Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương46.Sự che chở của Y Tá Lý. Một buổi sáng trong lành,Lý Hoạ Phong mơ hồ nhìn đám mây đang bay bổng trên trời cao qua cửa sổ.Bất giác trong đầu nghĩ ra ý tưởng kì lạ,cô phì cười mở miệng với nữ y tá đang đứng soạn thuốc kế đó."...Nè!Qua đây xem...mấy đám mây kia trông có giống ngực cô không!?" "...Cái gì?" Lý Huyên trừng mắt nhìn Lý Hoạ Phong,rồi ức chế đưa mắt ra cửa sổ nhìn những đám mây Lý Hoạ Phong chỉ mình. "Có giống không?" "Ừ,giống ha!Nhưng tôi biết nó giống...cái thứ trên đầu em hơn!" Lý Hoạ Phong nghe,hơi giật mình đưa tay lên sờ thử đầu mình.Nhưng cô liền nhíu chặt cặp mày thanh tú lại,lườm Lý Huyên."Có cái gì trên đầu tôi?" "...Cái này này!" Lý Huyên cốc cho Lý Hoạ Phong một cái thật đau và thật bất ngờ.Nhanh như thổi,cái cục u nổi to lên,Lý Hoạ Phong không sờ đến cũng có thể cảm nhận được qua cơn đau.Cô đau đến nước mắt nơi khoé mắt cũng rỉ ra."Đau!!!Cô điên rồi!!!" "Bỏ cái tật...!đừng có giỡn như vậy!Tôi có bao giờ thích loại như vậy đâu." Lý Huyên đưa nấm đấm lên để cảnh cáo Lý Hoạ Phong,rồi nàng đưa cốc nước và số thuốc trong lòng bàn tay mình ra."Uống đi." "Ngày nào cũng uống cái thứ đắng như độc dược này!Tôi muốn biết khi nào tôi chết đây?!" Lý Hoạ Phong cằn nhằn,cũng xoè tay nhận thuốc rồi ực một cái cho xong.Xong uống nước cho mấy viên thuốc đắng nọ chui thẳng xuống cổ họng . "...Mất nhận thức à?Đó là thuốc cứu mạng em đấy!Độc dược cái gì...!" Lý Huyên thấy Lý Hoạ Phong uống thuốc xong,nàng cũng quay lưng,an tâm đi ra ngoài."Có gì khẩn cấp cứ nhấn cái nút màu c..." "Biết rồi biết rồi,nói mãi!" Lý Hoạ Phong xua xua tay,quay lưng đi,làm lơ đi lời dặn của Lý Huyên. "Ừ,thì biết rồi đó!Nhưng mà...tôi nói nhé,cái chuông đó không phải thứ để em chọc ghẹo tôi đâu,đừng có đem nó ra nhấn liên hồi giật tôi lên đây khi không có gì làm như cái ngày hôm trước!" Lý Huyên cảnh báo."Tôi đánh em đấy!" "...Rồi rồi rồi..." Lý Huyên thở một hơi,xong đóng cửa đi ra khỏi phòng để đi lo công việc của mình.Lý Hoạ Phong cũng trở nên ẻo lả hơn khi Lý Huyên rời đi,đơn giản lắm,cô ấy ghét sự cô đơn,cô không muốn ở căn phòng này một mình.Cứ như đang bị cô lập vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ,vô tình ngó xuống cổng bệnh viện,Lý Hoạ Phong chau mày khi phát hiện ra ba thanh niên chạy mô tô hổ báo đang dừng xe trước cổng và đem vài thứ lao vào bệnh viện vượt qua sự kiểm soát của mấy tên bảo vệ bên dưới. Lý Hoạ Phong linh cảm thấy điều chẳng lành,nhưng lại không biết cái gì...rõ ràng xác định được bọn người nọ là 'đầu gấu'. Bàng hoàng khi trông thấy bọn họ lao nhanh vào bệnh viện,bọn bảo vệ đã nằm la liệt ở cổng,cố gắng gọi cho ai đó hình như cứu tìm cứu trợ. "Trời,Lý Huyên vừa đi xuống dưới...có sao không??" Lý Hoạ Phong lo lắng khi nữ y tá chăm sóc riêng cho mình chỉ vừa đi ra khỏi phòng vài giây trước thôi.Nếu xui xẻo mà đi thang máy lỡ gặp bọn kia thì xui còn xui hơn. Nhìn lên đồng hồ,trôi qua 3 phút.Lý Hoạ Phong đang ngồi trên giường cũng giật thoát mình khi thấy cánh cửa kia bật ra bất ngờ và đầy mạnh bạo. Quay mặt qua xem chuyện gì,Lý Hoạ Phong liền nhận được một cái gậy vào đầu.Lý Hoạ Phong ù tai đi,choáng váng ngã người xuống khỏi giường.Xác định được mình đang bị ba tên hổ báo kia cầm gậy đánh liên hồi vào người,cô liền cố gắng chóng cự với chút cố gắng. Bọn chúng hình như chả quan tâm cô đang là nữ nhân,cũng chả quan tâm cô đang là bệnh nhân,ra sức đánh...Lý Hoạ Phong còn không thể hiểu mình đã làm gì mà bị đánh như vậy.Bọn người này...không phải của Hạch Ái My,cô chưa từng thấy. Lý Huyên hết sức hoảng loạn khi lao vào phòng thấy Lý Hoạ Phong bị ba nam nhân kia bu lại đánh.Nàng lẩy bẩy tay chân muốn chạy ra ngoài cầu cứu,nhưng sợ không kịp cứu Lý Hoạ Phong mất. Chắc là do nghĩ ra nhất thời một chuyện,Lý Huyên với tay lấy cái bình hoa trên bàn ném thẳng vào một người bên trong bọn chúng,cái bình thì vỡ toang đi,tên kia lại thét lên đầy đau đớn,quay lại nhìn nàng."