Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương96.Thảm kịch. "Em không còn yêu tôi nữa...đúng không?" Hạch Ái My chưa nghe được câu trả lời từ Lý Hoạ Phong nhưng thấy cô ấy tuyệt đối không mở miệng,ánh mắt lại không đặc biệt đối với nàng.... Cảm giác bây giờ là rất thất vọng,trái tim nàng bất giác lại ngừng đập trong nửa giây để nhói lên một cơn đau lạ. Nàng buông lỏng Lý Hoạ Phong ra,nhìn cô ấy vẫn thờ ơ với nàng...chỉ làm tâm trạng nàng thảm hơn nữa.Đẩy Lý Hoạ Phong sang một bên,Hạch Ái My tự nhặt quần áo lên mặc lại... Nàng quay mặt sang hướng khác,mặc áo vào,tránh ánh nhìn của Lý Hoạ Phong.Nàng che giấu cô ấy,che giấu đi gương mặt đáng thương của nàng ngay lúc này,che giấu đôi mắt đang động nước...nàng đang rất yếu đuối. "Hạch..." Lý Hoạ Phong còn chưa gọi tên nàng đầy đủ,đã dứt khoát im miệng.Cô định nói những lời an ủi nàng,nhưng rồi vội nhớ là không nên. Níu kéo càng làm chuyện tệ hơn.Để nàng ấy rời đi vậy... Hạch Ái My cố mặc lại cho chỉnh chu ra vẻ băng lãnh,nhưng càng lúc càng thấy cay sống mũi,trái tim cũng dần bóp chặt lại,nàng mệt mỏi và muốn tránh mặt Lý Hoạ Phong.Vội lấy cái áo khoác trên bàn,Hạch Ái My không mặc vào đã vội quay mặt tiến đến cửa phòng. Lý Hoạ Phong nhìn theo cánh cửa dần đóng lại mà tim quặng đau,cô cảm giác mình là một kẻ tồi tệ,sự im lặng ban nảy là không nên,cô không nên im lặng với nàng ta,.... Nhưng lỡ rồi,người cũng rời đi,cô làm sao nữa...? . Hạch Ái My vừa đặt chân ra khỏi cửa,nước mắt đã trào ra,những tên đàn em thấy nàng khóc lập tức hoảng sợ tiến đến,vây quanh nàng. "Hạch Tỷ!!!Chị làm sao vậy??!" "Hạch Tỷ??" Bọn chúng định mở cửa vào 'xử' Lý Hoạ Phong vì nghĩ cô là nguyên nhân ngay,nhưng Hạch Ái My đã đưa tay ra hiệu dừng lại.Nàng đưa tay lên,quẹt nước mắt đi,giọng nghèn nghẹn cất lên."Về thôi." "...Hạch Tỷ?" "Về thôi,cái này trả tiền,lấy xe đi." "D...dạ chị." Hạch Ái My khoác cái áo khoác qua vai,rồi vừa đi vừa bụm miệng lại,nén cảm xúc... Đêm nay,không vui nữa. Nàng bị tổn thương,một vết thương được Lý Hoạ Phong gạch trên trái tim.Nàng khó chịu đến mức tột độ,sự im lặng và thái độ của Lý Hoạ Phong....có phải đã là câu trả lời thật chính xác? Cô ấy không yêu nàng rồi,trái tim cô ấy lạnh lùng với nàng... Nàng không muốn ai thấy nàng yếu đuối,nàng cần phải về nhà ngay.....nàng cần một không gian riêng để một mình đối mặt với cảm xúc. ____\\\___ Kể từ đêm hôm đó... Bóng dáng của vị đại tỷ uy quyền họ Hạch không một lần xuất hiện trong quán nữa.Nàng ấy không đến tìm Lý Hoạ Phong,thậm chí là đi dò xét chuyện làm ăn ở quán này cũng không,... Lý Hoạ Phong vốn mong điều này sẽ sãy ra,Hạch Ái My sẽ không làm phiền cô nữa,nhưng khi điều này thành sự thật rồi cô lại thấy không hề vui như mình tưởng tượng. Nàng ấy vắng mặt mấy hôm liền... Là vì giận Lý Hoạ Phong?Hay vì đã gặp chuyện? Một nữ nhân trong giang hồ....thật sự là không an toàn. "TOM!!!Cậu đứng ở đây làm cái gì??Bàn số 10 đang cần rượu!!!Còn bàn số 4 nữa!!!Cậu đứng chưng hững như vậy có muốn bị trừ lương hay không?Hả???" Tên chủ quán béo lại giận dữ quát cô,cũng kể từ ngày Hạch Ái My không đến,hắn quát mắng cô nhiều hơn....có lẻ hắn không moi tiền được chỗ của nàng ấy nữa nên tức. Lý Hoạ Phong thở một hơi dài,cô nhận chai rượu rồi lặng lẻ rời khỏi quầy rượu,ngừng hướng mắt ra cửa trông chờ và ngừng việc suy nghĩ đến ai đó....... _____|||____ "Khụ khụ khụ...." "Ái My...em làm sao rồi.Anh nghe tụi đàn em nói em bị ngất...?." Tần Đại Lang đưa túi trái cây cho đứa đàn em bên cạnh giường Hạch Ái My,anh lo lắng ngồi xuống giường sờ tay lên trán nàng. "...Không,em không sao." Hạch Ái My lắc đầu,gương mặt nàng thật thiếu sức sống,đôi mắt thì sưng đỏ,còn môi lại tái nhạt và khô khan...