Đại Tỷ Em Yêu Rồi
|
|
Chương101.Chúng ta lại như trước nhé? "Dậy...!Ranh con này!!!" "Lý Hoạ Phong!!!!" "Mau lên!!!!" Ai chăm sóc ai vậy??=))) Cái người được cho là đang cần được chăm sóc thì đã dậy từ sớm,cố đánh thức cái người có nghiệm vụ là đến chăm sóc người ta và đang nằm ngủ với dáng tứ mã phanh thây. Hạch Ái My bực dộc,nàng tự đánh răng vệ sinh cá nhân luôn đã 30',đồng hồ cũng điểm luôn hơn 7h30 sáng mà kẻ kia còn nằm ngáy thảnh thơi. "DẬYYYY!!!" "Gì mà om sòm vậy không biết>< chị cần cái gì~" "bộ không định cho tôi ăn sáng sao?" "Chị bảo bọn nó đem đồ ăn lên rồi ăn đi~oáppp~ tí nữa tôi dậy ngay...~" Nhếch khoé môi,Hạch Ái My hỏi lần nữa."Bây giờ làm sao?" Kẻ kia không động đậy... "Được,cô Lý!" Hạch Ái My nói thật nhẹ nhàng,và ngồi dậy rời khỏi giường khiến nó nhẹ hẳn đi trọng lượng của một người.Lý Hoạ Phong nằm ngửa người ra,hưởng thụ giường êm ái....cô không muốn dậy chút nào. ~lâng lâng~ Hiếm lắm cô mới được thư thả như vậy~ Một cái giường thật êm ái~Ấm áp~ Ngoài kia vẫn còn đang là ban sáng của mùa đông,chắc lạnh tê tái nếu ra khỏi nhà. Tệ hơn là vào nhà tắm và vệ sinh tắm rửa....não cô đóng băng mất. Hạch Ái My đúng là sướng thật,có một gia thế thật to lớn.Nàng ta thậm chí có thể nằm ườn trên giường chơi mỗi ngày...Nhưng không,Lý Hoạ Phong thật không hiểu...là nàng ta 'ngu' chăng? Sáng nào nàng ta cũng dậy sớm,làm những điều thật phi lí khi sở hữu một điều kiện thuận lợi như vậy. Nếu là cô....cô mặc kệ tất cả và sẽ nằm ôm gối cả ngày~ Tiếc thật~~~ Tíc tắc tíc tắc. Cô đoán nàng ta đã tự đi ăn? Tíc tắc tíc tắc. Tiếng đồng hồ nghe rõ,thật rõ.Nó làm cô lại buồn ngủ~ Không thể chóng cự được,cô khép mắt lần nữa để tiếp tục giấc mơ dang dở. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rơi vào giấc ngủ một lần nữa....thì chợt ÀO một cái,Lý Hoạ Phong hoảng hồn nhảy dựng lên khỏi cái giường êm giờ đã thấm nước lạnh. Cảm giác mát lạnh tê da mặt làm cô trợn mắt nhìn cái ly thuỷ tinh trên tay kẻ đang đứng nhìn cô-Hạch Ái My. "...CHỊ ĐIÊN HẢ???" "Đã gọi bao nhiêu lần?Lại không dậy?" "Chị điên rồi!!!F*CK!!!" Cô hét lên từ thật bậy,rồi đưa tay quét quét đi nước trên mặt. Hạch Ái My vẫn bình thản,nàng nhún vai."Còn không cảm ơn?Tôi giúp em khỏi phải rửa mặt còn gì??" "Chị!!!Chờ đó!!!" "Tuỳ.Giờ em đi vệ sinh trước đi...cùng ăn sáng!" Khó chịu. Nhưng cũng chấp nhận,Lý Hoạ Phong ngoan ngoãn hất mặt đi chuẩn bị đồ trong cái vali mình mang theo và bước nhanh vào trong phòng tắm. Hạch Ái My nhìn theo cô ấy,rồi lại cong môi cười.Nàng vuốt mái tóc vàng của mình lại thật suông mượt,rồi ngồi xuống bàn ăn đã dọn sẵn hai phần cơm ngay trong phòng. Tầm 10 phút,Lý Hoạ Phong bước ra khỏi phòng tắm và ngồi ăn cùng Hạch Ái My. "Chị biết gì không?Đêm qua tôi đã mơ thấy chị!"cô vừa cắt miếng thịt vừa ngốn ngáo nói với nàng. Hạch Ái My cười nhẹ."Có hâm mộ người ta cũng đừng lộ liễu như vậy...!" "...Chị không tò mò Phong mơ cái gì sao?" Cô nháy mắt. "Nói thử đi...?" Hạch Ái My điềm tĩnh tặng cho cô ấy một cái nhướng mày đầy cao ngạo.Nàng đợi xem cô sắp nói cái gì,và nàng chờ xem nó ngọt ngào đến mức nào. "Thật ra tôi mơ chị 'nude' và múa như thế này cùng một cái vòng lửa~" lý Hoạ Phong nhấc mông ra khỏi ghế và lắc hông như một kẻ thần kinh=))) Hạch Ái My sắc thái trầm xuống,nàng gắt lên."Súc sinh!!!Hãy để tôi ăn ngon miệng bữa sáng?Ok???" "Nhưng chọc chị tôi mới ăn ngon!=)))" Cô ranh ma ngồi lại đối diện cô và tiếp tục ăn. Hạch Ái My bực bội,nàng cảm giác rõ như ban ngày rằng kẻ kia đang cố chọc cô để trả thù cho cú tát nước nàng ban cho cô ấy ban nảy. "Ấy mà chị múa lửa ngoài đời được không ta?" Nàng quơ tay nhanh chộp lấy ly nước khoáng bên cạnh,đưa lên rồi hâm doạ."Em có tin em tắm một lần nữa không???" "=)) Hạch Tỷ nổi danh trong giang hồ không chấm dứt trẻ con?Chỉ là miệng xã hội đồn thôi sao?" Cô nhướn nhướn mày càng châm chọc sâu hơn. "Ơ kìa,hoá ra có kẻ tự nhận bản thân mình là trẻ con à?Trẻ con thì bão bé lắm!=))" nàng cong môi cười đểu. "Thì bởi mới uống 'SỮA' của Hạch Tỷ cho lớn não lên chứ=))" "...Em!!!" Nàng đỏ lự cả mặt,chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lý Hoạ Phong."Em mà ra ngoài ăn nói tầm bậy tầm bạ như vậy là coi chừng tôi đấy?Muốn chết bằng mã tấu hay súng?" "Giở trò đại tỷ giang hồ với con nít à?