Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương51.Cô ấy...là gì ? Lý Hoạ Phong hơi ngạc nhiên,trông thái độ vừa thờ ơ vừa lạnh nhạt của Lý Huyên mà ngửi ra mùi dị thường.Nàng ấy đứng đó...sắp xếp đồ ăn vào dĩa,mà mặt mày thì vẫn duy nhất một sắc lạ lùng. "Này,hôm nay hình như ai đó bóp ngực cô trong thang máy hay sao mà trông như vậy." Lý Hoạ Phong đâm chiêu,liếc liếc mắt tìm trò chọc ghẹo Lý Huyên để nàng ta nói chuyện.Nhưng hình như không có hiệu quả,Lý Huyên chẳng nói gì,cứ như không nghe Lý Hoạ Phong chọc ghẹo vậy. Lý Hoạ Phong nhíu mày,nếu là bình thường,chắc chắn Lý Huyên sẽ nổi cáu lên và quát này nọ.Nhưng hôm nay lại im lặng bất ngờ như vậy...hình như có gì đó không đúng. "...Oây!Làm sao thế?Ong vò vẻ trong váy à?" Lý Huyên vẫn như vậy,im lặng đâm đâm không nói gì.Nàng cứ như đang lơ đãng nơi nào đó...không thuộc về nơi này. Lý Hoạ Phong thấy nàng kia bơ đẹp mình như vậy.Cũng không mấy dễ chịu,biết rằng bây giờ có nói gì cũng vậy.Thôi cô im luôn cho rồi. Lý Hoạ Phong nhỡn nhơ tâm trạng lại tốt hơn hằng ngày,gác tay phía sau đầu rồi hí hửng nằm đó,tay khác lại đưa sang bóc lấy trái nho trên bàn cạnh mép giường cho vào miệng. "...Cô gái ban sáng đến đây,là ai thế?" Trái nho đang ngon lành bỗng dưng lại mất ngon.Lý Hoạ Phong cau có."Cô quan tâm làm cái gì?" "...Ừ.Quên mất." Lý Huyên nhếch nhẹ khoé môi,cười nhạt."Có tư cách gì để hỏi." "...Cô điên rồi." Lý Hoạ Phong ngồi nhẹ dậy một chút,tựa đầu và lưng vào tường,rồi đưa tay vuốt suông mái tóc đen mượt của mình."Cái nữ nhân đó...chỉ là cô không nên biết thì tốt hơn!" "...Là tình nhân hả?" "...Cô..." Lý Hoạ Phong chau chặt mày."Nghĩ cái gì vậy?!Đều là nữ nhân cả!Tình với nhân?Kiểu nào được?!!" "Chẳng phải...em thích nữ nhân hay sao...?" Lý Huyên nghiêng đầu hỏi tiếp,nàng đặt mông lên một góc nhỏ của giường mà trò chuyện cùng nữ nhân kia. "...Ai bảo với cô như vậy!Ai??" "Em." Lý Huyên cứ tỉnh như ruồi đáp trả với thái độ lớn lao của Lý Hoạ Phong.Ngắn gọn,nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn.Lý Hoạ Phong hơi sững sờ,cô im lặng xong lại ngố tàu đưa mắt nhìn Lý Huyên mà nhỏ giọng."Tôi?" "...ừm!" "....Cô điên rồi." Lý Hoạ Phong lại nói lớn."Tôi...tôi bao giờ lại nói thứ phi lý đó ra ?!!" "...Nhưng ánh mắt đầy nhớ mong của cô ta...là dành cho em.Và ánh mắt yêu thương của em dành cho cô ấy." Lý Huyên nói ra bao nhiêu,không hiểu tại sao lại càng ấm ức,nàng thở dài,nhìn ra cửa sổ.Thẩn thờ êm giọng."Yêu nhau thì nói...sao cứ giấu?" "...Cô đúng là...ngực với mông ăn hết độ to của não cô rồi đúng không??Não tàn!!" Lý Hoạ Phong ngại đến mức sắp ngừng việc đập tim,cố gắng phản bác."Cô ta...chỉ là...đàn chị thôi!!" "Đàn chị?" Lý Huyên chân ái."Là thế nào?" "Chỉ là...một nữ nhân ăn hiếp tôi,làm tôi tổn thương nhiều lần thôi!Không có gì nữa cả." Lý Hoạ Phong bất ngờ hạ giọng,mệt mỏi đưa mắt nhìn Lý Huyên. "...Có thể...kể tôi nghe không?" "Kể?Về cái gì?" "...Về cô gái đó." Lý Hoạ Phong ngạc nhiên,độ khó hiểu dâng lên cao."Hình như...cô hứng thú với cô ấy?" "...Không.Tôi muốn biết chuyện của hai người!" "...Cô...?" "Nghĩ tôi nhiều chuyện cũng được.Hãy nói đi." Lý Huyên hôm nay thật thẳng thắn.Nàng ấy trở nên rất kì lạ,kì lạ đến mức Lý Hoạ Phong chẳng biết nên làm thế nào với nàng ấy.Nhưng mà...thật sự Lý Hoạ Phong cần có người cho một lời khuyên chính đáng chứ nhỉ? Lý Hoạ Phong thở nặng một hơi,hít vào một hơi cho đầy phổi,rồi cô mỉm cười đầy chân tình."Cô muốn nghe chuyện à?" "...ừ.Nếu em thấy,tôi còn chưa đủ tư cách để em k.." "Lý Huyên,tôi kể cô nghe.Sau đó hãy cho tôi một lời khuyên..." "...Được." Lý Hoạ Phong ngồi kể chuyện của mình cho Lý Huyên nghe,có lẻ Lý Huyên cũng trở thành một trong những người Lý Hoạ Phong xem trọng rồi.Vì chuyện của Lý Hoạ Phong,chỉ khá ít người biết...một hoặc hai,ba...trong đó bây giờ xuất hiện thêm Lý Huyên. Thời gian tích tắc trôi,bên ngoài mây đen cũng bất ngờ kéo dần đến.Câu chuyện dài của Lý Hoạ Phong cuối cùng cũng chấm dứt,cô thở dài,nhướn mày trông vẻ mặt của Lý Huyên khi nghe xong chuyện của cô. "...Ngốc thật." Lý Huyên phì cười,lắc lắc đầu."Tưởng lành mạnh,hoá ra cũng là một nữ nhân giang hồ." "Ai cơ?" "Em." "Tôi bảo là bỏ rồi..." Lý Hoạ Phong lắc lắc đầu,rồi nhỏ giọng."...Cô thấy sao?" Lý Huyên nhún vai."Tôi không biết." "...Thế kể cho cô nghe,liệu có phải rằng đang phí thời gian của tôi không?" Lý Hoạ Phong khoanh tay lại,đầy câm phẫn nhìn Lý Huyên.Chẳng thể ngờ nổi nàng ấy lại thất hứa với cô."Vừa bảo sẽ cho tôi lời khuyên..." "Ừ,khuyên đây..." Lý Huyên cong môi."Bỏ đi,hạn chế gặp Hạch Tỷ gì đó của em!Còn định trả thù cuộc đời sao?Ngu ngốc!" "...Cô nói gì vậy?" "Toàn làm chuyện ngu ngốc." Lý Huyên đứng dậy,nàng nhướn mày."Tất cả còn chẳng phải là do định mệnh?Đã định sẳn cả rồi...Em càng cố thì được cái gì?Chuyện đã qua,cứ cho nó qua!" "Thế kiểu nào Lý Hoạ Phong tôi lại bị người khác đem ra chơi ?" "Biết đâu...Hạch Tỷ gì đó...cũng có nổi khổ tâm!" "Chẳng có đâu,cô ấy từ lâu đã ghét tôi.Chỉ muốn đến tìm tôi,khi cô đơn không có ai thôi...