Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 49 Chính hành động giơ cao một chân của Băng Nhi càng làm cho ngón tay Phương Anh dễ dàng di chuyển, các ngón tay của Phương Anh cứ y như bị hút lấy, lúc nãy nếu nàng không kiềm chế được bản thân với mục đích chiêu ghẹo con người cứng đầu dưới thân thì từ khi cho lưỡi vào bên trong đã chịu không nổi muốn Băng Nhi nhiều hơn Bên trong Băng Nhi cứ như hang động có lực hút hấp dẫn không chỉ làm đầu lưỡi tê dại mà còn làm các đầu ngón tay cảm nhận được sự ấm nóng cứ như người đang pha nước ấm tắm vào mùa đông lạnh giá, nhìn thấy Băng Nhi vì khoái cảm của bản thân đem lại đang cắn chặt môi liền cuối xuống hôn lấy không muốn ai kia tổn thương bản thân “Em thả lòng…cứ là chính mình…đừng ngại với chị….chị muốn nghe” “Chị…A…Ư…EM…UM” Băng Nhi chưa bao giờ trải qua khoái cảm mãnh liệt như lúc này người nàng như đang bay trên không trung nhưng chẳng lo té ngã, từng nhịp ra vào của Phương Anh cứ như tiếp thêm sức kéo nàng lên tận mây xanh, cảm nhận được dưới bụng có sự biến bản thân thừa biết đây là gì rời bỏ nụ hôn của Phương Anh cứ hướng vai người phía trên cắn mạnh âm thanh cứ thế vang vọng cả ngôi nhà chẳng phân biệt được đâu là giọng của ai “Á…Á…Á” “ÁÁÁ” “Em là thú sao, lần nào cũng cắn” “Đúng, em chính là thú dữ và chuẩn bị ăn thịt chị đây” Băng Nhi lợi dụng Phương Anh đang tập trung xoa xoa vết cắn ở vai cộng thêm vừa trải qua một cuộc mất sức nhanh chóng đè được người, hiện giờ nàng không chỉ cắn một nơi mà còn nhiều chỗ khác, nãy giờ bị hành hạ ra sao bản thân ra sức trả thù, hiện tại tay nàng đang đặt trước nơi tư mật của Phương Anh nhưng chẳng chịu vào cứ di chuyển lên xuống, vào một lúc thì lại lấy ra còn phía trên đang dùng miệng và tay còn lại chăm sóc đôi ngực đẫy đà của ai kia “Băng Nhi…em đúng…trò giỏi hơn thầy…Ư…” “Em không muốn nghe những lời này” “A…Ư…Em còn cắn” “Em chỉ dùng răng chơi đùa với nó thôi, chưa gì mà đỏ hết rồi này chị nhìn xem…chị…dám…a á…” Chịu không được Băng Nhi cứ đùa giỡn, thậm chí còn dùng răng cạ cạ vào đầu ngực làm bản thân khó chịu, trong cái khó ló cái khôn dùng chiêu thức nữa đường ngã gối gợi lên sự tham muốn của Băng Nhi nhưng người tính chẳng bằng trời tính Băng Nhi không nói không rằng liền dùng tay đâm thẳng vào trong, cơn đau như xé thịt làm nước mắt cũng không ngăn được “AAAA……A” “Em xin lỗi, em tưởng chị đã…” “Em xem thường chị quá đấy… định gây chuyện rồi chạy trốn sao…giúp chị một tay đừng để chị nghẹn chết chứ” Băng Nhi không ngờ Phương Anh dù trải qua mối tình năm năm nhưng vẫn giữ được thân trong sạch, bản thân nhìn người phía dưới khóc vì đau mà cảm thấy có lỗi nàng thầm trách bản thân tại sao không tin tưởng người yêu gây nên nỗi đau vừa rồi, khi nãy được Phương Anh nhẹ nhàng nàng còn muốn ngất đi nói chi vừa rồi mình dùng lực mạnh như thế công phá đối phương, bản thân muốn xem xét cũng như giúp Phương Anh giảm cơn đau bản thân muốn rút tay về chăm sóc người đang mặt mày xanh lét nhưng chưa kịp làm đã bị đôi tay Phương Anh ngăn lại Qua những lời của Phương Anh càng tiếp thêm sức mạnh cho bản thân nhanh chóng cuối xuống hôn lên từng giọt nước mắt rồi trải điều khắp nơi, phía dưới ngón tay cũng bắt đầu dịch chuyển đến khi cảm nhận được sự co