Điều này làm Tần Đại Lang khó chịu biết bao nhiêu. "A Tâm?" Tần Đại Lang nhìn sang nam nhân đứng khoanh tay bên cạnh cửa phòng Hạch Ái My,anh nhăn mặt."Chuyện gì đây?Chẳng phải mọi chuyện trước đây vẫn tốt?" "...Tôi có hỏi Hạch Tỷ,nhưng chị ấy có trả lời đâu!" A Tâm nhíu chặt mày,cậu lắc đầu."Bác sĩ nói chị ấy.... uống rượu và hút thuốc rất nhiều,cảnh cáo việc chị ấy uống thuốc an thần quá thường xuyên nữa." "Hạch Ái My....chuyện gì thế hả?" Tần Đại Lang hạ hẳn giọng đi,nghe mà lòng anh như lửa đốt."Sức khoẻ của em vừa mới hồi phục sau một đợt hạ thân nhiệt,chỉ mới vài tuần em đã.....!Hạch Ái My,có phải em xem thường sức khoẻ của mình không??!" Nàng thật sự xem thường sự sống còn của mình,nàng phải nói như thế nào đây?.....Nàng không muốn sống thêm giây nào nữa. Lý Hoạ Phong đã không còn yêu nàng,cô ấy không cần nàng,không quan tâm sự hiện diện của nàng.Nếu nàng thật sự tự vẫn chết đi....cô ấy có đến dự lễ tan nàng hay không? "...Hạch Tỷ,chị nghỉ ngơi cũng chỉ mới vài ngày....và em nghĩ,em không thể để một mình chị tự chăm sóc cho mình." A Tâm kéo cây tâm vừa ngậm trong miệng ra,cậu nhướn mày nhìn về phía Hạch Ái My trên giường bệnh. Câu nói này làm Hạch Ái My hơi sốc,nàng chau mày ngay nhìn mấy đứa đàn em có trong phòng."Hơn 5 đứa có mặt ở đây,cộng 3 đứa dưới nhà rồi...còn muốn làm sao nữa?Chỉ là không khoẻ,tụi bây có cần phải làm như.." "Đây là vấn đề quan trọng Hạch Tỷ!" A Tâm nghiêm túc hơn bao giờ hết,cậu nói tiếp."Vấn đề sức khoẻ của chị,là vấn đề lớn đối với chúng em.Chị không thể trông coi sức khoẻ của mình được,em xin lỗi,lần này là em không nghe lời chị." "....đúng rồi Ái My." Tần Đại Lang gật đầu,anh chân thành nắm lấy tay Hạch Ái My trấn an."Có mấy đứa em bên cạnh em....là tốt hơn không phải sao?" "....Không những vậy...Tần Đại Lang,tôi nghĩ anh nên ở lại trông chừng riêng cho chị ấy." "Cái gì???" Câu nói của A Tâm khiến cả phòng ngạc nhiên,Hạch Ái My thì trợn mắt lên,Tần Đại Lang cũng hơi kinh ngạc.A Tâm lắc đầu,giải thích."Chỉ có anh là người thân thiết nhất với chị ấy trước đây,tôi nghĩ anh hiểu rõ chị ấy hơn ai hết....làm phiền anh." "...Được,tôi biết rồi." Hạch Ái My ngước mắt nhìn lũ đàn em và Tần Đại Lang....nàng không muốn như vậy....? Tần Đại Lang không phải là người hiểu nàng nhất....dù là trước đây hay bây giờ,Lý Hoạ Phong,là Lý Hoạ Phong hiểu nàng nhất.Tại sao A Tâm không cho Lý Hoạ Phong đến chăm sóc cho nàng? Thật tệ hại...... A Tâm nói như vậy lẻ nào là ý Tần Đại Lang phải thay thế vị trí của Lý Hoạ Phong? Nàng không muốn Tần Đại Lang thay thế vị trí của Lý Hoạ Phong. Tuyệt đối là không!! ____
|
Chương97. A Tâm nhăn mặt nhìn đứa bạn đang nằm lăn lộn trên giường ngủ hằng ngày của cậu,có chút khó chịu xen vào chất giọng,A Tâm nói lớn giọng."Dở hơi!Bước xuống giường tôi ngay!" "Aizz...lâu lâu người ta ghé nhà của cậu chơi,lịch sự tí đi!" Lý Hoạ Phong lăn lộn thoả thích,cả người ngửa ra,2 tay 2 chân dang rộng sang 4 hướng,ánh mắt thể hiện rõ sự thư giãn... "....Cả tuần nay cậu có thấy chóng mặt,hoa mắt gì không?Tôi muốn chắc chắn với Lý Huyên rằng cậu vẫn đang ổn." "Không có gì sãy ra...." "Thế thì tốt." Lý Hoạ Phong nằm thở dài một hơi trên giường người bạn thân rồi cô liếc mắt nhìn A Tâm đang ngồi xuống cái ghế sofa đằng góc phòng,lấy hơn hai hộp thuốc con mèo quăng lên bàn...mặt mày bí xị,không mang nét vui vẻ. A Tâm hiếm khi hút thuốc,đó là thuốc con mèo,là loại thuốc hút Hạch Ái My cực kì ưa chuộng.... Có nên tò mò không? "...A Tâm?Cái đó...? "...Cái này...?" A Tâm nhìn Lý Hoạ Phong,rồi hất mặt nhìn hai gói thuốc."Tôi không hút thuốc đâu." "...Thế.....ở đâu vậy?Mua về để đi trêu gái à?" Lý Hoạ Phong hí hửng ôm cái gối dài vào người rồi đè xuống giường,tì người lên khoái chí nhìn A Tâm."Nữ nhân không ai thích nam nhân hút thuốc ra vẻ cool ngầu đâu~" A Tâm nhướn mày;cậu thở dài một hơi rồi đưa hộp thuốc lên trước mắt nhìn."Cái này có gì đặc biệt?" "....Tôi không biết." A Tâm vẫn ngồi nhìn hộp thuốc châm châm,Lý Hoạ Phong cố hiểu cũng không thành,định đưa tay với lấy cái gối quăng về phía A Tâm để thu hút sự chú ý thì cậu ta chợt lên tiếng.... "...Hạch Tỷ sao lại thích dùng nó như vậy?" Lý Hoạ Phong hơn một tuần chưa hề nghe đến cái tên đó,nghe A Tâm nhắc đương nhiên có chút xao xuyến.Cô ôm cái gối,nhẹ giọng."Tôi không biết..." A Tâm đưa mắt nhìn Lý Hoạ Phong... Lý Hoạ Phong có chút thờ ơ,bơ phờ,cô chậm rãi hồi tưởng lại một giọng nói băng lãnh,một hình ảnh mê người của một mỹ nhân ngày nào đó....ngồi trước mắt cô nâng một ly tượu đỏ.Nàng ta đẹp hút hồn. "Phong....rượu và thuốc là hai thứ mà chị không thể thiếu khi stress và mệt mỏi.Nó là một loại chất độc nếu em sử dụng không hợp lí....nhưng đôi lúc và lúc em rối bời thì sử dụng nó,nó lại là thuốc tiên đấy." "...Cậu lấy 2 hộp đó từ Hạch Ái My?" Lý Hoạ Phong nhẹ giọng hỏi A Tâm,bởi khi Hạch Ái My mệt mỏi cô ấy mới hút thuốc,hút tận hai hộp thì có phải nàng ta đang gặp rắc rối gì không? "Không,nhiều hơn nữa....tôi lấy về xem thôi." Nghe A Tâm nói,Lý Hoạ Phong lo lắng hỏi lại."Có chuyện gì vậy?" "Hạch Tỷ sử dụng rất nhiều thuốc...trong lúc đang dưỡng bệnh....tôi đã lấy hết số này khỏi tay chị ấy." "Dưỡng bệnh?" Lý Hoạ Phong chau mày."bệnh gì...?" "Cậu không cần phải lo,Tần Đại Lang chăm sóc riêng cho chị ấy." A Tâm đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt Lý Hoạ Phong."Tôi nghĩ cậu phải biết chuyện chị ấy bệnh..." "Sao lại là...Lý Hoạ Phong tôi?Tôi..." Lý Hoạ Phong tám phần là ú ớ,quay mặt sang nơi khác giả khờ."