=))) Lên giường tôi làm cho một phát là lên tới đỉnh nằm im re ngay nhé nhé nhéee!!!" "SÚC SINH!!!!Trời sinh em ra đâu phải để sân si tôi như vậy??" "Còn không phải sự thật là vậy?Hừm,đại tỷ cỡ nào qua một đêm là thành mèo con ngay!!!" "Em...em!!!!Nói thêm nữa tôi tát em đấy!!!" Cả hai ngồi tranh luận...phải nói là hơn 30 phút mới xử lý xong hai phần cơm. Cả hai ăn xong lại trở về công việc thường tình,Hạch Ái My quay về giường nằm thư giãn còn Lý Hoạ Phong trông nom bên cạnh. Nàng tựa lưng vào tường,hướng mắt nhìn con người đang ngồi bên mép giường đọc cuốn tạp chí thời trang của tuần. Hiếm khi thấy cô ấy chú tâm vào sách vở. Ô hay?Phải chăng cô ấy trưởng thành thật rồi...mừng biết bao nhiêu.Chỉ những người trưởng thành mới đọc sách đọc báo một cách hăng say như vậy,cô ấy thậm chí còn không biết nàng đang nhìn nữa. Nàng thì ngắm cô. Cô lại chăm chú vào trang tạp chí. . . . Tí sau nàng lại nhíu mày vì thấy trên trang tạp chí xuất hiện vài giọt nước........ Thôi quên mất!!!! Cong chân đá bay cuốn tạp chí đầy ảnh bikini của siêu mẫu ra khỏi mắt Lý Hoạ Phong,nàng hét lên."Cô nhìn cái gì thế hả???" "Nhìn gì?" *giả điên* "Lau nước miếng coi!!!!Bộ hứng thú lắm hả???" *lau lau* *nhìn Ái My* ('・ω・')"là mồ hôi." "Mồ hôi gì mà từ khoé miệng chảy ròng ròng ra vậy?" "... ('・ω・') ...." "Bệnh hoạn!" Nàng quay mặt đi. Vâng,con ranh kia biết nàng giận dỗi nên leo lên giường quấn lấy nàng ngay=))) thật là thông minh. "Coi nào....chỉ là đang thắc mắc tí chuyện thôi~" "Thắc mắc cái gì?" "Tại sao...ngực của chị và mấy người trong ảnh có thể to như vậy•_•" Hạch Ái My trợn mắt nhìn ánh mắt ngây thơ của Lý Hoạ Phong."what?" "Tại sao....tôi nhỏ như vậyT_T?" Lý Hoạ Phong có vẻ tổn thương,đập mặt vào ngực Hạch Ái My mà dụi dụi. "E...em!!!Em lại lợi dụng tôi nữa rồi!!!Tránh xa khỏi ngực tôi mau!!!" Lý Hoạ Phong không đến để chăm sóc nàng=))) CÔ TA ĐẾN ĐỂ "XÂM PHẠM" NÀNG !!!(ಥ ̯ ಥ)凸!!! A Tâm chọn sai người rồi. "Ah~" nàng nhăn mặt đẩy đẩy vai Lý Hoạ Phong ra khi cô ấy vòng tay ra sau bóp lấy mông nàng và còn cười hí hí trong hõm cổ nàng. Kiểu này từ không bệnh nàng sẽ bị bệnh mất.Lý Hoạ Phong làm nàng không trở tay kịp. Chớp mắt một cái hai cái nút áo của nàng đã bung ra,cô ấy cười hí hửng rồi hôn hôn lên vùng da lộ ra của nàng. Nàng cố gắng phản kháng. Cố gắng. Nhưng...........thôi nàng buông xuôi.Cô ấy đã tóm được hai cổ tay của nàng. "Không....Phong!Bây giờ không được!" "Sao cơ..?" Lý Hoạ Phong hí hửng nhướng mày nhìn nàng đầy đểu cán. "...Buông ra!Đau chết đi được!" Lý Hoạ Phong ôm lấy nàng,không buông,cũng không tiến thêm bước nào,cô ấy đơn giản đập mặt vào khe ngực của nàng rồi ngửi ngửi. "Con súc sinh bệnh hoạn này!!!" Hạch Ái My giật tay ra được liền đánh lên vai cô một cái.Cô không làm gì nữa,giữ nguyên tình trạng như vậy...dính mặt vào ngực nàng."Tôi hận vì không bắn chết em ngay từ thuở em còn học trung học...Phong a!" "Tại sao?ಠ__ಠ??" Lý Hoạ Phong nghe xong có vẻ bất mãn,lập tức ngẩn đầu dậy nhăn mặt. "...em khoẻ hơn tôi,nhanh tay hơn tôi,lại ranh ma như vậy....tôi sớm muộn gì cũng bị em chọc cho tức chết." Lý Hoạ Phong cười thút thít,cô nhe răng ra."Nếu giết tôi bây giờ làm sao chị có Lý Hoạ Phong yêu chị như thế này đây~~ " Yêu hả?..... Hạch Ái My hơi lặng người,nàng vòng tay ôm hơi chặt lấy cô gái nhỏ hơn mình."...Tôi tưởng em ghét tôi rồi chứ." "Sao phải ghét?" "Những thứ mà tôi gây ra cho em?Tổn thương,lừa dối và c..." "Có ra sao chẳng phải chị vẫn là Hạch Tỷ hay sao?" Lý Hoạ Phong không nói gì thật sâu sắc,cô thật đơn giản khi nói ra điều đó.Cô cười nhẹ."...Phong bị mất trí nhớ ,tôi không nhớ gì về quá khứ nữa.Chị đừng có như thế,thật là buồn." Một nụ cười thật tươi hiện lên mặt Hạch Ái My."Em tha thứ cho tôi đó sao?Phong??!" "...~" cô ấy hơi im rồi cũng mỉm cười khẽ gật nhẹ đầu."Hứa đi,đừng nói đến quá khứ nữa!" "...Ok ok!!!Th..thế...nghĩa là em quay về với tôi đúng không?" Lý Hoạ Phong nhìn nàng với ánh mắt lạ. Nàng lập tức biện hộ."Ý tôi....là làm việc chung.Sát vai bên tôi!" "...Được!Tôi chán cảnh bê nước rồi!Về làm công cho chị,vừa khoẻ lại vừa lời~...Tôi nhận lời!" Nàng hạnh phúc. Cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. May mắn hơn tất cả mọi thứ. Là do cái gì?Sao hai người lại có thể ghép lại với nhau như vậy...? Lần này là lần tác hợp thứ bao nhiêu?....nàng không nhớ rõ. Ôi định mệnh thật là kì diệu. 'Đời không thể đoán trước được'...đúng là một câu nói chính xác. Nàng bắt đầu lại tìm thấy niềm tin vui trong cuộc sống.Bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Xiết lấy Lý Hoạ Phong,Hạch Ái My xúc động hơn bao giờ hết. "Chúng ta lại như trước nhé." ___
