Cho Em Cơ Hội Yêu Cô Nhé!
|
|
chút xíu yêu thương, chút xíu tưởng tượng!
|
Hạ Vũ (19t) : sinh viên khoa văn đại học X, ít nói, trầm tính, nhà văn, nhà thơ có số lượng bạn đọc khá lớn, chủ một quán café, 1 nhà hàng khá lớn, sống một mình Kim Thanh (30t): giảng viên khoa văn, hiền lành, hết lòng vì học sinh, đồng nghiệp và sinh viên trong trường vô cùng quý mến, mẫu người phụ nữ từng trải, chững chạc trong cuộc sống Anh Thư (28t) : giảng viên khoa văn, hướng ngoại, thoải mái, hiện đại và cởi mở nhưng ai cũng nể, có quan hệ rộng, nhà thơ có tiếng, hoa khôi của trường Ken: tomboy , bạn của Hạ Vũ, đầu bếp tại 1 nhà hàng 5 sao, hiền lành, loi nhoi, hoạt ngôn, vui tính, cũng là một nhà văn trẻ Hoàng Mai (31t): Giảng viên ưu tú, nổi tiếng, xinh đẹp, từng trải, là một nhà thơ, hay được mời tham gia các buổi tọa đàm, diễn thuyết, thần tượng của rất nhiều người Sài Gòn đón các tân sinh viên bằng cái nắng chói chang , Hạ Vũ lết xác đến trường làm thủ tục nhập học cũng như bao sinh viên khác, lúc nào cũng đơn giản, một cái quần jean đen, một cái áo thun tay dài xắn lên, một cái tai phone và một vài quyển sách trong cái balo đen. Ken đứng chờ nó dưới sân, ra đến nơi, 2 đứa không quên quay lại chào dì 2 quản gia nhà nó. - Tụi con đi nha dì 2! - Con đi nha dì 2 ! - dì 2 gật đầu nhìn 2 đứa rồi cười - Chạy xe cẩn thận nha 2 đứa! - Dạ! Chiếc moto phân khối lớn gây sự chú ý của biết bao nhiêu con người, Ken để nó xuống ngay cổng rồi chạy vào bãi giữ xe, nó thì lên phòng ban giám hiệu bổ sung một ít giấy tờ còn thiếu - Nhà trường thông báo, mời các sinh viên khoa văn tập trung lên hội trường nghe thông báo về lịch và phòng học. - Nè, đi thôi! – nó chạy tới chỗ Ken đang đứng trò chuyện với vài đứa bạn mới quen - ừ! đi liền! Ken chạy đến khoác vai nó - nghe nói năm nay có một lớp văn thôi mày! - Vậy à? Sao mọi năm tao nghe 5,6 lớp lận mà! - Chắc năm nay điểm sàn cao, với mấy ngành khác đang hot mà. Nhà văn như tụi mình nghèo lắm m ơi! ( Ken mặc dù đang là đầu bếp nhưng rất thích văn chương, nó quyết tâm học văn nên vẫn cố gắng cân bằng giữa việc học và làm) - Cũng đúng! Vì chỉ có một lớp văn nên lớp nó được các giảng viên đặc biệt rất ưu ái, một số ưu ái đến mức săm soi làm nó hơi khó chịu. Nghe thông báo xong tụi nó về lớp, nghe đâu chờ gặp mặt giáo viên chủ nhiệm để kí một số giấy tờ. Tác phong của tân sinh viên ngày đầu năm ngày đầu năm còn khá chỉnh tề, hơn nữa vì là sinh viên khoa văn nên đa số rất nhẹ nhàng và lịch sự ( bản thân nó thấy vậy). Khác với Ken, lúc nào cũng là đứa hoạt ngôn, dễ dàng làm quen với nhiều bạn mới, nó chọn cách im lặng, ngồi dán mắt vào mấy cuốn sách có sẵn trong balo. - Chào các bạn! – người phụ nữ với chiếc áo dài màu đen, họa tiết cánh sen mềm mại bước lên phía bục giảng và nở một nụ cười Lớp nó đứng lên chào cô. Chẳng tránh được chút thì thầm nơi cuối lớp - Nhìn cô dịu dàng ha! - Ê mày, nhìn cô hiền há! - Nhìn từng trải quá man! Nó đứng mở một góc lớp nhìn cô, người phụ nữ dịu dàng và có nét từng trải, đôi mắt sâu của kẻ yêu văn thơ, nụ cười hiền dịu, tóc xỏa ngang vai,…* đẹp thật* - Chào lớp, cô tên Kim Thanh, năm nay cô 30t, cô sẽ chủ nhiệm các bạn trong 4 năm tới, rất vui được làm quen với lớp!