Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương36. Tần Đại Lang hơi đắng đo suy nghĩ một chút,anh ta nhẹ nhàng ngồi lên giường mà nhíu chặt chân mày lại đầy vẻ khó hiểu. Anh ta không thể hiểu nổi những thái độ của Hạch Ái My mấy ngày nay kể từ khi anh ta đi từ Anh về. Có gì đó là lạ,thậm chí mang cả tính chất dò xét,điều tra. "Liệu có phải..." "Anh lo lắng gì thế?" Nữ nhân ngồi cạnh anh ta ăn mắc,cơ bản là cô ta ăn mặc rất lố lăn,có thể nói là thiếu vải đến mức đáng thương,hở nhiều chỗ không nên hở. "À!Không có gì..." "Bộ người yêu dấu của anh không cho anh 'yêu' à?" "Sao lại thế chứ?Trên giường cô ta khác gì khúc gỗ đâu!Anh không hứng thú chuyện đó với cô ta!" Miệng nói vậy,nhưng Tần Đại Lang gần cả tháng trời không chạm vào cơ thể nàng kia cũng bức rức,khó chịu lắm. Hạch Ái My thụ động,đúng hơn hình như là nàng mất hứng thú với anh chứ không phải là anh không hứng thú với nàng ta. Sao lại có thể như thế cơ chứ? "...Phong!!" "...im lặng một chút!" Hạch Ái My ngồi xuống vị trí kế bên Lý Hoạ Phong trên cái ghế sofa êm đệm,Hạch Ái My với tay lấy cái điều khiển chỉnh máy lạnh,bất ngờ đẩy độ xuống thấp nhất. Lý Hoạ Phong đang viết viết cái gì đó cũng chau mày vì bất ngờ lạnh."Chị điên à?" "...Sao chứ?Nóng chết đi mất!" Vô tình hay cố tình,nữ nhân kia lại cởi mấy cái nút áo ra,phần ngực trắng tròn đã bắt đầu thập thò lấp ló sau cổ áo.Ngay vị trí của Lý Hoạ Phong thì thấy rõ mòng một nó. Đưa mắt liếc nhìn cái trái cửa gần đó,Lý Hoạ Phong phát hiện nó đã vừa bị khoá lại.Thủ phạm hẳn là Ái My. Lý Hoạ Phong đã ngửi ra mùi nguy hiểm ở đây..Khẽ nhấc mông nhích nhẹ sang một bên để thử nghiệm vài thứ,Hạch Ái My tự nhiên cũng nhích theo. Biết rõ Hạch Ái My đang có ý định tiếp cận mình rồi.Lý Hoạ Phong mới ho khan một tiếng rồi lịch sự nhích người ra xa một chút."Chẳng phải nói nóng sao?Ngồi gần nhau như vậy nóng hơn đấy!" "...Ừ nhỉ?" Hạch Ái My hơi nhăn mặt,nhưng rồi nhanh chóng giãn ra mỉm cười lạnh."Đang chăm chỉ làm việc cho tôi sao?" "Ừ,cái này toàn là địa bàn của chị thôi!" Lý Hoạ Phong thở dài,ngồi bấm bấm cái máy tính bên cạnh."Thằng An hôm nay xin phép về thăm nhà nên tôi phải làm cái này cho xong giúp nó!" "Thật tốt bụng,nếu em có hảo tâm như vậy...sao lại không giúp tôi massage chút nhỉ?" "....Massage cái gì?Điên." "Nè,dạo này thấy tôi khiêm nhượng không đánh đòn nên hỗn láo à?!Em mắng ai đấy?" "Rồi,rồi!tôi biết rồi." "...Có massage giúp người ta không?" "...Chỗ nào?"Lý Hoạ Phong buông cây viết ra,liếc mắt sang nhìn Hạch Ái My.Hạch Ái My mỉm cười hài lòng,tự nhiên lại cởi nốt cái sơ mi ra. "Màu đen à?" Lý Hoạ Phong hơi trố mắt nhìn,đã thấy nhiều lần mà sao lần nào cũng muốn chảy dãi thế kia. "Biết ngay em thích màu đen mà..."Hạch Ái My khéo léo cười,cứ như đã đúng với ý mà mình dự đoán trước.Nàng tiếp tục đưa tay ra sau cởi dây áo ngực ra. "Nè Nè !!!Có cần phải vậy không???Massage cái lưng thôi mà!!!" Lý Hoạ Phong hoảng hồn trợn mắt phản đối. "Tôi bảo...massage lưng đâu?" Hạch Ái My cong môi,nở một nụ cười câu dẫn như hoa anh đào."...Tôi nhứt ngực,nhờ em massage giùm một tí!" "Cái gì??!!" Lý Hoạ Phong trợn tròn mắt hơn ban đầu.Ai lại đi nhứt ngực,rõ ràng là muốn người khác đụng chạm mình.Tìm cái cớ nghe thật trẻ con. "Nè,mau lên!" "Lại còn hối thúc,rốt cuộc chị có mặt mũi không thế?"Hoạ Phong đập tay lên trán,thở dài ngao ngán. Bây giờ có cãi cũng không có kết quả,Lý Hoạ Phong đưa tay ra chạm vào hai bầu sữa trắng nõn của Hạch Ái My. Ngay giây phút bàn tay lạnh ngắt của Lý Hoạ Phong chạm vào nơi ấm nóng đó,đã sãy ra hiện tượng phản nhiệt khiến Hạch Ái My nhất thời rợn da gà,giật mình. "N...ngay đó!" Hạch Ái My ấn ấn tay Lý Hoạ Phong vào cái đỉnh hồng hào của mình. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng... "Nè!!Chưa ăn cơm hả??!" Hạch Ái My đưa tay tát đầu Lý Hoạ Phong một cái đúng đau. Lý Hoạ Phong ngao ngán,Hạch Ái My dạo gần đây đúng là khác lạ quá đáng mà...ra sức nắn bóp cho vừa lòng nàng ta. Hạch Ái My rất thoả mãn,mắt nhìn Lý Hoạ Phong rất thích thú. Lý Hoạ Phong chau mày."Massage nhẹ nhàng thì mới là massage,chị đúng là khùng mất rồi!" "Nhưng tôi thích mạnh." Hạch Ái My xiết nhẹ cổ Lý Hoạ Phong."...được,đúng rồi,như thế..." "...Nè,chị thôi trân cái mặt dâm đãng đó được không?" Lý Hoạ Phong gượng gạo xoay mặt đi chỗ khác. "Haha,coi kìa,đang xấu hổ sao?" "Đúng rồi,lỡ mà Tần Đại Lang biết thì ai mới là kẻ xấu hổ!" Hạch Ái My cắn môi dưới của mình,cơ bản để nén âm thanh mị mộng trong cổ họng. Nàng tránh né Tần Đại Lang,chỉ vì mỗi khi được anh ta thân mật tí xíu đã nhớ đến Lý Hoạ Phong,toàn cảm giác của đêm gần gũi Lý Hoạ Phong thôi,nàng bây giờ lại chẳng thể cảm nhận được cảm giác gì từ anh ta trong chuyện giường chiếu. Hơi bị khó hiểu nhưng lại thôi. Hạch Ái My có chút nhích người lại,ghé sát vào tai Lý Hoạ Phong."Em có muốn...làm một chút không?" "Chị không sợ lại bại liệt à?Không nhớ sao?Hơn ba,bốn ngày mọi thứ vẫn không thể hồi phục đấy?Muốn à?" "Láu cá!" Hạch Ái My hí hửng,lấy ngón tay búng nhẹ trán Lý Hoạ Phong."Nhưng rồi có muốn làm không?" "Không!" Lý Hoạ Phong lạnh lùng từ chối,búng cái đỉnh hồng hào kia một cái khiến nó chấn động mà hẳn hoi cứng cáp lên. "...Nè,chơi gì kì vậy?" Hạch Ái My đẩy nhẹ Lý Hoạ Phong ra,bực bội."Không làm thì thôi!" "Dù sao thì chị vẫn còn là nữ nhân có chủ!Nếu tôi cứ như thế này...người khác sẽ nói tôi là loại la liếm người yêu!" Lý Hoạ Phong dọn dẹp đống sổ sách trên bàn,cũng ôm cái máy tính bỏ vào cái cặp bên cạnh đó."Thôi phải đi công chuyện một tí!" "Trưởng thành ghê nhỉ?" Hạch Ái My nhếch môi."