Oán Linh Và Thám Tử
|
|
Mong mọi người đi qua, cho em ít lời bình a[color=blue]
|
Chương 4: Một ngày tại căn nhà ma Sau một đêm mệt mỏi, Long tỉnh dậy rất uể oải, cô theo thói quen mà đi vào nhà vệ sinh, khuôn mặt còn ngái ngủ, quả thật cô hiện tại rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi 13 vị kia tồn tại vẻ linh hồn cũng phải đỏ mặt. Điểm tâm sáng làm xong xuôi đâu ra đó, Long mới bắt đầu tỉnh hẳn. Cô ngồi vào bàn ăn mà háo hức như đứa trẻ được quà vậy. 13 vị kia lần lượt ăn uống xong xuôi họ bắt đầu giới thiệu về bản thân: - An An, 21 tuổi, tui sống ở đâu đã 10 năm. – Lần này Long nhìn thấy rõ hẳn cô gái đang nói đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam nhàn nhạt, ăn mặc lộ liễu cả pantsu+ bra a. - Linh Nhi, tui 20 tuổi, cũng như An An, tui sống ở đây đã 10 năm. – Cô nàng này mặc một chiếc váy ngủ màu xanh đen, trong suốt lại không mặc bra, chiếc quần lót ren đen mà Long nhìn thấy nó cứ lồ lộ ra như hàng lộ thiên vậy. - Hoa Anh, tui năm nay 19 tuổi, bằng cậu, tui thích măm bánh pudding. – Cô gái này cười rất tươi, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Cô này mặc đồ màu vàng nhạt. - Tui là Đình Đình, tui 18 tuổi, tui ghét đàn ông. – Cô nhóc này khá là nhí nhảnh, nói cười vui nhất bọn. Nhóc mặc đồ màu hồng. - Phương Phương là tên của tui, tui cũng là người lái xe cho anh. – Phương mặc đồ màu đỏ như máu vậy. - Khánh Hiên, 17, ghét đàn ông, thích, nghe nhạc. – Cô nàng lạnh lùng mặc đồ đen bó sát trông rất ra dáng chị đại giang hồ. - Sở Sở is me, năm nay em 16 tuổi, bé thích đọc truyện tranh, nếu anh thích có thể sang phòng em, phòng số 7 nha. – Cô bé mặc đồ màu xanh nõn chuối, trên đầu có vểnh ra hai cái tai như tai cáo, đuôi màu trắng như tuyết, nhìn trông rất kawaii. - Nguyệt Nguyệt, năm nay 16, chị em song sinh của Sở Sở. – Cô nhóc khá rụt rè, hơi bám vào người Sở Sở. Bé mặc váy trắng. - Em là Dương Dương, bằng tuổi Nguyệt. Thích màu tím. – Bộ đồ trên người của em cùng màu em thích. - Đông Đông là em, năm nay 15 tuổi, xin hãy nhẹ nhàng với em. – Bé này tính dụ người hay sao mà Long thấy qua bộ váy màu cam là một chiếc pantsu mà hồng kẻ sọc và cô bé ăn mặc mát mẻ không khác gì hai bà chị lớn tuổi nhất cả. - Hy Hy, chị sinh ba của Đông. – Cô chị này ăn mặc kín hơn cô em một xíu, bé nì mặc đồ ghi. - Yến Yến, chị của Đong, em của Hy, ghét ồn ào. Thích cáo. – Nhóc mắc áo hổ phách dài trùm mông. - Miêu Miêu, hàng xóm cùng tuổi với 3 chị em nhà kia. – Giống như mào đen, cô này mặc một bộ đồ màu jean nhìn trông cực ngầu. Màn giới thiệu đã xong, Long được no con mắt với toàn là bưởi là bưởi. Chưa kể là 13 chị em nhà này có dáng hình cực chuẩn, nếu mà đàn ông lạc vào trốn này đảm bảo sẽ không còn tính người. Long đột nhiên bị chảy máu mũi, cơ thể nóng ran như lửa, xuân tâm nhộn nhạo. Long chỉ kịp nói “Bưởi, bưởi, của các cô rất chuẩn” rồi ngất đi. 13 người kia chỉ lo đưa Long vào phòng, đến khi hiểu ra câu nói thì ai nấy đều thẹn thùng, họ không nghĩ Long nhìn thấy được bọn họ, cả lũ vội vã đi thay quần áo ngay lập tức. Họ chuồn nhanh như cát, hình như họ sợ ở đây thêm chút nữa thì sẽ bị ăn sạch sẽ vậy. (đúng mà). Đến khi Long tỉnh thì mọi người ăn mặc chỉnh tề như đi đón chủ tịch nước vậy, tất cả đều mặc đồ kín cổng cao tường. Long lần này hết nhìn, hết dòm rồi. Và buổi ngày đã kết thúc. Long bị mất cả lít máu…. Kịch tính còn ở phần kế tiếp.