...mày chán sống hả?" Lý Huyên lần đầu gặp phải côn đồ,nên khi thấy ba tên kia chuyển mắt đáng sợ sang nhìn nàng thì liền run rẩy sợ hãi. Lý Hoạ Phong định thần lại,xử lý xong mọi chuyện vừa sảy ra liền cố gượng ngồi dậy.Giật nhanh cây gậy trên tay tên kia khi hắn không để ý,ngay khi hắn giật mình quay lại nhìn cô thì cô liền đập cho một phát vào mặt. Hắn ôm mặt hét lên,hai tên còn lại cũng hoảng hồn quay lại xem chuyện gì.Lý Hoạ Phong nhanh chóng chạy đi,nắm lấy tay Lý Huyên lao nhanh ra khỏi phòng. Lý Huyên cố gắng chạy thật nhanh,xiết mạnh lấy tay Lý Hoạ Phong."P...Phong!!!Hai người kia đang đuổi theo!!!" Lý Hoạ Phong quay lại ngó hai tên đang rượt theo mình một cái,rồi nghiến răng."Khốn kiếp!!!Được!" Hai tên đang chạy theo Lý Hoạ Phong và Lý Huyên chợt khựng lại khi thấy Lý Hoạ Phong và Lý Huyên bỗng nhiên rẻ lối chạy lên cái cầu thang dẫn đến cái tầng trên.Tầng đó do đang xây dựng lại nên cơ bản...bây giờ chả có bóng ai cả. "Mày thấy sao?" "Đám chuột nhoắt!Xử phải xử cho đẹp!" "Được!" Hai bọn chúng vác gậy,chậm rãi cùng nhau lên cầu thang,xong quyết định chia nhau đi tìm Lý Hoạ Phong và Lý Huyên. Lý Huyên khóc thút thít,ôm chặt lấy đầu gối,ngồi co rút trong một góc.Lý Hoạ Phong nhăn mặt,bụm miệng Lý Huyên lại."Suỵt,đừng khóc!Không có chết đâu mà lo!" "...T...Tôi sợ..." "...Có tôi đây này!Cô sợ cái gì?!" Lý Hoạ Phong xiết chặt cây gậy gôn trong tay,rồi nuốt nước bọt nhìn ra ngoài.Hai người này cơ bản đang ở trong một cái phòng nào đó,khéo léo hé cửa nhìn ra ngoài quan sát. Lý Hoạ Phong đang căng thẳng nhìn ra ngoài.Bất ngờ lại thấy được một miếng khăn giấy trước mắt,bàn tay Lý Huyên cẩn thận nâng nó lau lau vết máu trên trán Lý Hoạ Phong. "...Cô làm gì thế?" "Đầu em đang chảy máu!" "Aizzz!!Không sao đâu!!Ây!Im lặng!Suỵt!" Lý Hoạ Phong bất ngờ đứng dậy,tiến gần đến sát cái cửa,đưa gậy lên không trung đứng hờ.Lý Huyên nghe tiếng 'cạch cạch' đều đều,biết tên nào đó đang khám xét từng phòng...lại nghe tiếng bước chân đang đến gần nên càng sợ,ôm chặt đầu gối. Tên hổ báo ngoài kia,vừa đẩy nhẹ cái cửa bước vào thấy Lý Huyên ngồi đó khóc thì liền cười lớn."A Ha!!!Tao thấy mày r..!!!!" BỘP!!! Lý Hoạ Phong đánh từ trên đầu hắn giáng xuống một phát mạnh.Hắn ngất xỉu tại trận. Tên còn lại có lẻ đã nghe thấy âm thanh vang vọng kì lạ nên cũng di chuyển đến.Lý Hoạ Phong lập tức nắm lấy tay Lý Huyên lôi ra khỏi căn phòng đó,ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy tên còn lại đang cách mình không xa. "Đứng lại!!!" Lý Hoạ Phong lôi mạnh tay Lý Huyên chạy mau thật mau đi.Tên nọ cũng cong chân mà đuổi theo. Lý Hoạ Phong đang chạy lại bất ngờ tối mặt tối mày,choáng váng đầu óc nên giảm tốc lại. "Hoạ Phong!!Em không sao chứ??" "...S...sao lại chóng mặt thế này?" Lý Hoạ Phong vẫn gượng chạy,nhưng chạy mãi một lúc...cuối cùng cũng đến đường cùng.Lý Huyên lắc đầu,dừng lại."Em không ổn rồi!!!" Lý Hoạ Phong hất tay Lý Huyên ra."Tránh qua một bên!" Tên kia lao vào,đánh một phát gậy Lý Hoạ Phong.Cô ấy cũng gượng sức đánh lại.Họ đứng đó giằng co,Lý Huyên giật mình khi thấy Lý Hoạ Phong bất ngờ mất thế ngã xuống sàn. Tên kia thì cười hả hê,vác cây gậy trên vai đi lại gần cô ấy.Lý Huyên lại lao vào,chắn ngang Lý Hoạ Phong trước hắn,nàng ráng gặn giọng cho thật mạnh mẽ."Đừng...!Tha cho cô ấy!!cô ấy đã làm gì chứ??" "...Lý Huyên,tránh ra đi,cô làm cái gì thế?" Lý Hoạ Phong bất ngờ,tròn mắt ra nhìn. "Tránh ra,anh không thích đánh một nữ nhân không liên quan đâu bé!" Tên kia nhếch môi.Tát Lý Huyên một cái khiến nàng ấy cũng ngã sang một bên. "Lý Huyên!!!" Lý Hoạ Phong trợn tròn mắt ra,rồi cô điên lên,quát."Mày là người của ai!!!" "Mày không cần quan tâm!" "Tao đã gây thù gì với mày!!!??" "Đã bảo không cần mày quan tâm!Mày chỉ cần biết là mày sắp bị đập thôi!!!" Thật khốn kiếp,cái cuộc đời thật quá thể vô lý. Lúc trước giang hồ,bị người ta ghét,người ta đánh thì không nói gì.Nhưng tự nhiên bây giờ không làm gì cũng bị đánh... Lý Hoạ Phong mệt mỏi quá rồi,lại nhức đầu và hoa mắt,tai ù đi,mọi thứ quay cuồng..."Cái đầu chết tiệt này... chết đi mất thôi." Lý Huyên tự nhiên lại bất ngờ bò đến,ôm chặt lấy Lý Hoạ Phong khiến cô ấy ngạc nhiên.Lý Huyên xiết chặt Lý Hoạ Phong rồi nói với tên côn đồ kia."Đánh tôi đây!Hãy để cô ấy yên!" Lý Hoạ Phong sững người,bất giác kinh ngạc đến mức tim ngừng đập trong vài giây,mắt quên đi cả việc chớp."Hiếm khi lại thấy người dám đem mình ra bảo vệ tôi như vậy...Lý Huyên?Cô vì cái gì mà lại thế?Cô bị điên thật hay sao!" Tên nam nhân kia nhoãng miệng cười rộng đến mang tai,hắn đem cây gậy xuống khỏi vai,rồi cất giọng hung tàn."Thế...đừng trách anh!!!" ....