- người phụ nữ dịu dàng ấy nhẹ nhàng thật - Tụi em chào cô! - Dạ chào cô! Ken và nó im lặng nhìn cô và không lao nhao như những người khác. Ken quay sang nó - Thấy giống ai không? - Ai? - Thần tượng của m đó! – Ken nhướng đôi chân mày lên một tí - Cô Mai ấy hả? ….ừ, giống thật! – nó chợt nhận ra ngay sau câu nói của ken, thật cô chủ nhiệm giống người kia đến lạ Cô từ đầu đến giờ đứng quan sát lớp, không nằm ngoài tưởng tượng của cô về một lớp toàn tân sinh viên, nông nổi, yêu đời, nhí nhảnh như đúng lứa tuổi này. Duy chỉ có cô nhóc áo trắng phía cuối lớp và cậu bạn kế bên làm cô hơi chú ý, cô nhóc ấy đẹp thật, nét đẹp thanh tú và nhẹ nhàng, duy chỉ có đôi mắt…rất buồn. - Lớp cho cô sơ yếu lí lịch và số điện thoại để tiện thông báo nếu có chuyện cần nhé! Và chúng ta còn phải bầu ban cán sự nữa! - Đầu năm chưa ai quen ai nên khó bầu lắm cô - Đúng rồi, hay cô chỉ định lớp trưởng tạm thời đi cô - Đúng rồi cô! Nên là một bạn Nam! - Tán thành! - Vậy cô chọn 1 tên trong danh sách của chúng ta nhé! Bạn…Nguyễn Minh Hoàng là bạn nào vậy nhỉ? Lớp nhao nhao nhìn nhau một hồi, một anh chàng thư sinh đứng dậy, cậu chàng đẹp trai với áo sơ mi trắng , đôi mắt vẻ kiên định nở một nụ cười làm đám con gái đổ rạp. - Là em thưa cô! - Vậy em tạm thời giữ chức lớp trưởng của lớp nhé! - cô nở nụ cười dịu dàng mà không hề biết anh chàng đã có cảm giác rất lạ với cô từ cái nhìn đầu tiên - Dạ! - Bạn Hạ Vũ là bạn nào nhỉ? – cô bất chợt gọi tên nó trong danh sách vì tên nó rất lạ - Là em, thưa cô!- nó đứng dậy trước sự ngạc nhiên của lớp, cái con người lạnh lùng mà đám trong lớp để ý từ lúc đầu đến giờ - Là …là em à?...Em tạm thời giữ chứa lớp phó của lớp nhé! – cô mỉm cười, nụ cười hơi khác - Vâng! Nếu cô và các bạn không chê!- nói rồi nó ngồi xuống, tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên bàn, Ken kế bên lắc đầu ngao ngán - Hờ hờ…chưa gì đã gần hơn một chú dòi! Kkkk - Im đê! – nó quay qua Ken cười trơ trơ làm vẻ có quan tâm Lớp tiếp tục bầu thêm một vài chức vụ khác. Cuối giờ, tụi lớp dọn dẹp chuẩn bị ra về, thấy vậy cô nói lớn - Ban cán sự ở lại gặp cô nhé, lớp về được rồi - T ngồi ghế đá đợi m! – ken quay qua vô vai nó, nó gật đầu ra vẻ đã biết - Các bạn cho cô số điện thoại và email để cô tiện liên lạc nhé! Ban cán sự viết sđt và email cho cô, trong lúc viết, cô có nhìn lén nó đôi lần, phía bên kia, Minh Hoàng lại lâu lâu nhìn trộm cô một chút rồi cười mỉm…Viết xong họ chào tạm biệt nhau rồi ra về. Ra đến chỗ Ken đang đợi, nó thấy một cô bạn đang đứng chung ở đấy, hình như cô bạn này học lớp nó, tiến lại gần - Về thôi