|
Chương 5: Cú ngã thần thánh! 13 người con gái kia đã biết được khả năng nhìn của Long, họ đề phòng kinh khủng, kể cả sáng sớm, họ chẳng bao giờ mặc đồ ngủ ra ngoài cả. Sáng sớm bắt đầu, Long tạm biệt mọi người để đi làm. Vừa ra cửa, Long nhìn thấy một người con gái xinh đẹp. Làn da trắng, mịn hồng hào, dáng người cực chuẩn, chuẩn hơn cả yui hatano (Long cuồng yui nha, nghiền phim xxx ấy) đôi môi hồng, căng mọng. Phải nói đây là một mỹ nhân trong truyền thuyết, mà cô nhìn trông cô gái này trông quen quá. Cô đưa tay ra chào! - Chào cô, sao cô lại ở đây vậy? - Anh chào cái gì, tui và anh vừa gặp nhau đấy! Trong căn nhà! - Cô là…. An An. - Hôm nay tui sẽ đặc cách đưa anh đi làm! Hehe. - Vậy hả, cô biết chỗ làm của tui? - Không. Anh chỉ đường là được. Nhưng trước tiên tui đợi tài xế đã nga. Cả hai đợi khoảng 5 phút thì chiếc xe KIA K3 sang trọng đỗ xịch trước mặt của Long. “Pác tài” là Phương, theo An An, Long ngồi lên xe thắc mắc: - Ê, sao ngày đầu tiên tui đến cô đón tui bằng xe gì? - Chiếc xe tui đón anh là con xe đã bỏ xó, lâu lâu mới chạy ra sài cho đỡ hỏng! – Phương hồn nhiên trả lời làm Long ngoác mồm. - Thế xe này hẳn là xe tốt há! - Không, xe chị Linh còn ngon hơn nữa cơ. Xe tui thì thôi rồi luôn! Ké ké. – Phương tự hào lắm về khoản lái xe, và chiếc xe của mình. - A, cô chở tui đến địa chỉ này đi ha! – Long nhờ vả chút. Long đưa địa chỉ nhà để về nhà lấy đồ, chứ không thì cô chết mất. Long không có đồ thay. Và khi về đến nhà, Long gặp phải thích khách. Đó là chị hàng xóm của Long. Bà chị dam dang này rất hay sang nhà Long, bề ngoài nhìn thoạt như là một người mẫu mực của xã hội, gặp ai cũng đúng mực và trừ Long. Mươi hôm trước, bà chị này trèo ban công sang phòng Long và gặp Long. Bà chị suýt té và may mắn là Long đỡ được trong tư thế hai khối tròn tròn đáp tại mặt Long, hai tay Long đáp tại vùng kín của bà chị ấy. Và bà chị ấy có nói: - Anh nóng thế! Em vừa sang đã muốn ăn em rồi ư, anh hư quá! Câu nói làm cho Long cạn lời, kéo theo hiểu nhầm là ba mẹ Long lên thấy cảnh này, ngay hôm sau, giờ ăn sáng, ba Long có nói: - E hèm, anh chị “làm” thì làm vừa phải thôi chứ, để hai ông bà lọm khọm chúng tui nghỉ ngơi, mà sanh cháu sớm thì càng tốt hén! - Con..chúng con có làm gì đâu. - Anh đè em ra ăn sạch sẽ còn gì! Cô ta bồi thêm một câu làm cho ba mẹ nhìn Long kiểu cực kỳ chói sáng, chỉ kém giơ ngón cái lên number one thôi. Cô