Đã biết phụ giúp rồi đấy,tôi cứ tưởng em ham chơi chứ!" "Ừ,thế!" Lý Hoạ Phong đeo cái cặp lên vai,rồi đứng dậy sửa soạn ra ngoài.Hạch Ái My như một thói quen,lấy điếu thuốc ra ngồi hút...phả khói mọi nơi. "...Tôi sang nơi của các anh chị khác làm việc với họ tầm vài phút ổn không?" "Đi đi,miễn đừng gây rắc rối!" Hạch Ái My thản nhiên gật đầu. "Lo mặc áo vào!" Lý Hoạ Phong nhắc nhở.Rồi nói tiếp."Tôi xin phép sang chỗ của Ân Tỷ một chút!" "Cái gì??" Xém tí nữa đã sặc khói trong miệng,Hạch Ái My phun ra nhanh,rồi trợn mắt."Tìm cô ta làm gì?" "Thì...chuyện buôn bán của chị chứ gì?" Lý Hoạ Phong chau mày khó hiểu trước sự chuyển thái độ của Hạch Ái My. "Không được!!!" Hạch Ái My xoay mặt sang nơi khác,kéo một hơi thuốc rồi phả ra."Cho bọn nó đi,em không được đến đó!" "Chị sao thế???" Lý Hoạ Phong gần như trở nên đảo lộn đầu óc vì Hạch Ái My.Sao lại cứ lúc có lúc không. "...Em muốn Định Bạch tưởng lầm bậy bạ rồi đem em đi xử không toàn thây à?" Hạch Ái My căn nhắc lại chuyện của nữ nhân quyền lực đã hâm doạ Lý Hoạ Phong vào mấy ngày trước. "Tưởng cái gì??!Cái loại nữ nhân đó vô cớ đem tôi ra xử thì tôi nhất định có chết cũng không phục!" Lý Hoạ Phong liếc mắt,đầy mạnh dũng. "...Thật cứng đầu,ở lại đây!" Hạch Ái My nhăn mặt.Gằn giọng. "...Không!!!Tôi chỉ..." "Thấy bao ngày tôi khiêm nhượng,hiền dịu với em nên em trở nên lộng như vậy à?Ngồi xuống đây!Có chuyện gì tôi sẽ cho bọn nó đến địa bàn Kiều Ân làm...không cần em!" "Hạch Tỷ,tôi không phải là lộng!Chỉ là tôi muốn đ..." "Lâu rồi không đánh em không sợ à??!" "....Tôi còn con nít sao?Đừng có mỗi một cái là nhắc,tôi biết phải làm cái gì!" Lý Hoạ Phong chắc nịt tuyên bố,rồi quải cặp mà đi ra khỏi phòng khi Hạch Ái My còn chưa kịp trở tay. Hạch Tỷ của chúng ta ngay khi cái cửa kia khép lại đã hết sức tệ sắc,rõ ràng Lý Hoạ Phong đã trở nên cứng đầu,không còn xem trọng những lời của nàng nói ra nữa. Không trị biết Lý Hoạ Phong sẽ hành động theo ý của cô ấy...Hạch Ái My nặng hơi dụi điếu thuốc đang dang dở hút,lấy cái điện thoại gọi cho ai đó. "... chặn đường cửa ra của quán bên khu B,tóm Lý Hoạ Phong lại,rồi đi xử chuyện gì đó bên địa bàn của Kiều Ân thay cho tôi,đem Lý Hoạ Phong đến gần bãi đất trống của phố...xử lý cho nghiêm ngặc!Như trước kia các người đã từng làm...rõ chưa?" Sau đó nàng nhặt nội y và cái sơ mi bên dưới sàn lên mặc vào. Sau khi ban xong lệnh cho bọn tay chân,có hơi khựng lại do hơi thấy tội cho Lý Hoạ Phong nhưng...không làm như thế,biết đâu cái mạng của Lý Hoạ Phong nàng sẽ không thể bảo đảm nổi bởi cái tính thích gì làm đó của cô ấy. Hạch Ái My không biết phải chờ bao nhiêu lâu để cho nữ nhân đó hiểu hết mọi chuyện,hành động một cách thật thông minh,trưởng thành. ... Lý Hoạ Phong vừa quải cặp ra đến cửa quán,đã gặp vài tên quen thuộc mặc đồ vest đen đầy quyền lực chặn đường. "...Các người hôm nay làm sao thế?" Lý Hoạ Phong chau mày,rồi đưa mắt nhìn nam nhân lùn lùn đứng giữa."Cậu làm gì thế A Tâm?" "Tụi bây!" A Tâm bỗng dưng nói lớn giọng,rồi đưa tay lên ra hiệu gì đó.Lý Hoạ Phong còn chưa kịp hiểu đã bị những người kia tiến lại khống chế,giữ chặt hai tay. "Nè!!!Bây điên hả???Buông ra!!!" "Cái cặp này...xử lý giúp tao!" A Tâm lấy cái cặp trên người Lý Hoạ Phong trao cho một tên,rồi lập tức tên kia rời đi mất bởi chiếc xe moto gần đó. "....Cậu điên hả A Tâm?Tôi phải đem nó sang địa bàn Ân Tỷ làm công chuyện đó!!!" Lý Hoạ pHong quát lớn."thả ra!" "Cậu không phải lo chuyện đó!" A Tâm thở dài."Đúng là không ăn đòn thì cậu không chịu yên mà!" "Cái gì?Chẳng lẻ...Hạch Tỷ...?!" Lý Hoạ Phong tám phần cũng xém hiểu chuyện,hơi chau chau mày. "Đi!!" A Tâm hất tay với bọn đàn em,chúng nó lập tức áp giải Lý Hoạ Phong đi đâu đó. ___
|
