Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương 21.Cuộc chiến của các đại tỷ. Lại một ngày trôi qua.Lý Hoạ Phong thẫn thờ,chạm nhẹ đôi tay lên miếng băng đã che khuất đi tầm nhìn của mình bao nhiêu ngày,thứ dám che mất ánh sáng mặt trời của Hoạ Phong,nghĩ lại nảy sinh khó chịu muốn một tay bứt đi cho khoẻ mắt.Nhưng lại không thể... Lặng lẻ nghe âm thanh rì rào ngoài cửa sổ,Hoạ Phong biết bên ngoài đang mưa.Trong người lại thật bức rức vì cô không thể nhìn mọi thứ bên ngoài khung cảnh mưa... Hoạ Phong ghét mưa,nhưng cũng không ghét lắm cảm giác hoà tâm trạng vào những hạt mưa mang đầy tâm sự. Vừa buồn lại vừa ưu tư,khó đoán... Ông trời luôn muốn trêu đùa Hoạ Phong. "Này A Tâm!Có đó không?" Hoạ Phong khó chịu cất tiếng,cái giọng của Hoạ Phong vang vang trong phòng phá tan đi sự im lặng. "...có mà!Bộ điên à?Hôm nào tôi chẳng ở đây trông chừng cậu!" A Tâm ngừng việc dán mắt vào tờ báo mới trên tay mình,nhướn mày ngó sang Hoạ Phong. "...Hôm qua cậu đi đâu đó?Bao giờ về vậy!?" Lý Hoạ Phong hỏi han. "...Ờ..." A Tâm ngập ngừng." Đi công chuyện một chút!Về khi cậu ngủ rồi ấy!" "...Công chuyện sao?" Hoạ Phong ngạc nhiên,rồi nghi ngờ hỏi tiếp."Về cái gì cơ?" "Không gì cả!Chẳng qua là nhà bà hàng xóm cháy nên chạy về chửa cháy!" A Tâm phì cười,đùa cợt. Hoạ Phong nghe,cũng đùa theo."Chửa cháy à?Cậu tuột quần ra hay sao?Uống đủ nước không thế?" "A Tâm này đương nhiên ăn uống đầy đủ nga!Dư cả ra chứ chả có thiếu~" A Tâm hí hửng,vỗ ngực xưng danh. "...thôi,không đùa đâu,hôm qua đã đi đâu vậy?" "...Hừm,chỉ là công việc!" A Tâm xua tay."Không cần quan tâm đâu!" "...Bao giờ cậu nói chuyện như thế?Có gì giấu tôi sao?" Lý Hoạ Phong nghe chất giọng lảng tránh của đứa bạn thân lâu năm cũng nảy sinh kì lạ. "...Không!" A Tâm vỏn vẹn,rồi nói nhanh."Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu!" A Tâm nhón người,nhấc mông ra khỏi cái ghế nhựa trong phòng dành cho thân nhân.Rồi bước đến cửa cửa phòng,định đưa tay mở ra thì bên ngoài đã có người ấn và xoay ngược lại trước. A Tâm nhíu mày,chưa kịp lùi bước thì một tiếng cạch vang lên.Cánh cửa mở ra,nhường chỗ cho nữ nhân xinh đẹp với bộ váy màu đỏ rực ôm sát cơ thể "chập chùng" khó cưỡng. "Quào!" A Tâm hơi ngạc nhiên,nhìn có hơi say nắng nữ nhân đó.Nhưng nhanh chóng tỉnh lại và trân mắt ra,mở miệng."Cô là...nhìn..,nhìn quen lắm!" "Chào cậu,Kiều Ân!Là đàn em của Hạch Tỷ đúng không?Tôi đã gặp cậu trước đây?!" Đôi mắt A Tâm chợt mở to.Hai chân khi nghe tên nàng nọ đã tí nữa mất thăng bằng,mồ hôi nơi thái dương toát ra thành hột lăn xuống gò má. "Tôi đến tìm Hoạ Phong!" Nghe nốt câu nói ngắn gọn nữa của nàng,A Tâm có phần hơi nhẹ nhõm,cứ như làm chuyện có lỗi hay đắc tội gì đó đến Kiều Ân,nghĩ rằng Kiều Ân đến tìm mình. Kiều Ân nhướn mày."Tôi có thể..." "...M...mời chị!" A Tâm nhích người sang một bên,đưa tay mời Kiều Ân vào. "Cậu ra ngoài à?" "...V...vâng!Tôi đi mua tí cháo cho Hoạ Phong!" "Cứ tự nhiên,tôi sẽ trông Hoạ Phong!" Kiều Ân tự nhiên bước chân qua người A Tâm thẳng tiến vào phòng bệnh,A Tâm không thể nói lời nào,cũng không thể làm gì,thấy Kiều Ân đến tìm Hoạ Phong...A Tâm đúng là bối rối. Không thể đoán nổi nàng ta muốn làm gì Hoạ Phong,chỉ đoán là chuyện không ổn,liền cong chân chạy nhanh đi ra khỏi bệnh viện và đi mua cái card cho điện thoại mình,để gọi cho một người đến giải quyết. "Lý Hoạ Phong!" "...Kiều Ân,sao chị đến đây?" Lý Hoạ Phong ngạc nhiên. "...Muốn đuổi người ta đúng không?Tôi đã mắc mưa để sang thăm em đấy!" Kiều Ân nũng nịu,lấy khăn giấy lau những giọt nước còn đọng trên tóc mình. "Em có dám đâu!" Lý Hoạ Phong nhún vai,mỉm cười. Kiều Ân ghé người xuống giường Hoạ Phong,bắt đầu lo lắng."Em bớt chưa?" "Bác sĩ bảo còn lâu để tháo cái thứ chết tiệt này ra!" Lý Hoạ Phong câm phẫn,chỉ chỉ cái miếng băng trên mắt mình. "Khó chịu lắm à?" Kiều Ân bắt cái ghế,đặt cạnh bên giường Hoạ Phong,ngồi chéo chân,đan hai tay vào nhau,mơ mộng nhìn nữ nhân nằm trên giường vẫn hoàn toàn không tiều tuỵ trong tình trạng tệ hại nọ. "...Khó chịu!" Hoạ Phong cười,lại trêu chọc,tung bao lời mật ngọt."...chỉ là vì không thể nhìn gương mặt của chị thôi!" "...Mặt tôi?" Kiều Ân ngạc nhiên."có gì sao?" "Mỹ nhân!Chị sở hữu gương mặt của mỹ nhân,em lấy làm tiếc vì không thể nhìn chị đó chứ!" Tim Kiều Ân đập liên hồi,hai gò má rõ là đang nóng lên...Nàng đã được khen không biết bao nhiêu lần,nam nữ đều có,khen đủ thứ,xinh đẹp là không thiếu,...nhưng sao lần này Kiều Ân lại rất bối rối trước lời khen của Hoạ Phong. Là do cái gì cơ? Thật phong nhã,Kiều Ân đã mơ mộng cả đêm về gương mặt của Hoạ Phong khi nhìn nàng và cười,nếu cô ấy là nam nhân,chắc chắn nữ nhân đã té xỉu hàng loạt vì độ oai ngầu của mình rồi... Thật là phong độ a... "...Tôi có đẹp đến mức như vậy không?" Kiều Ân e ngại,vén những lọng tóc màu xanh rêu sang một bên."...Có nhiều người đẹp hơn tôi mà!" "Có sao?" Hoạ Phong đưa tay ra,đưa ngón cái lên."Chỉ thấy mỗi chị đẹp!" Bây giờ Kiều Ân đã đỗ thật sự,nàng muốn tiến đến cho Hoạ Phong âu yếm trong vòng tay nọ,xao xuyến chết Kiều Ân mất thôi... Cái miệng nọ thật biết vỗ ngọt nữ nhân... "Có đúng không?" Kiều Ân hỏi lại lần nữa,hai tay đã như muốn bứt chính móng của mình ra. "...Đúng mà!" Lý Hoạ Phong phì cười. "Xấu xa!" Kiều Ân vỗ nhẹ tay lên vai Hoạ Phong,ngại ngùng cuối mặt xuống. Có lẻ đây là lần đầu Kiều Ân ra vẻ e thẹn của một nữ nhân đáng yêu... Bình thường,ngoài ánh nhìn 'người lớn' ra thì Kiều Ân chỉ toàn làm những hành động 18+ với người khác... Có nên nói Hoạ Phong thật tài ba không?Quá 'sát gái ' chẳng hạn...? "...À mà...chị đến đây có phải là có chuyện gì không?" "...Hum?Người ta chỉ thăm em thôi!Phải có chuyện mới được đến sao?" Kiều Ân hơi chau mày."Hay là sợ Hạch Tỷ ghen như lần trước!" "Có đâu!" Lý Hoạ Phong nhếch nhẹ môi."Có là cái gì đâu chứ?" "...Hoạ Phong,tôi thật sự khó hiểu về mối quan hệ của em và Ái My!" "...Chỉ là chị em giang hồ lâu năm!" Lý Hoạ Phong ngắn gọn.Mà tâm trí lại có chút chấn động,cứ như nó bảo rằng chủ nhân của nó vừa không chân thật. "...Thật hay ho!" Kiều Ân xoa xoa cầm."Thế là tôi có thể..." Vừa định nói cái gì đó,Kiều Ân đã nhận được ánh mắt sắt băng của nữ nhân đã đứng ngoài cửa từ bao giờ... Hạch Ái My khoanh tay uy nghiêm,đứng như một pho tượng được tạt với đôi mắt màu đỏ rực lửa nhìn thẳng về phía Kiều Ân như kiểu 'cô muốn nói gì ?' Kiều Ân không sợ,càng không e ngại,lại càng không nói gì với Hoạ Phong về sự hiện diện của Ái My.Chỉ đưa đôi mắt thách thức nhìn Ái My,rồi tay thì mò mẫm lên giường,nắm lấy bàn tay của Lý Hoạ Phong. "Ách?" Hoạ Phong hơi giật mình."Chị sao thế?" "....Tôi thấy hơi lạnh!" Kiều Ân nũng nịu giọng,mắt thì đá đểu Hạch Ái My. "...Huh?Lạnh?" "Ban nảy người ta nói là dầm mưa mà!"Kiều Ân thản nhiên,như không biết ngại.Ngã đầu xuống người Hoạ Phong đầy âu yếm. Đương nhiên,băng từ đôi mắt của Ái My bắn ra như liên hoàn pháo sang Kiều Ân.Nàng xiết chặt tay mình,vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đứng im ngay vị trí gần cái cửa. Kiều Ân thấy Hạch Ái My như vậy,càng thích thú,hỏi tiếp."Hoạ Phong nè,với em,theo em thấy...Hạch Tỷ là người ra sao?" Lý Hoạ Phong có chút ngẩn ngơ vì câu hỏi của Kiều Ân,cô hơi chần chừ,rồi cũng nhếch nhẹ môi trả lời."Chị ấy thì không có gì đặc biệt,chỉ đơn giản là chị gái em!Chẳng phải em đã nói với chị từ lâu?" "...Ồ!Thế à?" Kiều Ân liếc mắt sang Hạch Ái My,liền thấy sự thất vọng tràn đầy trong mắt nàng ấy.Kiều Ân vui vẻ hỏi tiếp."Thế tôi thì sao?" "Chị là tuyệt vời mà!Khịt!" Hoạ Phong hít mũi một cái,rồi cười ngọt."Là số một đó!Hỏi mãi thôi!" Hạch Ái My tuyệt vọng đến ra sao.Kiều Ân hình như đã thay thế vị trí của nàng trong lòng Hoạ Phong mất rồi.Sớm muộn gì,Lý Hoạ Phong cũng từ bỏ đi Hạch Ái My,rồi theo phe của Kiều Ân...mãi mãi không quay lại. Chỉ vì một đêm sinh nhật,bây giờ Hoạ Phong lại chán ghét Ái My như thế...Thấy cũng rất đáng,Ái My không dám phản đối cái gì nữa. Nếu Hoạ Phong muốn đi,hay làm cái gì đó,Ái My nhất định cũng sẽ tôn trọng cô ấy. Không hiểu là mất cái gì...nhưng Hạch Ái My dám cảm ra đó là một mảnh ghép khá lớn trong cuộc đời mình.Khó tìm cái mới lắm... "..giữa chị và Ái My,nếu cho em chọn để đi theo thì em chọn ai?" Kiều Ân lại hỏi. Hạch Ái My quay lưng,nàng đã biết trước câu trả lời của Hoạ Phong... Không muốn nghe một chữ nào từ câu đó,nàng nắm lấy nắm cửa,định mở ra lại thì chợt nghe giọng Hoạ Phong nhẹ nhàng vang lên... "...Chị thật sự rất ổn,Kiều Ân!Có lẻ theo chị là sự may mắn,chị tốt với người của mình lắm!Em có nghe nói chị rất anh dũng!Nhưng mà...Hạch Ái My chắc chắn sẽ luôn là người mà em theo!" "...Tại sao?" Kiều Ân trừng mắt,phẫn nộ."Cô...cô ta đã đày đoạ em ra sao???Nhớ chứ?" "...Hạch Ái My có tệ ra sao..." Lý Hoạ Phong cười nhẹ."Chị ta vẫn là người đã dẫn dắt em bao năm,tình cảm thì khó thay đổi lắm!Nếu muốn em chuyển sang làm người của một người khác thì cũng khó!" Kiều Ân như cứng họng. Hạch Ái My nghe được thì rất ấm lòng,nàng nhếch môi quay lại cười khinh cho Kiều Ân một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cùng cái nhìn ấm áp cho Lý Hoạ Phong. "C...có ai vừa vào hả?" Lý Hoạ Phong hơi ngơ vì nghe âm thanh của cái cửa phát ra. "...Chị...ra ngoài tí!" Kiều Ân không nói lời nào nữa,nàng đi nhanh ra cửa phòng,rời khỏi phòng thật nhanh. .... "Hạch Ái My!!!" Kiều Ân quát to tên của nữ nhân đang thản nhiên nâng chân bước đi trên hành lang. "...hửm?" Hạch Ái My xoay vẻ mặt ngạo kiều sang nhìn Kiều Ân như muốn chọc tức. "Điều đó không có nghĩa là cô thắng?" Kiều Ân khoanh tay,nhếch môi. "...Thật mặt dày nha,Kiều Ân à,chẳng phải rõ rồi sao?Hoạ Phong là người của tôi đó!Tôi biết Hoạ Phong mấy năm,em ấy không bỏ tôi đi nhanh thế đâu!" "....Thì sao?Tôi cũng có khả năng lấy cái thứ đáng thuộc về tôi!" "Đáng thuộc về cô?Ha!Kiều Ân,chẳng biết mặt cô dày bao nhiêu lớp thế ta?Ôi trời ơi,có phải lớp phấn dày kia làm da mặt cô dày hơn không?" Hạch Ái My che miệng cười,mắt hướng lên trần đầy mỉa mai. "...Tôi xem đó là lời khen!" Kiều Ân nhướn mày."Cô biết gì không?Lần này tôi muốn cạnh tranh công bằng,không dùng bạo lực!" "...Nếu cô muốn có một cánh tay phải tốt,chỉ cần đào tạo!Hà cớ gì phải giành giật người của tôi?" Hạch Ái My chau mày. "...Tôi không đem Hoạ Phong về làm đàn em!" Kiều Ân nở nụ cười quyến rũ."Tôi muốn đem cô ấy về làm tình nhân bên tôi,muốn được cô ấy chăm sóc cho từng ngày,từng đêm!" "Dâm tiện!!!" Hạch Ái My trừng mắt."Cái thứ của cô bao nhiêu người khai phá rồi!!!Lại còn muốn Hoạ Phong đưa tay vào!!!" "...thì sao?Làm sao cô biết tôi qua lại với nhiều người?" Kiều Ân chau mày."Tôi chỉ qua đêm với người có kĩ thuật đẹp,tốt,ngon lành thôi!" "...Cô nhìn ở đâu mà phán Hoạ Phong có kĩ thuật tốt!" "...Thế cô lại muốn xem sao?Khi tôi đem cô ấy đi được,tôi nhất định sẽ quay phim lại...gởi cho cô một đoạn!Xem kĩ thuật của cô ấy mà chảy nước bọt nhé!" "....Cô quá dâm tiện!Hoạ Phong có đưa tay làm cho ai đó cũng phải xem trước,cô thì được à?" "Chứ chả nhẻ...cái thứ của cô lại được cô ấy đưa vào đưa ra?" Kiều Ân cong môi cười khinh. "Cô...dâm tiện!" "...Đừng khiến tôi tức giận!Một dâm tiện,hai dâm tiện,cô giải nghĩa tôi nghe thử!!!" "Cô chỉ muốn làm tình với Hoạ Phong thôi,xong lại bỏ đi,gọi là dâm tiện!" "Sao cô biết tôi bỏ!!!" Kiều Ân nhẹ giọng lại,vuốt môi mình."Tôi sẽ để cô ấy sở hữu tôi,rồi nồng ấm với tôi đến cuối đời!" "...Ồ,được!Tôi chờ xem,cô làm được cái gì!!!" _____
|
Chương22.Bắt đầu cuộc chiến Một đêm thật nhiều sao,từng khu phố nơi địa bàn Hạch Ái My vẫn nhộn nhịp,nhiều chuyện sảy ra... Nơi tập trung đông đủ nhất,luôn là quán bar to gắn bảng hiệu siêu lớn với ba con số đầy ẩn ý "419".(cái này tra gu-gồ là thấy nghĩa nhiệm màu lắm a~><) Giữa không gian nhộn nhịp,hỗn độn của tiếng nhạc và tiếng nói cao thấp của trăm người đang hoang lạc,bỗng dưng có một đám người to lớn vào gây loạn... "ĐỨA NÀO CÒN LOẠN,TAO ĐẬP NÁT SỌ ĐỨA ĐÓ!!!" Cả không gian quán bar im lặng,chỉ còn mỗi ánh đèn đủ màu đang mãi nhấp nháy,còn lại mọi thứ đều đã im lặng một cách bất thường,cả tiếng nhạc cũng bị DJ chính trên sàn tắt hẳn đi. "Tụi bây là ai??!"Một số đàn em của Hạch Ái My đi ra,đối diện với đám đông vừa phá hoại cuộc vui của quán.-"Muốn gây sự à!?" -"Mau gọi Hạch Ái My ra đây!"Bọn người xâm trổ nọ quát lớn.Không khiêm nhượng,đẩy mạnh một tên đàn em của Hạch Ái My ra. "Mẹ kiếp!!!"Tên đàn em vừa bị đẩy của Hạch Ái My không nhẫn nại,xô nhẹ các anh em cùng băng vừa dang tay đỡ mình sang một bên,hổ báo vác côn sắt lên tay mà trợn mắt hung tợn."