Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương61.GHEN. "Nóng chết..." "Nóng chết mất..." "Oà,nóng chết mất thôi..." "Chảy mỡ mất...." "Xệ cả người ra rồi..." "Aizzz,nóng..." "Nóng...." "Nóng..." "Em thôi phàn nàn đi." Hạch Ái My lái xe gần cả tiếng đồng hồ,dưới cái ánh nắng chói chan của cuối trưa như vậy nàng còn chưa mở lời than vãn.Ấy mà nữ nhân phía sau đã than inh ỏi bên tai,lại còn thái độ như vậy. "...Chị thần kinh mất rồi Hạch Ái My!!!Giữa trưa thế này muốn đem tôi đi đâu?" "Nơi dành cho hai ta..." "Chị muốn đi chết chung hả??!" "...Em đừng có ăn nói xui xẻo được không,hay là thấy tôi hiền dịu nên lại trở nên bướng!" "Ừ,có ai dám nói gì nữa đâu!Nhưng mà cái loại nữ nhân như vậy làm sao tôi có thể hiểu nổi đây trời??!Tại sao lại đem tôi đi giữa trời nắng như vậy?Bộ muốn *** nhau ngoài trời hay sao??!!" Hạch Ái My nghe câu nói thô tục của Lý Hoạ Phong lập tức đỏ mặt lên,đi nóng mặt còn chưa đỏ.Ai ngờ chỉ một câu nói của Lý Hoạ Phong lại có công dụng to lớn như vậy chứ. Nàng lập tức quát."Đừng có ăn nói bậy!!!Não tàn!" "Lần nào tìm tôi chị cũng đòi ***!Lần này còn không phải?" "Em còn nói nữa tôi để em lại chốn xa lạ này!!!" Lý Hoạ Phong đã mệt,cũng chẳng muốn phải cãi nhau với loại người như Hạch Ái My ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này nên cô cũng im lặng,ngồi phía sau thở dài ráng hóng gió. Hạch Ái My còn không biết là đang muốn đi đâu,Lý Hoạ Phong sau một quãng thời gian dài mãi ngồi chạy cũng nản chí,đoán sơ cũng trôi qua gần một tiếng đồng hồ nữa rồi,cảnh vật xung quanh cũng đang dần đổi lạ,cô hỏi." "Hạch Ái My,không đùa đâu!Chị chở tôi đi đâu thế?" Hạch Ái My im lặng,nàng cau có."Đã sang địa bàn của người khác rồi...!" Khẽ nhếch môi,nàng ngọt ngào."Tôi sẽ lo chuyện điểm đến." "Chị bị cái gì rồi đúng không?" "...Nghỉ mát thôi,đừng căng thẳng.Nếu gần hơn,ta sẽ đi biển..." "...Biển?" Lý Hoạ Phong chợt giật mình. Hạch Ái My cắn nhẹ môi,nhắc tới biển tự nhiên mớ ký ức nhỏ ùa đến.Nàng còn nhớ cách đây mấy năm,bản thân có hứa với nữ nhân sau lưng một điều....mà đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện. "Hạch Tỷ!!!Bạn bè rủ nhau đi biển cả rồi!!Chúng nó bảo em không có cha mẹ,lại còn tham gia với giang hồ,...cả cô giáo cũng không muốn cho em đi chung!Họ bỏ rơi em!" Lý Hoạ Phong dụi mắt ngồi mít ướt khóc than trước nàng.Khiến nàng động lòng,lấy khăn giấy ra thấm nước mắt cho cô ấy,kèm theo lời hứa. "...Được rồi,mai chị sẽ chở em đi biển." "...Tại sao không phải bây giờ?" "Chị có hẹn." "Nhớ nhé,mai em sẽ chuẩn bị chờ chị??!" "Ừ,chị nhớ mà." Nàng nhớ rồi.Mãi đuổi theo những buổi hẹn khốn khiếp với Tần Đại Lang và bạn bè,nàng đã quên mất lời hứa với con bé.Nàng đã không giữ lời hứa,đã không tôn trọng lời nói của Lý Hoạ Phong. "Tại sao.....tại sao không nhắc tôi...?" Nàng nghẹn giọng,trái tim tự nhiên đau thắt khi Lý Hoạ Phong ngồi sau cứ như đang muốn cách xa nàng ra,nàng không cảm thấy ấm áp nữa.Cô ấy đã nhớ đến lời hứa đó rồi. "...Vì những khi tôi nhắc chị đã say trong men rượu,bận bịu đủ chuyện,có thời gian lại bên cạnh Tần Đại Lang,...." Lý Hoạ Phong nói,mà nghe thật đắng.Hạch Ái My giảm hẳn tốc độ xe lại,nàng suy sụp tinh thần hẳn đi. "Tôi xin lỗi.Tôi thật vô tâm." "Điều đó còn chưa là gì lớn lao....Chị đã hứa với tôi rất nhiều chuyện,nhưng chưa thực hiện được chuyện gì.Tôi biết chị không nhớ cái gì cả." Lý Hoạ Phong nhích ra xa một chút,có té đập đầu xuống đường cũng không muốn gần gũi với Hạch Ái My thêm một giây nào nữa."Thật đáng ghét.Tự nhiên thấy thật đáng ghét...!!!" Hạch Ái My nghe người phía sau mình lèm bèm,liền không khỏi nhói tim. Thế nhưng nàng không dám mở lời nào nữa,nếu nàng còn tiếp tục nói,nàng sợ nhiều chuyện cũ sẽ bị khui lại.Lý Hoạ Phong sẽ càng thêm ghét nàng. Nhưng biết đâu Lý Hoạ Phong lại đang rất ghét lấy sự im lặng của nàng.Nó cứ như lời thay chủ nhân của nó thú tội hết mọi lỗi lầm đã gây ra cho cô,đều là do Hạch Ái My cố tình,không hề có gì gọi là 'vô ý' cả. Chiếc xe vẫn lao trên đường,không chạy thẳng luôn tuồng nữa, nó bắt đầu rẽ sang hướng đến bờ biển thay vì đến với thành phố mới. "Chị sẽ thực hiện một lời hứa với em,dù chị biết bây giờ em sẽ chẳng còn hứng thú gì.Nhưng chị sẽ cố gắng thực hiện những gì có thể bù đấp cho lỗi lầm trước đây,bù đấp cho sự tổn thương nặng nề của em..." ____ Đứng trước biển,nghe tiếng sóng vỗ ,tiếng chim biển kêu gọi,và tiếng người ta chơi vui đông đúc,thậm chí còn được đặt chân trên cát mềm,ngửi lấy mùi vị mặn mà của bầu không khí.... Đây là nơi Lý Hoạ Phong từng rất muốn đến khi nhỏ,đặc biệt vào thời nữ sinh,cô muốn đi biển cùng Hạch Ái My...nhưng không được. Thế mà khi đã đến rồi,trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu,có lẻ là do bàn tay đang bị nắm bởi ai đó bên cạnh. Lý Hoạ Phong giật tay ra khỏi tay Hạch Ái My,cô trợn mắt."