Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương66.Nam nhân cũng có tâm tư. Đã hai ngày trôi qua,với Hạch Ái My như ngàn thế kỉ.Nổi mong nhớ người thương bấy giờ thật quá nổi tha thiết,nàng cảm giác như bây giờ đã mất đi nửa phần của cuộc sống vậy. Nhiều lúc nhớ đến người ta,trái tim cứ thắt lại,đau quặn thắt lại không thể nói nên lời. Đôi mắt của nàng,cũng vì người ấy mà mất đi sự lạnh lùng,mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có. Nàng đã tiều tuỵ hết mức rồi,một con người có thể không ăn không ngủ ai ngày liền,nàng còn nghĩ rằng mình đang sống trong địa ngục...mọi thứ lọt vào miệng nàng đều không có mùi vị,mặn mặn,chát chát,làm nàng liên tưởng đến nước mắt của người ta. Chắc chắn Lý Hoạ Phong bây giờ đã không cần nàng nữa,không còn xem trọng sự có mặt của nàng trên thế gian,xem nàng như kẻ thù.... Hạch Ái My ngoài sự hối hận sâu thẩm trong tâm trí thì không còn gì nữa. Giá như đêm đó,nàng không nói dối,bỏ mặc cô ấy chờ cả đêm. "Ái My..." Tần Đại Lang mở cửa căn phòng làm việc mờ đèn,anh ta thở dài,đem ổ bánh mì vào."Cái gì em cũng không ăn.Cái này...lót bụng đi." Hạch Ái My căn bản không thèm ngó đến anh ta,nàng vẫn nằm trên ghế hướng đôi mắt tương tư ra một điểm xa xăm nào đó.Trông thật đáng thương. Tần Đại Lang không ngờ nữ nhân của mình lại đi say đấm một người cùng giới đến mức trở nên tệ thế này.Anh hoàn toàn không thể ngờ đến người đã từng vì anh ta làm tất cả giờ đã không còn như lúc trước nữa. "Ái My,em im lặng như vậy đã hai ngày nay...em cần cái gì nói đi!Đừng như vậy,anh khó chịu lắm!" "...cô ấy!" Hai từ vừa phát ra từ cửa miệng Hạch Ái My khiến Tần Đại Lang đau xé lòng,anh phát hờn,sinh hận nắm chặt cổ tay Hạch Ái My,xoay mặt nàng lại đối diện với ánh mắt sắt lẽm của anh ta,giọng vừa nhẹ nhàng cũng trở nên gằn mạnh. "Em đừng có điên nữa được không!??Con ranh đó là một nữ nhân,vừa vô dụng lại không có tiền đồ,rốt cuộc nó có cái gì hay ho khiến em như vầy?" Hạch Ái My hất tay anh ta ra rồi trừng mắt."Cô ấy hơn hẳn anh!!!Anh còn thua loài cầm thú,nam nhân mấy người,cuối cùng cũng dùng thủ đoạn hèn hạ để có được người tình.Lại còn gan miệng lên giọng khiển trách người khác,không có mặt mũi sao?" "...Em...Em...chẳng phải anh cũng chỉ vì yêu em hay sao?" "...Anh yêu tôi hay tiền và danh lợi của tôi!!!" "Hạch Ái My,em đừng nghĩ anh như vậy nữa!!Đêm đó anh thật lòng xin lỗi em,đúng!Anh thừa nhận mình dối trá,nhưng lần này...anh nhận ra mình yêu em thật sự,anh muốn làm lại từ đầu một cách nghiêm túc!!" "Thế là...anh hèn hạ,giở trò hay sao?" Hạch Ái My hạ giọng,nàng nực cười với tròng mắt long lanh nước của mình.Nàng nghiêng nhẹ đầu,đâm thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào đôi mắt của anh ta."Yêu tôi...là muốn chiếm hữu tôi hay sao?" "..." Tần Đại Lang im bặc,anh ta nghiến răng.Bộ dạng của Hạch Ái My bây giờ quả thật khiến anh ta đau lòng,đau đến nổi không nói nên lời. "...Anh nhẫn tâm như vậy hay sao?Anh hẹn hò tôi,rồi cùng lúc lại chơi bời với tình nhân khác bên ngoài.Đến lúc tôi đã tìm ra được mảnh tình của mình,anh là kẻ khiến tôi và người ta khoảng cách với nhau,anh là người gây ra mọi cuộc xung đột...." Hạch Ái My rơi nước mắt,nàng cắn môi nén cảm xúc của mình.Quyết mạnh mẻ vạch mặt anh ta tiếp tục... "Khi tôi vừa thoát khỏi anh.Tôi khó khăn như thế nào để có được tình cảm của Lý Hoạ Phong một lần nữa,anh biết không?...tình yêu của chúng tôi vừa nảy mầm,lại bị anh hèn hạ phá huỷ như vậy!!!Anh còn thua gì cầm thú?Hả??!Yêu tôi??Chỗ nào??!!" "...Hạch Ái My à,an..." "Anh có thể tử tế với tôi một lần được hay không?Cầm thú.Cầm thú!!!" Hạch Ái My tóm lấy cổ áo anh ta,đập mạnh đầu anh ta vào vách tường đằng sau một cái bốp rõ to. Tần Đại Lang không phản khán,anh ta ngồi cho nàng cấu xé. Cuối cùng,con quỷ giận dữ trong Hạch Ái My phát giận lớn,nàng với tay nắm lấy đầu chai rượu thuỷ tinh trên bàn,đưa lên cao rồi giáng mạnh xuống đầu anh ta một cái xoảng. Thuỷ tinh thì văng tung toé,Hạch Ái My quăng đi cái đầu chai rượu còn lại trên tay mình,rồi nàng yếu đuối ôm mặt ngồi khóc thật lớn. Phải,lần đầu tiên.... Tần Đại Lang trông thấy nàng ấy trở nên như vậy...thật tệ...nàng ấy khóc lớn quá...Tiếng khóc khiến sóng mũi anh ta cũng cay theo. Vẻ mặt anh vô hồn,vô