ta tên Yên Yên, hơn Long 2 tuổi, bằng tuổi An An. Hiện tại Yên Yên mặc đồ ngủ sang nhà Long. Tại phòng ngủ của Long, cô ta biểu hiện như ở nhà mình. Yên Yên mặc một chiếc váy trong suốt, bưởi có phải nhỏ đâu, chí ít như Momoka (101 cm), mặc chiếc quần lót ren đen, nhìn phải gọi là dâm nữ cũng không sai. Sàn nhà ướt, Long bước vào phòng của mình thì trơn rượt, té, kéo theo cả nàng ngã xuống, đầu Long chui vô váy, chiếc quần ren đen không đủ che đi vùng tam giác vàng của cô nàng đang tại vị trí là trước mặt Long. Đôi gò bồng đảo là nơi hai tay của Long đang chế ngự. Cú ngã này quả là quá thánh đi. Hơn cả “thánh ngã” Rito trong “To love ru” nữa. Ba mẹ Long và hai người kia đi vào, họ kịp chứng kiến những gì đã sảy ra. Ba mẹ Long ngoác miêng nhìn trông rất khoa trương, hai người kia có gì đó hơi tức một chút. Nhìn kỹ một chút, An An thấy chút thân thuộc với người con gái kia. An An gọi: - Yên Yên, là cậu phải không? - An An, là cậu hả? Cả Phương Phương nữa. Tui nhớ hai cậu quá! - Cậu/chị xuống đi ngay khỏi người Long đi! – An và Phương hét lên làm váng cả nhà. Hồ ly tinh Yên Yên cười “fufu, tui không xuống” làm cho hai người đỏ mặt, chạy lại kéo ra. Và hôm nay, ba mẹ Long mới chính thức biết được mị lực của vị con giời của mình.
|
Chương 6: Tin tức người nhà. Sauk hi thoát được khỏi 3 vị mỹ nữ, Long chuyển đồ đến khu nhà biệt thự. Sau đó, Long đến văn phòng thám tử vào lúc 10h30’ AM. Long chưa vào đến văn phòng thì một cái vỏ chuối ở đâu bay ra, làm cô giẫm phải, trơn trượt mà té. Lòng đã chuẩn bị vô bệnh viện nhưng “Ầm……ầm……bịch…..” Long có cảm giác thân thể nhẹ bẫng đi, lại có cái gì mềm mềm, mịn mịn ở dưới. Hai tay Long đang cùng với mặt hiện tại xuất hiện tại hai trái bòng của một người phụ nữ khoảng 29 tuổi có dáng cực chuẩn, khuôn mặt cực kỳ yêu mị, xinh đẹp. - Á, Long, không phải ngày nào chị gặp em, em cũng phải sờ nắn thử hàng của chị đâu!!! - Em …..em,….bị té mà. Vỏ chối kia kìa!!! Hức, em có cố ý gì đâu! - Haizzz, lại ai vứt vỏ chuối ra vậy! Không biết có người đi sẽ té hay sao. Thôi em vô đi, thanh tra Lý đang đợi em cùng ông ấy phá án kia kìa. - Vâng, em chào chị. Nữ nhân vừa này đỡ kịp cho Long đó là Thùy Linh, Mạc Thùy Linh, 28 tuổi, làm thư ký của Long. Dường như cô quen với việc Long bị té mà tay cực chuẩn úp vào những chỗ nhạy cảm của người khác rồi cho nên cô nàng không quá bức xúc. Long vào phòng, thanh tra