Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương 26.Em chọn ai!? Ông chủ quầy trò phi tiêu trong công viên giải trí đã thật sự là cắn răng tức vì hai ba con thỏ bông treo trên kệ thưởng đã bị lấy xuống trao cho một người chơi có 'tay nghề' không hề đơn giản,vừa bách phát bách trúng chỉ với 3 lượt. "Cái này là thứ 3 nha!"Lý Hoạ Phong ranh ma nở nụ cười phong nhã với mấy nữ sinh đang quay quanh mình với đôi mắt khâm phục. "Oaaa!!!Chị hay quá đi mất!!!" "Chị chơi trò này nhiều lần lắm rồi đúng không?" "Ồ không không!Chỉ mới chơi đó thôi!" Lý Hoạ Phong gãi gãi đầu sau,đáp trả với ánh mắt long lanh của mấy nữ sinh nọ. "...Chị tên gì thế???" "Ồ không,để tôi hỏi trước chứ!!!Chị sinh năm bao nhiêu thế chị ơi??" "Đừng có loạn!!!Cậu đạp chân tớ kìa Dương!!!" "Chị ơi,chị có thể cho em xin số điện thoại không???" "Chị có tham gia mạng xã hội không?" Lý Hoạ Phong chỉ biết cười trừ với bọn họ,gần như phát ngạt vì sự vây quanh đu bám của các nữ sinh nhỏ tuổi.Hỏi mà không kịp trả lời luôn nha,Thật sự rất ngại lùng luôn a. Bất ngờ cái điện thoại trong mình run lên,Hoạ Phong ra hiệu cho các nữ sinh nọ im lặng,rồi mình nhanh tay mở điện thoại lên nghe."...A Tâm?Cậu gọi à?" Giọng bên đầu dây vang lên đầy hối hả."Cả ngày hôm nay cậu đã la cà đi đâu thế?Hạch Tỷ đã mắng te tua cậu từ chiều đến giờ đó!!!" Giờ mới để ý,Hoạ Phong nhìn lên bầu trời đã thấy nó sẫm màu đi,lo la cà miết mà cô cũng quên bén đi mất thời gian.Chợt phát hiện đã trễ nên cũng thấy hơi bối rối."Ờ thì...hồi sáng có đi mua đồ với Hạch Tỷ còn gì?La lối gì nữa a?" "...Cậu làm ăn vậy coi được à???Có ngày Hạch Tỷ cho cậu ăn đánh,mới ra viện lại muốn bị đánh hay sao???" "Mệt ghê,thì người ta đi về liền đây!" "Nhanh lên đấy!!!...Ờ...còn nữa...!Cái nữ nhân lẳng lơ nọ lại đến tìm cậu rồi!Hạch Tỷ phải trân người tiếp ả ta,chị ấy đang nổi hoả đấy,mau mà về lẹ!" "Ai cơ?Này...???Này...???!!!" Còn chưa kịp mở miệng tiếp,đầu dây nọ đã cúp máy.Lý Hoạ Phong cũng hơi chau mày,nữ nhân lẳng lơ là ai?Tìm Hoạ Phong làm gì? Bao giờ cái tên A Tâm lại thích ra giọng kì bí với Lý Hoạ Phong như vậy...? Nhún vai một cái,Hoạ Phong thoáng nghĩ mình cũng nên về quán,nhỡ mà Hạch Ái My nổi cơn lôi đình thì khó đỡ nổi. "Cái này cho mấy nhóc đây a~" Lý Hoạ Phong giao đám thỏ bông lại cho đám nữ sinh,vô tình tạo ra một trận giành giật nhỏ cho bọn họ. "Cái này là của tôi!!!" "Của tôi!!!" "Chị ấy cho tôi!!!" "Khôngg!!Của tôi!" "Thôi nào đừng có gây loạn!" Lý Hoạ Phong xua tay rồi nhướn mày đưa tay vào túi,cất giọng nhẹ."Tôi phải đi rồi!Lần khác gặp lại nhé!" Bọn nữ sinh ồ lên tiếc nuối,Lý Hoạ Phong phì cười vì biểu cảm của chúng nhưng cũng nhanh chân quay đi,rồi bất ngờ có một nhóc tiến lên,mạnh dạng cất tiếng nói trong trẻo."Cho em xin số điện thoại chị được không?" "...hở?" Lý Hoạ Phong xoay mặt lại,muốn nghe lại một lần nữa? "E..em muốn xin số điện thoại của chị!" Con bé nữ sinh hai gò má như được ai đó trét phấn đỏ lên,tay ôm con thỏ bông mà mắt lại long lanh đầy sự đáng yêu. Lý Hoạ Phong phì cười,cuối người thì thầm vào tai con nhóc."...khi gặp lại lần nữa,chị sẽ cho nhóc!" "...T...tại sao ạ?" "Khi đó...chắc chắn rằng chúng ta có duyên,chị sẽ cho nhóc!" Lý Hoạ Phong cười một cái,rồi ngoảnh mặt quay đi,tai còn nghe rõ những tiếng bàn cãi của bọn nữ sinh sau lưng cô....(Phong mang tính sát gái a~) ___ Trong một cái phòng kín,trang bị đầy đủ thiết bị điện như tủ lạnh,máy lạnh,TV,dàn karaoke,...căn phòng rộng trang hoàn như vậy,thoạt nhìn qua cái bàn kính đầy rượu bên trên và cách đặt cái ghế sofa đắt tiền dài gần nửa phần phòng cũng đoán được đấy là một phòng V.I.P trong quán bar. Ghế dài như vậy,nhưng chỉ duy nhất có hai nữ nhân ngồi ở đó... Kiều Ân cậm cụi ngồi hút một cái ống dài như một cái ống nước thu nhỏ,nó dẫn qua một vật giống như cái bình thuỷ tinh chứa nước,khói thì cứ từ trên mặt nước truyền qua van,đến ống dẫn mà lại thu hết lên miệng Kiều Ân... Hạch Ái My thì ngồi nghiêng đầu xem Kiều Ân kéo một hơi thật dài... Cuối cùng,Kiều Ân rời miệng khỏi cái ống,nàng phả một loạt khói trắng ra ngoài.Cố tình cho đám khói đó đập cả vào gương mặt Hạch Ái My. "...Cô biết chơi cái này không đó?" Hạch Ái My thách thức nhếch môi."Kém cỏi!" "...À,Hạch Tỷ nếu có kinh nghiệm chơi loại của học sinh chơi như cái này thì mời đi trước.." Kiều Ân nở nụ cười mị hoặc.Cố tình mỉa mai Hạch Ái My thật ra còn kém hơn mình,đem thứ nhỏ bé kia ra chơi. "...À,thế cô muốn chơi cái gì khác đây?Thuốc lào,thuốc lắc,ma tuý đá,ma tuý hay cái gì khác nữa cứ nói!" "...Chà chà,Hạch Tỷ quả là dân chơi nha!Nhưng không,tôi không muốn chơi các loại đó nữa...Đã lỡ hút cái này rồi thì mời Hạch Tỷ kéo một hơi nữa cho đúng lễ với tôi đi chứ!" "...Thường thì tôi không có chơi các loại độc hại này đâu,nên cũng không mấy rành!" Hạch Ái My nói thế,nhưng cũng cuối người đưa cái ống nhỏ đó vào miệng,bắt đầu kéo hơi. Kiều Ân thư giãn ngã người ra ghế sofa,đưa mắt nhìn Hạch Ái My... Nói kiểu nào,Hạch Ái My nói như vậy cứ như là đang chọc tức Kiều Ân,kiểu như nàng ấy tuy ít chơi nhưng khi chơi thì hơi kéo còn dài hơn của Kiều Ân vậy... Thấy thời gian của Hạch Ái My đã vượt qua thời gian ban nảy của mình,Kiều Ân bắt đầu khó chịu trong người. Hạch Ái My buông cái ống ra,phả khói trắng ra ngoài,đôi mắt quyến rũ nhắm lại,thể hiện đúng sự thư giãn... "Hạch Tỷ quả là không tệ!" Kiều Ân vỗ tay,khen ngợi. "Không phải vì không mà cô đến đây chơi thứ này với tôi..." Hạch Ái My nhướn mày."Chẳng hiểu tại sao lần này cô dám vác thân đến tìm Hoạ Phong!" "Tôi nhớ em ấy!Và tôi cá là em ấy cũng nhớ tôi!" Kiều Ân cắn môi. Hạch Ái My nghe xong,phì cười vì độ ảo tưởng của Kiều Ân.Nàng hí hửng."Hoạ Phong sao phải nhớ cô?" "...Thế ý cô là em ấy quẩn quanh bên cô mãi sao?Coi nào Ái My,sao ích kỉ thế?Cô có Tần Đại Lang rồi kia mà...Cho tôi Lý Hoạ Phong thì có sao?" "...Tôi nói lần này thật ra đã đủ mười lần với cô chưa?Lý Hoạ Phong là người của tôi!Trước giờ đàn em của tôi không ai vô cớ mà rời khỏi nhóm được!" Cạch! "Em xin lỗi nha!Hình như có ai đó tìm em~" Lý Hoạ Phong mở cửa bước vào,sau đó được một tên đàn em bên ngoài đóng cửa lại cho. "...Phong Phong~" Kiều Ân thấy Hoạ Phong,như phát hiện ra vàng bạc,đưa tay lên vẫy vẫy."Sang đây với chị nào!" "Kiều Ân,chị tìm em?" Lý Hoạ Phong vui vẻ đi lại,ngồi xuống cạnh Kiều Ân.Hai người bắt đầu ôm ấp chào hỏi. Hạch Ái My bắt đầu nổi đom đóm mắt,quát để cắt ngang khoảnh khắc thân mật của họ."Có còn tôi ở đây không?" Lý Hoạ Phong cười trừ với Kiều Ân,rồi đứng lên,đi sang phía Hạch Ái My,cuối đầu."Hạch Tỷ!" "Ngồi ở đây!" "Ơ kìa,Hạch Tỷ,cô đang muốn cắt tôi với Hoạ Phong ra à?Người ta rõ là muốn ngồi cạnh tôi!" "Em muốn ngồi ở đâu?" Hạch Ái My trừng mắt hâm doạ nhìn Hoạ Phong làm con người ta phải rợn người."