Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương76.Nhà 'Huyên Tỷ???! Lý Hoạ Phong cau có,nhấc từng bước chân nặng nề theo sau bóng lưng của Lý Huyên dưới cái lạnh của thành phố. "...Tôi có thể tự về nhà mình được không?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Tự dưng lại sang nhà cô...tôi cứ như tâm thần vậy." "Em đừng phàn nàn,tôi hứa với A Tâm rồi...cậu ta phải đi xa chưa thể về.Tôi sẽ cho em tá túc tại nhà tôi.Yên tâm đi,gia đình tôi...kiểu nào cũng dễ chịu." "Biết đâu nhà chị không có chỗ cho tôi ở nữa thì khổ...!" Lý Huyên nghe xong câu đó liền nhếch môi phía trước Lý Hoạ Phong,nàng nghiêm giọng."Tôi chỉ sợ căn biệt thự của Hạch Ái My còn thua 'nhà' tôi.Em đừng lo." Lý Hoạ Phong chau mày khi thấy Lý Huyên bất ngờ dừng lại trước cổng một căn vinh thự lớn thật lớn,cổng vào cao và lớn thiết kế trông thật sự rất trang nhã,có thể thấy rõ vườn và căn nhà khủng bên trong. "....Lý...Lý Huyên!!!!Đi mau lên!Đứng ở đây một hồi người ta tưởng ăn trộm đấy,đi mau thôi." "...Bình tĩnh coi!Bị gì vậy??!" Lý Huyên giật tay ra khỏi bàn tay kéo giật của Lý Hoạ Phong."Nhà tôi..." Lý Hoạ Phong trợn mắt sờ tráng Lý Huyên."Cô bị điên rồi!" "Có em mới điên chứ ai điên!!!" Lý Huyên gắt,nàng cốc đầu Lý Hoạ Phong một cái rồi nói lớn vọng vào trong."Tôi về rồi!!!" "...Cô chủ về." Một ông già mặc đồ tây lịch sự cùng hai tên vệ sĩ đi ra ấn nút mở cổng tự động ra. Lý Hoạ Phong xanh mặt nhìn Lý Huyên."...hở....? đùa sao?" "Vào thôi." Lý Huyên mỉm cười. ... Chẳng mấy chốc Lý Hoạ Phong đứng giữa một gian phòng rộng như hội trường ngày xưa cô đi học.Không thể tin được Lý Huyên có gia thế khủng khiếp như vậy...tội gì phải làm y tá nhỏ bé chứ? "Suỵt,tí nữa gặp người nhà tôi.Nên lịch sự tí nhé..!" ".cô đùa tôi sao?Nhà...nhà cô?" "...Tôi sẽ kể em nghe sau." Ông quản gia ban nảy theo sau lưng Lý Huyên giờ lại bước lên vài bước,cuối đầu lịch sự trước người đàn bà trung niên bước từ cái cầu thang lớn xuống. Lý Hoạ Phong nhíu mày nhìn người đàn bà được Lý Huyên và ông quản gia kính trọng. Bà ta cũng tương đương quý phái,mắt môi còn trang điểm, tóc búi lên cao ngã vàng vàng,chẳng biết là nhuộm hay tóc thật....?sao lại giống giống người ngoại quốc? Cũng thật sự rất đẹp,dáng rất quyến rũ.Trông cứ như 30 vậy....thật khó tin được bà ta đã có được Lý Huyên tuổi đôi mươi rồi chứ. "Mẹ..." Lý Huyên cuối người khi 'bà Lý' bước xuống đứng đối diện hai người.Rồi nàng giới thiệu ngay."Đây là bạn con đã kể....Lý Hoạ Phong." "....Ồ...!" Bà Lý nhướn mày,đưa bàn tay đẹp đẽ lên,chạm vào mặt Lý Hoạ Phong."Nhìn cá tính lắm chứ." Lý Hoạ Phong cười trừ,cô lùi về sau một bước để né tránh,đồng thời cũng níu nhẹ lấy tay áo của Lý Huyên. Chẳng biết làm sao...thật sự da gà tự dưng lại nổi lên rần rần. "...em ấy nhỏ tuổi hơn con,chúng con rất thân thiết với nhau.Ừm,bây giờ thì em ấy gặp chút vấn đề nên con mới...." "Ta biết con muốn làm cái gì." Bà Lý xen vào nói ngay khi Lý Huyên chưa nói vẹn câu,bà căn dặn."Nhà thì không thiếu chỗ ở.Chỉ ngại nếu con bé này nghịch ngợm thôi..." "...Mẹ,em ấy không phải con nít đâu." Lý Huyên phì cười vỗ vỗ vai Hoạ Phong."Nhưng tính nết thì lại rất kì cục a,thật sự không phải nữ nhân." "...Cái gì???Cô...!!!!" Lý Hoạ Phong xém tí đã xoắn tay mắng Lý Huyên thật lớn,may là giật mình tự bụm miệng kịp thời. "Bà Lý..." Người phụ nữ khác,trông cũng trạc tuổi bà Lý,người này mặc đồ có vẻ chững chạc hơn và nghiêm nghị hơn,mắt mang màu xanh biển hút hồn.