Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 73 Kim Thư xem như bản thân giúp được Phương Anh giải quyết một số chuyện, còn nguyên nhân tại sao Băng Nhi phải mất tích năm năm thì đành để Phương Anh tự tìm hiểu, trong suy nghĩ của bà chuyện này nên để hai người nói với nhau mới có ý nghĩa, còn Phương Anh đang nghe chuyện tự nhiên bị kéo vào thì chẳng biết nên nói gì, xử lý ra sao, bản thân đang mở hội thì làm sao nghĩ được nhiều chuyện “Đúng rồi con ở đây cả đêm, mà ban đêm thì để ngủ…sáng ra con đã báo tin vui cho út vậy mà đổi lại còn bị út sôi mối” “Tin vui…út vui hay con vui, ai vui hơn ai” “Con…” “Được rồi, nơi đây hình như không phải là chỗ cho út và chị đây hơn thua…Hope con chào bà cô chưa” Phương Anh biết Băng Nhi ám chỉ bản thân chỉ là khách còn nàng mới là chủ nhà, tuy nhiên câu nói vô tình kia lại làm cho Kim Thư nhíu mày “Bà cô gì mà bà cô, mới khen út càng ngày càng trẻ giờ quay đã phong thành bà cô rồi, Băng Nhi con đúng là cháu yêu của út” “Út cho con xin đi, Hope gọi con là mẹ thì đương nhiên kêu út bằng bà cô” Nghe Kim Thư hơn thua mà Băng Nhi chỉ biết cười méo miệng, còn Phương Anh chỉ có thể bụm miệng cười, ai ngờ một người như Kim Thư lại hơn thua vì chuyện này, chọc cười chết bản thân, nếu để Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy gương mặt hiện tại thế nào cũng chỉ vào trán và mắng yêu “già rồi thì nên chấp nhận đi, sân si làm gì” “Mẹ ơi hay con gọi cô cô nha” “Hope ngoan, con hiểu chuyện hơn mẹ của con nhiều qua đây cô cô ẫm nào…lát cô cô dẫn con đi gặp bà bà được không” “Dạ, con cũng muốn đi gặp bà bà” Nghe Kim Thư nói chuyện với Hope mà cả Phương Anh và Băng Nhi không nén được cười, nổi hết cả da người, chỉ cần bỏ đi từ bà thì mọi chuyện được giải quyết và cách gọi bà bà nói về ai thì quá rõ, họ không ngờ Kim Thư không những ngày càng trẻ mà tâm hồn cũng đang lão hóa ngược, xem ra chỉ thích hợp chơi với mấy đứa con nít như Hope Mọi chuyện bề ngoài cứ như đã được giải quyết nhưng vấn đề mấu chốt là tình cảm của Phương Anh và Băng Nhi vẫn chưa được đề cập đến, nói chuyện cả buổi nhưng Kim Thư cũng chẳng giúp được gì để khai thác, cuối cùng cả bản thân và Phương Anh cũng bị đuổi ra về với lý do rất hợp lý “vào bệnh viện hay mẹ chăm sóc cha”, dù muốn dù không Phương Anh cũng phải ủ rũ ra về nhưng tự an ủi bản thân hiện tại đã biết Băng Nhi ở đâu thì chẳng có gì phải sợ, sắp tới có thể luyện da mặt dày thêm vài phân *** Nguyễn Thanh Hào sớm đã đuổi khéo bà Ngọc Lành ra ngoài cùng với Hope để bản thân nói chuyện với Băng Nhi, ngoài việc làm rõ mọi chuyện ông muốn trước khi chết làm người cha tốt “Băng Nhi có giận cha chuyện bắt con bỏ học và phải ra đi như thế” “Có giận nhưng mọi chuyện đã qua, con hiện tại không muốn nhắc đến, chỉ mong mọi thứ sẽ ổn, bệnh của cha mau khỏi mà thôi” “Con ngoan, qua bao nhiêu chuyện vẫn có thể nói lời này…Hope là thế nào, cha muốn nghe, nói thật cha không tin con có thể quên đi con bé kia và đến với người đàn ông khác dẫn đến có con” “Hope là con của con chuyện này không thay đổi được” “Vậy cha nó đâu, không nghe con nói đến” “Đây chỉ là một tai nạn, cha không nên biết thì hơn” Chỉ cần biết bấy nhiêu Nguyễn Thanh Hào đã có kết luận cho bản thân, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì ông cũng không để Băng Nhi tiếp tục chạy trốn “Cuộc đời cha sống đến ngày giờ này quả thật không còn tiếc nuối gì nữa cả…chỉ có điều bản thân còn một tâm nguyện chưa làm được, nếu đến khi nhắm mắt vẫn chưa hoàn thành thì chẳng thể nào chết yên được” “Cha không được nói bậy, bệnh tình của cha đang chuyển biến tốt” “Con đừng an ủi cha nữa, bản thân không phải nằm đây ngày một ngày hai nên cha hiểu rất rõ, chỉ tội cho mẹ con mà thôi, hi vọng khi cha chết đi con có thể thay cha chăm sóc mẹ và….và cha cũng cầu xin con một điều” “Cha sẽ không sao đâu mà…cha cứ nói, chuyện làm được con nhất định sẽ hứa” Có người con nào mà khi đối diện với chuyện sống chết của đấng sinh thành không bất an, cho dù trước đó có trải qua chuyện gì đi chăng nữa thì hiện tại cũng gạt bỏ tất cả, chỉ muốn cha mẹ được bình an, dù bản thân có hi sinh thứ gì đi chăng nữa, đó chính là những suy nghĩ của Băng Nhi hiện tại, nghe những lời tâm sự của Nguyễn Thanh Hào mà kìm không được nước mắt, dù có cứng cỏi đến đâu thì cũng yếu lòng trước tình thế này “Từ khi bồng con trên tay cha đã nghĩ ra viễn