Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương 11. "Hạch Tỷ,bọn người kia muốn chị giải quyết dứt vấn đề!" "...Lại chuyện gì?" Hạch Ái My chau mày nhìn thằng đàn em của mình.Nàng nhẹ nhàng gác chân chéo sang một bên trên chiếc ghế sofa,đồng thời đưa tay kéo dài một hơi thuốc. "Người của Kiều Hân đã cho người đến đây báo rằng cô ta sẽ gặp mặt chị vào đêm nay tại quán Bar của Giang Ca!" Tên đàn em tháo cái mắt kính đen ra,rồi đưa lá thư màu trắng được viết từng chữ màu đen hiện rõ trên bề mặt cho Hạch Ái My xem xét.Hắn nói tiếp."Kiều Hân nói rằng cô ta muốn nói lý lẻ về chuyện chúng ta đã phá quán của cô ta tại con phố thuộc địa bàn của cô ấy vào vài ngày trước!" "Cái gì?Phá?" Hạch Ái My trừng mắt nhìn hắn.Nàng rõ ràng hơi sốc khi nghe lý do,nàng nào có đem quân đi phá bậy bạ bao giờ? Tên đàn em thấy Ái My ngạc nhiên,vội giải thích."Là.....À không!Cái này là chuyện của Hoạ Phong,Hoạ Phong đã đem người sang xử lý ân oán với người trong quán của Kiều Ân nên..." "lại là Hoạ Phong hay sao?" Hạch Ái My tức giận,cái nữ nhân khốn khiếp đó lúc nào cũng toàn vác phiền vác phức sang cho nàng.Chả lẻ là nàng nợ nần gì cô ấy hay sao? "Vâng ạ!" "Được rồi,mau gọi Hoạ Phong ra đây!" Hạch Ái My lên chất giọng lạnh lùng,ngay sau đó tên đàn em liền đeo cái mắt kính đen vào và chạy ra ngoài ngay. Bực tức hết mức. Hạch Ái My tại sao lại ngu ngốc giữ cái thứ phá hoại kia trong nhóm người của mình cơ chứ.Lý Hoạ Phong ngoài việc giúp nàng trong việc đánh đấm có lợi ra thì có hại lại gấp bội.Giúp đỡ Ái My chưa được bao nhiêu,Lý Hoạ Phong đã gây ra nhiềuphiên toái gấp đôi cho nàng.Cứ như Lý Hoạ Phong phải cân xứng sự tốt và hại của cô ấy vậy. Hết đánh nhau,lại bị cảnh sát tóm,rồi lại đủ thứ chuyện...Nếu không có Hạch Ái My,chỉ e Lý Hoạ Phong bây giờ có trở thành cát bụi vì gây nên nhiều chuyện. Lần này lại là động đến Kiều Ân,một nữ nhân giang hồ chính hãng,nếu xét về quyền lực có lẻ cô ta còn ngang ngửa Hạch Ái My.Nếu hai bên sãy ra ẩu đả,chắc chắn rằng máu sẽ đổ rất nhiều. Hạch Ái My đau đầu chóng tay lên trán xoa xoa,rồi âm thầm câm phẫn Lý Hoạ Phong. "Hạch Tỷ~" Cái giọng kia từ bao giờ lại thật khiến người khác phát ghét,Hạch Ái My tóm cái gạt tàn trên bàn ném mạnh ra phía cửa. Lý Hoạ Phong hoảng hồn phi chân qua một phía để né,rồi xanh mặt."Hạch Ái My!Chị bị điên hả??" "Cái thứ phá hoại,em biết em đã làm gì không?" "Chị nói đến...nụ hôn đêm qua?" Lý Hoạ Phong đóng cửa lại,rồi cười trêu đùa trước một tảng băng lớn. "Kinh tởm!" Hạch Ái My đỏ mặt quát to. "Thế chuyện gì đây a?Ồ ha ha,chẳng lẻ gọi em đến để hỏi về những vết thương à...?Em đỡ rồi nha!"Lý Hoạ Phong ung dung tự tại,kênh cảo bước những bước nhún nhảy đến cái ghế đối diện Hạch Ái My mà đặt mông xuống.Cô với tay tự nhiên lấy trái táo mà cho vào miệng nhai. "Kiều Ân?Em biết chứ?"Hạch Ái My nở nụ cười giao lưu đầy sát khí với Lý Hoạ Phong làm đối phương mạnh mẻ giật mình. "Kiều Ân....?Thôi bỏ kiếp rồi!"LýHoạ Phong chợt toát mồ hôi lạnh nơithái dương và trán,đã biết ngay phần nào là Hạch Ái My đang nhắc đến vấn đề mà mình không mong muốn.Lý Hoạ Phong cười hề hề,đặt trái táo đang cắn dở lên vị trí cũ của đĩa trái cây và nói."Em đau bụng quá chị ơi,em cần đi WC gấp,aha,lần...sau ta bàn tiếp nha!" Hạch Ái My lấy điếu thuốc nửa phần nằm trong miệng ra,phi thẳng về phía Hoạ Phong."Khốn nạn!!!Còn trốn???" Lý Hoạ Phong nhăn mặt,hất cái điếu thuốc vừa trúng đầu nóng ngay tay mình ra.Rồi vội giải thích."Hạch Tỷ,em là bị người ta ép buộc a~" "Đánh nhau?Phá quán?Ép buộc chỗ nào?" "...Hự,a thật ra là do say nên đi gây sự lộn chỗ a~Hạch Tỷ tha mạng đi mà~" Lý Hoạ Phong giở trò thân thuộc đến chai mặt đối với Hạch Ái My,cô nắm tay tay Hạch Ái My lắc lắc,hai chân quỳ dưới đất,đôi mắt lại long lanh cầu khẩn vô tội...Hạch Ái My càng nhìn càng ghét nên không chủ động mà hất tay Lý Hoạ Phong ra và phán. "Lần này em tự giải quyết!" "Cái gì?Chị đùa...?!" Lý Hoạ Phong rơi sâu thẩm 108 tầng đất vì thứ mà Hạch Ái My vừa phán ra.Tự giải quyết...? "....Em tự mà giải quyết!" "Chị giết em đó à?Chị biết con mụ Kiều Ân khó tiếp lắm không,em ghét ả." Lý Hoạ Phong liếc liếc mắt lại nghĩ ra cớ,liền lên giọng mạnh với Ái My."Mà nếu có chuyện gì là máu nổi lên đầy băng đảng của mình luôn chị ha?" "Em..."Hạch Ái My nhíu mày."Uy hiếp tôi sao?" "Không đâu~Người ta muốn được làm việc chung với Hạch Tỷ cơ!" Hạch Ái My đưa tay định tát cho Lý Hoạ Phong tỉnh,nhưng lại bất lực giữa chừng vì không dám.Lý Hoạ Phong cứ như bị ăn đánh riết mà phát điên,trở nên bá đạo từ khi nào,nếu lại nổi sùng lại đè nàng ra mà hôn hít.. Lại nữa,nhắc đến chữ hôn hít thì cái nụ hôn đêm hôm đó lại hiện lên đầu Hạch Ái My.Hai gò má nàng ửng hồng lên trông thấy,lần nào cũng vậy,nghĩ đến thôi là... " Í~ Hạch Tỷ sao lại đỏ mày đỏ mặt thế kia?bị cảm à~" "Lý Hoạ Phong,nếu không phải em là đàn em của tôi,tôi đã sớm đánh chết em rồi thiêu xác cho toi em đi!" "Nghe lời hâm doạ thật kì diệu Hạch Tỷ a?Nè,chị đang dần...nóng lên kìa?Có bệnh không đấy?" Lý Hoạ Phong nhíu mày vì hai gò má không phấn mà đỏ của Hạch Ái My,nó dần lan đến cả vành tai. "Kệ tôi ngay đi,tối nay có cuộc hẹn với Kiều Ân,em phải đi!Bằng cách nào đó phải khiến cô ta hạ hoả!" "Cái nữ nhân đó rất khó đ..." "Lý Hoạ Phong!Có đi hay không?" Thấy Hạch Ái My không đùa giỡn,Lý Hoạ Phong nhất thời cũng ngưng chọc ghẹo nàng,nhẹ nhàng nhún vai mà gật gật đầu đồng ý.Hạch Ái My có vẻ hài lòng,nàng khẽ nhướn nhẹ mày rồi xua tay ra hiệu cho Lý Hoạ Phong ra ngoài. Trái lại hành động của nàng,Lý Hoạ Phong như đang phát căn bệnh biến thái của mình,khẽ đưa mắt xuống cặp ngực hùng vĩ của Ái My rồi nhỏ tiếng."Sao hôm nay nó nhỏ hơn rồi chị?" Đã giận lại chọc thêm giận,Hạch Ái My chau mày gắt."Em là cái thá gì mà dám nói ngực tôi như vậy???" "...Là người xem...!" Lý Hoạ Phong hí hững cười. "Hôm nay lại muốn sờ nên lấy cớ chứ gì?" Hạch Ái My nhếch mép."Thực chất...em đã rất thích ngực tôi!" "...