|
|
truyện đag hay mà bạn. sao ngưng ngang vậy??
|
Hết giờ giải lao, mọi người lại tập trung về phòng họp, đám đông vây quanh cô Mai cũng di tản bớt cho kịp về chỗ tiếp tục chương trình. Nó từ phía can-tin đi lên tay cầm theo ly nước cam, chạm mặt cô Thanh ngay cửa ra vào, thấy cô hôm nay buồn buồn nhưng vì chưa thân nên nó cũng không dám hỏi, gặp nhau, nó cười nhẹ rồi cúi đầu chào cô, xong lại tiến về chỗ ngồi, chồm người lên đưa cho cô Mai ly nước cam, cô Thư thấy tất cả hành động của nó, lòng suy nghĩ đôi chút. Bỗng có ly cafe sữa chìa ra trước mặt, cô Thư ngạc nhiên ngước lên nhìn, Ken mỉm cười ra vẻ « em mua cho cô nè » Nhận ly nước từ tay Ken, Anh Thư mỉm cười « cảm ơn em », Ken không nói gì chỉ cười nhẹ. Rồi lại quay sang cô Thanh, đưa cô 1 ly trà chanh đá, hiểu ý nó, cô Thanh cũng cười nhẹ. Buổi giao lưu kết thúc, đại biểu và ban giám hiệu tách riêng ra, thầy cô khoa văn mời Hoàng Mai dùng bữa, vì là phần đón tiếp do khoa văn đảm nhận thêm vào thầy cô khoa văn có cảm tình với Hoàng Mai nên rất nhiệt tình. Hoàng Mai không từ chối, mọi người chia nhau đi xe riêng về nhà, hẹn 7h tối sẽ gặp nhau tại một nhà hàng. Anh Thư đưa Hoàng Mai về nhà riêng nghỉ ngơi cho tiện tối nay 2 cô sẽ đi chung. Nó và Ken về chung, Kim Thanh cũng chào tạm biệt mọi người rồi ra về, cô về một mình. - Mày chắc vui rồi ha ! – Ken chạy song song cạnh nó - Cũng bình thường thôi, cũng đâu là gì với người ta đâu mà… - … ừ thôi, t về. Tối nay có cần t qua phụ không ? - ừ có, rảnh thì qua bên t, tối nay chắc nhiều việc ! - ok ! Tại nhà Anh Thư : - Nhà em đẹp quá ! – Hoàng Mai ngạc nhiên - Hì hì, chị quá khen ! em chỉ trang trí theo sở thích của mình thôi - Hì, em sống một mình à ? - Dạ, e sống một mình, bố mẹ em ở bên Mỹ nên lâu lâu em bay đi bay về - Uhm…hì hì Dạo hết một vòng quanh nhà, 2 cô ra phía sau vườn ngồi ngắm cảnh, vốn là người có tâm hồn lãng mạn nên 2 người chia sẻ rất nhiều chuyện với nhau - Cô nhóc tên Hạ Vũ ấy, chị kể em nghe về nhóc đó đi, em thấy tò mò về chuyện 2 người …hì - Hửm ?... à Vũ chị tình cờ quen biết thôi em, cũng có gửi thơ cho chị đọc, chị thấy giọng thơ nhóc ấy hay lắm, nhẹ nhàng mà làm người ta cứ suy nghĩ mãi - Vậy ạ ? em cũng có đứng lớp dạy nhóc đó, nhưng sao thấy nhóc ít nói quá, hôm nay là lần đầu tiên em thấy nhóc đó cười đó chị, thầy cô trong khoa chắc cũng vậy ! - Hì …chị cũng không biết nữa, chị mới gặp nhóc lần này là lần thứ 2 thôi, đa số đều trao đổi qua zalo, facebook,… Chị thấy nhóc đó thú vị mà ! với lại cứ có cảm giác nhóc nhìn thấu được suy nghĩ của chị - Dạ !... hì *lạ thật…* 6h15 tối, Kim Thanh ngồi ở ban công trầm tư về điều gì đó, cô không biết tại sao cô lại luôn dành sự quan tâm của mình về phía nó. * có khi nào mình…* -…chắc không đâu, chắc chỉ là tình cảm mình dành cho sv bao năm nay thôi, … Lang man một lúc rồi cô cũng chuẩn bị đến nhà hàng cho kịp giờ hẹn.
|
|