Đừng có thân mật như vậy!" "...Em ghét tôi đến như vậy rồi hả?" Lý Hoạ Phong không trả lời,cô hất mặt đi vào ngồi dưới bóng của một cây dừa để nghỉ ngơi,cứ như mặc kệ Hạch Ái My vậy.Hạch Ái My buồn thê thảm,lê thân vào ngồi chung với Lý Hoạ Phong... "Em có muốn uống gì không?" "Hay là mình đi ăn cái gì nha!" "...Phong à,có muốn xuống dưới đó chơi không?" "Ừ...ừm,biển giờ cũng vắng người nhỉ?" Hạch Ái My chán nản khi nàng đã buông bao nhiêu câu nói nhưng ai kia vẫn im lặng từ đầu đến cuối,không thèm đối đáp một lời với nàng.Cảm giác sao mà thật khó chịu. "...Tôi đi mua nước." "A!!!" Hạch Ái My mừng rỡ khi Lý Hoạ Phong của nàng cuối cùng cũng hoạt động.Nàng ngước mắt lên nhìn cô ấy,long lanh mắt."Tôi đi theo với." "...đừng có như con đĩa bám theo!Tôi ghét loại người đó!!!" Hạch Ái My ngồi im thin thít,không dám nhìn người ta nữa.Chỉ là nàng muốn đi theo,tại sao lại nặng lời với nàng như vậy... Lý Hoạ Phong vừa đi,nàng liền cởi hàng nút áo sơ mi của mình ra để mảng da cùng nửa phần bra ôm trọn hai quả trái cây hùng vĩ của nàng phô lộ ra giữa chốn đông người. Làm sao đâu,vì đây là biển cơ mà.Bikini phô lộ là thường tình.Chẳng phải mấy cô mặc áo tắm hai mảnh đang chạy nhảy mọi nơi sao? "Chào mỹ nhân,sao ngồi đây một mình vậy kìa?" Tên nam nhân nào đó tự nhiên từ xa đi lại,trên tay cầm lon nước ngọt,cả thân hình cũng to con rắn chắc,nhưng nước da lại trắng mịn thế kia.Thoạt nhìn đã biết là một công tử bột nhà nào đó. Hạch Ái My nhếch nhẹ khoé môi,nâng lên một nụ cười.Nhưng tuyệt nhiên không đáp lời. Tên nam nhân trông thấy gương mặt và cơ thể quá thể là hoàn mỹ của Hạch Ái My trong lòng đã sớm có ý định xấu xa.Liền tiến lại hơn,hắn ngồi xuống,mời Hạch Ái My uống miếng nước. Hai người ngồi đó mãi nói chuyện. Lý Hoạ Phong đi mua nước về thấy Hạch Ái My và tên nam nhân kia như vậy lập tức hai mắt đã nổi đom đóm.Trong đầu vốn đang suy tư lại trở nên trống rỗng,cô bóp một phát mạnh bên tay đang cầm lon nước khiến nó trở nên méo mó khó coi.Rồi hùng hổ tiến lại. "Nè!!"
Hạch Ái My giật mình,ngó mắt lên đã thấy Lý Hoạ Phong,nàng liền thu cái tay vừa sờ bụng tên nam nhân kia lại. "...Em về rồi hả?" "Ồ lại một tiểu mỹ nhân!" Tên nam nhân kia mỉm cười,mặt hết sức đểu cán.Đứng dậy,cong tay khoe cơ bắp."Anh khoẻ lắm,có thể cân sức cả hai em.Sờ thoải mái." "...Chị .!!" Lý Hoạ Phong tối mặt,quay sang nữ nhân phía sau mình như muốn hỏi chuyện.Lẻ nào vừa gặp nam nhân nàng ta lại thèm muốn đòi qua đêm với hắn? "...Khôn...không có!Em đừng hiểu lầm!" Hạch Ái My thỏ thẻ nhỏ."Chẳng qua thấy cơ bụng anh ta rắn chắc như vậy,muốn sờ xem một chút." "....sờ xem....?một chút?" Sờ trước để kiểm tra,sau đó sẽ qua đêm sau.Lý Hoạ Phong có lẻ chỉ đang tự nghĩ bậy bạ,nhưng thật sự không thích chút nào. "Em có muốn sờ thử không?" Trông mặt của tên nam nhân kia càng khiến Lý Hoạ Phong bùng cháy,cô còng chặt tay đấm cho hắn một cái trời giáng. BỐP!!!! "Biến ngay cho khuất mắt tôi!!!!" Hắn ăn một cái đấm,liền trợn mắt."Cô bị điên hả???" "Sao?Muốn cái gì???Đánh nhau à??!Gọi dòng họ anh ra đây!Tôi chấp!!!" Lý Hoạ Phong hùng hổ quát to.Tên nam nhân kia nhìn xung quanh đã thấy mọi người tập trung vào mình,liền tức giận mà rút lui. Hạch Ái My trông dáng vẻ của Lý Hoạ Phong bây giờ,nàng chỉ lén lút cười thầm.Khẽ quàng tay ôm xiết lấy eo nữ nhân đứng trước mình,nàng ngọt ngào trêu chọc."Tưởng là lạnh lùng lắm...hoá ra cũng còn biết ghen.." Hai gò má Lý Hoạ Phong đỏ ửng lên,cô tê liệt đứng yên như tượng.Hơi ấm của Hạch Ái My gần sát như vậy,khiến người ta nổi cả da gà. Lý Hoạ Phong lấy bình tĩnh rồi gỡ tay Hạch Ái My ra."Ghen cái gì??!Tôi chỉ không muốn chị qua đêm với người lạ,chỉ sợ chị bị dính bệnh rồi lây sang cho tôi!!!" "...Em còn chối cãi...?" Hạch Ái My kéo tay Lý Hoạ Phong lại gần mình,nàng tựa nhẹ đầu lên vai cô ấy,hơi e thẹn nói nhỏ đủ hai người nghe."...Em thừa biết,người qua đêm với tôi bây giờ duy nhất chỉ có em." "..." Lý Hoạ Phong đỏ mặt. "...Người ta đã nói...trong mắt người ta chỉ có mỗi mình em còn gì..." "...Buông ra đi!!!Về...về thôi!!!" Hạch Ái My cắn môi,nàng mỉm cười."Trên giường em thật rất tốt,tại sao bây giờ lại nhút nhát như vậy...?Được thôi,khách sạn gần đây nhất." "Chị đừng có điên!!!Tôi muốn về nhà!" "Phong,thông báo cho em,em đã bị bắt cóc...đừng ra lệnh nữa.Nếu không tôi sẽ trói em lại một chỗ,hôn đến khi em chừa mới thôi." Những lời như vậy cũng có thể từ cửa miệng lạnh lùng của Hạch Tỷ nói ra. Lý Hoạ Phong bị trêu đến mức tim thòng xuống tận chân,cô thậm chí còn gượng đến mức không dám nhìn mặt Hạch Ái My...
