Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương71.Cứ lơ nhau đi. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên phòng vip,cuối cùng Tần Đại Lang cùng Hạch Ái My và các anh chị bước xuống,tạm biệt nhau giải tán.Tần Đại Lang thì đã say đến không biết gì,Hạch Ái My ngó sang vị trí của nữ nhân ngồi một mình ban nảy đã gặp....không còn nữa. Tim nàng nhói một cái khi thấy cái bàn đó ngoài những chai rượu nghiêng ngả thì chẳng còn gì,lập tức đẩy Tần Đại Lang cho bọn đàn em."Đưa anh ta về đi." "Chị đi đâu ạ?" bọn thủ hạ hỏi han."Có cần tụi em giúp gì không ?" "không." "Vâng!Bọn em biết rồi ạ." Hạch Ái My nâng bước chân đến phòng riêng của Giang Ca,nàng thở dài thườn thượt vì cuối cùng cũng không thể kìm được nổi tò mò về người ấy. Phòng vip riêng của Giang Ca,cũng giống phòng làm việc của nàng...tuy nhiên anh ta thích gian phòng sáng sủa và gọn gàng đầy đủ hơn.Mở cửa tự nhiên,Hạch Ái My bước vào trong gọi một tiếng."Giang Ca..." "Ủa,em chưa về sao?" "...Chưa." "Ngồi đi,anh lấy nước chanh.Giải rượu." "...Cảm ơn" Hạch Ái My ngồi xuống cái sofa giữa phòng,nàng lơ đãng chỉ mãi nghĩ đến Lý Hoạ Phong. Nếu không lầm,nàng đã thấy Lý Hoạ Phong mặc một cái áo sơ mi hết sức mỏng......làm sao mùa đông mà lại mặc như vậy.Chắc chắn rất lạnh.. "....Ái My!..." Hạch Ái My giật mình nhìn Giang Ca."Chuyện gì ?" "...Em mơ mộng cái gì đó,đây,uống đi." Giang Ca ngồi xuống ghế."Anh còn không tin em bỏ nghỉ ngơi sau khi tiệc tùng để ngồi đây không với anh,nói đi,có chuyện gì?" "Ừ...." Hạch Ái My nhỏ tiếng."Em muốn hỏi chuyện..." "Của nhóc Phong...đúng chưa?" Hạch Ái My gật đầu nhẹ sau câu hỏi. Giang Ca thở dài,anh uống miếng nước."Em thấy nhớ như vậy...sao lại tỏ ra lạnh lùng làm gì?" "...Em không lạnh lùng với cô ấy.Chỉ là cô ấy không còn như trước nữa,cô ấy không cần em." "...Sao em biết cô ấy không cần em?" "...Lỗi lầm do em gây ra,là quá lớn.Em đã thất hứa..." "Hạch Ái My em nếu trong chuyện này diễn tả ra thì quá ngu ngốc.Mọi chuyện đã ra như vậy,em cứ an phận bên Tần Đại Lang đi,anh ta cải thiện rồi mà." "Em đã cố gắng...." Ái My lắc đầu,nàng bất lực trước hàng loạt ngày giờ bên Tần Đại Lang mà cứ bị ảo giác rằng là Lý Hoạ Phong đang bên nàng."Em phải đi khám tâm lí mất." "...Lũ trẻ đúng là yêu đương không hiểu nổi!Rõ ràng là yêu...còn cố tổn thương nhau,để làm cái gì?" Giang Ca nhăn mặt."Một đứa thì sống trong ảo giác,một đứa đâm đầu vào rượu chè..." "...Cô ấy về rồi ạ?" "Không.Anh đưa con nhóc vào phòng nghỉ ngơi để giải rượu rồi...hy vọng tí nó sẽ tỉnh phần nào rồi tự đi về." "...Say đến vậy sao...?" Hạch Ái My buồn bã,sao nàng thật xuyến xao,nghe đến người ấy say,nàng chỉ muốn cùng đến bên người ấy cùng say với nhau một lần. Đã thật lâu,nàng đã khoá chặt con người bên trong nàng rồi. Giang Ca lắc đầu,rồi anh ta nghĩ ra gì đó,vội nhếch môi cười."Em biết không?Anh có cách giúp em bên cô ấy...." "Cách?...." Hạch Ái My nhíu mày nhìn nam nhân ngồi đó đang hết sức nham nhỡ.Nàng giản mặt ra,thở dài."Anh muốn em làm cái gì em tự biết rồi...Nhưng làm sao em có dũng khí đối mặt với cô ấy." Giang Ca chau mày."Hây,em có thể đưa cho con bé một số tiền,để nó đi với em một hôm là được." "...Em không muốn tiền xen vào mối quan hệ đó." "Rốt cuộc anh phải làm sao mới hiểu được em đang nghĩ cái gì Ái My?" Cạch. Cánh cửa mở ra một lần nữa thật tự nhiên,Giang Ca tưởng là thủ hạ mở nên định mở miệng ra quát,ai ngờ ngó đến đã thấy người quen bước vào. "Giang Ca,em xin thêm viên thuốc ngủ có được k......." Lý Hoạ Phong khựng lại, chau mày khi bắt gặp nữ nhân