Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương81.Hồ Ly Tinh là ai? "Chào cô..." Lý Huyên nghe cái giọng của ai đó vang bên tai,tầm nhìn mờ ảo của nàng bắt đầu rõ ràng ra một chút. Một nữ nhân đang đứng nhìn nàng với ánh mắt sắt bén.Bên cạnh cô ta...còn có hai tên nam nhân to lớn,mặt mày đáng sợ,mặc áo thun ngắn tay,phơi rõ các vết sẹo lớn nhỏ. Đầu thật nhứt,Lý Huyên cũng ráng liếc mắt nhìn cái gian phòng u ám lạ lẫm,nàng cũng đồng thời ráng vùng ra khỏi sợi dây trói quanh người mình. "Cô vùng vẫy làm cái gì...cô đã ở chỗ của tôi rồi." "Hạch Ái My,cô muốn cái gì ở tôi!?" Lý Huyên nhăn mặt,biết rõ nữ nhân kia là chủ mưu bắt cóc nàng đến cái nơi quái quỷ này nên liền ra vẻ chán ghét."Tôi không ưa cái gương mặt kiêu ngạo của cô tí nào." Căn phòng khá nhỏ,xung quanh không có gì ngoài bức tường lạnh,Lý Huyên bị trói ngồi một góc phòng,đèn thì sáng nhưng sao không khí lại thật u ám,đáng sợ.Lý Huyên chính xác là không thể đoán nổi đây là nơi đâu... "Coi kìa....." Hạch Ái My lấy cái roi da trên tay tên đàn em bên cạnh,nàng nhếch khoé môi, tiến đến gần Lý Huyên."...Cô ít ra cũng khá mạnh mẽ nhỉ?Tôi đã mong cô phải run sợ và khóc thét lên cơ." "Không phải nói nhiều.Cô muốn cái gì...?" "Cái gì phải vội,chẳng mấy khi cô sang nơi của tôi 'chơi' mà.Làm vài trò vui đi...cô xem,giày của tôi bẩn rồi này....Liếm đi chứ?" "...Liếm....?" Lý Huyên khinh thường hất mặt sang nơi khác."Rõ ràng là một nữ nhân cậy quyền thế,bắt người vô cớ...còn bắt người ta làm theo ý mình như một con súc vật.Loại như cô...đúng là không đáng tồn tại." Chátttt!!!! Da mặt như bị rách ra,Lý Huyên trợn mắt nhìn kẻ vừa giáng một cái tát vào má cô. Hạch Ái My trừng mắt nhìn Lý Huyên."Hồ ly tinh.Tôi đang rất tức giận,nếu khôn hồn,đừng khiến tôi nổi nóng thêm." "....Cô....!!!Tâm thần đúng không???Tự dưng lại bắt tôi đến đây....rồi cho cô đánh hay sao??!" "Hồ ly tinh!!!Cô đã cướp Lý Hoạ Phong từ tay tôi!!!" Lý Huyên nhăn mặt hét lớn lên khi Hạch Ái My giương cao cây roi da lên không và đánh mạnh vào vai nàng. Vải áo rách ra...máu cũng ứa ra. Lý Huyên cảm thấy rõ cánh tay nàng đang tê đến mức mất đi tự chủ,run lên. Hạch Ái My thấy nàng ấy đau đớn như vậy,trong lòng rõ là rất hả hê,nàng đưa tay lên cao đánh thêm vài roi thật nặng nữa... ... "...Phong,cô bị cái gì vậy??!!Đã nói là Hạch Tỷ ra ngoài từ rất lâu rồi mà." Lý Hoạ Phong lây hoây cả buổi,chỉ để tìm ra cái nơi Hạch Ái My đang ở.Thế mà tất cả những nơi nàng ấy thường làm việc,đều không có...Rốt cuộc nàng ấy đem Lý Huyên đi đâu.Nàng ấy muốn cái gì ở Lý Huyên ? Bảng số xe đó...chính là bảng số của chiếc xe mà lúc trước làm việc cho Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần.Làm sao nhầm được.... Biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi,buổi chiều đã dần tan...nếu không tìm ra Lý Huyên.Lý Hoạ Phong sợ sẽ có chuyện sãy ra với nàng ấy. Lập tức rời khỏi một 'hang ổ' của bọn đàn em Hạch Ái My.Lý Hoạ Phong phi lên chiếc taxi đợi chờ sẵn bên ngoài đường."Ông chú!!...đi theo cái đường từ công viên chạy thẳng có chỗ nào đó lớn lớn hay không??" "Chỗ lớn lớn?...Ý cô là sao?" Bác tài xế nhăn mặt,khó hiểu. "Ý tôi là kiểu xã hội đen,anh chị tập trung." "...Nếu đi từ cái đường công viên chạy thẳng,tôi biết có một cái nhà hoang...chẳng hiểu sao mấy năm không ai ở mà lâu lâu lại sáng đèn.Người ta đồn có ma quỷ thì phải." "... chở tôi đến đó đi." Nghe thoáng qua đã nghe mùi nguy hiểm. Địa bàn của Hạch Ái My...nàng ấy chắc chắn sẽ thâu tóm,giật sập cả mấy cái nhà hoang.Cái nhà đó nếu không có người ở,phải bị loại bỏ từ lâu rồi... "Ô...ông chú,chạy nhanh cho tôi cú này được không?" "Ừ,cũng được." ... "Hạch Tỷ!!!Hạch Tỷ đừng đánh nữa!!!!" "Buông tao ra!!!" "Hạch Tỷ!!!Chị bình tĩnh!!" Hai tên to con giữ chặt hai tay Hạch Ái My lại,chúng nó cẩn thận nhắc nhở."Chị mà đánh nữa...cô ta sẽ chết." "...Ừ phải ha?" Hạch Ái My nhếch môi,nàng quăng cây roi da trên tay xuống sàn lạnh.Rồi trừng mắt nhìn nữ nhân đang thê thảm với những vết thương rướm máu thấm cả vải quần áo. "...C....cô hả dạ chưa?...Mệt hả...?Hả?" Lý Huyên xem ra vẫn dai sức lắm,nàng ngẩn gương mặt máu me của mình lên nhìn Hạch Ái My. "Mệt?Không,chẳng qua....tôi muốn làm vài trò nữa thôi." Hạch Ái My đưa ngón tay lên,ra hiệu gì đó với hai tên đàn em. Hai chúng nó nhìn Lý Huyên,rồi lại nở nụ cười u ám hết sức gian xảo với Hạch Ái My."Hạch Tỷ,có thể không?" "Miễn là hồ ly tinh,phải cho ả nếm mùi....!" Hạch Ái My lãnh giọng nói chắc nịt,mắt sắt đã ghim thẳng đến Lý Huyên. Thấy hai tên to con đang tiến đến gần mình trong tầm nhìn mờ ảo,Lý Huyên đã tái mắt,lắc đầu liên hồi."C...cô muốn làm cái gì,Hạch...!!!" "Còn cái gì nữa." Hạch Ái My tựa lưng vào tường,cứ như hướng mắt xem phim. Lý Huyên hoảng sợ,nàng bắt đầu không kìm được nước mắt khi nghĩ đến chuyện sắp sãy ra với mình.Tâm trí nàng....bây giờ chỉ hướng đến một ánh sáng nào đó,sẽ kéo nàng ra khỏi nơi tâm tối này. ... Lý Hoạ Phong tâm trạng hết sức bấn loạn,cô phi vào một căn nhà hoang mà taxi đã chở đến ngay.Là một căn nhà nhỏ,bên ngoài có vẻ suy sụp,nhưng ánh đèn của tầng trên phát ra rõ ràng là ánh đèn mới,không cũ kỉ tí nào. Huống hồ,bên cạnh căn nhà...chiếc xe mang bảng số xe mà cô trông thấy lúc Lý Huyên bị tóm cũng đỗ tại đó. Cô chạy thật nhanh vào,rồi rẽ lên cầu thang hét lớn lên."LÝ HUYÊN!!!!" ... Hạch Ái My đứng giật mình vì nghe tiếng gọi của ai đó dưới nhà,Lý Huyên dường như cũng nghe,nàng rướm nước mắt vui mừng định hét lên nhưng bị hai tên kia trước mắt...nàng không dám hét,sợ chúng đẩy thứ dơ bẩn của chúng vào miệng. "Hạch Tỷ!!" Hai tên đàn em nhăn mặt."Em nghe có gì đó thì phải?!" "...Không có đâu." Hạch Ái My lắc đầu,nàng nhún vai."Cứ tiếp tục đi." "Vâng." Rầmmmm!!!!! Quá bất ngờ...tiếng bước chân tiến đến thật nhanh rồi Lý Hoạ Phong tung chân đá cái cửa văng đi. Hạch Ái My tròn mắt nhìn nữ nhân nọ."Hoạ Phong...sao em lại...." "Lý Huyên!!!!" Hạch Ái My thấy tim mình rõ bị đả kích,Lý Hoạ Phong là đang xem nàng như vô hình hay sao?Thấy Lý Huyên lập tức đã nhào đến nơi của nàng ta. Hai tên đàn em bị hất văng sang một góc phòng do Lý Hoạ Phong tấn công nhanh bất ngờ,cô cuối người,quỳ hẳn xuống sàn,mặt bơ phờ nhìn nữ nhân thê thảm trước mắt rồi cô hối hả xem xét."L...Lý Huyên...Cô có làm sao không???Hả???" Lý Huyên khóc sướt mướt,nàng dụi hẳn đầu vào vai Lý Hoạ Phong."Chị sợ quá....chị...muốn về nhà..." Lý Hoạ Phong cởi trói cho Lý Huyên,nhưng bị xách ngược cổ áo lên cao bởi tên to con phía sau.Lý Huyên xanh mặt hét ầm lên ngay."Thả em ấy ra!!!Cái gì cũng được tôi ở đây rồi!!!" "Hạch Tỷ?Con ranh này...trói lại luôn nhé?" Hạch Ái My không biết,thấy Lý Hoạ Phong cả ngày trời đi tìm Lý Huyên và quan tâm cho nàng ta như vậy.Nàng rõ ràng...đã sụp đổ thật sự. Hai người đã có gian tình với nhau thì phải? Nàng cuối cùng...có hờn ghen ra sao,chẳng lẻ cũng vẫn đang là kẻ thứ ba xen vào họ. Làm sao như vậy? Nàng đang là kẻ thứ ba... Hồ Ly tinh,không phải là Lý Huyên....mà là nàng.