Đi xuống từ cầu thang và đưa ra cái điện thoại."...công ty đối tác vừa hẹn bà một cuộc hẹn." "Khanh,không phải lúc này...." Bà Lý nhăn mặt."Ta đang gặp khách." "...Xin lỗi." Người phụ nữ kia cuối đầu,rồi lân cận đứng cạnh bên bà Lý. "....À Phong,đây là người hầu cận bên mẹ tôi nhiều năm,em gọi dì Khanh cũng được rồi." Lý Huyên giới thiệu,thật ra nàng cũng không biết rõ lắm về người đã theo mẹ nàng từ khi nàng còn bé.Vì cô ấy ít nói,thân phận lại có gì đó đặc biệt không được tiết lộ nhiều. Tất cả những gì nàng biết...dì Khanh là người tốt,theo mẹ nàng rất trung thành và cũng cực kì quan tâm chăm sóc nàng. Bà Lý âm thầm nở nụ cười lạ lùng,mang đầy vẻ kì bí với người phụ nữ phía sau.Rồi nói với ông quản gia."...ông sắp xếp phòng cho con bé đi..." Bà Lý dặn dò."Trang bị đầy đủ vào." "Hây!...thật...thật sự không cần thiết ạ!...tô...tôi...à không,cháu chỉ ở vài ngày..." "Mọi người đừng để tâm em ấy." Lý Huyên xua tay.Nàng câu cổ Lý Hoạ Phong đi thẳng ra phòng ăn để tìm thức ăn lót bụng."Xin phép ạ~" Bà Lý nhìn theo bóng lưng của hai đứa,phút chốc lại thấy hai đứa nhóc thật sự rất hài hước.Mấy năm trở về nơi cũ,thật kì diệu khi bà thấy được nụ cười tươi của Lý Huyên.... "Hai con bé....?" "....chỉ là bạn." Bà Lý nhìn dì Khanh với ánh mắt chan chứa niềm vui."Đừng có nghĩ nhiều." "Tôi có linh cảm thưa bà chủ." "..Trước đến giờ,linh cảm của cô chẳng có cái nào tốt đẹp....được rồi,tôi muốn xem một số hợp đồng." "Mời bà chủ về phòng.Tôi đã chuẩn bị." "Cô hiểu tôi hơn ai hết...Khanh." ____
|
Chương77.Mối tình tay ba trong rạp. Hạch Ái My cùng Tần Đại Lang bỗng dưng lại xuất hiện tại rạp chiếu phim cùng nhau với hai vé xem một bộ phim tình cảm. Hạch Ái My soi tới soi lui tấm hình trên vé,rồi níu lấy vai nam nhân đang lây huây mua những hộp bỏng ngô và nước ngọt. "Đại Lang,cái này là sao?" "...Ừ,chỉ là lâu lâu muốn em giải stress.Anh thấy em làm việc rất nhiều,lại thấy dạo gần đây hình như em không vui.Dắt em ra ngoài cuối cùng chỉ mong em tươi tỉnh lên một chút thôi." Hạch Ái My nghe qua có chút cảm động,nàng mỉm cười.Có lẻ nàng đã cảm nhận ra được con người khác của anh ta rồi....Tần Đại Lang đã thay đổi thật sự. "Đã bảo là không muốn đi!!!!" "Em còn lằng nhằng nữa tôi quyết không cho em ăn cái bánh ngọt này!!!" "Cô là ác quỷ!Là ác quỷ a~" "Nhịn ăn đi nhá!!!" "Th...thôi mà,đừng bỏ tôi!Cho tôi đi theo với~" Hạch Ái My trông thấy cái cảnh gì vậy,nàng hoa mắt chăng? Hai nữ nhân vừa đi vừa đùa giỡn từ đằng xa,có phải là Lý Hoạ Phong và Lý Huyên không? Sao họ lại ở nơi này?Lại khoác tay nhau như vậy...?Nói chuyện,tươi cười với nhau như vậy...? Lẻ nào là... "Ái My,Ái My?" "...h...hưm?"Hạch Ái My nhìn Tần Đại Lang,rồi nàng nhận được ánh nhìn khó hiểu từ anh "Em mơ mộng gì vậy?Nhìn gì thế?!" Tần Đại Lang cố gắng quan xác xung quanh vẫn không thấy gì lạ thường.Anh nhíu mày."Ta vào trong được chưa?Phim sắp chiếu rồi...!Anh không muốn bỏ lỡ đâu." "A....vâng..." Hạch Ái My chớp chớp mắt nhìn xung quanh thêm vài lần nữa,thật sự không thấy bóng dáng hai nữ nhân đó.. Có lẻ...nàng bị ảo giác. ..... Nàng và Tần Đại Lang chọn vị trí cũng tương đối thuận lợi để xem phim,bộ phim này hoá ra cũng ăn khách