Chương37.Trừng Phạt.(H) Lý Hoạ Phong quẹt máu nơi khoé môi,mặt mũi và bộ dạng bây giờ phải nói là rất thảm hại,vô cùng đáng thương...Chỗ bầm,chỗ tim tím,chỗ đo đỏ,chỗ thì dính cát bụi,chỗ rách,chỗ lại te tua hết chỗ nói. Tức giận,Lý Hoạ Phong câm phẫn hất mạnh cái tay đang đưa ra trước mặt mình."Không cần!!!" "...Thôi nào,cậu lại gây chuyện với Hạch Tỷ,sao lại trách tôi được!" A Tâm khoanh tay,cau có nhìn Lý Hoạ Phong."Rõ ràng tôi chỉ theo lệnh thi hành,cậu có thể ngừng tỏ thái độ đó!" Lý Hoạ Phong tự mình nhấc thân ngồi dậy,ỉu xìu,ẻo lả bởi cái cơ thể đau nhứt khốn nạn của bản thân."Khỏi cần nói nữa,cũng khỏi cần đưa về!Tôi tự về được!!!" "...Nè Phong Phong!Cô giận à?" Bọn kia cũng ríu rít nắm tay nắm áo Lý Hoạ Phong lại. "Như vậy sao cậu về được!?" A Tâm chau mày,tóm lấy cổ tay Lý Hoạ Phong."Mau đi thôi,xe ở ngoài kia!" "...Không cần mà!" "Nè!!!Sao lại hất tay tôi thế hả???Tôi có ý tốt thôi mà!" "Tôi chả cần loại ý tốt của cậu!!!Xem này,tôi vào nhập viện có được không đây?" "...Cậu...được,nếu nói như vậy...!TỰ THÂN CẬU LẾT VỀ NHÀ!!!" "Được!!!" Lý Hoạ Phong đẩy A Tâm sang một bên rồi quát lớn cho tụi kia né sang một bên để mình nhấc chân ra khỏi cái khu vực vắng tanh,bụi bậm đáng ghét kia. Lý Hoạ Phong bỗng dưng trở nên đau nhứt đầu và nhứt chân một bên kinh khủng.Vừa đi vừa nhấc nhấc như con lật đật,cuối cùng một lúc sau Lý Hoạ Phong cũng chợt nhớ."Thôi thật đúng là....mẹ kiếp,cái chân khốn nạn này...là cái chân mà lúc trước mình bị thương!" Đúng nó là cái chân mà đợt trước bị đập cho nứt mảnh xương,chắc chắn là ban nảy đứa nào đó đã vô ý bổ cây vào nó một lần nữa rồi.Vừa đau vừa tức,Lý Hoạ Phong muốn có ai đó cầm súng bắn chết mình một phát cho xong. Đỡ phải chịu loại cảm giác đớ đợ này. ... Sau 30 phút,khó khăn di chuyển,lần mò đường về như một con chó hoang vừa trãi qua một trận tàn chiến,thấy được chuồng tổ của mình thì vui biết bao nhiêu. Mở cái cửa nhà ra...điều khiến Lý Hoạ Phong xém té xỉu đó chính là cái nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện đang ung dung nằm trên ghế dài xem TV. "...Nè!!!Chị làm cái gì ở nhà tôi thế hả?!!" Hạch Ái My đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình ra nhìn ra phía Lý Hoạ Phong.Rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc Lý Hoạ Phong lại phía nàng ấy. Điên mới đến đó,Lý Hoạ Phong bây giờ rất giận,rất giận nàng ấy.Mặc kệ nàng ấy đang làm gì ở đó,mình nhấc chân đi vào nhà tắm tắm rửa cho khoẻ trước rồi tính sau. Hạch Ái My vẫn đưa mắt nhìn theo,rồi nàng từ bỏ tư thế ngồi ung dung của mình trên chiếc ghế nhà Lý Hoạ Phong.Khẽ đứng dậy,nàng ấy âm thầm theo phía sau nữ nhân thê thảm nọ. Lý Hoạ Phong bước vào cái nhà tắm của mình cởi đồ ra nhanh rồi lao mình vào bồn nước mà tắm rửa cho thoải mái ra. Cả cơ thể lâu lâu lại hưởng phải cảm giác ê ẩm quen thuộc của những cây gậy sắt,cảm giác như thịt ở nơi bị đánh như rã ra.Đặt biệt là cái chân,càng lúc càng nhứt...không biết phải làm sao nữa. "Lý Hoạ Phong,thế...em có vừa lòng chưa?" Hạch Ái My bất ngờ kéo cửa nhà tắm ra mà đi vào,cũng cùng lúc tháo từng cái nút áo của mình ra trước mặt Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong hoảng hồn,kinh ngạc,không biết nên xử lý cái tình huống của mình bây giờ ra sao.Cô không có mặc đồ,nước trong suốt thế này thì thấy tất tần tật mất. Ngại,rất ngại. Hạch Ái My có hiểu được suy nghĩ của Lý Hoạ Phong là đang gượng cũng tiếp tục cởi đồ mình ra,chậm rãi nhưng lại có chút hơi hối thúc nhanh.Khoảng chừng vài phút nhỏ đã xong tất cả... Lý Hoạ Phong nhìn nơi tư kín của Hạch Ái My mà đỏ mặt cuối mặt chỗ khác. "Chị...chị muốn cái gì???"Thấy Hạch Ái My nhún chân vào bồn nước của mình,Lý Hoạ Phong hơi trợn mắt. Hạch Ái My từ đầu tới cuối vẫn im lặng như vậy,nàng ấy biết cái bồn đủ rộng để hai người có thể ngâm mình chung nên chui vào ngâm chúng với Lý Hoạ Phong cho vui hả? "Ra ngoài!!!Chị làm gì thế??!" Hạch Ái My không nói tiếng nào nữa,mặt thì rất lạnh lùng,nàng lấy chai xà phòng kế bên bồn rồi lôi Lý Hoạ Phong lại gần mình. Cả tấm lưng của Lý Hoạ Phong bây giờ đã xoay lại đối diện với Hạch Ái My.Hạch Ái My trông những vết bầm mà nặng lòng làm sao,lại xót xa như thế này,biểu hiện ra cả mặt là cái sự quan tâm hiếm có của nàng. Hạch Ái My đánh đập Lý Hoạ Phong lúc trước còn ghê hơn,nhưng không có cảm giác tội lỗi như bây giờ.Lý Hoạ Phong cắn nhẹ môi nén đau,run nhẹ người khi bàn tay Hạch Ái My sờ trúng chỗ đau. "...Xin lỗi!" "Đánh xong lại xin lỗi?Chị trở thành loại người vừa đánh vừa xoa bao giờ thế?" Lý Hoạ Phong nhướn mày. "Chỉ tại em không nghe lời tôi." Hạch Ái My nặn ít xà phòng ra,rồi bôi lên người Lý Hoạ Phong mà nhẹ nhàng thoa đều. "...Tôi có thể đến đó mà !" "Em không thể đâu." "Chị cứ xem tôi là con nít...!!!" "...Em là thủ hạ trẻ con của tôi!Chỉ việc bên cạnh tôi thôi." "Trời đất ơi!!!Tôi có thể hoạt động bên địa bàn của người khác!!!" "Nhưng ai sẽ đảm bảo nổi mạng của em đây?" "Tôi có thể tự mình bảo vệ mình!!!" "Còn Định Bạch thì sao?Em dám đối đầu với cô ta sao?" Hạch Ái My nói một hồi hình như cũng trở nên tệ sắc hơn,nàng khó chịu dừng thoa xà phòng trên người Lý Hoạ Phong trong vài giây. "Không sao!Nếu không làm gì sai thì tôi không sợ chết?!!" Lý Hoạ Phong mắc bệnh cứng đầu thì đúng hơn.Hạch Ái My nói gì cũng có thể cãi lại,nhưng những lời Lý Hoạ Phong cãi không phải sai. "Kiều Ân thích em như vậy...Cô ta sẽ bỏ qua em sao?