Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Đại Tỷ Em Yêu Rồi Thể loại: Ngược tâm,ngược thân,hành động,băng nhóm xã hội đen,SM (khi có H)
Chương 1. "Hạch Ái My..." "..." "T...Tần Giang đã...đi rồi đúng không?" "Đúng." "...Em xin lỗi!Chị,em thật sự..." "Đừng xưng hô thân mật như thế với tôi,cô biết cô đã làm gì không?Hả?Cô vừa khiến Tần Giang bỏ rơi tôi,cô đã giết chết mối quan hệ của chúng tôi!!!" "...Nhưng hãy nghe em giải thích!" "Còn muốn giải thích nữa sao?!!!Anh ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì đây chứ??Tôi bệnh hoạn!!!Tôi là một đứa con gái bệnh hoạn!!!" "Em xin chị,hãy nghe em giải thích!" "Lý Hoạ Phong,tôi chỉ xem cô như một đứa em gái,nhưng tại sao bây giờ...cô lại vượt quá giới hạn như thế!Thật ghê tởm,cô vừa hôn tôi hay sao?Cô là nữ nhân tôi cũng là nữ nhân!!!" "...nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ?Chị biết không,Tần Giang là một tên rẻ tiền,hắn đã đâm sau lưng chị biết không?" CHÁT. "chị đánh em sao?..." "Kể từ hôm nay,đừng bao giờ thân thiết với tôi trước mắt ai!Tôi đã nể mặt cô là người đã đi theo tôi và trung thành với tôi bao nhiêu năm,nếu không tôi nhất định sẽ tuyệt tình với cô!!!" "Hạch Ái My,đừng bỏ em mà!Hạch..." Tiếng gọi xót xa kia còn chưa hoàn,Lý Hoạ Phong đã tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy nổi ám ảnh.Bỗng nhiên trên đầu lại truyền đến những dây thần kinh một cảm giác đau buốc đầy nặng nề,Lý Hoạ Phong khẽ chau mày vì mình đang ngủ quên trong ngục giam từ bao giờ,cô thở dài nhích đầu ra khỏi vách tường lạnh tanh mình đã tựa đầu bao nhiêu phút kia. Không biết đã ngủ gật bao lâu,chỉ nhớ là khi Lý Hoạ Phong đang đánh nhau với đám người gây sự trong bar thì đã bị bọn cảnh sát bất ngờ đột kích mà tóm đầu lên đồn.Khi ngồi vào bàn tra khảo Hoạ Phong đã lớn tiếng đánh đập với viên cảnh sát khó chịu nào đó,thế là lại bị bắt vào ngục vì tội đả thương và gây thương tích cho người khác.Bao gồm cả đám gây sự và viên cảnh sát kia. Ngồi rảnh rang với hai cái cồng tay to đùng,Lý Hoạ Phong không cố ý cũng ngủ gật trong nơi bẩn thỉu đó không biết bao lâu rồi. Khẽ đưa đôi mắt buồn chán sau giấc mơ kia,Lý Hoạ Phong thể hiện rõ tâm tư của mình qua ánh mắt nâu sâu thẩm như không có điểm ngừng nọ.Bị tát,bị người mình thương yêu mắng nhiết....rốt cuộc là vì cái gì chứ?Một nam nhân?...Nhưng Lý Hoạ Phong biết rằng cô không làm sai bất cứ chuyện gì. Lý Hoạ Phong không hề tội hay thương xót cho bản thân mình,càng không trách nữ nhân nào đó,chỉ tội nghiệp cho nàng thật sự đã chọn yêu nhầm người.Hắn là người không khác gì súc vật,có lẻ nàng cũng biết,nhưng tại sao nàng vẫn ngốc nghếch bám theo hắn...?... có lẻ là nàng yêu người ta quá nhiều. Tội,rất tội! "ahahaha!!!"Hoạ Phong đột nhiên bật cười như một kẻ mắc bệnh tâm thần khi nghĩ như vậy.Nữ nhân nào đó chẳng phải nói là mình không được xen vào chuyện của nàng sao?Ai chà,không có cái từ nào để miêu tả cái ngốc của nàng ta được nữa. "Lý Hoạ Phong,ngay giờ phút này còn dám cười?"cái giọng trầm ấm quen thuộc của một nữ nhân qua những thanh sắt được trồng chắc như cột trời trước ngục hay người ta gọi đơn giản là 'cửa ngục' bỗng vọng vào lòng ngục giam khiến âm đó truyền đến tai Hoạ Phong như một luồng sống. Lý Hoạ Phong cười ngây ngô quay ra cửa và cất giọng của mình lên ngay."Hạch Tỷ cuối cùng cũng đến a~" Nữ nhân bên ngoài cửa,Hạch Ái My,một nữ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo không một chỗ chê,thậm chí ở cự ly gần cũng không thể soi được khuyết điểm của nàng ấy.Mái tóc vàng như công chúa quý phái,lại xoăn nhẹ ở phần đuôi kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng thì không thể nào chê được.Nhìn lướt qua nàng ấy,có lẻ các nam nhân phải tốn cả lít máu vì ba vòng nảy nở của nàng,nhất là đôi đồi núi cao đầy tự hào đang phồng hết cỡ qua lớp vải kia. "Em đang dần thay đổi,tại sao lại nóng tính gây sự với người khác?Lý Hoạ Phong,em không quên thân phận của mình đó chứ?"Hạch Ái My dùng ánh mắt và chất giọng băng lãnh đối đãi với Lý Hoạ Phong qua giới hạn của ngục chật hẹp và không gian to rộng bên ngoài. "Làm sao em quên được a,em là đàn em của Hạch Tỷ mà!Vả lại em không phải là người gây sự!Chị hôm nay rất quyến rũ nha,có thể nào b..""Thôi ngay cái giọng điệu đó đi,nhớ quy luật chứ?"Hạch Ái My cắt ngang những dòng nịnh bợ của Lý Hoạ Phong ngay không phải vì cô ghét,mà những thứ đó hoàn toàn khiến cô ái ngại. "Vâng,lần này em không nghe lời chị là em sai rồi,sẳn sàng chịu bất cứ hình phạt nào mà chị ban!" "Được,Hoạ Phong,tôi bảo lãnh em lần này là lần cuối!Nếu lần sau còn vướng phải tôi chỉ e cái xác của em phải tiều tuỵ hết mức sau thời gian dài đăng đẳng trong đấy!" "Chị luôn thích hâm doạ em." Hạch Ái My nghe trọn câu nói của Lý Hoạ Phong,rồi né người sang cho tên giám ngục đem chùm chìa khoá kia đến,chọn ngay một cái xong liền mở cửa sắt cho Hoạ Phòng ngay. Lý Hoạ Phong vừa ra khỏi nơi chật chội đó,cái cồng to tướng cũng được cởi bỏ khỏi hai cổ tay,cảm giác tự do lại quay trở lại.Hoạ Phong xoay sang nhìn nữ nhân lớn hơn mình 2 tuổi sở hữu gương mặt lạnh như băng."...Hạch Tỷ,lại làm phiền chị!" "không có gì!Ra xe thôi..." Hoạ Phong nhìn qua nhìn lại rồi chau mày."Tụi nó không đi theo chị à?" "Đây là nơi của cảnh sát,chúng nó theo để bị còng đầu à?"Hạch Ái My vỏn vẻn bấy nhiêu,rồi lạnh lùng quay lưng đi để Lý Hoạ Phong đuổi theo nàng đằng sau lưng. Vừa đi ra khỏi nơi đó,Hạch Ái My vừa oán trách cái nữ nhân đang đi cạnh mình.Nàng đã rất lo cho Hoạ Phong khi nghe bọn đàn em nói cô ấy đánh nhau,rất lo luôn.Ái My đã rất cố gắng để trì hoãng việc bàn luận chia địa bàn trong phòng kín với các vị đại ca,đại tỷ để ra ngoài ngăn can Hoạ Phong. Ai ngờ khi ra ngoài bar thì Hạch Ái My đã nhận được tin là Lý Hoạ Phong-đàn em mệnh danh tay phải của nàng đã bị tóm lên đồn cùng những tên tham gia đánh nhau với cô ấy.Đó cũng là lý do tại sao Hạch Ái My lại có mặt ở đây cùng thái độ khó chịu kia. "Hạch Ái My,chị thật là rộng lượng,Lý Hoạ Phong không biết làm sao báo đáp a~" "Không cần,làm ơn hãy theo tôi,nếu có mệnh lệnh thì hẳn hành động,tôi không biết em có khiến cho Giang Đại Ca tức giận vì phá quán của anh ta không đây!" "xin lỗi là xong thôi mà,quào,chị lái nó đến đây sao?" lý hoạ phong trầm trồ trước chiếc xe mui trần màu đỏ hạng nặng đang được đặt trước cổng của đồn công an.Trái với sự hăng hái của Lý Hoạ Phong,hầu như Hạch Ái My hoàn toàn nhạt nhẽo,nàng nhanh gọn vào trong xe mà không nói tiếng nào. Lý Hoạ Phong nhìn thái độ của Ái My,rồi cô chỉ cười vỏn vẹn một nụ cười buồn.Vẫn là thái độ đó,vì nam nhân không đáng kia,Lý Hoạ Phong đã phải gánh cái thái độ của Hạch Ái My mấy năm trời.Sự nhạc nhẽo,bạo ngược,...