thắt và cảm nhận được sự ấm nóng của dòng suối tan chảy mới dừng lại, cả hai lại ôm nhau tâm sự nhưng chẳng quên lợi dụng mò mẩn, thói quen thả dê lẫn nhau xem ra đã ăn sâu và máu “Băng Nhi cảm ơn em nhiều lắm” “Tại sao phải cảm ơn, em còn chưa xin lỗi chuyện vừa nãy” “Chị không nói chuyện chúng ta vừa trải qua em nghĩ đi đâu vậy…chị cảm ơn vì em yêu chị” “Em và chị tình nguyện đến với nhau có gì phải cảm ơn chứ” “Em biết chị từng yêu đàn ông, cũng nghĩ chị lên giường với hắn ta mà vẫn yêu chị chỉ như vậy thôi đủ để chị làm tất cả vì em” “Chị không giận em nghĩ xấu về chị là mừng rồi, ở đó nói cảm ơn làm em thêm xấu hổ” “Không đâu, chị yêu em nên dù là chuyện xấu em làm chị điều cho là tốt nghĩ theo hướng tích cực” “Em biết tất cả, chị không phải ngày nào cũng khoe…bây giờ ngủ được chưa em buồn ngủ lắm rồi” “Được…mệt mỏi cả đêm nên ngủ dưỡng sức” “Chị lại nói bậy” “Không nói bậy…ngủ ngon” “Ngủ ngon” Giữa lúc tình yêu sâu đậm nhất những lời ngọt ngào dành cho nhau càng tiếp thêm sức mạnh cho những người người dám đương đầu với tất cả để dành lấy tình yêu, Phương Anh chỉ cần nhìn Băng Nhi thoải mái vui vẻ ngủ trong lòng bản thân đã thấy được ngày mai, chẳng biết qua bao lâu ngắm nhìn cũng từ từ hạ mi, hơi thở cả hai cứ đều đều tiến vào mộng đẹp
|
Chương 50 Ánh sáng ban mai cứ như vị thần vui vẻ xuyên qua từng ngỏ ngách chiếu thẳng đến đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ, cho thêm vài gia vị của ánh sáng cũng làm cả hai nheo mắt bắt đầu ngày mới với hạnh phúc mới “Chào buổi sáng em yêu” “Sao lại là phòng chị” “Em đừng nói với chị những chuyện hôm qua đã quên, chẳng có chuyện hoang đường đó đâu” “Ý em tại sao là phòng chị mà không phải phòng em, hôm qua làm sao chúng ta vào được đây” Phương Anh sau khi nghe nghi vấn của Băng Nhi thì chuyển khuôn mặt từ hù dọa sang cười khoái chí, cô nàng trong tay đúng là biết cách làm vui người khác nhưng cũng không từ chối nói rõ mọi chuyện “Hôm qua lúc em tấn công chị từ sô pha đến bức tường thử hỏi tay cửa bên phải hay bên trái sẽ gần hơn, lợi dụng lúc em quá hăn say chị đã từng bước từng bước đẩy em ngã lên giường” “Thì ra mọi chuyện đều do chị bày sẵn” “Nếu em cho chị làm tất cả thì em đã thua toàn tập rồi cô bé” “Nằm mơ đi…chẳng có chuyện đó đâu” Băng Nhi đánh bay cái tay đang không yên phận của Phương Anh đang chu du trên khắp da thịt nhưng càng chóng cự chỉ làm người đối diện thêm thích thú nhanh chóng đã đến nơi muốn đến “Không được…em…đau mà” “Tha cho em lần này…tối nay chết với chị” Vừa mới lợi dụng hôn Băng Nhi, Phương Anh định chạy trốn nhưng bản thân cũng không ngoại lệ cơn đau dưới thân làm bản thân chùng bước, chỉ còn cách cười trừ giãn hòa với người đang mở to mắt như thách thức “có giỏi chạy đi” “Cuộc chiến nên dừng lại tại đây, chị cũng như em chúng ta nên giúp đỡ nhau đi làm vệ sinh và hơn hết phải tắm cái đã” “Em ở đây đợi, chị tắm trước đi, lát tắm xong về phòng lấy đồ qua đây cho em” “Đồ chị cả tủ chẳng thiếu cho em, nếu em không cùng chị tắm thì cứ không quần áo chạy nhảy khắp nhà, chị nhất định không bỏ lỡ cơ hội nhìn tuyệt tác của tạo hóa dưới ánh ban mai” “Em có cái chăn này chẳng sợ chị dọa” “Chị trước hết đi khóa cửa, tắm xong giành lấy chiếc chăn, em có tâm