Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương86.Linh cảm xấu. "Phong...." Lý Huyên mở cánh cửa phòng bệnh của Hạch Ái My,rồi nàng hít một hơi dằn sự khó chịu, nói với hai kẻ đang nhìn nhau với ánh mắt say đấm."...Hai người phải dừng lại." Hạch Ái My chau chặt mày,nàng biết ngay là Lý Huyên muốn giành giật Lý Hoạ Phong của nàng mà,muốn tách cô ấy ra khỏi nàng nên nàng lập tức bật người dậy,câu chặt cổ Lý Hoạ Phong không buông.Miệng còn lèm bèm."Hồ ly tinh." "...Hạch Ái My!" Lý Huyên bây giờ quả thật không nén được sự bức xúc,nàng bước vào,chóng nạnh trước họ.Nàng nghiêm túc hết mức."Chúng tôi phải trở về nhà,cô biết Lý Hoạ Phong và tôi không thể ở đây lâu thêm!" "Cô về thì về,Phong ở đây với tôi!Đừng có lôi kéo!!" Hạch Ái My hất mặt trả lời. Lý Huyên vốn không ưa Hạch Ái My,đặc biệt là cái giọng điệu kiêu ngạo của nàng ta.Nữ nhân mà,họ sẽ không thể im lặng khi đón phải sự đáp trả đáng ghét của kẻ thù nên Lý Huyên gắt gỏng ngay. "Thôi cái giọng điệu đó đi!Cô là kẻ từng nói Hoạ Phong là đồ bỏ!Cô có thể tìm cái mới và không thèm cô ấy cơ mà....bây giờ lại như thế này có phải là mặt cô hơi dày không?" Lý Hoạ Phong giật mình vì hai chữ 'đồ bỏ'.Cô nhìn Hạch Ái My với đôi mắt mở to ngạc nhiên,như muốn xác định xem có phải nàng ta đã nói như vậy hay không. Lý Huyên nhếch khoé môi,Hạch Ái My rõ ràng đã nhìn thấy nàng ta âm thầm nhếch khoé môi.Nàng ta chính xác là muốn vạch chuyện này ra để gây khó dễ cho nàng. "Cô thật là đáng sợ!" Hạch Ái My siết chặt lấy cổ Lý Hoạ Phong."...Mặt tôi dày,cũng đâu bằng lớp phấn trên mặt cô!!!Đợi một tí,chẳng phải cô đang ghen tỵ vì tôi luôn có cái tôi muốn chứ?" "Cảm ơn cô ban tặng lời khen nhé." Lý Huyên cong môi cười mà đôi mắt đã nổi một trận hoả."Tại sao phải ghen tỵ với một kẻ không biết giữ lấy của cho riêng mình như cô." "Cô....!!!" "Tôi làm sao??!" "Hồ Ly Tinh!!!" "Đồ kiêu ngạo!!!" "Tôi kiêu ngạo thì làm sao??Hả?!" "Dựa vào đâu cô gọi tôi là hồ ly tinh??!" "Hạch Tỷ,Lý Huyên!Đây là bệnh viện!!" A Tâm cùng Tần Đại Lang đi vào,hết sức cẩn thận xen vào can ngăn trận xung đột giữa băng và lửa. Hạch Ái My giấu mặt vào vai Lý Hoạ Phong,nàng như một đứa trẻ quấn lấy thứ riêng của mình,giữ riêng cho bản thân,nàng câu chặt Lý Hoạ Phong không buông. Nếu là bình thường,Lý Hoạ Phong không đi về chung với Lý Huyên nàng sẽ chấp nhận ngay...còn đằng này,lại về chung với nhau.Ai biết Lý Huyên có buông thời ngọt ngào câu dẫn Hoạ Phong không? Lý Huyên nhăn mặt lườm cho Lý Hoạ Phong một cái.Lý Hoạ Phong nhìn Lý Huyên rồi thở dài,gỡ nhẹ Hạch Ái My ra."Tôi phải đi về." "...Em chọn cô ta...?" Hạch Ái My long lanh mắt,nàng hất mặt khinh bỉ nhìn Lý Huyên rồi lại siết lấy Hoạ Phong."Tôi quyết giữ em ở đây." "Cô...." Lý Huyên trợn mắt,nàng thở ngắn thở dài đưa tay lên ôm mặt quay sang chỗ khác thể hiện rõ sự ngán ngẩm,chán nản. A Tâm đập tay lên trán,cậu than thở vì bây giờ mới biết người chị lạnh lùng trong mắt mọi người lại có thể cứng đầu như vậy,ai ngờ lại trẻ con như thế... Tần Đại Lang nói một câu cho ra chuyện,anh nghiêm giọng."Ái My,em để người ta về đi chứ.Em không thể giữ người ta mãi..." Lý Huyên dường như đã mọc gai mắt,nàng tiến đến một sức nắm lấy cổ áo Lý Hoạ Phong giật mạnh lên khiến cô ấy bị lôi một cái tách hẳn với vòng tay của Hạch Ái My. Lý Huyên nhướn mày,nở nụ cười khinh."Đừng có mặt dày như vậy.Xin phép." Nàng nói,xong một lượt lôi Lý Hoạ Phong rời đi khỏi phòng.Ánh mắt Lý Hoạ Phong bấy giờ còn chỉ vừa kịp nhìn thấy sự níu kéo của Hạch Ái My. Hạch Ái My bị cướp người trong tay thật bất ngờ nên lòng câm uất xoay người đặt chân xuống sàn ngay.A Tâm và Tần Đại Lang thấy cảnh liền chặn nàng lại. "Hạch Tỷ,chị không thể xuống giường." "Em làm cái gì vậy Ái My?Nằm xuống." "Buông ra!!Bắt cô ta lại!!Bắt Lý Huyên đi!!!Trả Hoạ Phong lại đây!!!" Sức nàng yếu như vậy,cả cơ thể mềm nhũn,mệt mỏi và nặng nề,....nếu đứng dậy chắc sẽ té ngã mất.Nhưng nàng không muốn để Lý Huyên dắt Lý Hoạ Phong đi,nàng ghét cảnh đó,nàng ghét Lý Huyên. Nàng mệt mỏi,trở lại cái giường bệnh bởi vòng ngăn cản từ A Tâm và Tần Đại Lang. "Được rồi Hạch Tỷ,chị vẫn còn khá lạnh.Hãy ngủ một chút,chị mệt rồi." "...Tôi không muốn ngủ." Hạch Ái My quay mặt vào tường,nàng không thèm ngó đến hai nam nhân nọ.Tâm trạng thất vọng hết mức,nàng chỉ vừa bên cạnh người thương được mấy phút ngắn...sao lại bị chia cách nữa rồi. Làm sao nàng có cơ hội lần hai được nghiêng đầu tựa lên vai cô ấy nữa đây...? Cô ấy ôm nàng trong vòng tay quen thuộc nọ,còn cái gì ấm áp hơn nữa...Cái gì có thể thay thế được cái ấm và cảm giác an toàn đó....? Lạnh quá. Nàng muốn được cô ấy sưởi ấm. Nhưng Lý Huyên lại cố tình chia cách cô ấy với nàng....Rõ ràng Lý Hoạ Phong có thể ở lại với nàng thêm chút nữa mà.Nàng có linh cảm....dường như Lý Huyên muốn xen vào chuyện của nàng và Lý Hoạ Phong. Lý Huyên muốn giành Lý Hoạ Phong từ tay của nàng....là thật. ___
