Oán Linh Và Thám Tử
|
|
Oán linh… và thám tử. Tg: Long Long. Thể loại: kinh dị, bách hợp,np, ….. Ratting: sẽ có cảnh máu me, đề nghị những người yếu tim, ông bố cho con bú hãy cẩn thận. Nd: Tại một căn nhà hiện có 13 oán linh là trẻ nhỏ, bọn chúng vì chết quá đột ngột, nỗi ám ảnh trong tâm trí chúng nó là những thiên vị của người lớn, nỗi cô đơn, nỗi đau vì bị bỏ rơi…. Tại một nhà có 1 oán linh đã đủ khốn đốn, đây lại có những 13. 13, con số chết hay sống, đen đủi hay may mắn, tử vận hay hồi sinh, cùng trải qua cùng Long - thám tử.
|
Chương một: Thôn Kim Long, nhà có ma. Long là một thám tử, vì nghe nói có rất nhiều án mạng sảy ra ở thôn Kim Long, xã Kim Tế, huyện Kim Giang tỉnh X. Án mạng kiểu như tự tử, nhưng không có động cơ gây tự tử, 13 vụ án đều cùng có chung một điểm xuất phát tại ngôi nhà hoang số 13, nạn nhân đều là nam giới. Ngôi nhà đó nghe người dân phụ cận nói rằng có ma, vì ở đó từng có 13 đứa trẻ chết ở đó. Chúng chết rất đột ngột, không rõ nguyên nhân. Người ta lập 13 bia mộ ở đó, nhưng rồi có một nhà đi xây nhà gần đó, và rồi, những thời gian đầu, họ sống hạnh phúc lắm, nhưng rồi do không biết có hay không một bà thầy bói nói rằng, nhà gần đó có ma, họ liền chuyển đi. Họ còn biết được con trai của họ chơi với những con ma đó, cho nên lập tức chẳng còn ai dám bén mảng gần đó, rồi một hôm, có người đi qua, người dân khuyên họ mà họ chẳng thèm nghe, ở lại đó, đoàn người có 13 người, chết cả 13, vào thời điểm khác nhau, thời gian khác nhau. Sau khi nghe xong người dân nói chuyện, Long nghe kể cũng lạ, sao toàn bộ đều dính tới số 13. Long có nghe ba kể lại rằng con số 13 là con số của quỷ, không nên dính dáng. Long không tin, nay lại nghe những vụ án đều dính đến số 13, lạ hơn, nên anh gọi về cho ba và mẹ dò hỏi. Nhưng ba mẹ không nghe máy. Long đi đến khu nhà đó. Đến gần khu nhà đó, Long thấy lành lạnh, mặc dù ngoài trời nắng rất to khoảng 33-37oC. Đúng như những người dân, Long cảm thấy bắt đầu cách cánh cổng của ngôi nhà hơn 100m, khung cảnh không có một bóng người, quanh đó, cỏ cây ngập đầu, nhìn thoạt trông rất âm u, rợn người. Căn nhà cổ kính, nhưng nhìn thoát trông rất rộng rãi, nếu nó được người chăm sóc thì ất hẳn là một ngôi nhà xa hoa mỹ lệ. Nhưng Long vừa tiếp xúc căn nhà, cánh cổng liền mở ra, nếu mà người nào không tin có ma thật thì chắc hẳn nghĩ nó rất hiện đại như Long cảm nhận hiện giờ. Cánh cổng bằng sắt nặng nề mở ra, bên trong có sẵn chiếc xe ô tô đợi người đi vào. Long lên xe, anh định cầm lái, chiếc xe đó tự khởi động khi anh vừa lên xe, dường như chỉ chờ anh ổn định trên xe thì xe nó tự động chạy, trong xe lại mở nhạc, nhạc dạng nhạc cổ, tuổi trẻ không thích, nhưng may sao, Long lại rất thích nhạc cổ, cho nên trong xe mở nhạc, anh lại hơi lắc lư, lẩm bẩm hát theo. Đột nhiên có một giọng nói nghe non nớt vang lên : - Anh rất thích loại nhạc này à? Tôi rất thích nhạc này, cho nên hay mở để nghe.