cảm,máu trên đầu có chảy xuống như thế nào,với anh tự nhiên lại cảm thấy không đau... Có lẻ là do cơn đau bên ngực trái dâng lên...che khuất đi cơn đau bé nhỏ đó. Anh vẫn vô hồn nhìn nàng khóc.... Không phải anh không thương cảm,mà là do anh đang khó xử. Bao nhiêu chuyện anh làm cho Hạch Ái My,quả thật đúng như nàng ấy nói....'không bằng cầm thú.' Nhưng hãy tin vào Tần Đại Lang,một nam nhân luôn có những lầm lỡ không đáng có trong tình yêu.Khi anh ta nhận ra anh ta yêu một ai đó rồi,cho dù có hèn hạ ra sao,anh ta vẫn cam chịu.... Chỉ cần nữ nhân nào đó lại trở về với anh ta. Điều đó với anh ta là tất cả.... Tâm sự của một nam nhân,có ai thấu hiểu được.... Quàng tay ôm lấy Hạch Ái My,Tần Đại Lang chân thật,rơi một giọt nước mắt."Đừng khóc nữa.Hạch Ái My,chỉ cần em đau....anh cũng không thể nào dễ chịu." "....Nghe anh đi,khi em là anh....em sẽ không thể trách anh nặng như vậy nữa....." ____
|
Chương67.Kẻ phát điên vì tình. Kiều Ân mỉm cười,nàng ôm lấy Lý Hoạ Phong,nũng nịu."...hưm,đến rồi hả?" Lý Hoạ Phong khẽ nhếch môi cười,cô đẩy nhẹ Kiều Ân ra rồi phi lên giường,nằm ra vẻ ngán ngẩm."...Đã hai đêm rồi em không ngủ...phải ngủ bù sức đã." "Cái gì cơ!?" Kiều Ân méo mặt.Nàng ăn bận cho sexy vào như thế này,mắt môi đậm như vậy còn không phải là để Lý Hoạ Phong chú ý sao..."Nè!!!Em không thấy cái gì ấn tượng hay sao??" Lý Hoạ Phong kéo cái chăn lên trùm người lại,cô nghiêng người ngó Kiều Ân một cái.Rõ ràng biết nàng ta đang cố gây sự chú ý cho mình,đẹp thì đẹp thật,nhưng không có ấn tượng....nói một câu cuối,xong liền quay mặt đi,đưa lưng lại."Ừ!tóc mới đẹp đấy." "Phong!!!" Kiều Ân liếc yêu một cái,rồi nàng nhăn mặt leo lên giường,nằm xuống quàng tay ôm lấy Lý Hoạ Phong từ đằng sau lưng cô ấy."Em đáng ghét thật đấy..." "..." "Khoan hẳn ngủ,nói chị nghe xem!Tuần qua em đã đi đâu?Người ta không thể tìm được em ,nhớ đến phát khóc này..." "...Em rong rêu nhiều nơi lắm,chị đừng đi tìm kiếm cho phí công,em nhất định sẽ đi tìm chị...mỗi tuần." "Một tuần mới được bên em thì thiếu thốn lắm...!" Kiều Ân lại ngọt giọng,nàng xiết chặt nữ nhân kém tuổi hơn mình rồi đề nghị."Hay em ở đây luôn được không?Chị lo cho em." "Cảm ơn ý tốt của chị...oáp...thôi,để em tự thân lo, đi ngủ rồi em sẽ chăm sóc chị sau..." "...Thật đáng ghét mà >< Kì chết mất,quay sang đây,quay sang đây!Hôn cái nào!Hôn!Hôn~" "....thôi đi nào!Đừng phá nữa." "Hứ,em không quay,chị sang đó..." Kiều Ân trẻ con ngồi dậy,bước sang bên Lý Hoạ Phong đang hướng người,nằm xuống,kéo đầu cô ấy ấn vào ngực mình. Lý Hoạ Phong cũng đã từng được ôm như thế này,cũng được hai quả núi mềm mại áp vào mặt như thế này,cũng ấm áp như thế này.....cái kiểu này làm cô thật nhớ đến nữ nhân thất hứa nào đó đã từng rất vui vẻ với cô. Lý Hoạ Phong không quan tâm nữa,thứ duy nhất cô muốn bây giờ chính xác là tiền.Cô sẽ tự moi tiền để sống tiếp,mặc kệ có hèn hạ ra sao đi nữa,cái thứ gì trên đời cũng là giả dối. Chỉ có tiền bạc,tình dục là không thể lừa gạt ai được.Cô yêu nó. Lý Hoạ Phong ngửi mùi hương trên ngực Kiều Ân,rồi bắt đầu như con chuột con,vén cái áo ngủ mỏng tanh của nàng ta lên,cô ngậm lấy cái đỉnh hồng hồng kia mút 'chọc chọc' mà không thấy bối rối với bất cứ cái gì. Kiều Ân cắn môi,đưa tay ấn đầu Lý Hoạ Phong vào ngực mình mạnh hơn nữa.Thế nào lại cảm thấy thật hả hê,nếu Hạch Ái My biết cô làm chuyện này với Hoạ Phong chắc chắn sẽ phát điên lên cho coi... "Ai lại sợ cô,tôi thắng cô mất rồi,Hạch Tỷ bé bỏng.Kiều Ân là lợi hại nhất a...~"kiều Ân một mình nghĩ,một mình cười thầm. ---- "Hạch Tỷ...!Chị đang đùa với em??" "A Tâm,tôi xin cậu!Đừng giấu tôi nữa,trả Phong lại cho tôi.!!!" "....Hạch Tỷ!!!Chị điên rồi!?!Chị không hiểu chị đang làm gì hay sao?!!" A Tâm xiết mạnh bả vai của nữ nhân giữa đêm lại đến gõ cửa nhà cậu,rồi khóc than inh ỏi trước cửa như vầy."Chị đã làm gì nó???" "...Tôi không cố ý....tôi không cố ý đâu mà....trả cô ấy cho tôi!....Tôi cần cô ấy hơn bất cứ cái gì....!!Tôi xin cậu,trả cô ấy cho tôi!!!" "Em còn không biết chuyện này!!!!Làm sao em biết nó đang ở đâu mà trả cho chị!!!" A Tâm hất mạnh Hạch Ái My ra,khiến cho nàng ấy ngã xuống sàn. Nghe nàng ấy kể toàn bộ câu chuyện đã sãy ra,A Tâm chỉ muốn tức chết,muốn giết người ngay thôi. Máu dồn lên đến não