|
Chương47. "Tất cả đứng im đó!!!" Cái giọng mạnh mẽ nào đó vang lên từ phía xa,Lý Huyên ngẩn mặt cùng Lý Hoạ Phong và cả tên nam nhân giang hồ kia nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Từ đằng xa,một vài người mặc đồng phục của cảnh sát,đưa loạt mũi súng về phía tên giang hồ nọ,đứng chính giữa là một viên cảnh sát cầm loa,nói lớn."Nơi đây đã bị bao vậy!Tất cả bỏ vũ khí xuống!!!" Tên giang hồ kia vẻ mặt có vẻ rất tức giận,hắn quăng cây gậy xuống đất.Lý Huyên thì xiết nhẹ Lý Hoạ Phong. "...Hai người kia mau rời khỏi đó!Người còn lại đưa hai tay lên đầu,quay lưng lại,áp mặt sát vào tường!!!" Tên giang hồ trừng mắt nhìn Lý Hoạ Phong và Lý Huyên,rồi cũng làm theo lời của mấy viên cảnh sát.Lý Huyên dìu Lý Hoạ Phong đứng dậy,lòng mừng như mở hội.May thay,trời đã cứu họ một mạng. Sau một tiếng mấy giải quyết,cuối cùng cảnh sát cũng thâu gọn ba tên hổ báo kia lên đồn tiếp tục truy cứu.Lý Hoạ Phong thì nằm im bất động trên giường bệnh,trên người lại có thêm một số vết thương nhỏ,cái đầu cũng bị băng bó lại như cái mũ,thế nào thức dậy cô ấy cũng hét ầm lên cho xem. Lý Huyên lo lắng,nhìn vị bác sĩ vừa khám cho Lý Hoạ Phong xong."Mọi thứ vẫn ổn chứ bác sĩ Trần?" "...Không có gì nghiêm trọng hơn cái đầu của cô ấy lúc này.Nên cẩn thận !" Vị bác sĩ nghiêm mặt nói."Cô nên ở đây cả ngày thì tốt hơn,người thân của bệnh nhân có vẻ rất bận!Để cô ấy ở một mình thì không ổn,ví dụ như trường hợp vừa sảy ra." "Nhưng mà..." "Viện trưởng đã xem xét lại và bảo cô nên ở đây chăm sóc cho cô ấy." "...Thế...được ạ!" .... Kiều Ân đi đến nhà Định Bạch chơi,vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy với bọn đàn em trong phòng khách.Nàng liền nhíu mày,nép sát người vào tường cố nghe,rồi tiếp đến Kiều Ân vô cùng bất ngờ khi nghe toàn bộ câu chuyện đã được bọn nó thuật lại với Định Bạch trong kia. "...Bọn nó đều bị bắt cả rồi ạ!" "...Thế còn Lý Hoạ Phong?" "Bất ngờ lại được cứu!" "...Thật là...sao con bé đó may mắn thế nhỉ?" Không kìm nổi ngạc nhiên nữa,Kiều Ân như tên lửa đã được châm ngòi,nàng bật cửa bước vào,gắt lớn."Định Bạch!!!" "...Ân...Ân Tỷ!" Bọn đàn em của Định Bạch hoảng hồn cuối đầu lễ phép.Định Bạch thì quay mặt lại,nhìn thấy Kiều Ân liền nhướn mày."em đến đây làm gì?" "Chị đã làm cái gì Lý Hoạ Phong??!Chị biết chỗ hiện tại mà cô ấy đang ở?" "Ừ!" Đáp trả ngắn gọn đến như vậy,Kiều Ân càng tức giận Định Bạch hơn."Chị đánh người bậy bạ đúng không?!!!" "...Không liên quan đến em!" "...Sao lại không chứ??Cô ấy là người của em!!" "Người của em...?Kiều Ân,hãy bớt vọng tưởng lại.Con bé đó dẫu sao cũng không có giá trị gì!Em cần gì đu bám nó như vậy?" "...Chị thì biết cái gì??" Kiều Ân quát lớn rồi trừng mắt nhìn bọn đàn em của Định Bạch." Lý Hoạ Phong đang ở bệnh viện phòng bao nhiêu??" "...D...dạ..." Bọn đàn em của Định Bạch bối rối nhìn hai đàn chị trước mắt.Nhất thời không biết nên ngã về phía ai. Cùng đúng lúc đó,cái điện thoại của Kiều Ân lại reo lên.Nàng bực bội,tạm gác chuyện đang diễn ra sang một bên rồi lấy máy ra xem.Khó có thể tưởng tượng ra,con số quen thuộc chưa bao giờ chủ động gọi cho nàng bây giờ lại đang chủ động nhấp nháy trên máy nàng. Kiều Ân nghe máy ngay."Cô gọi cho tôi đấy cơ à?" "Kiều Ân,cô dám đem ma tuý sang địa bàn tôi làm bậy à?"Cái giọng của Hạch Ái My từ đầu dây bên kia đúng chất đáng sợ,đầy nghiêm nghị. "Cái gì?Hạch Ái My???Cô bị điên hả?!Tôi với lý do gì lại làm như vậy?!!" Kiều Ân trợn mắt.Nàng còn chưa biết gì sảy ra."Tôi có bao giờ đem cái gì sang địa bàn cô?!" "...Được lắm!Không gặp tôi sẽ không để yên chuyện này!Cô đang ở đâu?!" "Tôi đang ở nhà Định Bạch!" "Cô đem Định Tỷ ra để doạ tôi đấy à?Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua...cho dù có là thánh tối cao tôi cũng sẽ không khiêm nhượng!" "Cô điên rồi!" Kiều Ân càng bối rối,nàng định mở miệng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì,nhưng lại không có cơ hội nói với con chim đang hót líu lo bên đầu dây kia. "...Không cần nói nhiều,vòng vo cho rối não,tối nay ngay phía dưới cây cầu tại con sông lớn của Thành Phố!" "...Nè,khi không lại muốn hẹn ra đó!!!Có gì cũng hẹn chỗ đẹp một tí chứ!!!" Kiều Ân chợt nín thở.Nàng cảm thấy cứ như mình vừa được nhận một lời thách đấu vậy. "Không nói nhiều!!!Không gặp cô,tôi sẽ cho người sang địa bàn của cô!" "Nè Hạch Ái My hôm nay uống lộn thuốc hay sao???Còn gây chuyện với...ê...!!Này!!Có nghe máy không?Nàyyy!!!" Định Bạch khoanh tay lại,hơi nghiêng đầu khẽ hỏi Kiều Ân."Có chuyện gì?" "...Hạch Ái My bảo cái gì gì đó về ma tuý nhưng lại có liên quan đến em!Không được,em phải đi chuẩn bị mọi việc!!!" Kiều Ân hối hả,cất cái điện thoại vào người rồi đành tạm gác chuyện của Lý Hoạ Phong sang một bên,nhưng chắc chắn việc này nàng sẽ bắt Định Bạch mở miệng xin lỗi mới thôi...sẽ là vào lúc nàng có cơ hội.Còn bây giờ nàng phải đi điều tra cho rõ mọi việc mới được. Định Bạch nhìn bọn đàn em của mình rồi căn dặn kĩ."Không được nói cái gì về con bé đó cho Kiều Ân nghe,ai nói...chị sẽ không tha!" "...Rõ thưa Định Tỷ!!" ---
