Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương56.(H) "Ư...ưm..." Căn phòng bao giờ thật nóng bức và tràn đầy âm thanh mộng mị của một mỹ nhân. Lý Hoạ Phong nhẹ nhàng áp môi hôn cái hạt đậu đã cương cứng trên bầu sữa ngọt ngào của nữ nhân dưới thân mình.Cô mỉm cười."Sao lại thật tuyệt..." Hạch Ái My cắn môi,nàng cũng khẽ mỉm cười đáp trả."Miệng thật là biết lấy lòng của nữ nhân." Lý Hoạ Phong há miệng ngậm và mút mạnh đỉnh hồng của Hạch Ái My ban đầu thì thật nhẹ nhàng,khiến nàng ấy đấm chìm trong khoái cảm. Miệng Hạch Ái My rên đều theo từng đợt sóng điện chạy trong cơ thể.Nàng xiết nhẹ Lý Hoạ Phong,rồi đem tay mò mẫm tấm lưng cô ấy thật kiều mị."..Nữ...nữa.." Cô cắn nhẹ nhẹ cái đỉnh cho đến khi nó trở nên thật mẫn cảm,rồi chuyển sang bên còn lại há miệng thực hiện quy trình cũ...đồng thời nhướn một bên mày liếc mắt quan sát nàng kia. "A...ah~..." Nghe êm tai đến kì lạ,nàng ấy rên rỉ như vậy đúng là quá sức quyến rũ đi thôi.Cứ như đang hối thúc muốn thêm vậy. Lý Hoạ Phong liếm lưỡi quanh ngực nàng,xong lại đưa ngón tay xuống bên dưới chơi trò 'móc hang' với nơi xuân cảnh đã động tình thuỷ của nàng.Hạch Ái My ưỡn cong người,cắn môi dưới rồi nói với giọng đứt quãng."...P...phong ah,thật hư.Đừng làm như vậy..." "Chỉ là khởi đầu thôi mà...chị phấn khích như vậy sao!?" "À...sao cũng...được,đêm nay em làm chủ...chỉ cần em nói một tiếng...!" Hạch Ái My mê muội đưa mắt động một màn sương gợi dục nhìn sâu vào mắt Lý Hoạ Phong."Tôi sẽ...phục vụ thật chu đáo." Nói như vậy dường như chỉ cho có lệ,mắt Hạch Ái My đã truyền thẳng đến tâm trí Lý Hoạ Phong rằng nàng ấy muốn những thứ như dây trói,roi da,...muốn bản thân được đem ra bạo một chút.Nàng rất thích bạo. Lý Hoạ Phong xoay sang cái giỏ màu đen bất giác cảm thấy tim mình đập vẫn rất mạnh,nên đưa tay lên đặt ngay ngực trái rồi điều hoà lại hô hấp cho nhịp tim trở lại bình thường lại.Cô kéo cái giỏ ra. Hạch Ái My hai gò má đã ửng hồng,nàng nhẹ nhàng mở giọng."Tôi đã mua nó...cho riêng em và tôi." "...Ừ,quả đúng là khác người.Muốn đổi không khí chứ?!" Hạch Ái My hơi khó hiểu,nghiêng đầu nhìn cái vòng cổ có dây màu đỏ trên tay của Lý Hoạ Phong cầm.Nghĩ có lẻ vẫn không hiểu được 'đổi không khí' ra sao,nhưng nàng cũng nhẹ gật đầu đồng ý. 5 phút sau... "Aaaaah~Ahhh~~~" Hạch Ái My phải khuỵ hai chân xuống sàn như một con súc vật há miệng rên to,còn Lý Hoạ Phong lại nắm lấy sợi dây nối với vòng cổ của Hạch Ái My giật mạnh,tay còn lại thì ra sức hạ roi da vào mông nàng ấy. Đét đét đétt!!! Âm thanh càng lúc càng to,Hạch Ái My rên cũng to theo,nước dãi chảy ròng một đường từ miệng xuống cầm,cả cơ thể cong xuống thành một chiếc võng đẩy mạnh đường cong vòng 3 lên cao. Còn chưa kể đến cái thứ đang run bên trong âm hộ nàng.Khiến nàng toàn thân tê liệt. Mỗi đòn đánh của Lý Hoạ Phong sao thật kích thích,thậm chí nàng còn tự cảm nhận được từ xuân cảnh mình nhỏ từng giọt nước trong trắng xuống sàn. "Đừng đánh nữa.!Phong!!!" Miệng nói vậy,nhưng mông lại đang lắc lư đòi thêm.Lý Hoạ Phong nhếch môi,thêm vài cái thật mạnh,làm cho mông nàng ta hằn mạnh một mớ vết thâm đỏ. Lý Hoạ Phong đã đeo sẳn đồ chơi quen thuộc cho bản thân vào hông.Cô nắm mạnh sợi dây giật mạnh khiến cổ Hạch Ái My phải chịu đau.Nàng hét toáng lên."Aizz!!!Ah!!" Lý Hoạ Phong gằn giọng."Bò ra ngoài!!Đứng dậy tôi sẽ bỏ rơi chị!!!" Hạch Ái My xanh mặt,nàng trợn mắt."Ra ngoài nào?Lý...A..!!" Lý Hoạ Phong mở cửa, cô ra khỏi phòng trước rồi lôi dây cho Hạch Ái My bò bằng hai tay và hai đầu gối theo sau.Hạch Ái My cắn môi,nàng còn chẳng tưởng tượng nổi có ngày mình bị như thế này.Thật đáng xấu hổ. Đường đường là một vị nữ vương có nhiều danh lợi và thủ hạ,...Mà bây giờ phải hạ mình như một con súc vật cho người khác mua vui thế.Mất mặt,nhưng Lý Hoạ Phong lại hoàn toàn bạo hành nàng,bạo hành mạnh bạo như vậy,nàng còn rất yêu thích.Nên cảm giác không đến nổi tệ,nàng cắn môi chịu đựng sẽ qua ngay.Dắt xuống cầu thang,thật may đây là vinh thự riêng ít đến của Hạch Ái My,một bóng người làm cũng hiếm..nên mới có thể đi lại như vầy,nếu không thì mất mặt đến chết. Mỗi lần di chuyển cái dương vật giả đang run trong người lại đâm sâu vào một tí,..Hạch Ái My rên ư ử trong cổ họng chỉ mong Lý Hoạ Phong sẽ nghe thấy,rồi đem nàng ra xử lý sạch sẽ một lần luôn cho xong. "A...ư...khó chịu..." Nàng bò đến nắm lấy chân Hoạ Phong."...nó đâm vào tôi..." "Ừ!" Nàng muốn cô ấy đến như vậy...còn đòi hỏi gì nữa?Thái độ thờ ơ gì thế kia??! Lý Hoạ Phong dắt nàng đến phòng khách,cô ấy hất sạch những thứ trên bàn xuống rồi bước đến bế bổng nàng lên cái bàn to giữa phòng."Thích không ?" "Loạn,chết mất..." Hạch Ái My thở,nàng ưỡn ẹo hông,cố đẩy cái dương vật trong hang mình ra."Lấy nó ra được không?Tôi muốn em." "...Muốn tôi?Hạch Ái My,xưng hô cho ngọt ngào và đúng với tình thế bây giờ nhất...tôi thưởng cho." Lý Hoạ Phong đâm chiêu nhướn nhướn mày đem sợi dây đang cầm lên trước mắt nàng. Hạch Ái My kiều mị rên,rồi nàng thỏ thẻ."...ưm...chủ nhân,em muốn của người." Lý Hoạ Phong như chết lặng,lần đầu tiên Hạch Ái My đưa cô lên thật cao.'Chủ nhân' luôn...Cười rộng, lập tức tiến đến,đưa cái đồ chơi cao su đang chỉa ra ngay hông mình đến lỗ nhị của Hạch Ái My. "Ch...chờ đã...!!!" Hạch Ái My đỏ mặt,nàng cắn môi."Chẳng phải sẽ chỉ một nơi hay sao?Hai nơi...làm sao tôi...chịu nổi?" "...im đi,ở đây ai là chủ." "Là...là người." "...Ta quyết định." "A...chủ nhân thật xấu xa." Lý Hoạ Phong lấy ít chất nhờn dưới thân Hạch Ái My bôi lên lỗ nhị của nàng ấy,rồi cô bắt đầu nhẹ nhàng ấn đầu thứ kia vào trong một chút. "...Ư...