Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương106. Hạch Ái My bước chân xuống sân nhà Lý Huyên,nàng nhìn ra cái cổng lớn mà xe nàng vừa lái vào, liếc mắt nhìn Lý Hoạ Phong rồi lia sơ qua căn biệt thự trước mắt."... nhà đây hả?" "Gia đình chị ấy xem ra trong giới kinh doanh gì đó cũng rất có tiếng." Lý Hoạ Phong lườm Hạch Ái My,cô trách móc."Chị toàn gây chuyện thôi." "Còn không phải vì em suốt ngày làm ba cái chuyện khiến tôi ghen à?l "Chị thì cái gì cũng nói được..!!" "Hạch Tỷ,đây ạ." Thằng đàn em đưa cái điện thoại cho nàng,rồi nàng nhận lấy,đặt mạnh lên tay Lý Hoạ Phong."Một tí vào trong đó mà trả cho người ta!Đi." Lý Hoạ Phong nhún vai,chân bước theo phía sau nàng ấy.... ____ Hạch Ái My ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa lớn của phòng tiếp khách nhà họ Lý.Đối mặt với người đàn bà có tuổi mà nhìn thật là ra dáng mỹ nhân...Cứ có cái gì đó giống giống Lý Huyên,cái nàng đang ngồi cuối mặt cạnh đó. Hạch Ái My lườm Lý Huyên một cái,rồi đá mắt nhìn bà Lý."Rồi... xem như tôi nhỏ tuổi hơn,tôi sẽ lịch sự xin lỗi bà về chuyện tát con gái của bà.Nhưng mà....mời sang tận nhà như vậy,hình như là hơi khách sáu a?" Bà Lý trang trọng,nét mặt không có gì là căng thẳng,vậy mà nhìn bà ta còn nguy hiểm hơn cả nữ hộ vệ bên cạnh. Hạch Ái My chau mày.... ...không khí căng thẳng bao giờ không biết. "Hạch Ái My......?Tôi biết rõ cô là nữ quái giang hồ nhiều năm,tuổi trẻ mà tài cao như vậy...đúng là đáng kính trọng." Bà Lý nâng tách trà lên,thổi rồi nhấp một ngụm nóng chậm rãi.Trà xuống cổ họng,bà lại chép miệng nói tiếp. "Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ lên con người ta.Thật là hỏng danh." Hạch Ái My nghe,nàng thấy bực,cái bà Lý này nói không nói thẳng,vòng vo tam quốc như vậy...cuối cùng cũng là trách nàng.Mấy năm trời dám có người nói nàng làm hỏng danh đấy. "...Nè nè nè!Không có lửa...làm sao có khói đây?Chẳng phải con gái của bà chọc điên tôi,thì tôi có đánh cô ta sao?!" "...Hạch Ái My." Lý Hoạ Phong đứng cạnh,cuối người nhắc nhỡ nàng."Đừng có lớn tiếng!" "Ah....Thôi đúng rồi!Cũng đáng trách lắm.Lý Huyên còn non dạ,không hiểu sao lại dính vào giang hồ như thế này....Có lỗi là ai đây ta?" Bà Lý nói,mà mắt lại ghim thẳng về phía Lý Hoạ Phong,làm cô ấy tê cứng chân lại,cuối đầu vì cảm thấy có lỗi. "Bà Lý,thật sự rất xin lỗi ." "Tôi đã rất kỳ vọng vào cháu.Lý Hoạ Phong.Trước kia Huyên bị thương nặng,cháu đã hứa gì...cuối cùng lại không làm được." "Mẹ..." Lý Huyên cố gắng xen vào câu chuyện nhưng hình như lại bị đẩy ra. Bà Lý đưa tay."Khanh,tôi muốn nói chuyện riêng với Hạch Ái My.Phiền cô." Dì Khanh nhìn Lý Hoạ Phong,nhìn Lý Huyên và hai ba tên đàn em của Hạch Ái My."mời ra ngoài phòng khác ạ,tôi sẽ chuẩn bị." "...Hạch Tỷ!" "Được rồi được rồi,cứ đi đi,tôi ổn,không sao!" Nàng trấn an người của mình để họ yên tâm ra ngoài. Rồi đến khi dì Khanh chỉ để lại mỗi nàng và Bà Lý ở lại gian phòng lớn,nàng mới nhíu mày."Cuối cùng bà muốn bồi thường chứ gì?Nói đi,bao nhiêu." "Tiền thì nhà này không thiếu." Bà Lý nhún vai. "Bà muốn gì?" "...Thẳng vấn đề.Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được Huyên nhà tôi có cảm tình với Lý Hoạ Phong.Đúng chứ?" Nàng nhếch khoé môi,người này nói chuyện thật hay,Lý Huyên có cảm tình với Hoạ Phong thì kệ nàng ta."Lý Hoạ Phong là của tôi.Là bạn gái của tôi." "Đúng...Đáng ra tôi sẽ cố tìm cách chia cắt hai người,giành Hoạ Phong cho con gái tôi,nhưng mà....." Bà Lý cười nhẹ một cái,chớp mắt và thở dài."Tôi không thể đem con gái tôi vào chuyện của hai người được." "....Sao?" Hạch Ái My trợn mắt."Ý bà là sao?" "Tôi muốn xem thứ tình cảm chân thật của cô là như thế nào...." Hạch Ái My nhíu mày."Bà càng nói lại càng khó hiểu." "....Tôi đã thất hứa với con gái tôi,tôi không thể đem thứ nó thích về với nó.Cô rất giống tôi,tôi không muốn chuyện của tôi bị lập lại." "...Chuyện của bà?" Bà Lý cười nhẹ,nhìn vào mắt Hạch Ái My....... "Cô may mắn hơn tôi...rất nhiều.Tôi đã suy nghĩ nguyên đêm chỉ để ganh tỵ với cô....về điều đó." "Ganh tỵ sao......?" "Đúng." Bà Lý và Hạch Ái My tự dưng lại chìm vào một bầu không khí trầm lặng,người phụ nữ đó nói rằng bà ta giống với nàng?Giống về cái gì?Nàng may mắn hơn về cái gì... Tại sao bà ta không chia cắt nàng và Lý Hoạ Phong?Bà ta không thương Lý Huyên sao?Không,bà ta rất thương Lý Huyên....nhưng mà....vì sao??!! "Thời trẻ như cô...tôi cũng thấm thiết với một nữ nhân,cũng giống hệt như cô với Hoạ Phong bây giờ." Bà Lý phì cười,phá tan bầu không khí im lặng đó. Thứ bà ta vừa phát ngôn làm nàng giật mình??? Bà Lý là người đồng tính sao??? "Cô biết....khi tôi với nữ nhân đó bên nhau mọi thứ rất tuyệt vời,cho đến khi tôi chạm tình thứ ba với một nam nhân mà gia đình đã hứa hôn sẵn từ lâu.....tiếp đó,nữ nhân của tôi vô tình bị tôi bỏ rơi." Bà Lý làm nàng liên tưởng đến nàng cùng Lý Hoạ Phong cái thời còn dính líu với Tần Đại Lang.....nàng cũng vô tình bỏ rơi cô ấy,à không,không phải vô tình.... "Cô ấy ngốc lắm...yêu đến nổi bị tôi lừa hết lần này tới lần khác." Nói đến đây,bà Lý nhẹ giọng lại,nụ cười chuyển sang một nụ cười buồn."...Cho đến khi cô ấy nhận ra hết mọi sự thật,và dần không còn hạnh phúc như trước nữa." Hạch Ái My liếc nhìn thái độ của bà Lý,đôi mắt dường như đã không còn như ban đầu khi nói chuyện với nàng nữa,thật khác lạ....đôi mắt này mang nặng nổi buồn gì đó,khó tả. "Tôi kết hôn và mang thai sau đó không lâu...." Bà Lý liếc mắt nhìn Hạch Ái My ngay lúc này."