|
Chương102.Hội tụ. Hạch Ái My ngồi trước gương,ngắm bản thân mình rồi ngồi lục đục làm gì đó... Lý Hoạ Phong lết lết lại,ngồi ôm cái gối ôm,ngồi bệt dưới sàn ngước đôi mắt ngây thơ nhìn nàng."Chị làm gì vậy?" "..1 tiếng nữa Định Tỷ ghé đây,chắc là có chuyện gì đó cần bàn.Tôi không thể không chuẩn bị được." Lý Hoạ Phong ngơ ngác."Việc hả?Việc gì mà ban đêm thế này...1 tiếng nữa là 8 giờ,là giờ chị phải...Ý!!!" Cô hớn hở."Ân tỷ cũng đến đúng không?" "Ừ.Đứa trẻ như em tốt nhất đừng liếc mắt đưa tình với Kiều Ân." Nàng bỗng liếc cô thật sắt bén."Thứ nhất,Định Bạch có tồn tại trong phòng và tôi chưa chết." "Ơ..." Lý Hoạ Phong gãi gãi đầu."Ý chị là sao?" "Hai viên đạn xuyên qua não em như một trò chơi đấy." Lý Hoạ Phong hí hửng."Hạch Tỷ là số một,Phong không dám đi cắn mỡ bên ngoài." "Tốt nhất là nên vậy!" "Chị làm gì thế?" "Tôi chỉ muốn thử son,em không thấy bây giờ rất chán sao?" Lý Hoạ Phong chề môi vì Hạch Ái My sắp làm một chuyện còn chán hơn cả bầu không khí bây giờ. Nhưng cô chợt nghĩ ra cái gì đó khiến hai sáng mắt lên,chạy tỏn tẻn lại kia lấy cái ghế bắt ngồi cạnh Hạch Ái My.Cười toe toét."Phong có thể nhận xét đấy." Lý Hoạ Phong đang âm mưu cái gì...có lẻ Hạch Ái My cũng nhíu mày thắc mắc nhưng thôi nàng cho qua nhẹ nhàng. . . "Màu này thế nào......?" Lý Hoạ Phong mỉm cười nhướn mày,cô nhón người lại hôn lên đôi môi rù quến lấn át màu son của Hạch Ái My làm nàng một phen hoảng hồn. "...Em!!!Em làm gì đó???" Nàng trừng mắt đẩy đứa trẻ to xác ra. "o ('・ω・') o hù~" "Em có thể ngừng nham nhỡ lại không?" Hạch Ái My khổ sở vì kẻ bựa nương đang ngồi cạnh mình,nàng không nhớ là Lý Hoạ Phong từng 'lầy nhớt' như ngày nay. Cô ấy cười hí hí rồi khoanh tay lại,đưa ngón cái lên."Miễn là môi Hạch Tỷ màu nào cũng đẹp." "Đấy cũng gọi là nhận xét,nhưng là nhận xét chung.Em có thể sang kia nằm đọc sách hay gì đó...!" "Hứm,người ta đã ngồi đây rồi là khi chị rời mới thôi!" Hạch Ái My thở một hơi,lại đón nhận thêm một nụ hôn nữa từ Hoạ Phong.Có chút hậm hực nhưng lại len lỏi ấm áp...Nàng thích như thế này hơn so với cảnh cô đơn bên công việc và rượu trong thời gian trước. "Tuỳ em.Nè!!!Bỏ cái tay ra khỏi thỏi son đó ngayyy!!!" Đét!!! "Ui da T_T sao lại đánh Phong??" Hạch Ái My nâng niu cây son lấp lánh nhất của mình lên,rồi hâm doạ."Đừng có đụng vào nó nghe không?Tôi cắt lưỡi em đấy!" "Nữ nhân mê son hơn tình nhân à o ('・ω・') o!Tôi cắn đứt nó!" "Em!!!Né ra!!!Súc sinh này!!!!" "Há há !" Tình nhân... Một tiếng sau đó,chiếc xe xịn màu đỏ bóng chợt dừng và được lái vào khu viên nhà siêu bự của Hạch Ái My.Hai ba tên đàn em trước cửa nhà Ái My lập tức chạy đến và mở hai cái cửa xe ra. "Oáppp~~~" Định Bạch vươn vai ngáp một cái,rồi thoải mái nhìn quanh nhà Ái My."Tuyệt đấy nhỉ?" "Nhà cô ta tuyệt lắm luôn." Kiều Ân bước đến cạnh Định Bạch rồi cũng ngó theo. "...Mời Định tỷ và Ân tỷ vào trong.Hạch tỷ đã chờ sẵn ở phòng khách." "Chà,tuyệt lắm~Đi thôi." Cặp mỹ nhân được hai tên đàn em hộ tống vào nhà... . . "Định tỷ,Ân tỷ..." Vừa bước chân vào căn phòng khách trang hoàng,có lẻ Kiều Ân và Định Bạch đã được chủ nhân của căn nhà cuối người chào thật lịch sự.Định Bạch nhoảng miệng cười hài lòng rồi đưa tay ra hiệu Hạch Ái My không phải khách sáo. "Hello,Ân Tỷ~" "Ôiii,Phong yêu dấu của ta~" Cái gì thế kia? Lý Hoạ Phong - Kiều Ân gặp nhau đã hét ầm lên,bay lại ôm dính lấy nhau. Hạch Ái My ho khan một tiếng rồi thông minh lên tiếng,khéo léo tách họ ra."E hem,mời Ân Tỷ và Định Tỷ ngồi ghế." Kiều Ân biết Ái My muốn chia cách mình với nữ nhân của nàng ta nên càng thích thú hơn,muốn chọc ghẹo Hoạ Phong đôi chút....nhưng lại thôi. "Chà chà,Hoạ Phong cũng ở đây à?" Định Bạch cười gian xảo,nhướng nhướng mày nhìn Ái My."Sự kiện gì thế này?" "..Đ-Định Tỷ,thật ra..."