Ở đây!hay bên đó?" "...Ờ thì..." Lý Hoạ Phong bối rối. Kiều Ân chau mày."Cô đang làm khó người ta đấy à?" "Phiền Ân Tỷ giữ yên lặng tí,tôi muốn nghe Lý Hoạ Phong-người tôi nuôi nấng bấy năm trả lời!" Hạch Ái My nhấn mạnh như vậy,Hoạ Phong biết nàng ấy đang nổi hoả.Nếu dại mà chọc ghẹo nàng ấy thì chết không chỗ chôn."À...thôi em ngồi đây với chị!" "Trời đất ơi." Kiều Ân tiếc nuối,bĩu môi nhìn Hoạ Phong đặt mông xuống ngồi cạnh Ái My. "...Chị tìm em có gì hay không?" Lý Hoạ Phong hỏi han Kiều Ân. "Bộ có chuyện mới được tìm em sao!?" Kiều Ân phụng phịu,dựa dựa vai Hạch Ái My mà đá mắt đưa tình với Hoạ Phong. "cô nhất thiết phải dựa dẫm người khác khi nói chuyện hay sao?" Hạch Ái My khó chịu,hất vai mình lên để đẩy đầu Kiều Ân ra. "Hây da,cô thấy khó chịu thì có thể ra ngoài mà..." Kiều Ân chau mày,có Hoạ Phong liền tỏ ra mèo con."Nếu để em ấy ngồi kế tôi thì người tôi dựa có phải là cô đâu?" "..." Hạch Ái My nhíu mày nhìn Kiều Ân cứ ẻo lả dần và dẹo dạng thành nước dần mà liếc sang Hoạ Phong cứ như kiểu 'tiếp cô ta mau rồi mang xác cô ta ra khỏi nơi này'. "...Chị muốn người ta rời nhanh đi thì nhích sang một bên cho tôi làm việc!" Hoạ Phong nói khẽ vào tai Ái My. Ái My nhíu mày.Có chút khó chấp nhận,nàng lập tức cất giọng lạnh."Không!" "...Chậc!" Hoạ Phong tặc lưỡi."Chị chẳng chịu hợp tác?" "Hai người cứ xù xì gì thế?" Kiều Ân nhăn mặt."Người ta sang để thăm Hoạ Phong mà!" "Em ổn mà chị!Coi nào,đã đến thì phải tiếp mỹ nhân vài ly!" Lý Hoạ Phong ngọt miệng,đem chai rượu sang rót ra ba ly.Rồi đưa cho mỗi người một ly. "Cái miệng vẫn thật ngọt..." Kiều Ân nhếch khoé môi,nở nụ cười đầy tình ái.Nhận ly rượu,uống một phát hết luôn. Ba người,hết ly này đến ly khác... Thời gian thì cứ tiếp tục quay... Kiều Ân đã say mềm vẫn cứng đầu không chịu đi về,vẫn bám riết để ráng nhìn ngắn và gần gũi Lý Hoạ Phong.Cho dù có mặt của Hạch Ái My cũng không khiêm nhượng. Thời gian thì cứ trôi,đã qua ba tiếng mấy ba người ngồi uống... Chẳng biết say xỉn nó ra sao,mà Lý Hoạ Phong bây giờ hai tay kè hai nữ mỹ nhân vào lòng.Cả ba đều say đỏ cả mặt,Hạch Ái My thì tửu lượng bao năm chưa bao giờ say nhanh như vậy,...Không hiểu cái lý do khốn nạn nào mà bây giờ nàng ấy đã đầu óc quay mòng mòng,Kiều Ân cũng tương tự. Riêng mỗi Hoạ Phong là say nhất,gần như mất cả kiểm soát đi,quên mất bản thân mình là ai.Do cô rất ít khi động đến rượu,nên tửu lượng rất kém...Bây giờ uống liên tục 3 giờ,chắc chắn cô không thể chọi nữa. "...hực!!!"Hoạ Phong nấc lên một cái. "...Ý,có sao không~" Kiều Ân lim dim,nửa tỉnh nửa mơ mở nửa đôi mắt đang mộng mị của mình ra.Đưa tay chạm chạm lên mặt Hoạ Phong,còn đầu thì tựa hẳn vào lòng người ta. Hạch Ái My có say cũng không quên Kiều Ân đang có ý định cướp người của mình,liền đưa tay đẩy đẩy tay nàng kia ra khỏi Hoạ Phong,lèm bèm."Buông ra,Phong...là của tôi mà!" "Cô...hực,thật là quá đáng...Phong là của tôi...~" kiều Ân như con thằn lằn đang dính cứng ngắt trên bức tường,mãi bám Hoạ Phong. "...Buông ra đi...là nơi của tôi~"Hạch Ái My quàng tay ôm lấy Hoạ Phong,dụi mặt vào hõm cổ Hoạ Phong,đặt luôn hai cái chân của mình lên chân Hoạ Phong.Sơ qua đã chiếm hết chỗ của Kiều Ân. "Cái nữ nhân khốn nạn..." Kiều Ân lèm bèm khó nghe,nàng nhăn mặt khi mình bị đá ra khỏi vòng tay của Lý Hoạ Phong.Với tay,khó khăn với lấy ly rượu trên bàn còn xót lại...nàng bạo gan tát rượu vào mặt Ái My. "Ôi khốn kiếp!!!" Hạch Ái My chau mày,nhất thời sơ ý buông tay ra khỏi Hoạ Phong.Thế là Kiều Ân lại nhào vào,ôm chặt người Hoạ Phong. "Nữ nhân của tôi~" Kiều Ân mê đấm,dụi đầu vào lòng ngực Hoạ Phong. "Cái...cái gì???" Hạch Ái My cũng nhảy bổ vào,giành Hoạ Phong lại. Lý Hoạ Phong nghiêng qua ngửa lại,bao nhiêu rượu đã vào bụng gần như muốn nôn cả ra ngoài,một lúc cũng phát bực hất hai nữ nhân nọ ra. "...Aizzzz!!!!Ồn ào chết mất thôi!!!" "hực,ôi...Phong Phong của tôi...em giận hả?" Kiều Ân õng ẹo,rồi nhướn mày."Cô thấy cô làm..làm gì chưa đó?" "...Tôi sao?" Hạch Ái My chạm tay lên trán mình,lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút."Phong là của tôi...Cô làm em ấy giận kìa!" "Hừm!!!" Kiều Ân cứng đầu,lại vùi mặt vào hõm cổ Hoạ Phong." Hạch Ái My thật xấu tính Phong ơi,cô ta...chia cắt chúng ta!" "Ực..." Hạch Ái My chau mày,lấy ly rượu trên bàn tát vào mặt Kiều Ân."Cô tỉnh chưa?" "Aa!!!"kiều Ân giật nhẹ người."cái...gì thế?" "Nữ nhân lẳng lơ,ảo tưởng..." Hạch Ái My xiết Hoạ Phong vào người mình."Phong Phong à..." "Hở?" Lý Hoạ Phong mơ màng mở miệng. "...Tôi và Kiều Ân,em chọn ai đây hả?" ____
|
Chương27. "...Tôi và Kiều Ân,em chọn ai đây hả?" Câu hỏi nửa say nửa tỉnh của Hạch Ái My đương nhiên không thể lọt vào tai Lý Hoạ Phong nữa.Cô ấy bây giờ cần nhất là một cái giường êm đệm để ngủ nghỉ cho khoẻ,phục hồi lại đầu óc của mình. Lý Hoạ Phong đưa tay,quàng lấy eo Hạch Ái My,lèm bèm."Hạch Ái My...Hạch Ái My..." "...Hà!!!Cô nghe gì chưa?" Hạch Ái My kéo Hoạ Phong về phía mình,nàng lấy tay ấn đầu Hoạ Phong vào hõm cổ của mình đồng thời cũng đưa tay đẩy đẩy Kiều Ân ra xa. "...Gì chứ?" Kiều Ân níu lấy áo Hoạ Phong,kéo kéo."Em say rồi đó nha!" "...Hạch Ái My~"Lý Hoạ Phong dụi dụi vào cổ Hạch Ái My,ấn ấn mũi vào da thịt nàng ấy mà hít ngửi rồi mở miệng gọi mãi tên nàng như đang mộng du. "Cô thua rồi a,tôi...hực!Tôi sẽ đi ra ngoài gọi bọn nó vào đưa cô về nhà mà ngủ!" Hạch Ái My vỗ vỗ vai Kiều Ân,rồi lựng khựng kè một tay Lý Hoạ Phong dậy. "Cô đem nữ nhân của tôi đi đâu hả?" Kiều Ân nắm vạt áo Hạch Ái My lại,hai mắt lờ đờ trở nên thật mỏi mệt,như chất men đang sắp giật mắt nàng ấy xuống vậy. "Buông ra" hạch Ái My đưa tay xuống,hất tay nàng ấy ra.Rồi mình thì lựng khựng dìu Hoạ Phong ra khỏi căn phòng. Vừa mở được cái cửa phòng ra ngoài,Hạch Ái My cả Lý Hoạ Phong đã được mấy