Cho Em Cơ Hội Yêu Cô Nhé!
|
|
8h30 tối, Hạ Vũ nằm dài trên giường, tay xoay xoay điện thoại, màn hình zalo bật lên, khung chat : cô Mai. Nó soạn một tin nhắn rồi lại xóa, lại soạn , rồi lại xóa…Hít một hơi thật sâu, nhấn gửi *Cô dạo này khỏe không ạ?* Nhắn rồi thôi, bật chuông và để điện thoại qua một bên, có khi tin nhắn sẽ được trả lời ngay, có khi cũng phải hồi lâu sau mới thấy cô nhắn lại,…mà cũng có khi là không. 3p, 10p hay thậm chí là 30p…nó quen rồi, màn hình vẫn sáng đó thôi, nick cô vẫn onl…chắc hôm nay nhiều người nhắn tin cho cô lắm… *cô vẫn khỏe, em học hành thi cử sao rồi* Nó cầm điện thoại đọc từng chữ một như sợ sẽ đọc hết dòng tin ngắn ấy, mỉm cười * em thi vào khoa văn rồi cô, vẫn thích lông bông…* Rồi lại đợi…* cố học nhé em*. Nó mỉm cười tay đang soạn tin * Cũng vừa xong mùa thi, chắc cô cũng được nghỉ ngơi rồi cô ha, tranh thủ,…* Tin nhắn cô tới * hôm nay cô nhiều việc nên hơi mệt, cô ngủ trước nhé!* Nó đọc dòng tin nhắn, cười buồn rồi xóa dòng tin đang viết, soạn lại dòng tin mới * cô ngủ ngon, giữ sức khỏe cô nhé!* *ừ e! em cũng vậy!* Quen rồi, lúc nào cô và nó cũng thế, nhiều lúc nhắn tin cô bận quá nên không trả lời, mà có trả lời thì cũng chỉ được vài ba câu, cười buồn, nó tắt điện thoại, để sang 1 bên, ngồi dậy và lấy giấy bút ra viết… (Nó và cô biết nhau tình cờ như duyên số sắp đặt, cô là nhân vật trong một chương trình thực tế, nó vô tình xem qua chương trình rồi cảm thấy rung động trước hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, kiên cường, chững chạc , lân la trên mạng tìm kiếm thông tin về cô, rồi add zalo , facebook. Cả 2 trao đổi với nhau, ban đầu là những lời chào qua loa , sau đến những bài thơ qua lại trong cuộc sống, vì đều yêu văn chương, cả 2 người họ dần thân thiết, nhưng rồi nó nhận ra bản thân mình đang dành quá nhiều tình cảm cho một người xa lạ, và nó sợ tình cảm đó rồi sẽ đi sai hướng nên cố gắng kiềm chế bản thân mình. Vào dịp hè 2 năm trước, cô có chuyến công tác vào Nam ( cô ở Hà Nội), cho nhau 1 cái hẹn, rồi nó được gặp cô, chẳng thể lý giải được tình cảm của bản thân mình, cứ thế mập mờ, cô cũng chỉ xem nó như bao người khác tìm đến với cô vì chương trình, qua văn thơ, chỉ là có đôi chút gì đó đặc biệt hơn nhưng không lớn để phải suy nghĩ về nó quá nhiều….bình thường như bao người khác ( có lẽ vậy), có khi cô lại hời hợt làm nó khá buồn nhưng chẳng thể trách được cô…) 11h40p, gấp quyển sổ tay lại rồi nằm dài lên giường, mở facebook lên và xem , thông báo đến *Mai Nguyen vừa đăng 1 ảnh mới* bấm vào xem, ảnh cô cười vui bên bàn tiệc cùng đồng nghiệp, kéo xuống cmt, cmt của mọi người cô đều rep và đang rep…Nó soạn cmt * khuya rồi cô ngủ đi kẻo ốm cô nhé…* rồi lại xóa đi, lại cười buồn * Buông điện thoại, nhắm nghiền đôi mắt lại, nó nghĩ thầm *mình phiền thật…* 12h12p, tin nhắn đến, mở ra xem * mai học xong em nhắn ban cán sự lên văn phòng khoa gặp cô nhé. Cô Thanh* *dạ cô! Cô ngủ ngon* Phiía bên kia cô Thanh đọc tin nhắn rồi mỉm cười, rep lại *cảm ơn em, em ngủ ngon!*. để điện thoại sang một bên, đôi mắt sâu nhắm nghiền lại, nở một nụ cười nhẹ, tối nay có gì làm cô vui chăng?