"Bà thím này giả bệnh,dụ dỗ Phong sang đây với bà ấy ><" hoạ phong chỉ chỉ vào mặt Ái My. "Con nhỏ này!!!" hạch Ái My trừng mắt.Lý Hoạ Phong lập tức im mồm,cười hí hí. Định Bạch và Kiều Ân có vẻ là khá hứng thú,họ cười tủm tỉm với Ái My...làm nàng ấy muốn độn thổ xuống đất.Nếu không có ai ở đây,nàng sẽ móc súng ra làm một phát xuyên miệng Lý Hoạ Phong ngay.Đúng là cái miệng tai hại mà. "Chẳng hay...Hai người sang đây có việc gì không ạ?" Hạch Ái My hỏi. "À,chẳng qua là hai đứa tôi ghé địa bàn của cô chơi...nghe tin cô không khoẻ nên tấp sang thăm hỏi thôi." kiều Ân chớp chớp mắt. "Cảm ơn hai người nhiều lắm.Thật ra là không có gì về sức khoẻ của tôi cả,chỉ là lũ đàn em nó bị tâm thần nên đồn bậy bạ như vậy." "Haha,chị còn tưởng em giả bệnh để đem ai kia sang chăm sóc cho?" Định Bạch chọc ghẹo. Hạch Ái My cười trừ,Lý Hoạ Phong thì có vẻ đang thoả mãn lắm,cô ta "bắn tim" cho Định Bạch như đúng rồi =)) Cô-ta-đã-tìm-thấy-bạn-'đồng hành' để-cùng-GHIM- nàng.=))) "Sẵn đây cho hai đứa tôi ở tạm nhà nhe nhe nhe!Giờ bên ngoài lạnh lắm,tôi cũng mệt rồi nên không muốn đi đâu cả~" Kiều Ân nháy nháy mắt với Hạch Ái My."Bỏ qua thù oán cũ đi nha,tôi yêu cô~" "Nếu là trú tạm thì tôi không ý kiến đâu!Ân Tỷ cần gì nhắc đến thù cũ!" Hạch Ái My cười 'hiền'."Tôi đâu phải người nhỏ mọn." "Ơ kìa!" Kiều Ân cũng cười hiền đáp lại nàng nọ."Nể mặt tí nào,giờ tôi không muốn phải đấu khẩu với cô." "Tôi cũng vậy." "Thế thì cô đừng có ra vẻ mặt đó chứ~" "Thế cô ngưng cách nói đó lại trước đã~" Lý Hoạ Phong với Định Bạch như kẻ ngoài cuộc ngóc mỏ lên nhìn hai nữ nhân kia đấu khẩu,chặt chém nhau nhẹ nhàng như một cơn gió~ "Định Tỷ chịu làm hoà với Phong không?" Lý Hoạ Phong gãi gãi đầu."Lúc trước thật ra chị hiểu lầm tôi với Ân Tỷ rất nhiều lần." Định Bạch nhếch môi cười,đặt tay lên xoa xoa đầu Hoạ Phong."Sống dai lắm nhóc,coi ra cũng có bản lĩnh.Chị mày tính làm thêm vài trò nữa cho mày ứng biến nhưng lại thôi!Nể mày là người Hạch Ái My 'yêu thương' nên chị mày tha!" "Thật là vinh dự a~o ('・ω・')!" "Nói thế chứ xin nhóc đừng có tán tỉnh Kiều Ân T_T chị đủ khổ rồi." Lý Hoạ Phong huých vai Định Bạch một cái rồi gian tà."Có gian tình phải không??Hí hí hí???" "Kiều Ân là của chị!" "Ái My là của em!!!:o" "Hai mình đâu đụng chạm gì nhau?Thế có tốt không?" "Há há,có lý nha nha!Cho xin cái mạng xã hội mình nhắn tin trao đổi vấn đề mấy nàng người yêu nào~" "Okk!!!" Thú vị chưa kìa? Định Bạch và Lý Hoạ Phong sau cuộc tán gẫu đã thành bạn bè thân thiết của nhau,rủ nhau vào bếp làm đồ ăn cho hai nàng kia ăn.Còn hai nàng My-Ân cãi nhau có vẻ mệt,sau 30 phút thì mạnh ai nấy liếc nhau không thương tiếc,hạ giọng xuống hẳn nói chuyện với nhau,không quên việc chặt chém. Các mỹ nhân dự định là ăn khuya xong rồi mới về phòng ngủ,còn nói chuyện mây gió,bla bla nữa...ồ,có lẻ là một đêm đông dài cho một cuộc hội tụ thế này. _____ Vài chương sau làm đợt bão cuối,rồi Hoàn Truyện luôno ('・ω・') o Vui voãi hà~❤️
|
Chương103.Không cần nam nhân. Hôm nay là ngày đặc biệt.Các anh em lại một lần nữa được nhìn thấy cảnh Hạch Tỷ uy lực bước ra từ chiếc xe xịn tiến thẳng vào từng khu vực của địa bàn để kiểm tra,và bên cạnh là nữ trợ thủ xinh đẹp quen thuộc-Lý Hoạ Phong. Lý Hoạ Phong bây giờ có hơi thay đổi một chút,nhìn ra dáng nam hơn là nữ,mấy cử chỉ hành động thân mật của họ dành cho nhau hiện giờ càng làm cho bọn đàn em "'mất máu" hơn. :3 Dù sao....anh em vẫn là người hâm mộ cuồng nhiệt cặp Phong-My,hơn là Lang-My. Nghịch lý,nhưng mà vui.Mặc kệ xã hội loạn ra sao,miễn con người ta vui là được...không phải sao? "Hạch Tỷ,khu này hoạt động ổn,tuy nhiên có vài nhóm xăm trổ đến làm ồn,chỉ là chuyện nhỏ nên chúng em không dùng đến hàng mạnh ạ.Hôm nay nghe tin chị đi xem xét,lại không thấy bóng dáng đứa nào,chắc lũ đó rút rồi thưa chị." Một trong tầm 10 tên đàn em quản khu vực báo cáo. "Chà...." Lý Hoạ Phong ngậm ngậm cây kẹo mút trong miệng,đưa tay vào túi,bước ra phía trước nhìn Hạch Ái My mà trêu chọc."Hạch Tỷ danh tiếng dữ dằn như vậy....ai dám để ý chị nhỉ?" Nàng nhăn mặt,đẩy nó sang chỗ khác,thái độ bực bội."Ăn nói bậy bạ!Né ra cho tôi làm việc." Khá lâu anh em không nhìn thấy cảnh Lý Hoạ Phong chọc ghẹo Hạch Ái My rồi nhỉ?Hôm nay lại được thấy cuối cùng cũng không nhịn được cười trước các trận quấy rối của cô ấy dành cho Hạch Tỷ lạnh lùng. Hạch Ái My được chọc ghẹo,không biết là nên vui hay là nên khó chịu,nàng muốn đánh cô nàng kia một cái cho bỏ thói hư .