|
Chương82.Cái tát vì...? "...bỏ cô ấy xuống đi." Hạch Ái My đưa tay,ra hiệu cho bọn đàn em thả cổ áo Lý Hoạ Phong ra. Lý Hoạ Phong ngay khi đặt chân xuống đất đã giận dữ lao đến phía Hạch Ái My và tát cho nàng một cái tát nhanh đến mức nàng còn chưa kịp chớp mắt. Gò má thật rát,nóng như một thỏi than nóng vừa chạm vào vậy.Gương mặt xinh đẹp của nàng...lệch hẳn sang một hướng,dấu của năm ngón tay Hoạ Phong bắt đầu in đậm trên làn da nàng. Lý Hoạ Phong khi tát nàng xong,cũng thật sự thấy mình vừa làm chuyện không thể ngờ,bàn tay cô như tê liệt...Nhưng nhìn lại Lý Huyên,nhìn những vết thương tích của nàng ấy,cô lại mạnh mẻ hơn,còng chặt bàn tay đang run lại,Lý Hoạ Phong kìm hẳn cảm xúc của mình đi,cô nhìn Hạch Ái My với đôi mắt nảy lửa. Hai tên đàn em thấy người chị của mình bị tát,mặt cũng xanh hẳn.Bọn chúng chưa bao giờ dám nghĩ,có ai cả gan tát nàng ấy mạnh đến mức như vậy...kể cả những bậc cao hơn,cũng chưa hề tát nàng một cái trời giáng như vậy. Lý Huyên khi chứng kiến chuyện vừa sãy ra,nàng lập lức lắc đầu liên hồi,miệng lèm bèm."Lý Hoạ Phong,em điên rồi...cô ta sẽ giết em mất." Hạch Ái My quay mặt lại,ngón tay run run chạm đến chất lỏng rỉ ra từ nơi khoé môi.Nàng nhếch môi,cười ngớ ngẩn."...c...c...cái này...Em....Phong?...Em đánh tôi?" "..." Lý Hoạ Phong nghẹn cổ họng,cô muốn nói ra một câu thật lạnh lùng với nàng ta.Nhưng cứ không thể,có cái gì đó,khiến cô không thể thốt ra lời. Hạch Ái My phá lên cười,nàng cười,cười thật lớn,rồi chợt nụ cười đẫm trong nước mắt,nàng thậm chí còn không xác định được mình là đang khóc hay đang cười... Hai tên đàn em thấy sợ đến nổi không dám cử động,Hạch Ái My cứ như đang điên lên vậy. Lý Huyên nhăn mặt,nàng bất ngờ vì cái tát còn mạnh hơn nàng nghĩ...máu Hạch Ái My cũng đã rỉ ra.Lý Hoạ Phong thật sự...có thể làm điều này sao? Hạch Ái My ngừng cười bất chợt,rồi nàng như con sói siết chặt lấy hai bả vai Lý Hoạ Phong rồi lây thật mạnh."Em đánh tôi??Cái tát này..là vì con ả đó hay sao??!!VÌ CÔ TA!!!LÀ VÌ CÔ TA EM DÁM ĐÁNH TÔI?!!!" "...Hạch Ái My !!! " lý Hoạ Phong đẩy mạnh Hạch Ái My ra,rồi cô quát ngược lại."HÃY NGƯNG SỰ NGU NGỐC CỦA CHỊ LẠI ĐI!!!Chúng ta chẳng còn là cái gì cả,chị bắt Lý Huyên làm cái gì?Chị xem chị làm gì cô ấy hả???" "Em lo lắng chứ gì?Em sợ tôi giết cô ta chứ gì??!Tôi giết cô ta cho em xem!!!" Hạch Ái My đưa tay vào cái túi áo định lấy cây súng phòng trong người ra thì Lý Hoạ Phong đã giữ chặt tay nàng ép mạnh nàng vào bức tường phía sau. "...Chị loạn đủ lắm rồi,cuối cùng...chị muốn cái gì?Hả?" Hạch Ái My đối mặt với ánh mắt sắt bén của Lý Hoạ Phong,nàng yếu ớt hẳn đi,nước mắt thay nhau tràn ra ngoài,nàng như một đứa con nít vậy....giọng nghẹn hẳn đi."Tôi ghét cô ta...tôi không muốn...cái gì mà em đã trao cho tôi....lại thuộc về cô ta." "..." Lý Hoạ Phong nhăn mặt,bàn tay cô bổng dưng buông lỏng hẳn ra,đủ để Hạch Ái My vùng ra,nhưng nàng ấy không làm vậy.Nàng yên vị,để người ta giữ lấy tay nàng. Trái tim bị bóp chặt,Hạch Ái My vẫn ráng nói ra hết cảm xúc mình đè nén trong lòng mình."...Tôi không bắt cô ta,tôi sẽ không yên ổn qua một ngày nào.Trong đầu tôi,có thật nhiều câu hỏi...." "Đi đâu đó,em có nắm tay cô ta không?