươi của người kia hiện ra cùng mình ăn uống, chẳng biết có ý thức được bản thân đang làm gì khi đôi tay gấp thức ăn định để vào chén đối diện nhưng bất ngờ bỏ nhanh vào miệng vừa nhai vừa rơi nước mắt, đang hả hồn tận mây xanh lại nghe tiếng chuông cửa, không biết ai đến giờ này, những người nàng nghĩ ai lại chẳng có chìa khóa, nhanh chóng lau đi nước mắt tĩnh tâm mở cửa Cánh cửa vừa mở nhìn thấy người trước mắt trái tim Phương Anh như muốn nhảy ra ngoài, nếu không kìm chế bản thân có lẽ nàng đã nhảy đến ôm chầm người đối diện cho thỏa sự nhớ mong nhưng “Cô đến dọn đồ sao, vậy thì nhanh đi, tôi sắp ra ngoài…lát nhớ trả chìa khóa” “Sẽ nhanh thôi, không làm mất thời gian của chị…có thể vào nhà chưa” Qua giọng điệu nói chuyện cùng gu ăn mặc nếu chẳng phải gương mặt kia quá quen thuộc ăn sâu vào tận xương tủy thì Phương Anh chẳng dám tin đây là Băng Nhi, đôi mắt to mọi ngày đã được bảo vệ bằng một chiếc kính cận, phong cách ăn mặc cũng khác khi nàng diện vest nữ công sở hiện đại cứ như một doanh nhân thành đạt đi làm ăn chứ chẳng phải đi dọn đồ, mái tóc dài mượt buông xõa giờ cũng được bới lên biến người phụ nữ thành đạt thêm trưởng thành quyến rũ, thêm thế trên tay còn cầm theo một cuốn sổ và hai bộ hồ sơ càng làm Phương Anh thấy lòng mình thêm ngỗng ngang “Chưa ăn cơm xong, có cần tôi đợi, xem ra đã bắt nhịp lại với cuộc sống mới, cuộc sống không có Nguyễn Hàn Băng Nhi, nhà cửa sạch sẽ, cơm ngày năm món, tốt lắm” “Không liên quan đến cô, dọn nhanh rồi đi” “Làm gì mà gấp đuổi người vậy, bộ chị sợ nhìn thấy tôi sao” “Tại sao phải sợ cô” “Vậy ngồi xuống trước đã, tôi có vài ba câu nói với chị rồi sẽ đi” Băng Nhi không đợi Phương Anh ngồi bản thân đã ung dung rót cho mình một ly trà, cứ tưởng đến đây sẽ nhìn thấy một Phương Anh sống đau khổ ai ngờ đã lằm, thậm chí người đối diện còn sống tốt đến nỗi cả trà cũng không quên đổi, quăng những thứ trên tay lên bàn bản thân nhàn nhã thưởng thức trà xem nó có hương vị thế nào mà làm cho người đối diện si mê “Trà ngon lắm, xem ra mới pha” “Tôi không có thời gian nói chuyện vô lý” “Vậy vô vấn đề chính, bác gái hiện tại đã xuất viện về nhà vết thương ở tay khâu năm mũi, ngón cái bị thương khá nặng khi vết cắt làm ảnh hưởng đến gân, có thể không thể hoạt động được, chị nên về an ủi bác ấy một chút đối với người bình thường ngón tay cái không hoạt động được thì đương nhiên khó mà viết nói chi đó là một nhà thiết kế” “Báo cáo hay lắm còn đem cả hồ sơ bệnh án đến để chứng minh cô đúng là có lòng nhưng rất tiết cô thông báo nhằm người, người cần nghe, cần đi an ủi không phải là tôi” “Hai tập hồ sơ trên bàn, một của bên cảnh sát, một của bệnh viện nhưng cả hai điều chỉ một cái tên Huỳnh Tấn Thành, còn cuốn sổ màu đen là nhật ký của út tôi, chị cứ từ từ xem đi, giờ tôi phải đi dọn đồ” Phương Anh chẳng biết những thứ Băng Nhi đem đến chứa nội dung gì, không những đưa tin về cha mà còn đưa cả cuốn nhật ký của Kim Thư, nàng nghĩ không ra góp cuộc Băng Nhi đang làm gì, định đưa tay về phía cuốn nhật ký cũ kỹ ai ngờ Băng Nhi mới đó đã quay ra, đành phải tỏ vẻ không quan tâm “Cô còn chưa dọn” “Tôi chỉ ghé qua lấy giấy tờ, những thứ còn lại nhờ chị giúp tôi xử lý, bỏ, cho hay đốt gì thì tùy, đây là chi phí gửi chị, tạm biệt” “Đứng lại” Phương Anh không muốn Băng Nhi bước ra khỏi nhà, nàng có cảm giác nếu như để con người trước mắt rời khỏi thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại, điều này chẳng phải đúng với những gì nói trước đó nhưng giờ phút này lại sợ bóng hình người con gái trước mặt sẽ rời xa, bản thân sẽ đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời, cố gắng nắm chặt hai tay từ từ bước lên phía trước “Tôi không cần mấy đồng tiền này của cô đâu, rác nhà tôi tự khác tôi sẽ biết xử lý” “Vậy thì không cần khách sáo, từ nay cứ thế mà sống đừng xuất hiện làm phiền nhau nữa, tạm biệt” Lần thứ hai nghe tiếng tạm biệt trái tim Phương Anh như muốn nổ tung, hai từ đơn giản nhẹ nhàng thốt ra nhưng tại sao lại làm người nghe, làm tim nàng đau quá, nhìn bóng lưng yếu đuối khuất dần sau cánh cửa Phương Anh hận bản thân tại sao kiên cường đến thế, tại sao lại không bỏ cuộc Trở lại bàn mở từng trang nhật ký, từng hồ sơ Phương Anh không tin vào mắt mình, cả người run lên, ú ớ không nói được chữ nào thậm chí còn xé chúng nhỏ đến mức không thể xé được nữa, với tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi nhà nàng quyết đi làm rõ mọi thứ
|