lắm.Rạp chiếu tương đối người thật đông. Hạch Ái My lướt mắt một dọc xung quanh dưới ánh sáng kém cỏi từ màn ảnh chiếu.Nàng chau mày khi thấy hai cái đầu ngọ ngoậy ghế trước mình. "...Em đừng có tìm cớ để tôi đánh nha!" "Cô đúng thật là ích kỉ,cho tôi ăn đi..." "...Phần em ăn cả rồi,đừng có giành với tôi~" Cái giọng thì thầm của hai người họ,Hạch Ái My đủ thính để nghe được. Các hàng ghế trong rạp được xếp thành từ thấp lên cao nên nàng hoàn toàn ngồi cao hơn họ một tí,nàng thấy được khá rõ họ đang tranh nhau một hộp bánh ngọt. Nhưng nhìn họ....thật sự có gì đó quen thuộc đến mức kì lạ. Ngồi xem phim một lúc,Hạch Ái My ngó nhìn hai người ngồi ghế trước,đã thấy họ chịu chia sẻ bánh với nhau....Nàng mỉm cười,cảm thấy họ thật ngọt ngào. Vừa gây lộn,đã chia sẻ như vậy....với tâm hồn của nàng-một 'bách nữ' thì hai nữ nhân đó...không phải bạn bè từ lâu rồi. Sao nàng thấy họ thật lãng mạn.... "...con bé này!Đừng có sờ bậy bạ!" "Cô đừng có điên nha!!!" Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Tại tối quá tôi không thấy đường lấy bánh để ăn,cô để trên đùi như vậy,tôi đương nhiên là.." "Nhỏ tiếng thôi...người ta đang xem phim!" Lý Huyên ra hiệu im lặng,rồi nàng xé miếng bánh ngọt đút lấy cho Lý Hoạ Phong."Em vừa lòng chưa...?" Lý Hoạ Phong hí hửng đưa ngón tay cái lên,rồi cô nhăn mặt nói nhỏ với Lý Huyên."Tôi cảm giác như cái người phía sau đang nhìn chúng ta." "Làm sao biết?" "...Tôi cảm thấy vậy.Khó chịu quá." "Tại em làm loạn đấy...!" Lý Huyên nhăn mặt."Ngồi im đi,đừng quan tâm." Lý Hoạ Phong ngồi ráng hướng mắt nhìn phim,mà cảm thấy ai đó phía sau như đang ghim mắt vào mình.Sao mà thật khó chịu quá... .... "Cô làm gì vậy...?" Lý Huyên nắm lấy tay Lý Hoạ Phong,còn mắt thì cứ hướng lên bộ phim đang lâm vào bi kịch,lại còn rưng rưng nước mắt. Lý Hoạ Phong phì cười,cô không thể tin được Lý Huyên lại bị nghiện mấy thể loại phim tình cảm như vậy,còn nhập tâm tới nổi nước mắt lưng tròng thế kia nữa... Lý Hoạ Phong thở dài,tựa nhẹ đầu vào vai Lý Huyên để ngủ một chút...cô chán mấy kiểu phim như vậy.Cô ghét phim tình cảm.Ngủ đến hết phim đi cho rồi. Hạch Ái My phía sau,càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ họ...nàng càng lúc càng dâng trào cảm xúc,cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Không biết là cặp đôi nào lại có thể tự do yêu nhau và đến với nhau như vậy... Giá như...nàng cũng có thể làm thế với Lý Hoạ Phong thì tốt quá. Tần Đại Lang bên cạnh dường như đã nhập phim,và anh ta nắm thật chặt lấy tay của nàng khiến nàng giật mình vì đau.Nhưng thấy anh ta đang vui vẻ như vậy nàng không muốn phá đám. Cũng nắm lấy tay anh ta... _____ Bộ phim kết thúc với bao nhiêu lời trầm trồ từ mọi người... Hạch Ái My thì tò mò muốn xem mặt cặp đôi ngồi ghế trước mình,nên hớn hở lắm. Cặp đôi đó đứng dậy với hai cái bóng thật đẹp đôi trước mắt nàng. Và rồi ánh đèn sáng lớn bật lên... Gương mặt của họ rõ ra,hiện ra như ánh mặt trời trước mắt nàng. Nụ cười của nàng vụt tắt.... "Phim cũng hay...ừm." Lý Hoạ Phong gật gù. "...Em thì xem cái gì,ngủ chảy cả nước dãi." "...A ha ha,mặc kệ mặc kệ!Tôi đi ăn!" "Đợi đã!!!