|
Chương87.Thay đổi. Một tuần....Trôi qua thật là nhanh,Lý Hoạ Phong vẫn ở tại nhà của Lý Huyên vì A Tâm là nam nhân,Lý Hoạ Phong là nữ nhân,cùng ở chung một chỗ có lẻ trong hợp lí. Lý Huyên thì không có ý kiến gì.Nhưng Lý Hoạ Phong lại nghĩ khác,cô rất ngại phải trú mãi ở nhà người khác. "Bệnh thì ổn...sức khoẻ cũng khá được....tôi nghĩ,mình nên tự tìm một công việc rồi thuê một căn nhà ở tạm như trước." "Em điên rồi...ai chăm sóc em?" Lý Huyên nhăn mặt vì lời đề nghị của Lý Họa Phong."Lỡ có gì bất ngờ phải làm sao?!!" "...Không có đâu mà!Chẳng phải bác sĩ nói cái đầu của tôi có tiến triển cực tốt hay sao?" Lý Hoạ Phong hất mặt tự tin."Một mình Hoạ Phong tôi,có thể cân cả thế giới." "Em nói thì hay lắm..." "Cô đừng có lo!Cô và A Tâm có thể lui tới nơi của tôi thường xuyên mà..." "Tuỳ em vậy." Miệng Lý Huyên nói vậy,mà làm sao an tâm được....Nhỡ Lý Hoạ Phong lại gặp chuyện không may,làm sao nàng xuất hiện kịp để đỡ.Tuỳ tiện đồng ý trước,rồi nàng sẽ hỏi ý kiến A Tâm và tìm cách âm thầm giải quyết sau. .... "Bà Lý...tôi có nghe Hoạ Phong và cô chủ nói,con bé sẽ rời đi trong vài hôm nữa..." Dì Khanh đặt bên cạnh bà Lý một tách cafe rồi nói nhỏ,để âm thanh của mình tránh to phá đi sự yên tĩnh của gian phòng sách lớn. Bà Lý hạ cuốn sách dày trên tay xuống,rồi tháo cái mắt kính ra.Bà ngước mặt nhìn dì Khanh."Rời đi sao?" "Đúng ạ." Bà Lý cười nhẹ."Quả thật hai đứa chỉ là bạn bè...?Còn tưởng Lý Huyên sẽ giữ con bé nọ ở suốt đời ở đây chứ." "Ở suốt đời?" Dì Khanh hơi mở to đôi mắt lạnh lùng của mình ra,ngạc nhiên. "...Tôi chấm con bé đó." Bà Lý hết sức ranh mãnh nhìn dì Khanh."Cô nghĩ tôi có nên giữ nó lại cho Huyên?" "...Bà chủ,đừng đùa nữa." Dì Khanh ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh bà Lý rồi lấy một trong những cuốn sách trên bàn lên đọc.Miệng còn nói nhỏ tiếng."Cái gì thuộc về mình,không giữ cũng vẫn ở lì bên mình." "...Cô thì luôn như vậy." Bà Lý lườm dì Khanh một cái,rồi vội cười thật tươi."Thế...cô là của tôi đúng không?Bao nhiêu năm vẫn ở bên tôi đấy thôi." Dì Khanh im lặng,cứ như lờ đi bà Lý.Bà Lý cũng không nói gì thêm,lắc đầu tặc lưỡi rồi nâng sách lên đọc tiếp. _____\\\\_____ Lý Hoạ Phong dọn nhà ra ở riêng không lâu sau đó,cô tìm một ngôi nhà cho thuê đủ sống ở một con phố,tạm ổn định nơi ở.Rồi đến vấn đề nguồn thu chi,cô lại nghiêng sang A Tâm nhờ giúp đỡ. A Tâm quen biết nhiều,nhưng cô không phải là kẻ duy nhất cần việc.Đương nhiên việc tìm việc làm rất là khó khăn.Chuyện đó khiến Hoạ Phong rất là đau đầu... "Có một quán bar...cần bồi bàn.Nhưng,tuyệt đối bồi bàn phải là nam." A Tâm thở dài nói với Lý Hoạ Phong."Lối duy nhất là cậu quay về ở ké nhà Lý Huyên,hoặc.....làm việc lại cho Hạch Tỷ." Lý Hoạ Phong không thể nghĩ thêm. Ở ké nhà Lý Huyên không được.Cô càng không thể làm việc cho Hạch Ái My. Bồi bàn là nam....? Cô thì thua gì nam nhân? Nữ nhân có thua gì nam nhân? Ổn thôi,cô là kẻ thích gây rắc rối.Thêm một lần gây rắc rối thêm cũng chẳng có gì lớn lao,nụ cười gian xảo bất ngờ khiến A Tâm rợn người. Cậu nhăn mặt."Cậu cười cái gì?" "Tôi sẽ làm nam nhân." "...what?...cậu nói cái gì ?" A Tâm trợn tròn mắt nhìn kẻ phát ngôn gây sốc trước mắt mình."Cậu điên hả??Lý Hoạ Phong??!" "No,no,no!Bây giờ không phải là Hoạ Phong!" Hoạ Phong lắc lắc đầu,đưa ngón tay qua lại ngay mắt A Tâm.Cô đứng thẳng dậy,xoay một vòng rồi chóng nạnh tự tin."...Đây là Tom,là hotboy mới của thành phố." "T...Tom?H..hotboy???" A Tâm trợn tròn mắt.Cậu nuốt nước bọt,miệng cứng hẳn không nói nên câu nào....QUẢ THẬT CẬU KHÔNG HIỂU GÌ CẢ. Lý Hoạ Phong thì ranh ma hết sức,cô bẻ ngón tay của mình cốp cốp,đầu nghiêng qua lại...rồi ánh mắt lại hiện lên một nét quyết tâm lạ lùng. "Đến lúc thay đổi mình rồi." ______\\\\______ Mấy con game khốn lạn làm au quên hết ý tưởng ban đầu T_T Dự định là chương sau sẽ tạo ra một hình ảnh mới cho Phong :x rồi quất H tới tấp.Ờm...ờm...
