Cho Em Cơ Hội Yêu Cô Nhé!
|
|
7h tối tại nhà hàng, như thường lệ, nó quay vòng với công việc thường ngày, tiệc của thầy cô ở trường lại vẫn đặt bàn tại nhà hàng của nó. Không bất ngờ cho lắm vì nó đã được quản lý báo lại số lượng khách đặt bàn một cách cụ thể. Ken đến phụ nó như lời đã hứa, hôm nay khách rất đông nên phía nhà bếp luôn đỏ lửa, người nấu, người dọn, người trưng bày món ăn, Ken đến từ sớm và lao đầu vào phụ luôn anh chàng bếp trưởng đang lúc loay hoay, cả người Ken bây giờ cũng thấm đẫm mồ hôi… Đúng giờ đặt bàn, thầy cô khoa nó cũng đến, phía bên ban giám hiệu và người của bộ giáo dục cũng đông đủ, Anh Thư chở Hoàng Mai đến sau cùng, gặp nó nơi cửa ra vào, đa số mọi người đều bất ngờ, khác với cô sinh viên có vẻ thoải mái năng động ban ngày, nó khoác lên mình bộ vest trung tính, trông chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều. - Ơ, sao lại gặp em ở đây ? _Thầy Hùng - Em cũng đến đây ăn à Vũ ?_ Anh Thư hỏi nó, mắt cô lại vô tình đảo 1 vòng tìm kiếm bóng hình người kia, nghĩ rằng nếu nó ở đây thì chắc chắn Ken cũng sẽ đi cùng nó… - Chào em! _ Hoàng Mai cười, nụ cười vẫn vậy - Chào mọi người, em là chủ nhà hàng này ạ! Bàn mọi người đặt ở phía trên sân thượng, mời mọi người theo em ạ! _ nó nhìn mọi người rồi mỉm cười, hướng dẫn mọi người đi đến bàn . Vừa đi các thầy cô vừa thì thầm, nó cũng chẳng quan tâm lắm vì thật ra hôm nay nó hơi mệt, khách đến đông khiến nhà hàng của nó đang trong tình trạng quá tải, ít khi nhờ giúp đỡ từ Ken ( vì Ken cũng đang là bếp trưởng tại một nhà hàng cao cấp của thành phố) nhưng hôm nay buộc lòng nó phải nhờ đến đứa bạn thân chứng tỏ tình trạng khách khứa lúc bấy giờ. Dẫn mọi người đến bàn, nó quay sang cười - Bàn của mọi người ở đây ạ! - ừ cảm ơn em nhé! _ thầy Hùng - dạ, trách nhiệm của em thôi ạ! Em xin phép xuống chuẩn bị món ăn! _nói rồi nó toan quay đi, nhưng khẽ liếc nhìn Hoàng Mai và nở một nụ cười * cô đẹp thật * rồi như chợt nhận ra điều gì đấy - cô Thanh chưa đến ạ? - À …ừ, nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy, chắc cô ấy đến trễ một chút - À …dạ! vậy em xin phép ạ! Nó đi xuống phía dưới để kiểm tra khâu lên món, vừa đúng lúc ấy Kim Thanh từ cửa bước vào, thấy nó, nó cũng thấy cô, từ từ tiến về phía cô, mỉm cười, cũng chẳng biết vì sao nó có cảm giác trông chờ... - Cô đến rồi! Mọi người chờ cô phía trên sân thượng ạ! - ừ, cảm ơn em nhé _ thấy nó trong bộ vest chững chạc, Kim Thanh cảm thấy vui, không biết sao cô lại thích phong cách này của nó. - Cô có cần e đưa cô lên không? Em thấy sắc mặt cô hình như không tốt, cô ổn chứ? - À...cô không sao đâu, chắc tại hôm qua cô thức khuya, cả ngày nay thì nhiều việc nên cô hơi đau đầu tí thôi - Dạ...vậy cô lên với mọi người đi ạ, em xin phép! Mỉm cười, nó cúi đầu rồi đi về phía bếp, cô thì biết đường nên đi thẳng lên sân thượng, mọi người đông đủ, nhân viên cũng bắt đầu lên món, khai vị có salad, kế tiếp lại đến món bít tết bò, nhân viên phục vụ cẩn thận đặt từng đĩa thức ăn xuống bàn, tất cả các dĩa đều như nhau, duy chỉ có đĩa của Anh Thư và Hoàng Mai có màu khác , vì tinh ý nên Anh Thư có nhận ra, Hoàng Mai cũng có chút bất ngờ - 2 đĩa bít tết này là...? _ Hoàng Mai ngước lên nhìn người phục vụ - Dạ là do bếp trưởng và quản lí căn dặn ạ, họ nói 2 phần này chín kỹ, yêu cầu phục vụ 2 cô ạ - Bếp trưởng? Cho