|
cám ơn mọi người đã theo dõi truyện
|
7h30 sáng tại văn phòng khoa, thầy cô khoa văn bàn tán về chương trình gì đó sắp diễn ra. Như thường lệ, cô Thanh bước vào phòng, chào hỏi mọi người rồi cô đến tủ tài liệu tìm một số hồ sơ cần thiết, Thầy Trung trưởng khoa cũng vừa vào - Mọi người đã nhận được thông báo về chương trình tọa đàm giao lưu của trường với những giáo viên ưu tú diễn ra vào cuối tuần nay rồi phải không? - Vâng, tụi em vừa nghe thông báo khi sáng - Em có nghe rồi thầy - Nghe đâu có cô Hoàng Mai nữa hả thầy? thấy cô trên tv nhiều mà chưa được gặp cổ ở ngoài – một cô giáo trạc tuổi thắc mắc khi nghe tin tức - ừ, tôi cũng vừa nghe thầy hiệu trưởng thông báo, hình như có cả cô ấy - chà, nếu vậy thì xem ra phải trông chờ nhiều rồi đây - cũng muốn gặp cổ một lần cho biết quá – tất cả thầy cô xì xầm Cô Thanh từ lúc nãy đứng nghe cuộc nói chuyện, cô cũng biết sơ được tình hình, có chút thắc mắc về cô giáo tên Hoàng Mai nên cô hỏi - Hoàng Mai là cô giáo xuất hiện trong chương trình thực tế hôm nọ mọi người có nói phải không ạ? - ừ đúng rồi em! - ừ e! cô được mời đi tham dự, giao lưu gặp gỡ với nhiều trường lắm em, nghe đâu trường mình may mắn có trong tour lần này của bộ giáo dục tổ chức - mà em nghe đâu nhiều người yêu mến và ái mộ lắm hả chị? – một giáo viên trẻ thắc mắc - chị cũng nghe vậy, bản thân khoa mình mấy thầy cô còn quý cổ nữa mà, dù là chưa gặp mặt ngoài đời – cô giáo trung niên tấm tắc - cổ đẹp lắm, đẹp kiểu mặn mà, chính chắn ấy, mà hồn văn thơ của cổ hay lắm, tôi có theo dõi cổ này- thầy Hùng lên tiếng - em cũng có theo dõi, thấy cổ cũng có nét văn hay lắm mọi người, đọc thơ cổ buồn nhưng mà thấm lắm, cũng có mail cho cổ trao đổi chút ít về cuộc sống, cô cởi mở lắm- cô Anh Thư ( tg có giới thiệu trang đầu) lên tiếng - chà tò mò ghê! - Chà, Thư nhà mình cũng theo dõi thì chắc người đó phải có gì đặc biệt lắm đây! – thầy Hùng cười, mọi người cũng gật đầu theo, Cô Thư nổi tiếng trong trường là giáo viên rất giỏi về cả thành tích lẫn chuyên môn nên mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng tất cả giảng viên đều rất quý trọng - Mọi người nói quá…- cô Thư cười ngại ngùng - À mà Thanh! - Dạ? – cô Thanh hơi bất ngờ ngước lên nhìn thầy trưởng khoa, cô đang chăm chú lắng nghe mấy thầy cô khác nói chuyện - Em báo lớp văn năm nhất đi dự đầy đủ nha e, khoa văn mình trực tiếp đón cô Mai đấy! - À…dạ, để lát e báo lớp! Giờ nghỉ giải lao, Minh Hoàng xuống văn phòng khoa nhận danh sách lớp, không quên cầm theo chai trà xanh, các thầy cô đa số đều có tiết nên cũng đi từ từ lên lớp để chuẩn bị dạy , chỉ còn mỗi cô Thanh và cô Thư ở lại phòng, 2 người 2 bàn làm việc khác nhau. Minh Hoàng bước vào gật đầu chào cô Thư rồi đi về phía bàn bên cô Thanh - Cô cho em lấy danh sách lớp mình ạ! – anh chàng cười tươi khi thấy cô Thanh - À ừ, của em đây, em đem về photo ra nhiều bản để dùng nhé, học kì này lớp mình nhiều môn mà – cô Thanh cười - Dạ, e biết rồi cô,…cô uống này nhé! Em về lớp đây – nói rồi không đợi cô kịp lên tiếng, Minh Hoàng phóng nhanh về lớp, phía bên kia cô Thư thấy vậy mỉm cười - Ơ này…- cô Thanh ra vẻ mặt khó hiểu - Coi bộ cậu sinh viên đó quý chị lắm đó chị!