tổ cảnh sát tỉnh X đã ngồi ở đó nghiêm trang cùng với một người con gái khá xinh đẹp. Long nhanh nhẹn lên tiếng trước: - Chào Lý thanh tra. Ông mới được lên chức nhỉ? - Ân, chào Long tiên sinh. Cho tôi giới thiệu, đây là cô Nghi, Triệu Lý Thanh Nghi, cô ấy muốn có việc cần nhờ ngài ra mặt. – Lý Tống Minh là một đội trưởng cảnh sát ưu tú, được Long cân nhắc đề bạt mà lên chức thanh tra. Trong ngành trọng yếu như quân đội – chính trị - kinh tế thì cả nước ai chả biết Long là nhân vật có tầm cỡ như một thái tử con “vua” kinh thành. Muốn diệt ai thì diệt. Bí mật này chỉ có “quan” mới biết được để đối đãi cho nó cẩn thận mà thôi. Long trá hình là một thám tử để phá án giết người, nhưng thực ra là để làm rõ “quan” sống chỉ để nhận hối lộ mà nhũng nhiễu dân, càn quấy các công ty, gây tai ương cho thế lực nhà cô. - Chào cô, rất hân hạnh làm quen với cô! Triệu tiểu thư. - Chào ngài, Long tiên sinh. Cô gái đi guốc cao, khi đứng dậy thì vướng cái thảm trải dưới chân cho nên vấp té. Hai quả bưởi tròn, to, chí ít cũng phải 95-98cm, đè phải người Long. Bởi khi Long đứng dậy đỡ cô gái, không may đỡ không được kéo luôn cả Long ngã trong tư thế “gái trên trai dưới” (Long đang mặc đồ nam và nhìn trông rất soái nha). Cô gái ngượng ngùng, Long đỡ cô gái lên, đánh lạc hướng Lý Tống Minh đang trố mắt ếch nhìn hai người bằng câu: - Lý thanh tra, có người đang tìm ngài! - Ân, tôi đi ra ngay! – Lý Tống Minh đã hiểu được ám hiệu cho lui của Long. Còn Long và cô gái ở thì không khí trong phòng tràn ngập một loại ái muội khí. Long bắt chuyện trước cho đỡ ngượng: - Chào, tôi tên Long. Quý Triệu Thiên Long, 19 tuổi. Còn cô đây. - Tôi tên Triệu Lý Thanh Nghi, 26 tuổi. Cha tôi có nói khi nào về tỉnh X thì tìm anh, anh sẽ chỉ cho tui phải làm gì! - Cha cô là Triệu Bạch tiên sinh? - Không, đó là ông nội tôi. Cha tôi tên Triệu Lý Hàn Bách. - À, à, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cô là con của Hàn Bách. Cha và ông nội cô có khỏe không? - Hai người đều khỏe, còn có ông tôi gửi anh một thông tin nho nhỏ! – Thanh Nghi đưa cho Long một đoạn ghi hình cả hình lẫn tiếng. “…. Ông Quý, ông đang đứng trên đại bàn của tôi, tôi được phép xử ông! Ông khôn hồn mà biết đường lui đi. Ông Triệu, ông cũng cùng một giuộc với ông ta sao? Đáng sao? Tôi nói cho hai người biết, dù là “vua” cũng phải biết đường một chút nghen! Không thì xuống suối vàng bồi nhau cũng