ưm!" Lý Hoạ Phong nhẹ nhàng chuyển hông,đẩy nhẹ nhẹ cái vật kia vào sâu mỗi lần một chút.Thế là cuối cùng nơi thứ hai của Hạch Ái My lại cùng lúc bị xâm nhập với cửa mình. Hạch Ái My hơi nhăn mặt vì đau,nàng xiết nhẹ mép bàn rồi ngáp ngáp miệng như một con cá thiếu nước. Mới vào,cô ấy đã nhấp nhè nhẹ để hậu môn nàng và đồ chơi quen dần với nhau.Sau đó,lại tích cực nhấp mạnh làm hai người va chạm vào nhau phát ra âm 'bạch bạch!" Đều đều. Mỗi lần vào cứ như lại muốn đục sâu nát nàng ra...Mỗi lần ra thì lại như kéo hậu môn nàng ra ngoài,cảm giác thăng hoa này đời người mấy ai hưởng thụ nổi. Hạch Ái My như con rắn,ưỡn ẹo không ngừng."C...chủ nhân...s...sâu quá!Mạnh quá!" "Thấy tuyệt chứ?" "...Em muốn...ahhh...Chủ nhân..!" Hạch Ái My lần nữa bị xâm nhập hai nơi cùng một thời điểm,bây giờ nàng đã mụ mẫm đầu óc,không còn hiểu biết gì nữa.Nàng bị nữ nhân kia kéo vào một thế giới khoái cảm mất rồi,nàng chỉ việc nằm và hưởng thụ,mọi chuyện còn lại cô ấy sẽ lo. Nhanh dần lên,nhanh dần lên nữa. Lý Hoạ Phong nhấp mạnh đến điêu luyện.Nếu cô ấy lại là nam nhân,không biết có bao nhiêu nữ nhân sẽ chết dưới tay cô ấy.Nàng si dại,rên lớn tên Lý Hoạ Phong rồi gòng mình gánh từng cú nhấp thốn đến não. Hạch Ái My cắn môi."A...a...!!Chủ nhân ơi!!!Tuyệt quá!!Em...em chịu không nổi đâu~" "...hây!!!" "Mạnh nữa,nhanh nữa...." Hạch Ái My cứng mình,nàng đạt đến giới hạn nên đã bắn thẳng ra ngoài một luồng tinh khí.Lý Hoạ Phong thích thú rút cái dương vật giả đang run trong âm đạo nàng ra,liền hài lòng quan sát từng dòng tinh khí nóng chảy từ trong Hạch Ái My ra ngoài. Hạch Ái My thở gấp,nàng chòm dậy,xiết lấy cổ Lý Hoạ Phong,rồi nói bé."Đừng mạnh bạo đến thế...ah...em sẽ rách... mất..." Lý Hoạ Phong rút ra khỏi người Hạch Ái My rồi nhướn mày."Thế?Sang nơi khác!" Lý Hoạ Phong kết thúc cái giọng đã khan khan của mình lại do thiếu nước.Ngẩm lại thấy thật nóng nực,Lý Hoạ Phong cởi bớt cái áo thun bên ngoài ra rồi quăng sang một bên luôn. Hạch Ái My ngước đôi mắt to của mình nhìn nửa phần cơ thể của Lý Hoạ Phong đã lộ ra,cặp chân,cặp mông,eo,vòng ngực,....Đều thuộc lứa tuổi sở hữu của thiếu nữ.Cong cong trắng trắng,...nói chung cũng rất hoàn hảo. "Trưởng thành rồi..."Hạch Ái My khẽ mỉm cười. "Đúng rồi,nước mát..." Lý Hoạ Phong đã nghĩ ra trò gì đó,nên liền nắm chặt dây lôi nàng đi không thèm nói nửa lời.Nàng cũng hối hả phía sau."Từ từ Hoạ Phong!!!" Vài phút thở trên chiếc ghế của nhà bếp,Hạch Ái My đưa mắt ngóng theo nhìn thấy Lý Hoạ Phong đang uống nước đằng tủ lạnh nhà nàng.Cô ấy đang nạp năng lượng để hành nàng thì phải,bất giác nàng cảm thấy thật thú vị."Phong...xong chưa?" "...Gọi cái gì mới phải?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt,để ly nước đang kề môi ra xa một tí,cô liếc mắt nhìn Hạch Ái My. "Ý em...chủ nhân." Hạch Ái My cười ngọt,nàng e thẹn xoay mặt sang nơi khác.Cảm thấy tự xấu hổ vì cách xưng hô,bao lần chỉ là cô nói với nàng bằng kính ngữ,hôm nay hai người lại đổi sang loại danh từ này quả là kì cục. "Muốn uống tí nước ?" "...muốn ép người ta uống nước khi mấy người đổ dưới sàn chứ gì.Trò này quá xưa rồi." Hạch Ái My cau có,hất mặt sang nơi khác. "Đúng thật là cứng đầu.Tôi phải trị." Tiến lại gần Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong từ từ chen vào giữa hai chân nàng ấy rồi nhếch khoé môi."...Lỗ nào?" "...Là lỗ âm." "...Nói lớn." "Là lỗ âm." "Rõ ràng hơn?" "Em muốn lỗ âm." Lý Hoạ Phong nâng cầm Hạch Ái My lên,trao cho nàng cái nhìn đắm đuối."Giọng thật sự rất ấm." Nhà bếp,chừng 30 phút sau chỉ toàn là âm thanh ú ớ của một mỹ nữ bị cắt ngang giữa chừng không rõ ràng.Chỉ có thể xác định âm thanh thật sự rất kiều mị và kích thích,còn cả âm thanh va chạm bành bạch giữa da thịt chỉ sợ sẽ khiến người khác đỏ mặt vì độ khiêu gợi. Và rồi kéo dài thêm 15 phút tiếp,âm thanh nọ rõ ràng dần và hối thúc dần.Cứ thế cho đến khi giọng của mỹ nữ chợt đá cao lên rồi ngừng hẵn khiến không gian xung quanh trở lại im ắng. . . . Lý Hoạ Phong luôn có cái cớ để lôi dây cổ Hạch Ái My đi khắp nơi trong căn nhà lớn này. Cô rõ ràng là cứng đầu hơn cả nàng. Lôi kéo nàng lên phòng với thái độ hối thúc,cô mạnh bạo ép mạnh tấm lưng Hạch Ái My vào tường phát ra tiếng 'ình' khá rõ ngay khi vừa vào cánh cửa phòng ngủ của Hạch Ái My. "ch...chờ đã!!Em mệt rồi,không chơi nữa!!!" Hạch Ái My tái mặt,xiết chặt hai vai của Lý Hoạ Phong. "Mệt?Đã làm gì mà mệt?" Lý Hoạ Phong kéo một cái chân của Hạch Ái My giơ cao lên,rồi thẳng thừng đâm cao su đồ chơi vào giữa cái hang ẩm ướt luôn hăng tình qua nhiều trận vừa ban xong, khác với chủ nhân của nó,kiệt sức như thế nào rồi. Hạch Ái My vừa rên vừa nói."Đừng nhấp mà...ô ô..." "...Đã làm cái gì?" "Em...em được chủ nhân...chăm sóc ở nhà bếp,phòng khách,phòng tắm,và cả ở trên cầu thang.A...ư..." Lý Hoạ Phong nhấp hông mạnh."Thế có tuyệt không??!" "Có tuyệt!!!Có...ahh...~" "Có thích không?" "Dạ có!!!" "Thế thì đứng im,đừng để bị đánh nữa." Hạch Ái My bị 'hạ gục' tại các phòng các nơi trong nhà của mình,chịu đủ tủi nhục,đau đớn bởi cô gái trẻ kia mang lại,sung sướng,khoái cảm cũng có nữa....nàng quen rồi.Không sao. Lý Hoạ Phong đứng chơi còn không thích,lại đem Hạch Ái My sang gần cái tủ đồ có tấm gương lớn treo ngay cửa tủ của nàng ấy mà chơi. "...Phong à...đừng..a....Xấu hổ lắm." Nhìn chính bản thân mình trong gương,Hạch Ái My cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.