Hợp Đồng Định Mệnh
|
|
|
Ngày nào tớ cũng vào hóng chuyện của cậu á
|
Phần 15 Do ảnh hưởng của cuộc lầy lội cùng Phương Anh mà hiện tại Băng Nhi không những tinh thần ể oải mà còn cảm thấy khó chịu trong người, nàng cũng không biết bản thân về phòng từ khi nào chỉ biết tỉnh lại thì trời đã trưa, cố gắng dọn dẹp bãi chiến trường để trả lại sự sạch sẽ cho căn nhà thì có tiếng Phương Anh từ phía sau làm nàng cảm thấy lạ “Băng Nhi cô có người yêu chưa” “Lạ chưa, hôm nay cô chủ gọi thẳng tên tôi chứ không phải Bông này Bông nọ hay cô này cô kia, bộ cô chủ không khỏe hả” “Không khỏe cái đầu cô, thì trả lời đi đừng đánh trống lảng” “Cái này thuộc thông tin cá nhân tôi có quyền không nói” “Nói đi, tôi giúp cô dọn dẹp để còn thời gian làm chuyện khác” “Cô chủ khẳng định không phát sốt chứ” “Cái cô này, nếu cô có người yêu thì sau này muốn đi hẹn hò cứ nói một tiếng, tôi không ác đến nổi cấm cô đi để phá hủy hạnh phúc của người khác, cũng tránh cô lén la lén lúc chạy đi” “Cảm ơn nha, chuyện hôm cô chủ vẫn còn nhớ à, tôi hứa sau này không lén đi mà không báo, cũng báo luôn với cô chủ tôi chưa có người yêu” “Chưa có…vậy anh chàng Duy Phương hôm bữa là ai” “Bạn chung lớp…kim bạn thân, chí cốt” “Đó giờ cô có thất tình chưa” “Chưa yêu lần nào thì làm gì có thất tình, nghèo như tôi ai mà để ý chứ” “Nghèo thì có nghèo nhưng cô cũng thuộc dạng mỹ nhân tài sắc, không có người yêu thì thật lạ…tôi thấy anh chàng Duy Phương được đó nhận lời yêu anh ta đi” “Cô chủ vừa chê vừa khen, nói chuyện thật nực cười góp cuộc ý đồ là gì đây, nói thẳng đi” “Tôi thấy cô cực khổ xoay sở nên khuyên cô tìm người yêu giúp đỡ tránh làm chuyện ảnh hưởng danh dự” “Băng Nhi này là ai mà cần người khác giúp đỡ, cô chủ ngồi yên đi đừng phụ nữa nếu không đừng trách tôi quá đáng” “Góp cuộc cô có hứng thú với đàn ông không” làm liều hỏi tới luôn “Cô chủ góp cuộc hôm nay bị bệnh gì vậy, chỗ nào không khỏe lát nữa tôi chở đi bệnh viện, còn chỗ này cô chủ nói dọn thì tự dọn đi tôi đi làm bữa sáng” “Tôi chỉ nói phụ chứ đâu nói làm hết…quên nữa cô không có hứng thú với đàn ông nhưng tôi có nha, tôi đã yêu rồi” “…..” “Không có gì, tôi dẹp chỗ này cô nấu ăn đi” thấy Băng Nhi quay lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ thì cũng run rẩy tập trung dọn dẹp bãi chiến trường Phương Anh hỏi chuyện không đầu không đuôi làm Băng Nhi không hiểu ý, nàng đâu hiểu được Phương Anh đang nghĩ gì mà giải đáp cặn kẽ, trả lời có phần tức giận, càng tức giận càng khiến Phương Anh thêm hiểu lầm chính vì thế mà ông nói gà bà hiểu vịt, chưa kẻ còn cho rằng Phương Anh chê bản thân nghèo nên xíu giục đi tìm bạn trai để lợi dụng tránh cuộc sống cơ hàn, trong lòng cảm thấy khó chịu khi đối phương luôn tìm mọi cách đuổi mình ra khỏi nhà, hành hạ không thành công nên đổi sang làm bà mai tống khứ, còn Phương Anh đang dọn dẹp với lòng ảo não suy nghĩ của bản thân về Băng Nhi ngày càng được khẳng định.