cảnh hai mươi năm sau, chính mắt nhìn con mặt áo cưới, chính tay dắt con vào lễ đường, nhìn con vui vẻ hạnh phúc làm lễ cưới thì lòng hân hoan…hiện giờ xem ra cha chẳng có cơ hội chứng kiến được điều mà bản thân từng vẽ ra” “Cha muốn con hứa chuyện này sao, nếu cha bình an vượt qua cơn bệnh con hứa sẽ không làm cha thất vọng” “Đợi, con còn thời gian chứ cha thì không…Băng Nhi hiện tại cha vẫn còn đi đứng được, cha sợ ngày mai đôi chân này chẳng bước nổi” “Con còn Hope, không thể được…hơn nữa con tìm đâu ra người cùng mình đứng dưới chúa đây” “Hope chỉ là cái cớ của con mà thôi, còn người cùng con thực hiện hôn lễ, đối phương nhất định chẳng làm con thất vọng hơn nữa người này con cũng quen, cha đã mở lời với người ta, giờ chỉ đợi con đồng ý” “Cha lại thay con làm mọi chuyện, cha lại một lần nữa lợi dụng con, xin lỗi chuyện đến bước này con không thể hứa được” Băng Nhi tự cười cho bản thân, từ đầu đến cuối không ngần ngại nhảy vào cái bẫy được giăng ra, cứ tưởng tràn ngập trong tình thương ai ngờ tình thương này lại quá vô tình làm bản thân không chịu được “Nếu con không đồng ý, cha chỉ có thể nằm đây cho đến chết chẳng có phẩu thuật hay chữa trị gì cả, con nhớ sau này chăm sóc cho mẹ con thật tốt” “Cha đang ép con sau” “Cha không ép con, nếu ép thì đã lôi con đến lễ đường từ năm năm trước” “Con muốn suy nghĩ” “Cha không đợi được lâu” “Ba ngày…ba ngày sau con sẽ cho cha biết sự lựa chọn, giờ con phải về” “Cha biết con là đứa con hiểu chuyện và hiếu thảo” Nguyễn Thanh Hào biết bản thân ít kỷ nhưng tự cho rằng những chuyện mình làm điều tốt cho Băng Nhi, nếu không giải quyết tốt mọi vấn đề trước khi nhắm mắt ông thật sự không cam tâm, quá khứ đã không bảo vệ được Kim Thư thì hiện tại phải giúp con gái có cuộc sống hạnh phúc, Băng Nhi đi chưa lâu thì cánh cửa lần nữa có người đẩy vào “Anh hai”
|
Phần 74 Nhìn Kim Thư bỗng dưng đến thăm bản thân, Nguyễn Thanh Hào thấy vui trong lòng nhưng vẫn cứng miệng, từ trước đến nay đối với em gái ông luôn là một người anh thất bại nên dù trong phương diện nào cũng cứng gắng trước mặt Kim Thư để bản thân không thấy hổ thẹn “Em đến thăm anh hay có chuyện gì” “Chuyện anh nói với Băng Nhi em đều nghe hết” “Em định ngăn cản sao” “Không, em sẽ không xen vào chuyện này, hôm nay đến đây ngoài thăm anh còn muốn anh em chúng ta trò chuyện, lâu rồi không cùng anh nói chuyện nghiêm túc cũng thấy nhớ” “Phải đó, mấy chục năm nay gặp nhau toàn đấu khẩu, đúng thật anh cũng mệt nên giờ mới nằm ở đây” “Anh còn đùa được xem ra sức khỏe rất tốt, phải kiên cường đừng để chị hai chịu khổ về anh nữa” “Anh không bao giờ muốn người bên cạnh mình đau khổ những gì anh làm điều muốn mọi người sống hạnh phúc mà thôi” “Em biết anh rất yêu thương những người bên cạnh, trong đó dễ thấy nhất có lẽ là em và Băng Nhi nhưng phải nói thật một điều, sự yêu thương của anh quá ít kỷ” “Ít kỷ, yêu thương người khác cũng ít kỷ sao” “Đúng, anh yêu thương nhưng chẳng đặt bản thân vào vị trí của người được yêu thương, có bao giờ anh nghĩ họ cần sự yêu thương, cần sự bảo vệ đó hay chỉ muốn kháng cự, không cần thứ thương yêu của anh…nói thật ra thì anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi, anh sợ em và Băng Nhi làm ảnh hưởng danh dự, làm anh ra đường không dám đối diện với người người ngoài đúng không” “Em trách anh sao, nếu không làm thế thì em kể cả Băng Nhi một ngày nào đó sẽ đau khổ, sẽ chạy trốn người đời” “Anh làm tốt lắm, vậy mấy chục năm qua anh có thấy em hạnh phúc không, có chạy trốn người đời không…em sống trong sự hối tiếc, sự đau khổ khi chẳng được ở bên cạnh người mình yêu, em chạy trốn nhưng không phải trốn người đời mà trốn tình yêu của chính em...nếu có thể trốn người đời mà em hạnh phúc, sống đúng với bản thân, sống bên cạnh người mình yêu em bằng lòng, bằng lòng trốn tất cả” “Nếu khi xưa anh không để em đi, tìm cho em một bến đỗ thì bây giờ có lẽ đã không nghe những lời oán trách này” “Chuyện đời trước đừng để đời sau đi vào vết xe đổ nữa được không, lần này anh không phải bảo vệ Băng Nhi mà đang giết nó, giết chết chính đứa con gái mà anh yêu thương nhất” “Rồi em sẽ thấy quyết định của anh là đúng” “Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, nếu không được sống bên cạnh người mình yêu thì quả thật uổng phí một kiếp làm người, sống chỉ toàn đau khổ thì thà chẳng được sinh ra…tốt nhất nên sống