Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương91.(H) Cặp mông căng tròn của Hạch Ái My mỗi lúc mỗi khiêu gợi,Lý Hoạ Phong liếm môi nhấp mạnh hông thêm vài cú nữa.Thứ đồ chơi bằng cao su khốn nạn đâm hẳn vào tử cung của nàng,phút chốc làm nàng ứ xuân thuỷ ra cửa mình thật nhiều. Hạch Ái My chao đảo đi,nàng kéo cái gối lại cắn thật mạnh vào nó để nén tiếng rên xấu hổ của mình... "Hạch Tỷ,em muốn hỏi...cái chỗ tiếp theo phải viết sau khi xong khoảng 2 là gì?" Thằng đàn em đáng thương của Hạch Ái My,sao lại gọi hỏi chuyện vào lúc này.Cái tay cầm điện thoại cứ run lên,nàng từ từ nhả cái gối ra,rồi nói nhẹ nhàng nhưng đứt quãng."C...cái đó....thì viết tên...của từng khu ...đã....ahh!" Lý Hoạ Phong thích thú dùng roi đánh vào mông nàng một cái tạo ra âm thanh lớn,Hạch Ái My cong người mím môi kìm nén,nhưng cổ họng lại cứ 'ưm ưm',đầu dây bên nọ nghe rất rõ. "H...Hạch Tỷ?Chị đang bận?" "C..c...cũng không hẳn." "Giọng chị thật lạ...." Lý Hoạ Phong nhấp nhè nhẹ,cô đưa ngón tay vào lỗ hậu của Hạch Ái My ngọ ngoậy chọc phá một chút. Hạch Ái My run lên,nàng rên một tiếng nhỏ rồi cắn mạnh vào cái gối ngăn chặn kịp thời,nàng bây giờ vừa xấu hổ,vừa câm hận Lý Hoạ Phong.Khi cô ấy chơi bời cho đã rồi,nàng sẽ 'trả' thật hậu hĩnh. "...Chị ổn chứ?" "Không sao đâu.....chỉ là....hơi...mệt một chút." "Chị hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt,đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ qua sức khoẻ của bản thân nhé.Em lo lắm đấy..." Lý Hoạ Phong chau mày,là một tên đàn em,lẻ nào lại nói chuyện thân thiết như vậy với Hạch Ái My.Lý Hoạ Phong tối mặt đi,máu ghen từ từ dâng lên,cô nhấp nhè nhẹ để nghe rõ tình hình.... "Em có chuyện muốn nói với chị,Hạch Tỷ!" "H...hả?" "Em yêu chị,từ rất lâu rồi!Chị không cần phải đáp lại tình cảm của em...em chỉ muốn nói để chị biết tình cảm của mình thôi.Em sợ cứ giấu mãi sẽ..." "Ahhhh!!!!" Hạch Ái My đang ngạc nhiên bởi lời tỏ tình bất ngờ của một đứa em,thì Lý Hoạ Phong phía sau đã nhéo mạnh hông nàng,đâm mạnh một cú trời giáng lên thẳng tử cung nàng. Nàng bất ngờ nên rên một tiếng khá to,và rõ....Đầu dây bên kia chắc nghe cũng rất rõ. "Hạch Tỷ?" "Ah...?!!Ah...!!Hoạ Phong !Đừng!!!" Hạch Ái My hoảng hồn vì cái điện thoại trên tay bị giật và ném đi mất.Nàng gợi dục đưa ánh mắt câu dẫn nhìn kẻ phía sau."Em đang ghen....a...ư..." "....Chị đúng là dâm đãng!!!" Mắt Hoạ Phong bây giờ nổi rõ lên một ngọn lửa giận hờn,Hạch Ái My thích đôi mắt này,nàng cong lưng,đẩy cặp mong ngoáy tròn rồi liếm môi."...Chỉ dâm đãng khi ở cạnh em....còn không phải đơn phương là chuyện thường sao?Em cũng có nhiều người đơn phương còn gì......,cuối cùng cũng chỉ qua lại với tôi thôi." Lý Hoạ Phong rút món đồ chơi ra khỏi người Hạch Ái My,luôn cả ngón tay ra khỏi hậu môn nàng,....Hạch Ái My hụt hẫng,nàng biết người ta lại hờn dỗi,liền thẳng người dậy đẩy người ta nằm xuống giường. Trao cho Lý Hoạ Phong một nụ hôn Pháp ướt át,nàng để cửa mình ẩm ướt chạm đến đầu vật kia,rồi từ từ hạ mông ngồi xuống... Thứ dài dài làm bằng cao su cứ như đang hôn nhau với tử cung của nàng.Hạch Ái My ngoáy mông,nàng đặt hai tay lên vai Lý Hoạ Phong,trao cho cô ấy ánh nhìn thật chân ái."Em đừng giận...a...tôi tuyệt đối....chỉ có mỗi mình em thôi." Câu nói đầy tính dụ dỗ của nàng ta,khiến Lý Hoạ Phong mềm lòng.