rồi,cậu không thể bình tĩnh nữa. Lý Huyên thì đi công tác xa,A Tâm lại không thèm quan tâm đến Lý Hoạ Phong gần nửa tháng nay nên không biết chuyện gì đã sãy ra với cô ấy nữa.Dẫu sao cũng là bạn,nghe tin như vậy cậu cũng trở nên thất thần biết bao nhiêu. Thấy Hạch Ái My đang thê thảm,khóc không ngừng trên sàn....A Tâm hối lỗi đi lại đỡ nàng ấy dậy."Chị về nhà nghỉ ngơi đi,ngày mai em sẽ tìm chị!" "Không,cậu nói dối!Cậu giấu cô ấy trong nhà của cậu...!Hãy trả cô ấy lại cho tôi đi mà...tôi xin cậu!!!" "Hạch Tỷ!!!!Chị đừng thảm thiết như vậy nữa!!Em nói là không có!!!" "....Tôi biết em ở trong đó mà!!!!Ra đây đi!!!!" "Im nào!!!Aizzzz!!!Chị vào nhà em mà kiểm thử đi!!!!!" A Tâm mệt mỏi thả tay Ái My ra,mặc kệ nàng ấy.Hạch Ái My vừa được thả đã lao ngay vào cửa nhà A Tâm gào thét tên của Lý Hoạ Phong trong đó. A Tâm khẽ thở dài,cậu ngước mặt lên ánh trăng sáng của đêm lặng,tự lảm nhảm một mình."...Có phải cậu muốn trả thù Hạch Tỷ không Phong?Hay cậu đang sợ chị ấy...nên lẩn trốn?Hay lại ngu ngốc đi tự sát luôn rồi,thế tốt lắm đấy." "Phì...tôi đã nói...sẽ không quan tâm đến cậu nữa mà,cứ mặc kệ cậu.Cậu lớn rồi...cậu có thể tự lo liệu mình,con ngốc." A Tâm mỗi lần xen vào chuyện,hay quan tâm Lý Hoạ Phong một chút là cô ấy lại nổi cáu lên...có lẻ từ lúc nào đó anh phát hiện ra đứa bạn thân của mình đã có thể tự mình nghĩ về cuộc sống của chính nó,không cần anh quan tâm nhiều. Nào ngờ chỉ mấy tuần không để ý,đã có chuyện sãy ra rồi..... ... Sau 15 phút,Hạch Ái My giờ đã ngồi thút thít trong phòng khách nhà A Tâm.Anh chưa bao giờ thấy đại tỷ lạnh lùng không nước mắt bấy năm lại vì Lý Hoạ Phong rơi lệ,tiều tuỵ đến như vậy.... Nhìn nàng ấy bây giờ,dáng vẻ thật đáng thương.A Tâm nhìn mà xót lòng,đau nhói ngực trái... "Con ngốc,cậu làm Hạch Tỷ ra như vầy rồi....còn chưa thoả mãn hay sao?Bao giờ cậu lại trẻ con như vậy...!Chết quách đâu rồi..." A Tâm thầm nghĩ,rồi đem ly nước đến cho Hạch Ái My.Thái độ chân thành."Chị ổn không?Em gọi bảo chúng nó chở chị lên bệnh viện xin thuốc ngủ..." "...Không....tôi không muốn...Tự nhiên tôi cảm giác có chuyện gì đó không lành...!Phong đã sãy ra chuyện gì đó rồi...." Hạch Ái My dựa vào linh cảm đáng ngờ của bản thân,nàng lại một lần nữa ngồi bậc dậy.Nhưng A Tâm nhanh nhẹn kéo tay nàng ngồi xuống ghế lại."Chị bình tĩnh đi." Hạch Ái My ngồi xuống ghế,hai mắt lại đỏ hoe vì nước mắt.Lòng cồn cào vẫn không ngừng gào thét,nàng muốn đi,đi tìm cho ra Lý Hoạ Phong mới thôi. "...Cái này...nói chung là Tần Đại Lang đã tìm chị đúng không?Anh ta làm chuyện như vậy...?" Hạch Ái My không trả lời,A Tâm biết nàng bây giờ xúc động lắm,chỉ khẽ thở dài,A Tâm nói tiếp."Em thì không biết cái gì về chuyện của chị...nhưng Hạch Tỷ,em chân thành nói với chị...chị đã làm tổn thương Hoạ Phong rất nhiều!" "...." "...Nó như vậy,em không cảm thấy sai trái lắm!Mặc dù có hơi xót thương chị,nhưng em thấy...Chị hết lần này tới lần khác đem nó ra làm trò cười...thì bây giờ đáng ra chị không nên hối tiếc nữa." "...Cậu thật sự m..." "Hạch Tỷ,người ta nói...có không giữ mất đừng tìm...!Bỏ đi,Lý Hoạ Phong sẽ tìm được một cuộc sống mới,niềm vui mới,và tìm được một người thật sự yêu thương nó...chị đừng lo,hãy cứ ở bên Tần Đại Lang.Anh ta bây giờ...hẳn đã thật sự hối tiếc." Người mới sao? Còn ai trên đời này yêu nàng bằng Lý Hoạ Phong từng yêu nữa,nàng không muốn mất đi cô ấy...Tuyệt đối không muốn thấy cô ấy sánh vai đi với người nào khác. ...Làm sao đây? A Tâm nói như vậy,chẳng khác nào khiến nàng bị đâm xuyên trái tim...Cậu ta quá thẳng thắng,quá chân thật,quá chính xác...những điều cậu ta nói hoàn toàn chính xác. "Rượu....tôi muốn uống rượu...." Nàng thật sự tổn thương,cần được bù đấp,và chỉ có rượu mới khiến nàng tạm quên đi nổi sầu này, A Tâm thở dài,cậu đứng dậy."Đợi em....em sẽ đi lấy." Nàng sẽ say... Sẽ được ngủ và nhìn thấy người ấy trong giấc mơ. Sẽ được chạm,được hôn,được yêu chìu người ấy. Nói với người ấy lời xin lỗi,một lời xin lỗi chân thật nhất.Và hai người sẽ lại trở lại như xưa... "Phong,chị sẽ không nối dối nữa... sẽ không bỏ rơi em... không khiến em phải chờ đợi nữa... về với chị đi....... Lần cuối cùng thôi,chị sẽ không thất hứa nữa.... Làm ơn đi,về với chị. Chị sợ rồi. Chị tuyệt đối dám nữa đâu....
