Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
Phần 25 Từ lúc ra khỏi nhà Phương Anh tức giận đến nổi không phân biệt lý lẽ, nàng giành lấy chìa khóa xe kiên quyết để mình chạy, cho dù Băng Nhi có xuống nước nhỏ nhẹ xin về sau hoặc đi bằng taxi cũng không cho, một mực ép cô nàng ngồi phía sau, hiện tại Băng Nhi cảm thấy cuộc đời sai nhất chính là quyết định để Phương Anh đưa về bằng xe máy, tâm trạng người phía trước vừa kích động vừa tức giận, nếu không phải thấy bản thân có phần lỗi cộng với sự lo sợ Phương Anh làm chuyện dại dột thì đã không nhảy lên xe “Cô chủ…có thể chạy chậm lại không…xe máy chứ không phải môtô…tôi không muốn nhận giấy phạt vượt quá tốc độ” “Két” Băng Nhi lắp bắp nói lớn hi vọng Phương Anh có thể nghe thấy mà tha cho nàng một mạng, sau cú thắng bất ngờ do Băng Nhi không chuẩn bị vì thế ngã thẳng người vào Phương Anh, nàng có thể cảm nhận được cơn đau trước ngực, nhưng không sao đau một lần hơn là đau lâu dài, Phương Anh sau khi nhảy xuống không thèm để ý tới Băng Nhi đang thở phào nhẹ nhõm “Cô chủ đi đâu vậy không định về nhà a” “Cô về trước đi, tôi muốn đi dạo một lát” “Đường về còn xa nha, cô chủ thật muốn đi bộ về sao” “Người ta nói ở nhà nhờ cha mẹ ra đường nhờ bạn bè, cô tốt nhất về nhà chuẩn bị tinh thần chờ tôi xử lý, còn nữa chuyện của tôi không cần cô quan tâm” “Hiện tại đang ở ngoài đường chúng ta có thể xem nhau là bạn bè” “Cô không phải bạn tôi…mà là người ở, mãi mãi cũng không phải là bạn” “Tôi về” Băng Nhi nghe tim mình đập thình thịch nhưng sau đó lại rơi vào hư không khi nghe câu nói đứt quãng của Phương Anh, nàng cũng không còn tâm trạng làm người tốt, phóng xe đi không thèm ngoảnh lại để Phương Anh đứng bất động nhìn theo Phương Anh sau khi được yên tĩnh thì thả hồn vào gió đêm nàng muốn tâm trạng bình tĩnh nhất để suy nghĩ mọi chuyện, vấn đề của Nhật Trường và Lâm Tuyết Nhu đã đủ để bản thân đau đầu đã vậy còn bị Băng Nhi làm cho mất thăng bằng “cô ta thì có vấn đề gì phải nghĩ chứ, mặc kệ đi, trước mắt cần phải làm rõ chuyện kết hôn kia, nó bắt đầu từ khi nào” đang suy nghĩ miên man Phương Anh vô tình bắt gặp được đôi trai gái tay trong tay bước vào nhà hàng đối diện bên kia đường “Cô chủ, anh ta sắp kết hôn thật rồi nên từ bỏ thì hơn, mấy năm nay họ luôn ở bên cạnh nhau xem ra cô chủ yếu thế trong chuyện tình này rồi” “Cô còn chưa đi, quay lại làm gì, nghe cô nói có vẻ như biết họ” “Tôi sợ cô chủ làm chuyện dại dột nên quay lại, nãy giờ luôn ở phía sau tại cô chủ không để ý đó thôi, mới đầu nhìn anh ta tôi thấy quen quen mà không nhớ giờ lại thấy anh ta đi cùng chị Hoàng Ngân thì nhận ra rồi” “Cô ta tên Hoàng Ngân à, cô nói rõ chuyện mấy năm nay họ bên nhau là sao, xem ra chuyện cô biết còn nhiều hơn tôi” “Lúc mà anh Trường tốt nghiệp tôi đã học năm nhất, anh ấy rất giỏi nha á khoa đầu ngành khi tốt nghiệp, sau đó còn được học bổng đi du học thạc sĩ, tôi rất ngưỡng mộ lấy đó làm thần tượng phấn đấu nhưng sau đó có tin đồn vì anh ta đang quen với con gái hiệu trưởng