đứa tay dưới đỡ lấy. Hạch Ái My nhè giọng nói với bọn đàn em của Kiều Ân."Vào mà mang cô ta về nghỉ!" "Vâng!!!" ... A Tâm ngồi vào ghế lái của chiếc xe đen,anh khẽ đưa đôi mắt xuống nhìn hai nữ nhân dựa vào nhau gần như sắp ngủ ở ghế sau,nhẹ nhàng lên giọng."Hạch Tỷ" "..." "Hạch Tỷ?" "Hả?" Hạch Ái My nhíu mày,hé đôi mắt ra nhìn A Tâm. "...Về nhà chị ạ?" "Khỏi cần...tôi cần được nghỉ ngơi liền." Hạch Ái My xua tay,rồi nhỏ giọng."Gần đây có cái khách sạn..." "Không phải chứ!Còn Hoạ Phong thì..." "...Em ấy có thể ngủ với tôi!" Hạch Ái My dựa hẳn cái đầu vào vai Lý Hoạ Phong,rồi cũng híp mắt gật đi. A Tâm có hơi khó xử...Biết Lý Hoạ Phong đang tránh né Hạch Ái My,nếu để hai người ở chung không biết có sao không... Nhỡ mà hôm sao Lý Hoạ Phong mở mắt ra thấy mình ngủ cạnh Hạch Ái My,chắc chắn sẽ mở cuộc truy tìm hung thủ,và đương nhiên cuộc đời đang tươi tắn của A Tâm sẽ lụi tàn. Còn nếu gan mà cãi lệnh Hạch Ái My,đem Lý Hoạ Phong ra ngủ riêng.Sáng hôm sau nàng thức giấc không thấy Lý Hoạ Phong ngủ cùng,cũng tìm A Tâm cho mà xem. Nếu nói người tội nghiệp nhất,chắc chắn A Tâm là kẻ đứng giữa rất xứng đáng để nhận danh hiệu đó... "Một cũng chết,hai cũng chết,thôi thì ta liều vậy!Nói sao thì nói chứ Lý Hoạ Phong thì ngược đãi với mình nhiều hơn Hạch Tỷ à nha!Hứ,quyết định thôi!Hạch Tỷ là số một a~" A Tâm ngẫm xong một lần cũng nhanh nhấn chân ga cho bánh xe bắt đầu lăn bánh. ____~_____ Thế là...nhờ A Tâm nên sáng hôm sau... "CHỊ LÀM CÁI GÌ MÀ LẠI ĂN MẶC LỐ LĂNG NHƯ VẬY KHI NGỦ VỚI TÔI ???" Hạch Ái My mỏi mệt,gài cái áo ngực lại."Thì chẳng phải đêm qua em cũng ôm tôi ngủ sao?" "...Tôi.....ôi tởm chết đi được!!!" Lý Hoạ Phong bụm miệng,hất tay đi,phút chốc lại khó hiểu tại sao mình lại có thể ôm cái cơ thể như nhộng kia vào người mà ngủ cả đêm. "cái gì???Ngực tôi cho em đập mặt vào cả đêm đấy,bây giờ còn nói vậy?" Hạch Ái My trừng mắt. "Tôi đập bao giờ...chị...đồ bịa chuyện!!!" "Tôi bịa chuyện??Được,lại đây tôi cho em xem!!!" "Xem cái gì??" "Ngực tôi bị em ngậm cả đêm đây này!!!Sưng lên đây này!!!" Hạch Ái My tháo cái áo ngực vừa mặc xong ra,phơi cặp núi căng tròn ra trước mắt Hoạ Phong.Còn đưa tay chỉ chỉ vào cái đầu đỉnh đang sưng đỏ lên. "Là do chị nằm mơ thấy được làm chuyện gì đó nên mới tự cứng lên thôi!!!Đổ thừa cái gì???" Lý Hoạ Phong nhăn mặt,đưa tay đẩy vai Hạch Ái My sang chỗ khác để dẹp cặp quả ấy sang một bên khỏi tầm mắt. "Đêm qua ai nói với tôi là muốn mút,ai nói là muốn bóp???"Hạch Ái My phát hoả vì thái độ ngang ngược của Lý Hoạ Phong. "...Được thôi!!!Là do tôi say nên điên lên đi đụng chạm cái thứ đó!" Hạch Ái My càng nghe lại càng tức,nàng thẳng tay xoay người tát cho Lý Hoạ Phong một cái đau điếng."Ăn nói như vậy hả???" "Chị biết đau không???" Lý Hoạ Phong trợn mắt. "...Không!" Hạch Ái My quăng cái áo ngực của mình vào mặt Lý Hoạ Phong."Biết nói chuyện ngọt ngào với mấy nữ nhân khác còn tại sao đối với tôi lại ăn nói như thế??" "Trước kia tôi cũng nói chuyện tốt đẹp với chị...tại chị không thích!" Hoạ Phong nhếch nhẹ môi,rồi cuối người nhặt cái áo ngực của Hạch Ái My lên."Thôi bỏ qua đi!Mặc vào...rồi mau rời khỏi đây!" Hạch Ái My đẩy cái áo ngực ra,rồi khoanh tay,quay mặt sang nơi khác như muốn lãng tránh đi gương mặt của Lý Hoạ Phong.Cũng có chút gọi là đang trở nên thật nũng nịu,như đòi hỏi sự an ủi của đối phương. Ở chung với Hạch Ái My bao nhiêu năm,bây giờ Lý Hoạ Phong mới thấy con người đó trở nên trẻ con như kia.Loạt qua đã hiểu ý của nữ nhân là đang muốn mình tỏ lòng xin lỗi,hối hận. Lý Hoạ Phong thật sự cũng cảm thấy mình là không đúng,sáng thức dậy thấy ngủ chung với nàng ấy trong một phòng đã hét ầm lên rồi bắt đầu là người kiếm chuyện để hai người gây lộn. "Hạch Tỷ,được rồi..." Lý Hoạ Phong ửng hồng hai bên gò má,đi lại,vòng cái dây áo ngực ra phía sau lưng Hạch Ái My,từ từ mặc nó vào cho nàng ấy."Xin lỗi chị!" Hạch Ái My phòng má,mắt liếc liếc xung quanh."Lại xin lỗi...biết bao nhiêu lần em xin lỗi tôi cái kiểu chán phèo như thế chưa?" Lý Hoạ Phong ngẩn mặt nhìn Ái My."Thế chị muốn làm sao?" Hạch Ái My đưa mắt qua,đương nhiên là khiến mắt chạm mắt với Lý Hoạ Phong.Hai người nhìn nhau phút chốc đã lâm vào tình trạng khó thoát khỏi được,hai nữ nhân bây giờ khoảng cách thì khá thân mật chỉ cách nhau vài cm nhỏ bé. Mùi rượu còn xót lại đêm qua trên người Hạch Ái My lẫn Hoạ Phong xộc vào mũi của đối phương khiến cả hai có phần e thẹn.Lý Hoạ Phong đã tí nữa là quên mất chuyện không nên đến gần Hạch Ái My,khi nhận ra thì liền đưa tay đẩy vai Hạch Ái My ra nhẹ,ấy mà Hạch Ái My lại kịp thời nắm tay Hoạ Phong lại,kéo lại gần mình hơn... "Ái My..?" Hạch Ái My tiến lại gần Hoạ Phong."Huh?" "Chị muốn làm cái gì?" Lý Hoạ Phong chau chặt mày. "...Tôi muốn gần với em một chút!" "Không được!" Lý Hoạ Phong nhếch khoé môi."Tôi không muốn phải ăn đòn oan uổng chỉ bởi cái ghen của Tần Đại Lang!Đã bị nhiều lần...nên lần này tôi sẽ không mềm lòng!" "Em không yêu tôi nữa sao?" Hạch Ái My bất ngờ lại không chính chủ hỏi han một cách kì lạ như vậy,chính bản thân còn nhăn mặt không thể hiểu nổi mình chứ đừng bảo chi là Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong nghe giọng âu yếm bất ngờ và nhỏ nhẹ của Hạch Ái My,cũng có chút sững người.Nhưng cô lại mạnh mẽ gạt tay Ái My ra,rồi quay lưng lại gài lại mấy cái nút áo sơ mi của mình."Chị điên rồi!" "Không,trả lời đi chứ!" Hạch Ái My nhăn mặt,níu tay Hoạ Phong,xoay người cô ấy về phía của mình."Hay là em cũng có ý với Kiều Ân?...định rời nhóm về với cô ta?" "Chị đừng có ăn nói bậy bạ!" Hoạ Phong phản bác."chuyện tôi bây giờ yêu ai thì kệ tôi,liên quan gì đến chị?Chị thật sự ích kỉ muốn tôi theo đuổi thứ tình cảm khốn nạn này với chị sao?" "Hay chưa?" Hạch Ái My khoanh tay uy nghiêm,ngồi xuống giường,nhếch môi lên mỉa mai khinh bỉnh."Đúng là thời gian thay đổi hết rồi !?Có ai đó đã mạnh miệng nói là sẽ yêu mãi." "...yêu thì được cái gì nữa?Chị có quan tâm hay để ý gì đến tôi đâu!" Lý Hoạ Phong chua xót."Chị biết tôi phải nhận bao nhiêu đắng cay từ chị chưa?" "...Thế nào?Cái lý do nào em dám nói tôi không quan tâm em?" "...Được,cơ bản nhất nhé...