|
Chương68.Nam nhân cầu khẩn. "Ân Tỷ....Có người tìm chị." "Sáng sớm cơ mà...Ai thế ? " "Tần Đại Lang." Kiều Ân bức rức,nàng cúp máy rồi đẩy đẩy cái miệng đang dính chặt với ngực nàng ra."Phong,dậy đi,sáng rồi!!!" "...hừm...." Lý Hoạ Phong nhả miệng khỏi nơi đó,cô lười biếng không thèm mở mắt,lăn sang nơi khác ngủ tiếp. Kiều Ân cũng mặc kệ,sáng sớm dậy cái mùi phụ nữ nồng nặc trên giường đã sộc vào mũi.Nàng còn không ngờ đêm qua nàng đã ra nhiều đến như vậy.Đúng là Lý Hoạ Phong là một cô gái không tầm thường,lợi hại đến chết người a. Nâng chân đi thay đồ tắm rữa,nàng thầm rủa Tần Đại Lang sáng sớm đã tìm nàng không biết làm cái gì.Chẳng phải mọi chuyện xong xuôi rồi sao...? Chờ đợi gần 30 phút dưới phòng khách,Tần Đại Lang cuối cùng cũng trông thấy Kiều Ân từ cái cầu thang xây hết sức đẹp mắt dẫn từ trên lầu xuống thẳng nơi tiếp khách giữa nhà đi xuống. "...Sáng sớm đã căng thẳng như vậy sao?Tôi tưởng anh giờ này phải nằm bù sức vì vui vẻ với Hạch Ái My chứ?" Kiều Ân vui vẻ đi xuống ngồi ghế lớn.Tán gẩu với nam nhân đang nhăn mặt nọ. "Cô thôi đi,Kiều Ân,mọi thứ không như tôi nghĩ...!" "...Ái My là của anh,Phong là của tôi.Vui vẻ rồi." "Ái My dường như với tôi là không có cảm giác.Cô ấy cả một ngày nhớ thương Lý Hoạ Phong,gần đây ban ngày lại dí đầu vào công việc,ban đêm lại trở nên mất trí đi lang thang tìm con bé đó...!Có khuyên ngăn cở nào cũng không được.." "Cô ta không chịu ngủ thì đi mua thuốc để chuốc cho ngủ...!Anh còn đến đây làm gì?" Kiều Ân nhăn mặt. "...cô thì suốt ngày như vậy!Tôi không muốn cô ấy gặp vấn đề gì về sức khoẻ đối với những tác dụng phụ của thuốc." "Chà,hiếm khi thấy tên ăn chơi như anh quan tâm một nữ nhân như vậy.Ồ,là yêu đây sao?...Haha,nực cười." "Kiều Ân,tôi đến gặp cô không phải để nghe cô mỉa mai.Tôi muốn nhờ cậy." Kiều Ân suy nghĩ,rồi nàng lấy điếu thuốc từ gói thuốc trên bàn ra,châm để tận hưởng.Ngưng một hồi,nàng cũng gật đầu đồng ý."Nói đi..." "Tôi muốn cô thả Lý Hoạ Phong...đến gặp Hạch Ái My..một lần!" Kiều Ân xém sặc khói trong miệng vì lời đề nghị của anh ta.Nàng phả khói ra ngoài nhanh rồi lập tức gắt."Anh điên hay sao?" "Tôi không muốn thấy Hạch Ái My dằn vặt mình mãi như vậy.Kiều Ân,một lần thôi.Lý Hoạ Phong chắc chắn sẽ vẫn là của cô..." Tần Đại Lang cầu khẩn hết sức chân thành. Nhưng rồi Kiều Ân khẽ nhếch môi."Lý Hoạ Phong cũng không khác Hạch Ái My đâu.Cô ấy đã thay đổi." Tần Đại Lang hơi chau mày."Cô...nói sao?" "Tôi cảm giác cô ấy đã không như ngày xưa nữa.Có lẻ...thứ cô ấy muốn bây giờ là tiền.Tôi còn không thể đoán tuần qua cô ấy đã qua lại với bao nhiêu nữ nhân..." "...,không thể nào!Con bé đó chỉ yêu mỗi Hạch Ái My,chính nó đã khẳng định với tôi." "...Mọi thứ thay đổi theo thời gian rồi.Tôi không sở hữu cô ấy.Không ai sở hữu cô ấy nữa...cô ấy đang sống cuộc sống của mình." "Cô không ngăn cản...chẳng phải cô yêu nó sao?" "...Ồ,không.Tôi không yêu cô ấy,anh nhầm rồi.Tôi chỉ yêu cách cô ấy 'chăm sóc' tôi thôi.Cô gái nào cũng phát điên khi bên cạnh cô ấy mà.Bao gồm cả Hạch Ái My của anh!" Tần Đại Lang thất thần,anh bâng khuâng....nếu Hạch Ái My gặp Lý Hoạ Phong bây giờ,chắc chắn sẽ tổn thương lớn.Nhưng không gặp cô ấy,Hạch Ái My sẽ sớm chết vì phát điên. "Uây!Kia chẳng phải là Tần Đại Ca đó sao?" Lý Hoạ Phong ngồi trên cầu thang,đầu nghiêng vào thành bám,miệng cười nhẹ,mắt lại xen chút lạnh lùng ngó xuống. Tần Đại Lang chưa bao giờ đón được nụ cười từ Lý