quen thuộc đang ngồi trong cái ghế đối diện với cô,cách cô một khoảng cách...nhưng sao khiến cô đóng băng tại chỗ rồi. Giang Ca ngó sang Hạch Ái My. Hạch Ái My xiết chặt ly nước trong tay,nàng rõ biết mình xót xa ra sao khi trông rõ người ấy,nên liền đưa mặt sang nơi khác. Lý Hoạ Phong khi thấy nàng ta xoay mặt sang nơi khác liền nhếch môi."Hoá ra cũng khinh rẻ nhau như vậy rồi.Thế mà cứ tưởng...chị ta còn chút tâm ý với mình chứ...!Ngu ngốc,ngu ngốc..." "...cũng phải....phế vật như mình...vui vẻ được bao lâu với người ta." Lý Hoạ Phong cũng bỏ lơ Hạch Ái My,cô chuyển mắt nhìn Giang Ca."...cho em xin thuốc ngủ được không?" "Ừ...ừ." Giang Ca đứng dậy đi lấy thuốc nhưng anh ta vẫn ngó Hạch Ái My với ngỏ ý bảo nàng ấy hãy bắt chuyện với Lý Hoạ Phong,đừng im lặng như vậy.Nhưng có lẻ không có tác dụng,nàng ấy cứ nhìn đi đâu mãi. Thuốc đưa tới tay Lý Hoạ Phong,cô ấy mỉm cười với Giang Ca."Cảm ơn,em về đây." "Nhóc say rồi,để anh bảo thằng nhân viên đưa về..." "Thế...ngại lắm~" "Ngại cái gì...sang phòng ban nảy chờ đi.Sẽ có người đến hộ tống em về nhà." Lý Hoạ Phong ngoan ngoãn nghe theo,cô cảm động ôm Giang Ca một cái thay lời cảm ơn sau đó liền rời đi không nói tiếng nào. Hạch Ái My cuối cùng cũng không thể kìm nổi tính sở hữu của mình,nàng không muốn ai đưa Lý Hoạ Phong về cả,chỉ có mình nàng được đưa thôi. Cái ôm của Lý Hoạ Phong dành cho Giang Ca khiến nàng phát hờn,chân thành như vậy là quá mức rồi. Cái tay cầm ly nước đang dần run lên,ánh mắt vừa thắm buồn của Hạch Ái My từ lúc Lý Hoạ Phong ôm Giang Ca đã chuyển sang tức giận đến mức đáng sợ. "Con bé này....đã như vậy rồi còn ra vẻ hay sao?"Giang Ca chau mày ngó Hạch Ái My."Sao em không nói gì với nó lại còn quay mặt đi...!?" "...Còn không phải anh thích lắm sao!?Được ôm còn gì...?" "Đừng có ở đó ghen tuông bậy bạ với anh,em nhìn lại mình đi...bây giờ đúng thật là em đã không có tư cách ghen rồi.Còn kiêu ngạo.!!" "Em không có dũng khí,đối mặt với cô ấy.Không phải em ra vẻ hay cố tình kiêu ngạo như anh nghĩ...!" "Nhưng em hành động như vậy là chết rồi!Con bé sẽ nghĩ y như anh!" Hạch Ái My nở nụ cười buồn."Cũng tốt thôi.Dù sao cũng không thể níu kéo....!Mất cũng mất rồi.Em nên trân trọng cái gì đang giữ....Nhỉ?" "...ý em...Tần Đại Lang?" Dạo này anh ấy thật sự tốt,nhưng thái độ của nàng phải nói có hơi khiến anh ta đau lòng và thất vọng.Chợt nhận ra,mình có lỗi. Hạch Ái My thở dài."Đúng.Thôi được rồi,em nên bỏ lơ Hoạ Phong đi...." Chị không tin...thời gian không thể phát huy tác dụng trong việc này,Phong à.
|
Chương72.Lời xin lỗi từ kẻ gây rối. "Phong...." "...Chị gọi em bây giờ..." Lý Hoạ Phong nhìn cái đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. "Có gì không?..." "Em đến đây được không?" "...Đã sáng rồi mà.Hay để ngày mai luôn đi,hôm nay em say quá." Giọng Kiều Ân sao nghe thật khác lạ,Lý Hoạ Phong nhướn mày đoán hẳn ra rằng nàng ấy đang gặp chuyện gì đó,liền đổi ý. "Thôi,để em đến chỗ chị." Bỏ qua việc thủ hạ Giang Ca đến đưa cô về nhà,cô lập tức phi ra khỏi bar để tự bắt Taxi đi đến nơi của Kiều Ân. Vài phút đi một quãng đường xa từ nơi của Giang Ca đến với biệt thự của Kiều Ân,Lý Hoạ Phong hiện tại đã có mặt trước nhà Kiều Ân.... 2 giờ sáng...nhà của Kiều Ân vẫn còn đèn mở sáng.