...Tôi có biết gì?" "Cậu còn giấu sao?Bọn nó khai rằng Hạch Tỷ gặp cậu trước đây thường xuyên tại quán cậu làm việc....đêm đó chị ấy gặp cậu xong xuôi lại lạ lẫm hẳn đi." Lý Hoạ Phong ho khan một cái cô ngồi dậy,quay mặt ra cửa sổ."Kệ,mặc xác chị ta." "...Ừ,mặc xác.Cậu làm cái gì quá đáng hay gì đó tôi không quan tâm...! Hạch Tỷ tuần nay bệnh hoạn vẫn thức đêm không ngủ được...còn chẳng phải tại ai đó sao?" Lý Hoạ Phong nghe mà tim đập loạn từng nhịp....Ấy mà cô vẫn cứng đầu nhìn ra cửa sổ không quay lại nhìn kẻ đang nói. "...Đồ láu cá....!" A Tâm lèm bèm trong miệng.Cậu nói lớn."Tần Đại Lang bây giờ 100% đã thay đổi,tôi sẽ không giúp cậu ghép đôi với Hạch Tỷ làm gì.Hai người cần phải có hạnh phúc riêng.Cậu thì tuỳ cậu,nhưng Hạch Tỷ tôi nghĩ phải chọn Tần Đại Lang." Im lặng làm sao được khi 3 chữ 'Tần Đại Lang' phát lên,Lý Hoạ Phong quay mặt lại quát A Tâm ngay. "Không,cái tên lòng lang dạ sói đó còn không phải là kẻ khốn nạn làm cho Hạch Ái My đau khổ hơn mấy năm trời sao?!!Cậu bị điên à??!!" "Cậu cũng là lòng lang dạ sói,đừng nói người ta!!!" A Tâm gòng cổ hét lại đáp lễ."Anh ta hơn cả tuần đã bỏ làm công ty để chăm sóc cho Hạch Tỷ,còn cậu...?Cậu chỉ biết cho bản thân,cậu còn chưa hỏi thăm Hạch Tỷ câu nào...?" "Đừng có đem tôi ra so sánh với tên đó!!!" "Vì cậu bây giờ thay đổi lắm rồi!!!" "Thay đổi thì làm sao??Tôi phải hiền đến mức cho mấy người leo lên đầu ngồi,năm lần bảy lượt phải chịu đủ các kiểu tổn thương,chấp nhận làm rối cho mấy người hay sao....????Thế mới vừa lòng à???" "Đừng có quát tôi!!!Tôi đang nói cậu không thể sánh với Đại Lang!!" "Ai mà cần chứ???" "Cậu đúng là thay đổi lắm rồi đấy!!!!Đi chết đi!!!!" Rầmmm!!!! Cánh cửa đóng mạnh như vậy là muốn dằn mặt Lý Hoạ Phong.Lý Hoạ Phong nhìn theo,cô chỉ kịp nở một nụ cười ngớ ngẩn,nhếch môi nói lèm bèm.,, "Làm sao?Tôi thay đổi thì sao....?...Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi mà,đồ thiếu hiểu biết...." Tuy vậy.... Tận sâu trong ánh mắt giận dữ của Lý Hoạ Phong,vẫn có một ánh lo lắng hiện lên...cùng hình ảnh của một mỹ nhân họ Hạch. _____ Tích tắc tích tắc..,, Hạch Ái My ngồi ngắm cái đồng hồ treo trên tường nhà mà thấy lòng quặng thắt...Thời gian đúng là sát thủ không ra tay nhanh chóng,làm người khác phải chết một cách chậm rãi là đau đớn. Thời gian cứ trôi qua thật lâu.... Mỗi một giây là một hồi ức về thái độ của Lý Hoạ Phong đối với Hạch Ái My. Nàng càng lúc càng sợ phải đối mặt với sự thật là Lý Hoạ Phong đã loại nàng hẳn đi trong tầm mắt,với cô ấy nàng chẳng còn nặng thêm một 1 kg nào nữa....là do nàng,hay là do cô ấy đã mắc phải bẫy tình của ai khác...? Cô ấy chỉ lấy lý do để gạt bỏ nàng đi..Cô ấy đã yêu một người khác. "Ái My,em ăn đi...." Nàng ngẩn mặt nhìn Tần Đại Lang đang lo lắng đưa miếng táo ngọt ngay miệng nàng.Anh chàng này bây giờ với nàng sao nàng lại không có cảm giác.....tuy anh ta tốt hơn xưa gấp ngàn lần. Nàng đã từng yêu anh ta say đắm đến nổi mù quáng,và bây giờ lại không một giây động tình ý hay sao? Lý Hoạ Phong trước kia yêu nàng đến mức quên bản thân,nàng không lây động.Đến lúc lòng cô ấy đã đổi,nàng lại một lòng một dạ muốn đến bên cô ấy...,. .....Tình rốt cuộc là cái gì? Nàng rốt cuộc là phải làm sao đây? Hạch Ái My đặt tay lên trán,say sẫm đầu óc vì nhứt đầu.Tần Đại Lang nhanh tay đặt miếng táo lên đĩa,rồi hỏi han nàng ngay."Em có sao không?" "Em...không sao.Cảm ơn anh." "Em không phải lo." Tần Đại Lang nở với Hạch Ái My nụ cười thật tươi,anh nắm lấy tay nàng thật chặt... phút chốc làm nàng ngạc nhiên.Anh ta chân ái nhìn nàng,một ánh mắt thật hiếm có,cất giọng ngọt như kẹo đường. "Có anh ở đây...em đừng lo." Hạch Ái My nghe...... Nàng mỉm cười,rồi có hơi nhẹ nhàng rút tay lại.... Nàng muốn Lý Hoạ Phong ở bên nàng chứ không phải Tần Đại Lang,nàng nhớ cô ấy....... "Em xin lỗi...."