m! - Ý ra rồi hả? có người muốn xin chữ kí tác giả Hạ Vũ kìa, cho người ta đi! – Ken nói rồi đá mắt sang nhìn cô bạn kia cười cười Cô bạn cúi đầu ngại ngùng chìa cho nó cuốn sách “ quên một người cần quên”, nó mỉm cười nhận lấy cuốn sách, giở trang đầu quyển sách kí tên lên đấy rồi đưa lại, không quên kèm theo cái gật đầu và nụ cười xả giao - Cảm ơn bạn, của bạn đây! - Mình cảm ơn nhé! – nói xong cô gái mỉm cười thật tươi rồi chạy nhanh về phía khác, Ken đứng nhìn rồi giả bộ thở dài - Mần người nổi tiếng cũng khó ha! Há há - T cúp ăn m giờ, ngon nói tiếp ! - nó lườm - Thôi! trời đánh tránh bữa bố m ăn, đừng cúp ăn của bố nhá nhá nhá! Hé hé - Đi về! rảnh qué! - ờ thì về, làm ghê zạ! Về phần cô Thanh, dọn dẹp một chút rồi ra về, cầm xấp giấy ghi sđt và mail của ban cán sự trên tay, cô đọc cái tên Hạ Vũ đầu tiên và mỉm cười, trái tim của người đàn bà 30 nhẹ nhàng cho sự rung cảm, trái tim của một kẻ trót yêu văn chương, trót lỡ là người đa sầu đa cảm…
|
Tối đó, nó quay lại với guồng công việc ở nhà hàng, sắp xếp bàn ghế và cảnh trí cho một bàn đã đặt sẵn, ra hiệu cho nhân viên canh chừng để phục vụ rồi lại tiếp tục sang làm phần khác. Tiệc gặp mặt của một hội bạn thân toàn những người thành đạt, một số trong đó là những nhà văn, đạo diễn mà nó có nghe tiếng. 7h30, khách bắt đầu có mặt tại quán, vì người đặt bàn là khách quen nên bắt buộc nó phải đích thân ra đón khách và hướng dẫn bàn cho khách. - Vũ! Nay đích thân chuẩn bị hả em? – người phụ nữ ra dáng thành đạt đến chào hỏi nó - dạ chị! Bàn chị đặt nên em phải đón tiếp thôi! Hì hì - ghê! Tui cảm động quá trời! - nay chị họp mặt đối tác hay sao mà đông vậy? toàn người nổi tiếng! - không! Nay tụi chị họp lớp cũ thôi, gần mười năm nay rồi, năm nào cũng vậy mà! Hi hi - à… hì ra vậy! à chị vào bàn đi, em thấy khách cũng đến đông rồi đó, e sắp chỗ ngay trên sân thượng, chỗ cũ của chị, yên tĩnh hơn! - Cám ơn e nhé! Chu đáo thiệt! thôi chị lên trước nhé, hôm nay phiền em rồi! - Ok chị! – nó cười rồi ra hiệu cho nhân viên dẫn khách lên sân thượng, lại tiếp tục đón khách Trong số khách mời tối hôm đó, vô tình có cả cô Kim Thanh, cô đi một mình, diện một chiếc váy màu đen sang trọng bước vào quán. Nó đứng tiếp khách rồi vô tình quay mặt sang nhìn thấy cô, cô nhìn thấy nó, ngạc nhiên : - Ơ…em cũng đi ăn ở đây à? - Dạ…không ạ! E là chủ nhà hàng này! Cô có hẹn trước chưa ạ ? - …à…cô hẹn với người tên Linh Lan… - à ra vậy, bàn của chị Lan ở phía trên sân thượng ạ, để em dẫn cô lên trên đấy ! - vậy phiền em nhé ! – cô mỉm cười nhìn nó, bộ vets trung tính ôm vừa cơ thể khiến nó chững chạc hơn hẳn Quán có thiết kế khá thoáng vì lượng khách đến khá đông nên tránh tình trạng tù túng làm không gian trở nên ngộp, có 3 tầng, 2 tầng phía dưới phục vụ cho nhà hàng và cho khách thường, tầng thứ 3 thường dành cho ai yêu thích yên tĩnh và thân thiết với nó, Linh Lan là tác giả và đạo diễn