Đeo vòng cổ lại còn chổng mông bị bạo đét đét đằng sau bởi một nữ nhân....Sao Hạch Ái My thấy thật quá đáng. "Không." Lý Hoạ Phong gở mạnh hai tay ra,chơi tư thế doggy với nàng ấy trước cái gương lớn nọ.Cho mặt nàng ấy đối diện với bản thân mình trong gương,xem bản thân mình đang bị như thế nào..Hạch Ái My gượng đến mặt mày đỏ ửng lên,nàng xoay mặt nhanh nhanh sang nơi khác để tránh né bản thân. Lý Hoạ Phong lại thích thú tiếp tục hăng hái nhấp... Tiếng rên và âm thanh va chạm cứ thế gấp gáp vang to hơn trong căn phòng.Thế là đêm đó,một người đã mỏi rã rời,một người lại khó thể nhấc mình di chuyển trên chiếc giường êm ái vốn cô đơn của Hạch Ái My. Hạch Ái My gắng thân nhích sang dụi người trong vòng tay Lý Hoạ Phong,nàng lên giọng yếu."...ngủ lại...với tôi nhé?" "Nằm nghỉ một chút,khi khoẻ tôi sẽ đi về." "Đừng,...hãy ở lại với tôi." "..." "Tôi cô đơn." Hạch Ái My nhắm mắt,đặt lên môi nữ nhân kém tuổi hơn mình một nụ hôn ngọt ngào. Rồi nàng bị cơn mệt mỏi kéo đi sâu vào giấc ngủ. Lý Hoạ Phong kéo cái chăn,đấp cho hai cơ thể thiếu vải của mình và nàng lại.Sau đó cô bất giác thật xót xa,lời vừa rồi của nàng sao khiến cô cảm thấy thật chua xót,chẳng biết nàng đã giải quyết chuyện của mình ra sao mà giờ lại nói cô đơn. "Ái My...." Lý Hoạ Phong xiết nhẹ Hạch Ái My,cô nhắm mắt đẩy cho giọt nước mắt mặn tràn ra ngoài khoé mắt. _____ Lời tác giả: -Sr các mem :33 do dạo này cày event game dữ dội và phải lên đấy cua gái nên....nên tự hại mình mất thời gian.Up chap chậm ...T_T
|
Chương57.Thú Nhận. Hạch Ái My từ sáng thức dậy,còn nằm lười trên giường hé nhẹ đôi mắt ra đã trông thấy tấm lưng thanh mảnh đã đỏ thâm đầy vết cào cáu của nữ nhân nằm cùng chiều với nàng trên chiếc giường êm. Cảm thấy thật xót,chỉ vì đêm qua thăng hoa say tình đến mức quên hành động của bản thân mà nàng đã khiến tấm lưng của Lý Hoạ Phong như vậy.Hạch Ái My mỉm cười,ngồi dậy nhích lại gần cô ấy,ôm cô ấy một cái thật nồng ấm. Dường như cô ấy bị nàng phá cho thức giấc,Lý Hoạ Phong động nhẹ rồi lên giọng lè nhè."Lý Huyên,sáng sớm,để tôi ngủ...Khi bác sĩ đến hẳn gọi tôi dậy." Lý Huyên? Hạch Ái My như ngồi bật dậy,nàng ngó chầm chầm Lý Hoạ Phong.Tại sao lại gọi tên cô y tá đó trong giờ phút này?Ngay khi có nàng đang ở bên cạnh như vậy?Không tốt. Không tốt. Chắc chắn là do thói quen thôi,vì Lý Hoạ Phong ở viện gần cả nửa tháng trời,khi cô ấy ngủ nướng người đã đánh thức cô là Lý Huyên thường lệ.Chắc chắn là do thói quen thôi.Dù có là vậy,nhưng nàng vẫn không thích. "Phon..." Hạch Ái My định gọi,nhưng lại thôi.Bởi nàng còn chưa muốn phá đi giấc ngủ say của nữ nhân nọ.Người ta chẳng phải cũng vì nàng mà bây giờ cần ngủ như thế. Ngó lên đồng hồ đã gần điểm số 8.Hạch Ái My ngoài nổi khó xử ra thì chẳng biết làm gì,Hoạ Phong bị bệnh,nếu bỏ bữa sẽ rất nguy hiểm. Nàng đang bại liệt,làm sao đứng nổi trong thời gian nấu một món ăn...? Với tay lấy cái điện thoại,Hạch Ái My bấm số ngay.Sau những tiếng tút dài ngao ngán,cũng có giọng bên đầu dây lên tiếng. "Đem ngay hai phần ăn sáng như thường lệ đến nhà tôi." Hạch Ái My nói gọn,nhanh. "Ô...Hạch Tỷ?Hôm nay không đến giải quyết chuyện sao?" "Không,tôi bận.Có gì cứ giao cho bọn người thủ hạ của tôi lo liệu." "Vâng,em hiểu rồi.Nhưng hôm nay là kì hạn của Ân Tỷ." "Ồ,quên mất." Hạch Ái My đặt tay lên trán,rồi lấy hai ngón tay bóp bóp sống mũi.Nàng nhích đến ngồi gần mép giường,nhỏ tiếng sợ đánh thức ai kia."Ừ,thì,...cứ xem lại." Lý Hoạ Phong đang nhắm mắt ngủ nghê,nhưng nghe giọng ai cứ mãi thỏ thẻ làm cô khó chịu tỉnh giấc ngồi dậy. Mới mở mắt định hình rõ xung quanh,Lý Hoạ Phong đã trông thấy tấm lưng nhỏ trắng nõn quen thuộc đang rủ rỉ đằng góc giường.Hạch Ái My nói về chuyện gì đó,thật quá nhỏ,Lý Hoạ Phong không thể nghe nổi, Hạch Ái My gác máy sang một bên nàng nhanh chóng xuống giường thay đồ.Để tí em nó đến giao đồ lại thấy bộ dạng thảm hại của nàng thì không biết nói sao.Di chuyển mà không có người dìu dắt thì không biết ổn thoả không nữa,vừa đứng dậy đã đau vùng dưới đến tê người. Ngồi phệt lại giường,Hạch Ái My giật mình đưa mắt nhìn nữ nhân kém tuổi hơn mình."em...dậy rồi hả?" "Ừ." Thật xấu hổ,Hạch Ái My đỏ mặt xoay sang nơi khác.Nàng mím chặt môi dưới,còn định mở lời chối cãi thì Lý Hoạ Phong đã từ phía sau nàng,đặt tay lên vai nàng và thỏ thẻ từng lời mật ngọt."Tôi sẽ giúp chị một lúc." Lại như thế,Lý Hoạ Phong gòng sức bế toan nàng lên và đem nàng xuống bồn tắm để kì cọ thân thể cho nàng. Ngồi trong bồn nước ấm,nàng trông mắt nhìn Lý Hoạ Phong đang quấn cái khăn ngắn của nàng quanh người.Sau đó cô tiến đến,đưa tay thoa xà phòng lên từng nơi trên cơ thể nàng. Mặt Ái My như quả cà chua,nàng đẩy tay Hoạ Phong ra.Giọng như mèo còn mắt thì liếc sang nơi khác."...Đừng,không cần đâu." "Được." Lý Hoạ Phong ngắn gọn như vậy,rồi ra khỏi phòng tầm vài phút và quay trở lại với bộ dạng đã mặc quần áo chỉnh tề,còn đem trên tay một bộ trang phục cho nàng. "...Phong,chu đáo vẫn là chu đáo." Hạch Ái My nghiêng đầu,đặt cầm lên thành bồn tắm ngó đến nữ nhân kia với ánh mắt đầy cảm động. "không cần nói." Cô đem đồ đặt lên cái máng treo,xong liền khoanh tay,cất giọng lạnh lại tràn đầy hối thúc."Đã xong chưa?" "Rồi." Vừa đáp xong,cô ấy liền đi lại dùng tay 'vớt' nàng ra khỏi bồn nước.Xong lại lôi đến chỗ khác,đặt hai tay nàng lên bả vai mình,rồi thay đồ cho nàng cẩn thận. "Làm gì gấp gáp như vậy?" Thấy mình đang bị nữ nhân nọ đối xử với tốc độ sấm sét,nên nàng lập tức phàn nàn."Hay là...muốn tìm y tá Lý?" Nghe nàng kia bảo như vậy,Lý Hoạ Phong có hơi khựng lại,rồi nhếch nhẹ khoé môi,tiếp tục mặc quần vào cho nàng."...Đừng có ăn nói bậy." "...Ăn cái gì lại bậy?Nói ra sao mới không bậy?" Hạch Ái My nghe người ta đáp như vậy,nàng thật sự có hơi giận,lập tức ra vẻ hờn dỗi."Chẳng phải là nôn gặp y tá Lý sao?Hay là Kiều Ân?Ô,quên mất nhỉ?Cái loại dâm nữ như Kiều Ân...một đêm là mê chết mê sống em rồi." Lý Hoạ Phong phì cười."Còn ra vẻ?Ai là người thích đây." "...