|
Chương98.Những dòng tin nhắn giải hoà... Một buổi tối lạnh lẽo Lý Hoạ Phong lười nhát trốn việc làm để nằm ở nhà nghịch điện thoại.Cô chần chừ nhìn dòng số quen thuộc trong danh bạ....không ấn,không quẹt...cô nằm đưa mắt nhìn dòng số nọ mãi. 3 phút trôi qua,tặc lưỡi một cái,Lý Hoạ Phong ngồi dậy,tựa lưng vào tường rồi ấn vào khung gởi tin nhắn..... Tay ấn thì thật nhanh ra dòng chữ đen "tôi xin lỗi." Rồi cũng nhanh lắm để xoá mất đi... Một lần nữa chần chừ,Lý Hoạ Phong ấn ra một dòng khác "Có khoẻ không?"...... Ngẩm một lúc....... Rồi cô cũng xoá đi. Cô nằm đó,chéo chân rồi nhắn,xoá....nhắn,xoá.... May rủi hà cớ gì,ngón tay Lý Hoạ Phong một lúc sau đột dưng không ấn xoá mà lại ấn nhầm sang ký hiệu gởi đi.... Chưa kịp phản ứng thì Lý Hoạ Phong bật hẳn người dậy,trừng mắt nhìn dòng "Ra sao rồi?" Màu đen đã được gởi sang cho số máy bên nọ. Xoá không được..., Lý Hoạ Phong đập tay lên trán rồi lật đật tắt điện thoại quăng lại giường,cô rời sang cái bàn kế đó đọc báo.. -- Hạch Ái My cũng đang trong một tình trạng không mấy vui vẻ,nàng mặc một bộ đồ ngủ dài tay,ngồi tựa lưng vào cái đầu giường cùng ánh mắt ưu tư,bàn tay ngọc ngà đưa lên vuốt mái tóc vàng nhẹ thật suông mượt,đầu nghiêng nhẹ sang một bên,mặt hết sức bơ phờ. Đã hơn tuần lễ nàng không rời khỏi phòng...Chỉ là mắc tí vấn đề về sức khoẻ,sao A Tâm lại bắt nàng ngưng hoạt động ngoài giang hồ để tịnh dưỡng trong thời gian dài như vầy... Không rượu,không thuốc,không thấy được người yêu thương,...Nàng biết lấy gì làm niềm vui nữa đây? Ting! Hạch Ái My giật nhẹ mình vì tiếng chuông tin nhắn bỗng phát ra từ cái điện thoại di động bấy lâu nằm yên trên đầu tủ nhỏ cạnh giường nàng. Đưa tay xem xét.... Hạch Ái My đọc xong dòng tin nhắn đã hết sức cảm động,cảm thấy trái tim là đang đập thật mạnh....nàng mỉm cười ấn chậm rãi lại,ấn gởi cho kẻ vừa gởi dòng tin quan tâm đến nàng. -- Lý Hoạ Phong ngồi đọc báo,nghe cái điện thoại của mình phát lên thông báo tin nhắn mà không dám đến gần xem...cô biết ai nhắn lại. Thế là kẻ cứng đầu vẫn ngồi lì trên ghế cố cậm cụi đọc báo. Không gian tĩnh lặng đến mức kì lạ,Lý Hoạ Phong đọc đến đâu cũng không vào đầu thay vì sẽ nhớ và hiểu thật nhanh trong không gian này... Tò mò hay ra sao....Lý Hoạ Phong đứng dậy tiến gần đến cái điện thoại..... Cô bật máy lên,một dòng tin nhắn hiện lên thật sáng. "Em quan tâm tôi sao?" -- Ting! "Tuỳ chị nghĩ vậy." Hạch Ái My mỉm cười thật nhẹ...cô ấn lại."Thế tôi vẫn chưa chết.Em sẽ tắt máy và không trả lời tin nhắn nữa đúng không?" Ting... Tin nhắn chạy thật nhanh khi Hạch Ái My chỉ vừa ấn gởi qua,có lẻ ai kia đang hối hả giải thích cái gì đó. "Chị đừng có điên." Hạch Ái My cắn môi."..Tôi còn tưởng em không hề quan tâm tôi nữa chứ." Lần này có lẻ hơi lâu một chút,Lý Hoạ Phong trả lời lâu hơn so với ban nảy."Chị vẫn là Hạch Tỷ của tôi." Câu này....xem xong rồi mà lòng Ái My lâng lâng lạ lùng.Nàng xao xuyến đến mức bay bổng,không có gì đặc biệt trong dòng tin nhắn...nhưng hai chữ 'của tôi' thật sự là ma thuật với nàng... "Tôi xin lỗi chuyện đêm đó....có lẻ tôi không nên thái độ như vậy." Cái tin nhắn lần này....còn khiến Hạch Ái My lây động tin thần hơn,nàng câm phẫn nhắn lại nhanh đến mức tốc độ sấm sét."Đồ vô tâm." "Chị chửi đi." "Em không hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó hay sao?Tôi thật sự rất thất vọng....em khốn nạn."Dòng tin nhắn này là trách móc Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My gần như khóc khi nhắn dòng này. Lý Hoạ Phong thật lâu không trả lời. Hạch Ái My thở dài một hơi,nàng nhắn chậm lại."Em không đi làm?" Ting! "...Không,tôi nản nơi đó lắm.Ông chú bụng to thật sự rất quá đáng." "Em có thể đến làm việc lại cho tôi....." "Thôi,không dám..." "Sao lại vậy?" ... Tần Đại Lang mở cái cửa phòng ra,anh hơi khó chịu nhìn Hạch Ái My nằm ôm lì lấy cái điện thoại trên giường....anh nhìn nàng rồi nhìn lên đồng hồ,cất giọng căng."Nè Ái My!Em bấm máy hơn 2 tiếng rồi đấy....khuya rồi biết không?" "Em không sao...." Hạch Ái My lắc đầu,tay vẫn lia lịa ấn máy. Tần Đại Lang tặc lưỡi,anh nặng giọng hơn ban nảy một chút."Ái My!!Anh tịch thu cái điện thoại đấy....!Trong đó có cái gì?