đem tôi ra làm thế thân cho ai đó cũng được." lý Hoạ Phong chán nản."Tôi có làm gì sai?" "Thế còn muốn đến gần cô ta?Em vừa bảo muốn gặp cô ta mãi?!!!" "Thật sự rất nhớ cô ấy..." Lý Hoạ Phong long lanh mắt,ôm cái gối.Trông như một con mèo con đáng thương. "Đừng nghĩ bậy nữa,nghỉ ngơi đi." "Nhưng có phải tôi sinh ra là sai lầm rồi không?" Lý Hoạ Phong phụng phịu,Lý Huyên lắc đầu đi đến,đỡ nhẹ Lý Hoạ Phong nằm xuống rồi kéo chăn tỉ mỉ đấp cho cô ấy. "Nếu muốn gặp cô ấy như vậy...có cần tôi đưa cho lời khuyên làm gì." Lý Huyên thất vọng,đồng thời đưa tay sờ trán Lý Hoạ Phong xong lại ghi chép vào cuốn sổ báo cáo. "...Thôi được rồi.Tôi khó nghĩ quá.Tôi không muốn bị chị ấy tổn thương nữa đâu!Nhưng mà...thật sự muốn gần cô ấy." Lý Hoạ Phong vô tình nói những câu từ Lý Huyên không muốn nghe,nàng ấy lập tức cau có. "Nếu em mà còn nhắc cô ta.Thì tôi làm phước đi xuống lấy điện thoại gọi cho A Tâm bảo cậu ta đem xác cô ấy vào mà ôm ấp cho đã!!" Lý Huyên bỗng quát lớn làm Hoạ Phong giật nảy mình."....N...Nè!!!Cô điên thật à?Hét lớn như vậy làm gì?!!" "Cứ nhắc mãi." Lý Hoạ Phong bĩu môi,rõ ràng nàng ấy đang có gì đó không ổn.Mỗi lần nghe đến Hạch Ái My liền như vậy,lúc nắng lúc mưa,hay là nàng ấy ganh tỵ sắc đẹp với nàng kia. "...Nghiêm túc đấy.Tốt nhất không phải là nên khoảng cách với cô ấy hay sao!?" "Tôi đã từng khiến chúng tôi có khoảng cách.Nhưng thất bại từ lâu...!" "Được!!Khoảng cách lần này là tôi đấy!" Lý Huyên vỗ ngực,tuyên bố điều khiến Lý Hoạ Phong bất giác nín thở do kinh ngạc. "...C...cô nói quái gì thế??!" "..Nếu em làm mãi không được..." Lý Huyên đỏ mặt,quay sang nơi khác,rồi nâng chân bước đi vài bước đến cái cửa."Tôi sẽ giúp.Đừng có nghĩ bậy,chỉ là...giúp nhau khi gặp chuyện không tốt." "...Hả??" "Cô ấy...có phải là tình nhân em đâu!Tôi...chả lo bị đánh ghen!" Rầmm! Tim Lý Hoạ Phong như rớt ra ngoài do tiếng cửa ban nảy quả thật quá mạnh và bất ngờ quá đi.Khiến cô không đỡ nổi... Nhăn mặt,nhướn một bên mày lên,Lý Hoạ Phong đưa tay xoa xoa sau ót,miệng lèm bèm."Đang nói điên khùng cái gì thế không biết?" ...
|
Chương52.Chuyện của các 'ngự tỷ'. Hạch Ái My tâm trạng trở nên xấu tệ,nhìn thẳng vào mắt Kiều Ân-cái nữ nhân ăn mặc quá thể kỳ dị khiến nàng bị nàng ấy kéo nổi bật giữa cái khu mua sắm thực phẩm đông người này."Chuyện ma tuý...cô đã làm được gì chưa?" "...Hạch Tỷ,đã bảo là...tôi khó khăn lắm!Cần cả một tuần!" Kiều Ân chán nản lấy một túi kẹo trên quầy xuống."Chỉ mới hai ba ngày thôi,đã như vậy.Tôi đã moi được tin gì từ tên khốn nạn kia đâu!" "...Cô biết thời gian ngắn mà còn thản nhiên đi mua sắm ở đây như vậy??!" Hạch Ái My gắt nặng,Kiều Ân phải nhăn mặt vì những người đi mua đồ xung quanh đang đưa mắt nhìn.Nàng cau có."Nè,chuyện đó đã nói tôi có cách giải quyết...cô cứ nói mãi thì được cái gì?Tôi đi mua sắm là chuyện của tôi." "...Ồ,được,thế còn vài ngày nữa.Tôi mà thấy cô im hơi lặng tiếng,tôi sẽ..." Hạch Ái My đưa ngón tay lên ngang cổ mình rồi kéo một đường ra kèm theo cái trừng mắt. "Phì!Tặng cái này cho cô,im đi." Kiều Ân đưa ngón tay giữa lên,mặt đầy láu cá.Xong nàng hất tóc lôi chiếc xe đẩy thức ăn mà mình đã chọn đi nơi khác.Tránh mặt khó ưa của Hạch Ái My. Hạch Ái My đứng đó,hai tay khoanh lại.Nhếch nhẹ môi."Thử xem khi cô không có lời giải thích tôi có làm thật hay không?" Trông cái dáng đẩy đà của nàng kia đang đi,bỗng nhiên lại khựng lại.Hạch Ái My chợt thấy Kiều Ân quay lại,kéo xe đến gần nàng như bây giờ mới nhớ ra thứ gì đó cần nói với nàng. "...H..Hạch Ái My." "...Cô lại chuyện gì?" "...Ờ...ờm,cô có định lên thăm viện Lý Hoạ Phong không?" "Cô cũng biết...?" Hạch Ái My hơi ngạc nhiên,nàng chẳng hiểu cái lý do nào mà Kiều Ân lại biết về chuyện Lý Hoạ Phong nằm viện.Chẳng lẻ...Kiều Ân có cái gì đó liên quan? "...Tôi sẽ nói sau!" Kiều Ân tựa như đã hiểu Hạch Ái My đang thắc mắc cái gì,nàng nhún vai,xua tay rồi kéo Hạch Ái My lại gần mình,đâm chiêu nhướn nhướn mày."Cô muốn đi thăm cô ấy không?" "...Với cô?" Hạch Ái My chau chặt mày,đẩy Kiều Ân ra.Nàng khoảng cách nghiêm ngặc,rồi quay lưng lấy chai sữa trên kệ xuống cái xe đẩy của mình,nhếch môi thay thế lời từ chối. Kiều Ân tặc lưỡi,dẫu sao nàng chỉ muốn tìm phòng của Lý Hoạ Phong trong thời gian rảnh này.Hạch Ái My đi theo thì chắc chắn sẽ không có gì sãy ra,nhỡ Định Bạch có bày trò cũng đỡ thân nàng ra,có gì thì nàng đỗ lỗi rằng Hạch Ái My rủ rê nàng đi cho vui là ổn đỡ ra. "Này,Hạch Tỷ." Kiều Ân có vẻ chưa bỏ cuộc,hớn hở phi lại câu vai Hạch Ái My ra vẻ thân thiết,trong khi nàng nọ thì ra vẻ khó chịu muốn đẩy nàng ra."Đi cùng chứ?Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy mà,chẳng lẻ...cô không muốn gặp cô ấy?" "Không cần!" Hạch Ái My vừa gặp Lý Hoạ Phong hôm qua,nói đúng hơn thì thật sự có chút nhớ.Nhưng nàng thấy thật nghĩ rằng không nên dẫn cái nữ nhân kia đi theo mình đến bệnh viện.Hạch Ái My có lẻ không hề thích cách Kiều Ân đu bám Lý Hoạ Phong,nàng nhìn còn khó chịu,biết Hoạ Phong cảm giác thế nào? "Nè,chỉ muốn thăm có một chút.Cô có cần như thế không?À,hay là...ghen?" "...Đừng có nói bậy!!Ghen tuông cái gì???" "...À à,hoá ra là vậy..." "Cô đừng có ở đó à với ừ!!!Tôi dắt cô đi xem!Cho vừa lòng." Hạch Ái My quay lưng đẩy xe mua sắm của mình đi trước rồi Kiều Ân cũng tủm tỉm đi theo sau.Hạch Ái My dù ra sao,cứng đầu cấp mấy,chỉ e không thoát nổi nhược điểm của chính bản thân. Nàng mặt mày chẳng hiểu sao lại nóng hẳn lên.Tim lại đập mạnh và nhanh đến lạ lùng,... ....... Kiều Ân lần đầu tiên lại lái một chiếc xe bình thường như bao người.Không phải là siêu xe hay xe hiếm mắc tiền,chỉ là một chiếc xe đơn giản không gây mạnh ấn tượng trong mắt người khác.Hạch Ái My ngồi ghế cạnh bên mà mặt lạnh tanh,không một phản ứng mới lạ. Thấy người bên không chịu mở lời,Kiều Ân liền nhoãng miệng cười mở chuyện. "....Sao Hạch Tỷ lại im lặng thế nhỉ?Phải chăng là do nam nhân nào đó?" Hạch Ái My hơi im lặng,nàng lắc đầu đồng thời lại nhếch môi nhẹ."