Ê,còn áo khoác này...con bé này !!!!!Tôi sẽ bỏ đói em cho coi...." Lý Hoạ Phong hớn hở chạy ra khỏi rạp phim,cô thậm chí lướt ngang qua ghế Hạch Ái My mà không cảm nhận ra nàng ấy..... Hạch Ái My vẫn ngồi im như pho tượng,nàng nhìn đâm đâm vào nữ nhân còn lại đang đứng trước mắt. "Em sao vậy,Ái My?" Tần Đại Lang lây lây vai Hạch Ái My. Lý Huyên nghe đến hai chữ 'Ái My',liền liếc mắt nhìn xuống ghế sau.Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Hạch Ái My và Tần Đại Lang ngay sau mình. Nhưng rồi...nàng nở nụ cười nửa miệng với Hạch Ái My,nàng biết Ái My đang nghĩ gì,liền nhoãn miệng."Người yêu tôi và tôi,có làm phiền hai vị...cũng xin thứ lỗi nhé." "...Hả?Phiền cái gì đâu...tôi thậm chí chả thấy gì ấy chứ!" Tần Đại Lang hết sức ngây thở cười đáp.Còn Hạch Ái My..."Ng...người yêu...?" Lý Huyên cuối đầu rồi ôm lấy cái áo khoác của Lý Hoạ Phong rời đi khỏi rạp. Hạch Ái My ngồi im đó,như chết cứng... Gây lộn,chia sẻ,đút thức ăn,dựa dẫm,nắm tay,..... Mọi thứ nàng vừa thấy thật tươi đẹp nhưng sao bây giờ trở nên thật.....khó chịu. Sao lại như vậy....? Lý Huyên và Hoạ Phong chẳng lẻ là một cặp hay sao? ____ Sr mấy mem về chương up lúc trước T_T Cái đó soạn trước thôi,sớn sát nên để up lên.Xoá nên các mem không đọc đc T_T Lần sau sẽ k lập lại :>>>
|
Chương78.Đêm đông của các nữ nhân. Hạch Ái My một thân một mình,anh dũng đối đầu với chai rượu nặng trên bàn đầy máu lửa. Nàng rót,uống. Rót rồi uống. Mấy tên đàn em đứng trong phòng còn phải khâm phục vì nàng uống rượu như uống nước lã. Bọn chúng không hiểu tại sao,Hạch Ái My chỉ qua một đêm đi xem phim với Tần Đại Lang xong...mà lại trở nên như vầy.Suốt ngày cáu gắt,bây giờ đêm kéo đến lại không về nhà...tay cầm ly uống rượu một mình tại nơi làm việc. "Tội gì???Tội gì phải suy nghĩ....Họ hẹn hò thì liên quan gì đến mình ?Họ thân mật như vậy....liên quan gì đến mình ?!!!" Hạch Ái My như đang gào thét trong đầu,mọi hành động thân mật của Lý Huyên và Lý Hoạ Phong trong rạp chiếu phim cứ như ăn sâu vào tâm trí nàng vậy,không buông tha. Xoãng!!!! "Ha...Hạch Tỷ!Chị có sao k..." "Tránh ra!!!" Hạch Ái My quát bọn đàn em,để cho chúng khoảng cách với mình.Nàng cáu giận vì bản thân tự dưng lại đem cả chai rượu lớn hất đi xuống sàn."Đem chai khác vào đây!!!Cả mấy cô nhân viên bên ngoài nữa!!!" "D...dạ rõ...." "Gái hả?Bản thân tôi muốn thì có đầy....tôi không cần Lý Hoạ Phong.Không cần!!" Hạch Ái My nghĩ vậy rồi nàng đem từng cơn ghen tức trong lòng ra ngoài phô bày hết,nàng vươn tay ném vỡ ly rượu còn đang uống dở. Nam nhân...không được. Thì nàng sẽ tìm cô gái khác,nàng sẽ tìm ra một cô gái...còn đẹp hơn Lý Hoạ Phong,còn ấm áp hơn Lý Hoạ Phong,còn hoàn hảo hơn cả Lý Hoạ Phong... ..... Lý Hoạ Phong lơ đãng ngó mắt ra cửa sổ,xem từng hạt tuyết được gió đưa qua một hướng...cứ như mưa vậy,thật đáng yêu. Lý Huyên thì cẩn thận đếm những viên thuốc trên tay Lý Hoạ Phong,khi đã chắc chắn,nàng liền nói."Uống đi." "Ngày nào cũng ăn rồi uống thuốc.Phiền lắm,tôi muốn ra ngoài..." "Ra ngoài để gây chuyện nữa à?Nói cho mà biết,đông thì đến càng gần rồi.Em tuyệt đối phải ở trong nhà giữ ấm." Lý Huyên tự tin vỗ ngực."...Nếu buồn thì nói,tôi đây,sẽ dắt em ra ngoài dạo chơi." "Vậy bao giờ tôi mới sang nhà A Tâm được đây?!" "....Khi cậu ấy về đã,hiện giờ A Tâm đang làm nhiệm vụ xa." Lý Hoạ Phong uống sạch những viên thuốc màu mè trên tay,rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó,liền chuyển tâm trạng.Vỗ vai Lý Huyên."