...Cô ấy đã không còn mấy quan tâm tôi nữa.Tôi đã phá vỡ lời hứa trước kia." Hạch Ái My giật mình.Lại giống nàng.......nghe mà sao nàng ngẩm lại thấy mình quá đáng,nàng thật sự rất khó chịu khi nghe câu chuyện này. Lẻ nào nàng đang tự thấy khó chịu vì bản thân mình trước đây tệ bạt với Hoạ Phong ...lỡ như nó bỏ nàng thật thì bây giờ nàng phải làm sao? Đúng là nàng may mắn...đúng là may mắn.... "Lời hứa gì?" "Tôi hứa rằng....mặc kệ giai cấp như thế nào...mối quan hệ của tôi và cô ấy không phải là chủ tớ....Mà là tình nhân,cô ấy sẽ mãi là bạn gái của tôi." "Là người làm trong nhà bà sao?" Nàng cười."Tôi thích kiểu như vậy,chẳng phải mình sẽ có khả năng ép cô ấy làm điều mình muốn sao." Bà gật đầu,cười khút khít."Tôi đã làm điều đó.Nhưng hình như....cô ấy không còn mấy hứng thú nữa,chán ghét đến mức không muốn đối mặt với tôi." Bà Lý thở dài."Gia đình sau đó sảy ra biến cố,có trộm dữ,nhà chết nhiều người,chồng tôi,người làm và cả cha cô ấy là vệ sĩ cho tôi,ông ấy cũng vì tôi mà chết.....Cô ấy nghe lời cuối đời của ông ấy,là dù có chết cũng phải bảo vệ tôi,là người trung thành của nhà họ Lý...hàng ngày bên cạnh tôi." "Thế thì tốt quá!!" Hạch Ái My nhướng mày. "Không.Mối quan hệ của chúng tôi khoá chặt tại vị trí chủ tớ.Cô ấy bên tôi là vì nghĩa vụ.....*cười nhạt* Tim cô ấy đã không còn tôi nữa,nó hoá đá rồi.Và tôi đến giờ vẫn còn hối hận,giá như trước kia tôi trân trọng cô ấy,sẽ không có chuyện tôi dằn vặt mấy năm trời như bây giờ." Hạch Ái My chớp chớp mắt,nàng chéo chân,khoanh tay lại nhìn bà Lý.Giờ thì nàng nhìn thấy được nàng và bà ta giống nhau chỗ nào rồi.... "Tôi nói.....tôi có biết chuyện của cô và Hoạ Phong,trước đây cô đối xử với nó không khác gì tôi khi xưa đối xử với nữ nhân tôi yêu.Nhưng Hoạ Phong vẫn trung thành,chung thuỷ với cô như vậy....tôi ganh tỵ lắm.Cô là cô gái may mắn." Bà Lý cười hiền với Hạch Ái My.Nghe câu này nàng thấy xót lòng,trước kia có một thời gian nàng rất đau khổ vì nghĩ cô ấy không còn nàng nữa....nhưng hoá ra không phải.....như bà Lý nói,nàng là một người may mắn. "...Vì điều này bà không muốn Huyên phá tôi và Phong đúng không!" "đúng.Tôi sẽ đem con bé sang nước ngoài...." Bà Lý gật đầu."Tôi hy vọng cô sẽ không bày trò đánh ghen với bất cứ ai nữa." Hạch Ái My nhìn bà Lý với đôi mắt khó hiểu."Bà không sợ Lý Huyên sẽ buồn sao?Bà là mẹ cô ấy?" "Là mẹ cô ấy....tôi mới đem nó ra xa hai người." Hạch Ái My lặng người một hồi lâu,ngẫm kĩ lại những điều bà Lý nói. Bà Lý thở một hơi nhẹ nhàng,rồi nâng tách trà lên,nhấp nhẹ... ______ "Hạch Tỷ,chị ổn chứ?" Lý Hoạ Phong thấy Hạch Ái My trong phòng khách bước ra,liền bỏ bàn bỏ ghế chạy đến bên nàng ấy. "....Ừm,ổn." Nàng mỉm cười,quàng tay ôm lấy cổ Lý Hoạ Phong.Nhìn cô với đôi mắt đầy tình cảm.... "...Chị làm sao vậy?" Lý Hoạ Phong chau mày. Lý Huyên nhìn cảnh tượng này,nàng chỉ cảm thấy lòng nhói lên một cái,không quay mặt sang hướng khác,cố gắng nhìn rõ hành động thân mật của hai người họ.Tổn thương cỡ nào...nàng biết mình phải chấp nhận điều này. Lý Hoạ Phong và nàng....chỉ là bạn bè thân thiết hơn một chút.Nàng không thể để tình cảm phát triển hơn nữa....Muốn cho cô ấy hạnh phúc,nàng phải cho cô ấy đến với người cô ấy yêu-Hạch Ái My. Mẹ nàng và Hạch Ái My nói gì không căn phòng đó....nàng sớm đã hiểu hết. ... Người của Hạch Ái My và nàng ấy bước ra khỏi nhà trước sự đưa tiễn của bà Lý,dì Khanh và Lý Huyên. Hạch Ái My quay mặt lại lần cuối nhìn bà Lý,thấy bà mỉm cười với nàng...Rồi nàng lia mắt nhìn người phụ nữ lạnh như băng bên cạnh bà ta.Lúc này nàng mới giật mình...."Lẽ nào..." Mối quan hệ của chúng tôi khoá chặt tại vị trí chủ tớ.Cô ấy bên tôi là vì nghĩa vụ.... Thôi rồi,hiểu luôn. Hạch Ái My nhìn dì Khanh rồi ngẩm lại từng lời kể của bà Lý trong đầu.Nhìn dì Khanh thật sự rất lạnh lùng,ánh mắt ấy...nàng biết nàng gặp ở đâu rồi. "Phong à..." Nàng đưa tay nắm lấy tay cô,rồi giật giật,Lý Hoạ Phong xoay mặt nhìn nàng,hướng đôi mắt đẹp của mình sang."Huh?" Mắt Lý Hoạ Phong...... Mắt dì Khanh.... Thôi đúng rồi,mắt dì Khanh không khác gì ánh mắt của Lý Hoạ Phong trước đây,khi nàng và cô còn trong quá trình tan vỡ,cô ấy nhìn nàng với đôi mắt đó. Thảo nào...nhìn mắt dì Khanh quen thuộc như vậy. Sao họ lại giống nhau ở đôi mắt thế nhỉ? "Hạch Tỷ,nhìn gì vậy?" Lý Hoạ Phong chau mày,chớp chớp mắt. Hạch Ái My cười nhẹ,một nụ cười ấm áp,nàng đưa tay quàng tay cô ấy,rồi thì thầm."Cảm ơn em,cho đến giờ phút này vẫn yêu tôi như vậy.Tôi thề,tôi nhất định phải là vợ của em." Lý Hoạ Phong đỏ mặt nhìn sang phía sau hai tên đàn em đã nghe được điều đó và chúng nó đang cười thầm với nhau.Cô giật tay ra khỏi tay Hạch Ái My,xấu hổ chạy đến chiếc xe luôn. "Pho...Phong ah!!!" Nàng giật mình chạy theo. ... Họ rời đi,Bà Lý nhìn sang đôi mắt động nước của Lý Huyên.Rồi liền cười tươi khoác vai con bé."Mẹ xin lỗi con gái,mẹ không thể dành cho con thứ con thích.Mẹ không giữ lời hứa,mẹ là người mẹ tồi...nhỉ?" "Không đâu." Lý Huyên mỉm cười,nàng nở nụ cười tươi."Giờ thì con nhận ra ...Phong vui thế nào khi ở cạnh Ái My rồi.Con sẽ...vui mừng vì điều đó." "...Mẹ tự hào vì con,Huyên." Bà Lý hạnh phúc,xoa đầu Lý Huyên,rồi đưa mắt sang nhìn thái độ của dì Khanh,rõ ràng là đang nuối tiếc chuyện của Lý Huyên với Hoạ Phong."Cô thấy tiếc à?" "Không,bà chủ." Dường như biết bà Lý nhìn mình,dì Khanh lại lạnh mặt,trả lời đầy băng lãnh. "Cô định vẫn lạnh lùng với tôi cho đến chết à....Đi chết đi." Bà Lý nói nhỏ với Dì Khanh,và người phụ nữ đó thì vẫn như vậy,vẫn gương mặt lạnh lùng một kiểu.Bà Lý tặc lưỡi."Ganh tỵ thật,phải như tôi may mắn được như Hạch Ái My." ______\\\\______ Định là làm trận bão,cơ mà....sợ truyện dàiiii hơn,tịt đoạn kết nên....Hị hị,thông cảm mn hen,chương sau quăng chương cuối rồi hoànn luôn~ :xxxxx Cảm ơn mấy má đã ủng hộ au trong thời gian dài T_T cảm kích quá êii.