...Tại sao cô lại nghĩ tiêu cực như vậy?" "...Tần Đại Lang?" "Chỉ là một tên lừa gạt,đủ tư cách sao?" Hạch Ái My cau có,khinh bỉ đáp gọn với Kiều Ân.Đối với nàng,Tần Đại Lang bây giờ đã thuộc về quá khứ.Cứ nhắc đến hắn mãi thì chẳng may hắn xuất hiện cho coi. "Suy tư như vậy...chà!Có biến!" "...Cô im lặng tập trung và lái xe cho tôi.Không cần lo!" "...À,được!" Kiều Ân có vẻ tạm bỏ qua,nàng mỉm cười,đạp ga tăng tốc mạnh,lao thẳng thừng trên đường như một mũi tên.Hạch Ái My chuyển sang trạng thái bất ngờ hoảng sợ,nàng quát ngay."Cô bị điên à!!!Bọn cảnh sát tóm được thì to chuyện đấy!!" "Oaa~Làm sao đây,chỉ tại người ta nhớ Phong quá thôi~" Hạch Ái My lườm liếc,rồi nàng kéo cái dây an toàn đến cài chéo từ vai xuống.Xong lại nhếch môi khinh bỉnh,lỡ mà có vào thăm,nàng cũng sẽ là tâm điểm duy nhất của nữ nhân họ Lý,đâu đến lượt của Kiều Ân.Rõ ràng không biết nhục nhã,đeo bám người ta."Chả biết cô ăn cái thứ gì mà mặt dày cộm như vậy." Sau 5 phút ngồi xe êm mông,chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện,rồi từ đó xuất hiện ra hai mỹ nhân khiến người ta rảo mắt nhìn. "Cô làm cái gì mà lề mề vậy?" "Trời ơi,người ta tay xách nặng thế này còn đứng đó phàn nàn hay sao?" Kiều Ân khổ sở đưa mắt nhìn Hạch Ái My với cái túi khá to trên tay."Cái này là cho...người ấy ăn đó!" "Mua cho dòng họ ăn hay sao?" Hạch Ái My khoanh tay lại,cao ngạo hất mặt rồi bỏ đi trước luôn. "...H...Hạc...h..." Kiều Ân mở chưa xong miệng,phát hiện mình bị bỏ rơi liền thôi trò kịch đáng thương.Ôm cái túi cong chân chạy theo Hạch Ái My như bay. Đi lên lên thang máy,tự nhiên lòng Hạch Ái My lại bất an một cách kì lạ.Đôi chân nàng tự nhiên lại thật nặng,ở đâu đó trong lòng nàng dâng lên một sự xót xa,thật chua xót kì lạ.Tại sao nhỉ?Tiếng giày cao gót của Kiều Ân bước ra khỏi thang máy làm Hạch Ái My tỉnh khỏi các suy nghĩ,nàng nhanh chóng bước ra khỏi cái thang máy đã mở từ bao giờ. Kiều Ân thì hớn hở bay nhảy đi đằng trước,nàng thì lặng lẻ đi từ phía sau.Kiều Ân đi một chút đã quay mặt lại nhìn Ái My."Ở đâu??Là phòng bao nhiêu?!" "...Ừ,là ở đây!" Hạch Ái My bước đến gần Kiều Ân,rồi quay sang cái phòng kế bên.Kiều Ân toe toét cười rồi chen vào nắm lấy nắm cửa mở mạnh ra. Hạch Ái My kinh ngạc nhìn vào trong,Kiều Ân ngay giây phút cái cửa mở ra cũng đã tròn mắt vào khung cảnh trước mắt. Lý Hoạ Phong và Lý Huyên giật mình nhìn ra ngoài cửa,tay của Lý Hoạ Phong vẫn còn đang nắm lấy tay Lý Huyên,mặt lại kề mặt chỉ vài cm nhỏ... Một nữ y tá đem cả người tiến đến bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh,lại còn tay nắm tay ...rốt cuộc là có ý gì chứ? "Nè!!!Cô kia!!!!làm cái quái gì thế hả???!" Kiều Ân quát lớn,không suy nghĩ lao vào tóm lấy cổ áo Lý Huyên xiết thật mạnh.Trong lúc đó,Hạch Ái My chỉ biết đứng như trời trồng nhìn đến đôi mắt nâu của Lý Hoạ Phong như một pho tượng. "Cô...cô làm cái gì thế hả??!" Lý Huyên bất ngờ bị tấn công,liền đem sự ngạc nhiên trân ra gương mặt tái mét,nàng khó thể nào phản ứng lại khi không biết đối phương đang muốn gì. "..Cô là y tá hả???Sao lại dám câu dẫn bệnh nhân như vậy?!!Tôi sẽ đem chuyện này báo cho viện trưởng!!" "...Cô là ai!!?Không rõ chuyện lại vào nói năng bậy bạ,còn không có mặt mũi sao??!!" "Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm!Tôi là Kiều Ân!!!Lý Hoạ Phong là người của tôi!!!" "Cái gì??!Tôi còn chưa hề nghe Phong nhắc đến tên của cô??!" Lý Huyên trợn mắt,đem tay bám chặt cổ tay Kiều Ân,nàng bắt đầu phản bác. "Tại sao Phong phải kể cho cô nghe mọi chuyện???!!Cô làm ra vẻ như mình là người thân thiết với Phong?!!" "Sao?Cô buông ra,đừng có hiểu lầm bậy bạ rồi đem tôi ra làm trò!Tôi không nhịn đâu!" "Cô làm gì tôi?Hả?!Dám làm gì tôi?!!" "Thôi!!!Đừng làm loạn ở đây!!Hai người!!!" Lý Hoạ Phong ngồi dậy,lập tức xuống giường và đến can ngăn hai nữ nhân đang gòng sức tóm lấy nhau kế đó với hy vọng họ buông nhau ra và bình tĩnh nói chuyện. Kiều Ân và Lý Huyên dường như gặp nhau là đối thủ,liền hất lấy Hoạ Phong ra mà lao vào mắng nhiết,chửi rủa nhau. Lý Hoạ Phong thở mạnh,đưa đôi mắt mệt mỏi sang nhìn ra cửa liền bắt gặp thấy Hạch Ái My nảy giờ vẫn đứng ở đó nhìn cô.Lý Hoạ Phong phút chốc chau chặt mày."Hạch Tỷ.""Hạch Ái My chẳng hiểu rằng đang nghĩ cái gì?Chẳng lẻ chị cũng hiểu lầm?..." "Kiều Ân!!!Loạn đủ rồi!!" Hạch Ái My bỏ lơ Hoạ Phong,nàng giận đến đỏ mặt,tiến vào đóng cửa phòng rồi quát lớn với giọng đầy quyền lực. "Phong là của tôi!!!Cô ta dám xâm phạm!!!" Kiều Ân tay tóm cổ áo Lý Huyên mặt lại quay sang Hạch Ái My mà gắt. "...Chỗ nào?Tôi chưa từng nghe Phong nhắc đến cô như vậy...bị ảo tưởng chăng??!!" Lý Huyên chẳng vừa,hai tay gòng sức tóm mạnh tóc Kiều Ân mà giật ra. "Con khốn này!!!" Kiều Ân lần đầu bị giật tóc bởi một nữ nhân lạ mặt nên tâm trạng đã nổi lửa cháy cả lòng,nàng liền từ bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ của mình,đè mạnh Lý Huyên xuống sàn lạnh rồi cắn mạnh vào ngay cổ cô ấy một cái. Lý Huyên đau đến phát khùng lên,nàng kéo mạnh nữ nhân kia xuống rồi lấy hết lực kéo cổ tay Kiều Ân lên mà cắn. "ĐỦ RỒI!!!" Hạch Ái My quát còn lớn hơn ban nảy,Lý Hoạ Phong chỉ có thể đứng trân mắt ra nhìn.Hạch Ái My bước đến,tóm cổ Kiều Ân lôi nàng ta ra khỏi Lý Huyên. "H...Hạch Ái My!!!" "...Tôi đem cô đến đây để cô gây sự hả??!" Hạch Ái My chau mày,trừng mắt đáng sợ. "...Cô ta...chỉ là do cô ta thôi!" kiều Ân cứng đầu,hất tay Hạch Ái My ra. Lý Huyên ngồi dậy với vết cắn trên cổ khá sâu.Nàng câm phẫn."Thật không biết điều!!" "...Cô bảo ai không biết điều??" Kiều Ân trợn mắt."