Ánh đèn từ các khung phòng của căn biệt thự nổi bậc lên giữa khu phố đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Lý Hoạ Phong thắc mắc Kiều Ân sao đột nhiên hôm nay lại thức trắng không thể ngủ được .Chắc chắn không phải vì thiếu mất hơi cô... "...Lấy chai rượu như thường lên đây." Kiều Ân bỗng dưng nổi hứng uống rượu,cô đặt cái điện thoại xuống giường rồi buồn bã nhìn xa xăm. Cánh cửa mở ra,rồi một tên thủ hạ đi vào cùng chai rượu và một cái ly thuỷ tinh.Hắn đặt bên cái bàn cạnh giường,cạnh bên Kiều Ân,rồi lịch sự cuối người."Loại chị ưa thích...!" Kiều Ân lặng đi hẳn.Rồi nàng xua tay."Thôi,ra ngoài đi." "...Vâng.Hoạ Phong ở dưới nhà..." "Cho cô ấy lên đây." "Rõ." Căn phòng lạnh lại lâm vào tình trạng cô đơn.Kiều Ân thấy trong người đã thật sự càng lúc càng khó chịu. Tíc tắc tíc tắc.... Kiều Ân quơ tay lấy súng bắn vỡ cái đồng hồ trên tường,nàng quát."Mày thật ồn ào!!" " Ân Tỷ,chị làm sao vậy.....?" Lý Hoạ Phong vô tình mở cửa thấy cảnh,liền nghiêng đầu,chau mày."Chị...." Kiều Ân trông thấy Hoạ Phong,đôi mắt đầy cáu hận lại lập tức long lanh tràn nước mắt,hàng nước mắt lăn dài sang hai gò má,gương mặt cao ngạo hằng ngày giờ lại mếu máo đáng thương.... "Phong à,từ hôm nay chị với em là bạn nhé ...!Chị tuyệt đối sẽ không bắt em qua đêm với chị nữa." Kiều Ân long lanh mắt. Sao tự nhiên lại thấy góc khuất trong nữ nhân giang hồ này thật dễ thương,dễ gần...Lý Hoạ Phong khó hiểu."Chị làm sao thế?" "Dạo này em rất khác thường...chị nhớ không lầm em đang có bệnh trong người,em còn hay thức khuya,tốn sức,rượu chè,...chị rất lo." "Đi ngủ đi." Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Chị không cần lo về em." "....chị nghĩ...!Em có thể thôi xa cách Hạch Ái My được rồi." kiều Ân hít mũi. "..." Lý Hoạ Phong chau mày.Sao tự dưng Kiều Ân lại nhắc đến cái tên đó nhỉ? "....thấy em như vậy,chị biết chắc chắn em đã rõ chuyện Hạch Ái My và Tần Đại Lang làm là do chị và anh ta bày ra.Thôi thì..." "Chị không cần nói gì cả." Lý Hoạ Phong lắc đầu,cô nhếch môi."Em không trách bất cứ ai,chị,Ái My hay Đại Lang....em chỉ thấy Hạch Ái My không hợp với em nữa,chị ấy chắc chắn không phải người...em có thể dắt tay đi cả đời." "Nhưng tại sao?Chị không hiểu...!" "Em không thích người nói dối đâu,Hạch Ái My vừa nói dối vừa thất hứa...." Lý Hoạ Phong phì cười,vỗ vai Kiều Ân. "việc chị ta thất hứa...đâu phải là chủ ý của chị?" "Nhưng chị...." Kiều Ân oà khóc,nàng hết sức khó chịu."Chị thấy thật cắn rứt lương tâm!Thật sự rất tồi tệ,chưa bao giờ chị hèn hạ như vậy cả....!Sao bây giờ chị mới nghĩ đến chứ?!Chị thật ngốc!" "Kiều Ân...." Lý Hoạ Phong mỉm cười."Hôm nay chị rất lạ...." "...Việc này,ban chiều Định Bạch vừa nghe...đã trách mắng chị thậm tệ." Kiều Ân long lanh nước mắt,nàng đau lòng."Lần đầu tiên cô ấy như vậy." "Cái gì?Kiều Ân??!Em làm chuyện hèn hạ như vậy sao?!!!" Định Bạch trợn mắt khi nghe Kiều Ân kết thúc câu chuyện. "Hèn hạ cái gì?" Kiều Ân trợn mắt."Ngày trước chị cũng hèn hạ đi đánh đập tình nhân của em thôi." "Đủ rồi Kiều Ân,những lần đó,chị chắc chắn sai....nhưng cuối cùng chẳng phải chị cũng từ bỏ sao?!Nhưng đừng so sánh,em dùng thủ đoạn thật sự hèn hạ đến mức chị không thể ngờ..." "Định Bạch,sao lại mắng em như vậy?Người ta chỉ muốn thắng thôi,chỉ muốn cho Hạch Ái My biết ai là người tài giỏi nhất." "...Chị chán rồi đấy." Định Bạch đập tay lên trán,cô mệt mỏi."Chính vì em ngang bướng như vậy,càng khiến chị nản thêm thôi.Được rồi,bây giờ cái gì cũng là của em hết...!Nhưng rồi xem,em sẽ mất thứ lớn nhất cuộc đời nếu cứ như vậy.Tạm biệt!" "Ồ...." Lý Hoạ Phong nhướn mày."Hoá ra Ân Tỷ mất ngủ cũng vì chuyện đó sao?" "...Chị xin lỗi em,thật đấy!Ngày...ngày mai chị sẽ đi xin lỗi Ái My." "...chị muốn làm sao cũng được." Lý Hoạ Phong nghiêng mình nằm lên chiếc giường êm của Kiều Ân."Nhưng...thật sự không muốn lên giường với em nữa sao?" "Không." Kiều Ân lắc đầu."Chị từ bỏ..." "Thật chẳng ngờ người có những lời nói có thể ghim sâu tâm trí chị như vậy là Định Tỷ....nhỉ?Chị ngoan ngoãn thật đấy." Lý Hoạ Phong nhắm mắt lại,cười tủm tỉm một mình. Trong khi đó Kiều Ân lại ngồi nhâm nhi vài ly rượu,long lanh ánh mắt,ảm đạm tâm trí nghĩ đến một hình bóng của ai đó. _____