đủ chuyện... Thử hỏi tại sao lại cho Lý Hoạ Phong phải lòng nữ nhân kia chứ?...Một đại tỷ giang hồ?Hoàn toàn là một kẻ kì thị chuyện nữ nhân yêu nữ nhân?Nàng ấy thậm chí còn đánh đập Phong tệ hại khi cô thân mật quá đáng với nàng hay nói chuyện động chạm đến người yêu của nàng ta. Hạch Ái My nhìn nữ nhân đang ngây người trên thềm đường mãi mà không bước vào xe.Nàng cảm thấy mình có gì đó không ổn với ánh mắt của người kia,nàng cảm nhận được gì đó thật sự là đang trách móc nàng.Ánh mắt sâu thẩm của Lý Hoạ Phong như đang muốn xé đi bầu không khí này để tiến gần đến Hạch Ái My vậy. Từ lâu,Ái My rất ghê rợn người khi thấy ánh mắt đó nhìn mình.Một ánh mắt say mê đầy si tình.Nhưng sao những năm gần đây,nàng như đã bị thích ứng,hoàn toàn không còn ghê rợn nữa.Mà ngược lại...nàng cảm thấy rất thích khi được Hoạ Phong nhìn mình như thế. Rất thích. "Chị hết lần này đến lần khác đến bảo lãnh cho em...có phải là còn quan tâm em hay không?" Lý Hoạ Phong cười thật nhạt,mang câu nói nửa đùa nửa thật ra nói khi vừa leo lên ghế còn lại của chiếc xe mui trần. Chiếc xe lăn bánh khi Hạch Ái My đạp chân ga,đã nghe rất rõ câu hỏi của Hoạ Phong nhưng Hạch Ái My có lẻ vẫn còn đang bận suy nghĩ câu trả lời nên cũng khó mở miệng.Sao nhỉ?Tại sao trước kia nàng mắng chửi Lý Hoạ Phong nhưng vẫn bỏ tiền,bỏ sức ra để đi giúp đỡ cô ta mỗi khi cô ta gặp khó khăn? Ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ. Hạch Ái My vốn rất thông minh,nhưng sao câu hỏi đơn giản thế này lại khiến nàng ấy phải suy nghĩ lâu thế nhỉ?Biết Lý Hoạ Phong đang dần nhìn mình với đôi mắt lạ lùng,có lẻ cô ấy đang tự nghĩ ra một câu trả lời viên mãn với cô ta.Hạch Ái My lại nhếch môi,càng muốn khiến Hoạ Phong tổn thương,nàng liền lên giọng khinh bỉnh. "Em đang ảo tưởng đấy à?...Tôi chỉ là không muốn em bị nhốt rồi chịu không nổi mà khai băng nhóm của tôi ra!Cái loại bệnh hoạn như em thì tôi quan tâm làm gì?"Ái My nhếch khoé môi,nở một nụ cười giễu cợt."Ngu ngốc!" Lý Hoạ Phong một phen bị đột kích vào ngực trái,những lời nói của Hạch Ái My một lần nữa đã ghim sâu vào tim cô,khiến trái tim rướm máu lại phải rách ra một vết thương nữa.Những ngày qua các vết thương của thành tích Ái My để lại trong lòng Hoạ Phong còn chưa lành,bây giờ nàng ấy lại xé toạt chúng ra một lần nữa chỉ với một câu nói. Lợi hại. Rất lợi hại. Hoạ Phong nở một nụ cười nhạt,Hạch Ái My luôn thích tìm chuyện để khiến cô bị tổn thương như thế. Khi thấy Hoạ Phong đau khổ,có lẻ Hạch Ái My rất vui và thoả mãn lòng nàng. Tự hỏi sao thời gian cứ trôi đi khi Hoạ Phong cứ tồn tại với cái tình cảm đơn phương chết tiệt này của mình chứ nhỉ!? Thời gian đáng nhẻ phải dừng lại để khi nào Lý hoạ phong không còn vấn vương thứ tình cảm sai trái này với Hạch Ái My-đại tỷ nhiều năm của mình thì mới tiếp tục chạy.Nhưng quá đáng tiếc,đó chỉ là suy nghĩ từ một phía của kẻ đơn phương.Chuyện đó sẽ không sảy ra... Hơn nữa,chắc thời gian sẽ phải trì hoàn cả tỉ năm tiếp để Lý Hoạ Phong quên dứt đi tình cảm của mình đối với nữ nhân băng lãnh đó. Chính xác...Cả tỉ năm.
|
Chương 2. Lý Hoạ Phong nhíu mày vì thái độ của Giang Đại Ca-chủ quán của cái bar mà mình vừa phá hoại xong đang nhìn mình với đôi mắt hoàn toàn khó chịu.Cả Hạch Ái My còn không thể nói gì,chỉ khẽ quay sang liếc mắt trách móc Lý Hoạ Phong một cái như khẳng định Giang Đại Ca tức giận như vậy đều là do Hoạ Phong gây ra. Biết làm sao nữa...? Đánh thì cũng đánh rồi,bàn thì cũng nát mà ly chén thì càng không thể tồn tại.Chả lẻ Lý Hoạ Phong lại thi triển phép thuật cho chúng lành lại sao?Hoạ Phong có phải là thần tiên tỷ tỷ đâu a.Sao họ lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ. "Là người của em đúng không?" Giang Đại Ca cuối cùng cũng mở miệng để cắt đứt không gian trầm lặng kia.Anh ta đưa đôi mắt lưỡi lê sang Hạch Ái My. "Là người của em!Xin Giang Đại Ca bỏ qua,chẳng qua là em sơ xuất một chút đã sãy ra chuyện!Đúng là rất có lỗi!" Hạch Ái My ngọt giọng cuối đầu xin lỗi với người ta,ấy thế mà liếc qua vẫn thấy Lý Hoạ Phong tỉnh như mặt trời nhìn đủ thứ nơi,nàng liền khó chịu mà quát."Còn đứng thừ ra đó?!!" "A...xin lỗi Giang Đại Ca!"Lý Hoạ Phong cuối đầu ngay. "Thôi bỏ qua đi!Dù sao cũng lỡ rồi!" "Giang Đại Ca,Nó làm sai hãy để nó chịu phạt !" Hạch Ái My khiến Lý Hoạ Phong một phen khó chịu vì phản bác cái ý kiến tốt đẹp của Giang Đại Ca dành cho cô.Rõ ràng là Giang Đại Ca đã xua tay bỏ qua,nhưng Hạch Ái My vẫn muốn anh ta ban một hình phạt cho Hoạ Phong.Nàng ấy muốn đối xử tệ với Lý Hoạ Phong nữa hay sao? "...Em không cần như thế,anh em bao nhiêu năm,chỉ bao nhiêu đây thì không cần để tâm...!À đúng rồi,Tần Đại Lang có đến tìm em!" Tần Đại Lang? Lý Hoạ Phong nghe xong cái tên đó liền lập tức khinh bỉ,nở một nụ cười chế giễu.Nhưng Hạch Ái My thì lại tươi lên thấy rõ,nàng ấy luôn như vậy.Nghe tên nam nhân đó thì cả tâm trạng có tệ cấp bao nhiêu cũng vươn lên tươi cười. Không sao!Lý Hoạ Phong quen rồi.Không đau.Không buồn.Không có ý kiến về việc đó. "My My của anh!Em về rồi à?" Từ trong phòng kia,một nam nhân phong độ đi ra.Hạch Ái My nhìn và nghe cái giọng của hắn đã cười rộng đến mang tai,nàng lập tức sa vào lòng hắn ngay khi hắn tiếp cận. Hạch Ái My và Tần Đại Lang bắt đầu nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm.Thề có trời có đất,Lý Hoạ Phong càng nhìn lửa giận càng tăng cao,cô muốn chen vào hai người đó,nắm tay Hạch Ái My,đường đường chính chính mà tuyên bố nàng ta là của mình.. "My my,nhớ em chết mất!" "Anh thật là xấu xa,chẳng phải đã bỏ em đi làm sao?Không thèm ngó đến người ta gần cả tuần nay!" Hạch Ái My hết sức dịu dàng,nói giọng ngọt ngào với Tần Đại Lang. Lý Hoạ Phong xiết chặt tay mình,tự hỏi tại sao với người khác thì Hạch Ái My luôn nhẹ giọng ôn nhu,còn với cô thì Hạch Ái My không ngừng mắng nhiết,lạnh lùng nhạt nhẽo? Đây là sự phân biệt đối xử hay sao? Giang Đại Ca nhìn vào đôi mắt của Lý Hoạ Phong,liền hiểu được một phần ba tâm trạng của cô ấy.Có chút hơi ngạc nhiên,chả lẻ nữ nhân này cũng thích Hạch Ái My?Nhưng rồi anh ta cũng đưa đôi tay vào túi quần của mình.Khẽ cười thương cho một người nữa rơi vào bẫy tình của Hạch Ái My.Chắc chắn,kết quả là...không. Hạch Ái My và Tần Đại Lang ôm ấp,hình như chưa vui.Tần Đại Lang lại cuối người hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của Hạch Ái My. Lý Hoạ Phong và Giang Đại Ca dần trở thành người ngoài cuộc,Giang Đại Ca quay sang chỗ khác để tránh cảnh.Còn Lý Hoạ Phong lại đau như cắt,cô như chôn chân tại chỗ.Cái tình trạng quấn quít của họ hầu như Lý Hoạ Phong đã phải chứng kiến cả trăm lần,nhưng vẫn chưa thể thích nghi được. Hạch Ái My hôn người ta thật sâu đậm.Thậm chí còn không thèm ngó đến gương mắt đã cạn máu của Lý Hoạ Phong.Ai có thể thấu được Lý Hoạ Phong đang chịu cảm giác đớn đau như thế này đây? Giá như Ái My có thể hiểu và thấu cho lòng của Hoạ Phong.