|
Chương88.Mỹ nam...???! Lý Hoạ Phong mỉm cười hài lòng,cô vuốt mái tóc ngắn của mình trước gương rồi nhìn sang A Tâm,mở lời với giọng trêu chọc."Có thấy tôi còn đẹp hơn cả cậu không?" "Cậu chắc không?Nhìn cậu như một đứa ngớ ngẩn vậy." "Cậu chỉ ganh tỵ thôi." Lý Hoạ Phong nghiêng mặt ngó mình thêm một chút nữa,cô khá hài lòng với bề ngoài của bản thân mình ngay lúc này. Bây giờ thì trông cô điển trai khác gì bọn nam nhân.Ai lại bảo nữ nhân không thể sánh bằng nam nhân?Cô phá bỏ cái ý nghĩ đó rồi. "Tớ đã xin việc cho cậu.Đây là địa chỉ.Thời gian là từ 2 giờ chiều bắt đầu cho đến 11 giờ khuya.Đây là đồng phục,cậu làm sao thì làm,bị lộ ra là nữ nhân thì cậu bị đuổi cho đẹp mặt ra." "...Ok,fine!" Lý Hoạ Phong nhận lấy cái sơ mi trắng và cái quần tây có dây đai màu đen.Cô rạng rỡ hất mặt tự tin."Đừng xem thường Lý Hoạ Phong nhà tôi đây.Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi 'soái ca' như thế nào a~" ..... Thời gian thì thấm thoát trôi qua...Mùa đông từ từ di dời đi,những ngày cuối đông cũng bớt hẳn cái lạnh.Kiều Ân và Định Bạch tung tăng dạo chơi khắp nơi vào một đêm nhộn nhịp. "Bạch,chị có thử nghĩ xem...Lý Hoạ Phong làm việc ở cái nơi này." Kiều Ân dừng xe tại một cái quán bar nhỏ,nàng đưa mắt nhìn Định Bạch ở ghế kế bên. "...làm sao em biết?" Định Bạch chau mày. "...Chuyện là hai ngày trước nghe bạn bè giới thiệu ở đây có phục vụ điển trai hút khách như mèo thần tài,nên em cũng đi dò thám thử.Chị không thể tin được đâu?Em tận mắt trông thấy kẻ điển trai hút khách là Lý Hoạ Phong." "Em đùa sao?Nó là nữ nhân." "Em nghĩ Lý Hoạ Phong cắt tóc,giả nam nhân để có thể làm việc tại đây." Kiều Ân chớp chớp mắt."Cô ấy thật sự rất ra vẻ mỹ nam." "Cũng ổn.Đây là một cơ hội tốt." Định Bạch mỉm cười ranh mãnh,cô nhướn mày với Kiều Ân."...Bây giờ vẫn còn sớm mà đúng chứ?" "Còn sớm,7 giờ." "...Đợi chị một chút." Định Bạch lấy cái điện thoại ra,rồi cô ấn số gọi cho ai đó.Kiều Ân vẫn thấy khó hiểu,nhưng cũng tuyệt đối im lặng không nói gì,giương mắt long lanh nhìn Định Bạch. "...Hạch Ái My." Kiều Ân giật mình vì nghe Định Bạch gọi cái tên người đang nghe đầu dây bên nọ.Nàng ngẩn ngơ nhìn Định Bạch như một con mèo ngây thơ không hiểu chuyện... "...Định Tỷ!Chị gọi em có phải là có chuyện gì không ạ?" "Hạch Ái My,dạo này địa bàn em ổn chứ?" "Mọi thứ điều ổn,chị cần gì?" "À,không có gì.Chị nghe tụi nó bảo,tình trạng sức khoẻ của em không ổn ha?" "...Cảm ơn Định Tỷ quan tâm,nhưng mà...em ổn rồi ạ,cách đây vài tuần em có vào viện vì bị hạ thân nhiệt." "...Ôi thôi,lý do là vì ai đây?Có phải là do con bé mang họ Lý?" Định Bạch hỏi chuyện,miệng thì nhếch hẳn sang một góc.Kiều Ân nghe đầu dây bên kia im hẳn mà cảm thấy nực cười,nàng còn nhớ trước đây ai đó đã kiêu ngạo nói Hoạ Phong là đồ bỏ,giờ lại vì người ta mà nhập viện...nực cười. "Thấy em im lặng như vậy,chị đủ hiểu rồi.Ok,chị là người thẳng thắn,muốn vào thẳng vấn đề,em biết mà phải không...?" "Em nghe đây." "Chuyện của Kiều Ân gây ra,chị sẽ thay nó chuộc lỗi...Hiện giờ chị biết Lý Hoạ Phong đang ở đâu,em có cần thông tin không?" "Tr..trời tối như vậy....Hoạ Phong đi đâu?Cô ấy ở nhà của Lý Huyên mà?" "Không Ái My,con bé ở nhà riêng,và làm việc tại một cái quán bar cuối con phố số 9.Nếu hứng em có thể đến,gặp nó." "E...em có thể làm gì?" Định Bạch liếc mắt sang Kiều Ân,cô nói vào điện thoại."Kiều Ân nói rằng con nhóc bây giờ khác lắm,ở đây,chắc bị người ta dụ dỗ đi mất.Nó được nhiều nữ nhân hâm mộ a~" Biết ngay là Hạch Ái My mang trong mình máu ghen lớn,Định Bạch đánh vào ngay....Kiều Ân vỗ tay âm thầm khen ngợi Định Bạch khéo dụ dỗ Hạch Ái My. "...Em không biết nữa.Em..." "Em có thể dụ dỗ con nhóc đó....Chẳng phải khu phố số 9 nằm trong địa bàn em sao,em có thể lấy chủ quán ra hâm doạ Lý Hoạ Phong mà.Haha...hình như nó đang rất cần việc làm.Cần đến mức cắt tóc,giả làm nam nhân." "Cái gì ??!Cái gì mà cắt tóc???Nam nhân??!" Hạch Ái My bên kia nghe đến đó dường như đang cuống lên vì sốc,Định Bạch thì cười khút khít vì thái độ của nàng kia,còn Kiều Ân lại bĩu môi vì những lời dụ dỗ của Định Bạch quả thật khác xa vẻ ngây thơ mà cô ấy có. "E...em phải sang đó ngay." "Được,tuỳ em.Chị đi trước." Định Bạch cúp máy,rồi nhìn sang Kiều Ân."Xong rồi,kết quả ra sao còn đợi...Xem như lần cuối rồi đấy,chị không giúp em giải quyết cái gì nữa đâu." "Em yêu chị." "Ừ,đi dạo một chút nào." "Yes,baby~" ______\\\\____ Tiếp đến đó khoảng 10 phút,Hạch Ái My hùng hỗ lao vào cái quán bả ở cuối khu phố số 9,nàng đảo mắt một lượt quán bar rồi tìm ngay chủ quán. Chủ quán là một người đàn ông mập béo,nhìn khó ưa.Thấy nàng có lũ đàn em lớn con đi bên đã vội nịn bợ."Hạch Tỷ,bấy lâu ghé chơi...để tôi chuẩn bị phòng vip cho cô,chà chà,trông cô thật là đẹp nha~Sang trọng quá đi!" Nhìn cái bộ đồ nàng đang mặc bụi bậm giang hồ như vậy,mà còn bảo là sang trọng.Nàng muốn giáng cho hắn một cái tát để chừa thói nịn bợ. Nhưng nhắc đến phòng vip,Hạch Ái My chợt nảy ra một ý nghĩ mới,nàng nói với tên chủ quán."...một gian phòng vip.Cho người mang tên Lý Hoạ Phong đem rượu lên." "Lý Hoạ Phong?Ở quán này làm gì có nhân viên tên đó ...?." Ông chủ quán nghiêng đầu. "Cái gì?Sao lại không....?" Hạch Ái My hơi chau mày vì khó chịu,Định Bạch không lối nào lại lừa nàng được."gần đây quán không có một người nhân viên mới hay sao?" "À,ý cô là Tom hả?Cậu ta đẹp trai lắm đấy,không to con nhưng rất mỹ nam.Nhờ cậu ta mà quán tôi đông khách hẳn." Ông chủ quán gian xảo,nói khẽ với Ái My."Chẳng lẻ cô cũng vì cậu ta...mà đến đây?" "Nhiều chuyện!!!" Hạch Ái My quát một cái khiến ông chủ quán giật mình,im hẳn.Nàng khó chịu."Cho vào thử đi." "V...vâng ạ,cô đến phòng 7 nha...ừ mà,Tom chỉ là phục vụ rượu,không phải là..." "Lắm chuyện!!!" Hạch Ái My quát một cái nữa khiến hắn im bặc,rồi nàng hất mặt đi vào khu phòng vip để chờ đợi. ... Hạch Ái My một mình ngồi trong gian trong phòng lớn,nàng kéo một điếu thuốc rồi hút thản nhiên để bọn đàn em canh bên ngoài.Nàng hồi hộp từng giây phút chờ người ta xuất hiện,nếu là Lý Hoạ Phong thật nàng sẽ bay đến ôm hôn cho thoả mãn mới thôi. Gian phòng có hai người,nàng lại có quyền thế hơn...Lý Hoạ Phong đường nào thoát nổi nàng. Cánh cửa mở ra. Hạch Ái My hơi lặng người nhìn kẻ bước vào.....một mái tóc ngắn,đen huyền và gương mặt điển trai,ánh mắt mê người,đôi môi đỏ mọng mời gọi,dáng người cao gầy,áo sơ mi trắng,quần tây đen có dây đai đeo lên vai..... Là một nam nhân nhìn thật điển trai. Không....không phải nam nhân. Hạch Ái My thấy mình vừa bất ngờ vừa kinh ngạc,môi cô mấp máy khó nói nên lời,tuy nhiên cô vẫn gặn buông ra ba chữ."Lý Hoạ Phong!" ____
|