Èo." Thấy Lý Hoạ Phong không nói gì nữa,Hạch Ái My lại cười tủm tỉm vì cô ấy đang nhìn lại ngực của nàng mà đỏ mặt.Không biết là cái loại quỷ ma gì xuôi khiến,Hạch Ái My mở lời."Thấy em thích như vậy?...Tôi thương tình hôm nay cho em xem chúng đấy!" "Sao?Chị dám luôn à?" "Sao lại không?Nếu được thì...tôi thách em!Dù sao nữ nhân cũng không là gì to tác!" Hạch Ái My nâng ly rượu màu đỏ lên miệng,sang chảnh nhấp một ngụm. "Lại nữa à?" Lý Hoạ Phong chau mày. "Nữ nhân không thể làm nữ nhân thoải mái trong chuyện đó..." "Chị chắc chứ?" "Tôi thách em làm tôi rên lên 3 tiếng..." Lý Hoạ Phong nở nụ cười sau lời thách thức,ngồi xuống dụng ngay điểm yếu Hạch Ái My mà nói."chị không sợ bị hôn à!?" "Hôn xã giao thôi...Tôi chả có sợ!" Hạch Ái My nhếch môi. "Ồ...được!" ____
|
Chương 12.(xém H) Lý Hoạ Phong nhướn mày đi lại đằng phía cửa khoá chốt của căn phòng kín lại,rồi ngồi xuống cạnh Hạch Ái My."Chị nhắc lại một lần nữa.." "Tôi thách em...!Nếu em có thể khiến tôi rên 3 tiếng.Tôi nhất định sẽ công nhận là em kĩ thuật tốt!"Hạch Ái My cả gan lập lại câu nói của mình trước ánh mắt biến thái của Lý Hoạ Phong. "Chị sẽ không khán cự...:?" "Không hề!" "Phản ứng có không?" "Em nghĩ em đủ tốt để tôi phản ứng à?" "Nếu em làm gì quá đáng..." "Tôi sẽ không để tâm!" Lý Hoạ Phong như đớp được một niềm may mắn mà ông trời ban,đây là một cơ hội ngàn vàng...nếu có ngốc Hoạ Phong cũng làm xong cái chuyện này rồi mới ngốc tiếp.Như một con sói,Lý Hoạ Phong ngồi gần hết mức với thân hình Hạch Ái My,đưa mũi hít ngửi mùi hương trên người nàng ấy. Thấy Hạch Ái My thật là không phản ứng,Lý Hoạ Phong mau chóng đè nàng xuống chiếc ghế mà phi nhẹ lên người nàng.Hạch Ái My có chút khó chịu vì sự hối hả của Lý Hoạ Phong,nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn rất tĩnh điềm. Lý Hoạ Phong cuối xuống,tiếp cận với gương mặt tuyệt mĩ của nữ nhân dưới thân mình.Cô nói nhỏ."Hạch Tỷ...Chị thật là không sợ?" "Ái My tôi không sợ trời không sợ đất,chỉ với sự đe doạ của em thì lây động tôi chắc?" Hạch Ái My đưa tay lên kéo cổ Lý Hoạ Phong xuống,thỏ thẻ quyến rũ mà nhỏ bé đủ để Hoạ Phong nghe."Các nữ nhân thích sự mạnh bạo...Hoạ Phong!" Mạnh bạo sao? Trời ạ!Hạch Ái My là đang chọc tức Hoạ Phong. "Được rồi!Mạnh bạo,em cho chị xem!" Cái áo mỏng manh của Hạch Ái My bị đè ra xé tan nát như một miếng vải vụn bị bỏ sau khi câu nói của Lý Hoạ Phong kết thúc. Hạch Ái My vẫn hết sức bình tĩnh về chuyện đó,nàng thậm chí còn đưa tay cởi bỏ cái áo ngực màu đỏ rực ra và quăng vào mặt Lý Hoạ Phong với một thái độ cực kì hóng hách."Thế thôi sao?" Lý Hoạ Phong rạo rực ngọn lửa trong lòng,cô muốn đem cái nữ nhân hư hỏng kia ra cắn chết cho xong.Tại sao lại thích khiêu khích người khác như vậy,yêu quái,đúng là yêu quái! Lý Hoạ Phong mạnh mẽ ấn môi vào đôi môi của Hạch Ái My,hôn nàng kịch liệt.Giây phút nào đó vị ngọt của Ái My như khiến Hoạ Phong mất kiểm soát,nghiêng đầu liên tục với đối phương cho nụ hôn sâu hơn. Hạch Ái My hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào đầy cuồng nhiệt,nàng cong người bật dậy ôm lấy tấm lưng Lý Hoạ Phong đè ngược nữ nhân đó xuống.Miệng vẫn bận bịu việc chạm môi với người ta,mắt lại hiện lên ánh thách thức đối lại sự kinh ngạc của đôi mắt mở to từ Lý Hoạ Phong. Không,Lý Hoạ Phong kiểu nào lại có thể để Hạch Ái My trở thành người chủ động,cô gượng mình định đè Ái My xuống nhưng Ái My khéo léo mân mê bờ môi dưới của Lý Hoạ Phong làm Lý Hoạ Phong tê liệt nằm tại chỗ. Cắn nhẹ môi Hoạ Phong,Ái My thở nhẹ rồi rời môi mà nói."Xem kìa,Hoạ Phong,em thật yếu!" "Chị...!!!" "Nụ hôn thật cuồng nhiệt,khiến tôi xém lây động.Nhưng rất tiếc,có lẻ em chỉ có thể nằm dưới cho người ta thôi!" "Hạch Ái My!Em thì không có nhiều kinh nghiệm như chị nhưng... em chắc chắn..." Lý Hoạ Phong nhếch môi bật mạnh người dậy,đẩy Ái My xuống sofa với một lực rất lớn,phát ra cả tiếng 'ầm' vang vọng phòng kín."Chị phải rên đủ 3 tiếng!!" Hạch Ái My ngạc nhiên khi hai tay bị thắt chặt bởi sợi dây thắt lưng của Lý Hoạ Phong chỉ trong 5 giây,nàng liếm môi và nháy mắt."Không tệ...bây giờ em định làm gì tôi đây?" "Hạch Ái My,em nghĩ em phải dạy chị một trận để chị bỏ tật khiêu khích em!" Lý Hoạ Phong cuối người,hôn nhẹ lên môi Ái My.Hạch Ái My nhướn mày vì hai bàn tay nào đó đã bắt đầu lướt đầu móng trên vùng eo phẳng của nàng,chạm nhẹ lên hai bầu sữa căng tròn thật hùng vĩ của nàng. Hạch Ái My đang phối hợp một cách say mê với chiếc lưỡi điêu luyện của Lý Hoạ Phong thì bỗng giật mình hét to khi những chiếc răng cứng cõi của Hoạ Phong cắn mạnh đầu lưỡi nàng khiến nó đau tê tái và bật máu tươi. "Lý Hoạ Phong!!!" "Một tiếng!" "Không,đây là hét...không phải rên!Thứ khốn nạn này,em mà còn cắn nữa tôi sẽ chém chết em!!!" "Hạch Tỷ chơi ăn gian,nhưng không sao,trò chơi này chưa kết thúc..." Lý Hoạ Phong nói xong lại hôn và mút lên cổ Hạch Ái My,tạo ra những vết đo đỏ như những bông hoa hồng be bé bỗng dưng xuất hiện trên làn da trắng nõn của nàng ấy.Hạch Ái My có hơi rung động,nhưng nàng vẫn câm nín không phát ra nửa âm thanh. Kì thật,trước kia đã trải qua chuyện giường chiếu nhưng Hạch Ái My lần đầu lại nếm sự kích thích lạ lùng.Do đây là nơi công cộng,hay là do lần đầu nàng cho một nữ nhân động chạm cơ thể...? Lý Hoạ Phong hôn lên bầu ngực căng tròn,rồi cả gan há miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng trên đỉnh đã cương cao.Hạch Ái My chợt rùng mình,khép hai chân lại.Câu chặt lấy Hoạ Phong. "Mạnh lên nào Phong!Hình như em không có lực mút?" Hạch Ái My rõ ràng đang thoải mái nhưng nàng vẫn nói những lời khiêu khích con người trên người mình. Người ta nghe thấy và người ta đã mút lấy mạnh dần. Mạnh dần. Mạnh dần. Rồi mạnh dần. Hạch Ái My run nhẹ người,xém tí đã há miệng rên nhỏ.Hai gò má đỏ ửng lên,đôi mắt cũng trở nên mơ màng động nước đầy gợi dục.Lý Hoạ Phong một tay nắn một tay mút,càng lúc càng hưng phấn vì vị ngọt cơ thể nữ nhân kia. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Ái My,chứng tỏ nàng ấy đang rất nóng bức và khó chịu. "Ớ..." Lý Hoạ Phong nhướn mày háo thắng khi nghe âm thanh kiều diễm vừa phát ra từ miệng Hạch Ái My.Cô buông cái hạt đậu đã sưng tấy ra mà hỏi han."Chị thoả mãn sao?" "...Không thoải mái chút nào...!" "Quá cứng đầu!" Lý Hoạ Phong nhếch môi cười khi thấy Hạch Ái My đã lâm vào dục mộng nhưng vẫn mạnh miệng. Cuối người cắn mạnh đầu ngực mình vừa cưng chìu,Hoạ Phong cắn thật mạnh,Hạch Ái My cong người nhăn mặt nhưng cắn môi không rên la.Hoạ Phong thích thú cởi cái thắt lưng của Ái My ra.Đánh mạnh vào bầu ngực bóng lưỡng nước bọt và vùng bụng phẳng lì của nữ nhân nọ. "AAA!!!" Hạch Ái My hét lên,không tính,đây là đau nên mới hét,không tính. Lý Hoạ Phong bao giờ lại có sở thích thật bạo lực,Hạch Ái My cắn môi nói với giọng ẻo lả."Phong à,không ngờ lại muốn SM tôi như thế!" "Nữ nhân...thích bạo lực mà!"Hoạ Phong cười rồi lật người nữ nhân kia lại mà cởi cái thắt lưng trói hai tay nàng ấy ra,lôi người Ái My xuống đất,Hoạ Phong cho Ái My hai tay chóng đất hai đầu gối quỳ như một con chó.Xong lại ra sức dùng dây thắt lưng đánh nàng. CHÁT! CHÁT! Ôi không... Hạch Ái My bao giờ lại dâm tiện như vầy.Nàng đang sắp mở miệng rên như một con chó cái động dục.Nếu Hoạ Phong cứ đánh,chỉ e Hạch Ái My sẽ không chịu nổi nữa.Đau nhưng sao quá kích thích,Ái My lần đầu có những thứ xúc cảm đó. "A...thật mạnh bạo,Phong!!!" Hạch Ái My chổng mông ra,tấm lưng trần của màng giờ đã toàn dấu lằn của dây thắt lưng để lại. "Hai tiếng!" "Ai chà...thậ...thật là..,dừng lại tí đi,tôi muốn kết thúc!"Hạch Ái My biết mình và Lý Hoạ Phong đang rời khỏi vạch giới hạn nên cũng lấy lại tinh thần mà đề nghị. Lý Hoạ Phong biết mình đã thắng trận,nhưng cô cũng dễ dàng mà tha cho Hạch Ái My.Bởi cô biết Ái My và mình đang vượt quá giới hạn,làm chuyện không thể ngờ... Lý Hoạ Phong bế nàng ta dậy đem lên sofa,Hạch Ái My đau nhứt ê ẩm vì bị đánh,đây là lần đầu tiên Ái My bị SM như vậy.Chỉ mới nửa trò mà quần lót bên trong Ái My đã ướt hết vì xuân dịch,nếu Hoạ Phong cứ tiếp tục...chắc Ái My không thể kìm nổi lòng. Điện vẫn còn chạy.Tim đập lại rất nhanh.Hạch Ái My khó khăn để hô hấp trở lại bình thường...Lý Hoạ Phong thì hí hứng vì chiến tích của mình,cô nhẹ nhàng hôn lên môi Ái My."Chị thua rồi!" Hạch Ái My nhíu mày,mút nhẹ lưỡi Hoạ Phong rồi buông ra."Đi về nhà lấy cho tôi cái áo....!" "Được ạ!"Lý Hoạ Phong vui vẻ rời khỏi phòng và không quên khoá cửa để tránh người khác vào thấy tình trạng của Ái My. Hạch Ái My đỏ tai đỏ mặt vì trận vừa rồi.Nàng đang hành động cái gì vậy chứ? Hôn môi và xém làm thứ đó với một nữ nhân mà nàng hận...? Giữa Hạch Ái My và Lý Hoạ Phong tại sao chuyện hôn lại thường tình như vậy,có phải là tình nhân đâu chứ. Quá kì hoặc,quá nghịch lý. Nữ nhân với nữ nhân.... Hạch Ái My không dám nghĩ đến nữa,sau này nhất định nàng sẽ giữ khoảng cách với Lý Hoạ Phong nhất có thể
|
Chương 13.Khó chịu. Trời đã vào đêm tại thành phố là sáng sủa và đẹp đẽ hơn bao giờ hết,là thời gian cho các lứa tuổi đưa nhau đi chơi đây đó.Tuy nhiên,tại khu phố đầy sa ngã của thành phố,nơi được giới trẻ tập trung đông nhất có lẻ là quán bar của Giang Đại Ca. Trong không khí nhốn nháo,thác loạn của quán thì Giang Đại Ca lại đứng ghi chép đủ thứ với một quyển sổ nhỏ,vừa ghi vừa chỉ đạo cho bọn bồi bàn trong quán bar cách dọn dẹp,tiếp khách,...nói chung mọi thứ đều do anh ta chỉ đạo. Ngay phút đó,Hạch Ái My đi thẳng vào và nổi bật trong ánh đèn nháy tắt bởi vẻ ngoài quyến rũ được che chở bởi đám đàn em to cao.Nàng mặc hở hang với cái váy xẻ tinh tế màu đen quý phái,phần ngực đẩy đà đã hiện ra nửa phần,mông cong lúc đi cũng đong đưa gợi tình.Cả không gian của bar lại càng ồn ào hơn vì họ hứng thú về việc bàn luận chuyện vẻ ngoài của Hạch Ái My. "Ái chà,Ái My?Hôm nay em đến đây lại có việc gì à?..."Giang Đại Ca thấy Ái My đi lại phía mình,liền hỏi với giọng khàn khàn thân thuộc. "Giang Ca,anh thấy Kiều Ân đến đây không?" Hạch Ái My hỏi ngay vào vấn đề,nàng trân gương mặt băng lãnh và cái giọng như băng ra đối với Giang Đại Ca,tuy nhiên cũng có chút tôn trọng đối phương,nàng xua tay cho bọn đàn em ngừng tiếp cận anh ấy. "Kiều Ân?"Giang Đại Ca chau chặt mày vì cái tên đó được nhắc đến,anh ta ngoài việc thở dài cũng không biết trả lời ra sao. "Cô ấy đã đến đây đúng không?" "Đang dụ dỗ bọn bồi bàn của anh ở phòng vip số 5 ở tầng hai!" Giang Đại Ca phì cười."Tính nào tật nấy!Bao nhiêu năm cái tật đó của cô ta vẫn như vậy!" "Thế còn Hoạ Phong?Cô ấy có đến đây chưa?"Hạch Ái My lại hỏi tiếp. "Hoạ Phong á,cái con bé thường đứng bên cạnh em ấy hả?