trạng và sức lực đấu với chị sau, đừng quên ở đây có một cái chăn, áo của chúng ta điều quăng ngoài kia, chiếc chăn này của chị nên đành xin lỗi em chị phải lấy nó che thân đi tắm trước” “Chị đúng là bỉ ối, xảo trá, đê tiện” “Em nói gì cũng được…chị chẳng mất miếng thịt nào” Phương Anh giành lấy chiếc chăn nhưng Băng Nhi nhất quyết không cho, dằn co tới lui cuối cùng người yếu sức chính là Băng Nhi, cả hai hiện tại đang vui vẻ la lối ôm sồm trong nhà tắm “Chị xong rồi ra ngoài dọn dẹp trước, em chảy tóc xong thì đừng có ở trong này mà trốn việc nếu không hôm sau hôm sau nữa đừng hồng làm việc nhà lo nghỉ ngơi trên giường đi” “Không biết ai mới là người lười biếng…không giúp em sấy tóc chỉ biết lợi dụng” Sau khi tắm sửa sạch sẽ, dọn lại căn phòng ngăn nắp Phương Anh nói vài tiếng cũng thuận tiện hôn lên mái tóc còn đang ước của Băng Nhi mới chịu ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống, tâm trạng hạnh phúc liền biến mất khi phải nhận lấy một cái tát như trời giáng, mắt mở to tâm trạng hoang mang “BỐP” “PHƯƠNG ANH CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA”
|
|
Phần 51 Lâm Tuyết Nhu cứ nghĩ sẽ tạo ra bất ngờ cho Phương Anh khi tự tay mua đồ chuẩn bị nấu một bữa sáng nhưng ai ngờ từ khi vào nhà bản thân không tin được vào mắt, căn nhà ngăn nắp càng làm những món đồ vứt bừa bãi thêm nổi bật, bàn tay rung rung bà nhặt những thứ đồ vô tri mà mồ hôi đổ đầy người, với kinh nghiệm sống của bản thân bà thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố bình tĩnh tránh để bản thân té ngã Đoạn đường đến trước của phòng Phương Anh bà cứ nghĩ mình mất phải mười năm mới đến được, dù dặn lòng không được nóng nảy nghe giải thích nhưng khi chính tai nghe đoạn đối thoại của hai người bên trong bà chính thức sụp đổ, chẳng biết đứng bất động bao lâu đến khi nghe tiếng mở cửa thấy được Phương Anh mới sực tỉnh, cơn thịnh nộ cứ nghĩ không bao giờ bùng phát đối với một người an tĩnh nay lại bùng phát, chỉ một cái tát có lẽ chưa làm dịu được “Mẹ” “Nói, chuyện gì đây, cảnh tượng này là sao, con đang làm cái trò gì vậy” Phương Anh chẳng biết giải thích thế nào, từ đầu rất muốn cho Lâm Tuyết Nhu biết chuyện nhưng hiện tại nhận lấy cái tát cùng hình ảnh người mẹ luôn tĩnh tâm nay lại đứng trước mặt rung người cùng đôi tay nắm chặt đôi mắt cũng vì phẫn nộ mà đỏ từ lúc nào Băng Nhi chứng kiến sự tình chớp nhoáng vừa diễn ra thì không chịu nổi biết Phương Anh có lời nhưng khó nói bản thân liền nhanh chóng bước lên đứng bên cạnh người mình yêu nhìn thẳng vào Lâm Tuyết Nhu không e dè “Mọi chuyện đúng như bác nghĩ, còn và chị Phương Anh hiện tại không thể quay lại, chỉ có thể xin lỗi và mong bác tha thứ cũng như chấp….” “Đừng nói nghe dễ quá, Phương Anh con lập tức về nhà ngay cho mẹ” “Con đang ở nhà sao lại phải về, con biết mẹ khó chấp nhận chuyện con và Băng Nhi yêu nhau nhưng đó là sự thật, nếu mẹ lại không ủng hộ tình yêu của con thì một lần nữa Phương Anh con làm đứa con bất hiếu vì tình yêu mà chống đối tất cả” “Con ba lần bốn lượt vì người ngoài mà rời xa mẹ, Phương Anh dù con không thương mẹ thì cũng phải nhớ một điều ai nuôi con, lo cho con, mỗi lần con ốm con đau ai là chạy ngược chạy xuôi bỏ tất cả chỉ vì sợ con gặp chuyện, bây