|
Chương Cuối: CƯỚI. "1!2!3!Cạn ly!!!" Các đàn anh đàn chị có tiếng ngồi trong một cái bàn lớn hình tròn đưa ly rượu lên,cụng với nhau rồi nâng uống cạn đi. "Haha,đây nè!!!Tập Trung,Tập trung a!!!Mọi người hay tin gì chưa???" Kiều Ân vỗ tay bốp bốp làm mọi người chú ý,rồi nàng hất mặt tuyên bố."Tôi và Định Tỷ chính thức là của nhau nha!!!Không ai được tán tỉnh chị ấy đấy!!!" Cả một bàn phá lên vỗ tay,cười lớn trước thông tin nàng ấy tuyên bố.Cũng không hẳn bất ngờ lớn,vì giới giang hồ hầu như đều đã biết được chị đại Định Tỷ và Ân Tỷ từ lâu đã có gian tình với nhau,dính nhau như sam cơ mà=) ấy mà,Kiều Ân tuyên bố hẳn hoi như vậy hình như cũng là đính chính sẽ 'cưới' Định Bạch. Lý Hoạ Phong vỗ tay lớn nhất,nháy nháy mắt với Định Tỷ."Chị định khi nào thì rước Ân Tỷ của tôi về dinh vậyyy???" Định Bạch biết Lý Hoạ Phong đang chọc ghẹo mình,mặt có hơi đỏ.Ấy mà Định Tỷ xưa nay trong mọi hoàn cảnh vẫn 'chất' nha,nháy mắt một cái,cô đáp lời. .".... khi nào nhóc rước Hạch Ái My về nhà chị sẽ rước Kiều Ân sau...!" Cả bàn ồ lên,chợt tập trung nhìn Hạch Ái My và Lý Hoạ Phong.Đôi bạn trẻ giật mình vì mọi người đang đưa mắt soi mình,Hạch Ái My nhìn xung quanh rồi nàng nhéo tay Lý Hoạ Phong một cái."Cái con nhỏ này!!" "Ui da..•_• là Định Tỷ,không phải em!" Cô minh oan cho mình,rõ ràng là Định Bạch cơ mà,sao lại nhéo cô? Cái gì tới rồi cũng tới,chuyện của hai người sớm muộn gì cũng bại lộ mà.Chấp nhận luôn cho rồi. "Không!Mình cưới trước rồi mới tới họ chứ-.-" kiều Ân xà vào lòng Định Bạch,liếm môi nhõng nhẽo."Dù sao chị cũng vai trên chứ bộ!!!!Làm em nở mặt đi a~~" "...Ok ok,thế Phong à,tụi chị cưới trước nha.Hahaaha!!" "Hahahaha!!!" "Còn không thì song hỉ luôn!!Hahaha!!!" "Nè nè nè,Hạch Ái My à,sao lại 'xử' luôn đàn em cận bên mình vậy hả?Con bé này thật là quá đáng nha nha nha~" Giang Ca chọc ghẹo. "...Chứ còn gì nữa!Ế đến mức phải giành người đẹp của em!" Kiều Ân khoanh tay hất mặt. "Cái gì mà người đẹp của cô???" Hạch Ái My quát một tiếng,càng làm cả bàn rầm rộ hơn. "Trời ơi!!!Ghê quá đi bây ơiii!!!" "Ghen kìaaaa!!!" Hạch Ái My nổi tiếng băng lãnh nay lại ghen công khai như vậy,đúng là mất hình tượng,mất mặt quá đi a.Nàng gượng đỏ mặt,phải cuối gầm mặt xuống bàn. "Mọi người đừng chọc nữa mà!Ăn đê!!Uống đê!!!Khi nào mà cưới em sẽ mời đầy đủ anh chị hen,xong bữa đó mình rủ nhau đi quậy cho tưng bừng!!!" Lý Hoạ Phong có vẻ rất thản nhiên :3 Cô ấy nâng ly rượu lên rồi cùng cả bầy vui vẻ bỏ rơi Hạch Tỷ ngồi xấu hổ một chỗ,trong lòng bắt đầu câm phẫn từ từ. "Không động phòng sao?Bỏ rơi vợ ngay ngày cưới không hay đâu nha!" "Động phòng sau cũng được mà...bạn bè là trên hết a~~~" Nàng trợn mắt nhìn cô ấy,'bạn bè là trên hết'???Đùa à,định bỏ rơi nàng ngay ngày cưới thật hả?Nàng muốn suy nghĩ về việc làm vợ của cô ấy....=))) Không ổn đâu. "Âyy daaa!!Hạch Ái My àhhh,chị làm sao vậyyyy???Sao im ru như vậy a???" Lý Hoạ Phong khóc ròng vì nữ nhân nằm cạnh bên hôm nay ăn mặc kín đáo khi đi ngủ,cổ còn không có chỗ để hôn,đã vậy còn trùm chăn như vậy....cô dê xòm nàng đường nào đây a? "...Em đi tìm bạn bè đi.Tôi ngủ một mình cũng được.À,xách gối ra sofa ngủ nha,đừng sang những phòng khác....tôi phát hiện thì đừng có hòng chạm vào người tôi trong 3 tháng." "Cái gì vậyyyy???Sao em lại ngủ sofa???" Lý Hoạ Phong trợn mắt bật người dậy."Em làm gì saiii???" "Ra ngoài đi,sofa một tuần hoặc 3 tháng ăn chay." "...3 thánggg???Chị điên à???Hạch Ái My,em có làm gì sai đâu a???" Lý Hoạ Phong bắt đầu giở trò nhây với nàng,cô sờ mó sờ mó rồi hôn hôn hít hít............=))) kết quả là ôm gối ra khỏi phòng với năm bàn tay in dấu trên gò má. Thật hối hận a,tại sao bị giận cô biết luôn rồi.......'tân nương tử' thật là đáng sợ và dễ giận nha. Kệ,Lý Hoạ Phong hí hửng ôm gối ra sofa nằm...nàng nói đuổi cô ra nhưng cô biết chắc nửa đêm kiểu nào cũng ra đây nằm với cô,rồi mai làm hoà,Lần nào cũng vậy mà^^ "Còn ai yêu Phong hơn My~Ngủ thôi ngủ thôi." ______\\_______ "Sao lại nhuộm tóc a........thật là nhìn em như một con khờ vậy.Ấy mà.....nhuộm chung màu tóc với chị thì em rất vui nha,hihi,có bị ngố cũng chịu nữa.^^" Hạch Ái My xoa mái tóc màu hồng trắng của Lý Hoạ Phong,nàng mỉm cười."Nhìn em như thiên thần ấy chứ....!" "...Hạch Tỷ Hạch Tỷ,tháng sau mình ra nước ngoài em sẽ cầu hôn chị ngay nơi đông người luôn nha:33" Phong nắm lấy tóc nàng,giật giật."Màu thật là hợp với chị nha~~" "Tôi không là người cầu hôn em thì thôi,sao em lại cầu hôn tôi?" Nàng nhíu mày,liếc yêu cô ấy,hất tay cô ấy ra."Đừng có sờ." "Nhìn em với chị....người ta sẽ biết ngay ai công ai là thụ a." Lý Hoạ Phong ranh ma cười gian xảo,nháy mắt với mỹ nhân tóc hồng trước mắt mình. "Không được đâu,không công bằng!!!Hầu như lần nào em cũng đòi nằm trên!!!" Nàng gắt,không hài lòng đẩy mạnh vai Lý Hoạ Phong."Cái loại người ích kỉ này!!!" "Nhưng lần nào chị cũng rên rất nhiệt tình a:3 Hạch Tỷ à,chị chỉ thích hợp làm người nằm dưới thôi." "...Tôi không muốn nói chuyện này với em,mệt mỏi quá!" "Thật mà~Chị rất quyến rũ cơ,em thích cách chị rên tên em." "...Im đi,em mà không cho tôi lên trên nằm tôi sẽ không cho em chạm vào người tôi.Ok?" Hạch Ái My nhăn mặt,trừng mắt hâm doạ Lý Hoạ Phong.Cô ấy thì rất vui thích,ôm lấy nàng,dụi mũi vào hõm cổ nàng mà hôn. Hạch Ái My ngã người xuống ghế,rên nhẹ,xoa xoa đầu cô ấy.Mắng yêu."Đứa trẻ hư hỏng..." Nàng mà cứ thụ động như kiểu này,sẽ làm thụ ngàn kiếp luôn.Thật tình là Hạch Ái My muốn làm công a~ Hai đứa đàn em đứng trong phòng mặt mày đỏ chét,chết vì phát gượng bởi vị đại tỷ và tình nhân của nàng không hề xem họ có mặt trong phòng ._. làm mấy hành động khiến người ta xấu hổ.Đưa tay lấy cái kính đen đeo vào và cuối mặt xuống không dám nhìn nữa. ______\\\\\______ "Mẫu này....thì sao?" Lý Hoạ Phong chỉ tay vào hai chiếc nhẫn đôi qua cửa kính. "...Chà,nhìn có vẻ hơi...àh,đây thì sao?" "Ewww,X< không được." Lý Hoạ Phong xua xua tay,cô lắc đầu liên hồi luôn. "Sao lại không?" Hạch Ái My chau mày. "Nhìn thật ra nó quá nữ tính đi." "Cô Lý à,cô là nam à?" Hạch Ái My cười nhếch mép.