Để xem..."Giang Đại Ca xoa xoa trán như cố nhớ ra,anh ta cũng nhìn sơ qua cái quán nhộn nhịp của mình."Không!Không có!" Hạch Ái My nhíu chặt đôi mày liếc mắt ra thằng đàn em."Lý Hoạ Phong đâu?!" "Hạch Tỷ,Phong Phong và A Tâm đã đi xe riêng đến đây trước chúng ta mà!" "Khốn nạn thật mà!" Hạch Ái My lửa giận đùng đùng,rõ ràng cái nữ nhân kia lại muốn tìm cớ trốn việc.Cái thứ gì cũng gây ra rồi để người khác dọn dẹp,có phải là da mặt của Hoạ Phong dày đến mức không biết ngại ngùng không...? "Mau gọi cho A Tâm đi!" "Tao làm gì có số điện thoại nó?" "Phong Phong nữa!" "Trời đất ơi,Phong bị hư điện thoại..." Tụi đàn em của Hạch Ái My luống cuống tìm cách xử chuyện trước khi đại tỷ của mình nổi cơn phẫn nộ mà phóng băng dập nát mặt bọn họ.Nhưng muộn rồi,nàng ấy đã đạt đến cực giới của hờn giận,quát với sự lạnh lùng."Mặc kệ nó!!!Sau đêm nay,tìm cho ra Hoạ Phong,dạy cho cô ta một bài học!" "Ôi trời đất,Hạch Ái My,hình như đánh đập nữ nhân đó là niềm vui của em!"Giang Đại Ca phì cười vì tính khó chịu của Hạch Ái My. "..Em xin phép!" Hạch Ái My và bọn đàn em của mình bỏ đi vào khu các phòng kín,thường thì các quán bar nổi tiếng sẽ có rất nhiều nơi,sàn nhảy,bàn ngoài giữa quán,nếu thích kín đáo thì vào dãy phòng kín,cao hơn sẽ là phòng vip cho khách xịn,...Hạch Ái My cùng bọn đàn em lên lầu,đến căn phòng có cánh cửa gỗ để chữ số 5 thật to thì lịch sự gõ cửa và đẩy cửa thật nhẹ nhàng vào. Cảnh đầu tiên đập vào mắt những con người vừa đặt chân vào là một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ngang tàng bắt nạt các anh bồi bàn điển trai.Nữ nhân thấy người của Hạch Ái My đi vào,liền quay mặt lên,nói với giọng trong trẻo nhưng đầy quyến rũ."Hạch Tỷ,lâu rồi không gặp nha~Mời vào ngồi!" "Kiều Ân,cô vẫn rất thích chọc ghẹo người khác à?" Hạch Ái My xua tay cho bọn đàn em ra ngoài phòng,rồi nàng nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế sofa dài mà nữ nhân kia ngồi. Nữ nhân kiều mị đó-Kiều Ân,là kì phùng địch thủ đúng nghĩa của Hạch Ái My,nhan sắc hay tài năng,cả hai đều rất khó để phân thắng bại...Kiều Ân là đại tỷ cực kì gợi tình và lẳng lơ,còn Hạch Ái My lại lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc trong ngành.Hai nàng nếu đứng chung chắc chắn sẽ tạo nên một vẻ tương phản rất tuyệt hảo. "Các người ra ngoài đi." Kiều Ân nhấc đôi chân của mình ra khỏi bàn tay của một anh bồi bàn,nàng cũng được mấy người khác tỉ mỉ đeo giày cao gót vào cho.Sau đó,căn phòng dần chỉ còn Kiều Ân và Hạch Ái My. "...Kiều Ân,cô muốn nói gì à?" "Hạch Ái My,người của cô đã đến phá quán tôi...cô có nên trả lễ hay không?"Kiều Ân đưa tay bóp nhẹ lấy cặp mông căng của Hạch Ái My,nháy nháy mắt thật gợi tình. Hạch Ái My chau mày,đẩy tay Kiều Ân ra."Nam nữ gì cô cũng có thể sờ được?" "...ahaha,thì sao đâu chứ!Tôi thích thế,Hạch Ái My càng lúc càng xinh nha,tôi ganh tỵ đó!" "Cảm ơn cô!" Hạch Ái My nhếch khoé môi. "Tính thẳng đi nào,Ái My,tôi với cô trước giờ rất bình đẳng,tại sao lại đến làm loạn địa bàn của tôi huh?" "Kiều Ân!Thật ra là hiểu lầm,mong cô rộng lượng bỏ qua cho!Bọn con nít nhà tôi không biết điều ấy mà!" Hạch Ái My hạ giọng,cẩn trọng trước Kiều Ân. "Hiểu lầm cái gì?" Kiều Ân cười khúc khích,nhưng đâu đó Hạch Ái My đã cảm thấy dọc sống lưng lạnh dần do sát khí.Kiều Ân đốt một điếu thuốc,rồi cho vào miệng."Nếu hôm sau tôi đem người sang làm loạn bên cô rồi nói đó là hiểu lầm...cô xem được không?" "Kìa Kiều Ân,sao lại nói thế!?Tôi..." Cạch! "Xin lỗi nha,tôi đến trễ rồi!" Cái giọng nào đó phá ngang câu nói của Ái My làm nàng ấy chau mày.Kiều Ân đưa đôi mắt ra phía cửa cùng Hạch Ái My thì đôi mắt cô ta sáng rực rỡ lên,còn Hạch Ái My thì chau chặt mày. "Lý Hoạ Phong!?" Hạch Ái My như chết lặng khi nhìn con người hệt nam nhân với mái tóc ngắn và bộ đồ lãng tử kia không có một tẹo nào là Lý Hoạ Phong của hàng ngày cả.Với hình dạng như vậy thì cô đang muốn làm gì chứ?Định gây rối cho Ái My nữa hay sao? Lý Hoạ Phong từ ngoài cửa bước vào rồi có người bên ngoài đóng cửa lại giùm,phải nói là bây giờ Hoạ Phong rất phong độ và không khác gì nam nhân,đã hút hết hồn của Kiều Ân đi rồi. "Hạch Ái My,cô có mỹ nam ở nhà...sao không nói cho tôi biết thế?" "Mỹ nam??!!" Hạch Ái My trợn mắt rồi nhìn Kiều Ân đầy khó chịu.Lý Hoạ Phong rành rành là một nữ nhân,chẳng qua tóc đã ngắn theo kiểu của mấy nam nhân thôi.Kiểu nào mà cô ta lại nghĩ Hoạ Phong là 'mỹ nam'. Hoạ Phong ngồi xuống cạnh Hạch Ái My,Ái My liền đưa môi ghé sát tai Hoạ Phong thỏ thẻ hai người nghe."Em đang làm trò gì thế?" "Ái My,để em giải quyết!" Kiều Ân đã qua mấy phút vẫn không rời mắt khỏi Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu,liền mở miệng ra cắt đi không gian của họ."Kiều Ân,đây là người gây rối địa bàn của cô!" "Thế sao?" Kiều Ân cắn môi,rồi bất ngờ đứng dậy,đi qua phía Lý Hoạ Phong,ngang nhiên đặt mông lên chỗ cạnh bên Hoạ Phong mà rù quến tựa đầu lên vai đối phương."Người ta không thể chịu được rồi nha?Sao lại đi phá quán của người ta thế...?"