Ý cô Phong là của cô ấy hả??" Lý Huyên khi tức giận sẽ không để ý đối phương bảo gì với mình,nàng khoanh tay uy nghiêm,nghiêng đầu đáp đầy thách thức khi không suy nghĩ."Ừ!!Thế đấy!!Cô ganh tỵ à??" "Con ả khốn kiếp!!!" "Đến đây!!!" "Ngon thì qua đây!!! "Tôi nói...ĐỦ RỒI!!!" Hạch Ái My gằn mạnh giọng,nàng đứng giữa nghe tranh cãi mà lòng nóng lên như lửa đốt.Nàng cũng không khiêm nhượng,đầy quyền lực và băng lãnh phát ngôn giữa không gian ồn ào của hai nữ nhân nọ."Chỉ thân mật một tí,một cái hôn xã giao,...hai người dám khẳng định Lý Hoạ Phong đó là người của các người sao?Các người đã được làm cái gì quá mức đó chưa!!" Lý Hoạ Phong hơi sững người,cô chợt thấy hai nữ nhân kia thì chưa có gì sãy ra thật,thậm chí không có nhưng Hạch Ái My và cô thì có lẻ........đã có rồi.Tận hai đêm chứ chẳng ít... Hạch Ái My nói vậy,chẳng lẻ cũng tham "chiến"? .....
|
Chương53.Với em chỉ có tôi mới hợp. Kiều Ân và Lý Huyên sau mấy phút trôi qua cũng chịu yên,tạm ngừng đại chiến với nhau.Kiều Ân nhăn mặt nhăn mày vì vết cắn ở tay,còn Lý Huyên thì bức xúc vì cái cổ trắng của mình bây giờ lại đau nhứt đỏ hỏn lên. Lý Hoạ Phong khẽ lắc lắc đầu,mở lời."Hai người nên đi xuống dưới,khám thì tốt hơn!" "Đúng rồi,phải đi tiêm thuốc ngừa dại thôi.Biết đâu chừng..." Kiều Ân hất mặt,cao ngạo bước đi ra khỏi phòng.Lý Huyên đâu để người ta đá xéo mình như vậy,cũng tung tóc đi theo. Hạch Ái My cuối người, nhặt cái túi thức ăn mà Kiều Ân đã làm rơi lên,đem để lên bàn.Lý Hoạ Phong cũng lại leo lên chiếc giường bệnh quen thuộc gần nửa tháng để ngồi,cô nghiêng đầu chau mày."Chị đến thật à?" "Yên tâm!Sẽ chẳng làm phiền em lần nào nữa." "Ý chị là sao?" "...Kể từ ngày mai tôi sẽ không đến nữa." "Cũng được,không sao.!" Lý Hoạ Phong khoanh hai tay lại,tựa đầu lên tường,hướng mắt ra cửa sổ mà lòng đầy khó chịu.Đã rõ ràng là muốn chấm dứt với Hạch Ái My,nhưng chẳng hiểu nổi tại sao lại cứ không thể làm theo lí trí. Nghe nàng ta nói như vậy thật tâm ngoài vẻ đang giả vờ không quan tâm bên ngoài ra thì bên trong Lý Hoạ Phong đang hét ầm ĩ,muốn phản đối. "Hạch Ái My trước giờ năm lần bảy lượt bỏ rơi mình,tại sao lại ngu ngốc như vậy.Không nên,mạnh mẽ lên!Phong!...sẽ làm được thôi."Lý Hoạ Phong đấu tranh lý trí một lúc rồi mở miệng,nói với Hạch Ái My."Nên như vậy." "Chẳng ngờ nổi...em lại thích thể loại nữ y tá câu dẫn nhỉ?" Hạch Ái My chéo chân,ngồi lên cái ghế gần đó. "...Cái gì?" Lý Hoạ Phong hơi nhướn mày."Lấy cái căn cứ gì chị lại nói Lý Huyên như vậy..?" Thái độ phản đối ý kiến,bênh vực nữ nhân khác của Lý Hoạ Phong đúng là khiến Hạch Ái My nóng não."Trước giờ chưa dám phản đối ý kiến của tôi lần nào.Lẻ nào chỉ vì một nữ nhân mà em như vậy..?." "...Cảnh vừa nảy...!Cái cảnh ban nảy rõ ràng hai người đã chuẩn bị khoá môi nhau còn gì?Xui rủi thay,tôi và Kiều Ân đột nhiên trở thành kẻ phá đám em hả?" "Rốt cuộc các người nghĩ cái gì thế không biết !" Lý Hoạ Phong cau có,không ngờ đầu óc của Hạch Ái My và Kiều Ân từ bao giờ thật phong phú,chẳng hiểu họ đã suy ra cái gì nữa? Chẳng qua mắt của Lý Huyên vừa nảy bị bụi bám nên khó chịu,Lý Hoạ Phong chỉ có lòng tốt thổi giúp một hơi cho nàng ấy.Sau đó Lý Huyên lại vô tình vấp phải chân mình mà xém tí ngã lên giường,Lý Hoạ Phong mới nhanh nhẹn đưa tay nắm tay nàng ấy....chứ có cái gì ám muội đâu. "...À,cái đó em không biết ?" Hạch Ái My vẫn giữ suy nghĩ lệch sự thật của mình,nàng nhếch môi,lạnh nhạt cất giọng băng lãnh."...Haha,biết gì chưa?Nếu có nghĩ rằng mình đang lâm vào tình yêu thì thôi ngay đi!" "...Chứng gì chứ?" Lý Hoạ Phong nhếch khoé môi theo Hạch Ái My,thể hiện thái độ khó hiểu khi nói chuyện với nàng kia như vậy. "Chỉ là hứng thú nhất thời." Hạch Ái My nói như khẳng định,nàng cong cong môi,cái lưỡi đỏ mềm mại bất ngờ như con rắn quét một lượt qua đôi môi đỏ."...Chẳng phải...em chỉ đang cố gắng lấy một nữ nhân khác để dìm tôi đi sao?" "...Ý chị là...tôi yêu chị hả?" những thứ Hạch Ái My đã nói hầu như khiến tim Lý Hoạ Phong dừng đập,quả thật nàng ấy như đang mang hài trong bụng Hoạ Phong. Tuy nhiên,chuyện lấy nữ nhân khác để dìm đi Hạch Ái My,chỉ là do A Tâm nghĩ ra mà Lý Hoạ Phong cũng không hề có ý định gì với Lý Huyên,chỉ đơn giản như bạn bè thôi. Lý Hoạ Phong yêu Ái My ra sao...bây giờ chỉ e đứa nhóc 3 tuổi cũng hiểu rõ.Hạch Ái My chắc chắn sẽ tìm Lý Hoạ Phong để nói đến chuyện này cho rõ ràng...chẳng hiểu tại sao giờ nàng lại cứ muốn thấu hiểu sâu xa tình cảm của Hoạ Phong dành cho nàng. "...Hết rồi!" Lý Hoạ Phong bỗng dưng lại lên tiếng đầy chững chạc,cười ngớ ngẩn với Hạch Ái My."Chị muốn tôi còn phải ngu ngốc theo chị đến khi nào?" "...Hết?" Nghe nốt câu đầu của cô,Hạch Ái My chỉ có thể phản ứng là nàng ngạc nhiên."thật?" "Tần Đại Lang đã chia tay lần nữa với chị rồi đúng không?" Lý Hoạ Phong thở dài."Chị muốn tôi đến làm thế thân cho anh ta đến khi anh ta vác thân đến xin lỗi chị rồi lại thẳng chân đá tôi sang một bên nữa chứ gì?" "...Hửm?Hoạ Phong!Tôi chưa từng nói sẽ bắt em làm thế thân cho Tần Đại Lang." "Coi kìa,Hạch Tỷ,sao bây giờ chị nhẹ giọng như vậy?Chẳng phải hôm nọ chị chửi rồi đuổi tôi đi rất dứt khoát hay sao?" "...