...kể tôi nghe về gia đình cô đi." "...Hả?Sao em lại tò mò chuyện đó...?" Lý Huyên nghiêng đầu,ngạc nhiên. "...Hứng thú thôi." Lý Huyên nhún vai."...Nhà tôi thì cũng chả có gì.Nói chung cũng không có gì đáng kể...!Cha tôi mất khi tôi chưa sinh ra,mẹ tôi thì lại lo làm ăn,...thời gian bên nhau kém lắm." "...Phì,loại như cô...cuối cùng cũng bị cô đơn nhỉ?Chắc tại cô hung dữ q...ặcccc!!!!" "Tôi sẽ nhét gối vào miệng em đấy!" Lý Huyên nhăn mặt."Nhưng tôi sống với quản gia,khi mẹ tôi sang nước ngoài làm ăn.Tôi rất chăm ngoan a~Nhưng đến tuổi 18 rồi lại muốn nếm mùi của cuộc sống,tôi xin việc tại bệnh viện,tách nhà riêng." "...Nữ nhân hư hỏng." Lý Hoạ Phong nhún vai. "...Ừ,hư thật...ahaha,em biết đấy,bây giờ mẹ tôi đã về rồi.Nhà cửa to lên hẳn,tôi chợt nghĩ chỉ cần cố gắng để sau này tiếp quản cơ nghiệp....nên nghỉ làm." "Thế sao??!!!" Lý Hoạ Phong trợn mắt."Tôi còn tưởng cô vì tôi nên bỏ làm ấy chớ!!?" "Em nghĩ mình là thiên thần chắc....!Cỡ tôi làm hoa hậu trong mắt em thì còn nghe được." "...Nghe nực cười nhỉ?Tội gì tôi phải treo một con ác quỷ như cô để tôn thờ?" "...Em...!!Ai là ác quỷyyyy!!!!" "Ui da!!!Đau!!!!Cái tay của tôi!!!Cái tay của tôi!!!!" "Em nói tôi là cái gì??!" "Thôi quên đi..." Lý Hoạ Phong lắc đầu,rồi cô đem chuyện cuộc đời tẻ nhạt của cô kể cho Lý Huyên nghe xem như trả lễ. Kể xong Hoạ Phong đương nhiên rất buồn,Lý Huyên hiểu tâm trạng của cô ấy nên cũng hết sức đem lòng thành của mình ra an ủi cô,đem cô vào lòng âu yếm... Lý Hoạ Phong trong giây phút bện cạnh cùng Lý Huyên....Có lẻ vô tình quên được hình bóng Hạch Ái My rồi ...? Hừm. Sau này nếu cứ bên cạnh Lý Huyên như vầy,cô chắc chắn sẽ quên Hạch Ái My đi mất thôi....sớm lắm. Là điềm lành chăng?? . ....... "Kiều Ân!!!" Định Bạch hết sức phẫn nộ,cô câm phẫn trước nữ nhân đang giở trò ánh nhìn mèo con ngay mắt cô. "Em đã hết sức cố gắng để bù lỗi rồi a~" kiều Ân lưng tròng."Nhưng em không ghép đôi Phong với Ái My lại nữa đâu?!" "Lý do ?" "Hạch Ái My quả thật rất kiêu ngạo,cô ta bảo Phong là đồ bỏ,còn bảo đang hạnh phúc với Tần Đại Lang...hực,em ghét nên..,!" "Tất cả chuyện này còn không phải đều do tính hiếu thắng của em mà ra sao?!!" Định Bạch bóp miệng Kiều Ân,cô nhăn mặt."Em rắc rối thật đấy!" "Chị đừng giận em nữa.Em hứa từ hôm nay sẽ ngoan ngoãn,không phá hoại ai nữa...!" Kiều Ân ôm lấy Định Bạch,lôi cô ấy lên giường rồi hết sức đáng thương ngay khi thấy cô ấy bỏ biểu hiện muốn bỏ đi khỏi phòng. "Định....Định Bạch!..."Kiều Ân đè mạnh lên người Định Bạch.giữ cô ấy lại trên giường."Đã tối lại lạnh,...chị gấp gáp như vậy!Hình như là sợ nữ nhân nào đó cô đơn?" "...Ừ,đúng vậy." Định Bạch đẩy Kiều Ân ra,cô ngồi dậy phủi vai rồi bước xuống giường."...Chị đi về thì tốt hơn." Kiều Ân hét ầm lên."Đồ khó ưaaaaa!!!Cứ qua lại với mấy nữ nhân khác,tôi cầu cho chị bị bệnh HIV chết mới thôi!!!" "Kiều Ân...!" Định Bạch chau mày."Chị không phải loại người thích qua đường,đừng nói bậy bạ,tưởng ai cũng như em..." "...chị...!!!Định Bạch~Thôi đi mà,hãy bỏ qua cho em.Em sẽ ngoan ngoãn." "Sao tự dưng lại đu bám chị như vậy...?Còn không phải em muốn qua đêm với ai khác sao?!" Kiều Ân cẩn thận lời nói,hết sức ngọt ngào.Nàng lôi kéo Định Bạch trở lại giường với những lời ngon ngọt."Em sợ rồi,tuyệt đối không quấy phá ai nữa.Chị đừng giận và lạnh lùng với em...được không?Khó chịu lắm...." "Kiều Ân...." Định Bạch lắc đầu,cô chán nản."...em không làm được chuyện gì nên hồn cả.Được thôi,đây là lần cuối chị giải quyết rắc rối cho em...sau này,chị tuyệt đối không can thiệp." "Biết ngay mà,em yêu chị chỗ đó."