Ái My à,sợi dây chuyền tôi tặng chị mấy năm trước đâu rồi?" Câu hỏi của Hoạ Phong bất ngờ khiến Ái My hơi lúng túng.Nàng nhăn mặt."Tôi không thể đeo!Em biết Đại Lang khó chịu khi tôi sử dụng những thứ liên quan đến em mà!Trước kia tôi cũng đã nói với em rồi...!" "...Chị đã vứt nó luôn rồi đúng không?" Hạch Ái My sững người nhìn đôi mắt đầy cảm xúc của Lý Hoạ Phong.Rất muốn mở miệng để nói là sợi dây chuyền vẫn còn được nàng giữ,nàng vẫn thường hay ngắm và xem nó khi chợt thấy hình dáng Lý Hoạ Phong lướt mãi trong đầu. Nhưng không thể...cái gì đó không thể khiến nàng mở miệng được. "Bỏ qua đi,cái đó đúng là không có gì quan trọng!" Lý Hoạ Phong hất tay,đẩy qua cái chuyện về sợi dây chuyền,vì cô biết nghĩ đến bây giờ chỉ làm cô thêm xót lòng. "Nó quan trọng...Em phải biết là chị thích nó lắm,khi tháo nó ra chị cũng không nở mà!"Hạch Ái My trân gương mặt lạnh lùng của mình nhìn Lý Hoạ Phong,nàng im lặng không mở lời,nhưng thật ra trong đầu nàng đang hiện rất nhiều câu trả lời cho nữ nhân kia. "...Tại sao chị luôn ngược đãi tôi?Trước kia lại đem tôi ra làm trò cười cho Tần Đại Lang?" "...Ừ,anh ấy muốn vậy..." Hạch Ái My lạnh nhạt,nói đúng một câu ngắn gọn như thế.Nhưng hãy nhìn sâu vào tâm trí nàng,không phải như vậy đâu.Vì nàng lúc đó chỉ là nhất thời trong thời gian thù hận Hoạ Phong nên mới nhẫn tâm như vậy. "Ừ!Chị là vậy!Cái gì anh ta thích là chị chìu!" Lý Họa Phong nhún vai,nhạt nhẽo cười."Tôi cũng chỉ là con rối để chơi qua cho vui,không có gì đáng để mấy người phải bận tâm suy nghĩ!" "..." "À không?Tôi trở thành đồ chơi cho chị lâu rồi mà quên mất!" Lý Hoạ Phong phì cười,phủi quần áo lại cho chỉnh tề."Hạch Tỷ,tôi biết tôi có nhiều công dụng lắm nha,làm người cho chị đánh khi giận nè,làm kẻ phục vụ cho chị nè,còn làm súc vật cho chị vui nữa,thậm chí...tôi còn làm kẻ thế thân cho người yêu chị khi chị nhớ đến anh ta luôn ấy chứ!" Hạch Ái My nghe nửa phần đã không muốn nghe nữa,nàng cồn cào khó chịu trong lòng như thể có một con rắn đang ngọ ngoậy không ngừng trong đó,khiến nàng khó mà yên."..Im đi!Đừng có nói kiểu như mình là kẻ đáng thương." "...Chứ chị muốn sao?" "Tôi chỉ là muốn tốt cho em,nhưng em trước kia tìm cách tách tôi và Tần Đại Lang ra,làm bao nhiêu trò để có được sự chú ý của tôi...nếu em là tôi,có thể không khó chịu không?" Lý Hoạ Phong nhếch môi."Đó là vì em lo lắng cho chị....!Em không muốn Đại Lang làm người em yêu tổn thương!Anh ta là người ra sao thì bây giờ chị biết rồi đó!" "...Đó,em hở một chút là bắt bẻ Tần Đại Lang!Em biết sao không?Tôi ghét nhất em ở điểm đó!"Hạch Ái My chau mày,mặc cái áo ngực vào rồi nghiêm túc nói chuyện với Lý Hoạ Phong. "Ừ,ghét!Thế chị còn cố gần gũi với em làm gì?" "Tôi không muốn mất đi tay phải lâu năm của mình...!" "Thế sao?" "Ừ" "Chị có thể thôi lo lắng cho chuyện đó,vì tôi cam đoan sẽ không phản bội chị đâu!" Lý Hoạ Phong chắc nịt khẳng định rồi quay nhanh đi."Tôi sẽ gọi A Tâm cho bọn nó đến rước chị.Tôi có chuyện,không đưa chị đi đâu được, xin phép!" Hạch Ái My lẳng lặng trông bóng lưng Lý Hoạ Phong rời khỏi căn phòng của khách sạn,nhìn theo mà nàng nghẹn ngào không thể mở lời. Có phải sau cuộc nói chuyện này khoảng cách giữa hai người sẽ xa hơn nữa hay không?
|
Chương28.Che Giấu. Lý Hoạ Phong đưa tay với lấy sấp hình trên bàn,rồi cau có nhướn mày nhìn nam nhân mặc đồ đen đượm chất giang hồ đang ngồi đối diện mình."Sự thật sao?" "...đúng là sự thật!Tần Đại Lang lấy cớ sang Pháp làm ăn,nhưng sự thật là đang đi du lịch với nữ nhân này!..." "Liệu...có hiểu lầm không?" "Không,tôi với cậu chơi với nhau lâu như vậy thật sự là không dám đùa cợt,vả lại nam nhân kia còn là bạn trai của Hạch Tỷ...!Ờ,nếu còn chưa tin hãy xem những tấm này...trong họ rất tình tứ!" "....Khốn thật!Tôi nhờ cậu...đừng nói chuyện này với Hạch Ái My!Chị ta kiểu nào cũng sẽ một lần nữa suy sụp." Lý Hoạ Phong bí mật ngồi nói chuyện với nam nhân nọ về một vấn đề của Tần Đại Lang,nếu không phải là liên quan đến Hạch Ái My,Lý Hoạ Phong chắc chắn không thể nào có khả năng lại đi quan tâm những việc làm cặn bã của Tần Đại Lang đã được người của Lý Hoạ Phong thu gọn cả vào ống kính máy ảnh như kia... Đắng đo suy nghĩ... Lý Hoạ Phong không thể nào tưởng tượng được Tần Đại Lang một lần nữa lại làm chuyện có lỗi thế với Hạch Ái My. Chẳng phải Ái My đã nói anh ta thật tâm xin lỗi rồi sao? Chẳng phải Ái My đã nói anh ta sẽ yêu nàng ấy thật lòng hay sao? Hạch Ái My tại sao thông minh trong xã hội,trước giờ về trí óc thì không thua một ai nhưng lại ngu xuẩn trước loại nam nhân đội lớp thú kia chứ? Không thể hiểu nổi. Lý Hoạ Phong nhói lòng thay cho Hạch Ái My,biết nói ra chắc chắn Ái My sẽ suy sụp thêm một lần nữa.Trước đến giờ,tuy đã trãi qua nhiều nhưng mỗi lần thấy Ái My gặp khó khăn,suy sụp hay rơi nước mắt thì khiến lòng Lý Hoạ Phong rất đau xót,không thể thích nghi được. Cắn răng mím miệng một lúc lâu...Lý Hoạ Phong mới chắc nịt rằng cô sẽ giữ bí mật chuyện này cho nó qua luôn. Xem như không có gì sãy ra... ... "A Tâm...sao hôm nay không thấy Lý Hoạ Phong đến vậy?" Hạch Ái My buông cây thuốc lá điện tử trên tay ra,nàng nhìn đứa em đang cậm cụi lo lắng đống sổ trên bàn. "À,em không biết!Ừ thì...chắc là nó phải đi lo chuyện gì đó!" A Tâm trả lời,ngẩn mặt nhìn đại tỷ của mình."Chị cần gì gấp sao?" "Không,thật ra cũng không có gì quan trọng!" Hạch Ái My gác chân lên ghế,đôi mắt lại thể hiện cảm xúc một cách thật bí mật.Là sự lo lắng,sốt ruột và không hài lòng... Bình thường nếu là cái giờ này thì nhất định Lý Hoạ Phong sẽ trân cái mặt khó ưa đi qua đi lại trước mặt Hạch Ái My.Hoặc đến trễ thì cũng có một cuộc gọi đến thông báo lý do,thậm chí có trốn đi chơi cũng gọi báo một tiếng... Liệu có phải đã có chuyện gì rồi không? Một sự cố?Tai nạn bất ngờ?Hay lại bị người ta chặn đường gây sự?Cũng rất có thể là bị tụi giang hồ xâm trổ trả thù cũ? Lý Hoạ Phong đúng là không hiểu chuyện gì cả.Hạch Ái My đang sốt ruột đến mức khó mà thưởng thứ thuốc vừa nhập về nữa cơ,vài ngày trước trong khách sạn còn vô tâm nói nàng không quan tâm cô ấy nữa chứ.Rõ ràng là mãi vẫn không thể hiểu người ta... "...Ngu ngốc...!Thật là ngu ngốc!Em sẽ không trưởng thành nổi hay sao chứ?"Hạch Ái My khổ sở nghĩ. Nằm nghĩ ngẩm đoán đông mò tây mãi cũng không phải cách,Hạch Ái My bỏ cây thuốc điện tử lên bàn rồi đứng dậy. "Hạch Tỷ!Chị đi đâu?" A Tâm nhướn mày. "Tôi đến quán Giang Ca!Bàn chuyện đôi chút!" Lấy tuỳ tiện một cái lý do hợp lý,Hạch Ái My biết mình có thể dễ dàng qua mặt được bọn đàn em nhỏ của mình,cũng là cách nói khéo cho bọn nó không đi theo sau mình vì chỗ Giang Ca là nơi quen biết... Ấy thế mà Hạch Ái My chỉ vừa bước chân ra khỏi quán của mình,đã nín thở bất chợt một giây vì trông thấy hình bóng quen thuộc đang đứng lây hoây bên cạnh chiếc 'siêu' moto đắt tiền của nàng. Lòng dâng lên cảm giác thật nhẹ nhõm an tâm,nhưng Hạch Ái My vẫn một mặt trở nên thật giận dữ tiến đến gần Lý Hoạ Phong mà rủa trách. "Này!!!Lại muốn lấy xe tôi đi đâu ?" "...Hạch Tỷ,chị định đi đâu à?" "Tôi đang hỏi em cơ mà!!!" "...