Định Bạch sẽ để yên cho em sống sao???" "...Nhưng mà tôi..." "Hoạ Phong,cái mạng của em không phải rác,em không cần nó cũng được,nhưng tôi cần nó...!Nếu có gì sãy ra,em bảo tôi phải làm sao đây?" Lý Hoạ Phong hơi ngạc nhiên khi nghe Hạch Ái My nói những lời đó.Đây là sự thật đó à?...Nàng ấy vừa nói là cần Hoạ Phong sao? Còn bất ngờ,Lý Hoạ Phong đã nhận được cái ôm từ phía sau...Cảm giác ngực nàng ấy ép vào lưng mình rõ ràng như ban ngày,vòng tay chắc nịt này chưa bao giờ lại chân ái ôm Hoạ Phong như vậy. Hạch Ái My đỏ chín cả mặt,dụi mặt lên vai Lý Hoạ Phong từ phía sau.Cứ cảm giác như mình vừa nói ra thứ không nên nói,nó quá ngọt ngào cho hai người,...thật là mất mặt hình ảnh băng lãnh của nàng. Trái tim bao giờ lại đập thật nhanh,chẳng biết làm sao cho nó ổn định lại.Đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực người ta.Hạch Ái My và cả Lý Hoạ Phong...đã cùng đập loạn nhịp trái tim trong vài phút. Tiếp đến hai nữ nhân ngồi trong bồn không mở lời nào với nhau nữa,nhanh chóng tắm rửa cho nhau rồi đi ra khỏi bầu không khí gượng gạo đó... ___ Lý Hoạ Phong nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường êm đệm của mình,định chợp mắt đi ngủ cho nó khoẻ thân ra thì lại thấy gương mặt Hạch Ái My phóng to và đập thẳng vào mặt. Thật đáng ghét. Nhìn lại nhớ lại chuyện mình bị đập rất thê thảm,Lý Hoạ Phong quát."Chị đi về đi!!!Tôi muốn ngủ!!!" Hạch Ái My mỉm cười."Tay em không có vấn đề đúng không?" "K...không!Chị suốt ngày nghĩ đến toàn những chuyện kì lạ!!!Đi về mà bảo anh yêu của chị làm cho chị!!" Lý Hoạ Phong thừa biết Hạch Ái My đang muốn được làm gì,liền giật bàn tay của mình lại. "Tôi không thích ai làm chuyện này...ngoài em!" Hạch Ái My mộng mị,bây giờ chính xác đã là không mặc đồ. Lý Hoạ Phong lúc nảy lên lầu trước để Hạch Ái My dưới phòng tắm một mình nên chắc là nàng ta lợi dụng thời cơ mà không thèm mặc đồ,khoả thân lên đây kiếm chuyện. Lý Hoạ Phong nhếch môi."Muốn chứ gì?" "Ừm..ừm!" "Xem như bố thí,ấy mà tại sao không lợi dụng cơ hội này mà trừng trị Hạch Ái My cho thoả lòng ra."Lý Hoạ Phong liếc mắt suy nghĩ,rồi chợt cong môi khi thấy một kế hoạch trả thù hoàn hảo của mình hiện lên. Nếu khoẻ như thường,chắc chắn Hạch Ái My sẽ không thể mò được đường về.Nhưng Lý Hoạ Phong bây giờ sức là có hạn,không thể làm tốt nổi. Hạch Ái My hôn nhẹ lên môi Lý Hoạ Phong."Làm....một tí cũng được!Tôi muốn em...hôm nay,em có thể...cả hậu môn và âm hộ tôi...!" "Tần Đại Lang là nam nhân,bảo anh ta làm!" Lý Hoạ Phong ra vẻ,hất mặt. "Tôi thích được em làm chuyện đó cơ!" Lý Hoạ Phong nhếch môi."Chị có thể dâm đãng hơn một chút nữa,tôi sẽ..." "...Đến đây!Làm chuyện đó với tôi." "...hơn nữa!" "Làm....làm tôi thoả mãn đi!" "Hơn nữa~" "Phong....tôi muốn em....làm tôi thoả mãn." "Chả có gì cả~" "Tôi là một con chó cái động dục,em...hãy chơi chết tôi đi!!!" "..." "Chơi nát âm hộ tôi ra đi!Tôi muốn!" Lý Hoạ Phong cong môi cười hài lòng,rồi phỉ báng."Dâm đãng!!Tôi có chết cũng khiến chị chết trước!" ....
|
Chương38.Trừng Phạt(H nhẹ) Lý Hoạ Phong ngồi dậy,tính đẩy Hạch Ái My xuống giường làm một trận đầy máu lửa thì hơi nhăn mặt bởi cơn đau dưới chân mình vọng lên. "Sao thế?Đừng nói là em không... được nhé?" Hạch Ái My hơi thất vọng,chạm nhẹ tay vào vai Lý Hoạ Phong. "...sao không!!!!" Lý Hoạ Phong đẩy mạnh Hạch Ái My xuống giường với ít sức gắng cố.Xoăn cái tay áo lên,rồi nghiến răng."Sao???Muốn dịch vụ nào???" "...A haha,coi kìa!" Hạch Ái My thích thú,chỉ chỉ ngực mình."Ở đây Phong à!" "Được!" Lý Hoạ Phong tháo một cái nút áo của mình ra cho dễ thở rồi cuối người,tiến đến gần Hạch Ái My. "À mà...lần này có thể nhẹ nhàng một tí với nó không?Lần trước rất đau và rất khó chịu!" Hạch Ái My khẽ nhắc nhở,đưa tay đỡ lấy hai bả hai Lý Hoạ Phong,đảm bảo giữ khoảng cách. "...Ừ!!Đương nhiên là tôi phải...nhẹ nhàng với chị!!!" Lý Hoạ Phong nói thế,nhưng sao lại gằn mạnh từng chữ?...thật khó nghe. Hạch Ái My thả lỏng tay ra,nhẹ nhàng kéo Lý Hoạ Phong xuống. Lý Hoạ Phong mỉm cười thích thú nhìn hai quả ngực to lớn trước mắt,bữa hôm nọ đúng là không có ánh sáng thì không thể nhìn ra cái gì ngon lành,hoàn hảo như bây giờ. Ngực nàng ấy như hai cái quả bóng lớn vậy,tròn,căng lại trắng,cái đỉnh hồng kia nhìn là muốn cắn cho đứt ra thôi. Lý Hoạ Phong không kìm nổi lòng,há miệng ngậm lấy đỉnh ngực cô ấy mút mạnh.Tay còn lại đưa đến xoa bóp bên còn lại. Hạch Ái My nằm im không phản ứng,nàng cẩn thận cảm nhận từng dòng điện chạy rần rần trong mình.Có hơi ươn ưỡn người một chút,nàng vỗ vỗ vai Lý Hoạ Phong rồi khẽ giọng."Hoạ Phong,nữa." Lý Hoạ Phong mút mạnh hơn.mút như một hài tử khát sữa mẹ,tay bên nọ lại bóp mạnh một cái.Lập tức Hạch Ái My há miệng rên."ư...