|
Chương62. Hạch Ái My đẩy Lý Hoạ Phong nằm lên cái giường trắng to êm đệm của phòng VIP của một khách sạn nào đó gần với bãi biển,rồi nàng kiều diễm leo lên người cô ấy cởi từng nút áo của mình ra. "Dừng lại!!!Dừng lại!!!" Lý Hoạ Phong nhắm tịt mắt,mặt đỏ như trái cà chua,toàn thân lại trở nên tê cứng. Hạch Ái My thích thú lấy sợi thắt lưng trói chặt cô ấy lại,rồi nàng ra vẻ khó chịu."Em không nghe lời tôi.Lúc nảy không để ý,có phải...em định trốn về đúng không?" "...Thả tôi ra!" "Lý Hoạ Phong,em thật cứng đầu.Bao giờ lại quên mất đi thân phận của mình...!Tôi đã cảnh báo rồi,không nghe lời tôi sẽ trói em lại,rồi hôn cho đến khi tâm trạng tôi vui vẻ lại mới thôi." Hạch Ái My cuối người,ấn lấy môi mình vào môi Lý Hoạ Phong.Mặc kệ người ta có đang chóng cự ra sao,Hạch Ái My càng thấy hứng thú hơn. Môi cô ấy thật mềm mại,nàng chỉ muốn ăn mất đi nó mà thôi.Hạch Ái My trở nên thật cuồng nhiệt,nghiêng đầu liên tục để nụ hôn trở nên rực cháy hơn. Nàng đẩy từ một nụ hôn sơ soài trở thành một nụ hôn Pháp quyến rũ,cuống hút.Hối hả hôn và đem lưỡi của nhau ra chơi đùa,Lý Hoạ Phong bị trói nên không thể phản khán mạnh hơn nữa,cô dần nằm im đó chịu 'phạt'. "...K...Khó th...thở quá!!!Dừng lại!!!" Hạch Ái My nghe nữ nhân cứ nói đứt quảng,hiểu ý liền nhẹ nhàng cắn môi dưới Lý Hoạ Phong,cho cô ấy vài giây lấy oxi để hô hấp rồi lại trườn lên tiếp tục. Cái điện thoại trong túi đã reo lên inh ỏi,Hạch Ái My cố gắng mút lấy lưỡi Lý Hoạ Phong gần 10 giây nữa mới thôi.Nàng nhăn mặt cứ thấy hận cuộc điện thoại mãi cứng đầu không chịu im,chắc có lẻ là chuyện quan trọng gì đó ở địa bàn nàng. "Phong,đợi một chút." Hạch Ái My buông tha Lý Hoạ Phong,cho cô ấy nằm thở một chút,nàng câm phẫn lấy điện thoại ra nghe."Ai đó??!" "Chào mỹ nhân,là anh đây!" "Ồ,là anh à?" Hạch Ái My cảm thấy hơi nực cười,cái tên công tử bột này hẳn là tên vừa ở bãi biển ăn đánh của Lý Hoạ Phong, vừa xin được số của nàng đã muốn cưa cẩm nàng thật. "Không biết...em có muốn sờ cơ bụng của anh nữa không?Thật ra...anh đang tập gym ở gần bãi biển,nếu hứng thú em có thể ghé chơi cùng anh." "Cảm ơn hảo tâm của anh.Nhưng hình như tôi không hứng thú với cơ bụng nữa rồi...ah!!!" Hạch Ái My giật mình,nàng trợn mắt ngó cái nữ nhân vừa nhào đè nàng xuống giường từ phía sau,giờ lại đang quàng tay gỡ áo ngực của nàng ra. "Huh?Em làm sao thế?" Nghe cái giọng vang từ điện thoại Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong phút chốc đã nổi đom đóm mắt."Lại là hắn?" "...Người ta chỉ có ý muốn mời tôi đi tập g á!ưm..." Hạch Ái My cắn môi,nàng nhăn mặt."Phong!!Lịch sự một chút đi!!!" Lý Hoạ Phong bị mắng,liền há to miệng hơn mút mạnh cái đỉnh hồng thơm tho vị nữ nhân của Hạch Ái My.Nóc từng đợt phát ra tiếng 'chóc chóc' rõ to,Hạch Ái My tê liệt cơ thể,nàng đỏ mặt rên ư ử trong cổ họng. "...Đừng có vậy mà...Phong à...P...ưm...em làm mạnh quá..." "Mỹ nhân?"Có lẻ vị công tử bột đang nghe thấy tiếng rên của Hạch Ái My và đang rất thèm khát nàng ấy.Nhưng tiếc lắm,người khiến nàng ấy rên là Lý Hoạ Phong. Rộp!!! Lý Hoạ Phong tắt cái điện thoại của Hạch Ái My và quăng nó sang một góc giường. Hạch Ái My mỉm cười,đưa tay xiết nhẹ cổ Lý Hoạ Phong,kéo xuống cho mặt đối mặt với nhau."...sợi thắt lưng em cũng đối phó được hay sao?" Lý Hoạ Phong cắn mạnh môi Hạch Ái My đến bật máu.Cô hâm doạ."Đừng đem tôi ra giỡn,tôi khiến chị sống chết không yên!" "...Với khoái cảm!" Hạch Ái My thêm vế sau,hết sức thản nhiên,nàng gợi tình nói tiếp."Sợ ở với em...tôi tự kìm mình không nổi!" Lý Hoạ Phong nhướn mày."...đừng ăn nói như vậy!" Hạch Ái My đem cả ánh mắt chan chứa hoả dục nhìn cô,còn đưa hai chân,quắp vào eo cô và còn kéo lấy cô xuống nữa. Lý Hoạ Phong nhìn xung quanh gian phòng,rồi nhìn xuống nữ nhân dưới thân...tự biết rằng...mình khó thoát rồi. Cuộc sống của cô,người chắn đường luôn là Hạch Ái My.Có chạy đi đâu cũng không thể thoát. ____ Buổi tối,hai người ra nhà hàng,ăn một bữa ngon rồi cùng nhau đi dạo trên biển.Hạch Ái My còn không quên dặn dò Lý Hoạ Phong uống thuốc,nàng đã cẩn thận đem theo hộp thuốc của cô ấy,để cô ấy không còn cớ để đòi về nữa. "...chu~..." Hạch Ái My hôn nhẹ lên môi Lý Hoạ Phong trước biển và ánh trăng,nàng vỗ ngực tự tin."Chỉ cần tôi kìm nén không ra sớm nữa,...chuyện của chúng ta sẽ kéo dài và hấp dẫn hơn rồi!" "Lần nào cũng 30 phút chị ra,còn gọi là sớm sao?" Lý Hoạ Phong nhăn nhó,cô thở dài dừng chân đứng ngắm biển. "...Có người còn 1 tiếng mới ra." Hạch Ái My nhăn mặt."Theo em thấy tôi ra nhanh như vậy...có mất hứng không?" "...Đã bảo không có nhanh mà." "...Thế trận ban chiều,em thấy được không?" Hạch Ái My nhỏ nhẹ. "...Được..." "...Em ghen đúng không?" "Tại sao tôi phải ghen?" "..cứng đầu,tôi sẽ trói rồi hôn em!" Hạch Ái My đưa tay sang cái túi áo của Lý Hoạ Phong rồi giữ yên trong đó để giữ ấm."Rõ ràng em đã ghen khi tôi nói chuyện điện thoại với anh chàng kia,rồi vùng khỏi sợi thắt lưng...tiếp đến là ăn tôi!" "..." Dường như tim đen đã bị đâm trúng.Lý Hoạ Phong im thin thít. "Phong,tôi cũng ghen." Hạch Ái My bỗng dưng lại trở nên nghiêm giọng nàng quay sang hỏi với thái độ hết sức chân thật."