Ờ,muốn mượn chiếc xe của chị!" Lý Hoạ Phong nhướn mày trả lời thật ngắn gọn. Nếu là bình thường thì chắc chắn Lý Hoạ Phong sẽ mặt mày cằn nhàn,phàn nàn vì sự quản lý của Hạch Ái My.Nhưng sao hôm nay thái độ khác lạ như vậy? Hạch Ái My nhíu mày,nghi ngờ."Em...có phải lại gây chuyện gì nữa hay không?" "Gây cái gì?" "...sao lại trầm tư như vậy!" "Không có gì!" Lý Hoạ Phong nở một nụ cười gượng."Chỉ là muốn mượn xe chị đi chơi tí thôi!" "Chơi cái gì???Bộ rảnh lắm hay sao mà em la cà suốt ngày như thế?" Hạch Ái My giật cái nón bảo hiểm lại,rồi gân họng lên quát."Tình hình địa bàn có thể là đang ổn,nhưng không phải em luôn là người rong chơi mãi như thế!" Lý Hoạ Phong đau lòng bất chợt,không thể kiểm soát nổi mà đưa mắt dán vào gương mặt cao ngạo của nữ nhân kia. Nín thở vài giây,Lý Hoạ Phong ngẫm đến ông trời-đấng tối cao tại sao sinh ra Hạch Ái My là một nữ nhân xinh đẹp.Thông minh.Hoàn toàn rất tuyệt hảo...nhưng lại phải gánh chịu những con dao đâm thấu xương thấu tuỷ từ phía sau. Là bất công? Hay là do ông ta lại muốn trêu đùa con người? Muốn bắt Hạch Ái My phải chịu những thống khổ từ tình ái? "Thật quá thương xót,chỉ một mình tôi thôi...một mình tôi có thể gánh mọi thứ mà!Tôi có thể bị đánh,bị chửi,ngược đãi,thậm chí bị lấy cả tính mạng...cũng được!" Lý Hoạ Phong ngước mặt lên trời,đôi mắt trong ngấn lệ. "Nhưng xin ông hãy tha cho Hạch Ái My có được không?Tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu...đau khổ về bất cứ cái gì...!Tôi đã chấp nhận mọi thứ cơ mà,tôi chấp nhận đứng sau chị ấy ngắm chị ấy hạnh phúc!Chẳng lẻ không thật sự muốn chị ấy và tôi phải đau khổ dài lâu hay sao..." "Ông biết...chị ấy đau,tôi sẽ đau nên cố tình hại chị ấy chứ gì?Không,ông không được làm thế với nữ nhân của tôi...không..." "Nè!!!Có nghe tôi nói cái gì không hả??" Hạch Ái My đẩy mạnh vai Lý Hoạ Phong ra làm Lý Hoạ Phong chợt hoảng hồn,đưa đôi mắt ngây ngơ nhìn nàng. Hạch Ái My thấy bộ dạng thờ ơ của Lý Hoạ Phong thì có chút sững sờ,nàng thấy khi mình nói chuyện nảy giờ quá là nhiều nhưng không được để ý cũng rất đáng để hờn dỗi. 'Bộp' Lý Hoạ Phong đưa tay lên má vừa bị Hạch Ái My tát,rồi nhẹ giọng."Sao lại đánh?" "Cái thứ hỗn xược,sao dám phớt lờ khi tôi nói hả?" Hạch Ái My trừng mắt."Kiều Ân đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi???Mãi nhớ đến cô ta đúng không?" Lý Hoạ Phong lắc đầu,ân cần kéo Hạch Ái My ôm vào lòng mình. Hạch Ái My vô tình được sà vào lòng ai kia vẻ mặt băng lãnh đã trở nên đỏ ửng,nàng xấu hổ ước chi có thể gạt bỏ được đống cảm xúc hỗn loạn mình đang trãi,ngực trái...lại còn đánh trống nữa chứ. Lý Hoạ Phong trái với Hạch Ái My,đầy tâm trạng.Hai mắt cũng động nước mắt,nhưng chỉ e những giọt nước mắt đó sẽ chỉ mãi ở phía sau Hạch Ái My-nàng ấy không thể thấy được. Xiết chặt Hạch Ái My một chút,Lý Hoạ Phong chân ái nhất,nói một câu khiến người ta rung động."Em yêu chị!" Hạch Ái My cắn môi,nhướn một bên mày đầy thoả mãn.Biết ngay là Lý Hoạ Phong còn yêu nàng,mấy ngày qua chắc là do cứng đầu nên lãng tránh nàng,sau đó lại nhớ hơi chịu không nổi nên lại hành động thế này...? Hạch Ái My rõ là đang rất vui mừng,hai mắt sáng lên thì thấy rõ. Dù tâm trạng có như vậy,Hạch Ái My vẫn giữ giọng lạnh cùng gương mặt kiêu ngạo,đẩy nhẹ Hoạ Phong ra mà hất mặt."Không yêu!Em làm gì có tư cách yêu tôi?" "...Em..." Lý Hoạ Phong kéo mạnh Ái My vào mình,rồi bắt đầu rơi nước mắt,đầy xúc động mà cất giọng nghẹn ngào."Làm ơn,em rất yêu chị...!" Những giọt nước mắt của Lý Hoạ Phong là lửa,nó làm tan băng trong lòng Ái My.Hạch Ái My không thể giả vờ băng lãnh nữa.Vả lại...nàng nhận ra đang có vấn đề gì đó từ phía Hoạ Phong. "Phong à,em làm sao?" Hạch Ái My sốt ruột,quan tâm,đẩy nhẹ Hoạ pHong ra rồi nâng mặt cô ấy lên mà nhìn thẳng vào mắt đượm nước mắt của cô ấy tra xét."Có phải làm gì gây chuyện với các đại tỷ đại ca không?" "..." Lý Hoạ Phong lắc lắc đầu. "Em nói đi chứ!!!" Hạch Ái My nóng ruột nóng ran,não chưa nghĩ đến thì miệng lại tuỳ tiện nói tiếp câu nữa."Đừng làm tôi lo!" "...Chị không cần lo cho em!Hạch Ái My,hãy chăm sóc cho bản thân chị!" Lý Hoạ Phong nghẹn ngào. "...Tôi?" Hạch Ái My nhướn mày."Em đang nói gì thế ?" "Kh...không!" Lý Hoạ Phong quẹt nước mắt,rồi nở nụ cười gượng."Chỉ là xem vài bộ phim nên thực hành diễn xuất thử!" "Con nhỏ này!!!" Hạch Ái My câm phẫn đánh một cái lên vai Lý Hoạ Phong."Hết trò để vui rồi hay sao?" "Chị muốn đi chơi không?" "Chơi cái gì?" "Em...em chở chị đi..." "Ế?Phong...phong!!!đợi một chút!!!" "Mau lên thôi!"
|
Chương29. Hạch Ái My khó hiểu nhìn lôm lôm Lý Hoạ Phong,loạt dấu chấm hỏi một lần nữa đè nặng trên đầu Hạch Ái My.Nàng bỏ qua Lý Hoạ Phong,liếc mắt nhìn xung quanh một lần nữa... Những đứa con nít đang tung tăng chạy nhảy với những cây kẹo cây kem trên tay cùng bạn bè chúng. Có một số cặp đôi dắt tay nhau đi ven cái hồ bắn nước tự động đầy màu sắc nhìn tình cảm như phim. Hạch Ái My nhăn mặt,nhìn những quầy giải trí mọc nhiều như những cây nấm nằm thưa nhau,rồi ngó sang những trò chơi giải trí xung quanh mình... Nàng bỡ ngỡ,rồi hai mày liền chau thật chặt thể hiện đúng sự khó chịu,ấn cây kem dâu trên tay vào miệng cái nữ nhân phóng đãng đang hí hửng bên cạnh mình thật thô bạo.Hạch Ái My quát. "Bộ bị điên thật hả?Em biết tôi có bao nhiêu chuyện để làm hay không??!Khi không lại dắt ra đây làm cái gì?Muốn ăn đánh hay sao!!?" Lý Hoạ Phong bị ấn kem vào miệng khiến giây phút bất chợt phải giật mình,phủi phủi áo đã bị dính kem,rồi cuối người nhặt cây kem dưới đất lên quăng vào cái thùng rác kế đó. "Hạch Tỷ,cần gì khó chịu như thế?" Lý Hoạ Phong nhướn mày. "...