tôi hỏi bếp trưởng của nhà hàng mình là ai vậy ạ? _ Anh Thư ngạc nhiên, vì cô biết nếu là quản lý thì chắc chắn Hạ Vũ căn dặn giùm cho Hoàng Mai, nhưng cô không biết bếp trưởng của nhà hàng này và cũng không biết vì sao người đấy lại biết cô luôn gọi phần bít tết chín kỹ mỗi khi ăn - Dạ tôi cũng không biết tên ạ, vì hôm nay khách của nhà hàng đông nên quản lý có nhờ một vị bếp trưởng khác đến giúp ạ - À...vậy tôi cảm ơn nhé! _ Anh Thư nhăn trán suy nghĩ vì vẫn chưa tìm ra được câu trả lời, định bụng lát nữa xong tiệc sẽ đi hỏi nó. Hoàng Mai thì biết Hạ Vũ căn dặn cho mình nên không hỏi gì thêm, trong lòng lại thầm nghĩ về cô sinh viên chu đáo và nhớ dai kia. Anh chàng phục vụ quay đi cũng vừa lúc một nhân viên phục vụ khác đem đến 1 ly nước cam đặt lên bàn của Kim Thanh, cô bất ngờ ngước lên nhìn người phục vụ - Cái này...? - Dạ là của quản lý dặn đem lên cho cô ạ! - Ơ...vậy à...tôi cảm ơn nhé! _ Kim Thanh mỉm cười, trong lòng có phần rất vui mừng vì nó quan tâm cô. - Thanh, em sao vậy? Sao phải đổi đồ uống? Có gì sao? _ thầy Tiến ( một thầy trong khoa văn thấy lạ nên hỏi) - À dạ không có gì đâu ạ! Tại e thấy hơi mệt nên không uống rượu được thôi ạ! Phía bên cạnh Anh Thư và Hoàng Mai nhìn thấy và nghe thấy lời người phục phụ nói, mỗi người một cách nghĩ khác nhau, Anh Thư lờ mờ nhận ra được câu chuyện chỉ biết lắc đầu cười, phía bên cạnh Hoàng Mai cũng cười, cô chỉ nghĩ đơn giản về cô sinh viên chu đáo có tên Hạ Vũ. Tiệc diễn ra được một lúc thì Anh thư đi vào nhà về sinh, cùng lúc đấy Ken mồ hôi đầm đìa cũng bước vào, thấy Ken, Anh Thư có phần ngạc nhiên, Ken thấy cô Thư trong lòng cũng vui mừng, nở một nụ cười thật tươi - Em ...cuối cùng cũng gặp em! Hì hì - Cuối cùng...? cô đợi em ạ? _ Ken cười, nó thích cô Thư từ lúc mới vào trường, từ những tiết đầu cô đứng lớp dạy nó, nhưng thích thì thích chứ cũng chẳng dám làm gì, vì xét về địa vị, thân phận...nó biết nó còn thua xa cô, hơn nữa cô Thư cũng là thần tượng của biết bao con người, nghĩ đến khoảng cách đấy, nó lại sợ nói ra lại khiến cô sợ nó mà lại giữ khoảng cách với nó - À...ừ... không! Vì cô thấy Vũ ở đây, nghĩ là chắc em cũng sẽ ở đây, vì cô thấy 2 đứa hay đi cùng nhau mà! _ biết mình lỡ lời, Anh Thư hơi ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì - À, ra vậy! Hì hì - ừm...mà em làm sao mà người đầy mồ hôi vậy? Mà tay còn bị đỏ lên nữa, cứ như bị bỏng ấy..._ Anh Thư nhìn Ken, quả thật bây giờ trông Ken khá là thảm hại ( đẹp gì nổi khi xoay mãi trong bếp từ chiều đến giờ) - à...em qua phụ Vũ mấy chuyện ở bếp, lúc nãy vô ý nên em bị bỏng một chút - phụ ở bếp...? vậy em có sao không? - À dạ không sao đâu ạ! _ Ken mỉm cười rồi cúi xuống rửa mặt, tiện xoa xoa mấy vết bỏng. Anh Thư đứng kế bên mà xót xa - Em nói là em phụ việc bếp...vậy người bếp trưởng mới đến hôm nay mà anh chàng phục vụ nói ...là em sao? _Anh Thư như chợt nhớ ra điều gì đó - ....hì hì, là em! _ Ken ngước lên, mỉm cười - ừm..._ bỗng nhiên cả 2 im lặng, Anh Thư trong lúc này cũng chẳng biết nói gì... - thôi, cô lên với mọi người đi ạ, em vào bếp có việc, khách đông hơn rồi! Em chào cô _ Ken vốn dĩ đang chờ đợi điều gì đấy nhưng lại không có câu trả lời từ Anh Thư nên thoáng chút buồn, tìm cớ đi khỏi - ơ...ừm...bye em! - Dạ ! Hai người cứ vậy đi về 2 phía khác nhau, bâng quơ một vài suy nghĩ trong lòng...