|
lần đầu viết truyện, mong mọi người đọc r cho nhận xét nha. cảm ơn nhiều
|
Chương hai: căn nhà hoang. Long nghe tiếng nói trong xe thì bàng hoàng lắm, anh ngồi ở đằng sau cho nên không rõ mặt tài xế, mà xe lại không có gương, làm sao mà không sợ được, đột nhiên anh bạo gan, nói chuyện với “người” tài xế chút: - À, anh thích loại này à, mẹ tôi truyền cho tôi tình yêu dòng nhạc này, khi bà còn sống bà thích dòng nhạc này lắm. Tôi tên Long, năm nay 19 tuổi, tôi định thuê nhà này. Haizzz, rõ khổ, nhà nghèo, mẹ lại mất sớm, tôi là trẻ mồ côi, nên tìm nhà cũng phải thật rẻ thì mới thuê được. - Anh …anh là trẻ mồ côi thật à? – Giọng nói non nớt ấy đột nhiên run run hỏi một cách quan tâm. - Vâng, còn anh, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Sống ở đây mấy năm? – Long thấy mình thiệt thì hỏi vặn lại. - À, tôi tên Phương, năm nay 18 tuổi, sống ở đây đã 10 năm. – Phương nói nghe chừng rất vui. Đột nhiên nhỏ đó dừng lại, nói: - Nè, tui là gái, là gái nghe chưa? Không phải kêu là anh hay chú này nọ nghen! - À, ừm, thế gọi là gì? Chẳng lẽ gọi tên? Mà cô nhỏ hơn tui 1 tuổi lận, 1 tuổi đó nghen! – Long bớt sợ, tận tình cãi nhau với người phía trước. - Được rồi, anh có thể vào nhà rồi! Tui đi cất xe. – Giọng nói vừa tắt, chiếc xe cũng biến mất. Long thong dong tiến vào sân, một hàng cây tường vi rất đẹp. Anh thấy quái lạ, trong đầu tự thầm nhủ “Sao ở đây lại có 13 loại hoa khác nhau? Lại là con số 13”. Anh trầm ngâm, không biết có thể vào hay là lại đi ra. Căn nhà màu trắng hiện đang cách anh có 10m đi vào, anh dường như suy nghĩ một chút gì đó, anh cầm lấy dụng cụ tưới nước tưới vào một chậu cây khô nhất. Nước tưới khiến cho cây có thể sống, nhưng cây ở đây không như thế. Anh tưới nước xong cũng là lúc có giọng nói vang lên, lần này giọng nói khác hẳn với lần trước anh nghe. Giọng nói trong, nghe có thể dụ hoặc người khác: - Anh có vẻ là người tốt nhỉ, dám chia sẻ dương khí cho cây! - Dương….dương khí! – Long lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn, nhưng rồi với trình độ hiểu biết tâm linh bằng con số 0 tròn trĩnh thì anh lại ngu ngơ hỏi lại. – Dương khí là cái gì thế? Cây này như thế nào lấy dương khí của tui? - Cái này anh cũng không biết, đúng là người kỳ lạ, tui thấy anh là người tốt, cho nên anh tui khuyên anh nên rời căn nhà này ngay. Nơi này không nên có mặt nam giới. - Này, tui ức rồi đó nghe chưa, sao ai cũng bảo tui là con trai quài vậy? Tui rõ rầng là con gái, dù cho nơi này có là đồng bằng đi chăng nữa, nghe chưa, tui là con gái, con gái…. Và tui là con gái. Chẳng qua nơi đó chưa phát triển thui, tui lại thích cắt tóc ngắn, chúa ghét tóc dài. Không tin có thể kiểm tra! – Long ức chế lắm rùi, mặc dù cô giống con trai nhưng không cần gán cho cô cái danh hiệu không ai cần kia chứ. Cô ghét những người chê vòng 1 cô không phát triển, mặc