...Trong lúc làm tình với tôi,em có nghĩ đến Kiều Ân hay không?Hay trong lúc tình cảm với tôi,có khi nào em nhớ đến Lý Huyên hay không?" "Đồ điên" Lý Hoạ Phong xém tí đã phì cười,ai đã nun nấu trong đầu Hạch Ái My cái suy nghĩ kì cục như vậy không biết.Với cô,Lý Huyên là bạn tốt,Kiều Ân là một vị đại tỷ tốt bụng.Làm gì có chuyện nghịch lý như vậy... "Em cứ nói tôi điên." Hạch Ái My cười nhạt."Nhưng thật đấy,tôi ghen." "...Thật khó hiểu." "...Chỉ là ghen thôi,có khó hiểu sao?Còn không phải vì tôi đã yêu em hay sao?!" "....Làm sao chị biết nó là ghen,là yêu?Trước kia chính xác chị khẳng định với tôi...nữ nhân với nữ nhân yêu nhau là không thể!Nó quá nghịch lý!" "Tôi biết chứ...khi em thân mật hay ở bên ai trước mắt tôi,trái tim tôi nó xiết rất mạnh,cảm xúc lại như những quả cầu trong lồng không ngừng lăn lộn hỗn độn khắp nơi...tôi ghét người mà em đã thân mật." "..." "Tôi chỉ muốn người em thân mật là tôi." Hạch Ái My tự nhiên lại nghiêng đầu,tựa đầu sang vai Lý Hoạ Phong làm chỗ dựa.Nàng đưa đôi mắt mơ mộng nhìn xa xăm,có lẻ nàng đã thật sự rơi vào lưới tình của nữ nhân nọ rồi.Đã yêu cô ấy đến mức quên đi bản chất lạnh lùng của mình. Lý Hoạ Phong hơi cảm thấy ấm áp,lại cảm thấy chút xót xa.Bây giờ nói những điều này...chỉ khiến Lý Hoạ Phong trở nên khó xử giữa nàng và bản thân cô. Nếu chọn nàng,cô sẽ được yêu nhưng cô sợ rồi nàng sẽ tổn thương cô như bao lần khác. Nếu chọn là bản thân cô,cô chắc chắn sẽ không tổn thương nữa,vì cô sẽ sống cho bản thân thôi. Vốn đã định từ bỏ nàng,nhưng nghe nàng nói như vậy...Lý Hoạ Phong đang dần xiêu lòng. "...Phong à...?Sao im lặng vậy...?" "....tôi mệt." "Tôi hỏi em câu cuối có được không?" "...ừ." "....em thấy...Tôi và ánh trăng trên biển...ai đẹp hơn...?" Hạch Ái My tự nhiên muốn đem mình ra so sánh với ánh trăng sáng lấp lánh đang treo mình lủng lẳng trên bầu trời đêm soi sáng cả một mặt biển kia. Lý Hoạ Phong hơi mở mắt lớn ra nhìn nàng,cô chau mày."Tôi nói ánh trăng đẹp hơn thì sao?Còn chị đẹp hơn thì sao?" "...Nếu em nói tôi đẹp hơn..." Hạch Ái My mỉm cười."Tôi nhất định đêm nay sẽ lãng mạn với em cho đến tận khi trăng mờ.Còn nếu em dám nói trăng đẹp hơn tôi..," Lý Hoạ Phong thích thú,lắng nghe."Chị làm gì?" "Tôi sẽ làm mọi cách để bắn rơi mặt trăng xuống biển." Vì đơn giản...tôi muốn tôi là người đẹp nhất trong mắt em mà thôi. ___ Oẹ oẹ!!*rắc muối* ngọt quá !ét ét!!!*rắc muối*
|
Chương63.Kẻ ngoài cuộc. Tần Đại Lang nhướn mày."Cậu bảo sao?Ái My đã đi mất rồi hả?" "...Đúng vậy!!Anh tìm chị ấy có chuyện gì?!" Tên thủ hạ của Hạch Ái My đi ra,nhìn hắn đầy khó chịu.Tần Đại Lang cười,ra vẻ thân thiết,tiến lại khoác lấy vai hắn."...Cậu em,tôi cậu cũng biết là ai mà." "Thì làm sao?" Tên thủ hạ của Hạch Ái My chau mày. "Tôi có chuyện cần gặp cô ấy gấp lắm!" "Có chuyện hẳn để sau!Như tôi đã nói,nếu anh liên lạc được với chị ấy...sau đó hẳn tính!" "Aizz...chú em lạnh lùng quá!" Tần Đại Lang thở dài,anh ta ngẩm một lúc.Hạch Ái My quả thật rất lạnh lùng,hình như đã lây sang cho bọn thủ hạ của nàng ấy rồi.Anh ta vẫn không bỏ cuộc,lại mỉm cười thân thiện."Chú em cho anh gặp đi!Đừng giấu diếm nữa!" "Cho tôi gặp Hạch Tỷ của mấy người ngay!!" Từ phía sau Tần Đại Lang,một nữ nhân quen thuộc cũng bất ngờ phi vào với tốc độ ánh sáng.Tên thủ hạ của Hạch Ái My thấy nàng ta liền hạ giọng xuống,hoảng hồn cuối đầu nhanh rồi lễ phép."Ân Tỷ ghé chơi!" "Chị đây không có rảnh!!!" Kiều Ân thái độ hết sức bức rức,nàng mặc kệ nam nhân đang chắn ngang đó là ai và đến làm gì.Nàng lập tức lôi anh ta ra và chen vào."Tôi cần gặp Hạch Tỷ của các người!!" "Em rất tiếc thưa Ân Tỷ." Tên thủ hạ của Hạch Ái My chắn ngang cửa,toát mồ hôi."Nhưng Hạch Tỷ thật sự đã không có ở đây hơn cả tuần nay rồi ạ!" "...Cái gì??Gọi cũng không được!!!Cô ta đi chết hả???" Kiều Ân trợn mắt."Tụi bây đùa với chị!Chị bây giờ không thích đùa...đem cô ta ra đây!!!" "Em xin lỗi,Ân Tỷ...!" "Bây giờ làm sao?Trong 3 tiếng đếm...." Kiều Ân lấy trong mình ra một cây súng ngắn màu đen,thái độ hung hăng,ánh mắt lại đầy ánh hâm doạ. Tần Đại Lang giật mình xém té ngã khi thấy nữ nhân trước mắt đem súng ra hùng hổ trước địa bàn Hạch Ái My.Hiếm ai dám gan dạ như vậy,chắc chắn sẽ bị Ái My xử chết. Ngó ra phía sau,hai ba tên to con xâm trổ hết sức đáng sợ lại vác dao vác súng vào,Tần Đại Lang như toàn thân rụng rời chứng kiến vũ khí trước mắt. Tên đàn em của Hạch Ái My cũng có thái độ sợ sệt,khá coi trọng nữ nhân kia.