Ý em bảo tôi dâm nữ à?" "Chứ còn gì." "Em...điên khùng." "...Còn không phải ai đó đêm qua...em này em nọ,chủ nhân kia chủ nhân đấy,...!" Lý Hoạ Phong kéo khoá quần cho nàng ấy,rồi cong môi cười,hôn nhẹ lên vết đo đỏ dính lì trên eo nàng ấy."Đây còn không phải dấu tích?" "Im đi." Hạch Ái My đỏ mặt đến phát ngất,nàng bực bội quát."Tôi lấy súng bắn chết em cho khuất mắt." "...Ừ,sẽ chờ." Lý Hoạ Phong bế nàng lên,đem nàng ra phòng khách rồi quăng nàng ở đó. Hạch Ái My bị quăng lên ghế sofa,sau đó được cung cấp thêm hai gói thuốc con mèo,hai ba chai rượu.Lý Hoạ Phong đặt trên bàn tất cả,rồi nhướn mày nhắc nhở."Tự lấy,tự xử." "Chẳng lẻ muốn bỏ đi?" Hạch Ái My nhăn mặt. "Ừ." Lý Hoạ Phong hất vai áo,rồi nâng bước ra phía cửa. Hạch Ái My lập tức lên giọng can ngăn."Đừng,ăn rồi hẳn đi.Tụi nó sắp đem đến rồi." "...Không cần,tự tôi sống được." "Phong!!!Em còn không muốn ăn lót bụng sao?...em cứ thoải mái,cần gì gò bó như vậy?..." "Về nhà tôi sẽ ăn sau." "Khoan đã!!!" Hạch Ái My róc trí ra suy nghĩ,nàng cố gắng phải tìm ra cái lý do gì đó để níu nữ nhân kia lại đã.Tự nhiên lại muốn...được bên cạnh cô ấy lạ thường. "...Cái gì?Lắm chuyện thế." Lý Hoạ Phong nhăn mặt,cô rõ ràng là đang trở nên khó chịu vì nữ nhân lớn hơn mình tuổi từ đầu đến giờ toàn nói chuyện phiền phức. "A..." Hạch Ái My chợt trở nên gợi tình,nàng đưa ánh mắt trọn tình ý nhìn Lý Hoạ Phong.Khẽ cất giọng thật ngọt,nàng nói."Lần cuối cũng được...em không muốn gặp tôi,cũng không sao." "...!?" "...Nhưng hãy lên phòng tôi một lần nữa,mở cái ngăn thứ 3 của cái tủ gần giường.Em đem thứ trong đó xuống cho tôi...không sao chứ?" "...Ừ." Không hiểu nữ nhân kia đang bày trò gì với cô nhưng cô vẫn nghe theo khanh khách,chỉ là một việc nhỏ,hẳn sẽ không có gì to tác lắm. Cô bước ra khỏi căn phòng với sự tức giận rất lớn,căn nhà này,đâu đâu cũng toàn những kí ức khốn nạn.Lý Hoạ Phong còn nhớ rõ như in cái lần sinh nhật vừa rồi của Ái My,cảm giác tổn thương đó,lại quay về. "Chó thật." Lý Hoạ Phong nghiến răng,đi từng bước lên cầu thang mà mỗi lúc một giận.'Tần Đại Lang'.Căn nhà này khiến cô nhớ đến khi hắn phối với Hạch Ái My hiếp đáp cô,khiến cô trở thành đồ chơi để giải trí cho bọn họ. Bước chân thật nặng. Đã thề không quay lại đây.Tại sao lần này cô lại có mặc ở đây?Vì cái gì? "Ấy!!!" Lý Hoạ Phong giật mình nhìn 'vũng' chất nhờn trăng trắng mình vừa đạp trên bậc thang.Cái này,là do đêm qua hăng quá,nên cô đem Hạch Ái My ra làm trò ở đây mà.Ai ngờ nổi lại dẫm lên hôm nay chứ."Tởm thật." Đi vào phòng,Lý Hoạ Phong kéo ngăn hộc tủ thứ 3 theo lời của Hạch Ái My đã dặn. Trống trơn. "Shit." Lèm bèm chửi rủa,cứ tưởng mình bị nàng kia 'troll' cho đẹp mặt ra.Nhưng cô lại khựng lại moi thứ lấp ló tận cùng trong góc ra xem. "S...sợi dây chuyền này..." Mặt cô tái nhợt,bao nhiêu câm hận phút chốc đã tan biến hết,nhường chỗ cho sự kinh ngạc. Cô hối hả,trong đầu lại đè nặng một dấu chấm hỏi lớn.Cô lập tức lao xuống phòng khách như bay với thứ đã được giữ chặt trong lòng bàn tay,miệng còn gọi tên Hạch Ái My như máy. "HẠCH ÁI MY!!!" Nàng kia đưa đôi mắt đầy ngọt ngào và điềm đạm nhìn Lý Hoạ Phong,cả dáng vóc nằm nghiêng cũng trở nên thật dịu dàng trên ghế sofa. "Cái này...tại sao chị?" Cô cầm sợi dây chuyền màu bạc trên tay,miệng ú ớ,không phát ra nổi chữ."...Chị còn giữ nó?Tại sao...Hạch Ái My...?" "...Có nhiều thứ,chỉ xuất phát từ một người.Hoạ Phong,có nhiều thứ về tôi,em không thể hiểu." Hạch Ái My mỉm cười."Đó là vì em không tìm hiểu kĩ,đã gán cho tôi...tội danh lạnh nhạt em." "...Chị làm sao cơ?" Lý Hoạ Phong toàn thân tê liệt,mắt tròn ra nhìn Hạch Ái My. "Hạch Tỷ?...Còn không phải em luôn gọi tôi thân mật như vậy khi gặp tôi." "Thì...làm sao?" "Có lẻ...tôi đã quen với điều đó,muốn nghe em nói thật nhiều về tôi.Nhưng dường như điều đó dẫn đến em nảy sinh tình cảm phi thường với tôi." "Tôi..." "Tôi rất bối rối,biết chứ?...Ừ,thú thật với em cho xong,tôi đã giữ nó trong suốt thời gian bên cạnh Tần Đại Lang,tôi lặng lẻ nhìn ngắm nó khi ở một mình,tôi thật sự đã chú tâm đến nó rất nhiều." "Nhưng tôi nhớ...chị đã bỏ nó!Nó không có ý nghĩa cơ mà!!!" "Nếu tôi không lạnh nhạt,đối xử như vậy...tôi sợ em sẽ phá vỡ giới hạn giữa chúng ta." Hạch Ái My phì cười."Nhưng bây giờ không cần nữa,mọi thứ đã thay đổi." Hạch Ái My khiến Lý Hoạ Phong dường như hoá thạch chết đứng ngay tại chỗ.Từng nhịp tim sao lại đập nhanh quá.Nó khiến...cô khó thở. "Giới hạn từ lâu đã bị phá bỏ bởi sự ôn nhu của em dành cho tôi,sự quan tâm của em,thái độ cự tuyệt,và sự nồng cháy của em." Hạch Ái My bỗng dưng lại nói với giọng thật nghiêm túc khiến Lý Hoạ Phong tựa như đang mơ. "Chị đùa sao?" Hạch Ái My nhỏ hẳn giọng xuống,nàng quay mắt nhìn chỗ khác."Em biết tôi lo lắng cho em như thế nào?Thừa nhận mình có chút gây gắt với em,có nhiều lúc tôi đã ngu ngốc,trách móc em khi em không lầm lỗi....Nhưng biết chứ?Tôi chỉ quan tâm mỗi em,chỉ muốn em thật tốt." "..ực." Cô run rẩy,hai chân chợt như mất thăng bằng.Cô lùi lùi ra sau vài bước. "Cho đến đêm hôm qua...Tôi đã biết tại sao lại như vậy...?Tại sao tôi luôn muốn em làm mọi thứ cho mình." Hạch Ái My nói nhỏ,sau nàng hít một hơi và mạnh mẽ chắc chắn. "Em đã khiến tôi rung động,em là em,Tần Đại Lang là anh ta.Kể từ hôm nay,trong mắt tôi...chỉ có mỗi mình em." Lý Hoạ Phong bụm miệng,cô xúc động đến mức không kìm chế nổi bản thân.Lùi về sau vài bước,gần như vấp ngã.Lý Hoạ Phong xoay sang phía cửa,cố gắng đưa tay với lấy nấm cửa để cố chạy ra ngoài. Hạch Ái My ngồi yên đó,nàng điềm tĩnh mỉm cười.Vì nàng biết...dù có ra sao,lần này Lý Hoạ Phong thật sự khó thoát khỏi tay nàng rồi.