|
Chương48.Tưởng nhớ. Dưới cây cầu to bắt qua một con sông rộng lớn,vắng người thấy rõ chợt xuất hiện một đám người chia nhau làm hai phái.Đứng bàn luận sôi nổi gì đó với nhau,tuyệt nhiên,đứng đầu hai bên phe phái chính là hai nữ nhân quen mặt. Hạch Ái My tức tối,quăng một cái túi đen ra giữa sân,rồi đạp một tên nam nhân đang bị trói ngược tay ra sau văng đến ngay trước mắt Kiều Ân.Xong nàng gặn hỏi."Thằng láo này là người của cô đúng không??!" "...Cô đùa à??Tôi chưa bao giờ thấy mặt tên này trong địa bàn,nó không phải người của tôi!!!" Kiều Ân trợn mắt,cái tên đang quỳ ở đó đúng thật là nàng chưa từng gặp phải. "Cô giả nai à???Chính miệng nó đã khai...nó là người của cô!!!" "Cái gì???" "..Ân Tỷ!" Cái tên kia nằm dưới đất cũng ráng ngẩn mặt dậy mở miệng gọi Kiều Ân.Kiều Ân nghe hắn gọi tên mình cứ như là đúng rồi vậy càng tức hơn. "Mày phê thuốc chưa hết đấy à??Nhận người bậy bạ có muốn chết hay là không??!" Hắn nghe đến chữ chết,hình như có chút sợ hãi,ngoan ngoãn ngậm cái miệng bị bầm ngay khoé môi lại.Kiều Ân bắt được sự sợ sệt trong con người của tên kia đã lộ ra đôi chút.Liền nhướn mày nhìn Hạch Ái My."Cô lầm rồi!Người của tôi chưa bao giờ nghe chữ chết đã như con rùa rúc đầu thế này!" "...Thế ý cô là sao?Tôi vu oan cho cô à??Thứ trong cái giỏ đó,không phải là có con dấu của nơi cô sao?!!" Hạch Ái My nhếch khoé môi,hất mặt."Cô cho người đem ma tuý sang địa bàn tôi làm loạn,còn muốn chối cãi??!" "Nè,Kiều Ân tôi đúng thật là có chuyện buôn bán cái đấy!Nhưng không phải buôn bán tuỳ tiện đâu mà lại có con dấu đủ nơi như vậy!" "Cô đứng đó chối cãi vô ích,đem cái giỏ này sang đó mà khám xét.Xong xuôi mọi thứ thì mau cho tôi một lời giải thích!" Kiều Ân nghe lại ức chế,nàng quay sang mấy đứa bên cạnh mình."Còn đứng đó?" Bọn người của Kiều Ân đến lấy cái giỏ dưới đất lên,rồi moi ra mấy cái túi bằng ni lông chứa "phấn trắng" lên xem xét.Kiều Ân khoanh tay lại,đứng cố gắng nhìn.Nàng thật sự không có làm chuyện đó,nhưng sao lại linh cảm có gì đó không tốt.Ai đó cố tình ăn ốc rồi bắt nàng đổ sạch vỏ đi. Hạch Ái My thì đưa đôi mắt nghênh ngáo nhìn Kiều Ân.Nếu nàng ta thật sự không cho nàng một lời giải thích,nàng sẽ tuyệt đối không nhu nhượng với nàng ta như mọi lần nữa.Giải quyết theo luật của giang hồ. "...Ân Tỷ,cái này...!!" Tên đàn em của Kiều Ân đi lại,đưa cho Kiều Ân xem cái ký hiệu quen thuộc trên cái túi ni lông nọ.Kiều Ân xem xong,sững sờ một chút rồi chợt phá lên cười. "Cô cười cái gì?" Hạch Ái My trừng mắt. "...Haha,cô gặp phải hàng 'fake' rồi đấy Hạch Tỷ của tôi !" Kiều Ân quăng cái túi ni lông xuống đất,rồi chắc nịch."Nó không phải là con dấu của tôi!Đã thiếu xót quá rồi." "...Làm sao tôi biết được cô có bày trò hay không?" "...Được,cho tôi xin tí thời gian!Tôi sẽ giải quyết chuyện này!" "Được thôi,một tuần,không quá nhiều chứ?" "...Cảm tạ Hạch Tỷ!!!" Kiều Ân quay sang bọn đàn em của mình."Đem cái giỏ nọ và tên khốn kia về,giam lại,'chăm sóc' hậu hĩnh cho nó.Rồi tra hỏi cho chị thật kĩ càng!" "...Rõ!!!" "Hạch Tỷ,tôi về trước!" "Biến." Hạch Ái My lạnh lùng trả lời,rồi nhếch môi trông bóng lưng của Kiều Ân và đám người của cô ta bỏ đi. Sau khi mọi chuyện của Kiều Ân đã tạm gác qua,Hạch Ái My mới tiếp tục quay sang chuyện khác."Tụi bây tra hỏi ra sao rồi...?" "...Em đã biết được tên của cô gái từng cấu kết với Tần Đại Lang để lừa chị!" "Còn gì khác?" "...À,chúng em đã biết được cô ta là thư ký riêng của anh ta.Đương nhiên,theo anh ta về mỗi ngày.Em định chọn ngày mai là ngày tốt để mua axit ạ!" "...Axit sao?" Hạch Ái My nghe xong,phì cười."Nghe nhàm chán lắm!" "...Thế chị muốn làm sao ?" Bọn đàn em Hạch Ái My bắt đầu đâm chiêu,bàn tán. "Em thích trò gạch gạch bằng lưỡi dao!" "..Không,cho ả khoả thân giữa phố!" "Thôi mà,em lại thích trò trùm đầu lại rồi đánh!" "Trời ơi,phê tayy!!!" "Không,tiêm thuốc cho ả đi,coi sống chết ra sao!" Hạch Ái My đưa tay lên,chặn đứt sự bàn tán của bọn đàn em mình.Nàng hả hê,thản nhiên mở miệng."Con ả đó... dâm tiện!...