Đưa tay chạm vào nơi giữa hai chân của Lý Hoạ Phong nơi công cộng làm cô ấy giật mình trợn mắt. "Chị làm cái gì vậy???" "...Cái ấy của anh đâu rồi,anh đẹp trai này?" Hạch Ái My nháy mắt,liếm môi gợi tình. Lý Hoạ Phong câm phẫn,quay mặt đi."Tôi là gái thẳng." "...Vậy,hoá ra tôi yêu nhầm gái thẳng à?Huỷ hôn thôi.Mình đi về~" "Ái Myyyy!!!Hạch Ái My!!!QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!!" _____\\\_____ "Em muốn mặc váy hay mặc vest...?" "...Em mặc váy ai xem." "...Con bé này,tôi muốn thấy em mặc váy một lần trong đời." "Nah,nó quá nữ tính." "Cứ tỏ ra mình là công đi." Nàng nhếch mép,lèm bèm trong miệng."Đêm tân hôn tôi chuốc say em rồi xem ai công ai thụ..." "Chị nói gì á?Tình yêu.:3" Lý Hoạ Phong đã nghe rõ,vẫn gằng giọng hỏi lại. Hạch Ái My cười một cái."Không gì." "Gần đây có phòng thử đồ và phòng vệ sinh...Để xem ai công ai thụ,chị muốn làm tình nơi công cộng không?" Cô ấy cười đáp trả làm Hạch Ái My lạnh xương sống lưng. "Không!!!" _____\\\____ Hạch Ái My đặt tay lên vai Lý Hoạ Phong,nàng mỉm cười nhẹ."...đây là ảnh cưới nhé,đừng có làm mấy vẻ mặt bựa nương ở đây.Ở nhà em bựa,em nhây ra sao cũng được...trong ảnh cưới làm ơn nghiêm túc." "Ok ok,biết rồi mà." Lý Hoạ Phong tóc tai vuốt gọn gàng,vest đen lịch sự,Hạch Ái My lại đẹp tuyệt vời như vậy,trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết.Cả hai mặc đồ cưới dường như là không còn gì có thể diễn tả được,mấy nhân viên chụp hình gần như cũng bị cặp đôi này thu hút,mất tập trung. Một tấm,hai tấm,ba tấm..... Một tấm đặc biệt khác sớm đã hình thành trong đầu Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My ngồi trên ghế,chéo chân đang nhìn về phía máy ảnh,cô cũng đang trong dáng để chụp một tấm nữa...Trước khi máy ảnh nháy đèn,cô lập tức cuối người,quỳ một chân xuống hôn nàng một cái bất ngờ. Tách!!! Cả một dàn nhân viên cũng bất ngờ vì cô thay đổi dáng chụp nhanh.Thế mà bức ảnh chụp ra lại đẹp lung linh đến mức kì lạ.... "....Phong!Đứa trẻ hư đốn này!!!" Nàng gắt,đỏ mặt nhìn cô ấy. "Em mong đến lúc cưới chị quá đi ahh." Nó cười tươi. "...Ngốc!" _____\\\\_______ Như dự định khi đã chuẩn bị xong mọi thứ,mọi người đã bay một chuyến sang nước ngoài để thực hiện một cái lễ cưới thật sự.Chụp nốt những khoảnh khắc của đôi bạn trẻ vào ngày cưới. Đàn anh,đàn chị,thậm chí là đàn em...mọi người đều dự trong một lễ cưới lớn tại ngôi biệt thự riêng Hạch Ái My đã mua trước đó tại đất nước này. Đèn,nến,bánh cưới,bàn tiệc,không gian.....mọi thứ đều TUYỆT VỜI.Tuyệt vời nhất là cặp tình nhân chính.....họ nổi bậc trong đám đông. Mọi người trong lễ cưới,đông đủ vui vẻ,tuy nhiên vị trí bậc cha mẹ,đấn sinh thành của lễ cưới chỉ có hình của cha mẹ Hạch Ái My,còn Lý Hoạ Phong không có bất cứ thứ gì thuộc về gia đình của mình nên cô chỉ biết âm thầm mong trên trời,mẹ của cô có thể thấy được khoảnh khắc này...bà sẽ tán thành cô kết duyên với Hạch Ái My,bà rất yêu cô. Từng nghi thức của lễ cưới được diễn ra suông sẻ,Lý Hoạ Phong hoàn hảo với mái tóc chải undercut ngược,áo vest lịch lãm.Hạch Ái My nổi bậc với váy cưới tinh tế,gương mặt mang tính chất đẹp chết người,tóc nàng vẫn xoả ngang vai,gắn thêm vài phụ kiện....đơn giản mà nàng đẹp. Và giờ họ đang đứng cầm tay nhau nhìn nhau trước vị cha sứ và hàng trăm người... "Hai con đồng ý cưới nhau không?Dù sau này có bao nhiêu khó khăn thử thách vẫn bên nhau,một lòng chung thuỷ với nhau,không thay đổi...?" A Tâm bên dưới nhún nhảy lên tạo sự chú ý cho Lý Hoạ Phong thấy,cô nhìn cậu ta-.- chỉ muốn mắng cậu ta khùng,lễ cưới thôi mà...hơn nữa người cưới là cô không phải là cậu ta.Phấn kích vậy làm gì? "...Con đồng ý." Cô cười. Hạch Ái My nhíu mày,liếc yêu Lý Hoạ Phong vì nó cắt ngang vị cha sứ,đáng ra ông ta phải nói nhiều hơn nữa chứ-.- chắc nó ghét dài dòng nên vậy. Nàng mỉm cười,nhìn loạt người dưới kia đang ra hiệu đủ kiểu cho nàng.Và nàng phát hiện,một nam nhân đang đứng đưa ngón cái lên với nàng ngay bàn đầu.....Tần Đại Lang.Hạch Ái My mỉm cười với anh ta....rồi quay lên nhìn vào mắt Lý Hoạ Phong."Đồng ý." "Tuyệt vời,và bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.Chính thức trở thành một cặp cả đời." Lý Hoạ Phong lấy nhẫn ra,cô hí hửng nâng tay Hạch Ái My đeo vào.Xem cô ấy làm lễ phấn khích mà Hạch Ái My cũng ấm bụng theo,nàng đeo nhẫn vào cho cô ấy....Ngay giây phút này,nàng đã là vợ của cô ấy rồi,cô ấy cũng vậy. Không thể ngờ được....nàng đã kết hôn với nữ nhân.....với một nữ nhân mà nàng từng xem là đứa em gái của mình. Lại lần nữa,không đợi cha sứ nói một loạt câu dài dòng.....Lý Hoạ Phong ôm lấy nàng hôn cuồng nhiệt làm ông ấy cứng mặt tê mày-.- Cả không gian tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng cười của bạn bè... Tần Đại Lang đứng đó, mỉm cười nhìn nữ nhân anh thương yêu giờ đã chính thức tìm được nửa kia của mình.Anh rất mừng. "Chà chà,Tần Đại Lang,cũng đi dự à?" Kiều Ân đứng cạnh anh từ bao giờ,huých vai. "...Đúng rồi.Cô ấy là em gái tôi mà." "Vậy,lễ cưới tôi và bạn gái sau này...cũng muốn mời anh dự." "Được thôi." Anh mỉm cười thật tươi với Kiều Ân. A Tâm cũng đứng cạnh bên đó lấy điện thoại chụp chụp vài tấm hình làm Kiều Ân chú ý."Chụp gì đó?" "Lý Huyên không đi được,nhờ tôi chụp hình và gởi lời chúc đến họ.Haha!!!" Kiều Ân cười,gì mà lễ cưới của hai người này người yêu cũ,tình cũ họ lại thích thú mong chờ như vậy ấy nhỉ? .............. "Nè,đừng có gấp gáp!!!" hạch Ái My phì cười,nhẹ nhàng đưa tay cản đứa trẻ máu đã sôi đến não đang đè chặt mình trên giường."... còn chưa tắm.Từ sáng đến giờ đấy." "Thôi kệ đi!!!Em ăn chay tuần này rồi còn gì-.-" Hạch Ái My tặc lưỡi,nàng đẩy Lý Hoạ Phong ra một bên,bước xuống giường,cởi cái váy cưới ra trước mắt cô ấy.Nhìn body nàng từ phía sau,mắt Lý Hoạ Phong muốn nổ ra,cô thở hì hục."Lên đây với em,Hạch Tỷ~~~" Nàng quay mặt lại,liếm môi,cười mời gọi...."Theo vợ vào phòng tắm nè,ngốc ơi." ________\\||____ Phiên ngoại không mấy cô cậu
|
Phiên ngoại 1: (H) Chán cơm nhà? "A...a...Phong ......." Hạch Ái My miệng rên rỉ,tay đưa xuống nơi của mình tự động ra vào,cơ bản đang làm chuyện tự thoả mãn mình.Nàng ra vào thật nhanh,kích thích mọi nơi thật kĩ thuật,nhưng đến cuối cùng đỉnh đã đến nhưng vẫn chưa thật sự thoải mái lắm. Nàng mơ màng nhìn ra cái cửa phòng,liền mặt rạng rỡ nhìn kẻ đang ngó vào."Em về ngủ hả???" Lý Hoạ Phong nhìn nàng,mặt lạnh lắc đầu."Tôi vào lấy đồ ra phòng cạnh ngủ." Cô ấy bước vào vài bước rồi khựng lại,quay hẳn đi."À mà thôi,khỏi." "...Ch-chờ đã!!!Âyyy!!!" Rầmm!!! "Sao mà đóng cửa mạnh như vậy chớ ....T_T" Hạch Ái My nằm ôm cái gối có mùi hương của Lý Hoạ Phong mà khóc ròng,cưới nhau vừa tròn 1 tháng nàng đã ăn một trái hành lớn gần cả tuần nay.Cô ấy xa lánh nàng,không thèm ngọt ngào với nàng một cái nữa....Làm nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm cách giải hoà.Biết thế nàng không vướng vào cái vụ 'trai sáu múi' là được rồi. ____\ "Tôi không biết đâu!!!Tất cả là tại cô!!!Tại cô!!!Tại cô!!!" Hạch Ái My hôm nay tự dưng sáng sớm lao thẳng vào nhà Kiều Ân ăn vạ làm đôi tình nhân ấm cúng Bạch-Ân phải thấy phiền,Định Bạch lắc đầu nhìn Kiều Ân."Lại gì nữa đây??" "E-em có biết đâu mà!Nè nè nè,Hạch Ái My,cô có cái vấn đề gì mà đến đây la oai oái thế hả???" Kiều Ân sợ người yêu lại khó chịu nên tóm Hạch Ái My lại,gằn giọng. "...Không phải hôm đó tôi sang chỗ cô chơi,cô lôi kéo tôi đi tán tỉnh mấy tên nam nhân vô dụng đó!!!Tôi có bị Phong ghẻ lạnh như vậy đâuuuu???" "Suỵtttt!!!!" Lập tức bụm miệng Hạch Ái My lại,Kiều Ân trừng mắt nhìn nàng ta."Nhỏ tiếng thôi,cô la lớn như vậy rõ là hại chết tôi!" Định Bạch đã nghe thấy hết,cô ta nhếch khoé môi một cái rồi đứng dậy khỏi cái sofa,bước lên cầu thang đi lên lầu.Kiều Ân la lớn theo."Ây da,Honey àhh~Không phải như chị nghĩ đâu mà~~" "...Cô cô cô cô!!!Thật là nữ nhân xấu xa,đã có vợ rồi còn rủ rê tôi đến mấy chỗ như vậy,tôi thề là tôi sẽ tố với Định Tỷ về hết tội của cô!!!" Hạch Ái My cắn tay Kiều Ân làm nàng kia đau rút nhanh lại,nàng hâm doạ. "Cô thôi đi nha,thật là...bữa đó cô cũng ham vui nhào ra nháy mắt với múi chứ bộ!!!Tôi có bắt cô ra trêu ghẹo mấy ảnh đâu???!" "Tôi không biết đâu,hôm đó Phong dẫn người đi thăm dò quanh đó,bắt gặp chuyện không nên bắt gặp!!!Tôi khổ lắm rồi Kiều Ân,cô hại chết tôi rồi!" "...Ăn hành vài ngày thì thôi chứ cô đến đây la oai oái cái gì?" Kiều Ân thản nhiên hất tóc.Hạch Ái My lập tức phẫn nộ ngay. "Vài ngày????VÀI NGÀY LÀ ÍT LẮM HẢ????GẦN TUẦN NÀY RỒI CÔ BIẾT CHƯA???" "Chúa ơi,tai của tôi,cô đừng có la lớn mà!!!" Kiều Ân bụm tai lại,nàng khổ sở."Mệt mỏi ghê,một bầy đi chơi như vậy,ai cũng trêu ghẹo mấy anh sáu múi,cô cũng nhào ra nháy mắt,sờ sờ...Cái này sao trách tôi được?" Hạch Ái My khóc ròng,nàng tóm lấy cổ Kiều Ân lắc lắc."Làm sao đây???Làm sao đây???Cứ như vầy không chừng vừa cưới xong tôi lại bị li hôn mất!" "...Bình tĩnh đi cô hai,cái gì cũng từ từ giải quyết a,làm gì căng thẳng vậy chớ?" "Cứu tôi đi mà~~~" "Để đó,tôi nhờ Định Bạch ra tay cho :3 T_T đó là sau khi tôi xin lỗi cô ấy a.Cô ấy vừa giận tôi rồi.Là lỗi của cô~Huhuhu~Honey của tôi~" Tối đêm hôm đó,nữ nhân họ Kiều phải dụ dỗ người yêu bày trò chuốc say Lý Hoạ Phong để Hạch Ái My mang cô ấy về mà thịt,xem như là bịt miệng Hạch Ái My lại,nếu không chỉ e hai người ngày nào cũng bị nàng ta quấy rối. Định Bạch lấy cớ bàn chuyện với Hoạ Phong để lừa cô ấy đến quán bar của Giang Ca mà uống rượu,định là bắt đầu 7 giờ cho tới 9 giờ,Lý Hoạ Phong là người tửu lượng kém nên vừa 8 giờ đã lờ đờ không biết gì nữa.Định Bạch thừa cơ gọi điện bảo Hạch Ái My đến mang cô về. "...Phong,được rồi được rồi,không uống nữa." Định Bạch lấy chai rượu trên bàn đặt sang một chỗ,cô vỗ vỗ vai Lý Hoạ Phong. "Hức~ Đúng là bực bội quá hà,chị thấy em không có sai đúng không?Rõ ràng là thương cô ấy như vậy,cuối cùng cô ấy ngắm trai sau lưng em...ực~quá đáng a~" "Ừ.quá đáng!" Định Bạch tội nghiệp đứa trẻ gục đầu trên bàn đang than thở,trách tình nhân của mình.Rồi cô giật mình bởi bàn tay ai đó chạm vào vai từ phía sau,cô xoay mặt sang nhìn hoá ra là kiều nữ quán bar,cô lịch sử gỡ tay người ta ra rồi mỉm cười."A xin lỗi,không cần." "...Sao vậy?Sao ngồi buồn thiu vậy nè?" Kiều nữ không tiếp xúc được Định Bạch liền rẻ sang ghế đối diện,ôm lấy Lý Hoạ Phong,sờ sờ mó mó. Định Bạch lia mắt lại thấy Hoạ Phong không phản kháng ngược lại còn tâm sự với cô ta,thôi thì...Định Bạch im lặng không làm gì vậy. Hơn 5 phút đồng hồ vẫn chưa thấy Hạch Ái My tới,mà hai người kia đang bàn tới cái vấn đề nhạy cảm,Định Tỷ giang hồ dường như đỏ mặt,đập tay lên mặt. "Vậy...hoá ra cô cưới rồi à?!Tiếc thật nhỉ?Hai người cãi nhau....hay để tôi giúp cô vơi sầu ?" Nữ nhân đó vừa đặt bàn tay Hoạ Phong lên ngực ả thì liền có chuyện sảy ra,Hạch Ái My từ đằng sau lưng hai người họ xuất hiện rồi dùng chai nước suối trút ngược từ trên đầu ả xuống làm ả hét toáng lên,đứng thẳng dậy trợn mắt nhìn Ái My. "Tôi với người yêu cãi nhau cũng không tới lượt cô lên giường hưởng thụ thay tôi?!" Hạch Ái My đưa ngàn tảng băng vào sâu trong mắt ả làm ả thoát vía. Kiều Ân đứng cạnh Ái My cười hì hục rồi đưa tay xua đi."Biến." Ả bị doạ rõ ràng là đang sợ,ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Hạch Ái My bực bội ngồi xuống xem xét Lý Hoạ Phong."Em dám ngoại tình đấy hả???" "Bao nhiêu 1 đêm?" Lý Hoạ Phong nhìn bây giờ nhìn như chẳng ra ai nữa,cô cười khẩy,đưa tay vỗ vỗ má Hạch Ái My."mỹ nhân thật là đẹp a~Cho tôi xem ngực em đi,tôi cho em xem ngực tôi luôn~" Thuận tay,Hạch Tỷ vươn tay tát người yêu mình một cái trời giáng làm cô ấy lệch mặt,nằm im trên bàn. "Honey,chị làm tốt lắm." Kiều Ân nắm tay Định Bạch,rồi kéo tình yêu của mình đứng dậy nhìn Hạch Ái My."Còn lại cô tự lo,tôi với Định Bạch đi trước." "Dù sao cũng cảm ơn hai người." "Ừ." "Không có gì~~" Định Bạch quay đi cùng Kiều Ân,cô kề miệng sát tai nàng ấy rồi nói khẽ đủ hai người nghe thấy."Chuẩn bị tinh thần chuyện em đi tán tỉnh mấy tên nam nhân vô dụng đi." "Ô...