Điều đó có lẻ không có ý nghĩa,nhưng cũng là sự an ủi với Lý Hoạ Phong rồi.Nhìn Ái My đấm chìm trong tình cảm với nam nhân kia.Lý Hoạ Phong càng nhìn lại càng xót,xen chút cũng là nổi giận.Rất cố gắng,Lý Hoạ Phong quay mạnh mặt qua chỗ khác để tránh đi. "Em thật tuyệt..." "Đại Lang.Sao anh biết em ở đây?" "Anh là người yêu em mà!Người con gái mà anh yêu nhất mà sao anh lại có thể không biết gì..." Người yêu? Hắn có tư cách đó sao? Người con gái hắn ta yêu nhất? Lý Hoạ Phong nhếch mép cười trong bụng.Chẳng biết hắn đã nói câu đó với bao nhiêu cô,Hạch Ái My có lẻ là cô gái thứ một trăm cũng nên. "ồ,lại là cô nhóc kia à?" Tần Đại Lang liếc mắt nhìn Lý Hoạ Phong,rồi nhìn sang Hạch Ái My với đôi mắt nghi ngờ. "anh,cô ấy là tay phải của em!Chỉ có công việc,không có tình cảm.Em thậm chí còn tuyệt tình với cô ấy để chứng minh cho anh xem mà!"Hạch Ái My xiết nhẹ cổ của nam nhân cao hơn mình,lại dùng ánh mắt mê luyến kia cho anh ta thôi. "Tốt nhất là nên như vậy...em biết không?Anh rất ghét chuyện nữ mà lại có cảm tình với nữ!Thật bệnh hoạn đúng không?" Lý Hoạ Phong còng chặt tay dường như muốn tiến đến đấm cho Tần Đại Lang một cái vì cái câu nói vừa rồi,nhưng bất ngờ,có một bàn tay to đã nắm chặt cổ tay cô lại.Lý Hoạ Phong khẽ nhướn mày khó hiểu nhìn sang người đứng cạnh mình-Giang Đại Ca.Anh ta không có biểu hiện nhìn Lý Hoạ Phong nhưng bàn tay anh ta đang cố gắng truyền đến thông điệp cho Lý Hoạ Phong thật mật thiết rằng 'hãy bình tĩnh'. "Đại Lang!"Hạch Ái My hơi chau mày.Rồi nhìn sang Lý Hoạ Phong,nàng thật sự không có ý muốn xúc phạm Hoạ Phong như vậy.Trong lòng cũng có hơi xót về cái gì đó . Hạch Ái My đã không muốn nói,Tần Đại Lang lâu lâu gặp lại Lý Hoạ Phong,càng muốn chọc tức cô ấy cho đến chết.Lại buông lời xỉ nhục."Anh đâu có nói sai đúng không?Hà,cứ tưởng tượng ra cảnh hai đứa con gái quấn lấy nhau anh đã phát nôn!Đúng là xúc vật sinh con người đó ra!" BỐP!!! Giang Đại Ca chau mày vì đã không thể khống chế được Lý Hoạ Phong,anh ta chỉ vừa buông tay Lý Hoạ Phong đã vùng đến giáng cho Tần Đại Lang một cái đấm trời giáng.Là nữ nhân,nhưng Giang Đại Ca có hơi bất ngờ về lực đánh của Lý Hoạ Phong.Mặt của Tần Đại Lang hầu như đã lệch sang một bên,máu từ khoé miệng cũng rỉ ra. Hạch Ái My trợn mắt,quát ngay Lý Hoạ Phong."LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??!!" "Anh có thể chửi tôi,nhưng tuyệt đối không được nói đến gia đình tôi!!!"Lý Hoạ Phong tóm cổ áo Tần Đại Lang,lớn giọng.Cô bắt đầu lãng lơ đi lời nói của Hạch Ái My. "Tao thích nói,mày muốn làm gì tao?!!!" Tần Đại Lang ngang ngược nói.Lý Hoạ Phong chưa kịp mở miệng,hắn đã dồn tất cả lực lên cánh tay mà đẩy cô văng ra. Hắn không ngại Lý Hoạ Phong là con gái,lao vào đánh.Tất cả các ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về nam nhân và nữ nhân đang đánh nhau dữ dội nơi gần quầy rượu,không gian đột nhiên im phắt chỉ còn tiếng đánh nhau và giọng la hét của Hạch Ái My. Giang Đại Ca cũng không thể khoanh tay nhìn,liền nhào đến can ngăn."Các người muốn phá quán tôi hay sao??" Hạch Ái My hét lớn cho bọn đàn em của mình xuất hiện,lập tức ra lệnh tách Lý Hoạ Phong ra khỏi Tần Đại Lang.Sau khi tách được hai con người kia ra,cả cái quán bar cũng quay sang chỗ khác tiếp tục cuộc vui vì không muốn dính líu tới chuyện của đàn anh đàn chị. Gương mặt Đại Lang bị đánh đến bầm dập,Hạch Ái My nhìn xong liền nổi cơn thịnh nộ quay mạnh người sang Lý Hoạ Phong,tát cho cô ấy một cái tát thật mạnh. Lý Hoa Phong vừa ngã xuống đất,Hạch Ái My đã quát lớn với bọn đàn em phía sau lưng mình."Còn không biết đưa Tần Đại Lang đi lo những vết thương sao??!!" "D...dạ!!!" "Còn không biết làm gì nữa hay sao???Có cần tôi nhắc không??!!" Hạch Ái My đầy giận dữ,trừng mắt nhìn bọn đàn em lần nữa."Còn không xử cái nguyên nhân làm Tần Đại Lang bị thương?" Lý Hoạ Phong nhếch nhẹ khoé môi."Tụi bây nghe Hạch Tỷ nói chưa?Sao không qua đây lấy cây đập ta đi." Hạch Ái My xoay gương mặt lạnh xuống nhìn Lý Hoạ Phong."...Tôi phải trị em theo luật!Tụi bây còn đứng đó!!!??"Thấy tụi tay chân do dự trước mệnh lệnh của mình,Hạch Ái My đã giận càng thêm giận, phải quát thật to một lần nữa. "....Nhưng Hạch Tỷ..."Bọn đàn em của Hạch Ái My do dự,vì Lý Hoạ Phong là người vào sinh ra tử với chúng bao năm.Chúng biết Lý Hoạ Phong là người tốt nên không nở ra tay. "...Đừng để người yêu của ta nổi nóng!!!"Tần Đại Lang đột nhiên xen miệng vào,đương nhiên đàn em của Hạch Ái My lại càng không ưa hắn. "...Tụi bây không làm?"Hạch Ái My trừng mắt,lần này nàng thật nghiêm túc.Tận sâu trong ánh mắt hiện rõ lên sự lạnh lùng.Giang Đại Ca chau mày,định can ngăn nhưng bọn người của Hạch Ái My cuối cùng cũng nhận lệnh.Chúng bắt đầu tiến gần đến quang Lý Hoạ Phong. "Nè nè nè!!!Hạch Ái My,chỗ này là nơi làm ăn của anh!!"Giang Đại Ca khó chịu,ráng tìm cớ giải thoát cho Lý Hoạ Phong.Anh ta luôn là người như thế,luôn mềm lòng và tốt bụng với mọi người,cho dù quen hay lạ. Hạch Ái My biết ý của Giang Đại Ca muốn cứu Lý Hoạ Phong,nên liền nở nụ cười nhẹ."Anh yên tâm,tụi bây,lôi Lý Hoạ Phong ra khỏi đây mà xử!Nên nhớ,nếu chị không thấy Hoạ Phong bị thương...thì tụi bây chuẩn bị tinh thần." Nói xong,Hạch Ái My nhẹ nhàng bước theo Tần Đại Lang đi lo liệu những vết thương nhỏ của hắn.Bỏ Lý Hoạ Phong ngồi dưới sàn,nhìn theo với đôi mắt rất tuyệt vọng. "Tội thân lắm...!"Giang Đại Ca lắc đầu với Lý Hoạ Phong."Ráng mà chịu!" "...Không sao,tôi quen rồi!!"Lý Hoạ Phong cười nhẹ,rồi nói với bọn đàn em của Hạch Ái My."Ta có thể tự lết ra khỏi đây cho các người đập,không cần dìu ta!Ta không trách các người đâu." "Phong Phong,chúng ta thất lễ với cô