à,các người biết phải làm gì đối với cô ta mà!Thưởng cô ta cho tụi bây....giữ cô ta ở đâu đó vài ngày,chơi sài cho thoả thích!" "...Ồ!!" Bọn em của Hạch Ái My ồ lên khoái chí,rồi tung hô Hạch Ái My nhiệt tình với mấy câu nịnh nọt quen thuộc. Hạch Ái My chẳng biết nói gì nữa,nàng một mình lặng lẻ quay lưng rời đi ra xe."Tụi bây cứ về trước,chị tự về nhà được." Bọn đàn em Hạch Ái My chẳng biết có phải mình đã làm gì quá lố khiến Hạch Ái My không vui hay không.Chỉ thầm trách nhau khi thấy Hạch Ái My bỗng trở nên trầm ắng như vậy. ...... Hạch Ái My một mình lái chiếc xe mui trần chạy quanh thành phố,vừa nghe được mấy câu nịnh nọt vừa rồi của bọn đàn em thật giống với một người cũng đã từng nói những câu nịnh hót đó với nàng,khiến nàng thật sự xuống tâm trạng. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đến sự tức giận bởi chuyện của Kiều Ân,và vui thích với chuyện của ả hồ ly tinh bên Tần Đại Lang.Mà ai ngờ mọi người lại vô tình nói cười khiến nàng nhớ đến nữ nhân bướng bĩnh nào đó mà phải bỏ đi cả những công việc xung quanh. Lý Hoạ Phong. Cuối cùng hơn một tuần vẫn không chịu đến tìm nàng,vẫn cứng đầu ở miết nơi đâu đó rong chơi,hình như đã quên bén nàng đi... Không thể nào tin được,mới ngày nào đó còn nói sẽ bên nàng,sẽ luôn yêu nàng...Bây giờ lại như vậy,chẳng thèm quan tâm đến nàng bây giờ sống chết ra sao. Nàng không nghĩ Lý Hoạ Phong là người dễ quên cái người đã nâng đỡ mình lên thật.Chắc phải có chuyện gì đó sãy ra,khiến Lý Hoạ Phong không thể đến bên nàng? Huống hồ nàng còn không thể biết nổi...tại sao mấy ngày nay lại linh cảm toàn chuyện xấu,chuyện chẳng lành. Hạch Ái My lái xe nhưng không biết mình đang đi đâu,chỉ khi nàng giật mình dừng xe trước một khu phố. Và phát hiện rằng nếu nàng bẻ lái,rẽ bánh xe vào khu phố đó. Sẽ đến nhà của Lý Hoạ Phong. Chẳng hiểu tại sao nàng lại có thể đến đây?Ma xui quỷ khiến dắt đầu xe nàng đến đây hay sao? Không nên,Hạch Ái My mặc dù có muốn ghé thăm Lý Hoạ Phong,muốn xem mặt cô ấy đến mức nào cũng không thể đánh bại tâm trí vững chắc của nàng. Nàng muốn nữ nhân kia phải tìm nàng trước,muốn nhận thấy sự hối lỗi của nữ nhân ấy trước,...Nghĩ thế thôi,Hạch Ái My đã cứng đầu lái xe đi tiếp,không thèm quay xe lại nữa. Nàng có biết đâu,nếu nàng có ghé lại vào khu phố đó cũng không thể gặp được Lý Hoạ Phong.Nữ nhân nàng đang tưởng nhớ có lẻ bây giờ còn nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường trắng của bệnh viện,không biết bao giờ có thể tỉnh lại.
|
Chương49.Sự lo lắng của các "ngự tỷ". Lý Hoạ Phong thì nằm ngủ mãi mê trên giường,A Tâm chỉ có thể thở dài thườn thượt nhìn Lý Huyên."Qua một đêm rồi,sao nó vẫn nằm ngủ vậy kìa!" "...Tôi không biết nữa,cô ấy bị đánh ngay đầu nên gây chấn thương khá nặng...chúng ta chỉ chờ khi cô ấy tỉnh lại thôi." Lý Huyên lo lắng,sờ tay lên cái trán của Lý Hoạ Phong. "Thôi vậy,tôi phải đi mua đồ cho nó một lúc.Để khi nó tỉnh dậy có cái để tống vào miệng!" A Tâm đứng dậy khỏi cái ghế,rồi cậu đưa tay vào túi lặng lẻ ra ngoài. Lý Huyên cũng buồn rười rượi,kéo nhẹ cái chăn lên đấp cho Lý Hoạ Phong.Chỉ nhớ đến cái lúc nữ nhân đáng thương này nắm tay lôi mình đi khỏi nguy hiểm thôi mà Lý Huyên đã cảm động ngấn nước mắt. Tự nhiên lại thấy rất xót xa khi thấy Lý Hoạ Phong bị như vậy. Cô ấy thì bầm dập đủ chỗ còn bản thân nàng thì lại không bị gì ngoài một hai vết trầy xước nhỏ bé.Lý Huyên cảm thấy mình thật có lỗi. Nhẹ nhàng cuối thấp người,Lý Huyên bất thình lình hôn nhẹ lên vần trán lạnh của Lý Hoạ Phong một cái,rồi e thẹn đứng thẳng dậy xem như chưa có gì sảy ra,bối rối tìm việc để làm. Nhưng mà...giờ lại chợt để ý đến.Tại sao bọn du đảng hôm qua lại nhắm vào Lý Hoạ Phong? Từ khi nhập viện,Lý Huyên ngoài thấy A Tâm vào thăm thì cũng chẳng có ai đến thăm coi Lý Hoạ Phong cả... Vậy...người nhà cô ấy đâu? Rốt cuộc thân phận của cô ấy như thế nào ? Lý Huyên tự cảm thấy nữ nhân nọ chứa quá nhiều bí ẩn. ... A Tâm lây hoây trong quầy thực phẩm của trung tâm mua sắm,cậu rối trí nhìn đống đồ trước mắt.Không biết là bản thân nên chọn mua thứ gì?...Ngoài trái cây ra thì Lý Hoạ Phong cũng phải ăn cái gì đó khác,ấy mà A Tâm không biết nổi sở thích ăn uống của cô ấy thì làm sao mà mua. "...Khó khăn gì à?" A Tâm giật mình nhìn sang bên cạnh,nữ nhân tóc vàng nọ đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cậu còn chả nhận ra."