Đại Lang ngó sơ đã biết nữ nhân này không đơn giản,có thể giúp anh ta được chuyện. Nhưng mà nhìn nàng này...có gì đó quen quen. "Ân Tỷ!!Có gì từ từ nói!!!" Bọn đàn em của Hạch Ái My từ quán đi ra can ngăn rồi tìm cách xoa dịu Kiều Ân."Tụi em sẽ cố gắng liên lạc với Hạch Tỷ!" "...Phiền phức!!Mau làm đi!!!" Kiều Ân quát rồi nàng nhấc chân vào cửa quán,thẳng thừng tiến vào cùng lũ đàn em to con. Tần Đại Lang định thần lại,không ngờ một nữ nhân khác,cũng có thể oai phong không khác gì Hạch Ái My.Anh ta lập tức liều mạng phi vào trong,chen lấn qua lũ đàn em của Kiều Ân rồi tiến lên trước Kiều Ân. "Cô!!!Tôi có thể nói chuyện với cô tí được không??!!" "...có chuyện gì?À...trông cái mặt này....đúng rồi...Tần Đại Lang!" kiều Ân nhăn mặt,ngẩm nghĩ rồi hả hê nhướn mày đầy cau có. "...Sao cô biết tôi?" "Bạn trai Hạch Ái My đây mà?...Nhớ chứ?Chúng ta đã có một đêm với nhau cách đây mấy năm!" Tần Đại Lang trợn mắt."A!!!Tôi nhớ ra cô rồi!!!" ____ "Hoá ra!!!" Kiều Ân bóp nát lon bia trong tay."Hạch Ái My đã đem Lý Hoạ Phong đi mất!!!" "Thứ lỗi không thể đón tiếp chị chu đáo,Ân Tỷ!" Bọn thủ hạ của Hạch Ái My cuối người. "Biến đi!!!" Kiều Ân hất tay,đuổi hết mấy tên ruồi ra ngoài.Rồi nàng bực bội ném lon bia đã biến dạng vào cái cửa cái bốp. Căn phòng rượu giờ còn nàng,lũ đàn em và Tần Đại Lang. Anh ta vừa nghe tin Lý Hoạ Phong-cái gai trong mắt duy nhất của anh ta đang ở cùng với Hạch Ái My,lập tức hai mắt cũng đã nổi đom đóm,tay còng chặt còn hơn cả Kiều Ân. Có thể nói hai cơn lửa giận trong phòng đang lớn dần lên. "...Kiều Ân!" "Cái gì??" "Tôi có thể hợp tác với cô làm vài chuyện chứ???" "Hợp tác?" Kiều Ân nhếch môi."Anh còn gì để hợp tác với tôi,công ty lớn hay thứ đàn ông trong người anh...tôi bây giờ đã thích nữ nhân,không hứng thú với anh!!" "...Kiều Ân,tôi đang nghiêm túc." Tần Đại Lang xám mặt,anh ta bóp mạnh cái lon bia trong tay."Hạch Ái My đã bị Lý Hoạ Phong bỏ bùa rồi!!" "Anh đừng nói bậy!!Chính Hạch Ái My của anh bỏ bùa Lý Hoạ Phong!" Kiều Ân nghe xong lập tức bênh vực về phía Lý Hoạ Phong.Nàng vô tình khiến Tần Đại Lang phát hiện ra,nàng thích Lý Hoạ Phong. "À,tôi đã hiểu." Tần Đại Lang nhếch mép,anh ta là người thông minh.Đương nhiên sẽ đưa ra ngay một lời đề nghị."Cô thấy sao?Tôi hợp tác với cô...bảo đảm cái gì của cô,tôi sẽ giao cho cô!" "...Ý anh?" "Chỉ cần Hạch Ái My về tay của tôi.Tôi bảo đảm sẽ tách Lý Hoạ Phong ra khỏi nàng ta mãi mãi..." "Được!!!" Kiều Ân nghe đến Lý Hoạ Phong thuộc về mình,lập tức mắt đã sáng lên.Nàng bất chấp tất cả,bắt lấy bàn tay cứng rắn của anh ta. "Tôi biết...!Rõ ràng Lý Hoạ Phong và Hạch Ái My đang hạnh phúc ở đâu đó,khó để đem họ trở về.Nhưng tin tôi đi,khi họ trở về...tôi bảo đảm với cô,tôi sẽ khiến họ mãi không thể bên nhau." "Nè,anh định hạ sát Phong à?Tôi giết ngược lại anh đấy." "Không Kiều Ân,cô đừng hiểu lầm.Nơi của cô,có bán xuân dược nặng không?" "......!Được,đương nhiên,cái gì mà tôi đây không có!" "...Chỉ cần chuẩn bị cho tôi.Tôi sẽ tiếp tục xử lý." "Nếu anh chắc chắn sẽ không làm hại...Lý Hoạ Phong." "Tôi chắc chắn với cô!" Trong gian phòng mờ,hai bàn tay đã bắt lấy nhau để mở đầu cho sóng gió tiếp theo đối với cặp đôi chỉ vừa chớm ánh nắng,vừa lành lại sau một trận chia rẻ. Họ đã xót xa và nhận ra tình yêu của nhau.Nhưng có lẻ họ đã có ít duyên với nhau,sẽ tiếp tục có một cản trở lớn đối với họ. Chỉ sợ sau này...sự mưu tính của kẻ ngoài cuộc khiến cặp đôi kia một lần nữa cách xa nhau.Và dự đoán,sẽ rất khó để lành lại như những giây phút đẹp chỉ vừa mới trôi qua vài ngày vỏn vẹn.
|
Chương64.SỰ TRẢ THÙ. "Kiều Ân.Tôi đến rồi." "Chào mừng anh ghé nhà tôi,Tần Đại Lang..." Kiều Ân nhếch môi cười,nàng đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em đang kè sát bên anh ta ra ngoài. Tần Đại Lang phủi vai áo,rồi nắm vạt áo kéo mạnh xuống ra vẻ mặt khó chịu."Chỉ ở một mình,sao lại có nhiều vệ sĩ bên ngoài như vậy...bọn chúng hoàn toàn không biết tiếp khách!" "Ồ,tôi xin lỗi về chuyện đó nhé,chắc tại anh qua lại nhà Hạch Ái My quen rồi.Cái nhà đó,cửa vắng,chủ cũng không thấy bóng...đúng là rất sơ ý!" Kiều Ân hất mặt,rồi tiến đến ngồi xuống cái ghế sofa giữa gian phòng khách to lớn của vinh thự. Tần Đại Lang cũng không ý kiến thêm,anh ta cũng tiến đến,ngồi cái ghế đối diện với Kiều Ân.Thoạt thấy cái tay của Kiều Ân giơ lên,anh ta đã đoán được nàng chuẩn bị bảo bọn thuộc hạ đem nước lên nên liền nhanh miệng."Không cần trà nước!Tôi có tin khẩn!" "Được,tôi thích vậy,thẳng thắng,..." Kiều Ân hài lòng,cong môi thành một nụ cười đẹp."Chuyện của Phong đúng không?" "...Tôi đã hay tin rằng,Hạch Ái My đã về rồi!Cô ấy về từ hôm qua,chắc chắn là qua đêm lại nhà của con ranh kia hoặc cùng nó ngủ lại ở khách sạn nào đó!" "Anh thôi ngay,đừng nhấn mạnh ba chữ 'con ranh kia' ...Cứ như anh đang xúc phạm Phong vậy." "Được được...tôi không cố ý!Nhưng số hàng mà tôi bảo cô gởi tôi...!Tối nay tôi hành động rồi,vì tôi vừa gọi nói chuyện với cô ấy xin một cuộc gặp gỡ." "Vậy sao nữa...?" "Năn nỉ gần cả tiếng mới được đấy...cô ấy còn bảo chỉ cho tôi 5 phút nói thôi.Chúng tôi hẹn lúc 6 giờ 50 vì 7 giờ cô ấy có hẹn với Lý Hoạ Phong ăn cơm tối tại nhà hàng gần trung tâm mua sắm." "Cái gì???Còn ăn cơm tối với nhau??" Kiều Ân phát hờn,nàng đỏ mặt vì tức giận,bao nhiêu lòng tỵ nạnh của một nữ nhân trong nàng bỗng bùng phát."Phá cho tôi!!Phá cho tôi!!!" "Cô bình tĩnh!Tôi có ý này..." Tần Đại Lang nhẹ nhàng đi lại,cuối người bắt đầu thỏ thẻ bí mật thì thầm với Kiều Ân. Gian phòng to lớn càng đẩy xa đi âm thanh họ xì xầm với nhau.Kể cả mấy tên có mặt trong đấy,cũng không thể nghe được họ nói cái gì. Chỉ thấy sau một lúc,Kiều Ân bỗng phá ầm lên cười khoái chí,lại không ngớt lời khen ngợi Tần Đại Lang. ______ Vào rạng tối,Hạch Ái My ăn bận cho đàng hoàn,mặt mày phải nói là tươi không còn chỗ để nói.Nàng ấy hôm nay trang điểm thật sự đậm,gương mặt có bao nhiêu điểm kiều diễm liền đem lên hết.Vì nàng ấy muốn đêm nay mình phải thật đẹp để đi bên ai đó. Ích kỉ muốn nàng và ai đó trở thành một cặp đôi đẹp nhất đêm nay,phải khiến bao nhiêu tình địch trố mắt ra để nhìn. Đang hãnh diện nhìn mình trong gương,Hạch Ái My liền nhận được một cú điện thoại. Chán nản khi nhìn đoán ra được kẻ đang gọi đến,nhìn màn hình điện thoại mình mà cảm thấy điều chẳng lành,cô cau có nghe máy."Anh muốn cái gì ?" "Ái My,gặp anh đi." "Còn chưa đến giờ!Tôi nói là 6 giờ 50!" "... bây giờ chỉ 6 giờ 45,nhưng anh muốn có thêm 5 phút nói chuyện với em.Chỉ đơn giản như vậy thôi...chẳng lẻ em lạnh lùng như vậy?" "Hôm nay sao dai như đỉa vậy!!Tôi thật sự không muốn gặp anh." "Nhưng em đã hứa...Ái My." Hạch Ái My ngán ngẩm,nàng nhìn lên đồng hồ rồi suy nghĩ một chút,chừng vài giây lại chững chạc giọng."Anh đợi tôi." Xem như là bố thí,chẳng hiểu sao nàng lại có thể đến gặp anh ta thật.Nếu Hoạ Phong biết được,cô ấy sẽ mặt cau mày có với nàng nữa mất. Nhấn lấy số của Lý Hoạ Phong,chờ người ta nghe máy,nàng nghe đầu dây kia bắt máy liền ú ớ."À...à...Hoạ Phong!" "...Cái gì vậy?Chị còn chưa đến sao?!"Cái giọng bên kia quả thật là đang tức giận,Hạch Ái My nghe lại ngạc nhiên. "Sao lại sớm như vậy??7...7 giờ mà!" "Oa,vì người ta hớn hở muốn xem công chúa đêm nay xinh như thế nào a~" Hạch Ái My phì cười vì giọng nhão nhẹt của Lý Hoạ Phong,rồi nàng cảm thấy hơi gượng miệng,không biết có nên nối dối hay không...cảm thấy thật sự có gì đó rất có lỗi với cô ấy. "...ơ?Còn nghe máy không đấy?...." "...Đ... đây." "Sao im lặng vậy?Có chuyện gì sao?!" "...Phong,em đừng lo lắng.À,chỉ là...có thể...tôi sẽ đi trễ vài phút....vì tôi phải......quản một chút chuyện tại quán của tôi.À...có chuyện...bất ngờ nên..." "Ái My?Sao chị ấp úng như vậy?Chuyện gấp lắm à?" Hạch Ái My nghe người ta lo lắng cho mình,nàng lại cảm thấy mình thật tệ,vừa nói dối trắng trợn như vậy.Thôi đã lỡ rồi,Ái My không ngại nhắm mắt nói thêm vài câu nữa."Đúng,rất gấp!" "Ồ...thế hả?"Giọng Lý Hoạ Phong xen chút buồn bã,rồi lại vui tươi nói."Không sao!Em sẽ chờ.Nhớ đến nhé!" "Chị hứa." Dẫu sao nàng cũng sẽ đến với Lý Hoạ Phong,chỉ tích ra chút thời gian nhỏ bé để nói chuyện với Tần Đại Lang thì không có nghĩa gì đâu. Cứ như vậy đi.Đây là lần đầu cũng là cuối nàng nói dối Hoạ Phong vậy. _____ Hạch Ái My lái xe ghé sang nhà của Tần Đại Lang một chút,nàng gõ cửa,lại có giọng của nam nhân vọng ra bảo nàng cứ mở cửa vào nhà tự nhiên. Thoáng nghe mùi kì lạ,nàng hơi chần chừ cũng mở cái cửa bước vào trong nhà.Lập tức dưới chân đôi cao gót của nàng là những cánh hoa hồng và nến trải dài một đường thẳng dẫn vào trong. Mỉm cười vì sự ngọt ngào hiếm có của Tần Đại Lang,Hạch Ái My cũng đoán ra được rằng anh ta đang muốn 'dụ dỗ' nàng cái gì đó.Tuy nhiên,lần này khá hơn rồi...thật là ngọt ngào. Nàng nâng bước chân đi vào,nó không dẫn lên phòng ngủ của anh ta,lạ thật ấy,nó dẫn vào phòng bếp. Hạch Ái My bước vào bếp,những cánh hoa hồng và nến đã kết thúc,ngẩn mặt nhìn lên,nàng đã thấy bàn thức ăn,không gian lãng mạn,hai chai rượu vang,mùi hương dịu dàng kì lạ,....lại có nam nhân mặc vest hết sức điển trai đứng giữa phòng nổi bậc vẻ nam tính. "Quào!" Hạch Ái My nhướn mày."Mưu đồ gì đây?" "Anh xin lỗi những chuyện vừa qua,Hạch Ái My,anh sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt từ em." anh ta quỳ một chân xuống sàn,bắt đầu ra vẻ hối lỗi. "...Không.Đã quá nhiều lần Đại Lang!" "Anh biết,anh biết mình không thể quay lại với em như trước.Nhưng anh thật sự chỉ muốn em tha lỗi cho anh,còn lại,anh không màn đến gì.