Đêm ngủ,em có ngủ chung với cô ta không?Em có ôm cô ta không?Em đã hôn cô ta chưa?Hai người dính với nhau như hình với bóng...em nói làm sao tôi kìm nổi tính sở hữu của mình." "...Tôi ở bên Tần Đại Lang,cũng không thể quên đi hình ảnh của em...!Tôi đã khổ sở như thế nào....em biết không?" Hạch Ái My vùng tay ra,nàng đánh thùm thụp vào người Lý Hoạ Phong."Còn em thì sao???Em ở bên con ả đó!Tôi bắt gặp hai người vui vẻ...em làm sao hiểu được tôi cảm giác thế nào!!!Tôi ghét cô ta!!!Tôi ghét em!!" Lý Hoạ Phong giữ chặt hai tay Hạch Ái My lại,cô không thể cứng cõi thêm một giây nào nữa,nếu Hạch Ái My cứ nói như vậy.Cô buộc mình,phải làm một thứ chấm dứt chuyện hôm nay. Lạnh lùng hết mức,cô đẩy mạnh Hạch Ái My ngã xuống sàn...rồi quay lưng. "Tôi không quan tâm chị ra làm sao.Lần sau,còn động đến Lý Huyên...tôi tuyệt đối không tha cho chị." Hạch Ái My ngồi như tượng,nàng trợn mắt vì lời vô tình của người nàng thương yêu.Hai tên đàn em to con định bắt Lý Hoạ Phong thì nàng đã đưa tay lên,ra hiệu ngừng lại. Nàng không dám giữ Lý Hoạ Phong ở lại,vì nàng không phải sắt đá...tuyệt đối không thể chịu thêm một tổn thương nào nữa. Lý Hoạ Phong cởi trói cho Lý Huyên,rồi bế nàng ra khỏi nơi u ám đầy đau thương kia.Cô ấy...không nhìn lấy Hạch Ái My thêm một lần nào,cũng không một lời tạm biệt. Hạch Ái My nhờ sự đỡ dìu của hai đứa em mới có thể đứng vững dậy.Nàng đưa đôi mắt đượm nước mắt của mình,nhìn lơ đãng ở đâu đó. "...không sao chứ?Hạch Tỷ?" Hạch Ái My nhếch môi,nàng cười ngớ ngẩn và lèm bèm trong miệng đáp lại hai tên đàn em."chuẩn bị xe...về thôi." "Rõ rồi ạ." Cái tát,lời vô tình dành cho tôi...đều bắt nguồn từ con ả đó. Lý Huyên...có thể thay đổi em đến như vậy hay sao?Phong...?" Hay là...cô ta dạy em,phải ganh ghét tôi,phải xa lánh tôi...? Trái tim em....còn hướng về phía tôi không? __ Lý Huyên nằm trong lòng Lý Hoạ Phong,mà giật mình hẳn vì nước ở đâu lại rơi vào người nàng. Trời đông lạnh,làm sao có mưa. "Em điên rồi,Phong.Tại sao lại nói được những lời vô tình đó....nó khiến em tổn thương,đúng không?" Lý Huyên nhỏ giọng. "...Không có." Lý Hoạ Phong lạnh lùng đáp trả,tay bế nàng ra khỏi căn nhà hoang,đi đến chiếc taxi đỗ sẵn gần đó. Lý Huyên biết rõ cô ấy đang dối lừa bản thân ra làm sao,nàng lập tức mắng."Đã khóc còn giả vờ.Đồ ngu ngốc." "Cô im đi." "Được."
|
Chương83. "Ta hi vọng...Phong,cháu hãy khai sự thật ra." Dì Khanh mặt nghiêm túc ngồi đối diện với Lý Hoạ Phong tại cái ghế sofa trong phòng nhằm tra khảo,Lý Huyên lại nằm im trên giường bệnh với bà Lý và những người làm bên cạnh. Lý Hoạ Phong đưa mắt nhìn dì Khanh,rồi cô nhỏ giọng."Tất cả...là lỗi của cháu." "...Ta không cần biết là lỗi của ai,ta cần biết được ai là kẻ đứng sau những vết roi trên người cô chủ." Dì Khanh lạnh lùng hết mức,khiến Lý Hoạ Phong bối rối. Gia thế của nhà Lý Huyên to lớn như thế này,nếu cô khai ra Hạch Ái My là kẻ đứng sau chuyện....liệu nàng ấy có vướng phải rắc rối hay không? Cô không muốn. Hạch Ái My dẫu sao cũng là người có vai trò quan trọng sâu trong tim cô. "....Hoạ Phong,cháu giấu diếm cái gì nữa...??!" Bà Lý dường như đã chịu đựng không nổi bất ngờ lớn,lập tức rời mắt khỏi con gái,di chuyển đến gần Lý Hoạ Phong."Chuyện gì đã sãy ra với Lý Huyên?" "Hãy bình tĩnh,bà chủ." Dì Khanh cẩn thận lên giọng trấn an bà Lý,rồi nói tiếp."Hoạ Phong có cái gì đó...khó nói." Dì Khanh quả là một người phụ nữ lạnh lùng đầy siêu năng lực đọc nội tâm của người khác.Lý Hoạ Phong đúng là đã bái phục. "...Được rồi Phong,chúng ta hứa...sẽ bỏ qua mọi chuyện.Chỉ cần ch.." "Cô nói cái gì???Làm sao bỏ qua được???!!Tôi phải đem kiện kẻ chủ mưu!!!" "Bà chủ!!!" Dì Khanh nhăn mặt đứng dậy khỏi ghế,nhìn bà Lý với ánh mắt lạnh như băng Bà Lý như con mèo,vừa nhe răng định cắn người lại im hẳn khi chủ nhân lên tiếng.Lý Hoạ Phong bắt đầu thấy kì lạ,dì Khanh có cái gì đó...phải nói là mờ ám với bà Lý? Bà Lý rõ không phải loại người nghe lời người khác.Dì Khanh lại có thể kiểm soát bà Lý như vậy....sao lại không nghi được ? "...Được.Cô nói.." Bà Lý ngồi xuống ghế,im lặng hẳn đi. Dì Khanh ngồi xuống cạnh bà Lý rồi nhìn Lý Hoạ Phong,nói chắc nịt."Chúng ta sẽ không làm lớn chuyện.Chúng ta cần biết sự thật,để tránh hậu quả lớn hơn." "...C...cháu..." Lý Hoạ Phong cứng hết cả họng.Cô làm sao dám đem Hạch Ái My ra nói đây...?Liệu có rắc rối cho nàng ấy không? Ánh mắt lo lắng của mọi người. Sự nóng ruột của người nhà Lý Huyên. Nếu tái diễn lần nữa,sẽ là một vấn đề lớn.Có lẻ...cô nên nói ra sự thật.Biết đâu...họ sẽ bảo vệ được Lý Huyên,cô không đoán được Hạch Ái My sẽ làm cái gì nữa. ............ Thế,Lý Hoạ Phong đem hết chuyện của đời mình kể ra cho bà Lý và dì Khanh nghe,kể thật chi tiết về Hạch Ái My ... Cô biết họ nghe xong,liền kì thị vì cô là nữ nhân mồ côi,là nữ nhân đã nhuộm bụi giang hồ,là một nữ nhân có giới tính kì cục,...và sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà nên liền biết thân phận,nhỏ giọng. "...Cháu biết hai người sẽ phản ứng ra sao về chuyện này,cháu xin lỗi vì tất cả,cháu sẽ tuyệt đối sẽ dọn khỏi đây thật sớm." "Không cần." Bà Lý tự dưng khiến Lý Hoạ Phong giật mình,cô chau mày khó hiểu nhìn ánh mắt của bà Lý nhìn mình,không phải kì thị...là ánh mắt của sự cảm thông. "...Ta bỏ qua tất cả." Bà Lý khẽ giọng,rồi liền nói tiếp."Ta sẽ cho người bảo vệ Lý Huyên cẩn thận nhất,về cháu...cứ ở lại.Nhưng ta hy vọng,cháu không có bất cứ liên hệ nào với giang hồ bên ngoài." "......?" Lý Hoạ Phong tròn mắt ra. "Không nói nữa....ta mệt lắm rồi.Hoạ Phong,hãy dặn người chăm sóc cho Lý Huyên cẩn thận.Ta về phòng,nghỉ đã." Bà Lý nhìn có vẻ là đang đau đầu,tay đặt lên trán,bà lựng khựng đứng dậy rồi được dì Khanh cẩn thận dìu ra khỏi phòng. Lý Hoạ Phong thật sự là không hiểu. Tại sao Bà Lý lại không phản ứng mạnh như ban đầu nữa? Cô nhìn đến cái giường,thấy Lý Huyên đang nhìn mình...cũng đứng dậy,tiến đến gần đó,chăm sóc nàng ấy đôi chút. ..... "......giống quá." Bà Lý ngay khi về đến căn phòng trang nhã của mình,đã nhanh chóng ngồi lên chiếc giường êm ái.Rồi nhìn dì Khanh với đôi mắt đầy rung động. "...Bà chủ,giống cái gì?" Dì Khanh đứng cạnh giường,thắc mắc ngay. "...Tôi cảm giác...mình hệt như Hạch Ái My." Bà Lý nhìn dì Khanh hết sức buồn bã và chân thành,nói với chất giọng êm ái,nhẹ nhàng nhất."...phạm một lỗi thật lớn,rồi kể từ đó...lại không thể tiến thêm bước nào với ai đó nữa." Dì Khanh đón ánh mắt yêu thương từ phía bà Lý,chẳng hiểu lý do gì lại né tránh hẳn đi,nhìn sang một chỗ khác và đá sang vấn đề khác ngay. ."Tôi nghĩ...chúng ta cần cho vệ sĩ đi theo khi cô chủ đi ra ngoài.Hạch Ái My rõ là một nữ quái giang hồ lớn,cô chủ đang nằm trong tầm nguy hiểm." Bà Lý ừm một cái.Rồi cong môi."Cô không cần thái độ như vậy.Mấy năm nữa...khi tôi về đất về trời,cô mới chịu thôi lạnh lùng đúng không?" "Bà chủ,hãy nghỉ ngơi.Bà lo cho cô chủ cả đêm rồi." "....được,biết đâu,trong mơ tôi tránh được sự lạnh lùng của cô.Huh?" Dì Khanh không nói tiếng nào nữa,lặng lẻ di chuyển đến cái ghế sofa trong phòng,rồi lấy cuốn sách nhỏ có sẵn trong túi áo ra đọc.... Bà Lý thì có vẻ không còn vui nữa...nụ cười trên môi bà nhạt hẳn đi.Nằm xuống giường,bà lại cứ thả tâm hồn về cuộc tình của Lý Hoạ Phong và Hạch Ái My..... Có phải con gái bà,vô tình lọt vào chuyện tình giữa họ rồi...? Con gái bà....liệu có tư tưởng thích nữ nhân không? Bà có cảm giác Lý Huyên đã dính phải tình cảm trên mức chị em bạn bè với Lý Hoạ Phong.... Nếu mà có thật.... "...Khanh,nếu Lý Huyên...nó có đến trước mặt tôi,khai thật giới tính và người yêu của nó.Tôi sẽ ủng hộ nó,cho nó kết hôn,làm điều nó thích." Bà Lý nói,đủ dì Khanh nghe thấy. Dì Khanh lặng người rồi lắc đầu."bà chủ, đừng nói bậy bạ nữa.Hãy nghỉ ngơi đi." "Tôi tuyệt đối không muốn nó giống tôi,sống....mà không có hạnh phúc của nửa trái tim." Dì Khanh cứ như né tránh,hoàn toàn không đáp trả.... Cứ thế càng làm bà Lý buồn lòng hơn.