không thể trách lão Trần tôi đây không nể mặt…. … Vụ súng lần này xong chưa? Cả bạch phiến (heroin) và thảo mộc Tây thảo vào cảng chưa? Tiền lần này giữ cho sạch nghe. … A lô, Trần Thiên Ngữ nghe,…. Được…Ổn. Mấy lão nhát gan không làm gì được tôi đâu, vâng ….vâng….” Đoạn ghi hình kết thúc. Long một mặt lo lắng, một mặt trầm ngâm suy nghĩ xem sử trí ra sao. Long nghe được tiếng điện thoại di động kêu lên. Là thuộc hạ gọi “Thái tử, chúng ta đã tra ra được người đe dọa Vương thưa ngài.” “hảo, là người nào, cả người gọi điện thoại nọ nữa” “Là Nghiêm lão đại thưa thái tử” “Diệt môn người họ Trần rồi gửi đầu người nọ đến cho hắn, ta muốn hắn sống trong lo lắng sợ hãi suốt 7 ngày. Trong 7 ngày thì mỗi ngày giết một người nhà hắn, sau đó diệt toàn môn, cả dòng họ, nhớ kỹ, phải cả họ, sao cho sạch một chút” – Long tắt máy, vẻ mặt âm trầm khiến cho Thanh Nghi bên cạnh cũng khiếp sợ. Long bỗng chốc dãn lông mày, gọi điện cho nhị thúc (chú Hai của Long là Quý Thiên Hiên – làm quan cấp trung ương tại kinh thành) “Nhị thúc, là Long nhi” “Long nhi, ngươi cuối cùng cũng liên lạc với chúng ta a, làm cho gia gia ngươi lo lắng muốn chết” “Ta xin lỗi nhị thúc, tình huống gia gia sao rồi? Có cần ta trở lại không?” “Ân, không sao, ta sai vài cái sát thủ đi điều tra người nọ rồi, gọi cho ba ba ngươi đừng lo lắng. Nãi nãi ngươi đã đến gặp sư phụ ngươi xin trợ giúp rồi a. Ngươi không cần về, ngươi làm sao khiến cho đại ca, chị dâu gọi cho toàn tộc là ngươi khiếm được ta hảo hảo cháu dâu a”; “Nhị thúc, ngươi toàn trêu ta, ta chán ghét a, ta cho “HUYẾT ẨN” làm việc người nọ rồi, ngươi không cần phải lo. Ta muốn không trở về trong năm nay, năm mới ta về a, nhớ không quên cấp ta chút tiền a, ta đang nghèo đói, vô cùng túng thiếu a” “Quỷ mới tin ngươi hết tiền, trong ngân hàng Thụy Sỹ ngươi có vài tỷ đô la Mỹ, còn có trong ngân hàng tại kinh thành ngươi có vài chục tỷ khối, chưa kể cái kho “Vàng” của ngươi tại chợ đen đều là tiền về không ít a. Lại định gạt ngươi thúc thúc sao! Ta gọi Tiểu Ái hảo hảo dạy dỗ ngươi” “Thúc thúc, ta đang bận việc, ngươi nghỉ ngơi hảo. Tạm biệt”. Long hiện tại đã thở phảo nhẹ nhõm, nét mặt đã sáng lạn hơn chút. Hết ngày, Long vui vẻ mời Thanh Nghi đi ăn tối cho tiện việc trao đổi nhiệm vụ. Sau buổi gặp gỡ Thanh Nghi, Long điện thoại cho Lý Tống Minh đưa Thanh Nghi bảo vệ cho an toàn, sau đó đi về căn biệt thự ma nổi tiếng nọ.