giờ con lớn rồi nên muốn làm gì thì làm mặt kệ mẹ hay sao chứ” “Nếu mẹ chấp nhận tình yêu của chúng ta không phải mọi chuyện điều tốt, thậm chí có thêm một đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang” “Nói hay lắm, con có chắc một trong hai đứa không ai ngộ nhận, không hồ đồ, hai đứa quen nhau chưa lâu vậy mà làm ra những chuyện này, có nhanh quá không…thử hỏi lại lương tâm tình yêu ngang trái này sẽ đi về đâu…cho dù hôm nay mẹ có chấp nhận thì gia đình Băng Nhi sẽ như thế nào, thiên hạ sẽ đánh giá hai đứa ra sao…tới một lúc nào đó một trong hai đứa chịu không được lời dèm pha có bỏ đi đứa kia…Băng Nhi, Phương Anh không hiểu chuyện nhưng bác tin con sẽ hiểu…hãy từ bỏ đi đừng làm lớn chuyện” “Con” Nhìn thấy Băng Nhi có vẻ bị những lời của Lâm Tuyết Nhu đánh ngã Phương Anh liền chịu không nổi, cho dù hôm nay nàng có bị trời đánh vì bất hiếu cũng không muốn Băng Nhi bỏ cuộc “Dù mẹ có nói gì đi nữa cũng vô ít, Băng Nhi hiện tại là trái tim của con nếu một người không có trái tim đồng nghĩa sự sống không còn…Băng Nhi chị không cho phép em đã ăn cắp trái tim của chị còn mang đó đi” “Phương Anh…con…” “Mẹ” “Bác gái” Lâm Tuyết Nhu bị những lời của Phương Anh làm cho tức giận, bà thấy trước mắt mình tối đen sau đó thì không còn biết chuyện gì xảy ra đến khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng nhưng người đang chăm sóc bên cạnh làm bản thân thà không tỉnh lại “Hai đứa nó thật biết cầu cứu tinh” “Cứ tưởng chủ tịch ngủ luôn rồi chứ, già rồi đừng nên học hỏi bọn trẻ giận làm chi cho chúng nó cười…hai đứa vào đây, chủ tịch Lâm đã tỉnh mau vào thỉnh tội” “Xem ra trưởng phòng cũng tường tận mọi chuyện, thậm chí còn hùa theo” “Đừng nói khó nghe thế, chuyện nào ủng hộ tôi sẽ ủng hộ, còn chuyện hai đứa nó làm sai chọc chủ tịch bất tỉnh thì cần phải tạ lỗi” Phương Anh và Băng Nhi sau khi chứng kiến Lâm Tuyết Nhu bất tĩnh bản thân chẳng biết làm gì cũng may Băng Nhi là bác sĩ tương lai nên mọi chuyện không cần làm hóa lên, trong thời gian nghi binh cả hai không quên bàn tính tìm cách và cuối cùng tìm đến người có vẻ đứng về phe bản thân là Nguyễn Kim Thư, nghe được tin động trời đương nhiên cô út chạy đi bênh vực cháu gái nhưng khi vào nhà lại vội vã chạy đi xem Lâm Tuyết Nhu “Mẹ đừng kích động, con hi vọng mẹ sẽ cho chúng con cơ hội chứng minh tình yêu của bản thân” “Bác con xin lỗi vì gây nên chuyện đã kích, ảnh hưởng đến bác nhưng thật lòng tận trong trái tim, chị Phương Anh là người con yêu nhất, tuy chúng con mới gặp, lúc trước còn đối đầu như cơm bữa nhưng chính điều này làm chúng con hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau và yêu nhau từ lúc nào chẳng hay, đây không phải là ngộ nhận hay ham vui mà tình yêu này xuất phát từ tận chân tơ kẽ tóc” Băng Nhi ánh mắt triều mến, bàn tay đang nắm chặt Phương Anh nó những lời nhẹ nhàng, nụ cười của cả hai càng làm cho người nhìn thêm ấm áp ngưỡng mộ, Lâm Tuyết Nhu hiện tại ngoài nhăn trán, nhíu mày thì chẳng biết tại sao có phần len lỏi niềm vui nhưng vẫn không chấp nhận tìm mọi cách ngăn cản “Ngày nào mẹ cũng nghe đầy tai các đôi nam nữ nói những lời còn ngọt ngào hơn hai đứa nhưng mới thấy đó đã chia tay đó, thật tình đối với chuyện này mẹ không thể tin và chấp nhận