rồi!" Bọn họ khoảng tầm 10 người,cầm theo cây gậy đi theo sau Lý Hoạ Phong rời khỏi đó.Giang Đại Ca lắc đầu thương hại,rồi trở về công việc của mình. Ai biết đâu,Tần Đại Lang vừa đi vừa nhếch khoé môi cười thoả mãn khi thấy Lý Hoạ Phong bị trừng trị.Hắn ta hoàn toàn rất thích thú khi có người yêu là Hạch Ái My,cứ ăn chơi thoải mái,đánh đập người khác như súc vật cũng không có gì phải sợ hay lo lắng.Hạch Ái My là tấm giáp cực lợi hại,bảo vệ mọi thứ cho hắn cả. Cho dù hắn cho phạm tội tài trời,Hạch Ái My đều lo hết. Đã bao nhiêu lần như thế...Hạch Ái My đã vô tình tập cho hắn một thói quen mới,coi trời bằng một khung ảnh nhỏ.Hắn không sợ ai cả. "Đại Lang,anh cười gì?"Hạch Ái My hơi chau mày khi thấy Tần Đại Lang cười hì hục một mình. "...Không,anh đang cảm thấy thật hạnh phúc!" "Về cái gì?" "Vì có người yêu là em!Thật tuyệt vời!" "Đại Lang,anh còn qua lại với cô ta không?"Hạch Ái My hỏi nhỏ với đôi mắt buồn. "Không!Anh chỉ có mình em thôi mà!"Tần Giang hôn nhẹ lên trán Hạch Ái My,rồi tiếp tục đi. Hạch Ái My nhẹ nhàng thở,bao lần nam nhân đó đã nói như thế với cô.Nhưng hết lần này đến lần khác,anh ta vẫn tật không thể bỏ.Luôn có một tiểu nữ nhân bên ngoài...không biết lần này,anh ta có như thế không? Hạch Ái My đưa đôi mắt nhìn lại sau lưng,ngoài kia đã không thấy bóng dáng Lý Hoạ Phong đâu,chỉ thấy các cô chàng phục vụ của quán thỉnh thoảng lướt qua lại.Chắc có lẻ Lý Hoạ Phong đang nằm ăn đòn ở đâu đó. Nàng hơi xót lòng vì thấy mình đã nặng tay,dẫu sao...Lý Hoạ Phong cũng là vì bảo vệ gia đình khỏi lời chế giễu của Tần Đại Lang mới nóng giận nhất thời.Nhưng nàng không thích cái kiểu vừa đánh vừa xoa,chả lẻ lại mặt dày đi bảo bọn đàn em ngừng lại,tha cho Lý Hoạ Phong. Không! Mạt mũi Hạch Ái My không dễ chọc phá,làm như vậy thì nàng sẽ phải chui xuống đất đối với tụi đàn em của mình mất.Hạch Ái My không thể có hai lời. Nàng không thể làm như thế... Thôi thì,cứ xem như kia là lời răng đe.Sau này chỉ mong Lý Hoạ Phong đừng làm những chuyện dại dột.Hạch Ái My cười nhạt,rồi phủi tay bỏ đi theo sau Tần Đại Lang. ___
|
Chương 3. Trời nửa đêm đổ một cơn mưa tầm tã.Lý Hoạ Phong nằm co ro giữa một khu đường vắng với đủ vết thương trên tay và chân,thậm chí mặt cũng có,quần áo cũng xốc xếch,rách đủ nơi.Những tên vừa đánh đập Lý Hoạ Phong buông gậy sắt gậy gỗ ra,lo lắng. "Phong Phong,cô không sao chứ?" Lý Hoạ Phong phì cười,lập tức nhăn mặt vì đau sau nụ cười đó.Hay thật,bây giờ cười cũng đau,sao mấy tên đó không đập thêm vài trận nữa cho cô chết luôn đi.Còn có thể tuyệt hơn bây giờ cũng nên.Gượng lắm mới mở được cái miệng đã rỉ máu nơi khoé môi,Hoạ Phong thủ thỉ nhỏ tiếng."Tụi các người đừng quan tâm,ai chà,đập ta vài cái nữa đi..." "Phong Phong,chúng tôi rất xin lỗi!Đó giờ cái gì cô cũng nhượng cho chúng tôi,vào sinh ra tử bao nhiêu lần!...Chúng tôi còn sống,thì cô vẫn là bằng hữu cực kì tốt với chúng tôi!" "Nhưng biết đó nếu chúng tôi không đánh cô...Hạch Tỷ mà nổi nóng thì..." "Trời ạ,mọi người đang lảm nhảm những cái gì thế?Lý Hoạ Phong này có trách ai đâu!" Lý Hoạ Phong lại nở nụ cười cứng ngắt. "Chúng tôi đưa cô lên bệnh viện!" "Đánh xong lại đưa lên bệnh viện?"lý Hoạ Phong hí hửng."Thôi đi,hãy đến với Hạch Tỷ và bảo vệ cô ấy...Ta không sao!" "Phong Phong?Cô chắc chứ?" "Chúng tôi không thể bỏ cô lại được." Lý Hoạ Phong gượng mình ngồi dậy,khập khễnh đứng dậy rồi cả cơ thể nghiêng ngả không thể thăng bằng-như một đứa bé tập đi.Bọn người kia đã lo giờ lại càng lo,hận tại sao không thể đem Lý Hoạ Phong lên bệnh viện,hận mình tại sao lại có thể đánh vị bằng hữu ra nông nổi kia. Lý Hoạ Phong vừa đứng dậy,cả cơ thể đã nặng trĩu như sắp đổ ập xuống đường nhựa,tứ chi đau buốt,toàn thân cứ như vừa bị rút xương..Đau đớn khó có thể tả.Nhưng may thay,trời sinh cho cô ấy một loại ý chí rất kiên cường,Hoạ Phong cười ha hả rồi đứng lưng khừng trên hai đôi chân run của mình.Mạnh mẽ nói."Thấy...thấy chưa!?Ta ổn!Về hết đi!" "Phong Phong,trời đang mưa,nếu cô cứ như thế thật sự làm chúng tôi khó xử!" "Đúng,trời đang mưa."Lý Hoạ Phong ngước mặt lên bầu trời đen đang đổ những giọt mưa lạnh xuống như thác,thảo nào,thảo nào cảm giác lại quen thuộc như vậy...Bao nhiêu lần,cứ mỗi khi Lý Hoạ Phong bị Hạch Ái My ngược đãi,trời lại đổ một cơn mưa cứ như đang nhạo báng Lý Hoạ Phong chứ không phải là an ủi. Tủi thân thật! Cái loại như Lý Hoạ Phong không ngờ ông trời cũng ghét.Ông ta đổ mưa càng lúc càng lớn như đang cười xối xả vào mặt Lý Hoạ Phong vì cô bị đánh đến mức thế này.Ông ta đang vui. Đúng là quá đáng,ông ta tạo hoá ra Lý Hoạ Phong,cho Lý Hoạ Phong tất cả.Cho luôn Lý Hoạ Phong thứ tình cảm sai trái chết tiệt kia với Hạch Ái My.Mọi thứ đều do ông ta gây ra cả...là ông ta.Thế tại sao bây giờ ông ta lại có thái độ ngạo mạng với Hoạ Phong như thế? Đã khinh,thì Hoạ Phong không thể không khinh lại.Lý Hoạ Phong cười một nụ cười thách thức."Ta không sợ,cho dù là ông ta có muốn kéo sóng thần đến ấn chết ta!Ta cũng không sợ!" "Phong,cô nói gì thế?Thôi chúng tôi đưa cô về!Bấy nhiêu thương tích là đủ rồi,Hạch Tỷ sẽ không tra cứu!" "...Không cần!Các người trở về đi.Nhất định... ta sẽ về sau!" "Phong,làm sao cô tự trở về được chứ?" Lý Hoạ Phong định mở miệng nói gì đó thì chợt trắng mặt vì dây thần kinh trên não đột nhiên như bị ai đó dùng tay bứt mạnh ra làm từng đoạn,đau đớn rất cực độ.Cả thế giới như đang xoay chuyển. Lý Hoạ Phong hét ầm lên,đôi chân yếu ớt cuối cùng không thể chịu được cả cơ thể,Hoạ Phong ôm đầu lăn lốc dưới đường thật vật vả như một con cá bị thiêu sống làm cho bọn tay chân của Hạch Ái My phút chốc hoảng sợ,lo lắng lao đến quan tâm,trấn tĩnh Lý Hoạ Phong. "Phong Phong!!!" "LÝ HOẠ PHONG!" Mặc kệ bọn người kia đang hối hả gọi Lý Hoạ Phong,cô vẫn cứ gào hét lớn lên,nắm áo nắm quần của một tên nào đó mà cấu xé tàn bạo.Trông cô ấy bây giờ như một con thú dữ đang nổi điên vì cơn đau.Một thời gian nhất định,Lý Hoạ Phong nhất thời không thể nhận thức ra mình vừa làm gì,chỉ cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ một đòn vào sọ khiến cô ấy xoay chuyển. Thế rồi,sự nhức đau dần giảm,kéo theo đó tầm nhìn của Lý Hoạ Phong cũng bị thu hẹp.Một tấm màng đen bất ngờ kéo qua,che trọn tầm nhìn của Lý Hoạ Phong.Nhưng văng vẳng trong đầu cô ấy,tiếng của mọi người vẫn đang gọi tên cô thật hối hả. ___ Mưa rồi cũng đã tạnh hẳn.Con đường mà chiếc xe mui trần quen thuộc đang dừng bánh cũng dần trở nên vắng vẻ.Nam nhân nào đó bước ra khỏi xe rồi đi vào căn nhà to tướng nọ,nhìn dáng vẻ thì có thể dễ dàng nhận biết là người yêu của Hạch Ái My. "Lý Hoạ Phong đâu rồi?"Hạch Ái My sau khi đưa Tần Đại Lang về nhà hắn,tận mắt thấy hắn đi vào cổng nhà,mới liền liếc mắt hỏi thằng đàn em của mình đang nhận nghiệm vụ lái xe."