Ở tư thế này....còn không phải mắt đã chạm mắt sao,nàng ta nhìn cô như vậy....làm sao cô kìm được lòng mình. Tim cô đập mạnh đến mức mất kiểm soát.... Hạch Ái My ngồi lên ngồi xuống,nàng nhìn Lý Hoạ Phong mà lòng cảm thấy mỗi lúc mỗi rạo rực,trái tim của nàng mỗi lúc mỗi loạn nhịp đi,khoái cảm chạy rần rần không có điểm dừng....nàng muốn cô ấy. ...... Hoạ Phong đã mệt đến mức kiệt sức.... Hạch Ái My nằm thở hổn hển với ánh mắt đầy sương,gương mặt xinh đẹp bây giờ là biểu cảm thoả mãn. Nàng nhìn lên cái đồng hồ treo,và phát hiện đã 12 giờ khuya,....nếu là bình thường,nàng đã lạnh cóng ở khung giờ này,phải chui vào cái chăn dày nhưng sao hôm nay lại nóng nực kì lạ....mồ hôi lấm thấm da thịt. Hạch Ái My liếm môi,nàng đè ngược Lý Hoạ Phong xuống người mình,làm cô ấy ngạc nhiên mở mắt ra."Không...tôi mệt rồi,không chơi nữa." "...Không phải em....!Chẳng phải mỗi mình tôi thoả mãn,là em thiệt thòi hay sao?...." "Ý...ý chị....." Lý Hoạ Phong xanh mặt lắc đầu,Hạch Ái My thì cười thật gian xảo,nàng biết ngay cô ấy sẽ từ chối,nên đã lấy dây trói ra sẵn rồi.... Đây là giây phút nàng ước mong... Hai tay Lý Hoạ Phong bị trói chặt đi,Hạch Ái My nằm dưới bị cô ấy hành mãi cũng rút được kinh nghiệm.Nàng cởi từng cái cúc áo sơ mi của cô ra,thấy lòng thật rạo rực. Lý Hoạ Phong có muốn vùng cũng không thành,sức đã bị nàng ta vắt cạn đi.Nhưng cô không muốn,quả thật là chuyện rất ngại.... Hạch Ái My từng bước lột sạch đi Lý Hoạ Phong,mắt nàng đã đỏ rực,nàng nhìn Lý Hoạ Phong với đôi mắt tra khảo."...Cơ thể em....thật sự là đẹp như vậy?" Lý Hoạ Phong đỏ lự mặt,cô xoay hẳn sang chỗ khác... Hạch Ái My sờ lên cái cổ trắng thon của Hoạ Phong,trượt xuống vòng 1 trắng trẻo vừa bị nẹp cứng,ngực Lý Hoạ Phong không phải là nhỏ như nàng nghĩ,quả thật tận mắt chứng kiến mới thấy cũng chẳng có thua ai,cái đỉnh hồng nhỏ bé đó làm nàng phát hờn.Vuốt tay xuống vòng eo thon thả của cô ấy,rồi xuống vùng xuân cảnh xinh đẹp đã bao giờ ẩm ướt..... thật đáng bất ngờ. Hạch Ái My mỉm cười."Em trưởng thành thật rồi..." Nàng cuối người,hôn nhẹ lên ngực Lý Hoạ Phong rồi hôn lên môi cô ấy....Nàng đưa bàn tay xuống dưới giữa hai chân Hoạ Phong,đưa những ngón tay sờ mó nó,Lý Hoạ Phong lập tức nhắm mắt khép hai chân lại. Hạch Ái My ngậm lấy đỉnh ngực Lý Hoạ Phong....làm giống hệt cô ấy đã làm lúc đầu với mình. "H...Hạch Ái My!!!Làm gì làm nhanh,tôi...tôi muốn nghỉ!!" Hạch Ái My phì cười,nàng buông ngực Lý Hoạ Phong ra.Rồi nhỏ giọng."....Khi em thoả mãn,thì thôi." _____\||_____
|
Chương92. Hạch Ái My cựa mình thức giấc,nàng mệt mỏi mở đôi mắt mơ màng nhìn lấy nữ nhân ngủ say bên cạnh.Nàng hơi thẫn thờ vì Lý Hoạ Phong mang một góc nghiêng rất tuyệt vời....Vừa thức giấc thôi,ngó cô ấy một cái nàng như tỉnh hẳn. Đưa tay quàng ôm lấy cô ấy...Hạch Ái My thấy hoàn toàn hạnh phúc.Đã lâu lắm rồi,nàng không thể nhận được cảm giác hoàn hảo như vậy... Hạch Ái My ngẩm một chút,lại thấy có chút ghen tức.Lý Hoạ Phong bây giờ quả thật là rất ra dáng một nam nhân,làm việc ở cái nơi như vậy,kiểu nào cũng bị người khác liếc mắt đưa tình...Nàng làm sao yên tâm. Hôn nhẹ lên má cô ấy,Hạch Ái My quyết tâm hẳn hoi,mỗi ngày đều đến cái quán đó...để mắt đến nữ nhân của mình.Bất cứ ai động đến Lý Hoạ Phong...là chạm đến nàng rồi. "Hmm...." "Chào cưng..." Hạch Ái My cong môi,nàng ngọt giọng và trìu mến nhìn Lý Hoạ Phong đang trố mắt nhìn nàng. "C...chị....!!!Cái....???!" Lý Hoạ Phong như lò xo bật thẳng người lên,quay qua quay lại nhìn xung quanh,nhìn nàng rồi nhìn lại bản thân mình.Thấy bản thân đã lộ rõ hết cơ thể của một nữ nhân,không một mảnh vải che,lại thấy vết đo đỏ trên cái ga giường sáng màu.Hạch Ái My lại không khác cô là bao nhiêu. Mặt Lý Hoạ Phong tái lại,cô đã đoán hẳn hoi chuyện gì đã sãy ra rồi... Hạch Ái My ngồi dậy,nàng mỉm cười."