|
Chương73.Kẻ vui,người khóc. Kiều Ân vẫn kiên quyết dưới ánh đèn đêm của con phố , đứng đợi Hạch Ái My bước ra nói chuyện với cô. "...Kiều Ân!" Hạch Ái My chau mày,mở cái cửa ra,nàng lạnh lùng."Cô đứng ở đây bao lâu rồi?" "1 tiếng..." Kiều Ân run cầm cập. "...lạ ghê chưa?Không siêu xe,không vệ sĩ,không thủ hạ,...cô lại đích thân đến đây với thái độ nghiêm túc như vậy,hẳn có việc gì đó tư mật nhỉ?" "...Đúng,Ái My...!Tôi lần này là thật sự cuối đầu xin lỗi cô!!!" "..xin lỗi?Về cái gì?" "Về chuyện cô và Hoạ Phong?!!" Hạch Ái My chợt xuống hẳn tâm trạng,nàng lặng người đi,đưa mắt hết sức tâm trạng nhìn cô ấy."...Cô điên rồi." "Tôi thật sự xin lỗi!!!Cô có thể tha lỗi cho tôi....và trở về với Hoạ Phong?Được không!!!" Kiều Ân chân thành."Cô đừng từ chối,tôi biết cô sắp nói gì,nhưng tôi đảm bảo cô nhất định sẽ là của Lý Hoạ Phong!!!Chắc chắn!" Hạch Ái My đưa bàn tay ấm của nàng,chạm vào ngực trái của mình,cảm nhận từng nhịp đập thiếu trật tự của nó,...nàng cảm thấy thật sự khó chịu,rất khó chịu. Kiều Ân không biết gặp phải vấn đề gì....nhưng Hạch Ái My đang rất nhớ Lý Hoạ Phong. Nàng vừa quên được cô ấy tầm một tiếng,thì bây giờ lại nhớ tiếp. Nếu cứ thế này...Ái My biết chắc mình sẽ không ổn nữa.Có lẻ...Kiều Ân thật sự có thể giúp được nàng. Định mở lời đáp lại Kiều Ân,nhưng Hạch Ái My vừa hé môi đã giật mình khựng lại vì bàn tay từ phía sau chạm đến vai nàng.. "Ân Tỷ,việc tha thứ...cô ấy đã tha thứ cho cả tôi và cô." Tần Đại Lang kéo Hạch Ái My,ôm chặt vào lòng."Nhưng mà...cô nên nhớ,bây giờ...cô ấy đã chọn tôi!Tuyệt đối cô không thể đem KẺ THỨ BA vào phá đám." Hạch Ái My giật mình vì ba chữ 'người thứ ba'.Còn Kiều Ân lại trở nên phẫn nộ,nàng quát ngay."Nè,tên chết bầm,ích kỉ như vậy được cái gì chứ??Rõ ràng người ta yêu nhau!!!" "...Cô lầm rồi Kiều Ân!Tôi với cô đã thoả thuận,Ái My là của riêng tôi,còn Lý Hoạ Phong là của cô!Tại sao bây giờ còn đến đây mắng nhiết?" "Tần Đại Lang....!!!!" Kiều Ân nghiến răng ken két."Ừ thì là tôi đấy!!!Nhưng bây giờ không cần!!Tôi muốn họ về với nhau!!!" "Tuyệt đối không thể!!!" Tần Đại Lang trừng mắt."Hạch Ái My chọn tôi...!!!Nam nhân mang lại hạnh phúc cho nữ nhân,Lý Hoạ Phong vô dụng lại còn không có tiền đồ...rõ ràng chỉ ăn bám!!!" "Đại...Lang!!!" Hạch Ái My khó chịu."Anh...đừng nói nữa!Vào nhà đi!" "Anh lấy tư cách gì chứ?" Kiều Ân trừng mắt giận dữ nhìn Hạch Ái My."Chẳng lẻ cô thật sự....??!" "...Kiều Ân,đủ rồi,tôi đã chọn anh ấy.Cô về đi." "...Cái gì???!!Cô quên rằng Lý Hoạ Phong đã p..." "Quá khứ rồi!!!Hãy về đi Kiều Ân,mọi thứ cô làm đều vô dụng!Nếu là lỗi lầm thì cô ấy bỏ qua,còn việc muốn cô ấy rời xa tôi,cô nằm mơ đi!!!" Tần Đại Lang quát tháo xong,lập tức đóng sầm cửa nhà lại. Kiều Ân vừa tức vừa hận,cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lúc trước đã hợp tác với anh ta. Nàng thở dài ngẩm đến Hạch Ái My đã mạnh bạo nói mình chọn nam nhân,chọn Tần Đại Lang.....nàng chỉ thấy xót xa thay cho Lý Hoạ Phong,nếu cô ấy nghe được sẽ thật sự thất vọng lắm. ______ Hạch Ái My hết sức rũ rượi trong vòng tay to lớn của Tần Đại Lang,anh ta âu yếm nói với giọng nhỏ nhẹ."Anh xin lỗi...chỉ vì anh quá kích động,anh không muốn em phải vướn vào ai khác." "...Không sao." Hạch Ái My hiểu mà,cái cảm giác đó,chắc giống nàng...là cảm giác sở hữu,chỉ muốn người yêu là của mỗi mình. Nàng đã trãi qua nhiều,khi chứng kiến Lý Hoạ Phong thân mật với nhiều người khác. "Ái My....em thấy ấm không?" "Ừm,ấm." "...Mùa đông tuyệt thật nhỉ?Nếu được ôm em mãi như vậy...anh ước cả năm đều có được ngày như hôm nay." "...Ngu ngốc." Hạch Ái My phì cười. "Em biết chưa...?Anh đã trốn việc để về....