Đưa anh xem." "Thôi...!Thôi!Ok,được rồi....5 phút nữa,em sẽ ngủ." "Được...5 phút đấy,anh đem sữa lên em uống rồi đi ngủ." Tần Đại Lang nói rồi đi ra ngoài,Hạch Ái My buồn bã nhắn những dòng cuối sang cho Lý Hoạ Phong."Tôi phải ngủ rồi." "Thế ngủ đi,ngủ ngon." Được người thương gởi cho loạt lời hỏi thăm,quan tâm thì còn gì hạnh phúc hơn vậy.... Hạch Ái My mỉm khoé môi nở nên một nụ cười nhẹ.Chỉ có Lý Hoạ Phong mới đủ khả năng làm tim nàng lây động như thế.Cả cơ thể như có lại sức vậy,mệt mỏi của cả ngày biến đi đâu hết.... Thôi,không nghĩ nhiều.Hạch Ái My muốn đêm nào cũng được người ta nhắn cho như thế này,muốn người ta dành cả đêm cho mình.....nàng nhắn ngay một dòng mới mang đầy tính nũng nịu. "Phong, ngày nào em cũng nhắn cho tôi như hôm nay....thì tốt quá.Tôi thật sự rất là cảm động a." Người ta biết nàng đang làm nũng đấy.....khá lâu mà vẫn chưa có tin nhắn hồi lại,thôi nàng lại nản nữa rồi.Lý Hoạ Phong nhất định là đang tìm cách nhắn từ chối một cách lịch sự... Hạch Ái My nhắn ra hai chữ 'Thôi quên đi,ngủ ngon.' Còn chưa kịp gởi đi,thì đã có tin nhắn hồi đáp. "Nếu là chị muốn...tôi làm." Nàng mừng vui lộ rõ,gần như khoẻ hẳn người lên....Nàng nhắn nhanh thật nhanh."Thật sao?Em không đi làm?" "Phải cố chứ biết làm sao,tôi sẽ lén nhắn tin cho chị khi ông béo không để ý....hãy ngủ đi." "Được rồi,khi tôi khoẻ,nhất định tôi đến tìm em." Hạch Ái My nhất định khi ra khỏi nhà,sẽ lái xe đến quậy Lý Hoạ Phong một đêm cho thoả lòng hả dạ.Người ta làm nàng đêm nay phải thức trắng vì xuyến xao rồi,từng nhịp tim đến giờ vẫn còn đập loạn nhịp. Làm sao đây?Nàng không muốn ngừng việc nhắn tin với Lý Hoạ Phong?? "Hạch Ái My."Tần Đại Lang đứng ngoài cửa,đôi mắt đưa vào nhìn Hạch Ái My sắt lẽm."5 phút qua rồi đấy...." "Em biết rồi mà..." Nàng nằm xuống giường,mặt mày cau có ra vẻ khó chịu.Lý do bí mật nào đó mà kéo cái chăn trùm kín người lại,trùm kín luôn cả đầu. Tần Đại Lang nhăn mặt đi vào,anh tung cái chăn ra....nhìn kẻ nằm ôm thin thít cái điện thoại có ý định nghịch điện thoại thâu đêm lén lút trong cái chăn ."Em làm trò gì vậy Ái My???Đưa cái điện thoại cho anh,rồi ngồi dậy uống sữa đã." "..." Hạch Ái My bĩu môi,đưa cái điện thoại cho Tần Đại Lang.Nàng ngồi dậy lỉu thủi bưng ly sữa trên bàn lên uống cạn... Anh ta lấy cái điện thoại đã nóng đến mức khó tin,anh nhăn mặt."Em chơi cái điện thoại này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy...bao giờ em nghiện dùng điện thoại vậy?" "...chỉ là...chán thôi." "Em dùng nhiều không tốt đâu,ngủ đi." "Em biết rồi...."
|
Chương99. Tần Đại Lang hôm nay bận công tác quan trọng phải bay sang Anh gấp,A Tâm lại không để Hạch Ái My một mình với lũ đàn em tay chân cứng cáp chỉ biết mỗi đấm đá...cậu nói sẽ tìm người thay thế cho anh ta trong ngày hôm nay. Hạch Ái My thì không quan tâm mấy...Ai cũng được....Làm gì cũng được...điều nàng chờ đợi duy nhất đó là cuối tuần này,nàng có thể tự do đi lại,có thể trở lại với công việc.Đặc biệt,nàng nhất định có thể đi tìm Lý Hoạ Phong. "Hạch Tỷ." A Tâm mở cái cửa gỗ,cậu bước vào."Em có mua thức ăn bên dưới nhà,tí người ta sẽ đem lên cho chị ăn." "....Sao cũng được." "Vậy.....em đi,em có dặn lũ bên dưới nhà rồi đấy,nếu có chuyện gì chúng nó sẽ gọi cho em ngay." Hạch Ái My thở dài một hơi,nàng lắc đầu ngán ngẩm vì độ cẩn thận của đứa em.A Tâm rời khỏi phòng,nàng lại ngồi dậy,thản nhiên chéo chân vuốt tóc....suy nghĩ vu vơ những chuyện mây nước... Thời gian trôi nhanh hơn một chút,Hạch Ái My nhận ra được cái cửa ra vào đang phát ra tiếng động,ai bên ngoài gõ cửa đúng ba cái,chắc là người mà A Tâm nhờ trông chừng nàng rồi. Lạnh mặt,Hạch Ái My định trả lời nhưng nghĩ lại thì lười hé miệng nên nàng im lặng. Cánh cửa dần dần mở ra,Hạch Ái My cũng khá tò mò A Tâm đem ai có thể hiểu nàng đến chăm nàng liền liếc mắt nhìn. Người ta vào....gương mặt của nữ nhân nọ thật quen thuộc,tóc đen cắt ngắn,mặc sơ mi,quần jean,phong cách giản dị mà ăn mắt người khác đến thế....môi Hạch Ái My đã mấp mấy lên 3 chữ trong miệng là tên của ai đó rồi. "Hạch Tỷ!Cháo đây rồi!" Lý Hoạ Phong nâng bát cháo nóng trên tay lên,tiến lại gần nàng.Hạch Ái My đang đốt pháo trong lòng nhưng cũng ráng kìm nén,làm mặt lạnh."Ai cho em đến đây?" "...A Tâm?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Tôi tưởng chị sẽ vui khi gặp tôi...mặt mày làm sao thế?" "Tại sao tôi phải vui khi gặp một nữ nhân đồi bại ?" Hạch Ái My nhếch khoé môi,quay mặt sang hướng khác. Lý Hoạ Phong trố mắt ra,cô đặt bát cháo lên cái bàn gần đó rồi quỳ xuống mép giường khều khều áo Hạch Ái My như con mèo đang hối lỗi với chủ."Làm sao thế?" "Đồi bại!" "...Chị làm sao thế?" Lý Hoạ Phong khó chịu."Tôi xin lỗi chị rồi đúng không?Chị cũng chấp nhận rồi...