Đã đánh chưa?" "À chúng em đã đánh rồi ạ!" Tên đó nhấn ga,vừa lái chiếc mui trần ra khỏi khu vực đó vừa trả lời. Hạch Ái My nghe xong,ngoài thở một hơi dài ra còn kèm theo hành động lôi điếu thuốc con mèo ra mà châm lửa đưa vào cái miệng xinh xắn của mình.Nàng hút một hơi thuốc vào,cảm giác thật là thư giãn bổng tràn ngập trong người,những khói thuốc lá luôn là lựa chọn của Hạch Ái My khi gặp stress hay mệt mỏi... Thời gian dạo gần đây,tiếp xúc với Tần Đại Lang luôn mang lại cho Hạch Ái My những sự nhàm chán,lập đi lập lại,đầu tiên là hôn hít,sau là hỏi thăm,sau nữa là anh ta nêu vấn đề khó khăn của anh ta ra để cho Ái My giải quyết như tiền bạc,nợ nần,xích mích cá nhân,...Thậm chí Hạch Ái My còn có thể thuộc lòng các chi tiết. Tóm lại,hãy nói là việc tiếp xúc với Tần Đại Lang hoàn toàn mang lại cho Hạch Ái My những cảm giác rất phiền phức,còn phiền hơn cả Lý Hoạ Phong. À.Nhắc đến Lý Hoạ Phong,mới nhớ... Hạch Ái My phả một hơi khói ra bầu không khí,do đang đi xe nên luồng khói đó lại phả ngược vào mặt nàng khiến nàng cay mắt mà nhăn mặt ho khù khụ vài cái.Thấy thế,tên đang lái xe lo lắng hỏi."Hạch Tỷ,chị ổn chứ?" "Không sao,...Lý Hoạ Phong đã về nhà rồi đúng không?" Hạch Ái My cất chất giọng băng lãnh hàng ngày của mình lên.Đáp lại là sự ngập ngừng đôi chút của đối phương,hình như hắn đang phân vân cái gì thì phải.Tự dưng trong lòng Hạch Ái My lại dâng lên một cảm giác lo lắng,cô nhíu mày chờ đợi câu trả lời của hắn. Đợi mãi,chỉ thấy tên nam nhân kia im lặng,có chút ấp úng để đối lại sự chờ đợi của nàng.Hạch Ái My lại càng thấy sự bất ổn,lập tức lập lại câu hỏi."Lý Hoạ Phong về nhà rồi đúng hay không?" Hắn cũng vẫn im lặng. Cho đến khi Hạch Ái My kéo xong một hơi thuốc nữa hắn mới e dè lên giọng nho nhỏ."Lý...Lý Hoạ Phong đang nằm trên bệnh viện ạ!" Xém nữa là hơi khói trong mồm đã được nuốt trọn vào phổi,Hạch Ái My một pha bất ngờ nhả khói thuốc ra ngoài ngay.Ho mấy trận thật đáng sợ.Tên đàn em đang lái xe biết mình vừa khiến Hạch Ái My như thế,liền hối hả."E...em xin lỗi,chị có sao không?" "Khụ...cái gì?Chúng bây đánh thế nào mà lại...khụ khụ!!!"Hạch Ái My trợn trắng mắt sau trận ho,nàng nói với chất giọng thật khẩn trương đối với hắn.Nàng chỉ bảo là để lại vết thương thôi,có bảo là đánh đập Lý Hoạ Phong phải nhập viện hay mất mạng đâu. Thoáng chút trong lòng đã lo lại càng thật sự lo,một tia nhói chợt làm Hạch Ái My khó chịu mà đưa tay lên ngực trái.Nàng nhăn mày."Chết tiệt!" "Chị ổn không ạ?" "Nói,đánh kiểu nào mà khiến Lý Hoạ Phong ra nông nổi đó?" Không phải bọn họ rất kính trọng Lý Hoạ Phong hay sao,hà cớ gì mà đánh đập không nương tay như thế chứ.Nàng còn tưởng bọn họ và Lý Hoạ Phong sẽ đánh đập 'giả',dán urgo lên mặt hay vẽ cái gì đó lên tay chân để qua mắt Hạch Ái My.Tạo dựng lên một câu chuyện hành động hay. Không,mọi thứ lần đầu tiền rời khỏi sự kiểm soát và suy nghĩ của Hạch Ái My. Có hơi bất ngờ,Hạch Ái My đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm con số 12:10 đêm.Trong một khoảnh khắc đã quên mất đi mình định về nhà để đi nghỉ ngơi sau một ngày phiền phức,Hạch Ái My nói với tên đàn em."Đến bệnh viện đi!" "Dạ vâng!" "Tại sao Lý Hoạ Phong lại như thế?Các ngươi...Đánh thật hay sao?" "Hạch Tỷ,chúng em đã đánh Phong rất mạnh,theo lệnh của chị!...Nhưng mà lúc xong,chúng em có ý đưa cô ấy về nhà,nhưng cô ấy không chịu.Chúng em giằn co qua lại một lúc trong cơn mưa,Lý Hoạ Phong đột nhiên hét lên,vừa ôm đầu vừa la hét.Đến lúc ngất,một vài chúng em mới mau mau đem cô ấy lên bệnh viện!" "Được rồi,đừng nói nữa.Lái đi mau đi!" "Dạ Hạch Tỷ!" ___
|
Chương 4. "Hạch Ái My,chờ em với!" "Nè,suốt ngày cứ bám theo chị mãi.Hình như Phong không chịu đi học?" Cô gái lớn tuổi chau mày mở cái cửa của một căn phòng nào đó ra rồi đi vào trong,chờ cô học sinh trẻ đang bám theo mình đi vào rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Trời ạ,em đã cúp học để đến chỗ của chị mà!" "Cái gì?"Cô gái lớn tuổi hơn khẽ nhíu đôi mày lại,vùng da giữa hai đầu chân mày chợt nhăn theo,nàng đưa đôi mắt khó chịu nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình vẫn đang mặc đồng phục của trường học. Cô gái nhỏ tuổi hơn khẽ buông cái cặp trên vai xuống cái ghế sofa màu đỏ êm đệm,rồi tinh nghịch mỉm cười."Em định rút đơn xin nghỉ học luôn !" "Con nhóc này,rồi sau này làm gì?!!Còn nữa,em chưa đủ tuổi để vào nơi này đâu,cứ đến đây mãi là không tốt nhé...?" Cô gái lớn tuổi hơn ngồi xuống ghế với tư thế chéo chân thật khép nép với cái váy ôm sát, ngắn của mình.Trên trần,những ánh đèn giật điên cuồng đầy màu sắc chiếu liên hồi xuống dưới khiến người ta rất dễ trở nên chóng mặt,nhưng cô ấy thì không,có lẻ là do tiếp xúc nhiều lần nên quen.Thật sự rất điềm tĩnh,cô nâng ly rượu màu đỏ có sẵn trên bàn lên bàn tay kiều diễm của mình và nhấp nhẹ một ngụm. Có biết đâu,cô gái nhỏ tuổi hơn đang đỏ lự cả mặt vì cặp chân trắng thon dài đầy quyến rũ của cô,cả vì cặp ngực căng tròn nửa ẩn nửa hiện sau lớp vải mỏng nữa,...nói chung là toàn cái body quyến rũ của cô ấy. Nhưng tuyệt nhiên,cô gái trẻ bấy giờ luôn đấm say vì gương mặt khả ái của cô là chính.Lòng lại chợt rất xốn xao rộn ràng,như đang mở lễ hội vậy.Cảm xúc lẫn lộn,cũng rất khó có thể diễn tả bằng lời nói. " Phong?!!" "Hả?...à...chị nói gì?" "Em nhìn gì mà ghê thế,bộ chị xấu lắm à?" Cô gái ngồi trên ghế phì cười vì độ ngẩn ngơ của cô học sinh trẻ tuổi đang đối diện với mình. "Đâu..đâu có!!!Chị...chị là đẹp nhất!" "Chỉ khéo nịnh người ta thôi!Mà có nghe chị hỏi gì hay không?" "Có mà!Chị,em rút đơn xin nghỉ học.Chị cho em theo chị có được không?" "Hả?Theo chị?Em đùa chắc...?" "Đi mà,em thật sự...rất muốn theo chị!" "Phong,đây không phải chuyện đùa!Em còn rất nhỏ!" Cô gái lớn hơn khẽ khuyên nhủ."Ráng mà học để có tương lai,con đường của chị hoàn toàn là rất nhiều cạm bẫy!Cả chị cũng không thể đảm bảo được an toàn cho mình,làm sao có th.." "Thế cho em theo bảo vệ chị đi.Em nguyện bảo vệ cho chị hết cuộc đời này,nắm tay chị đến hết đời!" Cô gái đang ngồi ghế chợt ửng hồng hai bên gò má vì những lời cô gái nhỏ đang nói.Cô sửa lại ngay."Phong,không nên nói như vậy.