ôm em như thế này,nấu đồ ăn cho em,chăm sóc em...!anh sợ em bị ốm." "Em đâu phải trẻ con." Tần Đại Lang trìu mến nhìn vào mắt nàng."Ái My,anh muốn có em bên cạnh mãi...được không?" Mãi sao? Hạch Ái My mỉm cười."Em không chắc." Tần Đại Lang phòng má."Nếu em không nói em yêu anh,anh sẽ hôn đấy." "Đại Lang,đừng trẻ con nữa." "...Nói đi~" Tần Đại Lang đùa giỡn vui vẻ với Hạch Ái My trên chiếc ghế sofa ấm áp,anh ôm chặt nàng vào lòng rồi hết lần này tới lần khác ép nàng nói yêu anh. Từng nụ hôn trãi qua sao thao tác và cảm giác thật khác với những nụ hôn nàng đã từng trãi với Lý Hoạ Phong. Hạch Ái My nhăn mặt,nàng tự ngẫm."Nếu cả ngày...cứ Lý Hoạ Phong mãi!Mày sẽ chẳng thể quên được...Đủ rồi!Hạch Ái My,mày đang khiến Tần Đại Lang thất vọng,anh ta đang rất tốt với mày...!!!" Hạch Ái My bất ngờ đẩy Tần Đại Lang ngược xuống ghế,nàng câu cổ anh ta,âu yếm hết sức hôn lấy môi của anh ta trong ánh mắt ngạc nhiên của anh. Tần Đại Lang xiết lấy eo nàng,kéo xuống thân mình.Anh bắt cơ hội rồi mạnh mẻ đáp trả. Hạch Ái My từ từ dứt môi ra khỏi nụ hôn sâu,nàng nhỏ giọng."Em yêu anh." "...anh yêu em..." Tần Đại Lang hạnh phúc vô cùng,anh kéo Hạch Ái My vào một nụ hôn mới,ngọt ngào và rực cháy hơn...... Anh vô tình thấy sợi dây chuyền trên cổ Hạch Ái My.Liền dứt môi,bứt sợi dây trên cổ Ái My ra ngay."Là nó?..." "...Đ...Đại Lang! " Hạch Ái My bối rối."Trả...lại cho em đi." "Em còn tơ tưởng đến nó!Còn dám nói yêu anh?" Tần Đại Lang trừng mắt."Anh giận rồi đấy!Em làm sao thì làm,còn không...anh chẳng thèm ngó đến em!" Hạch Ái My bị đẩy xuống ghế,Tần Đại Lang trườn lên người nàng,cởi áo nàng ra rồi bắt đầu trò hôn cổ nàng."....Nói với sợi dây chuyền!Em yêu anh,yêu Tần Đại Lang!" Hạch Ái My nhột,cảm giác lạ lẫm làm sao..... Không phải cảm giác quen thuộc nữa rồi. Nhưng làm sao được nữa?Nàng đã quyết rồi...thôi thì... "Em yêu anh,Tần Đại Lang." Tần Đại Lang vui sướng quăng mạnh sợi dây chuyền đi mất một góc,rồi cởi áo bản thân ra."Được,hâm nóng tình yêu nào!" "...Khoan đã,Đại Lang!Nếu không an toàn,em tuyệt đối không tha cho anh." "Nhưng mà Ái My....chúng ta...aiz...thôi được mà,anh lên lầu lấy,rồi an toàn thôi.Đi thôi em." Tần Đại Lang khoẻ khoắn bế bổng Hạch Ái My lên lầu,rồi từng bước dẫn đến trận say tình với nàng ta.... Ái My nhìn lại gian phòng khách,cố tìm lấy sợi dây chuyền thêm một phút giây ngắn ngủi.....nhưng lại không thấy nữa.... Trong khi đó.... Lý Hoạ Phong ngồi một góc giường cô đơn với hơi ấm lạ lẫm của một cô gái đang nằm say giấc với mảnh chăn trên người. Chẳng biết làm sao.... Cô nhớ Hạch Ái My... Nhớ thái độ,giọng nói,hành động,hình dáng của nàng ấy.... Cô nhớ đến mức tự mình rơi nước mắt lúc nào không hay. Cảm giác thật sự rất cô đơn,cô thấy như mình đang lạc lõng một lần nữa vậy.Không thể nào ngực trái bây giờ lại nhói lên bất ngờ như vậy....có chuyện gì đã sãy ra chăng? Cô ngồi đó,đếm từng giây trôi và những giọt nước mắt rơi xuống sàn....Chẳng mấy chốc...bất ngờ cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến bất ngờ nữa,khiến Lý Hoạ Phong mất hết kiểm soát đi. Cô ngã ngang từ góc giường xuống sàn lạnh ngắt.