...Làm sao?Nhìn cái gì mà nhìn...." "...Chị...!!!Đêm qua...!!!" Lý Hoạ Phong nhăn mặt,cô gằn mạnh giọng."Chị đã thuốc tôi!!!" "...Em làm cái gì mà phản ứng ghê như vậy.Báo cho mà nghe,em giờ là của Hạch Ái My tôi." Nàng khẳng định,rồi đưa tay chỉ cái vết đo đỏ giữa giường."Ai động đến em...tôi tuyệt đối không nương tay." Lý Hoạ Phong hơi thẩn người,cô hoang mang đến mức không thốt nên lời....Nhưng mà.... "Thôi chết!!!" Cái đồng hồ treo trên tường đã điểm số 10.10 giờ,là giờ làm thêm buổi sáng của cô....bây giờ đã trễ mất rồi. Lý Hoạ Phong phi xuống giường,gom đồ đạc lao vào nhà tắm...Hạch Ái My cũng từ từ rời giường,nàng vươn vai rồi đi soạn đồ. Lý Hoạ Phong gài từng cái nút áo sơ mi lại,chẳng hiểu sao mà dính cái vết son đỏ chót trên cổ áo...làm sao cô có thể vác lên chỗ làm đây...? "Phong...Em gấp gáp cái gì,nghỉ một hôm có chết ai?" Hạch Ái My quấn cái áo choàng tắm,đứng xả nước ấm ra bồn,nàng thở dài. "...Chị thật quá đáng!!!" Lý Hoạ Phong gắt một tiếng,rồi đưa tay vuốt suông mái tóc ngắn thật hối hả.Hạch Ái My có hơi khó chịu khi bị gắt,nàng quay mặt nhìn cô,chóng hai tay bên hông. "...Em còn dám mở miệng lớn tiếng sao?Khôn hồn thì câm cái miệng lại,tôi bảo làm sao nghe đó.Nếu không em cạp đất mà ăn." Hạch Ái My quyền lực hơn hẳn ai,nàng ấy phẩy tay một cái...chắc công việc của cô bay mất.Nghĩ là vì công việc,Lý Hoạ Phong tạm gác qua một bên câu chuyện không nên nói này. "À mà....Tom....là em đó hả?" Lý Hoạ Phong không có thời gian trả lời,cô xỏ cái quần vào chân rồi gấp gáp kéo lên...Hối hả chuẩn bị. Hạch Ái My trông Lý Hoạ Phong như vậy đúng là rất dễ thương.Nàng tiến lại gần cô ấy,quàng tay ôm lấy eo cô ấy từ phía sau. Lý Hoạ Phong có chút đứng hình,hành động âu yếm này cô không ngờ có ngày Hạch Ái My chủ động với cô.Cảm giác bây giờ với cô thật sự rất là xao xuyến.Nhưng mà.... Lý Hoạ Phong gở tay nàng ra thật lạnh lùng như cự tuyệt.Hạch Ái My nhăn mặt cố xiết chặt lại một lần nữa...Nàng lạnh giọng."Em không thể từ chối tôi được.Em là của tôi rồi." "Nếu em không chịu nghe lời tôi,tôi sẽ nói với ông chủ quán bar đuổi em đi,còn nữa...tôi có quan hệ rất rộng rãi,em sống không nổi đâu." Cô bị uy hiếp hay sao? Là cái gì? Cái gì đã đẩy cô vào tình cảnh này...??!! Làm sao cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của nữ nhân này đây?!!Nàng ta là yêu quái,rõ ràng là một yêu quái bám lấy cô. ___ "Huyên,con đem đồ ăn trưa cho Hoạ Phong mà đúng không?Sao về sớm vậy....ủa?Cái hộp đó?" Bà Lý chau mày vì đứa con gái của mình tràn đầy sự thất vọng trên gương mặt trở về nhà. "À...vâng,k...không sao ạ,em ấy...hôm nay vẫn chưa đến làm nên..." Lý Huyên đáp trả bà Lý bằng sự ngập ngừng,tay thì xiết chặt lấy túi đựng hộp thức ăn,bà Lý nhìn con gái....lòng đã lâng lên một cảm giác khó hiểu.Con gái bà chưa bao giờ ấp úng như vậy. Ánh mắt Lý Huyên...nửa giây sau đã buồn rượi đi,nàng thở dài,nói với giọng mệt mỏi."Con đem lên lầu ăn,không có gì đâu." "À m..." Bà Lý còn chưa kịp nói,đứa con đã vội vả bỏ lên tầng trên mất.Khẽ đưa mắt nhìn dì Khanh,bà Lý chau mày."Nó làm sao vậy?" "Cô chủ nói rõ rồi mà,cô ấy đem thức ăn cho Hoạ Phong.Con bé kia thì không đi làm hôm nay,nên chắc cô chủ đang lo..." Dì Khanh một mặt lạnh đáp. "Không ổn rồi...mấy hôm nay Lý Huyên nó cứ tới lui trong nhà với nụ cười rất gượng cô không thấy sao?" Bà Lý khó hiểu,gấp quyển sách trên tay lại. "..." Dì Khanh nhún vai. "...Cô bảo người đi xem xét Lý Hoạ Phong đang làm cái gì,ở đâu.Tôi muốn biết rõ hơn." "Làm như vậy thì ích gì ạ?" "Tôi nghĩ...." Bà Lý liếc mắt nhìn dì Khanh,ánh mắt cảm xúc nhất."Lý Huyên rất muốn ở bên cạnh con bé đó.Nếu không gặp thường xuyên nó như thiếu oxi vậy." "...Làm sao có chuyện đó được." Dì Khanh nhăn mặt."Biết đâu cô chủ chỉ không khoẻ trong người?" "Khanh....!Cô nghe hay không...?" Dì Khanh hơi lặng người,rồi thở một hơi,cuối đầu."Dạ rõ." _____