ưm..." Mút đến chán chê Lý Hoạ Phong chuyển người lên hôn lên cổ Hạch Ái My,rồi mút một dấu thật bất ngờ trên đó. "Nè Lý Hoạ Phong!!!!Không được!!!Mút để lại dấu...Tần Đại Lang sẽ phát hiện!!!" "Chị có muốn không?" "M...muốn nhưng mà..." "...Nằm im và rên rỉ là chuyện của chị!!!" "A......Phongg ah!!?Chưa gì hết sao lại cho tay vào đó???!" Hạch Ái My giữ chặt bàn tay đang xâm lấn nơi ấy của mình."Chưa kịp làm gì hết mà!!!" "...buông ra ngay!Tôi đã làm gì đâu?" "Em...Coi nào!!!" Hạch Ái My giở tay Lý Hoạ Phong ra rồi nàng cau có bĩu môi."Tôi cảm giác rằng em không muốn nhẹ nhàng với tôi một lần!" "Ối chà chà...đúng là có lỗi với chị!Thôi thôi,xin lỗi nhé." Lý Hoạ Phong bây giờ phải hành động thật từ tốn,nhẹ nhàng để lấy niềm tin của nữ nhân kia.Nhưng sau khi nàng ấy đã lâm vào đê mê thì Lý Hoạ Phong nhất định phải phá chết nàng ấy.Khiến nàng ấy bại liệt thân thể ngay tại nhà của Lý Hoạ Phong. Dự kiến mọi thứ là như vậy,Lý Hoạ Phong chỉ hi vọng mọi thứ theo đúng mình đang nghĩ,không gặp trục trặc. Đáng nghĩ ngợi thay,Lý Hoạ Phong trước kia cho dù có bị Hạch Tỷ ăn hiếp ra sao cũng không lên tiếng nửa lời.Nhưng bây giờ vừa bị đánh đã đen tối muốn trả thù nàng rồi a~ Để xem,đầu tiên sẽ cắn chảy máu môi nàng ấy ra,rồi cắn cho sưng ngực nàng,sau đó lại đem nàng ấy đâm thật mạnh cho tởn đến già,còn... Hạch Ái My chớp chớp mắt."Phong Phong,đang nghĩ gì vậy?Mặt thật nham nhỡ!" "...Có...có sao?" Lý Hoạ Phong hơi sững người,nhìn Hạch Ái My. "Nè,thật là đáng nghi ngờ!Muốn làm cái gì đây hả?" Hạch Ái My nhéo nhẹ mũi Lý Hoạ Phong. "Có cái gì đâu~" Lý Hoạ Phong yêu chìu,đem Hạch Ái My ra trao tặng một nụ hôn thật ngọt ngào.Hạch Ái My đặc biệt thích cái này,Lý Hoạ Phong hôn thật sự rất giỏi...lần nào cũng khiến người ta muốn rụng cả tim vì độ mật ngọt. Đôi môi mềm mại của cô ấy vừa chạm đến đã muốn mạnh mẽ chiếm lấy làm của riêng,cả mùi hương dịu dàng dễ chịu này nữa,...Được rồi,ngưng chối cãi,Hạch Ái My thích Lý Hoạ Phong hôn mình. Trái tim lại đập thật nhanh và mạnh,cảm xúc trộn lẫn vào nhau đến khó ngờ.Hạch Ái My bối rối không biết chuyện này rốt cuộc là gì?Nàng mềm yếu trước mặt Lý Hoạ Phong là tại sao? Không thể nói là tình yêu được...vì cả hai người đều là nữ nhân,thậm chí còn mang danh nghĩa là chị em thân thiết. Nghĩ thế cho có lệ,Hạch Ái My vẫn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình "tại sao bản thân nàng rất thích được 'qua tay' Lý Hoạ Phong?Chỉ riêng mình Lý Hoạ Phong?" Nàng mong lung suy nghĩ,có hay biết gì ở đây Lý Hoạ Phong đang biến thái ngắm nhìn thật kĩ nơi giữa hai chân nàng từ lúc nào... Mọi suy nghĩ đáng sợ của Hạch Ái My chợt chấm dứt khi tay Lý Hoạ Phong kì cục lấy đầu ngón tay quét quét đám rừng đen huyền quyến rũ của nàng khiến nàng rợn gai óc. "Nè!!!Em làm cái gì thế???Đã bảo không được làm gấp!!!" "Chị bị sao thế?Đã qua tận 3 giai đoạn rồi cơ ấy!Cổ chị tôi làm rồi,ngực chị cũng mút đủ rồi,eo o chị tôi cũng hôn rồi...chị còn rên ứ ứ!" Lý Hoạ Phong chau mày nói."Bây giờ sang đến đây là đúng rồi!" "...Ư...ừm!Nhưng mà đừng có nhìn nữa được không?Tôi ngại!" "Ngại cái gì?Chị thích lắm mà,còn giả bộ!"Lý Hoạ Phong banh rộng hai chân Hạch Ái My ra,rồi đưa mặt lại gần nơi xuân cảnh kia,hít ngửi."...Cha,quyến rũ quá!" "...Lý..H....!!Nè!!!Không được ngửi!!!" Lý Hoạ Phong thích thú,thè lưỡi đánh một đường ngay khe thịt đỏ hỏn kia.Hạch Ái My lập tức giật mình tính khép chân lại,Lý Hoạ Phong rất may là kịp thời giữ chân nàng ấy lại nên mới có thể tiếp tục đục khoét trò chơi kì lạ của mình. Hạch Ái My cắn môi,mọi suy nghĩ giờ lại khó có thể bắt đầu.Cơ thể và mọi thứ thuộc quyền sở hữu trên người Hạch Ái My giờ đồng loạt dám phản chủ. "Chó...chó thật!...đừng có nhây ở đó!!" Hạch Ái My đưa tay xuống,nắm tóc Lý Hoạ Phong giật dậy. Lý Hoạ Phong bị giật khỏi nơi vui thú liền đưa mắt đỏ ngầu nhìn Hạch Ái My và cất mạnh chất giọng đầy giận dữ."...Bây giờ ra sao?Hả??Muốn cái gì?" "...A...!sao lại lớn tiếng như vậy?"Hạch Ái My ngạc nhiên,rồi hối lỗi nhìn Lý Hoạ Phong.Đôi mắt đầy vẻ vô tội.Hạch Ái My lí nhí."T...tại em cứ...ở đó..." "Chị không muốn cái này,lại không muốn cái kia!Lúc thì thích cái này,thích cái nọ!!Bộ chị nghĩ tôi có thể đọc hết suy nghĩ của chị hay sao???" Lý Hoạ Phong một lần nữa gằn giọng khiến Hạch Ái My trở nên thụ động,kéo kéo cái gối kế bên lại che mặt né tránh. "Được lắm,có cơ hội rồi!Lên luôn thôi!!"Lý Hoạ Phong ngoài mặt đang nghiêm túc nhưng thực chất trong lòng là đang mở hội ăn mừng vì cuối cùng cũng có cái cớ để mình bạo lực. Nhanh chóng phải kết thúc trò chơi mà gây liệt thương lớn cho đối phương,Lý Hoạ Phong đương nhiên có cách rồi. Sau 45 phút . Hạch Ái My bây giờ đã bị trói như một đòn bánh bởi dây vải màu đỏ.Trói theo cái kiểu rất quyến rũ gợi dục,nàng phải đỏ mặt bởi mình bấy giờ. Tình trạng bây giờ của Hạch Ái My là nửa say nửa tỉnh,nước bọt chảy ròng ròng,mồ hôi mồ kê cũng toát bóng loáng cả da.Vùng bên dưới ẩm ướt nước nhờn nhợt thấm đẫm cả miếng ga giường. Tất cả...là do nữ thủ phạm đang ngồi thở kế đó. "Pho...Phong à,chẳng phải sẽ nhẹ nhàng sao?" "...Thì bây giờ nhẹ !" "Khỏi khỏi...t...tôi mệt rồi,không làm nữa!!!Không!!!" "Thì cái này là xoa bóp trận cuối đó mà!" Lý Hoạ Phong cười nhếch mép,nằm xuống cạnh Hạch Tỷ yêu dấu của mình,đưa một ngón tay vào trong cái nơi trơn nhớt của nàng ấy,móc đầu ngón lên nhè nhẹ. "... a...