|
Chương74."Hoả nữ" ra tay. Lý Hoạ Phong mệt mỏi mở mắt...nhìn một loạt cảnh xung quanh.Khá xa lạ.Nhưng cái mùi thì cực kì quen thuộc,mùi như mùi của...thuốc sát trùng? Bật mạnh cơ thể đang tê cứng dậy,Lý Hoạ Phong phát hoảng nhìn ra ô cửa sổ kế bên mình. "Thôi chết rồi!!!" Đây là bệnh viện,Lý Hoạ Phong hoang mang nhìn bộ đồ mình đang mặc,quả thật là đồ của bệnh nhân.Cô đang mơ sao.Chuyện gì thế này?Đêm qua rõ ràng cô đã ngủ với một cô gái cơ mà... "Phong Phong...." "Cái giọng này..."Lý Hoạ Phong mở to mắt,quay mặt ra phía cửa phòng.Lập tức tràn đầy cảm động,cô trông thấy nữ nhân xinh đẹp quen thuộc đã không gặp thật lâu."Lý Huyên...." Lý Huyên vẻ mặt hết sức lo lắng,nàng mở lời."Đêm hôm qua...một cô gái đã đưa em đến đây!Cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe....!Lý Hoạ Phong,nói đi,tại sao em lại lâm vào cái nghề như vậy?Tôi chỉ bỏ lơ em gần 1 tháng thôi,mà em đã như vậy rồi..." Lý Hoạ Phong lặng người,cô khẽ giọng."Tôi xin lỗi...đáng ra nên nghe lời cô và A Tâm.Không nên đến gần với Hạch Ái My." "...là cô ta nữa sao?" Lý Huyên nhăn mặt."Thôi được rồi,ta sẽ nói chuyện này sau!Tôi phải nói chuyện với em trước,rất quan trọng." "Phong,em đã không khám định kì,lại không uống thuốc,ăn uống lại không đầy đủ,chưa kể đến thói quen uống rượu thường xuyên,mất nhiều sức,thức đêm,..." Lý Hoạ Phong ngẩn người,cô thất vọng về bản thân mình...không ngờ lại tệ hại như vậy. "Lần cuối cùng,đây là cơ hội cuối cùng rồi...bệnh đang dần trở nên nguy hiểm,nếu nó cứ như vậy.Sẽ chuyển sang chứng khác." Lý Huyên nghiêm giọng."Tôi sẽ gọi cho A Tâm báo chuyện!" "...Tôi không thể tự chăm sóc mình?Đúng không?" Lý Hoạ Phong cười nhạt,cô ngã đầu xuống gối."Kiểu nào rồi cũng chết,thôi cứ mặc kệ đi." "Em toàn nói những thứ không đâu vào đâu,nếu không thể chăm sóc mình,em phải ở lại đây!" Lý Huyên nhấn mạnh câu mình nói."...Và y tá khác sẽ chăm sóc em,tôi không làm việc tại phòng em đâu!" "Cái gì?!" Đã cô đơn,lại còn không có người quen.Lý Hoạ Phong phản đối ngay."Không!!!" "Nếu vậy cuối cùng là về nhà của tôi,tôi sẽ cực lực quản em cho bằng được." "Lý Huyên....chúng ta....!Sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Lý Hoạ Phong chau mày."Tôi có cái gì...để cô lợi dụng sao?" "Em nghĩ tôi là loại nữ nhân đó à?" Lý Huyên tức giận,nàng ném thẳng quyển tập đang cầm trên tay về phía Lý Hoạ Phong. "...Ui!!!Đau!!!" "...Biết đau thì đừng có chọc tôi như vậy,làm sao,chịu không?" "Tôi...tôi chưa biết nữa." Lý Hoạ Phong thở dài."Tôi thật sự không muốn cố gắng sống." "Con kiến còn muốn sống,em đừng ngu ngốc.Chiều tôi sẽ quay lại đây!Suy nghĩ đi." Lý Huyên nói rồi mở cửa đi ra ngoài,Lý Hoạ Phong cũng nín thở một hơi để suy nghĩ.... Cô chắc chắn không muốn duy trì mạng sống của mình. Cô chỉ là phế vật,là thứ mua vui qua đường....sống có chật đất không? Dẫu sao cũng chẳng ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô,liệu cô chết....có ai hay biết không?Hạch Ái My có biết không?.... Chắc không. Tại sao Lý Huyên lại tốt với cô như vậy? Cô có nên nhìn lại mình xem còn gì có thể để Lý Huyên lấy hay không?Hay nàng ấy cũng giống Hạch Ái My,đem cô về nhà rồi bắt đầu chà đạp cô...? Nhiều câu hỏi khiến cô nhứt óc,nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thể có lời giải đáp. Suy cho cùng....A Tâm,Lý Huyên...hai người này dẫu sao cũng là người Lý Hoạ Phong tin tưởng.Có lẻ...cô nên về với họ,cô không nên cứng đầu nữa. ______|__ "Cái gì?Sao lại nghỉ bây giờ...?" "Tôi muốn xin nghỉ việc.Gia đình tôi hiện đã về nước,tôi không cần tự kiếm sống nữa." Lý Huyên mỉm cười với vị viện trưởng,cô nộp