được” “Tình yêu của mỗi người mỗi khác, mẹ không thể suy diễn được nếu nói thế trên đời này chẳng có cái gọi là tình yêu, tình yêu của họ khác, tình yêu của mẹ khác và tình yêu của con cũng không giống ai” “Chính vì không giống ai mẹ mới ngăn cản” “Đủ rồi, xin hỏi chủ tịch Lâm nói ra những lời đó có chột dạ, không thấy ngượng miệng” “Trong căn nhà này người không có tư cách nói chuyện nhất chính là cô, câm miệng cho tôi” “Tôi thừa tư cách để lên tiếng bạn thân à” Kim Thư mãi không lên tiếng vì muốn xem biểu hiện của Lâm Tuyết Nhu có thay đổi sau khi chứng kiến màn đối đáp cũng như tình cảm của hai đứa trẻ nhưng càng nghe bà càng nổi nóng không thể không lên tiếng, chính vì sự góp mặt của Kim Thư vào chuyện này càng làm cho sự việc diễn biến phức tạp “Út và bác đây từng là bạn thân sao, không thể tin được, hơn hai mươi năm nay út ở nước ngoài kia mà” “Hèn gì, từ lần đầu gặp mặt mẹ và út không phải quan hệ công việc mới quen biết nhau mà từ trước đã biết, chuyện này là sao nếu đã là bạn thân tại sao hai người lại…” “Đủ rồi, mẹ không bao giờ có bạn thân là bà ta” “Chủ tịch Lâm càng nói càng không ngượng miệng….Phương Anh cái tên này là do ai đặt” “Câm miệng cho tôi” “Haha…tôi chính là xem thường những người như chủ tịch đây, được rồi Phương Anh, Băng Nhi hai đứa cứ vui vẻ bên nhau út hoàn toàn ủng hộ, nếu có ai phản đối bảo đến tìm út nói chuyện dù liều cái mạng út cũng sẽ bảo vệ hai đứa…cho dù đó có là cha của Băng Nhi đi nữa” Câu nói này của Kim Thư chính thức chọc tức Lâm Tuyết Nhu nhưng lại làm tấm lòng hai người đứng kia thấy nhẹ nhõm, những lời nghe được có thể thấy Kim Thư rất quyết tâm “Cô dám tiếp tay cho hai đứa nó chống đối tôi thậm chí là anh hai của mình” “Hai mươi lăm năm trước tôi còn là đứa em ngoan ngoãn nhưng hai mươi lăm năm sau mọi chuyện đã khác, còn chị, trước kia chúng ta vì một người đàn ông mà đánh mất tất cả đến cuối cùng chẳng ai được vui vẻ chỉ nhận về đau khổ, tôi không muốn bi kịch lập lại nên nhất quyết cùng chị đấu đến cùng” Lân Tuyết Nhu nghe không sót một lời, bên tai cứ như có tiếng súng nổ nếu không phải nằm trên giường bà e lại ngã, nhìn ánh mắt sự ung dung của Kim Thư chỉ còn cách nhắm mắt mặt kệ nước mắt rơi, định mở miệng nói gì đó nhưng người chẳng còn trong tầm mắt Kim Thư nhìn nước mắt của Lâm Tuyết Nhu rơi thì chẳng còn dũng khí ở lại nhanh chóng quay đầu ra khỏi phòng tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh và cũng âm thầm che đi từng giọt nước mắt Lần gần nhất Phương Anh thấy Lâm Tuyết Nhu rơi lệ là khi nào không nhớ rõ, thậm chí khi nghe tin cha mất từ Lâm Tuyết Nhu bà cũng không khóc, vậy mà bị những lời của Kim Thư làm cho rơi lệ, vừa không biết chuyện gì xảy ra vừa không hiểu Kim Thư nói gì nhưng trong lòng phần nào đoán được hai người có thể là bạn bè nhưng vì tình yêu mà đánh mất tất cả, người đàn ông bản thân liên tưởng chỉ có thể là cha “đến cuối cùng chẳng ai được vui vẻ…chẳng lẽ nói đến cái chết của cha” Băng Nhi nhìn một người điềm tĩnh như Lâm Tuyết Nhu rơi lệ, một người ngoan cường như Kim Thư quay lưng bước đi với cái tay không ngừng đưa lên mặt thì cảm thấy hoang mang chuyện không đơn giản chỉ như hai người nói, như phát hiện chuyện gì liền nhìn qua Phương Anh “hai mươi lăm năm trước”