sao cho không uổng kiếp làm người, em nghĩ anh hiện tại sẽ cảm nhận rõ cuộc đời ngắn ngủi là như thế nào hơn em” Nguyễn Thanh Hào bỗng dưng lại nghĩ về những chuyện đã làm, bản thân tự khắc rung lên, chẳng biết do hối hận hay vì nguyên nhân gì khác nhưng cũng kịp dấu đi cảm xúc của bản thân “Em thấy kiếp này sống có uổng không” “Nói uổng thì hơi quá, nói không uổng thì thật uất ức cho bản thân…những chuyện đã qua cho em rất nhiều bài học và bài học lớn nhất chính là trân trọng những gì trước mắt, hận, thù, tiết nuối chỉ gối dọn trong hai từ quá khứ thì nên bỏ nó ở phía sau, đừng vì những chuyện cũ rít đó mà một lần, rồi một lần đánh mất mọi thứ…và điều mà em thấy kiếp này mình sống không uổng là đến cuối đời vẫn được ở bên cạnh người mình yêu, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ nhìn thấy gương mặt, ánh mắt, nụ cười ấy thì quá đổi hạnh phúc…có khi mất đi càng làm người ta thêm quý trọng khi tìm lại” “Được rồi, anh thấy mệt, muốn nghỉ ngơi” “Hôm khác em lại đến thăm anh, nhớ giữ gìn sức khỏe…à Băng Nhi tính ra xa nhà cũng được mười năm, đời người không nhiều cái mười năm đâu anh hai à…em về đây” Nhìn bóng dáng Kim Thư bước đi Nguyễn Thanh Hào không cầm được nước mắt, những lời kia đang nhắc cho bản thân không những là quá khứ mà còn hiện tại, cuộc đời ông hiện tại xem như đã sống đủ nhưng những người bên cạnh ông đã sống đủ chưa, đối với người nằm bệnh như ông thì càng hiểu và quý trọng hơn sự sống đặc biệt là thời gian, nên càng thấm thía hơn những gì Kim Thư đã nói “sai, mình sai sau” “Xin lỗi” Kim Thư đứng phía ngoài nghe rất rõ lời xin lỗi của người phía trong, không biết tại sao lại khóc, khóc cho bản thân, cho người anh phía trong hay khóc cho cuộc đời quá nhẫn tâm với những người thân bên cạnh “những gì út làm chỉ có thể, chuyện còn lại chỉ còn trong vào số phận” *** Phương Anh hiện tại tâm trạng không những vui mà còn háo hức khi được Băng Nhi mời đến nhà, từ khi vào nhà bản thân đã quan sát rất kỹ, Hope không có nhà đồng nghĩa hiện tại trong nhà chỉ có hai người, nhìn Băng Nhi ở thế đối diện chẳng biết tại sao lại ngập ngừng “Hope…Hope không có ở nhà sau” “Em nhờ út đưa Hope đi chơi rồi, chắc giờ cô cô và bà bà đang vui vẻ cùng với nó” “Vậy chúng ta…em gọi chị đến đây làm gì” “Hình như người ta có chuyện mới gặp nhau còn không thì nhà ai nấy ở thì phải” “Không phải, ý chị không phải vậy” Nhìn dáng vẻ lúng túng của Phương Anh, Băng Nhi cũng chẳng ghẹo thêm, bản thân mời người kia đến nhà không phải để nói chuyện phiếm, từ lúc ở bệnh viện về bản thân đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định thử một lần đánh cược “Em mời chị đến đây là có chuyện để nói, hi vọng chị có thể bình tĩnh nghe hết câu chuyện” “Chị không dám hứa vì lần nào hứa xong với em điều xảy ra chuyện, chị sẽ nghe em nói, em cứ nói đi” Phương Anh thấy lòng mình bất an, nếu không phải nói chuyện hệ trọng Băng Nhi chẳng kêu bản thân giữ bình tĩnh, trong lòng hạ quyết tâm dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không để bản thân kích động, tránh chuyện ngày xưa lập lại, một lần nữa đánh mất đi người mình yêu “Chị có biết tại sao em có nhật ký cũng như hai bộ hồ sơ kia không” “Nếu chị đoán không sai chắc liên quan đến cha em” “Đúng vậy, nhật ký và kết quả điều tra đều do cha em đưa, còn hồ sơ bệnh án đúng thật do em lấy đi từ phòng lưu trữ bệnh án, địa điểm, vị trí, đều do cha cung cấp” “Ngay cả kết quả điều tra ông ấy còn lấy được nói gì cái hồ sơ bệnh án, ông ấy thừa biết làm vậy sẽ khiến em gặp rắc rối…tại sao khi đó em không nói cho mọi người biết” “Với tâm trạng lúc đó liệu chị có nghe em nói” “Chị…” “Vẫn còn lý do em chọn im lặng không nói cho chị biết, nó liên quan đến cái chết của cha chị” “Em đừng làm chị hoang mang chẳng phải ông ấy vì không trả được nợ nên bị thanh toán” “Không phải, cha chị đúng thật chết do thiếu nợ và bị giết…người ra lệnh giết ông ấy chính là…chính là Nguyễn Thanh Hào” “Sao…sao có thể…chuyện này sao lại liên quan đến cha em” “Chuyện phải kể từ khi út và bác gái yêu nhau, từ lúc đó cha em đã tìm mọi cách ngăn cản họ, để chia rẻ họ ông dùng tất cả mọi cách, dù cho cách đó có hẹn hạ đến cỡ nào” “Không lẽ chuyện mẹ bị cha…là do ông ấy làm ra” Băng Nhi không muốn gợi nhớ lại nỗi đau của Phương Anh nhưng buộc lòng phải nói ra, hôm nay để nói rõ mọi chuyện chỉ còn cách hành hạ người đối