|
Phần 16 Băng Nhi đang ngồi thẫn thờ trong lớp suy nghĩ về chuyện “không có hứng thú với đàn ông”, nói bản thân có hứng thú thì điều này là đương nhiên chỉ tại nàng kén chọn nên chưa có ai lọt vào mắt xanh, nói không có hứng thú cũng đúng vì nhìn bọn con trai xung quanh ai nàng cũng chê chỉ có Duy Phương mới là bạn trai duy nhất bên cạnh nhưng tuyệt đối không muốn tiến xa thêm “hiện tại mình chưa có đối tượng để yêu chứ không phải không có hứng thú với đàn ông như cô ta nói, mà tại sao cô ta lại hỏi vấn đề này nhỉ, lạ thật” “Nhi…Nhi…Băng Nhi” “Dạ, thầy gọi em” “Em đang mơ mộng anh nào hay sao mà thầy gọi không nghe” cả lớp cười với biểu hiện hiện tại của Băng Nhi “Dạ không có tại em nghĩ đến ca mổ sắp tới nên không chú ý lắm” “Em có lòng lo xa thầy khen, sẵn tiện cũng nhắc nhở các bạn, tất cả cũng sắp bước vào quy trình thực hành, đây mới là giai đoạn đánh giá năng lực thật sự của các bạn, nên phải cố gắng hết sức…còn Băng Nhi thầy muốn hỏi em có thể đóng vai Belle hay cho lớp trưởng bận đi hợp bên Đoàn khoa hay không” “Thay người sao, từ đây đến thứ bảy còn có hai ngày đổi người có kịp không thầy” “Có Phương giúp em nên thầy nghĩ ngày mai diễn vẫn kịp, đúng không mấy bạn” cả lớp lại được một tràng cười lớn làm hai nhân vật chính ngượng đỏ mặt “Vậy em sẽ cố gắng hết sức” “Quyết định vậy đi, các bạn còn ai có ý kiến, nếu không thì buổi họp lớp kết thúc, chúc các bạn có tuần học tập vui vẻ, thầy có chuyện đi trước” sau lời chúc của thầy cố vấn thì mọi người ai về nhà nấy, riêng Băng Nhi và Duy Phương ở lại bàn lịch tập kịch và cuối cùng thống nhất gặp nhau vào buổi tối ở công viên dưới chung cư nơi Băng Nhi đang ở Nhờ có mấy buổi tập kịch mà Băng Nhi có cơ hội xin Phương Anh ra ngoài “Cô đi hẹn hò thật sao” “Cô chủ có hứa sẽ cho tôi ra ngoài buổi tối thì phải giữ lời còn làm gì thì kệ quyền riêng tư chứ” “Tôi chỉ nói cho cô đi hẹn hò không cho làm chuyện khác” “Vậy xem như tôi đi hẹn hò đi” “Chưa đầy một ngày mà tìm được đối tượng rồi, có nhanh quá không hay cô đúng thật nghe lời tôi đi chấp nhận anh bạn thân kia rồi” “Cảm ơn cô chủ quan tâm, chuyện riêng của người khác không nên tò mò quá” “Tôi tò mò sao, nếu có cũng không phải chuyện của cô, muốn đi đâu thì đi nhưng phải về trước 22h, còn nữa cô đi như thế thì chuyện chủ nhật tính làm sao” “Chuyện chủ nhật” “Cô đang chơi tôi à” “Không có, chủ nhật có hẹn với cô chủ tôi nhớ chứ…cô chủ thật sự đi…nếu hứa thì không được nuốt lời…nghéo tay nào, để tránh một trong hai nuốt lời” nếu Phương Anh không nhắc Băng Nhi sợ là đã quên, khi nghe giọng Phương Anh có vẻ muốn đi liền vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh bắt đối phương ngéo tay sợ bị đổi ý Phương Anh thấy hành động vui vẻ có phần quá khích của Băng Nhi tuy không hiểu nhưng cũng làm theo “không lẽ do mình cho cô ta đi hẹn hò nên mới vui như thế, để xem người đó là ai” có người vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn phiền, không cam tâm vì cho rằng đối phương dễ thay lòng đổi dạ
|
Phần 17 Băng Nhi và Duy Phương đang tập kịch dưới công viên từng hành động điều làm theo kịch bản nhưng đối với người đang đứng xa chỉ nhìn thấy điệu bộ của cả hai thì nóng mặt “Sao cô ta nghe lời quá vậy, kêu chấp nhận tên này liền chấp nhận, lúc đó chẳng phải mở miệng là bạn thân giờ nhìn hai người đi sợ thiên hạ không biết cả hai đang là tình nhân hay sao” Đối với việc làm diễn viên bất đắc dĩ Băng Nhi cũng không lo lắng vì bạn diễn bên cạnh là Duy Phương thành ra tâm trạng rất thoải mái, từng hành động dựa vai, nắm