Hoạ Phong,nụ cười này lại đểu cán còn hơn cả anh."Quả thật,đã thay đổi.." "...Anh tin chưa?" Kiều Ân nhướn mày,rồi cô mỉm cười quay về phía cái cầu thang,ngoắc ngoắc."Xuống với chị nào~" Lý Hoạ Phong đi xuống cầu thang,rồi phi đến ngồi bên cạnh Kiều Ân."hửm?" "Đại Lang có chuyện muốn nói với em đấy..." Kiều Ân nghiêng đầu sang vai Lý Hoạ Phong. "...Chuyện gì cơ?" Lý Hoạ Phong nhướn mày. "...T...tôi biết hơi khó chấp nhận!Nhưng cô có thể đến gặp Hạch Ái My không?" "...Hạch Ái My?!" Lý Hoạ Phong hơi chau mày,rồi vẫn lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình.Cô hất mặt."Có gì không?" Kiều Ân đưa tay ra se se hai ngón tay vào,ra hiệu với Tần Đại Lang.Anh ta lập tức nhăn mặt hiểu ý."Cô muốn bao nhiêu?Lý Hoạ Phong!Tôi cho cả,chỉ cần đi gặp Hạch Ái My!!" "...Hưm,anh là giám đốc lớn,tôi không sợ bị quịch tiền đâu!" Lý Hoạ Phong nở nụ cười thích thú."Chỉ là thấy lạ...có người muốn đem người yêu mình để người ta hưởng hay sao!?" Miệng lưỡi Lý Hoạ Phong thậm chí còn bén hơn trước.Tần Đại Lang nghe mà long não,nếu không phải vì Ái My anh đã ra tay đánh cho Hoạ Phong một cái. "Đừng nói nhiều!!!Theo tôi đi gặp Hạch Ái My!!!" "...Gì cơ?...bây giờ sao?Không đời nào!" Lý Hoạ Phong hất mặt."Thái độ như vậy...làm tôi mất hứng thú đấy...!Tôi sẽ không đi gặp ai cả. "...Lý!!!!" "Đại Lang...anh bớt nóng đi." Kiều Ân đưa tay,ra hiệu cho Tần Đại Lang hạ hoả,rồi nàng quay sang Lý Hoạ Phong."Dẫu sao...người ta cũng cầu khẩn,Phong?" Lý Hoạ Phong nhếch môi."Chị đã nói như vậy thì đi.Nhưng không phải bây giờ,em phải đi giải trí..." "Cô định bao giờ?" Tần Đại Lang nhíu mày. "....Đương nhiên là tối.Chẳng lẻ còn buổi nào lãng mãn hơn tối hay sao?" Tần Đại Lang chỉ muốn hai người gặp mặt,chứ không hề muốn hai người làm chuyện gì khác nữa.Thái độ Lý Hoạ Phong như vậy,chẳng khác gì một...nữ nhân tựa cột điện.(tự hiểu -_-) Anh ta càng nghĩ càng tức,mặt Lý Hoạ Phong khiến anh ta phát ngán. Đặt mạnh cộc tiền lớn xuống bàn,anh ta nhướn mày."Đã đủ chưa??!Đủ thì tối nay tới nơi của cô ấy!!!Cô biết rồi đấy!!!" "...thật hào phóng." Lý Hoạ Phong thích thú."Đương nhiên đến rồi." Tần Đại Lang bỏ ra khỏi đó. Kiều Ân ngó sang,liền thấy Lý Hoạ Phong không còn giữ thái độ hóng hách như ban nảy nữa.Mặt cô ấy trầm xuống,nụ cười tắt dần đi,ánh mắt trở nên suy tư,..... Lắc đầu,phả một hơi khói.Kiều Ân nghiêng đầu."Em còn thương người ta như vậy,còn chấp nhận đến....?" "...Không..." Lý Hoạ Phong giật mình,lắc đầu."Em chỉ là...thấy tiền lớn.Không biết nên dùng ra sao!" "Lý do của em...luôn ngu ngốc như trẻ con vậy." ___\
|
Chương69.Tự làm tổn thương nhau. Hạch Ái My nghiêng ngả bỏ qua đống sổ sách dày cộm trên bàn,dày như vậy...nàng cũng đã làm hết rồi.Bây giờ phải làm gì nữa đây...?Nếu rảnh rang,nàng sẽ nhớ đến Lý Hoạ Phong mất. ...nàng cần tìm một chai rượu. Lấy cái điện thoại,gọi cho thằng đàn em,cho nó đem chai rượu ngoài quán vào trong đây cho nàng.Nàng bây giờ yếu trí đến nổi chẳng muốn di chuyển đi đâu nữa. Cứ đà này...nàng sẽ chết sớm thôi. Chờ đợi chừng 5 phút,hôm nay tụi nó làm ăn thật chậm chạp,bình thường,đã nhanh nhẹn đến lâu rồi.Sao bây giờ còn chưa thấy gì... Hạch Ái My nghiêng người nằm xuống ghế sofa,nàng mệt mỏi nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.Nhưng sao giờ lại thật quá khó khăn,nhắm mắt lại nhói đau tim khi thấy người ta hiện diện trong tâm trí như vậy...nàng nhớ đến nổi điên mất rồi. Cạch. Cánh cửa phòng đã mở ra,nàng còn không màn đến việc mở mắt.Tiếng bước chân bước đến thật gần,người đó cứ như đang nhìn lom lom vào nàng thì phải.Cảm giác từng đợt sóng lưng rợn lên,chắc hắn ai đó đang nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc quần da bó,áo cắt ngang eo,....