- cô Thư cười - Hả?...chị cũng không biết nữa e, 2 lần rồi, sinh viên mà cứ lâu lâu mua nước cho cô…rồi tiền đâu ra? - Em nghe có mùi ngôn tình đâu đó nha chị, hi hi – cô Thư vốn là người nhạy bén nên việc cô nói rất ít khi sai - Không có đâu e, tuổi trẻ mà, bồng bột thì vậy thôi, cỡ tuổi tụi mình hồi xưa cũng vậy mà…- cô Thanh cười lắc đầu - Hì hì - À mà e dạy lớp mấy tiết rồi thấy sao e, có chuyện gì bất ổn không? - Năm nhất ấy hả chị? E thấy lớp ngoan, hiền với năng động lắm, tuổi trẻ nên hăng hái lắm chị! Ban cán sự cũng tốt… - Được vậy chị cũng bớt lo! Hì hì - À mà cô bé tên Hạ Vũ…em thấy cô bé đấy đặc biệt, với cậu bạn ngồi kế bên nữa! - À lớp phó hả em? Chị cũng thấy vậy - Em thấy phong cách văn của 2 nhóc đó hay hay, có phần phóng khoáng lắm Cô Thanh không nói gì chỉ mỉm cười. Cuối giờ, như đã báo, ban cán sự lớp xuống văn phòng gặp cô, Ken chờ nó ở ngoài - Cô gặp các bạn để nhờ các bạn cùng anh chị khoá trên chuẩn bị cho chương trình sắp tới của trường - Chương trình gì vậy cô ? – bí thư - Là chương trình giao lưu giữa các giáo viên ưu tú và sinh viên được bộ giáo dục tổ chức - Vậy bên khoa mình trực tiếp chuẩn bị hả cô ? – Minh Hoàng - ừ e, ban giám hiệu phân công khoa mình trực tiếp chuẩn bị - có kế hoạch cụ thể chưa cô ? khách mời bao nhiêu người vậy ạ ? – nó nãy giờ im lặng tập trung đọc nội dung phác thảo - khách mời có 4 người e, trong số đó có cô Hoàng Mai, cô giáo các bạn hay thấy trong mấy chương trình ấy – nó nghe đến đó thì tờ giấy trên tay rơi xuống, không thể nào…cô có để ý đến thái độ của nó nên có chút băn khoăn - có chuyện gì hả Vũ ? - à..dạ không có gì đâu cô ! – có cười rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên - ừm…vậy nhé, cô báo ban cán sự , nhờ ban cán sự phụ bên khoa với báo các bạn lớp mình tham dự đầy đủ nhé ! - dạ cô ! – Minh Hoàng nhìn cô cười - vậy chúng ta về thôi ! Nó chào cô rồi thừ người đi ra chỗ Ken đang đợi, thấy vẻ mặt của nó, ken vội hỏi - có chuyện gì hả m ? - cô…cô Hoàng Mai là khách mời trong chương rình cuối tuần này của trường,…khoa văn mình trực tiếp đón cổ… - gì ? cô Mai hả ? giỡn trời…- nó im lặng, Ken biết ý nên không nó nữa, cả 2 ra về Tối đó về nhà, nó nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà,…*được gặp lại cô lần nữa sao ?*
|
Hay qua TG ơi ra nữa đi mình ủng hộ tg
|
Phía bên ngôi nhà nhỏ màu trắng, cô Thanh ngồi trên bàn làm việc, tập trung vào mớ tài liệu, được một lúc lâu cô đứng dậy ra ban công ngắm cảnh cho khuây khỏa, Trời đêm yên tĩnh thật. Điện thoại rung lên, cô quay vào bắt máy - alo ? - alo, cô Thanh phải không ạ ? - Vâng, tôi đây, ai vậy ạ ? - Em Minh Hoàng đây cô - A, Hoàng đấy à, có chuyện gì không em ? - Dạ tài liệu và danh sách, thông tin của lớp e tổng hợp xong rồi cô, cô rảnh không, em có thể hẹn cô đi cafe để đưa tài liệu được không ạ ? ( anh chàng tìm cớ để được hẹn riêng với cô giáo vì thật ra sáng nào cô Thanh cũng đến trường ) - à… ừ được em, vậy chúng ta hẹn ở đâu đây ? - dạ vậy hẹn cô ở quán X gần trường cô nhé ! - ừ, khoảng 30p nữa cô đến nhé, chào e ! - chào cô ạ ! – cúp máy, Minh Hoàng nhảy lên vui mừng Vì ở trọ gần trường nên Minh Hoàng đến trước đợi cô, 30p sau cô Thanh cũng đến, đơn giản với quần tây trắng và áo thun , tóc xõa. Minh Hoàng ngắm cô từ xa mà cười thật tươi - em đợi cô lâu không ?- cô nói khi vừa ngồi xuống, nhìn trên bàn, ly cafe vơi đi gần 1 nửa - dạ không…em cũng vừa đến thôi ạ ! - chị uống gì ạ ?