|
Phần 52 Từ sau cuộc nói chuyện long trời lỡ đất thì cuộc sống của Phương Anh và Băng Nhi cứ tưởng sóng gió nhưng lại rất yên bình, chính vì điều này làm hai người càng thêm lo không biết Lâm Tuyết Nhu hay Kim Thư có làm ra chuyện gì tổn hại mối quan hệ Phương Anh và Băng Nhi nhiều lần cầm điện thoại lên định hỏi thăm nhưng rồi lại thở dài để xuống hai người vừa ăn trái cây vừa xem phim nhưng lại chẳng tập trung “Em sợ út bà bác gái xảy ra chuyện” “Không đâu, nếu có báo đã đưa đầy ra đó” “Chị còn giỡn được…hay mình điều tra chuyện năm xưa để xem hai người họ góp cuộc có quan hệ gì” “Em tìm ai điều tra…bạn bè út em biết được ai trong khi út ở nước ngoài, mẹ chị thì đừng có mơ, ngay cả chị còn không biết ai mới là bạn ai là thù trong thế giới của mẹ…tốt nhất ở yên một chỗ, em không nghe út nói họ là bạn thân sao, tin vậy đi” “Tại sao em lại có cảm giác họ đang che dấu chuyện gì đó…chị thử nhớ xem có ai để thăm dò không, dù một ít chuyện cũng được” Với sự tò mò của Băng Nhi, Phương Anh cũng đành bó tay, nói ra thì bản thân cũng có suy nghĩ như người bên cạnh nên cũng ráng ra sức tìm kiếm, đột nhiên có một cái tên vừa làm bản thân phấn khích có thể hỏi được vừa làm bản thân thấy không ổn “Cha của chị Hoàng Ngân, có lần nghe mẹ nói hai người là bạn thân nên mẹ mới biết chuyện Nhật Trường lừa dối chị” “Vậy thì tốt quá, với quan hệ của chúng ta có thể nhờ chị Hoàng Ngân giúp đỡ” “Không được” “Tại sao không” “Chị thấy không ổn lắm, lỡ như cha chị ấy chỉ biết có mình mẹ hay mình đi hỏi mà mẹ hoặc út biết được thì mọi chuyện càng thêm rối, chúng ta không nên gây chuyện thì hơn” “Chị nó cũng đúng nhưng nếu có cơ hội chỉ cần mình tùy cơ ứng biến mọi chuyện sẽ không sao đâu, hơn nữa đâu ai biết chị là con của Lâm Tuyết Nhu còn em là con của Nguyễn Thanh Hào chứ, cứ dấu là được rồi” Phương Anh thấy Băng Nhi càng nói càng có lý nên gật đầu, bản thân chỉ sợ gặp mặt Hoàng Ngân chứ những lý do trên chỉ là do nguy biện, chuyện rắc rối trước mắt chưa giải quyết được thì không nên đi tìm phiền phức khác Đúng như dự đoán của cả hai sau cuộc nói chuyện với viện trưởng Trần chẳng thu được lợi ích gì ngoài nghe chuyện xưa như trái đất của chúng bạn thời trẻ trâu nhưng có một điều làm cả hai chắc nịt, người kể chuyện đang dấu đi một phần câu chuyện khi nghe đến cái tên Kim Thư thì bối rối nói cà lâm thậm chí còn đánh rơi cả đĩa khi nghe đến Huỳnh Tấn Thành, vậy mà một mực nói không quen, trong khi đây là cha của Phương Anh, có bạn thân nào ngay cả tên chồng của bạn mình là ai cũng không biết, cả hai đúng thật là dấu quá giỏi thân phận cứ nghe viện trưởng Trần kể chuyện say sưa mà đưa thêm mồi câu Thu hoạch đâu không thấy khi mà cả hai chưa về đến nhà đã nghe lệnh triệu tập gặp mặt của trưởng bối, chuyện tốt không ai biết chuyện xấu đồn ngàn dặm mà còn đồn nhanh nhưng vẫn còn may khi địa điểm gặp mặt ở cùng một chỗ điều này đồng nghĩa hai người kia bỗng dưng liên minh Người lớn chỉ sợ tách họ ra khai thác không được bao nhiêu thông tin, gom về một chỗ dễ bắt chuyện, tránh phải mất nhiều thời gian . . . Mình rút cảnh nói chuyện với viện trưởng Trần cũng như có mặt Hoàng Anh nên phần 52 ngắn đi, sơ lược sơ sơ chắc mọi người cũng nắm được vấn đề
|