đúng là có cái để nhìn. "....Ra ngoài đi.Trong giỏ tôi có súng." Còn tưởng là tên thủ hạ nào đó đem rượu vào cho nàng nên nàng ra giọng hâm doạ,vẫn im lì không mở mắt. Người đứng đó vẫn im lặng nhìn nàng thì phải,sự im lặng đó khiến nàng khó chịu tột cùng. Lý Hoạ Phong nhếch nhẹ môi,cô lấy chai rượu trên tay uống một ngụm,mắt ngó nữ nhân nằm đó một cách chân thành."...Tiều tuỵ thật đấy!Tôi phải làm cái gì chị mới vui...?Phải nhất thiết bên cạnh chị làm con chó khi vui chị bảo sủa,chị buồn chị đánh sao?" "Chị nắng mưa như vậy,quả thật tôi không hợp." Lý Hoạ Phong cho một ngụm rượu vào miệng rồi đặt chai rượu lên bàn,cô đẩy cái bàn ra một chút,rồi chen vào phóng nhanh lên ghế đè mạnh lên người Hạch Ái My. Hạch Ái My trợn mắt,mở to ra nhìn chuyện đang diễn ra.Còn chưa kịp định hình được thì đã bị Lý Hoạ Phong ấn môi vào hôn say đấm. Nàng mụ mẫm vì chất lỏng bất ngờ chạy xuống cổ họng mình từ nơi của đối phương.Rượu..,.là loại rượu nàng ưa thích.Tại sao lần này lại thật ngọt,ngỡ rằng nàng vừa uống phải mật ong thì đúng hơn. Mắt mờ hẳn đi,nàng còn chưa xác định nổi chủ nhân của gương mặt đang phóng to trước mắt mình thì đã vội nhăn mặt vì môi dưới đã bị cắn đến bật máu. Lý Hoạ Phong giữ chặt hai tay Hạch Ái My lại.Cấm nàng vùng vẫy,cô chỉ thấy thật thích thú với đôi môi mềm mại có mùi dâu của nữ nhân lớn tuổi hơn mình,đã bao lâu còn chưa đụng tới,cứ tưởng đã quên.Nhưng không ngờ,khi chạm đến nàng ấy,cảm xúc lại thay nhau dâng trào như vậy. Hạch Ái My hô hấp dần gấp,nàng dần ngưng việc vùng vẫy của mình,thay vào là đan chặt bàn tay vào tay của Lý Hoạ Phong.Đem hai chân lên,quắp vào hông cô ấy,kéo xuống.Lưỡi ngừng đẩy cái lưỡi kia ra,bắt đầu phối hợp với nó tạo nên một nụ hôn Pháp ướt át. Có lẻ...nàng ấy nhận ra rồi. Lý Hoạ Phong nhăn mặt,mở mắt ra vì phát hiện cô đang lâm vào thế bị nhốt trong 'lồng'.Hai tay bị giữ chặt,cặp chân của Hạch Ái My lại đang giữ chặt hông cô xuống,dường như đang dính với người nàng ấy vậy. Nụ hôn dứt đi,Lý Hoạ Phong ráng thoát khỏi Hạch Ái My nhưng không thành,nàng ấy giữ chặt quá... "....Phong,em chịu đến rồi." Hạch Ái My nhìn sâu vào mắt cô,nàng rưng rưng đôi mắt khiến người rung động. Lý Hoạ Phong nhếch môi."Chẳng qua là bạn trai chị đưa tiền,bảo tôi chăm sóc chị tốt thôi." "Tiền?Bạn trai?" Hạch Ái My nhíu chặt mày."Ý em là sao?" "Tôi chỉ ở trọn với chị đêm nay thôi,Tần Đại Lang đã đưa tiền,bảo tôi đến gặp chị.Anh ta yêu chị,sợ chị buồn thôi..." "Chỉ là vì tiền...?" "...chứ chị nghĩ chị có cái gì để tôi tìm chị." Ánh mắt của Lý Hoạ Phong,sao lại ngập tràn sự phong lưu,lại lạnh nhạt với nàng như vậy.Đây là ánh mắt của Lý Hoạ Phong sao?Không phải.Cô ấy không như vậy...cô ấy nhìn nàng với ánh mắt chân thành,yêu thương. Có thứ gì đó bất thường,Hạch Ái My đưa tay,vén tóc cô ấy sang một bên.....Nhìn cái cái vết đo đỏ in đậm trên cổ cô ấy,Hạch Ái My thấy tim đau như cắt. Còn không phải nó từ một ai khác để lại trên người Hoạ Phong sao?! Nàng rơi nước mắt,gắt lớn."Em làm sao thế?" "Làm sao là làm sao?!Cởi áo ra,làm nhanh,tôi còn đi nữa." "Làm cái gì ??!Em giải thích đi!!!Cái này...của ai??!!" Hạch Ái My phát ghen,nàng ngồi dậy,xiết cổ áo Lý Hoạ Phong đè ngược cô ấy xuống ghế. "...