Đứa nào muốn gây đầu tiên!!!Bước lên đây!!!" Bọn nam nhân xâm trổ lạ mặt chợt bị một bàn tay của một nữ nhân tách ra làm hai bên...Một nữ nhân mặt điềm tĩnh,son môi màu đỏ đầy quyến rũ bước lên,nở nụ cười mị hoặc. "Đại ca,có thể cho tôi gặp Hạch Tỷ của các anh không?"Nữ nhân nhẹ nhàng cất giọng thanh trong. "Tụi bây lấy cái tư cách gì để gọi Hạch Tỷ của chúng tao ra!!?" "Thế...Cái này.."Nữ nhân có mái tóc màu xanh rêu lấy từ trong áo khoác da ra một vật màu đen khiến cả quán kinh ngạc sợ hãi,nữ nhân nhanh nhẹn đưa đầu của vật đó vào ngay trán tên đàn em của Hạch Ái My rồi nhướn mày."có đủ tư cách không?" -"Cô...cô là..."Đầu vật lạnh ngắt khiến hai mắt tên đàn em Hạch Ái My mở lớn ra,dây thần kinh như tê liệt.-"C...cô.:.!!!" "C...con ả này!!!"Bọn đàn em của Hạch Ái My cũng hơi hoảng,chau mày."Tụi bây rốt cuộc là ai hả?" "tôi là Kiều Ân!Mau gọi Hạch Ái My ra đây làm rõ mọi chuyện!"Kiều Ân ấn nhẹ đầu của cây súng đen quyền lực trên tay vào giữa trán tên đàn em to mồm nhất của Hạch Ái My."Nếu không...bảo cô ta lấy bát sứ để đựng sọ,ăn cho bổ não." "C...cô!!!" "Được rồi!!Mau vào báo cho Hạch Tỷ!!!" "Ài chà,đi mãi nên mỏi chân chết đi mất!"Kiều Ân nhướn một bên mày,xoay cây súng trên tay như đồ chơi,rồi cho đàn em mình tóm cổ áo thằng đàn em của Hạch Ái My mà lôi đến một cái bàn rượu,nàng hạ mông ngồi thật thảnh thơi. Sau ba bốn phút,bọn người có mặt trong bar không muốn gặp phiền phức nên cũng len lén nhón chân rời đi. Tí sau nữa thì chỉ còn Kiều Ân và bọn đàn em ở đấy... "Chị là người không có lòng nhẫn nại đó em!"Kiều Ân đặt mũi súng vào thái dương tên đàn em của Hạch Ái My."Chả biết cô ta đang ân ái với nam nhân nào mà lâu ra thế nhỉ?Chắc làm một phát đạn cho tươi tắn chút!" "Nói ra sao cũng được!Bắn thì bắn!Nhưng cô tuyệt đối không có quyền nói Hạch Tỷ như vậy!!!Chị ấy không phải là loại dâm đãng như cô!!!"Tên đàn em Hạch Ái My mạnh miệng,liền bị tát một cái rõ đau bởi Kiều Ân. "Ai dạy mày ăn nói như vậy??!"Kiều Ân trừng mắt tức giận. "Loại nữ nhân như cô liếc sơ qua đã thấy không tốt lành!!!" "Mày...!!!"Kiều Ân định nả một phát đạn thì đã nghe tiếng quát lớn của Hạch Ái My từ xa.Thấy Hạch Ái My đi lại,Kiều Ân nở một nụ cười tươi."Hạch Ái My,cô chịu ra rồi à?" "Thật khốn nạn!!!Sao cô dám đem vũ khí vào nơi làm ăn của tôi??!"Hạch Ái My lôi thằng đàn em đang quỳ dưới chân Kiều Ân dạy,rồi xem xét."Có làm sao hay không?" "Em không sao!" "Ai cha cha,xem Hạch Tỷ như kia thì tên nào mà không muốn đi theo làm tay chân!Thật là ghê gớm nha!"Kiều Ân nhếch môi. "Đủ rồi,cất cây súng đó vào!!!"Hạch Ái My quát,rồi lấy cây súng trong người ra."Nếu không tôi cũng không dùng lời nói để giải quyết!" "Xem kìa!Hạch Ái My nhà cô sao lại trở nên nóng nảy thế!!!"Kiều Ân cười,rồi nụ cười chợt tắt,ánh mắt vui vẻ phút chốc chuyển sang đầy oán giận,đứng dậy đưa mũi súng sang bên quầy rượu bắn một phát khiến chai rượu màu xanh trên kệ vỡ tan."Người có thái độ đó...phải là tôi!!!" "Cô có cái chuyện gì hả??!"Hạch Ái My gắt."Nếu là Lý Hoạ Phong thì..." "Câm ngay,Ái My!!!Tôi có nói với cô là cạnh tranh công bằng không dùng bạo lực không!!!" "Tôi đã làm cái gì??!"Hạch Ái My trừng mắt. "Còn đóng kịch hay sao??!!-Kiều Ân nhếch môi.-Tôi đã bỏ qua cho cô thật nhiều lần,Ái My!Nhưng lần này là không thể được!" "Khỉ thật,tôi đã làm cái gì hả!" "Cô đem người sang gây chuyện ngay quán của tôi!!!" "Tôi đem???-Hạch Ái My nghe lại càng không thể hiểu nổi rằng Kiều Ân đang nói cái gì.Liền tròn mắt hỏi lại.-Cô có điên hay không?Là si tình quá nên sinh bệnh à?" "Lần này cô đã làm một đứa người của tôi nửa sống nửa chết trên bệnh viện!!!Cô hỏi xem...tôi lấy cái gì để có thể nguôi nổi cơn giận!!!" "Cô nhầm lẫn cái gì à???Tôi không hề!!!" "Là do em đó Hạch Tỷ!"Cái giọng quen thuộc vang lên,Hạch Ái My nhìn ra đã thấy A Tâm đi vào từ cửa của Bar. "A Tâm,cậu đã làm cái gì??!!"Ái My chau mày. "Em không kìm được giận nên hôm nọ đã đem người sang địa bàn của Kiều Ân để trả thù cho Hoạ Phong!"A Tâm mạnh miệng nói khiến cả đám đàn em và Hạch Ái My ngạc nhiên. "M...mày đùa sao???" "Tại sao mày không nói gì với tao??!" "Mày biết mày làm gì không???" "A Tâm,mày điên hay sao thế???" "...Ha,Ái My,cô muốn nói gì với tôi nữa không?"Kiều Ân nhướn một bên mày,nhìn Hạch Ái My đợi câu trả lời. "Kiều Ân,đây là hiểu lầm!" Hạch Ái My xoay mặt qua phía A Tâm,hỏi nghiêm túc."Nói cho tôi nghe,cậu...là...làm sao lại đi gây chuyện như thế??Một mình Lý Hoạ Phong gây rối là đủ rồi...Cậu cũng muốn nổi loạn hay sao!?" "...Em xin lỗi chị!Em là con người!Hoạ Phong là bạn thân bao năm của em!Thấy nó bị người ta đánh ra nông nổi đó thì rất tức giận!"A Tâm thẳng thắng,rồi liếc mắt nhìn Kiều Ân."Nhưng bây giờ em đã hiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm!Ân Tỷ,nếu chị muốn xử,em ở đây-kẻ gây chuyện ở đây!" Hạch Ái My bắt đầu nặng hơi vì cách nói chuyện của A Tâm đang dần trở nên y hệt như cách nói chuyện của Lý Hoạ Phong ngày trước,bướng bĩnh,cứ tỏ ra mình bảng lĩnh,lại dứt khoát như thế. Quá khó chấp nhận. "...Tuyệt,đúng là cách nói của người được Hạch Ái My nuôi nấng!" Kiều Ân nhếch môi,vỗ vai A Tâm."Thật khâm phục Ái My khéo chọn người!" "...Cô không phải lại muốn bắt A Tâm đi chứ?" "Không!" Kiều Ân đặt đầu súng ngay trán A Tâm,ngước nhìn Ái My."Tôi phải xử một phát để làm gương!" "...H...Hạch Tỷ!!!" Bọn đàn em của Hạch Ái My nhốn nháo ngay khi nghe Kiều Ân nói vậy.Đưa ánh mắt đồng loạt nhìn Ái My cầu khẩn. "...Không sao!Có tội,phạt tội!" A Tâm phì cười."Bắn đi!" "À mà không..." Kiều Ân nghĩ ra gì đó,liền tinh ranh ngó sang Ái My."Tôi có ý sẽ tha cho nam nhân này ấy chứ~" "...Cô lại muốn sao?" Hạch Ái My tiếp xúc quá nhiều với Kiều Ân,đương nhiên cũng dần hiểu nàng ấy.Chắc chắn là lại đòi cái điều kiện lố lăn nào đó. "...À,trao đổi chứ,tính mạng tên này...với một thứ!" Hạch Ái My đoán đúng ngay thôi,thở dài."Cô muốn bao nhiêu?" "...Tiền sao?Ahahaha!!!" Kiều Ân phá lên cười cùng bọn nam nhân xâm trổ của mình. "....Có gì vui?" Hạch Ái My chau mày. "Đau bụng chết đi thôi!Kiều Ân tôi suốt cả đời có khối gia sản lớn như núi rồi,năm đời sau ăn còn không hết ấy!" "...Thế cô muốn thuốc phiện?" "...Tôi không thích chơi những loại đó!" "Cô muốn đổi thuốc kích dục à?" Hạch Ái My mỉa mai."Muốn chuốc con người ta không?" "Nghe có vẻ hay!Nhưng không,tôi phải giữ mình trong thời gian đến..." Kiều Ân ghé nhỏ vào tai Ái My."...