À,chẳng phải là mấy người đang giận tôi hay sao?" Hạch Ái My khoanh tay lại,nhón người,đưa mặt đến gần Lý Hoạ Phong."Muốn đưa tôi đến đây làm hoà chứ gì?" "..Ừ,chị nghĩ sao cũng được!" Lý Hoạ Phong vỏn vẹn bấy câu,rồi quay lưng bước đi. Hạch Ái My chau mày khó hiểu,cũng nhanh chân chạy theo Hoạ Phong. "...đợi với!Làm gì mà đi nhanh như vậy?" Hạch Ái My khó chấp nhận nói."Có muốn đi chơi với tôi thì nói một tiếng,nếu biết thì tôi đã chuẩn bị trước rồi...em cần gì mà mặt lạnh mày chau khó hiểu như thế?Bộ tôi xấu xí không đẹp em sợ đi với tôi nhục à?" Lý Hoạ Phong phì cười."Ừ,xấu chết đi được!" "Cái gì?" Hạch Ái My phẫn nộ,níu mạnh tay Hoạ Phong. "Xấu xí,ngực lép,mông cũng chẳng hấp dẫn,gầy như cây kim..." "...Ái chà,em đang tự miêu tả mình đó sao?" Hạch Ái My cong môi cười ranh mãnh."Rất hợp lý!" "Nói sao cũng được!" Hoạ Phong nhún vai,mua một chai nước ngọt rồi đưa cho Hạch Ái My."cầm đi!" Hai người sau đó mỗi người một chai nước ngọt và vài cái bánh nhỏ tiến đến thảm cỏ xanh ở gần hồ nước. Dưới bóng cây xanh to lớn,cả hai đặt mông xuống một vị trí thích hợp,có gió có bóng cây có cảnh và có cả hương thơm của kẹo bông gòn gần đó nữa... "...Tôi thật không hiểu nổi em!" "Tôi cũng hiểu nổi chị bao giờ đâu." "...nói sao chứ? Chẳng phải tôi rất dễ gần ư?" "Ừ,rất dễ gần!" Hạch Ái My ngã mình nằm trên cỏ,rồi thư giãn nhắm mắt,cái không khí trong lành và khung cảnh yên tịnh như vầy thì đúng là Hạch Ái My rất lâu chưa có cơ hội được trãi... Công việc nhiều,phải làm biết bao nhiêu thứ,còn không thì nằm rảnh rang hút vài điếu thuốc một mình nằm trong phòng cô đơn...cuộc sống của Hạch Ái My đã bao giờ trở nên nhàm chán như thế đấy. "...Ái My..." Lý Hoạ Phong cắn một miếng bánh rồi lên giọng nhỏ nhẹ gọi tên thân mật với Hạch Ái My. "Hửm?" Hạch Ái My hé mắt,nhìn Hoạ Phong. "...Mấy ngày nay...Tần Đại Lang có gọi cho chị không?" "Có!" Hạch Ái My ngạc nhiên vì câu hỏi của Hoạ Phong."Có gì sao?" "...Anh ta nói sao?" "...Hỏi thăm sức khoẻ,chỉ thế thôi !" Hạch Ái My nói gọn,xong lại có chút tủi thân."Em hỏi làm gì?" Lý Hoạ Phong không trả lời,lặng lẻ cắn miếng bánh rồi nhai chậm rãi."Người ta ngắn gọn với chị như vậy,chị vẫn kiên cố theo người ta...Có biết đâu cái khi anh ta gọi điện cho chị,thì bên cạnh anh ta cũng có một nữ nhân khác." "Em thật hận bản thân,tại sao em không thể đem chị ra xa Tần Đại Lang...chị có thể yêu ai khác,em chịu,nhưng Tần Đại Lang...thật sự không được!" "... hôm nay em thật lạ..." Hạch Ái My nhẹ giọng nói của mình,như giọng dịu dàng này sẽ dành riêng cho Hoạ Phong,rất ôn nhu không dành cho ai khác nữa."Có phải là có chuyện gì không?" "Không hẳn!" "Là Kiều Ân đúng không?Cô ta quấy rối em hả?" "Tôi không quấy rối người ta thì thôi,ai lại dám quấy rối tôi!" Lý Hoạ Phong cười đùa. "...Thế nói tôi nghe đi,có chuyện gì hả?" Hạch Ái My không đem mọi nghi ngờ ra ngoài thì chính xác là chẳng thể chịu được. Nàng có thể nhận được những trò đùa lố lăn của Hoạ Phong,nhận được sự lạnh lùng của Hoạ Phong,nhưng không hiểu sao lại không dám đối mặt với sự thờ ơ thẩn thờ như vậy. Thật khó chấp nhận được sự bồi hồi của mình. "...Chị có thể thay lòng một lần được không?Có thể...gạt Tần Đại Lang sang một bên không?" Hạch Ái My nghe xong,đa phần là bất ngờ. Chẳng lẻ Lý Hoạ Phong lại muốn tách nàng và Tần Đại Lang nữa? Lại muốn như ngày xưa?Tranh giành với Tần Đại Lang rồi khiến Ái My phát giận hay sao? "Cho tôi một lý do khiến em nói những lời như vậy!" "...Đây là câu hỏi,Ái My!Chị có thể trả lời...được hoặc không?" "Như cũ!Em là nữ nhân,tôi cũng vậy!Chúng ta không thể...Tần Đại Lang là người tôi yêu,tôi sẽ luôn chọn anh ấy!" Lý Hoạ Phong nghe xong,mà tim lại như ngàn con dao ghim vào,đau đớn tận cùng. Môi vẫn gượng lắm nở một nụ cười nhếch mép,Hoạ Phong gật gù."Tôi có bảo chị chọn giữa tôi và Đại Lang đâu!Tôi hỏi chị có thể bỏ qua Tần Đại Lang hay không?" "..không!" "Thật ngốc." "Em nói ai ngốc?" Hạch Ái My nhăn mặt. Lý Hoạ Phong đặt miếng bánh xuống cỏ,rồi ngã người ra,nằm cạnh bên Hạch Ái My."Tôi dám cá với chị...tôi sẽ luôn bên chị với tư cách là một đứa em!Không ai có thể khiến chị bị tổn thương!" "Mật ngọt!"Hạch Ái My nghe xong,cười tủm tỉm. Lý Hoạ Phong thở dài,đưa đôi mắt đầy tâm sự nhìn từng chiếc lá màu xanh đang gộp lại che mát cho mình và Ái My. _______\\__ Tại một căn phòng nào đó,Kiều Ân hí hửng ôm lấy cái điện thoại đang hiện hữu một tấm hình chụp lén một nữ nhân. Đó là Lý Hoạ Phong khi nằm viện,đã không để ý nên Kiều Ân mới bẻn lẻn chụp được một tấm làm 'kỉ niệm' như này... Kiều Ân hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại,mà không để ý nữ nhân có mái tóc màu hạt dẻ đứng ngoài cửa phòng nhìn vào với đôi mắt khá buồn. "...Ân Ân,em định làm gì?" "À,Định Bạch,chị đến đây...làm gì nhỉ?" Kiều Ân giật mình cất cái điện thoại,nhìn ra cửa. "Em muốn làm gì?Chị nghe bọn đàn em bảo dạo gần đây em rất hay sang địa bàn của Hạch Ái My.Em biết em bỏ bao nhiêu thứ bên địa bàn chúng ta không?" Định Bạch nhíu chặt mày,bước vào."Lý Hoạ Phong gì đó có sức hấp dẫn đến thế sao?" "Rất tuyệt vời luôn,lần này em chắc rằng mình sẽ cướp được tình yêu của đời về~" Kiều Ân nở nụ cười tươi tắn,kéo Định Bạch ngồi xuống giường."Sao chị không vui thế?" "...tình yêu của đời sao?" Định Bạch nhíu mày,rồi giản ra...Cười mỉa mai."Thế chị là cái gì?" "...Coi nào,chúng ta đã chia tay lâu rồi nhớ không?Bây giờ chị chỉ là một người bạn thân thiết của em thôi đó mà!" Kiều Ân nhướn mày. "Ừ!Bạn thôi!" Định Bạch lắc đầu ngán ngẩm."Em muốn đi đâu đó?" "Thay đồ,tắm rửa sạch sẻ,rồi đi tìm người yêu thôi~" "Người yêu?Hoạ Phong là người yêu của em bao giờ?Người ta đã đồng ý chưa?" "Ai chà,sao chị phản ứng ghê thế?Sớm muộn gì cũng chịu thôi!" "Em qua lại địa bàn Hạch Ái My như thế?Chẳng lẻ cô ta không nói gì???" "...Có chứ..." Kiều Ân dừng việc lấy đồ trên tủ lại,xoay gương mặt kiêu hãnh lại nhìn Định Bạch."Cô ta ghen tức đến đỏ mặt,hồng mắt...!Chị xem,cô ta là tình địch lớn của em!Và em sẽ cho cô ta thấy ai là nữ nhân giỏi nhất!" Định Bạch lắc đầu,đưa mắt ra nhìn nơi khác. Trong đầu đã loé lên một tia nghĩ rằng sẽ tìm và 'nói chuyện riêng' với Lý Hoạ Phong một lần mới ổn...sẽ khẳng định với Hoạ Phong... Kiều Ân là của Định Bạch....