diện, bây giờ nhìn Phương Anh gương mặt trắng bệt, mắt bắt đầu có tơ máu thì mới biết bản thân còn yêu con người đó bao nhiêu, chỉ trách không thể chạy đến ôm Phương Anh vào lòng mà an ủi “Chính cha em đã xúi giục, bài mưu cho cha chị làm chuyện đồi bại đó hòng chia rẽ hai người họ, nhưng sau đó thất bại, thậm chí còn làm tình yêu của hai người họ thêm bền chặt, nếu không phải cha chạy đi kích động người thân của bác gái thì có lẽ chị chẳng sống chung với cha mình đâu” “Còn cái chết của cha chị thì liên quan gì” “Năm đó khi biết út về nước nhưng chẳng chịu về nhà, cha biết được và cho người theo dõi, cứ tưởng khi báo cho cha chị để bắt gian tại giường hai người họ thì có chuyện động trời xảy ra, ai ngờ cha chị chỉ bỏ chạy làm kế hoạch của ông một lần nữa thất bại…nhưng chính thất bại này làm ông ấy nghĩ ra một cách khác tàn nhẫn hơn, đó là đánh phủ đầu các thương vụ làm ăn của Thiên Quang, gây khó khăn về tài chính, Thiên Quang lúc đó khó khăn đến nỗi cả ngân hàng cũng chẳng chịu cho vay tiền…lợi dụng tư cách bạn thân cha em mới xúi cha chị đi mượn nợ nhưng thật ra bản thân ông ấy mới là chủ nợ thật sự ẩn mình” “Sau đó chính cha em đã cho người ra tay sát hại ông ấy tạo nên cảnh tượng giang hồ xử lý nhau, rồi còn chạy đến tìm mẹ chị ra điều kiện nói những điều đau lòng với út, khiến út một lần nữa bỏ đi” “Đúng vậy, cha em đã dùng người ngoài tác động vào tình yêu của họ nhưng không thành thì quay sang lợi dụng người trong cuộc và thành công…ông ấy từng nói với em ngay khi con người ta hạnh phúc nhất thì thời điểm đó cũng dễ tổn thương nhất, làm họ đau khổ nhất” “Thật quá đáng… cha em mới thật sự là hung thủ giết chết cha chị” “Chị đã biết hết tất cả vậy có còn yêu em, có muốn cùng em sống tiếp quản đời còn lại…năm năm trước em rất muốn nói ra, rất muốn hỏi chị những câu này nhưng em sợ, sợ câu nói ‘tôi sẽ không bao giờ yêu con của kẻ thù’, thời điểm đó cha chỉ là người điểm gây nên tai nạn mà chị đã lôi em vào cuộc, hận em đến vậy thì sau khi biết được cha em chính là hung thủ giết người, chị sẽ còn phản ứng thế nào” Phương Anh nhắm chặt đôi mắt suy nghĩ, bản thân vẫn không tin, tại sao vào những thời khắc bản thân cứ tưởng có tất cả lại bị lấy đi tất cả, có quá nhiều bí mật khiến bản thân phải đối diện và bí mật nào cũng nhẫn tâm làm nàng chẳng dám đối diện với cuộc sống, với người mình yêu và nhất là đối diện với chính bản thân, còn Băng Nhi tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim không ngừng gào thét, nàng sợ lần đánh cược này bản thân sẽ trắng tay “Em biết sự thật sao không nói với tôi đã vậy còn bỏ đi năm năm, trong năm năm qua tôi không ngừng trách bản thân, kiểm điểm lại chính mình tại sao lại để em đi, tại sao lại hận em…sau năm năm trở về em lại cho tôi biết toàn bộ sự thật…em thật biết cách dày vò người khác” “Em chọn cách bỏ đi vì không dám đối diện với sự thật, rằng cha em chính là hung thủ giết cha chị…không dám đối diện với chị…nếu chị cho rằng đó là dày vò thì em chỉ còn biết xin lỗi nhưng xin chị hãy nhớ, em cũng phải bảo vệ cha mình, nếu chị biết mọi chuyện do ông ấy làm thì có tha cho ông ấy không chứ” “Vậy bây giờ em nói với tôi làm gì, tôi sẽ tha thứ cho ông ấy sao” “Em thừa nhận, cha em trong mắt chị là người xấu là kẻ thù nhưng trong mắt em ông ấy là người cha tốt, là một người anh tốt, chỉ là cách bảo vệ của ông ấy lệch lạc nên mới gây ra mọi chuyện” “HAHAHA” “Chị vẫn chưa trả lời em, sau khi biết rõ mọi chuyện chị có còn yêu em, muốn ở bên cạnh em nữa hay không” “Không biết…em bảo tôi trả lời làm sao đây” “Chị cứ suy nghĩ đi, ngày mai e sẽ ở nhà chờ chị, nếu không thấy chị quay lại thì em biết bản thân nên làm gì…lời cuối cùng em muốn nói với chị…em yêu chị, tình yêu này mãi không thay đổi, em tiễn chị ra khỏi cửa” “Em…” “Đừng nói gì hết, phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để bản thân hối hận nữa” Phương Anh không ngờ bản thân chẳng những không kích động chạy đi mà còn bị Băng Nhi đuổi ra khỏi nhà, những chuyện nghe được lại một lần nữa làm bản thân đau không tả được, cứ bước đi từng bước mà lòng trách ông trời, bản thân cười vì không biết còn bao nhiêu sự thật nữa chưa biết, còn Băng Nhi sau khi đóng cửa thì ngã quỵ, hiện tại chỉ có khóc và khóc, liên tục dùng tay đánh bùm bụp lên ngực, có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ thua cuộc và mất tất cả.