để dành riêng cho Hoạ Phong!" "Bây giờ cô muốn cái gì đây?!!!" "...Tôi hả?" Kiều Ân xoa cầm."Nếu mà nói cạnh tranh công bằng,chắc chắn...ồ không,không được,tôi không thể trao đổi Hoạ Phong với A Tâm được!" Hạch Ái My chợt sững người,chẳng phải là Kiều Ân vừa muốn tráo đổi Hoạ Phong về phía cô ta sao? "Không ,thế là không công bằng!!!" Hạch Ái My hất tay. "Thế nhẹ hơn nhé...ờm,tôi muốn thay A Tâm này...săn sóc cho Lý Hoạ Phong trong bệnh viện!Được chứ?" "Không!!!" Hạch Ái My hất mặt phản đối ngay,điều này là không thể,vì Kiều Ân nguy hiểm ra sao nàng rất rõ...lỡ mà nàng ta đè Lý Hoạ Phong ra làm bậy thì chết.Lý Hoạ Phong có muốn phản cũng không được,vì cô ấy đang không thể sử dụng thị giác,lại khó khăn cử động. "Thế thì..." Cạch cạch! "Nè nè!!!" Hạch Ái My trừng mắt nhìn bàn tay vừa lên đạn cây súng chỉa vào đầu A Tâm. "Tụi em xin chị Hạch Tỷ!!!" "...Đ...điều này thì chúng ta chẳng có mất mác gì cả!!!" "Kiều Ân mà chăm sóc cho Hoạ Phong thì có sao đâu ạ!!!" "Tính mạng của A Tâm!Xin chị hãy nghĩ lại tình chị em bao nhiêu năm trong giang hồ!" "A Tâm vào sinh ra tử với chúng ta như thế nào hả Hạch Tỷ..." "Em xin chị, Hạch Tỷ!" Bọn đàn em của Hạch Ái My không thể hiểu nổi nàng được.Chúng nó nghĩ thật đơn giản,có biết đâu Kiều Ân và nàng đang giành giật Hoạ Phong,làm như thế thì lợi thế về phía Kiều Ân rất lớn. Hạch Ái My không muốn. Nhưng A Tâm lại là một đứa em không thể quên nổi trong đầu Hạch Ái My,nàng không muốn cậu ta sãy ra chuyện gì cả. Hạch Ái My cũng không muốn. "Hạch Tỷ!Không cần lo!" A Tâm trấn an,cười."Có chết em cũng không sợ!" Nhìn sang bọn đàn em,thấy chúng nó rất nhiệt tình và đáng thương cầu xin,Hạch Ái My lại nhìn A Tâm với đôi mắt rúng động. Khó chọn lắm... Cạch... Cái âm thanh lên đạn đó,nghe thật chua chát.Hạch Ái My sinh tức,gắt to."Ngày mai cô cứ vào bệnh viện lo cho Hoạ Phòng!Thả A Tâm ra đi!" "Được thôi...Hạch Ái My,mọi chuyện đang bắt đầu thật hài hước đây!" ------
|
Chương 23.Nụ hôn trên xe.(Xin lỗi em.) Hạch Ái My buồn bã,đưa ngón tay di chuyển theo vòng miệng tròn o của ly rượu bằng thuỷ tinh trong suốt chứa rượu màu đỏ bên trong đó,một hành động thật buồn tẻ. Bao nhiêu ngày qua đã không bị ai đó quấy rối,không bị ai đó chọc ghẹo,...nên tâm trạng không vui chăng? "...Hạch Tỷ,rốt cuộc Kiều Ân sao lại bám riết lấy Hoạ Phong như thế?" A Tâm ngồi cạnh Hạch Ái My từ bao giờ,khẽ hỏi han. "..." Hạch Ái My nhếch mép cười,châm điếu thuốc rồi bắt đầu đưa vào giữa hai đôi môi đỏ mọng của mình,dùng lực kéo một hơi.Rồi phả ra."Người ta đang có ý với nó!Muốn cưa đổ nó,đem nó về bên mình!" "...Kiều Ân có ý với Hoạ Phong sao?" A Tâm ngạc nhiên. "Thật quá kì dị!" Hạch Ái My mạnh bạo dìm đầu điếu thuốc xuống bàn."Đều là nữ nhân cả...!!!" Thấy thái độ câm phẫn của Hạch Ái My,A Tâm thật sự là có phần hơi hiểu nàng ấy nghĩ cái gì trong đầu. Bao nhiêu lần,khi bực lên là Hạch Ái My chỉ hút đúng một hơi thuốc lá sau đó lại dập đầu thuốc rồi quăng đi. Không biết A Tâm suy luận ra cái gì trong đầu,mà trơ trẻn hỏi Ái My."Chị thấy vui không?" "...Ừ." Hạch Ái My cười,trả lời đại cho có,thậm chí còn không nghĩ đến đối phương vừa hỏi mình cái gì. "Nếu Hoạ Phong chọn về với Kiều Ân thì sao?" A Tâm nhướn mày. "Không!Nó sẽ không bỏ đi nhanh vậy!" "...Nếu...Hoạ Phong dành cho Kiều Ân một thứ tình cảm khó bỏ,thì chị có níu nổi cậu ta về phía mình được không?" "...A Tâm,tôi với Hoạ Phong chỉ là..." "Là chị em,em biết mà!Nhưng em chỉ hỏi thôi!" Hạch Ái My liếc xéo A Tâm một cái,rồi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Nghĩ sao mà hỏi cái chuyện không thể sảy ra như vậy? Lý Hoạ Phong có bị đâm lủng bụng cũng không dám phản bội Ái My. "...Hôm nay Hoạ Phong nó được tháo băng!" A Tâm nói,rồi mỉm cười."Chị muốn đi thăm nó không!?" Phải nói là nghe xong Hạch Ái My đã rất phấn kích,muốn nhấc mông lên đi liền,nhưng lại chợt khựng lại....nếu vào đó,nhỡ lại chứng kiến cảnh nồng ái của Kiều Ân dành cho Hoạ Phong thì sao? Không,rất khó chịu. "Không đi!" Hạch Ái My nói,rồi xua xua tay."Cứ để Kiều Ân chăm sóc cho cô ấy!" "...Chị thật cứng đầu,cứ thế kiểu nào Hoạ Phong cũng về phe Kiều Ân thôi!" A Tâm nhíu mày."Em không nói tình cảm khác đâu!Là cái thứ tình chị em của chị ấy!" Hạch Ái My thấy A Tâm bước ra khỏi phòng thật nhanh... Trong lòng Ái My lại có chút bối rối. Nàng không muốn chứng kiến cảnh Kiều Ân tình cảm với Hoạ Phong,không phải là ghen đâu nha,nàng chỉ ghét Kiều Ân nên không thích Hoạ Phong thân mật với cô ấy thôi. Càng nhìn lại càng thấy Hạch Ái My thật kì cục,suy nghĩ thật dối bản thân... Rõ ràng,nàng đang...ghen tỵ. Đang ghen tỵ với Kiều Ân,cứ nhớ đến là nàng hận không thể nguôi... Hận cách nói chuyện của Hoạ Phong thật ôn nhu với Kiều Ân,còn với nàng thì nạt nộ,lớn giọng,mở miệng là muốn đuổi nàng đi... Chẳng lẻ chỉ qua một đêm sinh nhật thôi mà Hoạ Phong ghét nàng như vậy... Trong đầu Ái My,chợt xẹt qua một cảm giác nhoi nhói ngực trái.Rồi nàng không lấy nổi căn cứ mà thay thế mình vào vị trí của Hoạ Phong đêm hôm đó. Thay thế...ngẫm nghĩ thật kĩ càng. Bất giác Hạch Ái My nhấc mông ra khỏi ghế lớn,lấy cái áo khoác khoác vào rồi rời khỏi gian phòng... ... Vài phút sau đó,tại bệnh viện... "Trời đất ơi,nè,nhìn rõ chị không đó?" Kiều Ân hí hửng xoa xoa gương mặt tươi tắn của nữ nhân vừa thoát khỏi bóng tối-Lý Hoạ Phong. "Thật thoải mái a~" Lý Hoạ Phong chau mày nhìn Kiều Ân thật rõ,rồi phì cười."Hà,sao đầu tóc lại rối xù thế kia!" Kiều Ân đỏ mặt,nhanh tay vuốt lại mái tóc của mình,cảm thấy thật mất mặt trước người trong mộng ngay lúc này... "Thì...cũng tại,người ta phải chạy tìm y tá cho em chứ bộ!" "...Thương chị chết mất thôi!" Lý Hoạ Phong lại phong nhã cười,ôm nhẹ Kiều Ân. "...Không có gì đâu mà!" Kiều Ân thích thú chết đến nơi còn giả bộ ngại ngùng.Nhưng đôi bàn tay hư hỏng của nàng đúng là đang phản chủ,lần mò ôm ấp tấm lưng của Hoạ Phong như con nhện. "...Không biết phải đền ơn chị ra sao,nếu không nhờ chị chăm sóc giúp thời gian qua chắc chân với mắt em khỏi sử dụng luôn rồi!" Lý Hoạ Phong xúc động. "...Đền ơn sao?..." Kiều Ân như say nắng,trong đầu nàng một trăm thứ đen tối đã nảy sinh ra.Chỉ cần mở lời nhỏ nữa thôi,Hoạ Phong chắc chắn sẽ khó thoát khỏi bẫy tình của nàng... Kiều Ân phả một hơi thở quyến rũ vào tai Hoạ Phong,rồi nàng leo lên chiếc giường bệnh cùng Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong hơi chau mày vì hành động của Kiều Ân."Chị...muốn cái gì?" "Thật khó ưa!