Hạch Ái My trợn mắt khi thấy cảnh gai mắt của Kiều Ân và Lý Hoạ Phong.Nàng phút chốc đã câm ghét tại sao Hoạ Phong lại dễ dãi cho nữ nhân hám sắc kia dựa dẫm ngay trước mắt nàng. Cái tay khốn nạn của Hoạ Phong còn dám vòng sang xoa eo của Kiều Ân nữa.Hạch Ái My giận đến đỏ mặt,nàng quay mặt qua chỗ khác rồi lấy ly rượu qua uống,tránh ngay cái cảnh khốn nạn đó. Chẳng hiểu tại sao lại khó chấp nhận như thế kia.Hạch Ái My chưa từng chạm đến khoảnh khắc phải quay mặt đi khi thấy cảnh ôm ấp,tại sao hôm nay lại như thế này. "Ân Tỷ,thật xin lỗi chị nha,tại hôm đó say quá nên cũng thất lễ!" Lý Hoạ Phong vỗ ngọt Kiều Ân một cách ôn nhu.Kiều Ân nghe đã chảy thành nước,nàng ấy thích thú cắn môi rồi lại đưa tay Lý Hoạ Phong đặt ngay mông mình. "Say hả?Sao không tìm người ta mà lại phá quán người ta...?Ghét quá đi mất!" Kiều Ân õng ẹo.Rồi chưng hững khi thấy Hoạ Phong lấy tay ra khỏi mông mình."Sao lại thế?" "Ngại nên không dám a~" "Còn ngại nữa hay sao?Thật đáng yêu nha,bao nhiêu tuổi rồi,đã có người yêu chưa thế?" Hạch Ái My sắp phát nôn vì những lời ngon ngọt của Kiều Ân,nàng quá là bức rức khi Lý Hoạ Phong vỗ ngọt cô ta quá dễ dãi trong khi lúc nảy mình phải hạ giọng để năn nỉ cô ta.Kiều Ân là ngu ngốc thật hay sao?Nghĩ Hoạ Phong là nam nhân thật à? "Người ta lớn hơn em một tuổi đó Phong!Chừng mực một chút!" Hạch Ái My đột nhiên lên tiếng,nàng đưa tay kéo nhẹ tay Hoạ Phong sang một bên,tránh xa Kiều Ân ra một chút.Lý Hoạ Phong xoay sang Hạch Ái My,đón ngay ánh mắt sắt lẽm của nàng ta. "Nè Hạch Ái My,đây là người yêu mới của cô à?" Kiều Ân nhíu mày khó chịu khi thấy thái độ không hài lòng của Hạch Ái My dành cho mình và Hoạ Phong. "Không!" Hạch Ái My trả lời. "Thế đưa người qua đây,ngày xưa cái gì cô cũng nhường cho tôi mà!"Kiều Ân nói,quả thật,ngày xưa cái gì Hạch Ái My cũng nhượng bộ cho Kiều Ân,kể cả chuyện qua một đêm với Tần Đại Lang,vì Hạch Ái My rất cẩn trọng việc hai bên sãy ra sơ xuất nên nàng có thể đáp ứng mọi điều kiện của Kiều Ân.Nhưng cái lý do gì mà Hạch Ái My vẫn đang giữ chặt cánh tay của Lý Hoạ Phong không chịu buông ra thế kia...? _Trong khi không khí trong phòng đang căng thẳng,thì bên ngoài đó.. "Nè cái đầu của Phong bị gì thế?" Tụi đàn em hỏi han A Tâm."Mày đã đè Phong ra cắt hả?" "Aizz,điên quá là điên!" A Tâm thở dài."Kiều Ân là một người mê sắc,hôm nay tôi đã 'tút' lên cho Hoạ Phong tạm thời để vỗ ngọt cô ta!" "Phong độ thì có phong độ!Nhưng lấy cái gì để Hoạ Phong làm việc cho Kiều Ân." "Đúng rồi,giả nam thì giả,nữ vẫn là nữ a!" "Các người thì biết cái gì!" A Tâm chóng nạnh cười hì hục."Hạch Tỷ hiểu chuyện sẽ không để việc gì ngoài vạch giới hạn sảy ra!" "...Nói thì hay!Lỡ mà gây ra chuyện lớn hơn thì chết cậu với Phong nhé!" "Câm cái miệng xui xẻo của các người đi nha,Phong thông minh sẽ bảo đảm an toàn cho cả đám!" A Tâm mạnh miệng,vỗ ngực trước đám đông.Bọn họ cũng im lặng chờ kết quả chứ chẳng dám mở miệng,khẽ nhìn sang bọn đàn em máu lửa của Kiều Ân đang đứng đối diện...lại nghĩ đến có khi nào tí nữa mình sẽ đánh lộn với chúng nếu chuyện bất trắc sảy ra. ____
|
Chương 14.Sự ghen tức của đại tỷ. Hạch Ái nhìn Kiều Ân,rồi nói với giọng lạnh lùng,bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay Lý Hoạ Phong thật chặt như muốn bóp ngừng mạch máu cô ấy."Kiều Ân,tôi không nghĩ qua bao nhiêu năm cô vẫn thích giành giật đồ của tôi!" Lý Hoạ Phong hơi ngạc nhiên,khẽ ngả đầu ra sau,tựa cái đầu vào vai Hạch Ái My,cô trêu nhỏ."Đồ của chị sao?" Hạch Ái My không trả lời,nàng tập trung vào thái độ lẳng lơ của Kiều Ân.Cái nữ nhân câu dẫn kia đang nở một nụ cười thật đùa cợt với nàng."Hạch Ái My...chà,cô có vẻ xem trọng nam nhân này hơn Tần Đại Lang?" "Tôi và Đại Lang đã chia tay,Kiều Ân!" Hạch Ái My nhíu mày nói, Kiều Ân một phen ngạc nhiên,cái nam nhân rõ ràng là Hạch Ái My đấm đuối mấy năm trời sao bây giờ nàng ta thư thả mà nói ra câu đã chia tay tỉnh bơ như thế.Thật ngạc nhiện,Kiều Ân hỏi lại."Sao cơ??!!" Lý Hoạ Phong khẽ đưa đôi mắt rung động nhìn Hạch Ái My,đây là một Hạch Ái My mà cô từng ao ước...một nữ nhân không phải vướng thân vào cái nam nhân khốn nạn Tần Đại Lang. Hạch Ái My lại mạnh miệng khẳng định."Còn nữa,nói cho cô biết,đây không phải là nam nhân!Cô ta là nữ nhân,thấy không?" Lý Hoạ Phong trợn mắt bụm miệng Hạch Ái My lại.Cái kế hoạch đã được A Tâm vạch ra giùm hình như đang bị cái mồm của Hạch Ái My phá hỏng mất rồi.Cô nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạch Ái My,với ý "Im lặng". Nhưng không,Lý Hoạ Phong không có quyền ra lệnh qua miệng hay qua khẩu hình với Hạch Ái My.Người quyền lực nhất ở đây là nàng chứ không phải Hoạ Phong. "Kiều Ân!Hình như cô hơi thất vọng ha!" Hạch Ái My thách thức qua ánh mắt với Kiều Ân,cái nữ nhân kia sau khi vẻ sững sốt được phơi ra thì liền phì cười tủm tỉm,Hạch Ái My lại khó chịu hỏi."Cô cười cái gì?" "Nữ nhân...cũng thật đặc biệt!Tôi kết loại người này!" Kiều Ân nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. "...