cũng là giám đốc bệnh viện nơi sinh viên chúng tôi thực hành nên mới có xuất học bổng đó, chị Hoàng Ngân còn lợi hại hơn là thủ khoa đầu ngành hơn cả anh Nhật Trường nên được đi du học là đương nhiên, vì thế mà hai người luôn bên cạnh nhau, mới đầu tôi còn cho rằng lời đồn chỉ là lời đồn giờ chính mắt thấy hai người đi bên nhau lại nghe bác gái nói thế xem ra có phần nghi ngờ…mà cô chủ với anh ấy bắt đầu từ khi nào” “Những chuyện cô nói đều là thật, không lừa tôi đó chứ” “Tôi lừa cô chủ làm gì” “Đâu phải cô chưa từng lừa tôi, ai đó là tay sai đắc lực của bà ấy kia mà, những điều cô nói ai biết được hai người có thông đồng với nhau hay không” “Tin hay không thì tùy, yêu anh ta như thế thì chạy vô làm rõ mọi chuyện đi, tôi thấy cô chủ có cơ hội hơn chị Hoàng Anh nha khi mà anh ta đến tận nhà thăm hỏi, trước khi về còn nhờ tôi nói vài nghe dễ nghe, xem ra anh ta nhờ không đúng người những chuyện tôi nó cô chủ đều không tin” “Đừng để tôi chứng minh cô bịa đặt nếu không đừng trách chị họ này vô tình…đi bộ một lúc tâm trạng cũng đỡ hơn, cô đưa tôi về” Phương Anh nhanh chóng leo lên xe không để Băng Nhi mở miệng, ai biết được khi nàng Bông nói chuyện sẽ khiến tâm trạng nàng sẽ đi về đâu “Cô chủ đâu có bị bịt mắt sao phải ôm chặc vậy, lúc nãy chạy khí thế lắm mà không có vẻ sợ đi xe máy” “Phải ôm để an toàn ai biết cô có dùng thủ đoạn gì trả thù, như thế này mới đảm bảo chết chung” “Không cần phải ôm chặt như thế tôi không quen thấy khó chịu, lát mà không tập chung rất có thể xảy ra chuyện y như cô chủ nói” “Cô chỡ tôi chứ có chỡ người yêu đâu mà không tập trung để mơ mộng, đi lẹ đi đừng lằng nhằng nữa biết bao giờ đến nhà” Băng Nhi thấy hối hận khi nãy quay xe lại làm gì để Phương Anh liên tục sỉ nhục, lòng lo xa của nàng xem ra thừa thải khi thấy tâm trạng của cô chủ không những bình thường mà còn rất tốt nên mới làm nàng im hơi lặng tiếng chẳng biết đối đáp, Phương Anh bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng đang rối loạn nếu những lời Băng Nhi là thật chẳng phải bản thân đã nhìn lầm người hơn nữa còn trách sai Lâm Tuyết Nhu
|
Phần 26 Phương Anh lăn qua lăn lại trên giường không tài ngủ được, có quá nhiều lý do khiến bản thân mất ngủ, nhìn đến bàn làm việc nàng muốn thức đêm làm việc nên ra ngoài pha một ly cafe ai ngờ vừa đi qua cửa phòng Băng Nhi liền có kế hoạch bỏ luôn ý định ban đầu đưa tay gõ cửa “Cô chủ giờ này còn chuyện gì sao” “Tôi cảm thấy khó ngủ” “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ, nếu tình trạng mất ngủ của cô chủ còn kéo dài thì bắt đầu từ ngày mai sẽ đổi chế độ ăn uống” “Làm gì phải phiền phức, tôi thấy khó ngủ vì hôm nay bên cạnh không có ai ngủ chung” “Bình thường có người ngủ chung với cô chủ á, nghe qua sao đáng sợ vậy” “Những phần tử đáng sợ đó đã bị cô tống khứ vào buổi sáng hết rồi, nên bây giờ cô phải chịu trách nhiệm cho tôi vào ngủ cùng” “Chuyện này sao lại đổ lên đầu tôi được, đây đều là do cô chủ bảo tôi làm, bây giờ còn lật lọng, sẽ không có chuyện cô chủ bước vào phòng này nữa bước, tránh bản thân bị trúng kế” Hai người dằn co qua lại tội nghiệp chỉ là cánh cửa, Phương Anh mới đầu định ghẹo Băng Nhi nhưng càng lúc càng muốn vào phòng, còn Băng Nhi lo sợ bị trả thù nên một mực làm thần canh cửa, nhưng khi nghĩ đến việc tốt mình làm trước đó Băng Nhi lại nảy ra ý đồ “Nếu cô chủ muốn ngủ cùng tôi thì đơn giản thôi, nhắn tin chúc mừng sinh nhật bác gái trước đi tôi sẽ vui vẻ mời cô chủ vào phòng” “Nhà này là của tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi, cô còn dám ra điều kiện, đêm nay coi chừng ra khỏi nhà” “À tôi biết lựa chọn của cô chủ rồi…RẦM” Băng Nhi lại đóng cửa dằn mặt Phương Anh làm con người đứng ngoài đầu sắp bốc khói, chỉ có thể lặng lẽ về phòng nhảy lên giường lại nằm lăn qua lăn lại, có thể do trên giường chỉ có bản thân nên khó ngủ thật vì thế cầm điện thoại lại đi gõ cửa “Cô nói phải giữ lời đó” “Yên tâm, Băng Nhi này rất uy tín, chưa làm ai thất vọng bao giờ…nhưng tôi cần kiểm tra nội dung và người nhận tin nhắn” “….” Phương Anh vẻ mặt khó chịu soạn tin nhắn, chưa bao giờ có tin nhắn nào làm bản thân khó xử đến vậy, trong lòng cũng không quên suy nghĩ vẻ mặt của Lâm Tuyết Nhu khi nhận được lời chúc từ bản thân sẽ có phản ứng thế nào, tay rung rung tâm trạng hồi hợp ấn phím gửi “Vừa lòng cô chưa” “Mời cô chủ vào phòng…hai phòng điều giống nhau chỉ khác cách bài biện hi vọng cô chủ không chê” “Đâu phải lần đầu tôi vào đây, cô không cần phải giới thiệu” Phương Anh vừa ngồi xuống giường đã lên giọng còn Băng Nhi nghe được mà tò mò “Cô chủ nhân lúc tôi ra ngoài mà lẻn vào à, đây là hành động gì đây” “Cô xem thường tôi quá rồi đó, dù tôi có giở thủ đoạn thì cũng không xâm phạm không gian cá nhân của người khác…chính tôi đã bồng cô vào phòng trong cái đêm mà cô say đến nỗi ngủ quên” “Cái gì cô chủ bồng tôi vào phòng” “Ờ…nhìn vậy mà nặng chịu không nổi, giảm cân đi” “…” “Không cần nhìn tôi với ánh mắt biết ơn đó đâu…không còn gì nữa tôi ngủ đây” Phương Anh vì lỡ lời nên nói luôn chuyện bản thân bồng Băng Nhi về phòng, cũng phải thôi nàng Bông say đến mức đi không nổi thì chỉ có thể bế không thể dìu mà lôi đi thì tội nghiệp, Băng Nhi biết được cách thức bản thân về phòng hôm đó thì đỏ mặt, ngạc nhiên đến nổi hỏi ngược lại muốn khẳng định đây là thật, tâm trạng chưa hồi phục lại nghe Phương Anh chê bản thân mập đã vậy còn chạy tội bằng cách kéo chăn lên đầu giả bộ ngủ “cô đúng thật là có ý đồ khi vào phòng mà, gáng mà nằm cho chắc đừng để rơi xuống sàn” Băng Nhi vừa mới tắt đèn leo lên giường thì hai chiếc điện thoại đồng loạt có ánh sáng phát lên, Phương Anh mở tin nhắn ra xem vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy kỳ lạ, đặt điện thoại xuống quay qua nhìn Bằng Nhi đang nhấn nhấn miệng cười giảng hết cỡ thế là bệnh cũ tái phát “Người yêu nhắn tin chúc ngủ ngon nên vui thế kia à” “Người yêu nào?” “Anh chàng chung lớp, kim bạn thân, chí cốt, người yêu chưa công khai Duy Phương” Lúc này Băng Nhi mới đặt điện thoại xuống để ý đến