đơn,rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh. Lý Huyên còng chặt tay,nàng phải nhanh chóng thay đồ...và tìm cho ra Hạch Ái My để hỏi chuyện. Lửa giận đang dần bùng cháy. Mặc kệ cô ta là đại tỷ,hay giang hồ,có là con gái của tổng thống....nàng cũng phải đòi lẻ phải cho Lý Hoạ Phong. Đứng trước quán bar lớn mà Lý Huyên đã cực lực tìm kiếm,nàng biết chắc Hạch Ái My trong đó.Liền hít một hơi,rồi mạnh mẽ tiến vào cửa nói với hai tên to con mặc đồ tây trước quán."Tôi muốn gặp Hạch Ái My." "Cô là ai?Có hẹn trước không?" "Không!" Lý Huyên nhăn mặt."Nhưng tôi có quen cô ta." "...Xin lỗi,cô không thể gặp cô ấy được." "Tại sao?" "Nếu không có lệnh Hạch Tỷ,tôi không thể cho cô vào.Vả lại...tôi chưa từng thấy cô!Cô không đáng tin lắm." "Thế...có tôi đi cùng,cô ấy được vào không?" Cái giọng thanh của nữ nhân quen quen phía sau vọng lại khiến Lý Huyên giật mình,chau mày khi đón được cái khoác vai từ nữ nhân ăn mặc bụi bậm,cực xinh đẹp kia. "...Ân tỷ!" Hai tên thủ hạ cuối đầu. Kiều Ân nhăn mặt."Còn không tránh ra....tôi có đem đàn em phía sau đấy,đừng để sãy ra xung đột nha." Hai tên thủ hạ lập tức né ra,Kiều Ân cười tươi khoác vai Lý Huyên vào trong. "Cô....sao cô lại ở đây?" Lý Huyên trừng mắt gỡ tay Kiều Ân ra,nàng còn nhớ rõ Kiều Ân chính xác là người đã cao ngạo cắn nàng lúc trước. "...Y tá Lý...!Câu này tôi hỏi mới đúng...!" Kiều Ân nhướn mày. "Tôi đến để đòi lại công bằng cho Hoạ Phong." "....Cái gì?" Kiều Ân trợn mắt."Cô biết sao?" "Tôi biết,chẳng lẻ...,cô cũng...." "Ta vào tìm Hạch Ái My ngay thôi." "Được...!!!" Hạch Ái My đang ngồi trong phòng,say mê hút điếu thuốc với đầy tâm tư trong lòng.Thì bỗng dưng bị giật mình....bởi cánh cửa bỗng dưng bật mạnh. Và hai nữ nhân ngoài vòng kiểm soát của bọn tay chân cô bước vào thật dũng mạnh. Hạch Ái My chau chặt mày,cô ngạc nhiên."Kiều Ân....?....Lý Huyên!!?" "Tôi muốn nói chuyện với cô!Hãy nói đi,cô đã làm gì Phong??!" Lý Huyên quát lớn,khiến Hạch Ái My phút đầu trở nên kinh hãi,nội tạng bất ngờ rung chuyển...cô mở to mắt ra,hỏi lại lần nữa."Cái gì cơ?" ___
|
Chương75:"Băng nữ" đối đầu "Hoả nữ". "Cái gì sao?Cô ngồi thư thả như vậy....Tại sao lại tồn tại loại người như cô chứ??" Lý Huyên đống mạnh cửa lại,rồi gắt mạnh đầy nội lực. Hạch Ái My giật mình. Lần đầu tiên,có một nữ nhân khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Dáng vẻ Lý Huyên,hệt như một nữ quỷ mang một tâm trạng như quả cầu lửa bùng cháy. Nàng cảm nhận được lửa giận của cô ta,nhưng cũng trấn tĩnh lại,nàng hất mặt cao ngạo."Ý cô là sao?...Nè Kiều Ân,cô lại bày trò gì đây?Dắt người vào nơi của tôi như khu mua sắm thế à?" "Ái My,cô ấy tìm cô...chắc chắn là có chuyện về Lý Hoạ Phong mà!" Kiều Ân nhăn mặt. Nghe đến Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My dần lặng xuống.Nghe Kiều Ân nói xong,nàng thấy thật có lý.Hoạ Phong của nàng...phải chăng lại ngu ngốc làm chuyện dại nữa không? Rất muốn hỏi thăm cho rõ ràng,nhưng mà.... Hạch Ái My quay mặt sang nơi khác."Tôi không quan tâm đâu.Đi đi." "...Cô..." Lý Huyên còng chặt tay,nàng định bước lên một bước nhưng Kiều Ân chợt giữ vai nàng lại."Lý Huyên,cô bình tĩnh.Có thể nói rồi...chuyện gì với Phong?" "Tôi muốn biết...chuyện gì đã sãy ra khiến cô ấy lâm vào con đường tệ hại như vậy." Kiều Ân hơi buồn khi nghe Lý Huyên nói vậy,nàng cười lạnh."Là tôi đấy...." "Hả?Cô nói gì?!" Lý Huyên nhíu mày khi nghe Kiều Ân kể lại toàn bộ những chuyện cô ấy và Tần Đại Lang,Hạch Ái My đã làm với Lý Hoạ Phong. Nghe xong mà nàng cảm thấy nhói tim.Kiều Ân,sao nàng không thấy tức,nàng chỉ thấy tức bởi Hạch Ái My. Chịu không nổi,Lý Huyện lập tức quát Hạch Ái My."Sao cô có thể nói dối Lý Hoạ Phong như vậy?!!Cô gây bao nhiêu sự khổ tâm cho con bé chưa đủ sao??!!" "...Cô im đi." Hạch Ái My trừng mắt,phóng từng tảng băng vào Lý Huyên."Tôi như vậy đấy,cô không có quyền quản.