ô không,honey à!" Kiều Ân xanh mặt. _____\\\ Hạch Ái My quăng kẻ say rượu lên giường ngủ,nàng khoá trái cửa lại rồi một mạch tháo nắp chai nước trên bàn tạt vào mặt cô ấy. "Âyyy~" lý Hoạ Phong đưa tay,vuốt vuốt mặt,rồi lại lăn lốc sang chỗ khác mở mắt leo nheo nhìn nàng."Ai đây....?" "Súc sinh,mở to mắt ra nhìn cho rõ!!!Là vợ em,là Hạch Ái My!" Nàng leo lên giường,bóp miệng cô ấy,quát lớn. Lý Hoạ Phong long lanh nước mắt,ôm lấy nàng rồi dụi mặt lên vai nàng,khóc lóc như trẻ con."Hụ hụ,Hạch Tỷ à,sao chị lại có thể đối xử với em như vậy a~Chị thật khó ưa~" "Súc sinh,ban nảy không phải em còn ghê gớm hơn tôi sao???Chẳng phải nếu tôi đây không xuất hiện em sẽ làm tình với con ả đó à?" Nàng bấu lấy lưng cô ấy,chủ yếu làm cô ấy đau...nhưng đồng thời cũng xoa nhẹ nhẹ cho dịu đi=).Còn ai vừa đánh vừa xoa như nàng nữa? "Chỉ muốn yêu Hạch Tỷ thôi...." Không biết là vô tình hay cô tình,nhưng có vẻ câu nói này ít nhiều làm Hạch Ái My nguôi giận.Nàng ấy hôn nhẹ lên cổ cô rồi thì thầm mấy lời xin lỗi. "Phong......chị hứa sẽ không có lần sau,sẽ không chơi mấy kiểu đó nữa.Cuối tuần, sẽ chỉ ở nhà với em...không thèm đi chơi với lũ bạn nữa...Nhé?Chị làm vợ đảm đan cho em,nhất định một ngày nào đó sẽ nấu được một bữa cơm cho em." Lý Hoạ Phong ít nhiều gì cũng phải hiểu nàng đang nói gì chứ nhỉ?Đáng ra cô phải cảm động này nọ,sao lại cứ lấy trò dụi mặt vào ngực nàng làm phản ứng như vậy. Mãi ngồi nói chuyện,cứ như nàng đang nói chuyện một mình vậy,áo quần đang dần rời xa cơ thể lúc nào nàng không hay.Lý Hoạ Phong tranh thủ đè nàng xuống,rồi trao cho nàng một cái hôn sâu . Nàng nhớ mùi hương của cô ấy đến nổi được tiếp xúc đã thấy rạo rực trong lòng,đưa tay cố vén cái áo thun cô ấy lên,nàng đưa tay sờ mó vùng bụng phẳng của cô ấy. "Ughh." Hạch Ái My nghiêng đầu,đưa tay tháo khoá quần jean của cô ấy ra,nàng đưa tay vào trong xâm lấn đầu tiên. Nghe được hơi thở gấp của tình nhân,Hạch Ái My cảm thấy khó chịu,nàng dứt nụ hôn ra,đưa tay còn lại ấn đầu Lý Hoạ Phong xuống dần vòng 1 của mình. Cởi nhanh cái áo ngực quăng đi,Hạch Ái My đầy rạo rực,mong chờ Lý Hoạ Phong làm chuyện cô ấy thích nhất. "Ơ...ơ... Phong..." Lý Hoạ Phong ngậm lấy một bên ngực nàng,mút mạnh,tay bên kia bóp lấy ngực còn lại của nàng xoa nắn.Điện chạy rần rần trong từng ngóc ngách của cơ thể,Hạch Ái My cắn môi,rên rỉ từng tiếng kiều mị quyến rũ tinh thần của tình nhân. Lý Hoạ Phong chuyển bên,phát hiện ngực nàng căng tròn giờ hai đỉnh đã cương cứng,nhô cao,cô biết nàng đang phản ứng mạnh thì như hứng thú hơn, lưỡi đá quanh cái đỉnh đó trêu chọc ngay. Hạch Ái My hai mặt đỏ bừng,nàng liếm môi rồi van nài."Đủ rồi Phong~" Lý Hoạ Phong say rượu đương nhiên bỏ qua lời nàng,cô ấy mút mạnh hơn,bóp mạnh bầu ngực còn lại,vừa xoay tròn vừa xoa nắn.Hạch Ái My ưỡn người vì sung sướng,nàng rên vài tiếng kiều mị rồi đưa chân chà sát với eo Lý Hoạ Phong,kéo cái quần jean cô ấy xuống. "Ư...ưm...Mmm~" Bậm môi,Hạch Ái My nhắm mắt lại khi Lý Hoạ Phong rời khỏi ngực nàng và trườn lên trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào,nàng đẩy ngược cô ấy xuống dưới thân mình,rồi lại cắn môi,rù quến hôn lên cái cổ trắng ngần của cô ấy,muốn để lại vài dấu trên đó như là đánh dấu chủ quyền. Cô ấy rên một tiếng,Hạch Ái My thề là nàng gục ngã với mỗi lần cô ấy rên lên....nghe thật sự rất câu dẫn,nàng chấp nhận mình làm 'thụ' nhưng cứ mỗi lần cô ấy lên tiếng rên là nàng muốn nổi dậy làm 'công'....Ấy thế mà khó lắm a,Phong mạnh hơn nàng rất nhiều. "Tác phẩm của chị....." Nàng bóp lấy hai bên má cô ấy,trao cho cô ấy cái nhìn đầy gợi dục."...Thật lâu không được gần gũi với em,chị sẽ chìu em." Lý Hoạ Phong mò mẫm đến giữa hai chân nàng, tìm nơi ẩm ướt của nàng ,Hạch Ái My lập tức lột sạch quần của mình quăng sang một bên,rồi đặt tay cô đến nơi ấy của mình."Vào đi ~Ư...ưm..." Đây là cảm giác khác xa cảm giác khi Hạch Tỷ tự đưa tay vào nơi của mình,Lý Hoạ Phong mân mê nó thật là chu đáo,cả cách đưa vào cũng làm nàng ngứa ngáy không chịu được mà. Hiếm khi cả hai làm nhẹ nhàng với nhau,đêm nay nếu Phong không say...nàng sẽ cho cô ấy SM cùng nàng. Ngón tay cô ra vào nơi của nàng thật nhẹ nhàng,nàng nằm trên người cô ấy không giấu được gương mặt của nữ nhân khi được ân ái,hai tay bám hai bên tình nhân làm trụ,chân cong lại khuỵ xuống ,cặp mông căng trắng nàng đưa lên cao như vậy thấy thật kích thích. Cô ấy di chuyển nhanh hơn một chút,từng nhịp thở của nàng cũng dần gấp gáp hơn.Cuối người,cắn lấy môi cô ấy,nàng rên rỉ ma mị."Nhanh hơn nữa.......ưm....ưm...Mạnh...nữa..." Tốc độ và cường độ càng lúc càng tăng...Hạch Ái My tí sau lại chịu đựng hai ngón,ba ngón của người yêu. "Ahhhh~" Lý Hoạ Phong một lần bất ngờ rên lên vì ngón tay Hạch Ái My tự nhiên mò vào trong quần và tấn công nơi ấy của cô,bắt đầu ra vào. Nàng gần như hét lên trong lúc đang làm tình,cảm thấy nơi ấy dường như co thắt càng lúc càng mạnh,từng điểm kích thích của nữ giới dường như đều bị Lý Hoạ Phong khai phá trên cơ thể nàng,làm nàng cơ thể bũn rũn,mềm nhũn đi. Nàng cũng không quên nữ nhân dưới thân cũng đang hưởng thụ cảm giác nàng mang lại,nàng nhẹ nhàng ra vào. "Ưhh!!!Ahhh....!!!" Nàng rên lớn,rồi cong người mút lấy môi Lý Hoạ Phong,đâm mạnh vào trong cô ấy do cảm xúc đang tăng mạnh."...Mạnh nữa...!!Phong...oh..." "...Shh...á....Á...Ái My ......Ư..." "Ahh....ahhh....Chị...chị ra...!!Chị ra!!!Áhhh!!!!" Lý Hoạ Phong đâm nhanh và mạnh một đợt cuối rồi rút tay ra vì Hạch Ái My bắn khí đợt đầu.Nàng ấy gục hẳn lên người cô để thở,và rút tay ra khỏi nơi của cô,cũng kéo theo dòng khí nhờn ra. "Đây mới là lên đỉnh...." Hạch Ái My thích cảm giác này vô cùng,thật sự rất thoải mái.... Lý Hoạ Phong liếm môi,rồi đưa tay lên dụi dụi mắt,giờ thì cô tỉnh tí rượu rồi ấy,nhìn ra đang làm gì với Hạch Tỷ cô liền đặt nàng nằm xuống,rồi cuối người,tìm dưới hộc giường đồ chơi tình dục quen thuộc lên. Hạch Ái My rất chào đón,nàng giở hai chân ra....đưa tay ngoắc ngoắc,mời gọi."... vì ghẻ lạnh chị,giờ em thấy cái thiệt thỏi chưa?Phải chi bên nhau...em đã có thể làm điều này lâu rồi." "Tưởng chị chán cơm nhà thèm cơm bên ngoài...?." Hạch Ái My mỉm cười,nàng rướn người khi tình nhân cho vật kia vào trong cửa mình mình,rồi nàng mỉm cười,đưa tay chạm vào gương mặt cô ấy."Cơm 'ngon' thế này.....hướng dẫn chị cách ngán đi?" "Chị liệt giường mãi nên ngán đúng không??Hahaha!" "...em kì dị quá đi a,Hahahaha!...ha...hah~Ah~Nhẹ thôi....ah~" ______\\\\___ Khi rảnh sẽ quất một phiên ngoại hen,H luôn :x
|