À mà,anh biết không được đâu,em cứ vào ngồi,rồi anh biết chắc chắn mọi suy nghĩ của em rồi cũng thay đổi..," "Tần Đại Lang,tôi có hẹn..." Hạch Ái My rõ ràng không muốn vào,nhưng có cái gì đó,câu dẫn nàng,khiến nàng nâng bước vào cái bàn thức ăn thịnh soạn nọ. Hai người ngồi đối diện nhau,Hạch Ái My càng ngồi lâu trong lòng lại càng cồn cào khó chịu,cảm giác này...chắc chắn không phải là nàng xao xuyến vẻ ngoài đẹp trai của anh ta. Mùi hương nồng nồng xung quanh căn phòng toả ra thật kì lạ,nó quyến rũ nàng từng giây phút.Chẳng biết là cái quái gì...nàng không thể rời mắt khỏi Tần Đại Lang. Tần Đại Lang mở lời trước,hai người cũng bao giờ bắt đầu ngồi ăn với nhau.Hạch Ái My như mụ mẫm đi,chỉ nhìn anh ta với đôi mắt ngây dại,còn lại thì làm gì không biết. --- Tích tắc tích tắc. Lý Hoạ Phong ngồi trong nhà hàng,ôm bó hoa hồng chờ đợi gần 30 phút đồng hồ vẫn không thấy ai.Gọi điện lại không ai thèm nghe máy,lòng cồn cào lại không biết người tình có bị làm sao không,có gặp chuyện không may hay không. "Ái My ơi...." Lý Hoạ Phong gục mặt lên bàn,gần như sắp khóc,cảm thấy có điều gì đó thật đau đớn.Đau như thể dao đâm vào tim,đau không có lý do. Lẻ nào...đã có chuyện không hay thật. "Không...chị ấy hứa,nhất định sẽ đến mà." Tự bản thân chấn an,nhưng ai cũng biết,chỉ là dối gạt bản thân,một chuyện thật sự quá ngốc Phong à... Tích tắc tích tắc.... Một tiếng đã trôi qua thế mà người vẫn không thấy. Lòng Lý Hoạ Phong sôi như lửa đốt,bao nhiêu thứ đã bắt đầu phi ra từ đầu cô,nào là tai nạn xe,sự cố ngoài ý muốn,chuyện giang hồ,...đã sãy ra bất ngờ với Hạch Ái My khiến nàng ấy không trở tay kịp. Bó hoa hồng không còn tươi nữa,cũng giống như Lý Hoạ Phong bây giờ.Cô nhìn đồng hồ trên tay lần cuối,rồi ngồi dậy,tháo cái cà vạt trên cổ áo lỏng ra rồi bắt đầu nuôi ý chí tìm cho ra Hạch Ái My. Trái tim cô đang linh cảm cái gì đó...Tay cầm chặt bó hoa hồng,tay lại cầm cái áo vest,cô mím môi bước nhanh ra khỏi cửa nhà hàng. "Em ở đây à...?Tôi đã tìm em!" "...Kiều Ân?Sao chị ở đây?" Lý Hoạ Phong chau mày,nhìn nữ nhân bỗng dưng xuất hiện trước mắt cô khi cô vừa rời khỏi cửa nhà hàng. "Không cần nói nhiều,em đừng tìm cô ấy nữa..." "Chị nói cái gì vậy...?" "Em lại đây xem cái này." Lý Hoạ Phong đi lại,thấy Kiều Ân lấy cái điện thoại trong người ra,rồi bấm bấm gì đó rồi đem cái màn hình ra cho Lý Hoạ Phong xem. Mặt Lý Hoạ Phong trở nên tái mét,cơ thể lại trở nên run rẩy,cứ như sắp ngã vậy,tai thì ù đi,không thể nghe thấy gì nữa.Cái cảnh thu nhỏ trước mắt cứ như đang là mơ vậy,là mơ,là ác mộng. "Đừng quan tâm tại sao chị có thứ này.Nhưng đây là cam,trực tiếp,tuyệt đối không nửa phần dối trá." Bó hoa hồng trên tay đã rơi xuống đất lạnh,khiến cho nát tan đi.Cái áo vest cũng như vậy,mọi thứ như ẻo lả đi hết,kể cả Lý Hoạ Phong. Cái cảnh cặp nam nữ trong màn hình làm chuyện đỏ mặt chỉ khiến cô cảm thấy chua xót,khiến cho ngàn con dao đâm sâu vào tim.Trong đầu,câu hứa chỉ vừa một tiếng trước của nàng kia còn văng vẳng nơi Lý Hoạ Phong."Chị hứa..." Lý Hoạ Phong lại bị lừa,lại bị đem ra làm đồ chơi,làm trò vui cho nữ nhân đó.Trong mắt cô giờ chỉ có sự câm hờn,thù hận. Kiều Ân thấy sự câm hờn của Lý Hoạ Phong,trong lòng lại cảm thấy hả hê,nàng mỉm cười,liếm môi."Đừng quan tâm cô ả nữa,là lừa dối cả.Thế nhé,chị đi trước,thật sự đau lòng...Chia buồn với em..." "Kiều Ân!!!" Lý Hoạ Phong bất ngờ bắt lấy cổ tay nàng thật mạnh,Kiều Ân chỉ trợn tròn mắt vì lực từ bàn tay Lý Hoạ Phong.Lòng lại sợ cô ấy sẽ trút giận lên người nàng.Lực này..,quá mạnh. "....P...Phong?" "Tôi muốn ở trọn với chị cả đêm này!!!" Kiều Ân còn vừa sợ,giờ nghe người ta nói xong một câu lại thật mừng ,nàng cười gợi tình."Tuỳ em." ____
|
Chương65.SỰ TRẢ THÙ(2) Kiều Ân hả hê,nàng vừa châm điếu thuốc vừa trân gương mặt thoả mãn nhìn nữ nhân đang ngồi gài nút áo ngay góc giường."Đêm qua với tôi...tuyệt chứ?" Lý Hoạ Phong không trả lời,không một phản ứng gì.Kiều Ân hết sức khó chịu,liền nhích cả cơ thể trần trắng nõn nà sang,quàng tay ôm lấy cổ cô ấy."Chẳng lẻ chỉ vì Hạch Ái My...mà em hờn giận cả người ta sao?Hưm!Thật bất công ~" "Em sẽ tìm chị." Kiều Ân nhoãn miệng cười,nàng nghiêng người buông cổ Lý Hoạ Phong ra cho cô ấy đứng dậy mặc cái quần tây vào người."Thế...mặc kệ bên ngoài em làm gì,mỗi tuần phải đến "thăm" chị nhé?" "Chắc chắn." Lý Hoạ Phong khẳng định.Rồi cô quay sang,nhìn thẳng vào mắt Kiều Ân bằng ánh mắt đểu cán."Chị thích vậy đúng không?" "Em hỏi cái gì vậy?" Kiều Ân bất ngờ lại bị Lý Hoạ Phong đè lên người,cô ấy ấn cho nàng một nụ hôn ban sáng,rồi nhếch mép."Mặc kệ thứ gì sãy ra!Em sẽ chẳng quan tâm đến.Trên đời này cái gì bây giờ cũng là lừa gạt lợi dụng em...chị xem em còn gì để lợi dụng cứ tiếp tục!" "...Nè!!!Hoạ Phong...ưm!!!" "Em đương nhiên sẽ đáp ứng chị,chỉ cần chị phát tiền thôi..." "Sao em lại..." Kiều Ân hơi chau mày khó chịu,rõ ràng Lý Hoạ Phong giờ đây lại dâng đến cho nàng cảm giác là lạ.Sao cứ như đang là một người khác vậy.Thế mà,chỉ cần những đêm thăng hoa thôi,Kiều Ân nở nụ cười,ôm nhẹ Lý Hoạ Phong vào người và nàng hết sức cưng chìu."Người ta sẽ đáp ứng mọi thứ cho cưng!Chỉ cần cưng ngoan ngoãn." Lý Hoạ Phong xem như thoả thuận với Kiều Ân,cô vác cái áo vest rồi hôn gió một cái để ra khỏi căn phòng đầy đáng yêu,khiến tim Kiều Ân bấy giờ đã rụng đi mất. Sau đó,khi ra khỏi phòng,Lý Hoạ Phong lập tức đôi mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.Cô nghiến răng ken két."Bây giờ tôi làm thật đây,lỡ bị mấy người tướt đi tất cả rồi,tôi bị chơi đến nổi mất hết nhân cách.