Đây là đang làm giá trước mặt tôi đúng không?" Nàng không trả lời,Lý Hoạ Phong cau có nắm lấy tay nàng rồi lắc lắc. Hai má Hạch Ái My rõ ràng đang ửng hồng lên,Lý Hoạ Phong trông thấy liền hí hửng leo lên giường bày trò nghịch ngợm ngay... "Em làm cái gì vậy?" "Thôi nào,cô em làm giá mãi là ế đến chết.Thôi,để anh giúp em ăn nha~" Mặt Lý Hoạ Phong đúng thật là nham nhỡ,ngôn từ phát ra lại khiến Hạch Ái My gợn tóc gáy,nàng tát nhẹ cô ấy một cái rồi gắt."Ăn nói kiểu gì đây hả?!!Anh anh em em,cô không phân biệt được mình là nam hay nữ à???Bề ngoài giống nam nhân thì đừng tưởng cô là nam nhân nhé!!!" "Hahaha!Thế chị muốn làm sao?" Lý Hoạ Phong buồn cười,cô hỏi. "...Tôi không hơn thua với em nữa,đồ thiểu năng." "...kệ chị,ăn đi." "Không." "Tại sao?Ăn đi!" "Không mà!" "Ăn đi này!!!" "Tôi không muốn!!!" "Cháo trắng không muốn ăn chị muốn ăn cái gì??" Lý Hoạ Phong có chút bực bội,nhưng ngẫm một chút,cô một lần nữa nham nhỡ đưa tay sang sờ sờ vuốt vuốt lưng Hạch Ái My."chị...có phải là...muốn ăn cháo 'ấy ấy' hay không?Đừng có mà làm nũng kiểu này nhé...buồn cười lắm!" Hai má Hạch Ái My đã ửng hồng lên,nàng chắc chắn tám phần là bị bắn trúng tim đen. Lý Hoạ Phong liếc mắt nhìn rồi nhếch môi cười một cái thật quyến rũ.Cô quen rồi,không ngại cho một nụ hôn.Nhưng cô không chủ động,cô quen với Hạch Ái My chủ động hơn...đợi khi nàng chịu nói hay xin xỏ cô mới cho a~ "Không đi làm sao?...." "Không,tôi trốn việc."Lý Hoạ Phong thở dài,nhướn mày nhìn Hạch Ái My."Cũng vì chị." Hạch Ái My cười nhẹ."Vì tôi luôn sao?" "Đúng,vì tôi phải đến đây chăm sóc chị?....không phải sao?" "Em không sợ các nàng hoa hồng sàn nhảy thiếu hơi em hay sao?" "Hoa hồng sàn nhảy ngay từ đâu tôi đã không để ý rồi! " lý Hoạ Phong nhún vai,nháy mắt với Hạch Ái My."Ai đẹp hơn chị đây?" "...Dẻo miệng." Hạch Ái My vuốt tóc sang một bên,nàng đưa tay đẩy nhẹ vai Lý Hoạ Phong ra."Tôi còn tưởng Hạch Ái My không còn nặng kg nào trong mắt em rồi..." "Hạch Tỷ vẫn là chị thôi,vẫn là người tôi kính trọng nhất.........ăn thôi." Lý Hoạ Phong đưa muỗng cháo trước miệng Hạch Ái My,lần này nàng ngoan ngoãn há miệng ra ăn.Tuy vậy trong lòng còn hơi khó chịu,'kính trọng' nghe thật sự hơi nặng cái lễ hơn... --- Bà Lý bỏ tờ giấy lớn trước mắt xuống,nhìn dì Khanh với sự thất vọng."Huyên nó ra sao rồi?" "Y như lần trước." Dì Khanh thật ngắn gọn,dẹp dọn đống giấy bờ thật ngăn nấp trên bàn làm việc lại phòng của bà Lý. "Aiz,chẳng biết Phong nó đi đâu nữa...!" Bà Lý có hơi buồn,chuyện là Lý Huyên ngày nào cũng chuẩn bị cơm hộp đem lên chỗ làm cho Lý Hoạ Phong mỗi ngày nhưng dạo gần đây Lý Huyên lại một mặt ủ rủ trở về cùng hộp cơm mình đã cất công chuẩn bị... Xoa xoa cầm,bà Lý nhìn dì Khanh,rồi nói."Cô nói với người làm dưới bếp,mang lên cho Huyên ly sữa đi,con bé mệt rồi." "Dạ..." . Mọi việc của Lý Huyên thì nàng đều nói cho Lý Hoạ Phong biết,nàng cho cô ấy biết tất cả.Nhưng tại sao những việc làm của Lý Hoạ Phong....nàng lại không thể biết? Thậm chí cô ấy xin tạm nghỉ việc...nàng cũng không biết. Tút Tút Tút... Ném cái điện thoại đi,Lý Huyên bây giờ rất giận và chán nản...Không thèm gọi cho Lý Hoạ Phong nữa.Nàng có cảm giác như cô ấy không xem nàng ra gì... Lần này thật là khó chịu. Lý Huyên lăn ngửa người ra cái giường to,rồi thở một hơi dài...đưa mắt hướng lên trần nhà. "Là đi đâu?......có khi nào........lại tìm đến Hạch Ái My nữa không?" Có linh cảm thật sự là không lành.... Gượng ngồi dậy,nghĩ đến Hoạ Phong sẽ tìm Hạch Ái My là nàng như cổ máy tiến đến nhặt cái điện thoại rồi ấn gọi cho A Tâm ngay."...Tâm?" "Huyên?Có chuyện gì vậy?" "Hoạ Phong dạo gần đây không đến chỗ làm....tôi nghĩ cô ấy tìm Hạch Ái My!" "Ồ,trước đây là nó chán nên nghỉ việc tạm....còn hôm nay,tôi cho nó đến chăm sóc Hạch Ái My." "Cậu nói sao vậy?" Lý Huyên giật mình,nàng nhăn mặt,tim bỗng giác nhói lên trong 1 giây."Sao lại để hai người đó gặp nhau." "Chuyện này khó giải thích lắm...nói chung là....Hoạ Phong nó cần chăm sóc cho Hạch Tỷ vài ngày tới nữa thôi.Nó sẽ sớm trở về,c..." Tút..... Lý Huyên hít một hơi lấy lại bình tĩnh...... Rồi nàng buồn bã ngồi như pho tượng ở đó với đôi mắt long lanh đầy ảm đạm. Rõ ràng Hạch Ái My không có gì tốt đẹp đối với Lý Hoạ Phong,cô ta không quan tâm Lý Hoạ Phong bằng nàng,không chìu chuộng,lo lắng cho Lý Hoạ Phong bằng nàng....... Tại sao cô ta luôn được Lý Hoạ Phong đặt trên vị trí của nàng....Nàng phải là người được ở vị trí của cô ta mới đúng. Chẳng hiểu vì sao hôm nay nàng lại thật lạ,lại còn đi tị nạnh hơn thua với người khác..... Đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái,nàng vỗ vỗ rồi tự lảm nhảm một mình."Mày làm sao vậy....?" --