|
Chương58.Sợ. Lý Hoạ Phong vừa chạy ra khỏi phòng,hô hấp đã gấp gáp đến mức khó điều khiển,trái tim đập mạnh đến mức chủ nhân của nó cũng có thể nghe rõ được âm thanh nó tạo nên. Chẳng hiểu sao bây giờ nghe người ta nói như vậy Lý Hoạ Phong rất muốn chạy khỏi sự thú nhận đó,thật quá khiến người khác bối rối.Hạch Ái My chắc chắn đang đùa,muốn tóm cô lại,nên bịa ra chuyện để cô ở lại,chắc chắn là vậy.Nàng ta chỉ muốn đem cô ra làm trò hề cho vui qua thời gian buồn bã nhất. Đến cái cái cửa nhà,Lý Hoạ Phong vừa mở cái nấm cửa ra thì đã đập vào mặt cô là hình ảnh thằng đàn em to con quen thuộc đang đứng trước mắt,trên tay hắn còn cầm một túi gì đó. "Hả??Phong Phong,sao cậu ở đây?" Hắn giật mình,tròn mắt nhìn dáng vẻ của Lý Hoạ Phong. "...C...cậu tránh ra đi." "...Này này!!!Đêm qua A Tâm nó tìm cậu đấy,này!!!" "An à,bắt cô ấy lại." Hạch Ái My bất ngờ nói lớn vọng ra ngoài,thằng đàn em vừa rồi liền đưa tay to tóm lấy cổ áo của nữ nhân vừa chen ra ngoài để thoát. "Oái!!!Lại nữa sao???Lần nào cũng tóm cổ áo tôi xách lên!!!Nhẹ nhàng tí!!!" lý Hoạ Phong quát thằng đàn em.Vì chính nó cũng là con người luôn tóm cô lại mỗi lần khi cô trốn thoát,hay đem cô đi 'bụp'.Mà lần nào nó cũng xách cái cổ áo cô lên,làm cô bức rức đến mức trở nên phẫn nộ. "Tôi còn chưa hiểu tại sao cậu ở đây!" Hắn chau mày."A Tâm tìm cậu đấy,còn nữa...không phải cậu đã bị Hạch Tỷ đuổi hay sao?Còn ở đây cả đêm?" "Câm miệng đi." Hắn lắc đầu ngán ngẩm vì thái độ kì lạ của cô,rồi đem cô trở ngược vào căn nhà của Hạch Ái My. "Shit!" Lý Hoạ Phong ậm ực trong lòng một khối câm hờn,làm như số phận luôn đem cô trở về bên cạnh nữ nhân kia để cô bị đày đoạ,làm cho tơi tả mới thôi. Lúc muốn gần thì không thể gần,nhưng cái lúc muốn bỏ đi thì có muốn chạy cũng không được. "SHIT!!!" Lý Hoạ Phong hét ầm ĩ lên. "Đừng có chửi bên tai tôi mãi." Tên kia nhăn mặt.Rồi chợt khựng lại nhìn khi thấy cái vũng trắng trắng trên sàn mình xém tí nữa đã đạp phải.(Ô hố hố :33) "...!" Lý Hoạ Phong theo mắt hắn nhìn,rồi mặt mày cũng đỏ lên,quay sang hướng khác. "...Hôm qua,Hạch Tỷ hay cậu uống không cẩn thận làm đổ sữa à?" "Ờm,ờm!!!" Lý Hoạ Phong gật đầu thoạt xong cho qua,nếu không chắc chết mất khi chuyên đêm qua giữa Hạch Ái My và cô bị lộ.Kể cả thân phận của cái thứ bên dưới sàn kia cũng bị phanh phui ra thì tệ hơn. "Hạch Tỷ." Tên đó rẻ vào phòng khách,đem luôn Lý Hoạ Phong và túi thức ăn vào. "Tốt lắm." Hạch Ái My mỉm cười,nàng hết sức là gian tà nhìn Lý Hoạ Phong rồi khẽ mở lời với tên thủ hạ."Ừ,xong việc rồi,có thể trở về bar để làm việc...!" "Hạch Tỷ,căn nhà này chẳng lẻ không có lấy một tên vệ sĩ cho chị sao?" Tên thủ hạ lo lắng."To lớn,lại chỉ có mỗi chị,chị lại còn là người giang hồ,...lỡ như có ai đột nhập thì làm sao!" "Chỉ ở tạm thôi."Hạch Ái My thở dài,xua xua tay.Rồi nhìn Lý Hoạ Phong."Lo lắng cái gì...?Chẳng phải tôi cũng có người bảo vệ sao?" "Cái gì??!!" Lý Hoạ Phong trừng mắt."Chị nói ai...???!" "...Thế cũng được,Hoạ Phong à!Tốt nhé.Tôi đi trước.Hạch Tỷ,em xin phép!" Tên thủ hạ cuối đầu,rồi lập tức quay lưng ra ngoài.Hạch Ái My còn không quên dặn dò hắn."Này,ra ngoài hãy KHOÁ CỬA cho cẩn thận vào...kẻo đồ trong nhà tôi mọc chân ra chạy đi.Thì chết." Lý Hoạ Phong liếc mắt,gần như nín thở khi tên thủ hạ cũng nhanh chóng đóng cửa phòng ra ngoài.Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người,thật nguy hiểm. Hạch Ái My đưa tay,nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Lý Hoạ Phong lại phía mình."Đến đây với tôi." "C...chị điên rồi!!!" Lý Hoạ Phong run rẩy,cái sợi dây chuyền đã nằm trong lòng bàn tay cô ban nảy đến đây cũng bị nhiệt trong đó làm cho nóng lên. Hạch Ái My đấm đuối nhìn Lý Hoạ Phong."Còn không định giúp người ta ăn hay sao?" "...C...chị...có phải là tàn phế đâu!!!" "...Nhưng tôi muốn em giúp tôi ăn.Giúp không?" Hạch Ái My giọng ngọt lịm đến kì lạ Lý Hoạ Phong lạnh sống lưng.Bình thường chỉ nghe nàng ấy nói với giọng băng lãnh,có lẻ đã quen. "..Chị thật là quá đáng...?!!" "Có...hay không?" Hạch Ái My lấy cái thứ đen đen cưng cứng dưới nệm ghế sofa lên đưa ra lên nòng một cái 'cạch' như lời hâm doạ. Lý Hoạ Phong chẳng muốn bỏ mạng tại đây chỉ vì mấy hộp thức ăn,cũng bực tức dậm chân đến,ngồi xuống cái ghế sofa chung với Hạch Ái My,đặt sợi dây chuyền lên bàn. Hạch Ái My mỉm cười,quăng cây súng lên bàn.Rồi trườn người sang ôm lấy Lý Hoạ Phong như con rắn."Phòng hờ thôi,thấy đấy...nhà không có ai!" "...giang hồ như chị cũng sợ chuyện sao?Còn giấu mấy thứ đó đủ nơi." Lý Hoạ Phong lấy trong túi thức ăn ra hai hộp cơm,rồi đem ra chuẩn bị. "...Này,tôi không ăn cà chua được." Hạch Ái My nhăn mặt."Đem ra đi,thằng An sao hôm nay lại mua hộp có cà chua thế này..?" "Cà chua thôi mà,làm cái gì quá đáng vậy,ráng mà ăn vào!!!Chị sẽ trông như con tép cho mà coi!!!" "Thứ đó chẳng dành cho con người ăn đâu." Hạch Ái My phụng phịu buông Lý Hoạ Phong ra,rồi mệt mỏi lăn sang bên kia ngồi tránh 'cà chua'. "...Tôi ăn đây này!!!" Lý Hoạ Phong lấy miếng ăn vào miệng rồi trợn mắt."Tôi là con gì?" "Hừm." Hạch Ái My ậm ực,nói lèm bèm trong miệng."em là con chó tôi nuôi!" "NÈ!!!" "Xin lỗi,xin lỗi!!!" Hạch Ái My nghe người ta quát như vậy,biết ai đó đã nghe và đã giận nên liền lết sang ôm người ta làm nũn."Tôi xin lỗi." "Một là ăn nó đi!!!Hai là nhịn đói!!!" "Không sao,tôi nhìn em ăn...