- cô nhân viên quán - cho tôi nước cam nhé, cảm ơn !- cô cười - tình hình lớp sao rồi em ? có gì bất ổn không ? đầu năm đến giờ cô cũng ít gặp lớp quá nên cũng không rõ lắm - dạ lớp không có gì bất ổn đâu cô, chỉ là đầu năm các bạn chưa quen nên còn bỡ ngỡ chút thôi ạ, em gửi cô tài liệu, thông tin của lớp – anh bạn nói rồi đưa cô xấp tài liệu Cô Thanh đón lấy rồi xem qua, cô không hề hay biết nét dịu dàng của cô làm Minh Hoàng ngày càng say nắng cô giáo hơn, anh chàng ngây ngô ngồi nhìn cô một lúc thật lâu - có chuyện gì hả em ? - à…dạ không có gì ạ ! à mà lớp được các giáo viên bộ môn khen nhiều lắm cô… - bị bắt quả tang đang nhìn cô nên đâm ra cậu bạn thấy ngại và tìm chuyện khác để nói - ừ , cô cũng có nghe các thầy cô bên khoa nói hì hì - nhưng mà có một số thành viên thì hơi lạ, như Hạ Vũ chẳng hạn, bạn ấy ít nói , với hình như em thấy bạn ấy ít tham gia các hoạt động tập thể lắm cô, Minh Tú ( Ken) cũng vậy ạ, họ chỉ tham gia các hoạt động bắt buộc thôi - ừ…chắc các bạn chưa quen thôi em ! rồi từ từ cũng hòa nhập cả mà…- cô Thanh nói mà trong đầu có chút suy nghĩ - dạ, nhưng được cái thành tích học tập các môn của bạn ấy rất cao.. - hì hì - à mà Hoàng này… - dạ ? - lần sau em không phải mua nước cho cô nữa đâu nhé, sinh viên xa nhà, còn phải chi tiêu nhiều thứ lắm, sau này ra trường có việc làm rồi mời cô đi ăn lúc đấy cô không từ chối đâu ! còn bây giờ đừng phung phí nhé, cô hiểu tấm lòng e mà ! nên không cần phải như vậy đâu - cô…cô hiểu ạ ? – anh chàng tỏ vẻ vui mừng - ừ, sinh viên thì ai cũng có một vài thầy cô mình quý mến chứ, ngày xưa còn là sinh viên cô cũng vậy mà ! - à…dạ ! hì hì – nghe chút thất vọng Ngồi một lúc rồi cô và Minh Hoàng ra về, đêm cũng bắt đầu lạnh, Minh Hoàng nói muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, cậu bạn cười buồn rồi thôi không nói nữa. * em muốn gần bên cô* - Minh Hoàng nghĩ thầm khi nhìn dáng cô xa dần trên đường. Loay hoay cũng tới cuối tuần, hôm nay ngày diễn ra chương trình của trường, nó cùng Ken ( vì quen biết khá thân với một vài người khóa trước nên cũng đến giúp) và các anh chị bên khoa thay phiên nhau khâu chuẩn bị, hội trường thiếu một số vật dụng như nước, hoa và bánh kẹo nên nó và Ken được phân công đi mua, mua xong đi vào gần đến hội trường, đang đi thì bước chân nó khựng lại, Ken thấy vậy cũng đứng lại nhìn theo hướng nó đang nhìn. Cách đó không xa, chiếc xe oto dừng lại, cô Mai và 5 người khác bước xuống xe, phía sau còn có thêm 1 chiếc xe khác cũng vừa dừng lại. Nó sững người đi, phía đó là hình bóng, là nụ cười, là ánh mắt mà có cả trong mơ nó cũng muốn gặp lại, người làm nó nhớ, làm nó rung cảm từ lần đầu biết đến, mặc dù…nó chẳng là gì với cô cả. Ken biết tâm trạng của nó nên bảo với nó sẽ xách đồ lên trước, chỉ còn nó đứng đó nhìn cô. Cũng vừa lúc cô Thanh và các thầy cô khác ra cổng đón khách mời và đại biểu, cô nhìn thấy nó nhưng không tiện gọi tên - chào mọi người, rất vui được gặp mọi người ! – thầy hiểu trưởng nở nụ cười tươi và bắt tay với mấy vị đại biểu cùng toàn thể khách mời Thầy cô khoa văn theo truyền thống thì không xô bồ như ban giám hiệu, đa số điềm đạm hơn nhưng không tránh khỏi thì thầm - cô Mai kìa, ôi cô ấy đẹp thật đấy ! - đúng là nét mặn mà, từng trải như thầy Hùng nói