|
|
Phần 75 Có những sự việc trong cuộc sống dù có trốn tránh thế nào thì vẫn có ngày phải đối diện với nó, có thể người khác không biết nhưng bản thân là người biết rõ nhất, gạt người chứ chẳng bao giờ gạt mình. Chẳng biết Phương Anh đã đến nơi này bao lâu, ở lại đây bao lâu nhưng bản thân biết rất rõ ước hẹn đặt ra đã qua đi rất nhiều, từ lúc rời khỏi căn nhà, biết được mọi sự thật Phương Anh chẳng còn nơi nào để đi, và rồi như vô tình, đến khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh thì đã đứng trước mộ của người cha bất đắc dĩ của mình và cứ thế tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, được chạy trốn “Tuy sự có mặt trên đời của con xuất phát từ lỗi lầm lớn của cha nhưng con không giận…có lẽ chỉ có mẹ mới có quyền giận và hận cha…con hạnh phúc khi được sinh ra và có những năm tháng tuổi thơ tuy không hạnh phúc, không vui vẻ nhưng có đủ cha và mẹ…hai người dù lạnh nhạt nhau nhưng chẳng bao giờ hết yêu thương con, đúng không…con đã biết được hung thủ giết cha nhưng hiện tại con chẳng biết nên làm gì cả, có khi con suy nghĩ sự ra đi của cha mới giúp mọi người được giải thoát…con bất hiếu quá có phải không” Trong câu chuyện của Phương Anh có lẽ người chịu đau khổ lớn nhất là Lâm Tuyết Nhu, người phải chịu sự tiếc nuối lớn nhất là Kim Thư, còn cha mình chỉ vô tình bị cuốn vào cái bẫy chia rẽ họ và đương nhiên cái chết của ông là sự uất ức nhất, lớn nhất, nếu không gặp Lâm Tuyết Nhu, nếu không nghe lời Nguyễn Thành Hào thì có lẽ mọi chuyện đau khổ trong cuộc sống đã không đến với ông nhưng nếu những điều trên xảy ra thì bản thân làm sao lại đến với thế giới này, làm sao gặp và yêu Băng Nhi, trách đến trách luôi chỉ có một cái tên phải chịu tội nhưng cái tên này lại vô tình đang làm giới tuyến chia cắt tình yêu của bản thân “Nếu sự việc kia không xảy ra có phải cha và mẹ vẫn dày vò nhau, chưa ai chịu kết thúc cuộc sống nhàm chán, đau khổ mà tự hai người dựng lên…tại sao từ đầu biết là địa ngục mà cha vẫn muốn nhảy vào…cha yêu mẹ con biết nhưng tại sao cha không hi sinh cho mẹ được hạnh phúc mà cứ ôm nó khư khư để chuốc khổ vào thân…đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cha…sao con không cam tâm chút nào…cứ nghĩ đến cha chính là con cờ trong tay kẻ khác, con…con thật sự muốn giết người…giết cái người gây nên tất cả, nhưng khổ nổi con lại yêu chính con gái của người đó…cha ơi, con phải làm gì bây giờ, thời hạn cô ấy cho con cũng hết nhưng con không có dũng khí đối mặt, con sợ một ngày nào quyết định của mình là sai lầm rồi cũng giống như cha sống đau khổ thậm chí còn không thấy được ánh sáng bình minh của ngày mai…phải chăng tình yêu của con không đủ lớn…” “Con biết người đau khổ nhất là Tuyết Nhu, người tiếc nuối nhất là út, cha con thì đầy oan ức vậy tại sao con không nghĩ Băng Nhi là người vô tội trong chuyện này” Nghe giọng Kim Thư văng vẳng từ phía sau, Phương Anh cũng giật mình cứ tưởng bản thân trốn đến nơi này không ai tìm ra, ai ngờ cũng bị phát hiện, đến khi quay lưng lại nhìn bóng dáng người vừa mới nói lời chỉ dạy thì lại cười chua chát “Còn còn đang suy nghĩ tại sao út lại biết con ở đây, thì ra hiểu con không ai bằng mẹ…hai người đến đây từ khi nào thế” “Đủ để nghe những gì con nói, con mau…” “Ấy, út muốn nghe tiếp, tình yêu của con không đủ lớn thì thế nào…từ bỏ, buông tay mọi thứ sao…con phải cho út câu trả lời nhanh nhất và chính sát nhất nếu không bằng mọi giá út cũng phải bảo vệ Băng Nhi” “Con chưa biết, con muốn suy nghĩ, con không muốn vội vàng để mọi chuyện sau này khó cứu vãn, con muốn mỗi ngày đối mặt với Băng Nhi bằng sự vui vẻ, hạnh phúc xuất phát từ trái tim không vấp phải sự ngăn cản hay có sự ràng buộc vô hình làm cả hai khó chịu…nếu không con sợ một ngày đó nào tình yêu này sẽ trở nên gượng ép, bị nguội lạnh rồi chuyện đau khổ nhất sẽ xảy đến” “Phương Anh mẹ rất tự hào về con, lớn khôn và hiểu chuyện rất nhiều, mọi chuyện mẹ đã nghe Băng Nhi nói lại nên mới đoán con đến đây sao khi con đột nhiên mất tích…trong chuyện tình yêu của con thì nút thắt lớn nhất chính là bản thân con, con không từ bỏ được thì người khác chẳng giúp con từ bỏ được…con bỏ xuống hận thù sẽ có được tình yêu bản thân mong