Chương89.Câu dẫn. Lý Hoạ Phong chau mày,kinh ngạc bởi nữ nhân duy nhất có trong phòng mà mình đang đối diện.Cô hít một hơi,rồi cũng điềm tĩnh đi lại đặt chai rượu lên bàn rồi nhướn mày."Chị làm cái gì ở đây?" "...Câu này,tôi phải hỏi em!Cả cái cách ăn mặc này nữa." Hạch Ái My khoanh tay,nàng quăng điếu thuốc đang cháy xuống dưới chân,rồi dẫm nát. "Mệt thật,đi làm việc.Chị bé miệng thôi,người ta biết tôi là nữ nhân thì tôi bị đuổi đấy." "...Em....em bí đường tới nổi phải giả trai đi làm phục vụ như thế này à?Em đi với tôi mấy năm trời chẳng lẻ không biết mấy cô gái nhảy đáng sợ ra sao ư?!" "Mặc kệ.Tôi chỉ có nhiệm vụ là bưng rượu tới lui,đâu phải là tiếp khách đâu mà chị lo..." Hạch Ái My đưa tay kéo mạnh Lý Hoạ Phong về phía mình,nàng ôm cô ấy rồi đồng thời đẩy ngã cô ấy lên chiếc ghế dài với tư thế kẻ trên người dưới. Lý Hoạ Phong trợn to mắt, cô nhìn kẻ đang đối diện hẳn mặt với mình."Chị làm cái gì nữa đây?" "Phục vụ bar,còn không phải quá dễ để người khác đè xuống hay sao?" Hạch Ái My nhìn Lý Hoạ Phong với đôi mắt trách móc."Tôi làm được,người khác cũng làm được đúng không?" "Đứng dậy,tôi phải ra ngoài làm việc.Không có rảnh để chơi đùa với chị." "Em sai rồi,nếu em rời khỏi tôi chắc chắn tôi sẽ nói với tên chủ quán... em phục vụ không chu đáo." Hạch Ái My quả thật đang lấy công việc ra để đe doạ cô,Lý Hoạ Phong có chút bất lực,cô đang rất cần việc,Hạch Ái My có thể đùng một cái là siết chết công việc hiện tại của cô.Sao cô lại quen đi quán bar này thuộc địa bàn của nàng ta kia chứ? Hạch Ái My còn hơi bực,nàng thấy bộ dạng của Lý Hoạ Phong như vậy...hẳn biết bao nhiêu nữ nhân bên ngoài đang trông xuất hiện để ngắm ngía,mơ ước đụng chạm,..Nghĩ như vậy thôi,làm sao nàng rời khỏi Lý Hoạ Phong được.Cô ấy là của riêng nàng. Bàn tay của Hạch Ái My tự dưng lại mất tự chủ,đưa lên sờ lấy vòng eo của Lý Hoạ Phong thật rù quến. "N...này!Này!Chị làm cái gì đó??!" "... Phong...." Giọng Hạch Ái My gọi cô sao nghe thật ngọt ngào và dịu dàng,ánh gợi tình tận sâu đôi mắt nàng ấy khiến Lý Hoạ Phong một phen điêu đứng. Hạch Ái My cuối người,hít lấy mùi hương trên cổ Lý Hoạ Phong...nàng mê đấm bởi cô ấy,mùi hương dễ chịu trên người Hoạ Phong cứ như thuốc phiện đối với nàng. Là mùi của 'thức ăn'....Lý Hoạ Phong là con mồi tuyệt vời,nàng phải nếm chứ... Hạch Ái My thè lưỡi liếm nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của Lý Hoạ Phong một đường khiến cô ấy rợn người,nhắm mắt đẩy Hạch Ái My ra rồi vùng dậy,chạy ra khỏi phòng nhanh trong tích tắc. Hạch Ái My nhìn theo mà phát bực,nàng liền đứng dậy.Ra khỏi phòng nhìn bọn đàn em trước cửa."Đưa thuốc đây.Gọi thêm rượu và 'Tom' vào nói chuyện với tôi một lúc." Nói xong Hạch Ái My vào lại phòng,lấy trong người ra một lọ thuỷ tinh nhỏ xíu,trong đó chứa hẳn một loại chất lỏng trong suốt.Nàng rót rượu ra ly,rồi cho thứ chất lỏng đó vào hết. Hạch Ái My lắc lắc ly rượu một vài lần,rồi kề môi nhấp một ngụm.Nàng liếm môi mỉm cười hài lòng."Không có vị gì cả." .... Lý Hoạ Phong bị ông chủ quán bất ngờ mắng một trận."Cậu đó!Cậu không biết người ngồi trong phòng là ai hay sao mà dám vô lễ bỏ ra như vậy?Hãy tiếp cho đàn hoàn,nếu không tôi cho nghỉ việc." "Nhưng tôi chỉ là người phục vụ,đâu phải tiếp khách." Lý Hoạ Phong uất ức cãi lại. "Thôi thôi không nói nhiều,một là trở lại,hai là rời đi." Lý Hoạ Phong bất lực thở dài một tiếng,rồi quay lưng đi theo tên đàn em của Hạch Ái My.Cô quay lại căn phòng,mà cảm thấy tim đập rộn rã....Hạch Ái My sẽ tóm được cô một lần nữa. "Vào trong đi." Tên đàn em của Hạch Ái My nói khi vừa đi đến trước cửa.Lý Hoạ pHong thở dài một cái rồi mở cửa đi vào.Tên nọ liền mở ra lại,bấm chốt khoá rồi đóng hẳn lại cái cạch. Lý Hoạ Phong nhìn Hạch Ái My đầy khó chịu."Khoá cửa luôn à?...chị thật tình là muốn cái gì?" Hạch Ái My nở nụ cười lạnh,nàng nâng ly rượu lên nhìn Lý Hoạ Phong."Trò chuyện.Tôi hứa sẽ không chủ động làm bất cứ cái gì." Nghe một câu có vẻ nguy hiểm,Lý Hoạ Phong vẫn không thể làm gì được.Nếu nàng ấy nói đã không chủ động,cô yên tâm được một chút. Ngồi cạnh nàng ấy,thản nhiên nâng ly rượu lên uống mà không hề nghi ngờ gì.Hạch Ái My nhìn cô ấy uống cạn ly rượu,mà thấy nóng ran cả người.Nàng thật là mong chờ một điều 'kì diệu' cô ấy sắp mang lại. ............. Thời gian thì cứ tích tắc trôi,Hạch Ái My ngồi nói chuyện mà cảm thấy mình đang nóng và ngứa dần lên.Nàng mỉm cười thầm,trong lòng đã thật thích thú."