Phương Anh đang nói gì, đưa mặt kề sát người đang tò mò kia nói với giọng nghiến răng nghiến lợi “Bệnh vẫn chưa hết” “Bệnh cái đầu cô” “Tại sao cứ nói về Duy Phương, yêu bạn tôi hay là anh chàng Nhật Trường” “Sao phải nói cho cô nghe” “Vậy lý do gì tôi phải cho cô chủ biết” Tuy đã tắt đèn trong phòng bóng tối bao trùm tuy nhiên cả hai vẫn mắt đấu mắt, bây giờ có lẽ chỉ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, nhân lúc Băng Nhi đang chìm đắm vào thế giới chiến tranh Phương Anh nhanh chóng chồm qua lấy chiếc thoại mục đích xem người vừa mới nói chuyện với nàng Bông là ai mà khiến tâm trạng vui vẻ đến thế, cũng chính hành động này mà dẫn đến cuộc vật lộn trên giường, chẳng có sức đầu mẻ trán chỉ có tiếng la hét thất thanh
|
thêm cảnh H đi tác giả:))
|
Bạn ơi. Có thể ib cho t, t hỏi chút được không?
|
Phần 27 “Cô chủ à…haha…tôi…haha….chịu hết nổi…haha…dừng lại`” “Có cho tôi biết người đó là ai không hả” “Được…được” Băng Nhi cuối cùng cũng được Phương Anh tha cho màn chọt lét, nếu đấu trí nàng có thể tự tin không thua nhưng đấu sức có thể khẳng định bại hoàn toàn, với tay bật công tắt điện Băng Nhi chỉnh chỉnh lại áo mắt chưa nhìn Phương Anh nói lời giản hòa, nhìn hai người đầu tóc bù xù cũng chẳng còn cười nổi “Đề nghị nói chuyện nghiêm túc, cô chủ không được giở trò nữa, nếu không tối nay khỏi ngủ” “Tôi đang đợi đây, người đó là ai vậy” chỉ tay vào cái điện thoại “Người quan trọng, lần trước nói với cô chủ đó” “Người này còn quan trọng hơn anh chàng Duy Phương sau, giữa người quan trọng và anh bạn thân cô chọn ai” “Sao lại lựa chọn?” “Thì chọn đi” “Chọn cả hai” “Không được” “Sao lại không, vậy theo cô chủ tôi nên chọn ai” Phương Anh cảm thấy khó chịu khi nghe câu hỏi của Băng Nhi, nàng không biết tại sao khi đưa ra ý kiến lại khó khăn đối với bản thân, chọn người quan trọng chẳng phải hướng người đối diện đi sai đường mà chọn Duy Phương thì lòng lại không cam tâm “cô ta chọn chứ mình đâu có chọn, sao lại khó khăn thế này” “Cô chủ…cô chủ lại thả hồn đi đâu nữa vậy” “Không có, tôi đang suy nghĩ để đưa ra lời khuyên cho cô” “Lời khuyên gì, tôi cần gì phải khuyên” “Tôi thấy cô không cần vội để yêu đâu, cứ lo học sau này làm bác sĩ đi, yêu sớm ảnh hưởng đến tương lai không nên, sau khi ra trường tìm một người chung ngành cả hai vợ chồng phấn đấu mau giàu lắm, không chừng còn có phòng khám riêng là những người có tiếng tăm trong xã hội, tương lai tốt như vậy đừng dại dột phá hủy” “Đây mà là lời khuyên gì, chẳng đâu ra đâu, sau này tôi có giàu hay không cũng cảm ơn cô chủ lo xa” “Tôi nói thật không có ý khác cô đừng hiểu lầm phụ tấm chân tình chứ” “Nói rõ đi, tại sao cô chủ lại nói vậy, tại sao hiện tại tôi yêu thì sẽ phá hủy tương lai” “Nếu nói rõ cô chọn người quan trọng hay anh chàng Duy Phương tôi sẽ nói rõ” “Chọn hai người không được vậy thì không chọn ai hết, rồi đó, cô chủ nói đi” Băng Nhi chịu hết nổi với cách hành hạ của Phương Anh, bảo nàng lao động chân tay không vấn đề nhưng lao động trí não dạng mơ hồ thì thật sự bó tay, để tránh bị teo não bởi lời của Phương Anh tốt nhất đưa ra đáp án để nghe kết quả “Không chọn ai thì quá đúng với lời khuyên, nói gì nữa bây giờ” “Cô chủ đang giở trò gì đây, nguyên một đống dây nhợ bùi nhùi không phải một câu ‘không chọn ai thì quá đúng với lời khuyên’ là giải quyết được đâu, không nói về phòng mà ngủ, tôi sợ ngủ chung sẽ lây bệnh hoang tưởng của cô chủ” “Tôi không có hoang tưởng là lo lắng cho cô mới đúng” “Tôi mệt lắm lắm rồi nha” “Được rồi nói giảm nói tránh cô không giác ngộ vậy tôi nói thẳng…người quan trọng mà cô nói tôi biết là phụ nữ, chưa hết tôi thấy cô có cử chỉ thân mật quá mức cần thiết với người đó, giữa cô và anh chàng Duy Phương còn hơn thế, hai người lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc bên nhau…tôi còn vô tình bắt gặp cảnh hai người hôn nhau đắm đuối điều này chứng mình cô và anh ta đang qua lại mà hỏi tới thì nói không có, …cô nói đi có phải đang bắt cá hai tay hay không” Băng Nhi tập trung nghe không sót một dữ kiện, nàng cố gắng sắp xếp dữ liệu để xử lý, cuối cùng nhìn lại khuôn mặt đang mong chờ phán quyết mà cười đau cả bụng làm Phương Anh không hiểu nàng có nói gì sai chạm đến dây thần kinh của Băng Nhi làm người kia phát điên hay không “Cô chủ đúng thật là hoang tưởng mà, còn cho rằng tôi bắt cá hai tay…không có chuyện ngộ nghĩnh như thế đâu, đối với người quan trọng tôi thân thiết là phải rồi vì đây là người thân của tôi mà, còn cảnh hôn cô chủ thấy chắc là lúc chúng tôi tập kịch, chẳng có cảnh hôn nào cả chỉ tại cô chủ đứng ở vị trí bị che khuất, lúc đó Duy Phương đưa lưng về sau che cho tôi để tạo hiệu ứng cho hai cái đầu di chuyển lừa gạt người xem…tại sao tất cả chuyện của tôi cô chủ điều biết, bộ đi theo dõi tôi sao” “Cô nói thật” “Thật một trăm phần ngàn, trả lời đi chứ, tại sao lại theo dõi tôi” “Tôi đâu rảnh để theo dõi cô, lúc đi mua bia tôi vô tình nhìn thấy cô và người phụ nữ kia nên hiểu lầm, còn cảnh hôn là do tôi đi làm về phải đi qua công viên mới có thể gửi xe nên thấy đó thôi” “Thật chứ, sao lại trùng hợp thế” “Mỗi lần đều có vật chứng, hôm cô đi gặp người quan trọng về nhà cùng uống với tôi đến nỗi không về phòng được, còn cảnh hôn hôm đó cô không thấy tôi đi làm cả ngày, khi cô lên nhà tôi vẫn mặc đồ công sở kia mà” “Tất cả điều rất hợp lý” Phương Anh nói thật một nữa đã là may mắn nếu không nàng đã dựng cả câu chuyện để thổi phòng đề cao bản thân, bây giờ có người biết toàn bộ sự thật thì thấy trong lòng vô cùng thoải mái, chuyện làm bản thân vui hơn nữa là Băng Nhi không hề nghi ngờ lời nói của nàng, sở dĩ Băng Nhi tuyệt đối vì chứng cứ đưa ra quá thuyết phục “Ê Bông ngủ được chưa” “Nảy giờ nghe câu này là hay nhất, cô chủ ngủ ngon” Sau lần tắt đèn thứ hai chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ do đùa giỡn nảy giờ nên cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Phương Anh không cần Marsupilami vẫn có thể ngủ ngon lành, Băng Nhi cũng quên luôn gấu bông khi từ sớm nàng đã đem nó gát chân
|