|
Chương93. "Đặt phòng." Hạch Ái My mỉm cười với tên chủ quán béo quen thuộc,mặc dù có hơi sợ nhưng hắn vẫn khá rạng rỡ để chào đón nàng,bởi ra nàng là một vị khách hạng nặng. Hạch Ái My ngó mắt sang kẻ phục vụ đang bận rộn bên quầy rượu,nàng âu yếm nhìn Lý Hoạ Phong từ xa với đôi mắt ngọt ngào đồng thời cũng vỗ lấy vai tên chủ quán,nói nhỏ và nhẹ nhàng."...Tom." Tên chủ quán ồ một cái ra vẻ hiểu chuyện,hắn dám chắc trong bụng rằng bảy phần Hạch Ái My đã để mắt đến tên phục vụ 'mỹ nam' của quán hắn.Nên lại giở giọng làm giá."Ờm Hạch Tỷ nè,quán của tôi...bây giờ đang thiếu phục vụ nên...." "Bao nhiêu?" Hạch Ái My nhướn mày,hỏi thẳng ý của hắn.Hắn lập tức cười phà lên."Thật ra,tôi không có ý gì đâu!Chỉ là..." "Cầm lấy!" Hạch Ái My rút tờ tiền lớn đập vào ngực hắn,rồi trừng mắt."Bây giờ làm sao?" Hai tên đàn em to con phía sau lưng Hạch Ái My cũng đủ làm tên chủ quán lạnh gáy,hắn nghĩ thôi thì cứ kệ,ăn xé một chút thế là đã đủ rồi...nên lại lễ phép. "Mời chị về phòng số 7.Tôi sẽ cho rượu vào." Hạch Ái My cùng hai đứa em bước lên tầng dành cho khách VIP,nàng để hai đứa bên ngoài canh cửa,còn mình thì lòng rộn ràng đem son phấn ra trang điểm lại cho thật cẩn thận.Chờ đợi con mồi vào rồi tấn công. Bên ngoài có hàng chục ánh mắt đang nhìn Lý Hoạ Phong,nếu nàng không chi ít thời gian ra để đến 'trông' cô ấy,chắc cô ấy sẽ bị câu đi mất. Nghĩ đến có chút ghen tức,một giây cô ấy ở nơi này nàng một ngày lao tâm suy nghĩ...đây đâu phải là nơi đàng hoàng?nhỡ cô ấy bị ai đó bày kế xấu,nhỡ bị lừa chuốc thuốc,...nàng làm sao biết? Tâm trạng tí đã xuống hẳn,nàng cất cây son vào giỏ rồi hẳn hoi vuốt tóc ngồi chờ... "Hạch Ái My!!!" Lý Hoạ Phong một khắc lao ầm vào,đóng cửa mạnh mẻ,phi vào ghế ấn mạnh cả người nàng vào lưng ghế,tay đặt mạnh chai rượu lên bàn,mặt đối mặt với nàng với khoảng cách 5 cm,cô ấy trừng mắt giận dữ..."Chị lại làm cái gì nữa??!" "...gần như vậy....?" Hạch Ái My đưa ánh mắt và giọng nói câu dẫn hết sức sau sự ngạc nhiên đến với Lý Hoạ Phong."...Em muốn hôn người ta?" Nàng này nói chuyện không liên quan,Lý Hoạ Phong nhăn mặt khó chịu quát lớn hơn."Tôi không có đùa!!!Chị làm cái gì ở đây??!" "Còn gì nữa....?" Hạch Ái My hôn nhẹ lên môi Lý Hoạ Phong,nàng quàng tay quanh cổ cô ấy,thái độ âu yếm tràn đầy."...muốn gặp em." "Chị có thể để cuộc sống của tôi diễn ra một cách bình thường không?" "...Ý em là thế nào?" "Tôi không thể tiếp tục công việc nếu chị cứ lảng vảng ở đây như bóng ma." "...Rảnh rỗi,tôi mới sang tìm em.Tôi thông báo rằng,mỗi ngày tôi đều sẽ chi toàn bộ lịch của buổi tối cho em." "...C..chị nói sao?Mỗi ngày?" "...