=)) toàn muốn nàng mất mặt trước đám đông. . . "Hạch Tỷ,chị có điện thoại." Nàng tạm dừng việc ngắm sổ sách,đưa tay nhận cái điện thoại từ tay đứa em.Lý Hoạ Phong liếc qua màn hình điện thoại,cô nhăn mặt một cái rồi nhìn Hạch Ái My."Là người yêu cũ đấy." Lý Hoạ Phong đang nhấn mạnh ý nghĩa gì? Nàng khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại,liền hiểu ý cô nàng..... "Bây giờ là anh trai." Thản nhiên,nàng nhích người lại nói nhỏ vào tai Hoạ Phong.Nháy mắt một cái. "Ừ,ai nói gì đâu?" Hoạ Phong hả dạ,ngồi chéo chân trên ghế ngậm kẹo rồi hướng mắt quan sát nữ nhân 'của mình'. Ái My ấn nghe."Em nghe." "Em ổn chứ?Sau hôm nay nữa anh về rồi." "Cảm ơn anh,em khoẻ rồi.Đang đi kiểm tra tí." Lý Hoạ Phong đứng dậy,bất ngờ ôm lấy eo nàng từ phía sau làm nàng hơi giật mình.Cô ấy đặt cầm lên vai nàng,như kiểu...nghe điện thoại chung. "Vậy à?Thế thời gian qua ai chăm sóc em?Em hài lòng không?" Lý Hoạ Phong cười một cái,dụi lên vai Hạch Ái My.Nàng lập tức khai."Là Hoạ Phong,Lý Hoạ Phong!Em rất thoải mái!" "Hả?...là con bé.....?Anh tưởng?" "Chúng em vẫn rất tốt." "Không,chị sai rồi." lý Hoạ Phong chợt lên tiếng phản bác."À chị ấy bây giờ chính thức là bạn gái tôi,anh muốn tán tỉnh chị ấy thì phải xem mặt mũi tôi nhé Tần Đại Ca!?" "C...cái gì???Bạn gái???"Anh ta có vẻ ngạc nhiên. "Đúng rồi!" Lý Hoạ Phong hí hửng.Hạch Ái My bụm miệng nó lại,rồi nhìn xung quanh....quả thật,hai ba đứa em xung quanh đã nghe thấy phát biểu của nó. "Bạn gái cái gì!!!" Nàng tát cô một cái,thật sự là mất mặt mà.Nàng mở cửa chiếc xe xịn,bóng loáng rồi bước vào...nói chuyện điện thoại với Tần Đại Lang. Lý Hoạ Phong nhìn theo,rồi cô xoa xoa má,dùng lưỡi đưa đẩy cây kẹo trong miệng qua lại hai bên má...cười một cái thật gian xảo."Chị cứ thích ra vẻ quyền lực!Chờ đó đi,cái gì mà phải giấu chứ?" "P...Phong,cô đùa à?" Những tên đàn em ngạc nhiên bước lại hỏi han cô nàng ranh mãnh. "...Đùa đấy!Hạch Tỷ là sư tử hà đông,làm sao có thể làm bạn gái Phong??!" Lý Hoạ Phong lè lưỡi,nhún vai. "Cô đùa ghê thật!" "Trời ơi,tụi này mà đùa kiểu đó...chị ấy cắt lưỡi mất!" "Cho xe cán chết cũng nên." "Phong là người đặt biệt." Cô liếm môi một cái làm nguyên đám chau mày.......bắt đầu cảm thấy giữa Hạch Tỷ của mình và người bạn lâu năm có 'gian tình' với nhau. . Nàng ấy ngồi trong xe một mình nói chuyện mãi,để lũ đàn em ôm sổ sách đứng ngoài đường chờ,bao gồm cả Lý Hoạ Phong làm cô ấy bắt đầu bực mình,ai thì chờ được chứ cô là người không có kiên nhẫn. Nhìn xung quanh đã bắt đầu lạnh lên,khốn nạn:< Lý Hoạ Phong mở cửa xe vào trong xem nàng nói cái gì mà thật lâu. Quả thật nàng ta say mê nói chuyện điện thoại,cô nổi máu ghen phi vào đóng cửa lại rồi ép chặt nàng vào cửa xe,giở trò biến thái. "p-Phong!Tôn trọng tôi tí nào!" "Này thì tôi!!!Tôi!!!Tôn trọng nè!!!" "Aizzz!!!Anh tối gọi lại cho em,em xử lý xong chuyện nhé." Nàng ta đã bị dồn vào thế khó ở vẫn còn có thể nói lời tạm biệt với người ta.Hai mắt Lý Hoạ Phong nổi đom đóm,cô ngồi dậy lườm nàng. "Chị còn cần nam nhân cơ à?Tối luôn ?Thế tôi nhét cái ngỏ nào đây?" "....Em thì tôi cho ở chuồng lợn,thứ gì vậy?Em có thể ngừng phá tôi không?Em không thể cho tôi làm việc nghiêm túc sao?" "Coi kìa...bị phá đám ngay lúc tán tỉnh trai nên chị hậm hực à?" "Ừ,là vậy đó!" "Chị dám nói lại lần nữa không?" "Sao không?" Hự!!! "Ayah!!P...Phong!!!!Dừng lại!!Nè nè nè!!!" "Cái....????Sao chị dám???" "Buông tôi ra!!!" "Chị lấy súng ra làm cái gì hả hả hả?Ai sợ ai?!!!!" "Yaaaa!!!!" . "Chúng bây làm gì đứng ôm nhau vậy?" A Tâm bước ra từ chiếc xe đen,cậu nhăn mặt nhìn lũ đàn em đang đứng ôm lấy nhau dưới cái lạnh của thời tiết . "...Ui trời ơi,Hạch Tỷ đang trong xe." "Trong xe?" A Tâm chau mày. "...Cả Phong nữa!" "Lẻ nào...==" không thể nào." Cậu chạy đến gần chiếc xe xịn,mở mạnh cái cửa ra. Cảnh nóng đã đập vào mắt A Tâm,Hạch Ái My ngồi trong lòng Lý Hoạ Phong,áo thì sốc sếch đến mức rù quến,một chiếc dày cao gót đã rơi rã khỏi chân nàng và ở trên ghế,nàng mặc váy,cái váy lại vén lên thật cao,lộ hẳn ra một đôi chân trắng sexy ,nội y đen. Lý Hoạ Phong còn bị bung tận 3 cái nút áo sơ mi,lộ da thịt ra hết,đầu tóc của cả hai thì cùng rối như kiểu họ vừa đánh nhau xong vậy. Trên tay Hạch Ái My,còn có cây súng đen và tay đó bị Lý Hoạ Phong giữ chặt lại.Súng sao?Giang hồ yêu nhau phải dùng 'súng' khi 'hâm nóng' tình yêu à? Cơ bản xung quanh là vậy. "Chị không cần nam nhân....chỉ là em thôi." A Tâm đơ mặt nhìn Hạch Ái My nói một câu ngọt ngào rồi ngước mặt để Lý Hoạ Phong cắn môi dưới của mình mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu.Cảnh tượng này thật là quá sức "đồi truỵ" mà.