|
Chương30.Hành động lạ. Lý Hoạ Phong đang đập cả mặt vào trong cái cặp núi mềm mại kia cũng không thể nào tịnh mộng được bởi cái điện thoại bên dưới túi quần cứ rung mãi. "Dậy và nghe máy đi,đã nằm đây hơn 1 tiếng rồi đó...!" Hạch Ái My khẽ cất giọng,chạm tay vào,đẩy hai vai Lý Hoạ Phong ra khỏi ngực mình."Ngủ như lợn vậy!" "Nó ngừng reo rồi mà!" Lý Hoạ Phong lười nhát,lại dụi đầu vào đó mà nằm co ro trong vòng tay Hạch Ái My giữa đám cỏ xanh. "...Hừm,khi nào thì về đây?Em tìm cớ ra đây để biến tôi thành gối ngủ à?" Hạch Ái My nhăn mày. "Huh???" Lý Hoạ Phong và cả Hạch Ái My giật mình,vì ngay khi cái điện thoại Hoạ Phong ngừng reo vài phút thì cái điện thoại Hạch Ái My đã reo lên thay. Hạch Ái My có chút tiếc nuối,đẩy nữ nhân kia ra khỏi mình,rồi đưa tay xuống lấy cái điện thoại đang chớp nháy một con số lạ ra xem xét. "...Cái số này." Vừa quen lại vừa lạ,Hạch Ái My có chút khựng lại vì dãy số trên màn hình.Nếu không lầm thì có thể con số kia đã từng xuất hiện trong máy nàng rồi. "Là Tần Đại Lang ?" Lý Hoạ Phong hơi lo lắng nhìn Hạch Ái My khi thấy biểu hiện không rõ của nàng ấy. "Không!" Hạch Ái My ngồi gượng dậy,một tay chóng trên đám cỏ một tay bật cái điện thoại lên nghe."Ai đó?" Lý Hoạ Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm khi xác định người gọi cho Hạch Ái My không phải Tần Đại Lang,cô với tay lấy lon nước và ngồi dậy đưa vào miệng uống vài ngụm cho đã khát. Thấy Hạch Ái My có vẻ dần không hài lòng khi nghe máy,Lý Hoạ Phong ngẩn ngơ nhìn nàng.Còn nàng thì dần chuyển sang một sắc mặt thật đen xấu,liếc mắt nhìn Hoạ Phong. "...Hở??" Lý Hoạ Phong nhăn mày giật mình khi nữ nhân nọ đưa cái điện thoại đang nghe về trước mặt Lý Hoạ Phong.Chỉ hành động kì lạ như thế mà không mở miệng nói gì,Hạch Ái My dành cho Lý Hoạ Phong đúng một kiểu nhìn sắc lẻm khó nói. Lý Hoạ Phong nhận cái điện thoại,rồi chậm rãi đưa đến gần tai nghe.Chỉ vừa ho khan một tiếng để mở miệng thì đầu dây nọ đã vang lên cái giọng quen thuộc hết mức của một nữ nhân. "Ai chà,Phong Phong à,em rảnh không?Có muốn đi đâu chơi không?" "K...Kiều Ân?" Lý Hoạ Phong nín thở một hơi,run giọng. "Là chị đây!" "...Ờ thì...em...em đang bận...một vài chuyện!" "Với Hạch Ái My?" ".cũng...cũng đúng!" "...Coi nào,hãy nói thật đi,có cái mối quan hệ gì mờ ám với chị ta không?" "Không có mà!Chị nói gì thế?" "Thôi cũng không sao!Nếu bây giờ em không rảnh hay cô ta cố tình không cho em gặp chị cũng không sao!Tối nay có một cuộc họp tại quán của Giang Ca,chỉ sợ cô ta không đến thì không được...!" "....a thì...!" "Nhắc đến cô ta!Các anh chị địa bàn gần đây muốn nói chuyện!Phong Phong,em cũng phải đi đấy nhé!" "...Dạ vâng!" "Tối nay gặp nhau!" Chưa kịp trả lời hoàn chỉnh,cái điện thoại đã bị chủ nhân của nó giật ngược lại.Lý Hoạ Phong nhìn Hạch Ái My rồi nhỏ giọng."Xin lỗi chị!" "Lỗi phải cái gì!Cô ta nhớ hơi em đến như thế thì cứ chở tôi về rồi đến tìm cô ta..." Hạch Ái My quăng cái điện thoại xuống đám cỏ xanh,rồi lại trân vẻ mặt không hài lòng ra. "Không có!" Lý Hoạ Phong chạm tay vào vai Hạch Ái My."Chị có một cuộc họp vào tối nay tại quán của Giang Ca!" Chả lẻ Kiều Ân gọi cho Hạch Ái My chỉ nói như thế,đàn em của cô ấy cũng có thể đến nói với Hạch Ái My cơ mà.Rõ ràng là cô ta tìm cớ để dò xét đến Lý Hoạ Phong..."Cái loại nữ nhân đó thật sự là đã hết thuốc chữa,toàn nghĩ đến chuyện qua đêm với em nên đã bị mất hết sỉ diện rồi!" "Qua đêm?" Lý Hoạ Phong nhướn mày ngạc nhiên,rồi chợt nở nụ cười nhẹ."Người ta cũng có chút chân thật với tôi mà!" "...Ừ thì chân thật!Để xem khi qua xong vài đêm thì cô ta sinh chán rồi đá mông em đi như thế nào!" "Hạch Ái My,làm sao lại qua đêm được!Chị thừa biết tôi không thích ai ngoài chị..." "...Cái miệng lúc nào cũng chỉ nịnh bợ như thế!Bao nhiêu năm đi theo nịnh nọt tôi nên mồm miệng mới thu được nhiều con ong cái như Kiều Ân đấy!" "Chị luôn nói như vậy!" Lý Hoạ Phong đẩy nhẹ Hạch Ái My xuống cỏ,rồi mình lại như một con mèo chui vào nằm giữa hai quả ngực căng tròn của nàng ấy mà thư giản khép mắt... Cái khoảng cách có lẻ là không có ý nghĩa nữa... Lý Hoạ Phong căn bản có giận đến đâu,hay miệng mạnh đến đâu cũng không thể không đến gần Hạch Ái My quá lâu được. Nàng ấy như thuốc phiện dành riêng cho Hoạ Phong vậy,tuy nhiên chỉ cần được đến gần tiếp xúc là Lý Hoạ Phong đã rất thoả mãn trong lòng rồi. Đây gọi là yêu mù quáng đúng không? ___ Tối đêm đó. Hạch Ái My cùng Lý Hoạ Phong và vài đứa em đi đến quán Bar của Giang Ca để tham gia cuộc họp đúng hẹn. Liếc nhìn bãi đỗ xe đã thấy điều bất thường ngay,bình thường quán Giang Ca phải nói là xe để không đủ chỗ luôn nhưng hôm nay lại lưa thưa vài chiếc.Đặt biệt xe đang đỗ toàn là xe hạng nặng,đắc tiền,hiếm hoi,... Lý Hoạ Phong cũng tham dự với Hạch Ái My đến những cuộc nói chuyện giữa các đại ca đại tỷ nhiều lần nhưng xem ra lần này là thấy bất an nhất. "Cẩn thận một chút!" Hạch Ái My ngó sang nhìn Lý Hoạ Phong."Cái gì?" "...À không,chỉ là muốn nhắc nhỡ chị cẩn thận!Lần này tôi thấy có gì đó không được ổn!" Lý Hoạ Phong nhỏ giọng. "Đương nhiên là không ổn!Vì lần họp này Định Bạch sẽ có mặt!" "Định Bạch??" Lý Hoạ Phong chợt níu lấy tay Hạch Ái My. "Đúng,là nữ nhân đứng đầu cả chục địa bàn!Cô ta không phải dạng dễ chơi." Hạch Ái My cẩn thận nhắc nhỡ bọn đàn em cũng như Hoạ Phong."Đừng gây chuyện với cô ta!" "Lâu lắm rồi!Chẳng phải cô ta đã đi Anh sao?" "Thì giờ đã về rồi!À còn nữa..." Hạch Ái My nhếch môi,kéo Hoạ Phong lại gần mình,nói riêng hai người nghe."Cô ta là người tình cũ của Kiều Ân,cẩn thận em đấy!" "...Tôi thì sao?Có liên quan gì Kiều Ân đâu chứ?Chẳng phải chỉ là bạn bè sao?" "Nhưng Kiều Ân không nghĩ em là bạn!Tốt nhất là đừng liếc mắt đưa tình với nhau khi Định Bạch còn ngồi đó!" Hạch Ái My nâng gót bước đi,vừa hả dạ lại vừa lo.Nàng khá vui vì khi có Định Bạch chắc chắn cô ta sẽ không để Kiều Ân đến gần Lý Hoạ Phong,vì cô ta tuy là tình cũ nhưng lại một lòng một dạ với Kiều Ân,sẽ không thể để người trong lòng mình liếc mắt đưa tình với nữ nhân khác. Nhưng một phần lại đâm ra Hạch Ái My rất lo lắng,nàng sợ rằng nếu Định Bạch nảy sinh ganh tỵ mà 'xử' Lý Hoạ Phong,do trước giờ Định Bạch kia là một nữ nhân thích gì làm đó,rất vô tư và máu lạnh. Vừa bước vào quán,là sân nhảy chính của quán,đã thấy trống vắng không một người nhảy nhót như mọi hôm nữa,ánh đèn bây giờ vẫn rọi đủ màu sắc nhưng đã không còn nhấp nháy điên cuồng,nhạc cũng vặn nhỏ vừa đủ người nghe. Mọi thứ thật trống trãi tuy nhiên lại có một đám người đang ngồi đằng bàn V.I.P góc phòng thảnh thơi nói chuyện vô tư,phía sau cái bàn nọ là một đám nam nhân mặc áo tây đen đương nhiên là thủ hạ. "Ai chà!!!Hạch Tỷ!!!Cô đến đấy à!!!Vào đâyy!!!" Một trong những người đang ngồi cái bàn đầy quyền lực đã thấy Hạch Ái My đứng trước cửa,liền hô to khiến cho cả cái bàn đó quay mặt ra ngó. Có Giang Ca,Kiều Ân,và rất nhiều anh chị đại khác nữa,Lý Hoạ Phong gãi gãi đầu nhìn Hạch Ái My."Sao...sao lần này đông như vậy...?" Hạch Ái My quay sang đám đàn em của mình."Mấy đứa sang bên kia ngồi,nên nhớ nếu có gì sãy ra cũng không được ẩu đã với bọn đàn em của những đàn anh đàn chị bên kia!" "Rõ!!!" Đàn em Hạch Ái My vâng lời,lịch sự di chuyển đến cái bàn dành cho thủ hạ để yên vị. Hạch Ái My nhìn Hoạ Phong."Còn em theo tôi,đã quen với việc này nhiều năm chắc em không cần tôi dạy phép tắc!" "Được rồi!" Lý Hoạ Phong gật đầu nhẹ,trong bàn có