Đã biết còn hỏi!" Kiều Ân cắn môi."Nhớ lần đầu em phá quán chị không,em có năn nỉ chị tha thứ cho em trong quán bar của Giang Ca,chị đã đặt điều kiện,và rồi cho em nợ một cái...hôn cổ đó!" Lý Hoạ Phong cuối cùng cũng hiểu được ý của Kiều Ân. Ngày nọ vốn Kiều Ân đã nói rằng nếu Hoạ Phong đổi một cái hôn cổ với nàng,nàng sẽ bỏ qua tất cả.Nhưng lúc đó do nghĩ đến mình một lòng một dạ với Hạch Ái My nên Hoạ Phong đã trốn đi. Đúng là đã nợ Kiều Ân một cái hôn. Nhưng bây giờ,nghĩ đến Hạch Ái My dám làm mình tổn thương nặng nề như vậy,nên Hoạ Phong khá tức giận.Lòng dặn rằng phải cho Ái My thấy được nàng ấy không phải là duy nhất với Hoạ Phong,Hoạ Phong nhất định sẽ khiến nàng ấy dần biến mất trong tim Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong nhìn lên đồng hồ,cũng cười nhẹ vì một cái hôn cũng sẽ không tốn nhiều thời gian để Hoạ Phong rời khỏi viện,nên nhẹ nhàng đặt ngược Kiều Ân dưới thân mình. "...Sợ người yêu của chị ghen!" "...Chị...làm gì có người yêu!" Kiều Ân cắn môi."Giờ thì muốn làm gì người ta?" "...Đương nhiên là trả nợ!" Lý Hoạ Phong cuối người xuống,ngửi mùi hương trên người và trên chiếc cổ trắng ngần quyến rũ của Kiều Ân,thơm và rất quyến rũ...nhưng hơi xa lạ. Nếu là mùi hương của Hạch Ái My,chắc là Hoạ Phong sẽ thích hơn. Kiều Ân nhắm mắt lại,chờ đợi. Lý Hoạ Phong hôn nhẹ lên cổ Kiều Ân,chuẩn bị vào cảnh chính thức thì lại có tiếng bốp vang to lên. Lý Hoạ Phong xoay chuyển đầu óc quay mặt lên nhìn kẻ nào vừa đánh đầu mình... "...Làm cái gì đây???" Hạch Ái My tóm cổ áo Lý Hoạ Phong giật ra khỏi Kiều Ân. "...Nè,cái....chết thật!!!Cô thật là bất lịch sự!!!" Kiều Ân bị cắt ngang đương nhiên rất tức giận,quát kẻ luôn vào đúng thời điểm. "...Định dụ dỗ người của tôi luôn à!?Tôi cho cô ở đây chăm sóc thôi nhé!" Hạch Ái My nhếch môi,rồi lườm Hoạ Phong."Vừa nhìn được đã thèm thuồng cháo đến vậy à?" "Cháo?" Lý Hoạ Phong nhíu chặt mày."...Cháo gì???!Tại sao chị đến đây?!Đã bảo là..!!!" Lý Hoạ Phong chưa kịp chớp mắt đã bị lôi đi ra khỏi phòng.Còn Kiều Ân nằm trên giường tức đỏ cả hai con mắt,nếu bây giờ nhảy xuống giường chạy theo hai người đó chắc chắn là không thể kịp nổi... Chỉ ngậm nguồi,kéo cổ áo cho đàng hoàn lại.Rồi lèm bèm"Lần này cho cô thắng!Nhưng chưa chắc rằng cô sẽ có thể tiếp tục thắng những lần khác!!!" _ Chiếc xe màu đen đắt tiền lao trên đường như gió,chẳng bao lâu tay lái thượng đẳng nào đó đã cho chiếc xe dừng lại tại một con đường vắng người,vắng cả xe,chỉ có mỗi hai bên đường là hai hàng cây xanh im lặng không thể đón nổi một cơn gió. "Cái quái gì đây?!!" Lý Hoạ Phong nhìn ra cửa xe rồi quay sang nhìn Hạch Ái My."Chị bị cái gì thế??!" Nhìn nhau vừa đúng 3 giây,Hạch Ái My đã mạnh bạo chồm người qua hôn nồng nhiệt Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong kinh hãi định đẩy Hạch Ái My ra lập tức đã bị giữ chặt hai cổ tay.Do mới ra khỏi giường bệnh nên Hoạ Phong không thể làm gì lại Hạch Ái My,nên nhất thời bất lực. Hạch Ái My ấn môi thật mạnh vào môi Hoạ Phong,nụ hôn của nàng ấy vừa nồng nhiệt vừa nồng cháy,khiến cả người Hoạ Phong chốc chốc đã tê liệt,dây thần kinh như bị luồng điện kích thích... Hạch Ái My cắn nhẹ môi Hoạ Phong rồi cất những âm thanh kì lạ trong miệng thật kích thích thính giác... "Ưm!!!" Hoạ Phong tròn mắt khi nhận được một cái lưỡi lạ xâm nhập vào khoang miệng mình. Mềm mại,điêu luyện đên kì dị...Hạch Ái My tại sao lại cuồng nhiệt thế này...? Lý Hoạ Phong xiết chặt tay Hạch Ái My,dần đáp trả nụ hôn. Là con người,ít ai phản được cảm xúc.Hoạ Phong bao nhiêu ngày rất nhớ nhung Hạch Ái My,lần này gần gũi thế này...thì rất khó kìm chế bản thân. Lý Hoạ Phong khôi phục dần sự chủ động,cô nhẹ nhàng mút lưỡi của nữ nhân đó đầy quyến rũ. Âm thanh rù quến đã vang lên trong chiếc xe,hơi thở của hai nữ nhân trong đó cũng gấp gáp hơn. Hạch Ái My rên nhẹ môt tiếng khi môi bị cắn.Nàng dứt ra nhanh,rồi tìm oxi thở.Lý Hoạ Phong cũng hồng má,quay sang nơi khác tìm không khí. "...Chị điên rồi!" Hoạ Phong phì cười. "Cháo,em muốn ăn cháo mà!"Hạch Ái My nhướn mày. "...Cháo gì đây?" Hoạ Phong nhíu mày. "...Cháo lưỡi...!Em muốn ăn mà!" "Kinh chết!" Hoạ Phong nhún vai. "...Thế thật sự là muốn ăn Kiều Ân?" "Người ta cho thì ăn!" "...Là đang đùa hay sao?Chẳng phải trước kia nói chỉ có mình tôi?" "...Trước kia là trước kia!Tôi nói tôi không còn tin hay yêu chị nữa,qua đêm đó!" "Thật lạnh lùng!" Hạch Ái My nhếch môi cười. "...Chị thì còn hơn tôi gấp 10 lần!" Lý Hoạ Phong khoanh tay lại,đẩy Hạch Ái My về ghế lái."Giữ khoảng cách thì tốt hơn,kẻo Tần Đại Lang lại ghen!" "anh ấy đi làm ăn nước ngoài rồi!" "...Chị lại muốn đem tôi ra làm vật thay thế sao?" Lý Hoạ Phong chua chát cười,quẹt môi."Cái này là do vắng người tình lâu ngày nên tìm tôi giải quyết à?" "Lý Hoạ Phong là Lý Hoạ Phong,Tần Đại Lang là Tần Đại Lang!" Ái My chợt chân ái,mở giọng."Đừng suy nghĩ như thế!" "..." Lý Hoạ Phong chau mày ngạc nhiên."chị nói cái gì thế!" "Tôi xin lỗi về chuyện đêm đó!" Hạch Ái My lắc đầu."Tôi không nên làm thế!" "...Chị...vừa xin lỗi sao?" Lý Hoạ Phong mỉa mai."Lạ lùng chưa!" "...Thật,tôi đang nghiêm túc!" "....Xin lỗi thì sao?Chị có thể quay lại thời gian không?" Hoạ Phong nhướn mày."Tôi đang rất chán ghét chị,có thể thay đổi không?" "Chán ghét hả?" Hạch Ái My cười ngọt,rồi đưa đôi mắt tình ý nhìn Hoạ Phong."Muốn đem Kiều Ân thay thế chỗ của tôi sao?" "..." Lý Hoạ Phong càng lúc càng cảm thấy lạ lẫm,người đang nói với mình dường như không phải nữ nhân cao ngạo Hạch Ái My nữa.Thậm chí nàng ấy nói những thứ dường như...không liên quan. "...Em là người của tôi!" Hạch Ái My nhướn một bên chân mày."Khi tôi còn chưa động đến,sẽ chẳng ai động đến em!" Hạch Ái My đạp ga,lái xe ra khỏi nơi đó... Trên môi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý,mị kiều. Còn Hoạ Phong lại hơi chau mày trước câu nói mang đầy tính sở hữu của Hạch Ái My,cứ như...cô là món đồ chơi vậy. Thật quá đáng. ____
|