ư...đ...đau lắm!" "Đau hả?" Lý Hoạ Phong tặc lưỡi."Mấy trận trước sung ghê Hạch Tỷ ha!" "...Nhẹ...!Phong...đang trả thù tôi đúng không? "...đúng rồi!Sau này chỉ cần chỉ gọi bọn nó đánh tôi,tôi sẽ khiến chị bại liệt một lần!" Lý Hoạ Phong hâm doạ một cách thật biến thái. "...Ưm...!Chỉ muốn tốt cho em..." Ngón tay Lý Hoạ Phong bắt đầu ra vào nhẹ nhẹ,Hạch Ái My có chút đê mê mút lấy cái lưỡi của Lý Hoạ Phong đang thè ra trước miệng nàng. Luyến tiếc buông ra,Hạch Ái My yêu kiều cắn lấy môi dưới,tự mình kìm nén cơn sung mãn của bản thân."...Ứ...ứ..." Ngón tay ấy...điêu luyện quá. Điểm kích thích của Hạch Ái My đã nằm trong vòng kiểm soát của nó hết.Nàng cũng xin bó tay chịu thua,không dám chóng cự. Càng lúc càng nhanh và thoải mái hơn nữa. Hạch Ái My gòng mình,nén khí lại,nếu nàng ra sớm sẽ bị Lý Hoạ Phong chê là yếu nữa.Những trận ban nảy do ra sớm nên nàng mới bị chọc ghẹo như vậy,cho nên lần này phải kiên quyết kìm nén... 1. 2. 3... Hạch Ái My đỏ mặt quay sang chỗ khác rồi ' phọt' một phát,chất dịch nhơn nhớt theo tay Lý Hoạ Phong mà ra ngoài hết. Lý Hoạ Phong phì cười,se se chất dịch ấy trên tay mình."Chị cố đấy à?Haha,đáng yêu !" "Đừng cười!" Hạch Ái My lắc lắc đầu."Cởi trói cho tôi...tôi mệt quá!" Thấy Hạch Ái My có biểu hiện nửa sống nửa chết như vậy Lý Hoạ Phong cũng đủ vui.Cô nhướn người tháo hết dây trói trên người Hạch Ái My ra rồi quăng đi hết.Cuối cùng là mình nằm lăn ra giường mà thở nhẹ. Hạch Ái My lết thân lại,dụi dụi vào vai Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe như công chúa của Hạch Ái My,rồi,rồi thỏ thẻ."Chị cứ thế...làm sao bắt tôi hết tình cảm với chị đây?" Hạch Ái My quàng tay sang vai Lý Hoạ Phong,yêu chìu nói lại."Đừng hết yêu tôi.Tôi không thích vậy." Lý Hoạ Phong phì cười,rồi xiết chặt lấy Hạch Ái My."Tôi đau quá,thôi,ngủ đi.Tí có sức mà đi về!" "...Xin lỗi nhé,đáng ra nên kêu bọn nó đánh nhẹ tay một chút với em!" Hạch Ái My hối hận,đưa tay chạm vào gương mặt Lý Hoạ Phong."Hôm nay tôi ngủ lại đây đến tối luôn có được không?Bữa tối...tôi sẽ lo cho em!Ừm...sáng mai sẽ về!" Lý Hoạ Phong nghe,khẽ cười thầm. "Bữa tối sao?Không biết chị có đi được hay không nữa mà còn đòi làm bữa tối!Hạch Tỷ,em yêu chị."
|
Chương39.Bại lộ. ...Tâm trạng của Hạch Tỷ không ổn. Hạch Tỷ nhích người dậy một cm.... ....Hạch Tỷ lại nằm im ở nơi đó. Tâm trạng càng xuống trầm trọng hơn.... ....Hạch Tỷ ưỡn người nhăn mặt nhích người sang 1 cm nữa. .....Lại nằm im nơi đó,Hạch Tỷ thở gấp đầy cố gắng. "Tuyệt!" Lý Hoạ Phong ngồi ăn một hộp sữa chua đằng góc phòng,đưa mắt nhìn nữ nhân đang cố gắng di chuyển ra khỏi cái giường nọ.Lý Hoạ Phong ngồi chồm hổm thích thú ngó lên giường xem Hạch Ái My biểu diễn tài năng của mình,tài năng lẻ: mất năm phút để di chuyển 2cm vỏn vẹn. Hạch Ái My cau có,biết người kia đang chọc ghẹo mình nên liền quát lớn."Súc sinh!!!" "...chửi đi,rồi xem ai là kẻ nằm đó bại liệt!" "Ừ,ngồi đó đi!!Rồi xem ai là kẻ không có đồ ăn tối!!!" "...Phụt,ai nhỉ?" Lý Hoạ Phong phì cười,đưa hộp sữa chua lên.Rõ ràng kẻ phải chịu đói là Hạch Ái My mà,bây giờ cái gì nàng ta cũng thiệt thòi."Tội nghiệp ghê!" "Cút khỏi mắt tôi!!Đi đi!!!" Lý Hoạ Phong cười nhẹ,leo lên giường,lấy cái áo sơ mi rộng màu xanh khoác vào cho nàng ấy."...Thấy chị thiệt thòi thật đáng thương,Hạch Tỷ!" "Đồ súc sinh!!!" Hạch Ái My giận dỗi xiết chặt cánh tay Lý Hoạ Phong,như thế này chắc chắn một điều rằng :nàng không thể ra khỏi căn nhà này để về nhà mình được. Lý Hoạ Phong bế bổng nàng lên,rồi đem nàng xuống giường."Nói chứ...tôi có đi mua đồ ăn rồi !Tranh thủ lúc chị còn ngủ tôi chuẩn bị trước cả.À,chắc phải cho chị đi tắm lại..." "...Biết ngay mà!" Hạch Ái My nhăn mặt."Em cần gì làm tôi ra thế này?Có lợi à?" "Chẳng phải chị ra như vầy rồi tôi rất thoả mãn sao?ahahaha." "...Thật là quá đáng!!!10 lần như chục,tôi sẽ không tự mình cho em tấy mấy người tôi nữa!" "Sao cũng được!" Lý Hoạ Phong cất công đem nữ nhân nọ vào phòng tắm khoảng chừng 15 phút,rồi lại gòng sức bế nàng ta ra ngoài phòng khách. Lúc này Hạch Ái My đã có vải để che thân,nàng mặc vỏn vẹn trên mình cái áo sơ mi màu xanh của Lý Hoạ Phong đưa.Do đồ của nàng là quần jean bó và cái áo ôm cực kì hở hang nên bây giờ lại không dám mặc,sợ gây khó chịu cho cái cơ thể vừa bị hành hạ của mình. Lý Hoạ Phong mỉm cười,hỏi han."Chị muốn gì không,Hạch Tỷ?" "...Tôi cần một điếu thuốc!" "Ừ,thứ đó tôi nghĩ không tốt!