...H...Hạch Tỷ!Chị cũng đi mua đồ à?" "Ừ...Hình như cậu đang gặp khó khăn.Nghe nói người thân đang bệnh...?Mua đồ tẩm bổ cho người đó phải không?" Hạch Ái My nhướn mày hỏi thăm vài câu. A Tâm hình như đã bị đọc hết suy nghĩ nên cũng thẹn thùng gật đầu nhẹ."Do không biết nó thích ăn gì nên..." "...Ai?" "...Lý Hoạ Phong!" Hạch Ái My nghe nốt câu trả lời của A Tâm liền sững người,hai chân cứng lại,đóng băng tại chỗ.Nàng trợn mắt."Khi nào?" "...À,khoảng tuần trước!" "Có nặng không?" "Đã nhập viện thành phố rồi đấy,chị yên tâm,nặng thì có nặng...nhưng đã ngoan ngoãn điều trị rồi!Chắc sẽ không đến nổi từ đời." A Tâm thở dài,biết Hạch Ái My sẽ tiếp tục hỏi gì.Cậu trả lời luôn."...Chỉ do em biết chị không quan tâm mấy về nó,nên cũng chả cần thiết nói chuyện này cho chị nghe!Mong chị bỏ qua!" Hạch Ái My vẫn đứng ở đó,như đã bị trời trồng thành pho tượng.Nàng bối rối như thế nào thì chẳng thể diễn tả bằng lời,mọi thứ diễn ra quá nhanh.Sao thời gian qua nàng vẫn không biết gì hết?Lại còn rủa Lý Hoạ Phong hằng ngày. Thảo nào cứ linh cảm không tốt,cứ ăn ngủ không yên...lẻ nào lại là một niềm báo trước cho chuyện ngày hôm nay. Nàng muốn gặp mặt Lý Hoạ Phong quá,muốn xem tình trạng của cô ấy bây giờ như thế nào rồi.Có ổn hay không,có ốm đi miếng nào hay không...? Lo lắng làm sao...nếu cô ấy có chuyện gì bất chợt xui xẻo sãy ra.Người phải gánh hậu quả là cô ấy nhưng người gánh phải gánh nặng cảm xúc là nàng.Làm sao nàng sống nổi khi có chuyện gì sãy ra với cô ấy,người mà nàng bao ngày qua vẫn nhớ mong. Nhưng mà nàng không thể tin được."Tại sao lại bất ngờ như vậy?Chẳng phải Lý Hoạ Phong vẫn khoẻ mạnh hay sao?.." "...Không phải đâu,Hạch Tỷ,vì huyết áp cô ấy thấp nên máu đẩy lên não bị yếu chút ít,lại còn không ăn uống đầy đủ,trước đó còn hay thức đêm bỏ bữa,...nên bây giờ bị thiểu năng tuần hoàn não ở giai đoạn sắp nguy hiểm rồi!" A Tâm nhăn mặt." chị biết hôm bữa đó nó ngất giữa nhà bếp,em không về lấy đồ bỏ quên rồi đưa nó lên bệnh viện thì chắc nó mất mạng rồi.." Hạch Ái My nghe mà tim thắt lại theo từng câu nói.Sống mũi chợt cay,khiến tròng mắt nàng long lanh nước. "...Lý do tại ai,em và chị đều biết rõ!" A Tâm thở dài."Chuyện của hai người em biết cả!" A Tâm không nói gì nữa,nhẹ nhàng cuối đầu rồi đem túi trái cây định đi đến quầy tính tiền,cậu không muốn nói chuyện Lý Hoạ Phong bị đánh vừa qua cho Hạch Ái My nghe nữa,vì cậu thấy nàng ấy đang biểu cảm với mình như thế nào. Hạch Ái My rõ ràng đang dần mềm yếu khi A Tâm cứ kể về Lý Hoạ Phong như vậy. "...A Tâm." Hạch Ái My chợt gọi,khiến A Tâm gượng quay mặt lại."Hạch Tỷ?" "Tôi có thể...gởi cho cô ấy vài món chứ?" "....A..." A Tâm hơi ngạc nhiên,giản mặt ra vài giây.Rồi anh cũng khó xử,biết rằng mình khó thể nào từ chối nên cũng gật đầu. ...... Kiều Ân lẻ loi làm sao,chán chê đến mức tan chảy,nàng chỉ biết nằm dài trên giường,đưa ngón tay vuốt vuốt quanh cái miệng ly rượu mà nàng đặt trên quyển sách. Nàng không thể gặp mặt Lý Hoạ Phong đã mấy ngày liền,còn nghe tin Định Bạch đã cho người đánh Hoạ Phong mới càng trở nên sốt ruột. Nàng lại vừa nghe bọn em của mình bảo rằng Lý Hoạ Phong đang nằm viện nên lại gia tăng mức độ lo lắng lên cao hơn. Kiều Ân lúng túng làm sao,cứ đặt ra thật nhiều câu hỏi cho bản thân...tương tự như "Sao lại nằm viện thế ta?Có sao không ta?Bị bệnh gì không biết?Có nặng hay không?...v...v.." Ngày qua ngày có dịp rảnh lại nằm nhớ người ta mà không thể làm gì. Kiều Ân chính xác đã không hiểu tại sao Hạch Ái My lại đuổi Lý Hoạ Phong đi,sau đó Lý Hoạ Phong lại bị bệnh gì đó lại nhập viện bất ngờ,...không hiểu nổi. Chỉ do dạo này nàng mắc phải vài vấn đề với Ái My,nên không thể tự do đi lại nữa,đương nhiên lại càng không có thời gian để đi tìm Lý Hoạ Phong.Chứ nếu mà không có gì sảy ra,chắc có lẻ bây giờ nàng đã lái xe đến bệnh viện tìm ra Lý Hoạ Phong lâu lắm rồi. Có thể hơi thấy mình đu bám người ta,nhưng nàng thật sự rất thích Lý Hoạ Phong mà.Sau nụ hôn lần đầu gặp nhau,Kiều Ân đã quyết định rằng Lý Hoạ Phong là của riêng nàng rồi.Cho dù Lý Hoạ Phong có trốn đằng trời nàng cũng phải tìm ra cho được. "Oà,Phong Phong là của mình mà,Phong Phong~Nhớ quá đi mất mà~Hụ hụ~" Kiều Ân oà khóc lên như một đứa trẻ sơ sinh,nàng gục mặt xuống gối làm một đợt thật thảm thiết.Lần đầu tiên đã ở tuổi trưởng thành nàng nhớ người ta đến phát khóc như vậy,cứ y như lúc nhỏ nàng đã oà khóc khi nhớ gia đình trong thời gian họ đi xa vậy. ...