•0•"... Lý Hoạ Phong liếc mắt nhìn A Tâm,ôi thật chết người....cả hai trong thật quyến rũ.Mắt của họ.....!!! A Tâm ngại ngùng đóng cửa xe lại,rồi đỏ mặt đỏ mày ra ngoài ngồi chờ với đám đàn em.Hối hận khi đã mở cái cửa xe. "Cậu sao vậy Tâm?" *huých vai* "Thấy cái gì rồi?" "Hí hí." "Chơi ngu nè!" "Đã người ta không dám lại mở cửa còn cậu lại lao vào...hí hí!" "Ngu người ráng chịu đi." A Tâm nghe dư luận chọc ghẹo mà khóc ròng,ôm gương mặt đỏ gục ngãT_T. _\_ Hạch Ái My đặt đầu cây súng đen ngay ngực trái Lý Hoạ Phong,rồi nhướng mày rù quến."...em làm liều hơn tôi nghĩ đấy,tôi là bạn gái em?Dám nói lớn cho người ta nghe sao?" "Sao không thể?" Lý Hoạ Phong gài nút áo lại,rồi liếm môi."Chị phát ngôn cái gì ban nảy?A Tâm nó nghe thấy mà." "....tôi có thể sống mà không cần nam nhân,chỉ cần em bên cạnh tôi thôi." Nàng chưa bao giờ nói những lời sến súa,nhưng lần này.....eww.Nàng còn tự xấu hổ được đấy. "Thế em cũng không cần nam nhân." "Em từ lâu đã như vậy...không phải sao?" Nàng đưa nhéo hông cô nàng kia,rồi cong môi cười. "Đúng rồi,từ lâu đã mê chị chết rồi...làm gì còn thời gian tôi mê trai đây?" "Tôi thích câu này nhất." Nàng thấy tim mình đập mạnh ,nàng yêu cách Lý Hoạ Phong vỗ ngọt nàng bằng những lời nói có cánh này. "Tối nay....Phong sẽ nói câu này cả đêm,nếu chị thấy thích ..,." "Được,cưng có muốn thử vài đòn mới với tôi không?" "Cách nói gì đây?" Cô đá cái nhìn kì lạ cho Hạch Tỷ quyến rũ. Nàng cười gian một cái."Tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có rồi,liệu có thể...em làm gì đó để tôi bớt yêu em không?" "Có." "Làm gì đây?" "Tôi sẽ tìm một nam nhân cho chị." "Không đời nào.Haha,trêu nhau thật kì lạ....!Tôi mất hết cảm giác với nam nhân rồi,em là yêu tinh." "Hahaha." ____
|
Chương104. "Em xem tôi là cái gì?" "Huyên,làm...làm sao thế?" Lý Hoạ Phong hơi khó hiểu về thái độ lạnh nhạt đầy uất ức của Lý Huyên.Chỉ vài tuần không gặp,cô làm gì có lỗi với nàng ấy sao? "Cái gì trước kia của tôi,tôi cũng cho em biết!Tôi lo lắng,quan tâm em hết mực như vậy....cho đến cuối cùng em vẫn không xem tôi ra gì!Em nghỉ việc ở quán bar đó cũng không nói với tôi,em đang ở đâu cũng không cho tôi hay biết...tệ hơn nữa em lại dính líu với bụi giang hồ,em làm tôi thất vọng đấy Phong." "Huyên...." Nó vỗ vỗ vai nàng kia."T...tôi xin lỗi.Đáng ra nên nói với cô ngay trước đó ha...!" "Buông ra." Lý Huyên có vẻ thật hậm hực,hất tay cô ra ngay lúc đó,cự tuyệt cô ư?Ôi,cô không muốn đâu. "Lý Huyên ah!Thật tình là rấttt rấtttt xin lỗi luôn!!!Cô muốn tôi làm cái gì mới bỏ qua cho tôi?" Lý Hoạ Phong gần như van xin,nài nỉ níu lấy tay mỹ nhân giữa nơi đông người. Ô không,Lý Hoạ Phong dường như đã quên mất mình đang đứng nói chuyện với Lý Huyên ở đâu...là trước cửa quán bar chính của Hạch Ái My quản lý,và nàng ta thì đang có mặt ở đó. Chính xác hơn đi... Hạch Tỷ đang đứng nấp ở gần đó,mắt nổi lửa anh hùng vì ghen....Nàng ta không thích Lý Huyên. Lý Hoạ Phong giữa trưa đứng trước quán nắm tay nắm chân ôm ấp lại còn đụng chạm với Lý Huyên.....có phải quên mất vị đại tỷ 'phu nhân' của mình còn sống không? "...Huyên,cô tha cho tôi rồi nhé.Im lặng là đồng ý." Lý Hoạ Phong cười hí hửng sau một hồi nài nỉ,Lý Huyên cũng im lặng không nói gì nữa. Lý Hoạ Phong lại ôm chầm lấy nàng ta.... Hạch Ái My bực bội,lấy cái súng nhỏ trong áo ra lên đạn."Không xem tôi ra cái gì mà!Hồ li tinh và súc sinh!!!Đẹp đôi quá ha!!??" "Huyên,cô ăn gì chưa?Hay tôi dẫn cô đi ăn ha?" "Uhm....thôi khỏi.Tôi đến đây để đưa cái này cho em thôi....nhớ ăn uống đầy đủ,uống cái này vào.Bệnh em biết đâu lại tái phát?" "Ok ok,cô là tuyệt vời nhất a~" "T...tuyệt nhất?"Hạch Ái My trợn mắt.Nàng sợ nhịn một hồi Lý Huyên sẽ làm chuyện khiến Lý Hoạ Phong cảm kích đến mức phải ôm hôn nàng ta luôn mất. "Phong a!" Hạch Ái My chính thức lộ diện,đi đến rồi đường đường chính chính ôm lấy cánh tay của Lý Hoạ Phong....liếc Lý Huyên một cái."Hư quá....!Sao lại dắt hồ li tinh đến chỗ của chị vậy?Em muốn lừa gạt chị à?" Lý Hoạ Phong trắng mắt nhìn nàng ta."Chị bị cái gì thế hả?" Hạch Tỷ nhón người hôn Lý Hoạ Phong trước mắt Lý Huyên,và nàng kia bất chợt ánh mắt lại hiện lên một sự đau xót bất chợt....Hạch Ái My vô tình thấy điều đó. Hạch Ái My thấy ánh mắt thật lạ của Lý Huyên.... Bất ngờ,Lý Huyên đưa tay đẩy Hạch Ái My mạnh một cái.Ô!Hạch Tỷ nhớ chưa bao giờ nàng ta mạnh đến vậy."C...cô điên à???Hồ li tinh này!!!!" "Cô mặt dày hơn tôi tưởng rồi!Ai đã lăng mạ Lý Hoạ Phong đến mức tồi tệ rồi vẫn đu theo em ấy hả!??" "Cô là người thích nhắc tới quá khứ à?" Hạch Tỷ nhếch mép cười khinh."cô muốn phá tôi và Phong đúng không?