Ớ!" Lý Hoạ Phong nhìn Kiều Ân với vẻ kinh ngạc."Cô cũng...thích nữ nhân?" Hạch Ái My dần nhăn nhó mặt mày,ngực bên trái lại nhoi nhói lên đầy khó thở và khó chịu.Nàng cảm thấy cứ như đang vẻ một cây cầu cho hai nữ nhân kia đến gần nhau.Có phải Lý Hoạ Phong đang có ý định với Kiều Ân...? Nữ nhân với nữ nhân... Hạch Ái My bực bội buông tay Hoạ Phong ra khi nghĩ đến cảnh tượng mới lạ,nàng quay mặt sang nơi khác nâng ly rượu lên rồi uống.Thái độ cự tuyệt như ý Hoạ Phong muốn làm gì thì làm. Lý Hoạ Phong lần này chỉ nhìn Ái My,rồi cũng mặc kệ mà lết mông sang nắm tay Kiều Ân,vui cười."Chị làm em hơi ngạc nhiên!" "Gọi tôi là Ân Ân nếu em thấy thích!" Kiều Ân lại có cơ hội nhảy bổ vào lòng Lý Hoạ Phong õng ẹo,hai người như bỏ rơi Hạch Ái My qua một góc một mình một ly rượu tự phục vụ. "Chị thật là một nữ nhân đặc biệt nha!" Lý Hoạ Phong hí hửng khen người ta,làm sao thấy được ánh mắt sấm sét đầy băng lãnh của Hạch Ái My sau tấm lưng hở hang của nàng ấy. "Thứ dâm đãng đó thì đặc biệt rồi..."Hạch Ái My âm thầm nguyền rủa. "Người ta thật là rất muốn xin số điện thoại của em nha..." Kiều Ân lại lấy tay Hoạ Phong sờ sờ ngay đùi nàng ấy.Còn thỏ thẻ."Lấy hộ người ta cái điện thoại đi chứ!" "Tại sao cô ta có thể đóng kịch ghê thế nhỉ?Nói thẳng ra là nhờ sờ giùm chỗ ấy may ra thì lọt tai người khác hơn..."Hạch Ái My đem sự câm phẫn ra mà thầm tục tĩu trong đầu,nàng đưa miệng chai rượu lên miệng mà một hơi nóc. Lý Hoạ Phong thuộc tuýp không phải trong sáng,nên ngay thời cơ ngàn vàng cũng phải 'miễn cưỡng' sờ mò nữ nhân trong lòng.Cô bắt điểm yếu Kiều Ân rất nhanh,liền nhanh cơ mà thỏ thẻ vào tai nàng ấy."Tha lỗi cho em nhé,em thật sự là say nên mới đi gây chuyện với người của chị như vậy!" "Kì chết đi mất,đâu có phải là chỗ không người..."Kiều Ân nổi da gà vì rợn người,nhưng rõ là nàng đang thích thú.Lại càng muốn đá xéo Ái My-kẻ cô đơn đằng góc nên cố ý rên nhỏ một tiếng. Hạch Ái My nghe thấy,lại tức giận hơn."Thật quá khốn nạn,muốn gì thì đem nhau vào khách sạn!Họ có cần đá mình ra như vậy không?!!Chó chết!" "Chị,sao lại lạnh lùng thế?Tha cho người ta một lần,có phải là chết đâu~" lý Hoạ Phong ra sức tận dụng thời cơ,dụ dỗ Kiều Ân. "Không là không a!" Kiều Ân đùa giỡn đưa tay lên nhéo má Hoạ Phong.Hai nữ nhân đùa giỡn đến mức đè nhau lên ghế,để kẻ ngồi ngoài đã dần nhấm men rượu trong người dần sôi máu sùng sục trong lòng. Hạch Ái My liếc mắt nhìn đã thấy cảnh chướng mắt,liền quát một tiếng rõ to."Có tôn trọng tôi hay không đây!??Hả???" "...Ái My,nếu cô thấy phiền có thể ra ngoài một lúc a!" Kiều Ân cắn môi gợi tình,câu hai đôi chân dài quanh eo Hoạ Phong kéo thân Phong xuống người mình.Hạch Ái My muốn lao vào dùng chai rượu đâm trọn vào giữa hai cái chân khốn nạn của nàng ta.Cho nàng ta thốn chết mới thôi. "Thôi nào Ân Ân,tha cho người ta một lần,chị rộng lượng lắm mà!" Lý Hoạ Phong hí hửng cười,hầu như đang bơ ngạc Hạch Ái My khiến cho nàng khó chịu lắm luôn trong người. "...được thôi,một điều kiện nha!" Kiều Ân nhướn mày đưa ngón tay diễm kiều lên trước môi Hoạ Phong. "Ờ thì cũng được!" Lý Hoạ Phong ngẫm một lúc rồi cũng gật gật đầu. "Hạch Ái My,ra ngoài giùm đi nha~Khi nào xong thì người của cô sẽ ra ngoài ấy mà!Mau thôi!" Ân kiều nói. Hạch Ái My dọng mạnh chai rượu xuống bàn như muốn đem nó ném đi,dằn mặt hai người đó.Nhấc cặp mông căng lên,Hạch Ái My đi những bước thật nhanh ra khỏi căn phòng.Nàng không muốn thấy hay nghe bất cứ âm thanh nào từ hai người họ nữa...nàng sẽ tự tìm cho mình một cái phòng rượu riêng đầy nam nhân để phục vụ. A Tâm thấy Hạch Ái My ra khỏi phòng liền kéo nguyên đám đàn em sang phía nàng hỏi han,nhưng Ái My thật là không trả lời nửa câu,phẫn nộ bỏ đi ra khỏi tầng lầu.Bọn họ nhanh chân đuổi theo gót nàng ngay,nhưng...A Tâm khựng lại,nhìn vào căn phòng kín đang im bặc,hơi chau mày lo lắng cho người bạn của mình đang ở trong đó. Bất lực vì không thể tông vào trong xem chuyện,A Tâm thất vọng lê từng bước rời khỏi. Sau mười mấy phút trôi. Hạch Ái My đã say xỉn với những tên phục vụ nam dưới bàn nhậu,nàng xua đuổi những tên đàn em ra nơi khác để nàng yên tĩnh một mình,hay nói thẳng là đã tống cổ cho họ về nhà hết.Một mình Ái My uống và nguyền rủa một cách không tự chủ. "Thứ khốn nạn,toàn là khốn nạn!Con ả đó luôn bắt nạt mình,dùng chung đồ của mình,ha,người là người của mình mà,Hoạ Phong là tay phải thân thuộc của mình,sao cô ta dám tuỳ tiện mượn!Còn đuổi mình ra!" "Cái thứ khốn nạn kia nữa,hựa,lại không đếm xỉa đến mình,thứ hám gái đó đã phải lòng con ả dâm đãng kia rồi cũng nên...!?Hức,cái gì mà yêu thật lòng...toàn lời giả dối!" Những tên phục vụ không biết gì cũng hùa theo Hạch Ái My mà nói đủ thứ,chuốc rượu Hạch Ái My với đủ chuyện bàn luận. Ngay khi Ái My đang chửi rủa,lại có một bàn tay nắm lấy bàn tay đang nâng ly rượu của Ái My làm bao nhiêu rượu đổ hết ra ngoài. "Ai?Cả gan dám cản chị đây uống rượu?!!" Hạch Ái My nhựa giọng đưa mắt nhìn lên,thấy ngay cái nữ nhân đáng chết đang nắm tay mình. "Em làm Hoạ Phong đi tìm nảy giờ a!"Giang Đại Ca chau mày từ sau Lý Hoạ Phong bước ra. Hạch Ái My nhìn Hoạ Phong,rồi nhếch môi."Hửa?Còn tìm nữa sao?!!Tôi tưởng em bận tỉa tót ruộng vườn cho con ả dâm đãng kia rồi chứ?" "Chị say rồi...ta về mau thôi!"Lý Hoạ Phong đỡ Hạch Ái My dậy,rồi nói với Giang Đại Ca."Chầu này tính sau nhé anh trai!" "Được!" Giang Đại Ca khoanh tay đưa đôi mắt đầy khâm phục nhìn Hạch Ái My đang được Lý Hoạ Phong dìu ra khỏi bàn.Không ngờ cũng có ngày Hạch Ái My lại chịu để yên cho một người nào đó thân mật như vậy,hiếm có,hiếm có. Ra ngoài xe,Lý Hoạ Phong cho Ái My vào ghế rồi mình cũng chui vào sau,ngồi vào ghế lái.Hoạ Phong tủm tỉm quẹt đi tí rượu còn xót lại trên cái miệng mãi lải nhải của Ái My,rồi quay lại nhấn ga lái xe ra khỏi khu vực bar. "Nè súc sinh,con ả dâm tiện đã nói gì với em?"Hạch Ái My nhăn mặt nhăn mày,say sướt mướt lèm bèm. "Hạch Tỷ,chị thích gọi người ta như thế hay sao?" Hoạ Phong phì cười trước bộ dạng của Hạch Ái My. "Em khó chịu à!?Hà,Kiều Ân là một con ả dâm đãng,dâm tiện!!!" "Em không khó chịu chuyện chị gọi Kiều Ân như thế!Chỉ là chị đang rất nực cười khi gọi em như vậy?" "Tôi mặc kệ,chết tiệt!Mùi nước hoa của cô ta thật khó ngửi!!!" Hạch Ái My quát ầm lên khi lê sang ngửi ngửi cái áo của Hoạ Phong. "...Ahaha,Hạch Tỷ,chị biết gì chưa?Nhờ em,Kiều Ân không những bỏ qua chuyện đó mà còn cho chúng ta hoạt động ở địa bàn cô ấy nữa!Chỉ với một cái hôn cổ!" "Cái gì??!Cô ta trả giá với một cái hôn cổ với em sao?!!Thật kinh tởm,đừng lại gần tôi...!"Hạch Ái My nghe xong đạp tứ tung,đôi dày cao gót muốn đâm thủng cả xe. Hoạ Phong đạp thắng,nhíu mày nhìn sang Ái My,"Chị làm sao thế?Không có ích hay sao?" "Tôi ghét em chết mất đi...xuống xe,tôi muốn xuống xe...."Hạch Ái My khóc sướt mướt đẩy đẩy cái cửa xe đang khoá chặt ra,nàng đau lòng đến mức khó hô hấp,đau đến ngạt thở. "Hạch Ái My." Lý Hoạ Phong nhướn mày chồm qua kéo Hạch Ái My ôm vào lòng."Nhưng em không có làm!Cô ta thấy em rất đặc biệt nên xiêu lòng bỏ qua!" "Thứ khó ưa...