Phiên ngoại 2: Đón năm mới a.(Tổng hợp couple) Hạch Ái My cùng người yêu nâng từng bước chân có đôi trên con phố đông người qua lại, ven đường là một dọc các hàng quán như trò chơi nhỏ tựa bắn súng gỗ, vớt cá vàng, ném bóng, quầy bán thức ăn, quầy bán nước uống,.... Người thì ăn mặc sặc sỡ, đi có đôi có ba, đùa giỡn reo vui trên đường, ai cũng cười tươi, qua lại đông như kiến... Nói chung con đường lớn của khu phố này đã trở này một cái chợ đêm đông người vào cái ngày trọng đại nhất năm mới này rồi! "Ah~Mỗi năm chỉ mở mỗi một lần, mà một lần như vậy chỉ là mỗi một dịp đón pháo hoa chào năm mới thôi.Chậc,tiếc muốn chết~" Lý Hoạ Phong gác hai tay ra sau đầu, tặc lưỡi rồi thở dài mà than vãn với nữ nhân lớn tuổi hơn bên cạnh. Hạch Ái My mặt qua năm mới vẫn một sắc lạnh, khí chất toả ra là cao quý, lạnh lùng phi thường.Đối nghịch với người yêu mình, cái kẻ luôn nở nụ cười trên môi, tinh nghịch chẳng khác gì trẻ con.Nàng nghiêng đầu sang nhìn Lý Hoạ Phong,rồi khẽ đáp lời."Ừ, nếu ngày nào cũng có...em dắt con nào đi chơi?" Lý Hoạ Phong phì cười sặc sụa, quàng tay khoác vai Hạch Ái My, chọc ghẹo tình yêu của mình." Đương nhiên là đại tỷ khó tính rồi a~Nếu không thì ai mà dám đi với chị ấy~" Hạch Ái My cười nhẹ, nàng quay mặt sang hôn lên má Lý Hoạ Phong."Năm cũ sắp qua rồi, nếu năm mới đến tôi già thêm nữa...phải làm sao đây?" "Già thì già chứ, em vẫn yêu chị mà!Nè nè Hạch Tỷ, em đố chị !" "Ừm...?Thật ra là súc sinh cũng thông minh đến mức nghĩ ra câu đố người khác à?" "Chị thôi đi chứ,nghe em nè!" "Nói đi." "Đố người yêu thông minh của tôi là...tại sao chị lại yêu Lý Hoạ Phong a? ^^" "À, đó gọi là đố à?Em nhảm thật ấy.Muốn hỏi thì cứ nói là hỏi." "Ah...chị chán quá trời a~Vậy cũng bắt lỗi, em là người vô học được chưa?Vậy em hỏi chị câu đó!" Lý Hoạ Phong quàng tay sang eo đối phương,ôm xiết vào lòng.Cả hai dừng bước lại giữa nơi đông người rồi nhìn nhau âu yếm nhất. Hạch Ái My tặng một nụ cười thật ấm áp cho Lý Hoạ Phong, rồi nàng tiến lại hôn lên môi đối phương cái 'chóc' ."Tí nữa khi pháo hoa đã khai tôi sẽ trả lời, và tôi sẽ nói luôn những thứ mình muốn làm trong năm mới." "Ơ...sao phải rắc rối vậy?" "Vì trước pháo hoa, em sẽ phải xem đó là một lời hứa cùng tôi.Và nhất định sẽ thực hiện,bị từ chối vào đêm đầu năm....em không muốn tôi gặp rủi đâu phải không?" Lý Hoạ Phong trong miệng lèm bèm chửi thề, đúng là Hạch Ái My dụ dỗ cô ghê thật a, cái kế hay như vậy cũng nghĩ đến được.Không hổ danh là đại tỷ giang hồ a,bái phục,bái phục!Hạch Ái My đưa cây quạt vải lên che miệng cười khéo vì nét mặt bựa của tình nhân, Lý Hoạ Phong ho khan vài tiếng lại mở lời với nàng."Chị muốn đi ăn ở đâu trước khi đi gặp mọi người?" "Không cần đâu!" "Hạch Tỷ, nếu chị cứ ăn kiêng...eo có một chút mà mông với ngực to làm sao em sống nổi với cái body dị hợm như vậy a?T_T ăn đi mà." "Nói thẳng đi....em muốn ăn gì?" Lý Hoạ Phong rõ ràng là đang đói bụng, mới tìm cớ rủ nàng đi ăn, Hạch Ái My đi trong bụng cô ấy luôn rồi. "Hồ lô!Kẹo hồ lô!" "Hảo!Tôi mua kẹo hồ lô cho em ăn!" Lý Hoạ Phong vẫn như một đứa trẻ to xác, một tiểu mao ẩn mình trong lớp trưởng thành nhân, Hạch Ái My khó mà đỡ nổi tính tình của tình yêu mình chọn a...Nhưng mà sống chung lâu như vậy, nàng yêu mất cái tính cách đó thay vì thấy chán nản. Quả là cái gì của người yêu cũng làm người ta thích đến chết mà! ... Tại một vị trí kế bên bờ hồ nước của công viên,một đám người đã tụ tập đầy đủ, đứng cùng với nhau cười nói... A Tâm đưa tay đặt lên đỉnh đầu mình rồi nhón chân đưa tay quơ quơ trên đầu của mấy đứa đàn em, vì bản thân không thể cao như họ nên đâm ra tức mà đứng một góc mắng chửi chúng nó...Tội nghiệp,sang năm là ai cũng có người yêu,mỗi A Tâm vẫn cô đơn hiu quạnh nên hoá điên mất tiêu đi! "Trời ơi!!!Cao hơn tao!!!Cao hơn tao nè!!!" "Đại ca ơi!!!Đau em!!!" "Ui da!!! A Tâm rượt hai tên đàn em chạy xẹt ngang qua một nữ nhân xinh đẹp mang cơ thể đẩy đà và một nữ nhân mang dáng ngự tỷ ngồi trên cỏ tựa vào nhau mà nói chuyện chim chuột làm người ta bất ngờ gián đoạn đi...khỏi nói cũng đoán rõ là cặp nào rồi>< "Ơ cái cậu kia!!!!Đúng là đàn em của Hạch Ái My, mất lịch sự không khác gì cô ta!" Kiều Ân lườm lấy A Tâm rồi nàng bĩu môi nhìn lấy Định Bạch, ra vẻ nũng nịu, đưa cặp ngực hở hang bởi cái áo lắc lư qua lại làm người ta nhức mắt."Định Tỷ~Chị nói gì đi chứ?" "Ân Ân, em làm chị khó thở quá đi mất.Quay sang chỗ khác đi." Định Bạch máu mũi đã tuông chảy, quay mặt sang chỗ khác không dám liếc nhìn tình nhân, thấy đồi núi nhấp nhô khó chịu chết lấy người khác a. "Ahh~Bạch à~Kì quá đi!" Kiều Ân nũng nịu ,ôm lấy tay Định Bạch mà xà nẹo xà nẹo làm lũ đàn em phía sau của họ còn thấy ngượng thay, cạnh bên đó người đàn bà ăn mặc thật chỉnh tề đứng thẳng khoanh tay nhìn lấy đôi bạn trẻ, cười thầm nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh đang lo ngắm trăng sao gì đó trên trời. "Khanh." "Bà chủ?" Dì Khanh quay mặt lại, chớp chớp mắt nhìn lấy bà Lý."Bà cần gì ạ?" "Cô xem hai đứa kia kìa!Đáng yêu không?" Bà Lý chỉ tay về phía đôi nữ nhân tình cảm nhất trong đám đang âu yếm nhau mà bà đang để ý nảy giờ cho cận vệ của mình xem. Dì Khanh chưa hiểu ý,mắt đã mờ nên phải cố nhíu mày,mở to mắt ra xem cho kĩ chuyện gì đang diễn ra chỗ bà Lý đang chỉ tay kia...Nheo nheo mắt,nhìn rõ chuyện, dì Khanh nhăn mặt. "Kiều Ân,hư quá trời rồi nha!Làm gì chị vậy?" "Là quần màu hồng, ah>< Định Tỷ mặc quần trong màu hồng a~~~~" "Kiều Ân!!!!!!" "Bạch a~Đừng a~Đừng dừng lại a~" Kiều Ân bị đè xuống đám cỏ, Định Bạch cuối người xuống hôn khắp nơi trên môi và cổ nàng ấy,rồi vung tay vỗ mông nàng ấy chan chát.Nhìn biến thái gì đâu.:)) Dì Khanh khó chịu nhìn bà Lý rồi lại nhìn lên cao,nhìn xuyên xuống mặt hồ nước in bóng bản thân mình,như lơ đi,dì Khanh mở miệng."Bà chủ đã có tuổi đừng nên nhìn lũ trẻ để hư sạch mắt!" "Trời, cô lạnh lùng quá đi mất." Bà Lý đấm tay vào vai dì Khanh, cười khúc khích một mình.Dì Khanh hai má hơi ửng,nếu không phải là trời tối,chắc bị người ta phát hiện ra mất. "E hem..." Lý Huyên ngồi kế bên mẹ và người cận vệ bên mẹ mấy chục năm, cứ để ý lại thấy họ càng giống có gian tình với nhau, nàng ho khan một tiếng rồi đứng dậy bởi nảy giờ bị xem như không khí.Thật đáng sợ a! "Huyên,con ăn gì không?Ba người chúng ta đi mua?" Bà Lý khoác vai con. "Không cần mẹ ơi." Lý Huyên thở dài."Chậc,năm nay bắn pháo hoa trễ ghê!" "Sắp rồi." Dì Khanh nhìn đồng hồ rồi ngó mắt nhìn xung quanh."Cái nữ nhân họ Hạch...chưa đến nữa à?" "Chắc là bị Lý Hoạ Phong nó dụ vào khách sạn luôn rồi!" Giang Ca ngồi trên cỏ bày tiệc nhậu nhẹ cùng Tần Đại Lang,hai anh em hai ly rượu nhỏ vừa nâng ly vừa chén. Lý Huyên nhếch môi cười,đá đểu."Như anh tí nữa sẽ dụ dỗ Đại Lang phải không?" Giang Ca hai mặt ửng hồng, Tần Đại Lang phun sạch rượu ra ngoài hết,hét lớn lên."KHÔNG HỀ!!!!" A Tâm chạy quanh,một hồi thấy nữ nhân họ Lý cùng vị đại tỷ băng lãnh từ đằng xa đi đến liền mừng rỡ mà hét lên cho mọi người chú ý đến."