|
Chương100. Nàng đưa mắt nhìn nữ nhân đang cẩn thận chỉnh độ nóng cho hai cái vòi xả nước vào bồn tắm cách nàng một khoảng... Lý Hoạ Phong bây giờ trông thật sự là có sức hấp dẫn,cô ấy là một nữ nhân quyến rũ được người cùng giới đấy. Hạch Ái My cười khẩy,nàng tựa lưng vào tường,chờ đợi và kéo cái vai áo ngủ đang tuột sang một bên lên...Quả thật nàng điên rồi,nàng đã thay đổi,không còn lạnh lùng được như ngày xưa nữa. Trước kia nàng gặp không thiếu nam thanh nữ tú,gương mặt phải nói là như minh tinh và thiên thần....và nàng chưa từng một giây lây động bởi điều đó.Vậy mà....sao nàng có thể dễ bị cái nữ nhân họ Lý nọ lấy đi hết sự tập trung như vậy? "Em có thấy rằng mái tóc ngày xưa trông em dễ nhìn hơn không?" Là một cái lý do thôi....Sự thật thì khiến nàng hơi mất mặt....vâng,Lý Hoạ Phong tóc ngắn tóc dài đều đẹp.Và nàng không thích cô ấy trong phong cách này lắm. Người ta để ý cô ấy rất nhiều... Và như cả thế giới đã biết nàng là kẻ mang tính sở hữu cực cao.=))). không được đâu. "Chị biết mà...?Cứ như tôi thích lắm cái tóc này....nhưng,tôi nghĩ nó khá ăn mắt?Hay chị bị lệch tầm nhìn về phong cách??" Lý Hoạ Phong cười khúc khích nơi đấy,cô ấy thừa biết lý do chính của nàng và đang cười thầm,Hạch Ái My nhướng mày lên,cất giọng khiêu khích. "....Em ngớ ngẩn hơn ai hết tôi từng gặp!" "Thế à?Lên giường rồi cho chị biết tôi ngớ ngẩn ra sao?" "Còn không phải tôi quá rõ em rồi sao?Nhiều lắm rồi,tôi đã quen với điều đó..." Hạch Ái My khoanh tay cao ngạo,ánh mắt thì đầy khiêu khích,môi lại cong thành một nụ cười băng giá,gương mặt này đúng là gương mặt Lý Hoạ Phong hứng thú....nhìn Hạch Ái My rất ra dáng một vị nữ nhân quyền lực quyến rũ. Lý Hoạ Phong đưa ngón tay lên,cào cào chân mày.Rồi hí hửng đáp."Ý chị là sao?đã chán rồi à?" Hạch Ái My phì cười,đôi mắt chứa cả thiên hà bao la cùng đánh sang nơi khác khi môi đỏ khẽ nhếch lên cười,nàng lèm bèm hai chữ "ranh con" trong miệng tuy nhiên ai kia cũng có thể nghe được. "Sang đây,tắm mau rồi ra ngoài còn phải ăn....chị biết hậu quả khi A Tâm nó ghé và lũ ngoài kia bảo chị không ăn không?" "Ô,nghe có vẻ thú vị nhỉ?" "Chị thấy thú vị là phải rồi,vì thằng điên đấy sẽ xử mỗi mình tôi!" "Tôi thích thế...!" "Thôi nói nhảm và sang đây ngay..." Lý Hoạ Phong đưa tay ngoắc Hạch Ái My sang. Hạch Ái My bây giờ lại trở tính trẻ con,nàng hất mặt ra vẻ cao ngạo,giọng đầy trêu ghẹo."Tôi không sang đấy...!Nếu thái độ của em như vậy?" "Ơ kìa!" Lý Hoạ Phong ngạc nhiên."Chị muốn cái gì nữa đây Hạch Ái My?" "Dù sao cũng nhỏ tuổi hơn tôi....cư xử chừng mực đi chứ!Tôi cũng đâu phải kẻ cấp dưới của em?Ngoắc ngoắc cái gì?" Hạch Ái My rõ ràng đang làm giá. Lý Hoạ Phong nghiêmg đầu,đá lưỡi của mình sang má trái khiến nó phồng ra,cô biết nàng ta đang tìm cớ để làm cô khó xử.... Đưa mắt nhìn nàng ta,và nàng ta cũng vậy.Kéo dài được 3 phút và Lý Hoạ Phong hạ giọng."Ok,tôi sai.Chị sang đây tắm." "Chưa thấy thành ý." Hạch Ái My thè lưỡi ra liếm môi,tự thấy hứng thú với trò của mình. "Hạch Tỷ,chị có thể sang đây tắm không?" Lý Hoạ Phong mỉm cười. Hai chữ "Hạch Tỷ" thật lâu từ cửa miệng của Lý Hoạ Phong mới phát ra...điều này khiến cả cô và nàng cảm thấy có chút lạ mà lại thật quen. Tuy vậy Hạch Ái My vẫn còn chưa hả dạ =))) Nàng cong môi cười."Tôi chưa hài lòng đấy!" Lý Hoạ Phong đưa tay lên day day sống mũi,cô gần như phát sợ tính nắng mưa của vị đại tỷ này.Giây phút này nàng ấy quả thật ráng đáng yêu.Thở dài một tiếng,chìu nàng vậy."Nè Hạch Ái My,há,lần cuối né,không được thì tôi mạnh tay ngay!" "Hạch Tỷ,em mời chị đến đây tắm...Em tắm cho chị luôn!Được không?" "Giọng điệu thì khá hơn đấy!Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng đâu!Em ở đó chơi đi,tôi ra ngoài nằm!" "HẠCH ÁI MY!!!" "Á!!!" Hạch Ái My và Lý Hoạ Phong chạy vòng vòng cái phòng tắm,nàng vừa chạy vừa cười,cô cũng vậy....hiếm khi thấy hai người có thể đùa giỡn với nhau được như vầy. Mấy năm trời....cả hai bị công việc,tình cảm cách trở....tạo nên một khoảng cách vô hình.Bây giờ có phải đã khỏi rồi không?Khoảng cách đó dường như không còn nữa.... "Bắt được rồiii!!Chị chạy đi đâu!!!" "Á!??haha,buông ra!Haha!" "Haha!!" Lý Hoạ Phong ôm chầm lấy Hạch Ái My,xiết chặt nàng ấy từ phía sau. Hạch Ái My quay mặt,Lý Hoạ Phong nhìn sâu vào đôi mắt của nàng...rồi cô và nàng bất chợt đứng hình tại chỗ. Đôi mắt của hai người bao giờ lại có sức hút với đối phương đến mức kì lạ,họ thích điều đó,vì họ đều có cảm giác đối phương hoàn toàn say đấm bởi mình. Hạch Ái My nở một nụ cười thẹn,nàng đưa bàn tay kiều diễm chạm vào vòng tay đang xiết lấy vòng eo nhỏ của mình."