dù cô thích làm tom. - Anh…. À, cô có thể vào nhà. – Giọng nói vừa tan biến vào không gian thì cánh cửa căn nhà cũng mở ra. Cô cũng mặc kệ có ma hay không, cứ vào nhà cái đã, cô muốn ngắm nhìn bên trong căn nhà. Vào căn nhà, cô thấy 13 chiếc bóng khá mờ nhạt, nhưng cô cũng nhận ra đó là con gái. Cô cất tiếng chào hỏi: - Chào các cô! Tui tên Long, không có họ, tui 19 tuổi, là trẻ mồ côi, tui nghe giấy giới thiệu rằng ở đây cho thuê nhà giá rẻ, rất cảm ơn các cô cho tui thuê tại đây, mong các cô giúp đỡ! – Long cúi đầu xuống như kiểu chào tôn trọng nhất hướng tới mấy chiếc bóng. - Cô có thể nhìn thấy chúng tui? – cái bóng cao nhất vang lên, Long cũng cảm thấy lạ, và muốn hỏi lại, xong cũng không dám, chỉ gật rụp đầu một cái. Cái bóng tiếp đó tiếp lời – Cô biết nấu ăn hay là không? - Tui, tui không biết nhiều lắm, các cô có biết nấu ăn không? - À, chúng tui không biết, chịu chết! - Thế mấy cô ăn gì mấy năm qua? - À, đi mua đồ vào mỗi buổi tối! Có sao không? – Cái bóng cao nhất tỏ vẻ khá khó chịu khi nhắc đến vấn đề đồ ăn. - Cô có thể về phòng thứ 14. Cô nấu cái gì ăn đi, đồ ăn trong tủ lạnh. - Được, đợi tui tý.
|
Chương 3 Qua đêm Long vô bếp nấu ăn xong một bàn kha khá vì đồ ăn trong tủ lạnh chất rất nhiều mà không ai động tới. Có thể thấy những người ở đây không rành nấu ăn. Trong thời gian cô đi nấu ăn, thời gian cứ thế trôi, rất nhanh sau đó, trời đã tăt nắng hẳn, bóng tối bao trùm, lên không gian của ngôi nhà. Cô dọn bàn ăn lên và mọi người xuống cùng ăn cơm. Bàn ăn hiện lên với một số món ăn đầy đủ sắc màu, chất dinh dưỡng. Phòng ăn có 16 chiếc ghế và một cái bàn xoay tròn to, để mọi người có thể lấy thứ ăn một cách dễ dàng. Ở giữa bàn là một lọ hoa tươi, gồm 13 loại hoa, 13 màu sắc khác nhau. Long ngồi vào bàn, vị trí có đánh dấu số 14, đối diện với số 15. Xung quanh cái bàn được trang trí rất nhiều đèn và nến. Bữa ăn rất lãng mạn, nhưng khi 13 bóng người kia xuất hiện thì đèn tắt hết, còn mỗi nến còn cháy. Tiếng nói cất lên thật nhẹ nhàng và nghe rất ngọt: - Ê! Tôi có thể gọi là cậu hay là Long không? - Ồ, được thưa cô. - Cậu ăn nhanh đi, sau đó nghỉ ngơi, mai chúng tui sẽ giới thiệu với cậu. Nhớ là đêm nay dù thế nào cũng không được ra khỏi phòng của mình nha. – Một giọng nói khác cất lên, vì có 13 chiếc bóng cho nên Long khó phân biệt. - Vâng ạ, tui sẽ nghe theo lời của các cô. Long ngoan ngoãn ăn xong thì dọn dẹp, nhưng có người ngăn cản “Cậu chỉ có nghĩa vụ là nấu ăn thôi, còn dọn dẹp là có những người khác làm, cậu về phòng đi” Long nghe thấy thế cũng không an tâm cho lắm, mãi đến khi có chồng bát đĩa bay lơ lửng trên không trung và đi vào trong bếp. Rồi một cốc nước bay lơ lửng tới chỗ cô, lại một giọn khác thì thầm “Chị hai mời anh uống nước”. Long nhận lấy cốc nước màu đỏ như máu, uống một hơi hết sạch, cô cảm thấy trong người ấm áp và hơi buồn