Đó là cách nói của những cặp đôi yêu nhau!" "...." Cô gái nhỏ bĩu môi,có phần cứng miệng không biết đáp lời.Thật sự như đang có thứ gì trong cổ họng,nghèn nghẹn khó nói. "Về không?Chị đưa em về!" "Em không về!!!Em không có cha mẹ,không có nhà!!!" "Được rồi Phong,chuyện gì cũng hãy bỏ qua đi!Dù sao họ cũng là ba mẹ em!" "Không!!Em muốn theo chị,ở nhờ nhà chị,nếu chị không cho... em sẽ đi bụi cho chị coi!!!" "Phong...." Cô gái lớn tuổi suy nghĩ một chút,rồi lại cười khúc khích vì độ cứng đầu của cô bé kia.Cũng thật sự hết cách,ngoài cái gật đầu cũng không thể làm gì nữa.Chỉ sợ lắc đầu thì cô bé sẽ đi bụi thật mất,cuộc sống này đầy cạm bẫy,có phải cô nên giúp cô bé ở lại thì tốt hơn sao?Vả lại,trong tâm hồn cô gái lớn tuổi cũng có cái gì đó...muốn giữ cô bé nọ lại bên mình. "Em biết ngay là chị không muốn đuổi em đi mà!" Cô gái nhỏ cười toe toét ngay khi nhận được sự đồng ý của cô gái quyến rũ kia.Lập tức lấy ra trong cặp một sợi dây chuyền màu trắng có hình trái tim màu bạc là mặt chuyền.Rồi e thẹn trước đối phương."A,em...em để...để dành được...2 tháng...để mua nó...ờ thì...nó cũng...nó..." "...Phong?Tặng chị?!" Cô gái lớn tuổi ngạc nhiên rồi nhíu mày khi đoán được việc qua ánh mắt đối phương. "Đ...đúng!Nếu...nếu chị không thích...em..." "Ai bảo là chị không thích a?" Cô gái học sinh nhỏ bé hết sức bất ngờ khi thấy người con gái kia nhận sợi dây chuyền với vẻ mặt hớn hở,còn xăm soi đeo vào chiếc cổ nhỏ nhắn ngay...Được rồi,cô ấy rất thích.Hai người có chung quan điểm: 'Nó thật sự đẹp.' "Nè,sau này chị tin tưởng giao việc cho em nhé.Phong à,cứ gọi chị là Hạch Tỷ,nếu thấy được!" Ngay giây phút đó,một nụ cười thật tươi hiện lên gương mặt trẻ trung của cô học sinh trẻ tuổi."Hạch Tỷ..." Hạch Tỷ.. Hạch Tỷ.. Hạch Tỷ.. Hạch Tỷ.. Một bàn tay ấm áp nào đó đã kéo Lý Hoạ Phong trở về từ dòng mê man...Khung cảnh mờ ảo dần hiện ra trước mắt Lý Hoạ Phong như một thước phim đã bị hỏng,chỉ thấy mỗi một màu trắng tinh khiết.Cảm giác tai ù ù,cả cơ thể tê liệt đau nhứt ê ẩm,và đặc biệt là cảm giác não khiêu vũ giật từng cơn khiến Lý Hoạ Phong ban đầu rất khó chấp nhận. Tầm nhìn dần rõ nét hơn,đôi mắt Lý Hoạ Phong mở to ra nhìn xung quanh.Một trần nhà xa lạ có màu vôi trắng đập thẳng vào mắt Hoạ Phong,còn có mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi nữa...Lý Hoạ Phong thất thần khi đoán ra tám phần nơi mình đang ở là bệnh viện. Nặng,cơ thể Lý Hoạ Phong sao mà nặng nề như vầy...?Làm sao cô có thể di chuyển được với cái trọng lượng như thế chứ?...Không thể tin được ,cảm giác như con số 45kg đã tăng lên thành 100kg vậy. "Lý Hoạ Phong.Đừng di chuyển,bác sĩ nói em cần hạn chế vận động!" Lý Hoạ Phong vừa nhăn mặt vừa bất ngờ vì giọng ấm áp nhưng lại xen chút lạnh lùng của người quen thuộc.Đưa tầm nhìn của đôi mắt mệt mỏi xuống cạnh giường bệnh,Lý Hoạ Phong thật sự rất kinh ngạc khi thấy Hạch Ái My ngồi ở đó. "Ái...My?" "Đã 6 giờ sáng rồi,cũng không phải quá trễ...cứ ngủ đi."Hạch Ái My khoanh hai tay lại,nhìn Lý Hoạ Phong.Đôi mắt lại hiện lên có nét lo lắng,nét này là ánh mắt dành riêng cho Hoạ Phong thì đúng hơn. "...Hạch Ái My,sao chị...lại ở đây?"Có phải là đang quan tâm em hay không?Làm ơn đi Ái My...em rất muốn nghe câu trả lời đó từ chị!Quan tâm em một chútthôi...em cũng đủ hạnh phúc rồi! "Tôi chỉ sợ em bị đánh mất mạng,tôi phải ngồi tù vì cái thứ không đáng!Nên mới đến đây xem!"Hạch Ái My băng lãnh trả lời khiến bao nhiêu hi vọng của Lý Hoạ Phong như một cơn bão cuốn bay mọi thứ xuống vực...hoàn toàn bị vùi lấp. Hạch Ái My lần đầu tiên đã mở miệng nói lời gian dối,rõ ràng nàng ấy đã thức trông chừng Lý Hoạ Phong cả một đêm.Trong khi mê man,Lý Hoạ Phong thật nhiều lần nhắc đến tên của Hạch Ái My,còn nàng ấy khi nghe đối phương thảm thiết gọi mình liền đưa bàn tay ấm áp nắm lấy tay người ta,trấn an. Nhưng hà cớ gì phải nói ra những lời cay độc để khiến Lý Hoạ Phong đau khổ thế kia.Hận là chuyện của quá khứ...còn quan tâm ra sao là chuyện của bây giờ mà. Tuy nhiên,kẻ ngốc nằm trên giường lại bị tổn thương bởi những lời nói dối của Hạch Ái My.Lý Hoạ Phong nhếch nhẹ môi cười giễu bản thân mình."Thế à?" "Em đang mong muốn cái gì?" "Em nào có tư cách gì để mong muốn thứ gì từ Hạch Tỷ a~" Lý Hoạ Phong cười thật buồn,rồi khẽ thở một hơi dài nhìn chiếc cổ trắng ngần của Hạch Ái My.Cái sợi dây chuyền hôm nào đó thật sự đã biến mất trên đó.Trước đến giờ,Hạch Ái My chỉ là xã giao,chỉ là xã giao với Hoạ Phong.Hoàn toàn không coi trọng thứ gì thuộc về Hoạ Phong cả. Hạch Ái My nhìn toàn thân tím tái,bầm dập,chỗ bó chỗ băng của Lý Hoạ Phong mà có hơi xót lòng.Nàng khẽ đưa đôi mắt thể hiện cảm xúc sang nơi khác để tránh Lý Hoạ Phong phát hiện.Nhưng giấu kiểu nào,sự quan tâm của một cô gái...là không thể che giấu.Hạch Ái My không biết có bị mất tự chủ không mà lại hạ thấp giọng hỏi han. "Có đau nữa hay không?" Lý Hoạ Phong buồn bực."...Đau,em cần thuốc!" "Tôi đi gọi bác sĩ!" "Có loại thuốc chữa được cơn đau trong lòng hay sao?"Lý Hoạ Phong chợt lên tiếng ngay khi Hạch Ái My nhấc mông định rời khỏi căn phòng.Câu nói đó,đương nhiên là một cái xích thắt chặt chân Hạch Ái My tại chỗ đó. Lý Hoạ Phong không thể nhìn thấy được biểu cảm của Hạch Ái My,chỉ thấy rằng tấm lưng cô ấy thật vô tâm,vẫn quay đối diện với Hoạ Phong như vậy.Trái tim lại bị thêm một vết sẹo,nước mắt không kìm được mà rơi,lăn dài trên gò má... Hạch Ái My bối rối,lòng cũng nhói lên vài cái.Nàng biết nàng đã làm Lý Hoạ Phong tổn thương rất nhiều,nhưng đó là muốn tốt cho Hoạ Phong,cho đứa em gái mà Ái My yêu quý nhất.Đánh Hoạ Phong,Ái My cũng xót xa lắm...nhưng không đánh,chỉ sợ Hoạ Phong vẫn tật nào về xác nấy. Nữ nhân yêu nữ nhân là sai trái.Nàng không muốn Lý Hoạ Phong bị chê cười,nên từ khi biết cô ấy yêu mình,đã ra tay đánh đập,làm bao trò để chữ hận đè nặng mất đi chữ yêu.Mục đích là khiến cô ấy sinh hận mà bỏ đi tình yêu sai trái kia dành cho Ái My. Nhưng một lý do khác nữa,có lẻ Hạch Ái My còn hận chuyện của quá khứ.Cái chuyện mà Lý Hoạ Phong đã làm với Tần Đại Lang,với nàng.Lý Hoạ Phong đã xém giết chết mối quan hệ của Hạch Ái My và Đại Lang,nhắc lại chỉ thêm tức... Khẽ bước đôi chân nặng đi,song đẩy mạnh cánh cửa của phòng.Hạch Ái My bước ra ngoài trong sự im lặng...để lại Lý Hoạ Phong cắn môi nén những giọt nước mắt cay trên giường bệnh với đủ các vết thương. ....