muốn, nếu bỏ đi tình yêu con sẽ ôm hoài nỗi hận mà chẳng bao giờ thoát ra được…thứ gì nên bỏ mẹ chẳng có tư cách khuyên con, hãy nhắm mắt đặt tay lên tim xem bản thân con muốn gì…chẳng có thời gian cho con lựa chọn đâu…đời mẹ không hạnh phúc hi vọng đời con sẽ hạnh phúc” Đứng giữa nơi đất thánh càng làm con người ta thêm thanh thản, Phương Anh làm theo cách của Lâm Tuyết Nhu, nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ do gió mang lại, những bụi hoa xung quanh càng làm tâm hồn thêm thoải mái, bản thân từ bỏ tất cả như bay vào không trung và người đang cùng mình nắm tay vui vẻ là gương mặt quen thuộc, chẳng biết từ bao giờ gương mặt ấy đã ăn sâu vào tâm trí, có lẽ muốn bỏ cũng không bỏ được, bất giác nở nụ cười và có lựa chọn cho bản thân “Kim Thư, đã đến đây thì lại thắp cho ông ấy cây nhan” “Em cũng phải thắp nhang cho ông ấy à” “Hơn thua với người chết làm gì, nếu ông ấy không mất sớm thì giờ chúng ta là những ông bà già hết rồi” “Ông ấy mất rồi thì mình vẫn là những bà già đó thôi, chị làm như ổng chết trẻ thì còn trẻ em còn sống nên mới thành bà già, bây giờ em mới biết chị cũng biết chê khen nhan sắc” “Em nói bậy nói bạ gì nữa đây, ngay cả người chết cũng hơn thua…sao già rồi mà không làm gương cho tụi nhỏ được vậy” “Chị nói đúng, em chẳng phải gương tốt nên con gái chị bây giờ vẫn còn đứng đấy, nếu ngày xưa em chạy đi phá hôn lễ cướp chị về bên cạnh có phải mọi chuyện đã không đi đến bước này…thắp nhang xong chị muốn ở lại với con gái thì tùy riêng về về dự hôn lễ của cháu gái, giờ này cũng sắp làm lễ rồi” “Hôn lễ…hôn lễ cháu gái…út, út đang nói gì vậy” “Con chưa biết sao, hôm nay chính là ngày cưới của Băng Nhi, báo chí đưa quá trời, con chưa đọc được à…ngộ nhỉ ở đây có mấy ngày mà thông tin bên ngoài cũng không cập nhật” “Út đang gạt con đúng không, sao lại có chuyện này xảy ra, mấy hôm trước Băng Nhi còn nói yêu con, hỏi con có muốn cùng em ấy sống hết quản đời còn lại, sao có thể cùng người khác kết hôn” “Chẳng phải nó cho con thời hạn một ngày để suy nghĩ, hết thời hạn mà con không quay lại tìm nó thì nó đành phải lấy chồng, phụ nữ gần ba mươi nên khó bất tâm tình lắm, mẹ con ngày xưa cũng vậy nói cười là cưới có thông báo cho út cái gì đâu, giờ con có quá trời người thông báo vậy mà không biết hả….lạ vậy ta” “Ai, người đó là ai” “Trưởng nam Đoàn Duy Phương” “Chết tiệt…không thể được…Băng Nhi em chờ chị, nhất định phải chờ chị” “Phương Anh…Phương Anh con không được khích động, làm chuyện dại dột” Thời gian của mọi người là như nhau, có lẽ cuộc đời công bằng nhất chính là chẳng ai được thiên vị về thời gian, người ta cho rằng kẻ kiếm tiền thấy thời gian một ngày hai mươi bốn tiếng không đủ, người nhàn hạ lại thấy một ngày trôi qua quá chậm, dù có thế nào thì một ngày vẫn bấy nhiêu thời gian, quan trọng là cách sử dụng thời gian làm sao cho có ý nghĩa. Phương Anh mất quá nhiều thời gian suy nghĩ mà vô tình làm cơ hội của bản thân giảm đi, bây giờ có kịp để ngăn cản mọi thứ xảy ra, một lần nữa lại đuổi theo Băng Nhi. Lần trước để mất cơ hội đã phải xa người mình yêu năm năm còn lần này nếu mất cơ hội sẽ mãi mãi mất đi người yêu. Trách bản thân không nghĩ đến thái độ, cách nói chuyện của Băng Nhi, trách Băng Nhi tại sao lần nào cũng chỉ nói một phần câu chuyện mà không nói hết “em cho chị thời gian suy nghĩ, tại sao vậy, tại sao lại ôm hết vào người…Băng Nhi em phải chờ chị, chờ chị đến” Không có tình yêu nào là trọn vẹn, đừng cầu toàn quá, đừng tham lam quá, cả Phương Anh và Băng Nhi đều sợ đối diện với sự thật, một người sợ sống chung với con của kẻ thù giết cha rồi ngày đó sẽ chịu không được sự ám ảnh mà bỏ cuộc, một người vì sợ đối phương một ngày nào đó biết sự thật mà chạy trốn bản thân, tốt nhất là nói rõ rồi cho nhau thời gian suy nghĩ, để chẳng ai phải trách cứ, phải hối hận về sau nhưng thời gian thì vô hạn con người thì có hạn, hạn đến mà không thấy người thì coi như chấm hết. “Sao lúc nãy em lại cản chị không nói sớm cho Phương Anh, lỡ như nó đến trễ” “Chị không thấy lúc nãy nó còn đang do dự, em không muốn vì một phút kích động mà nó có sự lựa chọn sai” “Hình như Phương Anh chưa cho em biết câu trả lời thì phải” “Chị chuyên tâm