Chương24.Siêu Thị...~ Lý Hoạ Phong vu vơ nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa màu đỏ trong căn phòng ít ánh sáng làm việc quen thuộc của Hạch Ái My,cô chán nản."Rồi chị khi nào thì đi đây?" "...Một chút nữa!" Hạch Ái My đếm từng tờ tiền lớn số trong cọc,rồi nhíu mày khó chịu."Nếu em chịu ngồi im đợi tôi một chút,ngừng cằn nhằn thì sẽ nhanh hơn đó!" "Mắc cái lý do gì lần này tôi phải hộ tống chị đi siêu thị?" Lý Hoạ Phong ngồi thẳng dậy,khoảng cách với Hạch Ái My. "...Thì chẳng phải em là tay phải của tôi sao?Chẳng lẻ ngày nào cũng la cà ngoài đường gây chuyện!" Hạch Ái My cậm cụi đếm tiền,là số tiền nàng thu thập trong tuần qua từ các quán trong địa bàn mình,là một số tiền đòi hỏi thời gian không ít để xử lý hết. "...Chị thì chỉ biết lý lẻ!" Lý Hoạ Phong phì cười."Chẳng phải là sợ đem các quả núi ra ngoài sẽ bị người khác tấy mấy sao?" "Ai dám chạm vào tôi?" Hạch Ái My nhếch môi."Tôi có dễ dãi đâu mà dám nói vậy!" Lý Hoạ Phong nhìn dáng vẻ của Hạch Ái My,phút chốc hai con mắt đã sáng rực lên bởi cái thế ngồi chéo chân diễm kiều đầy gợi tình của nàng ấy. Hôm nay nàng không mặc sơ mi,lại chẳng mặc áo dài tay,trên người duy nhất một cái áo bra đen quyến rũ,có dây chéo sau lưng,nó ngắn ngủn như miếng lưới đánh cá thu nhỏ,che nổi mỗi phần ngực nàng,còn lại như eo,tay,..đều đã phơi ra hết. Đã thế lại còn dám phối với cái quần da đen bóng,ôm chặt đôi chân thon dài...Nhìn nàng thật rất câu dẫn. Lý Hoạ Phong lấy ly rượu trên bàn,quay mặt sang hướng khác,nhấp một ngụm rượu rồi lèm bèm."Thật lẳng lơ!" "...Em nói ai lẳng lơ?" Hạch Ái My chau mày,đặt mạnh cọc tiền xuống bàn."Tôi là người nuôi nấng em đấy!" "Người ta có dám động chạm gì chị,chỉ góp ý...chị lẳng lơ thế thì có ngày hại chết mắt người khác!" Hoạ Phong ranh ma,đặt ly rượu xuống bàn. "Mới ra viện,tôi không muốn gọi người vào đập chết em đâu!" Hạch Ái My nhướn mày,lấy cái áo khoác da khoác vào.Nhìn đúng chất giang hồ,rất ngầu."Đi thôi!" "Gần cả nửa thế kỉ,không sao,đi thôi!" Hoạ Phong chỉnh sửa cổ áo sơ mi sốc sếch dựng ngược lên của mình lại cho ngay ngắn,rồi lấy cái chìa khoá trên bàn,đứng dậy và rời khỏi phòng cùng Ái My. Ngay tại trung tâm mua sắm của thành phố trong vài phút sau,Lý Hoạ Phong từ một nữ nhân phong nhã,siêu ngầu với các chị em đã trở thành một em 'ô sin' cầm đồ mà nữ nhân ác độc phía trước thu tóm. Lý Hoạ Phong đi sau,một lần đi ngang qua một quầy là lại phải gòng mình nhận thêm một túi đồ nặng nữa.Hạch Ái My thì ra dáng chủ nhân,ung dung chọn lựa đồ,rồi có bao nhiêu quăng cho Hoạ Phong. "Cái này có gọi là đầy đoạ bệnh nhân vừa ra viện không?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt né tránh ngay cái túi Hạch Ái My đang định treo quai vào cổ cô. "Không!" Hạch Ái My lạnh ngắt trả lời,xong vươn tay lôi cổ Lý Hoạ Phong lại tròng ngay cái túi đồ mới vào cổ Hoạ Phong xem như cô ấy là một cây máng đồ. "Vừa phải thôi chứ!!" Lý Hoạ Phong gắt."Tôi cũng là con người!!!" "Ừm." Hạch Ái My vỏn vẹn bấy nhiêu,rồi cực kì tự nhiên,đem hai tay vòng ra mông và đan vào nhau,nhấc chân rời đi.Để Lý Hoạ Phong như cây treo đồ di động,khó khăn di chuyển theo sau. Hạch Ái My hất mặt,rẻ vào khu quần áo. Lý Hoạ Phong nhìn,chỉ thở dài."Xem ra hôm nay phải mất không ít thời gian." Mới thấy nàng ấy rẽ vào,nhưng khi Lý Hoạ Phong bước vào ngoài nhìn được các rào áo quần và một số người đang lựa chọn thì không còn thấy gì nữa... Lý Hoạ Phong nhăn mặt,khó chịu đi tìm nàng ấy...Tìm một hồi không thấy Ái My,Lý Hoạ Phong sinh ra bực,trông cô như con ngốc thế này,biết bao nhiêu người nhìn đống túi treo trên người cô,người ta rõ là đang nghĩ cô tiêu tiền như nước,không có chừng mực,.. Định bước ra khỏi khu luôn,nhưng vừa đến một vị trí gần phòng thay đồ đã được Hạch Ái My ướm thử một cái thứ gì đó vào người."Em thấy sao?" "Cái quái gì thế??" Hoạ Phong nhướn mày. "Xem nào!" Hạch Ái My tháo gỡ các cái túi đồ ra khỏi người Hoạ Phong,rồi ướm cái váy ngủ màu trắng vào người của cô ấy. "...Ô...cái...!!" Lý Hoạ Phong khi nhận ra cái thứ lố lăn đang dính phía trước người mình là cái gì liền đỏ mặt gắt."Hạch Ái My,chị điên phải không??!" "Ngực lép thế kia...mặc sẽ chẳng thể quyến rũ!" Hạch Ái My ra vẻ tiếc nuối,rồi nhún vai,cho cái váy về vị trí cũ. Lý Hoạ Phong là nữ nhân ghét váy đầm nhất trên đời,Hạch Ái My rõ là đang muốn chọc tức cô ấy hay sao ấy...Dám ướm cái thứ lố lăn đó vào người Hoạ Phong. "...Quá đáng!" Hoạ Phong lèm bèm. "Sao hả?Tôi mua đồ cho...còn dám chửi?"Hạch Ái My khoanh tay,uy nghiêm. "Ai cần!!?Đã nói không cần chị mà." Lý Hoạ Phong khó chịu. "Nhưng là người của tôi,ăn mặc cũng có dáng vẻ một chút!Em suốt ngày chỉ có mấy cái quần jean với mấy cái áo thun,sơ mi cũ mèm,nhìn chán mắt!" "...Nè!!!Chị phàn nàn thì sao cứ bắt tôi theo chị,tôi có thể làm bên bộ phận đi kiểm tra,thu tiền hàng tuần!" "Do em quen thuộc với tôi!" Hạch Ái My cong môi,hôn nhẹ lên má Lý Hoạ Phong,rồi lại nhấc chân đi lựa quần áo. Lý Hoạ Phong chôn chân tại chỗ,Hạch Ái My sao lại dám chủ động thân mật với Hoạ Phong cái kiểu thế này giữa nơi công cộng...? Chẳng phải trước kia nàng ấy rất sợ dị nghị ư...? "...Cái này..." Hạch Ái My nhướn mày,đem bộ bikini đầy gợi cảm lên,đùa cợt."Có hợp với Hoạ Phong không ta?" "Chị thôi đi nha!!!" Lý Hoạ Phong bực bội giật cái áo trên tay Hạch Ái My."Nó hợp với loại nữ nhân kì dị như chị thì có!!! "...Nè,làm cái gì thế?Chị thấy nó hợp với em..." Hạch Ái My phì cười."Lỡ mà Lý Hoạ Phong em một ngày nào đó mặc thứ này...thì ra sao đây ta?" "Chị nói một tiếng nữa...tôi đè chị ra hôn tại đây!!!" Lý Hoạ Phong buông lời hâm doạ,rồi quay lưng đi lại định nhặt mấy cái túi đồ lên,đi khỏi chốn này cho đỡ phiền phức. "Dám không?" Lý Hoạ Phong một lần nữa cứng chân tại nơi đang di chuyển vì Hạch Ái My phát ngôn cực kì lạ lẫm. Rõ ràng Hạch Ái My đã thay đổi cái gì đó,trở nên thật bạo,thật sự...có cái gì đó...như là đang muốn...thân mật hơn với Hoạ Phong,không sợ các hành động lố mịch của Hoạ Phong nữa. Là do thân mật nhiều nên nàng ấy đã 'chai' mất rồi......? Lý Hoạ Phong quay mặt lại,chau mày."Chị dám thách?" "...Sao không?" Hạch Ái My cắn môi."Người ta đã không sợ em nữa!Đừng có lấy chuyện hôn ra hâm doạ!" Lý Hoạ Phong phút chốc trở nên nhứt óc.Cô đoán ngay được Hạch Ái My đã chai thật...nên cũng ranh ma nghĩ ra cái khác,nhanh chóng đi lại gần Hạch Ái My,thỏ thẻ... "Chị thích cảm giác bị 'ấy' ngực nơi công cộng hay không?" Hạch Ái My nhíu mày,có chút phản ứng,lấy tay che ngực lại."Muốn làm gì?" "...'Chục chục' đấy!Coi chừng!" Lý Hoạ Phong khi không lại chu miệng ra lấy ngón tay cái nút nút như đang bú ti làm Hạch Ái My rợn sống lưng.Nhưng đường đường là một đại tỷ giang hồ,làm sao thua một nữ nhân như thế được. "Mắc gì coi chừng?!!Tôi không sợ!!!" Hạch Ái My vỗ ngực."Làm thử tôi xem!" Lý Hoạ Phong nhoãng miệng cười."Là chị nói..." ....