Đừng hút nữa thì tốt hơn!" "Em không thích à?" "Ừ!" Lý Hoạ Phong ngồi mân mê gói thuốc của Hạch Ái My trên tay,quan xát đôi chút. "...Tại sao?Tôi cảm thấy nó rất..." "Thoải mái,tôi biết!" Lý Hoạ Phong xen ngang câu nói dang dở của nữ nhân kia,đôi mắt khẽ hướng sang cái bảng nhỏ ghi những thứ làm nên những điếu thuốc trong gói."Nhưng cái thứ mang lại cảm giác thoải mái cho chị đang giết chị từng ngày." "...." Hạch Ái My hơi nặng người,nàng lo lắng nhướn mày."Thế thôi hả?" "Không,tôi ghét vị của nó,cả mùi của nó nữa." Lý Hoạ Phong chau chặt mày đầy khó chịu.Rồi cô mở nắp ra,lấy điếu thuốc trong hộp ra đưa đến ngay mặt Hạch Ái My."Của chị!" Hạch Ái My hơi chần chừ,nàng nhìn điếu thuốc rồi nhìn Lý Hoạ Phong. Khi nghe Lý Hoạ Phong nói như vậy về thuốc thì Hạch Ái My đúng là đang rất mất hứng,cứ như rằng nàng không muốn hút nữa. Tay nàng đẩy tay Lý Hoạ Phong nhẹ ra rồi quay mặt sang nơi khác,nhướng người lên với lấy cái điều khiển TV trên bàn rồi bật TV lên xem."Không hút nữa!" "...Thì thôi!" Hạch Ái My cứ như đang sợ cứ hút thứ đó thì Lý Hoạ Phong sẽ ghét nàng giống như ghét thứ thuốc đó vậy.Rất sợ luôn. Nếu Lý Hoạ Phong mà cũng trở nên lạnh lùng ,ghét nàng thì nàng chắc chắn sẽ trở nên cô đơn.Dạo đây Hạch Ái My ngoài Lý Hoạ Phong ra cũng chẳng nói chuyện hay qua lại gì với ai cả,bao gồm cả công việc của mình,cả...Tần Đại Lang. "Chị là bé ngoan đấy!Còn đây..." Lý Hoạ Phong đặt hộp bánh quen thuộc lên bàn,rồi khẽ mỉm cười với Hạch Ái My."Là quà chính đó nha!" "....Cái này?!" Hạch Ái My thích thú nâng hộp kẹo dâu làm bằng nhựa lên mà ngắm nhìn,cái thứ này đúng là rất rất rất lâu mới thấy lại lần nữa.Nàng đã nghiện nó một thời gian thì đúng hơn. "Hạch Tỷ,ai ngờ chị lại còn thích thứ này nhỉ?..." Lý Hoạ Phong gãi gãi đầu,hơi bối rối trước vẻ háo hức của Hạch Ái My.Cô cứ tưởng sau những ngày tháng đã có Tần Đại Lang thì nàng kia đã quên mất loại kẹo dâu này chứ. Về quá khứ đôi chút,Hạch Ái My từ rất lâu đã thích cùng Lý Hoạ Phong ngồi xem TV hoặc xem truyện, làm gì đó cùng nhau,...nhất định phải có hộp kẹo này bên cạnh để ăn. "Tôi rất ưa thích.Mọi thứ bắt nguồn từ em...,là em thích ăn trước!!!" Hạch Ái My phì cười,mở hộp ra,rồi đem viên kẹo dâu cho vào miệng. "...Đúng,rồi chúng ta ăn cái này thường xuyên nhỉ?" Lý Hoạ Phong cong môi nở một nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến quá khứ. "Ngày nào cũng cho tôi ăn,em đúng là thứ thích vỗ ngọt người khác!" "...Ấy mà,chị ngừng việc này cùng tôi...Khi có anh ta nhỉ..?" Lý Hoạ Phong mặt cười,nhưng dần trở nên cứng ngắt,từ một nụ cười vui vẻ chuyển sang nhạt nhẽo kì lạ. Hạch Ái My biết Lý Hoạ Phong nhắc đến ai,viên kẹo trong miệng cũng trở nên mất ngon đi.Nàng hơi thất vọng khi thấy Lý Hoạ Phong trở nên buồn bã bất thường... "...H...Hoạ Phong?" "Tôi không sao!" Lý Hoạ Phong ngồi dậy,đem hết tâm sự trong lòng giấu kín đi một góc.Cô nhanh chóng ngồi dậy,rồi quay lưng."Tôi vào bếp lấy đồ cho chị ăn,có gì cứ gọi tôi!" ".....ừ..." Hạch Ái My cũng có biết nói gì hơn,gật đầu để cô ấy rời khỏi phòng.Lý Hoạ Phong đã biến mất,Hạch Ái My mới trở nên thất vọng hơn.Nàng không muốn thấy Lý Hoạ Phong trân gương mặt đó ra với nàng,mỗi lần như thế,nàng rất khó chịu,thứ bên trong lòng ngực bên trái trở nên thật mỏng manh,ngón tay đâm xuyên qua cũng có thể lủng,... Hạch Ái My vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình,rồi nàng thở một hơi dài ra để tránh đi suy nghĩ sâu xa,dạo dây Hạch Tỷ của chúng ta đã biết suy nghĩ sâu hơn về nữ nhân trẻ con họ Lý một chút thì phải...Nàng còn hay mơ mộng.Chẳng biết là mắc cái chứng gì? Thấy cái ví trên bàn,tò mò muốn xem trong đó còn bao nhiêu tiền.Hạch Ái My bao giờ lại có tính nghịch ngợm,lén lút đem cái ví lên xem."Để xem nhé...tiền lương tháng này em sử dụng ra sao?" Vừa mở cái ví ra,Hạch Ái My thấy vài tấm hình trong đó,nên cũng...đưa tay kéo ra ngoài xem. Hạch Ái My xem,nụ cười tắt hẳn,mọi thứ trở nên thật u ám.... Nàng cố gắng, nặn lên một chất giọng thật chất đang cố bình tĩnh."Lý Hoạ Phong!" "Đến ngay!!!" Chưa đầy 2 phút, Lý Hoạ Phong đã có mặt trong phòng,vừa mở cửa phòng ra thấy Hạch Ái My cầm mấy tấm hình nhỏ nhỏ trên tay,đôi mắt lại có hơi đỏ nhìn chúng,trên bàn còn có cái ví của bản thân đang hỗn độn,Lý Hoạ Phong cũng hơi sững người. Tâm trạng Lý Hoạ Phong cũng bất ngờ trở nên ẻo lả.Thế đấy,một lần nữa.Ông trời lại muốn đem Lý Hoạ Phong ra chơi đùa...Chẳng hiểu làm thế này thì ông ta sẽ được cái gì? Bây giờ có làm gì...cũng không thể nữa. Sớm muộn gì cũng đến thôi... Cô thở dài."Hạch Tỷ...thấy rồi hả?" "....tại sao có những thứ này?" Giọng Hạch Ái My thật lạnh lùng và đáng sợ,Lý Hoạ Phong cảm thấy mọi thứ xung quanh đã bị đóng băng hết cả.Chỉ còn mỗi mình và tảng băng đằng nọ chừng vài m nhỏ. "...Chị có thể bình tĩnh!" "Tại sao có những thứ này?" "..." Bộpppp!!! Mấy tấm hình được đập mạnh xuống bàn một cách lỗ mãn.Hạch Ái My sau đó liền đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn Lý Hoạ Phong."Tại sao lại có chúng???Hả?" ....