|
Tiệc tàn, Hoàng Mai ngà ngà say vì tiếp rượu hơi nhiều, nào là phần ban giám hiệu, nào là các thầy cô chung đoàn, nào lại là người của bộ giáo dục, ….nó thấy Hoàng Mai bước xuống cầu thang có phần loạng choạng nên cố tình chạy đến đỡ cô, dĩ nhiên hình ảnh ấy chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của mọi người, đặc biệt là Kim Thanh. - Thay mặt mọi người cảm ơn em nhé Vũ! _ Thầy Hùng bắt tay nó - Dạ , trách nhiệm của em thôi ạ! Nói đoạn, nó quay sang Anh Thư, mỉm cười - Tối nay cô Mai ở nhà cô ạ? - Hả…à không, cô ấy chỉ về nhà cô lúc trưa thôi, đồ đạc của cổ vẫn ở khách sạn hay sao ấy! - ừm…đồ của cô còn để ở khách sạn, giờ cô về khách sạn luôn Vũ à_ Hoàng Mai lên tiếng - cô về một mình được không? …em đưa cô về đó nhé… - ừm…vậy phiền em nhé_ Hoàng Mai tự biết mình đang say cỡ nào vì chính bản thân cô nãy giờ còn phải trông chờ vào nó đứng kế bên để dìu, vì cũng chẳng thân với ai hơn nó với cô Thư, mà thật ra cô quen biết nó trước cả cô Thư nên đành lòng nhờ nó đưa về - dạ, vậy để em đưa cô về! - Vậy Vũ đưa cô Mai về nhé…chị Thanh, lúc nãy chị đi taxi đến ạ? Hay e đưa chị về nhé! _Anh Thư quay sang Kim Thanh đang đứng im lặng nãy giờ - Hả…? à…ừm vậy phiền em nhé Thư! - Ok chị! Mọi người tạm biệt nhau ra về, trước lúc về Kim Thanh có quay lại nhìn nó và cô Mai đi theo hướng khác, Anh Thư lại đang trông ngóng về phía gian bếp còn đang đỏ lửa đằng xa, 11h hơn mà khách vẫn còn khá đông, không biết cô sinh viên đang tất bật trong bếp kia có mệt không? Nghĩ đến đó rồi như chợt giật mình, Anh Thư lắc đầu rồi mỉm cười thật khẽ *cũng may mai là chủ nhật nhỉ* Nó dìu Hoàng Mai ngồi xuống ghế, bảo cô đợi nó một lát rồi quay vào bếp - Ken, khuya rồi, mày đứng bếp chiều giờ rồi, giao việc lại cho anh Khang ( bếp trưởng) rồi về đi! - ừm! thầy cô về hết rồi hả? - ừ! Họ vừa về, t đưa cô Mai về khách sạn, cổ say rồi, m tranh thủ rồi về nhé, hôm nay t hậu tạ m sau nhá! - Ok! T xong bàn này rồi t cũng về luôn, bye! - ừm bye! Có gì alo t nhá! - Ok ! Chiếc taxi về đến địa chỉ khách sạn cô Mai đang thuê phòng, nó dìu cô lên phòng, đỡ cô nằm xuống giường - Cô nằm chút! em nhờ nhân viên mang đồ giải rượu lên cho cô! - ừm, cảm ơn e hôm nay nhé! - Dạ…không có gì đâu ạ! Nhân viên mang trà gừng lên, nó đỡ cô ngồi dậy uống, uống được vài hớp thì tự Hoàng Mai cảm nhận mình say đến nỗi hai mắt mở hết lên, cứ thế cô thiếp đi trong vòng tay của nó. Đỡ cô nằm xuống giường, bối rối nhìn chiếc váy cô đang mặc trên người mà mặt nó đỏ lựng ..