Đủ rồi,chuyện đó có thể cho qua không?Tôi chỉ giận nhất thời,chỉ không muốn em nhún tay vào chuyện riêng của tôi." "...Tôi thì đâu có tư cách gì đâu đúng không?" Hạch Ái My đứng dậy khỏi cái ghế,rồi nàng di chuyển đến gần giường Lý Hoạ Phong.Nàng hạ giọng thấp và nhẹ nhất,dùng ánh mắt hiền hoà nhất để đối diện với nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình."...Cho dù ra sao...hãy nhớ đến tôi là người đã cứu em vào mấy năm trước,là người nuôi nấng em." "..." "...Tôi chắc chắn rằng...chẳng có một nữ nhân nào có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng của em." Hạch Ái My cuối người,thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt của mình và Lý Hoạ Phong.Nàng bất ngờ lại cứ như đang khẳng định chủ quyền. "...Hạch Ái My...chị vì cái gì...?Tại sao lại nắng mưa như vậy?" Lý Hoạ Phong mím chặt môi dưới,nghiêng đầu,xoáy mắt vào đôi mắt như chứa cả đại dương của Hạch Ái My."...Cuối cùng...tôi là cái gì trong mắt chị?Trong lòng của chị nữa....?" "...Lý Hoạ Phong!Tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất." Hạch Ái My chân ái,nàng như trút cả mùi hương dễ chịu trên người ra để câu dẫn Lý Hoạ Phong.Cô ấy đã dần mềm lòng với nàng thì phải,đôi mắt long lanh đầy cảm xúc nọ là dành riêng cho nàng. "Không." Lý Hoạ Phong mạnh mẽ,từ chối mời gọi.Cô xoay mặt sang nơi khác,đẩy nhẹ vai Hạch Ái My ra rồi lắc đầu."Tôi không muốn xen vào đời sống hay chuyện của chị nữa...!Đã đủ rồi." Hạch Ái My ghét cảm giác bị từ chối,nàng nhăn mặt,chuyển mạnh sang thái độ câm phẫn,nàng nắm chặt cổ tay Lý Hoạ Phong lại,rồi trừng mắt đáng sợ ."Em muốn cái y tá câu dẫn kia ?Hay cô ta bỏ bùa em rồi?!!" "...Chị thôi nghĩ xấu về người ta có được không!!" "...Em thật sự muốn cô ta??" "H...Hạch Tỷ!!!" "Do cô ta đã che mất tôi,nên em mới tìm cái cớ khốn nạn để đẩy tôi đi?!Xem lại đi,cô ta có gì hay ho!?Địa vị cô ta còn bé hơn tôi gấp trăm lần." "...Hạch Tỷ!!!Chị đừng làm loạn." Lý Hoạ Phong đẩy Hạch Ái My ra khi nàng ấy đang dần ép sát cô vào tường.Cô mạnh dạng,khẳng định."Ra sao cũng được,nhưng miễn sao người đó không hề đem tôi ra làm trò chơi như chị...!!" "vậy là...em...?!" Hạch Ái My xiết chặt cổ áo Lý Hoạ Phong. "...Không,không phải...tôi... Lý Huyên...nhưng mà.....Tóm lại,Tôi sẽ không làm trò chơi cho chị là được." Hạch Ái My buông cổ áo Lý Hoạ Phong ra,nàng hơi sững người nhìn đi nơi khác.Lý Hoạ Phong vừa so sánh nàng tệ hơn so với một nữ y tá tầm thường thì phải.... Đúng rồi,tự nhiên Hạch Ái My bây giờ lại rất ghét Lý Huyên.Đã ghét,giờ còn ghét hơn nữa. Phải chi là Kiều Ân,Hạch Ái My còn có chút thấy hợp lý vì Kiều Ân có sắc,tài,danh...Nhưng Lý Huyên thì không được,nữ nhân đó theo nàng thì ngoài sắc ra chẳng biết được cái gì..... Với Lý Hoạ Phong chắc chắn không hợp. Nhưng nàng có chút nghĩ kì lạ,khẽ nhếch môi nhẹ,nàng quay mặt sang dám nhướn mày nói với Lý Hoạ Phong một cách chắc chắn."Ngu ngốc...tôi còn không phải là nữ nhân xứng đôi nhất với em sao?Họ không ai là đối thủ với tôi cả....Nhóc con!Tôi nghĩ lại rồi đấy...sẽ đến thăm em một chút khi có giờ rảnh." ......
|
Chương54.Đồ chơi của cuộc sống? Kiều Ân tâm trạng khi gặp được Lý Hoạ Phong thì là hết sức tươi tắn,ấy thế mà vừa về đến nhà đã nghe bọn đàn em bảo Định Bạch đang trong nhà của cô.Tâm trạng nghe xong thì tụt dốc thảm hại. Nàng lập tức phi lên trên phòng của mình ngay. Rầm!!! Kiều Ân định hình lại xung quanh,đã thấy mình nằm trên giường và bị một nữ nhân đè chặt hai tay sang hai bên.Khẽ liếm môi,Kiều Ân cất giọng."Định Bạch,chị thật nhanh.Em chỉ vừa hé cửa ra..." ".Em đã đi đâu?" Định Bạch trừng mắt,sắc mặt hết sức là tệ,rõ ràng thể hiện đủ sự câm phẫn trên gương mặt.Kiều Ân trông thấy đương nhiên rất thích. "Đương nhiên là gặp...người yêu." "...Điên thật,em còn chẳng tin chị đến đó làm loạn!" "Định Bạch,cứ như chị đã quen với chuyện chèn ép chuyện của em vậy.Em theo đuổi ai cũng có liên quan đến chị?" "...Kiều Ân." Định Bạch xiết chặt tay Kiều Ân,cô chân tình nhìn vào mắt nàng rồi cố gắng níu kéo."chẳng lẻ...sau mấy năm,em vẫn không thể quay lại với chị?" "...Em không hứng thú với chị đâu." Kiều Ân nhăn mặt,nàng thổi một hơi vào mặt Định Bạch rồi nhướn mày đáp trả tiếp."Chuyện của chúng ta đã kết thúc rất lâu.Chị chỉ là người thân của em..." "...Em càng nói,chị càng tức." Định Bạch buông tay Kiều Ân ra,cô lập tức chuyển sắc mặt,tức giận cồn cào trong lòng.Định Bạch vốn còn định vui vẻ với Kiều Ân một chút,nhưng khi thấy Kiều Ân như vậy liền mất hết hứng thú,cô đứng dậy và rời xuống giường. "...Bạch...!Nếu chị dành nhiều thời gian như vậy để bày trò đập Lý Hoạ Phong thì giúp em một chuyện được không?" Kiều Ân ngồi dậy,đưa đôi mắt cầu khẩn đến Định Bạch. "Nói đi." "Còn không thèm quay mặt đến đây?" Kiều Ân phì cười rồi cũng nói thẳng thừng ra."Em đang phải lấy lời khai từ một tên tép dám đem ma tuý sang địa bàn của Hạch Ái My làm loạn rồi đổ danh cho em.Nó bảo em là kẻ đứng đầu." "...Vậy sao?" Định Bạch nhếch môi."Kiều Ân,là chuyện của Hạch Ái My và riêng em mà!" "...Định Bạch,chị nói thế là sao?Còn không giúp em một tay?" "Được." Định Bạch lấy gói thuốc ra,rồi cùng nó rời khỏi căn phòng trang nhã của Kiều Ân và không thèm nói thêm lời nào dài dòng nữa. Kiều Ân cũng xém quên mất,liền nói lớn trước khi cái cửa đó đóng."Nếu còn đụng đến Hoạ Phong một lần nữa thì em tuyệt tình với chị luôn đấy nhé!" Không nghe người kia trả lời,chỉ thấy cái cửa đóng lại. Kiều Ân nhẹ lòng,bây giờ là giây phút cho nàng nằm dài hưởng từng giờ ngủ ngày cho khoẻ. Chuyện của Hạch Ái My,chuyện của Lý Hoạ Phong,...đã tạm được giải quyết.Kiều Ân phải nói là có được Định Bạch là chị em thì hoàn toàn là vô cùng may mắn,cô ấy tuy hơi cứng đầu nhưng rất nghe lời nàng,chắc chắn sẽ không làm gì bậy bạ nữa. "...Oa~Phong ơi~" kiều Ân ôm con gấu to bên cạnh,hạnh phúc hồi tưởng đến ai đó xong nhắm mắt để chìm dần vào giấc ngủ. ..... Lý Hoạ Phong hắt hơi một cái,rồi lấy tay dụi dụi mũi."Hình như có ai gọi tôi thì phải." "Hai cô nương của em chứ ai." Lý Huyên khoanh tay,đầy khó chịu,cứ như vừa trải qua ác mộng.Nàng gằn giọng."Xui xẻo!" Cảnh cửa lại một lần nữa mở ra,Lý Hoạ Phong và Lý Huyên còn tưởng A Tâm đến thăm nhưng nào ngờ đó là một ông bác sĩ trung niên mang áo blouse trắng, có cặp kính tròn,bé đeo trên sống mũi,gương mặt lại có chút thánh thiện và trắng trẻo. "Còn tưởng là ai,hoá ra là bác sĩ Tần à?"Lý Hoạ Phong thì thở dài,Lý Huyên lại lịch sự đứng dậy khỏi cái ghế,nàng cuối nhẹ đầu trước ông ta,cất giọng êm nhẹ."Bác sĩ Tần." "...Ừ,y tá Lý,cô đem sổ ghi chép tình trạng của Hoạ Phong trong tuần qua cho tôi." Ông bác sĩ nọ nói.Xong liền đem 'đồ nghề' mắc trên cổ ra khám và hỏi thăm xem xét Lý Hoạ Phong vài chuyện."Cô ổn chứ?" "Rất ổn." Lý Hoạ Phong phì cười."Nhưng ổn ra sao thì cuối cùng tôi cũng chết đúng không...?" "...Lý Hoạ Phong!!!" Lý Huyên trừng mắt."Đừng có ăn nói kiểu như vậy." "...Ờ..." Hoạ Phong chán chê,nằm ì ra rồi kéo chăn lên trùm mình lại.Lý Huyên đem cuốn sổ to ra,giao nộp cho vị bác sĩ nọ xem.Ông ta xem xong,có vẻ vui,tự nhiên lại gật gật đầu hài lòng. "Sao vậy..?" "...À,không có gì.Chỉ là trong tuần qua cô đã khá hơn,nếu được thì cô có thể điều trị tại nhà,sẽ không có vấn đề gì cả nếu cô thực hiện đúng mọi biện pháp chữa bệnh,...nếu có gì khẩn thì phải đến bệnh viện.Hơn nữa mỗi tháng lại phải kiểm tra định kì một lần." "Sao?Thật à?"Lý Hoạ Phong khi nghe thông báo mình được 'thả' liền hớn hở ngốc đầu dậy nghe ngóng,trong khi Lý Huyên lại ảm đạm hẳn đi. Mọi chuyện sau đó vẫn tiếp tục diễn ra,Lý Hoạ Phong có hai sự lựa chọn.1 đó là ở lại bệnh viện và 2 làtự điều trị bệnh ở nhà,nhưng phải chú ý sức khoẻ và thường tháng lên kiểm tra định kỳ một lần. Với tính khí của Lý Hoạ Phong,đương nhiên cô sẽ chọn phương án 2.Cô đã thông báo với A Tâm,và đương nhiên cậu ta cũng phải đưa cô về nhà. Trước khi rời bệnh viện,Lý Hoạ Phong có một cuộc tạm chia tay với Lý Huyên...à không,chính xác là khi thấy vẻ buồn bã của nàng ấy khi cô đi,cô đã cho cô ấy xin địa chỉ và số điện thoại của mình để liên lạc.Tính ra bây giờ Lý Hoạ Phong lại có thêm một người bạn nữa...Lý Huyên sẽ trở nên thân thiết với cô như A Tâm vậy. "Nói về thì cũng vui,nhưng mà tôi lại sợ phải dính líu đến Hạch Ái My nữa?Lý Huyên.Cô nghĩ làm sao để giúp tôi đây?!" Lý Hoạ Phong đưa tay vòng ra sau gáy,thở dài một hơi ngán ngẩm."Khi rời khỏi đây...sẽ như bao lần khác!Tôi không chịu nổi sự nhớ nhung...và sẽ lại chủ động rơi vào lưới tình của cô ấy cho xem." "Hoạ Phong,hãy chuyển sang nơi khác sống đi.Biết đâu chừng...em sẽ thoát." Lý Huyên chân ái,đưa ra lời khuyên mà nàng cho là có hiệu quả nhất. "...Nơi khác sao?" Lý Hoạ Phong vừa ngồi xe vừa đưa mắt ra nhìn từng ngôi nhà vụt qua trước mắt.Bất giác lại ngu ngốc nghĩ sang ý khác....cảm thấy Lý Huyên nói cũng có góc đúng. Chỉ cần cô chuyển sang nơi khác thôi. Ấy mà không,cả đất nước này 8/10 đã là nằm gọn trong vòng tay của Hạch Ái My và bạn bè nàng ấy,chỉ có nước Lý Hoạ Phong phải du lịch lên cõi tiên,tham quan âm tàu hoặc thực tế nhất là bay máy bay sang nước khác để trốn chạy thôi. Cách để trốn thì có,mà khó trốn khỏi bị tóm...Lý Hoạ Phong lại có chút lưu luyến muốn được hôn và ngửi lấy mùi hương trên người Hạch Ái My,muốn đưa tay ôm gọn nàng ấy vào lòng,cũng lại tham lam muốn được đưa mặt vào lòng ngực ấm áp của nàng ấy...như trước kia. Nhưng lại rối rẫm thay,nếu được hưởng thụ những thứ đó...Lý Hoạ Phong sẽ phải chịu một nổi tổn thương lớn,phải hằng ngày trông thấy cảnh thân thiết của nàng ấy và Tần Đại Lang. Có một thứ phải mất một thứ sao? "A...A Tâm,cậu chở tôi về nhà hả?" "Bộ bị điên à?Thì chẳng phải là đang về nhà cậu hay sao?" A Tâm lái xe,nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lý Hoạ Phong như vừa rơi trên trời xuống mà thở dài thườn thượt."Lại mơ mộng." "...Có mơ cái gì?Tôi chỉ muốn rút khỏi cuộc sống của...Hạch Ái....!!là Hạch Tỷ..." "...Đã bảo rồi!Chỉ cần cho thêm một nữ nhân khác vào thôi.Chắc chắn Hạch Tỷ sẽ tự động biến mất trong lòng cậu." "...Thật sao?" Lý Hoạ Phong nhỏ giọng,rồi lại nhớ đến cái hôm Hạch Ái My đến thăm. Nàng ấy đã khẳng định một điều rất chắc chắn....Sẽ chẳng ai hợp với Lý Hoạ Phong hơn là nàng ấy... Điều đó là do cái gì,hay là do nàng ấy buồn miệng nói chơi cho vui...Lý Hoạ Phong thật không hiểu nổi nàng ấy đang nghĩ cái gì. "Lúc lạnh lùng mắng chửi...xem tôi như đồ bỏ. lúc ấm áp,hiền hoà...xem tôi như bảo bối. lúc lại thật tàn nhẫn...đối với tôi như súc vật. Lúc lại thật mang đậm tính sở hữu...nhìn tôi như món đồ chơi. Lúc lại thật tình cảm...ra vẻ như tôi là của riêng chị...là tình nhân. Chẳng biết tôi có giá trị gì trong lòng của chị...?Là cái gì chứ? Một món đồ đa năng?" Lý Hoạ Phong nghĩ đến lại tổn thương,ngực trái nhói đau như chuẩn bị bị ai đó khoét một lỗ to,moi trái tim đỏ nhuộm máu ra ngoài.... Cô lén lút đưa tay gạt đi gọt nước khoé mắt.Rồi nở một nụ cười nhạt."A Tâm,có phải...tôi sinh ra chỉ là đồ chơi cho cuộc sống không..." A Tâm không trả lời gì nhiều,cậu ta nhếch môi."Nếu cứ ngu ngốc,cậu sẽ trở thành đồ chơi thật sự .Ngu ngốc."