Ừ mỗi ngày.Vì em không chịu về làm thủ hạ riêng cho tôi...Nếu em suy nghĩ lại,chịu về với tay của tôi....!Chúng ta sẽ là một cặp đẹp." Hạch Ái My làm từng đợt sóng lạnh trên lưng Lý Hoạ Phong rợn lên,nàng ấy kéo cô lại,đem cô ôm lấy thật chặt.Lý Hoạ Phong đang cáu,được một cái ôm từ Hạch Ái My...cô có chút xiêu lòng. Bỏ qua...thở dài Lý Hoạ Phong đẩy Hạch Ái My ra,cô với tay lấy chai rượu rồi rót ra ly,ung dung nâng lên,quay mặt sang nơi khác uống một mình... Hạch Ái My không ngại nhích sang,tựa đầu vào vai cô ấy tình tứ."Em tập uống rượu như vậy...có phải là không tốt không?" "Mặc kệ chị nói gì." Hạch Ái My nhăn mặt,nàng đưa tay đẩy tay đang cầm ly rượu của Lý Hoạ Phong sang một bên rồi nói với giọng khó chịu."Trước kia tôi hút thuốc,uống rượu....em không cho!Tại sao bây giờ lại như vậy?" "Chị là chị,tôi là tôi." "Được..." Hạch Ái My luôn có cách trị cái tính dị thường của Lý Hoạ Phong,nàng lấy gói thuốc con mèo trong cái giỏ trên bàn ra,bật lửa châm rồi ngồi hút. Lý Hoạ Phong quả thật ghét mùi thuốc,Hạch Ái My thổi ra mãi làm cô khó thở. "Được rồi!!!Tôi sợ chị rồi!!!" "...Không...!" Hạch Ái My giở thói,nàng phả một đợt khói vào thẳng mặt Lý Hoạ Phong làm cô ấy cay mắt. "Chị muốn cái gì?" "Thật sự là không thấy gì sao?người ta muốn ở cùng em?" Lý Hoạ Phong nghiêng đầu."Chị rảnh rỗi như vậy...?" Hạch Ái My quay gương mặt xinh đẹp nhìn Lý Hoạ Phong,nàng cười nhẹ một cái,giọng lại tuyệt đối nhẹ nhàng."Tôi dành cả đời cho em cũng được." Lý Hoạ Phong nghe xong,tim như đã rớt xuống sàn...cô ngơ ngác nhìn Hạch Ái My,thật không ngờ cũng có ngày đàn chị đã lừa dối cô lại chân ái nói với cô những lời này....cô nên tin không? Hai người cứ nhìn nhau với khoảng cách như vậy.Cứ như cả thế giới đang thu nhỏ lại bằng với đối phương. Cái điện thoại trong túi quần bỗng dưng reo lên làm Lý Hoạ Phong giật mình,cắt đứng khoảnh khắc tình cảm với Hạch Ái My.Cô lấy điện thoại ra xem ngay... Hạch Ái My đưa mắt ngó,thấy hai chữ 'Huyên Huyên' trên màn hình rõ hai mắt là nổi đom đóm,lòng ghen tức dâng ập đến... Nàng giật lấy cái điện thoại và ấn kề tai nghe ngay.Lý Hoạ Phong chưa kịp phản ứng đã nghe cái điện thoại phát lên giọng Lý Huyên... "Tôi đang ở ngoài quán...Ừm,thì có đem chút đồ cho em.Lại không dám hỏi ai...người ở đây quả thật mặt mũi đáng sợ.Em ra gặp tôi được không?" Hạch Ái My liếc mắt nhìn Lý Hoạ Phong một cái rồi nàng nhếch khoé môi."Tôi cho người ra đón cô vào nhé?" Lý Hoạ Phong giật cái điện thoại lại,cô trừng mắt nhìn Hạch Ái My."Chị thật bất lịch sự!!!" "Tại sao cô ta còn gọi cho em???Gặp làm cái gì???Ai cho cô ta quan tâm em như vậy???" "Đồ điên." Lý Hoạ Phong đứng dậy rồi đi lại đằng góc phòng hủ hỉ với cái điện thoại.Hạch Ái My vốn là một người có tính sở hữu cao,cực cao,nàng lại cực ghét Lý Huyên...làm sao để yên được. Không nói nhiều cái gì nữa,mặc kệ Lý Hoạ Phong ở đó hủ hỉ,nàng đứng dậy đem gương mặt đen xầm ra khỏi phòng... Cánh cửa đóng lại mạnh làm Lý Hoạ Phong giật mình,cô đủ hiểu nàng ta đi đâu nên liền quát theo."Để Lý Huyên yên!!!" Đem cái điện thoại trở vào túi,Lý Hoạ Phong cũng hối hả ra khỏi phòng. ___\\__
|
Chương94. "Chị muốn làm cái gì?!" "Em buông ra." "...Chị định làm cái gì Huyên nữa??Đã nói là cô ấy chỉ đem đồ đến cho tôi thôi mà." "Em im ngay đi.Nếu không có gì thì hãy để tôi ra đó gặp mặt cô ta!!!" Lý Hoạ Phong xiết mạnh cổ tay Hạch Ái My lại,cô lôi ngược nàng vào phòng rồi quăng vào trong,mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những đứa em nàng ở cửa ngó theo. Cánh cửa đóng sầm lại,Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Ở yên trong này!!Tôi ra ngoài rồi vào ngay!!" "Không.Tôi muốn gặp ả!" Hạch Ái My câm phẫn lấy gói thuốc quăng vào người Lý Hoạ Phong.Nàng bực tức câm phẫn gắt ầm lên."Em với cô ta có mối quan hệ lớn hơn bạn bè!!!" "...Chị đừng có mà điên khùng." Lý Hoạ Phong liếc nàng một cái."Chị thì lấy quyền gì quản những mối quan hệ của tôi!" "Tôi nhắc cho em nhớ....!Thứ nhất,nơi này là địa bàn của tôi!Thứ hai,em là của tôi.Ai động đến em,tôi tuyệt đối không nương tay...!" "...