Ân Tỷ?Uyên Tổng?Kim Ái?Băng Băng?Ánh Tỷ?Nguyệt tỷ.......aizz,tôi không nhớ." Lý Hoạ Phong kể ra loạt cái tên như vậy Hạch Ái My như tê liệt người đi,hàng nước mắt lăn dài,nàng đau khổ."Em qua đêm nhiều người như vậy.Có nghĩ đến tôi không....?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Tại sao?" "Em nói trong cuộc đời này...sẽ chỉ có mình tôi!Tôi là người đẹp nhất,tuyệt nhất!!Sao lại như vậy?Những nữ nhân khác....thật sự yêu em hay sao?!!Hay chỉ là một đêm thôi,đấm tình một đêm,có lợi gì hay sao???" "Có." Lý Hoạ Phong mỉm cười."Tôi có tiền~...Có cả một cơ thể tuyệt hảo hưởng thụ.Dù một đêm cũng không sao...hơn nữa,chúng nó không nói dối,không làm tổn thương tôi được." Hạch Ái My lắc đầu."Em mất trí rồi....em điên rồi....!" "...Ít nhất không có gì có thể lừa gạt tôi nữa.Tình dục,tiền bạc có thể lừa gạt ai được,tôi yêu nó...!" "Đừng nói nữa!!!!" Hạch Ái My gục mặt lên vai Lý Hoạ Phong,nàng đau đến xé người,từng lời nói của cô ấy bây giờ như dao gâm vậy,đâm thẳng vào tim nàng,xuyên qua tim nàng. Tại sao lại như vậy...? Chỉ mới một tuần cô ấy đã thay đổi. "Hạch Ái My!Cởi áo ra,làm ngay một trận...rồi thôi ngay.Kể từ hôm nay nếu chị có hứng,tôi sẽ đến!!!" "Em đừng nói nữa!!!Tại sao bây giờ lại như vậy??Em như một nữ nhân lẳng lơ qua tay nhiều người!!Tôi đã đi tìm em,quên ăn quên ngủ,sao lại có thể đối xử với tôi như vậy??" "Chị nói gì tôi cũng mặc kệ....!" Lý Hoạ Phong nhún vai."...Đến đây.." "Tôi ghê tởm em!!!Tôi ghét em!!!" Hạch Ái My đưa tay chỉ thẳng ra cửa."Đi đi!!!Đừng quay trở lại đây!!!Tôi không muốn gặp em nữa!!!" "...chị mất tiền đấy?Đuổi thật à?" Hạch Ái My lấy cây súng trong giỏ trên bàn ra,chỉa thẳng đầu về phía Lý Hoạ Phong.Nàng hét lớn."Đi ra ngoài ngay!!!" "...Được được được!Tôi ra ngoài~....Cần gì dữ tợn như vậy..." Lý Hoạ Phong nhếch môi,đứng dậy đi ra cửa,mở cửa và đi ra khỏi đó thật nhanh. Hạch Ái My làm rơi cây súng trên tay xuống sàn,nàng khuỵ xuống sàn khóc thật lớn.Chỉ nghĩ đến lòng Lý Hoạ Phong đã thay đổi,cô ấy đã trở nên khác,đã yêu thứ khác,đã ân ái với người khác,...làm sao nàng chịu nổi. Trong mắt cô ấy...cuối cùng rồi cũng không còn nàng nữa. Cô ấy thật sự từ bỏ nàng rồi. Nghĩ càng sâu,Hạch Ái My càng khóc lớn hơn nữa.Một mình nàng thôi,đôi vai gầy run theo từng nhịp nấc vang vọng trong gian phòng cô đơn. Lý Họa Phong tựa đầu vào cửa,cô nghe từng nhịp nấc của người trong phòng....mà tim nhói đau từng hồi.Một giọt nước mắt cũng khẽ lăn dài trên gò má của cô. "...rồi cuối cùng...tôi cũng lạnh lùng được với chị!Điều này là tốt đẹp nhất....là điều tốt đẹp nhất." "Lý Hoạ Phong!" Tần Đại Lang từ phía sau vỗ vai Lý Hoạ Phong,cô ấy giật mình lập tức quẹt đi nước mắt quay lại nhìn anh ta với thái độ hóng hách."Cái gì!?" "Tại sao....cô đứng đây?" "...Đây!Trả lại anh." Lý Hoạ Phong lấy cộc tiền trong người ra,đưa lại cho Tần Đại Lang.Rồi cô nhún vai,than thở."Bạn gái anh rất khó chăm sóc,tôi không thèm nữa.Tự vào dỗ dành cô ấy." Tần Đại Lang chợt nghe tiếng Hạch Ái My khóc,anh ta lập tức mở cửa lao vào căn phòng kia ngay. Lý Hoạ Phong quay mặt nhìn vào,cô chỉ thấy anh ta thật sự ôn nhu ôm nàng ta vào lòng an ủi chân thành. Đúng thật....chỉ có nam nhân mang lại hạnh phúc cho nữ nhân. Loại người như cô chỉ là vật phế bỏ.... Nâng bước nặng nề,Lý Hoạ Phong âm thầm rời khỏi đó với hàng nước mắt không thể lau khô.