đủ no rồi." Hạch Ái My đấm đuối nhìn Lý Hoạ Phong. Phải nói rõ ra là Lý Hoạ Phong đang dần bốc hoả lên đầu,cô lấy mấy miếng cà chua ra khỏi hộp cơm của Hạch Ái My rồi hét."Ăn đi!!!" "Cảm ơn em." Hạch Ái My tự nhiên lại trở nên quá kì lạ.Đối xử như vậy thì khiến Lý Hoạ Phong mất tự nhiên mất. Trong suốt buổi ăn Lý Hoạ Phong đã phải quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn đấm đuối của nàng ta. Còn nàng ta lại vừa ăn vừa ngóng nhìn cô cười khúc khích."Bao giờ lại thấy em thật đáng yêu..." Sau 15 phút ăn..Lý Hoạ Phong đem vứt hai hộp cơm,rồi bắt đầu lấy chổi ra ngồi lau nhà cho Hạch Ái My để tẩy sạch đi mọi thứ vươn lại đêm hôm qua.Hạch Ái My thì nằm xem TV,hí hửng vì màn thổ lộ của mình.Cũng giữ người ta lại được một chút chứ. Thời gian thì cứ dần trôi qua,cho đến khi Hạch Ái My nhận được một cú điện thoại từ A Tâm.Nàng miễn cưỡng nghe máy,nhưng thật tâm thì không muốn nghe chút nào vì biết cậu ta sẽ muốn đến đón Lý Hoạ Phong về."Chuyện gì?" "Hạch Tỷ,thằng An nói Hoạ Phong đang ở nhà chị?!!" "Ừ,cả đêm." "Chị làm gì nó thế?Em đến rước nó được không?!!" Biết ngay,Hạch Ái My đoán không sai...A Tâm muốn đem Lý Hoạ Phong đi.Khẽ ho khan,nàng gằn giọng."Lý Hoạ Phong bây giờ đang bận." "...Hạch Tỷ...em..." Bên đầu dây bên kia tự dưng lại có giọng nữ nhân xen vào hình như là tranh nói chuyện điện thoại với A Tâm.Và cái giọng đó...rất quen. Chờ vài giây,Hạch Ái My định cúp máy thì cái giọng nữ nhân bên đầu dây kia lại vang lên."Chào cô,tôi,Lý Huyên,tôi là y tá riêng của Lý Hoạ Phong khi em ấy nằm viện." Khốn kiếp,lại là con ả mà Hạch Ái My không ưa.Nếu thế thì nàng sẽ chả có trả ai lại cho cô ta cả.Lý Hoạ Phong là của nàng rồi. "Ừ thì sao?" Nàng lạnh lùng. "Tôi vừa đến nhà em ấy,A Tâm nói em ấy đang ở nhà cô.Cô có thể đưa em ấy về.Đã quá giờ uống thuốc,nếu bỏ qua sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của em ấy." "....hả?" Hạch Ái My giật mình,nhìn lên đồng hồ.Sao nàng lại quên mất chuyện này.Lý Hoạ Phong sáng phải uống thuốc. "...cô có nghe rõ chứ?" "...Ừ.Được.Gọi A Tâm đến...đón cô ấy về." Hạch Ái My tắt máy,nàng tình không muốn Lý Hoạ Phong rời khỏi đây,nhất là khi có mặt nữ y tá kia đang chờ cô ấy.Nhưng mà vấn đề an toàn sức khoẻ của cô ấy,nàng rất lo sợ. Chi bằng để cô ấy về,uống thuốc cho đều đặn.Sau này nàng sẽ tìm cô ấy sau cũng được. "Phong à!!!" Nàng gọi lớn,vài giây lập tức nữ nhân kia mang cây chổi lau nhà vào phòng.Đứng nhìn nàng. "Chị gọi cái gì?" "A Tâm sẽ đến đón em." Lý Hoạ Phong chau mày."Chả phải chị còn vừa không cho tôi về?" Hạch Ái My ngồi thẳng dậy,ngoắc Lý Hoạ Phong đến gần mình,rồi nàng yêu chìu vuốt vuốt má cô ấy."Em chưa uống thuốc..." "Ừ." Lý Hoạ Phong cũng chợt nhớ,rồi cô lạnh lùng gạt tay Hạch Ái My ra."Xin phép về nhé." "Chờ đã..." "...Chuyện gì?" "Đừng cự tuyệt với tôi như vậy.Tôi đã nói ra trọn lòng mình rồi...Phong à,sợi dây chuyền đó hay là bản thân tôi,nếu trong mắt em đã không có giá trị lớn lao như trước nữa...Cũng không sao!Bên ngoài tôi biết nữ nhân còn rất nhiều chờ đợi em,nhưng em đã từng nói vào ngày xưa...đời này chỉ yêu mỗi mình tôi thôi.Đừng thất hứa,được không?" Hạch Ái My thật chân tình,nàng chạm đến tận trái tim Lý Hoạ Phong.Cô thật sự bị lung lây với ánh mắt chan chứa tình yêu đó...Nhưng mà những xót xa tổn thương của Lý Hoạ Phong trước kia,sao quên được. Trước đó Hạch Ái My đã nói dối cô,đã lừa cô.Nàng bỏ cô đi khi có người mới... Cô phải làm sao đây? "...Hạch Ái My.Đừng nói gì nữa" Lý Hoạ Phong đứng dậy,cô nâng từng bước chân nặng ra khỏi gian phòng lạnh lẽo.Dù mang chút níu kéo của nữ nhân trong đó trong tim,nhưng chắc chắn Lý Hoạ Phong sẽ không quay đầu nhìn nàng ấy nữa,nếu quay đầu chỉ sợ một lần nữa cô bị đem ra làm con rối chơi cho vui ngắn hạn. Sợ,sợ lắm.
|
Chương59 A Tâm mở cửa nhà,đã nhăn nhó khi thấy nữ nhân đi vào căn bản đang thả hồn lên mây.Quần áo thì sốc sếch,mặt mũi thì khờ khạo,chân lại không mang dép giày....cứ như cái bang vậy. "Nè!" A Tâm nói lớn vọng vào nhà."Lý Huyên à,nó về rồi." Lý Huyên nghe tin nữ nhân họ Lý đã trở về,nàng lập tức phi ra ngoài với bộ đồ hết sức giản dị trên người.Lý Hoạ Phong hơi giật mình khi thấy nàng ấy không mặc đồng phục đi làm."Lý Huyên,cô làm gì ở đây?" "Hôm nay tôi xin nghỉ phép.Phong à,tôi vào chuẩn bị thuốc cho em ngay." Lý Huyên nắm lấy tay Lý Hoạ Phong,rồi hàng hớt hãi chạy vào trong một lần nữa. Lý Hoạ Phong còn chưa thể hiểu hẳn,A Tâm đã đóng cửa lại và tiến đến khoác vai cô.Thân mật nói nhỏ."Từ ban sáng nghe tin cậu chưa về...cô ấy đã đến đây tìm cậu cùng tôi rồi.Thậm chí còn xin nghỉ phép một hôm nữa.Cậu xem...cô ấy lo cho cậu chưa?" "...Ý là sao?" "Còn gì nữa?Nếu không thích Ân Tỷ giang hồ,cậu có thể chọn Y tá Lý rồi.Cô ấy xinh đẹp,nết na,lại còn thuỳ mị,chuẩn mực như vậy...hiếm lắm nha." Lý Hoạ Phong gỡ tay,đẩy A Tâm sang một bên.Cô nhăn mặt,nói với giọng khó chịu."Đừng có ra lệnh cho tôi." "...Ra lệnh cái gì?Tôi chỉ khuyên cho cậu nghĩ thử thôi mà!" "...Ừ ừ,cảm ơn!" Lý Hoạ Phong chán nản,đem đôi chân nặng,đặt lên sàn rồi lặng lẻ bỏ đi.A Tâm cũng phi đến tra hỏi ngay cô,"Nè!!Tại sao đêm qua lại ở nhà của Hạch Tỷ?Hai người đã làm gì chưa??" "Làm cái gì!!!Đồ điên!!" "Lý Hoạ Phong,phản ứng như vậy...cậu giấu cái gì tôi sao?" A Tâm nhận thấy điều bất thường liền tóm cổ cô ấy lại. "...Aizz!!!Đã nói là không có!!!" Lý Hoạ Phong đâm ra quạu,hất tay A Tâm ra rồi bước chân vào trong nhà. "Được thôi,nhưng cậu đã nói rằng không dính líu tới Hạch Tỷ đấy!" "Có...có dính cái gì!!Nói nữa tôi lập tức đuổi cậu ra khỏi đây!!" A Tâm khoanh tay lại,hất mặt."