Được được....chị nói cái gì cũng được!Nhưng ở yên đây,tôi sẽ quay lại sớm." Lý Hoạ Phong kệ nàng ở đó,cô quay lưng ra khỏi phòng thật nhanh.Bởi cô sợ băng với lửa gặp nhau,sớm muộn cũng chiến. Hạch Ái My và Lý Huyên vốn không ưa lấy nhau,Hạch Ái My lại từng khiến Lý Huyên bị thương...Làm sao không thể có lần hai? Bà Lý đã căn dặn Lý Hoạ Phong rồi,cô không thể để chuyện gì sãy ra với Lý Huyên,nhất là cho nàng ta dính vào bụi giang hồ. Ra cửa quán,Lý Hoạ Phong chỉnh chu lại,rồi cô chạy thẳng đến chỗ mà nữ nhân quen thuộc đang đứng với cái áo khoác dày chóng lại cái lạnh ban đêm. "Huyên,cô đến tìm tôi?" "Phong,khoan đã,ban nảy,giọng nghe điện thoại....?" Lý Huyên khó hiểu chặn lời Lý Hoạ Phong. "À,không có gì đâu mà.Cô đến đây là để làm gì vậy?" "Còn cái gì nữa...?Đây,tôi mua cho em." Lý Huyên đưa một cái túi cho Lý Hoạ Phong,cô có chút chần chừ nhận,sau đó mở ra xem liền nhạc nhiên nhìn Lý Huyên. Đoán trước được Lý Hoạ Phong sẽ ngạc nhiên,Lý Huyên tủm tỉm cười."...tôi mua thêm áo ấm cho em mặc,cái đồ keo kiệt như em có ngày chết vì lạnh." Lý Hoạ Phong cảm động,cô hạnh phúc ôm lấy Lý Huyên một cái thật cứng."Cô hiểu tôi nhất a~" "...Đồ heo keo kiệt,em làm ở đây có ổn không?" Lý Huyên lo lắng,đưa tay quẹt quẹt má Lý Hoạ Phong."Không ổn có thể về ở nhà tôi." "Ổn mà....Dạo này cô vẫn khá hả?" "...Tạm." Hai người thì cứ đứng ngoài nói chuyện vui vẻ,biết đâu ngay cửa quán Hạch Ái My đang lấp ló với đôi mắt lạnh như băng,sắt bén như dao kiếm. "Hạch Tỷ...không vừa lòng gì?" Tên chủ quán cũng ở bên cạnh nàng ta,buông lời hỏi han. "...Con nhỏ đó đến đây thường xuyên không?" Hạch Ái My gặn hỏi,mà mắt thì cứ ngó ra ngoài. "...Không,đây là lần đầu tôi trông thấy...!" Hạch Ái My im lặng không nói lời nào,bàn tay nàng dần dần còng chặt lại sau mỗi cái cười tươi của hai người ngoài kia. Nàng càng nhìn càng câm phẫn,ghét cay ghét đắng gương mặt của Lý Huyên.Trong lòng nàng bấy lâu ngọn lửa ghen tức đã muốn thiêu đốt tất cả... "....! Con ả Hồ ly tinh khá biết cách lấy lòng người khác,đánh cô ta một lần quả thật cô ta chưa có sợ!Vẫn bám riết lấy Lý Hoạ Phong." Thấy Lý Hoạ Phong và Lý Huyên đang vô tư nói chuyện thân mật bên ngoài,ôm ấp này nọ....làm cho Hạch Ái My phải nhứt mắt.Nàng hậm hực lại quay lưng trở về căn phòng vip số 7,không thèm nhìn nữa. Hạch Ái My chờ 5 phút trong phòng,mà cảm giác như 5 thế kỉ,lòng thì cồn cào khó chịu,mà Lý Hoạ Phong thì vẫn không thấy trở lại. Nhìn cánh cửa mở ra,Hạch Ái My biết ai vào liền quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn. "Chị định bao giờ rời khỏi đây?" "Em muốn đuổi khéo tôi đi?" "...Không."Lý Hoạ Phong ngắn gọn ngồi xuống cạnh nàng,rồi nhăn mặt khi thấy nàng không nhìn mình"Thái độ gì vậy?" Hạch Ái My quay qua nhìn Lý Hoạ Phong,nàng dùng ánh mắt thật băng lãnh và lời nói thật lạnh lẽo."Tôi không thích em thân mật với Lý Huyên." "...Nực cười,tôi thân mật với ai là chuyện của..." "Của tôi."Hạch Ái My cắt ngang câu nói của Lý Hoạ Phong,nàng hết sức nghiêm túc. "...Thôi,mệt chị rồi.Chị nói cái gì kệ chị."Lý Hoạ Phong gác chân lên bàn,cô thản nhiên với thái độ của Hạch Ái My. Hạch Ái My bực tức đứng thẳng dậy rồi nàng một lượt leo lên đùi Lý Hoạ Phong ngồi,đối mặt với mặt cô ấy,nàng giữ chặt lấy hai bả vai cô ấy ấn mạnh ra sau ghế. "Chị làm cái gì vậy?" "Tôi muốn em." "Buông ra!" Hạch Ái My dường như không nghe,nàng cởi hai cái nút áo sơ mi của Lý Hoạ Phong ra rồi hôn cổ cô ấy thật nồng nhiệt. "Ở...