người lạ cũng có người quen,các anh chị đó không phải là cộc cằn hay lạnh tính,chẳng qua Hoạ Phong khá chán khi ngồi chung bàn với họ.Năm nào cũng vậy,ngồi nói chuyện,chia địa bàn sau đó lại ép người khác uống phát say. Không thích chút nào. "Sao mãi đứng đằng nọ thế kia!!!Vào đây!?!"Giang Ca ngồi trong đó đưa tay lên ngoắc ngoắc mời gọi.Hạch Ái My ho khan một tiếng rồi thản nhiên bước đi,Lý Hoạ Phong cũng chậm rãi theo sau. "Mọi người vẫn khoẻ chứ?" Hạch Ái My nở nụ cười thân thiện rồi ngồi xuống vị trí tốt trên cái ghế sofa to. "Chúng tôi rất khoẻ luôn đó nha!" Bọn họ đồng loạt trả lời với Hạch Ái My.Ai nấy mặt mày rất ổn,Hạch Ái My cũng thở phào vì lần họp này hẳn không có gì căng thẳng. Lý Hoạ Phong cuối đầu chào mọi người.Lập tức cũng nhận được nhiều ánh mắt khen ngợi."Phong Phong,đã trưởng thành rồi ha!" "Còn nhớ hôm nào nó ngồi kế chúng ta mà ngó chúng ta uống rượu hay không?" Một ông chú trung niên,có cái bụng đầy mỡ phá lên cười với mọi người. "Đấy là thuộc hạ lân cận của Hạch Tỷ!Lý Hoạ Phong!"Giang Ca giới thiệu cho những người không biết Lý Hoạ Phong là ai biết về cô ấy."Con bé rất được chuyện!" "Là Lý Hoạ Phong sao?"Định Bạch luôn là nữ nhân đang nhìn Lý Hoạ Phong với đôi mắt thất thường nhất từ lúc cô ấy vừa bước vào mà không ai để ý.Định Bạch khoé miệng nhếch một cái đầy khinh bỉnh,đôi mắt lại có hơi thách thức nhìn Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong nhíu mày,như pho tượng nhìn cái nữ nhân lạ mặt đang nhìn mình với ánh mắt như thế kia.Rõ ràng là có cái gì đó...không ổn. Hạch Ái My nhìn thấy ánh mắt của Định Bạch nhìn Lý Hoạ Phong,rồi kéo Hoạ Phong ngồi xuống nhanh.Đồng thời mở miệng nhắc nhở."Hoạ Phong,mau chào Định Tỷ!!" "Là Định Tỷ sao?" Lý Hoạ Phong nín thở,rồi ngại ngùng xoay mặt cuối chào Định Bạch. "Đã làm được cái gì cho Hạch Ái My chưa?" Định Bạch nhướn mày hỏi Lý Hoạ Phong với chất giọng thật băng lãnh. "...Định Bạch,em biết không,từ trước đến giờ có lẻ phần thắng của Hạch Ái My đều là công của Hoạ Phong!" Giang Ca lên tiếng thay Hoạ Phong trả lời,nghe xong cả bàn nở nụ cười hài lòng. "...Được!Có khí phách!" Định Bạch vỗ tay thích thú,rồi liếc mắt khẽ nhìn ánh mắt say đấm của Kiều Ân dành cho Hoạ Phong mà lòng trở nên khó chịu. "Ái Chà chà,chị nhích người sang chút nào~Giang Ca,nhích qua!Em sang bên này ngồi cho!" Kiều Ân đứng dậy đẩy đà xâm lấn chỗ ngồi của Giang Ca,mục đích chủ yếu để ngồi cạnh Hoạ Phong. Hạch Ái My thấy Định Bạch không hài lòng,đã nhéo nhẹ đùi Lý Hoạ Phong mà khẽ nhắc nhỡ."Đừng thân mật với cô ta,coi chừng Định Bạch!" "Em có làm gì đâu!" Có lẻ Hạch Ái My đã nói không công dụng mà phí uổng nước bọt,cho dù Hoạ Phong có không làm gì thì cuối cùng cái nữ nhân lẳng lơ Kiều Ân cũng tìm đủ trò ỏng ẹo để ôm ấp Hoạ Phong. Hạch Ái My càng đi sâu vào buổi tiệc càng cảm thấy đáng sợ bởi ánh mắt của Định Bạch.Như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Hoạ Phong vậy.Có lẻ đêm nay đông đủ không phải là một cuộc họp,mà là một buổi ăn mừng Định Bạch trở về nước sau nhiều năm lăn lộn với công việc bên nước ngoài. Mọi người ăn uống no say và thoải mái,bất ngờ Lý Hoạ Phong đẩy nhẹ Kiều Ân ra rồi toát mồ hôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một lúc. Ngay khi Hoạ Phong nhấc mông đi,Định Bạch cũng uống trọn ly rượu rồi cũng nhấc mông nói đi rửa mặt. Hạch Ái My lạnh sóng lưng ngồi uống rượu với mọi người mà bất an hẳn. Trong nhà vệ sinh vài phút sau,Lý Hoạ Phong chóng tay lên trán đầy mệt mỏi rồi đưa lòng bàn tay ra hứng nước từ cái vòi rửa tay công nghệ cao mà ụp trọn làn nước mát vào mặt. "Có vẻ không ổn nhỉ?" Định Bạch ngoài cửa đi vào,mắt hiện rõ sự câm thù"Hình như cô đang mệt?" "...Tôi chỉ là...hơi choáng một chút!" "Kiều Ân ôm đến mức choáng mặt choáng mày hay sao?" Định Bạch nở nụ cười nhếch mép,di chuyển nhanh lại rồi tóm mạnh lấy cổ áo đối phương,dùng ánh mắt đầy mãnh thú nhìn sâu vào mắt nữ nhân nọ."Biết cô làm gì không??!" "...Buông ra!!!Cô nói gì?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt,bám chặt vào tay Định Bạch."Tôi với Ân Tỷ hoàn toàn trong sạch!" "Tốt nhất là nên như vậy!Đừng để con dao của tôi sau bao năm không hoạt động lại được rửa máu!" Định Bạch cẩn trọng hâm doạ. "...Đã không làm gì sai!Sao tôi phải sợ?" Lý Hoạ Phong cứng đầu,nhất quyết không thừa nhận cái cách nghĩ sai của Định Bạch. "Có vẻ rất có khí phách!" Định Bạch buông cổ áo Lý Hoạ Phong ra."Nhưng đây là cảnh báo thôi,hãy tránh xa Kiều Ân ra,nếu muốn sống thêm mấy chục năm nữa!" "Định Tỷ,tôi nói...tôi và Ân Tỷ chỉ là bạn bè!?" Lý Hoạ Phong nhướn mày. "Kiều Ân là người của tôi....thấy em ấy đấm say cô như vậy đúng là tôi không dễ chịu đâu!" Định Bạch nhếch mép. "cái gì cơ?" Lý Hoạ Phong khó hiểu định mở lời gì đó đã nghe âm thanh quen thuộc vọng vào từ phía cửa. "Phong Phong,chào Định Tỷ!"Hạch Ái My đưa tay lên chào Định Bạch,rồi tiến lại gần Lý Hoạ Phong,ôm nhẹ cô ấy và khẽ cong môi hỏi han Định Bạch."Hai người có vấn đề xích mích gì à?" Hơi bất ngờ về sự thân mật của Hạch Ái My dành cho mình,Lý Hoạ Phong hơi sững người.Cả Định Bạch cũng mở mắt to nhìn cho rõ cái ôm thân mật kia,nhưng rồi cô ta khẽ cười nhẹ,nói."Hạch Ái My,không có gì!Chị có chút khó chịu về chuyện Kiều Ân thân mật với người của em!" "Thân mật sao?" Hạch Ái My cười cười,nhướn mày lên ra vẻ ngạc nhiên.Rồi xoay gương mặt dò xét sang nhìn Hoạ Phong,nói giọng ngọt."Phong Phong,thân mật gì thế?" "Phong Phong!?Hạch Ái My,chị đang say rượu sao?tại sao lại hành động như thế này...sao lại thân mật với em như vậy?"Lý Hoạ Phong gần như đã chết đứng,không hiểu nổi Hạch Ái My đang làm cái gì nên cứ đờ ra,cứ lắc lắc đầu. "...Em xin lỗi Định Tỷ,Hoạ Phong còn trẻ tuổi nên không biết chuyện!" Hạch Ái My nở nụ cười xấu hổ."Em sẽ nói với em ấy sau!" "Chị làm sao dám?" Định Bạch khoanh tay. "Em thật hư đốn!" Hạch Ái My quay sang Lý Hoạ Phong,rồi ấn môi mình vào môi cô ấy thật mạnh. Định Bạch có hơi giật mình,trợn mắt ra nhìn cảnh trước mắt vài giây rồi kinh ngạc."Cái quái gì thế?!!?" Lý Hoạ Phong tròn mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Hạch Ái My.Não chưa xử lý xong mọi thứ đã chịu sự xâm lấn lạ từ phía Hạch Ái My. Đôi môi mềm mại nọ thật là quá thể câu dẫn. Lý Hoạ Phong vốn muốn đẩy ra nhưng lại không thể. Định Bạch phút chốc đã nghe âm thanh va chạm kích thích của lưỡi liền ngây người ra nhìn hai nữ nhân trước mắt. "...Đ...Định Tỷ,nếu chị không phiền thì có thể...ra ngoài tiếp tục buổi tiệc!" Hạch Ái My xoay gương mặt động tình của mình nhìn Định Bạch,hai tay nhất quyết câu chặt lấy cổ Hoạ Phong. "Em..." Định Bạch cứng cả họng,không thể tuông nổi lời ra ngoài. "Cô ấy là nữ nhân của em!" Hạch Ái My cắn môi,lại nhích người ấn toàn bộ ngực cao ngạo vào người Hoạ Phong,đôi mắt gợi tình nhìn sâu vào mắt Hoạ Phong."ngoài kia thật nhiều người...em không dám làm loạn!" "Hạch Ái My,chị làm s..." "Suỵt...Phong Phong,người ta đã nói là rất muốn được em hôn!Đến đây..." Cái nháy mắt lén lút của Hạch Ái My dành riêng cho Lý Hoạ Phong có nghĩa gì thế kia? Còn chưa thể hiểu nổi đã bị cưỡng hôn cuồng nhiệt. Lý Hoạ Phong nhanh chóng đáp trả nàng,mút cái lưỡi nọ thật mạnh mẽ.Làm sao có thể từ chối được sự mời gọi quyến rũ như thế kia? Thế là hai nữ nhân mãnh liệt ôm hôn nhau trước mắt Định Bạch. Định Bạch trợn mắt,đã kinh ngạc còn kinh ngạc hơn.Trong lòng có chút bối rối cũng khẽ quay lưng đi ra cửa....
|