|
Chương55.Đã yêu em đúng không?(H) Một buổi tối đẹp trời,đầy sao... Hạch Ái My gần như đã mất mặt đến mức khó thể chấp nhận nổi.Nàng một tay xách túi đồ ăn ra khỏi bệnh viện mà lòng thì câm phẫn uất ức. Cả ngày nay nàng cố gắng làm xong công việc thật sớm,giải quyết gọn gàng mọi chuyện thật nhanh...là vì cái gì?Vì cái gì? Là vì nữ nhân họ Lý.Vì muốn thăm cô ấy,muốn đem thức ăn lên cho cô ấy tẩm bổ,dưỡng bệnh. Nào ngờ lên đến bệnh viện giờ lại phải quay ngược về nhà khi nghe tin cô ấy đã vừa ký đơn xuất viện từ ban xế chiều.Cảm giác này với Hạch Ái My còn chẳng thể diễn tả xong với bốn chữ 'vô cùng phát hoả.' Đạp ga mạnh chiếc xe thể thao siêu ngầu của mình cho nó lao nhanh trên đường,Hạch Ái My còn lèm bèm chửi rủa nữ nhân kia vì đã ra viện nhưng không cho nàng hay biết gì,A Tâm cũng chẳng thèm thông báo một tiếng với nàng,...chẳng phải là dần coi thường nàng sao? "Quá đáng mà." Tầm 5 phút bé sau,chiếc xe của Hạch Ái My thắng gấp một cái 'oét' lớn trước con phố dẫn đến nhà Lý Hoạ Phong.Sau đó nàng hùng hổ rẽ bánh vào. Lý Hoạ Phong ngoe ngoẩy nằm trên ghế,chuẩn bị ăn cái gì đó vào nhẹ nhẹ sau hộp cơm gà và đống thuốc.Từ lúc trên bệnh viện chỉ ăn rồi nằm nên giờ Hoạ Phong thích ăn vặt còn hơn ăn chính.Nhưng lại quên bén mất dặn dò A Tâm mua vào ban xế để bây giờ ẻo lả như vầy. Rầm rầm rầm. "Cái gì vậy?Ai gõ cửa mạnh bạo như vậy?!" Lý Hoạ Phong nhăn mặt ngẩn đầu dậy. Rầm RẦM RẦM. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn,Lý Hoạ Phong lật đật đứng dậy đi ra mở cửa,nếu không chắc cái cửa vài phút sau sẽ bị đấm vỡ ra mất.Vừa đi,Lý Hoạ Phong vừa xoắn tay áo lên."Ai mà mất lịch sự thế không biết!Phải cho một trận.!!" Cạch. Lý Hoạ Phong chết lặng nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt ngay sau khi mình mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng,Hạch Ái My đã đưa tay lôi mạnh Lý Hoạ Phong ra xe như bắt cóc.Rồi phi thẳng chiếc xe đến nơi khác cùng Lý Hoạ Phong. Bánh xe khi thắng ma sát rất lớn với mặt đường,khiến cho Lý Hoạ Phong gần như gập người về phía trước.Cô quay sang đã nghe tiếng cửa xe đóng và thấy Hạch Ái My đã rời khỏi xe và tiếng đến mở cửa xe bên cạnh cô,lôi cô ra. Khung cảnh quen thuộc và căn vinh thự trước mắt quả thật rất quen...Lý Hoạ Phong bị lôi đến trước cửa lập tức dậm mạnh chân xuống đất và giật tay ra khỏi bàn tay của Hạch Ái My."Chị muốn cái gì??!" "Vào trong." "...Không,tôi sẽ không vào đó!!" Lý Hoạ Phong đã từng nói sẽ không đặt chân vào nhà Hạch Ái My một lần nào nữa.Bây giờ lại không lý do gì mà lại phải bước vào trong đó. "Thật cứng đầu,có vào hay không??!" Hạch Ái My có dùng ánh mắt sắt bén và gằn to giọng đến mức nào đi nữa thì Lý Hoạ Phong vẫn không chịu vào. Hạch Ái My tóm mạnh cổ tay Lý Hoạ Phong,lần này nàng mở cửa nhà nhanh chóng rồi lôi tay nữ nhân kia vào rất gọn gàng. Lý Hoạ Phong được quăng đến phòng khách,cô liền câm phẫn muốn chạy ra đường ngay,nhưng Hạch Ái My lại tóm mạnh lấy cổ áo Lý Hoạ Phong ngay lúc này.Nàng thu hẹp khoảng cách,rồi quát."Đã khoẻ chưa?Sao lại ra viện không báo tôi một tiếng!!!?" "..Đã nói tôi không muốn dính líu với chị cơ mà!!!" Hạch Ái My nhếch nhẹ môi,đặt ngón tay lên môi Lý Hoạ Phong."Thật quá thể lạnh lùng." "...F*** you,buông tôi ra." "Hôm nay lại còn chửi bậy?" "Tôi *** cả dòng họ chị đấy,thả ra!" "Em làm tôi rạo rực,Phong." "Chị điên rồi!!!" "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.Em có thể lên lầu chờ tôi tắm một lúc." "Đồ thần kinh này,tôi muốn về nhà." Hạch Ái My nắm tay Lý Hoạ Phong lôi lên lầu,rồi quăng tuỳ tiện vào một căn phòng nào đó,vì nhà cô có rất nhiều phòng để ngủ.Sau đó rút chìa,khoá cửa từ bên ngoài lại để tránh việc nữ nhân trong kia muốn chạy trốn nàng.Hạch Ái My cắn môi rồi nhanh chân bước vào phòng mình để tắm rửa cho sạch sẽ. Lý Hoạ Phong ngồi trong đó,đập cửa và tìm cách ra ngoài.Hiển nhiên,cánh cửa và mọi thứ quá chắc chắn...Cô phải bó tay ngồi chịu trận. Hạch Ái My trước kia lại rất tức khi bị Lý Hoạ Phong nặng lời,nhưng sao bây giờ cứ như càng mắng thì nàng ta cần thích thú. Tầm 10 phút cuối cùng cũng có người bước vào,Hạch Ái My câu dẫn quấn mỗi cái khăn trắng đi vào phòng.Nàng nhẹ nhàng đóng cửa và đưa cái túi đen quen thuộc lên."Tuỳ em,muốn có thể đem ra sử dụng..." Lý Hoạ Phong nhăn mặt."Tôi không phải là s**toy của chị." Hạch Ái My leo lên giường,để cái giỏ màu đen kia lên theo.Liếm nhẹ môi lên bờ môi đỏ đã kĩ lưỡng tô đậm màu son đỏ quyến rũ,nàng nháy mắt,đưa từng đường cong đến gần Lý Hoạ Phong. Cô ấy khi trông thấy dáng người nàng hấp dẫn ra sao,cũng nhanh xoay mặt sang nơi khác để tránh né ngay. Hạch Ái My chợt mỉm cười kín đáo,nàng cong môi gợi tình,đôi mắt bây giờ lại trở nên hút hồn lạ thường.Nàng cong lưng,bò đến gần Lý Hoạ Phong như một nữ nhân của riêng cô ấy, nhẹ nhàng xoa xoa vai của cô và ngọt giọng."Phong...nhìn tôi." "...sang chỗ khác!!" "Nhìn tôi đây..." Lý Hoạ Phong định xoay lại,quát Hạch Ái My một lần nữa,nhưng ai ngờ đâu...,nàng đã ấn môi vào môi Lý Hoạ Phong và bắt đầu hôn ngấu nghiếng môi cô ấy. "Nè!!!" Lý Hoạ Phong đẩy mạnh Hạch Ái My ra và bật người sang chỗ khác."Chị điên rồi!!!Cái gì vậy??" "...Còn cái gì nữa..?