ngủ. Long đứng dậy cúi đầu với 13 cái bóng trắng “Tui nấu ăn không được ngon lắm, mong các cô bỏ quá cho. Hiện tại tui hơi buồn ngủ, tuy thất lễ nhưng mà tui xin về phòng trước”. Cô cũng nhìn thấy 13 cái bóng thì thầm cái gì đó nhưng rồi cũng đồng thanh nói “Anh về phòng đi, mọi thứ anh cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đêm nay anh không được ra khỏi phòng bằng bất cứ giá nào. Chúc anh một buổi tối tốt lành”. “tui xin phép” Long đáp trả sau đó cô như có ai điều khiển mà trở về phòng. Long dở điện thoại ra, hiện đã 9h. Cô đi ngủ. Cùng lúc đó tại nhà của Long, bố mẹ cô nhận được tin nhắn từ người mặc áo đen là một tấm thiếp màu đen trắng. Bên trong có viết “Tối nay con sẽ không về, bố mẹ đừng lo lắng” Ông bà cũng không lo lắng cho Long vì đó là chữ của Long, ít ai có thể giả. Trở lại với căn nhà, khi Long đi ngủ, đồng hồ tùy thân điểm đúng 00h00, bỗng Long nghe được tiếng hét của 13 người khác nhau, sau đó là tiếng quát mắng, dọa nạt. Tiếng roi quất chan chát vào không khí vang lên đều đều. Tiếng van xin rên rỉ của những người phụ nữ. Tiếng cười mọi rợ cất lên. Trong không gian tối tăm, tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng khóc thét, tiếng cười, tiếng đòn roi trộn lẫn với nhau thật khủng khiếp. 13 cái xác với những chiếc đuôi, 13 thân thể nhuốm đầy máu tươi bị vứt trên đất. Tiếng mẹ khóc ôm xác con, tiếng gào thét xé lòng những con người có lương tâm. Tiếng em khóc chị thảm thương. Rồi tiếng cười nhạo, phỉ bang 13 đứa trẻ. Những người đàn ông chửi rủa, căm ghét, mắng nhiếc 13 cái xác. Rồi những người mẹ kia chết một cách đau đớn, những người phụ nữ có lòng thương mới lập 13 cái mộ - nơi trú cho những linh hồn nhỏ tuổi, cử người chăm sóc thay phiên. Những người đàn ông lại nỡ lòng nhẫn tâm đạp phá hết sảy, không còn cái gì. Tiếng cười mọi rợ lại phát ra, âm thanh sao nghe thê lương, âm thanh sao nghe khiến người khác đau lòng, lại khiến người khác sợ hãi. Long trải nghiệm trong giấc mơ đó, cô đã khóc, khóc rất nhiều cho những đứa trẻ xấu số kia. Cô chạy lại, ôm từng đứa mà khóc, nước mắt thấm đẫm chiếc áo mỏng manh của những đứa trẻ. Cô nhìn thấy những bà mẹ bị lôi kéo xềnh xệch ra khỏi những chiếc xác. Cô đã nhìn thấy, đã cảm nhận nỗi đau của từng người trong cuộc. Cô nhìn thấy mấy cái đuôi trên thân hình mấy đứa trẻ vẫn ngọ nguậy, những chiếc đuôi vẫn là màu trắng tinh khôi trong khi thân thể của những đứa bé toàn một màu đỏ của máu. Cô vừa khóc, vừa âm thầm lặng lẽ vái lạy những cái xác. Cô vái lạy xong xuôi cũng là lúc chiếc đồng hồ reo lên, cô tỉnh giấc. Long đã trải nghiệm một giấc mơ, nó như là những lời than vãn về cuộc đời. Long đã qua một đêm tại căn nhà mà mọi người bảo là có ma. Long cảm nhận được nỗi cô đơn, nỗi đau đớn về thể xác, về tinh thần của những đứa trẻ. Cô muốn làm dịu nỗi đau ấy của những oán linh này.
|