Đồ thấp kém." "...Nữ nhân kiêu ngạo như cô...đúng là không đáng được tình cảm của Lý Hoạ Phong!!!" "Cô nói cái gì?!!" Hạch Ái My bỗng dưng nghe đến đó phát bực,nàng đập bàn đứng dậy khỏi cái ghế yêu thích.Ghim mắt thẳng vào mắt Lý Huyên. "Tôi nói....cô không đáng được tình cảm của Lý Hoạ Phong!!!" "Ồ vậy sao?Ấy mà tôi và cô ấy đã ngủ với nhau rất nhiều lần đấy!Cô ấy còn mê đắm đuối tôi,cô có bị mất đi nhận thức không?Hả?" "Dẫu sao cũng chỉ vui cho qua đường!!!Để rồi tôi xem cái loại như cô mai này sẽ ra sao!Coi chừng...cô tức chết khi thấy Hoạ Phong hạnh phúc với người khác đấy!" Kiều Ân thấy không khí bây giờ lạnh nóng thật khó lường,nàng không tài nào có thể xen vào trận chiến như băng đấu lửa của Lý Huyên và Hạch Ái My. Lý Huyên tiến lại,nàng mắng Hạch Ái My thậm tệ,xỉ nhục đối phương đến mức tệ hại. Hạch Ái My từ bé đến lớn,chưa bao giờ bị mắng chửi đến mức như vậy...nàng lập tức lấy cây súng trong giỏ trên bàn ra chỉa về phía Lý Huyên."Cô muốn gây chuyện nữa không?Hãy biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên...!" "Hạch Ái My,cái gì cũng từ..." Kiều Ân chưa dứt câu can ngăn,đã giật nảy mình vì Lý Huyên cũng nhanh gọn lấy cây súng giấu trong túi mặc trong của áo khoác mình ra chỉa về phía Hạch Ái My. "...Cái gì chứ?" Hạch Ái My nhíu chặt mày."Cô..." "Loại nữ nhân ngây thơ mềm yếu như Lý Huyên,không thể nào lại có súng trong người được.Rõ ràng...Lý Huyên không đơn giản như mọi người nghĩ."Kiều Ân đem hết sự ngạc nhiên bộc lộ ra ngoài. Lý Huyên nhếch mép."Cô không nói một tiếng xin lỗi,tôi quyết không buông tha cô dễ dàng." "Ồ...!Có gì là ghê gớm,có gì cả hai cùng chết thôi." Hạch Ái My nhướn mày thách thức. "Lý Huyên,Hạch Ái My...thôi được rồi,đừng gây nhau nữa!" Kiều Ân chen vào giữa hai ánh mắt sắt lẽm của hai người nọ.Nàng cẩn thận xoa dịu Hạch Ái My và Lý Huyên. "Không được,loại nữ nhân này...tôi không bỏ qua dễ dàng được." Lý Huyên nhăn mặt,nhìn Kiều Ân. "Đưa cho tôi." Kiều Ân giật lấy cây súng trên tay Lý Huyên."Hoạ Phong mà biết cô đến đây quậy,chắc chắn sẽ không hài lòng." Lý Huyên hơi khựng người.Nàng đã quên mất. Hạch Ái My thì lòng nghe lại càng khó chịu,cứ như Lý Huyên là người yêu Hoạ Phong vậy...cái gì mà không thích,không hài lòng...? Kiều Ân thở dài."Lý Huyên..." "...Được,Hạch Ái My,tôi không gây chuyện nữa,không bắt cô phải xin lỗi!" Lý Huyên thở một hơi để gằn hoả xuống."Nhưng tôi muốn...cô hãy chắc chắn với tôi một chuyện." Hạch Ái My cười khinh,nàng cong môi."Tại sao tôi phải nghe lời một kẻ thấp kém như cô?" "...Thấp kém sao?" Lý Huyên nâng một bên khoé môi lên,tạo ra nụ cười đáp trả Hạch Ái My."Được thôi....Cô đừng đến gần Lý Hoạ Phong thêm một tí nào nữa,có vô tình gặp,cũng đừng đến gần." "Chà,thế sao?Bản thân tôi....muốn gái thì có đầy!Tội gì phải đi tìm thứ mình đã bỏ đi như vậy." Lý Huyên còng chặt tay,ánh giận lại trổi lên."Cô nói Lý Hoạ Phong là đồ bỏ....thì tốt nhất,đừng nên tìm em ấy!Nếu cô tìm,sẽ mất mặt lắm đấy." "...Được thôi,nếu cô thấy thích,cứ việc sử dụng....!Tôi đây chính xác là không cần,ngán lắm rồi." Hạch Ái My không ngờ lại có thể nói những lời như vậy,Kiều Ân nghe,cũng phát nóng.Nàng cau có."Đúng là kiêu ngạo mà!Thôi bỏ đi,Định Tỷ giận cũng được...mình không thèm giúp cô ta thành với Hoạ Phong nữa" Kiều Ân nghĩ vậy,xong liền nắm tay Lý Huyên lôi ra khỏi phòng. Để lại Hạch Ái My ở đó với cục giận lớn. ___\\_
|