|
Chương 7: Thổ lộ thân phận. Long về đến khu biệt thự đã là 10h30’ PM, dường như mọi vật đã chìm vào trong giấc ngủ, nhưng duy chỉ căn phòng của Long là còn phát ra ánh sáng. Long khẽ bước đến căn phòng của mình, số 14. Trong phòng, tiếng nói rầm rầm rì rì vọng ra: - Yên Yên, cậu nói thật đi, tại sao lại ở gần Long như vậy mà trước giờ tụi tôi mới biết? – An An chất vấn. - Tôi? Mới có ở gần có 2 năm mà mọi người tu luyện kém hơn hẳn tôi rồi! Hiện giờ tôi đã là Ma hồ lục vỹ rồi. Mọi người mới tu luyện được đến 4 cái đuôi. He he. – Yên Yên tự tin khi nhắc đến quá trình tu luyện. - Vậy là cậu ấy có dương khí nồng đậm đúng không Yên Yên? – Linh Nhi nhắc đến vấn đề mấu chốt tu luyện của bộ tộc hồ ly. - Đúng vậy. Mặc dù cậu ấy là con gái nhưng mà lượng dương khí mà cậu ấy có nồng đậm hơn đàn ông gấp nhiều lần. Và 2 năm nay tôi vẫn thắc mắc rằng sao cậu ấy là con gái mà cơ thể lại có thể chứa nhiều bổn nguyên nguyên khí hòa dương khí như vậy! – Yên Yên giải đáp thắc mắc của Linh Nhi và nêu lên thắc mắc của mình. - Có lẽ cậu ta tu luyện công pháp dành cho thể chất thuần dương khiêm thêm hấp thụ nguyên khí được tích tụ hàng năm ở trong các nguyên thạch, cho nên lượng dương khí dồi dào không bao giờ cạn do bản chất cơ thể sinh ra lượng dương khí mỗi ngày. Và em nói trước, cậu ta có thể làm cho chị em chúng ta có thai được đó. Hơn nữa, cái thai sinh ra sẽ là tinh anh trong tinh anh của bộ tộc chúng ta. Bởi cơ thể thuần dương của cậu ta sẽ truyền cho cái thai, chúng ta không cần tu luyện mà chỉ hấp thụ nguồn dương khí từ cái thai, truyền âm khí cho con trong bụng. Lúc đó, dù đứa bé ở hình thù con người hay hồ ly đều đã có căn cơ tu vi từ nhỏ, chỉ sợ chẳng mấy chốc nó vượt qua chúng ta. – Miêu Miêu biết khá rõ về việc tu luyện của người. Long đứng ở bên ngoài mà nghe cuộc nói chuyện về bản thân. Long có chút tò mò lắng tai nghe thêm câu chuyện của mấy người bên trong phòng. - Bộ tộc đang chiến đấu với Lang tộc, tôi nghe mọi người nói, nếu có được tinh anh, tộc chúng ta sẽ thắng. Vốn dĩ lang tộc thắng chúng ta bởi chúng có tốc độ tu luyện mau, bất quá khi có ma hồ lục vỹ thì một ma hồ có thể địch ngàn quân Lang tộc. Mọi người đang ráo riết tu luyện. Bây giờ cô về có thể giúp được phần nào cho cha cô là tộc trưởng đó. – Đông Đông người lớn nói. - Nhưng nếu bây giờ chúng ta có một đứa con với Long thì mai sau không cần phải lo lắng nữa. Bởi đứa bé sinh ra thì đã là tam vĩ yêu hồ rồi. Chỉ vỏn vọn 2 năm ở đây, đứa bé lên lục vỹ ma hồ nếu như nó gần ba của nó. Chỉ 10 năm sau đó, nó sẽ lên cửu vỹ thiên hồ. Tức là tốc độ tu luyện của nó là khủng khiếp nếu được ba nó chăm sóc thường xuyên. – Miêu Miêu tiếp lời vừa nãy. – Nếu muốn sinh, chỉ cần máu của Long đưa vào khu âm thể của chúng ta mà thôi. Một giọt máu đưa vào cơ thể chúng ta, nó sẽ thành cửu vỹ thiên hồ. – Miêu Miêu