|
Chương79."Anh tôn trọng em." Hạch Ái My tay bên phải khoác eo một mỹ nhân,tay bên trái lại sờ mó vòng ba của một kiều nữ.Chưa kể đến các nàng nhân viên phục vụ quán bar chân dài ngồi xung quanh. Nàng đã như vậy liên tục mấy ngày ,vì nàng đang trong tình trạng tìm tiểu tình nhân cho mình.Nàng đã biết rõ,mình không thể có một cảm giác gì với nam nhân rồi...tự hiểu bản thân cần một nữ nhân. "Ái My!!!Em làm trò gì vậy?!" Tần Đại Lang tự dưng lại xông vào phòng của nàng,quát thật lớn. Hạch Ái My thấy anh liền mỉm cười,nâng ly rượu trên tay lên."Đại Lang,ngồi chơi." "...Cái gì đây?Em đang làm cái gì có biết không...?!!" "Anh bỏ em ra đi."Hạch Ái My bị lôi đứng dậy thình lình cũng khó chịu,nàng hất tay Tần Đại Lang ra.Rồi lắc đầu."Em không cần." "Ý em là sao...?" "Ý em....là em không cần anh." Tần Đại Lang ngạc nhiên,anh nhói một cái tận sâu trong tim,rồi nhíu mày."Em say rồi đúng không?" "Em không có say...Em thật sự nghiêm túc." "...Đừng đùa với anh nữa,cái gì anh cũng bù đấp cho em rồi,anh đã cho em thật hạnh phúc trong quãng thời gian vừa qua,không phải sao..?" "...Em không hạnh phúc,em không vui." Hạch Ái My nhếch khoé môi,cười nhạt."...Hai chúng ta,rõ ràng không thể.Chính xác hơn,em không thể yêu anh được." "...Tại sao?" "Em đã từng rất yêu anh,em yêu đến mức mù quáng.Nhưng bây giờ,sau tất cả,đã không còn nữa...Em nhận ra,bản thân mình thật sự mang trong mình một suy nghĩ ngu xuẩn,phi lý...em yêu nữ nhân." "Em đừng có ăn nói điên khùng nữa!Về nhà mau lên.Đã khuya lắm rồi." "Không,Đại Lang...tối nay,em sẽ ngủ ở khách sạn.Em không muốn quay về nhà." Hạch Ái My lặng người,nàng nhỏ giọng.Ánh mắt đầy nổi đau thương. "Nhà' là cái nơi chứa toàn kỉ niệm,kí ức của Lý Hoạ Phong.Em về đó nữa,tuyệt đối sẽ trở nên điên mất,em không thể ôm trong mình một đống kí ức ngọt ngào....rồi đối mặt với sự thật." "Sự thật gì ?!" Tần Đại Lang nhăn mặt,anh sôi máu."Con ranh đã làm gì em?" "...Cô ấy...đã không còn nhớ đến em nữa rồi." Hạch Ái My ép nước mắt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp,nàng cay đắng với giọng nói nghèn nghẹn."Hiện tại...cô ấy đang qua lại với Lý Huyên,một nữ nhân tốt hơn em vạn lần.Lửa gần rơm,đúng là cháy...cháy..." "....Em đã có anh-Tần Đại Lang.Em nghĩ lung tung cái gì!Hãy quên nó đi,cuộc sống của em không liên quan đến nó mà!!" "...Em không muốn chấp nhận!Mỗi lần nghĩ đến...những gì mà cô ấy sẽ làm cho con ả đó,những gì cô ấy cho em,sẽ đem cho con ả đó...!!!Em thật sự mất kiểm soát!!!" Hạch Ái My quẹt nước mắt,nàng mạnh giọng."Chính vì vậy,để quên chuyện đó đi,em phải ở lại đây,vui vẻ với mấy cô gái này....!!Sẽ có ngày...em tìm được cô gái tốt hơn Lý Hoạ Phong." "...Ái My à..." Tần Đại Lang như nuốt phải trái đắng,anh nhói lòng,lặng im nhìn nữ nhân anh thương yêu.Nàng đã thay đổi,không còn như trước nữa... Nàng bây giờ như một người xa lạ... Cách nói vừa rồi chính xác là muốn gián tiếp buông tay anh. Được rồi,dù sao...thời gian qua,anh đã chịu đủ.Nàng giả vờ vui vẻ thế nào,nụ cười với anh gượng gạo ra sao,...đến đây là chấm dứt. Anh sẽ buông tha cho nàng. "Anh tôn trọng em."