ở đây không được Ái My!!!" "Em không làm thì tôi làm!" Lý Hoạ Phong bị cưỡng hôn rất nhột và kì lạ,cô sinh ra không phải để cho Hạch Ái My giở trò 'làm công một giờ'. Đưa bàn tay bóp lấy ngực Hạch Ái My một cái thật mạnh định làm nàng ấy đau mà buông cô ra,ai ngờ nàng ấy lại càng mãnh liệt hơn. "Không!!Ái My!!!" Hạch Ái My ngồi thẳng dậy,cởi hẳn hai cái áo ra, bầu ngực căng tròn trắng trẻo được bảo vệ bởi cái áo ngực màu đỏ rực hấp dẫn bất ngờ hiện ra trước mắt,Lý Hoạ Phong còn chưa kịp khép miệng thì nàng ấy đã tháo hẳn cái áo ngực và quăng xuống sàn rồi ấn hẳn hai quả núi thơm tho vào mặt cô. Lý Hoạ Phong còn xém nghẹt thở vì mùi hương da thịt của nữ nhân,cô đưa tay bám lấy eo Hạch Ái My cố đẩy nàng ấy ra. "Đã tự dâng hiến rồi !!!Em còn chê bai cái gì nữa?Hả??Hay là em mê Lý Huyên???" Mùi thật quyến rũ,Lý Hoạ Phong vốn định cãi lại Hạch Ái My nhưng cái mùi hương ngọt ngào của nàng ta làm cô hơi phân tâm,khẽ hôn lên khe ngực nàng ấy,Lý Hoạ Phong ngậm lấy một bên ngực rồi mút như một thói quen. Hạch Ái My nhếch môi,nàng xoa đầu Lý Hoạ Phong."Em ngoan lắm." Nàng ấn ngực vào mạnh hơn,rồi nghiêm giọng."Em là của riêng tôi,nhớ chưa?Nếu em lén phén với con ả nào đó như Lý Huyên!!!Tôi xử không tha!!!" Lý Hoạ Phong có chút bất đồng về lời nói của Hạch Ái My,nhưng miệng hiện giờ đang rất bận...cô không có cơ hội để phản bác. Để lúc sau vậy. ____ Định là chương sau quất H,lại sợ mấy má đọc bị đậu độc não-_-
|
Chương95.Còn yêu hay không? Mấy tên đàn em của Hạch Ái My ở ngoài phòng,không biết là có nên mở cửa nói với Hạch Ái My hay không nhưng...hình như cách âm của phòng đã bị hỏng nhẹ rồi. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ ngất như trái ớt,muốn cách xa cửa phòng ra một chút để né âm thanh đầy kiều mỵ của vị đại tỷ uy quyền vang ra nho nhỏ. "E hèm..," một đứa khẽ ho khan một tiếng. "..." Mấy đứa còn lại quay mặt đi chỗ khác cố đánh hướng đi.Phần lớn trông cho thời gian trôi qua nhanh để những tiếng rên như mèo thẻ kia biến mất. . Nữ nhân ngồi trên đùi nữ nhỏ tuổi hơn mình dạng rộng hai chân ra,hai tay bám lấy vai đối phương thật chặt,miệng không ngừng rên rỉ tên người trong lòng.Nàng toàn cơ thể đã không còn gì để che,từng mảng da trắng,và đường cong quyến rũ của một nữ nhân phơi ra ngoài. Nữ nhân nhỏ tuổi hơn vẫn không cởi bỏ cái gì trên người,chính vì vậy nên mồ hôi đã chảy dài từ thái dương xuống cầm,nhiệt trong người tăng lên,ngón tay cô nàng ra vào quá nhanh,ma sát thật ma mị nơi tư mật ẩm ướt của nữ nhân lớn tuổi hơn mình. ...Hạch Ái My say sẫm mặt mày vì men tình,nàng gục mặt hẳn lên vai Lý Hoạ Phong rên lên từng tiếng đều đều. "Phong....Ph...Phong...." Lý Hoạ Phong nhìn sắc mặt nàng ấy,rồi nghe nàng ấy gọi tên mình thật rù quến.Động lực vô hình nào đó khiến tay cô thúc mạnh hơn nữa. "R...ra.....Ph...Phong... sắp....." Tay nàng xiết chặt lấy vai áo Lý Hoạ Phong,nàng ngửa mặt rên một tiếng thật lớn ngay lúc cô nàng kia thúc một cái mạnh vào trong nàng.... Cảm giác thoải mái lang toả khắp cơ thể,gương mặt thoả mãn của một mỹ nhân gục hẵn lên vai Lý Hoạ Phong.Lý Hoạ Phong thở vài cái lấy hơi,cô rút tay ra khỏi hai chân nàng kia kéo theo một dòng nước trắng đục ra ngoài. Vòng tay xiết lấy vòng eo Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong cũng mệt mỏi đặt cầm lên vai nàng ấy. Cả hai ôm lấy đối phương rồi thở chậm rãi lấy lại sức. "...