...đừng có lợi dụng mà xiết thật chặt!Ranh con." "...haha..." Lý Hoạ Phong hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Hạch Ái My,rồi từ từ tuột cái áo của nàng xuống."Em tắm cho chị,Hạch Tỷ!" .... "Hạch Tỷ!" "Hạch Tỷ!!!" "Phong!!!Hai người có trong đó không???" "Ơi ơi,nghe đây nè!!!" Giọng Lý Hoạ Phong vang ra từ cánh cửa đã khép chặt hơn 30'."Có gì không thế??" Hai đứa đàn em nghe được giọng Lý Hoạ Phong thì thở phào nhẹ nhõm."dạ không!Chỉ là thấy hai người trong đó lâu quá lại không lên tiếng nên....à mà,Hạch Tỷ ổn chứ?" "Vẫn ổn mà~~" lý Hoạ Phong lại cất chất giọng ngọt như mía lùi ra ngoài. "Ok,thế bữa tối đặt trên bàn trong phòng nhé!" "Được được!Làm phiền mọi người rồiii!!" "Vậy bọn tôi ra ngoài đây...!" Hai đứa đàn em rời khỏi phòng,còn hí hửng thủ thỉ với nhau vài điều."Sao Hạch Tỷ nay tắm lâu vậy kìa!Lại còn cho Phong vào?" "Trời đất sao mày đần vậy?Người ta chính xác có gian tình với nhau,còn hỏi ngu!" "...Tao tưởng họ tuyệt tình với nhau rồi chứ!!" "Nào có đâu,người ta vẫn chung thuỷ với nhau thế mà!" Tên đàn em nói xong,vừa đi lại vừa cười hí hửng một mình.Tên còn lại ngạc nhiên nên hỏi. "Mày cười gì ?" "Hạch Tỷ ban nảy tao đố mày tại sao lại không lên tiếng?" "Tắm thì làm sao lên tiếng?" "Mày thật là ngây thơ,Phong 'tắm' cho chị ấy." "Ô Ô Ô!!!!Thằng mất dạyyy !Mày thật là ô nhiễm!!!" "Hố hố hố!!!" Hai tên đứng cười sằn sặc với nhau trước cửa,Hạch Ái My mà nghe được chúng nó đang bàn về mình thì chắc cho một viên xuyên hai đứa =))) . . Hạch Ái My mặc cái áo vào,nàng thở dài một hơi rồi đứng trước cái gương trong phòng tắm,ngẩn cổ lên nhìn nhìn ngắm ngắm. "...Chị sao thế?" "Thật là...!Làm sao mà lên dấu nhanh như vậy ?" Nàng khó chịu vì cái vết đo đỏ ngay cổ,đưa tay tát cái đứa trẻ đang gãi đầu bên cạnh với vẻ mặt ngây thơ,nàng quát lớn."Vừa lòng chưa???" "...Ơ !!!" Lý Hoạ Phong tròn mắt nhìn nữ nhân lớn tuổi hơn mình.Rồi cô chợt hiểu ra vấn đề,liền ôm lấy người ấy rồi đặt lên môi người ấy một nụ hôn nhẹ."Haha!" "Ranh con,cô cười cái gì?Cô Lý??" "Haha,chị thời gian tới chẳng phải là ở cùng với Phong sao?Chị ngại gì những cái vết nho nhỏ này?" "Em bảo tôi phải làm sao che mắt lũ đàn em?Chúng nó tinh mắt hơn ai cả!" "Chịu khó mặt áo cao cổ đi!" "Súc sinh?Em mặc áo cao cổ trong nhà à?" Hạch Ái My cười khinh bỉ,nàng cắn mạnh môi Lý Hoạ Phong một cái rồi hâm doạ."...Lần nữa mà để lại dấu tuỳ tiện,tôi tuyệt đối không cho em ngự trị chức vị nằm trên!" "Haha,chị có thể làm gì đây?" "Cứ thử đi!" Lý Hoạ Phong nhún vai rồi cùng Hạch Ái My ra khỏi cái phòng tắm. Cả hai quay lại với bữa ăn đã được sắp xếp trên bàn trong phòng sẵn,ăn xong chỉ việc gọi người đem đi khỏi rồi tiếp theo là Hạch Ái My phải ngủ.Kết thúc 'lịch chăm sóc' đại tỷ trong ngày. Lịch là lịch,đáng ra Hạch Ái My phải ngủ nhưng mà Lý Hoạ Phong đã leo lên giường hú hí dụi mặt vào ngực nàng ấy như một đứa trẻ to xác. Kiểu này kẻ được ru ngủ là Lý Hoạ Phong chứ không phải nàng. Nếu như lúc trước,cái biệt thự này không có ai thì nàng có thể cho cô ấy tự do làm trò biến thái,nhưng bây giờ ngoài nàng và cô ra còn hơn chục tên đàn em...chúng nó sẽ gõ cửa vào bất cứ lúc nào,và việc A Tâm đếm kiểm tra sau giờ nàng ngủ ,bla bla... Nàng không yên tâm. Dẫu sao hình ảnh của nàng cũng là quan trọng,không thể mất hình tượng trước mắt lũ cấp dưới. "Đừng có làm bậy!" "Chị đừng có keo kiệt,gỡ tay ra!!"*hét* "Lý Hoạ Phong,ưmm~đừng!" Vẫn vậy,có cố ra sao cũng không cản nổi cái đứa trẻ to xác này. Hai kẻ đùa giỡn với nhau sau đó 30' mới ổn định hẳn...,..,, . . . "Hạch Tỷ ngủ chưa?" "Dạ rồi..." "Phong?" "Dạ chưa ra khỏi phòng,chắc là ngủ trong đó luôn rồi ạ." A Tâm nhìn lên cái đồng hồ treo tường,rồi cậu gật đầu trước lũ em,bước đến mở cái cửa phòng của Hạch Ái My. Cảnh đập vào mắt cậu là cả hai người đó đang ngoan ngoãn ngủ,không có ồn ào như cậu nghĩ,mọi thứ đều ổn...trừ việc Lý Hoạ Phong đang đút đầu vào trong áo Hạch Ái My. Chợt mỉm cười."Con ranh này....làm vậy mà Hạch Tỷ vẫn ngủ được....!Đúng là chỉ có chị mới chịu được nó thôi,Hạch Tỷ ơi." Cậu với tay,tắt cái đèn lớn rồi mở cái đèn ngủ lên.Lặng lẻ rời khỏi phòng và mọi thứ trỡ nên im ắng trong căn phòng,trừ tiếng 'chụt chụt' be bé vẫn phát ra không đều..,
|