|
Chương 84."vẫn như trước"??? Với một nữ nhân...điều hạnh phúc và đau khổ nhất là cái gì?" Hạnh phúc là được người mình thương yêu bên cạnh. Còn điều đau khổ nhất là bị người ấy lạnh nhạt,là biết có một người khác đang bên cạnh người ấy. Khẽ nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay,Hạch Ái My cảm thấy chua xót vì nghĩ đến bản thân dẫu có thế nào cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối,không thể dùng quyền thế-thứ duy nhất nàng lấy làm tự hào để kéo lấy người yêu trở về. Tình là cái gì? Tại sao lại khiến nàng ra nông nổi này....? Ngẩm lại mà cảm thấy ngớ ngẩn bởi chính bản thân,nàng yêu thương cô ấy,lạnh nhạt cô ấy,rồi hất hủi cô ấy,sau đó lại mặt dày tìm cô ấy,tiếp đến lại đá cô ấy một lần nữa,...Bây giờ,lại giở thói ghen tuông từ một phía. Đến bao giờ...Nàng mới có thể thông minh hơn để giữ cô ấy riêng cho mình.Có thể nữa hay không? Nhớ đến cái tát và thái độ lạnh lùng của Lý Hoạ Phong...nước mắt Hạch Ái My quả thật cứ mất kiểm soát ứa ra ngoài,lặng lẻ một mình nàng thôi,nổi đau đó chỉ có mình nàng phải chịu,...biết đâu rằng cô ấy đang lo lắng,chăm sóc từng li từng tí cho Lý Huyên? Ngã đầu xuống cái ghế... Hạch Ái My buông lỏng mình một chút... Cảm giác sao càng lúc càng lạnh... Đầu nàng rất nặng... Nàng muốn nghỉ ngơi... "Hạch Tỷ.Có người muốn gặp chị." Nàng gằn giọng thật băng lãnh với cái giọng vọng vào ngoài cửa."Ai?" "A Tâm,nó về rồi." "cho vào đi." Cạch.... A Tâm bước vào gian phòng bao ngày không tiếp cận,cậu mỉm cười với người chị yêu quý và cất giọng thật to rõ."Chào Hạch Tỷ!Em về rồi!!" "Tốt,sao rồi?" Hạch Ái My gắng ngồi thẳng dậy,nhưng sao lại bất ngờ thất bại giữa chừng.Nàng không nhấc nổi cơ thể dậy nữa. "...À...ổn rồi chị.Mà chị....không khoẻ ạ?" "...Không biết nữa....tôi thấy thật mệt mỏi." "Em xem." A Tâm lo lắng,sau một khoảng thời gian dài đi giải quyết chuyện xa,mà giờ gặp lại thấy Hạch Ái My gầy và tiều tuỵ hẳn đi,khác xa với vẻ của nàng ta trước khi cậu đi. A Tâm nhẹ nhàng tiến đến gần người chị kính trọng của mình,cậu đưa tay đặt lên trán nàng rồi giật mình rút ra."Hạch Tỷ!!!" "Làm sao rồi...?" "Chị lạnh quá...??!" A Tâm trợn mắt,căn phòng bật điều hoà ấm như vậy mà Hạch Ái My lạnh như băng quả thật không ổn.Cậu đứng dậy ngay."Chị thấy trong người làm sao rồi?" "...Không...ổn rồi.Tự dưng cảm thấy thật rợn người,... .Chắc,hôm nay...tôi phải lên bệnh viện một chuyến rồi." Hạch Ái My thở một hơi nặng,nàng run nhẹ vai.Đôi môi bắt đầu tái lại... "Được được,em đưa chị đi.Em đưa chị đi." _____ "Bác sĩ,chị ấy..!!" "Cậu đừng lo,cô này bị hạ thân nhiệt.Chắc là do sử dụng nhiều rượu,thuốc ngủ,hoặc lang thang giữa trời vào cái thời tiết này...!Cứ để cô ấy nghỉ ngơi ở đây,giữ ấm cơ thể là yên ổn." "....Tôi hiểu rồi.Cảm ơn bác sĩ." A Tâm cuối đầu trước vị bác sĩ già rời đi,rồi cậu nhìn sang bọn tay chân phía sau."Ở lại đây 2 đứa với tao thôi,còn lại về đi." "...Rõ!" Bọn chúng rời đi,A Tâm hơi khựng người khi thấy cặp đôi quen thuộc từ đằng xa.Cậu đưa tay lên vẫy vẫy tạo sự chú ý cho họ ngay. "A Tâm!!"Lý Huyên và Lý Hoạ Phong từ đằng đó thấy A Tâm thì lập tức phi ngay đến. "Hai người làm gì ở đây?!" A Tâm cười rạng rỡ. "Đi khám định kì cho Phong này.Bệnh đã khá hơn hẳn rồi nha,xem như nhờ ơn tôi mà cô ấy thoát chết.Mà,cậu về bao giờ vậy?!" Lý Huyên thì cười nói vui vẻ.Nhưng cũng không khiến A Tâm ngừng ngạc nhiên vì các vết trầy xước và băng dán nhỏ nhỏ trên người nàng ấy."Cô làm sao thế?" "Tôi hả?Quên đi,chuyện qua rồi." Lý Huyên xua tay. "Tên này...!Sao cậu lại ở đây vậy?!" Lý Hoạ phong ra vẻ khó chịu,câm phẫn tên bạn mình,nhưng thật tâm cũng có chút vui mừng khi trông thấy cậu ấy vẫn lành lặn. "..