|
Chương 5. Mấy ngày trôi,Lý Hoạ Phong vừa nằm trên giường bệnh vừa đếm ngày được rời khỏi nơi ngột ngạt này...Cứ như thế này thì sướng hơn ở trong tù một chút chứ bao nhiêu,cứ như một con chim đang bị nhốt trong lòng vậy.Đi đâu cũng không cho,nếu bước ra khỏi giường,mấy bà chị y tá gặp là la oai oái lên ngay.Nhiều lúc muốn trốn khỏi viện nhưng thấy cái camera trên góc phòng lại thôi. Lạ thật,mấy ông bác sĩ cách khoảng 1,2 ngày là đến kiểm tra này nọ ngay.Nếu bị đánh đến mức nào đó ghê lắm cũng bị bầm dập hay gãy xương vài chỗ,hà cớ gì phải đi hỏi rồi kiểm tra đủ thứ liên quan đến cái đầu và ký ức của Hoạ Phong như vậy.Làm cứ như Hoạ Phong dính bệnh gì nguy hiểm không bằng... Thấy cũng hơi nghi,nhưng Hoạ Phong vốn vô tư phóng đãng...bệnh gì thì bệnh,chết cũng chẳng sợ a. Hãy cầu mong cho ai đó xuất hiện và mang Lý Hoạ Phong rời khỏi thế giới đầy đau thương này đi,gia đình,người thân,...cho đến bản thân,Lý Hoạ Phong cũng rất tự ti vì mình khá là rủi phận. Nói thế thôi,chứ gương mặt Lý Hoạ Phong được xứng là trên vạn người mà dưới một người đấy chứ.Mi cong và dài,có chung một màu đen huyền với mái tóc bóng không một lần thuốc nhuộm chạm đến,còn cả làn da trắng không tì vết nữa,đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ xinh không thể không kể... Nói chung,Lý Hoạ Phong đã là một mỹ nhân luôn đấy chứ nhỉ?.Chỉ tiếc cái là cô ấy quá manly,ngoài những bộ quần áo kín bít ra thì chỉ vỏn vẹn những bộ hệt như nam nhân mặc.Nếu không phải một lòng một dạ với Hạch Ái My,có lẻ bây giờ đã được chục cô mê đấm mê đuối vì chuẩn soái tỷ mất rồi. Đang miên man suy nghĩ đến chuyện tương lai và quá khứ,Lý Hoạ Phong khẽ nhướn mày khi cánh cửa phòng được mở bởi ai đó.Người bước vào tạo ra tiếng cốp cốp do đôi dày cao gót cổ cao va chạm với mặt sàn của bệnh viện.Cái nữ nhân yểu điệu như vậy mà Lý Hoạ Phong thân thuộc chỉ có một người mà thôi,không cần liếc mắt cũng biết là ai,lòng vẫn bồi hồi. "Hạch Tỷ,hôm nay đến thăm em à?" "Lý Hoạ Phong,tôi có nghe y tá nói rằng em làm loạn trong đây?"Hạch Ái My đóng cửa rồi chau mày khó chịu,bắt cái ghế ngay cạnh giường để ngồi. "...Làm loạn?Chẳng phải em rất ngoan sao~" Lý Hoạ Phong ra vẻ đáng yêu,bắt đầu làm trò."Hạch Tỷ à,cho em về nhà được không?Ở đây ngột ngạt lắm a?" "Ồ,tôi tưởng em thích ở đây sờ mông các cô y tá?" Hạch Ái My gằn mạnh từng chữ,khiến người ta mắc cười vì trông nàng ấy bây giờ không khác gì đang 'ghen' người tình với các cô gái khác. "Ai?Ai?Ai sờ?!!Nè nè,chị đang nói gì á?" "Họ nói với tôi,em ngoài sờ mông ra còn tấy mấy ngực người ta nữa...thật luôn à?!" Có phải mấy bà chị y tá đó thèm được sàm sỡ hay không mà bịa ra cái chuyện động trời đó?Hoặc là lộn số phòng của Hoạ Phong với ai đó nên kể nhầm?Lý Hoạ Phong định nói rằng mình không có,nhưng thấy Hạch Ái My có thái độ kia nên cũng cành thích thú mà chọc giận nàng ấy. "Hạch Tỷ không thấy ở đây rất cô đơn sao?Mà các cô ấy có những cặp mông rất căng chắc luôn nha,khi vỗ rất thoả mãn lòng bàn tay!" "Cô thích chúng?" Hạch Ái My đột nhiên lại dùng ánh mắt thần chết và đổi nhanh cách xưng hô với Lý Hoạ Phong ngay.Nàng phóng từng tảng băng vào mắt Lý Hoạ Phong như cảnh báo sắp có trận nổ băng lớn nhưng Hoạ Phong không sợ,càng chọc."Hạch Tỷ,chị có bao giờ cho em vỗ hay sờ thử đâu ?Người ta chỉ muốn thử cảm giác!" "Vì tôi không giống các cô y tá đó?Được chứ?"Hạch Ái My nhếch môi."Đều là nữ nhân,toàn làm chuyện không ra gì!" "Nè,chị còn giữ thái độ đó sao?Bây giờ em muốn sờ đấy,chị nói gì thì kệ chị!Ngoài Tần Đại Lang ra,chị còn biết gì?" Lý Hoạ Phong cũng hất mặt sang chỗ khác,thái độ này là cô không thích Hạch Ái My nói những thứ đó ra lần nào cả.Nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ?Không phải là chân ái hơn bọn nam nhân sao? Đang quay mặt đi,Lý Hoạ Phong bất ngờ bị Hạch Ái My tóm mạnh lấy bàn tay.Cô bất mãn hốt hoảng quay mặt lại."Nè Hạch Ái My!!!Chị muốn đánh em ở đây sao?Bấy nhiêu vết thương này còn chưa đủ??!!" Không,Hạch Ái My nhếch nhẹ khoé môi,nụ cười kia...không phải là nụ cười chế giễu như hằng ngày.Là nụ cười rất lạ.Lý Hoạ Phong còn chưa khỏi bất ngờ thì Hạch Ái My đã đặt tay của Lý Hoạ Phong lên...NGỰC nàng ấy. Lý Hoạ Phong một phen muốn văng hai con mắt ra ngoài,một loạt hành động của Hạch Ái My làm Hoạ Phong không đỡ nổi.Cặp ngực của cô ấy căng tròn như hai quả...quả bưởi ?Lý Hoạ Phong chợt đỏ mặt cả lên vì nhớ đến ngực mình còn không thể đọ được 1/3 với nàng ấy. Nhất thời cứng đờ miệng và tay chân,Lý Hoạ Phong nhìn chầm chầm Hạch Ái My như một pho tượng.Ngược lại,Hạch Ái My chỉ liếm nhẹ đôi môi đỏ bằng cái lưỡi rù quến của mình và nhướn mày thách thức."Tôi biết làm thế này đấy!" Hạch Ái My ưỡn ngực,cố tình làm mấy cái nút áo sơ mi bung ra,do là nút áo bóp nên rất dễ bung ra,huống hồ chi cặp ngực cô ấy hùng vĩ như vậy.Lý Hoạ Phong đã sợ nay còn sợ hơn,hai bên trán toát mồ hôi lạnh ra, miệng thì há ra hết mức còn mắt lại nhìn lom lom vào cái áo ngực màu đen quyến rũ và nửa mảng da trắng của hai cặp 'màn thầu'. Chưa dừng lại,Hạch Ái My mê luyến cắn môi,đưa bàn tay run rẩy của Lý Hoạ Phong vào trong áo mình,cho bàn tay kia xoa xoa ngực mình thật thụ động.Lý Hoạ Phong sắp ngất đi mất rồi,vốn định chọc Ái My một vốn ai ngờ lại bị chơi lại. "Lý Hoạ Phong?Thích lắm mà! Sao sợ sệt như thế?Rất bản lĩnh không phải sao?" "Hạch Ái My!"Lý Hoạ Phong nhíu mày,rồi bất thình lình nở nụ cười tinh nghịch,nở lòng bàn tay bóp mạnh ngực người con gái hư hỏng trước mắt khiến nàng ấy nhăn mặt vì đau."