|
Chương50. Hạch Ái My lây hoây dừng xe trước cổng của bệnh viện,nàng đưa đôi mắt mộng mị nhìn thẳng vào bên trong cửa lớn mà không biết mình có nên vào đó không. A Tâm giờ này chắc chắn là không có mặt nơi Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My tính toán kĩ càng mới dám lái xe lén lút đi xem tình hình của nữ nhân họ Lý một cách bí mật. Muốn vào trong đó tìm người lắm,muốn hỏi thăm Lý Hoạ Phong vài câu,hoặc nhìn một cái thôi cũng được.Nhưng nàng khá ngập ngừng khi nghĩ đến lúc gặp Lý Hoạ Phong rồi lại không biết giải thích ra sao với cô ấy. Tại sao nàng phải là người tìm cô ấy trước,lỡ như cô ấy trở nên ngang bướng hơn thì sao đây?Hay cô ấy từ đây lại xem nàng rẻ tiền,hình tượng của nàng phải để ở đâu nữa? Suy nghĩ đối với Hạch Ái My như cực hình,nàng mệt mỏi một lúc,cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở cửa xe ra và đặt đế đôi cao gót đen xuống đường. Nàng giản dị với cái áo sơ mi ôm sát người màu trắng tinh mộng và cái jean đen,phối màu xem ra cũng khá ăn mắt mấy con người đi ngang qua nàng. Hạch Ái My đi hỏi các cô y tá ở bộ phận quản lý cho kĩ cái phòng của bệnh nhân tên Lý Hoạ Phong là ở đâu xong thì mới cất bước định đi tiếp.Ấy mà trong quá trình quay người lại thì chợt va phải một nữ nhân. "Xin lỗi cô!" Lý Huyên cuối đầu trước Hạch Ái My.Xong hai người lại nhăn mặt bởi nhan sắc của đối phương trong vài giây. Hạch Ái My nhìn Lý Huyên,liền đánh giá ngay mỹ nhân trước mắt thuộc dạng nữ nhân trong sáng,kiểu nghiêm túc,đáng yêu,...Không phải là quá hiếm nhưng đẹp đẽ mà lại thuộc tuýp người kia thì đang khá hiếm. Lý Huyên nhìn Hạch Ái My,cũng có thể nuốt nước bọt khi nhìn ra nét giang hồ của nàng ấy.Một nữ nhân giang hồ,mặt quá thể là kiêu ngạo,lại có phần hơi quyến rũ,...cũng có thể nói là một đại mỹ nhân.Lâu lâu mới gặp người đẹp như vậy. "À,cô Lý,đây là thân nhân của Bệnh nhân phòng cô trực!Nếu được cô có thể dẫn cô ấy lên thăm luôn!" Cô y tá đứng trong quầy bỗng nhiên liên tiếng phá tan đi bầu không khí 'soi tỉa' của hai nữ nhân đứng đó, "...Hả?" Lý Huyên hơi ngạc nhiên nhìn Hạch Ái My."Cô là...người nhà Phong Phong hả?" Hạch Ái My nhếch mép,'ừ' một tiếng thật băng lãnh.'Phong Phong' hả?Nàng còn ít khi gọi tên Lý Hoạ Phong thân mật đến mức như vậy,cái nữ nhân kia lại mở miệng gọi ngọt xớt như vậy hiển nhiên Hạch Tỷ ngay giây phút này đã không thích nàng ta rồi... Thái độ của Lý Huyên đối với Hạch Ái My đã trở nên thật khó chịu,nàng chưa bao giờ gặp phải loại nữ nhân có thái độ hóng hách như thế.Nhưng cũng không làm gì khác,nàng xoay người,bước một bước."Cô theo tôi!" Hạch Ái My trông cặp mông đẩy đà của nữ nhân đi trước mình mà ngán mắt,chỉ là y tá,mặc váy ôm như vậy chẳng khác nào câu dẫn bệnh nhân.Chẳng biết Lý Hoạ Phong có đâm trò sờ mó chưa nữa... Phải lên tận thang máy,Lý Huyên vẫn không mở lời với Hạch Ái My thêm câu nào nữa.Hạch Ái My cũng vậy.Vì chuyện thường tình là các nữ nhân ghét nhau luôn như vậy mà. Dẫn Hạch Ái My lên đến căn phòng đặc biệt của Lý Hoạ Phong,Lý Huyên chưa vội mở cửa,cô nói nhỏ với Hạch Ái My."Cô ấy vừa tỉnh dậy vào đêm hôm qua thôi.Cô có gì cũng nhỏ nhẹ..." "Tỉnh?" Hạch Ái My hơi khó hiểu."Sao lại tỉnh?" Lý Huyên chả biết giải thích ra sao.Nhưng nàng cũng dần đâm ra nghi ngờ,Hạch Ái My trông dáng điệu thật giang hồ,lại có vẻ không nắm được gì về tình trạng của Lý Hoạ Phong.Là người không đáng tin cho lắm....nàng mở cửa,rồi bước vào trước. Hạch Ái My hơi chần chừ,cũng bước vào theo. Mùi thuốc sát trùng ở trong phòng có lẻ nhẹ hơn bên ngoài,Hạch Ái My còn chưa kịp cảm nhận được khí lạnh của máy lạnh đã vội tự đóng băng mình khi thấy hình ảnh nữ nhân đáng thương đang nằm không động tĩnh trên giường. Lý Hoạ Phong xinh đẹp,mũm mĩm bao nhiêu,hôm nay lại ốm như vậy rồi,...Hạch Ái My xót xa đến tột cùng,nàng vội đến gần,nắm lấy bàn tay lạnh của cô ấy rồi dùng ánh mắt chan chứa tình thương nhìn cô ấy. Lý Huyên đứng bên cửa phòng nhìn vào,trông thái độ của Hạch Ái My,nàng đã trở nên khó chịu rồi.Chẳng biết là mối quan hệ gì nữa,ánh mắt đó đâu dành cho những người bạn bình thường. Lý Hoạ Phong có hơi nheo mắt,hàng mi cong dày của cô ấy chợt rung rinh nhẹ,bàn tay xiết chặt lấy bàn tay ấm của Hạch Ái My. "Phong?" Hạch Ái My hơi bối rối,nàng cũng xiết lấy tay Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong hé nhẹ mắt nhìn,chỉ thấy mờ mờ hình ảnh của một nữ nhân quen thuộc trước mắt.Không cảm động,Lý Hoạ Phong chợt cảm thấy tủi thân.Chỉ dám nghĩ rằng mình đã bị đánh đến mức ảo tưởng rồi.Không biết còn thấy cái gì tiếp theo nữa? "...Em dậy rồi hả?" Cái giọng này nghe rất chân thật,chân ái,lại thật ngọt ngào.