À,Hạch Tỷ bất ngờ bị hạ thân nhiệt nên..." "Làm sao ?!!" Lý Hoạ Phong cứ như khi nghe tên của Hạch Ái My là có phản xạ.Cô trợn mắt nhìn cậu ngay."..Chị ấy làm sao?!Đang ở đâu vậy..!!!" "P...phòng đó." A Tâm chẳng biết làm sao tay lại chỉ về hướng căn phòng của Hạch Ái My đang nghỉ ngơi cho Lý Hoạ Phong thấy.Cậu quên mất chuyện phải tách họ ra. Lý Hoạ Phong thì vụt một cái chưa kịp cản đã lao đi. A Tâm thở dài nhìn Lý Huyên."Nó vẫn vậy?" "Không,có nhiều thay đổi..." Lý Huyên lắc đầu nhìn theo bóng lưng Lý Hoạ Phong. A Tâm cũng đưa mắt nhìn theo."Tôi muốn biết chuyện gì đã sãy ra khi mình đi vắng." "Được." _____ Lý Hoạ Phong mở cửa căn phòng bệnh đã thấy nữ nhân mình yêu thầm trong lòng nằm không động tĩnh trên giường bệnh,mặt nàng ấy tái nhợt,và hoàn toàn ra vẻ mệt mỏi với đôi mắt khép hẳn đi. Cô như một quả tên lửa lao vào,nắm lấy tay nàng,sưởi ấm nàng ta.Không phải là một kẻ ăn học,nhưng cô cũng biết,việc hạ thân nhiệt là nguy hiểm ra sao....làm sao không lo được. Nghĩ mà thấy xót xa thâm sâu trong trái tim,cô siết chặt tay nàng rồi lèm bèm trong miệng."Tại sao lại như vậy chứ?Ai bảo tôi không biết chăm sóc bản thân nay lại còn ngu ngốc hơn tôi nữa....!" "Chị bị cái quái gì vậy hả....?Tại sao không tự chăm sóc cho mình thật tốt...??!" Bàn tay lạnh lẽo đang buông lỏng bất ngờ xiết lấy bàn tay ấm áp của Lý Hoạ Phong khiến cô hơi giật mình.... Ngước mắt nhìn đã thấy Hạch Ái My mở nhẹ đôi mắt mơ mộng nhìn cô,nở một nụ cười nhẹ nhàng,buồn rượi. "Chị..." Hạch Ái My nhẹ giọng hơn bao giờ hết,nàng nghiêng đầu."Em vẫn lo lắng cho tôi như lúc trước đúng không?" Lý Hoạ Phong cảm giác như tê liệt bởi câu hỏi của Hạch Ái My.Giờ mới sựt tỉnh lại,cô chau mày ."Tôi làm gì thế này?sao lại chạy vào đây?!!Nắm tay chị???Rồi quở trách chị??!Tôi bị cái gì thế này...???" Câu hỏi quá lớn khiến Lý Hoạ Phong khó trả lời với bản thân. Hạch Ái My nhìn thấy cô đơ người ra,mà nàng cười càng lúc càng dịu. "Vẫn như trước."
|
Chương85. Lý Hoạ Phong rút tay mình lại,cô ú ớ."Chẳng qua...tôi đi khám định kì.Vô tình gặp A Tâm ở đây,...ừ...thì...vào ngó chị một cái.Dẫu sao chị cũng là người nuôi tôi một thời gian dài." "Nếu được em nhìn một cái...." Hạch Ái My chan chứa yêu thương,gởi trọn đôi mắt tình cảm cho Lý Hoạ Phong."...Tôi muốn cứ được như vầy mãi." Hạch Ái My trông thật sự rất đáng thương.Lý Hoạ Phong gắng quay lưng đi nhưng không thể được,cô thở dài bắt cái ghế ngồi cạnh giường Hạch Ái My.Nhỏ giọng."Thời tiết trở lạnh...chị thừa biết chị nên làm thế nào để tốt cho bản thân mà." "...Em muốn tôi tự lo cho mình,vì em bận lo cho Lý Huyên đúng không!?" Lý Hoạ Phong nhíu mày,cô nhìn Hạch Ái My với đôi mắt nghiêm túc."Tôi không đùa đâu." "Tôi cũng vậy." Hạch Ái My chán nản,nàng đưa mắt nhìn sâu vào tâm trạng Lý Hoạ Phong.Nàng mệt mỏi,khẽ cất lời."...Từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn khi vắng em." "..." "Em muốn tôi phải ghen đến khi nào...?Trái tim tôi sắp đóng băng rồi,cứ mỗi lần,nghĩ về em...tôi liền nhớ đến sự ân cần của Lý Huyên dành cho em." Hạch Ái My lắc đầu,nàng đưa mắt đi nơi khác."