nhấn mạnh. - Chúng ta cần phải hỏi tộc trưởng đã. – Nguyệt Nguyện rụt rè nói. - Đợi ông ta trả lời ấy hả, chấc bộ tộc bị tiêu diệt từ đởi từ đời nào luôn. – Sở Sở độp luôn. - Vậy chỉ cần gần cậu ta là chúng ta có thể tu luyện nhanh chóng đúng không? – Dương Dương đi vào mấu chốt nhất của vấn đề nhạy cảm trong tộc(đang cần người ra giúp). - Đúng vậy. – Yên Yên - Vậy thì mau chóng dọn dẹp cái giường này, thay thế bằng chiếc giường lớn hơn, chúng ta cùng cậu ta song tu! – An An nhanh chóng quyết định. - Được. – 13 giọng nói còn lại đồng thanh quyết định. Long đứng ngoài cửa ngây người tiếp nhận thông tin. Cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người đã thấy cô ở đó, liền kéo vào. Long đột nhiên sực nhớ đến cái gì đó mà vừa bước vào đã hỏi mọi người: - Các cô là oán linh hay hồ ly? - Chúng tôi là hồ ly, bị mất xác! – Yên Yên là người quen thuộc tính tình của Long nhất. - Thế 13 người đàn ông kia chết là do các cô hút sạch nguyên khí hòa dương khí cho nên mới chết? – Long chất vấn. - Đúng vậy. Họ là những người háo sắc, chết là đáng! – Dương Dương nói thẳng khiến cho Long khá là bị quê. - Yên Yên, cô thường ra vào phòng tôi lúc tôi không có ở nhà là sao? – Long hỏi tiếp - Là hấp thu dương khí của cậu còn lại. – Yên Yên nói cho cậu biết nguyên do. - Còn chị cố ý quyến rũ tôi là sao? – Long tiếp vấn đề mấu chốt - Để sinh con! – Miêu Miêu nhìn ra đáp án ẩn đằng sau. - Vậy, chuyện tôi có thể làm cho các cô sinh con là thật à? - Đúng vậy. Anh có thấy hai năm nay anh tiến bộ nhanh không? – Yên Yên dẫn dắt Long song tu. - Đúng, nội thể của tôi hai năm tăng đột biến, chẳng lẽ tôi hấp thu âm khí của cô lưu lại? – Long ngạc nhiên, mặt lại bất nờ đờ ra, làm cho chúng nữ cười tươi. Phải nói rằng lâu lắm rồi, họ mới được cười vui vẻ như vậy bên nhau. Long lại nói về mình “Tôi là Quý Triệu Thiên Long, 19 tuổi, nhà có ba mẹ như hai cô thấy buổi sáng rồi, ngoài ra có gia gia, nãi nãi, và Quý gia ở kinh thành, mới về tỉnh X hai năm rưỡi. Tôi tu luyện với sư phụ từ năm tôi được 3 tuổi đến 16 tuổi, tôi về kinh thành. Hai năm trước, tôi luyện được đan dược, bán tại chợ đen, nếu các cô cần, thì tôi có thể cung cấp bất cứ loại đan dược nào. Tôi tìm vào đây để tránh sát thủ, mong các cô thứ lỗi.”; “Anh chẳng nói, chúng tôi cũng biết, Yên Yên đã nói cho chúng tôi biết rồi!” Hoa Anh nói với vẻ mặt tiếu tiếu. - Các cô bao nhiêu tuổi rồi? - An An, Yên Yên hơn 1200 năm = 21 tuổi loài người! Linh Nhi hơn 1100 năm = 20 tuổi người. Hoa Anh 1050 năm = 19 tuổi. Đình Đình, Phương Phương = 1000 năm =18tuổi. Khánh Hiên 900 năm. Sở Sở, Nguyệt Nguyệt, Dương Dương = 800 năm. Đông Đông, Hy Hy, Yến Yến, Miêu Miêu đều đã 780 năm. – Miêu Miêu nhanh nhảu tiếp lời cho “chồng” tương lai của 14 người. Thân phận đã lộ ra ngoài ánh sáng! Long dự định làm gì nữa? Mời đón đọc chương kế tiếp!
|