nổi tiếng, chị là khách quen của quán, dần dần quen luôn cả nó, mỗi khi đến quán, thường thì Linh Lan chỉ ngồi chỗ trên sân thượng, nó biết ý và ưu ái chị hơn nên đặt cách cho bàn tiệc của chị ở trên sân thượng. Cầu Thang lên xuống hôm nay có trang trí thêm hoa nên hơi hẹp, lúc nó và cô đi lên thì một anh chàng phục vụ vừa đi xuống, vì tránh đường cho nhau nên cô loạng choạng súy ngã, nó nhanh tay đưa tay ra đỡ cô, giúp cô đứng vững lại, cũng chẳng ngờ hành động nhỏ bé thế lại khiến cho cô Thanh có thêm 1 chút cảm giác gì đó trong lòng mà mãi sau này cô mới hiểu ra. - Thanh đến rồi đó à !- tiếng Linh Lan kéo cô Thanh ra khỏi cảm giác vừa ban nãy - A… ừ ! lâu rồi không gặp bà ! - Thôi chị tiếp cô Thanh nhé, em xuống dưới lo thực đơn cho nhà mình ! - ừ cảm ơn em nhé ! - Vũ này… !-cô gọi trong lúc nó chực bước xuống lầu- - Dạ ? - Cảm ơn em nhé ! …vì đã đỡ cô ! - Hì không có gì đâu ạ !- nó cười nhẹ rồi quay đi Tối đó buổi họp lớp diễn ra vui vẻ nên cô và mọi người uống hơi nhiều, có điều cô lấy làm lạ là các món ăn ở nhà hàng kết hợp khẩu vị rất độc đáo, trang trí lại rất tỉ mỉ và tinh tế, quay sang Linh Lan - Bà là khách quen ở đây à ? - ừ bà ! cũng khoảng 2 năm, đồ ăn ở đây ăn được đúng không ? - ừm…rất ngon, trang trí cũng rất đẹp nữa ! đầu bếp ở đây chắc phải là người tỉ mỉ và thú vị lắm nhỉ ! - thì là người lúc nãy dẫn bà lên đây đó, chủ, kiêm luôn bếp trưởng ở đây đó !- Linh Lan nói rồi nhấp 1 ngụm rượu - Vũ ấy hả ?- cô ngạc nhiên - ừ ! ủa mà sao bà biết tên cô bé đó ? - à, là sinh viên lớp tui chủ nhiệm năm nay, khoa văn ! - à, ra vậy, cô bé cũng là một cây bút có tiếng mà ! - thật sao ? - ừ, Hạ Vũ…tác giả trẻ đang được yêu thích mà !- Linh Lan cười - …. Nụ cười nhẹ nhàng của cô lại hiện lên - Thôi uống cùng mọi người đi ! Tiếng nâng ly vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ về nó, một điều gì đó thú vị, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ! Kết thúc tiệc, mọi người đều ngà ngà say, ai cũng có xe riêng để về, duy chỉ có cô đi 1 mình, Linh Lan tỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô lại sợ phiền nên thôi. Nó dặn nhân viên dọn dẹp rồi cũng về trước, gặp cô ở bãi giữ xe, thấy cô có vẻ mệt, nó bước đến - Cô về một mình có được không ? - Hả ? à…ừm cô về được mà, hôm nay vui nên chắc cô uống hơi nhiều chút thôi ! - Hay e đưa cô về nhé ! - Thôi lại phiền em lắm ! - Không sao, để em đưa cô về, cũng khuya rồi, phụ nữ đi một mình buổi tối không hay, cô lại có hơi men trong người nữa ! - Vậy….phiền em hôm nay nhé ! - Dạ ! vậy cô đợi em lấy xe nhé ! Trên đường đi, cô và nó cũng nói chuyện qua lại được đôi ba câu, chủ yếu nói về chương trình học sắp tới. Đưa cô về tới nhà, nó nắm tay đỡ cô xuống xe - Cô vào nhà nhé, em về đây ạ ! - ừ cô cảm ơn Vũ nhé !