...chẳng qua là...người ta thấy ngực chị nhỏ!" "Cái gì??!!Nhỏ?!!!"Hạch Ái My như phẫn nộ,trước giờ chưa ai dám mở miệng nói cặp ngực đáng tự hào của cô với chữ 'nhỏ'.Tại sao con người kia dám chê bai đôi đồi núi cao ngần thế này là nhỏ."Nè,hình như cô bị đánh đến mức mất nhận thức rồi đấy!Cô nhìn thế này...rồi nói nhỏ?" Lý Hoạ Phong hí hửng rút tay ra khỏi áo Hạch Ái My rồi quay sang chỗ khác mà đỏ mặt."Nhỏ.Rất nhỏ!Không tí hấp dẫn!Không bằng cô y tá Lý,cô Hoàng,à cô Trân nữa!" "Cô nhìn lại cô xem,cô có tí nào không mà chê bai tôi?!!"Hạch Ái My có vẻ rất tức giận,hai vành tai và gương mặt vốn trắng trẻo giờ lại đỏ lên trông thấy."Mấy cô y tá cô nào cũng ục ịch như lợn thế kia,đó gọi là ngực mỡ!Cô sờ rồi so sánh tôi à?" "...Hạch Tỷ cần gì đem ngực em ra nói,dù sao em cũng không cần ngực!Em không cần phải câu dẫn người ta...em là công a~" "Suốt ngày cô chỉ nói những thứ vớ va vớ vẩn,công công thụ thụ cái gì!?Tôi nói nữ nhân với nữ nhân có trời sập cũng không có thể..!!!" "Tại sao không?" "Ngu ngốc!"Hạch Ái My quay sang chỗ khác,gài từng nút áo lại.Trong lòng tràn ngập khó chịu vì bị Lý Hoạ Phong chê bai,biết rõ cô ấy chỉ chọc mình cho vui nhưng tận sâu trong lòng vẫn không thích. Lý Hoạ Phong nhìn tấm lưng của Hạch Ái My rồi mỉm cười nhẹ,đưa bàn tay ban nảy vừa được chạm vào da thịt nàng ấy lên mũi mà ngửi.Mùi hương dìu dịu này mang đến cảm rất rất tốt cho người ta,thật khả ái,thật thân thuộc.Lý Hoạ Phong muốn đem chủ nhân của mùi hương này mà ôm ấp trong lòng,cưng chìu cả ngày lẫn đêm,chỉ cần nàng muốn điều gì đó nhất định Hoạ Phong có chết cũng thực hiện... Muốn-đồng nghĩa với việc Hoạ Phong đang ao ước.Có thể là cả đời này cũng không thể.Nữ nhân kia không thể nào có một ngày cùng mình thực hiện ước mơ được,nàng ấy mãi còn không thể bỏ đi tên nam nhân khốn nạn thì làm sao có thể. Lý Hoạ Phong bị ngược đãi mấy năm trời nhưng vẫn một lòng một dạ theo nàng ấy là vì cái gì?.... Chỉ là muốn bảo vệ nàng ấy thôi.Biết đâu sau này Tần Đại Lang có thể làm gì thật cầm thú với nàng ta? "Lý Hoạ Phong,bác sĩ nói ngày mai nếu được thì em có thể rời khỏi bệnh viện!"Hạch Ái My nói sau khi đã xong việc cài nút,nàng xoay gương mặt băng lãnh lại nhìn Lý Hoạ Phong."Nếu muốn ở lại sờ mông sờ ngực mấy cô y tá thì tôi sẽ xin cho ở đây luôn!" "Hạch Tỷ,chị biết em muốn về với chị mà!" "...Lần này xem như là cảnh cáo,hãy tránh xa Tần Đại Lang ra.Còn nữa...khi thấy Tần Đại Lang thì đừng có lại gần hay thân mật với tôi,anh ta sẽ khó chịu!" "...Thế còn em?Em không khó chịu?" "Lý Hoạ Phong,tôi đã nói rồi.Bấy nhiêu đó thôi..!" "Được...em nghe lời của chị!" ... Ngay tại thời điểm đó,tụi đàn em của Hạch Ái My lang thang ở một khu phố để xem xét việc làm ăn của địa bàn.Hạch Ái My có thể được xem là nữ quái giang hồ,tuổi còn trẻ trung mà lại có nhiều tay chân và quen biết rộng rãi,địa bàn làm việc lại càng rộng hơn.Các dân anh chị phần lớn là rất nể phục và kính trọng Hạch Ái My,khâm phục sự thông minh sáng suốt của nàng và bọn đàn em trung thành của nàng nữa. Nơi mà bọn đàn em Hạch Ái My đang đi dò xét chẳng qua chỉ là một con phố nhỏ,còn có những nơi to lớn hơn cần được xem xét trong vài tiếng nữa. Mọi việc đang rất là suông sẻ cho đến khi một tên chợt reo lên trong đám đông."Ơ kìa,cái tên kia...không phải là Tần Đại Lang sao?" Theo hướng tay chỉ,cả bọn đàn em của Hạch Ái My cũng dừng lại,tháo cái mắt kính đen ra nhìn cho rõ cái cửa khách sạn to đối diện bên đường.Thật khốn nạn,cái nam nhân đang câu cổ một cô gái chân dài nào đó vào thẳng cửa khách sạn đã lọt vào tầm mắt bọn chúng.Và hắn là một người rất quen thuộc-Tần Đại Lang. "...mẹ kiếp!" Một tên chợt phun ra câu chửi tục,rồi khạc nhổ lên mặt đường nhựa một bãi nước bọt trắng."Ta khinh hắn!" "Ta có nên báo cho Hạch Tỷ không?" "Không nên,Hạch Tỷ sẽ phiền!Chúng ta đã nói với chị ấy nhiều lần,nhưng chị ấy có nghe đâu!" "Nhưng xem kìa,hắn lại dẫn thêm một con đào nữa rồi!" "Chả biết cái lý do gì khiến Hạch Tỷ yêu hắn!" Cả đám câm phẫn liếc mắt cho nhau mà chửi rủa Tần Đại Lang.Hắn quả thật không phải là con người,Hạch Ái My hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn,là mong hắn hối lỗi...nhưng không ngờ hắn vẫn như vậy.Gái gú,bài bạc,... "Tụi bây,Phong Phong bị đánh cũng chính là do hắn,ta nghĩ không cho hắn một bài học là không được!"Một tên đeo cái mắt kính đen vào,nói với giọng nghiêm túc. "Không,Hạch Tỷ sẽ...!!!" "Ta không nói là chúng ta sẽ lộ diện,Hạch Tỷ chắc chắn sẽ không biết là chúng ta!" "Không được,ta không được phép làm gì động đến hắn...Hạch Tỷ sẽ giận!" "...Chứ ta không muốn thấy vẻ súc sinh của hắn nữa!" "Được rồi,mọi người bình tĩnh...Ngày mai Phong ra viện,ta sẽ báo chuyện này cho cô ấy!Cô ấy sẽ có cách!" _____
|