Đến rồi!Đến rồi a!!!!" "Xin lỗi vì bắt mọi người chờ !!!" Lý Hoạ Phong nắm tay Hạch Ái My đi vào khu vực đó thật nhanh,chào đón mấy người bạn của mình."A~Huyên tỷ a~~~" Lý Hoạ Phong thấy chị yêu liền nhào vào mà ôm lấy ôm để,hôn má chục chục, Lý Huyên còn phản ứng không kịp nữa cơ mà, vốn là do cô đi nước ngoài cả tháng nay nên chắc Lý Hoạ Phong nhớ mới phản ứng ghê như thế này. "Ê Huyên tỷ,ngực chị to hơn đó nha." Lý Hoạ Phong biến thái đá đá chân mày lên với Lý Huyên."Là ai?Là ai chăm sóc a?" Lý Huyên đỏ mặt."L-làm gì có!" Lý Hoạ Phong đưa tay bóp bóp hiện vật,rồi gật đầu hài lòng."Ờ không, kích cỡ khá ok đó nha!Mềm nữa!" Lý Huyên cười trừ bởi Hạch Ái My đứng ngay phía sau Lý Hoạ Phong chứng kiến mấy hành động kia mà hai mắt đã nổi đom đóm,nàng bạo lực nhéo lỗ tai người yêu mà xách ngược ra." PHONG!!!" Lý Huyên rút lui-.- bởi sợ sư tử cắn lây sang nàng,nàng nhẹ nhàng núp vào phía sau dì Khanh và mẹ. Lý Hoạ Phong nhìn quanh thấy ai cũng đông đủ, hết sức vui."Ah~Mọi người chuẩn bị đón năm mới tốt lành nào!!!!" "HẢO!!!!" cả bọn vừa đưa tay đồng thanh, có tiếng anh tiếng chị, luôn cả mấy đứa đàn em, mấy tỷ đệ huynh muội trong giang hồ cũng có mặt,không chỉ riêng bạn bè không. Tuy nhiên, sau tiếng đồng thanh thì có tiếng rên phát ra nhỏ phía sau cái gốc cây lớn u tối.-. Lý Hoạ Phong liếm môi nhìn lấy Hạch Ái My."Là Ân Tỷ~" Hạch Ái My khoanh tay lại,nhướng mày nói khẽ."Ừ,biết mà.Để họ vậy đi,lộ thiên ta cho một hồi trúng gió mà chết!" "Chị nghe thấy đó My à!" Định Bạch nói vọng ra. "Haha,em xin lỗi a~" "Ban nảy Phong có mua nước với thức ăn vặt đây,mọi người lại ăn chung cho vui nà!" ... Cả bọn đứng y chang như vị trí ban nảy, cuối cùng sau năm phút thì những tia pháo hoa đã vươn lên bầu trời mà bắn toả ra thành nhiều hình ảnh đẹp, âm thanh kêu đùng đùng mà vui tai, cộng với âm vang tán thưởng của mọi người vì cảnh đẹp nữa. Trong năm của con người cảnh đẹp nhất có lẻ là đây. Kiều Ân nằm trên đám cỏ cùng Định Bạch,cười vui thú,nắm tay cô ấy mà hứa hẹn."Em hứa với chị,trong đời này của em,chỉ có mỗi mình chị... chị có chết em sẽ chết theo,chị sống em sẽ sống vì chị.Em yêu chị." "Ân,chị cũng yêu em lắm mà.^^" Giang Ca,Tần Đại Lang,A Tâm và lũ đàn em cũng như các anh chị khác thì đua nhau cười thoả mãn,lại thêm một năm nữa trôi qua,xem như với anh đã trọn vẹn một năm lao động cực nhọc.Sang năm mới...không biết có khó khăn gì mới nữa đây... Dì Khanh,Bà Lý đứng bên nhau nhìn pháo hoa... Trong lòng bà Lý vốn ra rất rộn ràng và mãn nguyện.Dù không thể nhận được cái đáp trả từ ai đó,nhưng với bà....năm nào cũng có thể đón pháo hoa cùng ai đó như năm nay là đủ lắm rồi. Dì Khanh bất ngờ đưa bàn tay của mình sang lén lút chạm vào bàn tay của Bà Lý tạo vẻ như vô tình,rồi lại rút lại xin thôi vì dì Khanh 'ngại':> Bà Lý đã hiểu ý,mỉm cười nắm lấy bàn tay nọ lại thật chặt."Quà đầu năm của cô đúng không?Kệ,miễn cưỡng cũng được.Được vậy tôi vui lắm rồi." "...Mẹ với..." Lý Huyên hai mắt mở to,còn định nói đến chuyện vừa bắt quả tang được thì bà Lý đã quàng tay còn lại sang vai cô,cười tươi. "Ừ!Nhưng không có ý nghĩa gì đâu!Con gái năm mới vui vẻ nhé!!!" "Biết ngay mà,haha,mẹ cũng vậy a~" Mọi người thay nhau gởi đến người yêu thương lời chúc tốt đẹp nhất, Hạch Ái My cũng vậy,nàng xoay sang kéo cổ áo của kẻ đứng cạnh bên đang say mê nhìn pháo hoa đến rồi hôn thật cuồng nhiệt lên môi cô ấy dưới cảnh đẹp vạn người mê. Dứt nhẹ nhàng ra,Hạch Ái My cười ngọt ngào nhất."Tôi yêu em nhiều, Lý Hoạ Phong!Em không phải là mẫu lý tưởng của tôi,tài lẻ cũng không nhiều như ai khác,em không phải nam nhân nhưng làm được hơn thế,em trao cho tôi nhũng thứ chân thành nhất.Tôi sẽ đáp trả lại cho em y như vậy!" "Phong à,năm mới...tôi muốn em hứa với tôi nhiều điều lắm!Nhưng mà cơ bản nhất,hãy đừng đem tôi đi đâu hết,hãy để yên tôi ở đây được không?" Hạch Ai My đặt tay lên ngực trái Lý Hoạ Phong,nữ nhân họ Lý bất ngờ vì một tràn kia, nhưng rồi cô vẫn cười thật tươi nhìn pháo hoa rồi nhìn tình nhân.Không phải vì mê tín dị đoan,nhưng cô thật sự không có điều gì mà từ chối mấy yêu cầu đó được."Hứa!" "...Phong,em muốn có con không?" "Ái-Ái My???" Lý Hoạ Phong giật mình."Nữ với nữ làm sao...??" "Chúng ta có thể xin lấy một đứa trẻ, sẽ nuôi dạy nó nên người.Tôi muốn có trẻ con trong nhà, muốn được làm mẹ, và chính xác là muốn em làm người quan trọng còn lại của nó .Được không?" Điều này làm Lý Hoạ Phong đứng hình nhìn lấy nàng lâu hơn,không một cái chớp mắt.....Hạch Ái My lo sợ ngay,lẻ nào Hoạ Phong không thích trẻ con ? Mọi người xung quanh cũng hướng mắt nhìn Lý Hoạ Phong hồi họp.Lý Hoạ Phong làm ai nấy thấy hơi lo lắng rồi đấy. Chợt phì cười,Lý Hoạ Phong gật đầu phá tan không khí khó thở."Mọi người làm gì mà căng thế!Haha,nuôi thì nuôi!Tôi chỉ hơi bất ngờ vì được nuôi con thôi!Hahaha!!!!" Hạch Ái My quàng quay ôm lấy Lý Hoạ Phong mà hôn ngấu nghiến,cảnh đẹp lại càng thêm đẹp nữa rồi a.Mọi người xung quanh lập tức vỗ tay tán thưởng râm rang trong nụ hôn. "Trời oi!!!ranh con hà!!!" "Hahaha!!!" "Hôn đi!!Hôn đi!!!" Kiều Ân bĩu môi nhìn Định Bạch."Em cũng muốn có con!" "Trời ơi....Kiều Ân!" Định Bạch ôm trán bởi tính đua đòi của người yêu không hề đổi,xem ra năm nay cô khổ tiếp nữa rồi. "Hahahaahaha!!!" .... Người ta nói...cái gì của năm cũ không vui thì cho qua.Ngược cũng cho qua luôn. Còn năm mới đến mà có gì vui tác giả của bộ sẽ kể tiếp trong mấy chương tới...Hahaha^^ Nữ với nữ nuôi con được không a?Hơn nữa là bà la sát và một tiểu ranh con còn trẻ dạ cơ~haiz~Hứa chi cho sớm~
Đã đọc xong (BHTT) (Ngược) (HOÀN) Đại Tỷ.Em yêu rồi!
|
|