- khuôn mặt cô ửng lên dưới ánh đèn đường, có thể là do men rượu… - dạ, không có gì ạ ! Sáng mai em qua đón cô đi dạy nhé, rồi chiều e lại đưa cô về quán lấy xe nữa ! - ừm…vậy mai cô lại phiền e nhé ! - dạ không có gì phiền đâu ạ ! vậy cô vào nhà đi ạ ! - ừ, chào e nhé ! – cô qua vào mở cửa, nó đợi cô vào nhà rồi mới chạy xe về Về, đến nhà cũng 11h30, mở cửa bước vào nhà, dì 2 còn ngồi ngủ gục ở sofa chờ nó, mỉm cười bước lại chỗ dì - dì 2 ơi, con về rồi, dì 2 vô phòng ngủ đi ! - Con về rồi hả, nay mệt không con ? - Dạ nay nhà hàng đông khách nên hơi mệt xíu thôi à, mốt khuya quá con chưa về dì 2 ngủ trước đi nha, không cần phải đợi con đâu ! - Tại dì coi phim rồi ngủ quên thôi, con ăn gì chưa ? - Dạ con ăn rồi, dì 2 đi ngủ đi, con cũng lên phòng đây ! - ừ con lên coi tắm rồi ngủ đi, mai còn đi học ! - dạ ! dì 2 cũng ngủ nha ! Nó lên phòng tắm thay đồ rồi nằm liền xuống giường ngủ luôn, đâu đó trong giấc mơ của nó, có một người phụ nữ với gương mặt giống giống cô Thanh, cô mỉm cười ôm trong tay bó hoa và đứng trên một sân khấu hội trường nào đó, phía dưới có các cô cậu sinh viên đang vỗ tay mỉm cười,…là Hoàng Mai… Phía bên kia ngôi nhà màu trắng, cô Thanh cũng đã thay đồ xong và ngả lưng trên giường, trong giấc mơ, cô sinh viên với vụ cười buồn và đôi mắt sâu đang ngồi nơi ghế đá, chăm chú vào quyển sách trên tay, phía xa, có người cô giáo mặc áo dài màu đen in hình hoa sen đang đứng nhìn và mỉm cười, người cô giáo tầm 30t…
|
Phía bên kia ngôi nhà màu trắng, cô Thanh cũng đã thay đồ xong và ngả lưng trên giường, trong giấc mơ, cô sinh viên với vụ cười buồn và đôi mắt sâu đang ngồi nơi ghế đá, chăm chú vào quyển sách trên tay, phía xa, có người cô giáo mặc áo dài màu đen in hình hoa sen đang đứng nhìn và mỉm cười, người cô giáo tầm 30t… 5h sáng…điện thoại Ken vang lên làm nó giật mình lăn luôn xuống giường, lò mò mắt nhắm mắt mở tìm cái điện thoại, màn hình hiện lên tên Hạ Vũ, hít một hơi nhẹ nhàng rồi bắt máy - m chán sống rồi hả con kia ? đi học gì giờ này mà gọi t ? – thiếu điều gào lên - hử ? tại t gọi m kêu nay khỏi qua đưa t đi học thôi, nay t đi 1 mình được rồi ! - ờ ! z thôi à, t ngủ tiếp ! - ờ ! z thôi đó ! bye ! – nó cúp máy cái rụp, Ken bên đầu dây lầm bầm mấy câu rồi lăn qua ngủ tiếp 6h10 nó vừa đỗ xe trước cửa nhà cô rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô *em ở dưới nhà cô nhé !* *cô xuống liền*- cô Thanh gập hộp phấn trang điểm lại rồi cầm túi xách lên đi vội xuống nhà, nó đứng chờ sẵn trước cổng, vẫn quần jean đen, áo trắng - em chờ cô lâu chưa ? - em mới đến thôi cô, em sợ đi trễ ai dè sớm quá ! cô ăn sáng chưa ? - à…cô chưa ăn ! - vậy cô trò mình đi ăn luôn cô nhé, rồi đến trường luôn ! -ừ ! – cô nói rồi vén tà áo dài ngồi lên xe Nó đưa cô ghé vào quán gần trường ăn sáng rồi đưa cô đến trường, sáng nay cô dạy lớp nó nên 2 cô trò đi thêm 1 đoạn chung từ bãi giữ xe đến lớp, vào lớp cũng còn hơi sớm nên nó xuống căn tin mua 1 ly trà mật ong nóng mang lên cho cô, giữa đường gặp Ken , hình như đi cùng với cô bạn hôm trước - ê, nay đi sớm vậy !