* trời trêu tui hả trời* - Ưm…_ Hoàng Mai cựa mình vì chiếc váy vướng víu đang quấn lấy cô, thất vậy nó lắc đầu ngao ngán… Khó khăn lắm nó mới mắt nhắm mắt mở thay xong đồ ngủ cho Hoàng Mai, đứng dậy định ra về nhưng lòng lại không an tâm để cô ở lại một mình…Thở dài một cái rồi lấy điện thoại nhắn tin về cho dì tư bảo tối nay nó không về. Cởi áo vest vắt ngang lên vành ghế, nó nằm luôn trên sofa rồi quay sang nhìn cô… khuôn mặt của người phụ nữ 30 xinh đẹp, đỏ lên vì men rượu, quyện với ánh đèn vàng mờ của phòng khách sạn… cô …thật đẹp tựa như tranh vẽ. Phía bên ngôi nhà khác, có người phụ nữ 30, cũng vẫn nét dịu dàng, đằm thắm ấy, buông mình trên chiếc giường nhỏ, mắt hướng về phía trần nhà, nhớ lại cảnh cô sinh viên đang dìu một cô giáo khác…lòng lại đau thắt lại, bất giác cô nghe tim mình như bị ai đang bóp nghẹn lại… Sáng chủ nhật nắng vàng, nắng chiếu qua tấm rèm khách sạn, Hạ Vũ nheo mắt tỉnh giấc, nhận ra cổ mình hơi đau, lờ mờ nhìn lên phía trần nhà, dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, phía bên kia giường, Hoàng Mai cũng vừa tỉnh giấc, nheo mắt làm quen với ánh sáng, đầu lại đang nhớ về buổi tiệc tối qua… - Cô tỉnh rồi! cô có bị đau đầu lắm không? - Hử?...Vũ à? Hôm qua em ở đây với cô cả đêm à ? - Dạ! tại để cô ở lại một mình em không yên tâm… - Hì hì…phiền em quá rồi… - Không có gì đâu ạ! Hoàng Mai bất giác nhớ ra mình còn chưa thay váy, định đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng nhìn xuống người mình, cô trố mắt khi nhìn thấy bộ đồ ngủ đã yên vị trên người mình từ lúc nào, phía cuối giường là bộ váy tối qua cô đã mặc đi dự tiệc, ngước lên nhìn nó - À…tại…hôm qua cô say quá nên…_ nó gãi gãi đầu cười trừ, 2 má đỏ lựng lên - Hì hì…không sao! Con gái không mà, …em cũng như em gái cô thôi, không phải ngại! Cô phải cảm ơn em mới đúng chứ! - Dạ… Tạm biệt cô, nó về nhà thay đồ, 2 người hẹn nhau café vào buổi chiều, nó sẽ qua đón cô.
|
Hi tg . Truyện tg hay quá
|
Sài Gòn chiều cuối tuần đông đúc và tấp nập. Hoàng Mai và nó lang thang khắp các con đường, ghé vào một quán café quen thuộc của nó, không gian yên tĩnh, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. - em đặc biệt lắm đấy Vũ à! _ Hoàng Mai nhìn nó trong lúc nó đang quậy ly café sữa, mỉm cười thật khẽ - Em ạ? - ừ - em thì có gì đâu mà đặc biệt ạ? _ nó ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt nó, vẫn không tin nổi có ngày nó được ngồi đối diện với cô như vậy… - ừm, cô thấy em đặc biệt mà…kiểu người tạo cho người khác sự ấm áp và an toàn khi ở bên cạnh vậy. em quan tâm, chu đáo và rất nhẹ nhàng đấy thôi _ đưa lên nhấp một ngụm trà - hì, chắc cô khen em thôi chứ gì! - Không đâu…hoặc có thể là vậy,…ít ra với cô em đặc biệt mà! Hì hì - ….vậy ạ? Đặc biệt theo kiểu nào ạ? _ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, thật sự nó cần một câu trả lời…cho chính bản thân nó, về tình cảm nó dành cho cô - ừm…là một người cho cô cảm giác tin tưởng, cảm giác được trân trọng, hơn nữa là một người …cô rất nhớ… - vậy ạ…vậy chắc hẳn là em lại vô tình giống một người nào đó trong trái tim của cô rồi, cô nhỉ? _ nó cười buồn - ơ…cô xin lỗi…cô…_ Hoàng Mai lúng túng - không sao! Em hiểu mà, chỉ là em không đến bên cô vào đúng thời điểm thôi… - em…sao em biết? _ Hoàng Mai ngạc nhiên, cô chưa bao giờ kể với nó về chuyện tình cảm của mình, về một người mà cô rất yêu, rất nhớ và vẫn từng ngày chờ mong người ấy quay về bên cô, cho cô một điểm tựa… - nếu đọc thơ của cô, tinh ý thì sẽ nhận ra mà. Cô luôn viết về một người, trong suốt những bài thơ của mình, luôn luôn là tình yêu, sự nhớ nhung, sự nuối tiếc, có khi là tuổi trẻ, là thanh xuân…Trong những bài thơ của cô luôn có hình bóng của người đó đấy thôi _ nó nở một nụ cười, chua xót nhưng nhẹ nhàng, không muốn khiến Hoàng Mai cảm thấy có lỗi… - em…thật sự nhận ra? …từ trước đến nay, chưa ai nhận ra chuyện ấy cả! - có lẽ em và cô có duyên cũng nên, hì hì - ừm…chắc là vậy thật rồi… mà Vũ này…em có giận cô không? - Hửm?....dĩ nhiên là không rồi, tình yêu thì có bao giờ có lỗi đâu mà hờn giận hả cô? Hơn nữa, chỉ là do e đơn phương thôi…cô yên tâm, em không sao đâu! - ừm…xin lỗi vì nhận ra tình cảm của em nhưng không cho em một câu trả lời thẳng thắn… - em không sao mà! ….Vậy tình yêu của cô…bao giờ sẽ trở về? - cô chưa biết nữa, có thể vài ngày, có thể vài năm…mà cũng có thể cả đời! cô đã chờ cả 6 năm thanh xuân của mình…có chờ thêm đi nữa, cô cũng nhất định sẽ chờ… - hai người…thật hạnh phúc khi gặp nhau giữa cuộc đời này! Em tin người đó nhất định sẽ trở về, sẽ cho cô một lần nữa để yêu thương! - ừm…hy vọng vậy! …mà cô cũng tin…em nhất định sẽ gặp một người nào đó yêu thương em bằng tất cả trái tim của họ - hì hì…em hy vọng là vậy… Lặng im. Nó nghe những thanh âm trầm bổng của bản nhạc không lời vang lên, nhẹ tênh và buông lơi, như chính nó lúc này, học cách buông bỏ một đoạn tình cảm và cô gắng đi tìm một đoạn tình cảm khác…ở đâu đó trong cuộc đời này…
Có con đường hai ta từng đi qua Em vẫn lặng im chờ những vệt chiều vụt tắt Chờ bầu trời trên cao thêm một lần lấp lánh Khoác chiếc áo thủy tinh huyền ảo Nơi đó… có nỗi nhớ của em Em vẫn ở đây Chờ bình minh và hoàng hôn đi qua cuộc đời mình Những tháng ngày thanh xuân đã cũ Để dành hết cho người Chúng ta đã từng yêu và từng thương Cũng đã từng hẹn thề có những ước mơ cần vun đắp Nơi nào đó trong mỗi chúng mình Chỉ còn thấy tình yêu và sự che chở Xích lại gần nhau Cho nhau một bờ vai làm điểm tựa Cho nhau một vòng tay luôn rộng mở Cho nhau một nụ hôn và cái vỗ về an ủi Mỗi lần...ai đó gặp khó khăn Em...vẫn ở đây Nhìn năm tháng khoác lên mình màu rêu phong đã cũ Nghe trong trái tim mình là tình yêu, nhớ nhung và chờ đợi... Một người nào đó...đã từng nói yêu em...
Phía bên kia một căn nhà nhỏ, im ắng và thật buồn, có người phụ nữ ngồi co mình trên chiếc xích đu bên ngoài ban công, ngước lên nhìn vì sao nhỏ cô đơn giữa khoảng trời rộng lớn, bất giác ...lại rơi nước mắt.
|
tg chân thành xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê truyện trong một thời gian khá dài. Mong mọi người tha thứ và vẫn đi cùng tg cho đến hết câu chuyện này. chân thành cảm ơn!
|