|
Chương70.Gặp lại . Từng ngày từng ngày lặng lẻ qua... Cho đến khi một tháng nữa đã chấm dứt,kéo dài sang tháng thứ hai...Đây là tháng 11 rồi,đã là mùa đông,đã là cái mùa các cặp tình nhân cần hơi ấm của nhau nhất. Thế mà,Lý Hoạ Phong vẫn một thân một mình ngồi trong quán rượu với cái đầu đau nhứt do chứng bệnh cũ chưa hết mà đã ngưng uống thuốc gần cả tháng trời...chắc cũng sắp chết rồi. "...Lý Hoạ Phong." Nam nhân to con từ phía phòng vip tự dưng lại đi đến gọi tên cô,cái giọng quen thuộc này tuyệt đối cô đoán ra là ai,liền mỉm cười ngây ngô mời anh ta ngồi."Giang Ca,ngồi đi ! Ngồi đi!Uống với em nào!!!" "Anh mày nhớ mặt mày đấy,nhóc ranh." Giang Ca ngồi xuống ghế,nhăn mặt."Đã ba hôm liên tục,cứ đến quán anh ngồi một mình...thật sự là nhóc nghỉ làm cho Hạch Ái My à?" "...Anh đừng nhắc nữa.Hực!.." Lý Hoạ Phong dạo gần đây có lại quán Giang Đại Ca ngồi uống rượu nên anh ta cũng nhận ra cô từng là người của Hạch Ái My,cũng chịu khó ngồi uống với cô.Có thể nói hai người bây giờ là tửu hữu* của nhau. *bạn 'nhậu' (vietsub -.-.) "...Mặt mũi sao bầm dập như vậy!Trời ơi,bầm tím luôn kìa!" "Đã bảo đừng nói mà,nghe chán lắm,đây,mời anh!Uống đi.Chỉ là bị đánh ghen,chả có gì cả!" "...Nhóc uống mãi sẽ chẳng được cái gì." Giang Ca lắc đầu."Hừm,nói chung chỉ cần nhóc không bỏ cuộc,Hạch Ái My sẽ vẫn là của nhóc,cuộc đời của nhóc vẫn tươi đẹp!" "Đồ điên,em là nữ nhân,cô ta cũng là nữ nhân!!!Em lại không yêu cô ta!!Phì...ức!Chả có gì cả!Chẳng qua là qua đêm với một cô kiều nữ,bị bạn trai của cô ta cho ăn vài đòn...phì,chả sao!" "Thôi thôi! say rồi!Lo về nhà ngủ đi!" "Thôi mệt!Anh đi đi,chẳng giúp gì cho em cả!Đi tiếp khách lớn đi.Khi say em sẽ tự về!" Giang Ca mệt mỏi,đứng dậy rồi bỏ đi.Hoạ Phong nói vậy chứ chắc chắn cô ấy sẽ gục ngay tại đấy,rồi bắt bọn thủ hạ của anh đưa về..lần nào cũng vậy cả. Ngó thấy mà tội,mùa đông,rét lạnh như vậy mà mặc mỗi cái sơ mi như thế kia thì có hôm lạnh cóng.Đúng là không biết chăm sóc cho mình mà... 1 tiếng sau... Giang Ca ra trước quán đón những vị khách quen vào,toàn là dân anh chị trong giang hồ.Chắc chắn đến đây để giải quyết chuyện gì đó,tuy là người giang hồ,nhưng tuyệt đối có quy luật,giải quyết bằng lời nói-tuyệt đối hạn chế sử dụng bạo lực với nhau để tránh trở thành tâm điểm của bọn cảnh sát. Chiếc xe xịn cuối cùng sau một loạt xe lớn cũng đến và đổ vào bãi đã chật,Giang Ca thở dài,đưa tay vào túi...ngóng cặp tình nhân bước ra từ chiếc xe đó. Đầu tiên là tên thủ hạ ra mở cửa xe,xong là đến nam nhân ăn mặc lịch sự hết sức điển trai bước ra ngoài,tiếp đến là mỹ nữ bước ra. Tần Đại Lang mặc vest đen,tương đối lịch lãm,đầu tóc gọn gàng chải vuốt kĩ lưỡng.Hạch Ái My lại chọn phong cách lạnh lùng,nàng cởi cái áo khoác dày ra ngoài giữa trời đông lạnh,để lộ bộ váy ôm sát cơ thể hết sức quý phái được mặc trên cơ thể mỹ hảo của nàng ta. Hai người khoác tay nhau rồi cùng bọn thủ hạ tiến vào cửa quán,chào hỏi Giang Ca... "....Chào Giang Ca,lâu rồi không gặp!" Tần Đại Lang mỉm cười đưa một tay ra bắt lấy tay Giang Ca. "...Hai đứa vẫn ổn à?" Giang Ca mỉm cười. "...Vâng!Tụi em vẫn ổn." "Mọi người đông đủ rồi chứ?" Hạch Ái My lạnh giọng.Khiến Giang Ca thở dài ngao ngán vì thái độ không đổi của nàng. "...Ừ,đủ rồi.Nhưng riêng Kiều Ân thì không đến được,con bé bận việc.Vào đi,phòng vip cuối cùng trên lầu.Anh sẽ lên sau hai đứa." "Được !Mình đi." Tần Đại Lang thì hết sức vui vẻ sánh vai với Hạch Ái My,còn nàng thì vẫn vậy,vẫn gương mặt một kiểu đi theo anh ta. Họ đi ngang qua sàn nhảy,Hạch Ái My chỉ thấy quán Giang Ca buôn bán đông đúc nên hiếu kì đưa mắt dọc một lượt,thế là,nàng chợt phát hiện ra hình bóng quen thuộc nào đó đang ngồi gật gù với đống rượu một mình bên dãy bàn nọ. "...Ái My?Em sao vậy?" Tần Đại Lang hơi khựng lại khi thấy Hạch Ái My bất ngờ lại dừng chân ngay đó không đi tiếp.Anh ta lo lắng."Có gì không ổn sao...?" "Không...không gì." Hạch Ái My lắc đầu,rồi nàng tiếp tục khoát tay cùng anh ta nâng bước sang khu các phòng vip. Hạch Ái My ngó mắt lại nhìn nữ nhân đó,không thể lầm được một chút nào...là Lý Hoạ Phong kia mà, Sao mặt mũi lại bầm dập như vậy,sao lại uống rượu nhiều như vậy,còn không phải cô ấy ghét uống rượu,cô ấy đang vui với cuộc sống hiện tại hay sao?Tại sao lại như vậy ? Nhiều câu hỏi lớn khiến Hạch Ái My chạnh lòng,nàng vẫn cảm thấy tim mình đập rất mạnh,không biết Tần Đại Lang đi bên cạnh có nghe không nữa. Anh ta khoát tay nàng đi thật nhanh,nàng quay lại nhìn lần nữa,lại thấy Lý Hoạ Phong đang nhìn với ánh mắt lờ đờ về hướng nàng. Là nhìn nàng đúng không? "Không thể nào đâu..." Hạch Ái My buồn rượi,nàng theo bước Tần Đại Lang biến mất khỏi đó để ánh mắt của nữ nhân kia từ xa vẫn dõi theo với cõi lòng đau xót. ...
|