- Ken thấy nó nên gọi lại - chào Vũ !- cô bạn kế bên mỉm cười với nó - chào bạn ! nay t có chút chuyện nên đi sớm chút ! - ủa mua gì zạ ? t uống với ! –Ken đưa tay định chụp lấy ly trà - Thôi, cái này m không uống được, uống này đi- nó giật lại ly trà rồi đưa lại ly cafe sữa cho Ken, xong cả 3 đi cùng lên lớp, lúc đi Ken có quay qua nó giới thiệu cô bạn kia tên Hân, nó cười rồi thôi cũng không để ý nhiều Như thường lệ, cô Thanh đến lớp sớm sẽ gồi xem lại giáo trình, chuẩn bị cho bài giảng, đầu cô hôm nay có hơi đau vì đêm qua cô uống khá nhiều, cô đưa tay lên 2 bên thái dương xoa xoa thì nó cũng vừa bước vào lớp, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn cho cô, cô ngước lên nhìn nó khó hiểu - Hôm qua cô uống hơi nhiều, uống trà nóng chắc sẽ đỡ đau đầu hơn ! - ừm…cô cảm ơn nhé ! – nó không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi về chỗ, Ken và Hân có thấy , 2 người mang dấu chấm hỏi bự chảng trong đầu nhưng không tiện hỏi nên thôi Chuông kêu vào lớp, Ken cũng về chỗ, vừa ngồi xuống đã quay qua hỏi nó - ủa gì ? mới 1 ngày mà m với cô đi uống với nhau luôn á hả ? ghê vậy ? - đâu ra ! hôm qua cô đến nhà hàng t họp lớp cũ nên t thấy cô uống hơi nhiều thôi, trà chanh mật ong tốt cho người bị đau đầu sau say mà !- nó nói trong khi mắt dán vào giáo trình - ủa rồi cũng đâu ai mượn m quan tâm cổ ? nè, cổ là cổ, không phải cô Mai của m đâu nha ba ! đừng có lộn giùm t ! – Ken chu mỏ lên rồi ra vẻ nghiêm túc nhìn nó - yep ! I know ! t có mần gì đâu mà làm quá hà ! – nói thì nói vậy chứ câu nói của ken cũng khiến nó thoáng suy nghĩ… - ờ ! nhắc nhở cưng vậy thôi ! Nói xong Ken quay lên bảng nghe giảng bài, nó cũng quay lên bảng, nhìn cô Thanh với gương mặt mệt mỏi ( có lẽ vì đau đầu) mà lòng lăn tăn vài suy nghĩ , rồi nó cũng tặc lưỡi cho qua Giờ giải lao, cô cho lớp nghỉ rồi ngồi lại trên bàn giáo viên, nó ra ngoài cùng Ken cho thoáng, Hân thấy vậy cũng đòi đi chung, có vẻ nhỏ thích nó. Lúc xuống tới căn tin, nó thấy Hoàng Minh tay chai trà xanh đi ngược lên lớp, Ken cũng thấy nên có chào hỏi qua loa. Chọn một bàn khuất, nó mua cho Ken và nó 2 ly cafe sữa riêng Hân 1 ly trà sữa, 3 đứa ngồi nới chuyện một lúc rồi lên lớp cho kịp giờ. Hết giờ giải lao, nó , Ken ,Hân cũng vừa vào lớp, ngước lên bàn cô nó thấy cô vẫn cặm cụi vào giáo trình, phía trên bàn ngoài ly trà nó mua ban sáng còn có chai trà xanh kế bên, phía cuối lớp anh chàng lớp trưởng đang ngồi đọc sách, lâu lâu lại lén nhìn cô giáo... - coi bô Hoàng Minh quý cô Thanh m ơi!- đang học Ken quay qua nói nhỏ với nó - ừ, cũng bình thường mà, t thấy cô dễ gần mà!- nó vừa ghi chú vừa trả lời - t nghe mùi không bình thường, để rồi coi sao! – Ken ra vẻ gian gian - gì vậy ba? Nhiều chuyện nhẹ ha! Chuyện của người ta, m để ý chi? - Kệ ! t tò mò chơi thôi! He he
p/s: ai để lại cho tg dù chỉ là 1 dấu chấm đi....
|
|