...chỉ uống có một ngụm mà lại như thế này.Em uống cạn ly,biết chống lại em làm sao đây?" Lý Hoạ Phong uống rượu kém,nên mắt có hơi lảo đảo,nhưng không phải riêng như thế....cô cảm thấy bức rức khó chịu cái gì đó khó tả được.Cả nóng nữa..... "....Em làm sao vậy Phong?Say rồi à?" Hạch Ái My thừa biết vẫn giả vờ ngây thơ hỏi han,nàng dùng ánh mắt gợi tình đá hẳn đến cô ấy. "...Thôi....không sao!Không sao!Chỉ là hơi khó chịu...hực..!" Lý Hoạ Phong xua xua tay,cô hít thở lấy bình tĩnh ngó sang Hạch Ái My. Mắt hơi mở to ra một chút,thứ cô thấy là cái gì....?Một thiên thần thật gợi cảm...Hạch Ái My có dáng người thật hấp dẫn,cô hơi khâm phục nàng ấy,nhưng đâu phải đây là lần đầu cô nhìn body nàng ta...?Sao lại hứng thú như vậy ? Hạch Ái My cắn môi,nàng hơi hài lòng bởi người nào đó đang nhìn nàng với đôi mắt thèm khát.Cảm giác thấy thật sự rất rạo rực. Lý Hoạ Phong hơi ngồi gần lại với nàng thay vì cái khoảng cách ban nảy,cô ấy dùng ngón tay chọt một cái vào hông nàng khiến nàng giật mình. "Chị ăn mặc thật kì lạ,chẳng phải mùa đông không nên mặc đồ thiếu vải như vậy sao...?" Hạch Ái My nhướn mày,hất nhẹ gương mặt kiêu ngạo sang nhìn Hoạ Phong."Thiếu vải...?Em đang soi mói người ta đấy à?" "Chị thơm quá." Hoạ Phong tựa cầm lên vai nàng,hít mùi thơm từ người nàng.Mùi này quả thật là câu dẫn người khác,cô muốn cắn một cái cho thoả lòng. Hạch Ái My cười thầm,Lý Hoạ Phong nhấm thuốc rồi...cô ấy đang tán tỉnh nàng đấy.Dáng vẻ của cô ấy bây giờ trông thật mắc cười,đã say lại còn ngô ngố,dễ thương biết bao nhiêu. Hạch Ái My hơi rướn người bất ngờ vì bàn tay Lý Hoạ Phong từ bao giờ đã bắt đầu sờ soạn cặp mông săn chắc của nàng."...Phong ah,không...." Ra vẻ thật ngây thơ,Lý Hoạ Phong thích nàng như vậy,nàng diễn là phải tới đích.Lý Hoạ Phong thấy thái độ đó đương nhiên là cực thích,cô đè hẳn nàng xuống ghế rồi ấn môi vào môi nàng. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hạch Ái My cẩn thận đá lưỡi cho hoàn hảo với Lý Hoạ Phong.Khá lâu rồi,nàng đã không cùng cô nấu một đợt cháo nồng nhiệt như thế này... Lý Hoạ Phong bị ma nữ hút hồn,cô không thể cưỡng lại sự câu dẫn của Hạch Ái My.Trông nàng ấy quả thật rất hấp dẫn....cô là nữ nhân,lại còn không thể đủ ý chí chống lại.Nàng ấy là yêu tinh mất rồi. Lưỡi Hạch Ái My mềm mại làm sao,khoang miệng lại ấm nóng...Lý Hoạ Phong muốn nụ hôn cứ diễn ra mãi không có hồi kết.Nhưng nàng ấy cần có oxi để thở mà.... Bàn tay Hạch Ái My đưa lên vai Lý Hoạ Phong,cấu chặt lấy vải áo sơ mi của cô ấy.Nàng cuồng nhiệt mút lấy môi cô ấy,muốn cho cô ấy biết nàng thèm khát cô ấy như thế nào....mùi rượu và mùi hương câu dẫn từ cô ấy,đủ để nàng mê mẫn rồi. Lý Hoạ Phong cắn môi nàng,rồi dần chuyển nụ hôn xuống cổ nàng,cô ấy mút mát hôn hít cái cổ trắng của nàng thật nồng nhiệt khiến nàng bị thiêu đốt. Đưa tay lên lưng Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My kéo cô ấy xuống dính chặt với người mình....Nàng đã xác định,cả hai đều đã nhấm thuốc,đêm nay tuyệt đối rất dài. Nàng phải đem cô ấy về nhà,cùng nhau vui trọn một đêm. Ở cái nơi này...chắc nàng không biết đường về sau khi xong trận mất. ___\\\\_____ (._.) flap flap flap....*au rất ngây thơ và chong sáng.