Đồ vô lại..." Hạch Ái My đánh thùm thụp vào người Hoạ Phong,không biết đang say hay tỉnh,chỉ thấy nàng nửa khóc nửa cười mãi lèm bèm chửi rủa không thôi.Nàng buông Hoạ Phong ra,rồi hờn dỗi quay đi. "Về nào!A Tâm biết Kiều Ân rất khó bỏ qua chuyện,chỉ dễ mềm lòng đối với nam nhân điển trai nên mới bày ra mấy cái trò này!" Hoạ Phong tháo mái tóc giả ra,rồi buông thả mái tóc suông dài hàng ngày xuống."Ai ngờ cậu ta lại có cái thứ này chứ,ahaha,A Tâm vừa lùn lại vừa hói nữa chị à!" Hạch Ái My tủm tỉm cười,reo lên khi thấy Hoạ Phong trở lại hình dạng quen mắt."Phong~" Bây giờ Hạch Ái My thật đáng yêu,trông cứ như một đứa trẻ ngây thơ ham vui.Bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của nàng đã hoàn toàn biến mất,Lý Hoạ Phong chỉ muốn đem nàng sang và hôn nàng từng giây từng giây. Ý nghĩ trong đầu Hoạ Phong như đã bị đọc,Hạch Ái My cười e thẹn."người ta muốn uống nữa...người ta cũng muốn được quan tâm...cũng muốn được em ôm hôn nữa cơ...!" "...Em tưởng chị ghét?" Lý Hoạ Phong chau mày. "Người ta thích được Phong hôn." Hạch Ái My nói năng một cách tự chủ,tự khai hết mọi thứ ra. Lý Hoạ Phong mừng rỡ,nói tiếp."Chị say thật dễ thương!" "Muốn hôn tôi kìa,nói thẳng ra đi chứ~" "Thôi được,em muốn hôn chị!" "Một nụ hôn,một chai rượu~" "Thật hại sức khoẻ,chị nên ít uống lại!" Lý Hoạ Phong chồm người sang,hôn nhẹ lên đôi môi nữ nhân tóc vàng óng ánh trong xe.Qua khung cửa kính,có thể thấy được cả khung cảnh lãng mạn của nụ hôn ngọt ngào.Hạch Ái My đưa bàn tay kiều diễm của mình sang vai Hoạ Phong,chủ động đẩy nhẹ vai người ra.Nàng nói nhỏ. "Tôi đã ghen tức với Kiều Ân,làm ơn đừng lập lại thái độ của ngày hôm nay." "...Không bao giờ!" ____
|
Chương 15.Sinh nhật lừa dối.Lý Hoạ Phong,xin lỗi em. Một ngày đẹp trời... Lý Hoạ Phong hí hửng cười trước cảnh Hạch Ái My phải móc tiền trong túi ra để bão lãnh chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình trước đồn công an.Đóng tiền,làm thủ tục,...mặt mày Hạch Ái My từ đầu đến cuối đen xầm như mới được vớt ra từ hầm băng.Lý Hoạ Phong thì cứ đứng thư thả cười như một đứa bệnh tâm lí... Đóng xong,công an cảnh sát vào trong đồn cùng đóng tiền,Hạch Ái My quay mặt phẫn nộ sang nhìn Lý Hoạ Phong rồi quát với giọng lạnh."Muốn chết đúng không???Sao dám lấy chiếc xe mới của tôi làm như vậy???!" "Làm thế nào,Hạch Tỷ!?chẳng qua...là muốn đi mua đồ cho chị!Nhưng ai ngờ lại bị bắt vì chạy với tốc độ cao!" Lý Hoạ Phong nhún vai,giọng ngây thơ."Em chạy rất nhẹ nhàng luôn nha~" "Đồ khốn nạn!!!" Hạch Ái My trợn mắt sờ lên vết xước trên chiếc xe yêu dấu của nàng."Em làm cái gì với xe của tôi??Trầy một đường như thế này!!!" "Đi mua đồ cho chị,đã nói rồi mà!" "Mua cái gì cho tôi ???!!" "Thì...áo trong cho chị!Chẳng phải chị nói là ngực mình to đến mức đứt áo trong hay sao?"Lý Hoạ Phong phì cười,nhắc lại chuyện cách đây vài hôm trước Hạch Ái My đã mạnh miệng nói rằng áo ngực của nàng cũng chịu không nổi vì cặp ngực to của mình. "Lý Hoạ Phong,đó là một trò đùa?Có cần em phải mở miệng chọc ghẹo tôi như thế hay không?Hả?!!" Hạch Ái My tức đỏ mặt,quát. "Đùa?À ha,ngực chị nhỏ..." "Lý Hoạ Phong!!!" Lý Hoạ Phong ranh ma kéo Ái My lại làm một phát hôn lên đôi môi nàng ấy thật bất ngờ.Cái chóc nghe rõ to khiến Hạch Ái My ngại đến hai tai đỏ lên. Mấy người đi ngang không phải là ít,không ít người đã tròn mắt nhìn hai nữ nhân vừa có hành động kì hoặc vượt quá sự thân thiết của các mối quan hệ đối với các nữ nhân. Hạch Ái My thẳng tay tát Lý Hoạ Phong một cái chát làm mấy người đang nhìn cũng hoảng hồn bước đi thật nhanh,nàng khó chịu."Bao nhiêu lần?Tại sao em dám cả gan như vậy!!!" Hạch Ái My dạo gần đây bị Lý Hoạ Phong hôn hơi bị nhiều,lúc đầu là hôn lén hoặc riêng tư thôi,Hạch Ái My đương nhiên không hề thích thú,nàng tát đánh Lý Hoạ Phong không biết bao nhiêu lần,cứ tuyệt nhiên Lý Hoạ Phong như bị chai mặt mà không đau nữa,hôn lại hôn nhiều hơn.Hạch Ái My xuôi tay không thèm quan tâm... Nhưng hôm nay lại hôn cả trước bàn dân thiên hạ,lỡ mà ai đó thấy đi đồn ra Hạch Đại Tỷ lừng danh Giang Hồ bị cưỡng hôn bởi nữ nhân thì lại to chuyện ra. "Tôi cảnh cáo em một lần nữa!Nếu dám hôn tôi ngay nơi công cộng,tôi sẽ đánh chết em!!!" "Chị nói rất thích khi được em hôn mà!" "T...tôi nói bao giờ!" "Khi say a~Nói là 'Phong ơi,người ta rất muốn được Phong hôn'..." "không có!!!Đừng có bịa chuyện nghe chưa??!" "Hạch Tỷ,ta về thôi~" Lý Hoạ Phong rõ là không nghe Hạch Ái My nói cái gì,câu cổ nàng ấy sang chiếc xe mô tô,rồi đưa cái nón bảo hiểm cho nàng."Mang không?" "Ai cho em chạy xe?...ráng mà lội bộ về nhà!" "Cái gì??!!2 cây số!!!Chị đùa?" Hạch Ái My hất mặt trước Lý Hoạ Phong,nàng đau lòng vuốt chỗ trầy xước của chiếc mô tô.Lý Hoạ Phong nhếch môi cười,bế bổng Hạch Ái My lên thật phi thường.Hạch Ái My ngay khi chân rời đất đã hét ầm ĩ lên. "VÔ LẠI!!!THẢ TÔI XUỐNG!!!" Lý Hoạ Phong nhướn mày."Chị có muốn...hà,Ái My,có muốn đi khách sạn không ta~" "Nói cái quái gì thế?Thả tôi xuống,đừng thu hút sự chú ý của mọi người!!!Hoạ Phong!!!" "Chị không muốn thế?" "Không,không!Thả tôi xuống!!!!" "...Có muốn em lội bộ về không?" "Em chở!!!Em chở mà!Em chở tôi về,làm ơn thả tôi xuống!" "Chị làm gì mà sợ thế!" "Đừng gây sự chú ý cho người khác." "Được!" Lý Hoạ Phong biết Hạch Ái My đang nghĩ gì.Cũng hì hục thả nàng xuống đất.Hạch Ái My là đa phần đang rất ngại,nàng đỏ cấy cả hai gò má,chỉ nhất quyết muốn chui vào cái lỗ nào