Ừ,không quan tâm nữa.Tôi đi ra ngoài." Lý Hoạ Phong mặt mày đã đỏ lự,lật đật bước đi.Chỉ là cô đang nhớ đến Hạch Ái My ban sáng,từng hành động của nàng ta,từng câu nói nữa.Quá kì cục. Tim đập mạnh đến nổi lòng ngực như rung chuyển,Lý Hoạ Phong chợt cảm thấy thật xuyến xao,lại xen chút ngọt ngào.Chẳng biết nên tả làm sao cho được cảm giác bây giờ... "Hoạ Phong!" Lý Huyên bước ra,nắm lấy tay cô,kéo cô vào phòng khách. Lý Hoạ Phong ngồi lên ghế sofa,lại xoè tay đón những viên thuốc quen thuộc mà thái độ hết sức chán nản."Có thể ít hơn hay không?" "...A,quên mất.Phong,Em đã ăn hay chưa..?" Lý Huyên bỗng giật mình,nhìn nữ nhân đối diện mình. "Đã ăn rồi.Đưa tôi cốc nước...!" Lý Huyên đưa cho Lý Hoạ Phong cốc nước để cô ấy xử đống thuốc.Xong nàng thoáng buồn,hỏi nhỏ."...đêm qua đã ở chung với Hạch Ái My đúng không?" "Tại sao ai cũng tò mò vấn đề này vậy...?" Lý Hoạ Phong khó chịu,lấy cái điều khiển TV rồi ấn mở TV lên xem.Dường như là đang lảng tránh chuyện Lý Huyên hỏi. "...hai người...!" Lý Huyên ra vẻ buồn bã,nàng ngồi lên ghế,hướng mắt lên TV."Có cảm tình sâu sắc như vậy...cả đêm ở với nhau thì biết đã làm cái gì...!" "..." Toàn thân cứng đờ,Lý Huyên cứ như là nội tâm của Lý Hoạ Phong vậy.Cái gì cũng nhìn ra được. "Sáng sớm,...tôi đến đây,là vì cái gì.Haizz,chẳng phải cũng là lo cho kẻ không ra gì như em?...Còn chẳng thèm quan tâm hỏi han một tiếng..."Lý Huyên rủ rượi như con mèo con vừa bị ai lấy nước tạt lên người.Tựa cầm lên thành ghế sofa,hai mắt long lanh như sắp khóc. "Dù sao cũng đến là lo cho mình.Thái độ như thế này...là mình không đúng rồi!"Lý Hoạ Phong ngó mắt nhìn Lý Huyên buồn bã,cũng xót lòng,mỉm cười,vỗ vai nàng ấy một cái."Nè Huyên,chẳng phải còn quên hỏi cô đã ăn gì hay chưa sao?" Nghe người ta hỏi thăm mình,Lý Huyên đỏ mặt tươi hẳn lên,nàng quay sang Lý Hoạ Phong rồi lắc lắc đầu."Mãi tìm em...còn chưa kịp ăn sáng !" Nghe thật cảm động,Lý Hoạ Phong cười ấm rồi choàng tay ôm lấy Lý Huyên,cô cưng chìu."Tôi sẽ dẫn cô đi ăn sáng nhé~" Thoáng ngửi ra mùi hương lạ trên người đối phương,Lý Huyên cũng thân thiết với Lý Hoạ Phong một khoảng thời gian dài,một khoảng thời gian đủ để chắc chắn rằng mùi hương trên người của cô ấy đang 'kết hợp' với một mùi hương nước hoa của ai đó khác. "Nè Lý Huyên!!" "Hả?" "Có nghe không?" "Có nghe mà!" "Đợi tôi tí xíu." Lý Hoạ Phong bước xuống sàn,đi vào phòng để thay đồ,chuẩn bị dắt Lý Huyên ra ngoài thì phải. Lý Huyên chỉ ngồi đó,thở dài nhìn theo,bỗng dưng cảm thấy ngực trái vọng lên cảm giác đau nhói."Đã thân mật với nữ nhân kia cả đêm...lại còn chối." _______ Định Bạch nhăn mặt,liếc nhìn Kiều Ân."Đã trễ hạn 2 ngày,sao vẫn không nghe Hạch Ái My đến nhắc nhở nhỉ?Còn không phải cô ta làm rất dữ tợn với em hay sao!Sao không đến để giải quyết hết chuyện nhỉ?" "Em không biết,rõ ràng cô ấy rất hung dữ.Nhưng sao mấy hôm nay lại im hơi mất bóng..." Kiều Ân ngồi xuống cái ghế,đặt tay lên trán thở dài."Lý Hoạ Phong...cũng bỗng dưng lại ra viện." "...Ể?" Định Bạch nhướn mày,đá đểu."Còn suy nghĩ cái gì nữa?Rõ ràng người ta đang vui vẻ cùng nhau rồi!" "...Chị đừng có nói bậy." Kiều Ân không muốn để bụng câu nói chơi dao gâm của Định Bạch.Nhưng quả thật không muốn cũng khó tránh,nghe xong lại thấy thật hợp lý. "Kiều Ân,còn không muốn chấp nhận sự thật?" Định Bạch nhếch môi."Hạch Ái My và con bé Lý Hoạ Phong,bề ngoài cho dù có lạnh lùng với nhau như thế nào,sau đó vẫn tiếp tục mò đến đối phương....còn không phải là tơ tưởng nhau hay sao?" "Aizz,chị chỉ muốn tách em với Hoạ Phong ra thôi.Đừng nói những điều đó với em,thật vô ích!" "...Em chỉ muốn trốn tránh và ảo tưởng!Có bao giờ em và nó dính với nhau đâu mà bảo chị tách.Bây giờ chị thả rong rêu em,chẳng quan tâm đến em nữa." "...Em có thèm sự bảo vệ của chị đâu.Chị chả làm được gì có ích cho em." "Kiều Ân,mọi việc của em không thể giải quyết...chị còn không phải là người giải quyết?" Định Bạch nghe Kiều Ân nói trọn câu kia liền phẫn nộ."...như chuyện túi ma tuý vừa rồi.Chị không điều tra để biết bọn mèo* chơi xấu thì em làm sao ăn nói với Hạch Ái My trong 1 tuần!" *bọn mèo: ám chỉ bọn du côn,côn đồ lang thang không xác định rõ tên tuổi và địa điểm. "Ừ ừ chị là số 1 là số 1!" Thái độ của Kiều Ân thật quá đáng.Định Bạch nghĩ nếu là người khác nàng đã sẳn sàng cho ăn một cái tát,nhưng Kiều Ân thì không thể...nàng quá thể yêu chìu nàng ấy.Nên hôm nay Kiều Ân hư thế này rồi. "Định Bạch,chị chỉ được việc giải quyết chuyện cho em.Nhưng còn đời tư của em lúc nào chị cũng xen vào được,aizz,chị mà cứ tìm cách đánh đập Lý Hoạ Phong mãi thì đúng là hèn rồi đấy!" "...Em nói chị hèn?" "Còn không phải?Rõ ràng chị quyền thế hơn người ta,còn canh lúc người ta nằm viện để tấn công...phì,chẳng phục!" "...Nhưng tất cả còn không phải vì chị yêu em?" "Em có yêu chị đâu!!!" "Được,em nói đấy nhé!" "...Không có chị mấy năm em vẫn sống được,ha!Tự nhiên quay về đòi quản người ta,phì,chia tay từ thời ông tổ bị tụt quần rồi." "Việc này sẽ là việc cuối cùng chị làm cho em...!Chị không quản em nữa." "Được thôiii!!!Chị đừng có mà xen vào em và Hoạ Phong nữa!!!" "Chỉ có em xen vào giữa nó và Hạch Ái My thôi!" Định Bạch phán,xong liền tức giận bỏ ra ngoài. Kiều Ân nhướn một bên mày,rồi nhún vai cho qua chuyện.Nhưng đâu đó trong lòng nàng,lại thoáng chút khó chịu.