|
Chương90.(H) Hạch Ái My ngã mình lên giường,môi vẫn dính chặt với Lý Hoạ Phong.Hai người quấn lấy nhau như hai con rắn... Hạch Ái My nóng rạo rực,nàng đưa tay kéo người Lý Hoạ Phong xuống duy trì sự gần gũi giữa cả hai. Lý Hoạ Phong tranh thủ cởi đi áo của Hạch Ái My ra,lột sạch đồ đạc nàng ấy.Mùi cơ thể của một mỹ nhân nồng lên,sộc vào cánh mũi Lý Hoạ Phong càng làm cô ấy hối hả hơn,sự quyến rũ của Hạch Ái My ấn sâu vào tâm trí Hoạ Phong mất . "Chậm....thôi..." Đêm còn dài,Lý Hoạ Phong muốn ăn nàng gấp như vậy làm sao nàng cưỡng lại.Nhìn gương mặt cô ấy thật điển trai,nhưng như vậy vẫn có cái gì đó thật lạ....cảm giác cứ như một Hoạ Phong khác đang làm chuyện mờ ám với nàng vậy. "Ư...ư!!" Hạch Ái My hơi cong người bởi bàn tay len lỏi vào cái quần nhỏ màu đen siêu gợi cảm của nàng để kích thích 'tiểu muội' của nàng. Lý Hoạ Phong cười như trêu chọc,cô ấy hôn lên môi nàng rồi buông lời chọc ghẹo."...ra nhiều nước như vậy...chị đúng là một nữ nhân hư hỏng." Hạch Ái My đỏ bừng mặt,nàng đưa tay kéo cô ấy xuống cắn một cái thật mạnh lên bờ môi đỏ của cô ấy cứ như thể hiện sự tức giận sau lời trêu chọc vậy.Lý Hoạ Phong hạ người hôn cổ nàng,rồi đưa bàn tay còn lại cởi cái áo ngực đen của nàng ấy ra. Câu dẫn quả là câu dẫn... Hai quả núi thật to lớn và trắng trẻo....nó cứ phập phồng ngay mắt Lý Hoạ Phong khi cái áo của nàng ta được cởi ra.Lý Hoạ Phong thấy cái đỉnh hồng hồng đang mời gọi mình,liền há miệng ngậm lấy ngay không suy nghĩ. Hạch Ái My mở miệng rên một tiếng.Nàng đánh nhẹ lên vai Hoạ Phong."Đ...đừng có mà gấp gáp nữa mà." Ngón tay cô ấy bắt đầu đâm vào cái lỗ nhỏ của nàng,ra vào thật chậm rãi....Nàng cảm thấy khoái cảm dần dần xuất hiện.Cảm giác điện chạy trong cơ thể của nàng rần rần không ngừng nghỉ. "Ah....a...." Lý Hoạ Phong cắn lấy núm ngực của nàng thật mạnh,Hạch Ái My cong người vì sung sướng...đồng thời cũng hét lên cũng vì đau. Hạch Ái My như nóng lên thêm,nàng ngứa ngáy khó chịu.Bàn tay tự động chạm lấy bầu ngực còn lại của mình nắn bóp...bàn tay khác thì chạm lên vai Lý Hoạ Phong siết lấy rồi buông ra để chịu đựng. Ngón tay Lý Hoạ Phong là kì diệu.Cô ấy làm nàng càng lúc càng ngứa ngáy,đều đều với một tốc độ chậm rãi,như muốn giết lấy nàng từ từ.Đây là một chiêu trò,cô ấy muốn nàng van xin. "A...Phong....nhanh nữa...." Nghe mà sao như không nghe,Hạch Ái My chịu đựng không được nữa,Lý Hoạ Phong thì cứ ngậm lấy ngực nàng mút lấy mút để,bỏ mặc thế giới ra sao,tay ra vào nhẹ nhẹ mà đều đều. Nàng trước đến giờ là một người thích được cô ấy bạo hành mà.Cứ như quen mất rồi,cô ấy nhẹ nhàng quá lập tức khó chấp nhận.Hạch Ái My cong người,nàng cần cô ấy đâm vào trong nàng thật mạnh bạo. Buông bàn tay đang tự nắn lấy ngực mình,nàng di chuyển xuống bên dưới mình,nàng giữ lấy cổ tay Lý Hoạ Phong rồi đâm vào thật mạnh vào trong mình. "Uchhh!!!!" Cái gì đó....khiến nàng mất hết khoái cảm đi.Thay vào là đau đến mức ứ nước mắt.Lý Hoạ Phong nhíu mày,nhả núm ngực Hạch Ái My ra,cô nói."Chưa cắt móng tay!....Chị làm cái gì lại gấp gáp như vậy!?" Đau không nói nên lời,Hạch Ái My cắn môi long lanh nước mắt nhìn cô...Lý Hoạ Phong nhếch môi,vỗ lên nơi ấy của Hạch Ái My một cái chát khiến nàng ấy run người."Hư hỏng...chiêu cũ thôi." Hạch Ái My hiểu ý cô muốn gì,liền ngồi dậy...rời khỏi giường đi đến bên cái tủ đồ lấy ra cái giỏ chứa toàn đồ quen thuộc đem lên giường. Lý Hoạ Phong kéo giỏ ra chọn đồ,Hạch Ái My thì vòng ra sau lưng cô,ôm lấy tấm lưng của cô rồi thỏ thẻ."...nhanh lên.Tôi ngứa quá..." Một tí thuốc...bên dưới nàng đã ngứa ngáy khó chịu rồi.Tại sao Lý Hoạ Phong vẫn ổn như vậy?Nàng có nên giúp cô ấy không? Lý Hoạ Phong ngồi thẳng dậy đeo vật quen thuộc vào hông,cô thậm chí còn lười không chịu cởi cái gì trên người ra...Hạch Ái My bĩu môi,nàng nuôi hẳn hoi âm mưu trong đầu,sau khi xong trận...nàng sẽ "đè" cô xuống cho được. Lật người nàng lại,Lý Hoạ Phong để nàng chóng tay tay và hai đầu gối xuống nệm,rồi bắt đầu đặt đầu của món đồ chơi vào cửa mình nàng.Hạch Ái My ngoáy tròn mông,rồi nàng một cái ấn mông ra phía sau để cho nó chui tọt vào trong nàng,phát ra một tiếng 'ót' trơn tru. Lý Hoạ Phong lấy cây roi ra,đánh lên cặp mông căng tròn hư hỏng của nàng một cái chát.Nàng không thấy giận,trái lại còn thích thú nhấp mông ra sau tạo ra sự chuyển động... Lý Hoạ Phong mỉm cười,cô đẩy hông ra trước một cái."