đó ngay lúc này. "Nói thế chứ...hôm nay người ta thật là đang đi mua đồ cho chị!" Lý Hoạ Phong mỉm cười,kéo Hạch Ái My lại thì thầm nhỏ."Tối nay nhớ về sớm đấy!" "...hơ!!!" Chóc! Lại một cái nữa,Hạch Ái My còn chưa kịp chửi thì Hoạ Phong đã tháo dép bỏ chạy đi. Chỉ nhẹ thở dài vì sự trẻ con của Hoạ Phong.Hạch Ái My cảm thấy nữ nhân đó chưa bao giờ lớn về mặt tâm hồn kể từ khi gặp nàng,vẫn luôn trẻ con như vậy. Chợt để ý thấy tim mình đang đập rất mạnh,Hạch Ái My nhanh chóng từ chối cảm xúc ngay,nàng quay lưng định leo lên xe thì chợt bắt gặp hình bóng một nam nhân quen thuộc đang đi đến. Hạch Ái My khẽ nhíu mày khi thấy anh ta,nàng phút chốc đã rưng rưng nước mắt... "Lang..." ____ Vào tối đêm đó,tại nhà Hạch Ái My đã có mặt của Lý Hoạ Phong trước 7 giờ.Nữ nhân khéo léo trang trí bong bóng và đủ thứ vật kiện tiệc tùng trên trần nhà phòng bếp,còn tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. "Ái My ơi Ái My~Chị thật ngu ngốc a~" Lý Hoạ Phong vừa dọn đồ ra vừa nhâm nhi nói xấu Hạch Ái My."...cả sinh nhật của mình cũng quên a~" Thật là tốt bụng,Lý Hoạ Phong nhớ rõ như in ngày sinh nhật của Hạch Ái My.Nói thế,chứ thật ra ngày này luôn là một ngày Lý Hoạ Phong không quên được.Mấy năm trước,cũng ngày này Hoạ Phong cứ ấm ủ tình cảm của mình nhưng không có đủ can đảm,nhưng hôm nay...đã có đủ rồi. Tối nay nhất định Hoạ Phong sẽ khiến cho Hạch Ái My một phen bất ngờ.Lý Hoạ Phong bưng cái bánh kem nọ lên lầu.Rồi chọn cái phòng Ái My mà chui vào mai phục,nhìn tới nhìn lui cuối cùng Lý Hoạ Phong quyết định chui vào cái tủ gỗ chứa đồ mặc cực to của nàng ấy. Hạch Ái My kiểu nào cũng sẽ thay đồ trước khi ngủ,sẽ phát hiện ra Hoạ Phong ngay thôi,sau đó Hoạ Phong sẽ bước ra ngoài cùng chiếc bánh kem và chúc mừng sinh nhật nàng,sau khi nàng bất ngờ thì Hoạ Phong sẽ ngỏ hết lời trong tâm tư của mình.Cuối cùng sẽ dắt tay Ái My xuống bếp để nhập tiệc... Mặc kệ là chấp nhận hay không,miễn là sinh nhật nàng ấy thật vui.Hoạ Phong sẽ mãn nguyện chấp nhận... Ngồi vào,hé nhẹ cửa tủ ra,Hoạ Phong hồi hộp khi đã sẳn sàng mọi thứ.Cái đồng hồ đã điểm 7 giờ,Lý Hoạ Phong bắt đầu cười khúc khích khi tưởng tượng ra gương mặt Hạch Ái My lúc bất ngờ. Nhất định Hoạ Phong sẽ hôn nàng một vài cái nữa cho nàng ấy tỉnh.Ahaha. Chờ đợi. Tích tắc tích tắc. Từ 7 giờ,chiếc đồng hồ lại điểm đúng 9 giờ mà chưa thấy bất kì dấu hiệu trở về của Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong dần lo lắng... "...bình thường 7 giờ là đã có mặt ở nhà rồi mà!" Tích tắc tích tắc. ...... Ding dong ding dong~ Lý Hoạ Phong giật mình tỉnh giấc khi cái đồng hồ quả lắc bên ngoài phòng đã kêu lên. "1....12 giờ rồi sao?!!" ..... "Mình có nên gọi cho chị ấy không?" Hoạ Phong lo lắng nhìn con số 1:30 trên chiếc đồng hồ điện tử trên tay. .... Tíc tắc tíc tắc... Lý Hoạ Phong cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa căn phòng,biết ngay Hạch Ái My đã trở về,Hoạ Phong liền chuẩn bị mọi thứ để khiến Hạch Ái My bất ngờ. Nhưng... Lý Hoạ Phong đột nhiên cứng mình cứng mảy,toàn thân tê liệt khi thấy một nam nhân quen thuộc hôn Hạch Ái My ngấu nghiến ngay tại cửa phòng,họ di chuyển như một đến cái giường. Trái tim như nát vụn,cái bánh kem xém nữa là đã rơi xuống mất. "Ái My...anh thật sự rất nhớ em!" "...Đại Lang,em cũng vậy mà...!" Hạch Ái My và Tần Đại Lang âu yếm nhau trên giường,hai người đã say mềm nên không hay biết gì nữa... Hoạ Phong cắn môi nén nước mắt.Trái tim tan nát khi nghe họ nói những lời đó,tại sao Hạch Ái My lại làm như thế đối với Hoạ Phong?Chẳng lẻ đến bây giờ Hạch Ái My vẫn không thể hiểu được lòng Hoạ Phong?Không,nàng ấy rõ là hiểu,nàng ấy cũng đã có cảm giác với nó.Nhưng tại sao nàng ấy lại làm như vậy... Lý Hoạ Phong nhắm đôi mắt cay thật nhanh,cô không phải là sắt đá làm sao có thể chịu nổi cảnh ân ái của nữ nhân mình yêu sâu đậm với một nam nhân khác. Tự hỏi có phải Hạch Ái My đang bày trò để chọc Hoạ Phong hay không?Hà,nàng ấy thật tinh ranh!Đã biết Hoạ Phong ở đây nên bày ra trò để chọc cho Hoạ Phong bất ngờ ngược lại.Thật tinh ranh. Hoạ Phong nghĩ như vậy để trấn an tinh thần của mình,nhưng những giọt nước mắt không thể ngừng rơi khi biết chính bản thân đang tự lừa gạt mình.Sống mũi cay một cách khó chịu,cắn chặt môi để không gây ra bất cứ âm thanh nào phá đám họ.Lý Hoạ Phong còn có thể chịu được cảnh này bao lâu,cả đêm nay sao? Trái tim của cô đang bị cắt ra,Hạch Ái My đang lấy dao cắt tim Hoạ Phong ra thành từng miếng để cung cấp cho Tần Đại Lang.Họ vẫn hối hả,cởi bỏ hết từng món đồ trên người xuống sàn và quấn lấy nhau như hai con rắn. Lý Hoạ Phong khóc,cuối cùng cũng thành tiếng... Cô biết mình không thể mạnh mẻ nữa.Cô là nữ nhân,là con người,...có trái tim,có cảm xúc,.... Khó chịu,khó thở,đau đớn...Hạch Ái My thật tàn nhẫn.Lý Hoạ Phong không thể chịu đựng được nữa...cố gắng với tay kéo cửa lại cho ngạc chết trong này,cho không nhìn thấy bên ngoài nữa. Nhưng tay Hoạ Phong...không thể cử động nữa...toàn cơ thể Phong đã tê liệt. Hai người bên ngoài vẫn quấn lấy nhau khi âm thanh đáng thương phát ra từ cái tủ vẫn kéo dài. Hạch Ái My làm sao biết...mọi thứ trong ngày sinh nhật của cô ấy đang được chan bởi nước mắt mặn của Lý Hoạ Phong.Cái bánh kem trên tay Lý Hoạ Phong đã hứng toàn bộ nước mắt mà cô ấy buông bỏ xuống. .... Sinh nhật Hạch Ái My,nàng ân ái cùng Tần Đại Lang và xem đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất. Sinh nhật Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong đã ngồi đau đớn cả đêm vẫn gượng cười trong nước mắt chứng kiến cảnh giường chiếu của nàng. Sinh nhật Hạch Ái My,bàn thức ăn cho buổi tiệc trở nên nguội lạnh không người nếm,những thứ trang trí rực rỡ nhưng đượm không khí buồn rầu. Chiếc bánh kem mặn chát...khó có thể ăn nữa.Lý Hoạ Phong cho muối quá nhiều rồi? _______
|