Đã khoẻ rồi cơ mà,chẳng lẻ một chút cũng không thể đáp ứng tôi nổi ?" "...Tôi..!!Ai nói với chị là tôi đã khoẻ,tôi bệnh sắp lìa đời nên được bệnh viện trả về đấy!!" "Bệnh viện nói rõ với tôi,em đã khá hơn...và còn đòi về." Hạch Ái My khoanh tay lại,nàng nhướn mày."Còn nói những thứ xui xẻo đó." "Cái quái gì??!Chị đúng là càng lúc càng điên khùng!Tôi muốn về." Hạch Ái My choàng tay,ôm nhẹ cổ Lý Hoạ Phong.Nàng kiều diễm mỉm cười ngọt."Còn chối nữa sao?Thật sự là đang nhìn tôi với ánh mắt say đắm.Em muốn tôi?Đúng không?" "Không có!" Lý Hoạ Phong hất mặt sang nơi khác,tim đập càng lúc càng mạnh,cô lập tức bối rối."Nữa rồi!!Nữa rồi!!" Hạch Ái My hôn nhẹ lên cổ Lý Hoạ Phong,đẩy hương thơm gợi dục trên người mình sang cánh mũi nữ nhân ấy.Rồi nàng lại đăm chiêu ép cả đôi núi cao ngần của mình vào vải áo của cô nàng nọ,khiến cô ấy trở nên hô hấp mạnh hơn. "...Này...tôi xin lỗi vì đối xử không tốt với em.Phong,tôi có thể chuộc lỗi vào đêm nay." "...Chị còn chẳng sợ...?" Lý Hoạ Phong nhướn mày. "Còn gì để sợ,bây giờ đêm nay tại nhà tôi chỉ có tôi và em.Em muốn ở đâu,cũng được..." "Dâm đãng." Lý Hoạ Phong đẩy Hạch Ái My ra,khoảng cách với mình.Nào ngờ nàng ấy không tức giận,lại còn cười mê mộng. "Em biết càng mắng càng đánh thì càng rạo rực không?" Hạch Ái My lại tiến đến,lấy tay Lý Hoạ Phong đặt lên mông mình. "Chị thích SM thật hay sao?" Lý Hoạ Phong trợn mắt,giật tay ra. "Tôi thích SM...?" Hạch Ái My mỉm cười,nhỏ giọng."Còn không phải vì em?" Nhìn nàng ấy gợi dục như vậy.Lý Hoạ Phong bây giờ quả thật là rất muốn chạm vào cơ thể nàng ấy,giúp nàng ấy thoả mãn,muốn thấy gương mặt khi lên đỉnh của nàng và nghe giọng rên kiều mị của nàng.Nhưng mà cô tuyệt đối cứng đầu,quyết kìm nén, không được đến gần nàng ấy. Ngồi yên trên giường,Lý Hoạ Phong khép mắt lại,để bóng tối bao trùm đi Hạch Ái My.Chỉ cần không nhìn thấy nàng,cô hẳn sẽ không bị câu dẫn. Hạch Ái My thở nhẹ vào tai Lý Hoạ Phong,đè nhẹ cô ấy xuống giường,rồi mình thì cười khẽ cởi cái khăn duy nhất trên cơ thể ra quăng xuống sàn. Nàng kiều diễm leo lên người cô ấy,vuốt ve gương mặt đang căng thẳng của cô và thỏ thẻ những lời êm dịu đến riêng cô ấy."Nhóc con,mồ hôi em đang chảy...!Sao lại căng thẳng như vậy?Mở mắt ra." Lý Hoạ Phong bây giờ cứ như một vị hoà thượng bị yêu tinh câu dẫn,vẫn giữ yên chí của mình,mắt nhắm chặt,toàn thân bất động. Mặc cho tim,gan,nội tạng đang đập và nhảy như thế nào bên trong mình.Cô vẫn không phản động qua bên ngoài. Hạch Ái My cắn nhẹ môi Lý Hoạ Phong và cẩn thận mút nó,nàng cảm thấy sự ngọt ngào dần lan toả trong khoang miệng mình.Tim trở nên loạn nhịp.Hạch Ái My đối mặt với nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình như một tình nhân thật sự,với Tần Đại Lang,nàng còn không thèm chủ động như thế này. Có lẻ quá khứ thật sự là Tần Đại Lang.Còn hiện tại...Nàng đã phải lòng đứa em mình nuôi nấng hay sao? Hạch Ái My rạo rực như lửa đốt,nàng dứt khỏi môi Lý Hoạ Phong và từ từ chuyển môi xuống hôn nhẹ lên cổ cô ấy. Thật sự không lẻ nào là như vậy... Mình tuyệt đối thèm muốn mùi hương dễ chịu và cơ thể ấm áp này. Đôi môi này quá thể mềm mại,nó quá ngọt ngào,....mình không thể kìm nổi được bản thân. Thật là lãng mạn.Mình muốn ánh mắt yêu thương và ham muốn của nữ nhân này...phải dành cho riêng mình. Tim mình sao lại đập mạnh như vậy? Sao thật quá xao xuyến? Mình đã sa vào lưới tình của Hoạ Phong rồi sao? Đã dần chấp nhận tình yêu giữa hai nữ nhân hay sao...? Bỗng dưng tỉnh hẳn suy nghĩ khi Lý Hoạ Phong đẩy nhẹ nàng ra,rồi thở gấp. Mồ hôi cô ấy chảy dọc bên thái dương.Cô bây giờ cũng đã vô tình mở mắt ra,chỉ là cần không khí để thở nên mới quên mất phải nhắm mắt mà thôi. Vừa mở mắt ra,cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt Lý Hoạ Phong đây? Cơ thể trắng và mịn màng hấp dẫn chuẩn chữ S của Hạch Ái My đang yên vị trên người cô,mắt của nàng ấy bỗng dưng lại tình ái đến mức lạ lùng,đôi môi căng mọng ướt át thật mời gọi,Lý Hoạ Phong bắt gặp hình ảnh này xong thì liền mất trọn lý trí... "Phong..." Ái My gợi tình,mộng mị đem gương mặt đến trước mắt Lý Hoạ Phong. "...ực." Lý Hoạ Phong tròn mắt ra,nuốt nước bọt,nhìn sâu thẩm vào đôi mắt chứa cả đại dương của Hạch Ái My. Cô tê liệt thân thể khi bàn tay ấy chạm đến và vén cái áo cô lên,đưa tay vào xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô."Phong ah...chị muốn...!Được không?" "...d...dạ?"Bỗng nhiên lại trở nên vâng lời,Lý Hoạ Phong gật gật đầu như một con lật đật.Mắt chớp đúng một cái rồi cứ thế mà khó khép lại. Hạch Ái My mỉm cười nhẹ,nàng yên vị cho nữ nhân kia đảo thế,đè ngược nàng xuống dưới thân rồi bắt đầu cuối đầu xuống tiếp tục một nụ hôn đã vừa bị cắt đứt ngang chừng.
|