đừng có mơ!Bây giờ tôi là của cô ấy." "...Cô không biết ngượng miệng sao?Cô là của Tần Đại Lang....?" Lý Huyên cong môi nở nụ cười khinh bỉ không thua kém nàng kia."Hoặc của nhiều kẻ khác nữa đâu riêng gì Hoạ Phong!!!" "Con nhỏ này!!!Cô hãy ăn nói cẩn thận tại chỗ của tôi!!!!" Chát!!!! "Hạch Tỷ,chị làm cái gì vậy???" Lý Hoạ Phong hoảng hồn vì cái tát như sấm giáng từ Hạch Tỷ dành cho Lý Huyên. Hạch Ái My còn chưa kịp buông lời lăng mạ tiếp đã chau mày vì chiếc xe đen bóng bên kia đường liền có hai tên vệ sĩ mặc vest đen bước ra cùng một người phụ nữ....họ tiến về phía này. "Cô chủ!" Cái gì cơ?Hạch Ái My hơi ngạc nhiên....đám người này hoá ra là người của Lý Huyên à,ồ,ra là con nhà giàu cơ đấy. "D...dì Khanh!" Lý Hoạ Phong hình như có biết người phụ nữ đang xem xét dấu một bàn tay đỏ nàng để lại trên má Lý Huyên.Cô ấy lịch sự và có hơi sợ cuối đầu xuống. "Lý Hoạ Phong." Dì Khanh nhìn cô ấy với ánh mặt lạnh và thật sắt bén.Hạch Ái My trông mặt người này thật quen,nhất là đôi mắt lạnh đó. Lý Hoạ Phong có vẻ đang sợ bà ta,cô ấy nhìn xuống đất và không dám nhìn lên.Hạch Ái My liền chen ngang cô ấy,hất mặt trước người phụ nữ."Tôi đánh Lý Huyên,cần gì nhìn Phong như vậy?" Rồi.... Hoá ra trên đời cũng có một đôi mắt khiến nàng bị đóng băng nội tạng như vậy...Người phụ nữ có đôi mắt lạnh lùng,thật vô cảm....rõ ràng bà ta không tỏ thái độ hâm doạ ai hết,đây là đôi mắt tự nhiên mang tính sát thương của bà ta. Bà ta vô cảm đến mức đáng sợ,làm Hạch Tỷ xưa nay nổi tiếng lạnh lùng trong giang hồ điêu đứng.Nàng chưa bằng một góc của bà ta. Bà ta đưa tay về phía nàng,theo phản xạ nàng nhanh tay lấy cây súng trong người ra chỉa đầu thẳng vào trán đối phương.Thế,người phụ nữ vẫn không có biểu cảm gì là sợ thứ màu đen đó. "Hạch Tỷ!!!Chị bỏ súng xuống!" Lý Hoạ Phong nhắc nhở,nhưng nàng không nghe,nàng muốn xem người phụ nữ kia sẽ buông lời nói gì. "Dì Khanh!!!" Hai tên vệ sĩ và Lý Huyên có vẻ hơi sợ ngòi súng,trong khi người phụ nữ kia không có biểu cảm. Hạch Ái My còn tưởng mình trong vị trí thuận lợi,định đắc thắng cười lại chợt tê tay buông cây súng rơi xuống đất vì bàn tay của ngườ phụ nữ kia bao giờ ấn mạnh lên một vị trí trên cổ tay nàng. Tại sao lại như vậy ???Nàng không thể sơ xuất như vậy được??! Bà ta đưa tay lên từ lúc nào???Nàng không thể phản ứng chậm như vậy??? Chuyện gì thế này??? Lý Hoạ Phong kéo Hạch Ái My ra chỗ khác để nàng ấy như chết trân vì cú vừa rồi,cuối đầu trước dì Khanh."Dì Khanh,xin lỗi!!!Thật là rất xin lỗi,xin dì đừng nói chuyện này với bà Lý được không?" Dì Khanh lắc đầu,rồi liếc nhìn Hạch Ái My một cái trước khi đưa Lý Huyên rời đi khỏi đó."Đây là lần thứ hai." Họ rời khỏi khu vực,Lý Huyên long lanh nước mắt có quay lại nhìn Lý Hoạ Phong lần cuối trước khi bước lên chiếc xe thay lời tạm biệt. Lý Hoạ Phong một tiếng thở dài nặng nhọc,rồi nhặt cây súng lên,đưa cho Hạch Tỷ."Chị gây lên chuyện rồi." Hạch Ái My có vẻ còn đứng hình,nàng bàng hoàng nhìn Lý Hoạ Phong."Tại sao?" "....Đừng nóng nảy,chị còn chỗ đó là cần khắc phục." "....nhưng.....Phong à,người phụ nữ ban nảy....!" "Vào trong đi." Nàng chưa kịp nói,Lý Hoạ Phong đã quay người vào trong,có lẻ cô ấy đang hờn giận.Nàng chưa thể nói với Lý Hoạ Phong điều này nhưng mà..... Người phụ nữ ban nảy thật sự rất quen....... nhất là đôi mắt.........nàng đã gặp ở đâu đó trước kia.
|
Chương105.Đụng chuyện. "Ô!Ranh con!Đừng có lợi dụng." "...haha,em đang giúp chị xử lý việc làm đây." "Bỏ tay em ra ." "Thôi mà,giả vờ lạnh lùng à?" "Bỏ ra~" Rầm!!!! Hạch Ái My và Lý Hoạ Phong đang ngồi tình tứ trong phòng làm việc riêng,tự dưng cánh cửa gỗ bị bật mạnh làm cả hai giật mình.Theo phản xạ,Lý Hoạ Phong tay đưa vào túi lấy súng ra chỉa về phía cửa,rồi chắn ngang bảo vệ Hạch Ái My. "Hạch Tỷ!!!Hạch Tỷ!!!" Lũ đàn em của nàng lao vào,lần lượt đưa hàng đen vào người phụ nữ vừa đạp cửa xông vào cùng hai tên vệ sĩ. Lý Hoạ Phong hoảng hồn khi nhìn ra người phụ nữ đó,cô bỏ súng xuống,rồi nói lớn."Tất cả hạ vũ khí xuống." Hạch Ái My thì không như nó,nàng bực bội đẩy nó ra,rồi nhướng mày."Lại là người này nữa à?Tụi bây làm ăn kiểu gì đây?" ".Chúng em thật tình xin lỗi Hạch Tỷ!!!" "Tôi muốn gởi cái điện thoại này cho cô,nhưng người của cô không chấp nhận.