...thích lắm hả?Hả?" "A.....ưhh...." Miệng rên những từ thật vô nghĩa,Hạch Ái My cắn môi nén tiếng rên để đáp trả Lý Hoạ Phong."..N...nhanh....Chuyển hông đi....Phong ah...." "..Ha!...Tôi tuyệt đối không đẩy..." Hạch Ái My bị đem ra làm trò chơi,nàng ấn mông chuyển mông đủ kiểu gợi tình,nhưng ai kia vẫn không chút lung lây.... Nàng bắt đầu gục đầu,nói với giọng nghèn nghẹn năn nỉ thiết tha."...tôi phải làm sao...em mới vừa lòng?..." "Cho tôi thấy chị thích tôi làm tới mức nào đi....Van xin tôi nghe xem." Hạch Ái My chổng mông ra,nàng rên rỉ."Tôi muốn em,muốn đến mức phát điên...cho tôi đi mà..." "...Chân thành tí nữa đi." Lý Hoạ Phong chuyển hông nhẹ nhẹ,Hạch Ái My như có động lực bắt đầu van giọng rên rỉ."..Ah....Em làm tuyệt nhất.Hãy cho tôi đi...tôi sẽ phục vụ em hết buổi." "...Haha!Chị nói đấy!" Lý Hoạ Phong giữ chặt lấy hông nàng,dập những cú trời giáng vào trong nàng,đồng thời cũng làm thật nhanh.... Hạch Ái My bất ngờ bị đưa lên thiên đàng cũng mất hẳn thế đi,tay nàng chống như không nổi nữa,ngã ập xuống nệm,mông chổng lên để cô ấy tiếp tục hùng hổ tấn công... Tiếng rên của nàng rõ ràng hẳn lên,nàng nghe thấy bản thân còn tự xấu hổ,dùng tay bụm miệng lại. "Bỏ tay ra!Tôi...hưh!!Muốn nghe chị...rên!!!!" Hạch Ái My không muốn bị dừng cuộc chơi ngay lúc đang cao trào,nàng bỏ tay ra khỏi miệng,tiếng rên lại một lần nữa phát ra ngoài....Lý Hoạ Phong chưa hài lòng,cô nhấp mạnh hơn."Lớn hơn!!!Tôi muốn nghe lớn hơn nữa!!!" "Phong ah!!!!Phong ahhh!!!!Chậm thôi!!!Tôi chết mấttt!!!Arrrgggg!!!!!" "Chị thấy làm sao??Hả??!" "...ngứa!!!Sướngg!!!Arrgg!!!Tuyệt lắm Phong ahhh!!!" "Chị yêu ai nhất???Hả??!" "Phong!!!Là Phong!!!Là Lý Hoạ Phong!!!" "Chị muốn ai làm chuyện này với chị???Hự!!!Hả!?" "LÀ EM!!!!LÀ EM!!!ARRGGGG!!!"Hạch Ái My nắm chặt lấy ga giường,nàng hét lớn lên."TÔI SẮP RA!!!SẮP RA!!!!" Bạch bạch bạch!!! Lý Hoạ Phong dập mạnh thêm vài cái nữa...Hạch Ái My theo một cú cuối đã gòng mình phóng ra một dòng xuân thuỷ màu trắng nhạt.Lý Hoạ Phong cũng dừng lại thở một chút,cô thở lấy hơi,rồi nhấp với tốc độ bình thường hẳn... Hạch Ái My lang thang giữa dòng khoái cảm,mắt nàng lờ đờ,khoé môi rỉ ra dòng nước long lanh,từng lọng tóc đẫm mồ hôi phấp phủ trên gương mặt nàng....trông nàng bây giờ quyến rũ đến mức khó kiềm lòng nổi. Lý Hoạ Phong đưa ngón tay chọt vào lỗ hậu của nàng làm nàng giật mình gòng người dậy phản đối."A...ư không Phong à!!Một nơi thôi!!!Hai nơi ra vào làm sao chịu nổi...!!!" "Sao lại không?" Lý Hoạ Phong cười thật gian xảo,cô ra vào cả hai nơi của nàng làm nàng khó chịu đến nổi khó tả. Reeng Reeng.... Chuông điện thoại Hạch Ái My tự dưng lại rung chuông,đang hưởng thụ nàng không muốn phải dừng lại nghe chuyện...Ngẩn mặt,cố nhìn rõ cái đồng hồ treo trên tường,nàng bắt đầu lo lắng bởi giờ này đã là 10 giờ đêm,hẳn có chuyện gì quan trọng ai mới gọi cho nàng. "Dừng...dừng lại,Phong....dừng lại một chút e....ư....ư...!" "Chị muốn nghe điện thoại à?..." Lý Hoạ Phong dừng lại,cô biết điều với tay lấy cái điện thoại trên bàn trao cho Hạch Ái My với nụ cười tươi. Hạch Ái My vuốt tóc,nàng lần đầu thấy Hoạ Phong thật tử tế với nàng trong chuyện này.Nàng nhận máy,rồi bật lên nghe."Ai...?" "Em đây Hạch Tỷ,em có một số chuyện đang gặp rắc rối với sổ sách.Chị hướng dẫn em được không...?" Hạch Ái My cười,nàng tốt bụng hướng dẫn kĩ càng cho đứa em bên đầu dây... Lý Hoạ Phong cười gian giữa chừng,cô bất ngờ đẩy một cú khiến nàng há miệng rên một tiếng lớn."Aaa!!!" "H...Hạch Tỷ?Chị ổn chứ?" "Chị...chị ổn." Hạch Ái My xanh mặt,nàng đã đoán hẳn ra ý xấu xa của cái tên khốn nạn phía sau đang nhấp nhè nhẹ vào mông mình. Lạy trời,làm cái gì cũng được....đừng làm trong cái tình thế này. _____\\\_____
|