thắp nhang quá hay sao mà không thấy con gái chị chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà miệng cười rộng đến mang tai hả” “Giờ phút này mà em cũng không nói chuyện nghiêm túc được à, em giận ai đây, giận người nằm đó hay giận chị” “Đương nhiên…không giận ai…giờ đi xem con gái chị có bản lĩnh gì để cướp cô dâu hay chúng ta ở đây nói chuyện không đâu” “Để Phương Anh làm bậy liệu có ổn” “Nếu vậy chị cứ ở lại đây một mình đi, đừng chứng kiến cảnh con gái làm bậy, em về trước giúp tụi nó có gì còn gọi trực thăng hay mua vé máy bay đồ” “Kim Thư em có thể nói chuyện đứng đắn với chị một chút được không, tại sao trước mắt mọi người em có thể nghiêm túc nhưng trước mặt chị lúc nào cũng làm ra bộ dạng này” “Nếu em không nói chuyện như thế thì làm sao nghe chị dạy dỗ được…được rồi đi thôi, qua chuyện này em sẽ nói chuyện nghiêm túc với chị, giờ không có thời gian đứng đây đâu…đi thôi” Lâm Tuyết Nhu bị kéo mới chịu đi, trong mấy năm qua tình trạng của cả hai vẫn vậy không có tiến triển gì thêm, càng ngày bà càng sợ tuổi tác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, chỉ muốn sống vui vẻ, có chính thức ở bên cạnh người mình yêu hay không không quan trọng, Kim Thư có lẽ đối với ai cũng nghiêm túc nói chuyện đầy lý trí nhưng chỉ cần trước mặt Lâm Tuyết Nhu chỉ muốn ghẹo cho đối phương thấy thoải mái, cuộc sống chỉ cần nhìn thấy nhau sống vui vẻ là đủ.
|
Phần 76 Con đường bước vào nhà thờ cứ tưởng dài rất dài, chẳng phải con người ta trải qua rất nhiều biến cố, rất nhiều khó khăn mới cùng nhau vui vẻ đứng trước mặt cha xứ nhưng đối với Băng Nhi nó sao ngắn quá, chẳng có chút gì gợi nhớ, có nhớ cũng không phải là chàng trai đang đợi mình ở phía trước, mà là một cái tên khác, cái tên mà theo nàng vô tình nhất thế gian, nhìn mọi người xung quanh đứng hết cả lên vỗ tay tán thưởng càng làm tâm trạng thêm chua chát, rất muốn chạy khỏi nơi ồn ào nhưng cả người cứ như bị chối lại bởi người đàn ông đang cười tươi chào lại mọi người “cha vui chưa kìa, hãnh diện chưa kìa, còn con không biết sẽ sống sao khi qua hết hôm nay” Tiếng nhạc, tiếng hò reo, tiếng chúc mừng cứ tưởng khi nghe sẽ hạnh phúc nhưng chính những thứ đó lại là thứ vũ khí giết chết chính mình, bóp nát trái tim nàng thành từng mảnh, hiện tại nước mắt rơi nhưng chẳng mang theo hạnh phúc, nó mang sự đau khổ, sự thất vọng “em chỉ cho chị một ngày nhưng chị lại biến mất một tuần…hết rồi, hết thật rồi…ngày xưa không đành lòng rời xa chị nhưng chính từ hôm nay em đã quyết định...không hi vọng gặp lại chị vì khi đó chỉ thêm đau khổ, em mòn mỏi đợi chị cả ngày…sau đó không cam tâm còn đi tìm chị khắp nơi nhưng chị lại trốn…tốt nhất chị nên trốn em cả đời đừng bao giờ xuất hiện” *** Ngay khi đuổi Phương Anh ra khỏi nhà Băng Nhi không ngừng chờ đợi, mỗi khi nghe tiếng chuông cửa hay tiếng chuông điện thoại đều làm bản thân hi vọng nhưng rồi cũng mau thất vọng, đến nỗi cửa nhà cũng không dám đóng, cứ ngồi ở cửa nhìn tới nhìn lui, cố tìm thân ảnh mà bản thân chờ đợi, nhưng rồi từ giờ từng phút trôi qua trong tuyệt vọng, đúng lúc đồng hồ báo ngày mới bản thân còn không tin, cố gắng chạy ra đầu đường chỉ mong người kia vì bận mà đến trễ, nhưng sau đó cũng phải thất thần trở vào nhà, khuôn mặt ước đẫm cố gắng tìm chiếc điện thoại “Người đó là ai” “…” “Được” “….” “Được” Cuộc nói chuyện khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, bản thân cũng chẳng còn đứng vững để đối diện với mọi chuyện, lần đầu tiên đánh cược nhưng nhận kết quả thua toàn diện, cả sự sống không còn thuộc về bản thân mà chuyển qua cho người khác định đoạt, chỉ có chuyện làm chủ bản thân mà không làm được thì chỉ có thất bại, thất bại khi làm người “Chị không đến…em biết bản thân nên làm gì rồi…cảm ơn chị…cảm ơn chị Phương Anh đã cho em động lực và lý do để đến với người khác…không uổng công ngày xưa chị mai mối…bắt đầu từ ngày mai em sẽ sống tốt, sẽ quên chị để chấp nhận cậu ấy, người sắp đến sẽ cùng em bước vào lễ đường…rồi em sẽ mặc áo cưới, sẽ là cô dâu đẹp nhất, sẽ tiến vào lễ đường nhưng tất cả không thuộc về chị cũng chẳng thuộc về em…chị đừng trách em khi cả hai chúng ta đều đánh mất nó” “Mẹ ơi, mình về nhà nha mẹ” “Con gái