|
Chương60.Bắt cóc tình nhân~ Hạch Ái My buồn bã,cả ngày cầm điện thoại chỉ mong nhận được một tin nhắn của ai đó.Ai lại tỏ tình xong liền bị bỏ rơi như nàng chứ.Ít ra con bé kia cũng nên bỏ qua mọi chuyện cho nàng rồi,nên đến đây cùng nàng làm việc như trước kia. Hạch Ái My lăn trên ghế sofa như một con mèo lười,nàng mân mê sợi dây chuyền trên tay mình rồi cười hì hục một mình. "Hạch Tỷ!" Thằng đàn em bước vào gian phòng làm việc ít ánh sáng của nàng,cẩn thẩn cuối đầu rồi nói."Có Ân Tỷ đến tìm chị." "À,quên mất." Hạch Ái My ngồi thẳng dậy,chỉnh chủ cho đàng hoàng lại rồi cất sợi dây chuyền vào người."Bảo cô ta vào đây." Tên đàn em bước ra ngoài mời nữ nhân đã đứng bên ngoài chờ sẵn vào trong. Kiều Ân đóng cửa lại,bước vào rồi hết sức tự nhiên ngồi lên ghế cạnh bên Hạch Ái My.Nàng không nói cười như hằng ngày,tâm trạng hết sức tệ,lấy gói thuốc của Hạch Ái My rồi nhâm nhi. "Sao?Tìm Hoạ Phong hay là giải quyết chuyện?" Hạch Ái My nhếch môi."Hiếm khi thấy cô ăn mặc đàng hoàng như thế này." "Im lặng đi,tôi đến để giải quyết chuyện!" Kiều Ân nhăn mặt."Chuyện ma tuý,đây là bằng chứng...tôi đã thay cô xử tên mèo chơi xấu rồi!Nó đã chầu diêm vương,không cần quan tâm." Kiều Ân xổ một tràn,đem mấy tấm hình chém giết ra đặt lên bàn cho nàng kia xem.Rồi thái độ vẫn khó chịu. "Là Định Bạch giúp cô à?" Hạch Ái My cong môi hài lòng."Làm ăn như vậy,tôi rất thích." "Đừng nhắc Định Bạch trước mặt tôi!" Kiều Ân nhíu mày,quay mặt sang bóp mạnh hai bên gò má Hạch Ái My vào nhau."Sắc mặt cô chưa bao giờ như hôm nay...hình như ai đó làm băng tan à?" "Còn ai?.." Hạch Ái My đẩy Kiều Ân ra,nàng cau có."Tôi đã dành trọn một đêm để thăng hoa với con bé.Nghỉ ngơi một ngày lấy sức,hôm nay tâm trạng đã hết sức tốt.Cô đừng tìm cớ chọc tôi.." "...Hay thật!Hoá ra hai người là thật!" "...Tại sao phải giả?Con bé đó ra sao vẫn là người của tôi.Cô thua rồi,ai là kẻ thắng cuộc đây...Kiều Ân!?" "Ra sao cũng được." Kiều Ân lần này không cứng đầu dành giật,nàng chu chu môi,rồi hôn cái chóc lên má Hạch Ái My."...Dẫu sao người ta cũng chỉ muốn được thử một đêm với Lý Hoạ Phong." "...Cô muốn trắng trợn đem nữ nhân của tôi lên giường à?" "Chứ còn sao?" Kiều Ân chéo chân,kéo một hơi thuốc."Không cần khen mặt tôi dày,sớm muộn gì tôi cũng qua đêm được." "Đừng có mơ mộng ban ngày." "Nếu cô đem Phong giam với bản thân cô,thì hên ra tôi không dám đến.Chứ bây giờ chẳng phải người ta vẫn tự do ngoài kia sao...không nói nhiều,tôi chờ đủ lâu rồi." "...Hà,cô lấy cái gì để câu dẫn?" "Đừng nói vậy.Ái My,ngực tôi có,mông cũng có,cơ thể hấp dẫn có thể hơn cả cô...Biết đâu,nơi ấy cũng tuyệt hơn cô!" Kiều Ân phả khói vào mặt Hạch Ái My,nàng thách thức nói. "...cái nơi của cô bao nhiêu lần ra vào rồi?Còn dùng được hay sao!" Hạch Ái My là nữ nhân,bị chọc ghẹo mãi cũng tức.Nàng hất tay Kiều Ân ra phản bác. "Muốn 'test' thử không?Cô muốn làm tay ba thử một đêm không?!" Cái gì?Cái nữ nhân trước mắt còn chẳng biết là có sỉ diện không,rõ ràng đã bảo Lý Hoạ Phong là của nàng nhưng nàng ta vẫn không bỏ cuộc.Còn nghĩ ra chuyện quái lạ như vậy... "...Đừng có mơ mộng!!" "À,Y tá Lý gì đó!Trông cũng được,không biết có nên rủ cô ta làm lần bốn luôn..." "Kiều Ân,cô thôi đi...!!" Kiều Ân càng nói càng khiến Hạch Ái My ghen tức. Quả thật băng đã tan ra hết,nhường chỗ cho núi lửa cồn cào trong lòng nàng. Tối nay,nàng sẽ bắt cóc Lý Hoạ Phong lần nữa.Có thể là đi đâu đó,miễn chỉ có hai người nàng hạnh phúc với nhau...không có Kiều Ân hay Lý Huyên phá đám là được rồi. Lần này phải kĩ càng hơn,phải đảm bảo nữ nhân của nàng không thể trốn khỏi nàng nữa. _____ Không kiên nhẫn để chờ đến tối,Hạch Ái My giữa trưa nóng bức đã phi moto đến nhà của Lý Hoạ Phong để thực hiện âm mưu thâu tóm tình nhân của mình. Dựng sẽ trước nhà,Hạch Ái My hít một hơi rồi mỉm cười gõ cửa nhà của Lý Hoạ Phong. 1. 2. 3... "ai đ..HẠCH ÁI MY!!!BUÔNG RAAA!!!BỚ NGƯỜI TA!!!!" "Phong Phong,là tôi..." Hạch Ái My nhanh tóm lấy nữ nhân nọ,trao cho Lý Hoạ Phong một cái hôn mặn nồng rồi nàng âu yếm ôm chặt cô ấy."Mới một ngày...đã thật nhớ em." "...Chị điên rồi!!!" Lý Hoạ Phong đỏ mặt,cô cố gắng tránh né nàng kia.Nhưng có lẻ không kịp.Nàng ấy xông vào nhà cô,rồi lục lọi đủ thứ. "...Chị muốn cái gì?Nè,cái đó mắc tiền!!!Nè!!!Nè!!!Đừng quăng mọi thứ lên như vậy!!Chị tìm cái gì ở đây!!!??HẠCH...Aaa!!!" Hạch Ái My lục ra cái balo trong phòng Lý Hoạ Phong,rồi gom cho cô ấy vài bộ đồ,hộp thuốc,dụng cụ cần thiết,bla...bla... Lý Hoạ Phong đã ngửi ra điều không ổn,cô lập tức cuống chân chạy khỏi nhà...trước khi bị Hạch Ái My tóm đi đâu đó. Hạch Ái My nhìn theo,rồi nàng quải cái balo của Lý Hoạ Phong ra ngoài,khoá cửa,phóng lên chiếc moto và lái nhanh đi theo hướng bóng lưng của nữ nhân đang chạy hì hục đằng xa. Kéttt !!!!! Lý Hoạ Phong té ngã ra sau vì chiếc xe moto hạng nặng vừa đánh một vòng mạnh đến phi khói trước mắt cô.Hạch Ái My ngồi trên đó,lấy ngón tay đá phần kính của cái nón bảo hiểm lên trên và lên giọng ranh mãnh. "Xem ra chạy cũng nhanh,nhưng người,không làm lại máy đâu.Lên xe." "Không!!!Chị muốn cái gì!!!Tha cho tôii!!!" Lý Hoạ Phong tái mặt,cô liền ngồi dậy,quay lưng chạy hướng khác. "...Lý...Aizzz!Chạy mãi...xem ai mệt đây!" Hạch Ái My cứ đuổi theo,Lý Hoạ Phong chạy một lúc đâm mệt.Vừa chạy cô vừa hét lớn rầm rang."CHỊ MUỐN CÁI GÌ??!THA CHO TÔI ĐI!!!!" Lý Hoạ Phong nhắm mắt nhắm mũi chạy trên đường,liền đâm đầu vào cột điện rồi ngồi đó ôm nó ngắm sao bay đầy trên đầu.Hạch Ái My dừng xe tại đó,nàng dìu Lý Hoạ Phong lên ghế sau của xe rồi mình leo lên phía trước. "Mình đi thôi,ôm cho chắc nào." "...C...chị muốn...đi đâu chớ?" "...Giải căng thẳng nào...!Ngốc của tôi..." "K...không!!!TÔI KHÔNG MUỐNNN!!!!" "Khởi hành." "THẢ TÔI XUỐNGG!!!HẠCH ÁI MY!!!!!"
|