Đây là nghiệm vụ,nên xin cô thứ lỗi nếu tôi làm cô khó chịu.Tôi chỉ vượt qua vài người và để lại thương tích không nặng lắm." Dì Khanh đưa cái điện thoại về phía nàng,Lý Hoạ Phong định bước lại nhận Hạch Ái My liền can ngăn lại."C-chị làm gì vậy?" "Người phụ nữ này...một thân với hai tên vệ sĩ,sao có thể vượt qua người của mình dễ dàng như vậy....?Là người không tầm thường." Hạch Ái My nhíu mày,nhìn Dì Khanh dò xét một hồi rồi nàng lên giọng."Nghiệm vụ...mà xông thẳng vào nơi tôi cấm ra vào.Bà cô không biết tôi là ai à?" "Tôi không phải người trong giang hồ." Dì Khanh nói ngắn gọn,rồi tiến lại gần Hạch Ái My,chỉ bước một bước,bọn đàn em nàng xung quanh liền lên ngòi súng cạch cạch. "Mọi người thu vũ khí lại!!" Lý Hoạ Phong nói lớn,bọn đàn em cũng làm theo.Dì Khanh liếc cô một cái,rồi lại lơ đi,tiến lại gần Hạch Ái My.Trao cho nàng cái điện thoại. "...Cái này....là ý gì?" Hạch Ái My nhíu mày. "Là thứ dùng để liên lạc,nghiệm vụ của tôi là giao thứ này cho cô....và chắc chắn rằng cô sẽ đến địa điểm được lưu sẵn trong máy." Dì Khanh nói gọn nhiêu đó,rồi đưa tay đặt lên ngực cuối người chào Hạch Ái My một cái,xong liền quay lưng bước đi. "Mấy người muốn làm gì?chuyện tôi tát Lý Huyên à?Có gì to tác hả?Quả thật là tiểu thư đài cát mà..." Hạch Ái My nhăn mặt,cầm cái điện thoại,nói một cách khó chịu.Người phụ nữ kia không nói gì,như một người máy,làm xong nghiệm vụ liền bỏ đi không nói thêm hay làm thêm bất cứ chuyện gì nữa.Hai tên vệ sĩ cũng quay lưng đi theo bà ta. Hạch Ái My nhìn cánh cửa bị hư,mà lòng ấm ức.Bước lại quát tụi đàn em lớn con."Chúng bây làm ăn kiểu gì vậy???Hai tên vệ sĩ quèn và một bà cô cũng cản không được???" "Chúng em rất xin lỗi chị!!" "Lũ chúng em mỗi đứa canh mỗi khu vực,bỗng dưng nghe thằng An gác cửa nói có người xông vào......chúng em gấp gáp tập trung ra cản ngay." "...Chị không thể tin đâu,bà cô đó thật sự rất đáng sợ!!!Kiểu như....bả làm một phát chết một đứa!Gậy côn súng bả qua ải hết...." "Rồi tụi bây không biết gọi cho chị ngay à?" Nàng gắt. "...E...em không kịp gọi.Bả đã xông thẳng vào khu vực chị làm việc." "Trời ơi,một lũ vô dụng mà!!!" Nàng bực ơi là bực đi,đưa cái điện thoại trên tay lên không định giáng xuống sàn,Lý Hoạ Phong đã chạy ra nắm cảnh tay nàng lại,giữ lấy cái điện thoại. "....Hạch Tỷ,cẩn thận với nó." "Em làm sao vậy?" Nàng chau mày. "Mọi người ra ngoài đi,không có gì đâu." Lũ tay chân được giải tán,Hạch Ái My được Hoạ Phong kéo ngồi xuống ghế,nàng hết sức hậm hực... "Em làm gì mà sợ bà ta vậy???Nè,cuối cùng bà ta là ai??" "....Là một nữ hộ vệ kề cạnh mẹ của Lý Huyên.Em thường gọi là dì Khanh trước đây." Cô thở dài."Em nghĩ....chị đụng tới con gái người ta,người ta tìm chị tính sổ đây." "Chỉ là nữ hộ vệ,làm gì mà nghiêm túc vậy." Nàng chéo chân."Mặc kệ mẹ của Lý Huyên là ai......Tôi đầu đội trời chân đạp đất,trước giờ không ngán ngẩm ai!" "....Chị đụng chuyện mà vẫn ngước mặt nói chuyện được." Lý Hoạ Phong thở dài,mở cái điện thoại ra rồi ấn ấn. "...Sao?" "Tối nay,6 giờ,tại số XX đường YY phố ZZ....Ừm,đây là nhà Lý Huyên." "Sao cơ?Mặt mày tôi thế này phải vác sang nhà con nhỏ đó ư??!" Hạch Ái My tám phần là phẫn nộ,nàng gần như hét lên."Bộ rảnh à???Tối nay tôi phải đi thăm dò khu B!!!" "Dù sao chị cũng đánh người ta....tối nay em nghĩ chị phải đi xin lỗi người ta một tiếng.Em nhờ A Tâm đi dò thay." "Mắc cái gì???Cái này là tại cô ta và em làm tôi gai mắt!!!" "....Chị ghen cũng ghen vừa phải!Ai bảo cứ nhào vào đánh ghen??" "Nếu em không có cái tính lăng nhăng tôi đâu có ghennn!!!!" "Rồi chị cãi hay gì??!!hãy lo chuyện lớn đi mà!" Nàng Hạch Ái My phòng má,quay mặt sang chỗ khác."Kệ em..!!" "...Hạch Ái My,chị trẻ con từ bao giờ vậy?" Lý Hoạ Phong nhăn mặt. "Từ khi yêu cái mặt của em!!" "Nè!!!" "...hứm!!" "Bỏ qua đi...Nhà của Lý Huyên giờ thì em nhận ra là không hề đơn giản.Qua mấy hành động của dì Khanh..." "Người phụ nữ đó....đúng thật là hàng xịn." Hạch Ái My lèm bèm."Tôi muốn biết thêm về bà ta...tôi thấy bà ta rất là quen." "Tối nay chúng ta sẽ cùng đi." "Được." _____ "Bà Lý....đã hoàn thành." "Cô bị xước." "Không sao." Dì Khanh khéo léo từ chối bàn tay định chạm vào gương mặt mình,dì lùi ra sau một bước. Bà Lý cười khẩy,rồi lắc đầu."Ừm....thế thì tối nay phải chắc chắn nữ quái họ Hạch không bày trò gì có mùi giang hồ trong nhà này." "...Rõ." "Mẹ..." Lý Huyên ngồi ghế cạnh bà Lý,không thể nào ngưng xót ruột được.Nàng lên tiếng."Đừng quá nghiêm túc vấn đề,chuyện này không lớn." "Con hiền nên bị người ta ăn hiếp...." Bà Lý xoa xoa đầu Lý Huyên."...Đúng là khờ quá mà." "Con..." "Mẹ hứa với con....cái gì con yêu thích mẹ sẽ trao cho con.Mẹ sẽ dành cho con tất cả mọi thứ." Câu này....làm Lý Huyên hơi chột dạ. Nàng không muốn làm quá vấn đề?Nàng có ghét Hạch Ái My,cũng không muốn nói chuyện với nàng ta về những vấn đề nhỏ này. Còn Lý Hoạ Phong nữa......cô ấy đã hứa với mẹ nàng sẽ không vướng bụi giang hồ,lần này mẹ nàng gặp lại liệu có trách Hoạ Phong hay không? Nàng sợ thiện cảm giữa mẹ nàng dành cho Hoạ Phong không còn nữa.... .....làm sao nàng có thể tiếp cận với Lý Hoạ Phong sau này đây? ___
|