Đây chính xác là cái giọng của nữ nhân kiêu ngạo trong lòng Lý Hoạ Phong bấy lâu nay.Cô trợn mắt ra nhìn,chất giọng khàn khàn mà yếu ớt lại vang nhỏ lên."C....Chị...?" "...Ngu ngốc!" Hạch Ái My gần như sắp khóc,hai mắt nàng long lanh nước như một quả cầu thuỷ tinh lấp lánh.Cảm xúc của nàng chỉ có thể nói là đang rất bồi hồi,và xót xa.Nữ nhân kia không ngờ hôm nào còn mạnh giọng khoẻ mạnh hôm nay lại tiều tuỵ đến mức giọng nói cũng yếu ớt hẳn. "...Hà!Chị...gặp rắc rối nữa rồi chứ gì?Khụ...A Tâm nó khai ra tôi ở đây đúng không?" Lý Hoạ Phong rút tay ra khỏi tay Hạch Ái My."Tôi không thể làm gì giúp chị nữa đâu!Mọi thứ tôi làm luôn khiến chị tức giận,chị có thể đi tìm ai khác để tự giải quyết chuyện của mình!" "...Tôi không đến nhờ em giúp chuyện!Mọi thứ đang diễn ra rất ổn." Hạch Ái My nói,xong lại hụt hẫng nhìn bàn tay vừa rút ra khỏi tay mình."...Tôi vẫn ổn." "Thế mọi chuyện tôi làm lúc trước là không có sai đúng không?" "Đúng,em không sai!Em có thể đến tìm tôi,đi làm trở lại!" Lý Hoạ Phong phì cười,lắc đầu."Không đâu.Tôi không thể.Chị đừng nghĩ tôi giận hờn chị...Tôi không để tâm bất cứ chuyện gì hết!Chỉ là...Hạch Tỷ,tôi phải nói một lời xin lỗi với chị!" Hạch Ái My tim như thắt lại,chưa bao giờ nàng thấy Lý Hoạ Phong nói chuyện với nàng như thế này."Xin lỗi sao?" Hình như sắp tới đây Lý Hoạ Phong sẽ nói những thứ xuyên qua tim Hạch Ái My mất. Lý Huyên cảm thấy sự có mặt của mình đang trở nên dư thừa,nàng buồn bã,lặng lẻ rời khỏi căn phòng để nhường lại thời gian riêng tư cho hai người nọ tâm sự chuyện với nhau.Nàng có muốn ở lại thế nào đi nữa,cũng không có tư cách. "Hạch Tỷ,tôi có từng nói, sẽ không bao giờ bỏ việc theo chị...!Nhưng mà,sau thời gian trước tôi chợt phát hiện ra tôi không nên nhún tay vào cuộc đời của chị thì mọi thứ sẽ theo đúng lẻ tự nhiên của nó hơn." "...Nếu chán ghét như vậy,cứ nói một tiếng cho xong.Cần gì dài dòng như vậy?" Hạch Ái My nghẹn ngào,nàng đưa mắt nhìn sang một nơi khác,cơ bản không dám nhìn thẳng vào mặt Lý Hoạ Phong nữa. "Ừ,cứ xem nó là vậy." lý Hoạ Phong lạnh nhạt,rồi cô nhướn mày."Chỉ thế thôi." "Sao không nói thẳng ra luôn là muốn cắt đứt hết mọi thứ với tôi?" "...Cắt đứt hết cái gì?" Lý Hoạ Phong chau mày. "...Chỉ cần không gặp nữa,em sẽ không sinh chán ghét." "Chị nói cái gì thế?Chán ghét?" "Chính vì chán ghét tôi nên em mới không muốn nhún tay vào đời tôi!" "...Ừ." Hoạ Phong cười nhẹ,đưa tay ấn nhẹ lên mũi Hạch Ái My."Chán ghét chị." Hạch Ái My kìm không nổi nước mắt nữa,nàng đã cất công đi đến thăm cô ấy mà lại còn nói năng như vậy,lạnh nhạt như vậy.Nàng hối hận vì đã đi đến đây để nghe những lời chua chát này.Xem mặt Lý Hoạ Phong cứ như vừa đem nàng ra làm trò vui vậy,thấy biểu cảm của nàng cô ấy liền cười khúc khích một mình. "...Hỗn xược,tôi là người nuôi em có nhớ hay không?" "Đương nhiên!" "Chẳng lẻ chỉ mắng có vài câu đã trở nên như vậy...?" "...Nhưng những thứ chị mắng đều đúng sự thật mà!" Lý Hoạ Phong nhướn mày."Chị đã nói rằng chuyện của chị tự chị giải quyết,tôi không cần quan tâm...suy ra cũng là do tôi nghe lời chị." "Được,nếu nói như vậy...Thì tôi cũng không cần!" "Ái My...!"Lý Hoạ Phong ngồi dậy,đưa tay lên giữ lấy cổ tay Hạch Ái My lại."Có nghe A Tâm nói dạo đây chị rất khác,đúng thật,chị đã ốm đi rồi." Hạch Ái My mím môi,gòng chặt tay."Liên quan gì em?" "...Lời khuyên cuối cùng có được không?" Lý Hoạ Phong chân thành."...Chị đừng vì một nam nhân,mà lại thay đổi mình.Chị làm như vậy,người ta sẽ nghĩ về chị rất ngu ngốc." "...Tôi vì một nam nhân?" Hạch Ái My nhếch nhẹ môi,nàng đưa tay còn lại gỡ lấy tay Lý Hoạ Phong ra."Vì ai còn không thể rõ...Tôi từ lâu đã trở nên ngu ngốc rồi.!!" Nghe xong,Lý Hoạ Phong hơi ngạc nhiên,nàng ấy có lẻ vừa ám chỉ ai đó mà khiến bản thân cô cảm thấy rất bối rối. Hạch Ái My chợt nín thở. Nàng còn chẳng dám ngờ tại sao mình lại nói ra một câu nói kì lạ như vậy. Bối rối,nàng nhìn lên đồng hồ,sợ nếu cứ ở đây mãi hôm nay sẽ không thể làm gì ra trò.Nên cũng có chút luyến tiếc nhìn Lý Hoạ Phong."Tôi đến không phải gây sự với em.Ráng giữ gìn sức khoẻ.Ăn uống cho đầy đủ vào..." "Sẽ đến nữa chứ?" Lý Hoạ Phong hỏi ngay sau khi Hạch Ái My đã tiến đến cửa.Cô không hiểu sao vẫn cố gắng dặn lòng không nên níu kéo nàng ta,nhưng rõ ràng,có cái gì đó muốn nối hai người lại. Hạch Ái My nghe hỏi,cũng có chút ấm lòng.Cuối cùng cũng có một câu thật ngọt tai.Hạch Ái My nhẹ hơi,thở một cái xong lại nói với giọng nhỏ."...Sẽ đến!" ...... Lý Huyên đứng ngoài hành lang,nhìn mông lung ra xa.Tự cảm thấy rất khó hiểu và khó chịu... Ánh mắt ban nảy của Hạch Ái My dành cho Lý Hoạ Phong quá thể ngọt ngào,đặc biệt đến ngạt thở,không thể chỉ đơn thuần là dành cho bạn bè hay chị em.Có cái gì đó mách bảo với nàng rằng mối quan hệ của họ đã trên trên tình bạn một chút. Nghĩ thôi,mà sao nàng thấy lo lắng tột cùng,lo mà không hiểu đang lo cái gì. Lý Huyên đặt tay lên trán,rồi tự tát mặt mình một cái cho tỉnh hồn ra.
|