|
Chương40.Đuổi. "Tại sao lại có những thứ này...?" "..chị thấy rồi đó,anh ta...ừ,là em theo dõi anh ta!" "Thật khốn nạn!" Hạch Ái My phẫn nộ hết sức nhìn Lý Hoạ Phong,đôi mắt trở nên lạnh lùng phóng băng vào tâm trạng của đối phương,khiến người kia trở nên run rẩy."Tôi đã nói với em cái gì??" "...không được xen vào chuyện của chị và anh ta." Lý Hoạ Phong nói như không,giọng the thẻ như mất cả sức sống. "Tại sao còn làm cái việc này hả???Em không tôn trọng lời nói của tôi đúng không?!!" Hạch Ái My ném mạnh gói thuốc về phía Lý Hoạ Phong. "...Chẳng phải đây là tốt cho chị sao?Anh ta lăng nhăng như vậy...!" "...Nhưng cũng không cần em nhún tay vào!!!Lý Hoạ Phong mọi chuyện luôn được em dựng lên rồi chính em kéo cho nó ngã xuống!Bao nhiêu lần rồi...chuyện sảy ra giữa tôi và Tần Đại Lang đều là do em gây ra cả!" "Là do em gây ra???" Lý Hoạ Phong nghe xong từ đang nhẫn nhịn cũng trở nên khó kiểm soát,trợn mắt gắt lại."Cái thứ đó đi khách sạn du lịch với bồ nhí cũng là do em hả???Em đi bảo anh ta làm như vậy hay gì???Hay em là người bảo anh ra lăng nhăng bỏ lơ đi chị!!!" "Cái đó chính bản thân em phải tự biết chứ!" "Hạch Tỷ,chị nói sẽ tin em!Nhớ chứ??Chị có nói là tin tưởng em!" "...Nhưng em giấu tôi cái chuyện thế này thì bảo tôi làm sao tin tưởng!!" "Cứ mỗi lần tôi đụng tới Tần Đại Lang thì y như rằng chị không bao giờ tin tưởng hay lắng nghe tôi nói nữa,Hạch Tỷ,sao chị không nhìn lại chị?Chị luôn nắng mưa như vậy đấy!" "Điều đó là đương nhiên,anh ấy là bạn trai của tôi!" "Được rồi!Chị chẳng cần phải nhấn mạnh từng chữ đó như vậy,anh ta là bạn trai của chị,chị tự biết giải quyết chuyện của anh ta đúng không?" "Đúng!!" "Nhưng hết mọi lần chị giải quyết xem lại có kết quả không?" Lý Hoạ Phong nói,rồi nhói đau tim,đôi mắt trở nên rung động nước."Chị luôn là người phải tiều tuỵ,còn anh ta thì vẫn sống vui vẻ!Tiếp đến,một là chị nhớ anh ta quá,không chịu được mà trở nên yếu sắc!Anh ta luôn biết được chị như vậy nên đểu cán lợi dụng thời cơ tiến đến nói những thứ mật ngọt để chị mềm lòng đi!" "..." Hạch Ái My hơi sững người,nàng chợt nhận ra những thứ Lý Hoạ Phong nói đều là sự thật.Nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận nổi sự xen ngang của Lý Hoạ Phong trong cuộc tình của nàng và Tần Đại Lang.Nàng không thể chấp nhận nổi chuyện Lý Hoạ Phong giấu nàng chuyện tày trời như thế kia. "...Chị xem đi,anh ta đã làm được gì cho chị chưa?Hay chỉ duy nhất chị phải làm bao nhiêu chuyện cho anh ta...!Một mình chị đứng làm tấm bình phong cho anh ta!" "Ngu ngốc!Im đi!" Hạch Ái My trừng mắt."Em đang lo chuyện bao đồng!Là đàn em của tôi,chưa một ai có cái tính cách như em cả và tôi cũng rất ghét cái tính đó!" "...Tôi..." "...Tôi sẽ tự giải quyết lấy chuyện này,còn em...ngày mai khỏi phải đến tìm tôi làm gì!" Hạch Ái My không thể di chuyển,vẫn ráng bám lấy thành ghế đứng dậy."Ở nhà hay đi đâu đó,suy nghĩ thật kĩ những thứ mình đã làm!" "Chị thật như vậy sao?" Lý Hoạ Phong cười nhạt."B...bao nhiêu năm,lần này...đuổi đấy à?" "..." Hạch Ái My không nói gì,vùng dưới có đau nhứt cấp mấy cũng ráng lết thân đi vài bước đến phía cánh cửa. "...Được,chị luôn nghĩ là mình đúng chứ gì!" Lý Hoạ Phong cười,rồi lặng lẻ quẹt thứ chất lỏng mặn khoé mắt đi."Tôi nhất định sẽ làm theo!...Rồi để tôi xem chị có được cái gì từ sự đúng đắn đó!Chị khỏi cần phải đi đâu cả,cứ ở đó,tôi đem đồ ra cho chị thay.Xong sẽ gọi cho A Tâm!Nó nhất định sẽ đem người đến chở chị về!" Hạch Ái My trợn mắt,nàng chỉ định vờ đi thôi.Ai ngờ Lý Hoạ Phong lại dám làm vậy thật,quay mặt lại thấy Lý Hoạ Phong đã đi đâu mất.Hạch Ái My càng giận thêm. Lý Hoạ Phong đúng là không ra gì,từ bao giờ trở nên bướng bĩnh như vậy.Hạch Ái My làm kỳ này,cảm thấy cũng không có gì quá đáng.... Tại sao lại có thể giấu nàng chuyện đại trọng như vậy...? Giá như nàng chưa từng xem những tấm hình kia, và chưa biết những chuyện vừa rồi thì hay quá... Biết làm chi,để bây giờ nàng trở nên tệ thế này.Cảm giác thật bực bội,cái cảm giác bị người yêu lừa dối đấy.Nếu đã cảm nhận qua thì rất muốn đi tìm người đó tính sổ cho ra chuyện,nhưng lại không dám. Lại giống những lần trước,nàng muốn tìm một chai rượu để giải sầu một mình,thật nhứt đầu,Lý Hoạ Phong toàn mang cho nàng những thứ rắc rối thôi....(Hực T_T rõ ràng là tại anh Lang.Sao cứ đổ lỗi cho Phong .) Lý Hoạ Phong đã đem đồ của nàng vào,rồi không ngại tiến đến thay đồ cho nàng thật nhanh gọn.Lần này sao nàng thấy Lý Hoạ Phong đang rất câm phẫn,mắt còn có chút long lanh của nước,thậm chí còn không thèm nhìn mặt nàng một cái. Ổn thôi,kẻ có lỗi bây giờ lại còn ra vẻ.Hạch Ái My lần này là giận thật,sẽ không thèm để ý đến Lý Hoạ Phong làm gì nữa.Nàng sẽ tự mình lấy cái điện thoại gọi cho mấy đứa đàn em đến rước. "...Đến nhà Lý Hoạ Phong ngay bây giờ rước tôi!Tôi bị trật chân." Hạch Ái My nói xong,thẳng chân đạp bụng Lý Hoạ Phong văng ra.Nàng tắt điện thoại,rồi lạnh lùng chẳng lên tiếng nào nữa. Lý Hoạ Phong ngồi đó,trân mặt nhìn Hạch Ái My.Đau xót như thế nào thì Lý Hoạ Phong luôn là người gánh chịu.Càng thấy lại càng hận,từ muốn làm chuyện tốt,mình lại chuyển sang thành một kẻ xen ngang vào chuyện của người khác. Hạch Ái My lại là người lúc nắng lúc mưa như vậy.Lý Hoạ Phong tự cảm thấy mình ngu ngốc khi lại đem tình cảm trao cho nàng ta. Chỉ muốn tốt cho nàng,ai ngờ bị mắng,bị chửi,còn bị đuổi nữa,... Mọi chuyện đến đây là quá đáng,Lý Hoạ Phong cam kết với thế giới sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Hạch Ái My và Tần Đại Lang làm gì. Có tổn thương cũng ráng mà chịu,rồi đây sẽ để xem Hạch Ái My giải quyết chuyện của mình ra sao?.... "Em sẽ cố gắng không gọi tên chị một mình nơi góc phòng đơn lẻ không ai hay!Người nhìn chị hạnh phúc và cảm thương chị từ phía xa không còn nữa,em sẽ thật sự cố gắng để rời khỏi chị!Sẽ không gây phiền hay gánh nặng cho chị,đây có lẻ là con đường không nên có bước chân của em...em phải tìm một con đường khác." .....
|