Đau không?" Lý Hoạ Phong lên giọng hỏi nhỏ. Hạch Ái My khẽ mỉm cười."Không.Rất thoả mãn." Người ta nói vậy Lý Hoạ Phong nghe rất vui,cô ôm chặt nàng hơn,dụi mặt vào ngực nàng ấy.Hạch Ái My liếm môi,nàng không nói dối...Lý Hoạ Phong mang đến khoái cảm cho nàng còn hơn cả Tần Đại Lang,hơn cả một nam nhân thật sự. Nàng đáng ra ngay từ đầu....nên chọn lấy nữ nhân này.Người trái tim nàng luôn hướng tới.Không phải để đến lúc này,nàng đã làm tổn thương người ấy thật nhiều lần. "...xin lỗi em." "....Về cái gì?" "Mọi thứ....tôi không nên nói dối em,không nên bỏ rơi em,không nên thất hứa với em." Nàng nói đến đây tự dưng cảm thấy vòng tay của Lý Hoạ Phong đang buông lỏng mình ra,lập tức trái tim đập nhanh,nhói lên một cái,nàng hoảng sợ giữ chặt cô ấy lại."Em....đừng như vậy." Lý Hoạ Phong im lặng,cô vẫn nằm trong lòng Hạch Ái My,lắng nghe nàng ấy nói nhưng lại một mặt lạnh và không trả lời. Nàng biết cô ấy đang cảm nhận và nhớ đến từng đợt ký ức cay đắng. Nàng cũng xót xa bao nhiêu,kéo vai cô dậy cho mặt cô ấy đối diện mặt với mình,nàng đẩy nhẹ cô tựa lưng vào ghế rồi nhẹ nhàng đưa môi ấn vào môi cô ấy. Lý Hoạ Phong lần này không đáp trả nữa,cô ấy ngồi im còn không hở môi ra. Hạch Ái My còn định tiến thêm một bước nữa thì Lý Hoạ Phong đã đặt tay lên hai bên hông nàng,nâng nhẹ nàng rời khỏi chân cô ấy,đặt nàng ngồi trên ghế bên cạnh. Lý Hoạ Phong cuối người nhặt lấy đồ đạc rồi cẩn thận mặc vào cho Hạch Ái My. "Sao vậy?" Hạch Ái My nhăn mặt."Em thờ ơ như vậy....không sợ tôi buồn sao?" Lý Hoạ Phong vòng ra sau gài dây áo ngực lại cho nàng ấy,rồi nói."...chuyện qua rồi." "Ý em là bỏ qua?hay là....?" "Tôi không có ý định tiến thêm một bước nào đến với chị." Lý Hoạ Phong thẳng thừng nói,mặt thì vẫn một sắc,mà tim nhói đau đến mức khiến cô muốn nhồi gục xuống ôm lấy ngực trái,nhưng cô quen với cảm giác này rồi,đã trãi qua hàng trăm ngàn lần,và lần nào....cũng là vì nữ nhân này. Hạch Ái My nghe trọn câu nói của Lý Hoạ Phong mà thấy khó thở,nàng nhăn mặt khỏi ngay."Tại sao?" "...Còn không phải chúng ta không thể đến với nhau sao?Chúng ta không hợp với nhau,qua nhiều lần có cố gắng ra sao cũng không có tác dụng.Hơn nữa....Chị là nữ nhân,tôi cũng vậy." Lý Hoạ Phong vòng ra trước,đối diện với Hạch Ái My,cô trao cho nàng một ánh nhìn xót xa, chân thành nhất,nói nhỏ và nhẹ nhàng..... "Tôi sợ bị tổn thương." Câu nói này làm tim Hạch Ái My bị bóp chặt,nàng mạnh bạo tóm cổ áo Lý Hoạ Phong,đôi mắt trở nên sắc bén."Em nói dối!!!Em đã bị con ả đó câu dẫn!!!Chỉ còn đường là em không còn yêu,nên mới diện lý do như vậy!!!Trước kia yêu tôi say đấm như thế nào...em bây giờ sao lại thờ ơ bấy nhiêu hả???" "..." Lý Hoạ Phong nhìn nàng,biết nàng đang rất giận,nhưng kì lạ thay,lần này trong ánh mặt giận dữ của nàng.... Lý Hoạ Phong trông thấy một tâm hồn đang dần tan vỡ. Nàng không thể nào lại có tình cảm lớn hơn với cô được,đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi đúng không? Nàng ấy chỉ muốn làm chuyện ấy,chỉ muốn có cô làm một con rối...làm sao yêu cô được. "Em im lặng như vậy....là thật đúng không?" Hạch Ái My vừa nói cái gì Lý Hoạ Phong còn không nghe kịp,cô nhíu mày định hỏi thì nàng ấy đã nói tiếp."Em không còn yêu tôi nữa....đúng không?" Còn không? Thời gian qua người mà cô luôn nhớ nhung là nàng.Người mà cô muốn gặp khi cô cô đơn là nàng.Người hằng đêm cô nằm mộng là nàng..Người khiến cô ăn ngủ không yên cũng chính là nàng.... Trái tim cô đạp loạn nhịp khi nhìn thấy nàng.Cô xót thương lo lắng khi hay tin xấu từ nàng.Qua bao nhiêu tổn thương nàng gây ra nữa...cô vẫn hướng mắt nhìn nàng,tuyệt đối không dám quay lưng. Như vậy....cô còn yêu nàng ấy hay không? .
|