Cũng vừa lúc cô Mai bước đến, nở nụ cười bắt tay thầy hiệu trưởng - chào thầy, rất vui được gặp thầy- nói xong cô tiến về phía các thầy cô khoa văn cũng đang đi đến, nở nụ cười chào nhau - chào chị ! rất vui được gặp chị ! – cô Thư đại diện khoa văn chào hỏi - chào cô ! vui được gặp cô ! – thầy Hùng tủm tỉm làm các thầy cô buồn cười theo - theo dõi nhiều chương trình có chị rồi mà bây giờ mới được gặp mặt, rất vui được biết chị ! - chào chị ! – cô Thanh mỉm cười rồi gât đầu theo phép lịch sự, đúng với những gì mọi người bàn tán, *cô ấy đẹp thật...*, đâu đó trong cái không khí ấy, lòng cô có chút ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ đối diện mình - chào mọi người, rất vui được biết mọi người- Hoàng Mai cúi người chào rồi bắt tay với mọi người Chào hỏi xong thì mọi người cùng nhau di chuyển lên hội trường để bắt đầu chương trình, vì có trao đổi với cô Thư từ trước nên cô Mai có vẻ thân với cô Thư hơn với những thầy cô còn lại, thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu thì đi cùng với đoàn đại biểu của bộ, các thầy cô khoa văn thì đi phía sau 2 cô. Mọi người đi từ cổng vào nên cô Thanh có thể thấy nó đang đứng thừ người ra ở phía kia, định bụng đi tới cô sẽ hỏi nó xem có chuyện gì. Bước tới, bỗng nhiên mọi người thấy nó đứng đó mà không hề tìm cách lảng đi như các sinh viên khác, cô Thư có chút thắc mắc cũng đang định hỏi nó xem sao thì bỗng nhiên Hoàng Mai lại bước đến chỗ nó, gương mặt vẫn như ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt sâu mà nó luôn nhớ, cô cười, nụ cười có phần vui, ánh mắt như gặp lại người cũ, đáp lại nụ cười của cô, nó cười, nụ cười của sự nhớ nhung, của ngày gặp lại, mang nét gì đó hơi buồn nhưng tận sâu trong đó có thật nhiều niềm vui…cô Thanh và các thầy cô khác trong khoa có phần ngạc nhiên, cả cô Thư cũng vậy - lâu rồi không gặp em nhỉ… - em cũng lâu rồi không được gặp cô… - ôm một cái nhé !- cô nói rồi nghiên nghiêng đầu nhìn nó, vẫn nụ cười trên môi, chỉ đơn giản cô muốn ôm nó, vì đối với cô, nó là một người khá đặc biệt, là người có thể nhìn thấu tâm tư tình cảm của cô qua từng bài thơ, cũng là người làm cô cảm thấy có sự rung cảm Nó không nói gì, mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cô, giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, cái ôm với nó như bù đắp sự nhớ nhung, mà cũng như cái ôm dành cho sự chờ đợi , hy vọng. Phía sau, cô Thanh nhìn nó rồi lại thôi không nhìn nữa, cô cũng chẳng biết vì sao mình không muốn nhìn thấy cảnh đó, chỉ là cô không muốn…Buông cô Mai ra, nó cười, rồi như biết mọi người đang nhìn, nó nói - em gặp cô sau nhé ! - ừ, lát nữa gặp em ! Nó gật đầu chào mọi người rồi chạy lên hội trường trước, phía sau các thầy cô vẫn di chuyển từ từ lên - chị quen cô bé đó sao ? – cô Thư có phần thắc mắc - ừ e, một người khá đặc biệt đối với chị ! - hm…- cô Thư khó hiểu - chị quen cô bé đó vì có lần cô bé gửi thơ cho chị đọc, nhắn tin qua lại rồi có lần vào đây công tác nên chị hẹn gặp mặt, cô bé đấy đặc biệt lắm, ít ra thì đối với chị, chị cảm thấy vậy, cảm giác khác so với những cô cậu sinh viên mà trước đây chị gặp !- cô Mai vừa nói vừa cười nhẹ - - à ..ra vậy ! Vì đi phía sau nên cô Thanh cũng có nghe thấy, * đặc biệt sao ?* - cô nghĩ thầm mà lòng bâng quơ khá nhiều suy nghĩ.
|