~.... Sau đó vài phút,trong căn phòng tại nhà vệ sinh nữ đã có chuyện sãy ra... "P...Phong,đừng!A a~" Hạch Ái My cắn môi,bám chặt tay lên đôi vai gầy của nữ nhân đang cậm cuội nơi đồi cao hiểm trở của nàng.Cái bra đen quyến rũ ban nảy còn che đậy bầu ngực Ái My giờ đã bị tuột xuống,nâng hẳn hai quả núi căng tròn của nàng lên cao,để nữ nhân kia dễ dàng làm việc trong tư thế khó khăn... Bây giờ Hạch Ái My phải tựa lưng vào tường của phòng,gắng chịu những luồng điện như sét chạy qua người,còn Hoạ Phong thì cuối mình chen vào nơi thơm ấm nọ,làm đủ chuyện. Lý Hoạ Phong ngậm một bên đỉnh hồng nhỏ nhắn của ngực Hạch Ái My mà ranh ma nghịch bậy bạ,cắn cắn... "...Đ...đau!!!"Hạch Ái My nhướn người,khép khép hai chân lại. Lý Hoạ Phong như một hài tử khát bầu sữa nóng của mẹ,ra sức mút mát đầu ngực của Hạch Ái My,bỏ ngoài tai hết mọi thứ,bao gồm cả lời kêu ca của Hạch Ái My. Hạch Ái My cười nhẹ,vỗ nhẹ vai Lý Hoạ Phong,nhỏ tiếng nhắc nhỡ."Thật hư hỏng,nói là lại làm thật!Nhẹ lại một tí...thật sự rất khó chịu!" Nghe nàng ấy rên ư ử trong cổ họng,bao giờ Lý Hoạ Phong vừa thích thú lại vừa khó chịu... Cái giọng rên này...cũng khiến Hoạ Phong nhớ lại đêm hôm đó... Bao nhiêu ấm ức không hẹn lại ùa về ầm ầm,Hoạ Phong tức giận bất ngờ cắn mạnh cái hạt đậu đang cương cứng nọ,rất mạnh...Hạch Ái My đang lâng lâng trong khoái cảm cũng bàng hoàng hét ầm lên do sự tàn bạo của Hoạ Phong. "Cái quái gì thế ??!!" Hạch Ái My toát cả mồ hôi trán,đẩy mạnh Hoạ Phong ra. "...Đau không?" Lý Hoạ Phong cười nhếch môi. "Em..." Hạch Ái My đưa tay chặn miệng Lý Hoạ Phong lại."Đừng!!!" "Sợ rồi chứ?" Lý Hoạ Phong nhướn mày,cảnh báo."Chị có thể ngừng thách thức tôi vào chuyện gì đó,tôi là một nữ nhân bạo lực!" Hạch Ái My nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của Hoạ Phong,nhất thời cũng hiểu được tại sao nữ nhân đó lại bất ngờ bạo lực với mình... Hiểu...và đương nhiên,Hạch Ái My muốn chuộc lỗi với Hoạ Phong.Muốn làm cho Hoạ Phong quên đứt đi chuyện đó... Nghĩ,Hạch Ái My nhìn Lý Hoạ Phong mãi,rồi cuối cùng nàng cũng nhớ ra cái gì đó,khẩn trương kéo áo lên,rồi ôm chặt lấy Hoạ Phong,nói."Phong,em thích bạo lực.Tôi có quà cho em!" "...quà?" "Đi thôi!!!" Hạch Ái My một mạch,nắm tay lôi Lý Hoạ Phong rời khỏi đó,trong đầu lại nghĩ toàn chuyện đen tối. Nàng nhướn mày.Thầm nghĩ."Mình nhớ trước kia ở đây có một cửa hàng bán đồ 'yêu đương'?Hẳn là...không thể không bán các thứ nọ được!!" _____
|
Chương 25.Hai suy nghĩ. Hạch Ái My mở cửa căn nhà to của mình,bước vào trong...nhưng Lý Hoạ Phong đứng trước cửa nhà Hạch Ái My lại khựng lại đôi chút,không nhấc chân vào.Đôi mắt thể hiện đúng sự cân nhắc gì đó. "...Làm cái gì thế?" Hạch Ái My chau mày,nhìn cái nữ nhân mãi đứng bên ngoài không chịu vào nhà. "Tôi không vào đó đâu!" Lý Hoạ Phong lạnh nhạt,đưa mấy túi đồ ra."...lấy vào đi!Rồi tôi về quán!" Hạch Ái My nhíu mày,khó chịu nhìn ra nữ nhân đứng cạnh cửa nhà.Nàng nhăn mặt."Bước vào đây thì chết à?" "Đã nói là tôi sẽ không bước vào nhà chị một lần nào nữa!!" Lý Hoạ Phong nhướn mày,nhắc."Chị không nhớ tôi nói gì vào sáng hôm đó sao?" Hạch Ái My khoanh tay lại,có chút khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Hoạ Phong qua một khoảng cách."Có cần như vậy không?" "Cần!" Lý Hoạ Phong nhếch môi,đặt mấy cái túi đồ xuống trước nhà Hạch Ái My,rồi lặng lẻ quay lưng đi. Lý Hoạ Phong rất muốn được vào căn nhà đó,nhưng lại không cho phép bản thân tuỳ tiện bước chân qua khỏi vạch giới hạn. Hoạ Phong đã nói là sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà Hạch Ái My nữa.Đã nói và Hoạ Phong nhất định sẽ giữ lời của mình... Nữ nhân nọ thẳng chân đi từng bước rời khỏi tầm mắt của Hạch Ái My,biết đâu vị đại tỷ này đang tựa đầu vào cửa nhà trông theo cô với đôi mắt đầy luyến tiếc."...Thay đổi rồi!" Bóng dáng gầy gò đã khuất,Hạch Ái My thở dài một tiếng nhẹ,rồi ôm một đống túi đồ vào nhà và đóng cửa lại.Quăng mọi thứ vừa mua sắm lên cái ghế sofa quen thuộc trong phòng khách,Hạch Ái My phóng lên ngồi và rút điếu thuốc ra hút. Nàng bâng khuâng,cảm giác trong lòng rõ là đang rất nóng nảy.Thấy Lý Hoạ Phong dường như đã lạnh lùng,cộc cằn hơn với mình,...Hạch Ái My chẳng thể mở óc để suy nghĩ gì khác để đem Hoạ Phong rời khỏi đám giận hờn nọ. Biết là mình quá đáng,nhưng dẫu sao Hạch Ái My cũng đã hạ mình xin lỗi cô ấy rồi.Cũng đã cố gắng thân thiết với cô ấy để tạo lại mối quan hệ tốt đẹp như ban đầu. Lý Hoạ Phong không phải là không nói chuyện với nàng,cô ấy cũng như bình thường,vẫn tiếp xúc.Tuy nhiên,Hoạ Phong lại tạo ra một khoảng cách vô hình chắn ngang giữa hai người,có hên lắm,cũng như lúc ở siêu thị,thân thiết đến mức kia trong thời gian ngắn là cùng... Không biết là đang nghĩ ngợi cái gì... Hạch Ái My lại cứ mơ tưởng đến những ngày được Hoạ Phong quan tâm này nọ... Khẽ kéo vài hơi thuốc cay,Hạch Ái My nhướn đôi mày nhìn sang cái túi màu đỏ trong đám túi đồ vừa mua.Nàng hí hửng đem cái túi mở ra,đem toàn những thứ 'đồ chơi người lớn' ra ngoài.Nàng chóng cầm đặt chúng lên bàn mà ngắm nhìn. "Mình mua những thứ này làm cái gì đây ?" Hạch Ái My bây giờ như vừa tỉnh lại sau trận mộng du,chau mày nhìn đám đồ nọ...Không hiểu nổi cái lý do gì mà nàng mua những thứ khiến người ta đỏ mặt đỏ mày như vầy. Vốn còn định dụ dỗ Hoạ Phong làm chuyện bậy bạ nữa... Cái này là do trong siêu thị Hạch Ái My đang động tình nên mới suy nghĩ đến chuyện khó chấp nhận như thế này sao? "Khốn thật..." Hạch Ái My cởi cái áo khoác ra,rồi ngẩn ngơ xoa xoa ngực mình,một cơn đau nhói lại vọng lên,Ái My nhăn mặt."Trời ạ!