|
Chương80.Đại tỷ khi ghen. Hạch Ái My lang thang trên chính nơi mình vỗ ngực kiêu hãnh,nàng là lớn nhất.Từ bé đến lớn,chưa bao giờ nàng lâm vào tình trạng tệ hơn bây giờ,tay thì cầm lấy tay lái,nhưng lái cho chiếc xe đi đâu...nàng vẫn không để ý. Sau những ngày dài đằng đẵng bên các hoa hồng,có lẻ nàng đã phát chán với họ. Nàng không thể chịu được thêm. Lý Hoạ Phong dường như đã biến mất trên từng con đường thân quen của nàng.Tại sao những ngày xưa,cô ấy có thể chịu đựng và đứng chờ nàng ở những con đường đó được khi hai đứa giận lẫy...?Còn bây giờ sao lại là không chứ? Mới nghĩ đến,có phải là duyên trời không...nàng thấy bóng dáng Lý Hoạ Phong buồn rầu ngồi ưu tư trên chiếc bấp bênh trong khu công viên nọ. Cái nơi đó là nơi cô ấy đã dắt nàng đến nghỉ ngơi khi nàng stress,làm sao nàng quên được cái cảm giác được đặt mình trong lòng người thương,được ôm trọn lấy cô ấy vào lòng,cái cảm giác an toàn đến mức nàng không thể quên đi. "...Phong..." Miệng đã gọi tên cô ấy một cách vô thức,nàng đắng đo suy nghĩ để quyết định mình có nên sang đó...nhìn trực tiếp cô ấy hay không.Nếu cứ nhìn cô ấy từ phía xa,nàng thật sự rất nóng ruột. Xe thì dừng lại. Hạch Ái My hoàn toàn chỉ biết ngắm Lý Hoạ Phong từ xa.Nàng chỉ có thể lặng lẻ như vậy thôi. Ánh mắt buồn bã đó...có phải đang nghĩ đến nàng không?Tâm trạng ưu tư đó...phải chăng vì nàng mà hình thành nên? Vô vàng câu hỏi được đặt lên,phần lớn khiến nàng ấm lòng vì tự suy diễn...cô ấy còn vương vấn mình,còn tưởng nhớ đến mình. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy...cho đến khi. Tầm nhìn của Hạch Ái My bỗng chốc cay cuốc hẵn khi thấy nữ nhân khác xen vào giữa mình và Lý Hoạ Phong.Lý Huyên trên tay cầm cây kem,nàng ấy đem đến rồi Lý Hoạ Phong liền tươi cười ôm lấy nàng ấy một cách thân mật.... Cảm giác bây giờ là vừa khó chịu,vừa 'quê'.Nàng còn tưởng Lý Hoạ Phong vì nàng mà tương tư,hoá ra chỉ là lo lắng cho cô nàng đi mua kem lâu không thấy về. Bàn tay không biết làm sao,xiết chặt lấy tay lái khi thấy họ ôm nhau mãi không buông.Bao giờ Lý Hoạ Phong lại có thể thân mật với một nữ nhân khác mà không phải nàng một cách chân ái như thế... Lý Huyên hoàn toàn đã trở thành cái gai trong mắt của nàng. Lý Huyên cướp Lý Hoạ Phong ra khỏi đời của nàng như vậy,với tính cách của nàng chắc chắn là không thể tha thứ. "....Cô không thể sống xót nơi của tôi.....Hồ ly tinh..." Hạch Ái My máu ghen chính xác đã ấn chìm lí trí của nàng xuống tận đáy đại dương.Thật sự không còn cách ngoi lên rồi... Thứ bây giờ nàng nghĩ đến... Là 'loại bỏ' Lý Huyên đi. Một xe đâm chết nàng ấy. Nàng sẽ cho Lý Huyên thấy...một nữ nhân khi ghen là như thế nào. Lấy cái điện thoại ra,Hạch Ái My ấn ấn cái gì đó,rồi nhếch khoé môi lái xe đi. ____ Lý Huyên dẫn Lý Hoạ Phong đi xung quanh khu phố,đi đủ nơi,chỉ là muốn cho cô ấy hít chút không khí bên ngoài,cũng khá lâu cô ấy ở lì trong nhà nàng rồi. Hai người chỉ tình cờ quay lại công viên giải trí thôi...ai ngờ lại bị thu hút bởi những trò chơi của lũ trẻ con. "Cô xem...buổi sáng ít người ghê." Lý Hoạ Phong lắc đầu tiếc."Phải chi buổi tối có thể đi chơi ở đây...nhỉ?" "Nhưng buổi sáng vẫn có thể chơi mà.Em cứ đi chơi đi,tôi sẽ chờ ở đây." Lý Huyên ngồi xuống cái ghế đá,nghiêng đầu mỉm cười. "Thế tôi sang quầy bắn súng đây...tí gặp nhá,tôi sẽ ôm con gấu to về đáp lễ cho cô." "Làm được đi hẳn nói chứ..." "Tôi là thiện xạ đấy." Lý Hoạ Phong hất mặt rời đi,Lý Huyên cũng mỉm cười ngồi chờ đợi.Nàng phả hơi ấm vào lòng bàn tay mình,rồi se se vào nhau cho bớt lạnh. Vốn là người chịu lạnh kém...nhưng hôm nay nàng lại có thể vì Lý Hoạ Phong mà một lần đối mặt với cái lạnh.Cuối cùng cũng khó thể hiểu,tại sao nàng quan tâm cô ấy đến như vậy.... Đang ngồi chờ đợi,nàng hướng mắt nhìn cái khu vui chơi cách một khoảng cách mà Lý Hoạ Phong đang tham gia đằng xa để trông cho cô ấy xuất hiện. "Quả thật là ham chơi mà....Chắc mình cũng nên đến đó tìm em ấy." Lý Huyên đứng dậy,định nâng bước đến cái khu vui chơi nọ thì khựng lại bởi thấy một đám người to lớn mặc đồ tây đen xanh tiến lại.Mắt kính họ cũng đen,che khuất đi mắt họ...nhưng nàng cảm nhận được họ đang nhìn nàng với đôi mắt rất sắt. Linh cảm đã không tốt...Lý Huyên nhanh chân quay đi để tránh khỏi bọn người lạ mặt nọ. "...Cô gái.Xung quanh đây không có người...!Nếu cô làm loạn,chúng tôi buộc phải dùng bạo lực." Giọng nói chắc nịch như vậy,thật đáng sợ.Lý Huyên chôn chân tại chỗ nghe tiếng cạch cạch từ phía sau,là tiếng lên đạn của một cây súng ngắn. Nhìn vào nơi đông người đằng xa,mong ước có một người xuất hiện và thấy nàng,để nàng kêu cứu. Vô vọng... Nếu có la lên,chẳng may họ bắn chết...nàng phải làm sao? Nếu chạy đi,với bọn họ là nam nhân,lại đông người...làm sao nàng chạy kịp...? Lý Huyên lấy can đảm quay mặt lại,định hỏi bọn họ muốn gì ở nàng.Nhưng chợt có cái khăn từ bàn tay của một trong bọn chúng chụp lấy miệng nàng lại. Nàng hoảng hồn cố gắng vùng vẫy. Nhưng bọn chúng ào đến,giữ chặt lấy nàng lại. Nàng đã cố gắng hất họ ra,nhưng được một lúc....cái mùi nồng nồng sộc vào mũi,nàng cảm thấy cơ thể mình yếu hẳn đi,mệt mỏi,và rất buồn ngủ... Lý Hoạ Phong ôm con gấu màu hồng lớn từ trong khu vui chơi đi ra,còn cười tươi như hoa nở.Chợt tê người khi thấy Lý Huyên từ xa bị bọn người lạ mặt bế đi thật nhanh. Cô la lớn lên,quăng con gấu đi,rồi chạy theo bọn chúng. Nhưng không kịp,bọn người đó nhanh chóng ra cổng đem Lý Huyên lên chiếc xe lớn rồi lái đi. Lý Hoạ Phong gòng sức chạy trên đường đuổi theo chiếc xe,nhưng làm sao kịp.... Cô té ngã giữa đường,rồi ngẩn mặt nhìn chiếc xe đã dần khuất trước mắt. "C...cái bảng số xe đó!!!" ___
|