Đã muốn làm thú,tôi làm cho mấy người xem..." Lý Hoạ Phong không phải loại ngu ngốc,đã đoán ra từ hôm qua rằng Kiều Ân chắc chắn có liên quan đến Tần Đại Lang,cô ấy và hắn,cùng với cả Hạch Ái My....họ hùa với nhau bắt cô làm con mèo,treo mỡ trước mắt cô cho cô chạy tới chạy lui làm trò cười. Giành giật,lừa gạt,...họ làm như cô là một món đồ.Cô đã không phải là con người trong mắt bọn họ từ lâu rồi mà. Nhếch môi hình thành một nụ cười khinh,Lý Hoạ Phong hất mặt mặc kệ tình trạng của trái tim,cảm xúc của mình ngay lúc này ra sao.Dường như cô đã quen với điều đó rồi... Lý Hoạ Phong hất mặt đi ra khỏi ngôi nhà lớn của Kiều Ân thật oai phong.Trong đầu đã hình thành nên đủ thứ chuyện tàn độc,đủ để tự bản thân tồn tại giữa cái cuộc sống khốn nạn....và đủ để trả đủa những kẻ đáng ghét nào đó nữa. ___ Ngày hôm đó trời mưa rất lớn... Hạch Ái My lái xe chạy khắp nơi đi tìm hình bóng quen thuộc với hàng nước mắt lăn dài trên gò má,nàng chính xác đang bị con quỷ nào đó trong người tàn phá dần. Sáng nay,thật khủng khiếp. Nàng từ sáng tới giờ đã là rạng tối....vẫn không thể hiểu nổi là tại sao.Tại sao nàng lại có thể cùng Tần Đại Lang qua một đêm như vậy,nam nữ ở chung phòng,nàng và anh ta lại còn không mặc gì,.....làm sao có thể sảy ra. Đêm qua nàng đã ghé nhà anh ta,nghe anh ta nói cái thứ gì đó,...rồi làm sao nữa nàng không thể nhớ hết,tại sao đêm qua anh ta trở nên thật là câu dẫn.Chắc chắn là có chuyện.... "Là mùi hương đó....Chết thật!!!Là nó!!!" Mùi hương thơm nồng kì lạ trong gian phòng đêm qua,chính xác là nó rồi. Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều... "Em đang ở đâu...?đừng làm tôi sợ nữa..." Thứ nàng muốn bây giờ,là muốn trông thấy Lý Hoạ Phong.Nếu không thấy cô ấy,nàng sẽ bị chính lương tâm mình giết chết,nổi đau dằn xé nàng ra này rốt cuộc là cái gì chứ? Đêm qua,Lý Hoạ Phong chắc chắn chờ nàng rất lâu và phải gọi nàng thật nhiều,nhưng sao sáng nay...nàng lại thấy điện thoại mình lạnh ngắt,yên lặng đến mức đáng sợ. Nàng đã gọi lại cho cô ấy,nhưng kết quả...... Nàng thật sự rất lo lắng. Nghỉ một chút,gần như đã chạy giáp địa bàn của nàng...Lý Hoạ Phong hoàn toàn không có. Hạch Ái My nghỉ xe một chút,nàng vuốt đi giọt mồ hôi bên thái dương.Cố gắng suy nghĩ,Lý Hoạ Phong có thể đang ở đâu. Hạch Ái My gần như tuyệt vọng trong giây phút cuối,thế mà điện thoại nàng bỗng dưng lại run hiện lên một dòng tin nhắn kèm theo 1 hình ảnh. "....Cái này...C...cái này..." Hạch Ái My trợn tròn mắt,trái tim bị bóp đến mức nát vụn đi,khó thở kinh khủng khi trông thấy bức ảnh Lý Hoạ Phong đang say sưa ngủ cùng Kiều Ân trông khi nàng ta hết sức điệu đà tạo dáng...và hai người không ai mặc gì,chỉ có tấm chăn trắng che ngang ngực họ lại. <<Ái My,ngày mới tốt nhé!Đêm qua cô đi chơi vui quá,bỏ Phong bơ vơ!Nên tôi có dẫn em ấy về nhà chơi một chút.Bức ảnh này xem như trả lể lần trước cô gởi chọc tức tôi nha.Ây da,tôi yêu cô~>> Bộp.... Cái điện thoại đã rơi xuống... Hạch Ái My cũng đã kìm không nổi nước mắt khi nàng đọc trọn tin nhắn từ Kiều Ân.Hình ảnh đó...không nên gởi cho nàng. Nó quá đáng.Thật quá đáng. Làm sao nàng có thể chịu được như vậy....nàng không phải robot,không thể bị người ta đả kích với cái cách này. Hạch Ái My gọi nhanh cho Kiều Ân,lập tức có giọng trả lời ngay cứ như đã đợi nàng từ lâu."Ây chà,chào Hạch Tỷ đáng yêu của tôi..." "Cô đã làm cái gì?...Tại sao gởi chúng cho tôi??!!" "Coi nào...đừng kích động chứ!Chẳng phải đêm qua cô cũng rất hưng phấn bên Tần Đại Lang sao?" "Cô....cô....!!!Là cô đúng không???Cô đã làm gì??!!Tại sao cô làm như vậy??!" "Đơn giản thôi,chỉ muốn kiểm nghiệm loại hương kích dục vừa nhập khẩu từ Pháp...cô thấy thoải mái chứ?" "Vô liêm sỉ!!!" "Đêm qua Phong rất giận cô nha,ban sáng vừa ra khỏi nhà tôi...tôi có cho em ấy xem cảnh cô lên giường với bạn trai cô đấy!" Hạch Ái My dường như ù tai đi,miệng nàng cứng lại,mắt chớp chớp thể hiện đủ sự sock của nàng ngay lúc này."C...cô đã...." "Em ấy biết hết rồi...!Đừng trách tôi,hãy trách cô đi chứ,đã có bạn trai rồi...sao vẫn thích chơi đùa với em ấy.Aizzz,tội nghiệp lắm!" Hạch Ái My bị đã kích rất lớn,toàn thân nàng như tê liệt.... Lý Hoạ Phong biết rồi,cô ấy sẽ nghĩ nàng như thế nào?Là một nữ nhân thất hứa,đáng ghét,vô liêm sỉ,đáng chết,.... Nàng sợ đến tê lạnh đầu ngón tay.Lần này...cảm giác với nàng là cảm giác gì đó lạ lắm. Dường như nó báo với nàng rằng...nàng mất Lý Hoạ Phong rồi. Kể từ hôm nay,giữa nàng và cô ấy sẽ có một vạch cản,cho dù có tiến đến đâu,cái vạch đó cũng không cho phép nàng tiến đến một mối quan hệ mới với cô ấy nữa... Tại sao lại như vậy.... Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu... Hạch Ái My lại vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng của mối tình này...một lần nữa sao?
|