...Tôi đã cố gắng hết sức." Lý Hoạ Phong căn bản là không biết làm sao đáp lời nàng ta... Cô lặng người một chút,rồi cũng nói nhỏ nhẹ."Thật ra...Lý Huyên chỉ là cho tôi ở nhờ,cô ấy chăm sóc tôi vì lời nhờ vã của A Tâm thôi.Chúng tôi là chị em tốt." "Ngày mai,tôi sẽ dọn về căn nhà cũ.A Tâm về rồi,tôi sẽ ở nhà cậu ta...như trước đó." Hạch Ái My nghe trọn câu nói của Lý Hoạ Phong mà nàng mừng rỡ,bật hẳn người dậy như cái lò xo."Em sẽ không ở với Lý Huyên nữa....? thật chứ?" "Tại sao tôi phải nói láo...?" Hạch Ái My xoay người,quàng tay ôm lấy Lý Hoạ Phong thật chặt.Nàng xúc động dụi hẳn mặt lên bờ vai gầy của Lý Hoạ Phong.Giọng nghèn nghẹn thốt nên từng câu từng chữ. "...Em không ở bên cạnh tôi,cũng không sao.Tôi muốn em cách xa và có khoảng cách với Lý Huyên...thật sự tôi không muốn thấy hai người thân thiết một tí nào." Lý Hoạ Phong hơi khó chịu vì hơi lạnh từ da thịt nữ nhân dính chặt với mình cứ khiến cô tê buốt trái tim. Lâu lâu,mùi hương dìu dịu của nàng ta lại có thể xộc vào mũi cô một lần...Mùi hương mê người này,bao giờ mới ngưng câu dẫn người khác? Đưa bàn tay của mình chạm vào lưng nàng ấy,Lý Hoạ Phong một mực kéo nàng vào sâu trong lòng mình ôm lấy một cái thật thắm.Cô hoàn toàn hy vọng,mình có thể sưởi ấm nàng ấy một mảnh nhỏ nào đó... "...Tôi mệt mỏi quá....lại lạnh..." Hạch Ái My nhỏ tiếng."Em có thể dành ít thời gian để ở cạnh tôi không?Chỉ một ít thôi." Lý Hoạ Phong rất muốn ở lại...nhưng Lý Huyên và cô cần phải về nhà ngay khi kiểm tra định kì xong.Nếu bà Lý biết cô qua lại với Hạch Ái My chắc chắn sẽ nổi điên lên... Còn nữa...Hạch Ái My là hoa đã có chậu.Cô không nên ở bên cạnh nàng ấy thêm... Cạch. Cánh cửa đã có kẻ mở ra,Lý Hoạ Phong đưa mắt ra nhìn liền trông thấy nam nhân mặc vest làm việc màu xanh đen bước vào với gương mặt lo lắng. Tần Đại Lang dường như đã đứng hình khi trông thấy cảnh tượng cô đang ôm ấp Hạch Ái My như thế này.... Lý Hoạ Phong đẩy nhẹ Hạch Ái My ra,cô nhói ngực đứng thẳng dậy quay ra ngoài ngay.Hạch Ái My bị đẩy ra lập tức động nước mắt níu lấy tay cô lại. Lý Hoạ Phong nhìn ánh mắt cầu khẩn níu kéo của Hạch Ái My,rồi cô nhìn sang ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Đại Lang phía cửa. Không được.... Cô giật tay ra,rồi cấm đầu chạy sang hướng cửa,vội vàng như vậy chỉ muốn thoát đi.Trông cô bây giờ...chẳng khác gì kẻ thứ ba phá hoại cả.Cô không muốn. Tần Đại Lang nhìn sự đau khổ của Hạch Ái My,anh liền nhăn mặt chắn đường chạy của Lý Hoạ Phong ngay. Lý Hoạ Phong bị chắn đường,sắt mặt liền chuyển sang đáng sợ."Anh muốn cái gì?!" "Cô ở lại đây." "Tại sao?Anh không phải ghen.!!!Tôi với Hạch Ái My chỉ là.!!" "Tôi với cô ấy là bạn." Lý Hoạ Phong ngơ mặt ra. Cô nhìn ánh nghiêm túc từ đôi mắt anh chàng đào hoa đã từng mang danh 'bạn trai Hạch Ái My' mà thấy thật lạ lẫm.Anh ta có thể nghiêm túc được như vậy sao? "Phong...vì em." Giọng Hạch Ái My từ phía sau lưng vang lên khiến cô tê liệt chân. Vì cô....? Hạch Ái My và Tần Đại Lang lẻ nào đã....? Tần Đại Lang mỉm cười gượng."Cô có thể...làm cô ấy đỡ hơn.Tôi tuyệt đối lần này là van xin cô ở lại một chút với cô ấy....thật lòng." "......anh...!" "Tôi sẽ đi mua cái gì đó.Mong cô,nể tình Hạch Ái My là người đã nâng đỡ cô ngày xưa...mà ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy cần." Lý Hoạ Phong cứ như bị lạc vào hoang tưởng.Cô còn không thể ngờ được....Tần Đại Lang lại van xin cô ở lại với người anh ta yêu thương.Anh ta ích kỉ lắm mà? Tần Đại Lang bước ra ngoài,anh cẩn thận khoá cửa lại...rồi ngẩn mặt lên trần nhà cứ như thoả mãn sau cuộc lẩn trốn thành công cảm xúc của bản thân. Lý Hoạ Phong ở trong phòng,cô nhíu mày nhìn Hạch Ái My đang thu người lại cùng cái chăn dày,nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng thương. Đúng. Người này là nữ nhân đã một lần cứu cô ra khỏi thế giới đáng sợ...mặc dù nàng ta có làm tổn thương cô đến đâu. Chẳng phải cô cũng không nên bạc tình với nàng khi nàng cần cô nhất....? Lý Hoạ Phong một lần nữa hít một hơi thật sâu,tiến đến gần nàng ấy....
|