tay hay ôm ấp không vấn đề gì khó khăn, còn Duy Phương do yêu thầm Băng Nhi nên nhân cơ hội này mà hưởng thụ vẻ mặt hiện lên sự hạnh phúc, bề ngoài là phù hợp vai diễn nhưng trong lòng mong đây là sự thật “Nhi nè còn cảnh hôn nữa là ok rồi” “Cái gì, có hôn nữa hả, mà ai hôn ai” “Kịch bản chỉ ghi hôn môi, chứ không có để ai hôn ai” “Hôn môi hả, sao chơi trội quá vậy, đổi hôn má được không, để tôi đè ông ra hôn cho khán giả lé mắt chơi” “Thôi đi bà, bà đóng nữ chính chứ không phải nam chính ở đó ham hố, để mai bàn lại vấn đề kịch bản nhưng phải chuẩn bị trước tinh thần tập cảnh hôn nha” “Nếu mình thay đổi kịch bản biến nữ chính dịu dàng thành một nhân vật ngang tàng áp đảo quái vật xấu xí mới có điểm nhấn chứ, cứ làm đi làm lại một kịch bản người ta đã biết trước kết cuộc hết rồi” “Quan trọng là mình diễn thế nào chứ đổi nội dung sợ gây ra tranh cãi” “Vấn đề này để sau đi, giờ cũng trễ ông nên về thì hơn, tôi phải lên nhà đây” “Để tôi đưa bà lên” “Đưa lên làm gì, chạy cái vèo là lên tới nơi rồi, ông quên ở đây là công viên của chung cư à, thôi về đi” Bị từ chối đề nghị Duy Phương lủi thủi lấy xe ra về nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt hẹn ngày mai tiếp tục, Băng Nhi hài lòng với bản thân về việc diễn xuất nên hồ hở lên nhà “Tâm trạng tốt quá ta” Phương Anh bất ngờ xuất hiện phía sau làm Băng Nhi đang uống nước ho sặc sụa, bình nước trên tay cũng rơi xuống sàn nhà làm ước cả một góc cũng may không phải là bình thủy tinh nên tránh chuyện đổ vỡ “Xém chút bị cô chủ hại chết, làm gì mà như ma đi không tiếng động” “Cô làm chuyện xấu nhiều lắm sao mà sợ ma” “Tôi chỉ sợ ma sống thôi…mà hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không muốn đôi co với cô chủ, giờ tôi phải lau chỗ này đã” “Nói tôi là ma sống vậy mà không muốn đôi co, cô quay lại cho tôi” Do Băng Nhi bước đi nhanh còn Phương Anh đang trong tâm trạng uất ức mà dùng lực mạnh cộng với sàn nhà đang có nước làm lực ma sát giảm đi chính vì thế Băng Nhi mất thăng bằng té ngã kéo theo Phương Anh cũng trụ không vững, cảnh tượng này không phải chưa từng xảy ra chỉ có điều lần này Phương Anh nằm trên “Cô chủ có thể đứng lên được chưa” Băng Nhi tuy bất ngờ khi cả hai lại môi chạm môi nhưng khi thấy Phương Anh tuy đã ngóc đầu dậy nhưng vẫn nhìn mình chưa chịu đứng lên mà cảm thấy bối rối, hình ảnh tập trung làm việc của Phương Anh lại hiện về trong đầu, ánh mắt lại giao nhau làm nàng đỏ mặt vì thế để tránh suy nghĩ lung tung liền lên tiếng nhắc nhở “Cô chủ à…cô…A…UM…UM” “Xin lỗi…tôi…tôi về phòng” sau khi gây ra chuyện ác Phương Anh liền bỏ trốn mặc kệ Băng Nhi vẫn đang ngơ ngác nằm đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu Phương Anh không chuồn lệ chỉ sợ khi nàng Bông bừng tỉnh sẽ khó sống Phương Anh sau khi đóng cửa phòng thì đứng không vững, dang đôi tay ôm bản thân, nàng cũng không hiểu tại sao lại đi hôn Băng Nhi, khi bản thân vô tình nhìn thấy ánh mắt và đôi môi kia thì hình ảnh vui vẻ giữa Băng Nhi và Duy Phương lại hiện về chính vì điều này làm bản thân mất đi lý trí cưỡng hôn Băng Nhi đến khi bản thân không thở nổi mới lấy lại tinh thần, tuy nhiên hiện tại Phương Anh chối bỏ tất cả suy nghĩ, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm “Tại sao lại như thế, tại sao lại đi hôn cô ta, mình…mình bị làm sao thế này…không phải…không phải…chỉ là muốn dọa cô ta sợ mà biến đi” Phương Anh nghĩ đến nghĩ lui nhưng lại quên một điều mới đầu tuy nàng cưỡng hôn Băng Nhi nhưng sau đó là nụ hôn ngọt ngào diễn ra giữa hai người tình nguyện
|