ngoan đây là nhà mẹ rồi, còn đâu mà về” “Mẹ ở đây không vui gì cả, chỉ toàn khóc thôi, về bên đó con sẽ nuôi mẹ, không làm cho mẹ khóc nữa, còn có cha và mẹ yêu mẹ, con cũng yêu mẹ” “Mẹ cũng yêu con Hope” Cũng may bên cạnh còn có Hope an ủi, có người để bản thân ôm vào lòng nếu không chẳng biết Băng Nhi sẽ tồi tệ đến cỡ nào, quyết định đem Hope về cùng xem ra là để an ủi bản thân thoát khỏi sự cô đơn Ngày trước khi hôn diễn ra, bản thân thật sự hối tiếc, thật không muốn từ bỏ nên Băng Nhi hạ quyết tâm đi tìm Phương Anh, dù bản thân có van xin cũng không muốn rời xa người mình yêu, quyết tâm lắm, đấu tranh lắm cũng đứng trước cái nơi từng vung đấp nên tình cảm của hai người, tay chẳng dám bấm chuông vì sợ người phía trong biết bản thân đến mà không mở cửa Cầm chiếc chìa khóa trên tay với hi vọng có thể mở được cánh cửa và gặp được người bản thân cần gặp “cũng may ngày trước không trả chị chìa khóa nếu không hiện tại chẳng biết làm sao bước vào nhà”, cánh cửa được mở nhưng bên trong chỉ là một màu tối đen, màu ảm đạm phản ánh đúng tâm trạng bản thân “Chị không có nhà hay học hỏi em chạy trốn rồi, nhà có bụi rồi này…góp cuộc chị đi đâu, chỉ cần chị xuất hiện ngay lúc này em sẽ chóng đối cả thế giới để yêu chị…em mệt mỏi rồi chị đừng chơi trò trốn tìm nữa” Từng bước di chuyển nhẹ nhàng cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng quen thuộc, bên trong cũng chẳng khác bên ngoài là mấy thậm chí bản thân còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, không biết do thiếu hơi người hay cửa sổ chưa kịp đóng gây nên sự lạnh giá, sự lạnh giá đến từ trái tim “Không ngờ từ cửa sổ phòng chị lại thấy thành phố đẹp như thế về đêm, ngày trước không để ý bây giờ có để ý cũng không làm gì…thành phố đẹp nhưng nhìn mãi rồi cũng chán, hèn gì chị cũng bỏ đi…hình như chẳng có thứ gì nếu kéo chị ở lại thì phải” Không biết vì nhớ hay lưu luyến mà Băng Nhi nằm thẳng lên giường, cố lấy tay ôm các vật thể xung quanh vào người, chẳng biết thấy hay cảm nhận được điều gì mà nước mắt làm ướt cả gối, cứ tưởng bản thân có thể ngủ một giấc, chỉ vừa lim dim đã bị mấy con vật đủ màu sắc thu hút “em tặng chị con heo để chúng ta bắt đầu tiết kiệm, chung cư tuy ở rất tốt nhưng mười năm sau, năm mươi năm sao không biết khi nào nó sập, chúng ta nên để dành tiền mua một căn nhà thì tốt hơn”, “em yêu thật là biết lo xa, được thôi năm mươi năm sau chúng ta sẽ mua nhà” “Chị nuôi được chừng này heo rồi sao…đây là” Đưa tay sờ những con heo đất nhưng cuối cùng lại dừng ở vị trí quyền sổ màu đen, nếu bình thường bản thân chẳng muốn chạm vào nó nhưng hiện tại chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mở hết trang này đến trang khác, nước mắt từ khi nào đã làm ước từng trang giấy “Băng Nhi…Băng Nhi…con đừng khoát tay cha mãi mà bỏ mặt chú rể chứ” Đang sống trong hồi tưởng vui vẻ, nụ cười trên gương mặt vì thế luôn nở rộ càng làm người khác thêm hiểu lầm cô dâu đang rất vui vẻ, nhưng tất cả lại bị lấy mất vì lời vừa thốt ra nhắc nhở bản thân đang ở trong tình thế nào “chị vẫn không xuất hiện, em đã nhờ báo chí vào cuộc đưa tin về hôn lễ này nhưng chị vẫn biệt tích…không biết nên hận chị hay hận bản thân em đây” “Đoàn Duy Phương con có đồng ý làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Nguyễn Hàn Băng Nhi trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng vợ con đến trọn đời” “Con…Con đồng…ý” “Nguyễn Hàn Băng Nhi con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Đoàn Duy Phương trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng chồng con đến trọn đời” Lời của vị cha xứ sao ngắn quá, mới nghe qua đã phải trả lời, một lần nữa ánh mắt Băng Nhi lại nhìn về phía cửa nhưng chỉ có nước mắt rơi, trái tim vỡ vụn, tâm hồn tan nát, rất muốn làm cô dâu chạy trốn nhưng khi nhìn đến người đàn ông đang hạnh phúc, cười đến híp cả mắt cũng biết ông vui đến cỡ nào, chỉ sợ mình còn sức chạy nhưng người đàn ông đó chẳng còn sức để ngồi, nhắm nghiền đôi mắt để lại quá khứ ở phía sau “Con…con…” “Không đồng ý” “Không đồng ý” Cả lễ đường xôn sao, ánh mắt chú ý đến hai giọng nói vừa phát ra cùng lúc, bản thân Băng Nhi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra
|