Đau chết tôi mất!!!" Cái cắn ban nảy là do Hoạ Phong cắn hay là do một con hoạn cẩu cắn đây...Sao lại đau như thế? Hạch Ái My chợt lạnh sống lưng,nàng dìm điếu thuốc xuống bàn,rồi để đại nó trên đó...nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa cho qua . ___ Lý Hoạ Phong đi lang thang trên con đường lạ lẫm,chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào Lý Hoạ Phong một lần nữa lại đi đến con phố quen thuộc không thể nào nhoè được trong tâm trí cô. Là một bãi đất trống qua bao nhiêu năm vẫn không ai dám đến xây dựng nhà cửa hay kinh doanh lại cái gì.Vì nơi này...chính cái bãi đất trống này,đã từng sãy ra một chuyện khá máu me,có thể xem là án mạng. Cách đây khoảng vài năm... Một nữ nhi tầm là một học sinh trung học với mái tóc đen đã bị một đám học sinh hổ báo,to con gấp mấy lần mình dồn vào đường cùng. Nữ sinh bị ăn hiếp rất thậm tệ,rồi khi con bé chịu hết nổi khi nghe những lời chế giễu của chúng về người mẹ đã không còn của mình,mới nổi điên vùng dậy,liều mình mà đánh đập bọn người đó với cái sức phi thường của một nữ nhân. Rất xui xẻo,con bé có mạnh mẽ ra sao cũng chẳng thể làm lại nổi một đám to con...Thế là nó bị người ta đánh,nó rất đau cả tâm hồn,cả về thể xác.Bọn đầu gấu dùng cây đánh nó,xem nó như một con búp bê không biết đau. Nhưng trong cái xui,cũng có cái may.Lúc đó một nữ nhân xinh đẹp lớn hơn nó chợt xuất hiện với một cây dao trên tay,ra sức bảo vệ nó. Nó nhìn nàng ấy đuổi những tên đó đi,mà vẫn tò mò không biết nàng ấy là ai?Sao lại giúp nó... Nó vẫn say đấm nét đẹp kì lạ của nàng,cho đến khi nó phát hiện...một trong những tên đầu gấu trong đám bỏ chạy đã không thể lết thân ra khỏi khu đất trống,vì hắn đã chết! "C...cô giết người rồi!" Nó sợ hãi,nhìn nữ nhân lớn hơn mình vài tuổi với cây dao trên tay. Nữ nhân đó không nói gì,chỉ lấy gói thuốc hiệu con mèo trên tay ra,rút một điếu cho vào miệng,nói với nó."Rời khỏi đây đi,trước khi cảnh sát đến...!" "...Cô là ai???" Nó hoảng loạn,bò bò đi,ráng trụ thân đứng dậy. "Ái My,Hạch Ái My!Tôi ở bên cái quán gần trung tâm khu phố,nếu có rảnh...thì đến chơi!" Nữ nhân nó ung dung quảng bá,nhưng rồi khựng lại đôi chút."Nhóc...người nhà đâu?Sao lại để nhóc bị người khác bắt nạt như thế!" "T...tôi không có người nhà!" Nữ nhân đó và nó nói với nhau vài câu,nó tóm gọn hoàn cảnh gia đình nó cho nàng nghe,nào là nó không còn mẹ,ba nó có vợ lẻ,hất hủi nó,..... Rồi sau câu chuyện đó nữ nhân kia lại nhanh miệng hẹn gặp nó ở cái hồ gần công viên sau vài ngày nữa... Tiếp đến nó đã được trốn ra khỏi cái khu đó trước khi bọn cảnh sát ùa đến điều tra mọi thứ trong cái bãi đất trống và còng đầu nữ nhân kia lên xe chở đi. Đó là lần đầu tiên,tim nó đập rất mạnh và...dần dần về sau,nó cũng dần biết mộng mơ... "Lần đầu tiên tôi gặp chị..." Lý Hoạ Phong phì cười."thật ngầu!" Nhẹ nhàng ngưng dòng hồi tưởng,Lý Hoạ Phong lại cho hai tay vào túi rồi lặng lẻ rời khỏi bãi đất trống nọ. Hạch Ái My hôm nào đó đã dần dần nhận nuôi Hoạ Phong,nàng chăm sóc lo lắng cho Hoạ Phong từ a đến z,cả milimet chỉ e cũng không thể nói được,...rất tỉ mỉ luôn. Cũng vì thế tôi yêu chị... Tôi đã nghĩ rằng chị có ý với tôi... Nhưng coi nào...không phải vậy. Tôi đã hiểu lầm mọi thứ... Thật ngu xuẩn! Trên con phố đầy cây xanh hai bên đường,cuối cùng xuất hiện một nữ nhân si tình nhấc nặng bước đi trên thềm gạch... Vừa đi vừa cười,tựa như không thể làm chủ bản thân. Lý Hoạ Phong nhói đau bên tim mình,nhớ đến những giây phút Hạch Ái My ngược đãi Lý Hoạ Phong sau những sự quan tâm,nàng ấy có thể lạnh lùng hết mức cho dù Lý Hoạ Phong có bán sống bán chết vì nàng ra sao... Cách đây cũng chừng lâu,Lý Hoạ Phong đã đem tâm tư trong lòng mình nói cho Hạch Ái My nghe nhưng nàng ấy luôn né tránh,vì nàng ấy đã có Tần Đại Lang.... Rồi có một hôm,Hoạ Phong phát hiện Tần Đại Lang lăng nhăng bên ngoài,nên tức giận ra tay đánh anh ta,ấy mà Hạch Ái My lại bất ngờ xuất hiện nảy sinh hiểu lầm mà cho Lý Hoạ Phong ăn cái tát rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên Lý Hoạ Phong lúc đó cảm thấy rất tuyệt vọng... Cũng có lần do thiếu kiểm soát,Lý Hoạ Phong đã cưỡng hôn Hạch Ái My,để cho Tần Đại Lang phát hiện thấy...anh ta đã phỉ báng Ái My và tránh né nàng ấy một thời gian rất lâu.Điều đó khiến nàng ấy gần như phát điên,tuyệt tình với Hoạ Phong rồi còn đem Phong ra làm trò giải hận. Nếu nói trong cuộc đời,đau khổ nhất chính là việc bị người mình yêu thương hất hủi,thì rất đúng! Hạch Ái My là người nhận Hoạ Phong khi Hoạ Phong bơ vơ lạc lối giữa dòng đời,nàng ấy như một thiên thần vậy,đối với Hoạ Phong,nàng là người Hoạ Phong trao dồi tin tưởng duy nhất còn lại,nàng kéo Hoạ Phong ra khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy... Hạch Ái My rất tuyệt vời... "...Aizzz!" Lý Hoạ Phong phì cười,thật ngớ ngẩn.Chẳng hiểu vì sao Hạch Ái My lại có thể giữ vững vị trí của mình trong đầu Hoạ Phong như vậy,rõ ràng Hoạ Phong có muốn cũng không thể tước đi thứ tình cảm bao lâu dành cho nàng."Thật ma quỷ!" ____ Hạch Ái My nhẹ nhàng nhún thân vào cái bồn nước ấm đã được chuẩn bị chu đáo bởi bản thân mình.Nàng ngâm toàn thân vào nước chỉ chừa lại cái đầu,cảm giác khi một mình thư giãn trong bồn rất là thoải mái... Hạch Ái My giở bàn tay đã nắm chặt lấy sợi dây chuyền từ ban đầu đến giờ ra mà soi ngắm...Càng nhìn lại càng thấy nhớ,nhớ người chủ nhân đã tặng nó cho nàng vào thời gian được xếp vào quá khứ. "Không biết em mà thấy tôi còn giữ cái này sẽ phản ứng ra sao?" Hạch Ái My mỉm cười nhẹ.Đưa sợi dây chuyền đến gần mắt mà xem xét đôi chút. Trong mảng trí óc Ái My,trong vài phút đã xuất hiện một cô bé mặc đồng phục học sinh đang nở nụ cười e thẹn với hai gò má đỏ ửng,cô bé lấy ra trong cặp một sợi dây chuyền màu trắng có hình trái tim màu bạc ra,đưa ra trước.Mở giọng đầy ấp úng."A,em...em để...để dành được...2 tháng...để mua nó..." Hạch Ái My phì cười,nắm lấy sợi dây chuyền.Tự mình lèm bèm."2 tháng mua đồ lấy lòng người ta,quả thật là rất ngốc!" Đó là ngày xưa,chỉ thấy bây giờ Hoạ Phong e là được người khác đưa tiền để đi mua đồ tặng cho Hạch Ái My cũng không thèm...Nàng biết,Hoạ Phong bây giờ là có ý nghĩ rất chán ghét nàng,thậm chí bây giờ nhìn nàng cũng hạn chế,... Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian,Hạch Ái My biết Hoạ Phong cũng vậy.Sẽ sớm quên được thứ tình cảm kì hoặc dành cho nàng... Vốn là điều Ái My rất mong chờ,nhưng bây giờ đột nhiên lại khiến nàng rất luyến tiếc.Hạch Ái My không dám tưởng tượng ra cảnh Lý Hoạ Phong nắm tay,ôm ấp,hôn hít,...làm những chuyện đã từng làm với nàng để áp dụng sang những người khác. Khó phản bác được,nhưng nàng đang thật sự khó chịu...,cái câu đó như một cái bản khắc sâu vào đầu óc Ái My,và bắt nàng phải nghĩ đến như vậy. Chẳng hiểu cái tính sở hữu của nàng là bắt đầu từ bao giờ nữa...
|